[info]Siêu quậy trường K.W ( king World) Nguồn : zing forum Tên tác phẩm: Siêu quậy trường K.W Author (tác giả): Zen (Mikahawa.zenkura) * Category (thể loại): tình cảm, hành động, viễn tưởng * Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):16+ * Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): tbc * Warning (cảnh báo về nội dung truyện):có nhìu cảnh đánh nhau, hơi bạo lực 1 chút * Casting (phần giới thiệu nhân vật): 1.Mika Nakashima - Tuổi: 19t ( Người Nhật ) - Ngoại hình: Tóc ngắn ngang gáy,mắt đen, cao 1m75,style ăn mặc cá tính (Chủ đạo là màu đen) - Tính cách: Khá trầm nhưng mang tính cách mạnh mẽ của boy. Mika không thích nói nhiều về mình, hơi lạnh lùng nhưng chỉ tùy lúc thôi chứ bình thường vẫn vui vẻ, cười đùa như 2 nhỏ bạn nó. - Gia thế: Con gái tổng thống Nhật Bản. Mẹ Mika mất từ sớm, còn cha thì cô không mấy khi gặp mặt chứ không phải nói chuyện. Mika sở hữu 1 giọng hát rất hay nhưng chỉ 1 số ít người biết về việc này vì Mika giấu bởi cha cô rất ghét con gái chỉ biết hát hò - Độ quậy : Là loại quậy ngầm chứ không như 2 nhỏ bạn thân; thông minh, hiểu biết nên 1 khi đã muốn quậy thì tới trời cũng không làm gì được. < Mika Nakashima- Nhất đẳng kiếm đạo nhật bản> 2.Kwon Kyu Min - Tuổi: 19t (Người Hàn ) - Ngoại hình: Sở hữu 1 mái tóc đen mượt và dài, mắt đen,da trắng hồng nhìn trông như 1 thiên thần vậy, cao 1m71. Style ăn mặc nữ tính chứ không như Mika , nhưng nhìu khi nàng nè ăn mắc hơi hớ hênh tý síu. - Tính cách: Bình thường thì vui vẻ cũng khá dễ gần, kết những chàng đẹp trai nhưng phải nam tính chứ mấy tên ẻo lả mà xuất hiện trước mặt hắn thì khộng bị nhỏ sỉa cho thì cũng dính đạp cho 1 trận vì can tội làm mất hình tượng trong mắt nàng về đàn ông. - Gia thế: Công chúa đại hàn dân quốc nhưng hiện tại là du học sinh bên nhật và sau này là bạn thân của Mika và Sandy.Cô là con gái của ông trùm mafia lớn nhất Hàn Quốc. Đước gọi là " côn chúa đại hàn dân quốc" vì cô là người mẫu được toàn dân Hàn Quốc bầu chọn làm hình ảnh tượng chưng cho Hàn Quốc đi làm đại sứ cho Hàn sang các nước khác vào năm ngoái nên rất đước người dân Hàn yêu quý. - Đồ quậy: Kyu Min sang Nhật du học bởi 1 lý do rất chi đơn giản là: ở hàn không quậy được nên sang Nhật quậy cho sướng (thị công chúa đại hàn dân quốc sao mà quậy được chứ). Đừng vì vẻ thơ ngấy, xinh đẹp như thiên thần của Kyu Min đánh lừa vì nhỏ này quậy kinh lắm đấy chứ chẳng thèm câu nệ phép tắc gì đâu, muốn là quậy mà quậy thì phải quậy hết mình. Không sợ trời không sợ đất chính là Kwon Kyu Min < Kwon Kyu Min- Đai đen karate> 3.Trương Nguyệt Mỹ Hương (Lee Sandy) - Tuổi: 19t (Người Việt Nam) - Ngoại hình: tóc ngắn màu nâu, rất thích thay đổi kiểu tóc của mình nhưng kết nhất là dùng tóc xoăn, mắt to lúc nào cũng long la long lanh và nhất là lúc cáu thì đôi mắt đó càng lung linh hơn. Style ăn mặc cá tính, luôn phá cách trong ăn mặc nên quần áo chẳng bao giờ đụng hàng với ai cả (Toàn tự chế mà), cao 1m70. Đừng lạ khi nó nom trông không giống người Việt lắm vì nó là con lai mà - Tính cách: Vui vẻ, hoạt bát, thông minh, lanh lợi, thuốc dạng con gái dễ gần, thoải mái, tính tình rất thoáng. Nhưng đừng nhầm nó thuộc loại con gái dễ dãi với đàn ông nhé, nó có 1 luật dành cho tất cả các boy là không bao giờ được đứng gần nó cả (he, vì Mỹ Hương bị căn bệnh dị ứng con trai trầm trọng lắm ạ. Tên nào đến gần là nó chạy mất dép không thì phải lúc nó cáu mà ăn đập lun không thương tiếc, chỉ có ai thân với nó mới không có vấn đề gì thoai) - Gia thế: Là đại tiểu thư nhà họ Trương, hiện tại là du học sinh ở Nhật Bản. Nhà họ Trương của nó thì hầu như chẳng có ai biết tới trừ 1 số người trong giới thượng lưu thôi vì nhà nó chủ yếu làm ăn bên nước ngoài nên được người biết tới nhiều hơn vì ba nó- Trương Gia Bảo là người giàu thứ 3 trên thế giới (Giàu hơn cả tổng thống Việt Nam cơ) - Độ quậy: Mỹ Hương được mọi người gọi với cái tên "Sandy siêu quậy", nếu như 2 nhỏ kia đã quậy kinh tới vậy thì nó là người quậy nhất trong 3 đứa luôn. Không có ai kể cả nữ hay nam địch lại được với Mỹ Hương với thành tích khá hoành tráng này: đai đen taygondo, đai đen karate, nhất đẳng kiếm đạo.Vì Mỹ Hương là 1 nhỏ cứng đầu nên đánh nhau kinh khủng lắm: 1 khi đã muốn đánh ai thì người đó nhất định không thể chạy thoát, con 1 khi đã không muốn đánh thì cho dù có bị đánh cho chảy máu đầu, thương tích đầy mình cũng không động thủ. < Trương Nguyệt Mỹ Hương - đai đen taygondo, đai đen karate, nhất đẳng kiểm đạo> 4.Ren Otohara Tuổi: 19t (người Nhật) - Ngoại hình: đẹp trai, hơi ít nói nhưng không phải loại lạnh lùng.Tóc nâu và được tên này biến hóa đủ kiểu theo trang phục như: dựng đứng, để dài, buộc đằng sau gáy,...., mắt nâu, khuôn mặt thanh tú, cao 1m80. Ren sở hữu 1 nụ cười thiên thần đã làm chết bao nhiêu các thiếu nữ cũng như sở hữu luôn nụ cười nửa miệng ác quỷ. - Tính cách: thoải mái, vui vẻ tuy hơi ít nói nhưng thông minh. Tên này lăng nhăng , lắm bồ lắm (vì hắn muốn 1 người nghĩ không tốt về mình mà) - Gia thế: Cha là phó tổng thông nhật kiêm tổng giám đốc tập công ty lớn nhất Nhật bản. Ren không chỉ là 1 học sinh bình thường mà Ren còn phải gánh vác trọng trách bảo vệ con gái tổng thống Nhật 1 cách âm thầm và lặng lẽ nên hắn theo Mika 23/24h mỗi ngày. Ren biết chơi bass và guita rất hay - Độ quậy: Là người không thích quậy cho lắm nhưng 1khi mà đã muốn quậy thì quậy cho ra ngô ra khoai luôn. Đừng bao giờ bức hắn nhúng tay vào vì 1 khi hắn mà đã đụng tay vào thì xẽ phải có 1 nạn nhân cho hắn sử tội.< Ren Otohara - Nhất đẳng kiếm đạo và thêm biệt tài phi đao rất giỏi> 5.Choi Koon Ham - Tuổi: 19t (Người Hàn) - Ngoại hình: Sở hữu khuôn mặt đẹp trai, rất nam tính, mắt sắc lạnh màu đen, tóc tai lúc nào cũng gọn gàng, không thích cầu kì trong ăn mặc, bị cận nen phải đeo kính cần 2độ, lúc đánh nhau thì đeo kính áp tròng, cao 1m85. Style ăn mặc giản dị không quá phô trương kiểu cách. - Tính cách: Thuộc tuýp con trai nóng tính, gia trưởng, không thích tiếp xúc với con gái , rất ghét những nhỏ ăn mặc hớ hênh, hở hang. - Gia thế: Con trai chủ tịch tập đoàn CIA lớn nhất thế giới. Khi ở nước Koon Ham là 1 siêu người mẫu nam rất nổi tiếng nhưng hiện tại là du học sinh bên Nhật được rât nhiêu con gái yêu thích kẻ ở nước va ở trường nhưng chẳng chịu bất cứ cô nào cả , kể các các tiểu thư con nhà đại gia cho tới các cô công chúa của các nước lân cận vì Koon Ham chỉ yêu 1 mình cô bé đó thui - Độ quậy : 1 mình Koon Ham có thể chấp lần lượt hơn 30 người . 1 khi Koon Ham mà đã ra tay thì nhất định phải có máu đổ. Ngoài Ren và Kevin thì Koon Ham không coi bất cứ 1 thằng nào là bạn cả. Ham- đai đen taygondo, nhất đẳng kiếm đạo> 6.Triệu Lý Thiên Long (Qualy Kevin) - Tuổi: 19t - Ngoại hình: tóc đen đỏ dựng đứng, mắt sắc màu xám ( hắn luôn nhìn đời bằng nửa con mắt ạ), thân hình thì đẹp manly thôi rồi luôn( cơ bụng 6 múi ạ), cao 1m81, là mẫu người con trai mà các nàng vẫn luôn ao ước. - Tính cách: mạnh mẽ nhưng ngông nghênh tới ngông cuồng, tính tình cũng thoáng thôi nhưng mà 1 khi đã điên lên thì đập + phá tất cả những gì sung quanh hắn 1 cách không thương tiếc. Tên này thay bồ như thay áo mà ngày thì thay phải mấy cái áo liền à, có 3, 4 nhỏ theo hắn là truyện bình thường ở huyện ế mà, hắn tán gái còn phu hơn Ren cơ vì với hắn chơi gái là thú vui tao nhã (=~=), rất ghét gái xấu luôn ạ ( thế nên sau này hắn mới suýt nữa để mất người yêu vì cái tội lăng nhăng này). Tuy vậy nhưng những ai phản hắn, chơi bẩn với hắn mà bị hắn biết được thì chỉ có nước chuyển sang nước khác mà sống không thì 1. là hắn chết, 2. là tên đó chết. - Gia thế: Đại thiếu gia nhà họ Triệu. Cha là chủ tịch hội đồng quản trị Triệu Gia chuyên kinh doanh nhà đất .Triệu Gia là nhà giàu nhất thế giới với hơn 200 khách sạn lớn ở mức độ 5,6 sao trên toàn thế giới và rất nhiều mảnh đất với quy mô lớn đang được đưa vào quy hoạch. - Đồ quậy: Nếu như nhắc tới họ Qualy của hắn với 10 thằng thì 9 thằng phải run sợ còn 1 thằng thì chạy mất dép.Còn nhắc tới cái tên Kevin thì trong cái thế giới người ta dùng "luật rừng" để sử nhau thì hắn được gọi với cái tên "Ông trùm Kevin". Đơn giản vì có thể dùng sức mạnh chính bản thân mình để giết chết những ai phản hắn cũng như hắn có thể dùng tiền mua được tất cả nhưng gì hắn muốn. 1 khi hắn đã cầm đao thì máu phải đổ, 1 khi hắn đã muốn thì người mắc tội phải lãnh cái án tử hình cao nhất- đấy chính là hắn- Triệu Lý Thiên Long. < Triệu Lý Thiên Long- đai đen taygondo, đai đen karate, đai đen vovinam, nhất đẳng kiếm đạo nhật bản và hắn có thể dùng được tất cả các thứ vũ khí như: dao, đao, phi tiêu, kiếm, roi,.....dùng 1 cách rất thành thạo> [TẤT CẢ BỌN NÓ ĐỀU ĐƯỢC GIẤU ĐI THÂN PHẬN VÀ LÝ LỊCH THẬT VỀ GIA CẢNH NHÀ MÌNH MÀ THAY VÀO ĐÓ LÀ 1 LÝ LỊCH ĐỦ CHỨNG MINH HỌ LÀ CON NHÀ GIÀU CÓ.VÀ HƠN NỮA LÀ CẢ 6 NGƯỜI NÀY ĐỀU BIẾT SỬ DỤNG SÚNG 1 CÁCH THÀNH THẠO VÀ CÓ BÀI BẢN] TRƯỜNG ĐẠI HỌC K.W (KING WORLD) Đây là trường đại học đạt chuẩn quốc gia và chỉ dành cho con nhà giàu học vì chỉ có họ mới đủ sức đóng học phí khổng lồ cho mỗi ngày học. Cũng có học sinh bình thường vào được trường này mà không phải con nhà giàu đấy là khi học sinh đó đủ khả năng giật được học bổng toàn phần của trường (miễn phí tiền học) Trường đạt chuẩn quốc gia nên đương nhiên các thiết bị máy móc hay phương tiện dạy học cũng rất tiên tiến và đầy đủ đạt chỉ tiêu cao nhất. Lớp học rất rộng rãi với 1 lớp có ít nhất là 2 cái điều hòa với dung lượng lớn cùng với bàn ghế được đóng bằng gỗ xịn dành cho học sinh, mànhình máy chiếu để dảng dạy thì to đúng bằng bức tường luôn Đội ngũ giáo viên ở trường không những dạy cực đỉnh mà con cực kute vì họ đều là những cựu sinh viên được nhà trường giữ lại dảng dạy cho trường với mức lương cũng chẳng hề nhỏ chút nào.Không chỉ là những hot boy hay hot girl mới là vấn đề bàn tán ở trường mà các thầy giáo, cô giáo cũng luôn là vấn đề nóng hổi của các boy và girl trong trường. Học sinh trong trường cũng được chia ra làm 4 nhóm chính được phân theo khả năng và danh giới rất rõ ràng cùng với từng cấp độ khác nhau: - Nhóm 1: gồm các học sinh của trường đạt trung bình các môn là 10,0.Nhóm này chỉ toàn học sinh của các người có tầm cỡ thế giới mới có thể ngồi ở đây - Nhóm 2: gồm các du học sinh,các học sinh con nhà đại gia và đặc biệt là các học sinh đạt được học bổng toàn phần của trường với mức học và sức học không kém gì nhóm 1 cả nhưng họ không phải là người có gia đình có thể thay đổi được thể giới. - Nhóm 3: gồm các học sinh con nhà giàu, thuộc giới thượng lưu nhưng mức học trung bình chỉ được 8,0 trở lên - Nhóm 4: gồm những bọn lâu nhâu không học hành gì cả, dùng tiền để mua được cái ghế vào trường K.W để lấy danh. Mức học chỉ đủ lên lớp: 5,0 Chap 1: Anh hùng không qua được ải mỹ nhân Hôm nay Mỹ Hương mới chân ướt chân ráo sang Nhật Bản- đất nước mà cô yêu mến đê du học , nên cô quyết định xẽ dành cả ngày hôm nay để đi thăm quan thành phố Tokyo lộng lẫy sắc màu........... - Này em, đi chơi với tụi anh không? - 1 thằng tiến lại phía nó - Nhìn em cá tính quá, em học trường nào vây? - 1 thằng khác xen vào - Mấy người làm ơn để tui yên, tui không muốn gây sự đâu nhé - Nó lùi lại - Ha, tụi anh chỉ muốn vui chút thôi mà - Thằng thứ 3 cười - A.......A.........A.....Bác cảnh sát ơi cứu cháu với - Nó hét lên và vẫy tay vào 1 ông già - Hà? Cảnh sát - Cả 3 thằng cùng quay lại nhìn Quay lại thì cảnh sát chẳng thấy đâu chỉ thấy 1 ông gia lụ khụ đang trống gậy bước đi từng bước khó khăn. Và khi kịp phát hiện ra mình bị lừa thì cũng là lúc 3 tên đần này phát hiện ra nó đã chạy biến mất từ lúc nào rồi à => ngu vật Trong lúc 3 thằng đang tức nổ mắt vì bị hụt mất gái đẹp thì nó - Mỹ Hương với mái tóc xoăn xoăn màu nâu, mắt kẻ viền đen tím long lanh (đeo kính áp tròng), mi cong, môi mọng đỏ mặc 1 chiêc áo phông trắng rộng dài in hình con mèo đen to đùng khoác ngoài là cái áo gi-lê đen đi cùng với quần jean đen bó bị mài rách ở đầu gối và giầy Nike trắng đang tung tăng tung tẩy ở khu phố đối diện rồi. Nó đang sưng sướng, hởn hở vì lừa được 3 tên đại ngu đần kia thì lại gặp phải sự cố vì tội đi không để ý đường nên tổng thẳng ngay phải 1 thằng con trai và cả 2 đứa ngã cái " RẦM" - Thằng/Con nào mắt đui vậy? - Cả 2 đứa đồng thanh - Này, cô đâm vào người ta mà còn chửi à? - Tên này làu bàu tay đang xoa xoa đầu - Thế chứ không phải tại anh không tránh đường cho tui đi còn nói à? - Nó cãi lại - Đường của.....ô..........ô..ô...- Bỗng dưng hắn sững lại khi nhìn thấy nó - Sao? Cai gì? - Nó tưởng hắn không cãi được nên được thể lấn tới - Hì, không. Em không sao chứ? - Hắn cười với nó - Xì, đồ hâm đứng tránh ra xa giùm cái - Nó hất hất tay - Này, anh có lòng tốt sao em ghê vây? - hắn nhăn mặt - Thui, cho xin 2 chữ " bình yên' đi - Nó nói rồi đi thẳng - Nè, nhỏ "chảnh", không xin lỗi người ta được 1 câu mà bỏ đi thế à? - Hắn kéo tay nó - Ai chảnh?, sai đâu mà tui phải xin lỗi- Nó lườm hắn rồi hất tay hắn ra - Nhóc này, ngang ngược ghê. Mà em nhìn thấy anh không cảm thấy gì à?- Hắn hỏi - Có quái gì đâu mà thấy. Giờ mún gì đây? - Nó hất mặt - Đẹp trai đó. Muốn em làm bạn gái anh đi - Hắn cười với nó đầy ẩn ý (chậc tên này mắc bệnh tự khen mình rùi =.= vì sơ sơ thì hắn : da trắng, tóc đen đỏ vuốt keo dựng đứng, mắt săc màu xám ,cao tầm hơn 1m80, mặc 1 chiếc ao sơ mi màu trắng đóng cúc giữa khoe thân hình đẹp, quần tụt đen và giầy Nike trắng thui có gì đâu ^ ^ ~) - Sặc, bị điên à? - Nó trố mắt nhìn hắn - Sao? Không đùng à? Làm bạn gái anh đi, không phải ai cũng có diễm phúc đâu - Hắn nhìn nó nở nụ cười đầy tự tin (Tên này tự tin quá trớn ) - Không, đồ xí trai - Nó lè lưỡi chê hắn rồi tặng cho hắn 1 phát dẫm vào chân đầy uy lục rồi biến thẳng - Au......cô....- Hắn nhăn mặt nhìn nó Nhưng ngặt nỗi là lúc hắn nhìn lên thì chẳng thấy nó đâu cả làm hắn túc lôn ruột (chứ không phải ai kêu hắn mê gái đẹp cho lăm vào) - Thiếu gia, cậu không sao chư? - 1 tên mặc đồ đen chạy lại khi thấy hắn bị đau - Ai cho người ra đây làm gì? BIẾN - Hăn quát tên đó - Dạ- Tên đó lập tức phắn luôn trước khi bị hắn cho thiệt mạng - Hừ, Nhóc được lắm, cư đợi đấy Giám đánh Triệu Lý Thiên Long ta thì ta xẽ không tha cho nhóc đâu- Hắn lầm bẩm Còn nó khi cho tên đây 1 phát dẵm thì lại phắn mất và đang thu thái típ với 1 tâm trạng hết sực vui vẻ. Đừng thấy lạ vì seo hum nay Mỹ Hương nhà ta không đụng tay (mới đụng chân thôi) gì cả nhé vì hôm nay nó mới qua Nhật nên quyết định luôn hôm nay là ngày "không sát sinh ai" Chap 2: Vòng xoay định mệnh Năm Choi Koon Ham 5 tuổi, lúc ấy vẫn còn là 1 thằng nhóc những cũng chính từ lúc ấy , cái lúc thằng nhóc đó nhìn thấy 1 cô bé có mái tóc đen, dài mượt mà xõa ngang vai với đôi mắt to tròm màu xanh lá; cô bé mặc 1 bộ đầm màu trắng rất xinh xắn đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu nhỏ ở vườn trẻ trông cô bé chẳng khác gì 1 thiên thần nhỏ trong câu truyện cổ tích về các nàng tiên cả. Và cũng chính lúc đó cậu bé Koon Ham biết trái tim đã chao chọn vẹn cho nàng công chúa nhỏ đó rồi................ Rồi cậu bé Koon Ham cũng đã lấy hết can đảm ra làm quen với cô công chúa nhỏ và biết đc tên cô bé là Kwon Kyu Mun .Kyu Min có 1 vẻ đẹp vô cùng thánh thiện nhưng ngược lại với vẻ đẹp đó là 1 tính cách nghịch ngợm và hiếu động nên lại càng khiến cho trái tim nhỏ bé của của Koon Ham càng thêm yêu quý cô vì cái ánh mắt tròn xoe tinh nghịch đó, vù nụ cười rạng rỡ và đẹp như thiên thần đó........Tất cả những thứ ấy đã làm cho cậu vé Koon Ham ngày nào quyết tâm trở nên mạnh mẽ, kiên cường để bảo vệ công chúa nhỏ. Nhưng mọi việc thật sự lại thường không theo ý muốn của ta bao giờ cả vì ông trời rất thích chêu ngươi trước tình cảm của con người nên 1 năm sau đó thì Kyu Min đã biến mất khỏi cuộc đời cậu bé 1 cách kì lạ. Và cũng từ ngày đó cậu bé Koon Ham đã bị 1 vết thương lớn nhưng quyết tâm thì không hề thay đổi vì cậu bé tin 1 ngày nào đó cô công chúa xẽ trở lại, cậu xẽ tìm được nàng cũng như xẽ bảo vệ cho nàng mãi mãi... 14 năm sau cậu bé Koon Ham giờ đây đã trở thành 1 chàng trai oai phong, tuấn tú; 1 đại ca lừng danh mạnh mẽ; 1du học sinh nức tiếng trường K.W nhưng tình cảm và hy vọng vẫn chưa 1 lần phai trong chàng. "ĐẠI CA" Tiếng thằng đàn em gọi làm Koon Ham giật mình trở lại hiện tại - Gì vây? - Koon Ham hỏi - Đi bar không anh? Tụi em bao - Thằng đàn em hý hửng - Ừ thì đi - Koon Ham đứng dậy Cái dáng dong dỏng cao của Koon Ham thì dù có chen lấn trong dòng người đông đúc thì vẫn có thể nhận ra vì hắn cao tới 1m85 (hehe, dân chơi bóng rổ chuyên nghiệp đó ạ).Nhưng những bước đi của Koon Ham nhanh chóng dừng lại khi lũ đàn em lên tiếng và trước mắt hắn là 1 vụ ẩu đả. - Anh, nhìn đằng kia kìa - 1 thằng chỉ - Gì vây? - Hắn quay lại nhìn theo hướng chỉ - Đó, thằng Kan đó gì. Nó đang đánh nhau với ai đó, lại đó đi anh - Thằng đó nói Koon Ham và bạn đàn em nhanh chóng tiến lại gần và cảnh tượng hiện ra trước mắt là 1 nhỏ có khuôn mặt hết sức baby và cực kì xinh xắn, hiền lành vừa hạ gục 2 thằng đàn em của hắn 1 cách ngon ơ. - Này, nhỏ kia làm gì thế? - Thằng kia quát lớn - Làm gì thì hỏi mấy thằng em mày ý. Dám chọc ghẹo chị mày thì phải chịu kết cục vậy thui - Nhỏ phủi phủi tay nhìn tụi nó cười - Cô....- Thằng kia cứng họng (1 phần cũng siêu siêu trước sắc đẹp của nhỏ ạ) - Sao? Tui làm sao? - Nhỏ nhìn mấy tên đó đắc trí - Này, đàn bà con gái là phải ở nhà nấu cơm , giặt rũ chứ không phải là đánh nhau đâu(hixx, đây là tư tưởng thời phong kiến = =.). Đây là trỗ của tụi con trai - Koon Ham choàng tay ôm cổ nhỏ từu phía sau - Oa, đại ca- Mấy tên kia ngạc nhiên nhìn - Im- Nó quát - Này cô, cô cử động là xẽ.......- Hắn dí sát mặt vào nó - Oa, đại ca pro quá - Mấy tên đó reo lên - Im,làm gì vậy bỏ ra - Sau câu nói đó nhỏ cắn "phập" luôn vào tay hắn không thương tiếc - Cô....- Hắn nhìn nó - Ăn ừng ưởng ôi ợ é...- Nó nhìn hắn nói (Dịch là: anh đừng tưởng tôi sợ nhé ) - Trời! đại ca tay chảy máu rồi kia - Lũ kia kêu lên khi thấy nó cắn tay hắn chảy cả máu Hắn không nói gì nhìn nhỏ 1 rồi bỗng dưng hắn hất mạnh tay ra làm nó ngã nhào xuống đấy bỏ đi cùng lũ đàn em mặc cho cánh tay chảy máu khá nhiều vì vết cắn giã man không thương tiếc của nó.Nhỏ cũng ngạc nhiên lắm vì không ngờ hắn lại khỏe giữ vậy à, còn lũ đàn em thì trố mắt nhìn hắn cũng với vết thương vì bình thường ai làm vậy với hắn dù nam hay nữ cũng bị hắn sử đẹp rồi... Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trừ hắn ra vì chỉ có hắn mới biết , mới hiểu mình đang làm gì thôi. ..Hắn có 1 lý do mà tuyệt đối không thể đánh nhỏ được... Chap 3: Hội ngộ siêu quậy King World Này,em xinh thế? Đi bar với anh không? - 1 thằng vỗ vào vai nhỏ đi đường. - Không - Nhỏ hất tay tên đó ra, lùi lại - Sao kiêu thế cưng? đi đi tụi này bao mà - Thằng đó kéo tay nhỏ - Buông ra - Nó gắt - Úi, em làm anh sợ quá,..anh không bỏ cưng làm gì anh nào? - Thằng cười đểu "BỐP.....CHÁT............BINH..................HỰ..........ỤA..............Á.........." - Lần sau muốn đi cua gái thì nhớ chừa mặt chị mày ra nhé- Nhỏ đập cho lũ không biết điều 1 trận tơi bời - Cô..........- Tên đó tím tái mặt mũi nhìn nó - "Sandy siêu quậy" hãy nhớ lấy cái tên đó - Nó chỉ vào mình Nói xong nhỏ bỏ mặc tên chết bẫm ở lại 1 mình và phi thằng tới trường vì giờ vào lớp chỉ còn có mấy phút thôi ............. ********** - Thưa ....thưa cô em tời rồi ạ - Nó mở cửa cái "Rầm" vừa nói vừa thở dốc - Bạn ổn chứ? - 1 nhỏ theo nó nhận xét khi nhìn thấy từ ánh mắt đầu tiên là "đẹp như thiên thần" đưa nó cái khăn tay - Ơ...ùm ổn, thanks- Nó mất 1s sock - Ùm các em có thể làm quen nhau dần cũng được vì 2 em xẽ học cùng lớp đấy - Cô giáo nhìn tụi nó cười - Um, chào bạn tớ là Kwon Kyu Min người Hàn , mong vạn giúp đỡ- Kyu Min nở 1 nụ cười thiên thần với nó - Ùm, tớ là Trương Nguyệt Mỹ Hương người Việt Nam , bạn cứ gọi tớ là Lee Sandy cho dễ - Sandy cười đáp lại - Cả 2 đều là du học sinh vậy cùng kết bạn nhé - Kyu min niềm nở - Không thành vấn đề, tớ rất vui - Sandy niềm nở - Được rồi, vậy 2 em cùng theo tôi lên lớp, tôi xẽ giới thiệu em với các bạn học sinh cùng nhóm với mình - Cô giáo bước đi TẠI KHU VỰC DÀNH CHO HỌC SINH NHÓM 1, CẤP KING, BAN 2: - Nào nào các em trật tự ổn định trỗ ngồi - Cô giáo gõ thước "Rầm rầm" Sau khi lũ vịt giời cùn g vũ vịt nhà đã ổn định trỗ ngồi thì cô giáo nghiêm trang và đầy lịch sự giới thiệu 2 đứa nó làm lũ học sinh phát nản ==. - Hôm nay nhóm chúng ta xẽ có thêm 2 bạn mới chuyển vào trường ta là du học sinh nên các em hãy giúp đỡ các bạn ấy nhé- Cô giáo ra hiệu cho 2 đứa bước vào - Chào các bạn, tớ là Kwon Kyu Min , du học sinh Hàn mong mọi người giúp đỡ ạ- Kyu min cúi chào và không quên ban phát cho mấy thằng con trai đang đần mặt ra 1 nụ cười thiên thần chết người - Còn tớ là Trương Nguyệt Mỹ Hương các bạn có thể gọi tớ là Lee Sandy cũng được - Sandy bước vào cùng nụ cười và cái nháy mắt cực dễ thương - Ồ............ồ................ồ.............- Cả lũ ồ lên khi nhìn thấy 2 đứa nó - Thôi được rồi tất cả trật tự nào - Cô giáo dẹp loạn trước khi tụi con trai phá lớp - Kyu Min và Sandy , 2 em hãy ngồi bên dãy giữa cùng bàn với bạn Mika nhé- Cô giáo chỉ Giờ học được trôi qua yên bình và lặng lẽ vì hôm nay tụi nó chưa giám nổi loạn đâu dù gì cũng mới sang mà ....léng phéng lại bị đuổi học thì chít hehe.... - Mika, Mika là gái nhật 100% hả? - Sandy ngó Mika - Không, chỉ 99,999999999999% thoai - Mika cười - Sandy hỏi vậy lại có vụ gì hả?- Kyu Min hỏi - Đâu, tại không tin lắm....biết gái Nhật xỉnh rồi nhưng xinh như Mika thì thấy lần đầu à - Sandy mắt long lanh nhìn Mika - Oạnh...thua cậu lun, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt sói già thế chứ?...ghê quá...cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tui vậy....- Mika giả vờ sợ xệt - Ehehehe....ta là cáo già đây...mau nạp mạng - Sandy dơ tay dọa Mika - Oái...oái...tha tui nha tui còn mẹ già con trẻ ở nhà...help me.....Kyu Min đừng có đứng đó cười chư?- Mika la lên khi bị Sandy cù léc - Ầy, tui chịu à nha...đừng lôi tui vào...- Kyu Min cười - Hehe, Kyu Min xinh đâu kém mà cứ giả bộ....ăn thịt nốt ehehe- Sandy túm nốt Kyu Min - Oái....oái.... chị snady tha em với...em còn trẻ người non dạ- Kyu Min la oai oái - Ehehehehehe............- Sandy cười thích thú Ti nó mới gặp cứ như là quen nhau lâu lắm rùi ế, đùa nhau vui vẻ trước cổng trường cho tới khi có 1 số người xen vào..... - MIka - hở? - Mika quay lại - Xì, đi đâu mà giờ mới quay lại vậy? - Mika cáu - Hehe hạ hỏa - Ren cười - Thui Mika đừng giận tụi này bận sử lý bọn lâu nhâu tý ế mà - Kevin bước tới - Hừ, tạm tha.Giới thiệu vớ 2 người bạn mới của Mika nè :Trương Nguyệt Mỹ Hương và Kwon Kyu Min - Mika chỉ - Rất vui làm quen - Sandy và Kyu Min đồng thanh - Cô......- Kevin ngạc nhiên nhìn Sandy - Hở? - Sandy ngước lên nhìn - Cô nhóc, lại gặp nhau rồi đúng là trái đất tròn thật - Kevin nhìn nó cười nửa miệng - Tui quen anh hồi nào ta? - Sandy tròn xoe mắt nhìn Kevin - Oạch....,Này đừng có giả nai nhá.Mới có hôm qua thui nha - Kevin tiến lại gần nó - Xì hồi nào....không biết - Sandy lùi lại - Ủa? 2 người quen nhau hả? - Mika lên tiếng - Không- Cả 2 đồng thanh - Ơ! thế sao Kevin....- Mika chỉ vào Kevin - Nhỏ này mắc nợ tui - Kevin chỉ vào Sandy - Xì, đại tiểu thư như tui mà phải nợ nần ai chớ?Nợ cái quái gì khi mà tui còn chẳng biết anh là thằng hâm nào từ trên trời rơi xuống thấy người sang bắt quàng làm họ....- Nó trề môi - Lắm truyện, đã đại còn tiểu- Kevin đốp lại - Thì làm sao? còn hơn cái hồ đại công tử làm từ bột mì - Sandy không chịu thua - Cô dám kêu tôi là công tử bột hả?Mún ăn đánh không hả đồ milu - Kevin tức giận - Milu cái đầu anh ý? Tui kêu anh là công tử bột bao giờ? có câu nào tui kêu không hay là anh suy bngj ta ra bụng người?- Sandy hét lên - Cô....cô....- Kevin cứng họng - Sao? tui làm sao? - Sandy vênh mặt - Có truyện gì thế?- 1 người bươc tới - Ầy, giải quyết xong rồi à? Nhanh thế? - Ren vỗ vai tên đó - Ờ, toàn gà ma. Ai đây - Tên đó chỉ - À! giời thiệu với mọi người nha, vì tên này tới sau mà. Tên này là Choi Koon Ham.Còn Koon Ham đâu là Trương Nguyệt Mỹ Hương cứ gọi cô ấy là sandy., còn kia là Kwon Kyu Min - Ren chỉ từng người 1 - Kwon Kyu Min - Koon Ham ngạc nhiên - ừ, anh biết à? - Mika hỏi Koon Ham Koon Ham không nói gì chỉ mỉm cười..... - Kyu Min quen với Koon Ham sao? - Mika quay sang hỏi Kyu Min - Không, ...Không quen biết gì đâu - Kyu Min hơi giât mình nhưng vẫn trối bay trối biến được - Êu, milu sao im lặng thế? Nãy cãi ghê lắm cơ mà? - Kevin gọi nó - Ừ, hay Sandy cũng biết Koon Ham hả? - Ren cho chô hỏi khi thấy Sandy không nói gì.... - Tui.....tui......tui đi đây chút....- Sandy nói chạy biến mất luôn trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người..... Chap 4: Thần tượng của tôi.......... 8H SÁNG TẠI TRƯỜNG K.W - Oái,cái quái gì vậy?- Sandy đang mơ màng ở bàn học thì bị ai đó cho nguyên cả quyển vở vào đầu - Cái gì mà cái gì ha? Hum qua sao không dưng lại bỏ đi mât dạng zị? - Kyu Min gắt - Ủa? hehe 2 người tới rùi à? - Sandy cười - Chơ không bao giờ mới tới? vào học rùi mà.Sao bà lại nằm ngủ ở bàn học zịa? - Mika nói - Haizzz...buồn ngủ thì phải ngủ chớ sao(==.) , tui ngủ chưa đủ giấc nên h ngủ bù nè.Đang mơ mộng đẹp thì chi nguyên quyenr vở vào đầu người u một cục lun nè - Sandy nhăn nhó - Trời, bộ hum qua không ngủ được sao?- Kyu Min lo lắng - Không phải không ngủ được mà là không ngủ đủ- Sandy ngái ngủ - Mấy h di ngủ mà không đủ? - Mika hỏi - 10h - Sandy trả lời thản nhiên như không "RẦM" Nghe Sandy nói xong câu đấy thì cả Kyu Min lẫn Mika té cái "rầm" lun - Sặc, mẹ mơi mẹ ngủ từ 10h mà trong khi trường a 8h mới vào lớp mà còn chưa đủ sao ạ? - Kyu Min nhìn nó ngạc nhiên - Trời, Sandy là con heo hả? - Mika nhìn Sandy từ đầu tới chân - Heo cái đầu bà ý. Đủ sao được , bình thường tui ngủ từ 10h tối tới tận 12h trưa rùi chìu đi học luôn cơ - Sandy chề môi - ỦA? thế không phải đi học à mà ngủ giữ vậy? - Kyu Min tròn xoe mắt nhìn Sandy - Có chớ nhưng trường tui học chìu nên sáng ngủ tẹt ga lun, hehe- Snady cười tinh nghịch - Ặc , ngủ lăm vậy bà đúng là đồ sâu ngủ roài - Kyu Min lè lưỡi - Xì, kệ tui - Sandy cười - Thoai, 2 bà ngồi ế mà đá đểu nhau, cẩn thận không cái bàn này sập bi giờ - Mika can - Chậc, công nhận bàn nè íu ghê cơ, trường giàu zị mà...- Sandy chẹp lưỡi , lắc đầu - Xin người đi, chớ không phải bà khỏe như voi khiến cái bàn không chịu được seo? - Mika gõ nhẹ vào đầu Sandy - Hihi , ừ thì....à mà Mika này, trường mình có club bóng rổ nào không? - Sandy đánh trống lảng sang chủ đề khác - Hở? Bà hỏi làm chi vậy? - Kyu Min hỏi - Thì tham gia chớ seo - Sandy cười - À! Club bóng rổ thì có nhưng chỉ có bóng rổ nam thui chứ trường toàn tỉu thư đưa nào chơi bóng rổ đâu nên không có bóng rổ nữ à - Mika trả lời - hihi, Sandy cũng biết chơi bóng rổ hả? - Kyu Min cười - Ừ, rất thích là đằng khác.Tui rất thích 1 người mà người đó lại chơi bóng rổ cực pro lun ế nên quyết tâm học à - Sandy cườ tươi - Ủa?Zị sao?Ai zị? Cho tui bít với - Kyu Min tò mò - Hehe, bí mật - Sandy nháy mắt - Vậy nếu Snady thik vậy tẽo đi xem bóng rổ không?Club bóng rổ trường ta tí xẽ đấu với club bóng rổ trường Hanatama đó. Tuy Hanatama có giỏi nhưng club bóng rổ trường ta chưa thua bất kì 1 trường nào đâu, đáng để xem đó- Mika cười - Thiệt hông? Đi liền, đi liền - Sandy mừng rỡ - Tui cũng đi - Kyu Min hào hứng - Được mà, vậy tí cả 3 cùng đi - Mika cười - Ok - Sandy và Kyu Min đồng thanh TẠI PHÒNG TẬP CLUB BÓNG RỔ NAM: - Wa, phòng tập rộng ghê, chứa được lắm người thật đó , đông quá - Sandy nhìn mà mắt cứ hoa hết cả lên vì số lượng người tới xem - Hì, K.W mà. Mới cả đây là trận bóng được mong đợi nên đương nhiên là lắm fan của mấy tên nổi tiếng đẹp trai ở đội với những đội ở trường khác tới xem để học hỏi mà - Mika giải thích - A! Thi đấu rồi kìa - Kyu Min chỉ xuống sân - Wa, nhìn kìa, Anh Koon Ham làm đội trưởng đó, pro quá - Sandy reo lên - Ờ, Koon Ham là hậu vệ ghi điểm mà. Tên này có lắm fan nữ lắm- Mika nói Và ngay sau tiếng còi của trọng tài thì đội hình bắt đầu chiển trai và nhanh chóng K.W phản công.Và người đang dâng lên không ai khác ngoài Koon ham; nhờ những đường chuyền của đồng đội mà ngay trong những phút đầu tiên của trần đấu Koon Ham đã dành về cho đội mình 3điểm đầu tiên chẳng mấy khó khăn... - WA, pro quá. Đúng là Koon Ham có khác .Được xem anh ý đấy nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên tui chứng kiến tận mắt như thế này à, thích quá - Sandy nói mắt không hề dời sân bóng - Cao quá - Kyu Min thốt lên khi chứng kiến Koon Ham lên rổ 1 cách ngon lành - Chuyện, Koon Ham mà. Anh ý là cầu thủ hàng đầu mà không biết bao nhiêu club muốn đâu, có Koon Ham trong đội thì nhất định đội đó xẽ thắng đấy. Koon Ham được giới bóng rổ chuyên nghiệp gọi là " Linh hồn của đội bóng" mà - Sandy nói 1 lèo - Này - Mika nhìn Sandy - Hử? - Sandy cười tít mắt vì vui - Thật là bồ không quen biết gì Koon Ham không?Không quen Koon Ham thì làm sao biết được truyện đo? - Mika nhìn Sandy không chớp mắt luôn - Ơ....ơ....thì là....- Sandy ấp úng (châc,cái mồm hãi cái thân thế đấy =~=) - Ờ phải ha, thật là mi không biết Koon Ham không zị - Tới lượt Kyu Min tra khảo Sandy- Hehe, đấy là tui đoán zậy thui mà. Thoai thoai đang xem hay mà, xem tiếp đi 2 người - Sandy cười trừ - Tin được không đây? - Kyu Min nhìn sandy bằng ánh mắt nghi ngờ - Tin, tin đi mà - Sandy cười - Thui, bỏ qua truyện đó đi. Hai người nhìn đi, h trận đấu mới thực sự bắt đầu đó - Mika chỉ xuống sân bóng - Sao cơ? - Sandy nhìn xuống - Ồ! Thay người sao?mà lại thay 2 người lận chứ...Đội hình K.W đang ổn thế cơ mà? - Kyu Min nói Trong tài thổi còi thay người và 2 cậu mang áo số 2 và số 5 ra sân thay vào đó là 2 cầu thủ mang áo số 9 và 11 ra sân.... Khi 2 người này vừa bước vào sân thì cả phòng "Ồ" lên 1 tiếng rất lớn và dường như sân bóng nóng hẳn lên với tiếng hò hét ầm ĩ của lũ con gái... - Lũ ấy bị bệnh hay sao mà không dưng lại hét ầm ĩ lên vậy, điếc tai quá- Sandy nhìn lũ đó nhăn mặt - Hì,không hét mới lạ chứ hét là chuyện đương nhiên mà. 2 người nhìn kỹ đi xem 2 người đó là ai?- Mika mỉm cười - hả? là Kevin và Ren sao?- Kyu Min ngạc nhiên - Phải rồi: Số 9 là Ren hậu vệ dẫn bóng số 1 Nhật Bản đó, còn số 11 là Kevin tiền phong đó. Giời mới là lúc bộ 3 họ phối hợp đấy nhé. Tuy ngẫu nhiên tới mức như 1 sự sắp đặt thì hẫu vễ dẫn bóng - tiền phong - hậu vệ ghi bóng lại tạo cho họ thành 1 bộ 3 hết sực ăn ý trên sân bóng - Mika nói - Ồ! Thật không ngờ 2 người đó cũng chơi bóng sao? - Kyu Min nói - Không những chơi mà còn chơi siêu là đằng khác đó - Mika cười Đúng như những gì Mika nói , 2 người này bước vào làm cho cả sân bóng nóng lên 1 cách kỳ lạ và những quả bóng từ đội K.W cứ lần lượt rơi vào rổ đội bên khá nhanh chóng. Và cứ thế dần dần đội K.W đã áp đảo đội Hanatama chẳng mấy khó khăn... - Cừ quá - Sandy thốt lên - Koon Ham thì thường ăn ngay vào những quả 3điểm rất chuẩn xác nhưng Kevin thì ngược lại thường dẫn bóng và lên rổ trực tiếp hơn . Phát huy hết khả năng và sức vóc thì chỉ có mình Kevin làm được à - Mika nói - Um, tui thấy tuy Ren không có nhiều quà lên rổ nhưng những quả lên rổ của Kevin và Koon Ham chẳng phải là nhờ Ren sao?Ren dẫn bóng tuyệt quá,chưa bị ai lấy bóng lun à - Kyu Min trầm trồ nhận xét - Phải đó, tui thấy Ren sử dụng sự nhanh nhạy của mình với quả bóng hơn là việc khi điểm như tên Kevin và anh Koon Ham à - Sandy nói - Thì tên đó là hậu vệ dần bóng mà. Muốn lấy được bóng của hắn khó lắm, nếu khôn phải cầu thủ chuyên nghiệp thì chưa chắc đã lấy được đâu à - Mika cười mãn nguyện Hiện giờ tỉ số đang nghiêng về K.W với 75 - 30 nhưng mọi chuyện xẽ không chỉ có thế nếu như không phải cầu thủ bên Hanatama chơi bẩn ... 2 cầu thủ cao tới hơn 1m90 của Hanatama liên tiếp kèm Kevin và Koon Ham. Tuy Kevin có thể chống đỡ 1 phần nhưng Koon Ham cứ hễ bóng tới tay là y như rằng lại bị 2 tên đó kèm 2 bên và ngay khi chuẩn bị ném bóng thì 2 tên đó xẽ phạm lỗi khiến những quả 3 điểm của Koon Ham không thể chúng đích Tuy phạm lỗi bị phạt nhưng mỗi lần phạm lỗi của 2 tên đó gây cho Koon Ham 1 vết thương chẳng hề nhỏ chút nào và cũng từ đó những của 3 điểm của Koon Ham không còn nhạy bén nữa và Kevin thì chẳng thể làm gì được khi Koon Ham cứ hỏng bóng liên tục và 2 tên kia biết thế nên đã chuyển từ Koon Ham sang kèm Kevin ... - KOON HAM ƠI! CỐ LÊN.....!!!- Sandy hét vang cả nhà thi đấu khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn và trong số đó có cả Koon Ham - Ủa? là Sandy sao? - Ren nhìn lên - Nhỏ đó tính làm gì vậy? - Kevin nheo mắt nhìn lên phía Sandy - Anh sao vậy? Koon Ham mà em biết đã bao giờ vì truyện như thế này mà bỏ cuộc đâu. Chẳng phải ngày xưa có 2 , 3 cầu thủ như thế này cũng chẳng thể làm khó anh được cơ mà. Hãy cho tụi nó thấy Koon Ham là như thế nào, chơi bóng rổ đúng cách là như thế nào đi.- Sandy hét lên Koon Ham không khỏi ngạc nhiên trước hành động của Sandy nên chẳng thốt lên được lời nào cả. Hành động cuối cùng mà Koon Ham làm là nở 1 nụ cười thật tươi với Sandy thay cho lời nói đồng ý của mình khiến cô bé Sandy nãm nguyện vô cùng... Nhờ có sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả và đặc biệt là những lời nói của Sandy mà không chỉ mình Koon Ham mà cả đội bóng K.W đã lấy lại tinh thần để chơi hết mình . Koon Ham đã vượt qua cả 2 tên đó 1 cách khéo léo và thực hiện những quả 3 điểm của mình trước sự bất lực của 2 tên kia và Kevin cũng đã làm cho mọi người ngạc nhiên khi thắng được chiều cao của 2 tên đó và ghi bàn bằng tay trái hết sức ngoan ngục chẳng kém gì tay phải hoàng kim của mình... Kết thúc, trường K.W đã đòi lại điểm số của mình và thắng với tỷ số 125- 50 Ngoạn ngục khi hơn hẳn 1 trường là ứng cử viên cho chức vô địch tới hơn 50 điểm... **** - Ui, trận hum nay hay quá, anh Koon ham pro ghê - Sandy cười sung sướng - Hờ, rùi vậy giờ khai ra mau không tui giết - Kyu Min túm cổ Sandy - Oái, làm gì vậy? Mika ới cứu tui - Sandy la lên - Nói mau, rốt cục mi với Koon Ham là zề - Mika dơ con dao dọc giấy trước mặt Sandy de dọa (= =.) - oái oái đừng chơi trò đó nguy hiểm chết người ế - Sandy la thất thanh - Nói mau - Mika lườm - Hum nay bà không nói thì không xong với tụi này đâu ngen - Kyu Min de dọa - Giờ bà chọn đi, muốn chết hay muốn sống để tui còn lựa - Mika vẫn lăm lăm con doa de dọa - Rùi rùi tui nói, 2 người đừng có hội đồng ăn híp tui zịa chớ - Sandy nhăn mặt đau khổ - Nói - Kyu Min và Mika lườm Sandy chút nữa thì sandy cháy sém lun (=.=) - Hihi thực ra thì tui...tui ...tui là fan hâm mộ của anh Koon Ham từ hồi ở Việt Nam cơ - Sandy cười trừ - HẢ? - Mika và Kyu Min há hốc mồm ngạc nhiên - Thật không? - Mika hỏi - Trời, cậu hâm mộ tên mặt giặc đó á? - Kyu Min tiếp - Ừ - Sandy gật đầu cái "Rụp" - Vừa đẹp trai lại cao to , cực pro bóng rổ, là siêu người mẫu kiêm cầu thủ chuyên nghiệp bóng rổ nữa, tính tình thì thoái mái, cũng thoáng mà lại không lăng nhăng nên...nên tui thích Koon Ham lắm - Sandy đỏ mặt - Oa, không ngờ bà lại yêu Koon Ham đó - Kyu Min vỗ vai Sandy - Không....không phải yêu đâu... chỉ...chỉ là hâm mộ thui...hâm mộ thui mà - Sandy bối rối trối bay trối biến - Ê! Mika - Ren và 2 người kia bước tới khi Sandy đang giải thích là chỉ hâm mộ Koon Ham - Ủa! Ra rùi sao?- Mika hỏi - Ờ, 3 người nói chuyện gì mà rôm rả thế? - Ren cười tươi - À! Thì vì Sandy nó nói nó hâm mộ....- Kyu Min hào hứng kể nhưng ngay lập tức đã bị Sandy bịt mồm và tặng cho cái nhìn tóe lửa - Ủa? sandy hâm mộ gì cơ? - Koon Ham hỏi - Hi hi không cso gì đâu ạ. Anh bị thương không sao chứ ạ? - Sandi ngẩng lên nhìn Koon Ham cười trừ - Ừ, không sao. Lần này cám ơn Sandy nhé, nhờ Sandy nên hôm nay đội ta mới thắng đó - Koon Ham xoa đầu Sandy (đừng lạ seo Sandy không sợ nhá vì Sandy hâm mộ Koon Ham lắm nên bệnh dị ứng zai không áp dụng được với Koon Ham đâu ạ, ngay từ đầu lun rùi mà ^^~ mấy bạn đọc để ý xẽ thấy) - Hì, em làm được gì đâu. Em nghĩ sao nói zậy thui ý mà - Sandy cười hạnh phúc - Phải đó, tui thấy cho con milu này đi làm cổ động viên cho club ta cũng ổn đó - Kevin chỉ vào Sandy - Con chó cảnh nhà ai thả rông thế này? Cún, mau về nhà mau đừng có ở đây mà cắn trộm chị mày nhé, mang mày bán cho lũ buôn chó giờ, đi đi mau - Sandy nhìn Kevin lùi lại và hất hất tay như sua đi - Cô giám.....- Kevin dơ năm đấm lên - Thôi được rồi 2 người đừng chõm chọe nhau nữa - Koon Ham can Kevin (Tên Kevin này không nể nang trai gái gì đâu đấm tất đấy ạ, thế nhưng mà khong hỉu seo mà không làm gì được nhỏ Sandy nhà ta ) - Vâng ạ - Sandy nhìn Koon Ham cười tươi ( ặc, nhỏ này lại dở chứng nai tơ ra roài) - Mấy người seo cầm túi đi đâu thế này - Mika chỉ - A! tụi này định sang trường Teihoku đấu tập ý mà - Ren cười - Hả? Mới rồi vừa thi đấu xong mà. 3 người không mệt sao? - Kyu Min nhìn - Thế này thì đã nhằm nhò gì đâu, chẳng bằng 1 buổi tập của tụi nè - Kevin cười đắc trí - Hì, tại bon bên đấy kêu đấu mấy lần rùi nhưng bận quá không qua được nên lần này phải sang à, không sang cũng phìn với bọn ế lắm - Koon Ham giải thích - Té ra là vây. A! Vậy cho tụi em đi với được không? - Sandy hào hứng - Ơ, truyện này ... - Koon Ham hơi ngập ngừng - Giờ tụi em rảnh mà, cho em đi cùng chút đi để học tập thui mà, em hứa xẽ không làm gì đâu - Sandy nhìn Koon Ham bằng ánh mắt long lanh đầy van nài - Ừ, tui thấy giờ về cũng chẳng làm gì, chi bằng đi chút coi cũng hay - Kyu Min cười - Tui thế nào cũng ok - Mika cười - Thui được rồi, nhưng phải theo tụi này nhá - Koon Ham cười - DẠ - Sandy "dạ" 1 tiếng rõ to (^^~) Chap 5: Đừng coi thường phái nữ nhá....!!! TRƯỜNG TEIHOKU: - Hey! Koon Ham - 1 thằng gọi - Chào - Koon Ham nói - Hôm nay thi đấu tốt chứ? Chắc lại làm cho Hanatama thảm bại hả bộ 3? - Tên đó vỗ vai Koon Ham - Ùm, cũng vất vả 1 chút - Koon Ham cười - Nói tào lao hoài thế? Chẳng phải là rủ bọn này tới đây đấu tập sao? Người đâu - Kevin sen vào - À! Thực ra thì....- Tên đó ấp úng - A....A....A... anh Koon Ham, anh Kevin, anh Ren - 3 nhỏ lạ mặt từ đâu chạy tới - Gì đây? - Koon Ham nhìn tên kia bằng ánh mắt khó chịu - À! 3 người này muốn gặp các cậu. Họ là thành viên chủ chốt bên club bóng rổ nữ trường tui - Tên đó cười trừ - Vậy là sao? - Koon Ham khó chịu - Hì hì yên tâm đi, vẫn đấu mà.Hay chơi 3 nam - 3 nữ nhé, tại 2 cô này muốn chơi bóng thử với 3 cậu - tên đó chỉ vào 3 nhỏ kia - Tụi này có 3 người - Kevin nói - Ầy, vậy hay 3 cậu đấu với 3 cô ấy nhe, 1 lần thôi - Tên đó năm nỉ - Dỡn tụi này hả? - Koon Ham lườm - Ê, tụi mình đâu phải có 3 người đâu 6 mà, còn Mika, Kyu Min và Sandy nữa. Thế chẳng phải vừa đủ đội hình 3 nam - 3 nữ sao? - Ren lên tiếng - 3 người kia đâu biết chơi - Kevin nói - Ai bảo thế? Mika biết chơi mà, còn 2 người kia thì...- Ren nói nhìn về hướng Sandy và Kyu Min - Không thử sao biết được - Sandy cười - Phải đó, muốn biết thực lực thì đâu thể nói xuông, đấu xong xẽ rõ thôi - Kyu Min nở 1 nụ cười đầy thách thức - Ok, vậy vào thôi - Tên kia kéo mọi cười vào trong Tụi nó theo vào sân tập của trường Teihoku ở đấy có thêm 2 tên con trai khá cao nữa đợi.Mọi người thay đồ, lấy bóng rổ , khởi động để chuẩn bị ra sân - Này, đừng có làm vướng chân tụi này nha - Kevin nói - Ý gì vậy? - Sandy hỏi - Tự hiểu - Kevin nói rồi đi thẳng - Ren làm trung phong nhé - Koon Ham nói - Ok - Ren nở 1 nụ cười tươi Và trận đấu được bắt đầu, bóng về phía K.W nhưng cục diện thì chẳng hay ho chút nào khi mà 3 tên đó chẳng hề chuyền bóng hay dù chỉ chi bóng chạm tay 3 đứa tụi nó tới 1 lần .Vì đơn giản là thực chất họ cho 3 đứa vào cũng chỉ cho đủ đội hình thôi chứ chẳng hề hi vọng rằng họ có thể thắng được đội Teihoku đã từng dành chức vô địch năm ngoái.... - Này, làm gì vậy? - Sandy cáu - Gì - Kenvi nhìn - Rủ tụi này chơi mà không chuyền bóng là sao? Không có tính đồng đội thế mà gọi là bóng rổ à? - Sandy gắt - Hừ, thế cô nghĩ rằng mình đủ khả năng đấu ngang ngửa với Teihoku sao? Cô nghĩ mình là ai chứ? Nói cho cô hay, họ ngang ngửa với các tuyển thủ chuyên nghiệp đấy - Kevin cười đểu - Mi học đâu ra cái tính khinh thường người khác vậy?làm như mình ngon lắm ý - Sandy gắt lên - Thế chứ cô muốn gì đây? - Kevin cáu - Thôi được rồi Kevin, Sandy đừng gây nhau nữa- Koon Ham can 2 đứa - Xì - Sandy và Kevin lườm nhau 1 phát rồi mỗi người quay sang 1 phía - Sandy nói không sai đâu, 3 người quá đáng quá đó. Hắn đội bên kia cũng nhìn ra là 3 người chơi chẳng có tý tinh thần đồng đội nào cả, chơi như vậy khi 3 người suy giảm thể lực cũng là lúc họ phản công đấy, liệu 3 người trống đỡ được không? - Kyu Min lên tiếng - Tui thấy hay cứ để họ chơi cùng xem sao chứ giờ trận đấu còn hơn 1 hiệp nữa thì 3 người không thể chọi lại 6 người được đâu - Ren nói - Được, vậy tui thử xem cô ngon như thế nào - Kevin tung quả bóng về phía Sandy - Hừ, rồi anh xẽ phải hối hận - Sandy đón quả bóng và nở 1 nụ cười đầy tự tin Hiệp 1 của trận đấu nhanh chóng tiếp tục nhưng lần này trung phong lại là Sandy nên đội Teihok u đang chắc ngẩm là thắng ngon ơ về phần đọ chiều cao khi 1 con chỉ cai hơn 1m70 chút đọ với 1 thằng gần 1m90. Nhưng thú vị luôn là những điều không ai có thể ngờ tới khi mà Sandy thắng ngon ơ về khoản chiều cao của tên đội bên và dành bóng về cho đội mình 1 cách xuất sắc. Chẳng ai có thể tin vào mắt mình : Koon Ham, Kevin, Ren và những người khác ở đội bên đều hết sức ngạc nhiên. Không chỉ có vậy, khi bóng vào tay Kyu Min rồi được chuyền qua tay Mika bằng đường bóng chuyển chiến thuật và lên rổ 1 cách xuất sắc khiến cả lũ từ nam tới nữ ở Teihoku xanh mắt mèo còn 3 tên kia thì không giấu khỏi sự ngạc nhiên Trận đấu nhờ sự kết hợp hoàn hảo của tụi nó và tên kia nên đã thắng Teihoku 1 cách vang rội mà chẳng tốn mấy công sức khiến cho 3 tên phải đánh giá bọn nó lại hoàn toàn. Trên đường đi về tụi nó nói chuyện rôm rả khắp nẻo đường mà 6 đứa đi qua khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn.... - Này, Sandy học bóng rổ từ bao giờ thế? - Ren hỏi - Hì, học từ năm lớp 8, biết có tý chút thôi ý mà - Sandy cười - Trời, vậy mà có tý chút sao? Khiếm tốn quá à! Sandy và Kyu Min hum nay làm tụi này hơi bị ngạc nhiên đó - Ren cười - Đâu phải mình 2 đứa tui đâu, hum nay mọi người chơi rất hay mà, cả Mika chơi hơi bị tuyệt vời đấy - Kyu Min nói - Ùm, Mika chơi siêu thật, nhờ Mika mà tụi này mới ghi bàn được đó chớ - Sandy chen vào - Ha, Mika thì khỏi phải nói, tập cùng tui được tui dạy cho lại chẳng giỏi à. Nhưng Sandy với Kyu Min làm tụi này hơi bị nể à, chơi bóng ngang tụi này luôn thì chẳng phải chuyện bình thường đâu nhá - Ren cười tinh nghịch - "BỐP" , dậy được người ta mấy buổi mà khoe giữ vậy - Mika đập chi Ren 1 cái thẳng tay không thương tiếc - Hihi, Ren cứ quá chớ Kyu Min còn khướt mí theo kịp 3 người à - Kyu Min cười - Hi, thật mà. Hixxx....Mika nhẹ tay chút đi, đau wa'. Có dậy là có công rùi chớ - Ren mếu máo - Muốn ăn đập nữa không?- Mika đe dọa - Thôi được rồi, hôm nay Mika, Kyu Min, Sandy chơi rất tốt à, làm lũ Teihoku tái mặt luôn - Koon Ham nói - Này Kevin sao im thế? Nói gì đi chứ - Ren huýt tay Kevin - Có gì mà nói - Kevin nhăm mặt - Hừ, sao? CHẳng phải tui đã nói là đừng bao giờ khinh thường con gái rùi phải không ?- Sandy cười đắc trí - Xì, bấy nhiêu mà.....- Kevin đang nói thì 1 giọng nói lạ sen vào... - Ô là la...ai đây ta? Đúng là vinh hạnh quá nhỉ? - 1 tên từ đâu sen vào - Hừ, thằng Ki - Ren nói ánh mắt chuyển sang tỏ vẻ khó chịu - Chà chà , không ngờ lại gặp 3 đại thiếu gia nổi tiếng ở đây à.Hihi đúng là duyên duyên quá cơ - Thằng Ki cười hô hố hết sức vô duyên - Ặc, vô duyên quá - Sandy nói làm cả lũ 5 đứa quay lại nhìn cùng vs thằng Ki và đàn em hắn - Con kia,mày nói gì đấy? - Tên Ki chỉ về phía Sandy - Tao nói cái thằng mắt xanh mỏ đỏ cười hô hố hô hố thật là vô duyên hết sức - Sandu cười khinh khỉnh - Mà....- Ki cứng họng - 3 cô này không liên quan gì ở đây. Mày muốn gì? - Koon Ham kéo Snady ra phía sau mình - A! Đại ca, em nhớ ra rồi. Con nhỏ đó , con đó chính là người đánh em ở phố Sagu lần trước - Tên đàn em của tên Ki nói - Hở?- Sandy đần mặt - Ha, con nhóc mày được lắm, giám động đến đàn em của Ki này thì hôm nay mày xác định - Ki cười - Thật không vậy Sandy? - Mika hỏi - Hở? ai mà nhớ đước hehe. Sorry mày nhá tao bị mất trí chớ ngắn hạn. Mà kể cũng lạ, 1 thằng con trai bị 1 đứa con gái đánh không biết nhục hay sao mà lại còn phải đi khoe khoang giữ vậy? - Sandy cười lớn - Mày...- Tên Ki tức điên - Tao đã bảo họ không liên quan rồi đấy - Kevin bước lên nói giọng lạnh lùng - Hô,Sao bảo vệ nó giữ thế? 3 con đấy là bồ mới của 3 bọn mày à? - Tên Ki khinh khỉnh - KHÔNG - Mika, Sandy, Kyu Min đồng thanh hét lớn làm cả lũ giật mình - Tụi mày muốn gì đây? - Sandy nhìn lũ đó bằng nửa con mắt - Tao đứng ngoài nãy giờ nghe bọn mày lải nhải điếc tai quá đấy - Mika cáu - Có ngon thì nhào vô - Kyu Min nở 1 nụ cười nửa miệng đầy thách thức - Này, 3 cô thêm việc cho tụi này à? - Ren hét - 3 người biết họ có bao nhiêu người không? - Koon Ham nói - Chậc, đang ngứa tay mà, chấp tất - Sandy bẻ cổ tay - Cáu rùi.. - Mika cáu - Haizzz... vận động nào, lâu lắm mới được uýnh nhau - Kyu Min cười - Sặc, rốt cục 3 cô là loại người gì vậy? - Kevin không giấu khỏi sự ngạc nhiên từ lời nói tới hành động cảu 3 cô gái mặt non choẹt này lại có tâm hồn máu chiến chẳng khác gì con trai (==) - Đâm lai phải theo lao thui nhỉ?- Koon Ham nở 1 nụ cười nửa miệng bóa hiệu sắp có máu đổ - Haha, chính tụi mày muốn đấy nhé. Tụi bây đánh tất tụi nó cho tao, nam nữ gì cũng đánh tất. Để tao xem 6 đứa chúng mày to mồm là thế làm thế nào đấu lại với 200 người của tao? - Tên Ki cười sung sướng Và sau câu nói đấy thì 200 người cảu thằng Ki lao vào đánh nhau với 6 đứa nó như những con trâu điên... Ngoài sức tượng tượng của tất cả : không sợ hãi, không run sợ, cũng chẳng có chút ý thoái lui nào cả ; nở 1 nụ cười ngạo nghễ 6 người lao vào hạ gục từng thằng 1 .... Ren, Koon Ham, Kevin vốn đã nổi tiếng về đánh nhau rồi nên việc chỉ với 1 đòn mà mấy tên ấy cứ lần lượt ngã lăn ra đất cũng chẳng có gì khó khăn cả. Ren 1 mình chấp ít nhất 2 thằng ; Koon Ham đã hạ gục hơn chục thằng mà chẳng có tý gì tỏ ra mệt mỏi cả . Nhưng nếu nói Koon Ham đánh nhau thô bạo và máu lạnh thì với Kevin khì ai chạm chán với Kevin thì nhất định máu xẽ phải đổ mà đổ rất nhiều vì Kevin ra tay rất độc ác và tàn bạo, người nhẹ nhất đánh nhau với Kevin thì ít nhất cũng phải gãy 1 tay và nằm viện mấy tháng trời..... Kyu Min và Mika sau 1 hồi dạo chơi với mấy tên đó 1 chút thì cũng bắt đầu cho mấy tên đó nằm rạp 1 cách nhanh chóng. Mika vơ tạm cái cây lên dùng tạm làm kiếm và ngay tức khắc mấy tên trâu đất lần lượt bị hạ đo ván khi khiếc gậy luôn dừng đúng vào những trỗ hiểm trên người chúng như: eo, đầu, gáy,....Kyu Min bình thường thì chẳng khác gì 1 thiên thần dễ thương thì nay với nụ cười nửa miệng đầy thách thức Kyu Min đã trở thành 1 ác quỷ khi khiến cho lũ đó đâu đớn tím tái cả mặt vì vết thương mà xin hàng Nhưng đáng chú ý nhất chính là Sandy khi mà cô bé xinh xắn thường này đó giờ mạnh chẳng khác gì lũ con trai cả. Người Sandy vấy đầy máu tươi nhưng không phải máu của Sandy mà là máu của những thằng đã chạm trán với cô; máu vấy lên áo, lên mặt nhưng nó chỉ càng tô điểm thêm cho đôi mắt long lanh sáng rực lên 1 sự thích thú , phấn khởi đến kì lạ.Nếu như nói Kevin là tên bạn mạng chẳng coi mạng sống có kg nào thì cũng có thể nói Sandy có cái máu liều chẳng khác gì Kevin; đấy chính là cái lý do mà trong cái thế giời con người ta hoạt động về đêm gọi Sandy với cái tên "Sandy siêu quậy" Sau 30 phút đánh nhau thì 200 thằng đã bị 6 đứa tụi nó hạ gục hoàn toàn và Koon Ham đang đi những đòn cuối cùng với tên Ki ... - Kyu Min, Sandy thực sự 2 người đưa tụi này hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác rùi à - Ren cười - Sao cơ? - Kyu Min hỏi - Cai gì cũng biết, cái gì cũng ham, chẳng sợ cái gì! - Koon Ham nói - Lúc đầu tui cứ tưởng Kyu Min và Sandy nói dỡn cơ, tưởng lai mình 3 tụi này phải uýnh nhau với 200 thằng đó ai dè mấy người lao vào uýnh phu thật - Ren nói - Hehe, thế mới là Sandy chớ, Kyu Min nhỉ - Sandy lấy tay quyệt những vết màu trên mặt mình - 2 người thì giỏi rồi. Khăn đây nè, lau đi - Mika vứt chi Sandy cái khăn tay - Sandy bị thương à? Máu đâu lắm giữ vậy? - Koon Ham hỏi, thoáng vẻ lo lắng - Không, em có sao đâu, máu của lũ đó vấy lên người em đó - Sandy cười tươi - Thật không đó? Bị thương thì đừng có giấu nha, không phải ngại đâu - Kevin bước tới gần Sandy - Xì, có quái gì phải dấu chớ, rành lắm ý - Sandy nhăn mặt lùi lại - 2 người này lại bắt đầu rồi đấy - 4 người kia nhìn Kevin và Sandy đồng thanh - Thui được rồi, về thui. Hum nay được trận uýnh nhau thoải mái ghê, thích thật - Kyu Min cười thoải mái bước đi - Hihi phải, lâu lắm mới đụng tay đụng chân à - Sandy cười thích thú 4 người kia nhìn Sandy và Kyu Min nản toàn tập à, không biết co phải con gái không nữa mà độ quậy còn hơn cả lũ con trai... TRƯỜNG TEIHOKU: - Hey! Koon Ham - 1 thằng gọi - Chào - Koon Ham nói - Hôm nay thi đấu tốt chứ? Chắc lại làm cho Hanatama thảm bại hả bộ 3? - Tên đó vỗ vai Koon Ham - Ùm, cũng vất vả 1 chút - Koon Ham cười - Nói tào lao hoài thế? Chẳng phải là rủ bọn này tới đây đấu tập sao? Người đâu - Kevin sen vào - À! Thực ra thì....- Tên đó ấp úng - A....A....A... anh Koon Ham, anh Kevin, anh Ren - 3 nhỏ lạ mặt từ đâu chạy tới - Gì đây? - Koon Ham nhìn tên kia bằng ánh mắt khó chịu - À! 3 người này muốn gặp các cậu. Họ là thành viên chủ chốt bên club bóng rổ nữ trường tui - Tên đó cười trừ - Vậy là sao? - Koon Ham khó chịu - Hì hì yên tâm đi, vẫn đấu mà.Hay chơi 3 nam - 3 nữ nhé, tại 2 cô này muốn chơi bóng thử với 3 cậu - tên đó chỉ vào 3 nhỏ kia - Tụi này có 3 người - Kevin nói - Ầy, vậy hay 3 cậu đấu với 3 cô ấy nhe, 1 lần thôi - Tên đó năm nỉ - Dỡn tụi này hả? - Koon Ham lườm - Ê, tụi mình đâu phải có 3 người đâu 6 mà, còn Mika, Kyu Min và Sandy nữa. Thế chẳng phải vừa đủ đội hình 3 nam - 3 nữ sao? - Ren lên tiếng - 3 người kia đâu biết chơi - Kevin nói - Ai bảo thế? Mika biết chơi mà, còn 2 người kia thì...- Ren nói nhìn về hướng Sandy và Kyu Min - Không thử sao biết được - Sandy cười - Phải đó, muốn biết thực lực thì đâu thể nói xuông, đấu xong xẽ rõ thôi - Kyu Min nở 1 nụ cười đầy thách thức - Ok, vậy vào thôi - Tên kia kéo mọi cười vào trong Tụi nó theo vào sân tập của trường Teihoku ở đấy có thêm 2 tên con trai khá cao nữa đợi.Mọi người thay đồ, lấy bóng rổ , khởi động để chuẩn bị ra sân - Này, đừng có làm vướng chân tụi này nha - Kevin nói - Ý gì vậy? - Sandy hỏi - Tự hiểu - Kevin nói rồi đi thẳng - Ren làm trung phong nhé - Koon Ham nói - Ok - Ren nở 1 nụ cười tươi Và trận đấu được bắt đầu, bóng về phía K.W nhưng cục diện thì chẳng hay ho chút nào khi mà 3 tên đó chẳng hề chuyền bóng hay dù chỉ chi bóng chạm tay 3 đứa tụi nó tới 1 lần .Vì đơn giản là thực chất họ cho 3 đứa vào cũng chỉ cho đủ đội hình thôi chứ chẳng hề hi vọng rằng họ có thể thắng được đội Teihoku đã từng dành chức vô địch năm ngoái.... - Này, làm gì vậy? - Sandy cáu - Gì - Kenvi nhìn - Rủ tụi này chơi mà không chuyền bóng là sao? Không có tính đồng đội thế mà gọi là bóng rổ à? - Sandy gắt - Hừ, thế cô nghĩ rằng mình đủ khả năng đấu ngang ngửa với Teihoku sao? Cô nghĩ mì nh là ai chứ? Nói cho cô hay, họ ngang ngửa với các tuyển thủ chuyên nghiệp đấy - Kevin cười đểu - Mi học đâu ra cái tính khinh thường người khác vậy?làm như mình ngon lắm ý - Sandy gắt lên - Thế chứ cô muốn gì đây? - Kevin cáu - Thôi được rồi Kevin, Sandy đừng gây nhau nữa- Koon Ham can 2 đứa - Xì - Sandy và Kevin lườm nhau 1 phát rồi mỗi người quay sang 1 phía - Sandy nói không sai đâu, 3 người quá đáng quá đó. Hắn đội bên kia cũng nhìn ra là 3 người chơi chẳng có tý tinh thần đồng đội nào cả, chơi như vậy khi 3 người suy giảm thể lực cũng là lúc họ phản công đấy, liệu 3 người trống đỡ được không? - Kyu Min lên tiếng - Tui thấy hay cứ để họ chơi cùng xem sao chứ giờ trận đấu còn hơn 1 hiệp nữa thì 3 người không thể chọi lại 6 người được đâu - Ren nói - Được, vậy tui thử xem cô ngon như thế nào - Kevin tung quả bóng về phía Sandy - Hừ, rồi anh xẽ phải hối hận - Sandy đón quả bóng và nở 1 nụ cười đầy tự tin Hiệp 1 của trận đấu nhanh chóng tiếp tục nhưng lần này trung phong lại là Sandy nên đội Teihoku đang chắc ngẩm là thắng ngon ơ về phần đọ chiều cao khi 1 con chỉ cai hơn 1m70 chút đọ với 1 thằng gần 1m90. Nhưng thú vị luôn là những điều không ai có thể ngờ tới khi mà Sandy thắng ngon ơ về khoản chiều cao của tên đội bên và dành bóng về cho đội mình 1 cách xuất sắc. Chẳng ai có thể tin vào mắt mình : Koon Ham, Kevin, Ren và những người khác ở đội bên đều hết sức ngạc nhiên. Không chỉ có vậy, khi bóng vào tay Kyu Min rồi được chuyền qua tay Mika bằng đường bóng chuyển chiến thuật và lên rổ 1 cách xuất sắc khiến cả lũ từ nam tới nữ ở Teihoku xanh mắt mèo còn 3 tên kia thì không giấu khỏi sự ngạc nhiên Trận đấu nhờ sự kết hợp hoàn hảo của tụi nó và tên kia nên đã thắng Teihoku 1 cách vang rội mà chẳng tốn mấy công sức khiến cho 3 tên phải đánh giá bọn nó lại hoàn toàn. Trên đường đi về tụi nó nói chuyện rôm rả khắp nẻo đường mà 6 đứa đi qua khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn.... - Này, Sandy học bóng rổ từ bao giờ thế? - Ren hỏi - Hì, học từ năm lớp 8, biết có tý chút thôi ý mà - Sandy cười - Trời, vậy mà có tý chút sao? Khiếm tốn quá à! Sandy và Kyu Min hum nay làm tụi này hơi bị ngạc nhiên đó - Ren cười - Đâu phải mình 2 đứa tui đâu, hum nay mọi người chơi rất hay mà, cả Mika chơi hơi bị tuyệt vời đấy - Kyu Min nói - Ùm, Mika chơi siêu thật, nhờ Mika mà tụi này mới ghi bàn được đó chớ - Sandy chen vào - Ha, Mika thì khỏi phải nói, tập cùng tui được tui dạy cho lại chẳng giỏi à. Nhưng Sandy với Kyu Min làm tụi này hơi bị nể à, chơi bóng ngang tụi này luôn thì chẳng phải chuyện bình thường đâu nhá - Ren cười tinh nghịch - "BỐP" , dậy được người ta mấy buổi mà khoe giữ vậy - Mika đập chi Ren 1 cái thẳng tay không thương tiếc - Hihi, Ren cứ quá chớ Kyu Min còn khướt mí theo kịp 3 người à - Kyu Min cười - Hi, thật mà. Hixxx....Mika nhẹ tay chút đi, đau wa'. Có dậy là có công rùi chớ - Ren mếu máo - Muốn ăn đập nữa không?- Mika đe dọa - Thôi được rồi, hôm nay Mika, Kyu Min, Sandy chơi rất tốt à, làm lũ Teihoku tái mặt luôn - Koon Ham nói - Này Kevin sao im thế? Nói gì đi chứ - Ren huýt tay Kevin - Có gì mà nói - Kevin nhăm mặt - Hừ, sao? CHẳng phải tui đã nói là đừng bao giờ khinh thường con gái rùi phải không ?- Sandy cười đắc trí - Xì, bấy nhiêu mà.....- Kevin đang nói thì 1 giọng nói lạ sen vào... - Ô là la...ai đây ta? Đúng là vinh hạnh quá nhỉ? - 1 tên từ đâu sen vào - Hừ, thằng Ki - Ren nói ánh mắt chuyển sang tỏ vẻ khó chịu - Chà chà , không ngờ lại gặp 3 đại thiếu gia nổi tiếng ở đây à.Hihi đúng là duyên duyên quá cơ - Thằng Ki cười hô hố hết sức vô duyên - Ặc, vô duyên quá - Sandy nói làm cả lũ 5 đứa quay lại nhìn cùng vs thằng Ki và đàn em hắn - Con kia,mày nói gì đấy? - Tên Ki chỉ về phía Sandy - Tao nói cái thằng mắt xanh mỏ đỏ cười hô hố hô hố thật là vô duyên hết sức - Sandu cười khinh khỉnh - Mà....- Ki cứng họng - 3 cô này không liên quan gì ở đây. Mày muốn gì? - Koon Ham kéo Snady ra phía sau mình - A! Đại ca, em nhớ ra rồi. Con nhỏ đó , con đó chính là người đánh em ở phố Sagu lần trước - Tên đàn em của tên Ki nói - Hở?- Sandy đần mặt - Ha, con nhóc mày được lắm, giám động đến đàn em của Ki này thì hôm nay mày xác định - Ki cười - Thật không vậy Sandy? - Mika hỏi - Hở? ai mà nhớ đước hehe. Sorry mày nhá tao bị mất trí chớ ngắn hạn. Mà kể cũng lạ, 1 thằng con trai bị 1 đứa con gái đánh không biết nhục hay sao mà lại còn phải đi khoe khoang giữ vậy? - Sandy cười lớn - Mày...- Tên Ki tức điên - Tao đã bảo họ không liên quan rồi đấy - Kevin bước lên nói giọng lạnh lùng - Hô,Sao bảo vệ nó giữ thế? 3 con đấy là bồ mới của 3 bọn mày à? - Tên Ki khinh khỉnh - KHÔNG - Mika, Sandy, Kyu Min đồng thanh hét lớn làm cả lũ giật mình - Tụi mày muốn gì đây? - Sandy nhìn lũ đó bằng nửa con mắt - Tao đứng ngoài nãy giờ nghe bọn mày lải nhải điếc tai quá đấy - Mika cáu - Có ngon thì nhào vô - Kyu Min nở 1 nụ cười nửa miệng đầy thách thức - Này, 3 cô thêm việc cho tụi này à? - Ren hét - 3 người biết họ có bao nhiêu người không? - Koon Ham nói - Chậc, đang ngứa tay mà, chấp tất - Sandy bẻ cổ tay - Cáu rùi.. - Mika cáu - Haizzz... vận động nào, lâu lắm mới được uýnh nhau - Kyu Min cười - Sặc, rốt cục 3 cô là loại người gì vậy? - Kevin không giấu khỏi sự ngạc nhiên từ lời nói tới hành động cảu 3 cô gái mặt non choẹt này lại có tâm hồn máu chiến chẳng khác gì con trai (==) - Đâm lai phải theo lao thui nhỉ?- Koon Ham nở 1 nụ cười nửa miệng bóa hiệu sắp có máu đổ - Haha, chính tụi mày muốn đấy nhé. Tụi bây đánh tất tụi nó cho tao, nam nữ gì cũng đánh tất. Để tao xem 6 đứa chúng mày to mồm là thế làm thế nào đấu lại với 200 người của tao? - Tên Ki cười sung sướng Và sau câu nói đấy thì 200 người cảu thằng Ki lao vào đánh nhau với 6 đứa nó như những con trâu điên... Ngoài sức tượng tượng của tất cả : không sợ hãi, không run sợ, cũng chẳng có chút ý thoái lui nào cả ; nở 1 nụ cười ngạo nghễ 6 người lao vào hạ gục từng thằng 1 .... Ren, Koon Ham, Kevin vốn đã nổi tiếng về đánh nhau rồi nên việc chỉ với 1 đòn mà mấy tên ấy cứ lần lượt ngã lăn ra đất cũng chẳng có gì khó khăn cả. Ren 1 mình chấp ít nhất 2 thằng ; Koon Ham đã hạ gục hơn chục thằng mà chẳng có tý gì tỏ ra mệt mỏi cả . Nhưng nếu nói Koon Ham đánh nhau thô bạo và máu lạnh thì với Kevin khì ai chạm chán với Kevin thì nhất định máu xẽ phải đổ mà đổ rất nhiều vì Kevin ra tay rất độc ác và tàn bạo, người nhẹ nhất đánh nhau với Kevin thì ít nhất cũng phải gãy 1 tay và nằm viện mấy tháng trời..... Kyu Min và Mika sau 1 hồi dạo chơi với mấy tên đó 1 chút thì cũng bắt đầu cho mấy tên đó nằm rạp 1 cách nhanh chóng. Mika vơ tạm cái cây lên dùng tạm làm kiếm và ngay tức khắc mấy tên trâu đất lần lượt bị hạ đo ván khi khiếc gậy luôn dừng đúng vào những trỗ hiểm trên người chúng như: eo, đầu, gáy,....Kyu Min bình thường thì chẳng khác gì 1 thiên thần dễ thương thì nay với nụ cười nửa miệng đầy thách thức Kyu Min đã trở thành 1 ác quỷ khi khiến cho lũ đó đâu đớn tím tái cả mặt vì vết thương mà xin hàng Nhưng đáng chú ý nhất chính là Sandy khi mà cô bé xinh xắn thường này đó giờ mạnh chẳng khác gì lũ con trai cả. Người Sandy vấy đầy máu tươi nhưng không phải máu của Sandy mà là máu của những thằng đã chạm trán với cô; máu vấy lên áo, lên mặt nhưng nó chỉ càng tô điểm thêm cho đôi mắt long lanh sáng rực lên 1 sự thích thú , phấn khởi đến kì lạ.Nếu như nói Kevin là tên bạn mạng chẳng coi mạng sống có kg nào thì cũng có thể nói Sandy có cái máu liều chẳng khác gì Kevin; đấy chính là cái lý do mà trong cái thế giời con người ta hoạt động về đêm gọi Sandy với cái tên "Sandy siêu quậy" Sau 30 phút đánh nhau thì 200 thằng đã bị 6 đứa tụi nó hạ gục hoàn toàn và Koon Ham đang đi những đòn cuối cùng với tên Ki ... - Kyu Min, Sandy thực sự 2 người đưa tụi này hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác rùi à - Ren cười - Sao cơ? - Kyu Min hỏi - Cai gì cũng biết, cái gì cũng ham, chẳng sợ cái gì! - Koon Ham nói - Lúc đầu tui cứ tưởng Kyu Min và Sandy nói dỡn cơ, tưởng lai mình 3 tụi này phải uýnh nhau với 200 thằng đó ai dè mấy người lao vào uýnh phu thật - Ren nói - Hehe, thế mới là Sandy chớ, Kyu Min nhỉ - Sandy lấy tay quyệt những vết màu trên mặt mình - 2 người thì giỏi rồi. Khăn đây nè, lau đi - Mika vứt chi Sandy cái khăn tay - Sandy bị thương à? Máu đâu lắm giữ vậy? - Koon Ham hỏi, thoáng vẻ lo lắng - Không, em có sao đâu, máu của lũ đó vấy lên người em đó - Sandy cười tươi - Thật không đó? Bị thương thì đừng có giấu nha, không phải ngại đâu - Kevin bước tới gần Sandy - Xì, có quái gì phải dấu chớ, rành lắm ý - Sandy nhăn mặt lùi lại - 2 người này lại bắt đầu rồi đấy - 4 người kia nhìn Kevin và Sandy đồng thanh - Thui được rồi, về thui. Hum nay được trận uýnh nhau thoải mái ghê, thích thật - Kyu Min cười thoải mái bước đi - Hihi phải, lâu lắm mới đụng tay đụng chân à - Sandy cười thích thú 4 người kia nhìn Sandy và Kyu Min nản toàn tập à, không biết co phải con gái không nữa mà độ quậy còn hơn cả lũ con trai... Chap 6: "Siêu quậy Sandy" đụng độ "Ông trùm Kevin" Sandy về nhà và lăn quay ra ngủ luôn chẳng thèm thay quần áo gì hết cả. Ngủ mãi cho tới lúc chuông điện thoại vang lên thì Sandy mới mắt nhắm mắt mở mò tìm cái điện thoại để nghe: - Alo!- Sandy ngái ngủ - Ặc,lại đang ngủ à Sandy? - Kyu Min nói - Um...sao ế? - Sandy ngáp dài - Qua trỗ tui ngủ không? Ngủ mềnh chán quá - Kyu Min năn nỉ Sandy (hihi Kyu Min sợ bóng tối lắm ạ) - Mấy giờ rùi zị - Sandy dụi dụi mắt - 12h rùi à - Kyu Min cười - Ặc, chít tui rùi. Không ổn rồi , hum nay bận rùi, tôi mai tui qua ngủ nhá. Tui đi đây, ngủ ngon nhé. Bye bye - Sandy vội vàng cúp máy và lao vào phòng tắm chẳng kịp để Kyu Min phản ứng gì 1 GIỜ SÁNG TẠI BAR: Cánh cửa lớn của quán bar bật mở , 1 đứa con gái cao chừng hơn 1m70 bước vào quán: Tóc nâu xoăn được cột cao, mặc 1 chiếc áo 3 lỗ màu đen bên trong khoác ngoài là 1 chiếc áo hốc tay bằng da màu nâu sậm, đi cùng với chiếc quần đùi da nâu mài trắng ở sau hông và rách tả tơi ở trước ; đi tất đen và bốt lửng bằng da màu nâu, tay đeo vòng tuần bằng bạc, tai đeo 1 chiếc khuyên hình chữ thập, tai kia đeo 2 nấm đỏ mày đen, cổ đeo 1 chiếc vòng hình chữ thập bằng bạc to... Vừa đặt chân vào quán bar , cô đi tới đâu cũng khiến bất cứ ai cũng phải ngoài nhìn lại tới đấy không chỉ là dáng người mà ai cũng mơ ước mà còn là thân hình cực chuẩn; nhìn cô toát ra 1 vẻ kiêu xa những cũng đầy cá tính ... - Chị hai - 1 tên chạy lại gần cô gái - Hử? - Cô gái nheo mắt nhìn - Đúng là chẳng thay đổi gì cả, chị lại quên rồi, em Leo đây. Mấy năm nay chị lặn đâu mất vậy? - Leo nói 1 hồi - À, ừ Leo nhớ rùi. Hihi , còn nhớ chị thì chắc còn nhớ luật của chị chứ?- Cô gái nở 1 nụ cười đầy sát khí - A, em quên hihi sorry chị - Leo vôi vàng lùi ra xa 1 đoạn - Tốt - Cô gái cười - Chị uống gì không? Em lấy cho - Leo tiến lại quầy bar - Uyt-ki - Cô gái cười - Của chị đây, chị ở lại luôn chứ hay lại về Việt Nam luôn? Chị đi mấy năm giời ở đây đồi khác nhiều lắm , cái thành phố ban đêm này giờ cũng có thống lĩnh mới rồi- Leo nói - Vậy sao? - Cô gái nhấp 1 hụm rượu - Chị có tính ở hẳn Nhật không? - Leo hỏi - Ở tới lúc học xong đại học , còn ở tiếp hay không thì đời lúc ấy tính sau - Cô gái nói - Vậy...- Leo đang nói thì 1 thằng chen vào - Leo, mày kiếm đâu ra em ngon thế? Giới thiệu tao đi - Tên đó lè nhè (Nát rượu rồi mà) - Không phải việc của mày, ra trỗ khác đi - Leo đẩy thằng đó ra - Haha, chào em, làm bồ anh nha - Thằng đó tiến lại gần cô gái - Tao đã nói là mày biến rồi đấy - Leo dơ tay chặn không cho thằng đó lại gần cô gái - Tao không biến thì mày làm gì tao? - Thằng đó hất tay Leo "BỐP.....BINH....RẦM...." Thằng đó bị nguyên bàn chân của cô gái đó phi thẳng vào bụng nên bị hất văng ra 1m đập thẳng đầu và cái bàn làm cốc chén đổ liểng xiểng - Được rồi Leo, để chị . Loại này không đánh không tỉnh đâu - Cô gái uống cạn ly rượu bước xuống ghế Cô gái tiến lại gần tên đó và thụi thằng gót giầy vào bụng tên đó rồi cho nguyên cả cái mũi giầy đá thằng vào mặt làm hắn người không những xưỡ sát mà giờ máu mũi máu mồm thi nhau chảy ra .Đặc biệt từ đầu tới cuối cô gái chỉ dùng chân mình chứ không hề dùng đôi tay ngọc ngà. Nở 1 nụ cười nửa miệng ,đặt cả đôi giầy cao gót lên nghiến thẳng vào ngực hắn thật mạnh làm hắn kêu đau đớn, cô gái nói: - Hừ, giám động vào chị mày. Lần sau nhớ tìm hiểu xem chị mày là ai hẵng động vào nhé - Sandy siêu quậy, mãy hãy nhớ lấy cái tên này - Leo bước tới - Hả, Sandy? Sandy siêu quây! Đúng là chị Sandy rồi, chị hai - 1 tên từ trong đám đông chạy lại trỗ cô gái cúi xuống chào Sandy - Hở? - Sandy đần mặt - Thằng Shi đó chị - Leo nói - À! Nhóc Shi. Nhóc, chị đã bảo là không phải đa lễ vậy mà. Chị mày có bao giờ câu nệ truyện đó đâu, mau đứng đậy đi. - Sandy quát - Da, gặp chị mừng quá. Lúc đầu em thấy tưởng mình nhìn nhầm nhưng nghe cái tên "Sandy siêu quậy " thì không thể lẫn được rồi. Tại chị tỏ đi mấy năm nay rùi à, em tưởng chị bỏ chúng em luôn chứ - Shi niềm nở - Hì, chị bận việc ở Việt Nam nên phải về đó giải quyết gấp - Sandy giải thích - Thế chị ở lại chứ? Mấy đứa ở đây vẫn thỉnh thoảng nhắc về chị à- Shi cười - Ùm - Sandy cười - Con danh, mày chết đi - Thằng bị Sandy cho 1 trận nhừ tử vẫn thoi thóp được nên gượng dậy định đánh trả Sandy nhưng..... Hắn lao nhanh về phía Sandy, tay dơ nắm đấm tính đánh bất ngờ Sandy nhưng cú đấm đó của hắn đã bị Leo nắm chọn trong lòng bàn tay1 cách nhẹ nhàng "Á....Á.....Á....." Thằng đó la oai oái khi bị Leo bóp muốn nát đôi bàn tay dơ bẩn đã định đánh lén chị hai iu quý của mình. Leo nhìn thấy tên đó bằng ánh mắt giận giữ, bẻ ngoặt tay tên đấy xuống làm hắn ngã dúi dụi , đạp nguyên đôi giầy vào ngực tên đấy làm hắn ngất đi trong đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.... - Xì, nhặt 1 thằng sâu bọ - Leo cáu kỉnh - Hihi, xem ra tài năng của Leo vẫn chưa mai mọt ha? - Sandy chêu - Chậc, nhưng vẫn chẳng bao giờ thắng được chị. Em còn phải học dài dài - Leo cười - Sao hôm nay chị nhẹ tay với thằng đó thế? Bình thường chị mà đánh thì làm gì có thằng nào ngóc đầu lên được đâu- Shi nói - Ùm, chị tưởng thằng đó nát rượu rỗi nên xẽ gục ngay nên uýnh nhẹ tay chút không hắn chết vào tù thì khốn, ai dè....- Sandy cười tinh nghịch - Tui bây làm loạn gì ở đây thế? - 1 thằng đó quát lớn xen vào - Hử? - Sandy nheo mắt nhìn tên đó - Này cô, người mới hả? Biết đây là đâu không hả? đừng có tưởng muốn làm loạn mà được nhé - Thằng đó quát Sandy - Ấy, anh... - Shi ngập ngừng - Ủa Shi! Mày ở đây sao không dẹp bọn này đi làm nó làm loạn ra ở đây thế hả? - Thằng đó nhìn Shi - Em.....- Shi ấp úng - Ở đây chẳng có ao làm loạn ngoài mày đâu - Leo nói - Leo, mày....- Thằng đó tức tối - Thôi, đủ chưa đây? - Sandy lên tiếng - Mày là ai mà chen vào truyện của tao? - Thằng đó gắt lên - Mày không có quyền nói chuyện với chị hai - Leo khó chịu nói - Được rồi Leo, để chị - Sandy đẩy Leo ra sau bước lên giữ đủ khoảng cách với thằng đó - Ha, ghê nhỉ? Cô em nghĩ cô em làm gì được anh? - Tên đó cười khinh khỉnh - Tao là chị của Leo,có gì bất bình thì nói xem nào? Đừng có gây với em của tao, có ngon thì solo, tao chấp - Sandy hất mặt - Ha, mày nói đấy nhé. Đừng tưởng con gái thì tao tha - Tên đó cười ngạo nghễ vẫy tay gọi lũ đàn em lại - Chà chà... - Sandy cười - Chị...chị...chị Sandy ...em...em...- Shi ấp úng - Sao cơ? - Sandy quay lại - Em....em...em...không...- Shi ấp úng mãi khống nói được nên lời - Sao cơ? - Sandy nhìn Shi khó hiểu - Nó không giúp chị được vì nó là người của phe đấy. Chị đi 1 năm trả có tung tích gì nên đội mình giải tán lẩu rồi.Shi là 1 trong số những thằng tham gia và đầu quân cho người cầm đầu bây giờ - Leo giải thích - Hiểu rồi, vậy đứng đó đi. Cả Leo nữa - Sandy cười - Ơ... em không...- Leo nói - Thương chân chưa khỏi thì đừng có làm càn, mình chị đủ rồi , đứng đo đi - Sandy chỉ vào chân Leo - Sao chị lại biết được - Leo ngạc nhiên - Hừ, mày theo chị bao lâu rồi mà chị lại không rõ về mày? - Sandy mắng - Dạ - Leo khúm mún - Tụi bây nói chuyện xong chưa vậy? - Thắng đó xen vào - Nào, nhào zô đi,bao nhiêu cũng được - Sandy bước tới nở 1 nụ cười nửa miệng Và rồi 1 lũ 6, 7 thằng lao về phái Sandy và trận ẩu đả bắt đầu diễn ra như thế.... Trận đấu ở ngoài là như vậy còn sâu bên trong quán Bar thì lại hoàn toàn khác :Chỉ có tiếng cười khúc khích, tiếng máy điều hòa, mùi rượu hòa cũng mùi nước hoa và 1 không gian yên tĩnh cho tới khi 1 tên con trai chạy vào nói với hắn thì hắn mới dừng lại cái việc tán tỉnh mấy nhỏ đang ngồi đó lại 1 chút.... - Đại ca, không xong rồi - Gì? - Hắn liếc nhìn - Ngoài kia đang có ẩu đả ạ - Tên con trai khúm núm - Xì, không thấy ta đang bận sao?Koon Ham đâu? Bảo hắn đi - Hắn hất tay - Dạ, nhưng anh Koon Ham không có ở đây ạ - Tên con trai nói - Hừ, Ren không tới sao? - Hắn khó chịu - Dạ, không ạ - Tên con trai lắc đầu - Rách việc quá, đi - hắn đứng dậy kéo theo 2 nhỏ đy cùng ra ngoài Còn Sandy lúc đấy thì vẫn đầy thích thú với trò trơi trời cho của mình. 5 phút sau khi cuộc chơi bắt đầu thì 5 tên đầu tiên đã gục ngã dưới chân Sandy . Thằng thứ 6 lãnh nguyên 1 cú sút lên gối của Sandy thẳng vào mặt rồi lại thêm 1 phát thẳng vào sau gáy thì đành phải nằm đo đất cũng 5 thằng kia. Thằng cuối cùng thì nhằm lúc Sandy đang đánh thằng thứ 6 mà phang nguyên ống tuýp dài gần mét thẳng vào đầu Sandy nhưng không may thay cho hắn là Sandy đã đỡ đòn của hắn chỉ bằng 1 cánh tay ... - Cử động chận quá đó - Sandy quay lại nhìn thằng đó khinh bỉ - Mày....- thằng đó nhìn Sandy đầy ngạc nhiên (Không ngạc nhiên cũng lạ khi phang nguyên 1 ống tuýp vào tay mà Sandy chẳng có cảm giác gì và mặt thì vẫn chẳng hề biến sắc) Sandy xoay tay tóm lấy cây gậy và giật phăng về phái mình , cây gậy nhanh chóng tuột khỏi tay thằng đó. Đang định trả lại hắn những gì hắn định làm với mình , phang thẳng thẳng vào người tên đó thì bị 1 bàn tay rắn chắc của hắn chặn lại... - Đủ rồi đấy, dừng lại...- hắn bước tới - Đại ca - Thằng đó cúi chào hắn - Anh - Shi và Leo cũng cúi chào hắn - Con nhỏ kia - hắn gắt bước tới trỗ Sandy - Thằng ngu nào chặn tao vậy? - Sandy quay lại quát ( câu nói của Sandy làm lũ đứng xung quanh toát mồ hôi hột ) 4 mắt chạn nhau, không ai nói gì, không gian bỗng dưng chìm xuống , im lặng 1 phút và.... - A....A.....A.... - Sandy hét lên - Điên à? Hét cái quái gì chứ? Sập nhà bây giờ - Hắn gắt - Có mi điên ý! Không hét sao được khi ta đi đâu mi cũng ếm ta chứ hả con dê kia, gặp mi chẳng tốt lành gì cả - Sandy nói( thức ra là hét thì đúng hơn) - Ai dê hả? Mi ăn nói cho cẩn thận đó - Hắn dơ nắm đấm dọa nó - Xì, vâng không dê chỉ dê cụ thui nhỉ - Sandy cười nửa miệng chỉ vào 2 nhỏ đi cùng hắn - Hừ, nhỏ này.... Tưởng đứa nào gây lôn, té ra lại là cô. Lúc chiều tối uýnh nhau chưa đã à mà giờ tới đây gây lộn hả? - Hắn nhìn Sandy - Sùy, đâu thừa hơi. Mi về dạy lại đàn em mình đi, nhặt 1 lũ không biết điều, đã yếu còn ra gió - Sandy ngao ngán nói - Truyện là sao? - hắn nhìn bọn đàn em - Em...em... - Thằng đó ấp úng - Chị Sandy , chị quen anh Kevin sao? - Shi hỏi - Hở?Quen biết chi hắn chứ, vớ vỉn - Sandy hất hay nói - Này cô, rốt cục cô muốn gì đây? Sao quậy trên địa bàn của tui - Kevin nói - Xì, lạ, địa bàn gì chớ? Thích thì tới có sao không? Trỗ này tui hay lui tơi không được à? - Sandy hất mặt - Hô, lạ. Hay lui tới á? Bao giờ thế? Giỡn mặt tui à? Từ khi tôi ở đây đã bao giờ thấy cô đâu? - Kevin nheo mắt nhìn Sandy - Sùy, loại mi thì biết gì? - Sandy thở dài - Cô thích chết hả? - Kevin tiến lại gần trỗ Sandy nhưng bị Leo chặn lại - Chị Sandy ở đây 3 năm trước. 3 năm trước chị ấy rất nổi tiếng trong cái thế giới đêm này. Người ta gọi chi ấy là " Sandy siêu quậy" - Leo giải thích - Leo - Kevin nheo mắt nhìn Leo - Chị Sandy , em nói với chị rồi đấy, người đứng đầu hiện giờ là anh Kevin. Người ta gọi anh ấy là "Ông trùm Kevin"- Leo quay sang Sandy nói - Xì, phải gọi tên này là "tay săn gái" đúng hơn - Sandy nhìn 2 nhỏ sexy đi bên cạnh Kevin khinh khỉnh - Ha, ghen sao? - Kevin cười - Thèm vào, chỉ có con ngu mới yêu thằng như mi - Sandy lè lưỡi - Cô... - Kevin cáu tiết - Được rồi, 2 người mà đánh nhau ở đây thì cả cái quán bar to như thế này cũng sập luôn đấy - Leo can - Hừ, Leo. Mày không chấp nhận lời đề nghị vào trỗ anh cũng chỉ vì con nhỏ này thôi sao? - Kevin chỉ tay về phía Sandy - Da, em xin lỗi - Leo cười - Vậy nếu như nhỏ này không còn thì mày theo anh chứ? Mày biết anh trọng dụng mày như thế nào mà - Kevin nở 1 nụ cười đầy ẩn ý - Em hiểu ý anh nhưng dù chị Sandy có không nhận em thì em cũng vẫn theo chị ấy thôi. Người em phục tùng chỉ có mình chị Sandy - Leo nói chắc nịch - Anh Kevin, anh đừng ép anh Leo nữa. Anh ấy có lý do để chỉ theo chị Sandy thôi. Kể cả những người như em đã từng theo chị ấy dù có ra khỏi nhóm những cũng có lý do vì sao luôn 1 lòng tôn trong chị ấy - Shi lên tiếng - Shi, mày cũng theo con nhỏ đó trước sao? Ý gì vậy? Muốn bỏ đội hả? - Kevin nhìn Shi - Ơ,.. em...em không...- Shi ấp úng - Thôi đi, đừng có bắt nạt Shi chứ. Shi nó không phải cái loại gió chiều nào theo chiều ấy đâu nhá, nó không phải loại ăn bám như mấy thằng kia đâu. Shi mà đã chọn thì xẽ tuyệt đối chung thành dù có chết - Sandy hét lên - Còn nữa, tôi cũng không có tính lập lại bang phái gì nữa cả. Ai đi cứ đi tôi không trách, đấy là do tôi bỏ họ trước - Sandy nói tiếp - Chị Sandy - Shi nhìn Sandy - Được rồi, ta đi thôi Leo. Chị hết hứng chơi rồi - Sandy bước đi ra cửa - Khoan, anh để con nhóc đó đi vậy sao? Nó.... - Thằng đàn em của Kevin nói - Mày muốn gì? - Sandy nhìn thằng đó bằng ánh mắt giận giữ - Mày nên im đi, mày không phải đối thủ cảu chị Sandy đầu - Shi khó chịu - Mày đừng tưởng được anh Kevin trọng dụng mà lấn tới nhé , anh Kevin không thể để yên cho con đó được - Thằng đó gắt - Mày câm cho tao - Kevin đấm thẳng vào mặt thằng đó 1 phát trời dáng và bước đi vào trong - Xì, đúng là ngu, không tự lượng sức mình- Sandy nhìn thằng đó bằng đôi mắt khinh khỉnh rồi bước đi Sandy và Leo bước ra khoi bar trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người sung quanh về những gì họ chứng kiến và sự ngạc nhiên khi lần đầu tiên "Ông trùm Kevin" tha cho 1 người khi dám quậy ở địa bàn của mình....Dường như cái tên "Sandy siêu quậy" đang trở lại vời thế giới đem này chỉ còn tính bằng giờ... Shi bước theo sau Kevin đi vào trong quán bar... - Shi, con nhỏ đó là người như thế nào? - Kevin ngồi xuống chiếc ghế salong - Chị ấy luôn được mọi người tin và tông trọng cũng vì chị ấy luôn tin tưởng và đặt 101% niềm tin vào những người theo chị ấy ạ - Shi nở 1 nụ cười mãn nguyện - Lý lịch ý - Kevin bắt chận đặt lên bàn - À! Cái đấy thì em không biết, chẳng ai rõ chị ấy có lai lịch như thế nào cả, chị Sandy không thích nói về gia đình mình nên chẳng ai hỏi cả. Có lẽ người biết về chị ấy chỉ có mình anh Leo thôi vì anh Leo đã đi cùng chị ấy từ những ngày chị ấy bước chân vào thế giới đêm này 3 năm trước - Shi trả lời - Hiểu rồi, thôi ra ngoài làm việc của mình đi- Kevin hất tay kêu Shi đi ra còn mình chìm trong những suy nghĩ miên man gì đó chẳng ai hiểu được... Chap 7: Bí mật được bật mí "Bốp....Bốp..........Bốp...." Sandy bị Kyu Min tương cho 3 quyển sách to ụ vào đầu không chút thương tiếc khi nàng đang say sưa giấc nồng trên cái bàn dấu yêu và mơ mộng đẹp.. - Á....Á......Á.......- Sandy hét lên - Thằng ngu nào phá giấc ngủ...ớ....ơ...ớ....- Sandy đang ôm đầu **** rủa thằng nào phá giấc ngủ của mình thì thấy cái mặt Kyu Min đang tức giận nhìn mình cùng với cái lườm chết được ruồi nếu bay qua =~= - Sao? - Kyu Min lườm - Hehe Kyu Min, Sao cáu zị? Cáu ế xí gái lắm đó - Sandy cười nhăn nhở - Hừ, Lee Sandy , hôm qua cậu đi đâu hả? Dám bỏ tui ở nhà ngủ 1 mình , bít quá đáng lắm không hả hả.....Hôm qua bà đi đâu? - Kyu Min hét - Ầy ầy Kyu Min xinh đẹp bình tĩnh, bình tĩnh đã - Sandy nịnh Kyu Min - Nói mau, hum qua bà ở đâu - Kyu Min lườm Sandy muốn cháy cả người - Ủa, Sandy hôm qua không ở nhà hả? - Mika tới - Ấy, không phải, hum qua tui có ở nhà mà...nhưng....- Sandy ấp úng - Lại điêu rồi, đêm qua tui qua nhà bá bấm mỏi cả tay,cháy cả chuông cửa cũng có thấy bà đâu - Kyu Min chỉ vào mặt Sandy Sandy nghĩ thầm " Té ra nhỏ phá hoại nhà mình là nó" - Ơ ....ơ....tui... - Sandy ấp úng - Khai mau, bà ở đâu? - Kyu Min xoay xoay quyển sách chuẩn bị uýnh Sandy - Ấy, hạ hỏa...tui...tui....- Sandy lúng túng - Hôm qua con nhỏ đó ở quán bar của tui - Kevin cũng Ren và Koon Ham bước vào - Bar á? - Mika hỏi lại - Bar sao? - Kyu Min đần mặt ra 1 lúc - HẢ? CÁI GÌ? BAR Á? - Mika và Kyu Min hét lên - Đúng, bar đó - Kevin vất cặp sách xuống chiếc bàn 3 sau bàn của Sandy - Sandy, cậu tới đó thật sao?- Mika chừng mắt hỏi Sandy - hehe phải - Sandy nhăn răng cười, nhưng trong bụng thì đang thầm nguyền rủa thằng chết bẫm, vô duyên méc lẻo vừa chen mồm vào... - Sandy, cậu vào đó thật hả? - Tới lượt Kyu Min hỏi - Thật - Sandy cười - Haha, tiếc quá, hôm qua anh không ở đó nên không được xem Sandy quậy đó. Lúc anh về anh nghe thấy mọi người bàn tán về em giữ lắm đó, cùng với cái tên "Sandy siêu quậy" đó - Koon Ham cười - Đâu có gì đâu. Hì, xin lỗi anh , em không biết đấy là Bar của anh không thì em đã không quậy rồi - Sandy tỏ vẻ ăn năn hối lỗi - Ha, không sao, không phải của anh, anh chỉ là quản lý thôi chứ còn quán bar đó là của Kevin - Koon Ham chỉ về phía Kevin - Sandi ơi! - Kyu Min gọi - Hở? - Sandy nhìn Kyu Min - Ở đó vui lắm hả? Được quậy thoải mái phải không?Không có mấy phép tác vớ vẩn , không cấm ai vào đúng không? - Kyu Min hỏi - Ùa, phải rùi - Sandy cừoi - Trời, thích vậy sao? Sandy iu quý, tui iu Sandy nhất quả đất đó. Tối nay cho tui đi ké với ha, nha nha - Kyu Min ôm chầm lấy Sandy năn nỉ - Hả? Cậu muốn đi á? - Sandy ngạc nhiên khi nhỏ bạn muốn đi - Đi mà, tối nay dẫn tui tới đó đi mà, làm ơn đi - Kyu Min bám Sandy không tha - Truyện này thì......... - Sandy khó sử - Này Kyu Min, em với Sandy khác nhau lắm, Sandy có thể vào được nhưng Kyu Min thì khó lắm. Kyu Min có biết thế giới ban đêm đó tàn nhẫn như thế nào không? - Koon Ham nói - Sao chứ? Sandy vào được cớ gì tui không? - Kyu Min nhăn mặt - Vì Sandy nó có trỗ đứng ở đấy rồi nên k ai giám động nó đâu nhưng em nhìn em đi. Ngoại hình của em như thế này xẽ rất thu hút bọn đàn ông mà ở thế giới đêm đó em phải hiểu rằng chẳng có thằng nào tốt đẹp đâu. Em vào đó nguy hiểm lắm - Koon Ham từ từ giải thích - Nhưng tui đâu phải loại tỉu thư liễu yếu đào tơ chứ, tui tự bảo vệ được mình - Kyu Min gắt - Được rồi Kyu Min, tui dẫn bạn đi. Anh Koon Ham yên tâm đi, có Sandy ở đấy mấy thằng đó không dám làm bậy đâu - Sandy cười - Hehe, yêu Sandy nhất - Kyu Min hôn "chụt" 1 cái vào má Sandy - Hừ, bà chỉ được cái đấy là tài. Đi phải luôn theo tui nhớ chưa - Sandy cười tươi - Ok. A!Mika , Mika đi cũng tụi này không?Đi chi zui, tội gì - Kyu Min hớn hở - Không, vớ vẩn, 2 người hâm hả? Con gái ai lại vào mấy trỗ đó chứ - Mika gắt - Chùi, sao cáu zị? Không đi thì thoai, hehe Sandy vậy tui với Sandy cũng đi ha - Kyu Min cười tươi khoe nụ cười thiên thần........ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -11H TỐI: 1 cô gái tóc xõa đen dài, xoăn lọm ở lưới đuôi tóc , mắt đeo kính áp tròng xanh lá, da thắng, mắt đánh màu đỏ, môi đỏ, má hồng xinh xắn. Cô diện 1 chiếc áo lệch vai màu đỏ có in hình thập giá có đôi cánh thiên thần màu trắng, đi cũng với váy ngắn bó ôm lấy đùi màu đen , chân đi đôi bốt ngắn cổ màu đen, cổ đeo vòng bạc hình chữ KM to đùng đính đá, tay đeo vòng tuần màu đen và đỏ, tai đeo khuyên hình cánh rơi màu đen viền đỏ Theo sao là 1 cô gái có mái tóc nâu xoăn được cột lệch 1 bên, mắt đeo kính áp tròng đỏ, môi màu cam bóng, kẻ mắt đen, má hồng.Mặc 1 chiếc áo phông rộng dài đến hông màu trắng in hình đầu lâu đen to đùng ở giữa đi cũng với quần jean bó mài rách te tua ở trước , bác trắng đằng sau ; chân ddeu giầy nike đen trắng , tay phải đeo vòng tuần màu bạc , tay trái đeo vòng to bản bằng da , 1 tai đeo khuyên hình chữ thập bằng bạc còn tai còn lại đeo 2 nấm nhỏ màu đen...... Cả 2 cùng đẩy cửa bước vào quán bar.Tiếng nhạc disco sôi động hòa cùng với tiếng ồn ào huyên náo làm cho cả sàn nhảy disco như muốn vỡ òa trong tiếng động náo nhiệt vậy...Mọi thứ đều chìm trong ánh đèn mờ ảo nhưng chỉ duy nhất có sàn disco là nơi sáng nhất với những ánh đèn điện sáng trắng chen lẫn đèn màu soi sáng cả sand nhảy cũng với những vũ điệu quyến rũ... - Oa, to quá - Kyu Min mắt long lanh - Lại trả to, đây là quán bar to nhất Tokyo này đấy - Sandy cười - Chị Sandy - Leo chạy lại - He, tới rồi à? - Sandy nói - Dạ, chị tới sớm thế? A... mà ...kia là...? - Leo chỉ về phía Kyu Min đang đứng sau Sandy ngó ngang ngó dọc - À! Đây là nhỏ bạn chị ở trường đó, người Hàn tên Kwon Kyu Min - Sandy giới thiệu - Xin chào, tôi là Kwon Kyu Min - Kyu Min nở nụ cười thiên thần - A... dạ, rất vui được làm quen với chị - Leo hơi ngượng ( k dưng lại gặp ng đẹp như thiên thần lại trả ngượng hehe) - Hihi, đừng pắt nạt nhỏ ná. Nhìn mặt hiền như bụt thui chứ léng phéng là nhỏ uýnh cho thành liệt sĩ của đất nước đó. Uýnh nhau là sở trường của nhỏ đó, chẳng kém gì bất cứ ai ở đây đâu - Sandy cười tươi - A! Thảo nào, lần đầu em thấy chị đưa người lạ vào nơi này á - Leo cười - Ủa, thế nếu bình thường vào thì sao à? - Kyu Min tò mò - Đương nhiên, người đẹp như chị vào đây là bị dụ liền tay à, và 1 vào và không bao h ra, có ra cũng k toàn vẹn - Leo nói - Thui, được rồi, chút nữa xẽ rõ thôi, uống chút gì đã - Sandy kéo Kyu Min vào quầy Bar - 2 chị ngồi đó đi, uống gì em lấy cho - Leo hỏi - Chị uống Uýt - ki - Sandy cười - À! Cho chị Vốt- ka đi, lạnh nhé - Kyu Min cười - Nè, uống được không đó? Vốt- ka nặng lắm đó - Sandy nhìn Kyu Min hơi lo lắng - Khỏi lo, tui tự lượng được sức mình mà, k say đâu cuộc vui còn dài dài - Kyu Min cười tươi - Được, vậy 2 chị ngồi đây để em đi lấy cho - Leo nói rồi đi vào quầy bar - Ngồi đây cũng ngửi thấy mùi rượi nè, thơm - Kyu Min hít 1 hơi dài - Ờ, ngồi cũng gần quầy Bar mà, ở đây toàn rươu sịn thoai - Sandy cười - Kyu Min, sandy - 1 giọng nói gọi 2 đứa nó - Hở! Á, anh Koon Ham- Sandy ngạc nhiên - Sao lại ở đây vậy ? - Kyu Min hỏi - Hai người tới rồi sao? Anh trả nói rồi gì nữa, anh là người quản lý cả cái quán Bar này đấy - Koon Ham cười - Trời, anh làm quản lý ở đây á? - Sandy há hốc mồm - Ừ, anh nói rồi mà. Kevin là chủ cả cái quán này đấy - Koon Ham nói - Ặc, của cái tên đó á? - Sandy nhăn mặt - Ô! Kevin giàu vậy sao?Quán này to giữ vậy mà của mình cậu ấy á? - Kyu Min nhìn sung quanh - Ừ,2 người uống gì k? anh lấy cho - Koon Ham chỉ về phía quầy Bar - Thui, k cần đâu ạ. Leo đi lấy cho tụi em rồi - Sandy cười tinh nghịch - Um, thế 2 người ngổi chơi đi để anh vào gọi Kevin ra luôn cho vui, nó đang ngồi bên trong - Koon Ham đứng dậy - Dạ- Sandy cười tươi Koon Ham đi vào trong còn Sandy và Kyu Min ngồi nói chuyện, bàn tán, tám vui vẻ, rôm rả, cười đùa với nhau cho tới lúc co 1 tên phá đám tới phá vỡ câu truyện của cả 2 nàng - Ô! Xinh thế!! Tên gì vậy? - 1 thằng mặc 1 chiếc áo sơ mi thắng nom rất là thư sinh bước tới bàn tụi nó - Hử? - Sandy ngước lên - 2 em xinh thế! Chưa thấy bao giờ, người mới hả? Muốn lên sàn nhảy không? - Thằng đó nhìn tụi nó không chớp mắt - BIẾN..... - Sandy và Kyu Min đồng thanh - Trà, kiêu thế em - Thằng đó cười Thằng đó bước tới, tính vuốt mà Kyu Min nhưng phải dừng lại vì nếu không muốn mất mạng nhờ nguyên cả thanh kiếm sắc nhọn dài đang được chủ nhân của nó chĩa thẳng vào cuống họng hắn rỉ máu. Thắng đó run sợ, nhìn thanh kiếm run sợ phải lùi xa ra phía sau.... - Mày......- Hắn ấp úng - Ớ, Mika - Sandy và Kyu Min ngạc nhiên - Hừ, cứ thấy gái đẹp là lao vào như 1 con chó điên. Mày là loại tao ghét nhất đấy, mày muốn gì đây? - Mika quát Mika xuất hiện trước mặt Sandy và Kyu Min với mái tóc đen ngắn xuông dài tới gáy, mặc áo dây bên trong ngoài khoác áo Jacke đen đi cùng với quần đùi đen, tất cài tới đùi và đi giầy đế cao ngắn cổ.... Nhanh như cắt Mika cho nguyên 1 cú đạp bằng đế giầy cao gót tới 10 phân phi thẳng vào bụng tên đó đau đớn làm cho hắn ngã xõng xoài ra đất... Mika tiến tới đâm thẳng thanh kiếm xuống đất sượt qua mặt tên đó tạo ra 1 vết sẹo dài ở má phải làm tên đó tím tái mặt sợ hãi, mặt cắt không còn 1 giọt máu nào. Rồi dẫm nguyên cả cái đế giầy lên mặt tên đó, dí 1 cái thật mạnh , Mika dõng dạc nói: - Nhớ đấy, đừng có làm loạn ở đây, động vào bạn tao thì k xong đâu. Thanh kiếm này lần sau xẽ k chém xuống đất đâu - Chà chà, đúng là Mika mà đã ra tay thì gạo say ra cám à - Sandy tiến tới - Hừ, 2 người đó, đã bảo đừng có tới mấy nơi như thế này rồi mà k nghe , thật là thua 2 người đó - Mika gắt - Hihi, té ra là Mika lo cho tụi này nên tới hả? - Kyu Min ôm chầm lấy Mika - Hừ, 2 người lúc nào cũng chỉ lo quậy thui, tui k lo sao được - Mika đỏ mặt quay đi - Thui được rồi mấy cô. Mika bỏ chân ra đi, đưa thằng ngu này để Ren sử lý cho - Ren chỉ tay vào thằng vừa bị Mika dọa cho tơi tả vẫn đang nằm chềnh ềnh dưới bàn chân ngà ngọc của Mika - Phải đó, Mika để tụi này sử lý cho. Dám động tới bạn của Kevin này thì không xong đâu - Kevin bước tới - A! Kevin, Koon Ham - Ren cười - Ừ, đưa tên đó cho mấy đứa kia đi, để tụi nó giải quyết là xong ngay ế mà- Koon Ham ra hiệu cho mấy thằng đàn em phía sau lôi thằng kia đi - Vậy nhờ Koon Ham và Kevin nhé, nhớ sử mấy thằng đó thỏa đáng vào - Mika cười - Rồi, Mika cứ yên tâm - Kevin cười - Chà, tự dưng hôm nay 6 người k hẹn mà lại tụ họp đông đủ nhỉ? Vui ghê- Kyu Min lên tiếng - Phải đó, hum nay phải quậy 1 trân đã đời mới được - Sandy hào hứng - Quậy gì thì quậy đừng có phá quán của tui là được, đền ốm đó - Kevin nhìn Sandy - Xì, phá thì làm zề được tui - Sandy lè lưỡi chêu ngươi Kevin - Thui, thui 2 người đừng cãi nhau nữa, 2 người cãi nhau rồi uýnh lộn ở đây là người khổ nhất là tui đó , biết k hả? Tui là quản lý đó - Koon Ham can - A! được rồi vậy nẻ anh Koon ham em xẽ cố gắng quậy nhẹ nhàng chút vậy. ok - Sandy cười tinh nghịch - Chậc, thua em luôn - Koon Ham xoa đầu Sandy - Hehe.... Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa lớn của quán Bar bật mở cái "RẦM" vì người đẩy cố tính có ý phá hoại làm mọi người giật mình quay lại. Tiếp đó là cả 1 lũ người lúc nhúc , cũng phải chừng hơn 50 thằng đi vào quán bar . Thằng có vẻ như là người cầm đầu cả lũ hét lớn: - Hôm nay tao khao, tụi bây cứ thoải mái đi - Chà, hống hách ghê ta - Sandy nở 1 nụ cười nửa miệng - Chậc, thằng này - Kevin tỏ ra khó chịu - Ai zị? - Kyu Min hỏi - Koon Ham đi thôi. Mấy người cứ ngồi đây nhé, tui đi sử chuyện thằng này chút rồi quay lại liền - Kevin tức giận - Để tui đi cùng luôn - Ren bước theo - KHOAN ĐÃ ANH KEVIN - Leo hớt hải chạy lại - Ủa Leo, mày đi đâu mất dạng từ nãy tới giờ vậy? - Sandy nhìn Leo - Hihi, em có chút việc - Leo cười - Gọi gì thế? Nói lẹ đi mày - Kevin nói - A! Anh khoan đi đã, vụ này em nghĩ có người giúp anh giải quyết không triệt để hơn đấy ạ - Leo vừa nói vừa thở - Ai? - Kevin hỏi, nhìn Leo - Là chị Sandy ạ - Leo nói - Hả? - Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên - Sao lại là nhỏ đó? - Kevin nheo mắt nhìn Leo - Này nhóc, k dưng lôi chị vào vậy? chị k liên quan ân oán của tên Kevin này đâu nhé, quyên đi - Sandy nhăn mặt - Chị Sandy nhìn kỹ cánh tay của thằng cầm đầu đi, cánh tay phải đó, ở bắp tay ý - Leo chỉ tay về phía thằng cầm đầu - Bắp tay phải có gì? Liên quan gì tới chị ...........A.....A! Hình chữ thập và 2 cánh rơi sao? - Sandy ngạc nhiên - Phải rồi, chắc chị k quyên chứ? - Leo cười - Hừ, cái bản mặt đó.... Là Rey, thằng Rey phải không?- Ánh mắt Sandy chuyển sang 1 màu đỏ long lanh tới mức lạ thường - Dạ , phải ạ - Leo gất đầu - Được rồi, để chị - Sandy bước đi - Này.......- Kevin định gọi Sandy lại nhưng bị Leo cản - Anh Kevin yên tâm đi, Rey không phải đối thủ của chị Sandy đâu, mọi người cứ đứng xem được rồi - Leo nở 1 nụ cười đầy tự tin - NHưng này, tui thấy vết săm đó quen ghê - Koon Ham suy nghĩ 1 hồi - Ờ, tui thấy đâu rồi thì phải - Ren hưởng ứng - A! - Cả Koon Ham và Ren đều kêu lên - Leo - Koon Ham và Ren nói - Là sao? - Kevin hỏi - Sao nữa, thằng này...Vết săm đó thằng nhóc này cũng có - Koon Ham chỉ về phía Leo - Y hệt như vậy, cũng ở cánh tay phải luôn. Tụi này vô tình nhìn thấy khi lần đầu gặp Leo, muốn thu phục nó đó - Ren giải thích - Leo, giải thích đi - Kevin nhìn Leo - Hì, mấy anh nhớ tốt thật, nhưng em không có ý quậy anh đâu. Mọi truyện như thế nào đợi chị Sandy giải quyết xong thì mọi người xẽ hiểu thôi - Leo cười hiền, chỉ tay về phái Sandy Sadny bước đi tới trỗ tên Key đang chè chén với đám đàn em. Rey cầm ly rượu vang đỏ trên tay, xoay xoay ly rượu nhẹ nhàng và cười nói với lũ đàn em. Rỗi bỗng nhiên có 1 bóng ai đó vút lên , đã chân và hất ly rượu khỏi tay Rey khi hắn không để ý; nhẹ nhàng đáp xuống đất và trên tay cầm ly rượu vang đỏ mà không biết cô đã lấy được từ lúc nào mà khiến rượu trong ly không hề đổ hay chào ra ngoài . Sandy cầm ly rượu , khẽ lắc nhẹ rồi ngửa cổ uống cạn ly rượu trước sự chứng kiến của cả lũ đàn em và tên Rey cũng k khỏi bất ngờ trước hành động đó. Bất ngờ, ngạc nhiên 1 chút nhưng Rey cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần của mình, Rey quát: - Mày, muốn gây với tao à? - Rey ! - Sandy nở 1 nụ cười nửa miệng - Muốn gì đây? Biến đi, oắt con - Rey gắt - Lại đây! - Sandy khều tay và nở 1 nụ cười đầy thách thức về phía Rey - Ngông cuồng. Mày xác định đi - Rey bước xuống ghế dơ nắm đấm tiến thằng về mặt Sandy Lũ đàn em và đám người bu xung quanh đấy thì đua nhau gào thét, cổ vũ cho Rey; còn lũ tụi nó : Mika, Kyu Min, Kevin, Koon Ham, Ren đều muốn chạy ra ngăn cản tên Rey đó khi nhìn thấy Sandy cứ trống mắt ra đó chẳng động đậy hay phản đòn gì cả nhưng đều bị Leo ngăn cnar k cho đi... Nhanh, nhạy, chính xác chính là ưu điểm cảu Rey. Bước xuống ghế, nhanh như chớp Rey tiến về phái Sandy với vẫn tốc điện xoẹt chẳng ai kịp nhìn thấy. Nắm đấm ấy chĩa thẳng vào khuôn mặt thanh tú của Sandy... nhưng tất cả chỉ tới đấy ....nắm đấm đầy uy lực của Rey đã phải dừng lại và chỉ cách mặt Sandy 2 cm vì Rey - Hắn đã kịp nhận ra người duy nhất cả gan dám gây sự với hắn là ai..... - Chị.......- Rey sững người, như k tin vào mắt mình - Hì, lâu quá không gặp, cũng mấy năm rồi nhỉ? Nhóc trưởng thành thật rồi- Sandy cười - ĐẠI TỈ- Rey hét to, khựu 1 chân xuống đất, 1 tay chống thẳng xuống nền gạch cúi chào Sandy - Này, chị đã nói đừng có làm thế ma. Tấm lòng là đủ rồi - Sadny ngồi xuống đối diện với Rey, mỉn cười - Em....em..........- Rey ấp úng - Nào nhóc, đứng lên, nói chuyện đi - Sadny đứng dậy - Dạ - Rey khúm núm đứng dậy theo Sandy - Hi, nhìn nhóc trưởng thành ghe hén. Có cả 1 lũ đàn em rồi gì nữa, chắc h mà uýnh nhau chị cũng k thể thắng nhóc được nữa rồi nhỉ? - Sandy nở 1 nụ cười tinh nghịch Mọi người ai cũng ngạc nhiên từ lũ đàn em của Rey cho tới Mika, Kyu Min, Kevin, Ren, Koon Ham k thể dấu được sự bát ngờ khi thấy tên Rey - 1 trong số những đại ca khét tiếng cúi rạp mình trước mặt Sandy và hoàn toàn bị lép vế - Chị.........chị........chị Sandy, Rey nhớ chị lắm - Rey ấp úng 1 hồi rồi chạy lại ôm chầm lấy Sandy nhưng đã bị 2 người cản lại - Muốn chết à mà ôm chị Sandy - Leo túm cổ Rey - Anh Rey, ngày sưa bị đánh vậy mà vẫn k nhớ sao? Cứ thấy chị Sandy là quá khích, nhắc hoài k nhớ - Shi cười - Hả? Leo, Shi...- Rey ngạc nhiên - Sao?Cám ơn tui đi, k là lại bầm dập với chị Sandy rồi đó - Leo lườm - Ặc, quyên mất. Hehe- Rey cười - Được rooig Leo, Shi thả lây ra đi - Sandy cười - Dạ, Rey , mày cứ liệu hồn đấy nhé- Leo cảnh cáo Rey - Rùi mà, tảh đi - Rey cười toe toét - Sandy, rốt cục truyện này là như thế nào vậy? - Koon Ham cùng mọi người bước tới - Ớ! Truyện này....- Sandy ấp úng - ĐẠI TỈ - 1 tên khác từ đâu bước tới, theo sau là 1 lũ đàn em cùng tầm mất chục thằng chứ k ít chút nào - Ớ.....KEY..... - Sandy nghĩ 1 lúc rồi hét lên Cánh cửa quán bar lại bật mở, bước vào là 1 tên con trai tóc vuốt keo dựng đứng, mặc 1 chiếc áo 3 lỗ đi cùng với quần tụi và giầy Nike ; bắp tay cũng săm hình chữ thập và cánh rơi bên tay phải. Hắn bước tới trỗ Sandy, nhẹ nhàng chư k hùng hổ như Rey, đứng cách Sandy 1 đoạn , hắn khẽ cúi mình chào Sandy và nói: - Xin lỗi em tới muộn. Mừng đại tỉ đã về - J......JEY - Sandy ngạc nhiên hét lên - Tới muộn quá đó - Leo cười - Ớ? Thế hả, vậy mình tui k được xem đại tỉ sử thằng Rey à? Hừ, bực thật - Jey nhăn mặt - Phải - Key nở 1 nụ cười nửa miệng thích thú - Hừ, hóa ra mấy ông gọi tui tới là biết chị Sandy về nên mượn tay chị ế sử tui hả? - Rey giận nổ mắt - Trả thế. Tranh thủ chớ - 3 thằng cười lớn - Mấy ông được lắm, đợi đấy - Rey ấm ức - Tụi bây.... - Sandy giận k nới nên lời - Thôi nào, lâu lắm mới đông nhủ như thế này, phải ra mắt tử tế chứ nhỉ?- Leo cười nhìn Sandy bằng đôi mắt chứa đầy mưu mô nhưng mà Sandy k thể hiểu được Sau câu nói của Leo cả lũ : Shi, Rey, Key, Jey, cùng Leo và lũ đàn em của 3 thẳng Rey, Key, Jey cúi chào Sandy miệng hô to 2 chữ "CHỊ HAI" - Đứng lên LEO, REY, KEY, JEY, SHI ,......... tất cả đứng dậy, đứng lên mau - Sandy chỉ tay vào từng thằng quát - Chậc. chị hai chị vẫn chẳng thay đổi gì cả - Key nhìn Sandy cười - Tụi bây muốn làm chị tức chết hả? - Sandy gắt - Đâu có ạ, 3 năm rồi tụi em mới gặp lại chị, chị phải cho tụi em tỏ chút thành ý chứ - Jey cười - Hừ, mấy đứa muốn ăn đánh lắm phải không? - Sadnu dơ nắm đấm hăm dọa - Hehe từ bé tới h chị có nỡ đánh đứa nào đâu mà, h chị cũng không nỡ đâu, em biết mà - Leo cười tinh nghịch - Hừ, mấy đứa được lắm, giám hội đồng chị hả? Nói mau, đứa nào nói cho tụi này biết là chị về để tụi này kéo đàn kéo đống tới đây làm loạn vậy?- Sandy lừ mắt nhìn Leo với Shi - Shi ạ - Cả 4 thằng đồng thanh , chỉ ngón tay về phía Shi đang toát mồ hôi hột - Shi, mày......- Sandy bẻ tay - Ấy chị Sandy , bình tĩnh. Tại em thấy chị về mà k gọi cho mấy anh ấy thì chị mà đi thì em cũng chết với họ mà. Chị k cho mọi người biết cũng được, nhưng 3 anh ấy từ bé đã luôn theo chị thì đâu thể k nói được chứ ạ? - Shi giải thích - Phải đó, em nghĩ " Sandy siêu quậy" nên tái xuất giang hồ thôi chị ạ - Rey cười hớn hở - Hừ, mấy đứa h đều là đại ca, đều có băng nhóm riêng đâu cần chị chứ. CHị cũng k có ý định tái xuất giang hồ gì gì đâu, chị muốn vào đây chơi đê thư giãn thôi - Sandy chỉ lũ đàn em phía sau của mấy thằng em mình - Nhưng chị biết mà, bất cứ khi nào chị cần thì TỨ QUẬY cũng xẽ ngay lập tức tập hợp mà - Jey chỉ vào vết săm trên tay mình - Dù chị k làm "Đại tỉ" cảu tụi em nhưng chị mãi mãi vẫn là " Chị hai" mà Tứ Quỷ yêu quý - Key cười tươi - Chỉ cần có chị Sandy thì Tứ Quỷ sẽ vẫn tồn tại - Rey nói - Vết săm chình là thành ý của tụi em, săm còn trên tay thì Tứ Quỷ vẫn còn, em tin vết săm của chị vẫn còn ở đó, đúng không? - Leo nở 1 nụ cười tươi - Mấy đứa...... - Sandy nhìn 4 đứa em em súc đọng - Rey,Key, Jey,.....- Tiếng Kevin vọng ra từ phía sau - Anh Kevin - Leo, Rey, Key, Jey, Shi cúi chào Kevin - Mấy đứa sao tụ tập hết đây vậy? Tính quậy quán của anh à? - Kevin nhìn - Ấy, đâu có. Truyện của thằng Rey anh đừng chấp nhé - Key cười - Ý, em có tính quậy anh đâu, tại mấy thằng nè rủ em vào đây ế chớ, hehe. Sorry đại ca - Rey cười - Mày chỉ giỏi quậy thui, quậy thật thì anh k tha đâu - Kevin cốc đầu Rey - Sao hôm nay mấy đứa tới đây tất vậy? Rảnh nhỉ? - Koon Ham lên tiếng - Dạ, gặp 1 người quan trọng cảu cuộc đời ạ - Jey cười toe toét - Dạ phải - Rey và Key hưởng ứng - Là nhỏ Sandy này sao? - Kevin nhìn Sandy - Dạ, anh cũng quen với chị Sandy sao?Hai người biết nhau à? Thật hay quá - Jey hồ hởi - Xì, quen biết chi chứ - Sandy và Kevin đồng thanh - Ớ, sao thế ạ - Key chỉ về phái Sandy và Kevin đang lườm nhau - Kệ họ đi, 2 người này cứ như cho với mèo xuốt ngày vậy đó - Koon Ham cười - Ủa? sao thế ạ? Em thấy tính cách chị Sandy và anh Kevin giống nhau mà - Jey nhìn - Giống trỗ nào? - Kevin và Sandy đồng thanh - Đó - Jey chỉ - Vớ vẩn - Kevin và Sandy lại đồng thanh tiếp - Haha, vì giống nhau nên mới ghét nhau vậy đó - Ren cười - Ha ha ha ha............- Mọi người cười lớn - Xì, k thèm chơi mọi người nữa - Sandy xị mặt - Lại đây coi - Mika và Kyu Min túm cổ Sandy lôi đi - oái,gì vây? - Sandy nhăn mặt - Giải thích coi, rốt cục truyện là sao? - Mika hỏi - Ờ thì.....- Sandy ấp úng - Chị Sandy 3 năm trước là đại tỉ của tụi em. Sandy là người đứng đầu trong giới đêm này 3 năm trước vì 1 tay chị ấy đã đánh bại rất nhiếu thống lĩnh và rất nhiều những người muốn lên làm thông lĩnh của cả giới ban đêm hiện giờ. Chính vì vậy mọi người gọi chị ấy là " Sandy siêu quây" và chị ấy đã lập ra Tứ Quỷ cũng vào lúc ấy để giúp chị ấy thống trị cuộc vui đêm này cùng với hàng trăm đàn em dưới chướng chị ấy nữa. Rồi chị ấy về Việt Nam thì bang cũng giải tán nên tụi nó lại tung hoành và anh Kevin xuất hiện đập tan tư tưởng của mấy thằng nhãi danh ham lơi, ham quyền lực và trở thành người đứng đầu hiện giờ với biệt danh " Ông trùm Kevin" đó ạ, tụi em quy phục anh Kevin cũng vì cách hành sử mọi việc của anh ấy rất quyết liệt,mạnh bạo và thẳng thắn .Tứ Quỷ và "Sandy siêu quậy" vốn đã coi nhau như người trong 1 nhà rồi nên dù cho chị ấy có biệt tích thì gặp lại Tứ Quỷ nhất định phải đón chị hai long trọng rồi - Jey bước tới giải thích thay cho Sandy - Tứ Quỷ? - Mika hỏi - Tứ Quỷ là 4 con quỷ đó ạ. 4 con quỷ đó chính là em, Rey, Key, Jey - Leo giải thích - Tứ Quỷ chỉ là 1 cái tên thôi nhưng thực ra thì thứ quan trọng nhất vẫn là cái vết săm này ạ, nó là Quỷ đấy ạ - Key chỉ vào vết săm trên tay mình - Giờ tui hiểu vì sao Sandy sở hữu cái tính cách ngông cuồng đó rồi- Kyu Min nói - Tui ngông bao giờ? - Sandy trối - Ờ, thì hiếu chiến được chưa ? - Kyu Min cười - Thế chẳng phải cậu cũng vậy sao Kyu Min - Mika huých tay Kyu Min - Hehe chuẩn. Thui giờ để tui giới thiệu mọi người với nhau nhé. 4 tên này là : Rey, Key, Jey và Leo thì 2 bà biết rồi đó. Koon Ham, Kevin, Ren chắc mấy đứa biết rõ cả rồi đấy. Còn đây là Kwon Kyu Min và Mika Nakashima là 2 đứa bạn than của chị đó, đều là những nhỏ k thể coi thường được đâu - Sandy chỉ vào tường người - Chào chị - 4 thằng đỏ mặt cúi chào - Um, chào, rất vui đc làm quen - Kyu Min và Mika đáp - Mấy đứa, nhìn 2 nhỏ bạn chị xinh xinh thế thui chứ đều là gái đã có chủ rồi nên mấy đứa đừng có lỡ yêu mà lại khổ nhá - Sandy nói tiếp - Hehe, yên tâm Tứ Quỷ chỉ yêu duy nhất 1 người thôi ạ - Leo cười - Yêu 1 người? - Kyu Min ngạc nhiên - Sặc, 4 đứa mày mà biết yêu á?Thằng Leo, hôm trc anh thấy mày từ trối 1 con nhỏ xinh thế cơ mà? Nó bám mày thế àm mày chịu nó đâu, mày trả bảo với anh mày k yêu ai mà - Ren ngạc nhiên trc lời tuyên bố hùng hồn của thằng em - Rey, Key, Jey, anh có bao giờ thấy chúng mày đi đầu mà có hình ảnh cảu 1 con nhỏ nào theo đâu. Mấy nhỏ động vào mày là bị **** co te tua à - Kevin nói thêm - Ngạc nhiên thật, ai thế? - Koon Ham cười thích thú - Dạ, alf chị hai ạ. Lee Sandy- Cả 4 đồng thanh - Hả? - Cả lũ ngạc nhiên mắt chữ O mồm chữa A nhìn chằm chằm Sandy - Có sao đâu, nhìn chi vậy - Sandy đần mặt - ặc, 4 yêu 1 sao? Có mà uýnh nhau à? - Kyu Min nhìn Sandy - Haha, k phải như anh chị nghĩ đâu. Tụi em k thích ai vì tuýp bạn gái của cả 4 thằng phải đạt tiêu chuẩn như chị Sandy ý ạ . Chứ k yêu được chị Sandy đâu - Leo giải thích - À! Thảo nào h k có mảnh tình vắt vai, tụi bây đặt ra tiêu chuẩn cao vậy kho lắm đó- Ren cười - Sao k yêu được Sandy chứ - Mika hỏi - À! Vì chị Sandy có biết yêu đâu mà yêu được với không ạ - Key cười lớn - Tại sao? - Kyu Min chen vào - Chị hỏi thì rõ, về gì chứ đừng hỏi yêu với chị ấy, chị ấy k biết yêu đâu dù có hiểu yêu là gì cũng vậy thui - Rey nói - Cứ thử hỏi chị ấy yêu ai xem, ai chị ấy cũng ừ hết. khái niệm yêu của chị ấy đó ạ - Jey cười - Chính xác thì chị Sandy chẳng thuộc về ai cả. Chưa có ng con trai nào làm chi trai tim Sandy rung động được đâu - Leo chốt lại 1 câu - Vì nhỏ này ngốc wa' mà - Mika cười nhìn Sandy - Nè, mấy người nói truyện chi sao xong rùi lại **** tui ngốc chứ - Sandy nhăn mặt - Ờ, k ngốc, ngu thui - Mika cười toe toét nhìn Sandy chêu ngươi - Thui, chị Sandy , lâu lắm mới gặp chị hum nay phải uống hết mình nha - Jey cười - Được, vậy hôm nay mấy đứa uống tẹt ga đi chị bao cả lũ - Sandy hào hứng - Nhỏ kia, đứng có phá quán của tui đó - Kevin nhăn mặt - Uống vừa thui, xỉn h - Mika lo lắng - Nào, mấy người nữa, nâng cốc đi - Sandy kéo cả lũ vào nhập tiệc ............. Và quán Bar lớn nhất thành phố Tokyo ngày thường đã nhộn nhịp hôm nay còn náo loạn , tưng bừng hơn bao giờ hết.............. Chap 8: Tính yêu vượt thời gian - Oa, vui quá!- Sandy reo lên - Chị Sandy, đi tăng hai thui - Rey gọi Sandy - Tăng hai á? Ở đâu? Mấy người quậy chưa đủ à? - Mika ngao ngán - Ở nhà tui - Sandi cười tinh nghịch - hehe, lâu lắm mới qua nhà chị Sandy nhỉ? Phải quậy mới được - Jey cười - Hehe, thoải mái đi - Sandy nháy mắt Thế là cả lũ 6 đứa với Tứ Quỷ vi vu về nhà Sandy quậy tiếp tăng hai. Tiếng cười đừa rôm rả lan ra khắp cả phố phường... 2 chiếc limou đen đỗ trước cánh cổng sơn đen to đùng. Cả lũ bước xuống nói chuyện , cười đùa vui vẻ làm ầm ỹ cả 1 khu phố đang lặng lẽ ngủ yên trong đêm tối... - Ê! Sandy dậy mở cửa mau lên đi - Kyu Min gọi - Trời nhìn kìa còn nhỏ này ngủ ngon lành trên vai Leo mới nản chứ - Mika cốc đầu Sandy - Um... Leo ra mở cửa đi - Sandy mắt vẫn nhắm, miệng vẫn nói - Dạ, Chị Mika đỡ chị Sandy giùm em với - Leo đặt Sandy sang bên Mika bước vào mở cửa - Ớ, Leo k lấy chìa khóa à?Sandy cậu để chìa khóa ở đâu vậy? - Kyu Min nói - Em cần chìa khóa mà - Leo cười rút chìa khóa từ túi ra Cổng mở, trước mặt mọi người hiện ra là 1 căn nhà màu rêu được bố trí theo phong cách cổ kính. Cánh cổng mở ra, mọi người bước vào trong, bóng điện dẫn tới lối vào nhà, và bóng điện ở sung quanh vườn được tự động bật sáng làm mọi người k khỏi ngạc nhiên khi trước mặt họ hiện ra là cả 1 khu vườn rộng thênh thang được bầy biện toàn cây cảnh và những tảng đá lớn hình thù bắt mắt được chiếu sáng rực rỡ. Bước vào nhà là phòng khách với 1 k gian rộng dãi, thoáng đạt chàn ngập k khí của thiên nhiên nhưng đầy cổ kính khi tất cả mọi thứ vậy liệu chủ yếu trong nhà đều được lát gỗ: đèn chùm vàng soi sáng cho căn phòng trông ấm cũng hơn, bộ bàn ghế to đùng được làm bằng gỗ đặt giữa gian phòng ngay dưới bộ đèn chùm, màn hình tivi tinh thể lỏng to bằng nửa bức tường được đặt ở giữa 2 chiếc lục bình to vĩ đại , bên cạnh cửa sổ là 1 cây xi to đang uốn lượn, đối diện là 1 bể cá với 1 con hắc long đang bơi lượn cùng con thanh long vẩy bóng loáng,..... - Căn nhà này mang nét cổ kính ghê - Kyu Min nhìn k chớp mắt - Chậc, toàn độ xin nhỉ - Kevin tặc lưỡi - Hehe, mọi người ngồi đi. Leo vào trong bếp lấy ly, đồ nhắm, rượi bia ra đây đi - Sandy toe toét (Chẳng biết được nàng này tỉnh ngủ từ lúc nào nữa ==.) - Dạ - Leo đi vào trong - Này, tui thấy có 1 điều lạ, cho thắc mắc tí được không? - Ren hỏi Sandy - Chi cơ? - Sandy cười - Này, sao Leo nó lại cầm chìa khóa nhà cậu, đồ trong nhà Leo cùng biết luôn vậy? - Ren hỏi - Ủa, có gì lạ đâu, Leo nó sống ở đây mà - Sandy trả lời thản nhiên - Ở cùng á? - Kyu Min, Mika, Ren, Koon Ham, Kevin hết sức ngạc nhiên - Ủa, có gì lạ đâu mà mấy anh chị ngạc nhiên giữ vậy? - Rey nói - Phái đó, từ trước đã vậy rồi mà - Key nói thêm - Um, trước 3 tụi em cũng ở cùng với chị Sandy mà - Jey cười - À! Tui hiểu vì sao mà Tứ Quỷ lại yêu Sandy thế rồi - Ren nở 1 nụ cười đầy ẩn ý - Nhưng 1 nam 1 nữ ở chung nhà thì.....- Kevin nói - Có cho tiền thằng Leo nó cũng k giám đâu ạ - 3 thằng Key, Rey, Jey nói chắc như đinh đóng cột - Why? - Kyu Min hỏi - Vì còn tụi em mà - Jey cười - Mấy người suy nghĩ vớ vỉn quá, rảnh giữ vậy sao mà mang truyện của tui ra buôn zị? - Sandy ngăn mặt - Vui mà ! - Koon Ham nói, mỉn cười - A! Anh Koon Ham sao lại vào hùa với mấy người đó chêu em vậy chư? - Sandy nhăn mặt - Haha, vui mà Sandy, anh cũng muốn nghe chuyện của Sandy mà - Koon Ham xoa đầu Sandy - Ớ! - Leo,Key, Rey, Jey ngớ người nhìn Koon Ham với Sandy - Sao vậy? - Kevin hỏi - Aha, dạ k có gì ạ. Anh Koon Ham siêu thật đó - Jey cười - Siêu gì cơ? - Koon Ham hỏi - Hihi - Jey cười k nói gì cả - Thôi nào mọi người, cạn ly nào- Sandy nâng ly Cả lũ ăn uống nó nê, quậy phá tưng bừng gian phòng khách nhà Sandy. Trong đêm, tiếng cười đùa của chúng nó phá tan không khí ảm đạm, bầu trời đêm vang lên những tiếng cười reo khúc khích, trăng cũng như sáng hơn để chung vui với chúng nó,..... - Hehe, hum nay vui quá - Sandy cười tít mắt - Nè, uống vừa thui, say giờ - Mika nhắc Sandy - Yên tâm, tui còn uống được nữa mà - Sandy cười toe toét - Này, hay giờ chơi trò gì đi, uống hoài cũng chán à ....- Kyu Min nói - Ờ phải, nghĩ trò gì đi - Sandy ủng hộ - Vậy chơi trò nói thật thì sao ạ? - Leo lên tiếng - Nói thật ? - Sandy nhìn leo - Phải ạ, trai rượu này quay vào ai thì người đấy phải trả lời 1 câu hỏi và uống 1 ly rượu của người đã quay - Leo cười - Ồ! Hay đó, duyệt - Sandy hưởng ứng - Được đấy, chơi luôn - Kyu Min hào hứng - Chà chà lại có truyện vui đây - Koon Ham cười - Lũ này quậy quá - Mika lắc đầu - Hehe, bắt đầu thôi, ai chơi trước đây? - Jey cầm trai uýt-ki đã hết hỏi - Để em - Key lên tiếng - Này - Jey đưa trai co Key Key quay , cái trai quay mấy vòng treeb mặt bàn rồi dừng lại chĩa thẳng đầu trai về phía Sandy - Ớ, tui sao? - Sandy chỉ vào mình - Hehe, hay quá. Em hỏi nhé, đơn giản ý mà, là: Ở đây chị yêu ai nhắt, phải là boy nha - Key cười đầy ẩn ý - Thằng hâm, hỏi câu nghu vậy? Chị Sandy trả lời sao? Chị ế làm gì biết iu chớ - Rey đấm thằng bạn - Biết được ý - Key cười Sandy uống ực 1 hơi hết ly rượu , mắt đưa nhìn mọi người 1 hồi rồi bước tới phía bên Koon Ham , nở 1 nụ cười tươi nhưng đầy toe toét làm mấy đứa cứ trố mắt ra nghĩ rằng Sandy chọn Koon Ham, còn Koon Ham cũng hơi bất ngờ . Nhóc Key nhà ta đang kí hửng đắc trí vì mình đoán đúng, cả lũ Rey, Jet và Leo cũng k khỏi ngạc nhiên dù có đoán trước là vậy,.... Nhưng ngược với tất cả suy đoán của mọi người, bước chân Sandy hơi loạng choạng chút nhưng Sandy đã tiến lại gần và ôm trầm lấy Key, Rey, Jey và Leo nói - Yêu Leo, Key, Rey, Jey nhất 4 thằng đần mặt, ngớ người trước hành động của chị hai Sandy - Hehe, được chưa? - Sandy cười tít mắt - Sandy tham quá, ai cho iu 4 người liền vậy chớ? - Kyu Min phản đối - K, được mà ạ ! - 4 thằng nhóc dùng nói - Thấy chưa, giờ tới lượt tui - Sandy xoay cái trai Cái trai xoay xoay trong sự hồi hộp của mọi người và đã dừng lại khi tới trỗ Kevin - hô, Kevin sao? - Ren cười - Chị Snady hỏi đi - Reu dục - Ờ, hỏi gì giờ ta? A!Này sao mi "dê" thế? - Sandy cười toe toét - "Dê", ahahahaha - Koon Ham cười lớn - Hay, hay đó Sandy - Ren cũng k nhịn nổi cười - Im, con nhỏ kia, muốn chết à? - Kevin giận đỏ cả mặt - Hô, lạ nhỉ, đâu ai cấm tui k được hỏi vậy đâu - Sandy lè lưỡi chêu ngươi Kevin - Thôi , mau trả lời đi Kevin - Koon Ham vỗ vai Kevin mà cứ phải nhịn cười - Hừ, ờ thì....- Kevin ấp úng - Sao? - Sandy nhìn Kevin - Thì thích thế. Mà tui có yêu mấy con nhỏ đó đâu, tụi nó tự nguyện đó chứ, được chưa? Giờ tới lượt tui - Hắn nói 1 lèo - Xì, gì thì gì mi vẫn là con "dê"- Sandy hất mặt quay đi - Tin ta giết cô bây giờ k? - Kevin tức tối - Thôi thôi Kevin quay đi - Koon Ham dục Kevin quay, chớ chêu thay là Kevin quay mạnh thế mà k hiểu sao lại chúng vào Sandy mới tài chứ... - Chà chà, có duyên mệnh gì sao? - Ren cười - Vớ Vẩn - Kevin với Sandy đồng thanh - Mún gì? Hỏi đi - Sandy hất mặt - Đơn giản thôi, tui muốn biết về gia thế của cô - Kevin nở nụ cười nửa miệng - Anh Kevin - Leo nhìn Kevin - Truyện này....- Jey ngập ngừng - Ơ, 2 đứa này, anh hỏi 2 đứa mày đâu - Kevin cười đầy ẩn ý Sandy im lặng 1 lúc rồi nói: - Được, tui trả lời - Sandy cười - Chị Sandy - Leo nhìn lo lắng - Trả lời đi, tụi này cũng mún biết gia thế của Sandy à - Mika nói - Rùi, gia đình tui có 11 ba, 1 mẹ, 1 em gái , 1 anh trai, 1 con cún, 1 con mèo, 1 con hổ và 4 đứa em trai là Tứ Quỷ đây - Sandy chìa ngón tay ra đếm - Hả? 11 ba? - Cả lũ trố mắt ra nhìn - Mẹ Sandy....- Kyu Min nhìn Sandy - Ngốc, vớ vỉn, k phải. 1 ba ruột và 10 ba nuôi - Sandy giải thích - Lắm ba nuôi thê? - Mika hỏi - Hehe, bít sao. Tại mấy người đó cứ mún nhận tui làm con nuôi k à - Sandy cười tinh nghịch - Không được, đây đâu phải câu trả lời. Cô phải nói rõ ra chứ! - Kevin phản đối - Thế chớ mi muốn thế nào? Ai kêu mi k nói rõ. Ngu - Sandy vênh mặt chêu ngươi Kevin - Xì, cô có gì mà phải dấu tụi này chứ hả? - Kevin nheo mắt nhìn Sandy - Xì, rảnh đâu mà dấu. Ai bảo mi ngu, ráng chịu đi - Sandy hất mắt - Thoai, giờ tới lượt chị Sandy, quay đi - Leo dục, chuyển hướng chú ý của mọi người - Được, xem ta quay đây - Sandy sắn tay áo Sandy quay 1 cái mà làm cho cái trai quay tít thò lò mãi mới dừng lại....Đầu trai dừng lại và chĩa thẳng về phía Kyu Min mặt đang đần thúi ra k ngờ lại dính ngay phải mình... - Hehe, em Kyu Min sao? - Sandy nở nụ cười nham hiểm - Trời, Sandy nhẹ tay thui nha - Kyu Min nhìn Sandy chăn trối - Ừ, đơn giản thui ý mà. Kể cho tụi này nghe coi mối tình đầu của nàng đi - Sandy cười đắc trí - Hả? - Mặt Sandy méo sệch - Hô! Hay quá - Ren cười - Nào, nhanh kể lẹ đi - Sandy rối rít dục - Rùi mà.....bình tĩnh - Kyu min đỏ mặt - Mối tình đầu cảu tui là năm tui học mẫu giáo. Khi đó chẳng ai thèm chơi, chẳng ai thèm nói chuyện với tui cả, tui buồn lắm cứ lủi thủi chơi 1 mình thôi.Và rồi bạn ý là người duy nhất lại chơi với tui; k nhớ rõ lắm chỉ nhớ bạn ý có mái tóc nâu, nước da khá trắng và nụ cười hiền lắm.Tính tui thì nghích ngợm nên hay gây họa lắm nên chẳng ít lần bạn ấy bị liên tụy tới mức là bạn ấy xẽ ghét tui mất thế mà bạn ấy vẫn chơi với tui, luôn mỉn cười với tui hết sực nhẹ nhàng à. Đối với tui bạn ấy là 1 người con trai tuyệt vời à - Kyu Min từ từ kể lại - Thế giờ thì con yêu người ta k? - Sandy hỏi, mắt long lanh - Um, với Kyu Min ngườ đó qua trọng lắm. Kyu Min muốn tìm người đó để giải thích và xin lỗi - Kyu Min nở 1 nụ cười hiền - Chậc, lãng mợn quá nhở? - Sandy nói, cố nhịn cười - Hì hì - Kyu Min cười - Ngốc, bị con nhỏ Sandy nó lừa mà k hay - Mika mắng Kyu Min - Hả? .......-Kyu Min đần mặt ra 1 lúc - A....A..........A.......Đồ đểu, hỏi 2 câu liền nhá , Sandy ăn gian wa' - Kyu Min hét lên - Haha, ai kêu trả lời đâu à - Sandy cười toe toét - Ngốc - Mika nói - Đứng lại, tui giết cậu - Kyu Min rợt Snady khắp nhà Sandy và Kyu Min đuổi nhau loạn xì ngậu cả lên làm cả lũ cười nghiêng cười ngả. Mãi cho đến lúc Sandy chịu thua Kyu Min và chị uýnh cho bầm rập tới thôi. Cũng lúc đó có 1 người đang suy tư gì đó chẳng để ý còn 1 người đang cố dấu đi khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ nhưng sen lẫn niềm vui của mình.... Mọi người trò truyện, đùa nhau cho tới gần sáng mới lăn ra ngủ tất cả ở phòng khách . Chăn, đệm, gối,.... Từ phòng Sandy được na hết xuống phòng khách để ngủ chứ chẳng đứa nào nhất là 3 đứa con gái k ai chịu vào phòng ngủ cả chỉ với 1 lý do là "Lười lắm" rồi khò khò lun. Sandy ngủ mà cứ như công chúa khi được 4 đứa em chăm cho từng tí 1 , nào là chăn gối ntn để nó ngủ dễ, để ấm, để k bị nhiễm lạnh,....làm 3 thèng anh ngồi nhìn mà nản luôn. Tuy vậy nên Kyu Min, Mika cũng được ké chăn , gối với Sandy luôn,..... Siêu Quậy Trường KW ( King World) Admin - Cấp 20 [ được Cảm Ơn lần trong 30806 Bài Viết ] Thời Gian: Thứ 7, 09/06/2012, 3:25:03 | Bài Thứ 11 11H TỐI: 1 cô gái tóc xõa đen dài, xoăn lọm ở lưới đuôi tóc , mắt đeo kính áp tròng xanh lá, da thắng, mắt đánh màu đỏ, môi đỏ, má hồng xinh xắn. Cô diện 1 chiếc áo lệch vai màu đỏ có in hình thập giá có đôi cánh thiên thần màu trắng, đi cũng với váy ngắn bó ôm lấy đùi màu đen , chân đi đôi bốt ngắn cổ màu đen, cổ đeo vòng bạc hình chữ KM to đùng đính đá, tay đeo vòng tuần màu đen và đỏ, tai đeo khuyên hình cánh rơi màu đen viền đỏ Theo sao là 1 cô gái có mái tóc nâu xoăn được cột lệch 1 bên, mắt đeo kính áp tròng đỏ, môi màu cam bóng, kẻ mắt đen, má hồng.Mặc 1 chiếc áo phông rộng dài đến hông màu trắng in hình đầu lâu đen to đùng ở giữa đi cũng với quần jean bó mài rách te tua ở trước , bác trắng đằng sau ; chân ddeu giầy nike đen trắng , tay phải đeo vòng tuần màu bạc , tay trái đeo vòng to bản bằng da , 1 tai đeo khuyên hình chữ thập bằng bạc còn tai còn lại đeo 2 nấm nhỏ màu đen...... Cả 2 cùng đẩy cửa bước vào quán bar.Tiếng nhạc disco sôi động hòa cùng với tiếng ồn ào huyên náo làm cho cả sàn nhảy disco như muốn vỡ òa trong tiếng động náo nhiệt vậy...Mọi thứ đều chìm trong ánh đèn mờ ảo nhưng chỉ duy nhất có sàn disco là nơi sáng nhất với những ánh đèn điện sáng trắng chen lẫn đèn màu soi sáng cả sand nhảy cũng với những vũ điệu quyến rũ... - Oa, to quá - Kyu Min mắt long lanh - Lại trả to, đây là quán bar to nhất Tokyo này đấy - Sandy cười - Chị Sandy - Leo chạy lại - He, tới rồi à? - Sandy nói - Dạ, chị tới sớm thế? A... mà ...kia là...? - Leo chỉ về phía Kyu Min đang đứng sau Sandy ngó ngang ngó dọc - À! Đây là nhỏ bạn chị ở trường đó, người Hàn tên Kwon Kyu Min - Sandy giới thiệu - Xin chào, tôi là Kwon Kyu Min - Kyu Min nở nụ cười thiên thần - A... dạ, rất vui được làm quen với chị - Leo hơi ngượng ( k dưng lại gặp ng đẹp như thiên thần lại trả ngượng hehe) - Hihi, đừng pắt nạt nhỏ ná. Nhìn mặt hiền như bụt thui chứ léng phéng là nhỏ uýnh cho thành liệt sĩ của đất nước đó. Uýnh nhau là sở trường của nhỏ đó, chẳng kém gì bất cứ ai ở đây đâu - Sandy cười tươi - A! Thảo nào, lần đầu em thấy chị đưa người lạ vào nơi này á - Leo cười - Ủa, thế nếu bình thường vào thì sao à? - Kyu Min tò mò - Đương nhiên, người đẹp như chị vào đây là bị dụ liền tay à, và 1 vào và không bao h ra, có ra cũng k toàn vẹn - Leo nói - Thui, được rồi, chút nữa xẽ rõ thôi, uống chút gì đã - Sandy kéo Kyu Min vào quầy Bar - 2 chị ngồi đó đi, uống gì em lấy cho - Leo hỏi - Chị uống Uýt - ki - Sandy cười - À! Cho chị Vốt- ka đi, lạnh nhé - Kyu Min cười - Nè, uống được không đó? Vốt- ka nặng lắm đó - Sandy nhìn Kyu Min hơi lo lắng - Khỏi lo, tui tự lượng được sức mình mà, k say đâu cuộc vui còn dài dài - Kyu Min cười tươi - Được, vậy 2 chị ngồi đây để em đi lấy cho - Leo nói rồi đi vào quầy bar - Ngồi đây cũng ngửi thấy mùi rượi nè, thơm - Kyu Min hít 1 hơi dài - Ờ, ngồi cũng gần quầy Bar mà, ở đây toàn rươu sịn thoai - Sandy cười - Kyu Min, sandy - 1 giọng nói gọi 2 đứa nó - Hở! Á, anh Koon Ham- Sandy ngạc nhiên - Sao lại ở đây vậy ? - Kyu Min hỏi - Hai người tới rồi sao? Anh trả nói rồi gì nữa, anh là người quản lý cả cái quán Bar này đấy - Koon Ham cười - Trời, anh làm quản lý ở đây á? - Sandy há hốc mồm - Ừ, anh nói rồi mà. Kevin là chủ cả cái quán này đấy - Koon Ham nói - Ặc, của cái tên đó á? - Sandy nhăn mặt - Ô! Kevin giàu vậy sao?Quán này to giữ vậy mà của mình cậu ấy á? - Kyu Min nhìn sung quanh - Ừ,2 người uống gì k? anh lấy cho - Koon Ham chỉ về phía quầy Bar - Thui, k cần đâu ạ. Leo đi lấy cho tụi em rồi - Sandy cười tinh nghịch - Um, thế 2 người ngổi chơi đi để anh vào gọi Kevin ra luôn cho vui, nó đang ngồi bên trong - Koon Ham đứng dậy - Dạ- Sandy cười tươi Koon Ham đi vào trong còn Sandy và Kyu Min ngồi nói chuyện, bàn tán, tám vui vẻ, rôm rả, cười đùa với nhau cho tới lúc co 1 tên phá đám tới phá vỡ câu truyện của cả 2 nàng - Ô! Xinh thế!! Tên gì vậy? - 1 thằng mặc 1 chiếc áo sơ mi thắng nom rất là thư sinh bước tới bàn tụi nó - Hử? - Sandy ngước lên - 2 em xinh thế! Chưa thấy bao giờ, người mới hả? Muốn lên sàn nhảy không? - Thằng đó nhìn tụi nó không chớp mắt - BIẾN..... - Sandy và Kyu Min đồng thanh - Trà, kiêu thế em - Thằng đó cười Thằng đó bước tới, tính vuốt mà Kyu Min nhưng phải dừng lại vì nếu không muốn mất mạng nhờ nguyên cả thanh kiếm sắc nhọn dài đang được chủ nhân của nó chĩa thẳng vào cuống họng hắn rỉ máu. Thắng đó run sợ, nhìn thanh kiếm run sợ phải lùi xa ra phía sau.... - Mày......- Hắn ấp úng - Ớ, Mika - Sandy và Kyu Min ngạc nhiên - Hừ, cứ thấy gái đẹp là lao vào như 1 con chó điên. Mày là loại tao ghét nhất đấy, mày muốn gì đây? - Mika quát Mika xuất hiện trước mặt Sandy và Kyu Min với mái tóc đen ngắn xuông dài tới gáy, mặc áo dây bên trong ngoài khoác áo Jacke đen đi cùng với quần đùi đen, tất cài tới đùi và đi giầy đế cao ngắn cổ.... Nhanh như cắt Mika cho nguyên 1 cú đạp bằng đế giầy cao gót tới 10 phân phi thẳng vào bụng tên đó đau đớn làm cho hắn ngã xõng xoài ra đất... Mika tiến tới đâm thẳng thanh kiếm xuống đất sượt qua mặt tên đó tạo ra 1 vết sẹo dài ở má phải làm tên đó tím tái mặt sợ hãi, mặt cắt không còn 1 giọt máu nào. Rồi dẫm nguyên cả cái đế giầy lên mặt tên đó, dí 1 cái thật mạnh , Mika dõng dạc nói: - Nhớ đấy, đừng có làm loạn ở đây, động vào bạn tao thì k xong đâu. Thanh kiếm này lần sau xẽ k chém xuống đất đâu - Chà chà, đúng là Mika mà đã ra tay thì gạo say ra cám à - Sandy tiến tới - Hừ, 2 người đó, đã bảo đừng có tới mấy nơi như thế này rồi mà k nghe , thật là thua 2 người đó - Mika gắt - Hihi, té ra là Mika lo cho tụi này nên tới hả? - Kyu Min ôm chầm lấy Mika - Hừ, 2 người lúc nào cũng chỉ lo quậy thui, tui k lo sao được - Mika đỏ mặt quay đi - Thui được rồi mấy cô. Mika bỏ chân ra đi, đưa thằng ngu này để Ren sử lý cho - Ren chỉ tay vào thằng vừa bị Mika dọa cho tơi tả vẫn đang nằm chềnh ềnh dưới bàn chân ngà ngọc của Mika - Phải đó, Mika để tụi này sử lý cho. Dám động tới bạn của Kevin này thì không xong đâu - Kevin bước tới - A! Kevin, Koon Ham - Ren cười - Ừ, đưa tên đó cho mấy đứa kia đi, để tụi nó giải quyết là xong ngay ế mà- Koon Ham ra hiệu cho mấy thằng đàn em phía sau lôi thằng kia đi - Vậy nhờ Koon Ham và Kevin nhé, nhớ sử mấy thằng đó thỏa đáng vào - Mika cười - Rồi, Mika cứ yên tâm - Kevin cười - Chà, tự dưng hôm nay 6 người k hẹn mà lại tụ họp đông đủ nhỉ? Vui ghê- Kyu Min lên tiếng - Phải đó, hum nay phải quậy 1 trân đã đời mới được - Sandy hào hứng - Quậy gì thì quậy đừng có phá quán của tui là được, đền ốm đó - Kevin nhìn Sandy - Xì, phá thì làm zề được tui - Sandy lè lưỡi chêu ngươi Kevin - Thui, thui 2 người đừng cãi nhau nữa, 2 người cãi nhau rồi uýnh lộn ở đây là người khổ nhất là tui đó , biết k hả? Tui là quản lý đó - Koon Ham can - A! được rồi vậy nẻ anh Koon ham em xẽ cố gắng quậy nhẹ nhàng chút vậy. ok - Sandy cười tinh nghịch - Chậc, thua em luôn - Koon Ham xoa đầu Sandy - Hehe.... Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa lớn của quán Bar bật mở cái "RẦM" vì người đẩy cố tính có ý phá hoại làm mọi người giật mình quay lại. Tiếp đó là cả 1 lũ người lúc nhúc , cũng phải chừng hơn 50 thằng đi vào quán bar . Thằng có vẻ như là người cầm đầu cả lũ hét lớn: - Hôm nay tao khao, tụi bây cứ thoải mái đi - Chà, hống hách ghê ta - Sandy nở 1 nụ cười nửa miệng - Chậc, thằng này - Kevin tỏ ra khó chịu - Ai zị? - Kyu Min hỏi - Koon Ham đi thôi. Mấy người cứ ngồi đây nhé, tui đi sử chuyện thằng này chút rồi quay lại liền - Kevin tức giận - Để tui đi cùng luôn - Ren bước theo - KHOAN ĐÃ ANH KEVIN - Leo hớt hải chạy lại - Ủa Leo, mày đi đâu mất dạng từ nãy tới giờ vậy? - Sandy nhìn Leo - Hihi, em có chút việc - Leo cười - Gọi gì thế? Nói lẹ đi mày - Kevin nói - A! Anh khoan đi đã, vụ này em nghĩ có người giúp anh giải quyết không triệt để hơn đấy ạ - Leo vừa nói vừa thở - Ai? - Kevin hỏi, nhìn Leo - Là chị Sandy ạ - Leo nói - Hả? - Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên - Sao lại là nhỏ đó? - Kevin nheo mắt nhìn Leo - Này nhóc, k dưng lôi chị vào vậy? chị k liên quan ân oán của tên Kevin này đâu nhé, quyên đi - Sandy nhăn mặt - Chị Sandy nhìn kỹ cánh tay của thằng cầm đầu đi, cánh tay phải đó, ở bắp tay ý - Leo chỉ tay về phía thằng cầm đầu - Bắp tay phải có gì? Liên quan gì tới chị ...........A.....A! Hình chữ thập và 2 cánh rơi sao? - Sandy ngạc nhiên - Phải rồi, chắc chị k quyên chứ? - Leo cười - Hừ, cái bản mặt đó.... Là Rey, thằng Rey phải không?- Ánh mắt Sandy chuyển sang 1 màu đỏ long lanh tới mức lạ thường - Dạ , phải ạ - Leo gất đầu - Được rồi, để chị - Sandy bước đi - Này.......- Kevin định gọi Sandy lại nhưng bị Leo cản - Anh Kevin yên tâm đi, Rey không phải đối thủ của chị Sandy đâu, mọi người cứ đứng xem được rồi - Leo nở 1 nụ cười đầy tự tin - NHưng này, tui thấy vết săm đó quen ghê - Koon Ham suy nghĩ 1 hồi - Ờ, tui thấy đâu rồi thì phải - Ren hưởng ứng - A! - Cả Koon Ham và Ren đều kêu lên - Leo - Koon Ham và Ren nói TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN Admin - Cấp 20 [ được Cảm Ơn lần trong 30806 Bài Viết ] Thời Gian: Thứ 7, 09/06/2012, 3:25:14 | Bài Thứ 12 - Là sao? - Kevin hỏi - Sao nữa, thằng này...Vết săm đó thằng nhóc này cũng có - Koon Ham chỉ về phía Leo - Y hệt như vậy, cũng ở cánh tay phải luôn. Tụi này vô tình nhìn thấy khi lần đầu gặp Leo, muốn thu phục nó đó - Ren giải thích - Leo, giải thích đi - Kevin nhìn Leo - Hì, mấy anh nhớ tốt thật, nhưng em không có ý quậy anh đâu. Mọi truyện như thế nào đợi chị Sandy giải quyết xong thì mọi người xẽ hiểu thôi - Leo cười hiền, chỉ tay về phái Sandy Sadny bước đi tới trỗ tên Key đang chè chén với đám đàn em. Rey cầm ly rượu vang đỏ trên tay, xoay xoay ly rượu nhẹ nhàng và cười nói với lũ đàn em. Rỗi bỗng nhiên có 1 bóng ai đó vút lên , đã chân và hất ly rượu khỏi tay Rey khi hắn không để ý; nhẹ nhàng đáp xuống đất và trên tay cầm ly rượu vang đỏ mà không biết cô đã lấy được từ lúc nào mà khiến rượu trong ly không hề đổ hay chào ra ngoài . Sandy cầm ly rượu , khẽ lắc nhẹ rồi ngửa cổ uống cạn ly rượu trước sự chứng kiến của cả lũ đàn em và tên Rey cũng k khỏi bất ngờ trước hành động đó. Bất ngờ, ngạc nhiên 1 chút nhưng Rey cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần của mình, Rey quát: - Mày, muốn gây với tao à? - Rey ! - Sandy nở 1 nụ cười nửa miệng - Muốn gì đây? Biến đi, oắt con - Rey gắt - Lại đây! - Sandy khều tay và nở 1 nụ cười đầy thách thức về phía Rey - Ngông cuồng. Mày xác định đi - Rey bước xuống ghế dơ nắm đấm tiến thằng về mặt Sandy Lũ đàn em và đám người bu xung quanh đấy thì đua nhau gào thét, cổ vũ cho Rey; còn lũ tụi nó : Mika, Kyu Min, Kevin, Koon Ham, Ren đều muốn chạy ra ngăn cản tên Rey đó khi nhìn thấy Sandy cứ trống mắt ra đó chẳng động đậy hay phản đòn gì cả nhưng đều bị Leo ngăn cnar k cho đi... Nhanh, nhạy, chính xác chính là ưu điểm cảu Rey. Bước xuống ghế, nhanh như chớp Rey tiến về phái Sandy với vẫn tốc điện xoẹt chẳng ai kịp nhìn thấy. Nắm đấm ấy chĩa thẳng vào khuôn mặt thanh tú của Sandy... nhưng tất cả chỉ tới đấy ....nắm đấm đầy uy lực của Rey đã phải dừng lại và chỉ cách mặt Sandy 2 cm vì Rey - Hắn đã kịp nhận ra người duy nhất cả gan dám gây sự với hắn là ai..... - Chị.......- Rey sững người, như k tin vào mắt mình - Hì, lâu quá không gặp, cũng mấy năm rồi nhỉ? Nhóc trưởng thành thật rồi- Sandy cười - ĐẠI TỈ- Rey hét to, khựu 1 chân xuống đất, 1 tay chống thẳng xuống nền gạch cúi chào Sandy - Này, chị đã nói đừng có làm thế ma. Tấm lòng là đủ rồi - Sadny ngồi xuống đối diện với Rey, mỉn cười - Em....em..........- Rey ấp úng - Nào nhóc, đứng lên, nói chuyện đi - Sadny đứng dậy - Dạ - Rey khúm núm đứng dậy theo Sandy - Hi, nhìn nhóc trưởng thành ghe hén. Có cả 1 lũ đàn em rồi gì nữa, chắc h mà uýnh nhau chị cũng k thể thắng nhóc được nữa rồi nhỉ? - Sandy nở 1 nụ cười tinh nghịch Mọi người ai cũng ngạc nhiên từ lũ đàn em của Rey cho tới Mika, Kyu Min, Kevin, Ren, Koon Ham k thể dấu được sự bát ngờ khi thấy tên Rey - 1 trong số những đại ca khét tiếng cúi rạp mình trước mặt Sandy và hoàn toàn bị lép vế - Chị.........chị........chị Sandy, Rey nhớ chị lắm - Rey ấp úng 1 hồi rồi chạy lại ôm chầm lấy Sandy nhưng đã bị 2 người cản lại - Muốn chết à mà ôm chị Sandy - Leo túm cổ Rey - Anh Rey, ngày sưa bị đánh vậy mà vẫn k nhớ sao? Cứ thấy chị Sandy là quá khích, nhắc hoài k nhớ - Shi cười - Hả? Leo, Shi...- Rey ngạc nhiên - Sao?Cám ơn tui đi, k là lại bầm dập với chị Sandy rồi đó - Leo lườm - Ặc, quyên mất. Hehe- Rey cười - Được rooig Leo, Shi thả lây ra đi - Sandy cười - Dạ, Rey , mày cứ liệu hồn đấy nhé- Leo cảnh cáo Rey - Rùi mà, tảh đi - Rey cười toe toét - Sandy, rốt cục truyện này là như thế nào vậy? - Koon Ham cùng mọi người bước tới - Ớ! Truyện này....- Sandy ấp úng - ĐẠI TỈ - 1 tên khác từ đâu bước tới, theo sau là 1 lũ đàn em cùng tầm mất chục thằng chứ k ít chút nào - Ớ.....KEY..... - Sandy nghĩ 1 lúc rồi hét lên Cánh cửa quán bar lại bật mở, bước vào là 1 tên con trai tóc vuốt keo dựng đứng, mặc 1 chiếc áo 3 lỗ đi cùng với quần tụi và giầy Nike ; bắp tay cũng săm hình chữ thập và cánh rơi bên tay phải. Hắn bước tới trỗ Sandy, nhẹ nhàng chư k hùng hổ như Rey, đứng cách Sandy 1 đoạn , hắn khẽ cúi mình chào Sandy và nói: - Xin lỗi em tới muộn. Mừng đại tỉ đã về - J......JEY - Sandy ngạc nhiên hét lên - Tới muộn quá đó - Leo cười - Ớ? Thế hả, vậy mình tui k được xem đại tỉ sử thằng Rey à? Hừ, bực thật - Jey nhăn mặt - Phải - Key nở 1 nụ cười nửa miệng thích thú - Hừ, hóa ra mấy ông gọi tui tới là biết chị Sandy về nên mượn tay chị ế sử tui hả? - Rey giận nổ mắt - Trả thế. Tranh thủ chớ - 3 thằng cười lớn - Mấy ông được lắm, đợi đấy - Rey ấm ức - Tụi bây.... - Sandy giận k nới nên lời - Thôi nào, lâu lắm mới đông nhủ như thế này, phải ra mắt tử tế chứ nhỉ?- Leo cười nhìn Sandy bằng đôi mắt chứa đầy mưu mô nhưng mà Sandy k thể hiểu được Sau câu nói của Leo cả lũ : Shi, Rey, Key, Jey, cùng Leo và lũ đàn em của 3 thẳng Rey, Key, Jey cúi chào Sandy miệng hô to 2 chữ "CHỊ HAI" - Đứng lên LEO, REY, KEY, JEY, SHI ,......... tất cả đứng dậy, đứng lên mau - Sandy chỉ tay vào từng thằng quát - Chậc. chị hai chị vẫn chẳng thay đổi gì cả - Key nhìn Sandy cười - Tụi bây muốn làm chị tức chết hả? - Sandy gắt - Đâu có ạ, 3 năm rồi tụi em mới gặp lại chị, chị phải cho tụi em tỏ chút thành ý chứ - Jey cười - Hừ, mấy đứa muốn ăn đánh lắm phải không? - Sadnu dơ nắm đấm hăm dọa - Hehe từ bé tới h chị có nỡ đánh đứa nào đâu mà, h chị cũng không nỡ đâu, em biết mà - Leo cười tinh nghịch - Hừ, mấy đứa được lắm, giám hội đồng chị hả? Nói mau, đứa nào nói cho tụi này biết là chị về để tụi này kéo đàn kéo đống tới đây làm loạn vậy?- Sandy lừ mắt nhìn Leo với Shi - Shi ạ - Cả 4 thằng đồng thanh , chỉ ngón tay về phía Shi đang toát mồ hôi hột - Shi, mày......- Sandy bẻ tay - Ấy chị Sandy , bình tĩnh. Tại em thấy chị về mà k gọi cho mấy anh ấy thì chị mà đi thì em cũng chết với họ mà. Chị k cho mọi người biết cũng được, nhưng 3 anh ấy từ bé đã luôn theo chị thì đâu thể k nói được chứ ạ? - Shi giải thích - Phải đó, em nghĩ " Sandy siêu quậy" nên tái xuất giang hồ thôi chị ạ - Rey cười hớn hở - Hừ, mấy đứa h đều là đại ca, đều có băng nhóm riêng đâu cần chị chứ. CHị cũng k có ý định tái xuất giang hồ gì gì đâu, chị muốn vào đây chơi đê thư giãn thôi - Sandy chỉ lũ đàn em phía sau của mấy thằng em mình - Nhưng chị biết mà, bất cứ khi nào chị cần thì TỨ QUẬY cũng xẽ ngay lập tức tập hợp mà - Jey chỉ vào vết săm trên tay mình - Dù chị k làm "Đại tỉ" cảu tụi em nhưng chị mãi mãi vẫn là " Chị hai" mà Tứ Quỷ yêu quý - Key cười tươi - Chỉ cần có chị Sandy thì Tứ Quỷ sẽ vẫn tồn tại - Rey nói - Vết săm chình là thành ý của tụi em, săm còn trên tay thì Tứ Quỷ vẫn còn, em tin vết săm của chị vẫn còn ở đó, đúng không? - Leo nở 1 nụ cười tươi - Mấy đứa...... - Sandy nhìn 4 đứa em em súc đọng - Rey,Key, Jey,.....- Tiếng Kevin vọng ra từ phía sau - Anh Kevin - Leo, Rey, Key, Jey, Shi cúi chào Kevin - Mấy đứa sao tụ tập hết đây vậy? Tính quậy quán của anh à? - Kevin nhìn - Ấy, đâu có. Truyện của thằng Rey anh đừng chấp nhé - Key cười - Ý, em có tính quậy anh đâu, tại mấy thằng nè rủ em vào đây ế chớ, hehe. Sorry đại ca - Rey cười - Mày chỉ giỏi quậy thui, quậy thật thì anh k tha đâu - Kevin cốc đầu Rey - Sao hôm nay mấy đứa tới đây tất vậy? Rảnh nhỉ? - Koon Ham lên tiếng - Dạ, gặp 1 người quan trọng cảu cuộc đời ạ - Jey cười toe toét - Dạ phải - Rey và Key hưởng ứng - Là nhỏ Sandy này sao? - Kevin nhìn Sandy - Dạ, anh cũng quen với chị Sandy sao?Hai người biết nhau à? Thật hay quá - Jey hồ hởi - Xì, quen biết chi chứ - Sandy và Kevin đồng thanh - Ớ, sao thế ạ - Key chỉ về phái Sandy và Kevin đang lườm nhau - Kệ họ đi, 2 người này cứ như cho với mèo xuốt ngày vậy đó - Koon Ham cười - Ủa? sao thế ạ? Em thấy tính cách chị Sandy và anh Kevin giống nhau mà - Jey nhìn - Giống trỗ nào? - Kevin và Sandy đồng thanh - Đó - Jey chỉ - Vớ vẩn - Kevin và Sandy lại đồng thanh tiếp - Haha, vì giống nhau nên mới ghét nhau vậy đó - Ren cười - Ha ha ha ha............- Mọi người cười lớn - Xì, k thèm chơi mọi người nữa - Sandy xị mặt - Lại đây coi - Mika và Kyu Min túm cổ Sandy lôi đi - oái,gì vây? - Sandy nhăn mặt - Giải thích coi, rốt cục truyện là sao? - Mika hỏi - Ờ thì.....- Sandy ấp úng - Chị Sandy 3 năm trước là đại tỉ của tụi em. Sandy là người đứng đầu trong giới đêm này 3 năm trước vì 1 tay chị ấy đã đánh bại rất nhiếu thống lĩnh và rất nhiều những người muốn lên làm thông lĩnh của cả giới ban đêm hiện giờ. Chính vì vậy mọi người gọi chị ấy là " Sandy siêu quây" và chị ấy đã lập ra Tứ Quỷ cũng vào lúc ấy để giúp chị ấy thống trị cuộc vui đêm này cùng với hàng trăm đàn em dưới chướng chị ấy nữa. Rồi chị ấy về Việt Nam thì bang cũng giải tán nên tụi nó lại tung hoành và anh Kevin xuất hiện đập tan tư tưởng của mấy thằng nhãi danh ham lơi, ham quyền lực và trở thành người đứng đầu hiện giờ với biệt danh " Ông trùm Kevin" đó ạ, tụi em quy phục anh Kevin cũng vì cách hành sử mọi việc của anh ấy rất quyết liệt,mạnh bạo và thẳng thắn .Tứ Quỷ và "Sandy siêu quậy" vốn đã coi nhau như người trong 1 nhà rồi nên dù cho chị ấy có biệt tích thì gặp lại Tứ Quỷ nhất định phải đón chị hai long trọng rồi - Jey bước tới giải thích thay cho Sandy - Tứ Quỷ? - Mika hỏi - Tứ Quỷ là 4 con quỷ đó ạ. 4 con quỷ đó chính là em, Rey, Key, Jey - Leo giải thích - Tứ Quỷ chỉ là 1 cái tên thôi nhưng thực ra thì thứ quan trọng nhất vẫn là cái vết săm này ạ, nó là Quỷ đấy ạ - Key chỉ vào vết săm trên tay mình - Giờ tui hiểu vì sao Sandy sở hữu cái tính cách ngông cuồng đó rồi- Kyu Min nói - Tui ngông bao giờ? - Sandy trối - Ờ, thì hiếu chiến được chưa ? - Kyu Min cười - Thế chẳng phải cậu cũng vậy sao Kyu Min - Mika huých tay Kyu Min TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN Admin - Cấp 20 [ được Cảm Ơn lần trong 30806 Bài Viết ] Thời Gian: Thứ 7, 09/06/2012, 3:25:23 | Bài Thứ 13 - Hehe chuẩn. Thui giờ để tui giới thiệu mọi người với nhau nhé. 4 tên này là : Rey, Key, Jey và Leo thì 2 bà biết rồi đó. Koon Ham, Kevin, Ren chắc mấy đứa biết rõ cả rồi đấy. Còn đây là Kwon Kyu Min và Mika Nakashima là 2 đứa bạn than của chị đó, đều là những nhỏ k thể coi thường được đâu - Sandy chỉ vào tường người - Chào chị - 4 thằng đỏ mặt cúi chào - Um, chào, rất vui đc làm quen - Kyu Min và Mika đáp - Mấy đứa, nhìn 2 nhỏ bạn chị xinh xinh thế thui chứ đều là gái đã có chủ rồi nên mấy đứa đừng có lỡ yêu mà lại khổ nhá - Sandy nói tiếp - Hehe, yên tâm Tứ Quỷ chỉ yêu duy nhất 1 người thôi ạ - Leo cười - Yêu 1 người? - Kyu Min ngạc nhiên - Sặc, 4 đứa mày mà biết yêu á?Thằng Leo, hôm trc anh thấy mày từ trối 1 con nhỏ xinh thế cơ mà? Nó bám mày thế àm mày chịu nó đâu, mày trả bảo với anh mày k yêu ai mà - Ren ngạc nhiên trc lời tuyên bố hùng hồn của thằng em - Rey, Key, Jey, anh có bao giờ thấy chúng mày đi đầu mà có hình ảnh cảu 1 con nhỏ nào theo đâu. Mấy nhỏ động vào mày là bị **** co te tua à - Kevin nói thêm - Ngạc nhiên thật, ai thế? - Koon Ham cười thích thú - Dạ, alf chị hai ạ. Lee Sandy- Cả 4 đồng thanh - Hả? - Cả lũ ngạc nhiên mắt chữ O mồm chữa A nhìn chằm chằm Sandy - Có sao đâu, nhìn chi vậy - Sandy đần mặt - ặc, 4 yêu 1 sao? Có mà uýnh nhau à? - Kyu Min nhìn Sandy - Haha, k phải như anh chị nghĩ đâu. Tụi em k thích ai vì tuýp bạn gái của cả 4 thằng phải đạt tiêu chuẩn như chị Sandy ý ạ . Chứ k yêu được chị Sandy đâu - Leo giải thích - À! Thảo nào h k có mảnh tình vắt vai, tụi bây đặt ra tiêu chuẩn cao vậy kho lắm đó- Ren cười - Sao k yêu được Sandy chứ - Mika hỏi - À! Vì chị Sandy có biết yêu đâu mà yêu được với không ạ - Key cười lớn - Tại sao? - Kyu Min chen vào - Chị hỏi thì rõ, về gì chứ đừng hỏi yêu với chị ấy, chị ấy k biết yêu đâu dù có hiểu yêu là gì cũng vậy thui - Rey nói - Cứ thử hỏi chị ấy yêu ai xem, ai chị ấy cũng ừ hết. khái niệm yêu của chị ấy đó ạ - Jey cười - Chính xác thì chị Sandy chẳng thuộc về ai cả. Chưa có ng con trai nào làm chi trai tim Sandy rung động được đâu - Leo chốt lại 1 câu - Vì nhỏ này ngốc wa' mà - Mika cười nhìn Sandy - Nè, mấy người nói truyện chi sao xong rùi lại **** tui ngốc chứ - Sandy nhăn mặt - Ờ, k ngốc, ngu thui - Mika cười toe toét nhìn Sandy chêu ngươi - Thui, chị Sandy , lâu lắm mới gặp chị hum nay phải uống hết mình nha - Jey cười - Được, vậy hôm nay mấy đứa uống tẹt ga đi chị bao cả lũ - Sandy hào hứng - Nhỏ kia, đứng có phá quán của tui đó - Kevin nhăn mặt - Uống vừa thui, xỉn h - Mika lo lắng - Nào, mấy người nữa, nâng cốc đi - Sandy kéo cả lũ vào nhập tiệc ............. Và quán Bar lớn nhất thành phố Tokyo ngày thường đã nhộn nhịp hôm nay còn náo loạn , tưng bừng hơn bao giờ hết.............. TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN Admin - Cấp 20 [ được Cảm Ơn lần trong 30806 Bài Viết ] Thời Gian: Thứ 7, 09/06/2012, 3:25:43 | Bài Thứ 14 Chap 8: Tính yêu vượt thời gian - Oa, vui quá!- Sandy reo lên - Chị Sandy, đi tăng hai thui - Rey gọi Sandy - Tăng hai á? Ở đâu? Mấy người quậy chưa đủ à? - Mika ngao ngán - Ở nhà tui - Sandi cười tinh nghịch - hehe, lâu lắm mới qua nhà chị Sandy nhỉ? Phải quậy mới được - Jey cười - Hehe, thoải mái đi - Sandy nháy mắt Thế là cả lũ 6 đứa với Tứ Quỷ vi vu về nhà Sandy quậy tiếp tăng hai. Tiếng cười đừa rôm rả lan ra khắp cả phố phường... 2 chiếc limou đen đỗ trước cánh cổng sơn đen to đùng. Cả lũ bước xuống nói chuyện , cười đùa vui vẻ làm ầm ỹ cả 1 khu phố đang lặng lẽ ngủ yên trong đêm tối... - Ê! Sandy dậy mở cửa mau lên đi - Kyu Min gọi - Trời nhìn kìa còn nhỏ này ngủ ngon lành trên vai Leo mới nản chứ - Mika cốc đầu Sandy - Um... Leo ra mở cửa đi - Sandy mắt vẫn nhắm, miệng vẫn nói - Dạ, Chị Mika đỡ chị Sandy giùm em với - Leo đặt Sandy sang bên Mika bước vào mở cửa - Ớ, Leo k lấy chìa khóa à?Sandy cậu để chìa khóa ở đâu vậy? - Kyu Min nói - Em cần chìa khóa mà - Leo cười rút chìa khóa từ túi ra Cổng mở, trước mặt mọi người hiện ra là 1 căn nhà màu rêu được bố trí theo phong cách cổ kính. Cánh cổng mở ra, mọi người bước vào trong, bóng điện dẫn tới lối vào nhà, và bóng điện ở sung quanh vườn được tự động bật sáng làm mọi người k khỏi ngạc nhiên khi trước mặt họ hiện ra là cả 1 khu vườn rộng thênh thang được bầy biện toàn cây cảnh và những tảng đá lớn hình thù bắt mắt được chiếu sáng rực rỡ. Bước vào nhà là phòng khách với 1 k gian rộng dãi, thoáng đạt chàn ngập k khí của thiên nhiên nhưng đầy cổ kính khi tất cả mọi thứ vậy liệu chủ yếu trong nhà đều được lát gỗ: đèn chùm vàng soi sáng cho căn phòng trông ấm cũng hơn, bộ bàn ghế to đùng được làm bằng gỗ đặt giữa gian phòng ngay dưới bộ đèn chùm, màn hình tivi tinh thể lỏng to bằng nửa bức tường được đặt ở giữa 2 chiếc lục bình to vĩ đại , bên cạnh cửa sổ là 1 cây xi to đang uốn lượn, đối diện là 1 bể cá với 1 con hắc long đang bơi lượn cùng con thanh long vẩy bóng loáng,..... - Căn nhà này mang nét cổ kính ghê - Kyu Min nhìn k chớp mắt - Chậc, toàn độ xin nhỉ - Kevin tặc lưỡi - Hehe, mọi người ngồi đi. Leo vào trong bếp lấy ly, đồ nhắm, rượi bia ra đây đi - Sandy toe toét (Chẳng biết được nàng này tỉnh ngủ từ lúc nào nữa ==.) - Dạ - Leo đi vào trong - Này, tui thấy có 1 điều lạ, cho thắc mắc tí được không? - Ren hỏi Sandy - Chi cơ? - Sandy cười - Này, sao Leo nó lại cầm chìa khóa nhà cậu, đồ trong nhà Leo cùng biết luôn vậy? - Ren hỏi - Ủa, có gì lạ đâu, Leo nó sống ở đây mà - Sandy trả lời thản nhiên - Ở cùng á? - Kyu Min, Mika, Ren, Koon Ham, Kevin hết sức ngạc nhiên - Ủa, có gì lạ đâu mà mấy anh chị ngạc nhiên giữ vậy? - Rey nói - Phái đó, từ trước đã vậy rồi mà - Key nói thêm - Um, trước 3 tụi em cũng ở cùng với chị Sandy mà - Jey cười - À! Tui hiểu vì sao mà Tứ Quỷ lại yêu Sandy thế rồi - Ren nở 1 nụ cười đầy ẩn ý - Nhưng 1 nam 1 nữ ở chung nhà thì.....- Kevin nói - Có cho tiền thằng Leo nó cũng k giám đâu ạ - 3 thằng Key, Rey, Jey nói chắc như đinh đóng cột - Why? - Kyu Min hỏi - Vì còn tụi em mà - Jey cười - Mấy người suy nghĩ vớ vỉn quá, rảnh giữ vậy sao mà mang truyện của tui ra buôn zị? - Sandy ngăn mặt - Vui mà ! - Koon Ham nói, mỉn cười - A! Anh Koon Ham sao lại vào hùa với mấy người đó chêu em vậy chư? - Sandy nhăn mặt - Haha, vui mà Sandy, anh cũng muốn nghe chuyện của Sandy mà - Koon Ham xoa đầu Sandy - Ớ! - Leo,Key, Rey, Jey ngớ người nhìn Koon Ham với Sandy - Sao vậy? - Kevin hỏi - Aha, dạ k có gì ạ. Anh Koon Ham siêu thật đó - Jey cười - Siêu gì cơ? - Koon Ham hỏi - Hihi - Jey cười k nói gì cả - Thôi nào mọi người, cạn ly nào- Sandy nâng ly Cả lũ ăn uống nó nê, quậy phá tưng bừng gian phòng khách nhà Sandy. Trong đêm, tiếng cười đùa của chúng nó phá tan không khí ảm đạm, bầu trời đêm vang lên những tiếng cười reo khúc khích, trăng cũng như sáng hơn để chung vui với chúng nó,..... - Hehe, hum nay vui quá - Sandy cười tít mắt - Nè, uống vừa thui, say giờ - Mika nhắc Sandy - Yên tâm, tui còn uống được nữa mà - Sandy cười toe toét - Này, hay giờ chơi trò gì đi, uống hoài cũng chán à ....- Kyu Min nói - Ờ phải, nghĩ trò gì đi - Sandy ủng hộ - Vậy chơi trò nói thật thì sao ạ? - Leo lên tiếng - Nói thật ? - Sandy nhìn leo - Phải ạ, trai rượu này quay vào ai thì người đấy phải trả lời 1 câu hỏi và uống 1 ly rượu của người đã quay - Leo cười - Ồ! Hay đó, duyệt - Sandy hưởng ứng - Được đấy, chơi luôn - Kyu Min hào hứng - Chà chà lại có truyện vui đây - Koon Ham cười - Lũ này quậy quá - Mika lắc đầu - Hehe, bắt đầu thôi, ai chơi trước đây? - Jey cầm trai uýt-ki đã hết hỏi - Để em - Key lên tiếng - Này - Jey đưa trai co Key Key quay , cái trai quay mấy vòng treeb mặt bàn rồi dừng lại chĩa thẳng đầu trai về phía Sandy - Ớ, tui sao? - Sandy chỉ vào mình - Hehe, hay quá. Em hỏi nhé, đơn giản ý mà, là: Ở đây chị yêu ai nhắt, phải là boy nha - Key cười đầy ẩn ý - Thằng hâm, hỏi câu nghu vậy? Chị Sandy trả lời sao? Chị ế làm gì biết iu chớ - Rey đấm thằng bạn - Biết được ý - Key cười Sandy uống ực 1 hơi hết ly rượu , mắt đưa nhìn mọi người 1 hồi rồi bước tới phía bên Koon Ham , nở 1 nụ cười tươi nhưng đầy toe toét làm mấy đứa cứ trố mắt ra nghĩ rằng Sandy chọn Koon Ham, còn Koon Ham cũng hơi bất ngờ . Nhóc Key nhà ta đang kí hửng đắc trí vì mình đoán đúng, cả lũ Rey, Jet và Leo cũng k khỏi ngạc nhiên dù có đoán trước là vậy,.... Nhưng ngược với tất cả suy đoán của mọi người, bước chân Sandy hơi loạng choạng chút nhưng Sandy đã tiến lại gần và ôm trầm lấy Key, Rey, Jey và Leo nói - Yêu Leo, Key, Rey, Jey nhất 4 thằng đần mặt, ngớ người trước hành động của chị hai Sandy - Hehe, được chưa? - Sandy cười tít mắt - Sandy tham quá, ai cho iu 4 người liền vậy chớ? - Kyu Min phản đối - K, được mà ạ ! - 4 thằng nhóc dùng nói - Thấy chưa, giờ tới lượt tui - Sandy xoay cái trai Cái trai xoay xoay trong sự hồi hộp của mọi người và đã dừng lại khi tới trỗ Kevin - hô, Kevin sao? - Ren cười - Chị Snady hỏi đi - Reu dục - Ờ, hỏi gì giờ ta? A!Này sao mi "dê" thế? - Sandy cười toe toét - "Dê", ahahahaha - Koon Ham cười lớn - Hay, hay đó Sandy - Ren cũng k nhịn nổi cười - Im, con nhỏ kia, muốn chết à? - Kevin giận đỏ cả mặt - Hô, lạ nhỉ, đâu ai cấm tui k được hỏi vậy đâu - Sandy lè lưỡi chêu ngươi Kevin - Thôi , mau trả lời đi Kevin - Koon Ham vỗ vai Kevin mà cứ phải nhịn cười - Hừ, ờ thì....- Kevin ấp úng - Sao? - Sandy nhìn Kevin - Thì thích thế. Mà tui có yêu mấy con nhỏ đó đâu, tụi nó tự nguyện đó chứ, được chưa? Giờ tới lượt tui - Hắn nói 1 lèo - Xì, gì thì gì mi vẫn là con "dê"- Sandy hất mặt quay đi - Tin ta giết cô bây giờ k? - Kevin tức tối - Thôi thôi Kevin quay đi - Koon Ham dục Kevin quay, chớ chêu thay là Kevin quay mạnh thế mà k hiểu sao lại chúng vào Sandy mới tài chứ... - Chà chà, có duyên mệnh gì sao? - Ren cười - Vớ Vẩn - Kevin với Sandy đồng thanh - Mún gì? Hỏi đi - Sandy hất mặt - Đơn giản thôi, tui muốn biết về gia thế của cô - Kevin nở nụ cười nửa miệng - Anh Kevin - Leo nhìn Kevin - Truyện này....- Jey ngập ngừng - Ơ, 2 đứa này, anh hỏi 2 đứa mày đâu - Kevin cười đầy ẩn ý Sandy im lặng 1 lúc rồi nói: - Được, tui trả lời - Sandy cười - Chị Sandy - Leo nhìn lo lắng - Trả lời đi, tụi này cũng mún biết gia thế của Sandy à - Mika nói - Rùi, gia đình tui có 11 ba, 1 mẹ, 1 em gái , 1 anh trai, 1 con cún, 1 con mèo, 1 con hổ và 4 đứa em trai là Tứ Quỷ đây - Sandy chìa ngón tay ra đếm - Hả? 11 ba? - Cả lũ trố mắt ra nhìn - Mẹ Sandy....- Kyu Min nhìn Sandy - Ngốc, vớ vỉn, k phải. 1 ba ruột và 10 ba nuôi - Sandy giải thích - Lắm ba nuôi thê? - Mika hỏi - Hehe, bít sao. Tại mấy người đó cứ mún nhận tui làm con nuôi k à - Sandy cười tinh nghịch - Không được, đây đâu phải câu trả lời. Cô phải nói rõ ra chứ! - Kevin phản đối - Thế chớ mi muốn thế nào? Ai kêu mi k nói rõ. Ngu - Sandy vênh mặt chêu ngươi Kevin - Xì, cô có gì mà phải dấu tụi này chứ hả? - Kevin nheo mắt nhìn Sandy - Xì, rảnh đâu mà dấu. Ai bảo mi ngu, ráng chịu đi - Sandy hất mắt - Thoai, giờ tới lượt chị Sandy, quay đi - Leo dục, chuyển hướng chú ý của mọi người - Được, xem ta quay đây - Sandy sắn tay áo Sandy quay 1 cái mà làm cho cái trai quay tít thò lò mãi mới dừng lại....Đầu trai dừng lại và chĩa thẳng về phía Kyu Min mặt đang đần thúi ra k ngờ lại dính ngay phải mình... - Hehe, em Kyu Min sao? - Sandy nở nụ cười nham hiểm - Trời, Sandy nhẹ tay thui nha - Kyu Min nhìn Sandy chăn trối - Ừ, đơn giản thui ý mà. Kể cho tụi này nghe coi mối tình đầu của nàng đi - Sandy cười đắc trí - Hả? - Mặt Sandy méo sệch - Hô! Hay quá - Ren cười - Nào, nhanh kể lẹ đi - Sandy rối rít dục - Rùi mà.....bình tĩnh - Kyu min đỏ mặt - Mối tình đầu cảu tui là năm tui học mẫu giáo. Khi đó chẳng ai thèm chơi, chẳng ai thèm nói chuyện với tui cả, tui buồn lắm cứ lủi thủi chơi 1 mình thôi.Và rồi bạn ý là người duy nhất lại chơi với tui; k nhớ rõ lắm chỉ nhớ bạn ý có mái tóc nâu, nước da khá trắng và nụ cười hiền lắm.Tính tui thì nghích ngợm nên hay gây họa lắm nên chẳng ít lần bạn ấy bị liên tụy tới mức là bạn ấy xẽ ghét tui mất thế mà bạn ấy vẫn chơi với tui, luôn mỉn cười với tui hết sực nhẹ nhàng à. Đối với tui bạn ấy là 1 người con trai tuyệt vời à - Kyu Min từ từ kể lại - Thế giờ thì con yêu người ta k? - Sandy hỏi, mắt long lanh - Um, với Kyu Min ngườ đó qua trọng lắm. Kyu Min muốn tìm người đó để giải thích và xin lỗi - Kyu Min nở 1 nụ cười hiền - Chậc, lãng mợn quá nhở? - Sandy nói, cố nhịn cười - Hì hì - Kyu Min cười - Ngốc, bị con nhỏ Sandy nó lừa mà k hay - Mika mắng Kyu Min - Hả? .......-Kyu Min đần mặt ra 1 lúc - A....A..........A.......Đồ đểu, hỏi 2 câu liền nhá , Sandy ăn gian wa' - Kyu Min hét lên - Haha, ai kêu trả lời đâu à - Sandy cười toe toét - Ngốc - Mika nói - Đứng lại, tui giết cậu - Kyu Min rợt Snady khắp nhà Sandy và Kyu Min đuổi nhau loạn xì ngậu cả lên làm cả lũ cười nghiêng cười ngả. Mãi cho đến lúc Sandy chịu thua Kyu Min và chị uýnh cho bầm rập tới thôi. Cũng lúc đó có 1 người đang suy tư gì đó chẳng để ý còn 1 người đang cố dấu đi khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ nhưng sen lẫn niềm vui của mình.... Mọi người trò truyện, đùa nhau cho tới gần sáng mới lăn ra ngủ tất cả ở phòng khách . Chăn, đệm, gối,.... Từ phòng Sandy được na hết xuống phòng khách để ngủ chứ chẳng đứa nào nhất là 3 đứa con gái k ai chịu vào phòng ngủ cả chỉ với 1 lý do là "Lười lắm" rồi khò khò lun. Sandy ngủ mà cứ như công chúa khi được 4 đứa em chăm cho từng tí 1 , nào là chăn gối ntn để nó ngủ dễ, để ấm, để k bị nhiễm lạnh,....làm 3 thèng anh ngồi nhìn mà nản luôn. Tuy vậy nên Kyu Min, Mika cũng được ké chăn , gối với Sandy luôn,..... TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN Admin - Cấp 20 [ được Cảm Ơn lần trong 30806 Bài Viết ] Thời Gian: Thứ 7, 09/06/2012, 3:25:55 | Bài Thứ 15 ************ 11H TRƯA TẠI NHÀ SANDY Tại vườn sau nhà Sandy - Oa! K khí trong lành ghê - Kyu Min bước ra, hít 1 hơi thật dài đầy thoải mái - Kyu Min - Koon Ham bước tới - Ớ! Koon Ham dậy rồi à? - Kyu Min hơi ngạc nhiên - Ừ, dậy lâu rồi, đang tính đi dạo. Kyu Min có muốn cùng đi k? Vườn nhà Sandy có nhiều thứ hay lắm - Koon Ham cười - Ơ,... truyện này - Kyu Min hơi ngập ngừng - Đi đi,tui cũng có truyện muốn nói với Kyu Min - Koon Ham cười hiền - Um, cũng được... - Kyu Min cười Kyu Mín và Koon Ham đi dạo quanh khu vườn nhà Sandy. Đây là 1 khu vườn rộng được bao sung quanh căn nhà.Vườn cây được chia làm 4 khoảng k gian khác nhau: Vườn cảnh và đá lớn(ở trước nhà); vườn hoa, vườn cây ăn quả và vườn phong lan quý. Mỗi mảnh vườn khác nhau nhưng ở đó lại được đặt xen kẽ rất nhiều chậu cây cảnh quý.... Cũng lúc đó , Sandy cũng bị đánh thức dậy bởi ánh nắng của mặt trời từ bên ngoài chiếu thẳng vào mắt mình. Ngồi dậy, nhắn mặt, dụi dụi mắt , vươn vai và sau 1 hồi khó nhọc Sandy cũng bước ra khỏi đống chăn gối hỗn độn đó. Nhìn ngang, nhìn dọc thì vẫn thấy mọi người đang nằm ngủ, nhẹ nhàng bước ra ngoài, Sandy ra ngoài vườn hít thở k khí 1 chút để suy tan đi mùi rượu đang bám quanh người mình từ hôm qua khiến cô cảm thấy đau đầu Vô tình, chính Sandy lại là người chứng kiến tất cả mọi truyện giữa Kyu Min và Sandy lúc đó.... - Kyu Min này - Koon Ham gọi - Hử? - Kyu Min quay lại nở 1 nụ cười tươi - Ngày xưa, năm 5 tuổi Kyu Min học trường mẫu giái " Lovely Children" phải k? - Koon Ham cười - Ơ! Sao?.....- Kyu Min sững người - Hì, vậy đúng rồi; Kyu Min học lớp mẫu giáo " hoa hướng dương H1" phải k? - Koon Ham cười hiền - Sao...sao cậu lại biết những chuyện này. Cậu là ai vậy ? - Kyu Min hết sực ngạc nhiên - Công chúa - Koon Ham quỳ xuống hôn nhẹ lên bàn tay thon dài của Kyu Min - Công..... - Kyu Min ấp úng - Ngày xưa, tui vẫn thường gọi cậu như vậy mà. Chắc Kyu Min còn nhớ phải k?Tui vẫn luôn đi tìm cậu " công chúa" ạ - Koon Ham mỉm cười Nhưng lời nói, những hành động của Koon Ham làm cho Kyu Min thấy như quá khứ đang kéo nàng trở lại hồi bé tí. Ký ức về cậu bé đó như hiện y nguyên trước mặt cô: ánh mắt, nụ cười, khuôn mặt, dáng người,...của người đó giờ đã hiện lên rất rõ trước mặt Kyu Min và khuôn mặt đó giống với ai đó.... Giật mình, Kyu Min kéo mình quay lại hiện tại và bỗng Kyu Min nhận ra rằng người con tải đang đứng trước mặt mình giống ý hệt cậu bé ngày xưa đó dù dáng người đã thay đổi vì chiều cao, dù nước da hơi rám nắng nhưng nụ cười đó, khuôn mặt đó và đặc biệt là ánh mắt đó nhìn cô chẳng hề thay đổi, vẫn dịu dàng như ngày nào,..... - Choi....Choi Koon Ham.......- Giọng nói Kyu Min run run - Ngay từ lần gặp đầu tiên ở Nhật tui đã nhận ra Kyu Min. Tui luôn băn khoăn k biết có nên nói với Kyu Min k vì tui sợ rằng em đã quyên mấy "cậu bé Koon Ham" ngày xưa rồi. Nhưng truyện hôm qua đã khiến tui suy nghĩ rằng nên nói cho em biết để mình sau này xẽ k hối hận- Koon Ham nắm lấy tay Kyu Min - Tui,... tui....- Nước mắt Kyu Min khẽ chào ra - Koon Ham k biết nói điều này có đúng hay k, có thể là sai lầm nhưng tui cũng k muốn mất Kyu Min lần nữa nên Kyu Min à, hãy làm bạn gái tui nha - Koon Ham nhìn vào mắt Kyu Min âu yếm - Ơ! Truyện này....Kyu Min xin lỗi vì ngày ấy k nói gì mà lại bỏ đi mất cũng do gia đình Kyu Min có truyện nhưng còn truyện đó.....hãy cho tui thời gian....tui....- Kyu Min ấp úng, khuôn mặt đỏ ửng - Tui hiểu. Tui xẽ đợi câu trả lời của Kyu Min khi em suy nghĩ kĩ nhé. Còn giờ tui muốn tui và em lại là 2 người bạn thân như ngày xưa, được chứ? - Koon Ham nở 1 nụ cười hiền - Um.... - Kyu Min gật đầu Và 2 người lặng lẽ đi cùng nhau nói truyên vui vẻ như xưa và dường như khoảng cách vô hình giữa Kyu Min và Koon Ham lúc mới gặp nhau ở nhật k còn nữa chỉ còn lại 1 tình cảm đặc biệt giữa cả 2 Lúc ấy, người đứng chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối câu chuyện vẫn bần thần đứng đó bất động dù Kyu Mìn và Koon Ham đã đi mất . - Này - Kevin gọi Sandy Sandy vẫn k trả lời - Này, tui gọi cô đó - Kevin kéo vai Sandy Và hình ảnh hiện ra trước mắt Kevin là khuôn mặt đẫm nước mắt của Sandy khiến Kevin thực sự ngạc nhiên - Cô.......- Kevin nhìn Sandy - Hả? Gì vậy? - Sandy hất tay Kevin ra, lùi lại - Cô.... Cô khóc hả? - Kevin chỉ vào mặt Sandy - Hả? - Sandy đưa tay lên mặt - Có truyện gì vậy? K nhẽ cô yêu Koon Ham sao? - Kevin nói( hắn cũng chứng kiến hết câu truyện từ đầu đến cuối mà) - K phải, vớ ai. Ai bảo tui khóc, k có - Sandy chạy lên tầng - Ê, này....- Kevin nói với théo Sandy chạy lên tầng, vào phòng tắm , bấy giờ Sandy cũng mới giật mình khi thấy trc gương khuôn mặt mình lại đẫm nước mắt thế kia....Bật vòi, Sandy rửa chôi đi những giọt nước mắt còn đọng lại trong mặt mình bằng dòng nước mắt lạnh. Ngắm mình trong gương 1 lần nữa rồi Sandy đẩy cửa bước ra ngoài với 1 tâm trạng đầy trống rỗng..... - Ổn rồi chứ? - Kevin đứng tựa ở của phòng từ lúc nào - Hở?........- Sandy sững người - Hở cái gì mà hở? Tui hỏi cô thấy ổn chưa đó, sao như người mất hồn vậy? - Kevin nhăn mặt - Ặc, liên quan gì. Đi ra ngoài mau, ai cho vào phòng tui, ra mau lên, đi ra - Sandy hét lên - Này, tui quan tâm cô k cảm ơn mà đuổi tui thế hả? - Kevin gắt - Xì, ai cần, ra mau - Sandy đuổi Kevin ra đóng cửa cái "Rầm" Chap 9: Động vào siêu quậy K.W thì không xong đâu - Chuẩn bị xong chưa? - Dạ, rồi ạ, chỉ đợi chị ra lệnh thôi ạ. - Rồi, đi thôi .Hôm nay tao phải cho nó biết tay mới được - Dạ * * * - Này, sao hôm nay trường mình có truyện gì mà đông vui thế nhỉ? - Kyu Min cùng Sandy và Mika bước vào cổng trường - Chắc lại có uýnh nhau - Mika nói - Uầy, bà siu thế? Sao bà lại biết được? - Kyu Min tròn xoe mắt nhìn Mika - XÌ, mấy con nhỏ này có phải ở trường mình đâu mà. Mà k ở trường mình lại tụ tập trước cổng trường như thế này thì chỉ có đánh nhau thui chớ gì nữa à - Mika giải thích - Uầy, ghê nhỉ? K biết em nào bị đánh ta?Lại hóng hớt tý nào - Sandy kéo 2 nhỏ bạn chen vào trỗ đám đông đang vây sung quanh đó ..... - Mày! Gọi cho tao con nhỏ tên Kwon Kyu Min học ban 2, nhóm 1 ra đây - con nhỏ ăn mawch sexy xem chừng có vẻ là đứa cầm đầu hét lớn - Ớ này Kyu Min, té ra là mấy nhỏ đó tìm cậu đấy? - Sandy bước tới - Ủa? tui sao? - Kyu Min bước ra theo sau Sandy - Này, bà k làm gì thật chớ? Nghĩ kĩ xem có gây gổ, uýnh nhau hay là cua thằng nào của mấy con nhỏ đó k? - Mika nói - Ặc, đùa à? Cái ế bà phải hỏi Sandy chớ sao hỏi tui à? - Kyu Min nhăn nhó - Mày, tao vừa nghe mày nói tới tên con Kwon Kyu Min phải k? Mày biết nó hả? - Nhỏ vừa huyeenh haong hét lớn chỉ vào mặt Sandy - Sặc, mày tao với ai đấy?Tao biết người tên Kwon Kyu Min ban 2 nhóm 1 cấp KING là ai thì có vấn đề gì k? - Sandy vênh mặt - Mày thái độ gì đấy? Muốn chết à ? - NHỏ đó sơ nắm đấm toan đánh Sandy - Uầy uầy sợ quá ha - Snady giả vở run sợ - Chị, kệ mấy con nhỏ đó đi. Tìm người trước đã rồi sử chúng sau, k mau tụi nó chuồn mất bây giờ! - 1 con nhỏ đứng sau lên tiếng - Ờ! Con kia, mày biết con nhỏ Kwon Kyu Min phải k? Gọi nó ra đây nói chuyện với bọn tao xem nào? - Nhỏ cầm đầu hất mặt nhìn Sandy - Chậc, này Kyu Min bà mờ mịt tới mức mấy con nhỏ mắt toét này tới tìm bà mà bà đứng ngay trước mặt tụi ế cũng k biết là sao zị trời? - Sandy gãi đầu quay về phía sau nói với Kyu Min - Chậc, ai biết. Bà chẳng rỡn với lũ ế thêm chút síu nữa phải vui k? tui đang cười đã thì gọi người ta ra - Kyu Min bước lên đứng cạnh Sandy - Hừ. hóa ra là mày Kwon Kyu Min - Nhỏ cầm đầu nhếch mép cười - Là chị thì sao? Vấn đề gì k mấy em? - Kyu Min cười khinh bỉ - Hừ, mày cứ đợi đấy, nói chán đi rùi k có được lần sau đâu. Tụi bây, tìm nốt 2 con tên Lee Sandy và Mika Nakashima đi - Nhỏ đó ra lệnh - Khỏi đi, chị là Mika Nakashima đây, mấy em tìm có truyện gì?- Mika bước tới nở 1 nụ cười nhưng đầy lanh lùng - Nói chuyện với tao từ nãy mà con đi tìm tao, đúng là mắt tụi bây có vấn đề rùi, đi khám mắt đi. Tao Lee Sandy đây, mún gì ? - Sandy chỉ vào mình - Hừ, cứ tự đắc đi, k được bao lâu đâu. Hôm nay ông trời thật giúp ta k bắt ta cất công đi tìm tụi bây à, haha - Nhỏ đứng sau cười lớn - Uầy, sợ quá Sandy ơi. Độ này chắc có người vào vịn quá trời lun à? - Kyu Min giả vờ nép sau Sandy tỏ vẻ sợ hãi - Ừ, "anh" thương, Kyu Min yên tâm đi "anh" xẽ bảo bệ cưng mà - Sandy vỗ vai Kyu Min giả vờ an ủi - Chậc - Mika lắc đầu chịu thua 2 nhỏ bạn thân - Im ngay, tụi bây diễn trò đủ chưa? - Nhỏ cầm đầu quát lớn - Ặc, sợ nhể? - Sandy lè lưỡi chêu ngươi - Tụi em tìm chị có truyện gì k? - Mika cố tỏ ra bình thường (Thực ra đang sôi máu lắm ạ, Mika rất ghét bị dính vào mấy vụ ẩu đả này mà) - Hì, đơn giản thui" 1. là xin lỗi tụi này trước toàn trường và hứa k bao giờ bén mảng bên các anh ý nữa, 2. chịu đánh. Nào chọn đi - Nhỏ cầm đầu cười thích thú - Anh nào? - Sandy nhăn mặt - Này, mấy nhỏ này thao thao bất tuyệt nãy giờ bà hiểu gì k? - Kyu Min hỏi - Biết chết liền - Mika nói - Hừ, tụi mày con giả ngây giả ngô hả? Ai ngoài 3 người mà chúng mày xuốt ngày bám theo ở trường nữa chứ hả?Anh Choi Koon Ham , anh Qualy Kevin, anh Ren Otahara thì con ai nữa...- Nhỏ đó nhắc tên 3 người họ bằng 1 giọng âu yếm làm Sandy nổi cả da gà (=='') - Sặc, mày là gì của họ mà cấm tụi này? - Kyu Min hất mặt - Hừ, 3 anh ý là người tụi này yêu - 1 nhỏ lên tiếng - Sặc, người mày yêu chứ có yêu mày quái đâu mà cứ ảo tưởng? - Sandy đốp lại - Mày... - Nhỏ đó cứng họng - Sao? Không đúng à? Cái loại mặt hoa ra phấn, mắt xanh mỏ đỏ như mày thì ma nào yêu? - Kyu Min trề môi - Hừ, thế mày nghĩ mày ngon lắm hả? - nhỏ cầm đầu lên tiếng - Chậc, tao ít ra cũng k bôi son chát phấn tới cả tấn như mày. Mày thử coi, nếu mày bỏ mi giả, tóc nối, mấy lớp son, mấy tầng phấn ta thì mày có gì k ngoài 1 con nhỏ xấu xí và rỗng tuếch- Kyu Min chỉ vào mặt từng nhỏ nói - Haha ha.....- Sandy đứng ôm bụng cười - Hay đó - Mika cười - Haha, tụi mày vểnh tai lên nghe cho rõ đây. Tui tao chẳng là gì của 3 người đó và tụi này cũng chẳng bám ai và chẳng cần ai bám cả. Nói trắng phớ là 1 câu là 3 người họ bám tụi này ế chứ - Sandy le lưỡi, nháy mắt, nở nụ cười khiêu khích chêu ngươi mấy nhỏ làm tụi nó tức xì khói - Chúng mày, đánh nó cho tao - Nhỏ cầm đầu tức k chịu đ nữa, hét lớn - Tới giờ chơi rùi - Sandy cười thích thú - Nhào vô đi, ta chấp - Kyu Min cười - Chậc, cáu rồi - Mika vẻ ngón tay - Tụi bay đánh cho tao. Đừng có nương tay cho tụi nó, đánh cho tụi nó biết tụi nó đang dây vao với ai, đánh cho tụi nó k lết về nhà được cho tao - Nhỏ đó chỉ tay 5 ngón ra lệnh - Xì, lắm lời quá- Mika nhăn mặt - hihi, oai như cóc ý nhỉ? - Kyu Min ở nụ cười ác quỷ vốn có - Chậc, girl thì Sandy này cũng k nương tay đâu nhé- Sandy nở nụ cười nửa miệng cố hữu Thế là cả 1 lũ con gái nhố nhăng, lòe loẹt cũng phải gần hơn 200 đứa sông vào tính úm đánh 3 tụi nó k thương tiếc....... * * * - Ồ! Anh Key, anh Rey, anh Jey cả anh Leo nữa ... sao hôm nay mấy anh tụ họp đông đủ thế này?- 1 thằng le te chạy tới - Có truyện gì k mày? - Rey hỏi, tay xoay xoay cái bật lửa - Hì, em tới rủ mấy anh đi chơi nè. Mấy anh đi xem đánh nhau k? Trận này nghe chừng phu đó - Thằng đó hí hửng - Đánh nhau? - Rey nheo mắt - Ở đâu? - Jey hỏi - Ai đánh, có gì hay mà đi - Key nhấp 1 chút rượu - À! Hôm nay con em em nó đánh mấy nhỏ nào giám bám người nó yêu, nó gọi hơn 200 đứa con gái cơ mà. Nó kêu đánh con nhỏ nào trường K.W ý ạ, xem chừng vui lắm - Thằng đó giải thích - Ừ, nghe được đấy, đi thui - Leo đứng dậy - Hô, Leo hum nay lạ thế? Trước giờ ông có bao giờ khoái mấy vụ đánh đấm đó đâu ? - Jey trố mắt nhìn Leo - Hôm nay hăng thế bạn? - Rey vỗ vai Leo - Xì, rảnh mà xem 3 trò mèo đó. Chị Sandy học K.W qua xem trường chị ý , tiện thể gặp luôn, tội gì! H cũng rảnh - Leo nhăn mặt - A! Chị Sandy học K.W sao? Vậy đi liền thui - Key nghe tới đó hưởng ứng liền - Ơ? Sandy là ai vậy anh? Người yêu anh Leo à, hihi k ngờ anh Leo bình thường chẳng chịu em nào hóa ra có ng yêu rồi sao? - Thằng đó chi chô - Yêu cái gì mà yêu. Câm đi mày - Leo nhăn mặt bước đi - Ít lời thôi mày - Rey khoác ao lên người, bước đi - Đừng có nhiều truyện. Sandy đây chính là người đang đc đồn đại nhiều nhất đó , là "Sandy siêu quậy" đấy - Key nó - Đi thôi - Jey khoác vai Key - Dạ - Thằng kia bị mấy thằng dọa lại thêm những thông tin bàn tán về siêu quậy Sandy mà hắn nghe được làm hắn tím tái cả mặt mũi * * * - Hey! Kevin - Koon Ham ném quả bóng về phía Kevin Kevin nhanh chóng thoát ra khỏi hàng rào hậu về và đưa bóng tới tay Ren để kết thúc bằng quả lên rổ ngoạn ngục - He, lên rổ đẹp lắm Ren - Koon Ham vỗ vai Ren - Mệt quá, nghỉ chút đi - Kevin ngồi xuống ghế, thở dốc - Ok, mọi người tạm nghỉ chút đi - Koon Ham hô - Ê! Ngoài cổng trường có đánh nhau đấy, mấy anh ơi ra xem đi - 1 tên lon ton chạy vào - Chậc, sao lại có đánh nhau trường mình vậy ta? Ai bị đánh thế? - Koon Ham hỏi - Xì, luc thừa hơi - Kevin lấy trai nước tu 1 hơi hết sạch - A! phải rồi, nghe nói 3 nhỏ bị đánh hình nhưu học cùnglớp với anh Kevin à... tên là.... À tên là Kwon Kyu Min, Lee Sandy và Mika Nakashima - tên đó ngẫm 1 lúc xong nói - Phụt.... ặc.. ặc......ặc......- Kevin nghe xong thì sặc luôn - ặc, mấy con nhỏ đó vừa mới vào trường chưa bao lâu đã gây họa gì vậy trời? - Kevin nhăn mặt - Này, chính xác chứ? - Ren hỏi - Trời, em nào giám đùa với anh chứ - tên đó nhăn mặt - K xong rồi, đi thôi - Ren kéo Kevin và Koon Ham đi tuốt luôn chăng cho thằng bé kia ho he thêm gì nữa..... * * * Quay lại với 3 người và hơn 200 các pạn nữ khác là fan điên cuồng tới zồ zại của Kevin, Koon Ham, Ren đang uýnh nhau lẻng cù xẻng, ỏm cù tỏi ở trước cổng trường . Hàng người quy tụ toàn những dân có độ hóng hớt ở mức độ trung bình tới cao đã vây thành hẳn 1 vòng tròn lớn đứng coi 1 trận hỗn chiến ngàn năm có 1 tại K.W.......... Sandy là đứa hăng nhất trong 3 đưa, lúc nào cũng vậy luôn vì khi Kyu Min với Mika mải vờn mồi do 2 nhỏ này k quen đánh nhau với girl thì Sandy lại thẳng tay chừng chị các em ý 1 cách thích đáng ....Mấy em đấy tay cầm quốc, gây, côn, móng tay,.....như đi đánh trận lao vào 3 đứa tụi nó như những con trâu ddien chẳng biết thiết sống là cái gì.Nhưng khổ nỗi mấy em cứ lao vào Sandy như người Sandy có nam châm thì ngay lập tức lại bị Snady đánh bật ra như mấy cái lò xo vậy. Lần này Sandy đánh k như mọi khi, chủ yếu Sandy dùng chân chứ chẳng hề dùng đôi tay ngà ngọc đánh tụi nó nên có lẽ máu trong ngày hôm nay xẽ k phải đổ....Chân cộng thêm cái giầy đế cao gần 10 phân luôn được Sandy cho hạ cánh an toàn chỉ bằng 1 cú đạp thẳng vào bụng, eo hay ngực cũng đủ làm lũ con gái đó lăn ra khóc nức nở; có khi Sandy thấy nhỏ nào ghét quá thì quay 1 vòng và cho em ý hưởng nguyên 1 cú quay 360 độ của giầy phang thẳng vào khuôn mặt làm cả tấn phấn trên mặt rơi lả tả k thương hoa tiếc ngọc gì cảu Sandy. Có lẽ do quen với việc đánh nhau nên dường như phía sau Snady mọc thêm con mắt nữa khiến cho mấy nhỏ toan đánh lén Sandy đều bị Sandy dùng võ Taygondo phi cước thằng vào má vẹo cả mồm, phi thẳng vào mồm thì sứt môi, phi vào mắt thì thâm tím cả mắt, phi vào mũi thì máu chảy ra như suối,.....Có 1 em chơi nguyên cả ống tuýp dài gần 1m phang thằng vào người Sandy nhưng ai ngờ Sandy k chánh thì chớ lại đỡ cả 1 lực mang mạnh thế bằng 1 cánh tay nhỏ bé của mình; nở 1 nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ, Sandy nói: - Nhẹ quá đó, cần cho pang thử lại k? Nhỏ đó tím tái cả mặt khi chứng kiến cánh tay của Snady vẫn lành lặn như k có gì vừa phang vào vậy, cánh tay bé như được làm bằng thép vậy....Và nhỏ này là người duy nhất Sandy đặc cách dùng tay nên cũng được thưởng khá hậu hỉnh là sơi nguyên 1 cú đấm thẳng vào bụng rồi 1 phát nữa đấm thẳng vào mũi, thêm 5 phát tát đỏ mặt tía tai chảy cả máu tai khiến cho lũ đứng sung quanh cũng phải ghê sợ khi nhìn khuôn mặt nhỏ đó biến dạng tới mức như thế nào.... Sandy lấy chân hất lên cao rồi đá cái ống tuýp về phía Mika.Nhanh như cát Mika khẽ nhảy lên chụp lấy. Lúc bấy giờ , cuộc chơi cảu Mika mới được nhấn nút "Start".Lấy ống tuýp làm kiếm Mika phang tụi nó như phang mấy cái hình nộm người ở club kiếm đạo mà Mika vẫn hay tập, phang 1 cách k thương tiếc , bỏ ngoài tai những tiếng kêu la oai oái của luc bị đánh. Chỉ 1 nhát phang của Mika vào lưng tụi con gái là đã khiến chúng nằm rạp ra đất người oằn èo như con giun bị cắt đôi người , k thể nhúc nhích hay đứng lên được nữa. Chỉ dùng với duy nhất 1 đòn mà ở đây chẳng có ai tránh nổi những cú phang trời giáng của Mika cả... Mấy nhỏ đó thấy k làm gì được Sandy với Mika nên tính quay sang úm Kyu Min vì nom mặt Kyu Min hiền nhất, có vẻ chẳng làm ăn được gì nên dễ bắt nạt nhất. thế mà ai dè là dù cho Kyu Min hôm nay có mặc váy thì nàng cũng chẳng bận tâm gì lắm mà dơ thẳng chân lên cao và đạp mấy nhở đó văng xa mấy mét. Nhìn Kyu Min vậy thôi chứ di chuyển nhanh lắm nên mấy nhỏ đó cứ nhăm nhăm dơ nắm đâm hay quốc tính phang Kyu Min nhưng Kyu Min đều né được tất , bàn tai chúng chỉ cách khuôn mặt Kyu Min đúng 1cm thôi và 1s chúng bất ngờ cũng đủ cho Kyu Min tặng cho mấy nhỏ đó cái tát trời giáng hay được tương khuyên cái khửu tay vào mặt hay lên gối thẳng mặt,..... nhưng mà bị Kyu Min đánh xong thì mấy nhỏ k ngằm rạp cũng ngồi lăn ra đất đau đớn, mếu máo khóc lóc vì đau.... Tuy là vậy nhưng vì tụi đó có hơn 200 đứa mà bọn này thì toàn chơi võ con gái là: cào, cấu, cắn, sé,... nên đối với Kyu Min , Mika, Sandy cũng khá vất vả và cũng bị te tua chút về mặt quần áo nhưng chẳng đáng là bao; thì đại loại là Sandy bị mất béng 1 bên tay áo, cúc áo 5 cái thì đứt mất 2,quần thì đã mài sước h rách te tua, áo thì sút chi cơ số trỗ(mấy cái này là do nhỏ này mặc đồ bó mà hoạt động mạnh nên quần áo nó mới ; Kyu Min thì váy rách te tua ở dưới nhưng trên thì k sao, tóc xõa nên hơi rối thui; còn riêng Mika hầu như chẳng bị gì mấy à, đừng lạ vì Mika ghét người khác động vào người lắm nhất là mí đứa vớ vẩn nên động vào khó lắm, Mika chỉ bị mất chiếc áo khoác ngoài do vướng víu quá nên vất béng lun mặc áo 3 lỗ cho dễ cử động hoho. - "DỪNG LẠI" 1 tiếng hét lớn làm cả lũ đang gây gổ , đánh nhau bỗng khựng lại . Từ phía ngoài cổng vào thì Tứ Quỷ đạng chạy lại còn từ trong chạy ra thì Kevin, Ren, Koon Ham đang chạy ra..... - Ủa Rey, Key, Jey...á.....cả Leo nữa sao 4 đứa lại ở đây thế này? - Sandy ngạc nhiên - Koon Ham, Kevin, Ren - Mika và Kyu Min cũng đần mặt ra - Ha, tụi bây chết chắc . Anh Rey, anh Key, anh Jey còn anh Leo nữa chứ, tới giúp tụi tao xem tụi bây chạy đằng nào - 1 nhỏ cười đắc trí - Chị ơi, cả anh Koon Ham, anh Kevin, anh Ren cũng tới kìa - 1 nhỏ tíu tít khoe - Chị......- Leo lo lắng chạy lại thì nhỏ đội trưởng kéo tay Leo - Anh, anh tới giúp tụi em à? Vui quá, hihi sau vụ này em mời anh đi uống cảm ơn nhà - Nhỏ cầm đầu cười toe toét Sandy đi đứng đó đang đần thúi mặt ra nghĩ: "Quái, còn này thấy người sang bắt quàng làm họ thì phải" , nghĩ xong thì đứng ôm bụng cười như nắc nẻ - "Bốp" Mày câm, con danh này - Leo tát nhỏ đó - Anh.......- Nhỏ đó ngạc nhiên nhìn Leo - Chị hai, chị k sao chứ? Em xin lỗi vì k tới kịp, để giúp chị - Leo vội vàng cởi áo khoác choàng lên người Sandy - Hehe, k sao - Sandy ngoẻn miệng cười - Xin lỗi chị, tụi em sơ xuất quá... - Jey lo lắng bước tới - Thui khỏi, chị thì k thành vấn đề nhưng......- Sandy quay sang phía Kyu Min và Mika ....... - Mika, Ren xin lỗi, tại tui k ở bên cạnh nên .....- Ren cởi phăng chiếc áo sơ mì ngoài của mình ra, cởi trần để lấy áo cho Kyu Min Lũ con gái ở trường nhìn thấy người Ren đứa nào cũng sịt máu mũi đổ rầm rầm vì người Ren k những da đã trắng mà người thì chuẩn cực kì luôn, đúng là dân chơi bóng rổ có khác..... - K sao, tại tui - Mika cười hiền - Kyu Min ổn chứ, xin lỗi Koon Ham vô dụng quá - Koon Ham trách mình, nhìn Kyu Min lo lắng choàng lên người chiếc áo thun của đội bóng rổ của mình - Hơi te tua chút nhưng ổn - Kyu Min quay lại với vụ cười thiên thần - 2 người, ok k? - Sandy bước lại - Hehe, ổn - Kyu Min nháy mắt - Nhưng te tua, tụi này chơi bẩn quá - Mika nhăn mặt - Này, thế sao 3 người lại bị mấy nhỏ này úm vậy?- Kevin nãy h đứng đó , h mới lên tiếng hỏi - A! em nghe thằng anh mấy con nhỏ này nói là tụi này đi đánh mấy chị vì chị cướp người tụi nó iu là sao? - Key nói - À! Đúng rồi - Kyu Min, Mika, Sandy bỗng nhớ ra gì đó và........ "BỐP"...... "BỐP"............... "BỐP"......... "AU.....OÁI.............AI.........." - Tại mấy người đó, k dưng bị gắn ghép vớ vẩn với mí ông - Sandy chỉ vào từng lên - Là sao? Sao lại đánh tụi này chứ? - Kevin nhăn mặt - Tụi này liên quan gì? - Ren nhăn mặt - Hixx, chị sao chị lại đánh mấy anh ấy thế? - Rey nhìn mấy đàn anh bị uýnh vũ phu wa nên lên tiếng - Xì, bít mấy nhỏ này nói gì k? Nói là tụi này là cái đuôi bám mấy ông đó - Kyu Min nói - Bồ bịch cho lắm vào rồi tụi này bị ăn vạ lây - Sandy gắt - Mấy cô, truyện này là sao? - Kevin quay qua nhìn mấy nhỏ đó bằng ánh mắt lạnh lùng - Giải thích - Koon Ham nói giọng lạnh - Anh, các anh sao lại vậy?Chẳng phải 3 con nhỏ này luôn bám đuôi anh sao?Sao lại đánh tụi em? Sao lại quan tâm tới mấy nhỏ đó chứ k phải là em?- NHỏ đứng đầu hét lớn - Mày biết mấy người này là ai k mà động vào? Mày chưa bị vào viện là may đấy - Leo nhăn mặt tính đập cho con ế 1 trận cho bõ tức - Được rồi Leo, chị k thích con trai đánh con gái đâu - Sandy can Leo - Chậc, mấy cô nhìn vào lũ đàn em của mình đi. Hơn 200 đứa mà k đánh nổi 3 người họ thì chẳng pải thực lực của họ hơn hắn mấy loại tép riu mấy cô sao? - Koon Ham chỉ vào 1 lũ đang nằm rạp dưới đất - Nhưng............- Nhỏ đó cứng họng - Hãy trống tai nghe cho kĩ đây. 3 người mà mấy cô đụng độ họ chẳng có ai tầm thường như các cô từ đầu tới chân đâu. Nghe rồi về thì học cách điều tra cho kĩ khi muốn đánh ai nhé. Thứ nhất: nhỏ tên Lee Snady này ở thế giới đêm người ta còn gọi nhỏ với cái tên " Sandy siêu quậy" đó. Biết chứ? Chắc các cô biết rõ mà, phải k? - Kevin chỉ vào Sandy - "Sandy siêu quậy"........Ha? là chị...chị hai của anh Rey, anh Key, anh Jey, anh Leo mà - Nhỏ cầm đầu mặt trắng bệch - K đùa chứ? Sao thế được? Người duy nhất được người ta đánh giá ngang ngửa với anh Kevin á? - 1 nhỏ khác luyen thuyên, miệng run rẩy nói - Đúng- Key, Rey, Jey, Leo bước tới gần Sandy - Người duy nhất đánh bại được Tứ Quỷ chỉ có mình Đại Tỉ!! - Leo cười - K thể nào? - Mấy nhỏ đó sững người luôn - Xì, mấy người thấy mình ngu chưa? Nghe tiếp đây, thứ 2 là Mika Nakashima , mấy cô k nghe thấy cái tên này trên tivi báo trí bao giờ à? Cố ấy chính là người có số huy chương vàng đạt kỉ lúc thế giới đấy và cũng là người duy nhất có thể dùng bất cứ thứ gì làm kiếm được - Ren nói tiếp - Dù chẳng có tên tuổi nhưng cái tên Kwon Kyu Min chẳng thua kém bất cứ ai đâu.Mấy cô đụng độ chắc cũng rõ thực lực và khả răng của 1 thiên thần nhưng mang trong mình dòng máu cảu quỷ chứ? - Koon Ham cười khúc khích - Sao? Giờ ân hận chưa? Đụng toàn thứ giữ k hà? - Rey cười - Thui, về học đi nhé rồi hẵng đánh. 1000 năm nữa chắc cũng chưa đc nhỉ? - Jey cười chế diễu - Thui, đủ rồi ế. Nóng quá, bẩn hết cả quần áo rùi, giải tán đi tui đi tắm đây - Sandy nhăn mặt - Ờ! Chắc phải thay đồ khác quá trời - Kyu Min nhìn bộ quần áo rách te tua cảu mình - Chậc, đào đâu ra đồ, ai biết mà chuẩn bị đâuà - Mika nói - Khỏi lo, Jey iu đi mua đồ giùm 3 chị với nhá - Sandy cười, mắt chớp chớp nhìn Jey - Hixx, em biết ngay mà, lần nào quậy xong cũng khổ em à. Lần này quần áo k dính máu thì lại rách te tua - Jey than thở - Cãi gì, đi mau đi- Key cười toe toét - Này, sao lại bắt thằng con trai đi mua đồ con gái vậy ?- Kevin nhìn mấy thằng - À! Tại trcs h vẫn vậy mà. Chị Snady mà uýnh nhau xong là quần áo, mặt mũi be bét máu me ạ nên toàn phải thay đồ thui chứ k thể để thế ra ngoài được, Mà nhà thì có mình chị ế là nữ nên 1 trong 4 thằng phải đi mua ạ. Jey đảm nhận cái đó. Anh yên tâm đi, Jey k biến thái đau, nó chỉ chọn quần áo thui còn mấy cái khác nó gọi mấy nhỏ em lấy - Leo cười giải thích - Chậc, vất vả nhỉ? - Ren nói - Dạ, bình thường thôi ạ. Sống với chị Sandy rồi mới biết thú vị là ntn à - Key chen vào - Chậc - Kevin nản - A! mà hôm nay chị Sandy lạ thế? Bình thường uýnh nhau là toàn dính máu zị mà hum nay chỉ bị rách thui thế? - Leo cười - Thì tụi ế là nữ sao đánh như boy được.Người đó bảo k được dùng cách đánh con trai để đánh con gái. Thui, đi tắm đây, nóng - Sandy nhăn mặt bước đi - Ế, đơi với - Kyu Min lôi Mika chạy theo Sandy - "người đó" - Kevin nhìn Leo - Hihi k có gì đâu ạ. Thui tụi em đi giải quyết đám lâu nhâu này đây - Leo bước đi Chap 10: Người lạ mặt . . . - Ummmm....buồn ngủ quá - Sandy vươn vai - Chậc, mấy nàng hôm qua quậy 1 bữa ở trường mà giờ nổi tiếng quá nè. Đi đâu cũng như là người nổi tiếng ý, các ánh mắt cứ ngước theo k nguôi à- Ren chêu - Xì, hay lắm ý mà nhìn. Bọn kia, nhìn cái gì mà nhìn? Tróc mù mắt bây giờ - Sandy quát um lên - Nè, đừng có quát lung tung chứ Sandy- Mika mắng - Xì, khó chịu quá - Sandy nhăn mặt - Sao vậy? Lại thiếu ngủ nên cáu tụi nó hả nàng? - Kyu Min cười - Không! Đói quá - Sandy xoa xoa bụng, ngăn mặt - Haha, vậy ra căng-tin ăn đi mọi người, tui bao - Koon Ham nói - Ý, k được, anh k đủ tìn bao em đâu....em ăn lắm cực - Sandy xua tay, ấp úng nói - Lợn à mà lắm - Levin chen vào - Muốn chết lắm à mà kêu tui lợn - Sandy lườm - Ờ, k lợn thì động vật ăn tạp vậy, được k ?- Kevin nhe răng cười đểu - Này, tin ta nhai đầu mi thây thức ăn k hả? - Sandy đe dọa - Haha, thách - Kevin cười đểu Sandy đang định sắn tay ao, lấy đà để bật lên túm mái tóc chải chuốt của Kevin cắn cho bõ cục tức, bõ đói thì bỗng nhiên có 1 tiếng hét thất thanh la lên làm cả lũ giật mình..... - A..........A.........A.......- Giọng nữ la thất thanh - Có truyện gì vậy nhỉ? - Kyu Min ngó ngang ngó dọc - Ở đằng kia kìa - Koon Ham chỉ - Qua đấy xem đi - Sandy dục, túm cả lũ chạy qua đó Hiện ra trước mắt tụi nó là 1 nhỏ ắn mặc cực kì bình thường nếu k muốn nói là nhếch nhác đang bị 1 lũ 5 thằng con trai úm đánh 1 cách cực kì thô bạo... - Dừng lại....- Sandy nhảy vào đá văng 2 thằng đập vào cái cây gần đó - Tụi bây là loại gì vậy hả? 1 đứa con gái như vậy mà 5 thằng nhảy vào úm mà k biết nhục à? - Sandy quát - K phải truyện của mày, biến - Thằng này bung tay tính đấm Sandy - Nhóc, tính đánh ai thế cu? - Kevin túm tay thằng đó bẻ ra đằng sau - Ơ...anh....- Thằng đó nhìn Kevin ấp úng - Ê! Thằng kia, đứng lại - Sandy chỉ 2 thằng đang có ý định "tẩu vi thượng sách" (=.=) - Nhóc, ở lại nói chuyện đã chứ - Koon Ham túm cổ 1 thằng - "Bốp" Tính bỏ của chạy lấy người à cu? Thế là k xong với chị đâu nhé - Kyu Min tặng cho em đấy 1 cái cốc vào đầu - Em, k sao chứ? - Sandy ngồi xuống, đưa cho cô bé nước mắt tèm lem cái khăn tay - Dạ, k ạ, cảm ơn chị - Cô bé nhận từ tay Snady chiếc khăn tay - Sao em lại bị lũ này đánh vậy ?- Sandy nhẹ nhàng hỏi - Em....em....k biết ạ ....- Cô bé khóc thút thít - Tụi bây, nói nghe sao lại đánh em ý - Snady trường mắt nhìn mấy thằng - Em.....em.....- Mấy thằng đó ấp úng - Mày, nói nghe coi nào - Kevin bóp mạnh tay thằng bị tóm - A....a....Dạ, là có người thue tụi em đánh ạ - Thằng bé nhăn mặt, bậm môi đâu đớn - Ai? - Kevin hỏi - Tụi em k biết, tụi em chỉ được nhận tiền và lệnh để đánh thôi chứ chưa bao giờ gặp mặt người thuê cả. Anh, anh tha cho tụi em.... - Thằng bé van xin - Hừ, thui thả tụi nó ra đi - Sandy nói - Sao lại thả? - Kevin nhăn mặt - Xì, bọn này k biết gì đâu, thui tảh đi đi giữ ở đây cũng k ích gì - Sandy xua xua tay Kevin, Koon Ham, Kyu Min thả tay cho chúng đi; trông mấy thằng đó chạy mà nom buồn cười muốn chết luôn, cứ như kiểu bị ma đuổi đằng sau vậy..... - Alo! Leo hả? Lên trường chị bảo, lẹ lên nhé - Sandy rút điện thoại con Leo - Ủa? gọi Leo làm gì vậy Sandy - Kyu Min hỏi - Đưa em này về. Tụi mình còn phải học mà, để em ý về 1 mình tui k yên tâm - Sandy nói - Em cám ơn chị ạ - Cô bé bẽn lẽn nói - K có chi, em tên gì vậy ?- Sandy cười hiền - Em là Xian Lin - Cô bé nói - Rùi, vậy chị gọi em là Lin nhé. Nếu ai bắt nạt Lin nữa thì em cứ tới méc với chị nhé; chị là Lee Sandy ban 2 nhóm 1, cấp King ha - Sandy cười tươi - Dạ - Cô bé khẽ gập đầu - Chị - Leo chạy tới cùng tới Rey, Key, Jey - Ủa? Mấy thằng kia , chị gọi có mình thằng Leo chứ có gọi 3 đứa đâu - Sandy chỉ tay ề phía Jey, Rey, Key - Xì, chị thiên vị nhé.Sao chị chỉ gọi cho mình tên Leo àm k gọi cho chúng em, may lúc chị gọi là tụi em đang ở cùng với tên Leo à - Rey nhăn mặt - Chậc, được rồi. Vậy nếu 3 đứa đã ham hố giữ vậy thì đây, cô bé này nhờ 3 đứa chăm sóc giúp chị nhé, ok - Sandy đẩy Lin sang phía Rey - Ặc, thứ gì đây? - Rey nhăn mặt nhìn nhỏ Lin h trông k những nhếch nhác mà vì bị đánh nên còn rất bẩn nữa - "Bốp" Thứ gì àm thứ, múm ăn đánh hả thằng ngốc này - Snady cốc cho Rey 1 cái thằng tay - Nhưng mà tại vì.... - Rey nhăn nhó - Um, thui chị Sandy ơi em tự về cũng được k cần phiền mấy bạn đấy đâu....- Lin cười buồn - K được. Chẳng phải muốn giúp chị mày sao? Đó, đưa cô bé này đi thay đồ, khám bệnh coi có sao k, tắm rửa nữa rồi đưa em ý về nhà. Mày mà động tay chân vào em ý thì đừng có trách chị ác, mau làm đi, cấm cãi - Snady đe dọa - Chậc, cố gắng nha Rey, tui về nhà ngủ đây - Jey ngáp dài - Sướng nhá - Leo cười - Cố gắng nha mày - Key vỗ vai thằng bạn - Ặc, tụi mày nói cứ nhu việc của mình tao ý. Tao giết giờ - Rey túm cổ 3 thằng bạn - Ăn đập giờ 4 thằng kia. Chị phải vào lớp bi giờ nè - Sandy quát - Dạ - 4 thằng "dạ" 1 tiếng mà dài thườn thượt tới tận km à ......... - Mấy cô cậu kia, đứng lại xem nào - 1 bà giáo mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần Tây , đeo kính cần, tóc búi dài, mặt nhọn, gò má cao nhìn cũng đủ biết là thuộc loại đanh đá và cực sát trai (= =.) - Ớ, bà nào đây?- Snady đần mặt, chỉ tay về phía bà giáo - Ặc, im giùm cái bồ, cô giáo đó - Mika bịt mồm Sandy - Hừ, cô được lắm, hôm qua thì đánh nhau giờ lại bắt nạt các em lớp dưới , thêm tội vô lễ với cô giáo nữa .Để tôi xem cô còn lộng hành, bố láo được tới bao giờ...- bà giáo đẩy cộng kính cổ lõ xĩ của mình lên cao - Hở, bắt nạt học sinh trong trường, ai zị cô? - Sandy trố mắt nhìn bà giáo - Thế nếu k sao cô cậu vây quanh em học sinh này làm gì? Quần áo em ý rách hết rồi kia. ...đừng tưởng cô cậu có bố mẹ giàu có chút mà làm phách ở trường này nhé....- Bà giáo quát lớn, chỉ tay vào Lin - Ăc.... Đấy là - Sandy đang định cãi lại thì bà ta cắt lời - Không nói gì nữa cô cậu lên phòng giáo viên ngay cho tôi- Bà giáo quát lớn Tụi nó biết là giờ cãi bà cũng trả được cái gì nên đành lên phòng giáo viên còn cô bé Lin thì được 4 đứa em của Sandy họ tống về..... Họ bước đi nhưng phía sau Sandy lại có 1 nụ cười man rợ, mang đầy mưu mô đã nở khiến cô hơi rùng mình lạnh gáy......... - Đói quá, k được ăn thì chớ lại còn phải ngồi đần mặt ra đây cả buổi à - Sandy ngăn mặt, xoa xoa cái bug rỗng đang kêu gào đình công vì đói của mình - Này, tại sao tụi này cũng phải lên theo là sao? - Kevin hỏi - Ai bít - Ren thở dài - Bức quá, chưa bao giờ phải bước chân vào cái phòng này à. Tui mún ra khỏi cái trỗ này càng nhanh càng tốt, Ren gọi đi - Mika tỏ ra khó chịu - Gọi gì thế? - Sandy hỏi - Gọi papa, nhờ papa giải quyết dùm - Ren cười - Chậc, chắc tui cũng phải gọi quá- Kyu Min lôi điện thoại ra - Thui thui, khỏi đi. Để đó để Sandy sử cho, hehe- Sandy cười toe toét - Hừ, mấy cô cậu muốn hỏi ai hả?Đưa tất cả điện thoại đây - Bà giáo ngồi đó nghe tụi nó thao thao bất tuyệt nãy giờ, đập bàn cái "rầm" nói - Ố ồ...- Sandy nói (Trả hiểu được nhỏ này phản bác hay như thế nào) - Này, cô đâu có quyền làm vậy - Kevin bắt đầu cáu - Chậc, cô làm hơi quá rồi đó - Koon Ham này giờ ngồi im, bây giờ mới lên tiếng - Sao?Tôi là cô giáo còn mấy cô cậu chỉ là học sinh thôi hiểu chưa?Có nghe k? để tất cả điện thoại ra đây - Bà giáo nói mà cứ như hét lên - Chậc, sợ ế.......hixx.... thui thì để vậy.....- Sandy rút cái Ipod 4 ra - Ờ rồi, để thì để xem cô làm gì tụi em - Kyu Min đặt cái điện thoại màu hồng lên bàn, vênh mặt lên nhìn bà giáo đầy thách thức Rồi cả lũ mấy đứa lần lượt để điện thoại lên bàn, toàn là điện thoại sịn sáng bóng loáng luôn....nào là Ipod 4, Nokia 8800,..... tất cả đều là những mặt hàng điện thoại đắt về tiền mà còn là những hàng điện thoại mang tầm cỡ chỉ có những doanh nhân hạng sang mới dùng của các hãng điện thoại hàng đầu như: Nokia, O2, Ipod, Samsung,.....cũng phải tầm từ 20 triệu đổ lên ( tác giả nhìn mà rỏ cả nhãi =~=) - Này cô, cô làm mất cái điện thoại nào của tụi em là cô đền ốm đấy - Kevin cảnh cáo - Thưa cô, vậy cô tính làm gì tụi em đây? Kêu tụi em lên đây là cứ ngồi đần mặt ra đây uống nước chè xanh chán quá cô ơi - Sandy hỏi - Hừ, tôi đã bảo từ nãy là mấy cô cậu ngồi viết cho tôi cái bản kiểm điểm viết lỗi của mình để tôi nộp cho hiệu trưởng cơ mà - Bà giáo gõ xuống bàn - Cô đùa tụi em hả? bao tuổi rồi mà con viết bản kiểm điểm- Kevin cáu điên người - Thưa cô, em thấy hay như thế này đi... thay vì mấy cái bàn kiểm điểm vớ vỉn này thì cô đưa tụi em lên gặp thẳng thầy hiệu trưởng có phải nhanh hơn k ạ - Sandy cười tươi - Hả? Sandy cậu hâm hả? Biết hiệu trưởng trường này nổi tiếng là nghiêm khắc k hả? - Ren nhăn mặt - Chậc, lo gì chứ.... Cứ để Sandy nói chuyện với thầy xem sao - Hừ, được. Tốt nhất lên gặp thầy để xem thầy sử cô cậu như thế nào. Là mấy cô cậu muốn vậy nhé - Bà giáo nở nụ cười đầy mãn nguyện - Sandy ơi - Ren mặt đần ra Thế là cả lũ cùng bà giáo kéo nhau lên phòng thầy hiệu trưởng. Mấy đứa bạn thì toát mồ hôi hột trong khi Sandy thì nó cứ cười toe toét mãi không thôi còn tên Kevin thì chẳng có phản ứng gì cả, mặtk buồn cũng k vui, sợ thì càng không có..... Cô giáo bước tới gõ cửa phòng thầy hiệu trưởng - Mời vào- 1 giọng nam hơi khàn khàn nhưng lạnh lùng vang lên Cô giáo đẩy cửa bước vào, lũ tụi nó bước theo sau. Cô giáo với khuôn mặt hết sức nghiêm nghị và đầy kính trọng cúi chào thầy hiệu trưởng đang gián mắt vào cái màn hìn vi tính chẳng thèm ngẩng lên ngó ngàng xem có truyện gì.... - Chào thầy ạ - Cô giáo khúm núm - um, có truyện gì k cô giáo? - Thầy hỏi nhưng cũng chẳng ngẩng lên lấy 1s - Dạ thưa thầy, tôi muốn nhờ thày dạy bảo 6 đứa học sinh này hộ tôi ạ. LÀ học sinh của trường King World nổi tiếng mà tuih nó cậy nhà mình có quyền lức , giàu có mà hết đánh nhau trong trường tới bắt nạt bạn bè, lại còn vô lễ với thầy cô giáo nữa ạ !!!- Bà giáo nói 1 chàng k nghỉ (khien Sandy cũng thầm cảm phục bởi cái hơi dai của bà ==.) - Là ai vậy ?- Thầy hiệu trưởng bỏ cái kiếng xuống bàn, ngẩng lên, hướng mắt về phía tụi nó Khuôn mặt thầy hiện lên mà theo tụi nó thầy là 1 khuôn mặt cực kì nghiêm nghĩ, đầy quyết đoán, lạnh lùng nhưng cũng k kém phần thanh tú, trí thức mặc dù đã bị cái khắc nghiệt của thời gian tàn phá ít nhiều..... - Thưa papa là con ạ - Nó đứng ngay trước bàn thầy hiệu trưởng, ngoẻn miệng nở 1 nụ cười rõ là tươi ( không biết là nó chạy lên bàn thầy từ lúc nào nữa luôn = =.) Khuôn mặt thầy từ lạnh lùng chuyển sang bất ngờ, ngạc nhiên rồi rạng rỡ, vui mừng đến lạ kì khi nhìn thấy Sandy. Thầy ôm Sandy vào lòng , khuôn mặt chàn đầy hạnh phúc và nói với Snady bằng 1 giọng nói cực kì ấm áp : - Con gái yêu của ba - Papa đau con rùi - Sandy giả vơ nhăn mặt đùa hiệu trưởng - Hihi, papa xin lỗi, tại papa nhớ con quá đó mà. Con gái cảu papa xinh quá, càng lớn càng đẹp ra à - Ông xoa đầu Sandy - Hê, con ba mà lại trả - Sandy cười tít mắt - Dạ, thưa thầy....- Bà giáo chen vào - Sao thế? - Thầy nghiêng mặt nhìn - Truyện tụi học sinh này....thầy....thầy định sử lý như thế nào ạ? - Bà giáo chỉ vào tụi nó, giọng hơi run vì chứng kiến cảnh vừa rồi nhưng mà đâm lao phải theo lao nên bà cũng cố cho bằng đc (=~=) - Sandy, truyện đó là sao? - Ông hỏi Sandy - Chú à! Tại tụi con, mấy nhỏ đó hiểu lầm nên mới tới trường ta định đánh 3 cô ấy ạ - Kevin lên tiếng - Ồ! Kevin, cháu cũng ở đây hả? - Thầy nhìn Kevin cười hiền - Dạ, con chào chú - Kevin lễ phép cúi chào thầy hiệu trưởng và cũng là chú ruột của mình - Được rồi, ta đã hiểu sơ qua vấn đề rồi. Cô giáo cứ ra ngoài đi, việc còn lại cứ để ta giải quyết, h ta muốn nói chuyện với mầy đứa nhỏ này đã - Thầy ra hiệu cho cô giáo lui ra ngoài - Ơ, nhưng thưa thầy, tụi nó....truyện này.....- Cô giáo ú ớ k hiểu truyện gì đang diễn ra - Hừ! cô giáo này, tôi thấy cô cũng nên về xem lại mình đi, k nhất thiết phải nghiêm khắc quá đáng với bọn trẻ thế đâu. Mà tôi thấy tốt nhất là cô k nên can dự vào nếu như k muốn là người phải ra trường đầu tiên..- Thầy từ tốn nói nhưng mà những lời nói lại cực kì đanh thép- Sao...sao lại thế ạ? Thầy.... - Giọng bà giáo run run, k nói nên mới - Tôi đã nhắc cô không biết bao nhiêu lần rằng đừng để ý tới hành động của bọn học sinh nhóm 1, cấp King làm gì rồi cơ mà....Gia đình chúng rất đặc biệt tới mức lí lịch còn bị phong tỏa bảo vệ nữa cơ mà.....Và nhất là 6 đứa này thì gia đình tụi nó cũng đã chẳng bình thường chút nào rồi, dù là ở cấp King cũng chẳng đủ nói hết thân phận cảu bon nó đâu.....- Thầy lắc đầu, nhìn bà giáo đang ra sức biện hộ cho mình - Còn nữa, nếu nói thẳng ra thì gia đình của mấy đứa là như vậy nhưng chúng còn có cả 1 thế lực mạnh hơn gia đình mình ở phía sau cơ....Kevin, Sandy, Koon Ham,Kyu Min, Ren, Mika...các con được nuôi dưỡng tới ngày hôm nay là vì các con được ấn định xẽ là người thay đổi thế giới ngày hôm nay đó - Thầy nói tiếp, nhìn tụi nó bằng ánh mắt trừu mến nhưng chàn đầy niềm tin - Dạ, vậy tôi xin lui ạ - Bà giáo đã biết mình động phải ổ kiến lửa nên lễ phép rút lui - Chậc, papa à, ba có khoa chương tụi con quá k? tụi con có làm gì đc đâu à - Sandy nhìn papa nó nói - Hì, con gái cưng của ba, h con đang ở đâu vậy? Hay quá nhà papa sống đi - Ông nhìn Sandy cười hiền (đánh trống lảng sang truyện khác lun ) - Thui papa à, con đang ở ngôi nhà ngoài ô papa con xây cho rùi. Con còn ở với Leo nữa mà papa cứ yên tâm đi ạ - Nó cười tươi - Ùm,thế thì được. Cái thằng Leo ta kêu nó về nhà ta ở lúc con k có ở Nhật mà nó có chịu nghe đâu, cứ lang thang bên ngoài xuốt. Ta cũng kêu nó đi Mĩ với thằng con ta để học hỏi thêm mà nó nhất quyết sống chết cũng k chịu đi nốt. Nó cứ kêu là đợi con sang, nó đi nhỡ con sang mà nó k ở đấy thì con biết làm thế nào à. Thật là ngang hết biết - Ông nói thở dài cái thượt - Hì hì, kệ nó đi papa, tính Leo trước h vẫn thích sống tự do, có chịu nghe người nào đâu à - Sandy cười (Thực ra là Leo chỉ nghe theo Sandy và 1 người nữa thôi hehe) - Ùm, Sandy này...đây là....? - Mika lên tiếng hỏi - À! Hehe, nói chuyện với papa mà quyên mất k giới thiệu với mầy người. Hì, đầu là 1 trong 10 người ba nuôi của Sandy đó, chứ k phải ba ruột đâu. Papa là người đỡ đầu cho Sandy đó; ba đã giúp đỡ và dạy bảo cho Sandy rất nhiều khi Sandy sang Nhật - Sandy nói mà cười cực kì hạnh phúc luôn - um, tụi con chào thầy ạ - Mấy đứa cúi chào thầy lễ phép Ông nhìn 6 đứa trẻ không những vừa đẹp người lại đẹp nết 1 cách cực kì hài lòng và tin tưởng rằng tụi nó xẽ được việc về sau này, ông nở nụ cười hiền từ: - Được rồi, các con k cần phải câu nệ lễ phép quá vậy đâu. Koon Ham, Kyu Min, Ren,Mika ...ta mong các con hãy giúp đỡ Sandy và Kevin nhé, 2 đứa nó quậy lắm đấy (ặc, ắc thầy giao con cho giắc roài thầy ơi, 4 đứa này quậy có khác gì 2 đứa kia đâu =~=) - Dạ, tụi con biết ạ - Koon Ham cười - Thui, papa làm việc đi nhà, tui con ra đây, k làm phiền papa nữa - Sandy chào papa nó - Ừ, rảnh thì dẫn các bạn qua nhà papa chơi luôn nha - Ông cười - Dạ, con chào papa - Con chào chú - Tụi con chào thầy ạ 6 đứa chúng nó kéo nhau ra khỏi phòng hiệu trưởng mặt cười toe toét chứ chẳng hề méo sệch như những đứa khác.Sandy vươn vai , hít 1 hơi thật dài đầy thoải mái kéo cả lũ xuống căng-tin măm măm 1 bữa no nê Còn thầy, tuy cả lũ đã đi từ lâu, dù cánh cửa phòng hiệu trưởng đã đóng nhưng thầy vẫn cứ nhìn về hướng đó mãi; cáu hướng mà nơi 6 đứa nhóc đã được ấn định rằng xẽ là những người thay đổi cái chiến trường khắc nghiệt này để thế giới có thể được sống yên bình hơn 1 chút . Thầy đan 2 tay vào nhau, ánh mắt xa xăm, thầy khẽ nói: - Kevin, Sandy thằng nhóc đó có bước quá được khỏi cánh cửa đó không là nhờ cả vào 2 con đó.............. Chap 11: Mục tiêu - Chậc, nhìn mặt bà giáo méo xệch khi k làm zề được bọn mình mà bùn cười quá,tui phải nhịn để k phá lên cười đó - Kyu Min cười toe toét - Xì, cho bả ế chết, ai kêu đụng vào tui làm chi - Sandy đắc ý - Nhưng mà tụi này cũng bất ngờ thật đấy. K ngờ hiệu trưởng là ba nuôi của Sandy và lại còn là chú của Kevin nữa chứ - Koon Ham cười - He! Thế nên em mới bảo mọi người đừng có lo mà - Sandy cười - Haizzz, k dưng lại vướng vào cái vụ nài à.....Thoai, về đi, nản quá - mika thở dài - Ớ! Thế còn học ? - Ren hỏi - Học hành zề nữa, sắp tan rồi còn đâu. Vào lớp h chẳng bõ à, về thui- Mika bước đi - Hờ, phải đó...mấy người về trước đi,tui xuống căng-tin xem có cái zề bỏ bụng đã , đói quá - Sandy xoa xoa cái bung rỗng đang biểu tình vì đói - Tui đi với - Kyu Min lon ton teo Sandy - Uh, vậy tui với Kyu Min đi ăn, mấy người về trước đi nhé, bibi - Sandy và Kyu Min chào tạm biệt - Nè, ăn xong nhớ đưa Kyu Min về nhà tử tế đó, rõ chưa Sandy - Mika nói theo (y như mama của nó zị ==.) - Rui, tuân lệnh thưa sếp - Sandy cười toe toét Tụi nó chia làm 2 tốp đi về 2 hướng khác nhau nhưng tâm hồn mỗi đứa lại chứa đựng những suy nghĩ khác nhau..... - Ren, cô bé Lin hôm nay mà Sandy cứu ý,tui thấy quen quá, có nhớ đó là ai k?- Mika hỏi - K, chắc là gặp ở trường rồi. Cô bé đó cùng trường mình mà - Ren lắc đầu - KHông phải, tui thấy khuôn mặt đó ở đâu ý, lâu rồi nhưng tuyệt đối k phải ở trường mình- Mika quả quyết - Tiểu thư à, cô có lo lắng quá k vậy? - Ren đưa tay kéo cái cặp sách nặng trịch cầm hộ Mika - Hừ, kê tui, đừng có gọi tỉu thư này nọ chứ, khó chịu quá à - Mika nhăn mặt - Hehe, rùi rui đừng cáu - Ren cười toe toét - Hừ, cứ thử điều tra về lí lịch của cô bế tên Xia Lin này đi, nhanh nhé - Mika nói - Chậc, rùi tuân lệnh - Ren cười, tay để trên chán đứng nghiêm như kiểu trong quân đội - Nè, 2 người đi lẹ lên qua phòng nghỉ đi, còn đứng đó nói chuyện gì vậy? - Kevin gọi với lại - Rùi đây - Ren kéo Mika bước tới ....... *** - Oài, ăn no rồi, hạnh phúc ghê - Sandy xoa xoa cái bụng tròn xoe của mình cười hạnh phúc - Chậc, đúng là ỉn mà....bồ ăn lắm tới mức mấy người phục vụ ở căng tin cùng cả lũ sinh viên ở căng tin cứ gọi là mắt miếc trố hết ra mà nhìn bồ à. Thật k thể ngờ được răng Lee Snady nổi tiếng k chỉ thành tích quậy lẫy lừng mà còn xinh đẹp với dáng người chuẩn k cần chình mà lại ăn như con heo thế kia à......hixxxx- Kyu Min nói 1 chắc và lắc đầu bó tay với con bạn iu quái của mình - Haha, ai bắt họ nhìn đâu, mà tui cũng có bảo là tui ăn ít bao giờ đâu mà. Bồ chưa nghe câu: "Có thực mới vực được đạo à?"- Sandy cười toe toét - Ăn như heo zi còn đâu mà thực với trả đạo nữa à - Kyu Min trề môi - Hô hô vậy đã nhăm nhò gì à, đấy mới chỉ là bữa ăn lót dạ của tui thui đó à - Sandy nói đầy tự hào - Ặc bồ ăn lắm giữ vậy mà k sợ mập sao?- Kyu Min cũng nản luôn - hehe, k biết à? Lee Snady này từ bé sinh ra đã được trời phú cho cái sở trường ăn hoài k béo à ,kaka....- Sandy chỉ vào mình nói với vẻ cực kỳ tự tin Sandy vs Kyu Min đang nói chuyện hết sức vui vẻ như vậy thì bất chợt ở đâu ra 1 lũ tầm gần 20 tên mặc đồ đen kịt từ đầu đến chân, che luôn cả \mặt mũi chạy ra tấn công cả 2. Với Sandy thì 20 tên này hay thêm thế nữa thì cũng chẳng có vấn đề gì nhưng thực chất là xẽ có vấn đề rất lớn khi mà chỉ có 2 trong số hơn 20 tên đó đánh với Sandy nhằm mục đích cầm chân ra thì hơn 18 thằng đầu trâu mặt ngựa còn lại tập chung vào đánh úp Kyu Min. Đương nhiên Kyu Min cũng k phải là cô bé liễu yếu đào tơ nhất là Kyu Min lại là con gái ông trùm mafia lớn nhất thế giới nữa nhưng mà kinh nghiệm thực chiến của cô thì so với Sandy vốn lớn lên đã nếm trải biết bao nhiêu trận đánh nhau t hì quả là 1 trời 1 vực nên khi bị bất ngờ tấn công Kyu Min đã k phản ứng kịp và kết cục là bị lũ bịt mặt đó tóm gọn.... - Chúng mày.......- Ánh mắt màu tím của Sandy long lanh đến lạ kì khi cô nàng tức giận - Xin đắc tội rồi, tiểu thư - 1 tên trong số đó nói - Chúng mày muốn gì đây? Mau thả Kyu Min ra - Sandy nghiến răng, cố kìm chế cơn tức giận - Ầy, tiểu thư à. Cô đừng manh động nha k là tôi e con dao này nó k có mắt đâu, nó sợ quá là nó xẽ đâm vào cổ vị tiểu thư này đấy....hì hì - Tên đó kề con dao sắc lém vào cổ Kyu Min khiến nó rỉ ra 1 chút máu - Mày.............- Sandy siết chặt tay - Sandy à, kệ tui đi, tui xẽ k sao đâu. Mau chạy đi trước đi - Kyu Min hét lên - Haha, tiểu thư à, cô đang ở trong tay tụi này đấy, nên lo cho bản thân mình trước đi thì hơn à - Tên đó cười 1 cách đểu giả - Mày muốn gì đây? - Sandy đang cô nén nhưng tức giận vào lòng lấy lại bình tĩnh để cứu Kyu Min bởi vì ngay lúc này, cô lo sợ cho nhỏ bạn mình hơn là sự tức giận tức thới - Hì, đơn giản thôi . Nói thẳng ra thì mục tiêu của tụi này k phải là bị tiểu thư này, mà là cô Lee Sandy ạ - Hắn nở nụ cười nửa miệng, chỉa thẳng con dao về phía Sandy Bỗng 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu Sandy, khẽ nở 1 nụ cười nửa miệng đầy tự tin nhưng cũng đủ thần bí để tụi trâu đần kia k nhận ra và sẵn sàng, chuẩn bị lọt vào cái bẫy do chính chúng chui vào..... - Tưởng gì, mục tiêu của tụi mày là tao ha? Vậy thì chao đổi đi - Sandy cười - Ý cô là sao? - Hắn hỏi - Đơn giản mà, chẳng phải chính xác thì thứ mày muốn là tao sao?Vậy thì bắt đi - Sandy nở nụ cười ngạo nghễ - Mày đứng im chịu trói chứ? - Hắn nhìn Sandy dò xét, vì hắn biết cô k phải con người đơn giản nên cần đề phòng khi cô k giữ lời hứa - K thành vấn đề, chỉ cần mày thả bạn tao ra thì Lee Sandy này xẽ theo mày đi - Sandy gật đầu chắc nịch - Sandy à, tuyệt đối k được đâu...kệ tui đi mà - Kyu Min lắc đầu,vẻ mặt đầy sợ hãi. Sợ vì cô biết mục tiêu của chúng k phải là cô lại là Sandy nên nếu để Sandy thay cô chắc chắn xẽ k ổn chút nào..... - Yên tâm đi - Sandy nhìn Kyu Min nở 1 nụ cười đầy tự tin như muốn Kyu Min hãy tin tưởng vào mình Thế là có 1 cô gái mà phải tới 10 thằng lâu la mang giây chói theo tên cầm đầu là cho chắc ăn nếu cô có ý định phản lại....Sau 1 hồi hý hách và nghe Sandy **** um cù tòi vì mấy con gà này đần quá thì chúng cũng chói xong cô, khá là chắc nhưng mà cũng là lúc màng nhĩ của cả lũ phải đến viện khám ==. - Giờ thì hãy thả Kyu Min ra - Sandy nói bằng chất giọng lạnh lùng - Được thôi - Nói rồi hắn đẩy mạnh Kyu Min làm cô mất đã ngã xuống đất - Kyu Min, bảo với mọi người là Leo là tui tuyệt đối k sao đâu - Sandy cố gắng nói với theo khi bị lũ kia dẫn đi Khi Kyu Min quay lại thì chẳng còn thấy gì cả ngoài lớp bụi mỏng, vội vả đuổi theo nhưng chẳng biết lũ đấy đưa Kyu Min đi về hường nào nên cô hít 1 hơi lấy lại bình tĩnh, quyệt đi nhưng giọt nước mắt rơi vô ích, lấy hết sức bình sinh chạy tới phòng nghỉ của trường nơi 4 người kia đang ở đó và thầm câu mong rằng họ chưa đi về....... Ông trời đúng là k tuyệt đường ai bao h...trong cái đen đủi cả Kyu Min ngày hôm nay vẫn có 1 chút may nắm vì Kyu Min vừa chạy tới nơi thì cũng là lúc 4 người kia vừa bước ra khỏi phòng nghỉ và tiến về phía cổng trường...... - KOON HAM............... - Kyu Min dùng chút sức lúc cảu mình còn lại hét thật lớn Mọi người sung quanh và nhất là 4 người kia khá giật mình kh nghe cái giọng trong chẻo mà lanh lảnh đó của cô bạn thân tự dưng lại phát ra tiếng gọi thảm thiết tới vậy....Và k ai là k khỏi bất ngờ khi giọng nói đó đúng thực sự là của cô bạn Kyu Min và cô đang xuât hiện trong hình dạng hết sức quái đản (theo 4 người đó nhận xét) vì mặt Kyu Min thì mồ hôi chảy dày ướt thẫm cả lưng áo, chiếc váy hồng thi k những nhàu lại còn vấy bẩn hết cả..... Chạy gần tới nơi, Kyu Min vì quá mệt mỏi nên đã mất đà khi vấp phải cục đá và chút síu nữa là khuôn mặt baby xinh đẹp kia xe hôn đất cái "chụt" nếu như Koon Ham k đỡ kịp .... - Có truyện gì thế này Kyu Min - Koon Ham lo lắng - S....San....San...dy.....- Kyu Min bắt đầu khóc,nói mãi k thành tiếng - Bình tĩnh lại đi. Koon Ham mau đưa Kyu Min vào trong phòng nghỉ đi đã rồi tính - Mika lo lắng Koon Ham đứng dậy, bế thốc Kyu Min lên 1 cách nhẹ tênh đưa vào bên trong còn Kyu Min lúc này thì vừa thở vừa khóc và vừa ôm chặt lấy Koon Ham nhìn khuôn mặt trông đến là tội mà cũng buồn cười.... - Đỡ hơn chưa? - Koon Ham đưa cho Kyu Min cốc nước lạnh Kyu Min khẽ gật đầu, đón ly nước từ tay Koon Ham, cười nhẹ - Thế giờ có truyện gì? Sandy, con nhỏ đấy bị làm sao? Nói lẹ cái coi - Kevin sốt ruột - Sandy....Sandy cậu ấy bị bắt rồi - Kyu Min mắt rơm rớm, chuẩn bị khóc - BỊ BẮT? - Cả lũ ngạc nhiên , há hốc mồm như k tin vào tai mình - Bị bắt? Ai bắt? Tại sao lại bắt? Con nhỏ đó giỏi võ lắm cơ mà đâu để bị bắt dễ dàng vậy? Nói coi nào...lẹ đi - Kevin hỏi Kyu Min dồn dập - Từ từ bình tĩnh đã nào Kevin, hỏi vậy sao Kyu Min trả lời được - Ren cười vỗ vỗ vai tên bạn khờ - Nìn đi, giờ em khóc có ích gì đâu. Bình tĩnh kể lại chuyện cho tụi anh nghe coi nào - Koon Ham nhẹ nhàng lấy tay quyệt đi 2 hàng nước mắt của Kyu Min - Ummm..truyện là :!@#$%^&*()>>>>.......^&- Kyu Min bắt đầu tường thật lại mọi chuyện lúc đó cho cả lũ nghe - Con nhỏ đấy ăn nhầm cái gì à mà lại làm cái truyện điên vậy chứ? - Kevin giận run người - Thế Sandy có bảo với cậu cái gì k?- Mika hỏi vẻ mạt biểu lộ rõ sự lo lắng - K...A! Có,nhưng cũng đâu có gì đâu. Tui nhớ lúc tui bị xô ngã có nghe Sandy nói vống lại là bảo với mọi người và Leo đừng lo à - Kyu Min suy nghĩ 1 lúc rồi nói - Hô, ý gì nhỉ.Đúng là câu này chẳng có ý gì đặc biệt cả - Ren giả vờ suy tư trông rất ư là bác học - Chắc chứ? Em nhớ thử lại thêm xem Sandy có nòi gì thêm k?- Koon Ham hỏi lại - Dạ k? - Kyu Min khắc đầu - Mọi người ý bảo tui mình à?....Mọi người và Leo.......k lẽ.... A! K lẽ.... - Mika lẩm bẩm 1 mình - Phải rồi, Kevin, Ren, Koon Ham mấy người ai có số của Leo k? Gọi Leo tới đây liền đi - Mika reo lên như bắt được vàng - làm gì? - Kevin hỏi nhưng tay vẫn lôi em dế iu ra - Hỏi nhiều, gọi đi rồi xẽ rõ - Mika dục - rồi - Kevin bấm số của Leo ........ - Alo, Leo nghe - Đầu dây bên kia bắt máy - Leo ha? Anh Kevin đây - Dạ - Bận k? Tới trường anh đi, gấp lắm - Trường? Trường K.W đó ạ? - Ừ, nhanh lên. Bận gì vất đấy tính sau, qua liền đi - Dạ .................... 1 lúc sau thì 4 chiếc xe máy phân phối lớn phóng thằng vào trường trước ánh mắt ngạc nhiên và kinh sợ của lũ sinh viên và ánh mắt hình viên đạn của mấy ông giám thị....Nhưng mấy ông cũng chẳng giám làm zề tụi nó cả , đâu có ai điên đâu mà lao đầu vào chặn 4 cái xe phân phối lớn đang phi như điên và lượn lách như đúng rồi cơ chứ...léng phéng tụi nó cho xuống gặp diêm vương uống nước chè đánh cơ vây thi khổ ==. Và nhất là cái sát khi phừng phừng kia đủ khiến người ra phải sợ tới k dám xí sới rùi..... 4 chiếc xe đỗ xịch ngay trước cửa phòng nghỉ của tụi nó; bỏ mũ, tháo găng tay, cời lớp áo ngoài ra Key, Rey, Jey, Leo bước vào bên trong - Anh - 4 thằng lễ phép cúi chào - Được rồi, mấy đứa ngồi đi - Koon Ham khẽ gật đầu - Goi bọn bon em có chuyện gì vậy? Sao gấp thế ạ? - Leo hỏi - Ớ! Mà chị Sandy đâu rồi ạ? K thấy có mặt ở đây - Rey ngó dáo dác - Uh, tụi này gọi 4 đứa tới đây cũng vì chyeuyeenh này đấy. Sandy bị bắt rồi - Koon ham từ từ nói - HẢ? CÁI GÌ CƠ Ạ? - Cả 4 thằng cùng đồng thanh hét - Ặc? Sao lại thế được? Làm sao chị Sandy để bị bắt dễ vậy chứ? Thế đâu con là Lee Sandy à....Anh chị dỡn tụi em hả?- Mặt Rey ngệt ta - Tuyệt đối chị Sandy k thể bị bắt được, chi ấy tha k bắt người ta thì thui chứ à....- Jey lắc đầu - Uầy, anh chị đùa em ác quá đó nha - Key thì chẳng có tý tị tì ti nào tin cả (==.) - Thằng....thằng nào, thằng nào giám bắt chị Sandy của ông, ông chém cả nhà nó- Nhìn Leo im im nãy h cứ tưởng thằng này vẫn là người hiểu chuyện nhất ai dè nó sắn quần sắn áo toan đi tìm thằng định bắt chị ai mềnh "BỐP" - Tỉnh lại chưa mày?- Kevin k thương tiếc zề cho nguyên cái dép vào mặt Leo - hơ hơ, em vừa làm cái gì ế nhể? - Leo xoa xoa cái đầu hỏi 1 cách ngây thơ vô (số) tội - Cái thằng này - Kevin và cả lũ nản luôn k nói được câu nào nữa ="=. Cứ hễ cớ truyện gì liên quan dính líu tới chị ai iu quái của chúng là cả lũ nó tắc nơ vậy đó - Hehe, sorry mấy anh tại em ....keke, thế đâu đuôi truyện là như thế nào ạ, Chị Sandy thà chết chứ chẳng bao h chịu để người khác bắt mình uy hiếp đâu - Leo hỏi và khẳng định 1 câu chắc nịch - Người bị bắt k phải là Sandy mà là Kyu Min. Vì Sandy muốn cứu Kyu Min nên đã đồng ý để tụi nó bắt - Koon Ham giải thích - Ớ, vậy là chị Sandy tự nguyện để chúng bắt đi ý ạ - Leo đần mặt ra 1 lúc rồi quay qua Kyu Min hỏi - Um - Kyu Min gật đầu Kyu Min vừa gật đầu cái "rụp" thì cũng là lúc 4 thằng nhóc nhìn nhau rồi cùng ôm bụng cười như chưa bao h được cười, cười tới mức té ghế mà vẫn cười lăn cười bò ra sàn (như mấy thằng vừa từ Châu Quỳ trốn trại ra vậy)Leo bình thường vốn là thằng vừa kiệm lời lại cực kì ít cười nói thế mà h ngồi cười lăn cười bò rớt từ ghế xuống mà vẫn hăng say cười típ mới lì chứ lại...(= =) - Ối zời ơi là zời ....thằng nào mà ngu thế chứ lị.....ha ha ha ......sặc sặc ...chết cười mất mẹ ơi.....ha ha ha ha.....- Leo vừa cười vừa nói - ặc...ăc..... chết vì cười mất....dau bụng quá mẹ ơi....- Thêm thằng Rey ôm bụng cười sặc sụa - Haha, vậy nếu em đoán k nhầm thi chị Sandy xẽ nói rằng kêu mọi người và tụi em đừng lo hả? - Key cố nhin cười nói cho rành rọt từng chữ 1 - Star....hihi- Jey nở nụ cười đầy thú vị Lúc mấy thằng cười như vừa mới bắt được vàng thì có 5 bộ mặt cứ phải gọi là đần thúi ra luôn, nản k chịu được - Mấy thằng này ất cả lượt rồi à? - Koon Ham thốt lên, chỉ vào 5 cái đống to trù ù vẫn đang cười vật cười vã dưới sàn nhà - Cần anh gọi cho bệnh viện tâm thần k? - Ren chỉ vào cái điện thoại - Truyện gì thế này? - Mika nhăn mặt nhìn mấy thằng đang cố nhịn cười và đứng lên 1 cách cực kì khó nhọc khi mà vừa đứng lên 1 nửa lại vôi lăn quay ra đất cười típ (= =>) - Haha, mọi người yên tâm đi, chị Sandy tuyệt đối xẽ k sao đâu mà.Em e người bị sao là tụi kia à- Leo nhìn mọi người bằng ánh mắt đầy tự tin - Hi hi đúng là chỉ có thằng ngu mới nghe lời của "Sandy siêu quậy" mà - Jey lắc đầu bó tay và đang thầm chia bùn cùng mấy thằng cu ngu ngốc - Là sao?- Kevin nheo mắt nhìn, tỏ ý k hiểu? - Kekee, mọi người xẽ hiểu rõ khi gặp chị hai thui mà - Rey cười - H ta chỉ cần chúng gửi yêu cầu và địa chỉ gặp mặt nữa là ổn à - Key thả mình xuống ghế salong Vừa đúng lúc đầy thì 1 mũi tên đc làm bằng sắt được ai đó bắn xuyên qua lớp cửa kính và đang nhằm thằng vào đâu Mika .Nhưng thật tiếc cho tên đần nào đã ngu khi ám sát Mika à; chọn ai k chọn lại đi chọn ngay cái người được bảo vệ 25/24 h lun thi đúng là ngu thật, và ngu hơn khi hắn đụng nhầm người được mệnh danh là "thần tốc độ" vì sự nhạy bén tuyệt với của anh về cách ra đòn, tránh đòn vè di chuyển. Mũi tên dừng lại khi chỉ cách trán của Mika chưa đầy 3cm khi có 1 cánh tay săn chắc đã túm gọn mũi tên đang lao như điên đó mà chẳng mất mấy công sức cả..... - Mika, k sao chứ?- Kyu Min lo lắng chạy lại - K sao cả. Có tên này đứng đây thì sao chết được, có muốn chết cũng khó nữa là....- Mika chỉ vào Ren khi hắn đang tung tăng tung tẩy cái mũi tên vừa tóm được và nhìn Mika cười 1 cách cực kì toe toét - Hehe, đây k phải 1 mũi tên thường đâu,từ mũi tới thân này đều được làm bằng sắt tất đó, khá là ki công luôn à- Ren chỉ vào mũi tên - Này, muốn trổ tài siêu nhân quèn ra thì đừng có mang tui ra làm vật thí nghiệm chứ? Anh hoàn toàn có thể bắt được nó khi nó mới chỉ phá tấm kinh thôi mà - Mika lườm Ren - Hehe, zị mới zui chứ - Ren cười tít mắt - Muốn chết sớm à? - Mika nói giọng lạnh lùng - Ế...ế....Thui thui, đùa thui mà, đừng nóng - Ren lạnh sống lưng - Thôi được rồi. Tụi nó gửi yêu cầu và địa chỉ đây nè, lại coi đi - Koon Ham nói và rút tờ giấy được gắn chắc chắn ở phía chuôi của mũi tên - Tụi nó nói sao? - Kevin hỏi - Chậc, lại cái trò cũ rích này. Tóm gọn 1 câu là muốn cưu Sandy thì mang 10 tỉ tới ngôi nhà bỏ hoang dưới chân cầu Tokyo- Koon Ham đọc tờ giấy và tóm gọn lại như vậy - Lam sao h đây? Lấy đâu ra số tiền lớn vậy chứ? - Kyu Min hỏi nhìn Leo đầy lo lắng - Hehe, Bắt đầu cuộc chơi rùi. ĐI đón chị hai về nào - Leo cùng 3 thằng đứng dậy - Thế con tiền, 10 tỉ k hề là 1 con số nhà đâu - Mika nói, lòng vẫn k thể đoán đc ý định của 4 thằng tiểu quỷ này - Cái đấy mang đi chỉ tổ vấy máu tanh thui ạ, k cần - Jey nói, cười đầy ẩn ý - Phải đó, chẳng phải thứ chúng muốn là Sandy sao. Mang tiền chúng cũng k thả Sandy đâu - Ren trầm ngâm - Chậc, vậy để gọi xe - Kevin rút điện thoại gọi cho mấy tay bảo vệ mang xe tới - À! Phải rồi, anh Koon Ham ơi, cho tụi em mượn 10CIA của anh được k?- Leo sực nhớ ra quay lại nói với Koon Ham - 10 người á? K thành vấn đề, được thui nhưng mà để làm zì vậy? - Koon ham hỏi - À! Vì em muốn đảm bảo là k để cho ai sổng mất ấy mà,10 ng này thấy tên nào ra thì bắn bỏ lun à. Chứ để 1 tên thoát thì chắc chị Sandy lật tung cả cái đất nhật này lên lắm à - Leo cười , nụ cười xen chút lo lắng ái ngại - Ok - Koon Ham gật đầu tỏ ý hiểu - Ơ! Anh Koon Ham là CIA sao? - Kyu Min ngạc nhiên hỏi - K phải là CIA mà là con trai của chỉ tịch tập đoàn CIA lớn nhất thế giới và là người kế nhiệm sau này đó - Ren chen vào - Hả? - Kyu Min sững người - Sao vậy Kyu Min - Koon Ham nhìn Kyu Min cười hiền - A, k ạ .Đi thôi- Kyu Min bối rồi bước đi 1 tình yêu mới chớm nở, 1 trái tim khẽ rung động, 1 sự thật được phơi bầy....vậy liệu thực sự tình yêu đó có thể được k? xẽ chung tay cùng nhau bước 1 con đường hay là mỗi người 1 ngã rẽ riêng???? Xe tới,mọi người phi thẳng tới điểm hẹn của tụi nó. 5 chiếc moto phân tối lớn của Key, Jey, Rey, Leo và Kevin và 1 chiếc xe thể thao mui trần màu đen bóng loáng, phía sau là 1 chiếc BMW cũng đen nốt đi theo 5 chiếc xe máy phóng vèo vèo ngoài đường quốc lộ chính.... Xe dưng lại ngoài đường quốc lộ, 10 người mặc bộ đồng phục cơ động màu đen theo lệnh của Koon ham cố định vị trí bao vây ngôi nhà bỏ hoang đó cùng với mấy cái súng bắn tỉa đã được xác định tầm ngắm chỉ đợi những chú chó đi lạc đường thôi. Bước vào con hảm nhỏ, Tứ Quỷ cùng 5 anh chị tiến về phía ngồi nhà đó Tới đấy,tụi nó đã thấy sẵn bọn đấy đứng đợi tụi nó từ lúc nào rồi. 1 thằng nhìn to con nhất, đứng ở giữa với vẻ mặt vênh vênh tự đắc tiến về phía tụi nó hất mặt nói: - Tụi mày tới nhanh hơn tao tưởng đấy - Anh Koon Ham, anh Kevin, anh Ren việc lần này để 4 tụi em lo cho ạ - Leo nhìn đàn anh của mình cười cười - um - Kevin gật đầu Chỉ chờ có như vậy, 4 thằng Key, Rey, Jey, Leo bước về phía trước cười cười diễu cợt làm lũ kia tức muốn điên người luôn nhưng vẫn phải nhịn nhục k hỏng truyện.... - Tiền đâu? - Thằng to con hỏi - Người đâu? Tao muốn gặp chị tao trước - Leo trừng mắt, lạnh lùng nói - Chị mày k sao, tao muốn xem tiền trước - Thằng to con cố gắng nắm chặt tay kìm nén cơn giận khi bị 1 tên kém tuổi mềnh dọa nạt - Mày nghĩ tao xẽ tin mày sao? Tao muốn xem tiền trước - Leo nở nụ cười khinh bỉ - Mày...mày....Được rồi, đưa con nhỏ đấy ra đi - Thằng to con ra hiệu cho bọn đàn em 2 thằng đó nhanh chóng chạy vào đưa Sandy ra, lúc này Sandy đang bị ngất có lẽ là do chúng chụp thuốc mê để tránh Sandy quậy....Theo sau 2 thằng đó là thêm 50 thằng nữa bước ra cùng và tay thằng nào thằng nấy đều cầm đao or côn, mặt đằng đằng sát khí - Sandy - Kyu Min lo lắng thấy rõ khi nhìn cô bạn iu quý cảu mình nằm bất động - Hehee, cô em xinh đẹp à, yên tâm đi tiểu thư đây chỉ bị thiếp đi vì thuộc mê thôi - Thằng to con cười đắc ý - Chậc, mày chỉ làm được bấy nhiêu thôi hả? - Rey khinh khỉnh nói - Hừ, nhìn mày đi. Mày thấy người rồi h sao? Tiền đâu? Tiền chao cháo múc nha - Tên to con đưa tay ra vẫy vẫy - Tiền à? Ồ, teo quên mất đấy. Đây - Leo lôi tờ tiền từ trong túi áo ra Nhưng tờ tiền này lại k phải tờ séc ghi trị giá 10 tỉ mà là 1 tờ giấy bạc ghi trị giá tiền là 10 nghìn (=~=) Cầm tờ tiền dơ lên trước mặt thằng đó, cả lũ có thể nhìn thấy hắn đang giận tím tái cả mặt mày,những đường gân trên cổ ngày càng nổi rõ và cũng đủ biết hắn đang tực giận như thế nào. Nhưng màn kịch chưa dừng lại ở đó, nở nụ cười manly hiếm hỏi rồi xé đánh "roẹt" 1 cái k thương tiếc làm tờ tiền rách làm đôi, noi: - Hì, mày khờ quá đấy. 10 ngàn này mày cũng xẽ k có đâu, huống chi tới 10 tỉ? Mơ à con? - Ha, tao nhịn mày đủ rồi. Ok, k đưa tiền thì nói lới tam biệt con chị mày đi - Hắn nhêch môi cười, chỉ về phía Sandy - Hì, cứ hộ phát đi - Rey cười nhạt - Chậc, cái tên Leo k bít tiếc tiền zề cả, Tiền zề mà trả là tìn chứ, ôi 10 ngàn lận đó. Thằng đểu, té ra mày vay tao 10 ngàn để làm vậy hả? - Key lườm Leo 1 cái sắc lém - Game over thui nhỉ? - Jey nhìn tên to con cười đầy ẩn ý - mày.... - Thằng to con giận tím tái cả mặt mày - Hì, chị Sandy à, kịch ta nên hạ được rồi nhỉ....Chị Kyu Min khóc hết nước mắt rồi kia, tính tiếp tục để mọi người lo lắng tới bao h nữa. Ấn nút Game over thui ....- Leo khoan tay trước ngực, lắc lắc đầu nói Trên gương mặt Sandy hiện rõ lên 1 nụ cười , chiếc đây thừng được buộc chắc chắn trên tay Sandy bỗng dưng lỏng ra và rơi xuống đất, chiếc cột tóc của Sandy bỗng dưng đứt làm mái tóc vàng óng, xoăn xoăn được giải thoát khẽ bay bay trước gió nhẹ.Nhanh, nhẹ và đầy uy lực, 2 đòn được buông ra và 2 tên đứng cạnh Sandy ngã xuống đất chết k kịp ngáp mà chẳng hiểu vì sao...... - Chậc, chị đang tính xem thêm tý kịch nữa sao k mấy đứa k quậy thêm đi, bắt chị lộ diện sớm vậy chứ - Sandy vén mái tóc đang lòa xòa trc mặt mình nở 1 nụ cười ngạo nghễ cùng ánh mắt tinh nghịch - chị hai - Key, Jey, Rey Leo cúi đầu cháo - Sandy à - Kyu Min nước mắt rơm rớm nhìn cô bạn Sandy - Hehe,Yên tâm đi Sandy vẫn ổn mà - Sandy toe toét nhìn Kyu Min cười - Mày....sao mày lại....lại....- Tên to con ấp úng k nói nên lời - Haha, cái loại thuốc mê của chúng mày k có tác dụng với tao đâu. 1 người đã phải dùng tới 1 lượng thuốc mê lớn và mạnh để ngủ như tao đã miễn nhiễm với thứ thuốc mê vớ vẩn đấy rồi. Chịu thua tụi bây vì cái lí do vớ vẩn đấy thì cái tên "Siêu quậy Sandy" sao lại vang xa thế được - Sandy cười khinh khỉnh - Mày đúng là ngu mà. Teo dạy cho mày cái này nhé, và hãy cố mà nhớ lấy này, là khi Lee Sandy chịu nộp mạng cho chúng mày thì cũng là ngày tử thần gõ cửa với chúng mày đấy - Leo chỉ ngón tay cái xuống dưới đất - Tụi mày....mày...bon mày còn đứng đực ra đấy à? Chém chết tụi nó cho tao...nhanh lên - Thằng to con hét lên Thế là cả lũ hơn 50 thằng sông vào đánh Sandy cùng Tứ Quỷ. Tụi Kevin tính vào giúp nhưng lại bị Leo ra hiệu cho dừng lại, chỉ việc đứng coi và bảo vệ Mika cùng Kyu Min là được rồi nên đành đứng khoanh tay nhìn xem "Siêu quậy Sandy" cùng "Tứ Quỷ" vốn được coi là huyền thoại của thế giới bóng đêm xẽ sử trí như thế nào - Hihi, nói trước nhé, giám tính bắt Kyu Min, làm Kyu Min của ta khóc rùi tụi bây còn giám sía vô đứng gần ta nữa....Chậc, nợ cũ nợ mới lần này ta trả triệt để luôn nhể - Sandy quyệt ngang mũi cười đắc ý Và trận chiến bắt đầu diễn ra ,Sandy lấy đả nhảy bật lên cao tránh những nhát chém sắc nhọn của bọn chúng vào người, tiếp đất thẳng đầu 1 thằng bé to con, và đá thẳng chân vào bụng thằng bé bên cạnh làm thằng bé bắn ra xa mấy mét.Dơ tay đỡ thanh đao của tên vừa bị đá tay đi gặp người sao hỏa, Sandy gạt mũi kiếm xuống đất chém phăng 1 chân của thằng bị Sandy dẫm lên và 1 phát nữa quyệt ngang đùi tên bị đá sâu tới nỗi k thể hét lên được vì quá đau.... Quay người ra sau, Sandy đá vung 2 cái dao của bọn nó rơi xuống đất rồi bằng 1 nhát chém ngọt của mình Sandy đã cho chúng vĩnh biệt luôn 1 cái chân yêu dấu 1 cách k thể nào phũ phàng hơn....Cứ như thế chém được 1 nửa số người còn lại thì Sandy dao lại cho Tứ Quỷ dọn dẹp nốt và tiến tới sử thằng to con nhát chết...chém thì chẳng thấy chem chỉ thấy đứng khoanh tay chỉ đạo bọn đàn em như đúng rồi làm Sandy cực kì ngứa mắt....nhanh nhẹn như 1 con méo Sandy lách mình qua đám lâu nhâu đó tiến tới phía tên to con làm hắn giật mình xuýt chút nữa là ngã ngửa ra phía sau. Nở 1 nụ cười tươi trước khuôn mặt đầm đìa mồ hôi mồ kê của thằng đó khi Sandy đã kề cái đao ở cổ của hắn lúc nào k hay - Chị....chị....xin...xin chị tha cho em.....- Thằng to con run rẩy xin tha mạng - Ồ! Ok thui - Sandy bỏ cái dao ra khỏi cổ tên to con Sandy vừa bỏ đao xuống thì tên to con tính phản lại nhưng hoàn toàn vô vọng khi mới chỉ định cầm con dao được dắt ở quần lên đã ngã lăn xuống đất và sau lưng cái áo phông màu cháo lòng đã in thẫm 1 màu máu rõ rệt hình chữ X to đúng bằng lưng hắn tự bao h Túm tóc thằng to con ném về phía lũ lâu nhau đã bị mình sử lý trước đó cùng lũ Tứ quỷ vừa sử xong kia....bằng 1 nhát đao Sandy chém gãy tay thằng nhóc gan lì cuối cùng , nhìn đám tàn tích ánh mắt Sandy long lanh 1 màu đỏ của máu hòa cùng với màu chiều tà.............. Hình ảnh cuối cùng trong mắt Kevin, koon Ham, Ren, Kyu Min, Mika nhìn thấy và nhớ mãi đó chính là hình ảnh cô bé mang cái tên Lee Sandy khuôn mặt đầy máu, quần áo rách tả tơi nhưng cũng nhuốm đầy máu tươi ,mái tóc xoăn che nửa khuôn mặt thanh tú vì làm gió chiều nhẹ thổi qua, đôi mắt đỏ nhuốm màu máu long lanh 1 cách kì lạ cùng nụ cười nửa miệng ngạo nghễ của thần chết đang đứng giữa đám tàn quân và 4 bên là Tứ quỷ đứng cạnh.....1 khung cảnh đầy mùi máu tanh trong buổi chiều tà ở thành phố tokyo và nơi phía cuối bầu trời kia cũng đang rực lên 1 màu đỏ ngút ngàn, chói lọi............ END CHAP 11 Chap 12 : phát súng của quá khứ, hiện tại, tương lai....... - Hey Kyu Min đợi tui lâu k? - Koon Ham chạy tới Kyu Min k nói gì, khẽ mỉm cười lắc đầu - Hì, có truyeenh gì mà lại gọi tui ra vậy? - Koon Ham nhìn Kyu Min bằng ánh mắt trừu mến - Ừ, Kyu Min có truyện muốn nói - Kyu Min cười, ánh mắt đượm buồn - Truyện gì vậy? Cứ nói đi, Koon Ham nghe - Koon Ham nhìn Kyu Min khó hiểu - Ừ, là truyện Koon Ham hỏi Kyu Min hôm ở nhà Sandy ý. Hôm nay tui xẽ trả lời, được chứ? - Kyu Min cố nặn ra 1 nụ cười tươi nhất có thể - Hả? - Koon Ham hết sức ngạc nhiên - Ừ,Kyu Min xin lỗi, Kyu Min k thể yêu Koon Ham được đâu. Kyu Min suy nghĩ nhiều rồi nhưng tui thực sự k thể tìm thấy chút tình cảm nào dành cho Koon Ham cả. Thực sự xin lỗi - Kyu Min cúi gập người xuống xin lỗi, cố nén cho nhưng giọt nước mắt k rơi ra - Tại.....tại sao?.... - Koon ham k nói nên lời, anh thức sự k hiểu những gì đang sảy ra với mình, mọi truyện thực sự quá nhanh, quá vội vàng..... - Anh k hiểu à? Vì Kwon Kyu Min này k yêu anh - Kyu Min cười nhạt, quay bước đi Koon Ham định dơ tay giữ Kyu Min nhưng anh k có đủ dũng cảm để đón nhận thêm những lời đau lòng nữa và đã để cô vụt khỏi tay mình mà k biết được rằng cô cũng đang khóc vì đau...đau lắm...nỗi đau chẳng kém Koon Ham đâu....K làm được, Koon Ham lúc này anh chỉ biết đứng đó, chẳng thể cử động được gì nữa, cánh tay vẫn lơ lửng giữ không chung lạnh lẽo...... Kyu Min bước đi, mỗi bước đi ngày càng nhanh hơn và để lại sau nó là 1 giọt nước mắt trong veo nhưng đầy đau đớn....mỗi bước càng ngày càng nhanh càng gấp hơn....rồi chẳng biết từ lúc nào mà Kyu Min đã chạy, chạy rất nhanh....rất nhanh....1 giọt, 2 giọt, 3 giọt, 4 5 giọt rơi xuống đất....rồi cả 1 cơn mưa rào rơi xuống thấm ướt bộ đồ mỏng manh của cô gái trẻ xinh đẹp đó, cô vẫn chạy treeb con đường màu đen k 1 bóng người, k có 1 điểm dừng nào cả..... Nước mưa hòa quyện với dòng nước mắt nóng hổi tại ra vị mằn mặn ở miệng nhưng cơn mưa rào này cũng k thể nào rửa trôi được nỗi đau vô tận của cô, cũng k thể lấp đầy khoảng trống trải trong trái tim bé nhỏ kia,..... Và anh, chàng hoàng tử mà cô vẫn hằng chờ đợi vẫn đứng đó, hàng giờ....k 1 cử động nào cả...dường như có cái gì đó đang tan chảy trong con người kia.... "BỐP" tiếng động vang lên giữa k gian im ắng và cô đã ngã xuống khi trời vẫn đang mưa , nước mắt vẫn đang rơi.....1 khuôn mặt thiên thần vẫn đang đẫm lệ * * * * * * Sáng hôm sau tại trường K.W , lớp ban 2, nhóm , cấp King - Nè Sandy vào lớp rồi, dậy đi - Mika lay lay Sandy - Um....cho tui ngủ thêm 5' thui mà.... - Sandy chu chu cái mỏ, chán nhăn nhăn lại.... - Dậy hay chết - Giọng Mika lạnh lùng đầy sát khí tỏa ra - Dạ, dậy ạ - Sandy nhanh chóng bật dậy, tỉnh ngủ luôn nhìn Mika cười toe toét (trông đến là "ghét" lun ạ) - Hì, Sandy tài ngủ ghê, thấy hôm này tới lớp cũng đang ngủ ngon lành à - Ren cười - Hehe, có gì đâu à, bình thường ế mà - Sandy phẩy phẩy tay - Hừ, cô ta đêm này trả tới bar tùm lum 1 trận rồi mới về à...h k ngủ bù hơi phí - Kevin nhăn mặt - Nài, sao mi biết? Theo dõi tui à? - Sandy nhìn Kevin bằng ánh mắt cực kì nghi ngờ - Xì, rảnh lắm mà theo dõi cô, cô vào quán bar của của tui quậy đập phá lanh tanh bành à. Tui ngày nào trả được báo cáo rằng cô tới đây và đập vỡ mất mấy cái ly chén của quán tui...đến thua lỗ vì cô à - Kevin thở dài cái thườn thượt - Ặc....Why? - Sandy tròn xoe mắt nhìn Kevin - Hừ, bình thường cô thông minh vậy sao h ngu thế?Nhờ cái vụ cô quậy tưng bừng ở bar tui, lại thêm cái vụ 4 thằng kia nữa thì k nổi hơi phí. 4 thằng nhóc đó có vị trí k hề nhỏ trong giới đêm đâu. Mà cũng vì tui bênh cô có lần mà thằng nào cũng nghĩ cô là bạn gái tui nên báo cáo rất là đầy đủ, k thiếu chút nào luôn - Kevin lại thở dài ngao ngán - Chậc, nản - Sandy cụt hứng (cô nàng này có tính mơ mộng rất cao và nhiễm truyện nên cứ tưởng Kevin có phép thần thánh nào đó cao siêu lắm cơ ==.) - Nào, các em ổn định trỗ ngồi đi, cô có truyện muốn nói với cả lớp đây - Cô giáo bước vào lớp , gõ cồm cộp thước kẻ xuống bàn - Có gì mà hum nay thầy siêu kute lại tới lớp thế nhỉ? - Mika băn khoăn - Kute á? Ai? Đâu đâu? - Sandy ngó dáo dác tìm thầy "kute" mà Mika nói (nhỏ này hám trai đẹp lắm nhưng mà trai đẹp vây quanh mềnh hết mà có biết là họ đẹp trai đâu à =.=) - Tìm gì ế? Ông thầy chủ nhiệm kia kìa. Bọn học sinh trong trường gọi bằng vậy đó - Mika chỉ ông thầy mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, tóc trait chuốt gọn gàng, đeo kính cận, mặt thanh tú, da trắng, dáng cao - Ặc, loại thư sinh mặt búng ra sữa thế kia thì đẹp trai cái nỗi zề chứ? Tui đạp phát có mà trả ngã lăn ra mấy trăm mét à - Sandy thở dài , lắc đầu chán nản - Bít cô thì kinh rùi. Ngồi yên xem ổng kêu cái zề đi- Mika nghe Sandy nói vậy khẽ cười nhưng vẫn phải nhắc nhở (chậc, lớp trưởng mà kaka) - Hôm nay thầy xin giới thiệu với các em 4 bạn học sinh mới chuyền trường vào lớp ta . 1 bạn là du học sinh nước ngoài con 3 bạn kia là học sinh chuyển trường, các em hãy giúp đỡ các bạn ấy nhé - THầy giáo nói - Thầy ới ! La boy hay girl ạ ? - 1 thằng nói với lên, sổ cả tiếng anh mới ghê chứ - Là nam. Nào, mời 4 en vào đây - Ông thầy vẫy tay cho 4 bạn học sinh kia vào Cả lớp ồn ào nhốn nháo cả lên vì không biết 4 bạn nam này có kute k? Bọn Kevin cũng k khỏi tò mò vì trước giờ vào được nhóm 1 cấp King là cực kì khó,thế mà lần này có tới 4 người có thể qua được vòng thi của trường thì cũng đáng để quan tâm lắm chứ; nhưng chỉ riêng Sandy là ngồi vắt chân lên bàn trông mà miệng cứ cười tủm tỉm mãi....Và rồi bọn nó cũng hiểu vì sao Sandy cười nhưng vẫn sock lắm khi 4 thằng nhóc đấy bước vào lớp.... - Hello! My nam is Key - Tui là Jey, rất vui được biết các bạn - Rey là tui, mong giúp đỡ nghen - Leo.... - A A A A A A A............- Cả đám con gái hét ầm hét ĩ muốn nổ nhà, thủng trời luôn khi 4 thằng bước vào lớp Xem chưng là ban 2, nhóm 1 cấp King của trường vốn nổi tiếng với 3 chàng bạch mã Qualy Kevin, Choi Koon Ham, Ren Otohara này càng đình đám hơn với 4 gương mặt tuy mới mà chẳng mới chút nào này......K biết trường K.W còn trụ được tới bao h đây.... - Ặc, điếc tai quá - Ren bịt tai - Ủa, mấy con nhỏ đấy bị sao mà hét lên như bị điên vậy? thủng béng màng nhĩ tui rùi - Sandy nhăn mặt, ngoáy ngoáy lỗ tai vì bị tiếng hét kích động - Sặc, cái con nhỏ này sống quanh toàn người đẹp nên bị miễn nhiễm lun rồi à? - Ren nản, chăn chối nhìn Sandy - Là seo? - Sandy k hiểu - Sao trăng gì trên trời ế bà ạ. Leo, Key, Jey, Rey ở ngoài vốn chẳng phải là người bình thường rồi, h vào trường thì như thế này vẫn còn là quá nhẹ đấy...haizzz tý kiểu gì cũng bị mấy em lẫn mấy chị bám dính cho xem....- Mika ngao ngán giải thích cho cô bạn ngốc của mình - A ! Té ra là zị hả? nhưng zậy mới zui chứ - Sandy cười toe toét, đầu óc đơn giản quá đâm ra la cô nàng này chưa hiểu hết được nguy hiểm dình dập mình đâu - Ê chị nè, lại đây đi - Sandy tươi cười vẫy tay gọi 4 thằng em yêu quý 4 thắng mắt sáng như đèn pha khi nhìn thấy Sandy.Ngay lập tức đẩy mấy bạn nữ sực nức mùi nước hoa hàng hiệu ra để chạy tới trỗ chị hai iu quý của mình và chiếm luôn cái bàn trên nhờ chút mĩ nam kế rùi - Hehe, chị hai ?- 4 thằng cười toe toét với Sandy làm lũ con gái kia tức anh ách à. Mấy tên này bình thường lạnh lùng lám và cực kì chẳng thân thiện tẹo nào, chỉ ở gần Sandy hay là với bạn Sandy mới ngoan hìn vô(số) tội thui - Này, sao k dưng 4 đứa lại chui vào đây học vậy ?- Kevin hỏi - Phải đó, anh có bao h thấy mấy đứa chọ hành gì đâu - Ren thắc mắc - Haizzzz.... Anh hỏi chị Sandy ý - Jey thở dài, mặt buồn thiu - Thằng kia, mày muốn chị đuổi cút mày ra khỏi nhà à? - Sandy trừng mắt nhìn Jey đầy đe dọa - ấy, ấy k ạ - Jey xua xua tay, chán chảy mồ hôi hột lun vì cái liếc séo của Sandy - Hì, k phải tụi em k đi học đâu mà là học xong hết rồi ạ - Leo cười, giải thích cho mấy anh chị hiểu - Là sao cơ? - Mika nghiêng đầu hỏi, k hiểu ý của Leo - Hehe thì 4 thằng này nó học vượt cấp và nhảy cóc nên ra trường từ đời rồi nhưng giờ tui bắt tụi nó đi học lại đó mà - Sandy nói 1 việc cực kì quan trọng mà mặt mũi tỉnh rụi , thản nhiên cứ như là truyện cực kì bình thường ý - Sặc, bắt á? - Ren trố mắt nhìn sang Sandy rồi lại nhìn 4 thằng kia - Haizzzz....dạ - 4 thằng thở dài - Từ hồi chị Sandy bỏ Nhật quay về Việt Nam thì tụi em cũng bùn quý mà học nhảy cóc xong ra trường luôn ạ - Leo cười - Vậy sao h lại vào làm gì? - Mika hỏi - Dạ, chịu ạ. Chị hỏi chị Sandy ý ạ - 4 thằng chỉ về phía Sandy - Kèo nhèo lắm quá đấy. Tin chị đuổi 4 thằng ra ngoài ngủ đường k ?- Sandy lườm 4 thằng muốn cháy sém luôn - Sandy sao vậy ?- Mika hỏi - À! Là tui mún mấy thằng nhóc này bảo vệ Kyu Min iu quý của tui đó mà, hehe. Mika khỏi cần vì có Ren roài,nhể? - Sandy cười tít mắt - Ớ, mà Kyu Min của tui đâu rùi?- Sandy ngó đông ngó tây kiếm Kyu Min - Giờ mới nhớ hả nàng? Kyu Min đã tới lớp đâu - Mika cốc nhẹ lên đầu Sandy - Ủa,mà sáng nay tới giờ cũng chẳng thấy Koon Ham đâu....bình thường có bao giờ tên này bỏ học đâu ta - Ren thắc mắc - Um...sáng tới giờ gọi Kyu Min k được, k biết có truyện gì k nữa à - Mika thở dài - Ớ ! anh Koon Ham tới rồi kia - Jey chỉ ra ngoài cửa Cái bóng cao dong dỏng của Koon Ham đang bước tới, khuôn mặt thì ủ rũ, quần áo thì sộc sệch, tóc tai thì rối bù, loạng chạng bước vào lớp làm cho mấy bạn nữ đau khổ, sụp đổ hình tượng luôn....Chẳng thèm chào ông giáo trong khi ổng đang chăm nhìn Koon Ham mà bước thằng về phía bàn của mình luôn (mà khổ cho ổng là ổng cáu lắm nhưng cũng phải nhịn nhục k làm được gì à, léng phéng hắn lại trả cho ông vào tù bóc lịch thì còn nhục hơn - Ạch, anh Koon Ham à, mất hình tượng quá? - Rey nhìn Koon ham chăn trối - Anh Koon ham, anh ổn chứ? - Sandy nhìn Koon Ham đầy lo lắng - Ừ, anh ổn! - Koon Ham cười - 1 nụ cười mà cố gắng lắm mới nặn ra được - Này, điện thoại đâu rồi mà tao gọi k nghe máy? - Kevin hỏi - À...ờ... hum qua tao đi dính mưa nó ướt, đơ đơ nên ném luôn rồi - Koon Ham trả lời thản nhiên như k (ôi mẹ ới @@. Cái điện thoại mấy chục triệu mà ném đi k thương tiếc mới lỳ chứ. Đây nè, có người cần đây nè, cho tác giả đi T~T) Rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng, mỗi đứa 1 việc nhưng chẳng có đứa nào chịu học cả (bọn này khinh thường thầy giáo đến thế là cùng): Tứ Quỷ thì ngồi bắn game loạn xì ngậu, Kevin thì ngồi tán gái với Ren,riêng Mika thì học đọc sách rất chi là chăm chỉ nhưng khổ mỗi tội là đọc sách kiếm đọa à (lớp trưởng cực kì gương mẫu nhất thời đại luôn), Sandy thì nghe nhạc + đọc manga, Koon Ham thì ngủ.... * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * H RA CHƠI: (NGHỈ TRƯA) - Anh Koon Ham nước này, anh uống đi cho đỡ mệt - Sandy chìa lon nước cho Koon Ham - Ừ, cám ơn em - Koon Ham cười nhưng 1 dấu được sự mệt mỏi trong đôi mắt - Này, sao cô mua mỗi nước cho Koon Ham vậy ?Phân biệt đối sử quá đấy - Kevin từ đầu tiến lại gần, đứng sát ngay sau lưng Sandy - Ặc.... ặc...ặc....ai cho lại đây hả? Biến....Cách xa ta 1 mét.....Mà ta mua cho ai thì liên quan gì tới mi chứ, kệ ta. Biến xa ra ra mau......biến... - Sandy làm cho Kevin 1 chàng - Cô....- Kevin cứng họng (vì sock quá ạ) - Này, tui để ý là trừ Koon Ham và Tứ Quỷ ra thì Sandy luôn giữ khoảng cách với tất cả tụi con trai nhé - Ren nhìn Sandy 1 cách đầy soi mói - Hả? ehehe đâu có đâu...nhầm rùi...nhìn nhầm đó - Sandy giật thót mình, lấp liếm - Này, vậy sao cô tránh tui? Tui đâu phải là hủi đâu? - Kevin bước tới gần Sandy - Biến ra kia,đứng có lại gần tui - Sandy lùi ra sau - Chậc, vậy sao Kevin tới lại lùi vậy ?Giải thích đi - Ren cũng bước tới - Nè, 2 người đừng thấy tui hiền mà bắt nạt nhá - Sandy k thể lùi được nữa khi bị 2 chàng chặn cả 2 đầu - Hi hi, thui 2 anh tha cho chị Sandy, k là chị ấy ngất ra đây đấy - Leo tiến lại gần Sandy - Why? - Ren nhíu mày k hiểu - Ờ thì vì.... - Leo đang định nói thì bị Sandy nhảy lên bịt mồm - Mày muốn chị thịt mày à thằng kia - Sandy trừng mắt - Này, dù gì cũng là bạn bè mà...Đâu cần dấu đâu...Sandy,tui cũng muốn biết - Giọng đanh thép của Mika vang lên - Ờ thì ....nhưng mà.... - Mặt Sandy hơi đỏ lên - Thui để em nói cho. Tại chị Snady từ bé mắc cại bệnh quái dị và k có thuốc chữa là BỆNH SỢ CON TRAI - Ren cười toe toét - HAAAAAAAAAAAAAAAAAA? .....- cả lũ trố mắt nhìn Sandy - Hừ, có zề đâu mà nhìn tui như sinh vật ngoài hành tinh vậy chớ... - Sandy nhăn mặt nhưng cũng chẳng dấu được khuôn mặt đang đỏ lựng lên - HAHAHAHA....- cả lũ ôm bụng cười nghiêng ngả - Tui giết chết mấy người giờ? Có im đi k? - Sandy mặt đỏ lừ, dơ nắm đấm lên đe dọa - Sặc...haha nhưng mà bị bệnh đó sao mà lại đi đánh nhau được chứ? Haha....đau bụng quá - Ren vừa cười vừa hỏi - Thì ghét mí đánh mà - Sandy nhăn mặt - Vậy sao bọn Leo k vậy ?- Mika che miệng đang cười hỏi( Mika phải cố nhịn nhiều lắm đấy mới k lăn ra cười như mấy tên kia) - Xì, thân rùi thì k thành vấn đề. Tứ Quỷ là gia đình tui chứ có phải người lạ đâu - Sandy sị mặt xuống vỉ cả lũ cứ nhìn mặt nó lại phì cười như mấy thằng điên trốn trại - Nè vậy sao Koon Ham thì được mà tui với Ren thì lại k lại gần được? - Kevin hỏi mỉa mai nhưng cũng ẩn ý lắm đấy - Ờ thì......- Sandy ấp úng Đang k biết phải giải thích như thế nào cho phải khi cái tên Kevin vẻ mặt bỗng khó đăm đăm nhìn nó xem chừng chẳng có vẻ gì là đùa cả, lần này chắc Sandy chết với hắn quá thì...... - Chị Sandy ...... - Jey hớt hải chạy vào và đã có bàn cứu nguy trông thấy cho Sandy - Truyện gì vậy ?- Sandy nhìn thằng em bằng ánh mắt rưng rưng đầy biết ơn và cảm kích - Trời, chị con thảnh thơi vậy sao? Chị kyu Min bị bắt rồi........- Jey lo lăng nói - Hả? - Sandy sững người - Kyu Min...Kyu Min bị làm sao cơ? Nói rõ xem nào.....làm sao? - Koon Ham túm cổ áo Jey - Anh Koon Ham bình tĩnh lại đi - Mika can Koon Ham - A....um...anh xin lỗi....tại anh... - Koon Ham lúng túng - Em k rõ truyện như thế nào nhưng khi em mở tủ chị Sandy ra lấy đồ cho chị ấy thì thấy lá thư này - Jey chìa lá thư độc 1 màu đen ra Sandy lấy lá thư của Jey, từng dòng từng chữ hiện lên trước mắt cô : "Muốn cứu Kwon Kyu Min thì mang cái mạng của mày tới đổi lại mạng con bạn mày cho tao, Lee Sandy. Khi mặt trời lặn thì mõi truyện xẽ kết thúc........" Sắc mặt Sandy xanh xao, trắng bệch chuyển giần sang giận giữ tới tột cùng, vò nát tờ giây trong tay ném xuống đất, Sandy gằn lên từng tiếng: - Bọn ******** - Ánh mắt Sandy long lang đẹp kì lạ khi giận giữ, chạy đi - Key, Jey, Rey giữ chị Sandy lại - Leo hét lên - Buông ra - Sandy hét lên khi 3 thằng nhóc giữ chặt mình lại (đừng có lạ khi 3 thằng nhóc này bắt và giữ đc Sandy 1 cách dễ dàng nhé, vì người lập ra Tứ Quỷ này cũng là để khống chế Sandy mà ^^~) - Giữ cho chắc vào, để chị ấy thoát thì 3 cậu biết hậu quả ra sao rồi đấy- Leo nhìn Sandy đầy lo lắng - Leo, buông ra mau - Ánh mắt Sandy đầy giận giữ, long lanh 1 sự thù hận kì lạ - Chị, bình tĩnh lại đi - Leo nhìn Sandy buồn - Buông chị ra, mau lên - Sandy dãy rụa,nơi khóe mắt có 1 giọt lệ - Chị à, bình tĩnh lại đi. CHị như vậy k thể cứu được chị Kyu Min đâu - Leo ôm chặt Sandy vào lòng khi người Sandy run lên 1 cách kì lạ Tất cả những người chứng kiến chẳng ai hiểu được rằng rốt cục có truyện gì mà khiến cho cô bé Lee Sandy bình thường kiên quyết, cứng rắn là vậy mà h cả người đang run lên bần bật 1 cách khó hiểu..... Sau 1 lúc, Sandy ngước lên quyệt đi những giọt nước mắt còn sót lại khi nãy trên khóe mắt , nở 1 nụ cười thật tươi, thật tự tin như ngày thường, nói: - Tuyệt đối k thua đâu - Hì, vậy chứ. Tứ Quỷ luôn theo chị mà,chị Sandy yên tâm đi - Rey cười - Ừ - Sandy cười đầy tự tin - Nè, vậy h làm sao đây? Nhìn mặt vậy thế có hướng giải quyết gì chưa? - Mika hỏi - Hì,rồi nhưng nhờ mọi người cùng giúp nha. Động vào bạn của Lee Sandy này tui tuyệt đối k tha đâu - Sandy cười, 1 nụ cười đầy quyết đoán - Ok - cả lũ đồng thanh - Hì, này nhé : anh Koon Ham giúp em tra khảo mấy thằng mình tóm đc để tìm tên cầm đầu nhá,em tin tụi nó có liên quan trong vụ này đấy.Tứ Quỷ sẽ đi theo và giúp Mika và Ren điều tra tung tích của thằng trùm vụ này ngay sau khi anh Koon Ham điều tra ra đc truyện gì từ bạn kia và những băng nhóm nhỏ lẻ hay người đang có tầm ảnh hưởng mới lên trong thế giới đêm. Tất cả phải làm thật nhanh , nhất định muộn nhất là 4h chiều nay phải xong - Sandy quả quyết - Nhanh vậy? - Ren nhăn mặt - Thế nên tui mới cho Tứ Quỷ giúp 2 người mà.K nhanh Kyu Min xẽ k ổn đâu - Khuôn mặt Sandy hiện rõ 1 sự lo lắng bao trùm - Ok, vậy tụi này đi trước - Mika hiểu ý Sandy, khẽ cười nhẹ rồi bước đi trước - Vậy điểm hẹn là quán bar của Kevin nhé - Koon Ham cười, khuôn mặt hiện rõ 2 chữ mệt mỏi nhưng cái mệt mỏi đó cũng k bằng nỗi đau buồn và sự lo lắng tột cùng ... - Này, thế tui làm gì? - Kevin nhăn mặt nhìn Sandy - Hả? Mi á? Ờ thì thích làm gì thì làm, hehe - Sandy cười cực kỳ chêu ngươi Kevin - Này, tui giết chết cô h - Kevin tức, tay lăm lăm nắm đấm - Thử xem ! - Sandy vênh mặt lên 1 cách đầy thách thức - Cô........- Kevin tức lắm đấy nhưng k làm gì được nhỏ này,k hiểu sao trước h Kevin chẳng ngán con gái và kể cả con gái cũng đánh k tha thế mà k hiểu sao lại k thể đánh được cái bản mặt vênh vênh đáng ghét kia...... - A!Anh Kevin k làm gì vậy thì đi cùng chị Sandy cũng được mà - Leo chen ngang vào cuộc cãi vã cay cấn chuẩn bị oánh nhau đổ bàn đổ ghế tới nơi (~.~) - Hả? Hâm, chị k cần - Nghe xong Sandy nhăn mặt khó chịu, nhất quyết k nghe - Anh Kevin ở đây lâu cũng biết nhiều người hơn chị mà, lại thông thạo đường cái như vậy chẳng tốt hơn à! Em biết chị định làm gì mà, nhờ anh ý xẽ đỡ vất cả hơn đấy - Leo cười hiền - Xì, được lắm, rồi thì đi - Sandy hất mặt bước đi Kevin k nói gì , khẽ nhúm vai rồi bước đi theo Sandy. Mọi người thì mỗi người mỗi việc nên cũng nhanh chóng tản ra để kịp thời gian mà Sandy khăng khăng chọn vì 1 lý do nào đó mà chỉ có nó biết, trời biết, đất biêt , thêm Mika biết.......... - Êu, h cô tính đi đâu đây - Kevin hỏi - Bang Yakuza vùng quan đông - Sandy nói 1 cái truyện động trời mà vẫn cười bình thường, mặt k hề biến sắc hay có cảm giác e dè khi nhắc tới (hì, đươn giản vì Bang Yakuza vùng quan đông là 1 bang Yakuza rất mạnh, nhất nhì cái đất Tokyo này nên ai chỉ mới nghe qua thôi cũng đã sợ đến mồ hôi hột chảy như mưa luôn rồi.....) - Này cô, cô có biết đấy là đâu k hả?Cô đừng có mà nói bừa nghe, mất mạng như chơi đấy - Kevin nhìn Sandy, dường như k tin vào tai mình - Xì, tui là ai chứ? Nhưng trước hết phải thay quần áo đã chứ mặc như thế này thi k thể vào được thật,hehe - Sandy nhìn bộ đồ với quần jean bó đen dài, rách te tua cùng cái áo sơ-mi trắng rộng thùng thình trùm mông với giầy Nike trắng, tóc buộc lệch đội mũ nhìn cực kì bụi - Haizzz, uh vậy về nhà cô đi, tui gọi người mang đồ đến chô tui vậy - Kevin thở dài, lôi điện thoại độc nhất vô nhị của mình ra gọi cho tay vệ sĩ ở nhà mang đồ tới cho mình Sandy leo lên cái oto thể thao mui trần bóng loáng 1 màu đen của Kevin rồi 2 đứa phóng vèo vèo trên đường quốc lộ mà người đi đường nhìn vào chỉ thấy 1 bóng đèn xe soẹt qua rất nhanh như 1 tia chớp để và để lại chỉ là 1 làm gió lạnh gáy người cùng bụi mà thôi..... Về nhà Sandy - 1 căn nhà theo kiến trúc cổ, nó vào nhà mở thiết bị bảo vệ ra và 1 vòng bảo vệ trong suốt được bao bọc quanh nhà nó , tới 1 con mỗi có ý vào le ve cũng bị dòng điện 1000W nướng cháy thành muỗi quay luôn..... - Này, sao cô phải cài đặt bảo vệ? Chỉ ở đây có chút thôi mà - Kevin đặt đồ tên vệ sị mang cho mình xuống ghế, nhìn Sandy - Ờ, tui sợ có người vào nhà mà k biết. Tui là mục tiêu của chúng mà,tui thì k sao nhưng căn nhà này tuyệt đối k được bị sứt mẻ gì - Sandy nhìn Kevin cười hiền,tay đẩy cái bàn máy khởi động hệ thống bảo vệ vào tường - Vì sao ?- Kevin nhăn mặt k hiểu - Vì ngôi nhà này là nơi bảo vệ 1 thiên thần mà - Sandy nói, trong đầu nó nghĩ vu vơ 1 cái gì đó...... - Cô là thiên thần hà? - Kevin buột miệng nói (chủ đích chính xác là k tính nói đâu nhưng tại cứ đăm đăm nhìn cô bé đang nghĩ vu vơ kia nên mới vậy....ng ta bảo cái miệng hại cái thân là cấm có sai bao h =.=) - Xì, vớ vẩn ! K phải tui, điên - Sandy nhăn mặt khó chịu, đầu thầm rủa tên chết bẫm Kevin ăn nói vớ va vớ vẩn - Ờ, thì thui....- Kevin trả lời hờ hững, tự bảo mình ngu vì phát ngôn ngu quá nên k dưng tính ăn ****, hixx - Xì, tui đi thay đồ đây.Tầng này có buồng tắm đó, vào đấy mà thay.Cấm bước vào phòng tui - Sandy lườm, ánh mắt đầy đe dọa - Rui - Kevin thở dài thườn thượt Sandy loay hoay làm gì đó trên tầng mãi 1 lúc rồi cũng bước xuống nhà trong khi Kevin đã thay xong từ đời và đợi nó đến dài cả cổ ra như hươu...... Kevin mặc 1 chiếc áo da đen, séc lệch, cáo cả séc kéo ở tay áo ,trên vai trước ngực; 2 túi séc 2 bên, đi cùng với quần bò đen mài rách và bạc trắng ở trước và sau đi cùng giầy khủng bố. Kéo cái khóa áo tới 1 nửa để khoe 1 chút thân hình gợi cảm chuẩn tới từng milimet của mình trông cực đáng ghét (cái này là Sandy nghĩ). Mũi sỏ 1 cái khuyên bạc đính 1 viên kim cương nhỏ, tai đeo 1 cái nấm nhỏ màu đen Sandy thì mặc 1 chiếc áo 3 lỗ lửng ở trong đi cùng với quần đùi bò đen, ngoài khoác 1 chiếc áo măng-tô da dài đước đóng 2 cúc ở giữa để che đi phần bụng và eo ; chân đi 1 đôi bốt dài tới gần đầu gối bằng da cao tới 10 phân. Mái tóc xoăn xoăn đã được xõa tung, ngang vai. Tai đeo khuyên hình thập giá, đôi mắt dù đã bị che bởi cái kính to bản màu đen thì cái màu đỏ cố hữu đó vẫn sáng rực, long lanh 1 cách lạ thường; ở cổ Sandy đeo 1 chiếc dây bạc k mặt và 1 dây dài hơn hình chữ thập được làm rất kì công và tinh sảo,giữa có gắn 1 viên kim cương lấp lánh. Nhìn Sandy bây h k những rất hấp dẫn , kiêu xa và nhìn chín chắn hơn hẳn bình thường khi ở cái dáng vẻ bui bặm, tinh nghịch kia - Nhìn cô khác quá - Kevin nhìn Sandy k chớp mắt luôn - Đương nhiên rồi, vì đây mới thực sự là "Siêu quậy Sandy" mà - Sandy nở 1 nụ cười đầy tự tin - Chậc, đi thôi - Kevin quay mặt bước đi, ở thêm chút nữa chắc k kìm được lòng mất (tên này có ý đồ đên tối đấy ạ :P) Sandy bước lên xe , chiếc xe mui trần phóng lướt qua các con đường lớn làm cho những hàng cây bên đường khẽ rung lên xào xạc. Ánh nắng mặt trời dịu nhẹ của thành phố Tokyo khẽ hắt nhẹ vào mặt Sandy khi nó đang nhìn vu vơ đâu đó , suy nghĩ 1 cái gì đó mà chính nó cũng chẳng biết............ Chiếc oto rẽ vào 1 con đường quốc lộ nhỏ hun hút 2 bên là những bãi đất hoang với cả dại chen lấn nhau mọc um tùm ..... Đi mãi,đi mãi thì cuối cùng chiếc xe thể thao cũng đỗ "xịch" lại trước 1 cánh cổng lớn được làm bằng sắt màu xám cao hơn 10m, trước cửa có 2 con kì lân được làm bằng bê tông cao hơn 2 mét trông rất ghê rợn đang trừng mắt ..... Kevin và Sandy bước xuống xe, nhìn trông cả 2 đứa chẳng khác gì mafia vì cái kiều ăn mặc đen từ đầu tới chân lại thêm 2 khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị dấu trong cặp kính đen nữa.......Kevin định tới bấm chuông cửa thì Sandy chạy ra cái bảng ngay đấy bấm 1 dãy số vào thì ngay lập tức cánh cửa sắt mở ra luôn làm cho Kevin cứ phải gọi là trố mắt ngạc nhiên nhìn k nói lên được lời nào.... - Vào thôi - Sandy cười nhẹ, bước vào bên trong Cả 2 phải đi bộ 1 đoạn đường khá dài trên 1 con đường lát toàn gạch men xám, 2 bên đường thì toàn là những cây cảnh được bài trí rấy đẹp, chỉ nhìn thôi người ta cũng biết những cây này cũng phải đáng giá cả tỉ.Bước chân gần tới 1 ngôi nhà gỗ được làm theo kiểu kiến trúc Nhật nằm nay dưới 1 gốc cây cổ thụ to lớn với những tán cây dài và rộng tạo nên 1 bong râm che mắt cho cả ngôi nhà thì Kevin và Sandy bị chặn bởi hơn 200.....k, chắc phải hơn 300.....chính xác thì cũng phải gần 400 người mặc trên mình 1 bộ lễ phục Nhật màu đen thêu gia huy của Bang Yakuza vùng quan đông bao vây và đang chĩa thẳng kiếm Nhật dài, nhon và sắc thẳng vào cả 2........... - Này, mấy người đón tiếp khách vậy sao? - Kevin nhăn mặt nhìn bọn này nhưng chẳng có tý gì tỏ ra e dè , sợ sệt cả - Các ngươi là ai?Sao giám ngang nhiên vào đây - 1 tên lên tiếng - Ta muốn gặp "ông chủ" của các ngươi - Sandy đi thẳng vào vấn đề, chẳng thèm trả lời câu hỏi của tên kia - Cô muốn gặp "ông chủ"n làm gì? - tên đó hỏi (xem chừng là ng đứng đầu ở đây) - Việc cả ta - Sandy lạnh lùng - Ông chủ k có nhà, mời về - Tên đó hất mặt, vênh váo - Vậy thất lễ nhé, k cho ta gặp vậy ta tự vào - Sandy bước tới căn nhà gỗ trước mặt - Đứng lại - Tên đó hét lên cũng là lúc cả lũ Yakuza chĩa kiếm vào cổ Sandy nhưng chưa kịp thì..... "Bốp....bốp........chát.......hự.....bốp......." Và 10 tên Yakuza gần đấy định đả thương Sandy đã bị Kevin đánh bật trong chớp mắt và trên tay Kevin đang cầm 10 thanh kiếm của chúng chẳng biết lấy bằng cách nào nữa, trong chớp mắt đã thấy chúng ngã sõng soài cái đó mấy chục mét trước cả lúc Sandy kịp ra tay ...... - Làm gì vậy ?- Sandy nhìn Kevin khó hiểu - Hừ, tui đã hứa với mấy người họ (ý chỉ bọn Tứ quỷ và Mika đấy ạ) là đảm bảo an toàn cho cô mà -Kevin phủi phủi lại quần áo (em thề, tên này ưa sạch cực chứ k bạ đâu cũng ngủ, cái gì cũng ăn như Sandy nhà ta đâu =.= công tử chính gốc) - Tụi mày...tụi mày biết đang động vào người của ai k? - Tên đó giận run người, gân xanh gân đỏ nổi hết cả lên - Băng yakuza vùng quan đông, sao? - Sandy hất mặt trả lời chúng vẻ mặt cực kì khiêu khích - Được lắm, mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải k?tụi bây, chém chết 2 đứa nó đi - Tên đó hét lên và xông vào Cả lũ tầm hơn 400 thằng định xông vào thì từ phía sau tiếng hét lớn, vang nhưng đầy uy lực hét lên làm chúng đứng sững lại luôn: - DỪNG LẠI............ Người đó bước tới, là người đàn ông trẻ, cùng lắm chỉ hơn Sandy và Kevin tới 4,5 tuổi là cùng. Anh đeo chiếc kính cận vuông, khuôn mặt thanh tú nhìn hơi giống thư sinh nếu như ai k để ý tới ánh mắt sắc sảo nhưng lạnh lẽo của anh thì có thể dễ dang bị anh nhìn thấu mọi suy nghĩ; tóc vang ôm lấy khuôn mặt; anh vận bộ yukata mày đen soch kẻ xanh đậm bước tới vôi vàng nhưng vẫn mang cái thần khí khiến người ta lạnh sống lưng. Bọn Yakuza dạt sang 2 bên, khúm núm cúi chào anh - Phó bang chủ - Tên kia cúi chào lễ phép - Mày làm gì thế này hả?- Anh nhìn bọn đàn em, cố kiềm chế, khẽ đẩy gọng kính lên - Em...- Tên kia bị khí thái của anh áp đảo, ấp a ấp úng - Mày muốn hại cả cái bang này à?Mày nghĩ người bước vào được cái cổng sắt này mà k cần người bên trong mở mà là người thường hả? - Anh quát - Ơ...em....- Tên kia k cãi được câu nào - Tính mày lúc nào cũng nhanh nhảu ẩu đoảng. Mày biết người vừa hạ gục 10 thằng kia là ai k hả? Mắt mày mù rồi à?Mày đi theo "ông chủ" bao năm rồi mà mày k nhận ra người trước mặt mày là "ông trùm Kevin" à?Cậu ấy là "ông trùm Kevin" đấy, hiểu k?- Anh **** hắn trận tơi bời, như tát nước vào mặt luôn Nghe tới cái tên "ông trùm Kevin" mà thằng bé đã lanh sống lưng, toát mồ hôi hột vì sợ hãi ; còn bọn Yakuza kia cũng k hỏi bủn rủn chân tay cảm tạ trời đất vì chút nữa họ đã chạm tay vào cánh cổng thần chết phía sau người có biệt danh "ông trùm Kevin" kia, người được mệnh danh là máu lạnh và tàn nhẫn khủng khiếp với những chiến công lừng lẫy khi hắn mới bước chân vào thế giới đêm - Còn k mau xin lỗi đi - Anh quắc mắt nhìn đàn em - Dạ ...dạ....xin lỗi ngài, xin ngài tha lỗi cho sự bất kính của tôi, mong ngài tha thứ - Tên đó lắp bắp, quỳ rụp người xuống van xin Kevin - Thôi được rồi, bỏ qua đi - Kevin lạnh lùng phẩy tay - Uầy, ghê ta?- Sandy chớp chớp mắt nhìn Kevin - Thôi khỏi phải nhìn tui bằng ánh mắt đấy. Tôi biết cô định nói gì rồi- Kevin lườm Sandy (ức lắm đầy, nhưng k làm gì được nó nên hắn đành lườm nó vậy) - hehe - Sandy cười tít mắt làm có 1 khuôn mặt đỏ lên vì ngượng trước vẻ đẹp trới bất công đã cho nó - Dạ, rất xin lỗi về truyện vừa rồi thưa cậu Kevin - Anh cúi người xin lỗi Kevin khẽ gật đầu. Chỉ nhìn thôi Kevin cũng biết ẩn sau khuôn mặt thanh tú kia là cả 1 con quỷ; từ cánh ứng sử tới nói năng anh ta đã cho Kevin thấy phong thái khác hẳn lũ choi choi kia....và cũng k dưng 1 người như bang chủ vùng quan đông vốn nổi tiếng là hà khắc, cứng nhắc lại cho anh ta mang danh hiệu "phó bang chủ" khi tuổi con quá trẻ thế kia thì con người này k nên khinh thường chút nào..... - Tôi la Hamashita Ryuki, là người quản lý toàn bộ bang này.Xin mạn phép hỏi ai là người đã mở cánh cổng chính vậy ạ? - Ryuki lễ phép hỏi - À! Là cô ta đó - Kevin chỉ tay về phía Sandy - Hì, xin chào- Sandy nở nụ cười xã giao - Ơ, cô là.....- Ryuki hơi bất ngờ vì khuôn mặt này anh cảm thấy rất quen, như đã gặp hay nhìn thấy ở đâu rồi - Tôi muốn gặp "ông chủ". Tôi biết ông ấy có ở nhà - Sandy lảng sang truyện khác - Um...tiểu thư có thể cho tôi biết quý danh được k?Lúc đấy tôi mới có thể tiểu thư lên gặp bang chủ - Ryuki cười - Hừ, lắm truyện quá. Vậy nhờ anh lên báo với ông chỉ Hawaza Ai là có con gái tên Trương Nguyệt Mỹ Hương gặp - Sandy nhăn măt - ĐẠI TIỂU THƯ - Nghe tới cái tên "Trương Nguyệt Mỹ Hương" thì cả lũ cùng Ryuki cúi chào Sandy. Làm sao mà họ k thể cúi chào khi nghe tới cái tên này chứ; toàn cái bang này ai ai chẳng biết tới "đại tỷ" hay con gái nuôi cưng của bang chủ, được ông yêu quý, nâng niu, chiêu chuộng hơn cả cậu con trai ruột thịt của mình ..... - Hừ, mấy người làm gì vậy.Đứng lên cho tui, ai bảo mấy người phải thi hành lễ hả? - Sandy gắt - Tiểu thư, ông chủ đang ở trên nhà ạ, mời cô theo tôi - Ryuki cúi mắt nói Sandy và Kevin bước theo Ryuki lên lầu. Sandy mặt thí vẫn đằng đằng sát khí, mắt k nhìn mà chân vẫn bước đi k vấp phải 1 thứ gì, dường như với nó trỗ này đã quá đỗi quen thuộc rồi....Còn Kevin thì cứ trầm ngâm 1 cách lạ lùng như đang suy nghĩ cái gì đó vậy.... Ryuki đẩy cánh cửa được làm bằng gỗ lớn , trước mắt Sandy và Kevin hiện ra người đàn ông trung niên mặc 1 bộ Yukata đen bằng lụa đang ngồi trên bàn xem giấy tờ gì đó từ sập giất cáo trước mặt....khuôn mặt đăm chiêu k hề biểu lộ 1 chút cảm xúc nào.... - Truyện gì vậy Ryuki- Ông hỏi bằng dọng thanh ,nhẹ nhưng cùng đầy lạnh lùng;ánh mắt vẫn dán vào tờ giấy k ngước lên ... - Dạ....- Ryuki chưa kịp nói thì Sandy đã đẩy Ryuki lùi về phía sau, đùng đùng đi vào - Ba, ba tiếp đón con gái ba chu đáo quá ha - Sandy khoanh 2 tay trước ngược nhìn ông bằng ánh mắt hằm hằm Cái giọng nói quen thuộc mà có lẽ cả cái cuộc đời già nua này ông cũng k thể quên được cái giọng nói trong chẻo nhưng đanh thép đó....nó khiến ông phải bỏ cả tập giất giầy cộp trước mặt để nhìn lên xác thực lại xem có phải ông đã già mà lãng tai rồi chăng. Nhưng ông k khỏi ngạc nhiên khi đúng là nó, cô con gái còn hơn cả con ruột của ông đang đứng đây, vẫn khuôn mặt đó, vẫn hình dáng đó tuyệt nhiên chẳng thể lẫn đi đằng nào được. Giọng ông run run:- Mỹ Hương.....- Giọng ông run run thấy rõ - Dạ phải. Thật may cho con là ba còn nhận ra à chứ k khéo con xẽ bị mấy tên yakuza dưới nhà ngũ mã phanh thây con ra với cái tội danh thấy người sang bắt quàng làm họ - Sandy hất mặt k thèm nhìn ông - Thôi mà con gái ngoan của ba , ba xin lỗi mà, tại con tới chẳng báo trước với ta gì cả nên ta k biết. Um, đứa nào giám mạo phạm tới con bảo ba để ba sử tụi nó thích đáng - Ông khẽ vuốt vuốt mái tóc mềm của Sandy - Hừ, lần này con bỏ qua ngen vì dù gì lâu rồi con cũng k vể, nhưng lần sáu mà vậy con cheo cả tụi đó cả ba lên cây luôn - Sandy đe dọa (ôi, mẹ ơi nhỏ này đúng là....dám dọa Boss của cả bang Yakuza lên cây cơ đấy hix) - Rồi rồi, được rồi, ba biết lỗi rồi mà.Đừng giận ba nghen con gái ngoan- Ông cười hiền - hehe , k giận nữa nếu ba cho con thêm mấy cái cây phong lan kia của ba thì ok - Sandy cười toe toét (con nhỏ này đúng là lợi dụng mà =~=) - Này Sandy, vào truyện chính đi..cứ tào lai hoài - Kevin đứng nãy h lên tiếng - Kệ tui - Sandy lè lưỡi chêu ngươi Kevin - Ơ, cậu Kevin - Ông Ai ngạc nhiên vi sự có mặt của Kevin, "ông trùm" của thế giới đêm. Đến ông là 1 ng đã làm cái nghê này lâu rồi nhưng vẫn phải nể cậu 1 phần ... - Chào ông Ai, lâu quá k gặp ông rồi, ông vẫn ổn chứ? - Kevin gật đầu chào, nở cụ cười xã giao với ông Ai - Ủa? Ba biết tên này sao? - Sandy dơ tay chỉ thẳng mặt Kevin - Sao lại k? Ở cả cái đất Tokyo này, những người thuộc thé giới ban đêm hay những giàu có chẳng ai là k biết tới danh của "ông trùm Kevin" cả, "ông trùm" của các quán bar, vụ trường, sòng bạc,...Cậu Kevin đây cũng đã k ít lần giúp ta những vụ rất quan trọng rồi đâu - Ông cười - Ghê ta - Sandy khen, mắt chớp chớp nhìn Kevin - Cám ơn nhưng khỏi cần cô khen đểu tôi đâu - Kevin lừ mắt - ha, vậy là 2 đứa biết nhâu hả? vậy thì hay thật - Ông nhấp 1 ngụm trà nóng - Hay gì ba? Trả hay tý nào, quen biết tên này phiền lắm, toàn bị đánh ghen cách vô cơ k hà - Sandy nhăn mặt kể lể tội lỗi của hắn - Ừ cũng phải mà, tại cậu Kevin vừa đẹp trai lại tài giỏi, người hoàn hảo thế thì cô gái nào trả muốn - Ông vỗ vai Kevin - Xì, cho con cũng k thèm. Mà thôi, quên truyện đấy đi, con tới đây k phải chỉ để nghe ba khen tên này đâu, con có truyện cực kì quan trọng muốn nhờ ba - Giọng Sandy bỗng nghiêm nghị hẳn - Được, 2 đứa ngồi xuống nói ta nghe, Ryuki mang nước và hoa quả lên cho ta nhé - Ông tiến về phía bộ bàn ghế đặt cạnh đó cùng Sandy và ra lệnh cho Ryuki - Dạ - Ryuki cúi đầu rồi lui xuống - Nào,giờ nói ta nghe con gái ta muốn ta giúp truyện gì nào? Nếu giúp được ta sẵn sàng giúp - Ông giót thềm 2 ly trà thơm cho nó và Kevin - Dạ, con muốn nhờ ba giúp con tìm người nhờ rada định vị toàn cầu của hệ thống SSA của ba dựa vào chon chip đặc biệt được gắn trên điện thoại của cô ấy và tỉ lệ phân tích nhận dạng để tìm ra nơi bạn ấy bị bắt cóc ạ - Sandy nói lèo - Con muốn tìm người sao? Ai vậy?- Ông hỏi - Ba phải hứa giúp con thì con mới nói - Sandy quả quyết - Được, truyện này ta làm được.Đã là con gái nhờ sao ta lại k giúp chứ - Ông cười hiền - Dạ, cô ấy tên là Kwon Kyu Min ạ - Sandy nói - Kwon à?..Kwon? Kwon Sing Ji.....Hả? Là con gái của ông trùm mafia Hàn Kwon Sing Ji sao? - Ông Ai k khỏi ngạc nhiên khi nghe tới tên đó - Dạ phải - Sandy gật đâu - Truyện qua trọng như vậy sao con k báo với cha của bạn ấy, làm vậy liệu có ổn k? - Khuôn mặt ông Ai tỏ rõ sự lo lắng - K THỂ ĐƯỢC Ạ, TUYỆT ĐỐI K - Sandy gắt lên, đứng phắt dậy - Bình tĩnh đi - Kevin kéo Sandy ngồi xuống ghế - Nếu bây h mà cho cha của Kyu Min biết thì e là k hay lắm ạ.1. vì như vậy chắc chắn xẽ ảnh hưởng tới mối quan vệ Hàn và Nhật.2, lần này người bắt cóc muốn nhắm tới k phải là Kyu Min mà là Sandy cơ ạ nên nếu manh động việc chúng sợ quá mà thủ tiêu Kyu Min là điều khó mà tránh khỏi ạ - Kevin giải thích - Nhằm vào Sandy...k lẽ....- Ông bỏ lửng câu nói Kevin khẽ gật đầu còn Sandy thì chẳng nói năng gì cả chỉ nhìn ra ngoài và thả tâm hồn mình nghĩ vu vơ đâu đó .... - Haizzz...được rồi, ngội trong ngày hôm nay ta xẽ tìm ra nơi cô bé Kwon đó bị bắt cho con- Ông thở dài - Dạ, vậy chiều nay ba nhé, 3h con xẽ đợi ba ở bar cảu tên Kevin- Sandy cười hiền - Được rồi, vậy chiều nay ta xẽ đích than thới đó, con có còn cần gì nữa k?- Ông cười nhìn cô con gái nuôi nhưng vẻ mặt thì k thể dấu được nỗi lo lắng ràng sự việc 4 năm về trước xẽ được tái diễn lại.... - Dạ, còn ạ.Ba cho con mượn 50 người, chỉ cần 50 người của bang Yakuza này thôi ạ, nhưng phải là người mạnh nhất - Sandy quả quyết - Sao phải vậy? Bảo Koon Ham lấy người bên CIA cũng được mà - Kevin nhìn Sandy - K được, là CIA dù gì cũng là người của tổ chức thế giới thì việc đòi hỏi họ giết người bừa bãi là rất khó, mà CIA chủ yếu chỉ hoạt động đơn, tui cần những người có khả năng thực chiến đông hơn; lần này đâu phải chỉ giết 1, 2 người là song truyện, tui k muốn làm khó anh Koon Ham - Sandy giải thích - Được rồi, ta hiểu rồi, vậy chiều nay ta xẽ đưa theo 50 người tới như con nói, nhưng tuyệt đối k được làm ẩu nghe chưa?- Ông AI dặn dò - Ba yên tâm đi, con biết mình nên làm gì mà - Sandy cười - Ừ, ta tin tưởng ở con đó - Ông xoa đầu con gái yêu quý - Dạ, vậy thôi con có việc, tụi con về đây, con chào ba - Sandy dứng dậy cúi chào ba nó - Ừ, rảnh qua dây chơi nhé - Ông cười hiền - Dạ - Sandy cùng Kevin và Koon Ham bước ra ngoài Bên ngoài bon Ryuki đã chờ sẵn và đưa họ ra cổng lớn, 2 bên là những người trong bang yakuza xếp thành hàng cúi đầu kính chào .. Bước lên xe, Kevin cho xe chạy chậm hơn nhưng lúc nãy để cho Sandy thư giãn ngắm quang cảnh 1 chút, thả mình vào thiên nhiên và quyên đi nhưng áp lực cô đang phải gánh trên vai... - Này......- Kevin gọi - Hử?- Sandy quay lại xem tên vốn kiệm lời như hắn hỏi gì mình - Sao cô có thể mở được cái cửa đó vậy ?- Hắn hỏi - Người làm mật mã cánh cửa đó là tôi thì việc có được mạt khẩu là hiển nhiên - Sandy bình thản nói - Vậy, chẳng nhẽ ông ta là ba cô? Ông AI đó - Hắn nói nhưng k nhìn Sandy - Ừ, nhưng là ba nuôi thôi, 1 tronh 10 người ba đặc biệt và quan trọng - Sandy nở 1 nụ cười nhẹ .... Rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng chỉ còn tiếng động cơ xe vang lên đều đều cho tới lúc chiếc xe dừng lại tại quán bar của Kevin hay chính là nơi trước đây và bây giờ cũng vậy vẫn luôn là địa điểm để Lee Sandy quậy phá tùm lum mà k biết rằng xong người dọn bãi chiến trường cho cô là Qualy Kevin.... Sandy bước xuống xe, đeo kính lên che nửa khuôn mặt mình, nó nhìn Kevin và nở 1 nụ cười tinh ranh : - Này, vào trong nhớ đừng để ai biết tui là "Sandy siêu quậy" nhé, để biết rồi phiền lắm, xẽ bị theo dõi đó - Um - Kevin gật đầu Cả 2 bước vào trong, Sandy lặng lẽ đi theo phía sau Kevin, chẳng ai nói câu nào cho tới khi 1 thằng đàn em của Kevin bước tới - Đại ca - Tên đàn em lễ phép cúi chào hắn - Truyện gì? - Giọng hắn lạnh băng - Dạ, lúc nãy anh k có ở đây bọn bên bang Hida đã tới đây quậy quán mình ạ - Tên đàn em nói - Thằng Shin đâu? Đã sử bọn nó chưa?- Kevin nhăn mặt - Dạ rồi ạ, thằng cầm đầu bị tóm rồi ạ, h đợi anh về sử tụi nó thôi ạ - Tên đàn em gật đầu - Luật cũ, nó đánh bên mình bị thương bằng tay chân nào thì bẻ què bộ phận đấy của nó đi.Trên người của mình bị bao nhiêu vết thương thì trả lại tụi nó bấy nhiêu vết - Mặt Kevin giãn ra nhưng vẫn cái điệu bộ lạnh lùng khiến bọn đàn em hay ai đứng gần cũng phải nể sợ - Dạ - Tên đàn em khẽ gật đầu - Còn nữa, bảo Shin dẫn 50 thằng tới phá nát bang của tụi nó cho tao, đánh k tha thằng nào cả, chúng mày để đứa nào chạy thoát thì đứng ra mà chịu tội thay tụi đấy - Kevin ra lệnh - Nè, đừng bắt nạt Shin của tui nghen - Sandy khẽ nói - Nó là chủ tướng chứ có phải quân đâu mà cô lo giữ vậy? Cô yên tâm đi, tui k bắt nạt em của cô đâu mà sợ - Kevin hơi nhíu mày rôi cười cười với Sandy khuôn mặt hiện rõ chữ "đểu" - Ơ, đây là? ......- Tên đàn em chỉ về phía Sandy - Hiện là cô gái lạ đứng phía sau Kevin - bồ, tò mò ít thôi.....mang rượu với đồ ăn lên phòng nghỉ của tao nhanh lên nhé - Kevin nắm tay Sandy lại gần rồi kéo đi - Dạ - tên đàn em khúm núm đáp - À quên. Tý nữa bọn Koon Ham với Ren tới thì bảo vào phòng nghỉ của tao nhé. Và có bang chủ bang Yakuza vùng quan đông tới bảo gặp ta thì hãy đưa ông ấy đi cửa phụ vào phòng nhé, bảo Shin vậy - Kevin dừng lại 1 chút rồi cùng Sandy bước đi tiếp vào phía sâu bên trong Kevin cứ nắm tay Sandy vậy kéo đi vào 1 con đường khá tối chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ rồi dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn trạm khắc hình đầu con 2 con sư tử ở tay nắm cửa rất tinh sảo và đẹp khiếm ta có thể cảm nhận thấy rõ sự hung giữ , giữ tợn trong con hổ chỉ đc làm bằng gỗ này.Rút tấm thẻ chỉ độc 1 màu đen bóng quyệt ngang miệng con hổ , cánh cửa tự động mở ra Hiện ra trước mắt Sandy là 1 căn phòng với k gian rộng với gam màu đỏ đen: Nhưng bức tường đen đỏ xen kẽ nhau, đen cảu bóng đêm, đỏ của máu đấy chính là ý nghĩa cảu căn phòng này hay chính là thứ mà người của thế giới ban đêm luôn nhắm tới và đem theo mình....Bộ bàn ghế được làm bằng da màu đen nổi bật trên nền gạch đỏ thẫm, bể cá lớn được xây ngay bên dưới nền gạch đang có những chú hắc long và huyết long lượn lờ bắt mồi; phía trước, đối diện với bộ salong là chiếc tivi màn hình phẳng to đúng bằng bước tường .... Nhưng góc phòng còn lại đếu được bố trí thêm nhưng vật dụng như bức tứ bình, tủ để rượu quý, đèn, tủ sách, tủ video,... Nhưng tất cả những thứ đó đều là những thứ xa xỉ nhất được "ông trùm Kevin" bầy trí ở đây.... - Đẹp k? - Kevin cười đầy tự hào - ờ - Sandy trả lời 1 cách hờ hững rồi chạy vội lên cái ghê da dài đặt mình xuống ngủ luôn 1 cách ngon lành - Ơ,này - Kevin mặt nghệt ra nhìn Sandy - Chi? Tui ngủ 1 chút lúc nào mọi người tới thfi gọi tui ...ok - Sandy mở 1 mắt nhìn kevin, nói 1 lèo rồi ngăn ra ngủ tiếp khiến cho Kevin chỉ biết ngồi thở dài bó tay - Chậc - Kevin lắc đầu nhìn cô bé có tên Lee Sandy đang nằm ngủ ngon lành trên ghế salong mà tự dưng lại mỉm cười - 1 nụ cười chân thật rất hiếm hoi ở hắn kể từ khi hắn mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời mình Bước chân tới 1 bức tường đen trống phía sau bộ salong Kevin đặt tay lên tường , 1 khoảng trống sáng lên và ấn 1 dãy số mật mã thi bức tường đó được nhấc lên và hiện ra thêm 1 căn phòng nữa - căn phòng bí mật được đặt bên trong. K bật đèn, bước vào bên trong chẳng có chút khó khăn nào Kevin mang 1 cái khăn màu đen ra đắp cho Sandy tới ngang mặt.... Thằng đàn em mang đổ uống và đồ ăn để ở cửa, Kevin ra lấy và mang vào; rót chút rượu ra cốc, bỏ 1 cục đó to được tạo hình tròn vào ốc rồi ngồi nhâm nhi thưởng thức hương vị của thứ rượu có màu cam sẫm 1 cách trầm ngâm đến kì lạ.... Mọi người bắt đầu tập chung đông đủ, nhanh hơn giờ hẹn tới 2 tiếng đồng hồ có lẽ cũng vì lo cho Kyu Min.... Sandy lúc này cũng đã dậy và đang oánh chén đĩa hoa quả 1 cách ngon lành và k cho Kevin đụng dĩa vào luôn,,,, Koon Ham là người tới sớm nhất và cũng có lẽ Koon Ham có 1 tấm thẻ như Kevin nên chẳng cần Kevin mở cửa mà vẫn có thể đàng hoàng bước vào căn phòng tuyệt mật này của Kevin mà trước h cả đàn em trong bang dù thân tín tới đâu cũng k được bước vào căn phòng này kể cả là bồ của hắn...hắn đã ra lệnh rằng cấm đứa con gái nào bước chân vào đây...con bồ nào của hắn mà đòi vào kiểu gì hắn cũng nhíu mày 1 cái cười và say goog bye 1 cách k thương tiếc.... (==. Vậy sao lại đặc cách + đích thân dẫn bạn Lee Sandy nhà ta vào ta, nghi ngờ quá =.=) Koon Ham và Kevin nói chuyện thì thầm to nhỏ gì đó với nhau mà Sandy ngồi thì vẫn đang ăn nhưng tai thì dương lên hóng hớt mà k thể có chữ nào lọt vào tai được chữ nào chỉ biết là mẹt tên Kevin thì cứ cười cười rồi lại nói nói cái gì đấy còn Koon Ham thì mặt ủ rũ bỗng trở nên nghiêm nghị lạ thường , xong rót cục lại ngoẻn miệng cười đầy thik thú Rồi Tứ Quỷ cùng ông chủ bang Yakuza cũng tới và đương nhiên là tên ren cũng như Koon Ham ngang nhiên vào cùng Mika mà chẳng cần mở cửa đã thế khuôn mặt lúc nào cũng cười toe toét làm chút nữa là Sandu ném cả đĩa đồ ăn vào mặt đáng ghét kia nếu k tinh mắt nhìn thấy Mika phía sau.... - Lúc nào cũng ăn được vậy ?- Mika nhìn Sandy phán 1 câu - Hehe, cớ thực mí vực được đạo mà ?- Sandy toe toét nhìn Mika đầy vô tội - Hừ, thui tập chung vào việc chính đi - Mika ngồi xuống cạnh Sandy - Ừ, vậy mọi người cho tui xem kết quả đi - Khuôn mặt Sandy bỗng trở nên nghiêm nghị hẳn - Um, anh tra khảo mấy bọn đấy thì cũng k có gì nhiều đâu vì bọn chúng thực sự cũng k biết là ai. Chúng chỉ biết đó là 1 đứa con gái thôi, cô ta đã bỏ ra số tiền lớn để thuê bọn chúng giết Sandy và cũng biết là cô ta cũng thuộc người của thế giới đêm. Hết - Tui và Mika dựa trên thông tin mà Koon Ham đưa đã cùng với Tứ Quỷ thì đã tìm được số cô gái có ảnh hưởng tới thế giới đêm và những cô gái đang mang trong mình thế lực lớn hay đang có hoạt động mờ ám ở thế giới ngầm này - Kevin để xuống bàn những tập kẹp ghim có đầy đủ thông tin cá nhân và ảnh của những người đã được khoanh vùng phạm vi - Nhưng đặc biệt là có người này. Người này chắc cậu k ngờ tới đâu....Cô ta đã cấu kết và hiện tại đã tụ họp được hơn 10 nhỏ lẻ về dóng quân tại sagu và đang bành chướng thế lực, thực hiện âm mưu nào đó do cô ta cầm đầu- Miak dơ tập hồ sơ của cô gái đó lên rồi đưa cho Sandy - Xian Lin - Kevin, Koon Ham hết sực ngạc nhiên, khuôn mặt lãnh đạm vô cảm của 3 người khi làm việc h k thể dấu được sự ngạc nhiên (bạn nào k biets Xian Lin là ai thì quay lại đọc chap 10: người lạ nha) - Ủa? Xian Lin là ai vậy ?- Sandy đần mặt nhìn mọi người - Haizz...lại quyên rồi. Chính là cô bé mà Sandy đã cứu ở K.W lúc cô ta bị mấy bọn học sinh đánh úm ý. Lúc đầu tui có nghi ngờ cô ta nhưng sau đó k hề thấy cô ta tiếp cận Sandy nên sau cũng bỏ qua k điều tra nữa...ai dè... - Mika thở dài - Hả? cô bé đó á? K đùa chứ? - Sandy nhăn mặt - Chính xác đấy ạ. Theo như tụi em điều tra thì cô ta đang tiếp cận với người có thế lực ở thế giới đêm và hiện tại gộp những bang nhỏ mà cô ta cầm đầu thì cũng phải có tới mấy trăm người liền ạ - Leo lên tiếng - Hừ, được lắm....Ba, thế ba đã tìm được tung tích gì của Kyu Min cho con chưa? - Sandy quay sang hỏi ông Ai - Ừ rồi, theo rada định vị toàn cầu thì điện thoại và hình ảnh của cô bé được định vị ở khá gần nhau nên chắc chắn cô bé ở đó là rất cao. Nhưng chúng để ta tìm được cô bé thì chắc chắn có âm mưu con nên cần thận thì hơn - Ông Ai khẽ gật đầu - Ở đâu vậy ạ? - Koon Ham lo lắng nhìn ông Ai - Cô bé bị nhốt ở ngôi nhà bỏ hoang bên ngoài ngoại ô ở phía nam Tokyo...Địa chỉ là số 6, khu 13 tỉnh Hubuka- Ông nói và tay chỉ bản đồ đặt ở cạnh bàn - Vậy thì ta xuất phát thôi - Sandy nhanh chóng đứng dây nhưng bị ông ai ngăn lại - Sandy, khoan đã....- Giọng ông bỗng trở nên lo lắng 1 cách kỳ lạ - Có truyện gì vậy ba? -Sandy ngồi lại trỗ của mình - Um...ta vô tình biết được rằng ngôi nhà bỏ hoang này hiện tại là nơi cư chú cố định của 1 bang , bang này của ai thì ta k rõ nhưng khi kiểm tra thì ta biết được người đứng tên ra lại ngôi nhà này là....là cậu ta....Sandy à, con hãy bình tĩnh nhé... - Ông ai ngập ngừng 1 chút rồi đặt tấm ảnh xuống bàn Nhìn thấy tâm ảnh Kevin dù có cố giấu nhưng khuôn mặt cũng thoáng lên chút ngạc nhiên lẫn căm phẫn quay sang nhìn Koon Ham lúc đó cũng đánh mắt sang nhìn Kevin đầy lo lắng, e ngại...Còn Sandy khi vừa nhìn thấy tấm ảnh đó, khuôn mặt trong tấm ảnh ấy thì chết sững, khuôn mặt trắng bệch rồi đôi mắt bỗng long lanh đầy tức giận vò nát tấm hình trên bàn....Những kíc ức mấy năm trước, những kí ức mà cô vốn muốn quên đi lại thi nhau ùa về vò nát tâm hôn cô....Leo tiến lại gần Sandy nhưng rồi lại thôi vì Leo biết mình h k thể nào ngăn Sandy lại được, Leo ước giá như người đó ở đây thì nhất định xẽ ổn thôi nhưng sự thực là người đó đang ở nơi xa xa lắm....Ren và Mika cũng ngầm đoán ra có truyện gì đó nhưng biết hiện tại k phải lúc hỏi nên đành im lặng... Hít 1 hơi thật dài, Sandy lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt cũng chẳng hiểu cảm gì, đứng dậy nhìn ba nuôi hỏi - Ba, người con nhờ ba đã có chưa ạ? - Ừ, xong rồi. Ryuki hãy đi theo luôn nhé - Ông khẽ gật đầu rồi quay lại nói với Ryuki đang đứng bên cạnh. Đáng nhẽ Ryuki k hề được ông đưa đi vì ông nghĩ Sandy làm được nhưng hiện tại việc diễn biến như thế này thì việc đưa Ryuki- Người thân cận và trung thành nhất của ông đi là cực kì hợp lý.... - Vâng ạ - Ryuki gật đầu. Có lẽ Ryuki cũng hiểu được nỗi lo của ông đối với cô con gái nuôi .Chỉ có duy nhất 1 điều anh k hiểu và tất cả chẳng ai hiểu được rằng tại sao Lee Sandy lại được lòng của ông tới vậy thôi? - Vậy thì đi thôi, k còn nhiều thời gian nữa đâu - Sandy dảo bước đi trước Mọi người cũng lần lượt đứng dậy nhưng có lẽ mọi ánh mắt đều hướng về cô bé tên Lee Sandy kia với 1 nỗi lo ngại lớn.... Leo nó theo Sandy từ hồi 5t cả 2 đã k dời nhau nửa bước cho tới tận bậy giờ nên nó hiểu khá rõ con người Sandy tuy đơn giản nhưng thực ra là người 1 khi đã hận thì xẽ k thể kiểm xoát được bản thân nữa nên nó nghĩ nó phải làm cái gì đó để lôi Sandy k bước qua danh giới đó....vì nó đã hứa với người ấy rằng nó nhất định xẽ bảo vệ Sandy ...Lưỡng lự 1 chút rồi Leo cũng quyết định bước tới trỗ Kevin;Kevin đang đi 1 mình, khuôn mặt lạnh tanh lãnh đạm nhưng Leo hiểu và biết rằng h chỉ có mình Kevin mới có thể làm được gì đó mà thôi.... - Anh Kevin- Leo vỗ vai Kevin Kevin k nói gì chỉ nhìn Leo như muốn hỏi có truyện gì? - Truyện của chị Sandy...um...truyện của chị ấy em nhờ anh nhé - Leo cười,nụ cười khó nhọc - Là sao? - Kevin nghiêng nghiêng đầu nhìn Leo, tỏ ý k hiểu - hì, tại em k đủ khả năng giữ chị ấy...nhưng em nghĩ anh đủ khả năng ngăn chị ấy lại mà.Có lẽ cũng vì anh có gì đo đặc biệt lắm...trăm sự nhờ anh đó - Leo cười cười rồi bước đi trước bỏ Kevin đứng đó mặt đần cả ra - ngốc, k nói cũng làm mà - Kevin mỉm cười rồi đi tiếp Ra tới bãi để xe tất cả bọn nó đã quyết định đi moto phân phối lớn đã được chuẩn bị sẵn vì tất cả ai cũng biết đi cả mà còn là những tai lái lụa nữa cơ...đừng nhìn thấy Mika là cô gái con nhà da giáo nhá, đã đi cùng với ren thì k có đâu, Mika là đứa rất ghét bị thua mà nhất là thua Ten Otohara thì k chấp nhận được nên đã học đó....Nhưng mọi thứ vẫn k thể yên được khi hiện tại Sandy k hề có chút bình tĩnh nào... - Chị Sandy, hay để anh Kevin lai đi - Leo nói - k - Sandy dứt khoát - Chị à!... - Jey lo lắng - Kệ chị, đi lẹ đi - Sandy lạnh lùng - Trước hẹn 4h cơ mà, h còn chưa tới 4 giờ thì việc gì phải vội vàng thế? - Ren thủng thẳng nói - Hừ, điên thật ...đúng là trời k ủng hộ mình mà,sao lại tối sầm vậy chứ?K còn thời gian nữa đâu, mau đi thôi đừng hỏi nhiều nữa - Sandy ngước lên nhìn bầu trời xanh đang có những đám mây u ám kéo đến, lo lắng - là sao? - Ren hỏi - K gì, đi thôi.....- Sandy chào lên xe 9 chiếc xe moto phân phối lớn màu đen bóng loáng từ trong tầm hầm xe của bar lao vụt qua ngoài đường cùng 5 chiếc oto chở 50 người của Bang yakuza vùng quan đông lượn lách ,đánh võng qua những chiếc xe khác, lao vùn vụt qua đường quốc lộ tới điểm đã định sẵn..... Sandy cũng chính vì k bĩnh tĩnh và càng bất bình hơn thời tiết hiện tại chỉ chực chờ 1 cái gì đó là tối sầm lại và kéo mưa nên phóng xe như điên khiến người đi đường k khỏi rùng mình vì tiếng rồ máy xe, tiếng phanh xe gấp cọ sát mặt đường tại nên những tiếng kêu chói tai, kinh người ...khiến cho bọn nó đều lo lắng rằng trước khi cứu được Kyu Min thì người thiệt thân đầu tiên là Sandy.... - Để tôi Kevin quay lại nói với mọi người rồi rồ máy phóng xe đuổi theo Sandy. Chiếc xe dần dần đuổi kịp , đi ngang rồi phóng xe vượt qua Sandy nhưng dường như chính Sandy còn chẳng để ý đến....Bẻ tay lái,Kevin ngoặt xe sang chặn xe Sandy lại.... KÍT TTTTTTTTTTTTTTTT......... Tiếng phanh xe đột ngột tạo nên trên mặt đường tóe lửa do dánh xe cọ mạnh vào đường tạo nên 1 vệt xe dài màu đen khiến người ra rợn tóc gáy... - Làm cái quái gì vậy?muốn chết à? - Sandy hét lên. May mà lúc đó Sandy nhận thức được k thì việc tông thẳng vào Kevin là điểu hiển nhiên xẽ sảy ra dù có bẻ lái cũng k kịp.... Kevin dựng xe, bỏ mũ bảo hiểm bước xuống tiến lại phía Sandy cách đó chưa đầy 1m, kéo khóa chiếc áo da đen của mình cho thoải mái, Kevin đứng lại nhìn Sandy nhưng chẳng nói hay phản kháng gì cả.... - Cái gì đây? - Sandy nhăn mặt - Cô muốn đi cứu ng hay là muốn đi chết? - Kevin nheo nheo mắt nhìn cố gái bướng bỉnh mang tên Sandy ở trước mặt mình - Xì, đồ điên nói mấy thứ vớ vẩn gì vậy? Tui đi - Sandy quay bước đi Nhưng vừa bước đi thì nó đã bị cánh tay săn chắc của ng đó kéo lại. 1 người khỏe hơn nó, mạnh hơn nó mà nó lại bị kéo 1 cách bất ngờ nên chẳng thể phản kháng gì được và nằm gọn trong vòng tay của Kevin 1'...2'....3'......nó sock và vẫn đang gọn gàng trong vòng tay hắn , k động đậy gì, người nó như mềm nhũn ra , sững sờ trước lành động của đó của hắn....tai nó ù ù cả lại, thứ no nghe thấy duy nhất là tiếng đập "thình thịch....thình thịch...." Của người con trai kia đường như cũng đang đập cùng nhịp với trai tim đã loạn nhịp của nó từ lúc nào..... - Điên....điên giồ....buông ra - Nó giờ mới hoàn hồn - K - Kevin trả lời gọn lỏn nhưng rõ ràng giọng nói thì tỏ ra cực khi ngây thơ tới mức vô (số) tội (= =.) - Buông ra mau - Sandy hét lên, cô đẩy Kevin ra (hành động quá vô ích =''= , nó có thể mạnh hơn bất cứ ai nhưng nó biết rõ nếu đọ sức nó k thể thắng được con người này) - Được thôi - Kevin nhìn Sandy đầy tinh ranh - Vậy còn k mau buông ra, lẹ lên - Sandy nhăn mặt, cố đẩy hắn ra và mặt càng ngày càng đỏ hơn - Hô, mặt nhìn hay nhỉ? - Kevin nhìn nó cười tinh nghịch - Điên, dồ, hâm, hấp.......Bỏ ra - Sandy thụi nguyên nắm đấm vào người Kevin - Ặc, đau đó - Kevin hơi nhíu mày - Hixx, buông lẹ lên, khùng hả?- Sandy gắt lên bằng cái giọng yếu sìu - Được nếu em nghe lời tôi - Kevin nhìn Sandy cười hiền - Gì? - Sandy nhăn mặt khổ sở - Đi xe chậm lại, đợi mọi người. Em có hiểu rằng mọi người ai cũng như em đều rất lo cho Kyu Min nhưng họ còn lo cho em nhiều hơn à. Em thực sự đang mất bình tĩnh đấy, có uất ức hay tức giận, phẫn nộ tới đâu thì cũng hãy kìm chế lại để đầu óc thật thoải mái thì mới có thể sử lý được mọi tình huống chứ? Chẳng phải "siêu quậy Sandy" vốn rất thông minh, lanh lợi sao? - Kevin nhẹ nhàng nói, nhìn Sandy trừu mến Nghe Kevin nói vậy, Sandy đâu phải là con ngốc đâu, nó hoàn toàn hiểu mà phải nói là hiểu rất rõ chứ nên nó chẳng nói gì cả chỉ cúi xuống và khẽ gật đầu nhẹ như đồng ý và hiểu, Kevin biết, nhìn nó cười hiền rồi buông Sandy ra, tay xoa xoa nhẹ lên đầu nó: - ĐI thôi Sandy và Kevin lên xe của mình, đợi mọi người và cũng đi tới địa điểm xác nhận Kyu Min đang ở đó.Đấy là 1 ngôi nhà 3 tầng bỏ hoang đầy bụi bặm và sập xệ ; bên trong thì tối om, ẩm thấp và đầy mạng nhện chăng lằng nhằng khắp nơi.... - Leo- Sandy gọi - Dạ - Leo chạy lại - Lẹ lên, lại đây đi đằng trước chị đi - Sandy nhăn mặt - Sao ạ ?- Leo đần mặt - Sao trăng gì trên trời ý, cứ đứng trước đi - Sandy gắt, khuôn mặt đang cố dấu đi sự sợ hãi 1 cái gì đó... - A! Hehe hiểu rùi.Tuân lệnh đại tỉ,Key Jey Rey đứng 2 bên và sau chị Sandy đi - Leo cười lém lỉnh rùi ra lệnh cho 3 tên kia, k quên đánh mắt với 3 tên đó 1 cái đầy hàm ý 3 tên kia hiểu, chỉ khẽ che miệng cười cười rồi cũng bước tới bên Sandy - Gì vậy ?- Kevin hỏi, nhìn 1 cách đầy khó hiểu - K gì - Mặt Sandy hơi hồng khi nghĩ truyện vừa này nên quay phắt đi (keke, chắc mọi người k đoán được vì sao Sandy nhà ta k dưng lại làm vậy đâu đúng k? Chắc chắn là Sandy k sợ bị đánh lén rồi mà chẳng qua là nàng nhà ta nhìn thế thôi chứ k sợ trời, k sợ đất lại cực kì sợ em nhện đó ạ ><. Kaka) Rồi mọi người nhanh chân bước đi, qua gian phòng này lại tới gian phòng khác nhờ ánh sáng leo lắt, ít ỏi tử bên ngoài chiều vào ....cả đám cứ bước đi như thế cho tới khi bị cắt ngang bởi 1 giọng nói và tiếng bước chân dồn dập đang tiến tới.... - Tụi tao đợi tụi mày lâu rồi đấy - Giọng 1 thằng đàn ông ồm ồm vang lên - Ai? - Giọng Sandy lạnh lùng - Mày k cần biết tụi tao là ai chỉ cần biết rằng chúng mày hôm nay phải dừng chân lại ở đây thôi. Dù mày có mang theo "Tứ Quỷ" hay kể cả "ông trùm Kevin" nức tiếng đi chăng nữa thì mày "Siêu quậy Sandy" hôm nay mày phải nạp mạng cho tao - Thằng đó hách dịch - Nếu tao k thích vậy ?- Sandy nhìn tụi nó bằng ánh mắt lạnh lùng - Được, vậy thi Siêu quậy Sandy,Tứ Quỷ, Ông trùm Kevin,Đại ca Koon Ham, Co gái vàng Mika, Vệ sĩ Ren ...tụi mày có giỏi thì thì tụi mày cứ sông lên đi.9 chúng mày thử đầu với hơn 600 người bọn tao đi, ai thắng xẽ rõ thôi...- Thằng đó chỉ về phía những thằng đứng sau hắn, mặt mũi thằng nào cũng đầy sát khí, tay càm đao, côn nhìn tụi nó đầy thách thức - Tụi mày còn kể thiếu đấy. Ryuki này cùng thành viên Bnag Yakuza vùng quan đông nữa cơ. Đại tỉ,đi trước đi, cứ để tụi nó cho chúng tôi - Ryuki lên tiếng - Ai ?- Thằng đó quát - Mày ngông với ai đấy? Tao Ryuki Ai hôm nay xẽ dạy mày 1 chút bản lĩnh người cảu Bang Yakuza vùng quan đông- Ryuky nở 1 nụ cười nửa miệng đầy khinh thường - Được, vậy dao cho Ryuki nhé. Nhưng phải đảm bảo với tui là tuyệt đối 1 ai được chết .ok - Sandy cười nhưng khuôn mặt đầy quyết đoán Ryuki Suy nghĩ 1 lúc rồi nhìn các anh em trong bang xem ý kiếm thế nào.Khi họ hiểu được tấm lòng của đại tỉ thì ai nấy cũng đầu gật đầu đồng ý và Ryuki cũng nhìn Sandy gật đầu cái "rụp" chốt lại cuối cùng - Được, đảm bảo - Ryuki nói - Hì, vậy thẳng tay đi, giết k tha 1 thằng nào luôn - Sandy nói giọng lạnh lùng liếc qua thằng cầm đầu cười khẩy 1 cái và nhanh chóng cùng 8 người đi khi tiếng đao kiếm vang lên 1 cách hỗn loạn Mọi người len tầng 2 nhưng k hề có gì chỉ thấy toàn vỏ trai bia, rượu vứt vung *** ..có lẽ đây là chỗ ở của bọn nó khi đợi bọn Sandy đến - Này Sandy, vậy liệu có ổn k? %0 ng mà đấu với hơn 600 ng lận đó - Mika hỏi (chậc, lâu lắm mới thấy nàng này lên tiếng) - Yên tâm đi, họ k phải chỉ là những người chỉ biết đấu đá đơn thuần thôi đâu, 50 ng họ đều mang những tuyệt chiêu riêng đó.Riêng Ryuki cũng chẳng thường đâu,anh ấy mới có 20t nhưng đầu óc thì nhạy bén,tốc độ chuẩn, khả năng tiên đoán đường đi nước bước chuẩn tới 90%, chưa kể khả năng kiếm đạo của Ryuki anh ấy chẳng thua kém gì Mika hay Ren đâu,có khi lại hơn ý - Koon Ham nói - Sao anh biết rõ vậy ?- Sandy ngạc nhiên - Haha, vì anh với thằng Kevin đi đâu chẳng có nhau nên người của bang yakuza vùng quan đông có gì mà anh k biết chứ, anh còn biết nhiều hơn nữa cơ - Koon Ham cười hiền, xoa đầu Sandy - Ừ ha - Sandy gật đầu nghe chừng có ve hiểu lắm nhưng chẳng biết là hiểu được bao nhiêu phần trong cái lời nói đầy hàm ý của Koon Ham Lên tới tầng 3,tầng cuối cùng,k gian càng trở nên âm u và tối tăm hơn khiến ng khác phải rùng mình vì cái ẩm ướt, u ám, tối tắm bẩn thỉu ở đây - Chết tiệt, tối quá - Sandy nắm chặt tay đầy giận giữ - Sandy, mau tìm Kyu Min , thế này thì k ổn rồi - Mika khuôn mặt biểu hiện rõ sự lo lắng, sốt ruột - Điên quá, biết tìm ở đâu h chứ? KWON KYU MIN, cậu ở đâu vậy hả?- Sandy hét lên K 1 tiếng động, chỉ có tiếng gió rít qua khe cảu hổng từng cơn lạnh lẽo qua khe hở của cửa vào trong phòng... Ngoài trời gió , mưa tầm tã...cơm mưa rào đã đổ uống ầm ĩ như chút nước mắt ai oán của ai đấy xuống khiến cho cái bầu không khí càng trở nên não nùng, ảm đạm tới lạnh ngươi.... Và rồi "RẦM" - 1 tiếng va chạm thật lớn vang lên làm người ta giật mình trong k gian yên tĩnh tới mức kỳ bí này... - gì vây ? - Sandy quay ngoắt lại nơi vừa phát ra tiếng nổ - Chẳng có gì đâu ạ. Chắc ngoài kia mưa gió to quá mà nhà này cũ quá nên làm cái gì đó rơi đổ thui - Rey chỉ vào bức tường được lát gỗ hoàn toàn đằng sau vẫn đang đứng im lìm như minh chứng cho câu nói của mình - K phải....Phá...phá mau...Kyu Min...Kwon Kyu Min,em ở trong đấy phải k?Kyu Min à - Koon Ham như linh tính cái gì đó, giọng lắp bắp, vội vàng chạy tới bức tường đó chân liên tục đạp vào tường - Anh có lầm k vậy? Đây chỉ là 1 bức tường bình thường thôi mà - Keo kéo Koon Ham ra trước khi anh làm thương đôi chân của mình - K đúng, ở đây rõ ràng có khoảng trống - Sandy gõ gõ tay vào tường gỗ - Phá ra thì biết - Kevin nói, cười cười kỳ lạ - Tứ Quỷ, làm đi - Sandy nhìn 4 đứa Gật đầu, Tứ Quỷ lùi ra xa lấy đà và nhanh như cắt bắn thẳng về phía bức tường gỗ đã được Sandy đánh dấu .Đạp thẳng chân mình vào bức tường gây ra 1 tiếng "Rầm" lớn nhưng bức tường này chẳng mảy may rung chuyển gì,vẫn đứng yên sừng sững 1 cách kỳ lạ...tường gỗ bình thường thì dính cú đạp của 4 người này đã nát thành đống gỗ vun, bỏ đi lâu rồi.... - Đau quá - 4 thằng ôm chân, đồng loạt rên - Mấy đứa có sao k? - Sandy lo lắng chạy lại - Lại k? Tường gì mà đứng như đá ý ...độ này què thật rồi - Rey rên rỉ - Hixx...em còn chưa lấy vợ, sanh con à - Jey nhăn nhăn khuôn mặt baby của mình trông đến là tội nghiệp - "Bốp" Xì, dậy mau mấy thằng này, giả nai ít thui - Sandy đập cho mỗi thằng 1 cái - Hixx, thế mà k qua được mắt chị - Leo gãi đầu đứng dậy cười hì hì (nhìn kute lắm đó ^^~) - Xì, sống với tụi bây bao năm rồi mà ta lại trả rõ, tụi bây cứ liệu hồn đấy - Sandy dơ năm đấm đe dọa - Chậc, tường này cứng vậy làm sao h nhỉ?- Leo trầm ngâm nghĩ - Sandy, để tụi này cho - Ren cười chỉ tay về phía Mika đang nhìn Sandy - ĐƯợc k? - Sandy hơi lo - Được, yên tâm đi - Ren cười, khoe cái răng khểnh duyên cực duyên luôn - ok, vậy nhờ 2 người nhé - Sandy cười Mọi người lùi ra xa 1 chút theo yêu cầu của Mika. Ren với Mika đứng đối diện nhau và cùng song song với bức tường. Hít 1 hơi thật dài , rút thanh kiếm nhật ra; đây là 2 thanh kiếm đặc biệt vì nó được mạ 1 màu vang bóng loáng, phía chuôi kiếm cũng được cả 2 gắn 2 viên ngọc nhỏ khá quý, tay cầm được quấn bằng vải đen khá êm,lưỡi kiếm hơi dài nhưng nhọn, mảnh và cực sắc.....2 thanh kiếm sáng loáng được 2 người nhẹ nhàng bật lên và đi những đường kiếm nhanh nhưng nhẹ và mảnh vào bức tường khiến cho người ta có cảm giác dường như thanh kiếm còn chưa chạm nổi vào tường... 2 người tiếp đất 1 cách nhẹ nhàng thì cũng là lúc bức tường kêu "rắc" 1 tiếng và rồi đổ sập xuống tạo ra tiếng "rầm ....rầm...." của gỗ, đá rơi và hiện ra 1 căn phòng mật nhỏ.... Koon Ham chẳng thèm đợi cho mấy thanh gỗ, đá bị cắt vụn vởi lưỡi kiếm của Mika và Ren rơi hết đã chạy vào bên trong mặc kệ cho gỗ rơi vào người mình đau rát..... - KYU MIN - Koon Ham hét to chạy vào bên trong Trước mắt Koon Ham và mọi người hiện ra là 1 khung cảnh k thể nào tưởng tượng được, k thể nào tệ hơn....Đó là Kyu Min bị chói cả tay lẫn chân bằng dây thừng, mồm bị bịt băng dính,quần áo rách rưới bẩn thỉu đang nằm run rẩy dưới nền đất lạnh,ẩm ướt nước mắt dàn dụa, người ngợm thì chắc do lúc nãy Kyu Min cố tỉnh lăn mình ngã từ trên giường cao xuống cho tụi nó biết mà bị sước sát hết.... - Kyu Min....Kyu Min à....em k sao chứ?...Kyu Min à.... - Koon Ham lay lay Kyu Min - Mau cởi trói cho Kyu Min, mau lên - Mika hét lên (chắc mọi người cũng hiểu là 1 ng ít nói, trầm tính mà hét lên thì họ đang thực sự lo lắng như thế nào đấy) - Key, Jey,Rey, Leo mấy đứa lấy đống gỗ này đốt lên mau đi - Sandy quát, chân dá mấy mảnh gỗ về phía 4 đứa - Sao vậy à? Mình đang trong hang tụi nó, đốt lửa lên khác gì lạy ông tôi ở bụi này ạ? - Jey giải thích - Cấm cãi, đốt lẹ lên đi - Sandy quát lớn (mất bình tĩnh rồi ạ) Trong lúc tứ quỷ đang ngoan ngoan đi nhóm lửa thì Koon Ham đã nhanh chóng cởi chói cho Kyu Min lúc này đang thiêm thiếp ...có lẽ do quá sợ hãi 1 cái gì đó mà ngủ thiếp đi cũng k ngủ được mà dậy cũng k dậy được.... - Đợi chút là Kyu Min xẽ tỉnh lại thôi, có ánh sáng rồi - Mika nhẹ nhàng nói với Koon Ham khi thấy rõ sự lo sợ trên khuôn mặt anh - Sao vậy chứ? Từ lúc quên biết Kyu Min tới h tui chưa bao h thấy Kyu Min sợ hãi 1 thứ gì đó tới mức kinh khủng như vậy? - Koon Ham đau đớn nhìn cô gái bé nhỏ tên Kwon Kyu Min đang thiêp thiếp trên tay mình, khuôn mặt thanh tú nhăn lại sợ hãi - Con người ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, ưu điểm và nhược điểm....Kyu Min cũng vậy, tuy rất mạnh mẽ, kiên cường, là người luôn vui vẻ nhưng Kyu Min lại rất sợ bóng tối ....- Mika nhẹ nhàng lau khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và bụi bẩn cho Kyu Min - Sợ bóng tối... - Koon Ham k dấu khỏi sự ngạc nhiên - Phải, chính vì vậy nên tuy Kyu Min có nhà nhưng có bao h chịu ở đâu, xuốt ngày tá túc ở nhà em đó thôi - Sandy cởi chiếc áo khoác ngoài choàng lên ng cho Kyu Min - Này...xong chưa?Có việc rồi - Kevin chỉ tay về phía thẳng nhỏ con mặc đồ đen,che mặt và phía sau hay chính xác là sng quanh ngôi nhà là 1 lũ nhung nhúc những thằng khác đang nở 1 nụ cười cực kỳ đểu giả như chính hắn - Bị bao vây rôi - Ren nhìn xung quanh căn phòng đều bị bao vây bởi bọn mặc đồ đen - Hừ, lũ khốn nạn....hôm nay tao xẽ tính đủ với chúng mày - Sandy nhìn bọn hắn bằng ánh mắt thù hận đầy tức giận - Ha, tôi cũng có truyện muốn ôn lại với cô đây thưa tiểu thư nhà họ Trương, Trương Nguyệt Mỹ Hương - Thằng che mặt cười khẩy - Vậy hả? Vậy thì xin mời- Sandy bẻ tay răng rắc, k quên khuyến mại cho hắn 1 nụ cười đểu - Chị Sandy cẩn thận đấy, nó biết được tên thật của chị thì chắc chắn nó biết nhiều nữa đó - Leo can Sandy - Hơ, mấy đứa ra đây làm gì? - Sandy nhăn mặt - Ra giúp chị mà - Rey nhanh nhảu - Biến, ai cầm tụi bây giúp chứ?Koon Ham bảo vệ Kyu Min, Ren bảo vệ Mika. Còn 4 đứa tụi bây lo mà bao quát bảo vệ Mika và Kyu Min cho chị,tụi nó mà làm sao thì chị giết - Sandy gắt - Nhưng....- Leo định nói lại thì bị Sandy chặn họng - K nhưng nhị gì cả...1 là nghe, 2 là mấy đứa tụi bây đi về - Sandy trừng mắt nhìn 4 thằng mặt đang mếu máo - Dạ, nghe ạ - 4 thằng than ngắn thở dài - Hì, nào h nhào vô đi,bao nhiêu cũng được hết - Sandy bước lên, nở nụ cười đầy tự tin, quyết đoán - Ớ này, tui được đánh chứ nhỉ? K phải làm gì mà - Kevin chỉ vào mình, ánh mắt nhìn Sandy cực nai tơ - Xì, tùy - Sandy nhăn mặt sông lên khi mấy trăm thằng tay cầm gậy, côn, đao, kiếm,...đang tiến lại Mấy trăm thằng trong cái không gian bụi bặm, ẩm mốc sông vào đánh 2 con người 1 nam, 1 nữ nhờ ánh sáng bập bùng của ánh lửa ở giữa đang cháy tí tách...Tiếng đổ vỡ, leng keng của đao kiếm va chạm vào nhau k khỏi khiến người ra rùng mình lạnh sống lưng khi nó vang lên chan chát đầy sát khí của chết chóc - Này Ren - Mika gọi - Hửm? - Ren quay lại - Tui nhớ Sandy k hề mang vũ khí phải k?Nhất là kiếm nhật nữa - Mika nheo mắt nhìn về hướng Sandy vẫn đang hăng hái buông từng nhát kiếm chém tụi nó k thương tiếc - Phải, đi tay k mà..sao thế? - Ren tỏ vẻ k hiểu - Uh thì tại thấy thanh kiếm nhật Sandy cầm quen quá - Mika chỉ - hả? Đâu?....A...A...A..........A.....kiếm cảu tôi, Lee Sandy kia, trả kiếm đây - Ren hoảng hốt khi sờ vào cạp quần chẳng thấy thanh kiếm đâu cả, còn mỗi cái vỏ bao k =~= - À há, thảo nào thấy quen giữ vậy?- Mika cười - Cười gì chứ? Hixx, con nhỏ này lấy từ bao h k biết - Ren mặt mày nhăn nhó nói - Chịu... - Mika lại hướng đôi mắt về phía Sandy Lúc này Sandy đang chém tụi nó như chém mấy con lơn vậy. Tuy tuyệt kĩ dùng kiếm so với Mika và Ren thì k bằng được với 2 người có trình độ chuyên nghiệp này nhưng tất cả những nhát chém đó k hề thường chút nào.Vì Sandy k dùng cách 1 phát chém chết 1 thằng mà chỉ chém cho tụi nó k thể bật lại được hay đồng nghĩ với việc k thể đi+ di chuyển được.....Dù là chém ngang, hay chém dọc thì cái đích cuối cùng của lưỡi kiếm cũng đều được chủ nhân của nó nhắm thẳng vào chân của tụi nó mà phang 1 , mà chém ....Từng nhát chém đều cứa sâu hẳn vào sương làm tụi đấy đau đến tê liệt mà hét cũng không nổi chết cũng chẳng có gan mà tự sát chỉ biết nằm bò ra đấy ôm cái chân với vết thương máu đang chào ra lênh láng thấm xuống đất tanh nồng.....Và máu đã bắt đầu vấy lên quần áo và khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát của Sandy;đôi mắt màu tím long lanh 1 niềm thích thú tới kì lạ, đôi môi luôn vẽ lên nụ cười đầy ẩn ý khiến đối phương chạm mặt cũng k hiểu được nó xẽ ra chiêu thức gì, cánh tay thay mảnh đi những đường kiếm nhanh nhưng lại kì quái chẳng có chút bài bản nào lại khiến bọn kia run sợ.....Cho dù chân tay Sandy cũng k hề ít vết sước sát, đặc biệt là chiếc áo tay lửng da ở ngoài đã bị những cú chém hụt, hời hợt của tụi kia làm cho rách bươm nhưng nhìn khuôn mặt thế kia thì cũng đủ hiểu rằng bấy nhiêu với Sandy chẳng là cái gì quá ghê gớm cả... - Biết Sandy giỏi về võ thuật nhưng tui k ngờ Sandy lại giỏi tới mức độ này đâu - Ren bất giác thốt lên - Con nhà võ mà - Koon Ham nhìn về phía Sandy khẽ mỉm cười - Nhà võ? - Ren nhìn Koon Ham k hiểu - Ừ- Koon Ham gật đầu - Sao biết - Ren trố mắt nhìn - Hì ! - Koon Ham k nói gì, chỉ cười khiến cho Ren càng thêm tò mò Còn bên Kevin thì mới gọi là kinh khủng khi Kevin tay không mà 1 mình chọi với mấy chục thằng thế mà chúng cứ nhào vô là y như rằng bị thương tích k hề nhẹ nhàng chút nào. Thằng nhẹ nhất là toàn mạng nhưng cũng k thể sống được bao lâu vì khi đầu bị Kevin đập cho rách hẳn mảng to và máu đang chảy ra như suối hay vị lép sọ,...còn mạnh thì đương nhiên là 1 phát chết k kịp ngáp.Mùi máu lanh bắt đầu nồng lên, nó bám vào tay và mặt Kevin rất nhiều, quần áo cũng k tránh khỏi vấy bẩn tới phát kinh, nếu người bình thường thì có lẽ xẽ k thể chịu được cái thảm cảnh khi mà máu văng đầy ra sàn, trên tường còn xác người thì chất đầy trên sàn hoặc những thằng bị thương nằm vật vạ ở 1 góc nào đấy, trốn chui trốn lủi....Nhìn Kevin bây giờ trông chẳng khác gì 1 con thú hoang đang cắn sé con mồi không thương tiếc.... - Nhìn Kevin sợ quá - Kyu Min nói (lúc này đã tỉnh lại hẳn rồi ạ) - Chậc,thế này con nhẹ nhàng chán đấy.May cho bọn nó là Kevin k dùng vũ khí chứ k thì .....- Koon Ham bỏ lửng câu nói 30' sau thì mấy trăm thằng đều nằm rạp xuống đất,k nhúc nhích nổi chỉ còn những tiếng rên thấu trời đất thì trời đâu đất đâu chúng thì cũng k hơi thèm quan tâm những thằng đấy làm gì cho tổn thọ...kiệt sức, mệt mỏi nên chúng chỉ còn biết rên những tiếng rên hời hợt, đau đớn,kiệt quệ.... Sandy k biết từ lúc nào đã tiến tới gần tên cầm đầu và lột phăng chiếc khăn che nửa khuôn mặt của hắn ra... - Xian......Xian Lin .....- Giọng Sandy đanh lại (vì Sandy vẫn k tin được cô bé hiền lành đó lại ở đây, ng Sandy tưởng là ng khác thui =~=) - Chào cô, trưởng nữ nhà họ Trương- Lin nở nụ cười khinh khỉnh Sandy im lặng, k nói gì - Lâu quá k gặp nhỉ? Cô h vẫn chẳng khác gì xưa, vẫn bồng bột như vậy thôi à. Nếu k phải nhỏ bạn cô liều chết lăn xuống cái giường cao nhất thì ngày hôm nay tôi đã cho cô ta theo đứa con gái đó tế anh tôi luôn rồi - Lin nhìn Sandy bằng ánh mắt đầy thù hận - ý cô là sao? - Sandy hỏi - Hì, khuôn mặt này cô k thấy quen sao?Tôi tưởng sau cái chết của cô ta thì cô phải nhớ và hận bộ mặt này tới tận xương tủy chứ?- Lin nhìn thẳng vào mắt Sandy Sandy sững người lại....khuôn mặt của Xian Lin in hằn trong tâm trí của Sandy,nhìn những đường nét đấy ,cái bản mặt nó kinh tởm suốt mấy năm qua hiện về, phát súng định mệnh đấy vẫn in sâu trong trái tim nó khi chính vì phát súng đấy đã cướp đi sinh mạng của thiên thần nó yêu quý nhất...1 dòng máu chảy xuống....giọt nước mắt tuôn rơi....trái tim tan nát...Và hắn, chính hắn,chính là hắn chứ k ai khác đã giết chết k chỉ 1 người mà đã cướp đi của nó bao nhiêu thứ khác nữa....... "Sandy..........Phập....." Kevin chạy lại đẩy Sandy ra khi thanh kiếm của Lin phi thẳng vào đầu Sandy....Nhưng nó qua tay Kevin khi Kevin lao vào đẩy Sandy ra và lao thẳng vào bức tường phía sau cả 2........... - Mày....con khốn, mày muốn gì đây? - Kevin hét lên, k kìm được bình tĩnh mà **** Lin - Hì, đơn giản thôi, tao muốn lấy mạng nó, muốn lấy mạng Lee Sandy - Lin cười đầy man rợ - Mày.... - Kevin định sông lại đánh Lin nhưng đã bị Sandy chặn lại - Để tui, lùi xuống đi - Sandy đứng dậy, cởi phăng chiếc áo lửng ngắn ôm sát người đã rách bươm...Và cuối cùng thi mọi người cũng đã thấy được thứ là lâu nay Sandy vẫn luôn dấu trong lớp áo dài ...1 hình săm cạnh rốn, kì lạ mang nhưng đẹp 1 cách huyền bí và mang đầy ý nghĩa . Đó là hình 1 con rơi nhưng được cách điệu với 1 bên mang cánh của quỷ và 1 bên mang cánh của thiên thần được cách điệu hóa .... - Mày, mày chính là em của tên khốn đấy ?Đúng k?Nhưng em hắn đâu phải con gái?Tại sao lại.....- Giọng Sandy hơi run, nhưng đó k phải sợ mà là đang kìm nén 1 cái gì đó... - hả? - Kevin sững người Mọi người phía dưới thì hoàn toàn k hiểu gì nhưng chỉ có 1 người vẫn im lặng từ này tới h khi nhận ra sự tiên đoán của mình lúc này là đúng, ngay khi anh trông thấy khuôn mặt hắn anh đã ngờ ngợ thấy 1 điều gì đó khác thương .... - Phải, vì trả thu cho anh tao, cho cái chết tàn nhẫn của anh tao mà tao đã phải phẫu thuật nhưng gương mặt này thì không...tao muốn nó xẽ là ám ảnh với mày....Tiếp cận mày chỉ vì điều tra lý lịch mày thôi, đi với Lee Sandy, được Lee Sandy cứu cũng đủ để có được nhiều thứ lắm đấy...ha ha ha ha.....- Lin cười như 1 thằng điên, có lẽ hắn đã bắt đầu dồ thật sự - Mày được lắm, giám mở mồ ra nói 2 chữ "trả thù" sao? Nợ mới, nơ cũ hôm nay tao xẽ tính đủ với mày - Sandy cười nhạt Sandy bước tới trỗ Lin,ánh mắt vô hồn,khuôn mặt lạnh lùng vô cảm , tâm trí trống rỗng....dòng máu đỏ lạnh ngắt ngày xưa dường như đang nổi lên ....Leo lo lắng, mọi người ai cũng đều lo lắng cho Sandy, tất cả đều cảm thấy có gì k ổn nhưng k ai có thể bước lại kéo Sandy nếu k muốn đổ thêm dầu vào lửa.....1 ánh sáng loang loáng qua mắt Leo....Nheo mắt, nhìn 1 chút Leo đã nhận ra vật màu bạc lấp ló ở cạp quần Sandy thì hét lên: - Anh Kevin, ngăn chị Sandy lại đi....súng .... - Hả? - Kevin quay lại - Súng... - Kyu Min chỉ về phía Sandy khi Sandy đang rút súng và chuẩn bị lền cò - Nhỏ này điên chắc - Kevin lao nhanh về phía Sandy "Pằng"...tiếng súng vang lên chói tai "Rầm"...Sandy ngã xuống....... "Á.........Á........Á......" Tiếng hét đau đớn vang vọng khắp gian phòng - Cô điên hả? - Kevin hét lên - Buông ra - Sandy đẩy Kevin ra, cố đứng dậy khi mắt đã đẫm nước - Cô biết đây là đâu k mà giám nổ súng hả?Muốn giết cả lũ à? Đứng yên đấy cho tôi - Kevin ôm chặt Sandy bằng cánh tay săn chắc của mình - Bỏ ra, đừng ngăn tôi, tôi phải giết chết tên khôn này - Sandy hét lên,2 hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má ửng hồng. Lần thứ 2 Sandy lại khóc, khóc 1 cách đau đớn và khổ cực.... Kevin nhẹ nhàng đặ Sandy ngồi xuống đất, choàng chiếc áo khoác cũng đã tả tơi k kém của mình lên người Sandy, lấy khẩu súng lục dài bằng bạc từ tay Sandy, gạt đi 2 hàng nước mắt long lanh, tinh khiết của nó, nói: - Thằng đó để tui sử được chứ? Bàn tay này của Sandy k nên nhuốm thêm máu nữa đâu, nhất là loại máu dơ bẩn như hắn Sandy k nói gì, ánh mắt vô hồn nhìn đơ đễnh vào khoảng k trung,mỗi mím chặt, khuôn mặt trắng bệch chỉ khóc mãi k thôi... Kevin cầm khảu súng cài vào cạp quần bước tới trỗ Lin khi cô ta ..à phải gọi chính xác là hắn đang nằm quằn quại vì đau đớn khi vết thương Sandy bắn dù đã bị Kevin chặn lại nhưng nó trượt qua tim và găm thẳng vào bả vai .... - Đau chứ? - Kevin lấy chân đã vào người Lin - ****!.... - Lin trừng mắt nhìn Kevin - Hừ,gan nhỉ...nhưng ít ra cũng k như thằng anh chó má của mày trước khi tao giết đã cúi lạy , van xin tao tha cho cái mạng chó của nó.Và những gì nó phải trải qua cũng k bằng những gì nó mang lại cho ng nó hại đâu, người quan trọng nhất cuộc đời tao đã vị nó giết chết 1 cách đau đớn. 1 phát chém đôi người với con chó nhứ hắn là quá nhẹ đấy ...- Kevin hét lên,ánh mắt trợn ngược nhìn hắn đầy căm phẫn - Mày... - Lin bắt đầu run sợ - Yên tâm đi, mày xẽ k được teo cho chết nhẹ nhàng như thằng anh mày đâu.Giám động vào bạn tao,giám nhắm vào người con gái của tao thì hôm nay tao xẽ cho mày hiểu vì sao cái tên Qualy Kevin lại được thế giới đem e dè như vậy, xẽ cho mày hiểu thế nào là cái đau đớn về thể xác và tâm hồn - Kevin cười lạnh Nói là làm,Kevin lấy chân nghiến 1 cái và dẫm nát cánh tay trái của Lin và cùng với tiếng la thất thanh đầy đau đớn của hắn... - Truyện...truyện này là sao vậy ?- Miak giọng nới hơi run khu chứng kiến cảnh vừa rồi - Đừng xem - Ren bịt mắt Mika - Truyện dài lắm, sau này 2 người đó xẽ tự khắc kể cho mọi người nghe thôi....- Koon Ham nói giọng hơi trầm,ôm chặt Kyu Min bé nhỏ đang run rẩy trong tay mình khi chứng kiến cảnh vừa rồi - uh....- Ren khẽ gật đầu Còn Kevin khi đã dẫm nát nốt cánh tay phải cảu hắn , cho hắn tàn phế cả 2 tay, chết cũng k được mà cũng k thể sống được với sự đau đớn thấu tim gan này....Lin hét lên 1 cách yếu ớt... - Giêt tao đi... - Giết mày?Đơn giản quá đó, trò chơi mới bắt đầu được có 1 nửa thôi mà - Kevin nhìn hắn Khinh khỉnh Tiếp tục Kevin bẻ gẫy nốt 2 chân còn lại của hắn. Hắn rú lên như 1 con lợn bị cắt tiết đâu đớn, điên cuồng, bải hoải.....Mồ hôi đầm đìa,nước mắt dàn dụa,hơi thở khó nhọc,tay chân đâu đớn nhưng tê liệt hoàn toàn....hắn có thể cảm nhận được rõ tiếng sương tay chân mình đang gãy vun ra từng mảnh....Lin ngắc ngoải giữa sự sống và cái chết....nhưng tuyệt nhiên hắn k thể chết được...chỉ cảm nhận rõ nỗi đau đang dày vỏ cả thân thể này... "Pằng..." 1 tiếng súng nổ chói tai vang lên, 1 sinh mệnh đã được an bài với cái chết,1 dòng máu đỏ tươi chảy loang loảng dưới sàn đất ẩm.... Phải, chỉ với 1 phát súng, bằng chính khẩu súng của Sandy thì Kevin đã kết liễu cuộc đời của hắn chỉ với 1 phát súng vào đầu k 1 chút mày may hay thương tiếc.... Cũng lúc đó Ryuki đã giải quyết xong bọn ở dưới nhà sau 1 hồi vất vả....họ k thể liều mạng chết vì lời nói của đại tỷ đã ban xuống "tuyệt đối k được ai chết" nên cũng có chút vất vả....Tuy k thể chứng kiến tất cả nhưng Ryuki và thành viên bang yakuza lên cũng đủ chứng kiến được cảnh "ông trùm Kevin" kết liễu mạng sống của tên Lin - Tên đầu trùm.... - Kevin ... - Ryuki gọi - Xong rồi sao? K ai bị thương chứ? - Kevin quay lại,giọng nói lạnh lùng tay quyệt đi vệt máu của tên Lin bắn lên mặt - Ổn, chỉ có 1 số người bị thương 1 chút thôi - Ryuki khẽ gật đầu - Um...được rồi vậy sử lý giùm nốt đống này nhé, tụi này lui trước.Đốt tất cả người lẫn nhà, hiểu chứ? - Kevin nói, nhẹ nhàng bước tới trỗ Sandy bế phốc lên - Hiểu - Ryuki khẽ gật đầu - Tui k muốn để ai sống sót hay còn lại chút tàn tích nào của vụ này đâu, làm cho gọn vào. Còn lại cứ về báo với bang chủ các người là truyện còn lại nhờ ông ấy giải quyết nốt - Kevin cùng mọi người bước ra ngoài Sandy đã thiếp đi từ lúc ra khỏi căn nàh đó, nên được lên xe moto Kevin cùng mọi người đi thẳng về nhà mình...chẳng ai nói bất cứ 1 câu nào, chẳng ai hỏi 1 câu nào.... Về tới nhà Kevin đưa Sandy lên phòng còn mọi người ngồi dưới phòng khách đợi - Khoan đã anh Kevin... - Jey gọi với lại khi Kevin định bế Sandy lên phòng - Sao vậy? - Kevin quay lại - um...là.....- Jey ấp úng - K sao đâu Jey, để anh ấy vào phòng cũng được ...dù sao anh ấy cũng biết hết truyện rồi mà- Leo nói - Sao cớ? - Kevin nhìn k hiểu - k sao ạ, anh cứ đưa chị ấy lên phòng đi - Leo cười Kevin k lấy gì nữa, lẳng lặng đưa Sandy lên phòng.Cánh cửa mở ra, beent rong chr đạo với 3 tông màu đen - xám - trắng trầm lặng, lạnh lẽo như tâm hồn của chính chủ nhân căn phòng này vậy....Đặt Sandy xuống giường, đắp chăn và ngắm nhìn cô, nàng côn chúa nổi loạn này 1 chút rồi Kevin dần nhận ra 1 thứ khiến anh phải ngỡ ngàng và anh cũng hiểu đây có lẽ là lí do vì sao nó k cho bât cứ ai bước vào căn phòng này.... Bên bức tường màu đen nằm cạnh tường có 1 khung ảnh cở lớn,kích thước đúng bằng bức tường đấy, khung ảnh được mạ vàng; bên trong khung ảnh có 2 người con gái rất đẹp.Bên trái là cô gái có khuôn mặt trái xoan,nước da trắng hông,mắt xanh biển, tóc vàng, diện 1 chiếc váy dây màu trắng mỏng manh như chính con người cô trông như 1 thiên thần khi có thêm 1 cái vòng trên đầu màu vàng đang phát sáng cùng đôi cánh thiên thần trắng đằng sau lưng, bên phải có lẽ là Lee Sandy với đôi mắt đỏ long lanh kì bí,mát tóc đen ngắn cắt tới vai theo kieur vic nhưng mai được nuôi dài tới ngực, môi đỏ,mắt kẻ đen,diện 1 chiếc váy dây đen trông nó như là đại diện chi ác quỷ với đôi cánh rơi đen tuyền được lồng vào cùng với đôi cánh trông khá giống cánh thiên thần nhưng nó đôi cánh này lại mang màu đen u tối của bóng đêm thăm thẳm của địa ngục.... Hình ảnh 1 thiên thần, 1 ác quỷ chụm tay ,cụm đầu vào nhau khẽ mỉm cười khiến cho rung động lòng người ...tới con người lạnh giá như Kevin từ khi cái ngày ấy sảy ra đã chẳng còn biết tới 2 từ "yêu thương" nhưng khi xem bức ảnh này thì k thể chào lên những cảm xúc khó tả với cả 2 người con gái này....nét đẹp thánh thiện và nét đẹp sắc sảo k ngờ khi đứng gần nhau lại tạo nên 1 tuyệt kĩ tới vậy.... - Này... - Tiếng gọi kéo Kevin về với hiện tại... - Mọi người đang đợi cậu đó, xuống đi - Koon Ham đứng dựa lưng vào cửa - Truyện gì vậy ?- Kevin bước lại, khuôn mặt lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày - Chắc mấy đứa đấy im lặng nhiều quá nên h muốn tra khảo đó mà. Về truyện quá khứ của Lee Sandy và cậu đó, tui chẳng biết giải thích như thế nào cho phải cả... - Koon Ham ngán ngẩm - ừ, thì đằng nào cũng chẳng thê dấu mấy người đó mãi được, để tui cho - Kevin vỗ vai thằng bạn - À!Truyện lần này cũng nhờ cậu giải quyết nốt nhá.Cứ nói đó chỉ là sung đột bang phái đi - Kevin nói tiếp - Uh, biết rồi,gọi từ nãy rồi.Xuống đi, để tụi kia kéo lên thì phiền đấy - Koon Ham cười Cả 2 cùng bước xuống nhà và đón nhận ngay những ánh bắt khó hiểu của tất cả khi vẫn còn đang đi xuống.... - Haizzz...tôi đây, có truyện gì thì mọi người cứ hỏi đi - Kevin thở dài - Tất cả - Kyu Min lườm - Truyện của cả 2 người - Giọng Mika lạnh lùng nhưng đầy đanh thép - Được,truyện này nếu mà kể tỉ mỉ ra thì k thể trong 1 sớm 1 chiều mà xong được nhưng tóm lại là nó có liên quan tới 4 năm trước khi sảy ra cái chết cảu 1 người - Kevin nói - Ai cơ?Sao tui k hay? - Ren hỏi - Vu đấy Ren k biết vì hôm đấy Ren bận nên k đi cùng 2 đứa tui - Koon Ham nói - Lần nào nhỉ? - Ren thắc mắc - Lần chị gái tui chết hay chính là người bạn thân quan trọng nhất của Sandy chết - Kevin nói, giọng k dấu được nỗi đau từ rất lâu vẫn được kìm nén - Hả? gì cơ? Kevin có chị gái á? - Kyu Min ngạc nhiên - Um, chị ấy bị chính thằng anh trai của Lin bắt cóc để tống tiền nhà tui. Nhưng lúc chạy trốn hăn sợ xẽ bị bắt nên đã bắn chết chị ấy bằng 1 phát thẳng vào tim và chị ấy đã mất ngay lúc ấy, mất ngay lúc viên đạn xuyên qua tim...- Giọng Kevin chua xót Nghe Kevin nói tới đây, mọi người ai cũng im lặng tới lạ thường, k gian dường như trùng xuống,k khí như nghẹt thở....Ánh mắt ai cũng k dấu được nỗi đau sót, thương cảm...Tứ Quỷ dù cũng đã nghe truyện này nhưng thực sự tụi nó chưa bao h nghĩ người con gái đó lại là chị gái của Kevin....dù biết cái chết đấy đã k chỉ giết chết chị ấy mà còn giết chết tâm hồn bao nhiêu con người nhưng cũng k ngờ nó lại mang tới 1 tai họa lớn vậy...đúng là khi mất đi thiên thần thì thế giới k thể yên bình........ - Gia đình tui với gia đình Sandy khá thân thiết nên việc này cũng chẳng có gì lạ cả.Sandy k giống những tiểu thư khác, tính cách cũng lạ, là 1 cô be khó gần, k thích tiếp xúc với ai ngoài người nhà mình cả nhưng ngay lần đầu gặp chị tui cô ấy đã nghệt mặt ra 1 lúc rồi chạy tới ôm chầm chị ấy và 2 người quấn quýt với nhau từ lúc đấy...Và k chỉ vậy mà chị tui cũng chính là người yêu hay nói chính xác là vợ chưa cưới cảu anh trai Sandy nên cái chết của chị tui k chỉ gây đau đớn với gia đình tui mà còn ảnh hưởng rất lớn tới gia đình Sandy và nhất là cô ấy và anh cô ấy - Kevin nói tiếp, ánh mắt nhìn xa xăm - Vậy sau đó thì sao ?- Kyu Min hỏi dồn - Um..hồi đấy anh trai Sandy bị trầm cảm, tự nhốt mình trong phòng tối k gặp bất kì ai kể cả Sandy vẫn luôn quấn quýt với anh, Sandy đã khóc mấy tháng liền k nghỉ cũng chẳng ăn uống gì vì chị tôi mất lúc đấy lại càng đau hơn khi anh trai mà mình yêu quý k chịu gặp mình....và rồi cô ấy đã bỏ nhà đi khăp nơi để tìm tên giết chị ấy.Nhưng đương nhiên động vào người nhà tôi thì k thể sống sót được nên 1 năm sau hắn chết...vụ đó tivi cũng có đăng tin đấy - Kevin cười- 1 nụ cười nhạt - À!tui nhớ rồi,vụ đấy Koon Ham có gọi tui đi nhưng tối hôm đấy tui phải hộ tống tổng thống Nhật qua Hàn nên k đi được, phải k ?- Ren reo lên khi lục lọi trí nhớ 1 chút mới nhớ ra - Phải đó - Koon Ham gật đầu - Vậy thằng khốn đó ai giết? - Ren hỏi, mặt tỉnh bơ như vừa hỏi 1 truyện bình thường ở huyện - À, hắn là do tui sử nhưng nhát chém đôi người mà thời sự đưa tin là Kevin chém, tui k biết dùng kiếm mà - Koon Ham cười hiền - Hôm đấy tui có nghe thời sự, thảo nào thui bảo nhìn thấy khuôn mặt Lin ở đâu đó rồi, hóa ra là vậy.Nhưng thời sự đưa vụ đó lần đấy xong cũng thôi luôn à - Mika h mới lên tiếng nói - Uh, thi có ai giám động tới người nhà họ Qualy chứ? Lại được thêm người đứng đầu thế giới CIA lên tiếng thì dù chính phủ Nhật Bản cũng k giám làm to - Koon Ham nói - haizzz..tất cả truyện đại khái là như vậy... - Kevin thở dài - hixx...thật k ngờ là Sandy đã phải chịu 1 quá khư đau thương tới vậy à - Kyu Min nước mắt rưng rưng - Vậy hóa ra 4 năm trước chị ấy về Việt Nam rồi biệt tích cùng vì lý do này sao? Em thật k ngờ à - Rey siết chặt nắm đấm - Này Le, mi biết đúng k?Vì vậy mới 1 mực đợi chị ấy đúng k?Sao k nói vơi tụi này hả? - Jey nhìn Leo - Chị Sandy cấm k cho nói, chị ấy cũng đâu cho tui về cùng đâu; chị ấy bảo nói vs ai hoặc theo chị ấy về thì chị ấy từ mặt luôn - Leo mặt buồn tiu nghỉu - Haizzz...đúng là Lee Sandy lúc nào cũng ôm đồm - Key thở dài - Nhưng chẳng phải 2 người nói k biết nhau cơ mà? Sandy có bao h nói là quen Kevin đâu - Mika hỏi - Tui biết Sandy từ khi Sandy vẫn còn bé cơ, vì tui vẫn luôn theo chị tui sang nhà Sandy mà nhưng lúc ấy Sandy ngoài anh trai mình ra cũng chẳng thèm quan tâm tới ai cả, kể cả lớn hơn chút thì cũng chỉ có Tứ Quỷ thôi...Tui hồi đấy biết nhưng vẫn hay đi cũng anh cô ấy thôi chứ cũng k mấy khi gặp chạm mặt Sandy. Mà mọi người cũng biết trí nhớ Sandy rất tồi nên việc k quen tui là đương nhiên, chị tui mất tui đã sang Nhật sống và vào thế giới đêm luôn mà - Kevin giải thích .... NHững khúc mắc trong lòng cả lũ đã được giải mã gần hết, mọi người ai cũng biết truyện và h trong lòng 2 cô gái nhỏ bé kia đang nuôi 1 quyết tâm nhất định phải bảo vệ cô bé tên Lee Sandy bằng được....quá khứ là vậy, hiện tại là vậy nhưng chắc chắn tương lai xẽ khác....nó có thể vẫn phải đổ máu, vẫn phải có nước mắt nhưng rồi nhất định mọi thứ xẽ tốt đẹp....... END CHAP 12 Chap13: Trở về - Đối mặt - Oa..a..a.a. mỏi tay quá- Kyu Min vươn vai - Sữa của em này, uống đi - Koon Ham cười hiền,đặt 1 hộp sữa nhỏ lên bàn Kyu Min - Hì,thanks anh - Kyu Min cười tươi, uống hết hộp sữa 1 cách ngon lành - À này Koon ham biết Kevin đâu k ?từ sáng tới h chẳng thấy mặt mũi tên này đâu cả,hay lại sảy ra vụ gì rồi?- Ren hỏi - Ủa, mà nhắc mới nhớ à Sandy hôm nay cũng nghỉ luôn à?- Kyu Min ngó dáo dác - À! Chị Sandy cùng với eo về Việt Nam rồi à - Jey từ ngoài bước vào với Key và Rey - Hả? Về Việt Nam á? Sao ại về vào lúc nay?có truyện gì à? - Kyu Min k khỏi lo lắng - Cái này em cũng k rõ, sáng sớm nay chị ấy di chuyến sớm nên chỉ bào về Việt Nam có chút việc rồi đêm nay ại bay qua đây ạ - Jey giải thích - À hay Kevin và Sandy hẹn hò nhỉ?- Ren sau 1 hổi chắp tay lên chán đã phán ra 1 cái suy nghĩ hết sức ấu trĩ và vô cũng vớ vẩn, vẩn vơ - Vớ vẩn quá, phát ngôn bừa bãi - Mika cho Ren nguyên quyển sách vào đầu vì tội chuyên gia phát ngôn vớ vẩn - Haha, k phải đâu, ban sáng Kevin có gọi điện dao công việc hôm nay nhờ tui làm còn cậu ấy bận đi viếng ai ý - Koon Ham cười - Vậy sao? Haizz...hum nay k được nghe Sandy với Kevin cãi nhau cũng buồn thật đấy, thảo nào cứ thấy thiếu thiếu cái gì ý à - Kyu Min mặt xị ra, thở dài thườn thượt - Ờ phải - Ren hưởng ứng, thở dài theo ****** (tớ k nói nhưng trước h từ chap 1 tới chap này mấy ng họ đều lấy tiếng nhật làm tiếng nói chung nhá; còn ở chap này thì hắn và tên ấy nói là nói tiếng việt nha ^^~ ; h xẽ có 1 số đoạn nói là tiếng Việt or hàn, tới những đoạn đó tớ xẽ ghi rõ còn k ghi gì tức là nói tiếng Nhật nhá, mặc dù tớ oánh là oánh tiếng việt chứ tớ chịu hẻm biết tiếng Nhật đâu, hehe ~^^~) Tại 1 căn biệt thự lớn,bên trong 1 căn phòng rộng, đồ đạc được vứt 1 cách cực kì bừa bãi với ngổn ngang và giấy tờ, sách báo,....phía sau màn hình máy tính có 1 người đang chúi đầu vào nó cùng đống hồ sơ bày ngổn ngang và có 1 người nữa đang đứng phía sau tấm rèm khẽ ngắm nhìn cảnh vật thiên khiên qua khe hở của tấm rèm...... - Này, định tính như vậy đến bao h vậy hả? - Hắn hỏi - Sao cớ? - Tên kia đáp 1 cách thơ ngây vô (số) tội - Nó suýt giết người đấy.!!Định tính bao h mới bước ra khỏi trỗ naỳ đây? - Hắn thở dài - Chậc, vậy truyện như thế nào? Chắc cậu giải quyết xong rồi hả? - tên kia rời màn hình, xoay ghế hướng về phía hắn - Thằng đó tính trả thù cho anh trai nó- người đã giết chị ấy, hắn tính nhắm vào con nhóc đấy. Nhưng yên tâm đi, xong rồi, tui k để tay nhóc loi choi đó vấy máu đâu - Hắn nhìn xa xăm - Chắc nó sock lắm - Tên kia thở dài, mặt k dấu được nỗi lo lắng - ờ, nhưng k sock bằng tui. Mà này, con nhỏ đó học bắn súng từ bao h vậy? Sao tui k biết? - Hắn quay lại nhìn tên kia cười khổ - À há? Chưa nói sao? Nó học sau 2 năm cô ấy mất, bố mẹ cũng k chịu đâu nhưng rồi cũng phải nhượng bộ nó - tên kia lắc đầu chán nản - Vì sao? - Hắn nhìn khó hiểu - Thì đấy, chẳng biết nó trấn của ai trong nhà khẩu súng nữa, nó tới trước mặt ba má chĩa thẳng khẩu súng vào thái dương ép ba má cho nó học chứ sao? Ba má mà k cho nó học thì nó lấy thân mình làm bia đỡ đạn luôn - Tên kia cười 1 cách kì quặc khi nhớ lại quá khứ hào hùng đầy lẫy lừng của cô em - Vậy trấn của ai?Thằng ngu đó phải sự tội, chém chết k tha - Hắn nhăn mặt - Vớ vẩn, chém sao được - Tên kia nhăn mặt theo - Sao k ? - Hắn quay mặt đối diện với tên kia - Vì súng đó của tui mà - Tên kia cười đắc trí "RẦM" hắn nghe xong trượt chân té luôn (=~=) - Sặc..... - haha, tại trước ba đưa súng cho tui k hiểu nó nấp ở đâu mà thấy được nên sau này cuỗm luôn như thế đấy, suy ra tui vô tội - Tên kia cười nham nhở - Mi chết luôn có phải đỡ khổ ta k? - Hắn vơ quấn sách gần đấy ném thẳng vào cái mẹt đang cười nham nhở của tên kia - Ầy, sách quý đó, chỉ có 2 quyển trên thế giới này thui à, đừng vứt như vậy chứ? - Tên kia đỡ lấy quấn sách nhanh,gọn, nhẹ - Hừ, k đùa nữa.Tui về Việt Nam k phải là ngồi tán phét đâu, đi được chưa đây ? - Hắn ngó đồng hồ - Chậc, ừ thì đi - Tên kia ngán ngẩm - Chuẩn bị hoa chưa? Vác cái xác k tới tui đạp ông chết luôn đó- Hằm gườm gườm - Rồi, hoa ly, loài hoa cô ấy thích nhất mà - Tên kia cười, nụ cười như luyến tiếc cái gì đó, mang 1 nét buồn khôn tả - Tốt - Hắn vỗ vai tên kia Rồi cả 2 cùng bước ra ngoài,thoát khỏi cái căn phòng tối k có lấy 1 chút ánh sáng nào có thể chàn vào được. H thì có thể thấy rõ hơn cả 2 người: hắn diện 1 bộ vest lịch sự màu đen,áo sơ mi trắng bên trong, tóc hung đỏ, tai khuyên nhỏ màu đen; tên kia thì mặc 1 bộ vest trắng tất:sơ mi trắng, áo vest trắng, quần trắng, giầy da trắng, cùng với nước da trắng cũng k kém khi mà lâu lắm rồi hắn k bước ra ngoài lấy 1 lần....chỉ độc có mái tóc hơi dài của hắn là nổi bật 1 màu nâu hạt dẻ khiến hắn cực kì thu hút người ta kể cả nam lẫn nữ nếu như chỉ cần nhìn thấy dù 1 lần hay chỉ là cái lướt qua.... Cả 2 cùng bước len chiếc limou trắng tới 1 nơi để thăm lại 1 người xưa,1 người quan gái cực kì quan trọng trong cuộc đời của cả 2 .... Chiếc xe dừng lại trước 1 cánh cổng gỗ lớn nhưng đã bị bạc màu do thơi gian có in biển "Nghia trang Triệu Gia"....Tuy đây là 1 nghĩa trang riêng, bên trong có rất nhiều cây cối mọc xanh um, xào xạc nhưng nó cũng k thể xua đi được cái ảm đạm và nỗi buồn u uất ở nơi đây....Nó dễ dàng kéo ta trở về với quá khứ mang tên của 1 cô gái với nụ cười thiên thần, đôi mắt to tròn thơ ngây, thân hình mảnh mai yếu đuối nhưng tâm hồn lại kiên cường bất khuất, dù cô đã 18 tuổi nhưng con người cô cực kì ngốc nghếch, khờ khạo khiến người ta khi nhìn thấy cô xẽ dấy lên 1 quyết tâm bảo vệ cô khỏi cái đen tối, nhơ nhuốc của xã hội hỗn độn, đầy âm mưu đen tối kia..... Bước chân nhẹ nhàng tới ngôi mộ máu trắng, bên trong đặt 1 tấm ảnh của 1 cô gái mặc 1 chiếc váy trắng tinh,mái tóc xõa dài đang mỉm cười thật tươi ; cô gái này đã k chỉ may nắm được ông trời phú cho sắc đẹp mà còn ưu ái cho cô đôi mắt biết cười.....Gió nhẹ thoảng qua, làn hương bay nhẹ trong khoảng không những cánh hoa ly trắng đang tỏa hương thơm nhè nhẹ như cố để vơi đi từ bao lâu của ai đó mà tựa như chỉ mới hôm qua thôi..... - Có người tới trước rồi sao ? - Kevin cất tiếng nói, phá tan k gian im lặng khi thấy trên ngôi mộ đấy là bó hoa ly trắng cùng những nén nhang đang tàn trong gió, ngôi mộ cũng đã được lau sạch xẽ, cỏ được phát quang hết cả.... - um, chắc là Sandy - Tên kia cười, đặt nhẹ bó hoa xuống trước mộ - Hả? cô ta cũng về sao? - Hắn hơi ngạc nhiên - Uh, năm nào nó trả về thăm mộ cô ấy vào ngày giỗ thay tui....Nó là đứa hay quyên, và thực ra là chẳng bao h chịu nhớ kể cả ngày sinh nhật của mình...vậy mà k hiểu sao ngày giỗ của cô ấy nó tuyệt đối k bao h quên, dù chỉ chậ m 1 ngày - Tên kia cười, nụ cười mang nét buồn khó tả - Hừ, thế thì mau xuất hiện đi, trước khi cái đầu con nhóc đó nổ tung - Hắn nhăn mặt - ờ thì cũng phải giải quyết xong mọi việc đã chứ - Tên kia nói - hừ, lẹ lên. Xong chưa? Về thôi, ta còn ra sân bay nữa - Hắn đã tên kia - đau, ta đập cho bây h.Roài, về....- Tên kia lườm Cả 2 cùng bước đi, hắn bước nhanh đi trước còn tên kia bước theo sau,...ngoài lại nhìn người con gái trong ảnh kia 1 lần cuối , mỉm cười thật tươi, tên kia khẽ nói: - Vợ ơi! Anh đi nhé..... ********* BIỆT THỰ NHÀ HỌ TRƯƠNG: - Cậu chủ - Cô hầu cúi chào lễ phép - Um...hôm nay Mỹ Hương về nhà phải k?- Tên kia hỏi - Dạ,cô chủ dẫn cậu Leo về nhà lấy chút đồ rồi qua chào ông chủ bà chủ bảo qua viếng mộ tiểu thư họ Triệu rồi ra sân bay về Nhật luôn rồi ạ - Cô hầu báo lại - Um, được rồi - Tên kia gật đầu rồi ra hiệu cho cô ra ngoài làm việc tiếp - haizzz may là k đụng mặt k thì giải thích phiền phức muốn chết à! Thui, tui đi luôn đây - hắn thở dài - Hở? về sao?Bay chuyến đêm cũng được mà.Đang muốn nhờ cậu mấy chuyện ở công ty đây - Tên kia ngồi vào bàn máy tính và bắt đầu tiếp công việc dang dở của mình lúc nãy - Chậc, lần nào tui về cũng bóc lột sức lao động cảu tui là sao? Nhớ phải trả công cho tui đó - hắn tiến đến bàn làm việc của tên kia - Rồi, tui xẽ gả công chúa nhà họ Trương cho cậu là được chứ gì?- Tên kia cười tinh ranh - Thui đi, lấy con nhỏ nắng mưa thất thương đó để nó oánh cho tui hồn lìa khỏi xác à? K nói truyện đó nữa, làm lẹ tui còn về k cho ông làm mình đó - hắn nhăn mặt, cố dấu đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình - ha, chưa chắc nhé - Tên kia cười, nụ cười chứa đựng đầy ẩn ý... ************************ TRƯƠNG K.W, TẠI CĂNG-TIN - Của em này Kyu Min - Koon Ham đưa Kyu Min hộp sữa vừa mua (chú thích là nhỏ này mê sữa lắm ==. Trả bù cho Sandy nhà ta ghét cay ghét đắng sữa =~=) - A! Cám ơn anh nhiều nha - Kyu Min cười hiền - Này, tại sao phải ra căng-tin ngồi như thế này chứ? Khó chịu ghê - Mika nhăn mặt khó chịu vì mấy cái ánh mắt đầy trừu mến của mấy thằng con trai và thù hắn của mấy đứa con gái chiếu về phía mình.... - thôi, cố tạm hôm nay đi, tại phòng nghỉ đang sửa mà, biết sao được - Ren cười - Hừ, tui về trước đây, qua lớp kiếm đọa đây. Koon Ham đưa Kyu Min về nhà giùm tui nha...Nhớ là phải đưa về tận nhà đó - Mika đứng dậy bước đi, k quên dặn dò Koon Ham cẩn thận - Rùi, biết mà - Koon ham cười - Um - Mika gật đầu rồi bước đi kéo theo những ánh mắt ghen ghét có, yêu thương có, ngưỡng mộ có nhưng cô cũng chẳng bận tâm mà cứ nói chuyện với Ren như lũ sung quanh chết hết rồi vậy 2 người kia bước đi để 2 người kia ở lại.....dù đã k còn nước mắt để khóc, k thể đau vì quá đau, k thể tỏ ra k yêu khi lại yêu người ta quá nhiều....Kyu Min k thể ngăn mình k nhìn Koon Ham dù hình ảnh Koon Ham trong cô chẳng hề và chưa bao h mờ nhạt đi chút nào dù là hồi bé hay bây h.....Kyu Min tự hỏi tại sao anh lại vẫn đối sử với cô như thế khi cô đã làm anh đau như vậy, khi đã phũ phàng từ trối tình cảm anh dành cho cô bao nhiêu ngày qua như vậy....sao anh lại đối sử với cô ân cầm thế? Quan tâm thế?..... - Kyu Min.....Kyu Min......- Koon Ham gọi, lôi Kyu Min về với hiện tại - Hử....a......dạ ........- Kyu Min lúng túng đỏ mặt - sao vậy ?em mệt ở đâu à ?- Koon Ham lo lắng - Dạ, k ạ ! có truyện gì thế ạ ? - Kyu Min lăc đầu, k dấu được sự bối rối.... - Hì, em lạ thế? Mình về thôi, Mika với Ren đi qua club rồi hay em muốn ở đây cũng được - Koon Ham cười - k, về....về thôi ạ - Kyu Min lúng túng đứng dậy đi 1 mạch Koon Ham theo sau Kyu Min để lại sau bao nhiêu con mắt tiếc nuối, hụt hẫng vì k được ngắm nhìn nụ cười hiếm hoi của anh thêm 1 chút nữa.....Cũng k có gì lạ khi họ lại tiếc nuối tới vậy bởi vì Koon ham vốn là 1 người khá chín chắn,kiệm lời và cũng lạnh lùng máu lạnh y như tên Kevin trong tất cả mắt những cô gái.....nhưng có lẽ chẳng biết từ lúc nào mà cái hàn khí ấy đã biến mất và thay vào đó cho anh là khuôn mặt với nụ cười tuyệt đẹp....Có lẽ cũng là nhờ 1 ai đó yêu anh anh nhưng lại từ chối, lại làm anh đau....nhưng anh đã quyết tâm rằng k bỏ cuộc; đây là quyết tâm từ lúc anh cứa cô bé đó,là cái khi mà anh vào căn phòng bí mật đó trông thấy cô bé luôn gọi tên anh, khi mà cô khóc nấc lên và ôm chặt lấy anh..... Nhưng người ta có nói "giang sơn khó đổi bản tính khó dời" (hình như vậy =~=) nên nhưng cử chỉ anh ý chỉ yêu thương, chăm sóc, cười đùa anh ý chỉ dành cho 1 mình người tên Kwon Kyu Min thôi nên mấy bạn nữ đừng mơ hão là anh ý xẽ thay tính đôi nết hoàn toàn nhớ...vì dù gì anh ý cũng là anh hai của 1 bang tầm cỡ, là quản lý của cả 1 quán bar to nhất nhì tokyo mà....kakaa, đừng nên mơ mộng nhiều (đấy là Zen nói thẳng sự thật nó hơi phũ phàng tý,bạn nào mà có chót yêu anh Koon Ham thì đừng hy vọng nhớ ,kekee) Cười nhẹ, Koon Ham bước đi song song với Kyu Min, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé, thanh mảnh đó; Koon Ham nói nhưng khuôn mặt vẫn nhìn thẳng về phía trước...: - Kwon Kyu Min, em có thể cho anh biết lý do thực sự em từ chối tình cảm của anh được k? 1 lời nói thật lòng, 1 sự thật ý Kyu Min hơi bất ngờ trước câu hỏi của Koon Ham nhưng cô cũng chỉ biết cúi mặt xuống để dấu đi khuôn mặt đỏ như quả gấc của mình và im lặng...thực sự cô cũng k biết phải nói phải giải thích với anh như thế nào cho phải... - Anh đã suy nghĩ mãi nhưng anh vẫn k hiểu là do lý do gì mà lại như vậy ?Hay anh sai ở đâu nữa....Nhưng anh xẽ đợi em, anh xẽ đợi em Kwon Kyu Min ạ....đợi ngày em đồng ý làm người yêu anh, người mình Choi Koon Ham này thôi - Koon Ham siết chặt lấy tay Kyu Min - Em......- Người Kyu Min bắt đầu run lên - Sao vậy ? - Koon Ham quay lại khi cảm nhận thấy bàn tay Kyu Min đang lạnh ngắt và run lên - Anh...anh k hiểu à? Anh k hiểu hay thực sự k hiểu vậy? em....em tuyệt đối k thể yêu anh được đâu, tuyệt đối k thể đc....anh đừng đợi làm gì cả...hixxxx...k thể đc mà.... - Hai hàng nước mắt trong chẻo, tinh khiết lăn dài trên 2 gò mà Kyu Min - Cho anh 1 lý do đi nếu k anh xẽ k buông em ra đâu.....k bao h - Koon Ham nhìn Kyu Min, ánh mắt như xoáy vào trái tim của Kyu Min- 1 trái tim bị tổn thương... - Anh k biết em là ai sao?Em là con gái của ông trùm mafia thế giới đấy.....làm sao họ có thể chấp nhận được chứ? Em k muốn làm anh phải khó sử, tuyệt đối k....- Kyu Min quyệt nước mắt, nói 1 lèo nhưng k hề nhìn Koon Ham,k nhìn vào ánh mắt như muốn suyên thấu cả con người cô kia... - Hả? - Koon Ham cũng nghe xong đơ luôn Kyu Min tính chạy đi, thực sự cô k còn sức chịu đựng được nữa,k hề muốn khóc nữa nhưng tại sao nước mắt cư rơi,k muốn đau nhưng sao lại yêu con ng đó nhiều đến thế?.....cô muốn chạy trốn, chạy trốn tất cả.....Quay đầu toan bước đi nhưng Kyu Min k thể đi được nữa vì đã có 1 hơi ấm ,1 cánh tay mạnh mẽ, 1 nụ hôn ngọt ngào đã khiến ng cô nhũn ra k còn chút sực lực để chạy nữa.... Hình ảnh 1 người con trai cao hơn 1m80 mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tuần tụt đen bụi bặm, giầy nike trắng đang ôm 1 cô bé xinh đẹp mặc 1 chiếc đầm lụa màu trắng và đặt 1 nụ hôn ngọt ngào nhưng k kém phần mãnh liệt, cuốn hút lên đôi môi nhỏ xinh kia của cô bé khiến những người đi qua phải ghen tỵ cũng như mơ ước thèm thuồng..... - Dù anh có là chủ tịch 1 tập đoàn CIA tầm cỡ thế giới hay em có là con gái độc nhất của ông trùm mafia thế giới đi chăng nữa cũng k quan trọng.Thứ anh cần k phải địa vị hay 1 trỗ đứng trong xa hội này mà đó là em. K ai có quyền ngăn cản tình cảm của anh - Koon Ham cười hiền, nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên chán Kyu Min nhưng dọng nói thì cực kì đanh thép - Em...... - Kyu Min đỏ mặt - Anh chỉ cần Kyu Min thôi, chỉ cần em tin anh thôi.Anh nhất định xẽ khiến họ phải đồng ý - Koon Ham quả quyết, nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia - Như vậy có ổn k ?- Kyu Min hỏi - Được, nhất định là ổn mà.Chỉ cần em luôn bên cạnh anh thôi công chúa ạ - Koon Ham hôn nhẹ lên tay Kyu Min Suốt chặng đường về chẳng ai nói với ai câu nào nhưng trên khuôn mặt thanh tú của Kyu Min và Koon Ham đều ửng hồng và môi vẽ nên 1 nụ cười hạnh phúc, rất tươi tắn khiến cho hoa bên đường cũng phải ghen ghét vì họ hạnh phúc quá, đẹp quá.....Bầu trời dường như xanh hơn, ánh nắng k quá gắt nhưng cũng đủ làm cho ai đó ấm lòng...những cơn gió nhẹ nhàng thổi bay làn tóc ai đấy , tiếng cay xanh xào xạc như chúc phúc thay cho họ...1 cặp đôi hạnh phúc,1 cặp đôi dám đối mặt với thử thách sau này..... Chap 14: Mèo Hoang. Sandy từ Việt Nam bay sang Nhật thì trời đã tối lắm rồi vậy mà khi về đến nhà vẫn thấy Kyu Min đứng đợi trước cửa khuôn mặt đang sị xuống , cái môi đỏ tự nhiên đang cong cong lên đầy hờn dỗi , má phúng phính phùng to nhìn nhỏ bạn của nó thế này thì đang tức lắm đây..... - Lee Sandy ngu ngốc - Kyu Min chạy lại ôm chầm lấy Sandy - Nè, sao lại ngồi đây zị? Lại còn mắng tui nữa chứ - Sandy nhăn mặt - Hứ, đi về mun zị hả? làm người ta đợi ở ngoài trời tối sợ muốn chết luôn à - Mắt Kyu Min rưng rưng - Ý, sao k vào nhà? Key,Rey, Jey, Leo đều ở nhà cả mà. Tui bận chút công truyện nên về muộn à - Sandy nghiêng nghiêng mặt - Hixx...k thích,ngại lắm, tui đợi đón Sandy nhưng ai ngờ zìa mụn zị đâu chứ?Đã kêu là tối sang nhà bồ ngủ rồi mà- Kyu Min mặt xị ra - Rui rùi, sorry tại tui quên béng mất , thui vào nhà lẹ đi, xương xuống rồi nè- Sandy cười trừ, lôi Sandy vào nhà Và ngay lúc vào nhà Sandy đã đạp thẳng chân cho 4 thèng kia đang ngồi trên ghế xem tivi ngã lăn xuống đất 1 cách k thương tiếc vì cái tội 4 thằng ngồi hếch mõm lên coi tivi mà k để ý camera bên ngoài làm Kyu Min bướng bỉnh của nó vốn đã sợ tối rồi lại còn phải đứng đợi.... Vì vậy nên 4 thằng đành đau đớn chịu trận **** của Sandy mặc dù Kyu Min đã cố can ngăn và nói rằng k phải tại 4 tụi nó nhưng co phương...(=~=) Sáng hôm sau khi Sandy bước chân vào K.W đã nhận thấy cái ngôi trường hôm nay xôn xao lạ thường và nhất là mấy thằng sinh viên hôm nay hình như k sợ chết hay sao mà cứ nhìn thấy cái mặt Sandy là bắt đầu chỉ chỉ, chỏ chỏ và nói mấy câu rất chi là kì quái như: - Giống nhỉ? - Thằng thứ 1 - Giống quá, cứ như bản sao ý,..... - Thằng thứ 2 - Lạ quá, k biết là quen nhau k? hay là người nhà nhỉ - Thằng thứ 3 - hay là trò đùa nhỉ? - Thằng thứ 4 ..... Sandy nhăn mặt 1 cách cực kì khó chịu: - Cái quái gì đang diễn ra thế này? - Này, sang kia đi, cả 1 lũ túm tụm kia kìa,qua hỏng hớt tý đi - Kyu Min khểu nhẹ vai Sandy Cả lũ kéo sang, khi Sandy tới k hiểu sao chẳng cần hét hay bon chen gì mà cả đám đông lại rẽ ra làm 2 phía tại thành 1 lối đi cho Sandy vào khiến tụi nó ngạc nhiên lắm.... Và như vậy chưa là gì khi mà trước mặt....người trước mặt tụi nó mới khiến cả lũ sock thật sự , chết đứng luôn...1 cô bé lúng túng đang e ngại đứng đó, cô bé có mái tóc ép dài tới ngang vai ôm lấy khuôn mặt xinh xắn,tóc vàng, mắt nâu,dáng người thanh mảnh diện 1 bộ đồ khác đơn giản với quần jean và áo phông nhẹ nhàng nếu nói thì chúng chẳng có truyện gì đặc biệt cả.... nhưng thứ khiến cả lũ sock tới vậy là dù có khác về tóc , về cách ăn mặc nhưng cái khuôn mặt đó trong hàng ngàn, hàng vạn các khuôn mặt khác cũng k thể giống tới mức đấy....giống như từ 1 khuôn đúc ra vậy... Phải, khuôn mặt cô bé ngây thơ, đang bối rối vì đám đông lạ đó giống y hệt khuôn mặt của Lee Sandy...giống như 2 giọt nước vậy... - Trương Mỹ Thanh Thanh....- Sandy gằn lên từng tiếng bước tới trỗ cô bé đang ngơ ngác và mừng rỡ - Ch......- k để cô bé nói lên Sandy đã gắt ken - TỤi mày đứng đấy hóng hớt cái quái gì hả? Biến, tao đập chết bây h - Sandy quát lên, đuổi tất cả lũ đang hóng tai lên kia đi Lũ đấy biết thân biết phận và cũng biết trước hậu quả ra sao nên đành nuốt cục tò mò lại và tản ra về lớp mình chỉ còn lại những tiếng xì xầm xa xa.... Bọn chúng tản hết, chỉ còn lại 6 đứa tụi nó và cô bé lạ giống Sandy thôi, k khí bỗng im lặng, trùng xuống và ngột ngạt tới kì lạ vì k có ai lên tiếng và Sandy cũng chẳng nói gì cả chỉ nhìn cô bé kia chằm chằm... - Chị....- Cô bé khẽ gọi Sandy và cách gọi đấy đang làm lũ kia dần hồi phục thì lại bị sock đợt 2 Sandy vẫn chỉ im lặng - Chị à...- Giọng cô bé run run - Người đâu? - Sandy hỏi, giọng lạnh tanh - Um...tại em nghĩ chắc tới đây k sao nên...nên cho họ về rồi ạ - cô bé rụt rè, ấp úng nói - "Bốp" - Chị chiều mày quá rồi nên quen rồi à? Biết ở Nhật nguy hiểm như thế nào k hả?Muốn chị mày tức chết thì mới vui à? Ai? Ai cho mày sang đây? - Sandy tức giận quát cô bé và thẳng tay đánh cô bé 1 cái tát đỏ cả má - Sandy , dừng tay lại đi - Mika ngăn Sandy lại - Leo, đưa Thanh Thanh về đi - Sandy nói rồi bước đi - Chị hai...- Thanh Thanh níu tay chị mình lại - Đừng để chị nói lại câu nữa - Sandy hất tay Thanh thanh ra - Chị Sandy, để 1 mình Leo đưa tiểu thư về nhà có được k? - Jey lên tiếng - K sao, mình Leo ổn rồi. 3 đứa ở lại bảo vệ Kyu Min. Vào lớp thôi - Sandy bước đi Mọi người biết Sandy đang rất khó chịu nên cũng chẳng có ai hỏi gì cả, im lặng đi theo Sandy vào lớp. Leo đưa Thanh Thanh về nha bằng moto, Thanh Thanh dù rất muốn nói chuyện với chị mình nhưng biết lần này làm Sandy cáu nên cũng chẳng giám hó hé gì nữa, đành về nhà đợi.Lúc đấy, chỉ có 1 người sock, sock toàn tập luôn khi chứng kiến truyện vừa rồi mới sảy ra..... TRONG LỚP HỌC CỦA HỌC SINH BAN 2, NHÓM 1: CẤP KING - Haizzz...được rồi, mấy người đừng có nhìn tui nhưu vậy nữa được k? Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi - Sadny thở dài nhìn lũ bạn sau khi lấy lại bình tĩnh - Cô bé lúc đó là ai? - Mika hỏi - Trương Mỹ Thanh Thanh hay chính là em gái song sinh của tớ- Sandy trả lời - Nè, tại sao lại đánh cô bé đó thế? Nếu là em cậu thì tui chẳng bao h nghĩ Sandy lại làm vậy đâu.Em ý đã cất công tới gặp Sandy mà, cũng vì muốn nói chuyện với cậu thôi à - Kyu Min bức xúc nói - Hì, thực ra đây cũng là lần đầu tiên kể từ bé tới h tui đánh nó đấy. Thanh Thanh sinh ra thể lực đã rất yếu ớt nên nó hoàn toàn k thể có 1 chút thể lực nào để học võ công nên truyện nó gặp nghuy hiểm là rất cao. Mà mọi người cũng thấy rồi đấy, điều k đáng nhất là nó lại mang 1 khuôn mặt giống y hệt tui nên việc nó xẽ gặp nguy hiểm lại càng cao hơn, nhất là ở Nhật này.Vậy nên 1 mình tới trường này mà k mang theo vệ sĩ là 1 việc quá liều lĩnh với nó - Giọng Sandy trùng xuống, đôi mắt hướng ra xa xăm, vô định - Nói vậy thì trước h mọi người chỉ biết tới sự tồn tại của cậu thôi à?K ai biết tới sự hiện diện của em gái cậu ngoài gia đình sao ?- Mika nhìn thẳng vào mắt Sandy hỏi - Um, thực ra thì nó vẫn được sinh hoạt bình thường như người khác thôi nhưng lúc đi đâu đó thì phải có ít nhất 5 vệ sĩ được rèn luyện tốt nhất đi cùng và những việc cần tới sức lực hay nói thẳng ra là nguy hiểm như đánh nhau thì là tui làm còn việc đi dự tiệc tùng, ăn uống, dạ hội là do nó đảm nhiệm - Sandy cười hiền - Sao lại phải thế? - Kyu Min mặt đần ra - keke thì tui với nó là chị em song sinh mà. Từ bé đã toàn đổi trỗ cho nhau thui, nó ghét mấy việc hoạt động mạnh như võ nên tui toàn đi học thay hộ nó còn mấy cái sến sến như nhảy nhót, múa ba lê, học phép tắc thì tui cực kì ghét nên nó đi học thay tui à, hehe - Sandy cười tinh nghịch "RẦM.....OẠCH........" Kevin nghe tới đó thì k hiểu sao lại té ghế ngã cái "Rầm" luôn (="=). Tên nay k hiểu sao từ lúc vào lớp tới h cứ lơ nga lơ ngơ như bò đội nón ý, xong h k hiểu sao đang yên đang lành lại té ghế mới nản.....đúng là mất mặt quá..... - Này, sao thế? - Ren đần mặt nhìn thằng bạn đang lồm cồm bò dậy, k thể cười được luôn - K sao - Kevin lắc đầu - Hơ, hôm này tên này ăn phải thức ăn quá hạn à hay uống nhầm thuốc sổ roài - Sandy cũng nghệt mặt ra luôn - Xì- Kevin chẳng thèm quan tâm tới lời chêu ghẹo cực kì khích bác của Sandy luôn - Đúng là có vấn đề thật rồi - Ren gật gù công nhận - Bạn Lee Sandy , ban 2, nhóm 1, cấp KING ra lấy quà này - 1 nhỏ giọng lanh lảnh vang lên - ủa? Là Sandy đó - Koon Ham quay lại nhìn Sandy - Chậc, ai zị ta? Mềnh quen ai nhể? - Sandy nhíu mày, miệng lẩm bẩm bước về phía của lớp - Là bạn hả? - Nhỏ hỏi - um, Lee Sandy là tui - Sandy nở nụ cười xã giao - của bạn nè - Nhỏ đặt vào tay Sandy 1 hộp quà khá là to được gói rất cần thận, hộp quà màu đen được buộc thêm 1 chiếc nơ mày trắng bằng lụa ở trên - Thanks,mà cho hỏi ai đưa tui zị ? - Sandy nghiêng nghiêng đầu nhìn món quà lạ - K biết nữa, người đó che kín mặt nhờ đưa tôi đưa bạn lúc ở cổng trường - Nhỏ đó lắc đầu - Um, thanks nhiều nhé - Sandy cười, khẽ gật đầu cảm ơn cô bạn Chào tạm biệt rồi nhỏ cũng bước đi, Sandy bê chiếc hộp về phía bàn mình trước những con mắt tò mò về chủ nhân của hộp quà cũng như bên trong chiếc hộp này chứa đựng cái gì? Sandy từ từ tháo nơ lụa ra, mở nắp hộp quà và khi vừa mở ra thì lại làm cả lũ sock luôn khi bên trong hộp phát ra tiếng "meooooooo....." - Ặc, sao lại là mèo? - Ren nhăn mặt k hiểu Sandy k nói gì, khễ nhấc con mèo khỏi hộp. Đó là 1 chú mèo nhỏ, lông đen tuyền, 1 bên mắt xanh lá 1 bên mắt mang màu xanh biển, ánh mắt của chú mèo này nhìn cực kì tình anh, lanh lợi. Khi vừa nhìn thấy Sandy nó đã nhảy phốc lê vai cô chủ nhỏ và dụi dụi vào mặt cô chủ của nps 1 cách cực kì lạ, như kiều là 1 cách chào hỏi hay 1 sự nhờ nhung của chú mèo dành cho Sandy......... - Mèo đen sao? Sao lại là đen? - Miak thốt lên, vô cũng ngạc nhiên trước màu lông của chú mèo (đừng lạ vì con người ra thường quan niệm rằng mèo đen là 1 con vật mang đến điểm chẳng lành, k may mắn ) - Wild....anh.....- Sandy nhìn chú mèo , miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó còn người thì cứ cứng đơ ra - Cầm.....giữ....giữ dùm tớ con mèo.....- Sandy lắp bắp nói rồi đặt con mèo vào tay Kyu Min rồi phóng đi mất hút chẳng kịp để mọi người hiểu truyện gì đang diễn ra cả.. - Sandy bị sao vậy nhỉ? - Kyu Min nhìn theo bóng Sandy đã khuất xa xa - này Kevin sao im lặng thế?Này....nè.....Kevin....- Koon Ham lay lay Kevin khi tên này đang chới với trên mấy tầng mây... - A....hả.....hả.......- Kevin đã rớt xuống và trở lại bình thường (=~=) - Mày bị làm sao vậy ?- Koon Ham nhăn mặt nhìn thằng bạn đang ngơ ngơ ngác ngác - k sao - Kevin cười trừ - Á...ui, đau quá - Kyu Min nhăn mặt khi bị chú mèo cào vì tội cố động vào nó - Sao k Kyu Min - Koon Ham lo lắng cầm tay Kyu Min xem - K sao ạ! Nhưng con mèo này kì ghê, nãy quấn Sandy vậy mà Sandy vừa đi khỏi thì k ai động được vào người nó luôn - Kyu Min nhăn mặt - K cho ai động vào đã đành đã vậy nó cũng chẳng bỏ đi hay tỏ ra hoảng sợ người lạ gì luôn - Mika nhìn con mèo chăm chăm Kevin nhìn con mèo 1 lúc rồi bất giác gọi: - wild....wild phải k?...wild, lại đây nào!! Khi con mèo vừa nghe thấy tên gọi mình và giọng nói đối với nó cũng rất quen thì bất giác quay lại và vừa mới chỉ nhìn thấy mặt Kevin thôi thi nó đã nhảy vào lòng Kevin bám dính luôn còn miệng thì cứ k nhừng kêu những tiếng "meo...meo...."làm cho cả lũ cứ mắt chữ A, mồm chứ O há hốc hết cả ra muốn rớt quai làm luôn.... - Ha, đúng là Wild thật rồi. Lâu lắm k gặp mà vẫn nhớ ta hả? trí nhớ tốt đó - Kevin bỗng dưng bật lên 1 nụ cười hiền, tay xoa xoa đầu chú mèo nhỏ đang cuộn tròn trong tay mình Chú mèo thôi kêu nhưng đầu liên tục dụi dụi vào người Kevin như làm lúc này với Sandy trông rất là tình cảm - Ke.....Kevin....thế thế này là sao? - Giọng Ren run run chỉ về phía con mèo đang cuộn tròn người rúc vào Kevin và theo Kyu Min nhận xét là đanh đá vậy mà trc Kevin lại k hề có chút đề phòng nào - À! Thì tui trước cũng kể rồi đấy. Con mèo này hiện tại là thuộc quyền sở hữu của Sandy nhưng trước tui với nhà Sandy vốn quen nhau mà nên việc con mèo này nó biết tôi có gì lạ đâu. Chú mèo này thực chất là của anh trai Sandy - Kevin cười cười giải thích - Hả, quen vậy sao Sandy kêu là k ?- Ren nhìn Kevin bằng ánh mắt đầy nghi ngờ - Cô ta chỉ quấn chị thui thui. CÒn khi đấy trong mắt cô ta thì trừ anh trai mình ra thì chẳng có người đàn ông nào đáng để cô ta bận tâm nữa là nhớ mặt với tên - Kevin thở dài - Chậc, vậy sao k cho Sandy biết đi - Mika hỏi trúng tim đen của Kevin luôn (đúng là thâm hiểm thật =~= ) - À...ờ...ùm...thì.,...thì chưa tới lúc thôi. Mà nói h cô ta cũng có nhớ ra được đâu chỉ tổ làm mọi truyện trở nên rối ren hơn thôi; mọi người cứ kệ đi- Kevin lúng túng 1 hồi mới tìm ra được câu trả lời thik đáng Mọi người k ai nói gì nữa, tất cả đều chìm vào im lặng, mỗi người đều theo đuổi 1 suy nghĩ riêng nhưng có chung 1 điểm là đều hướng về phía cô bé có cái tên y như người - Lee Sandy Còn lúc đấy Sandy đang chạy thục mạng tới cổng trường, đầu nó trống rỗng chỉ văng vẳng duy nhất 1 câu nói : "Khi mèo đen xuất hiện, anh xẽ tới đón em về bên anh" . Sandy chạy nhanh tới mức chẳng để ý gì nữa nên cứ bị vấp ngã liên tục nhưng dường như cái đau đớn về thể xác này k bằng được thứ nó đang chờ đợi. và rồi cứ thế nó ngã rồi lại đứng dậy, ngã rồi lại đứng dậy khiến cho chân tay, quần áo nó sước sát, lấm lem 1 màu đất cái bẩn...Nhưng rốt cục khi chạy tới cổng trường thì nó mới thầm thí cái đau của những vết sước cái cảm giác hụt hẫng lại đang đong đầy trong tâm hồn nó. Nó dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa, 2 chân khựu xuống đầy bất lực khi trước mắt cô k có bóng dáng của người ấy, chỉ có cánh cổng lạnh lùng đang đứng im làm, bóng dáng hờ hững của người người đi qua cùng những chiếc xe vẫn đang bon bon chạy.....tất cả mọi thứ đều k có vương chút bóng dáng nào của người ấy, cái người nó đã đợi mỏi mòn hơn 3 năm nay...... Lết cái thân xác mệt mỏi, tàn tạ chẳng còn chút sức sống nào bước vào lớp 1 cách nặng nhọc. Sandy chẳng thèm chào bà giáo đang tức nổ người Sandy bước thẳng vào trỗ và về bàn của mình. Chú mèo nhìn thấy cô chủ về nhưng thân hình thì đầy vết sước,ánh mắt vô hồn vậy liền nhảy phốc lên vai cô dụi dụi đầu tỏ ý lo lắng ...... - LEE SANDY - bà giáo hét lên - Gì? - Sandy trán nản quay lại - Cô...cô giám ăn nói thế với tôi à? - bà giáo giận run người - muốn gì? Nói lẹ đi - Sandy đặt mình xuống ghế, tay vuốt vuốt tai chú mèo nhỏ - Cô, đây là cái sở thú nhà cô à?tôi hỏi cô đây là cái sở thú hay là cái lớp họ hả? ai cho cô mang chó mèo vào lớp thế này hả? Mau vứt nó đi cho tôi - Bà giáo đập bàn quát ầm ĩ - Thế cô là cô giáo mà k biết đây là cái sở thú hay lớp học à?Đây là mèo và ở đây cũng chẳng có con chó nào cả, em thấy cô nên về khám lại mắt đi - Sandy lạnh lùng và đáp trả bà giáo - Cô .....cô......- bà giáo cứng họng - Cô muốn gì? - Sandy nhíu mày nhìn nhìn bà giáo khinh khỉnh - Cô đi ra ngoài ngay cho tôi - Bà giáo gõ thước cái "rầm" xuống mặt bàn - Chậc, khỏi, về luôn. Chào - Nói rồi Sandy thản nhiên đeo cặp vào và đi về trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả - Sandy à? Sao vậy ?- Kyu Min níu tay Sandy - Tui k sao, mai tui xẽ đi học mà - Sandy cười mệt mỏi Sandy bước đi trước những ánh mắt ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của cả lũ sinh viên trong lớp đang nhìn nó 1 cách khó hiểu vì dù có là các đại tiểu thư mà lại thuộc cấp KING luôn được các thầy cô giáo kiêng nể nhưng lần đầu tiên trong lichj sử K.W lại có 1 học sinh ngang nhiên giám cãi tay đôi với giáo viên trước toàn thể lớp....Nhưng bà giáo đâu hiểu được đâu, chỉ có tụi bạn nó là hiểu được vì sao Sandy lại thế sau những sự việc đã diễn ra... và bá giáo đã thật là ngu ngốc khi k lại châm ngòi nổ cho 1 quả bom nổ chậm, quả bom mang tên Lee Sandy Tâm trạng hụt hẫng và chán nản, mệt mỏi lại càng chẳng muốn về nhà vào lúc này nên Sandy quyết định tới nơi đấy, 1 thảo nguyên rộng lớn thênh thang ngoài Tokyo....cái nơi 5 năm trước hai nó tặng cho nó với lời cầu chúc: "nơi này cũng là anh, em hãy tới đây khi mệt mỏi hay gặp truyện khó khăn nhé. Gió xẽ giúp em kéo nỗi buồn đi xa,hương hoa nơi đây xẽ làm tan đi mệt mỏi của em, cây anh đào này là anh xẽ luôn cho em 1 trỗ dựa khi em cầm...." Khẽ đẩy cánh cửa gỗ sơn trắng, Sandy bước vào trong, cảnh vậy dường như vẫn chẳng có chút thay đổi nào lắm so với lúc nó về đây mấy năm trước cả,nhưng dường như thảo nguyên mênh mông này vẫn luôn được bàn tay của con người nuôi dưỡng, chăm sóc hàng ngày nên nó k hề rậm rạp chút nào và quanh hàng rào cũng đc được trồng thêm những bụi hoa hồng đỏ rực rỡ..... Đi dạo 1 vòng, Sandy tiến tới cây anh đào to lớn (thuộc dạng cổ thụ đó)đang nở những cánh hoa màu hồng phớt nhẹ nhàng khe sắc - 1 sắc đẹp k quá nổi bật nhưng lại thu hút người ta bởi màu của nó khiến người ta cảm thấy thật nhẹ nhàng, và đây cũng là cây anh đào duy nhất được đặt ở giữ khu thảo nguyên này....Chú mèo Wild nhảy xuống đất 1 cách nhẹ nhàng, Sandy đặt mình nằm xuống tựa người ngả vào thân cây còn chú mèo wild thì đang nằm cuộn tròn trên người Sandy thiu thiu ngủ. Hít hà lấy hương vị của thiên nhiên, cuối cùng sau 1 lúc Sandy cũng thiếp đi khi tâm trạng đã khá hơn 1 chút 1 tiếng.... 2 tiếng..... 3 tiếng....... 4 tiếng..... trôi qua Trời thu trong xanh, ánh nắng như sưởi ấm cho Sandy, gió và cây hòa quyện vào với nhau tạo nên những tiếng xì xào như khúc hát ru đưa Sandy vào giấc ngủ bình yên Wild đang ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy khi nó cảm thận thấy có tiếng bước chân người đang tiến tới ..... nhìn thấy người đó nó nhẹ nhàng nhảy ra khỏi người Sandy vẫn đang thiêm thiếp ngủ mà dụi dụi đầu vào chân người đó....nhận được 1 nụ cười hiền cùng ám hiệu im lặng, wild hiểu và nó nhẹ nhàng quay trở lại nằm cạnh Sandy "tìm mãi hóa ra cô lại ngủ ở đây....nằm vậy cảm thì sao?" Cở chiếc áo măng-tô dài của mình, nhẹ nhàng đắp lên người cho Sandy, khẽ mỉm cười và vuốt nhẹ lên đầu chú mèo nhỏ rồi người đó bước đi Khi tỉnh dậy Sandy thấy chiếc áo khoác lạ trên người mình thì k khỏi ngạc nhiên . Cầm chiếc áo trên tay, mùi hương thơm trên chiếc áo tỏa ra khiến Sandy cảm thấy dễ chịu và cũng quen thuộc lắm nhưng tuyệt nhiên với cái trí nhớ ngắn hạn của mình thì Sandy k thể nào nhớ ra được chủ nhân chiếc áo này là ai....Cầm chiếc áo trên tay, Sandy cùng chú mèo nhỏ tên Wild đi về nhà...có lẽ cô nên về gặp cô em gái bé nhro của mình rồi.... Chap 15 : Ông xã của Lee Sandy - um,... chào buổi sáng - Thanh Thanh dụi dụi mắt bước xuống nhà - Tiểu thư, cô dậy rồi ạ. Cô xuống nhà ăn sáng đi- Leo ngước lên, tay vẫn đang bê bát canh vừa nấu ra bàn ăn - Cám ơn, mà chị Sandy đâu rồi? - Thanh Thanh ngó dáo dác - Chị hai đi học từ sáng sớm rồi ạ.Chị hai bảo cô cứ ăn sáng đi rồi đi học, Leo xẽ đưa tiểu thư đi học ạ - Leo cười hiền - Thôi, tui đi cùng vệ sĩ cũng được mà, mất công Leo lắm - Thanh Thanh ngồi vào bàn ăn - Ha, chị Sandy hôm qua đã đuổi tất cả bọn vệ sĩ ấy về Việt Nam rồi ạ, chị ấy kêu tụi ấy chẳng làm được cái tích sự gì nên cho về cả lượt ạ. Giờ Leo là vệ sĩ riêng của tiểu thư- Leo cười, đặt bát cơm trước mặt Thanh Thanh - Hì, vậy phiền Leo vậy ?- Thanh Thanh khẽ gật đầu Cả căn bếp lớn nhưng nó lại chẳng lạnh lẽo chút nào khi có 2 con người tâm hồn đang rất thoải mái, nụ cười luôn thường trực trên môi...1 nụ cười bình yên TẠI TRƯỜNG K.W: Sandy lết những bước chân mệt mỏi trên con đường dài, rộng của K.W. Mọi thứ với Sandy dường như vẫn vô nghĩa quá, dù cho cô có cố gắng vui vẻ thì nỗi buồn cũng chẳng nguôi ngoai đi được bao nhiêu K để ý đến đường, tâm trạng lại cực ki nặng nề nên Sandy vô tình va phải 1 đám con trai đi ngược chiều mình. Liếc lên nhìn bọn lâu nhâu tóc xanh, tóc đỏ 1 cách chán nản, thực sự là hôm nay Sandy chẳng có chút hứng thú nào đấu khẩu hay đánh chúng cả nên thở hắt ra 1 cái Sandy lại bước đi tiếp..... - Này, va vào tụi này mà tính bỏ đi 1 nước thế lả cô em - Thằng tóc xanh kéo vai Sandy lại Uể oải gạt tay thằng đấy ra Sandy bước đi tiếp - Này, con kia. ĐIếc à? - Hắn mạnh tay kéo giật Sandy lại khiến nó mất đà ngã dúi dụi xuống đất ................. BAN 2,NHÓM 1, CẤP KING: - Đại ca - 1 thằng chẳng biết từ đâu lao vào lớp - Gì? - Kevin nhăn mặt khó chịu vì bị làm phiền - Hixx...h anh còn đây ung dung vậy sao? Lee....Lee Sandy .....cô ta đang đánh nhau ngoài kia kìa - Thằng đấy vừa thở vừa cố gắng cho trôi chảy từng lời - Thì sao? Máy truyện vặt vãnh vớ vẩn ấy cô ta tự giải quyết được thôi - Kevin đặt chân lên bàn trầm ngâm - K ạ....k phải.....Cô ta đang đứng chịu đánh ạ - Thằng đó hét lên để giọng nói rõ ràng hơn - Mày điên à? Đùa tao hả? - Kevin trừng mắt - K ạ, thật - Thằng đó gật đầu đầy quả quyết - Shit......con nhỏ ngu ngốc này - Kevin đạp đổ cái bàn vội vã chạy ra ngoài ......... SÂN TRƯỜNG K.W Sandy bị bọn nó đẩy ngã 1 cách k thương tiếc, nó chẳng nói gì chỉ lặng lẽ đứng dậy phủi phủi quần áo rồi hờ hững bước đi tiếp và cũng chẳng thèm lườm hay bật bon đấy lấy 1 cái nào..... - " BỐP" Mày lì nhỉ? - Thăng tóc đỏ tát Sandy Lùi lại mấy bước, Sandy ôm cái má bị giáng 1 cái tát cực mạnh của mình, khóe môi còn có mày rỉ ra nhìn tụi kia chằm chằm - Sao, lì nữa k? - Thằng tóc đỏ đắc tris hất mặt Sandy vẫn k nói gì - Mày câm à con ?- Thằng tóc dài nhìn như ái tiến lại đẩy ngã Sandy Sandy bị đẩy ngã khá mạnh và thô bạo nhưng tuyệt nhiên vẫn k nói di, đứng dậy nhìn bọn nó và cười đểu, 1 nụ cười bàng quang và đầy thờ ơ - Ha, xem chừng mày muốn ăn đánh nh? CHậc, đừng tường là girl xinh đẹp thì tụi anh đây tha cho nhá- thằng tóc xanh bẻ tay Sandy vẫn đứng im, k nói năng gì, khuôn mặt cũng chẳng hề tỏ ra 1 chút nào lo sợ, run rẩy cả "BỐP" Hắn đạp thẳng cái chân bẩn thỉu vào bụng Sandy khiến nó ngã văng về phía sau; chân tay từ hôm qua đã sước sát h bị đánh còn sước sát hơn khi bị cọ xuống sàn bê tông 1 cách k thương tiếc thế kia, quần áo thì lấm bẩn cả....Quyệt vệt máu đang chảy ra trên miệng Sandy ôm bụng đứng dậy nhìn bon nó.....mỉm cười - CƯời hả? Được lắm, mày....... - Bọn ******** ............."BỐP" Khi thằng tóc dài định lao vào cho Sandy thêm mấy cái bạt tai nữa nhưng khi còn chưa kịp nói hết câu huống hồ là ra tay thì đã bị Kevin lao vào đã cho 1 phát ngã lăn ra mấy vòng sân trường .....Tiếp đến thằng tóc đỏ thì bị Kevin cầm côn phang 1 phát vào mặt méo luôn, đảm bảo 100% là phải tới viện phẫu thuật chỉnh hình trước khi nhâp viện , rồi bồi thêm 1 phát côn nữa thằng vào bụng khiến cho nước miếng của hắn văng ra tứ tung ; chưa hết Kevin phang 1 phát nữa thẳng vào lưng bằng 1 lực rất mạnh khiến cho sương hắn kêu "rắc" 1 cái rất rõ ...đảm bảo là hắn phải gãy vài cái sương là nhẹ, nặng thì gãy sương sống và tỉ lệ liệt là rất cao....Khi thằng tóc đỏ nằm rạp xuống dưới đất k nhúc nhích được gì nữa thì Kevin quăng cái côn ki và nhanh như cắt tiến về phía thằng tóc xanh đang đứng run sợ ở đằng kia chạy cũng k được mà đánh cũng k xong khi cảm nhận thấy bá khí của hắn tỏa ra.... "BỐP.........HỰ......."Kevin giật tóc thằng tóc xanh xuống cùng lúc nâng đầu gối lên dập mạnh 1 cái khiến máu mũi máu mồm thằng đấy cứ phải gọi là thi nhau luôn ra như suối và cũng đảm bảo đủ là hắn tên đó đã vỡ mũi và gãy mấy cái răng... Còn chưa hết bàng hoàng, đâu đớn hắn đã bị Kevin thụi cho 1 phát nựa vào bụng tên đó làm máu của hắn càng được thể hộc ra lắm hơn ..... "Rắc......" "A.............A...... A....A....."Tên tóc xanh hét lên đâu đớn khi Kevin bẻ ngoặt tay hắn xa sau 1 cách thô bạo nhu muốn dựt đứt lìa cánh tay đố ra luôn.....Quá đau đớn, hắn khóc như 1 đứa trẻ quỳ xuống ôm tay , dập đầu van xin Kevin tha cho cái mạng hèn hạ này của hắn như 1 con chó đang khúm núm trước chủ nhân................ - Chúng mày, đập chết luôn 3 con chó này cho tao - Giọng Kevin lạnh lùng - Dạ - Mấy thằng em của Kevin, tay thằng nào thằng nấy cũng thủ sẵn 1 cây côn dài chừng 1m nhìn 3 thằng kia cười man rợ...trông chẳng khắc gì quan binh của âm phủ đến đón 3 thằng đó về trốn địa ngục cả...... - Lee Sandy, cô bị cái quái gì vậy hả? - Kevin lắc mạnh Sandy khi thấy khuôn mặt nó thất thần, vô cảm, chẳng có chút sức sống nào cả - K!!!!! Buông tui ra - Sandy bất giác hoảng sợ hét lên, đẩy mạnh Kevin ra - IM mồm, cô còn nói tui giết cô - Kevin chẳng thèm quan tâm tới lời nói của Sandy, trừng mắt nhìn nó đầy tức giận. Kevin k hiểu nổi mình nữa, k hiểu sao mà khi nhìn thấy nó bị đánh nhưu vậy, nhìn thấy khuôn mặt vô hồn, trắng bệch ra kia mà anh như phát điên lên, lồng ngực đau thắt lại như bị cái gì đó đâm mạnh 1 phát vào tim vậy...... - Tôi.......hixxxx.....- Những giọt nước mắt nóng hổi, trong veo, tinh khiết của Sandy bỗng dưng lại lăn dài trên hai gò má của nó, miệng bị nó cắn chặt khiến bật cả máu - Chúng mày,đánh què chân tay mấy thằng khốn đấy cho tao, k được đánh chết, hãy cho chúng nó biết thế nào là đau đớn cả tâm hồn lẫn thê xác. Bọn khốn, giám động vào người của Qualy Kevin này thì mày đừng hòng được sống tốt - Kevin điên tiết quay lại quát, ra lệnh cho bọn đàn em rồi vội vàng bế thốc Sandy lên chạy nhanh vào phòng y tế.... Sandy cứ khóc mãi, chính nó cũng chẳng biết sao nó khóc, nhưng nó thấy tâm hồn mình cực kì trống rỗng, cực kì khó chịu và nước mắt nó cứ thế k ngừng rơi mãi cho tới khi nó thiếp đi trên ngực Sandy vì quá mệt mỏi....quả thực những ngày qua quả là quá sức chịu đựng với nó, quá sức với 1 đứa con gái nhỏ bé như nó,1 đứa tâm hồn còn quá đơn giản, mong manh như tờ giấy..... - Cô bé k sao đâu, nhưng cần nghỉ ngơi nhiều, ăn uống đẩy đủ hơn....Tay chân bị sước sát ngoài da thôi, tui đã băng bó hết rôi; nhưng hay chú ý tâm trạng cô bé hơn vì tâm thần cô bé h k được ổn định lắm - Tay bác sĩ đẩy gọng kính vuông của mình lên - Um...cám ơn anh - Kevin vỗ vai tên bác sĩ nhìn đầy biết ơn - Ha, lần đầu tui thấy cậu k vào đây để trốn mấy nhỏ con gái hay ngủ mà lại mang theo 1 cô gái xinh đẹp, dễ thương vậy đấy? Bạn gái hả? - Tên bác sĩ cười cợt - Xì, vớ vẩn - Kevin nhăn mặt - Ầy, được rôi tôi k tò mò nữa, đừng cáu k sập phòng khám của tôi bây h.Thui, vào thăm cô bé đi - Tên bác sĩ nhanh tay đẩy Kevin vào bên trong phòng bênh trước khi hắn bốc khói và đạp đổ tất cả thứ đang có ở đây - Hừ, cứ liệu hồn đấy - Kevin lườm tay bác sĩ trẻ 1 cái rồi mới bước vào trong Hắn khệ nệ nhẹ nhàng bước bước vào khi thấy nó đang nằm thiêm thiếp trên giường y tế trắng xóa ; khuôn mặt nhăn lại, cái miệng xinh xinh cong lên như con nít làm hắn phải bật cười và nhận ra thực ra tâm hồn nó vỗn vẫn chỉ như 1 đứa trẻ nhỏ dễ vui, nhưng dễ buồn dễ hờn dỗi mà thôi. Bước tới gần giường, đặt mình ngồi cạnh nó, lấy tay khẽ khàng gạt đi lọm tóc vương trên khuôn mặt xinh kia, hắn cười 1 cách đau đớn - Đồ ngốc, tại sao phải hành hạ mình như vậy chứ? Kevin nhẹ nhàng cúi xuống và đặt lên trán nó 1 nụ hồn nhẹ nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm của hắn- 1 tình cảm hỗn độn đến hắn cũng chưa hiểu hết được mình thì bỗng dưng khuôn mặt nó lại dãn ra, cái miệng nhỏ nhắn nãy còn cong lên h đã vẽ lên 1 nụ cười mãm nguyện cực kì êm dịu...... - Ha, hay thật đấy Lee Sandy, rốt cục người tôi mong bao năm nay lại k phải là cô. Vậy tôi phải chọn ai đây? - Kevin siết nhẹ tay Sandy, ánh mắt anh nhìn nó có gì đó đượm buồn mà pha chút đau đớn "Reng.......Reng......Reng.............." Tiếng nhạc chuông của Kevin vang lên ..... - Alo! - Kevin bắt máy - Ừ, cô ta đang ở với tui - Uh, bị đánh, đang ở phòng y tế đây nè, xuống đi - Ờ, k sao đang ngủ - Biết, bb Kevin thả mình ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào thành giường Sandy đang nằm, hắn thở dài, nếu mà suy nghĩ lại thì dạo này k chỉ có nó mà hắn cũng đã quá mệt mỏi rồi..quá nhiều truyện sảy ra khiến hắn ngỡ ngàng và thực sự sock lắm............ - Umm...m....Đây là đâu zị ?- Sandy tỉnh lại, xoa xoa đầu - Tỉnh lại rồi hả? - Kevin đứng dậy nhìn Sandy - Nước...nước....khát quá - Giọng nó thều thào, nhìn hắn bằng ánh mắt khá mệt mỏi - Nè, thấy đau ở đâu k?- Kevin đưa cốc nước lọc cho Sandy - thanks - Sandy nhìn Kevin mỉm cười Kevin k nói gì chỉ đỏ mặt quay đi (chậc ==. Chết vì nụ cười hiền của nàng đó mà ) - SANDY............- Chưa thấy người nhưng đã thấy cái giọng lanh lảnh của Kyu Min ở ngoài - Hixxx....Sao lại bị đánh chứ, có sao k Sandy - Kyu Min chạy ầm ầm từ ngoài cửa lại ôm trầm lấy Sandy - Oái, được rồi, tui k sao mà - Sandy cười hiền nhìn Kyu Min đôi mắt đang rưng rưng sắp khóc tới nơi khi thấy người nó bằng tùm lum khắp nơi à - Lại còn k sao à, nhìn coi người quấn băng tùm lum cả kia - Kyu Min chỉ, h khóc thật luôn - Hì, nín đi, tui chỉ là bị sước sát tay chân ngoài da thui ý mà - Sandy lau nước mắt cho Kyu Min "BỐP" - Oái, đau quá - Sandy ôm đầu - Mika làm gì vậy ?Sandy đang bị thương mà - Ren ngăn Mika lại khi Mika đang định đập cho nó thêm mấy cái nữa - Hừ, đập vậy cho nhớ, cho nó tỉnh ra. Cái con nhỏ ngốc, điên, khùng, hâm, hấp này phải như vậy mới tỉnh được à....Sao lại ngu ngốc tới mức đứng vậy cho tụi nó đánh chứ....Hixxxx.......- Mika khóc luôn. Là 1 cô bé vốn cực kì mạnh mẽ tới mức bị thương nặng do đao kiếm khi tập luyện hay thi đấu còn trả bao h thấy khóc vậy mà khi nhìn thấy Sandy tay chân bị băng kím mít, nhằng nhịt cả thì k khỏi sót xa, thương cảm cho cô bạn ngốc mà rới nước mắt - Mika à......- Sandy biết tội của mình nên dụt dè kéo kéo tay Mika - Bỏ ta, ta ghét mi rồi - Mika gạt tay Sandy ra, cố quyệt đi những giọt nước mắt cứ mãi tuôn rơi mà k thể nào kìm lại được của mình - Hixxx....tui xin lỗi mà,là tại tui cả...đừng giận tui mà, tui bùn lắm - Sandy ôm chầm lấy Mika Vậy là 3 đứa ôm nhau khóc làm cho mấy thằng con trai vốn nổi tiếng cực cực kì lạnh lùng cũng cảm động lắm ý Và vì sự quả quyết của Mika mà hôm nay Sandy đành thu dọn hành lý qua nhà Mika ở cùng với Kyu Min đi ké luôn, còn nếu k thì từ sau này Sandy đừng có bao h nhìn mặt Mika nữa .Với cái chiếu chỉ như vậy thì Sandy nhà ta còn biết làm sao ngoài việc ngậm ngùi bỏ mất buổi đi chơi đem mà vác đồ qua nhà Mika ngủ và để Mika quản lý khi khỏe hẳn lại ...... Thay bộ đồ rách của mình bằng bộ dồ khác mà Leo mang tới, Sandy bước ra khỏi phòng y tế đầy mùi thuốc sát trùng đấy.Leo với Tứ Quỷ k nói làm gì nhưng khi nhìn người Sandy vậy thì mặt thằng nào thằng đấy cũng rầy đặc âm khí toát ra, xem chừng báo hiệu 1 điều rằng 3 cái thằng ngu ngốc kia đã đánh Sandy khó mà sống nổi qua mấy ngày này, tội chết có thê miễn nhưng tội sống cũng khó tha lắm..... - Chị hai, coca cảu chị nè - Thanh Thanh chạy lại cầm lon coca ướp lạnh đưa Sandy - Um, thanks em - Sandy hôn "chụt" cái lên má Thanh Thanh - Chậc,công nhận 2 người giống nhau quá à, y chang như 2 giọt nước vậy- Koon Ham nhìn nó cười - Hì,Nhỏ em này là niềm tự hào của em đó.Mọi người cứ gọi nó là Chan SanSan cho dễ đi- Sandy cười, xoa đầu Sansan mãn nguyện lắm - Hixx, Nhưng sao lại hun Sansan như vậy?- Kyu Min e dè - A! TẠi hồi bé toàn thế nên quen rồi- Sandy cười toe toét còn mặt Sansan thì đỏ lừ - Haha, thui đi thôi mọi người- Sansan lảng sang truyện khác Và rồi 1 ngày nữa lại qua đi êm ấm, tâm hồn cô bé Lee Sandy cũng đã nhẹ nhàng hơn nhiều nhờ 2 cô bạn thân cứu rỗi 1 tuần liền Sandy, Mika, Kyu Min dính chặt vào nhau k dời nửa bước vì 2 cô bạn iu quý của Sandy đã quyết xẽ k bao h để thằng nào động vào Sandy cả. CHính vì như vậy mà ăn, uống, ngủ nghỉ của Sandy đều được Mika chăm sóc cực kỳ cẩn thận nên việc đi Bar quậy nghiễm nhiên là k có....Và bé SanSan nhà ta cũng được ăn ké theo phần chị gái mình nên cũng ở nhà Mika luôn..... - Haizzz.....- Sandy thở dài thườn thượt - Sao vậy chị? CHị mệt ở đầu à? - SanSan lo lắng - k phải đâu, tại cậu ta cả tuần nay k được đi chơi đêm nên mới vậy đó - Kyu Min cười - Chơi đêm ạ?- SanSan tỏ ý k hiểu - đi bar đó mà - Kyu Min giải thích - bar là gì ạ ?- SanSan càng k hiểu luôn - thui thui đừng giải thích làm gì!SanSan nó k hiểu đâu, từ bé nó đã chỉ được sống trong lồng kính thui nên những gì đen tối của xã hội k hiểu đâu, SanSan k như tui đâu - Sandy chán nản nói - Sao thế?Công chúa trong lồng kính hả?- Ren khá ngạc nhiên - Phải? - Sandy gật đầu - Vậy chẳng phải là cầm tù cô bé sao - Mika nhăn mặt - K phải đâu ạ. Tại từ lúc sinh ra em sức khỏe đã kém lắm, hay bị bệnh tật nên phải giữ ạ - SanSan cười - thỉnh thoảng tui cũng trốn ra ngoài na SanSan theo hưng đi đến chưa được nửa ngày thì bị tóm rồi, chậc- Sandy ngán ngẩm nói - Hô, tưởng cậu k bao h bị tóm chứ? - Ren nói đểu - Hihi, tại chị ấy có 1 người hiểu quá rõ về mình mà....bình thường thì trốn được nhưng mang theo em thì k chạy nhanh được nên bị tóm đó ạ - SanSan giải thích - Ghê.......- Ren đang định châm trọc Sandy thì bị chặn họng bởi 1 tiếng gọi(chính xác là tiếng hét thất thanh ạ = =.) (TỪ ĐOẠN NÀY ĐỐI THOẠI GIỮA SANDY VÀ NGƯỜI GỌI ĐÓ LÀ BẰNG TIẾNG VIỆT) - MỸ .............HƯƠNG............- 1 tên con trai chạy tới tính ôm chầm Sandy nhưng đã bị Tứ Quỷ chặn lại - Này, đừng có làm càn à nha - Leo trừng mắt lườm - Vợ à, sao em nỡ phũ phàng với anh vậy? - Hắn sụ mặt nhìn Sandy Haha, anh vẫn chẳng thay đổi là mấy nhỉ? - SanSan nhìn khuôn mặt sịu xuống của hắn mà bật lên tiếng cười khanh khách - Ớ, à Thanh Thanh. Ui,pé vẫn xinh và đáng yêu quá à. Hai người giống nhau quá đó, chút nữa anh tưởng Mỹ Hương có thuật phân thân à - Hắn ôm trầm lấy Thanh Thanh - "BỐP" đồ nham nhở, buông Thanh Thanh ra - Sandy sơ chân đạp hắn k thương tiếc - Úi, vợ yêu của anh ghen đó hả? Dễ thương quá - Hắn cười toe toét, xoa xoa trỗ đau và chuẩn bị nhân cơ hội ôm Sandy thì lại bị tứ quỷ chặn lại - Làm gì đấy - Leo lạnh lùng nhìn hắn - Ầy, 4 đứa có cần đề phòng vậy k à - Hắn nhăn mặt chán nản - Hừ- lần này là cả 4 thằng lườm làm cho hắn cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Đúng là k nên đùa với quỷ à (=~=) - Được rồi Leo, Key, Hey, Rey lui xuống đi.Còn anh, cách tui 1m, anh mà còn học cái kiểu Tây đó thì tui đạp anh bay về bên đó luôn đấy - Sandy đe dọa - Rồi rồi vợ iu à- Hắn cười trừ - Hừ, anh lượn về đây làm gì hả? Sao k ở đấy lấy vợ sanh con luôn đi còn ám tui hoài vậy chứ?- Sandy nhăn mặt - Ấy,vợ lại đùa anh rồi.Anh có em rồi mà vợ yêu; anh nghe appa nói em qua Nhật nên anh phải về liền đó, vừa đáp máy bay xuống nè - hắn tý tởn nói - Hừ, ông hiệu trưởng già đáng ghét, nhiều lời thật - Sandy lẩm bẩm ........... Bọn kia ở ngoài chẳng hiểu gì cả vì Sandy và người lạ mặt đó nói Tiếng Việt mà bọn nó chẳng ai biết cả nên cứ đần hết cả mặt ra - Kevin, ai kia vậy? - Kyu Min giật giật tay áo Kevin - Sao hỏi tui - Kevin nhíu mày - Cậu là người Việt mà.Dịch coi 2 người đó đang nói gì vậy? Tên cà chớn kia là gì của Sandy đó - Mika nhăn mặt khó chịu vì tên kia cứ sán lại Sandy - Hắn gọi cô ta là vợ- Kevin khó chịu nói - hả? là sao?....- Kyu Min ngạc nhiên, mồm há to, mắt tròn xoe nhìn Kevin - CHịu - Kevin nhăn mặt quay đi Kyu Min tức vù Kevin k chịu nói rõ cho mình nên hùng hổ chạy qua trỗ Sandy nói chuyện hỏi cho rõ ngọn ngành sự việc: - Này......Này....- Kyu Min khều vai Sandy - Hử? Chi vậy Kyu Min - Sandy quay lại nhìn Kyu Min cười vui vẻ - Ai kia? Sao 2 người nói gì tui chẳng hiểu gì hết chơn vậy ?- Kyu Min chỉ vào hắn- Người vẫn đang toe toét nhìn cả 2 - À chết, quên mất, nãy tui với tên đó nói chuyện bằng Tiếng Việt nên mấy bạn k hiểu à. Hắn là con trai hiệu trưởng trường K.W của ta đó, tên là Ai Hawashima - Sandy giải thích - Nè, dùng tiếng Nhật đi, bạn em cả, k lo - Sandy quay lại bảo hắn - Ok - Hắn cười, dơ ngón 2 ngón tay hình chứ V - Nè, nãy h 2 người nói chuyện gì vậy ?- Ren tò mò hỏi, hình như cũng k tin vào lời lịch vớ vẩn của Kevin lắm thì phải nên hỏi lại cho chắc ăn - À.... - Sandy ngập ngừng - Hi! Chào mấy nhóc, anh là Ai Hawashima, chồng tương lai của cô bé này - Hắn cười tươi- Nụ cười chết ruồi của mình, tay chỉ vào Sandy (="=) - Hả..AAAAAAAAAAAA.........- Cả lũ nghe hắn giới thiệu xong sock hét vang cả sân trường luôn, thu hút tất cả ánh nhìn của các nam sinh lẫn nữ sinh.... - Sandy, anh thật k ngờ là em đã có chồng rồi cơ đấy,...- Koon Ham e dè nói - Hixxx....Sandy quá đáng thế, sao k nói cho tụi này biết chớ, bạn bè thế à? - Kyu Min lại sắp khóc tới nơi - Chậc,k ngờ à nha. Thế mà Leo bảo Sandy k biết yêu chứ?- Ren lườm 4 thèng kia làm tụi nó tự dưng lại thấy lạnh sống lưng Mika k nói gì nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chăm Sandy như muốn tóe lửa luôn, đòi 1 lời giải thích Có 1 người thì trong lòng càng ngày càng cực kì khó chịu Còn 4 thằng nhóc Tứ Quỷ thì ôm mặt nản toàn tập vì nhìn những khuôn mặt biểu lộ mỗi ng 1 kiều kia luôn - Cái lũ này, k phải như vậy đâu, nhầm hết rồi - Sandy hét lên, tức vì tụi này cứ nhìn Sandy bằng cái ánh mắt đó - Vậy là sao chứ? Nói nghe coi - Mika khoanh tay trước ngực nhìn Sandy - Haizz...Tên hầm này là chồng tui, k sai.... Nhưng đấy là nếu hắn thắng được điều kiện của tui thôi, và tên này cũng chỉ là 1 trong 10 người được gọi là chồng của tui thui - Sandy ngán ngẩm giải thích - 10 CHỒNG Á?!!!!!!- Kyu Min trố mắt ngạc nhiên, bạn kia thì quai hàm muốn rớt luôn rồi - Leo, giải thích đi, chị mày sắp chết với ánh mắt muốn suyên thủng người ta của bọn này rồi - Sandy chán nản, ôm đầu qua trỗ Leo - Dạ,mọi người cũng biết rồi đấy, chị Sandy có tới 10 người cha và 10 người này đều rất nắm đẻ nên toàn sanh con trai nên đã nhất quyết là con trai mình phải lấy cô con gái nuôi duy nhất ạ. Nhưng số là khi 10 người này gặp và tiếp xúc với Sandy, dù bị chị ấy sủ đẹp nhưng tất cả đều gật đầu đồng ý lấy chị Sandy mới khổ ạ - Leo cười - Nắn đẻ giữu vậy? - Ren thốt lên - Hừ,phát ngôn vớ vẩn quá đấy - Mika nhăn mặt, lườm Ren - Vậy Sandy chọn ai chưa? - Kyu Min cực kì hào hứng - Xì, vớ vẩn, ai chứ à. K ai cả - Sandy nhăn mặt - Thui mà vợ, chồng yều vợ nhất àm. Vợ rút lại điều kiện ma quỷ đấy đi, lấy chồng đi , đảm vảo 9 cái kia khác tự động rút lui à - Hắn lắc lắc tay Sandy - Biến, k bao h - Sandy hất tay hắn ra, lườm, lùi lại vài bước - Haizz...em phũ phàng quá vậy ?- hắn sụ mặt - Xì, anh mà còn 1 câu vợ 2 câu chồng là tui cắt lưỡi anh đó - Sandy trừng mắt - Hixx...À! Chút nữa quên mất việc quan trọng k báo với em. Tụi kia biết em đang ở Nhật nên ngày mai xẽ qua đây đó - Hắn đang xị mặt, nhớ tới truyện quan trọng này liền toe toét luôn - CÁI GÌ?- Sandy hét lớn - Ầy, đừng hét, thủng màng nhĩ anh rùi à. Em k cần phải vui mừng vậy đâu- Hắn bịt tai - BẢo ai vui hả?....cút....anh cút ngay cho tôi....cút, trước khi tôi giết chết anh...lôi tụi đấy về đây làm cái quái gì chứ?.......Hả?, cút..........- Sandy giận run người, đập hắn k thương tiếc - oái... oái......đau quá, có phải tại anh đâu cơ chứ? - Hắn dơ tay tránh đòn của Sandy, miệng thì la oai oái - Thôi chị hai,hay chọn đại 1 trong 10 anh ý mà lấy đi. Mấy năm nay chị hành mấy anh ấy khổ quá trời luôn à, nhà mình năm nào cứ tới ngày gì đó là lại đầy quà với hoa luôn à - SanSan cười tủm tỉm - Phải đó, láy anh đi vợ à - Hắn chớp chớp mắt - "BỐP" Cút . K bao h,có chết chị cũng k lấy, khỏi lấy chồng luôn cũng được - Sandy tức giận đập cho hắn 1 phát trí mạng - Úi, đau quá....Thui anh có việc phải đi rồi, bai em nhớ vợi iu - Hắn nhìn đồng hồ rồi chạy biến đi, k quên hôn gió 1 cái tới Sandy - Biến đi, để tui bắt được đảm bảo anh k toàn mạng - Sandy dơ nắm đấm, giận muốn nổ người - Hừ, tên này tới và đi cứ như gió vậy - Koon Ham nhìn theo - Ơ ...mà này Kevin sao từ này k nói gì vậy? Dọa này im giữ à nha - Ren vỗ vai thằng bạn - Ơ k, có gì đâu mà nói - Kevin cười - Hô, ta tưởng khỉ nó ăn mất lưỡi của mi rồi chứ?- Sandy hất mặt nhìn Kevin cười đểu - Này, khỉ k thích ăn lưỡi người đâu nhá. Hum nay tôi nhịn cô đó,tui bận chút việc, đi trước đây- Kevin vỗ nhẹ vào đầu nó rồi dảo bước đi - A...nè......nè......ai cho vỗ đâu người ta vậy chứ? - Sandy hét nhưng hắn biến đâu mất dạng rồi còn đâu Cuối cùng cái đám hỗn lộn giữa sân trường nhưng lại thu hút tầm mắt của biết bao nhiêu các chàng trai, cô gái vì vẻ đẹp nghiêng ngước nghiêng thành, chim sa cá lặn mà trời đã phú cho họ cũng đã giải tán. Và Sandy nhà ta lại ngậm ngùi theo Sandy về nhà Mika tu dưỡng...1 ngày mới đầy sóng gió lại qua với cô bé Lee Sandy * * * * * Nhưng mọi thứ chứ hết bởi cho tới khi nào Sandy chọn được cho mình 1 người chồng thật sự và đúng nghĩa nên 10 cái đuôi kia vẫn còn theo nó dài dài .Và cũng chính vì vậy mà h đây trường K.W đang ầm ĩ hết cả lên với những tiếng hét của các nữ sinh vang bốn phía và lan tỏa cả trường K.W rộng mấy trăm km kia.... - Chị hai, họ tới rồi - Leo hớt hải chạy vào thông báo - Ai?- Sandy vẫn còn đang nhồm nhoàm nhai bánh 1 cách cực kì ngon lành - 10 cậu chủ của 10 appa nuôi của cô ạ - Leo nói "Bịch" cái bánh mì của Sandy rớt xuống đấy 1 cách k thể nào phũ phàng hơn vì hiện h chủ nhân của nó đã đơ rồi - Ô, thế là mấy anh ý làm thật à? - SanSan cười cười - Chị, đừng bảo với em là chị lại quên anh Hawashima nói gì hôm qua nhé- Jey nhìn Sandy ngờ vực - À thì....- Sandy ấp úng - Haizzz, đúng là.....- 4 thằng tứ quỷ thở dài bất lực với cái trí nhớ cực kì ngắn hạn của chị mình - Hô, làm Sandy rớt cả đồ ăn thì cũng đáng nể đấy nhỉ?- Kevin gác chân lên ghế nhìn Sandy cười khinh khỉnh đầy chêu ngươi - Ta cho mi ăn bánh mì chấm đất luôn bây h đấy- Sandy lườm Kevin - Ầy thui, ta ăn nó rồi nhường cô đó, heo con - Kevin cười đểu - Thui thui, can 2 người. Chị Sandy, chị cũng biết truyện này nguy hiểm như thế nào mà, 10 người đấy mà hợp lại thì khó mà xong đó- Leo can khi Sandy đang định ném cái bánh mì rớt đó vô cái mặt nhe nhẻn đến mà ngứa mắt của Kevin - Vậy sao h?- Sandy nhăn nhó quay lại - chị biết rõ nhất mà- Leo nhìn Sandy chăm chăm - haizzz....chậc, đành vậy đi.Vụ này phải nhờ SanSan tý chút vậy, em gái nhể? - Sandy thở dài gật đầu với Leo như muốn nói đã hiểu rồi quay qua vỗ vai SanSan, 2 mắt rưng rưng nhìn cô em gái - Em biết ngay mà- SanSan thở dài - Là sao zị ?- Kyu Min chen vào - Làm thế thân đó - Mika trả lời thay cho Sandy - Chuẩn k cần chỉnh, keke đúng là chỉ có Mika hiểu tui nhất à. Key, Jey chuẩn bị quần áo chi SanSan; Rey hóa trang - Sandy gật đầu, cười toe toét cực hài lòng vì lời nói của Mika cực chuẩn xác - Này Sandy, vậy có ổn k?Sao em k ra nói chuyện với họ - Koon Ham hỏi - Ầy, em ra đó để có mà nạp mạng cho họ à. 1 đi k chở về luôn đó anh, mấy tên trời đánh đấy mà nghe em nói thì em đâu phải khổ công như vậy chứ? Hì, em chỉ cần họ k chú ý tới cổng 2 giây là đủ- Sandy giải thích Bên trong đang rục rịch chuẩn bị còn bên ngoài thì những chiếc BMW, Limou, CT3 R,AMG,.....với hàng loạt các kiểu giáng: sang trọng, phá cách, lịch lãm,cổ điển, trang nhã, mạnh mẽ khẳng định đẳng cấp của người đi xẽ cũng như phong thái, tính cách của người lái chiếc xe đó lần lượt lao vào sân trường trước sự ngỡ ngàng của đám học sinh đang dàn hẳn 1 hàng dài ra giữa sân,....... Chưa kể còn những chiếc xe oto k đẳng cấp khác ở phía sau chuyên chở vệ sĩ và quân đoàn của họ nữa....... "Cạch" cả đám im thít, nín thở ánh mắt chăm chú nhìn về phía 10 chiếc xe đẳng cấp nhất để xem những người bước ra khỏi xe là ai, và rồi: "A..............A...........A...............A.............A..............." cả sân trường như muốn vỡ òa trong tiếng hết vô tận của mấy ngàn các bạn nữ sinh khi thấy trong chiếc xe đấy bước ra là 10 chàng hoàng tử cực kì đẹp trai, là những hoàng tử trong mơ của bất cứ nàng nào làm họ mơ mộng mình được trở thành công chúa.....10 chàng trai, 10 phong cách, 10 khuôn mặt,10 cá tính riêng, 10 nét đẹp khác hẳn nhau, 10 phong trai hút người ,....."PHỤT TTTTTTTTTTTTTT......" Máu mũi tuôn ra k biết bao nhiêu, mấy nàng nữ sinh vì mơ mộng quá mức mà k chịu được phun máu mũi đã ngã lăn ra đát vì mất máu, ngât lên ngất xuống, hay là ôm đứa bên cạnh và cả 2 cùng hét lên sung sướng.......... Những người bước ra xe đó k thể gọi là nổi được mà phải gọi là quá nổi, quá đặc biệt đối với tất cả những người đếu là con nhà giàu đây k thiếu thứ gì mà với họ 10 chàng trai này vẫn như những vì sao sáng chói lòa trên bầu trời....: Ai Hawashima con trai hiệu trưởng trường K.W nổi tiếng mà học sinh trong trường k ai là k biết đến khi 18 tuổi đã đỗ tốt nghiêp và ra trường với bằng đại học loại ưu, là hội trưởng hội học sinh đầu tiên giật tấm bằng đại học của trường HV nổi tiếng hàng đầu thế giới khi chỉ mới 18t.Kenshini Takashi siêu người mẫu Nhật cực kì nổi tiếng trên thế giới, k chỉ đẹp trai mà còn rất tài năng khi vừa là siêu mẫu vừa là 1 nhà doanh nhân cực kì thành đạt. Hang Kang Ukey ca sĩ người Hàn đàng làm điên đỏa làn sóng âm nhạc Châu Á, người làm trấn động tất cả các bảng xếp hạng của K-pop, J-pop,.....Jung Jinshi tổng giám đốc thiên tài cực trẻ của tập đoàn Hawang, hiện tại mới chỉ 25t nhưng đã sở hữu tới hơn 10 khách sạn hàng đầu Châu Á chuyên phục vụ cho các vương công quý tộc và khách VIP, có chụ sở kinh doanh nhà đất trên toàn thế giới,.........cùng với rất nhiều gương mặt nổi tiếng lẫy lừng khác mà ta luôn gặp trên tivi.....Và họ tuy khác nhau về mọi mặt nhưng đều là những người phát biểu trên tivi, báo trí rằng họ đều đã có vợ đã khiến cho bao nhiều cô gái khóc tới mức vào bệnh viện và cũng là những người, những gương mặt cực lạnh lùng, ít nói, ít cười, cực lãnh đạm với phụ nữ vậy mà sau bóng dáng thành công đó họ đều có 1 người phụ nữ khiến họ điên đảo và yêu thương, chung thủy xuốt cuộc đời....nhưng hiện h họ đang đứng đây, phía bên trên có tới 10 chiếc trực thăng lớn đang thả những cánh hoa đủ màu sắc rơi xuống, trên tay mỗi người đều cầm 1 bó hoa rât to, rất rực rỡ và đẹp đủ các loại toa khác nhau; sung quanh họ ngoài vệ sĩ bảo vệ ra thì còn những vệ sĩ mặc trang phục trắng cầm những tấm biển lớn ghi những dòng chữ như là: - Lee Sandy anh yêu em!!!! - Lee Sandy làm vợ anh nhé - Lee Sandy anh cần em - anh mãi mãi chỉ yêu mình em, Lee Sandy ......... Khiến cho các cô cái lúc nãy đang hoan hỉ mong mình là người được các chàng nhắm tới thì h đây con tim vỡ tan nát khi 10 người họ đều chỉ ghi tên đúng 1 người vào tấm bảng đó và chỉ nói lời yêu với 1 mình người tên "Lee Sandy" đó...... 1 người bước tới trỗ đám học sinh cũng vệ sĩ bốn phía, k ai khác chính là Ai Hawashima. Anh mỉm cười với đám nữ sinh đó, hỏi: - Các em, làm ơn gọi giúp anh cô bé tên Lee Sandy học ban 2, nhóm 1, cấp KING ra với được k? A..A.........A.......A.....A........Cả lũ đấy hét toáng lên rồi đổ cái "rầm" và ngất luôn, còn mấy em đứng gần đó sau khi chiêm ngưỡng ánh hào quang quá chói lòa của các hoàng tử thì máu mũi cứ phải gọi là thi nhau tuôn ra ầm ầm - Anh....- 1 cô gái cao 1m7, mặc chiếc áo phông trắng, quần jean đen mài bạc,giày nike trắng, mái tóc cắt ngắn nhuộm màu vàng hoe bước tới (mọi người cũng biết là ai rồi đó) - Úi, vợ iu - Anh đang tính chạy tới ôm chầm cô thì lại bị Leo chặn lại - Hừ- Leo lừ mắt nhìn - ĐI ra đằng kia đi- Sandy dảo bước đi tới trỗ mấy người kia, Leo với Tú Quỷ bước theo sau, Ai bước song song với Sandy nhưng tuyệt nhiên k dám làm càng nữa - VỢ IU...... - EM YÊU ..... - BÀ XÃ À..... ......... Mấy tên kia vừa thấy bóng dáng Sandy đằng xa là lao tới như tên bắn k thèm để ý tới cái gì luôn... - Ai mà nhào vô tui tự vẫn cho coi - Sandy cười- 1 nụ cười 1 thể nào tươi hơn nhìn 10 tên đó tỏa đầy sát khí kề con dao nhỏ nhưng cực sắc vào cổ "KÍT...T.TTTTTTT........." (tiếng phanh chân của 9 thằng =~=) - vợ à.... - Bà xã à,..... - em yêu à, đừng nghịch trò nguy hiểm vậy chứ?..... - Bỏ xuống đi em, cẩn thận đứt tay đó...... Cả lũ nhăn nhó nhìn Sandy đầy đau khổ, lo lắng, ánh mắt rưng rưng đầy đau khổ.... Và k tránh khỏi sự thất vọng "RÌN ...RÌN....NNNN...VÈO.OOO........" Tiieeengs xe máy phân phối lớn vang lên, 1 người con gái mặc 1 bộ đồ da bó màu đen, đội mĩ bảo hiểm đen nhưng k che hết được mái tóc vàng óng lấp ló cưỡi trên con xe phân phối lớn 250cc lao thẳng ra cổng khi quay lại vứt cho 10 tên đó 1 ánh mắt chết người đầy ngạo nghễ trong ánh mắt ngạc nhiên của mấy thằng khi nhìn thấy cái dáng cũng như cách ăn mặc quen quen mà thân thuộc đó... - Hơ.....- Cả bọn quay lại nhìn bản thể Sandy trước mặt rồi quay lại nhìn về phía đó chỉ còn bụi bay còn cái xe máy và người trên xe đã lao đi mất húi từ bao h - Hì,xong. Game over thui nhỉ? - SanSan nhẹ nhàng tháo mái tóc giả ra - Chan SanSan - Ai há hốc mồm "RẦM.....RẦM....RẦM..........."(tiếng ngã + đổ của 10 thằng khi đã hóa đá) - hì, chào các anh,lâu quá rùi k gặp nhỉ - SanSan mỉm cười tươi - A A A A .... Sao lại quên mất là SanSan cũng ở đây chứ- AI ôm đầu tức giận - Lại bị lừa nữ rồi- Takashi chán nản - Hixxx...Sandy chơi ác quá à - Ukey muốn khóc luôn - SanSan à, sao em cứ về phe giúp Sandy chạy trốn bọn anh vậy chứ?- Jinshi nhăn nhó - HAIZZZZ......- cả đám thở dài thườn thượt chán nản - À! Chị Sandy có nhờ em nhắn với mấy anh là: "Cho mầy người 1' dọn dẹp nếu k thì tui xẽ đánh sập mạng công ty mấy người"- SanSan nhại lại giọng Sandy làm tụi kia xanh mặt Khổ thế đấy, vì dại gái.... Chính xác là dại cô vợ chưa cưới được cực kì láu lỉnh này mà 10 thằng đã nói cho cô vợ mình biết pass máy chủ của công ty mình 1 cách cực kì ngây thơ nên khiến cho h cô nàng đã nắm thóp được cả 10 người- 10 ông chủ vốn nổi tiếng cực kì nhạy bén, thông minh trên thế giới...vậy mà.....Vậy nên, chỉ sau chưa đầy nửa phút 10 chiếc xe đã phóng thằng đi, mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ chỉ còn để lại những ánh mắt vẫn đầy tiếc nuối của nữ sính vẫn đang dõi theo hình bóng xa xa của họ......Cũng lúc đó, song hành với ánh mắt ngưỡng mộ là lòng đố kị, ghen ghét với cô bé tên Lee Sandy, ban2, nhóm 1, cấp KING này.....Sóng gió dường như bây h mới thực sự bắt đầu.... Còn lúc đó Lee Sandy thì vẫn hồn nhiên k biết gì mà quậy tưng bừng khói lửa ở bar sau cả tuần trời vắng bóng vì lý do bị Mika nhốt mà chẳng hề biết rằng có truyện tầy đình sắp sảy ra với mình......... Chap 16.a: Người lạ nơi phía cuối con đường....... Sau truyện đấy, đám sinh viên trong trường lúc nào cũng bàn tán xôn xao, rôm rả truyện này 1 cách cực kì hào hứng, thiện ý cũng có nhưng ác ý thì cực kì nhiều. Họ cũng đã dùng thế lực nhà mình để điều tra xem rốt cục Lee Sandy là cô gái như thế nào, có danh phận thân thế ra sao nhưng dù có sử dụng tới áp lực lớn tới đâu thì hiệu trưởng Ai của trường cũng chẳng nể mặt bất cứ 1 người nào cả... k 1 thông tin gì của Sandy hay kể cả Koon Ham, Kevin, Ren, Mika, Kyu Min và Tứ Quỷ luôn được chính gia đình mình và 10 người cha của Sandy bảo hộ nên k được tiết lộ khiên cho dư luận ngày càng bàn ra tán vào giữ hơn.... Cả lũ ai cũng lo lắng nhưng chỉ riêng Sandy cùng cô bạn Kyu Min vẫn luôn thơ ngây, hồn nhiên đùa nghịch, quậy phá mà chẳng hề biết rằng sắp có truyện gì sảy ra với mình..... (t/giả xin lưu ý 1 chút là thân phận của Mika, Ren, Kyu Min, Koon Ham, Kevin là do họ tự nói với nhau thui chứ k hề có ai biết đâu vì K.W phải đảm bảo bảo an toàn cho tất cả nên thân phận của học sinh trong trường k được tiết lộ, trừ phi có 1 thế lực nào đó áp đảo hơn thế lực của gia đình kia thì nhà trường mới nhượng bộ rút thông tin của học sinh ra thôi.) - Êu! Đang nghĩ gì mà đăm chiêu giữ vậy ?- Kyu Min lau Sandy - Hả?...à...ờ....k có gì - Sandy lắc đầu - Hừ, người gì mà cứ như trên mây ý, nghĩ gì vậy ?- Kyu Min phồng má, chu cái miệng xinh xinh kia ra đầy giận dỗi - Đâu có gì đâu, mấy truyện linh tinh đó mà- Sandy cười hiền - lại mang mèo đi hả? - Mika bước tới ngồi cạnh Sandy, hỏi khi thấy chú mèo Wild đang cuộn tròng trong lòng Sandy ngủ ngon lành - uh, tại để ở nhà k có ai trông, mà sáng nay k hiểu sao tự dưng nó cứ cuốn chân tui quá trời lun à nên lại na đi - Sandy giải thích - Con mèo này....nó hiểu tiếng ng phải k? - Mika trần trừ 1 lúc rồi cũng hỏi - uh, phải rồi. Nó được chọn và huấn luyện từ bé mà. Có thể hiểu là nó có trí thông minh cũng được - Sandy vuốt ve chú mèo nhỏ - Có trí thông mình, đùa hả? - Ren từ đâu chạy tới chen mỏ vào - Tên này, ở đâu ra vậy ?- Mika nhăn mặt, đập cho Ren 1 cái - Bạo lực quá - Ren ôm đầu than - Thích bạo lực thật k ?- Mika dơ dơ năm đấm, mắt lườm Ren muốn chát sém người - Hixx...Koon Ham cứu tao - Ren chạy vèo ra sau lưng Koon Ham - Haha, thui được rồi, 2 người này cũng chẳng khác gì Kevin với Sandy là mấy à, chõm chọe nhau hoài à - Koon Ham cười - Này, có gì mà lại liên quan tới tui zậy ?- Kevin từ ngoài cửa bước vào, đứng ngay cạnh trỗ của Sandy Mùi hương thoang thoảng qua, cái mùi này khiến Sandy cảm thấy rất gần gũi, quen quen...dường như đã ngửi ở đâu rồi nhưng k thể nhớ được...đúng là cái trí óc ngắn hạn của nó mà..... - ha, k gì gì mà, vừa đi đâu vậy ?- Koon Ham cười trừ - xì, Koon Ham bảo Kevin với Sandy như chó với mèo xuốt ngày đó - Mika tức, mách tội Koon Ham (cô nàng này nhiều khi cũng trẻ con giữ lắm ạ. Chắc tại chơi với Sandy và Kyu Min nhà ta nên mí zậy ==.) - Haha phải rồi, ai chẳng biết Koon Ham với Kyu Min là thân thiết, yêu nhau nhất rùi, ai như tụi này, nhỉ? - Kevin nhìn Koon Ham cười đểu làm Koon Ham toát mồ hồi hột - Là sao? - Sandy đần mặt - Xi, nói với cái đồ k biết yêu như cô có ích gì chứ?Thui đi ăn đi đi, tui đói rồi- Kevin bước đi - Êu...êu....nói đểu tui hả, muốn chết k?- Sandy chạy theo Kevin Và thế là xuốt dọc đường Kevin với Sandy lại chí chóe, chạnh chọe nhau mãi k thôi khiến cho bọn nó đinh tai nhức óc .....Nhưng may mà tụi kia quen rồi nên mỗi đứa lúc nào cũng thủ sẵn mấy cái bông nhét vào lỗ tai nhứ k chỉ chỉ có nước lết vào bệnh viện tai mũi họng vì cái cuộc thi đọ tiếng hét kia.... Sandy với Kevin đang chí chóe còn thiếu chút nữa là tới nước lao vao oánh nhau, long phụng tranh hùng rồi thi tiếng ồn ào bên ngoài sân trường đã thu hút Sandy 1 cách kì lạ ....Dạ, thực ra tại độ hóng +hớt của pé Sandy nhà ta cao quá nên mới zị à....... - ớ, ngoài kia có gì zui zữ vậy?....- Sandy 1tay vẫn đang túm áo Kevin 1 tay chỉ ra ngoài phía đám đông - Bỏ ra, giãn hết áo rùi, ai biết được mà hỏi tui - Kevin nhăn mặt - Xì, đồ hâm, ai hỏi mi. Mika, Kyu Min lại kia coi cái gì đi - Sandy kéo 2 nhỏ bạn chạy về phía đám đông Ở ngoài sân trường là 1 đám ô hợp toàn những lũ từ sinh viên, chủ yếu là khá nhiều nữ sinh đang túm tụm ở đấy chẳng biết có truyện gì mà gào thét nhau ầm ỹ, **** bới lung tung cả lên.... Cái sân trường K.W to như vậy mà chúng đứng gần hết cả nửa sân trường luôn.... - Chị, k tìm được ạ......Con đấy k có ở trong lớp - 1 con khúm núm nói với 1 con khác, xem chừng là đànchị thì phải - Hừ, mày k biết đi tìm trỗ khác à? Mau lên - Con đàn chị hét lớn Mấy con khác xem chừng cũng máu mặt lắm hét ầm ĩ, inh ỏi sai mấy đứa con gái coi chừng là đàn em đi lục tung K.W này đi tim 1 con nhỏ nào đấy... Chậc, con nhỏ nào gặp phải lũ này k chết mất xác thì cũng thân tàn ma dại à..... - này...này.....bạn gì ý ới. Lũ kia đánh ai zị ?- Sandy vỗ vai 1 con nhỏ hỏi - Lee...A....A....A....Lee Sandy này..... - Con nhỏ vừa nhìn thấy cai mặt Sandy đã hét ầm hét ỹ lên rồi - Chi vậy ?- Sandy vẫn đang đần mặt - Đâu, con Lee Sandy đâu? - Mấy con mặt hoa ra phấn bước tới, mặt đứa nào đứa đấy cũng đanh lại... - A...A.....A.....A.... Anh Kevin.....- Đám sung quanh quay lại nhìn xong hét muỗn tốc hết cả lớp xi măng trên sân trường lên luôn (="=) - Tụi này bị điên cả lượt rồi à - Sandy nhăn mặt - Mày là Sandy, Lee Sandy phải k? - 1 nhỏ trong đám hỗn tạp đó bước ra hất mặt - Phải, thì sao? - Sandy k hiểu truyện gì lắm nhưng khi nghe nhỏ kia nhắc đến tên mình mà nhìn nhỏ đó ghét quá nên mặt vênh lên k kém - Ngon nhỉ?Mày tưởng mày lôi được anh kevin ra đây thì ăn thua à? Dù có là bồ ảnh thì teo cũng k nể đâu. Xì, nắm tay nhau nữa chứ, thân mật ghê ha? - Nhỏ khinh khỉnh nhìn Sandy - mày tưởng tao tin mấy cái lời đồn vớ vẩn đó hả? Mà chỉ dựa hơi anh Kevin thôi - 1 nhỏ khác chêm vào - Mày bị thần kinh à? - Sandy đần mặt 1 lúc k hiểu gì rồi buông 1 câu cực kì hay ..... - Hừ, tình tứ ghê ha? Còn nắm tay nhau đấy - Nhỏ khinh khỉnh chỉ - Tay, mày điên à? Đây là tay bạn.....A....A...........A.......A.........- Sandy hét lên khi nhìn thấy cái tay mình nắm và theo cái tay đó lên là thấy cái khuôn mặt ngái ngủ của tên Kevin đang lù lù trước mặt - Đàn bà con gái các cô lắm truyện thật đấy- Kevin gãi đầu chán nản - Anh Kevin, anh đừng can dự vào truyện này. Anh đừng bênh nhỏ nữa - 1 con lên tiếng - Tao bênh ai truyện của mày à - Kevin trừng mắt - A....A,.....A.....A..... sao mi lại ở đây thế hả? - Sandy giật tay mình lại, trừng mắt nhìn Kevin - Ai biết , cô lôi tôi đi còn hét gì điếc tai quá- Kevin nhăn mặt, bịt tại vì tiếng la thất thanh của nó - Con hầm, mày lôi tên Kevin đi đâu mà chạy nhanh vậy hả?- Kyu Min cùng tụi kia chạy tới - Hixxx, tao nhầm....mẹ ơi.....tao cầm nhầm tay ...Đáng nhẽ teo cầm tay Mika vs mày zị mà k hiểu sao lại cầm nhầm tay lôi tên hâm này đi - Sandy nói, khuôn mặt nhăn nhó muốn khóc tới nơi luôn rồi - Măt với trả mũi thế đấy - Mika thở dài ngán ngẩm - Này, con kia, tao đang nói truyện với mày đấy - 1 con nhỏ kéo giật mạnh vai Sandy lại "KENG" 1 thanh kiếm sượt qua mặt nhỏ nhanh, gọn khiến người ta tưởng chỉ là cơn gió thoáng qua nhưng như vậy cũng đã đủ làm cho lon tóc thô trẻ của nhỏ kia rơi lả tả xuống đất "VỤT"- Cẩn thận với hành động của mày đấy - Mika lạnh lùng nói, thanh kiếm mã vàng đang đề ngay trước cổ nhỏ. Chỉ cần 1 cử động nhẹ hay 1 cái đẩy nhẹ của Mika cũng đủ cắt đứt mấy mạch máu ở cổ họng nhỏ trong tích tắc - Động vào Sandy thì k xong với tụi này đâu - Mắt Kyu Min đanh lại, giầy của cô cũng cách mặt nhỏ 1cm thôi (may hum nay Kyu Min nhà ta mặc quần chứ k diện váy xinh như mọi ngày à, k thì die...kakaa ^^~) - Muốn gì đây? - Leo trừng mắt nhìn nhỏ cũng như nhìn suyên qua luôn mấy nhỏ khác. Không biết từ lúc nào mà Tứ Quỷ đã vây quanh 4 phía Sandy rồi Lúc này cả sân trường lặng thinh k 1 tiếng động, chỉ còn lại tiếng gió, tiếng lá xào xạc sung quanh của buổi chiều thu...... - Hừ, tưởng gì? Mày ngon nhỉ? Chẳng qua cũng cậy cơ mấy con bạn mày và tứ quỷ thôi à - nhỏ bị Mika chãi kiếm vào ng vẫn to giọng mặc dù nhỏ đang đứng k vững à - Phải đó, nếu k có Tứ Quỷ, k có anh Kevin giúp thì mày chẳng là cái đếch gì cả - Mấy con nhỏ ở sau được đà xôn xao theo - Đồ lẳng lơ - những tiếc nói, **** rủa Sandy từ phía sau kia vang lên ngày 1 rôm rả - Được rồi, Mika, Kyu Min, Tứ Quỷ kui xuống đi - Sandy thở dài , bước lên gạt kiếm của Mika ra và gạt chân của Kyu Min xuống. Giọng nói của Sandy nhẹ tênh nhưng ẩn chứa trong đấy là 1 sự kìm nén kinh khủng - Chị.......- Leo định nói nhưng bị Sandy trừng mắt nhìn nên lại đành im lặng - Cô tính làm gì vậy ?- Kevin nhìn Sandy - Sandy à, truyện này k đùa được đâu, đừng làm liều. 1 mình em k thể đánh hết hơn mấy trăm đứa con gái ở đây đâu - Koon Ham lo lắng - Này, suy nghĩ cho cẩn thận đi. Cô cũng biết là cô mà co như thế nào thì 2 người này xẽ điên lên đó - Ren chỉ tay về phía Kyu Min và Mika mặt đang đằng đằng sát khi nhìn bọn muốn đánh Sandy - Được rồi, đây là truyện của tui, mấy người đừng ai can thiêp vào, tui tự có cách giải quyết. Tứ Quỷ, mấy đứa biết phải làm gì rồi đấy- Sandy nói, đánh mắt về phía bọn Tứ Quỷ rồi bước về trỗ bọn kia, vào giữa vòng vây của tụi nó mà chẳng hề run sợ: khuôn mặt đanh lại, ánh mắt k ai đoán đc, bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn... Hít 1 hơi thật dài, lấy lãi bĩnh tĩnh Sandy đánh mắt nhìn cả lũ con gái k biết từ đâu chui ra kia mà lắm thế nói: - Rồi, truyện gì, mấy người nói đi - Những gì mày làm thì mày phải rõ chứ - 1 nhỏ kênh kiệu nói - Biết chết liền - Sandy chán nản với những lời lẽ ấu trĩ buộc tội k có nguyên do của bọn nó nói - Ha, tại mấy tụi này đây nghe tiếng Lee Sandy này ngon lắm, thích chơi nổi nên hôm nay lên đây muốn dậy bảo cô em chút thôi - 1 nhỏ nhìn cũng cai dáo, khuôn mặt cũng k phải xấu nhưng ăn mặc thì sexy, khoe hàng trông cực lẳng lơ lăng loài tiến đến - Quyến rũ anh Kevin, Anh Koon Ham, anh Ren đã đành, lần trc đánh mấy nhỏ em tao cũng bỏ quá đi. Lần này mày k biết điều con chơi nổi ở trường chứ, mày nghĩ anh Ai, anh Jinshi, anh Ukey,.... Mấy anh ấy yêu mày sao...đồ lẳng lơ, ** thõa - 1 nhỏ khác chêm vào - Gì mà "siêu quậy Sandy" chứ, chỉ là cái hư danh thôi. Đứng đầu thế giới đêm hiện h là anh Kevin- "Ông trùm Kevin" k phải mày đâu. Mày chỉ là bồ qua tay anh ý thôi, chán rồi anh ý xẽ đá mày như đá 1 con chó ngay - nhỏ khác tiếp lời - k hiều mày làm gì mà quyến rũ được 3 anh ấy rồi còn quyến rũ luôn anh Ai, anh Takashi, anh Ukey,Anh Jinshi, anh Han,... của tụi tao nữa chứ.... Mày đúng là con nhỏ hồ ly tinh - con nhỏ này nói như hét lên với Sandy vậy ............ Hàng loạt các câu **** bới,sỉa sói, lăng mạ được nói thẳng vào mặt Sandy nhưng Sandy vẫn im lặng, khuôn mặt k hề có chút biểu cảm tức giận nào chứ chẳng nói đến là sợ hãi.......... Tụi nó k ai biết, k ai hiểu được lúc này thì Sandy đang nghĩ gì nữa..... - K.....k...k xong rồi - giọng Leo bỗng run lên đầy sợ hãi - Ai ngăn tụi kia lại đi - Mặt Key cũng tái đi thấy rõ - Chị....chị Sandy à......- Jey mặt cắt k còn 1 giọt máu - Thế này thì k ngăn đc mất, ai đó làm ơn ngăn chị Sandy lại đi..k ổn rồi - Rey chăn chối nhìn Sandy, giọng nói sợ sệt - Sao vậy ?- Kevin qua lịa, cũng khá ngạc nhiên vì 4 thằng nhóc này lại đang cực lo lắng, sơ sệt 1 cái gì đó k hình..1 điều hiếm thấy mà thực ra Kevin chưa bao h thấy ở 4 thằng nhóc này. Trước dù có đánh nhau với Kevin tới mức thân tàn ma dại, bị thương đầy mình mà ánh mắt vẫn kiên nghĩ, chết k chịu qua vậy mà h đây...... - 4 đứa làm gì mà run sợ thế kia, mặt mũi sao mà trắng nhợt ra vậy ?- Koon Ham nhìn 4 thằng khó hiểu - Mấy...mấy anh mà k làm gì thì tụi kia chết chắc rồi , xẽ k có truyện chỉ thương như trước k thôi đâu - Giọng Leo càng ngày càng run thấy rõ - Làm gì mà ghê thế, mấy đước có nói quá lên ? - Leo nheo mắt, nhăn chán - K lẽ.....- Kevin như phát hiện ra cái gì đó, nhìn qua Sandy rồi nhìn sang Leo để xác định - Dạ, cảm xúc bị dồn nén ghê gớm lắm ạ. Như lần cứu chị Kyu Min, nếu k phải anh kịp thời ngăn chị ấy lại em đảm bảo là tên Lin chết k toàn mạng - Leo gật đầu xác nhận, mồ hôi hột đang rịn đầy trên trán - Mấy người nói gì tụi này k hiểu- Kyu Min chen vào - Truyện đấy là ý gì? - Mika hỏi - Mấy chị có hiểu khi con người ta bị áp bức, bị dồn đến đường cùng thì xẽ như thế nào k? - Leo e dè nói - Chị Sandy cũng đã từng nói, chị ấy tuyệt đối k phải là thiên thần - jey cười, nụ cười khó nhọc - Chị hiểu làm thế nào mà chị Sandy là 1 đứa con gái thôi mà lại có thể đứng vững được trên đỉnh núi của thế giới đêm mà k ai làm gì được k? để rồi mà tại ra cái tên "Siêu quậy Sandy" huyền thoại đó ý - Key nói - Để làm được những việc k ai làm thì người ta xẽ có những bản năng cực kì đáng sợ chị ạ - Rey nhìn về hướng Sandy trầm ngâm - Nghĩa là......- Kyu Min bỏ lửng câu nói - Ác quỷ sao? - Koon Ham và Ren đồng thanh - k phải chứ? - Kyu Min và Mika nhìn Leo để xác thực, trong lòng 2 đứa đều mong điều Koon Ham và Ren nói là k phải Bon kia k nói gì, chỉ gật đầu cái "rụp" - Nhưng chẳng phải có mấy cậu sao?Leo đã từng nói rằng Tứ Quỷ được tạo ra là để khống chế Sandy mà, mấy cậu làm gì đi chứ? !!!!!- Kyu Min h cũng k khỏi lo lắng, sợ hãi lay lay cánh tay Sandy - Chị ấy đã mất bĩnh tĩnh rồi thì cả Tứ Quỷ cũng k cản lại được, k chừng xẽ giết luôn cả Tứ Quỷ đấy chứ? !!!!......- Leo nói, khuôn mặt giất rõ sự sợ hãi - Vậy h vào cản luôn - Mika bước đi - k được, vào bây h nhỏ ta càng nổi điên lên hơn nếu mấy con kia động vào cậu đó, tụi mình can dự vào cô ta càng cáu - Kevin giũ tay Mika lại - Xin lỗi, nhưng chị Sandy đã ra lệnh cho tụi em k được cho chị can thiệp vào rồi- Tứ Quỷ đứng chắn trước mặt Mika với Kyu Min - vậy h phải làm sao chứ, chẳng nhẽ lại đứng trống mắt ra thế à?Sandy là bạn của tụi mình cơ mà.....tui k muỗn thấy Sandy gặp nguy hiểm hay tự hại thân xác của mình thêm 1 lần nào nữa đâu- Mika nõi, nước mắt lăn dài tren 2 gò má nóng hổi - Ren hứa xẽ k để Sandy bị vậy đâu. Mika bình tĩnh đi- Ren nhẹ nhàng ôm Mika vào lòng - Được rồi, mọi người bình tĩnh đi, Mika và Kyu Min cứ yên tâm. Nếu thực sự Sandy đánh tụi nó thì tui xẽ vào - Kevin hướng mắt ra phía Sandy vẫn đang đứng im đó - Thật Kevin làm được chứ?- Kyu Min dụi dụi mắt - Dù Sandy có là như thế thì xét về mọi mặt tui vẫn hơn Sandy 1 bậc mà, Cứ tin tui đi - Kevin cười, nhưng nụ cười đó dường như ẩn chứa 1 cái gì đó cho sự đợi chờ - vậy sao h Kevin k vào can Sandy luôn đi chứ? Soa phải chờ Sandy- Kyu Min nhìn Kevin, đôi mắt vẫn còn dơm dớm nước mắt - vì chưa biết chắc chắn. Để Sandy thực sự k kiểm soát được mình đã, chứ tui e h mà vào thì xẽ có máu đổ, mà lúc đấy khống chế được Sandy nhất định phải làm Sandy bị thương à- Kevin ánh mắt đăm chiếu nhìn ra xa, hướng về phía Sandy K giãn bỗng dưng im lặng hẳn, trùng xuống, chẳng ai nói thêm câu nào chỉ tập chung quan sát nhất cử nhất động của Sandy thôi... tiếng những con nhỏ kia vẫn lao xao **** rủa Sandy 1 cách k thương tiếc..... - Tụi bây ngậm mồm vào cho tao - Sandy quát lớn Cả lũ đấy bỗng dưng im mặt, nụ cười dở dang trên miệng cũng tắt ngấm luôn..... - Tụi mày muốn gì, nói lẹ đi. Đừng có ở đấy mà tự ca tụng nhau nữa - Sandy gắt lên, hất mặt ; ánh mắt đã dần mất đi sự long lanh vốn có , h chỉ còn lại 1 đôi mắt vô hồn sâu thăm thẳm khiến người ta k thể đoán biết được nó đang nghĩ cái gì trong đầu nữa..... - Ha, đơn giản thui ý mà. Dạy cho cô em 1 trận để đời để cái mặt kia k thể vênh váo nữa - Nhỏ tóc đỏ, mắc kẻ đen xì, má bôi hồng quá mức cần thiết hất mặt nói, bẻ tay răng rắc - Nếu được thì xin mời - Sandy nở 1 nụ cười nửa miệng, nụ cười duy nhất từ nãy tới h nhưng nụ cười này lại tanh 1 mùi máu ........ Rồi cả lũ chúng nó lao vào đánh Sandy. Sandy nhìn bao quát tụi nó 1 lượt, cười nhạt rồi bắt đầu lách thân mình di chuyển....và chẳng mất mấy phút sau Sandy đã ra khỏi vàng vây của chúng.....tóm 1 con nhỏ tóc nhuộm vàng hoe, ăn mặc nhìn rất là ********* khi mặc 1 cái áo len mỏng tím hở vai mà ngực thì thằng đuột đi cùng với quần bó xanh tét, nhìn cực kì đồng bóng; Sandy túm tóc nhỏ giật mạnh về phía mình thụi 1 phát vào bụng k thương tiếc , đập mặt nó thẳng vào đầu gối mình...Chưa hết, mặc cho nhỏ la oai oái, máu bắt đầu thi nhau ra Sandy vẫn tiếp tục đánh nhỏ đồng thời né mấy nhỏ kia 1 cách nhanh nhẹn....Sandy đập đầu nhỏ xuống đất, chân đeo giầy cao gót thẳng chân đạp vào lưng nhỏ kêu tới "rắc" 1 tiếng đầy đau đớn, nhỏ hét lên khiến bọn kia cũng phải khiếp sợ nhưng Sandy còn tặng cho nhỏ đó 1 cái đạp làm nhỏ lăn vòng vòng mấy lần liền ra sau thì mới hướng mắt tìm 1 nhỏ khác tiếp tục.....Trên tay và cổ tay Sandy đã lấm đầy máu của con nhỏ vừa bị Sandy đánh, máu chảy nhỏ cả xuống sàn bê tông lạnh ngắt báo hiệu 1 biển máu chuẩn bị sảy ra....Ánh mắt Sandy dại đi, người ta dường như thấy 1 màu đỏ đục trong ánh mắt vô hồn kia....màu đỏ của địa ngục......... Mọi truyện bắt đầu k ổn khi nhỏ bị Sandy đánh cho k thể ừ hứ hay nhục nhích gì được luôn, khuôn mặt thì h chỉ còn loang lổ 1 màu máu đỏ thẫm....Kevin thấy vậy nên định cùng Koon Ham và Ren lên để chặn gần 600 trăm đứa con gái kia lại với Sandy....Nhưng tất cả chưa kịp sảy ra theo đúng tính toán như vậy thì bất chợt 1 tiếng gầm vang lên rơn người, lạnh sống lưng tất cả khiến cho mọi hành động của tụi kia đều dừng lại....1 tiếng gầm mang đầy sự chết chóc...... "GRAO...O...OOOO......................" 1 bóng đen to lớn lướt qua, chỉ cần 1 bước nhún chân của nó đã giúp nó đưa cả thân mình nhảy qua hàng rào của đám con gái vây quanh Sandy kia 1 cách dễ dàng và đáp xuống ngay phía trước Sandy và cất tiếng gầm lên 1 lần nữa.... "GRAO..............OOOOO........" "Á...A.......Á.......A...........AAAAAA.." Lũ con gái đấy chết sững người, sợ tới nỗi k thể chạy được, hồn vía bay tứ tung; còn bọn bên ngoài thì chạy toán loạn, sô đẩy nhau mà chạy như kiểu có sóng thần đang tới vậy...nhưng có lẽ thứ này có phần nào đó còn khủng khiếp hơn cả sóng thần à.... Đúng vậy, chắn ngay trước mặt Sandy là 1 con bạch hổ....1 chú hổ to gấp đôi người bình thường với bộ lông mày trắng muốt mượt mà và những vằn đen đầy oai phong, giữ tợn đang dơ nanh múa vuốt đe dọa những đứa con gái đang có ý định đánh Sandy kia. CHú mèo Wild k hiểu sao lại đứng trên lưng bạch hổ từ lúc nào h lại nhảy phốc lên vai Sandy, dụi dụi cái đầu nhỏ màu đen vào mặt Sandy lúc này đang chết sững, ánh mắt vô hồn đã có nét rung động xao xuyến nhìn bạch hổ đang đi vòng quanh Sandy, cái đuôi dài phe phẩy quấn cong quanh người Sandy như muốn bảo vệ cho nó vậy..... Chú bạch hổ kia khi đã cảm thấy mọi thứ đã an toàn với người đằng sau mình, thấy k ai dám de dọa nữa thì mới thu nanh , thu vuốt lại dụi dụi đầu vào chân Sandy, cái lưỡi to màu hồng liếm liếm nhè nhẹ lên bàn tay đang buông thõng ,lạnh toát và vương máu kia 1 cách đầy âu yếm....Dường như đấy là 1 cách thể hiện tình yêu thương , niềm nhứ nhung ,lo lắng mà con bạch hổ thể hiện với Sandy....1 tình cảm rất đặc biệt, kì lạ của 1 loài động vật...... - Chị Sandy - SanSan từ ngoài cổng chạy lại, khuôn mặt rạng ngời đầy tươi tắn chạy vào.SanSan hôm nay điệu hơn mọi ngày chứ k còn quần jean và áo phông nữa: cô bé bận 1 chiếc váy lệch vai có cài 1 bông hoa hồng bằng lụa màu trắng to, chiếc váy vẫn theo phong cách đơn giản chứ k có họa tiết hoa văn gì quá rườm rà ngoại trừ bông hoa điểm trước vai; váy ôm lấy khuôn hình mảnh mai của SanSan từ ngực cho tới hông ,dài tời ngang đùi và hơi sẻ ở 2 bên trông rất đep,sang trọng và quý phái đúng chất 1 tiểu thư đài các luôn Sandy lúc này vẫn bất động,SanSan biết cô chị mình làm sao nên đành chạy lại, chạy qua trỗ Kevin SanSan cúi chào mọi người và k quên mỉm cười hiền với 1 ai đấy rồi chạy tới bên Sandy kéo tay, lay lay Sandy để nó trở về hiện tại chứ k lơ lửng trên mây với các kí ức mãi nữa. SanSan thì thầm cái gì đấy vào tai Sandy rồi lại cười thật tươi kéo tay cô chị mình quay qua khí cổng rồi chỉ tay về phía cổng nới có 1 người thanh niên mặc 1 bộ vest trắng, mái tóc màu nâu hơi dài , khuôn mặt thanh tú đang đứng tựa người vào chiếc xe mui trần màu trắng mỉm cười..... Cái khuôn mặt đó,khuôn mặt mà Sandy k bao h quên, cái khuôn mặt mà Sandy vãn luôn mong ngóng, nhớ nhung gần 4 năm trời đang đang hiện hữu trước mặt cô, chẳng đổi khác 1 chút nào....Vẫn là cái dáng người cao dong dỏng đấy,vẫn là cái phong thái hết sức kiên nghĩ nhưng đầy lãng tử đấy đã giết chết con tim bao nhiêu cô gái, vẫn nụ cười nhẹ nhưng chứa đựng đầy ẩn ý đấy,....k hề thay đồi, vẫn vậy.....Khiến cho trái tim nhỏ bé của Lee Sandy rung động và cái tính cách ngỗ ngược, ngông cuồng của nó hoàn toàn bị con người này đàn áp, lép vế hoàn toàn.....H đây, Sandy, nó chết sững khi nhìn thấy con người này toàn bộ sao 4 năm xa cách, nó như k tin vào mắt mình nữa...... Ngước lên thấy nó đang đứng bất động,ánh mắt nhìn anh chằm chằm, anh khẽ mỉm cười nhẹ, dỏa bước chân tiến tới trỗ nó đứng .....Từng bước chân của người đấy là từng giọt nước mắt trong veo,nóng hổi của nó lăn đều trên hai gò xinh xinh kia và ánh mắt vô hồn mới mấy phút trước của nó đang dần trở lại có hồn hơn, long lanh hơn những nó cũng chứa ẩn 1 nỗi niềm k thể tả được......vui có, hạnh phúc đó, buồn có, đau sót có,.....nhưng có lẽ cía niềm vui sướng đang dần dần lấn áp con tim nhỏ bé kai của nó mất rồi.... Anh dừng lại, cách nó 1 đoạn ngắn thôi, ngắm nhìn nó kĩ hơn như muốn xem sau 4 năm xa nha, 4 năm k có anh nó có thay đổi gì k rồi anh lại nở nụ cười dịu dàng - Nụ cười mà anh vẫn luôn dành cho chỉ riêng 1 mình nó trong suốt bao năm trước, dang rộng cánh tay to khỏe và chắc chắn ra, anh nói: - này, em đón anh sau 4 năm như vậy hả? - Em.....- Sandy miệng lắp bắp, nước mắt k ngừng tuôn rơi - Đừng nói gì cả, lại đây bên anh nào - Anh cười hiền nhìn khuôn mặt ngốc của Sandy Đứng từ trỗ nó, bật chân 1 cái nó nhảy lên và ôm chầm lấy anh, anh đỡ nó ôm siết vào lòng, cười, xoa xoa mái tóc bồng mềnh mượt xoăn xoăm của nó, anh khẽ nói khi nó ôm chặt lấy anh khóc ầm ỹ trên bờ vai vững trãi kia 1 cách ngòn lành: - Anh đã về rồi đây, Sandy ngoan, đừng khóc nữa - Em ghét anh .........- Sandy vãn nức nở - Ghét anh hả?Vậy anh đi nhé - Anh cười,xoa nhẹ đôi vai đang run lên của Sandy - Hixxxx,k...em ghét anh....ghét lắm ý....ghét nhưng em đã nhớ anh nhiều lắm- Sandy siết chặt vòng tay k để cho người con trai trước mặt nó biến mất, 1 lần nữa - Anh xin lỗi - giọng anh trầm lại, đượm buồn và có chút gì đó sót xa Sandy và người đấy cứ đứng om nhau giữa sân trường, trước hàng nghìn con mắt của lũ sinh viên cũng như mấy nhỏ lúc nãy tới đánh Sandy nhưng k ai giám tiến lại gần Sandy vì con bạch hổ đang quấn quanh 2 người vẫn chừng mắt nhìn mấy nhỏ đó đầy cảnh giác và cũng vì người con trai kia tuy cười và nói truyện với Sandy rất hiền nhưng ánh mắt đôi lúc liếc qua tụi nó và từ ánh mắt đó tỏa ra 1 hàn khí rất đáng sợ, khiến bất cứ ai nhìn anh cũng đều phải trùm chân run sợ; chú mèo Wild bé nhỏ đã nhảy từ vai Sandy qua vai người đó dứng rất nghiệm nhiên....... Bọn Kyu Min và Mika sau khi sock 1 lúc thì cũng đã lấy lại được tinh thần thì cũng có tiếng mở lời để phá tan k khí im lặng sung quanh tụi nó.. - Thằng ngốc - Kevin buột miệng buông ra 1 câu, ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phía cặp đôi đang ôm nhau thắm thiết kia, mỗi khẽ nhếch lên tại ra 1 nụ cười - Ý gì vậy ?- Mika quay lại hỏi - Ôi! Anh ấy đẹp trai thật đó, lãng tử quá - Kyu Min nhìn k chớp mắt - Nhìn người này quen quá,thấy đâu rồi ý - Mika nhăn mặt, bốp chán cố nhớ ra - Sao tui cũng thấy quen quen nhỉ?- Ren trầm ngâm nghĩ - Người này tui chưa gặp.Kevin, người đó là ai vậy? Mi biết phải k? - Koon Ham vỗ vai Kevin - Um... - Kevin âm ừ, mắt vẫn k dời 1 người kia. Nhưng lạ 1 điều là Kevin nhìn đôi này bằng 1 ánh mắt cực hiền, trừu mếm lắm chứ k phải là nhìn 1 kẻ thù... - Nè, đang hỏi cậu đó! Um cái gì? - Koon Ham nhăn mặt - Tới rồi - Kevin quay lại cười Lúc đó,sau 1 hồi lâm li bi đát thì Sandy cũng dứt ra khỏi người của anh và cả 2 cùng bước tới trỗ lũ bạn của Sandy. Tay Sandy nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh, khuôn mặt đã tươi tắn chở lại, đôi mắt long lanh thấy rõ nó đã đong đầy niềm hạnh phúc, vui sướng vô bờ trong đó....... "CHỦ NHÂN" Key, Jey, Rey, Leo 1 chân khuỵu xuống đất, tay trống xuống đất hành lễ cúi cháo anh - Mấy đứa, lâu quá k gặp chắc mấy đứa phải vất vả vì Sandy nhiều, cảm ơn mấy đứa đã chăm sóc cho Sandy nhé - Anh xoa đầu và cười với Leo - Hixxx....anh - Leo ôm chầm lấy anh - Em nhớ anh chết luôn mất - Rey nhảy vào ôm cổ anh - quá đáng quá, bot tụi em đi mất dnagj 4 năm trời luôn à - Jey cũng nhảy vào ôm anh - Anh ơi......- Key khóc dòng, cái giọng nhè nheo cũng nhảy vào bon chen ôm cứng anh Thế là 4 thằng nhóc lao vào ôm chầm lấy anh, có lẽ đây hình như là hành động quá quen thuộc với anh và anh có thể lường trước được hay áo ấy mà anh chỉ nhìn 4 thằng nhóc to xác,cao lớn bằng anh mà cười , xoa đầu 4 thằng nhỏ đang khóc sướt mướt +Ăn vạ nhiệt tình này..... " BỐP.........BỐP....BỐP..........BỐP" - Tụi...tụi bây biến mau,ai cho ôm anh ý zị hả? BIẾN - Sandy đập cho mỗi thằng 1 cái đau điếng, 2 tay ôm cứng tay anh - Chị ki bo thế? - 4 thằng hét lên - Kệ tao, tụi bây liệu cái thần hồn - Sandy lườm Rồi tứ quỷ và Sandy đứng cái lộn nhau luôn. Bình thường thì Tứ Quỷ nhà ta có cho tiền cũng k giám cãi Sandy đến nửa lời vậy mà h thì.......chậc, chậc..... chắc tại 1 người nào đó rồi....... - Được rồi, mấy đứa đừng quậy nữa - Anh cười - Dạ - Nghe anh nói vậy thì cả Tứ Quỷ và Sandy răm rắp nghe theo, k giám cãi nhau câu nào nữa luôn - A! NHỚ RỒI.....Đúng thật......Anh, anh là Lee Ryan đúng k? Học sinh siêu giỏi của K.W và Nagai 1. Hội trưởng hội học sinh của K.W tài giỏi nhất trong lịch sử hội học sinh khi mà mới 15t đã nhảy cóc vào K.W với điểm số tuyệt đối, k lâu sau đã leo lên chức hội trưởng hội học sinh nắm giữ quyền hành , thao lược ngang bằng hiệu trưởng luôn. Học song song 2 trường K.W và Nagai 1 cùng 1 lúc, là hội trưởng hội học sinh 2 trường luôn nhưng thành tích các môn đều toàn diện. 16t đã nhận được học bổng du học Mỹ do chính trường đào tại thần đồng của Mỹ mời nhưng đã khước từ và học liền 4 năm tại K.W và Nagai1 vì trường giữ lại k cho nhảy cóc tốt nghiệp. K những vậy, đứng đầu danh sách siêu giỏi cũng là Lee Ryan, đứng đầu danh sách học sinh siêu quậy cũng là Lee Ryan, nhưng tuyệt nhiên thầy cô k thể bắt bẻ hay có bất cứ 1 ai có thể bắt bẻ để lật đổ chức hội trưởng hội học sinh của anh được.Người thông thao tất cả võ thuật từ kiếm đọa tới võ đạo, 1 mình có thể chấp hơn 200 thằng lần lượt mà chẳng vấn đề già... là 1 người mà k đã muốn đi thì k ai giữ được, k ai nắm bắt được, k thể thu phục được....1 thiên tài mới chỉ 18t mà đã tự tạo dựng cho mình hẳn 1 công ty riêng, cũng đồng thời là ông trùm trong thế giới ngầm - Mika reo lên rồi 1 mình thao thao bất tuyệt, nói 1 lèo về tiểu sử của mình 1 cách trôi chảy - Này, Mika sao biết rõ vậy? - Sandy đần mặt nhìn nhỏ bạn. Nhỏ này còn biết rõ về thành tích của anh nó tại K.W có khi còn rõ hơn nó à - Tại.....- Mika đỏ mặt, ấp úng - 1 chủ tịch hội học sinh huyền thoại, được lưu danh mãi mãi, luôn là 1 tấm gương mà bất cứ hội trưởng hội học sinh nào cũng muốn hướng tới thì với Mika- hội trưởng hội học sinh hiện tại có gì mà k rõ. Mika cũng là 1 fan hâm hộ của anh Lee Ryan đó - Ren nói, chỉ tay về phía Mika - hô, k ngờ à nhe- Sandy nghe xong cười toe toét, nhìn Mika đầy ẩn ý - Vậy Sandy, em với anh Lee Ryan có quan hệ gì vậy ? Chắc chắn k phải là bạn bè bình thường rồi phải k? - Koon Ham hỏi, mắt nhìn Ryan. Tên này hơi gen vì Kyu Min khen Ryan đẹp trai hơn mình đó ( ="= khi yêu người ta thường bị tình yêu nó làm cho mù quáng vậy đấy ạ ) - À! Là.....- Sandy chưa nói hết thì Kyu Min đã xen vô chặn họng - Là bạn trai hả? K ngờ à nha, thảo nào Sandy sống chết k chịu ai trong 10 ng kia dù họ tỏ tình đặc biệt và lãng mạn giữ vậy à? Nhìn Sandy với anh Ryan đẹp đôi thật đó, đúng là 1 cặp đôi trai tài gái sắc à - Kyu Min mắt long lanh nhìn Ryan đầy cảm động - ha, biết ngay mà - Leo lắc đầu, phá lên cười. Bọn Tứ Quỷ cũng nhìn nhau rồi cười phá lên - Bộ k phải sao?- Kyu Min nhìn Leo khó hiểu - Um, tui cũng nghĩ Sandy với Ryan là 1 cặp à - Ren đồng tình với Kyu Min - Tui cũng vậy - Mika nói, nhìn 2 người họ tay trong tay thắm thiết thế kia cơ mà. Mika chơi với Sandy chưa phải là quá lâu nhưng cũng đủ lâu để nhìn thấy rằng từ trước tới nay Sandy chưa bám 1 người con trai nào như anh Ryan thế kia cả..... - Xì, đúng thế nào được mà đúng. K phải? - Sandy cốc nhẹ đầu Kyu Min - Hì, 10 người chồng của chị Sandy k ai có thể làm chồng của Sandy được dù đã bám mấy năm rồi cũng vì anh Ryan đó. Cái điều kiện ma quỷ mà anh Ai đã nhắc tới, ai làm được mới được làm chồng Sandy chính là : "Thắng được anh Lee Ryan về mọi mặt" - Leo giải thích - Dù vậy, k thể k thừa nhận rằng tình cảm của 2 người này luôn khiến cho người ta nhìn thấy chẳng khác gì là 2 người đang yêu nhau cả - Jey lắc đầu - 2 người này cứ phải gọi là như hình với bóng luôn, mà nhất là khi chị Sandy cái gì cũng anh Ryan.Từ bé tới h 2 người này vẫn ngủ cùng nhau, quần áo của chị Sandy cũng do 1 tay anh Ryan chọn lựa kỹ, chăm sóc chị Sandy ăn uống cũng là do anh Ryan chọn từng móm 1,...và nhất là người duy nhất khống chế được chị Sandy cũng chỉ có mình anh Ryan thôi. Cứ y như vợ chồng ý- Rey thở dài kể lại - Tuy sau này anh Ryan rút khỏi thê giới ngầm, nhưng người được đồn đứng sau "siêu quậy Sandy" chính là anh Ryan đấy ạ - Key cười tươi giải thích thêm - vậy.....2 người này k lẽ là.......- Kyu Min miệng lắp bắp, tay chỉ cả 2 - Anh em ruột đó - Ryan cười tươi, xoa đầu Kyu Min - HẢ???????....... - Koon Ham, Ren, Mika sock luôn, nhưng có lẽ hôm nay pé Kyu Min nàh ta sock nhất, mồm Kyu Min há ta tới muốn rớt quai hàm luôn mà - ủa? 2 người này nhìn giống nhau mà, tính tình thì y hệt như từ 1 khuôn đúc ra luôn mà, em tưởng mấy anh chị nhìn cái là biết chứ? - SanSan cười tươi - Ừ, phải? Sandy giống anh còn nhiều hơn là Sandy giống SanSan đó - Ryan cười - Nhìn 2 người hội ngộ tình cảm như thế kia thì làm sao mà nghĩ là anh em được chứ? H ngẫm lại đúng là 3 anh em mấy người giống nhau thật đấy - Ren nhìn cả 3 đứng gần nhau rồi gật gù (tên này nhiều khi cứ y như ông cụ non ý ==.) - Thôi, h cho anh mượn Sandy tý nhé, Leo đưa SanSan tý về nhé. Còn mấy đứa có gì hẹn tất cả lần nào đó tới bar chơi nha, anh bao cả lũ. OK - Ryan vỗ vai Kevin rồi bước đi kéo theo Sandy đi mất dạng luon Khi Sandy đã lên xe Ryan đi khuất rồi thì cái đám đông đấy cũng giải tán, nhưng có 1 điều đảm bảo rằng các vị tiểu thư ăn chơi kia 1 khi đã động vào Lee Sandy thì tuyệt nhiên những ngày sau đó xẽ k còn 1 cuộc sống yên ổn nữa.....còn lại tụi nó vẫn còn chút ngỡ ngàng mà bần thần đứng đó - Người này có sức ảnh hưởng tới Sandy lớn thật đấy- Kyu Min trầm ngâm - Chị Sandy k yêu ai cũng vì anh ấy đấy. Khi anh ấy xuất hiện thì lập tức tất cả những cái đuôi khác xẽ bị đánh bại...um có lẽ cũng vì anh ý k muốn giao chị Sandy cho ai cả à. Dù nhìn thấy nào cũng thấy anh ấy rất chiều, rất buông thả chị Sandy nhưng thực chất lại là người bảo vệ chị ấy cực kinh luôn đấy ạ - Leo cười, nụ cười nhẹ nhàng. Có lẽ h Leo có thể yên tâm rồi, vì anh Ryan đã xuất hiện - Đây là chồng chưa cưới của chị Kevin sao? - Mika nhìn Kevin k khỏi ngạc nhiên khi nhớ lại lần nói truyện lần trước ở nhà Sandy - Um... - Kevin gật đầu - Có thể làm anh Ryan yêu tới vậy thì chị ấy chắc phải là 1 người đặc biệt lắm nhỉ - Mika cười hiền - k, chị ấy ngốc lắm, như trẻ con vậy. Chị ấy hơn anh Ryan có lẽ ở trỗ chính là 1 bộ óc thiên tài, thông minh hơn cả anh ý khi 15t đã thông thạo 10 thứ tiếng khác nhau rồi.....và....và chị ấy có thể nhìn thấu cả tâm can của tên Ryan đó, làm hắn phải lúng túng nhỉ? Chắc vậy đó - Kevin bước đi về phía cồng trường - Hả????............ - um, 1 thiên tài nhưng bạc mệnh......Hì, thui tui về đây, trỗ này giao cho mấy người nhé, Bye - Kevin quay lại nhìn cả lũ mỉm cười rồi lên moto phóng đi mất để lại những ánh mắt vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, bồi hồi xen lẫn thương cảm, đau xót cho người con gái đó................. GIỚI THIỆU NHÂN VẬT: 1.TRƯƠNG MỸ THANH THANH (Chan SanSan) Tuổi: 19t - Ngoại hình: Giống y hệt chị gái song sinh của mình- Lee Sandy, nhưng khuôn mặt có chút hiền lành hơn chứ k tinh nghịch,bụi bặm như chị mình. Tóc dài, đen, mắt to tròn xoe cực kì ngây thơ. Là điển hình của 1 bậc tiểu thư cành vàng lá ngọc, được sống trong nhưng lụa.Nếu chị gái nổi bật với vẻ đẹp cá tính, phá cách thì cô em Thanh Thanh này nổi bật với vẻ đẹp sang trọng, quý tộc - Tính cách: hiền lành, nhẹ nhàng, cam chịu nhưng cũng là 1 người biết suy nghĩ, biết hy sinh - Độ quây: bằng không. Không biết 1 chút võ thuật nào vì từ bé cơ thể k tốt nên k được học và cũng là vì 1 số lý do khác nữa nên trong người k mang tuyệt học như cô chị.Người ngoài cũng k hề biết sự hiện diện của cô em, chỉ biết tới 1 Lee Sandy thôi,chính vì vậy nên Thanh Thanh được chị mình bảo bọc rất kĩ vì cô bé mang khuôn mặt của chị mình mà Sandy lại rất lắm kẻ thù nên Sandy luôn coi em gái là 1 viên kim cương cần được bảo vệ 24/24.Là 1 cô em gái hết mực yêu quý và nghe lời chị gái mình. 2.Trương Hàn Anh Thắng (Lee Ryan) Tuổi:23t - Ngoại hình: Cao 1m85,dáng người chuẩn k cần chỉnh, da trắng, mắt xanh, tóc nâu hạt dẻ để hơi dài cực lãng tử. Quần áo của anh ngoài màu trắng or kem thì k có màu gì khác, lúc nào cũng bận đồ trắng. Anh sở hữu 1 nụ cười hiền nhưng thực chất nụ cười đó lại mang rất nhiều ý nghĩa khác nhau đấy. Ánh mắt có thể rất lạnh lùng và tỏa ra hàn khí cực mạnh nhưng tuyệt nhiên khi nhìn Sandy thì ánh mắt đo lại cực kì hiền hậu, trừu mếm và chàn đầy yêu thương. Anh theo phong cách lịch sự , chính chắn hơi lãng tử - Tính cách: là 1 người cực kì chín chắn, thông minh, bĩnh tĩnh khác hẳn cô em Sandy bồng bột, nóng nảy; là 1 người mà chỉ cần mở lời thì lời nói đó có trọng lượng cực kì lớn nhưng k nói thì lại cang nguy hiểm hơn. Túm lại là 1 người k ai có thể đoán được trừ 1 người thôi - Độ quậy: là 1 người k thích nhúng tay vào rắc rồi nhưng 1 khi đã làm thì nhất định chỉ có thắng tuyệt đối chứ k bao h có tương đối. Người đứng sau giúp "Siêu quậy Sandy" đứng vững hơn cũng chính là anh. Võ công thì khỏi phải nói, thông thao tất cả từ liếm đạo tới võ đạo, cái gì cũng có thể dùng được chỉ cần nhìn qua 1 lần. Khả năng của anh thì k thể nói hết, cứ đọc truyện xẽ rõ Chap 17a: Sandy mà ra tay thì gạo say ra cám, cóc biến thành nòng nọc.... Những ngày tiếp theo sau đấy đã có truyện động trời sảy ra; đó chính là hội trưởng hội học sinh thiền tai- Huyền thoại của mấy năm về trước đã về trường và hiện lại đang học ban 2, nhóm 1, cấp KING của trường K.W ,khiến cho tụi con gái trong trường cứ phải gọi là phát điên,thất điên bát đảo vì cái lớp ban 2 này càng ngày càng toàn nhân tài, chính xác là thiên tài cực đẹp trai lại cứ ùn ùn hội tụ ở đây.... Mọi truyện dường như bây h mới thực sự là bắt đầu, câu truyện của chúng ta h mới thực sự bước vào 1 sự khởi đầu cho cái gọi là Tình Yêu - Thù Hận - Âm mưu...... - Sandy, k được uống nước có ga vào buổi sáng- Ryan lấy lon coca ở trên tay Sandy - Ớ, trả lại cho em hai - Sandy với cái lon Coca bị Ryan dơ lên cao - Uống nước có ga vào buổi sáng k tốt cho sức khỏe, anh nói bao nhiêu lần rồi hả? - Ryan nhăn mặt - Có sao đâu, em uống hoài à. Trả lại em đây - Sandy vẫn cố nhảy lên với lon Coca của mình - Uống hết hộp sữa này đi rồi anh trả cho - Ryan đặt 1 hộp sữa tươi lên đầu Sandy - K - Sandy hét lên, phản kháng cực mạnh (Haixx, nhỏ này căm thù sữa đến tận sương tủy ạ) - Được, vậy Leo vứt hộ anh cái lon Coca này đi với- Ryan đưa lon Coca cho Leo - Leo, đưa đây - Sandy trừng mắt nhìn Leo - Hixx....2 người - Leo nhăn mặt nhăn mũi khổ sở nhìn 2 người - Haizzz...được rồi, này, uống Coca đi nha. ...Cấm túc 1 tuần k đi bar - Ryan đưa lon CoCa cho Sandy mỉm cười 1 nụ cười cực kì hiền của ác quỷ - Thôi, thôi... em uống vậy, em uống ...đưa sãu đây - Sandy kéo tay Ryan đang chuẩn bị bước đi - Hì, thế mới là em gái ngoan của anh chứ? - Ryan xoa đầu cô em gái mặt mũi đang méo mó trông đến khổ - Ghét anh - Sandy nhăn mặt, nhắm mắt cố nuốt hộp sữa Mika, Kyu Min,Ren, Koon Ham chết sững luôn khi chứng kiến anh em nhà này cãi nhau. Cả lũ thật k ngờ cô bé Lee Sandy này k bao h chịu thua, k bao h chịu làm những gì mình k thích thế mà h đây lại chịu nhún nhường con người trước mặt mà uống cái thứ mà nó ghét nhất.... Nhớ lại lần trước nó vào tên Kevin cũng vì cái truyện hay ăn uống linh tinh này mà Kevin phải chịu trận của nó vì can tội là hắn giám uống nước Coca của nó.....Trả là như thế này (==.): Khi đi tập bóng về, khát quá lại thấy cái lon Coca bị vất trỏng chơ trên bàn nên hắn cầm uống 1 lèo luôn thì đúng lúc đấy bạn Sandy yêu quý nhà ta về và thấy toàn bộ sự việc nên đập hắn 1 trận tơi bời hoa lá luôn .....nên để Sandy k ăn vạ,bám hắn đi khắp nơi đòi lon Coca mà sáng hôm sau hắn phải vác nguyên 1 thùng coca đến trả nó....chậc =~= - ớ, Kevin đâu rồi? Hôm nay k đi học sao? - Ryan nhìn xung quanh lớp rồi quay qua hỏi Koon Ham và Ren Koon Ham và Ren đều lắc đầu k biết "Rầm" Tiếng đẩy cửa rất mạnh của ai đó khiến mọi người phải giật mình quay lại nhìn..cư tưởng rằng lại có ai đó muốn quậy nhưng khi quay lại chỉ thấy có 1 bạn nữa ôm mặt chạy vào khóc tức tưởi chẳng rõ là nguyên nhân gì nữa... mấy bạn nữ quanh đó cũng xúm xít lại hết cả - Bạn đó bị sao vậy ? - Sandy cũng tụi Kyu Min và Mika bước tới - Um...bạn ấy bị lừa nên....- 1 cô bé nom mặt cũng hiền hiền e dè nói - Lừa á? Ai lừa vậy?- Kyu Min chen vào - Bạn có thể kể rõ cho tụi mình nghe truyện gì được k? - Mika cười hiền, vỗ nhẹ vào vai cô bạn đang khóc - Lớp....lớp trưởng...hixxxx.....- Cô bạn đó ngước lên nhìn Mika, giọng nghen ngào vừa khóc vừa nói 1 cách khó nhọc - Nè, là con gái thì được quyền khóc đo nhưng cũng k đồng nghĩa với việc yếu đuối đâu nhé. Khóc nhè xấu lắm đó. Nìn đi, hãy kể tụi này nghe coi xem giúp được gì cho bạn k? - Sandy quyệt 2 hàng nước mắt của cô bạn đó - Um.... - Cô bạn nghe Sandy nói vậy cũng bắt đầu nín lại, khẽ gật đầu hiểu ý Sandy - Bình tĩnh lại rồi chứ? - Sandy cười tinh nghịch - Um, cám ơn bạn nhé - Cô bạn cười nhẹ, nụ cười vẫn mang 1 chút buồn đau - Kekee, k có gì. Tụi mình là bạn bè cùng lớp mà.H bọn kể cho Sandy nghe xem ai ăn híp bạn đi, ai khiến 1 cô bé xinh đẹp vậy phải rơi nước mắt như thế này vây? Tui xẽ k tha cho kẻ đó đâu - Sandy cười hiền, lời nói pha chút đe dọa - Um, cậu ấy cũng học ban 2 nhưng ở nhóm 3. Tớ với cậu ấy vô tình gặp nhau ở thư viện khi người ấy đang ngủ. Lúc đầu chỉ là bạn bè bình thường thôi rồi cậu ấy ngỏ ý muốn làm bạn trai mình, mình đồng ý và cả 2 yêu nhau. Tớ yêu cậu ấy thật, yêu rất nhiều nên tớ k tin những gì bạn bè tớ nói về cậu ấy....nhưng....nhưng h tớ mới thực sự tin, mới thấy thấm thía lời bạn bè mình nói...Con người ấy....cậu ta lợi dụng mình, yêu tớ....yêu tớ tất cả chỉ vì tiền của tớ mà thôi....huhuhuhu......- Cô bạn càng kể những giọt nước mắt lại tiếp tục lăn dài, tiếng nói ngày càng đứt quãng hơn - Hiểu rồi, tên đó là 1 thằng tồi tệ, ********. Hắn k đáng để cậu khóc lóc như vậy đâu. Nên nhớ nhá, giọt nước mắt của con gái đáng quý lắm, đừng rơi vì hắn - Sandy ôm lấy bờ vai run run của cô bạn, nhẹ nhàng xoa vai giúp cô bạn bình tĩnh lại. Nói thì nói vậy chứ Sandy cũng đang tức giận lắm, nó là nó chúa ghét những loại con trai ******** đi lừa tình cảm của những cô gái ngây thơ yếu ớt như vậy.... - Bạn...bạn định làm gì vậy?- C ô bạn ngẩng mặt lên hỏi, hai mắt đỏ hoe - Hì, yên tâm đi tui k giết tên đó đâu, chỉ chừng trị và răn đe hắn 1 chút về tội hắn làm cô bạn xinh đẹp như vậy phải rơi lệ thôi. - Sandy xoa đầu trấn an cô bạn - Um....- Cô bạn khẽ gật đầu - À! Phải rồi, hắn tên là gì vậy? Tên lừa bạn đó ! - Sandy hỏi - Hả? À à....là Died Kyo - Cô bạn trả lời - Um, thanks bạn nhiều. Mình nghĩ bạn nên về nhà nghỉ ngời đi - Sandy gật đầu, đưa cô bạn 1 cái khăng tay rồi bước đi Về tới bàn mình, Sandy vắt vẻo chân lên bàn, nở nụ cưởi nửa miệng đầy ẩn ý xen lẫn thích thú nhìn Tứ Quỷ nói: - Key, Jey, Rey, Leo. 4 đứa điều tra mọi thông tin giùm chị về tên Died Ryo này nhé. Có trò để chơi rồi đây - Sandy, lại tính quậy gì hả? - Mika hỏi khi nhìn mặt cô bạn Sandy của mình cự kì gian tà, khó hiểu - Kekee,lâu lắm rồi k quậy ra trò. Vui ghê - Sandy cười tinh quái - Vậy có ổn k? - Kyu Min lo lắng (vận lo lắng vì sợ Sandy như lần trước bị úm đánh rồi k làm chủ được bản thân mình ) - Hì, 2 đứa yên tâm đi, anh cũng giúp con nhóc này mà, Tên Kyo này đáng để cho 1 bài học lắm - Ryan cười, ánh mắt cũng ánh lên những tia hào hứng - Phải phải, vụ này phải nhờ anh hai tý chút à nha - Sandy cười đầy thích thú vỗ vai ông anh mình * * * * * * * * * * 30' SAU: - Chị hai, Anh Ryan xong rồi ạ - Leo cũng 3 tên kia đi vào - Nói đi - Sandy ném lon Coca chúng thùng rác khi nó chỉ còn cái vỏ rỗng - Died Kyo học ban 3, cấp Bishop. Gia đình hắn cũng thuộc dạng khá giả, bố là tổng giám đốc công ty bánh kẹo cũng có tiếng tắm, mẹ hắn thì chỉ là nội trợ trong gia đình thôi ạ . Hắn có thành tích khá cao về tán gái,và lừa tình những đứa con gái ngây thơ, những tiểu thư non dại ạ. Hắn thường hay đi bar, bar mà hắn hay lui tới chinh là bar lớn nhất ở Tokyo do anh Kevin làm chủ để lấy tiền mình lừa được của mấy nhỏ kia chơi gái. Ngoài ra theo như thông tin được biết thì hắn hình như còn buôn bán gái, thuốc phiện, heroin nữa. Hết ạ - Rey cầm 1 tờ giấy đọc 1 lèo - Hô, thành tích cũng ấn tượng nhỉ- Sandy nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, k quên liếc nhìn người còn tiếng tăm hơn tên Kyo này làm người đó thấy lạnh sống lưng (đố biết ai ==.) - Em nghĩ ra cách rồi phải k? - Ryan xoa đầu cô em gái - Dạ, cứ cách cụ mà sài thui ạ, cũ mà những con gà vẫn cứ đam đầu vào chết mới khổ à. Lần này phải nhờ Mika và Kyu Min tý chút nhớ- Sandy cười đầy ẩn ý - Hả? - Kyu Min đần mặt - Gì vậy ?- Mika có linh cảm k lành - Này, k được làm gì Mika đâu nhé - Ren nhăn mặt - Sùi ui, ai làm zề đâu. Ta đảm bảo an toàn mà .Lại đây đi - Sandy vẫy vẫy tay gọi cả lũ lại - Gì vậy? Nói đi, tò mò quá à - Kyu Min nhăn mặt - Là như thế này.....- Sandy nói nhỏ, cả lũ dẩu tai lên nghe nuốt từng lời 1 Kê hoạch diễn ra gặp phải khá nhiều khó khắn ban đầu vì liên quan tới Kyu Min thì Koon Ham nhất quyết k cho vì sợ Kyu Min gặp nguy hiểm, Còn liên quan tới Mika thì cả Mika và Ren đều phản đối kịch liệt , hét ầm hét ỹ lên sống chết cũng k nghe làm Sandy phải rát cả họng thì mấy người này mới chịu k đồng ý. Mãi cho đến lúc anh Ryan nở 1 nụ cười hiền rõ là tươi và nói đúng 1 cấu : " Anh xẽ đảm bảo an toàn cho 2 đứa" thì 1 nhỏ hám trai đẹp, 1 nhỏ hâm mộ anh cuồng nhiệt đã gật đầu cái "Rụp" luôn k cần suy nghĩ gì thêm làm cho 2 tên tức nổ mắt còn những thằng đứng ngoài lề thì thầm thán phục uy quyền+ sức hút của anh KẾ HOẠCH 1 ĐƯỢC BẮT ĐẦU TẠI QUÁN BAR CỦA KEVIN: Hắn - Died Kyo đang ngồi nhâm nhi trai rượu vang 2 bên là 2 em ăn mặc cực kì sexy, gợi cảm, khoe hàng đang ve vãn hắn thì 1 cô gái cắt tóc ngang vai,làm da trắng ngần, đôi mắt to toát lên 1 vẻ lạnh lùng, quyến rũ , kiêu sa tiến về phía hắn. Cô mặc 1 chiếc áo lửng mỏng 2 dây, khoác ngoài là chiếc áo da lửng đen,quần đùi bò đen,đi giầy cao gót tới 7 phân khoe đôi chân thẳng dài chẳng thua kém bất cứ 1 siêu mẫu nào... nhìn thân hình chuẩn tới từng cm của cô, những đường cong gợi cảm trên người k khỏi khiến hắm thèm thuồng muốn nhro dãi luôn.... - Anh đẹp trai, mời anh ly rượu được chứ ? - Cô khẽ nở nụ cười, nâng ly rượu màu đỏ sánh như màu máu kề sát mặt hắn - ồ, sao lại k được nhỉ? Người đẹp mời rượu mà từ trối thì thất lễ quá - Hắn cười giả lả, đẩy 2 con nhỏ xấu xí k bằng phần nghìn kia ra để lấy trỗ cho cô ngồi Khi cồ ngồi xuống, hắn k khỏi thỏa mãn đôi mắt mình bằng cách nhìn cô từ đầu đến chân, từ cái cổ trắng thanh mảnh xuống phía dưới nhất là cái áo lửng 2 dây kia cũng k thể che hết được phần ngực của cô khiến hắn càng cuốn hút hơn, Hắn hơi tiếc rằng cái áo này ôm quá chặt nên chỉ nhìn được chút ít phần trên ngực cô thôi...1 làn da trắng mịm màng k tì vết..... KẾ HOẠCH 2: TẠI TRƯỜNG K.W 1 cô bé diện 1 chiếc váy màu hồng phấn nổi trên nước da trắng ngần,đi giầy búp bê màu trắng, mái tóc dài hơi xoăn lọm ở dưới, đôi mắt to tròn ngây thờ, nụ cười chúm chím hiền lành trên khuôn mặt trái xoan bị 1 cặp kính cận to đùng che đi mất nửa khuôn mặt xinh đẹp kia.....cô bé đang vội vã chạy đi đâu đó trên tay con ôm 1 đống sách khá nặng trông dáng đi có vẻ hấp tấp lắm.... "BỐP" do mải chạy quá, k để ý đến đường mà cô bé đã đâm sầm vào người đi ngược chiều mình khiến cả 2 cùng ngã và đống sách vở cũng văng tứ tung khắp nơi - Au ....- hắn xoa xao vết thương - Hixx.... Kính của tôi đâu rồi - Cô gái mò mẫm tìm cặp kính cận - Đây nè, bạn k sao chứu? - hắn đưua kính cho cô, nhẹ nhàng kéo cô dậy - Umm...., xin lỗi, cám ơn bạn - Cô gái ấm úng, nhận chiếc kính từ hắn. Cô gái nhìn hắn mỉm cười xin lỗi và cám ơn khiến hắn phút chốc suýt chút nữa là tim ngừng đập luôn khi hiện ra trước mặt hắn là khuôn mặt 1 cô gái cực kì ngây thơ, trong sáng - ha ha, k ....k sao - Hắn cười, hơi ấp úng vì choáng trước vẻ đẹp của cô gái, cúi xuống nhặt sách vở giùm cô - Cám ơn bạn - Cô gái lí nhí đáp - Haha, được rồi. Cám ơn thì nhớ phải trả ơn tui đó nha; tui học ban 2 cấp BISHOP, tên Died Kyo. Rất mong gặp lại bạn đó, cô bạn dễ thương ạ - Hắn vỗ nhẹ vào đầu cô bạn rồi bước đi khi tiếng trống đánh,k quên tặng chô cô bạn đang ngơ ngác đó 1 nụ cười chết ruồi(=.=) Cô gái bần thần đứng đó 1 lúc lâu nhìn bóng hắn đang khuất dần sau những dãy nhà rồi quay người bước đi miệng khẽ nhếch lên vẽ lên 1 nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý báo hiệu điều chẳng lành..... KẾ HOACH 3: TẠI KHU PHỐ SAGU, TRUNG TÂM MUA SẮM LỚN NHẤT TẠI TOKYO Theo thói quen, hắn thường đi dạo ở khu phố này để tia gái đẹp cũng nhưu sắn những con cừu non mà hắn gọi là ngu ngốc xẽ bị hắn cua gọn chit trong 1 ngày trời..... Và rồi, sau 1 hồi đi lượn đường ung dung, đang chán nản vì k gặp được nhỏ nào ưng ý thì hắn cũng đã tia thấy 1 cô bé xinh đẹp, k...chính xác phải gọi là rất xinh đẹp với khuôn mặt thanh tú,mái tóc vàng óng được cắt sát gáy, mai được nuôi dài xõa tới ngực; đôi mắt nâu long lanh to tròn cực cuốn hút người khác,đôi môi đỏ bóng , mũi cao thanh thoát, má hồng hào, da tắng ngần như trứng gà bóc. Cô gái mặc 1 chiếc áo dây ôm lấy người khoe đôi vai trần thanh mảnh cùng làm da trắng mịm khiến nhiều người cũng phải ganh tỵ cùng với chiếc váy lụa hơi xòe, 2 tầng màu trắng , đi giầy cao gót trắng 5 phân nhẹ nhàng... Trông cô ánh lên 1 chất dịu dàng, quý phái , thanh thoát đặc chưng của những vị tiểu thư..... - Chào em - Hắn bước tới mỉm cười thật tươi - Ôi! Anh Kyo, anh là Died Kyo phải k? - Cô bé ngỡ ngàng rồi mừng rỡ - Hả? Em biết anh? - Hắn khá ngạc nhiên - Em hâm mộ anh lắm đấy....em nhìn thấy anh hoài à nhưng anh k biết em thôi. Em ngại nên nhiều lần gặp anh cũng k giám lại bắt truyện - Cô bé đỏ mặt bối rồi - Ha, vậy hả? Thảo nào anh thấy em quen quen - Hắn cười gải lả - Hì, chắc anh cũng thấy em rồi. Vì em học ban 2, cấp KNIGHT mà. Tòa nhà đối diện ngay tòa nhà anh đang học đó - Cô bé cười hiền, khuôn mặt hơi hồng vì ngượng nhưng vô tình lại càng làm nổi lên nét đẹp trong sáng của mình - Ha, vậy hả? À! Mà em đang định đi đâu vậy? Lên anh đưa đi cho, h mà đứng đợi xe bus thì lâu lắm - Hắn cười, hỏi thăm cô bé - A, vậy có được k ạ? Phiền anh quá - Cô bé khẽ bối rối - Ha, sao khách sáo quá vậy? Anh quý em rồi đo; k sao đâu mà, lên đi, anh cũng đang rảnh mà - Hắn nở nụ cười tươi rồi kéo cô bé đi ra xẽ của mình- 1 chiếc oto thể tháo đỏ chóe , lòe loẹt y như hắn vậy 3 kế hoạch mà Sandy vạch ra kết thúc 1 cách hoàn hảo mà nhân vật chính của kế hoạch nàu lại chẳng hể hay biết chút gì mặc dù đây có thể nói là 1 kê hoạch hết sực bình thường. Có lẽ kế hoạch này thành công tới 65% là do 3 nữ nhân vật chính kia diễn xuất được liệt vào hàng diễn viên cực kì chuyên nghiệp vậy nên h chỉ là lúc đợi con cá lớn cngu ngốc đâm đầu vào mà đớp mồi để giật cần câu thôi.... Khổ nỗi con cá nhà ta đây cứ tưởng rằng 3 cô bé nha ra là con cá nhỏ bị hắn răng lưới bắt tới nơi mới khổ chứ....(=~=) Chưa đầy 1 tháng sau hắn đã mở lời vay tienf của cả 3 và con có những lời ong bướm đầy dụ dỗ tới mức lộ liễu, thô bỉ trong cùng 1 ngày.... + 8h hắn hẹn cô bé mới học 2, cấp KINGHT mà mình gặp ngoài đường tại công viên Rukita ở phố Sagu +9h hắn hẹn cô nàng xinh đẹp, quyến rũ hắn đã gặp ở quán bar tại đài phun nước ở trung tâm phố Sagu +9h30 hắn hẹn cô bé ngây thơ, ngốc nghếch ngay trước của khách sạn Rika bình dân ở phố Sagu... dường như hắn k chỉ muốn tiền của cô bé này mà con muốn nhiều hơn thế nữa....... Hắn cho các nàng chọn trỗ hẹn nhưng h giấc hắn lại là người hoàn toàn chủ động nên hắn rất đắc trí vì kế hoạch hắn cạch ra thành công mĩ mãn mà lại con được lòng các nàng nữa chứ...... Và kế hoạch của Sandy h mới chính thức nhấn nút Start , những cái kia chỉ là bước mở đầu mà thôi.... - Chào em- Hắn chạy tới, thở dốc - Dạ, anh sao mà vôi thế?- Cô bé tỏ ra hơi lo lắng - Um, anh phải đi làm thêm mới có đủ tiền trả nợ cho ba, em......- Hắn nói tới đây thì giọng có chút e dè, ngập ngừng - a! dạ có ạ. Đây, anh kiểm tra lại xem đủ chưa? - CÔ bé đưa tiền cho hắn, đựng trong 1 túi nilong màu đen - Hì, ngại quá, được rồi.Anh cám ơn em nhiều lắm, anh nợ em đó. Em đã cứu mạng cả gia đình anh đó - Hắn cười, xoa đầu cô bé Đi dạo với cô bé vài vòng rồi hắn viện cớ phải quay lại làm nên lại đi tiếp tới điểm hẹn tiếp theo... 9H TẠI ĐÀI PHUN NƯỚC PHỐ SAGU Vẫn như bình thường,phong cách sexy với áo phông lửng ngắn hở rốn, cổ rộng khoe đôi vai trần trắng mịm cùng với quần đùi bò ngắn ôm sát lấy chân và giầy cao gót khiến hắn hay bất cứ thằng con trai nào đi qua cô k khỏi si mê, thèm thuồng.... - Chào em - Hắn hô nhẹ lên tay cô - Tới rồi hả? Tốt lắm, em ghét những người k đúng h lắm - Cô cười, nụ cười vương 1 chút băng giá. Chính vì cái tính cách lạnh lùng này của cô càng làm hắn thêm thèm khát cũng như làm cho hắn biết rằng nếu muốn cô tin tưởng chao thân thì tuyệt đối k nên làm càng , phải nhẫn nại..... - Vậy anh là chàng trai tốt hay may mắm đây khi quen được 1 bông hồng quyến rũ như em nhỉ? - Hắn cười cười ngồi xuống sát cạnh cô - Ha, chắc là may mắm rồi - Cô khẽ cười nhẹ, nụ cười đẹp nhưng cũng mang đầy ẩn ý - Vậy hả? Vậy em phải thưởng cho anh chàng đẹp trai này chút gì chứ nhỉ? - Hắn tiến sát lại gần mặt cô - Hừ, vớ vẩn. Đồ của anh nè, cầm đi - Cô dúi chiếc túi đen về phía anh - Ha, tốt quá, đủ rồi hả? Em đúng là 1 người nguyên tắc thật đấy - Hắn cười khoái trí vì khoản tiền quá hời. Cũng như hắn biết được rằng cô giám đưa tiền cho hắn thì việc cô nằm trong vòng tay hắn hằng đêm cũng chẳng còn xa vời nữa đâu....mới nghĩ tới vậy mà hắn lại cảm thấy thảo mảm k chịu được, nở nụ cười cực đắc ý - Um....- Cô k nói gì chỉ khẽ gật đầu - Thề này anh phải cám ơn em nhỉ? Em k được từ trối đâu nhé - Hắn cười ngạo nghễ tiến sát về khuôn mặt k hề chút biểu cảm của cô, khuôn mặt 2 người cách nhau chưa đầy 3cm - Anh....anh...anh ....Kyo.....- Giọng 1 cô gái run run gọi tên hắn phía sau khá quen làm hắn giật mình - Em...... - Hắn quay lại, giật mình khi thấy cô bé hắn gặp ở K.W đang nhìn mình , đôi mắt rưng rưng đầy nước mắt - Ai vậy ? - Cô gái ở bar bước tới nhìn hắn rồi nhìn cô bé đang khóc kia - À! ĐỢi anh chút nha....Em, sao em lại tới đây vậy ? - Hắn lùng túng nói với cô rồi bước tới bên cô bé đang khóc kia khuôn mặt nhăn nhó - Em....em đợi bạn.... - Giọng cô bé run run - Hey...! Tui tới rồi nè - 1 cô bé khuôn mặt tươi cười, rạng rỡ chạy tới bên cô bé đang khóc kia Nhưng khuôn mặt cô bé vui vẻ kia k duy trì được bao lâu khi cô bé chạy lại gần và nhận ra bạn mình đang khóc và người con trai đứng cạnh bạn mình là 1 người vô cùng đặc biệt với cô...... - Anh..... - Cô lắm bắp nhìn hắn ngỡ ngàng - Hai...hai người là bạn sao? - Anh nhìn cô rồi lại nhìn cô bạn đang khóc nức nở - Truyện này là sao ?- Cô nhìn hắn k hiểu - Này,anh để quyên tiền của tui và cô bé kia kìa - Cô gái ăn mặc sexy bước tới, ném 2 túi đen về phía hắn - Em....- Hắn cứ phải gọi là mặt nghệt ra, lùng túng khi bị bao vây bởi 3 cô gái được liệt vào hàng quốc sắc thiên hương - Anh lừa tui ....hixxx - CÔ bé kia mắt vẫn đỏ hoe nhìn hắn đầy căm phẫn - Anh là đồ đểu? - Cô bé bạn kia cười nhạt - Mạt hạng - Cô gái ở quán bar phẩy tay khinh bỉ - Anh....anh...... - Hắn thực sự bối rồi, hắn trước h dù có bị phát hiện ra cũng chẳng sao, lúc đấy đá quách cô ta cũng được nhưng 3 người con gái này thực sự làm hắn k thể làm thế được...Dù có được tiền nhưng hắn còn muốn hớn thế........LÒNG THAM CỦA CON NGƯỜI LÀ VÔ ĐÁY "BỐP................BỐP...........BỐP..........." Hắn bị mỗi người tặng cho 1 cái bạt tai bỏng rát k thương tiếc và mấy cô nàng sau khi tặng sau đều bỏ về để lại hắn mặt ngu ngốc đừng chơ chơ ra dó thất thần k chỉ vì biij mất gái đẹp mà con mất tiền - 1 số tiền lớn nữa chứ.... "BỐP..BỐP...BỐP" Tiếng vỗ tay vang lên trong k gian kéo hắn về thực tại - Hay tuyệt, trò chơi này đơn thuần rất bình thường nhưng vai chính là người đóng đạt nhất đấy, hay lắm - Sandy bước ra vỗ tay tán thưởng hắn - Ngươi....- Hắn nhìn Sandy, hắn trông cô khá quen - Thôi nào, người đừng thơ thẩn tiếc nuối như vậy nữa mà. Đây, tất cả chỉ là 1 trò chơi mà thôi,k hơn k kém.....Và h trò chơi nên ấn nút game over đi được rồi đó - Sandy nở nụ cười nửa miệng đầy đắc trí - Phải đó, game over thui - Kyu Min bước đến - Hừ, đũa móc mà đòi tròi mâm son - Mika khinh khỉnh thốt lên - Khờ thật đó - SanSan che miệng cười khúc khích - Các cô - Hắn nhìn 3 gương mặt thân quen kia sock đơ luon - Ha, cũng nhờ ngươi mà ta còn biết thêm 1 số thông tin khá thú vị đó: Buôn bán ma túy , mại dâm, cưỡng hiếp con gái nhà lành,....Lại còn là 1 ông chủ nhà chứa lớn nữa chứ. Ghê hén, nhìn cái mặt kia thì gái ó đổ là phải thôi.... Nhưng người yên tâm dii ngày mai người xẽ được lên trang nhất của báo với đoạn video hay ho này cũng được phát, chắc chắn nó cũng đủ thảo mãm 1 phần nào đó với những thiên thần bé nhỏ đã bị người lừa gat, đã rơi những giọt lệ vô giá vì ngươi - Sandy ném những giấy tờ và ảnh là bằng chứng phạm tội của hắn thẳng vào mặt đang đờ ra của hắn.... - Con khốn, đưa đây - Sau khi hắn hiểu ra mọi truyện hắn như điên lên sông thẳng về phía Sandy tính đánh nó ......nhưng đâu có dễ vậy? phải k? .......... "BỐP...HỰ......" Hắn bị ăn 1 phát đạp thằng vào bụng và nằm rạp xuống đất k nhúc nhích được chút nào, thân mình run lên đau đớn...... - Ầy, k được đâu nghen. Động vào em gái của Lee Ryan này thì ta đảm bảo mi và cả gia đình nhà mi k sống được tới mai đâu nghen - Ryan cười với hắn nhưng nụ cười này lại tỏa ra sát khí cực kì lớn - Nhặt 1 thằng chó dại.... - Leo nhăn mặt bước tới, đằng sau là Koon Ham, Ren và Key, Jey, Rey - Ầy da, xong roài thì về thui nhở? Mấy người ở lại sử lý nốt nhớ . Anh Ryan , em còn thiếu mỗi cái ảnh có mẹt thằng này thui đấy , anh sử lý như thế nào thì sử lý nhưng phải cho em cái ảnh chụp thật nét vào nhớ- Sandy vươn vai nói với hai nó - Ok, để anh. 4 đứa vè trước đi, tụi anh về sau liền h đó mà - Ryan cười hiền, xoa đầu Sandy Vè thế là 4 đứa Sandy, Kyu Min, Mika và SanSan cũng vui vẻ về nhà trong nụ cười k thể tươi hơn được nữa, tụi nó cảm thấy hả hê lắm, vô cùng hả dạ luôn khi sử tên đấy - hắn là về nhơ nhuốc cho xa hội này, hắn góp phần làm xh thêm thối nát hơn Còn hắn- Died Kyo đã bị mấy tên kia những người được nổi tiếng là lạnh lùng, vô tâm, vô cảm, vô nhân tính đã hào phóng sử đeph hắn luôn....à! nhưng đương nhiên là họ k hề động tay động chân vào 1 tên bẩn thỉu như lắm làm gì rồi mà cho mấy thằng đàn em vờn chơi chút síu còn mình thì kê nghế ngồi xem trò vui và tán gẫu.....(chậc...==.) Tối hôm đó, Sandy đã được anh trai Lee Ryan đưa cho bức ảnh "tuyệt đẹp" có khuôn mặt cực "điển trai" nhất của tên Kyo trong đó mà cười sung sướng luôn.... 9H SÁNG TẠI SÂN TRƯỜNG K.W VÀO H NGHỈ TRƯA: Lúc này tất cả học sinh trong trường đang đổ dồn ra sân trường, nơi có cái màm hình tivi lớn được đặt cạnh đó để chiêm ngưỡng tác phẩm .... Trên màn hình đang chiếu là hình tên Died Kyo mấy ngày trước và bên dưới có 1 dòng chữ to ghi : "DIED KYO - CON TRAI TỔNG GIÁM ĐỐC CONG TY BÁNH KẸO DK ĐÃ BỊ BẮT VÀO TÙ NGAY ĐÊM QUA VÌ TỘI BUÔN BÁN MA TÚY, MẠI DÂM,....." Tiếp theo đó màn hình hiện lên 1 đoạn video ngắn chính là đoạn video hôm qua quay cảnh hắn lấy tiền của 3 cô gái ngay thơ và cảnh hắn bị 3 cô gái cho ăn 3 cái tát đau đớn và cuối cùng là cảnh mặt hắn thẫn thờ nhìn bóng hình 3 cô gái.... Video quay rất rõ khuôn mặt hắn nhưng k ai biết 3 cô gái trong đoạn video đó là ai vì nó góc quay đó chỉ quay được sau lưng 3 cô gái mà thôi...thứ họ nhìn thấy duy nhất mà tất cả thấy đó là 3 cô gái này ăn mặc và phong thái k hề phải là 1 người bình thường...... Cuối cùng là bức ảnh "cực đẹp" và rõ nét mà hôm qua anh Ryan đã đưa cho Sandy với khuôn mặt của tên Kyo bị đánh đến mức biến dạng, mặt bê bết máu, vết bầm tím, vết thương, đôi mắt 1 bêm thâm 1 bên lồi lên to đùng, máu mũi thì cứ như suối thi nhau chảy ra, môi rách toạc và vô số vêt sước vêt sọe khác trên khuôn mặt đó...., cho dù hắn có phẫu thuật chỉnh hình thì cũng k thể che đi hết được nhưng thương đau đó......Dưới bức ảnh là dòng chữ gi tên: "Died Kyo - kẻ thù của phụ nữ, kẽ đã đang tâm làm bao nhiêu cô gái phải rơi lệ đã bị trả giá...." - Bạn Sandy - 1 cô bé mặc 1 chiếc đầm màu xanh dương, hơi bồng phía dưới nhưng k quá cầu kỳ kiểu cách rụt rè bước tới bàn Sandy cùng tụi bạn nó đang đứng đó - Hử? - Sandy quay lại - A! Cô bạn chính là người đã khóc và chạy vào lớp đó hả? 1 trong số những nạn nhân của tên Kyo đó phải k? - Ren nhìn cô bé cười khoe cái răng khểnh cực duyên) - Dạ - Cô bé cúi đầu đỏ mặt ( tại ngại và cũng vì nụ Ren nhà ta dở đọc chiêu nụ cười sát thủ ra mà) - Vấy sao ?Bạn là.....???- Sandy bỏ lửng câu nói - Mình,......mình là Nana, Nana Osakawa - Cô bạn cúi gằm mặt lắp bắp - Ùm, Nana hả?Cái tên rất đẹp đó,đẹp như người vậy !!Vậy thì có lý do gì để bạn lại cúi gằm mặt mình vậy chứ, tui đâu có ăn thịt bạn đâu - Sandy cười, đưa tay nâng mặt cô bé lên - Mình...mình.....- Cô bạn ấp úng, mặt đỏ lừ - Haha, ngộ quá, bình tĩnh đi. Bạn gặp tui có truyện gì đó- Sandy cười tinh nghịch nhìn cô bạn đang lắp ba lắp bắp kia k khỏi bật lên tiếng cười - Cám ơn bạn. mình biết vụ của Kyo là do bạn làm. Mình nghĩ mình phải cám ơn bạn nhiều lắm. Cám ơn - Cô bé nói 1 lèo k nghỉ - Ha, sao bạn lại nghĩ là tui? Nhỡ là người khác thì sao? - Sandy nhìn cô bạn nở nụ cười nửa miệng - Mình tin đó là bạn, vì những lời Sandy nói vơi tui rất tuyệt, rất thẳng thắn khiến tui chẳng có cảm giác đau khổ khi bị Kyo bỏ rơi chút nào - Giọng cô bạn nói cực kì chắc chắn - Ha, cứ cho là vậy đi thì tui cũng làm k phải vì bạn....mà vì tất cả những người bị hắn hại thôi ?- Sandy đặt nhẹ lên đầu cô bạn rồi bước ra ngoài cùng Kyu Min và Mika - Dù sao thì cũng cám ơn bạn nhiều lắm - Cô bé hét vọng theo Sandy k nói gì, chỉ khẽ nở 1 nụ cười thích thú đầy thoải mái..... có ít ai biết được rằng tên Kyo đó trong ngục tù tối tăm đó như thế nào...và cũng chẳng ai có thể tưởng tượng đươc rằng cuộc sống của hắn k khác gì 1 con cho của Kyo nhục nhã như thế nào khi mà hắn bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, sống mà k khác gì đã chết, mà chết thì cũng k chết được....... 1 năm sau, theo ước nguyện được chết của mình....hắn vì bị hành hạ tới nhiễm chùng lở loét mà chết trong cái quằn quại đau đơn....... Chap 18 Tình yêu không phân biệt giai cấp TẠI QUÁN BAR LỚN NHẤT TOKYO- BAR KEVIN Cánh cửa lớn của quán bar bật mở, 1 người con trai với khuôn mặt tuấn tú, nhìn khuôn mặt khá hiền nhưng lại cực sắc, mũi cao, đôi môi luôn hiện hữu 1 nụ cười nhẹ khiến người ta k thể đoán được anh đang nghĩ gì,dáng người anh dong dỏng cao, mái tóc để hơi dài màu nâu hạt dẻ ôm lất cổ cao. Anh diện trên người 1 bộ đồ đắt tiền với chủ đạo là 1 màu trắng tinh khiết: áo sơ mi trắng cổ cao,khoác ngoài là 1 chiếc áo măng- tô trắng cổ lông,quần tây trắng trang nhã,giầy da hàng hiệu đắt tiền trắng, tai trái đeo 1 cái nấm nhỏ bằng kim cương lấp lánh, tai bên kia đeo 1 nấm kim cương và 1 nấm nhỏ hình chữ thấp đính pa lê. Anh bước đi những bước nhẹ nhàng nhưng thanh thoát và cũng đầy uy lực khiến những nơi anh đi qua đều thu hút ánh nhìn , sự chú ý của mọi người.....dường như sắc trắng mà anh đang khoác lên mình hoàn toàn tương phản với nơi chìm ngập trong bóng đen của dục vọng như thế này thì phải....nó mang tới sự phản cảm của người khác dành cho anh.....Bước 1 chút nữa, anh dừng chan lại trước 1 thằng trông to cao hơn anh, mặc độc 1 bộ đồ đen kịt trông có vẻ là cảnh vệ ở đây, anh hỏi: - Qualy Kevin- Ông chủ của các ngươi có ở đây chư? - Ngươi là ai? Ta chưa thây ngươi lui tới đây bao h?- Tên cảnh vệ nhíu mày nhìn anh Anh k nói gì cả, chỉ rút từ trong túi áo măng- tô ra 1 tấm thẻ độc 1 màu đen bóng dơ ra trước mặt cho tên kia xem. Anh là người k thích lằng nhằng, rách việc, phiền toái và càng là người k thích nói nhiều nên anh chọn cách đó. Đúng như anh đoán, vừa nhìn thấy tấm thẻ tên bảo vệ im bặt, khuôn mặt nhăn nhó ban nãy giãn ra trông thấy , chán có lấm tấm vài giọt mồ hôi (Nếu ai k nhớ thì có thể xem lại chap 12:phát súng của quá khứ, hiện tại và tương lại.... Trong chap 12.4 Kevin, Ren, Koon Ham cũng có 1 tấm thẻ đen y hệt như vậy. Và tác giả cũng xin nói thêm rằng thấm thẻ này chỉ có những người Kevin cực kì tin tưởng mới có, nó cực hiếm và chính xác thì nó chỉ có đúng 4 tấm và 4 người sở hữu nó là ai thì mọi người đều rõ, tấm thẻ đó có thể tượng chưng cho sự có mặt của Kevin - ông trùm nên cũng k có gì khó hiểu khi tên cảnh vệ đó nhìn xong lại sợ hãi hư vậy.......) - Ông chủ các ngươi có ở đây k?- Anh hỏi lại 1 lần nữa và bắt đầu khó chịu vì sự lề mề của tên cảnh vệ - Ông chủ đang ở phòng VIP- 1 ạ - Tên đó lắp bắp nói Anh khẽ gật đầu rồi bước đi 1 nước tới phòng mà tên cảnh vệ đã nói Nhưng dù là người sở hữu tấm thẻ thì cũng đâu có muốn gặp là có thể gặp được "Ông trùm Kevin" dễ dàng vậy chứ? Vì đơn giản, khi vừa đặp chân tới cửa phòng Vip- 1 anh đã bị chặn lại bới 2 tên cảnh vệ khác, mặt đứa nào đứa nấy đều tỏa ra sát khí và trên chán có thể nhìn thấy 1 chữ "Sát", nhưng dù gì vẫn k thể địch được với hàn khí anh tỏa ra Anh hở hững bỏ mặc mấy cái nhìn tóe lửa, k mấy thiện cảm của 2 tên cảnh vệ anh cứ thế bước qua chúng vào trong phòng... - Đứng lại - 2 tên cảnh vệ vỗ vai anh kéo lại - Nhóc con, biết đây là trỗ nào k mà giám hống hách hả? Biến - 1 tên cảnh vệ giữ vai anh Bằng 1 cái xoay tay và hất nhẹ của mình anh đã cho tên bảo vệ đầu tiên này nằm đo đất luôn k mấy khó khăn cả. Nhẹ nhàng bật lên cao, nhân lúc tên thư 2 kia vẫn chưa định thần, hoàn hồn được với những gì sảy ra trước mắt mình vì tên bạn mình đã bị đánh gục 1 cách nhan tróng vậy là anh xoay nhẹ người cặp 2 chân mình vào cổ hắn và "Rắc" 1 cái anh đã tiễn tên còn lại này về với chúa cũng chẳng mất vất vả........ "Cạch" anh xoay tay nắm cửa và ngang nhiên bước vào bên trong trước sự ngang nhien của 1 số vị khách . Đảo mắt quanh 1 vòng anh xác định được trong căm phòng sang trọng này có 1 vị khách tầm tuổi trung niên lạ hoắc và 1 con ả lả lơi đáng tuổi cháu ổng đang ngồi lả lướt trong lòng ông ta đầy khiêu dâm, bên cạnh còn có 3 tên vệ sĩ cao to lực lưỡng và Kevin đang ngồi đối diện vào lão già ...... - Ryan - Kevin nhíu mày nhìn anh - Um...- Ryan bước tới trỗ Kevin chẳng thèm đoái hoài gì tới ánh mắt khó chịu của lão già kia cùng ánh mắt thèm muốn, hám trai của con nhỏ kia - Tới sao k gọi trước? Và cũng có cần đánh người của tui đến chết luôn vậy k?- Kevin hất mặt ra ngoài- trỗ 2 tên bảo vệ đang chìm trong giấc ngủ ngàn ngu - Ai bảo họ ngáng đường tui - Ryan hất tay, nhẹ nhàng đặt mình xuống chiếc ghế ngồi cạnh Kevin trước ánh mắt ngạc nhiên của những người đối diện (ầy, là do Kevin rất ghét người khác quá gần mình ngoài trừ 2 thằng bạn thân kia ra. Máy con bồ của Kevin nếu Kevin k muốn thì cũng k dám động vào đâu, mất mạng như chơi đó) - H thì tui hiểu cái tính ngông cuồng của cô ta giống ai, hóa ra từ cậu mà ra phải k? 2 người đúng là....- Kevin bỏ lửng câu nói, lắc đầu ngao ngán nhìn anh - Thì anh em mà- Ryan nhúm vai - Kevin - Koon Ham từ ngoài chạy vào - Sao vậy ?- Kevin hỏi - Này tui thấy tên bảo vệ có người lạ vào, ra đây lại thấy 2 tên bảo vệ nằm chỏng chơ ở đấy nên....Ớ, Anh Ryan ...- Koon Ham khá ngạc nhiên - Chào em - Ryan cười hiền, gật đầu chào Koon Ham - K sao đâu, bảo người sử lý 2 tên đó đi. À! Việc còn lại ở đây nhờ cậu giải quyết nốt nhé, tui đi với tên này chút, cò gì cứ vào gọi tui ở phòng đấy ý nhé - Kevin đứng dậy, chỉ tay về phía vị khách còn đang ngồi kia - Ok - Koon Ham gật đầu Rồi Kevin cùng Ryan bước đi ra ngoài và cả 2 người đến cái phòng mà trước đây Kevin đã đưa Sandy tới "phòng cấm" được đặt mãi phía sâu bên trong,cái phòng mà chỉ có người có tấm thẻ đen mới được vào và cũng là cái phòng lần đầu tiên hắn cho 1 đứa con gái đặt chân vào đây ...... (trước này mấy con bồ của hắn cũn tò mò muốn vào đó lắm nhưng chẳng bào h hắn cho bước chân vào đâu, có hỏi hắn thì cũng chỉ nhận được cái nhìn khó chịu từ hắn và bị hắn đá luôn can tội tò mò, mà cứ nài nỉ hắn hoài là hắn chẳng nể nàng zề đâu, đập cho 1 trận và đá thẳng ra cửa cấm đặt chân tới bar lun ==. Còn người con gái được đặt chân vào đây thì mọi người cũng biết là ai rồi đới, keke) (ĐOẠN HỘI THOẠI NÀY ĐƯỢC NÓI BẰNG TIẾNG VIỆT NHÉ) - Vẫn k thay đổi gì nhỉ? - Ryan nhìn 1 lượt xung quanh căn nhà rồi nói - Uh, đã là tuyệt tác thì còn gì mà thay đổi nữa - Kevin cười ngạo nghệ, bước tới tủ rượu mang trai Chival 24 năm cùng 2 chiếc cốc được bỏ sẵn 2 viên đá to,tròn bên trong tới trỗ Ryan - Này, sao k đi học? - Ryan hỏi hắn - K thích - Kevin hơi khựng lại 1 chút rồi cũng buông 1 câu thờ ơ, tay rót rượu đưa cho Ryan rồi cũng đặ mình ngồi xuống cái ghế salong đối diện - K thích thật hay là sợ gặp Thanh Thanh - Ryan khẽ nhếch môi, tạo ra nụ cười nửa miệng - Hừ, còn cười hả? Mi lừa ta còn gì, sao k cho ta biết từ trước hả? - Kevin rít lên, nhìn Ryan đầy tức giận - haha, vậy mi chẳng bào là k ưa Nguyệt Hương sao? Vậy nên ta đứa Thanh Thanh sang cho mi thôi ma - Ryan cười, nhấp 1 ngum rượu - Sùy, sao k nói cho ta biết họ là 2 người, Thanh Thanh có chị song sinh là Nguyệt Hương- Kevin lườm - Như vậy mới thú vị chứ, thế đã chọn được chưa vậy?Trương Mỹ Thanh Thanh hay là TRương Nguyệt Mỹ Hương đây - Ryan cười thích thú - Hừ, k ai cả. Mà lúc trước vậy đâu là Nguyệt Hương đâu là Thanh Thanh. Nói - Kevin nhăn mặt hỏi, trong lời nói còn pha chút đe dọa - Haha uh, thì lúc ở cạnh cô ấy là Nguyệt Hương, còn gặp mi trong những lần tiệc tùng, dạ hội là Thanh Thanh. Và như mi mới biết đấy, Thanh Thanh k mang trong mình võ thuật nên những lần làm cái đó đều là Nguyệt Hương - Ryan giải thích - Vậy ai là người tui gặp hồi bé đấy - Kevin nhíu mày nhìn người đang cười cười đối diện mình - K biết. Tự tìm đi - Ryan uống 1 ngụm rượu nữa cười đắc trí - Hừ, được lắm.... Cậu giám chơi tui hả? - Kevin nghiến răng ken két - Haha, ai bảo cậu ngốc thôi. Triệu Lý Thiên Long hãy quên cô bé đó đi, h hãy tự hỏi mình xem giữa Trương Nguyệt Mỹ Hương và Trương Mỹ Thanh Thanh cậu chọn ai?Nhưng cậu cũng nên nhớ 1 điều rằng, hôn ước của cậu với Thanh Thanh là thứ k thể trối bỏ được đâu - Ryan nhìn Kevin cười đầy ẩn ý - Điên, ....điên dồ,.....Yaaaaa....tui k thể phụ Thanh Thanh nhưng đấy là.......- Kevin ôm đầu, nói 1 cách đau khổ - Từ h tới lúc đấy vẫn còn rất nhiều thời gian, hãy suy nghĩ đi. Mai đi học đi, k thể tránh mặt Nguyệt Hương cả đời được đâu - Ryan nhìn thằng bạn thở dài - K - Kevin nhìn Ryan nhăn mặt - Haizz, yên tâm đi Thanh Thanh về Việt Nam rồi, k phải lo đâu.Đi đi, ở cạnh nó và xác định tình cảm của mình, đừng ảo tưởng về cô nhóc năm xưa nữa - Ryan ngắm nhìn cái chất rượu màu vàng đâu đặc quánh nhưng lại rất bắt mắt đang quên vào cùng nước đá đang tan ra 1 cách thích thú Kevin hoàn toàn im lặng, k nói gì cả - Lần này tui có thể bảo SanSan k nhận cậu, bơ cậu đi nhưng xẽ k có lần sau đâu. Tui k thể ép nó k nhận cậu lần nữa, thế là quá bất công với nó - Ryan ngửa cổ, uống can trỗ rượu còn sót lại trong cốc , đứng dậy và bước ra ngoài Ryan bước ra ngoài bỏ lại thằng bạn ngốc , khuôn mặt vẫn còn đang bần thân ôm đầu tự dày vò lương tâm. Thật k thể ngờ được rằng "Ông trùm Kevin" vang danh khắp nơi, nổi tiếng là lạnh lùng tàn nhẫn, quyết đoán, thay bồ như thay áo, k biết có bao nhiêu đứa con gái đã tự nguyện dâng hiến bản thân mình và cái giá đổi lại chỉ là 1 đêm với hắn mà hắn cũng chẳng thèm đoái hoài đến; chỉ thích thú vờn vã họ chán chê rồi vứt bỏ như 1 móm đồ chơi hết hạn k hơn k kém, k ai qua lại được với hắn quá 1 tháng dù họ chấp nhận 1 cuộc tình tay 3 của hắn......ấy vậy mà lại vường vào sợi tơ tình rồi ren, 1 vòng luẩn quẩn k thể gỡ ra được............ TRƯỜNG K.W, BAN 2, CẤP KING, NHÓM 1: - Kevin, sao mấy hôm trước nghỉ học hoài vậy ?Truyện ở bar bận vậy sao? Có cần tui qua phụ giúp k???- Ren hỏi - K sao, chẳng qua là lười thui - Kevin khẽ lắc đầu - Uh, có gì thì cứ alo 1 tiếng nhá, Rảnh tui qua liền, dạo này bận quá. Sorry- Ren vỗ vai Kevin - ok, Koon Ham mày bị gì mà bần thần vậy ?- Kevin nhíu mày nhìn Koon Ham đang ngồi suy tư 1 cái gì đó rất ư là trầm ngâm - K có gì, chỉ là mấy truyện gia đình thui ý mà - Koon Ham cười, lắc đầu - Ầy ầy, truyện gia đình thật hay là lại đang nhớ nàng Kyu Min zậy ?- Ren vỗ vai Koon Ham cười toe toét - Kyu Min tới rồi - Mika bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống khi nhìn thấy Kyu Min bước vào lớp Kyu Mim hôm nay mặc 1 chiếc áo sơ mi màu trắng được sơ vin gọn gàng trong chiếc quân jean màu loang màu xanh, tóc được thả xuông tự nhiên, tóc mái được buộc lên và kẹp xuống nhờ 1 chiếc nơ màu trắng đính đá rất đẹp, môi được tô 1 chút son bóng,tai đeo khuyên hình con bướm đính pha lê,tay đeo chiếc lắc nhỏ cùng hình bướm đính đá. Nhìn Kyu Min hôm nay khá giản sị nhưng vẫn đẹp , đẹp 1 cách rất riêng khiến người ta không thể thôi gián mắt mình vào .....Tuy vậy nhưng khuôn mặt Kyu Min hôm may lại mang chút gì đó buồn buồn, lo lắng xen lẫn cả mệt mỏi bước vào lớp khiến cho bao nhieu trái tim các chàng trai muốn rớt ra khỏi lồng ngực vì ánh mắt trong veo đượm buồn đó trông Kyu Min càng quyến rũ hơn - Kyu Min, em sao vây?- Koon Ham bỏ 2 thằng bạn đang tán phét lại lững thững bước tới trỗ Kyu Min và cũng k quên lừ mắt với mấy thằng đang nhìn Kyu Min muốn thủng người luôn kia khiến tụi ấy phải ngậm ngùi quay đi ôm vết thương lòng - Em...hixx.....em.....- Kyu Mim mếu máo, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi rồi...... - Sao vậy? Bình tĩnh nói anh nghe xem nào - Koon Ham nhẹ nhàng nắm tay Kyu Min - Hixxx, em phải làm sao bây h?ba em...ba em....ông ấy hôm nay xẽ qua đây và xẽ vào thăm em.....Hixxx...Thể nào ông ấy cũng xẽ cho điều tra cho mà xem....em....lúc ấy.....lúc ấy thì....huhuhu.....- Nước mắt Kyu Mim lăn dài trên gò má, Kyu Min nói trong những tiếng nấc nghẹn nào - Cái gì.........- Koon Ham cực kì sock những k phải sock vì truyện này - Em....em.....k biết phải làm gi nữa.......Koon Ham ơi - Kyu Min khóc nức nở - Anh.....- Koon Ham nghèn nghẹn trong cổ họng - Anh định bỏ Kyu Min sao ?- Kyu Min mắt lưng tròng nhìn Koon Ham - A A.....k phải vậy...!!! Hix, ông trời thật đúng là biết đùa mà, hôm nay bố anh cũng xẽ qua bên này - Koon Ham ôm đầu chán nản - Hả? Anh đùa em? - Kyu Min nín thinh nhìn Koon Ham ngờ vực, k tin vào những gì mình vừa nghe thấy - Truyện này đáng đùa sao? - Koon Ham nhìn Kyu Min chán nản - Hixxx, thế phải làm thế nào bây h?......Kyu Min......Kyu Min k muốn kết thúc như thế này đâu......- Kyu Min gào lên ầm ỹ (ắn vạ đấy ạ ==.) - Kyu Min làm sao vậy?Khóc gì mà kinh thế? - Mika nghe thấy Kyu Min gào khóc to quá nên bước lên coi có truyện gì - Tên Koon Ham này bắt nạt Kyu Min sao? - Ren thấy vậy cũng tý ta tí tởn chạy lên - Vớ vẩn? - Koon Ham nhăn mặt trừng mắt nhìn Ren, cái tên xuốt ngày ăn nói bừa bãi - Kyu Min - Sandy chạy rầm rầm từ ngoài cửa vào khi nghe thấy tiếng khóc thất thanh vàng ngọc của bạn Kyu Min yêu "quái" của nhà ta vang ra - Sandy ơi! Cứu Kyu Min ới, chết mấy - Kyu Min ôm chầm lấy Sandy - Truyện gì vậy? Tui đi ngoài khi thấy Kyu Min khóc to quá trời à. Ai bắt nạt Kyu Min vậy? Tui giết!!!!!- Sandy vỗ vỗ vai Kyu Min an ủi cho nhỏ bình tĩnh lại - Mấy đứa ổn chứ? Có truyện gì vậy ?- Ryan bước vào lớp, nhìn mấy đứa đang túm tụm trỗ Kyu Min , ánh mắt lướt qua khắp lớp rồi dừng lại trỗ Kevin mỉm cười hài lòng rồi bước tới trỗ Sandy - Anh Koon Ham, có truyện gì mà Kyu Min khóc giữ vậy ?- Sandy lo lắng hỏi Koon Ham (à, tui nói chưa nhỉ? Nhưng Sandy nhà ta cực cưng Kyu Min luôn, lí do vì sao thì chịu =~=) - Haizzz..hôm nay bố Kyu Min xẽ qua đây và k những vậy bố anh cũng qua đây vì có việc gì đó nên ......- Koon Ham thở dài, bỏ lửng câu nói - Ồ! Vậy truyện 2 đứa gia đình 2 bên k biết chút nào sao?- Ryan hỏi, hơi ngạc nhiên 1 chút síu - dạ k, làm sao mà nói được cơ chứ ạ - Koon Ham lắc đầu, khuôn mặt buồn buồn nhìn Kyu Min - Ủh, cho hỏi tý nhớ. 2 người này yêu nhau hả? - Sandy nghe 1 hồi, khuôn mặt đần ra nhìn mọi người rồi nhìn Kyu Min và Koon Ham hỏi "Rầm" Bạn Ren nhà ta đang ngồi đung đưa trên ghế thì té cái rầm khi nghe Sandy hỏi 1 câu hỏi hết mức là Ngu (==~) - Mẹ ơi, h mi mới biết sao Lee Sandy. Từ lâu rồi, mi là người của thế kỉ nào rớt xuống vậy ?- Ren nhắn nhó bò lên nhìn Sandy bất lực - Ngu - Mika phán 1 câu lạnh lùng - Hừ, kệ tui, thì có ai nói đâu mà tui biết à - Sandy bĩu môi - Được rồi, nhưng anh thấy cái này có gì đâu mà 2 đứa buồn vậy, chỉ là sang thăm thôi mà. Kể cả là họ xẽ điều tra cuộc sống của 2 đứa thì có vấn đề gì đâu nhỉ, nhân tiện công bố tình cảm luôn cũng tốt chứ sao - Ryan cười - Vì ba Koon Ham là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn CIA thế giới trong khi ba của Kyu Min lại là ông trùm của cả tập đoàn mafia lẫy lừng trong thế giới ngầm. Sao mà yêu được - Kevins au 1 hồi tự kỉ cũng bước tên góp chút tiếng nói - Thì sao nào? - Sandy nhăn mặt k hiểu (nhỏ này bị chậm tiêu thì phải ==.) - Thì đó, CIA với mafia vốn là kẻ thù mà, 1 người là trộm, 1 người bắt trộm thì làm sao chó truyện đồng ý cho con cái 2 bên yêu nhau được chứ - Ren giải thích - Ồ, té ra là vậy - Sandy gật gật đầu xem chừng hiểu lắm- Ùm, cho anh hỏi chút nhé. Theo như mấy đứa nói thì, Koon Ham họ Choi vậy cha Koon Ham là Choi Siwon đúng k? Kyu Min họ Kwon thì ba em là Kwon Ji Sang hả? Đúng k ? - Ryan suy nghĩ 1 hồi rồi quay qua hỏi Kyu Min và Koon Ham - Dạ - cả 2 cùng gật đầu - Ớ, nghe cái tên này hơi quen quen nhỉ? - Sandy bóp chán suy nghĩ, cố lúc lọi trong cái đầu của 1 chuyên gia quên của mình coi đã gặp cái tên này ở đâu - Hihi Sandy, em nhớ tập đoán Choi và bang Kwon k ?- Ryan cười cười nhìn cô em gái - Um, tập đoàn Choi và Bang Kwon hả?.....um...nghe quen quen ta....- Sandy lẩm bẩm - Thế em có nhớ vì sao em quậy vậy mà k 1 lần vô sở cảnh sát uống trà đàm đạo là nhờ ai k? - Ryan lắc đầu cốc nhẹ lên đầu cô em gái đãng trí - À, thì là nhờ bác.....A! ý anh nhắc tới k lẽ là Choi Bang và Kwon Bang đó ý á - Sandy đập tay cái "Bốp" vào chán khi nhờ ra từ gợi ý của anh trai mình - Phải - Ryan gật đầu chắc chắn - 2 người đang nói truyện gì mà lạ quá vậy ?- Mika hỏi khi 2 anh em nhà này cứ đối thoại với nhau và nói những thú k ai hiểu trong khi mọi người đang lo lắng rằng 2 người kia chắc chắn xẽ khổ, 1 trong hai hoặc cả 2 phải chọn cách bỏ gia đình mình để đi theo hạnh phúc của mình..... - Ầy, quên mất. hehe, Mika bĩnh tõm - Sandy cười trừ nhìn Mika khi cảm nhận thấy cái lườm sắc lém của Mika nhà ta, vì cô nàng này rất ghét cái gì lấp lửng, k rõ ràng - Nói - Mika nhíu mày - À à.... Thì thế này đi, theo tui ý, tốt nhất là Kyu Min với Koon Ham tối nay hay là hẹn ba 2 người ra nói chuyện đi, tui đảm bảo. Tui đảm bảo khúc mắc của 2 người xẽ được ba cả 2 xẽ giải đáp tất cả thôi nếu đúng như tui và anh Ryan đoán - Sandy cười toét - Hả? Sao lại vậy? Gặp vậy thì khả năng tui bị appa đưa về Hàn la 90% à- Kyu Min nhăn mặt - Yên tâm, nếu cha Kyu Min bắt Kyu Min về Hàn thật thì Sandy đảm bảo xẽ bỏ bom cả hãng hàng k đó lun, ok - Sandy cười tinh nghịch - Vì sao ? - Mika thấy truyện này hoàn toàn chẳng đơn giản chút nào, vậy mà Sandy nói truyện cứ nhẹ như k ý ==. - Hì, tin Sandy đi, nó k nói bừa đâu. Tình yêu k phải lúc nào cũng có thể thuân lợi được, thế thì nhàm chán quá. Hãy đặt nó vào 1 ván bài để đánh cược em ạ - Ryan như hiểu được những suy nghĩ của Mika nói, cười hiền - Được,vậy em xẽ thử xem sao - Kyu Min gật đầu, cười tự tin. Lúc đầu cũng thấy truyện này là quá mạo hiểm, nhưng như anh ryan nói, tình yêu là phải có thử thách, có mạo hiểm thì mới yêu nhau bền vững hơn được - Em chắc chứ? Em có thể có tất những cũng có thể em xẽ mất tất đấy. Em k sợ xẽ mất tất cả sao ?- Koon Ham nghiêng mặt nhìn thẳng vào mắt Kyu Min - Hì, em biết chứ nhưng em cũng biết là dù có truyện gì thì anh cũng k bỏ em đâu, phải k Koon Ham? Vậy em có mất gì đâu nào - Kyu Min nở 1 nụ cười hiền, trừu mếm nhìn Koon Ham - Um - Koon Ham gật đầu, nhìn Kyu Min đầy yêu thương - ok, vậy h Kyu Min cứ về chuẩn bị 1 bộ đồ thật xinh, thật đẹp vào để ra mắt bố chồng là ok rồi, hihi - Sandy nháy mắt nhìn Kyu Min tinh nghịch Câu nói đùa cảu Sandy làm mọi người cười âm lên nhưng nó cũng làm cho Koon Ham và Kyu Min bớt căng thẳng hơn rất nhiều nhưng mà cũng bị Kyu Min tút dép à nhầm giầy rượt cho tóe khói khắp sân trường..... - 2 người có máu mặt k dưng lại về đây cùng 1 lúc! K lẽ..... - Ryan lẩm bẩn - Sao vậy ?- Kevin nhíu mày nhìn Ryan khó hiểu - Kevin, hôm nay là bao nhiêu rồi? - Ryan quay lại hỏi - Tháng 3, mùng 1 rồi. Sao vậy ?- Kevin rút điện thoại ra xem rồi hỏi - A, đã tháng 3 rồi à?Vậy thì sắp tới rồi, chậc - Ryan thở dài - tới.....- Kevin bỏ lửng câu nói, khẽ nhíu mày - Lệnh chiêu hổi - Ryan chán nản nói - À! Uh,đầu tháng 3 mà nhỉ? Cũng đã 4 năm rồi cơ đấy, chút nữa tui quên mất - Kevin thở dài - Um..... - Ryan trầm ngâm, đôi mắt hướng ra ngoài của sổ nhìn bâng khuâng Nghe theo Sandy và Ryan nên ngay lúc đó Kyu Min và Koon Ham đã gọi điện thoại hẹn gặp ba mình tại 1 nhà hàng pháp khá là sang trọng nhưng yên tĩnh chỉ dành cho những khách Vip và giới Thượng luu do Ryan gọi điện đặt hộ, bao hẳn cả nhà hàng đó luôn Và tối hôm nay, mọi truyện xẽ rõ ràng, ván bài tay có thể đánh thắng hoặc có thể khiến ta trắng tay với 1 thất bại ê chề....Koon Ham cũng ba mình tới từ trước. Koon Ham hôm nay ăn mặc khá sang trọng với áo sơ mi trắng; áo vest khoác ngoài đen, ở cô và tay áo là viền trắng, quần tây đen, đi giầy da đen,tóc được vuốt 1 chút keo gọn gàng , và đặc biệt hôm nay Koon Ham k dùng kính áp tròng mà đeo kiếng vuông màu đen trông rất chín chắn, bảnh bao và chững chạc khiền cha mình cũng khá bất ngờ. 1 lúc sau Kyu Min cùng ba mình cũng tới, bước vào trong nhà hàng Pháp được bố trí khá lãng mãn với trủ đạo 2 màu trắng- tím: tường và sàn được lát gạch mem trắng, trải thảm tím,bàn ghế được làm bàng gỗ thượng hạng sơn trắng,các cửa sổ, cửa ra vào được làm bằng gỗ sơn trắng; bên góc phòng là 1 sân khấu tương đối lớn với 1 chiếc đàn piano trắng,rèm cửa màu tím nổi bật; khắn ăn, khăn trải bàn đều mài tím, bắt sứ trắng, trên mỗi bàn còn được đặt 1 chậu phong lan nhỏ đang nở những bông hoa màu trắng tinh khiết đang đón ánh nắng mặt trời từ cửa sổ,....... K gian tạo cho ta 1 cảm giác rất nhẹ nhàng, thoải mái khi có thêm 1 chút nhạc nhẹ nhàng, du dương vang lên trong k gian. Kyu Min bước vào, khoác trên mình 1 chiếc váy màu hông phớt hơi xòe ra 1 chút, váy 2 tầng; ở eo thắt lụa trắng; trước ngực cài 1 bông hồng được làm tỉ mị bằng lụa trắng, quai áo được sâu bằng những hạt ngọc trai trắng, khoác ngoài là 1 chiếc áo choàng nhẹ màu hồng phớt cùng màu váy. Tóc đen được buộc lệch về 1 phía nhờ chiếc giây cột hình nơ xinh xắn, đội thêm 1 chiếc vương miệng nhỏ trên đầu; mắt đánh phấn hồng, môi thoa son hồng, má thì khỏi cần thoa phấn cũng hồng sẵn rồi; tai đeo khuyên tròn bằng vàng trắng, cổ đeo giây chuyền có mặt dây là bông hoa hồng được làm bằng pha lê, tay leo lắc nhỏ,chân đeo giầy coa gót trắng 5 phân buộc bơ bên cạnh ... trông Kyu Min k khác gì 1 công chúa trong truyện cổ tích của bà tiên tuy nhẹ nhàng,k hề diêm dúa quá những vẫn toát lên vẻ kiêu sa,đài các, lộng lẫy....Kyu Min khoác tay ba mình - 1 người đàn ông mặc 1 bộ vest xám đen, xung quanh ông đều tỏa ra bá khí ngay từ khi bước vào quán. Cả 2 cùng tiến tới bàn chính giữa gian phòng rộng dãi, nơi có Koon ham và anh đang đợi... - Koon Ham, cháu chào bác ạ - Kyu Min lễ phép cúi chào - Bác ạ! - Koon Ham cũng đứng dậy thi lễ 2 người cha khẽ gật đầu nhưng tuyệt nhiên k hề nói 1 lời nào - Cha, anh ấy là Koon Ham ạ, Choi Koon Ham và cha anh ấy là chủ tịch Choi ạ - Kyu Min giới thiệu - Ba, còn đây là Kwon Kyu Min và cha cô ấy ạ - Koon Ham giơi thiệu 2 người cha khẽ gật đầu, liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn nhau nhưng tuyệt nhiên vẫn k chịu mở lời Koon Ham vẫy tay cho phục vụ gọi đồ ăn ra. Bữa ăn khá yên ắng, k có chuyện gì sảy ra những cũng k có bất cứ tiếng nói chuyện nào cả, k khí tuyệt nhiên tĩnh lặng, có phần gượng ép vì 2 nhân vật nhà ta hiện tại thực k biết nói như thế nào.....Bữa ăn kết thúc, món tráng miệng và trà được bầy ra thì câu chuyện mới được bắt đầu khi chất giọng trầm trầm của cha Koon Ham vang lên: - Gọi ta ra chắc k phải chi để ăn thôi chứ? Có truyện gì nói đi - Cha, con biết cha cũng biết bác Kwon là ai, con cũng biết truyện này là không thể những cha à......con muốn lấy Kyu Min, Kwon Kyu Min làm vợ cha ạ - Giọng Koon Ham chắc nịch nói với cha mình những ánh mắt anh nhìn Kyu Min lại cực kì trừu mếm - Biệt vậy sao còn gọi ta tới đây - Ông Choi khẽ nhíu mày - Cha, bác,tụi con biết cha và bác xẽ k thể chấp nhận được truyện này, nhất là khi Kyu Min còn là con gái của mafi a....nhưng....nhưng con yêu anh Koon Ham thật long, con mong cha và bác đồng ý cho tụi con ạ - Kyu Min nhắm tịt mắt nói 1 lèo. Phải dũng cảm lắm mới thốt được nên lời đấy khi ánh mắt lạnh lẽo của cha Koon Ham cứ nhìn chăm chắm Kyu Min - Con đang coi thương nhân phầm của mình sao? - Ông Kwon giọng hơi bực vang lên - Cha, con.... - Kyu Min mặt đỏ lừ, ấp úng - Cha à, dù có truyện gi đi nữa....dù Kyu Min có là con gái của ông trùm mafia hay con có là con cha- chủ tích tập đoàn CIA thế giới thì con cũng chỉ yêu mình cô ấy thôi. K có 1 cô gái nào khác có thể thay thế cái tên Kwon Kyu Min trong lòng con được , cha ạ - Ánh mắt Koon Ham nhìn cha mình đầu kiên quyết - Ông Choi, tụi nó lớn cả rồi.... - Ông Kwon khuôn mặt vẫn lạnh băng nhưng trên miệng lại đang vẽ nên nụ cười - Cha à - Kyu Min k hiểu ý cha mình nói, sắp khóc tới nơi vì 2 ông cứ nhìn nhau 1 chớp mắt luôn - ha ha ha.... - 2 người cha sau khi nhìn nhau 1 hồi thì ôm bụng cười phá lên Koon Ham, Kyu Min nhìn cha mình mà mặt cứ đần ra.....2 người lúc nào cũng lạnh lùng, trên người bá khí bừng bừng mà h lại cười văng cả quán ăn vốn rất tĩnh lặng khiến tụi nó cành e dè, sợ sệt hơn...... - Koon Ham - Cha Kyu Min nhìn Koon Ham, ánh mắt nhìn đầy hàn khí muốn suyên thủng người khác. Nếu là người thường thì có lẽ đã chết bởi hàn khi này rôi những may mắn thay Koon Ham k phải là người thương nên cũng chưa chết được, keke - Dạ, bác ! Con mong bác đồng ý cho tụi con ạ, con xin hứa truyện của tụi con xẽ chẳng làm ảnh hưởng gì tới 2 bên cả đâu ạ - Koon Ham kiên quyết - Ha,ta đâu bảo gì là k cho đâu - Cha Kyu Min cười khà khà - Vậy sao.....- Koon Ham bỏ lửng câu nói, anh k hiểu được hết ý nghĩa câu nói của ông Kwon - Ta chỉ có 1 đứa con gái duy nhất này nên từ bé đã nuông chiều nó quá nên h nó đâm ra rất ngang bướng, nghịch ngợm . Nó chịu sung sướng quen rồi nên việc nhà chẳng biết chút nào, cơm k biết nầu, việc nhà thì k biết làm chỉ giỏi quậy pá thôi.Con muỗn lấy nó thật sao ? - Cha Kyu Min kể 1 lèo tật xấu của cô con gái yêu Kyu Min nhìn Koon Ham - Cha à - Kyu Min mặt đỏ lựng nhìn ba mình trăn trối - Dạ, thưa bác, con muốn ạ. Con cần là cần Kyu Min cứ mãi là Kyu Min lúc gặp con, yêu con là được rồi ạ , con k muốn Kyu Min vì con mà thay đổi gì cả ạ, Vì lúc đấy Kyu Min k phải là cô ấy nữa mà là 1 cô gái khác rồi ạ, vậy thì con k cần đâu- Koon Ham nhìn Kyu Min cười hiền - Um, vậy ta cũng k có gì để nói nữa - Cha Kyu Min xem chừng có vẻ rất hài lòng bởi lời nói của Koon Ham - Dạ....- Kyu Min mặt nghệt ra, k tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy - Con k muốn sao ?- Cha Kyu Min nhíu mày nhìn cô - Dạ....k....k ạ......nhưng sao lại.......- Kyu Min ấp ứng nhưng rõ ràng khuôn mặt đang dãn ra, nụ cười đang ngày càng rạng rỡ hơn - Ý cháu là gì? - Cha Koon Ham hỏi - Sao 2 người đồng ý dễ dàng vậy? Chẳng phải 2 người ghét nhau sao ?- Koon Ham nhìn cha mình k hiểu - CIA và mafia đối địch, là kẻ thù của nhau, đấy chỉ là trên lý thuyết thôi - Sandy cùng Ryan, Kevin, Mika và Ren bước tới - Người ngoài ai nhìn vào cũng nghĩ Choi Bang và Kwon Bang là kẻ thù k đội trời chung nhưng trên thực tế Choi Bang và Kwon Bang là 2 thế lực bổ sung sự tồn tại cho nhau. Mafia vốn k phải kẻ cướp mà là người giết thuê cũng như CIA k phải cảnh sát mà là người ám sát. Vì vậy để lợi dụng lợi thế của nhau mà liên kết với nhau để lật đổ những người ngáng đường, những người CIA k thể giết được thì mafia xẽ làm, những người mafia k chừng trị được xẽ cho bọn đấy vô tù ngục của CIA bóc lịch. Vậy thôi - Ryan giải thích - Nói thẳng ra thì CIA và Mafia k phải kẻ thù mà ngược lại, là những bằng hữu thân thiết đó - Sandy cười tự tin - Phải? - 2 người cha gật đầu hài lòng với câu nói của Sandy - Con chào bác, tụi con thất lễ rồi ạ - Ryan và Sandy cúi chào 2 vị tiền bối 1 cách đầy cung kính - K sao! Sandy, Ryan ta phải cảm ơn các con nhiều lắm đấy, đã giúp đỡ con gái ta nhiều à- Cha Kyu Min cười hiền hòa xoa đầu Sandy - Cha, cha biết anh Ryan và Sandy sao ?- Koon Ham k dấu khỏi sự ngạc nhiên - Con gái, con trai nuôi của ông Ai- Ông trùm của thế giới ngầm sao ta lại k biết được chứ???- Cha Kyu Min nhíu mày - Cậu Kevin, cậu Ren, cô Mika cũng cám ơn các cháu đã giúp đỡ 2 đứa kia nhiều nhé, các cháu vất vả nhiều rồi - Cha Koon Ham cười, khẽ gật đầu cám ơn tụi nó - Dạ - 3 đứa cúi mình - Các con đều là những đứa trẻ được sinh ra , lớn lên trong sự rèn luyện , dạy bảo hơn người và các con được gặp nhau như ngày hôm nay cũng là 1 định mệnh nên dù có bất cứ truyện gì sảy ra hãy sát cánh bên nhau nhé. Hiểu chứ Ryan - Cha Koon Ham nói, nhìn Ryan - Dạ, con hiểu ạ - Ryan khẽ gật đầu - Cha, vậy cha đồng ý hoàn toàn truyện của tụi con sao ạ?- Kyu Min vẫn k tin là cha mình và cha Koon Ham có thể đồng ý dễ thế nên hỏi lại 1 lần nữa cho chắc chắn - Sao lại k nhỉ? Quá tốt là đằng khác đấy chứ. Thực ra, 2 đứa vốn được đính ước từ trước mà - Ông Kwon nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái yêu quý - Dạ .....- Kyu Min mặt cứ nghệt ra - Là ....là sao ạ....???- Koon Ham lắp ba lắp bắp, anh ngỡ mình bị bệnh lãng tai - Ha, thực ra đính ước này lâu rồi, từ khi các con chào đời cơ nhưng ta muốn 2 đứa đến với nhau tự nhiên thôi. Ta cũng k hy vọng lắm vào hôn ước này vì vốn thằng Koon Ham nhà ta lầm lý, chẳng chịu đứa nào cả, thấy con gái là tránh xa, đứa nào bám thì đuổi thẳng tay, **** thẳng mặt nên ta cũng chẳng muốn ép nó. Nhưng h 2 đứa yêu nhau như vậy thì tốt quá rồi- Ông Choi cười mãm nguyện, giải thích cho tụi nó nghe Koon Ham với Kyu Min nhìn nhau rồi cả 2 ôm chầm lấy nhau cười hạnh phúc Kyu Min vỡ òa trong tiếng khóc nhưng lần này k phải là khóc vì sợ hãi, k phải khóc vì đau khổ nữa mà đó là những giọt nước mắt tinh khiết , nóng hổi đấy đã rơi vò niềm hạnh phúc vô bờ bến.... Cái hạnh phúc mà Kyu Min tưởng chừng như đang vụt mất khỏi tầm tay mình Mọi người ở ngoài nhìn cặp đôi này ôm nhau mà mỉm cười, dường như ai cũng lây sự hạnh phúc của họ và lòng thầm cầu chúc cho cặp đôi này mãi mãi hạnh phúc......và điều đấy là đương nhiên rồi ...... END CHAP 18 Chap 19 : Tự tin lên, tỏ tình đi Sandy đang tung tăng tung tẩy đi trong vườn trường tìm 1 trỗ nào đấy mát mẻ, ít người (mà thực ra là k có ai thì hơn,có ai cũng bị nhỏ đuổi đi thôi) để ngủ vì can tội hôm qua đi chơi bar mãi tới 4h sáng mới lết về nhà nên tình trạng của nó hiện h là thiếu ngủ 1 cách cực kì trầm trọng và nguy hiểm, lên tới mức bào động đỏ luôn à ==. (nhỏ này ngày phải ngủ đủ 12/24 tiếng =~=) Và cũng chính vì cái lẽ đi tìm trỗ ngủ mà Sandy đã thấy được 1 thứ khá thú vị nhưng cũng khá chướng tai gai mắt..... - Anh Ren - Giọng 1 nhỏ ngọt như mía lùi đang õng ẹo với Ren. Nhỏ này lùn hơn Sandy,tóc xoăn tít nhuộm màu hồng phấn,mặc 1 chiếc áo sơ mi cổ tròn đính bèo trước ngực và ở tay áo cũng được đính ren màu hồng; váy xòe 2 tầng màu đen riềm hồng , đi giầy ** bê màu đen,tất dài tới đầu gối màu hòng, mắt 1 mí bé tý nhưng được nhỏ kẻ mắt đen phấn hồng nên cũng to được hơn 1 tý,má đánh hồng, môi được tô son hồng.....Trông nhỏ k biết đang trình diễn cosplay hay là làm gì nữa à..... - Ừ, gì vậy em ? - Mặt Ren méo sẹo - Tối nay đi bar với em hen - Nhỏ tiến lại gần ve vãn Ren (nhìn mặt nai tơ vậy mà ta dâm kinh thật ==. ). Sandy nhìn thấy nhỏ vậy mà thấy thấm thía cái câu: đừng có trông mặt mà bắt hình dong - Ầy, tối nay thì k được rồi, anh bận rồi cưng ạ - Ren cười, nhìn cô bé đầy tiếc nuối - Ứ, em k chịu đâu, anh phải đi với em cơ. Lâu lắm rồi anh chẳng đi chơi với em rồi à - Nhỏ ôm chầm lấy Ren lắc lư - Ấy.....- Ren cố gắng đẩy nhỏ ra nhưng bị nhỏ này ôm cứng luôn, nhất quyết k chịu buông tay - Hey!!!.....- Sandy nhìn cảnh đó k chịu được nữa liền bước tới - Ớ! Sandy..... - Ren á khẩu khi bị Sandy bắt gặp trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan này.... - Này,làm cái quái gì vậy hả?Cô điếc hay giả điếc vậy hả? Chẳng phải người ta đã từ chối k đi rồi hay sao mà còn bám dính người ta thế, con gái kiểu gì vậy hả? TRơ nó vừa thôi chứ; đúng là cái đồ chẳng có chút lòng tự trọng nào à - Sandy đẩy nhỏ ra khỏi Ren, **** cho 1 trận tơi bời - Cô....Cô là cái quái gì của anh Ren mà ra lệnh cho tôi chứ- Nhỏ hơi ngạc nhiên chút nhưng sau cũng gắt lên, 2 tay trống hông chỉ thẳng mặt Sandy hỏi - Xì, tưởng gì! Vậy cô hãy vểnh tai lên mà nghe tôi nói cho rõ đây nè. Tôi, Lee Sandy là bạn gái của Ren Otohara, rõ chưa? - Sandy hất mặt, 2 tay ôm chặt cánh tay Ren - CÔ.....- Nhỏ cứng họng k nói được gì khi nhìn thấy Sandy ôm Ren mà Ren cũng chẳng nói gì Thực ra thì, lúc này, Ren nhà ta đang chết đứng+ hóa đá luôn rồi khi nghe cái câu +cái hành động Sandy vừa làm 1 cách k thể nào hồn nhiên hơn được nữa...... - Hừ, h mời cô đi cho, đừng có mà làm phiền tụi tui nữa - Sandy tay hất hất sua đuổi nhỏ kia đi như đuổi ta còn 1 tay vẫn bám vào tay Ren NHỏ kia ức lắm, ấm ức lắm chứ nhưng cũng k làm gì được vì Lee Sandy hiện tại đã nổi tiếng nhất cái trường này về khoản đánh nhau rồi nên nhỏ đâu có cửa thắng, mà Ren cũng chẳng phản kháng gì nên nhỏ đành nuốt cái cục ấm ức này vào trong bụng vậy. Đôi mắt lưng tròng, nhỏ nhìn Ren lần cuối rồi chạy đi mất. Đợi nhỏ chạy đi khuất khỏi dãy nhà cũng như khuất hẳn khỏi tầm mắt của Sandy thì nó mới quay lại nhìn Ren vẫn đang trong trạng thái bất động kia.Sandy đứng 1 hồi nhìn hắn,nó nghiêng người qua bên trái, nghiêng qua bên phải , chọc chọc vào mặt hắn cũng chẳng thấy hắn có cử động gì nên thế là nó nản quá đành ôm mặt bất lực luôn k hiểu sao tự dưng tên này lại đơ ra vậy....(tại mình chứ tại ai ==.)..... 1 lúc sau nó đi đến quyết định tối quan trọng và thực hiện nó trong tíc tắc : nó sắn tay áo phải, sắn tay áo trái, mở cái cúc đầu tiên ở cổ áo sơ mi ra cho thoải mái và rồi...... "BỐP.....BỐP.........BỐP" - REN- Sandy đập cho Ren 3 phát vào đầu và hét với tần sóng âm thanh của 1 cái loa lớn vào thẳng tai Ren làm màng nhĩ của hắn còn 1 chút síu nữa thôi là thủng nhưng tội chết của hắn có thể tha mà tội sống thì cũng k được nên chắc chắn 1 điều rằng sau khi về Ren phải vào ngay bệnh viện Tai - Mũi- Họng sớm nhất "Rầm" Ren nhà ta bị Sandy đạp cho đau quá, đã thế lại còn bị 1 tiếng hét k thể nào oanh vàng, mĩ miều hơn được rót thẳng vào tai làm hắn giật bắn mình té xuống đất..... - Oái trời sập, động đất, sóng thần....(dạ thưa,câu này là do bạn Ren nhà ra đã phát ngôn ra sau khi mông đã tiếp đất và hồn trở về xác ạ ="=) - Hừ, đồ hầm, tỉnh chưa vậy ?- Sandy đứng khoanh tay trước ngực nhìn Ren đầy cáu giận - Hở, Sandy - Ren tròn xoe mắt nhìn Sandy - Nhìn cái quái gì chứ, chọc mù mắt bây h? MI nãy bị đơ à mà ta gọi rát cả họng cũng k ứ ừ gì vậy ?- Sandy duỗi chân đá thẳng vào chân Ren (lúc này tên Ren vẫn còn đang an tọa dưới đất ạ) - Oái, bạo lực quá.Đau lắm đó, sao mi học cái gì k học lại đi học thói bạo lực, xuốt ngày ăn híp, đánh ta của Mika chứ à - Ren nhăn mặt đứng dậy, miệng lẩm bẩm - Hừ,lẩm bẩm cái gì đó - Sandy nhìn Ren dò xét - Gì đâu à, tìm ta có việc gì vậy ?- Ren chối bay chối biến, đổi chủ để lảng sang truyện khác - Hừ, ai rảnh mà tìm mi chứ à! Ta đang định đi kiếm trỗ ngủ thì thấy cái cảnh tượng chướng tai gai mắt của mi với con nhỏ kia nên xen zô thoai à - Sandy hất mặt - Hô, cô nhiều truyện thật đấy - Ren nghĩ tới truyện bạn nãy, chán nản thở hắt ra ngoài - Hừ, ta cứu mì còn k được 1 lời cảm ơn còn bảo ta lắm truyện hả? Hứ, ta thèm vào mà quan tâm mi nhé, người ta quan tâm là Mika nhà ta thôi. Mi có biết mi làm vậy để Mika của ta nhìn thấy xẽ tổn thương ntn k hả? hả? Hả????......- Sandy nói, dơ dơ ngắm đấm trước mặt Ren đe dọa - Ý mi là sao? - Ren nhíu mày - Sùy, con giả ngây với ta hả?Làm như ta k biết mi yêu Mika nhà ta ý, đúng k?- Sandy bước lại gần Ren, nhìn thẳng mặt Ren hỏi - K....K, ta k được phép yêu Mika - Ren quay mặt đi, tránh ánh mắt của Sandy - Hừ, gì mà k có quyền với trả có quyền chứ? Thế nếu có quyền được yêu thì sao nào? - Sandy vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Ren dù Ren đã quay mặt đi - Ta..... - Ren lúng túng - Sao nào? - Sandy nhíu mày - Ta....ta k thể yêu cô ấy được mà.... - Ren cay đắng nói - Vì sao chứ?Gì mà k thể yêu chứ? Nếu k yêu Mika thì ngay từ đầu mi việc gì phải giữ chi Mika chứ? Mi sao như tên Kevin ý, tán rồi lưa quách mấy đứa con gái đó lên giường mà thỏa mãn đi có phải hơn k, sao chỉ đùa rỡn tán tỉnh tụi con gái ngu xi kia k làm gi vậy?Dù mi có là vệ sĩ cho Mika thì cũng đâu phải bảo vệ Mika 24/24 đúng k? CHẳng qua là mi lo lắng cho Mika thôi,và cũng muốn ở bên Mika thôi ? ĐÚng k? - Sandy nói 1 chàng, nghiêng nghiêng đầu hỏi Ren - Ta....- Ren ấp úng. Chưa bao h Ren lại bị dồn đến đường cùng như vậy. Trước h Ren vẫn luôn là người chủ động trong tất cả và chẳng bao h bị ai lấn ép được mình cả; vậy mà hôm nay Ren thật sự k biết nói gì cả vì những lời Sandy nói hoàn toàn chính xác, nó đánh thẳng vào những trỗ sâu nhất trong tâm can của Ren.... - Ren Otohara mi yêu Mika chứ? - Sandy tức giận hét lên kéo hắn đang rồi bời trong những suy nghĩ của mình về với hiện tại - Hừ, nếu tui yêu Mika thì sao chứ?Du sao thì Mika cũng k yêu tui đâu, đối với Mika thì tui mãi mãi là 1 tên vệ sĩ thôi, k hơn k kém . Tui nghĩ Mika hợp với anh trai cậu hơn đó, 2 người họ quả thực rất sứng đôi - Ren nói, khuôn mặt buồn buồn, tay chỉ về phía sân trường cười chua sót Ở sân trường,theo hướng tay Ren chỉ dù khá đông những ta vẫn có thể nhận ra 1 cặp trai tài gái sắc đang tản bộ với nhau, nói chuyện rất là vui vẻ . Phải,đó chính là chủ tịch hội học sinh hiện thời - Mika Nakashima hôm nay mặc 1 chiếc áo phông màu xám dài tới hông , lệch vai ôm sát lấy người khoe những đường cong cực chuẩn của mình đi cùng với quần bò jean bó , chân đi bốt ngắn cổ buộc dây đế kết, eo thắt đai bằng da bóng to bản, tai đeo khuyên tròn to, tay đeo vòng tuần màu đen, cổ đeo vòng hình chứ thập. Mika sánh bước bên cạnh hội trưởng hội học sinh huyền thoại với gương mặt cực đẹp trai, thanh tú; hôm nay anh mặc 1 chiếc ao sơ mi cổ đứng màu trắng,quần tây trắng, giầy da trắng,khoác ngoài là áo gile trắng, tay đep đồng hô đính kim cương màu bạc,tai đep 2 nấm nhỏ đính kim cương.K biết được 2 người này nói chuyện gì nhưng nhìn Mika đang cười rất là tươi, nói chuyện k ngớt còn người con trai đó thì dù k nói nhiều nhưng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng anh cũng cười theo và góp ý 1 vài câu thôi những cũng khiến cả 2 bật cười 1 cách cực ki thoải mái.... QUả thật, k khí ở đó được bao phủ bởi 1 màu hồng của sự hạnh phúc - Đó, thấy rồi chứ, dù tui k muốn chấp nhận nhưng thực sự k thể phủ nhận rằng Mika và anh Ryan rất đẹp rôi phải k ? Anh Ryan vừa tài giỏi, lại là người chín chắn, bên cạnh anh đấy Mika nhất định sẽ có hạnh phúc....Chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn 1 thằng chỉ mang cái danh hèn hạ "vệ sĩ" như tui - Ren cay đắng nói - "BỐP" Đồ ngốc - Sandy nghe xong Ren nói, thẳng tay đập cho hắn 1 cái vào đầu - Này Lee Sandy, cô làm cái quái gì vậy hả?- Ren bị Sandy cho ăn đập nhiều quá nên k chịu được nữa phải gắt lên - Hừ, Mika đối với anh tui chẳng có gì ngoài sự ngưỡng mộ dành cho 1 bậc tiền bối ra cả- Sandy nhíu mày - Mi biết được chắc - Ren nghiêng đầu, chất vấn Sandy - Sao k? Hai tui nói Mika đi với anh ý lúc nào cũng hỏi truyện công việc k thì cũng chỉ kể về mi, tuyệt nhiên chẳng có chút tình ý nào cả;chính hai tui nói cho tui như vậy đó.Truyện của 2 người cũng là do hai tui nói nên tui mới hay đó chứ,keke. Mà mi cũng yên tâm đi, hai tui chỉ coi Mika như 1 người em gái thôi, như tui nè chứ chắc cả cuộc đời này hai chẳng yêu ai khác ngoài chị ấy nữa đâu mà - Sandy cười đắc trí nhưng khi vừa nhắc tới truyện cũ thì khuôn mặt lại mang nét đượm buồn cố hữu - Ha, hóa ra cô ngu đâu có biết gì đâu, toàn hai cô nói cho à - Ren nhìn Sandy cười đểu - Này, nói gì đó? Bộ muốn chết sớm à? - Sandy lườm Ren, tay lại lắm lăm nắm đấm - Hơ, có gì đâu (tên này giả nài ==.). Nhưng mà này, đấy chỉ là về phía anh Ryan thôi chứ còn Mika thì sao?Nhỡ Mika có thể k yêu anh Ryan những cũng chẳng yêu ta thì sao?- Ren hường ánh mắt của mình về phía Mika - A, nói vậy mà k hiểu à? (Sandy ôm đầu bất lực). Hừ, vậy thì đi hỏi đi, xẽ biết thôi - Sandy nhìn Ren kiên quyết - Hỏi? Hỏi như thế nào? - Ren mặt ******** ra - Ngu vậy? Mi có phải cái tên Ren xuốt ngày nói lời mật ngọt với mấy đứa con gái k vậy hả? Tỏ tình với người ta đó,đồ đần - Sandy giận run người, đạp cho Ren 1 cái k thương tiếc - Hả? K được, truyện này k thể được đâu.... Chắc chắn Mika sẽ từ trối tui đó - Ren nhăn mặt,sua tay - Đồ ngu, mi nghe nè, mi có hiểu ý nghĩa của bông hoa trên tay Mika nghĩa là gì k hả? - Sandy cố nhẫ nhịn mà k đạp chp tên Ren hôm nay ngu đột xuất 1 cái - Hừ, biết được đã tốt, hỏi cả chục lần rồi Mika có chịu nói đâu - Ren chề môi - "BỐP" vậy mau đi hỏi đi, ngu vừa thôi chứ, người ta đã nói tới vậy rồi. Kệ mi đó, ta đi - Sandy tức giận đập cho Ren 1 cái rồi bỏ đi - Này, khoan đã - Ren gọi Sandy, tay xoa xoa trỗ đau - Chi? - Sandy quay mặt lại - Sao mi lại giúp ta thế? LÚc nãy ý và bây h nữa.... Chẳng phải mi kêu dị ứng con trai sao - Ren nhăn mặt vì vết thương nói. Hắn phải công nhận là Mika đã bạo lực mà Sandy còn bạo lực hơn, mới nói truyện có chút síu mà đã bị Sandy đập cho tơi bời hoa lá, thương tích đầy mình luôn..... - Mi là bạn, k phải người lạ nên ta k sợ nữa rồi....Ta nói rồi, ta k giúp mi mà ta giúp Mika của ta thôi. Đồ ngốc, mi mà k mau dành lấy Mika thì xẽ mất đó, Mika của ta vừa xinh đẹp, tài giỏi,lại chín chắn thì thiếu gì người theo chứ?Mi mà k nhanh thì k chừng ta xẽ làm mối cho Mika và anh hai ta đó - Sandy nhìn Ren cười đầy ẩn ý rồi quay đầu bước đi để lại Ren mặt đang đần cả ra - Này....này...k được đâu nhớ.....Mika là của tui - Ren đần mặt 1 lúc rồi mới ý ới nói với theo Sandy những Sandy đã bỏ đi mất hút ở đâu rồi.... Ngày hôm đó Ren cứ suy nghĩ mãi về những gì Sandy nói, về tình cảm mình dành cho Mika thực sự là như thế nào.....NHững hồi ức từ lúc còn bé của cả 2 cho đến lúc cả 2 cùng nhau lớn lên, rồi trưởng thành mà để rồi chẳng biết từ bao h mà Ren đã yêu Mika mất rồi,....hình ảnh của cô gái mang cái tên Mika Nakashima đã đong đầy trong tầm mắt của anh, trong những kí ức mà anh mãi mãi xẽ k bao h quyên.... SÁNG HÔM SAU TẠI TRƯỜNG K.W, BAN 2, NHÓM 1, CẤP KING: - Xin chào - Mika bước vào lớp, tới trỗ bọn Sandy đang tụ họp ăn uống rất chi là rôm rả - Ào.....(là chào ạ =~=) - Sandy vừa ăn vừa nói nên nó thành tiếng như vậy ạ - Sandy, em ăn hết rồi hẵng nói chứ. Mika, em ăn gì chưa ngồi xuống đây ăn với Sandy luôn đi, còn nhiều lắm - Ryan nhắc nhở cô em gái phàm ăn của mình rồi quay sag cười với Mika - Hi, Mika - Kyu Min cười tươi - Kyu Min dính đồ ăn vào mặt rồi nè. Ăn từ từ thôi đừng có bắt chiếc cách ăn của Sandy chứ- Koon Ham cười hiền, nhẹ nhàng lấy giấy ăn lau mặt cho Kyu Min - Um, ăn vậy mới ngon mà, phải k Sandy - Kyu Min cười toe toét Sandy k nói gì vì đang bận ăn nhưng mà gật đầu lia lịa hưởng ứng câu nói rất chi là chí lý của cô bạn Kyu Min - Mika, Ren đâu rồi?- Kevin hỏi khi tay vẫn đang bấm điện thoại chơi game, tai nghe nhạc và mắt đang chăm chú nhìn 1 ai đấy mà ai cũng biết là ai 1 cách cực kì bất lực - Chịu, đưa tui tới cổng trường rồi bảo có việc bận nên bảo tui zô lớp trước chút nữa vào sau rồi biến đi luôn - Mika thở dài bước vào trỗ ngồi - Vậy sao? - Kevin khẽ nhíu mày Và tụi nó lại oánh chén sạch xẽ trỗ đồ ăn để ngổn ngang trên bàn thì cũng là lúc trống đánh vào lớp Mọi người bắt đầu 1 buổi học mới rất chăm chỉ, "chăm chỉ" nhất lớp là tụi nó luôn: Sandy và Kyu Min thì ngồi nghe nhạc lướt web trên điện thoại,Mika thì ngồi chăm chú đọc sách nhưng mỗi tội là đọc sách về kiếm đạo chứ k phải sách dành cho bài dảng của ổng giáo trên bảng =~= (khổ thân ổng); Koon Ham , Kevin và Ryan thì ngồi nói chuyện to nhỏ gì đấy với nhau chẳng ai biết được. Nhiều khi Sandy cũng cảm thấy anh trai mình khá thân với 2 người kia và đặc biệt là anh trai nó với Kevin có cái gì đó hao hao giống nhau cũng như dường như giữa hai và Kevin chẳng hề có khoảng cách nào cả trong khi hai nó giống nó là người k thích quá thân hay quen với người lạ,....Sandy có cảm giác họ hiểu nhau rất rõ vậy..... Mỗi người 1 việc, mỗi người chìm trong 1 thế giới riêng, cả lớp khá yên tĩnh chỉ có giọng nói của thầy giáo là cứ vang lên đều đều trên bục giảng..... Nhưng sự yên tĩnh đó k được bao lâu khi có 1 tên tóc màu tím tro dựng đứng, buộc túm 1 ít ở dưới gáy , mặc áo khỉ milo mà đen, quần tụt đen, giầy nike đen , khuôn mặt kute mang đậm phong cách bụi bặm đạp cửa bước vào lớp.... - Ren, em làm gì vậy? - Ông giáo khẽ nhíu mày nhìn Ren - Ầy, quên mất, em chào thầy - Ren chào nhưng k thèm nhìn ông giáo mà đưa mắt tìm ai đó - Um Ren, em đang làm gì vậy? Đã đi học muôn rồi k chịu vào lớp sao còn đứng đó nữa? - Ông giáo hỏi. Thực ra ổng k giám to tiếng đâu, mọi người đừng lạ nhé vì dù gì Ren là thành viên của ban 2, nhóm 1, cấp King mà. Mà cấp King là như thế nào mọi người cũng biết rồi đó ==. - A, Sandy theo tui chút, nhờ chút nào - Vừa nói Ren vừa nhanh chân tiến lại trỗ Sandy - Tui? - Sandy đần mặt, chỉ tay vào mặt mình - Uh, nhờ chút síu ý mà, đi thui - Ren kéo tay Sandy làm 1 ai khó chịu - Hai đứa đi đâu vậy ?- Ryan hỏi - À! Anh Ryan cho em mượn Sandy 1 tẽo nhé, chút nữa em trả liền- Ren cười để lộ cái răng khểnh cực duyên - Uh, được nhưng nhớ để phòng nó dở chứng quậy đó - Ryan nhắc nhở Ren - Hứa, em ngoan mà - Sandy nhăn mặt - Được rồi, em biết mà. À mà quên mất Mika, Mika chút nữa về đợi tui nhé tui đợi Mika ở cổng trường, nhất định k được về trước đó - Ren cười quay sang Mika nói, cố nhấn mạnh câu cuối - uh - Mika khẽ gật đầu Chỉ chờ cái gật đầu của Mika , Ren cười mãn nguyện rồi kéo Sandy đi mất hút trong dãy hành lang chỉ còn vọng lại tiếng bước chân đang nhỏ dần của cả 2....Dường như tụi nó bỏ quên mất ông thầy giáo mặt mũi đang đỏ bừng bừng vì giận mà k làm gì được tụi nó khi mấy đứa tụi nó bơ đẹp ổng ............... TÒA NHÀ SỐ 999, ĐƯỜNG SAGU: - Này, lôi tui ra đây làm zề?- Sandy nghiêng đầu hỏi Ren - Mua đồ- Ren trả lời tỉnh bơ - Hả? mua cho tui hả? thiệt k? - Mắt Sandy sáng loáng, lung linh nhìn Ren đầy yêu thương và cảm kích - Mơ hả cô, mua cho Mika - Ren buông ra câu nói làm Sandy tắt ngấm nụ cười - Zề đây, bye - Sandy giận dỗi bỏ về thầm rút lại lời nói của mình trong lòng vừa nãy khi khen hắn Kute, đẹp zai, tốt bụng - Oái, thui mà Sandy. Giúp ta đi, tý ta bao mi hẳn 1 chầu ăn là được chứ gì? Chẳng phải mi bảo xẽ giúp ta và Mika sao? - Ren kéo tay Sandy lại năn nỉ ỉ ôi - Bao ta ăn nó thì ta mới chịu - Sandy nhìn Ren cười cười - Uh, Ok luôn - Ren gật đầu cái "rụp" k cần suy nghĩ - Trỗ ăn do ta chọn - Sandy trên đầu mọc tai, sau có mọc trêm 1 cái đuôi màu cam ==. Nhìn Ren cười cực kì đểu - Uh, ực - Ren nuốt nước bọt cảm thấy lạnh sống lưng sau câu nói của mình. Có phải khi ai đã đâm đầu vào lưới tình đều cũng ngu đi k nhỉ nên Ren mới bị xa vào cái bẫy hết sức đơn giản của Sandy cáo già chẳng mấy khó khăn - Ok, đi thôi - Sandy hào hứng lôi tuột Ren vào trong Tòa nhà số 999 gồm tất cả 9 tầng lớn và cũng là khu trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất ở Tokyo chuyên bán : quần áo, giầy dép, trang sức, vật dụng,.....hàng hiệu và đặc biệt là luôn được cập nhật liên tục nên rất được các tên và những người giàu yêu thích, là 1 trong số những nơi mà người giàu vung tiên vào nhiều nhất..... Sandy lôi sềnh sệch Ren lên tầng 5, đây là tầng bán quần áo với đủ thể loại quần áo dành cho trẻ con đến người già; đủ các thể loại từ nghịch ngợm, phá cách đến sang trọng, quý phái,....... - Đây, mua đi - Sandy đưa Ren tới gian hàng bán đầm cực đẹp dành cho tuổi thanh niên như tụi nó - Ặc, ta k biết chọn nên mí nhờ mi đi mua giùm chứ - Ren nhăn mặt, nhìn đống váy cheo ở đây cũng đủ làm Ren hoa mắt rồi - Sặc, thế bình thường mi đưa mấy con bồ nhí của mi đi mua đồ kiểu gì?- Sandy nhăn mặt nhíu mày - Đưa mấy nhỏ đó đi chọn hoặc đưa cỡ người và ảnh cho bọn nhân viên chọn đại 1 cái nào đắt đắt là được à - Ren thở dài - Hừ, đúng là máy con nhỏ rẻ tiền mà, rùi đi coi thử đã - Sandy khinh khỉnh rồi kéo Ren đi coi đồ - Nào, h nói nghe mi thích lựa 1 cái váy như thế nào cho Mika ? - Sandy quay lại hỏi Ren khi cứ thấy hắn trầm ngâm đứng đó - À! Ùm...1 cái váy k quá diêm dúa nhưng vẫn nữ tính, đơn giản những vẫn sang trọng...um, chắc vậy thui à - Ren ngập ngừng suy nghĩ 1 hồi rồi nói - Rồi - Sandy gật đầu rồi phóng thẳng đi luôn 1 lúc sau Sandy vác ra cho Ren cơ số váy để duyệt chọn lấy 1 cái hắn ưng ý nhất - Phù.....phù.......chọn đí - Sandy vừa thở vừa nói - Nhìn như thế này thì biết chọn cái nào? - Ren nhíu mày - Vậy chứ h làm sao ? - Sandy vừa tu nước ừng ực vừa nói - Sandy iu quý, giúp tui thì giúp cho chót đi, thử giùm tui. Ha- Mắt Ren chớp chớp nhìn Sandy như cún con ==. - K, quên đi, nhìn tui như thế này mà mặc váy á? Quên đi. No anh Never - Sandy gắt - Sandy à,chẳng phải Sandy với Mika người chuẩn tương đương nhau sao?Giúp tui đi mà, k nhỡ chọn phải bộ Mika k ưng ý hay k vừa với Mika là cô ấy chẳng chịu mặc đâu; k khéo lại vứt đi luôn k thương tiếc ý - Ren năn nỉ ỉ ôi, lay lay tay Sandy nhiệt tình - Hừ, vì Mika tui hi sinh đó - Sandy nhăn mặt bước đến trỗ quầy thu ngân , trỗ mấy chị nhân viên đó nói gì đó, họ đưa cho Sandy cái gì màu đen rồi Sandy bước vào trong phòng thay đồ cùng mấy chị nhân viên đó na theo đống đồ vào trong theo Sandy cùng với mấy chị nhân viên vào phòng thay đồ 1 lúc khá lâu sau mới thấy họ ra. Sandy bước ra, khoác trên mình 1 chiếc váy dây ôm ở phần ngực và hơi phồng ôm lấy chân ở phía dưới, trước ngực buộc 1 chiếc dây nơ bằng lụa trông khá đơn giản k cầu kì nó càng đơn giản hơn khi chiếc váy chỉ độc 1 màu đen.Tóc xoăn xõa ngang vai, chân đeo tất giấy đen xì, tay đeo găng ngăn, chân đeo giầy cao gót lín mũi bằng da đen bóng đính đá.... Tuy nhìn đơn giản với 1 màu đen chủ đọa nhưng trông Sandy vẫn đẹp....Phải, Sandy mặc váy rất đẹp dù bộ váy đó có đơn giản tới đâu nhưng khi khoác lên người Sandy nó lại tôn lên vẻ đẹp sắc nét trên từng đường nét cơ thể của nó 1 cách tinh tế....khiến cho Ren dù cũng k hề phủ nhận Sandy đẹp mà cũng phải ngỡ ngàng...... - Êu, nhìn cái quái gì mà ghê vậy hả?Được k? - Sandy nhăn mặt - À ờ!......được, nhưng nè, mi mặc váy đẹp vậy sao k bao h chịu mặc váy thế?- Ren ngẩn nhơ nói, mắt vẫn gián vào người Sandy (==. Đúng là tên hám gái đẹp) - Xì, vớ vẩn- Sandy nhăn mặt đi vào phòng thay bộ đồ khác Sandy thay đi thay lại tới mấy chục bộ váy liền và Ren cũng được chứng kiến 1 Lee Sandy với nhiều khuôn mặt, bộ dạng khác nhau theo từng bộ váy 1:hiền lành, ngây thơ, cá tính, quý phái,....nhưng có 1 điều tuyệt nhiên cái cá tính thì vẫn k thay đổi chút nào....Và cũng nhờ đấy mà Ren phải công nhận rằng Lee Sandy rất đẹp, đẹp 1 cách riêng biệt chứ k ngây thơ, trong sáng, đáng yêu như Kyu Min hay lạnh lùng, quý phái như Mika. Sandy có 1 khuôn người dễ mặc đồ, khuôn mặt thanh tú cá tính và đặc việt là những đường nét trên khuôn mặt rất sắc sảo, rõ nét có thể khiến cho bất cứ 1 thằng con trai nào điêu đứng....h Ren hiểu vì sao mà Sandy lại có tới 10 người chồng tường lai mà 10 người đó sau bao nhiêu năm liền bị Sandy từ chối mà vẫn chung thủy theo đuổi, có lẽ họ k cũng nhìn thấy vẻ đẹp này của Sandy và bị nó hạ gục ít nhiều..... Nghĩ lại khiến cho Ren phải bật cười thích thú về con người của Lee Sandy này. Đúng, Sandy quả là 1 co gái thú vị..... - Nè, đồ hâm, k dưng ngồi cười cái quái gì vậy hả? - Sandy bực mình nén cái váy về phía Ren - hihi, k có gì - Ren cười toét - Hừ, từ nãy tới h ta thay mấy chục cái váy rồi đó, mi có chọn đại lấy 1 cái k thì bảo, ta mệt muốn chết đi được rồi đây này - Sandy gắt - À, um...mấy cái váy đó đều đẹp cả nhưng ta vẫn cảm thấy ở mấy bộ đồ đó thiếu 1 chút gì đó , ta muốn tìm 1 chiếc váy có thể lột cả được tất cả con người của Mika- Ren trầm ngâm nhìn bâng quơ - Hừ, công nhận là vậy, ta cũng chẳng thấy có cái nào ưng ý đặc biệt hơn những cái khác cả - Sandy trống tay vào căm suy nghĩ 2 người cũng ngổi thở dài, tìm mất mấy tiếng rồi mà chẳng ưng được cái nào cả, chẳng nhẽ ở khu trung tâm mua săm lớn nhất, nổi tiếng nhất đất Tokyo này mà k có lấy k cái váy nào ưng ý sao? Ren chán nản đưa mắt đi nhìn những bộ váy đủ kiểu cách đượng chưng bày khắp gian phòng rộng....Bỗng, 1 chiếc váy đập vào mắt Ren, nhìn chiếc váy đó Ren liền tưởng tượng tới Mika khi mặc cái váy đó liền à... - A! Cái kia được k Sandy? Thử coi sao? - Ren chỉ tay về chiếc váy được cheo trên cao màu tím đen - Um, nhìn cũng được đó.A, nhưng ta thử từ nãy đến h mệt muốn chết đi sống lại rồi à - Sandy nhìn cái váy nhăn mặt than thở - Thui, ráng đi, ta xẽ đền bù cho mi sứng đáng mà - Ren cười, mắt nhìn Sandy đầy cảm tạ - Hừ, tý mi mà k bao ta ăn uống no 1 bữa thì ta cho người biết tay - Sandy hừ mạnh 1 tiếng nhưng vẫn miễn cưỡng đi vào bên trong thay đồ. Ai bảo nhận lời tên này làm gì nên h mới nai lưng ra mà giúp hắn, chậc Rốt cục Sandy và Ren mất hơn 4 tiếng liền và chao đổi, so đo mấy cái váy với nhau thì cũng quyết định chọn cái váy màu tím đen cùng như cái gật đầu thống nhất của cả hai....Và cũng nhờ đó Ren biết được 1 điều là yêu 1 người k hề dễ nhưng tự tay đi mua đồ cho người con gái mình yêu càng chẳng dễ chút nào.... Cuối cùng thì Ren mất nguyên cả buổi sáng để mua những thứ còn lại như: Ví,giầy, trang sức do 2 đứa mà mỗi đứa lại 1 ý kiến nên là cãi nhau òm xòm cả lên làm cho mấy nhân viên sợ phát khiếp khi chỉ sợ 2 người này uýnh lộn à.... Sau khi chọn xong, 2 đứa mệt thở k ra hơi, bụng 2 đứa biểu tình giữ dội mà Ren còn khổ cực luôn khi bị Sandy bắt nạt k thương tiếc bắt sách tất cả đồ ra xe nên muốn hụt hơi luôn. Ừ, túi cũng ít thôi mà, tầm cỡ độ 6 cái túi to thôi, hô hô..... - Nhanh lên đi tên kia, tui đói muốn lả luôn rồi đây nè- Sandy nhăn nhăn mặt, xoa bụng dục Ren - Hừ, bắt người ta sách cả đống đồ còn dục cái quái gì chứ?- Mặt Ren méo sệch - Cái đồ ẻo lả, nhanh lên- Sandy đứng trống 2 tay vào eo lườm + quát Ren. Nhìn nó chẳng khác gỉ bà chủ còn Ren là người hầu cả - Vâng, thưa me- Ren oải, lết từng bước nặng nhọc tới Cuối cùng, sau 1 hồi bị Sandy lườm nguýt cho muốn cháy hết cả quần áo, da thịt muốn khét luôn thì Ren cũng lết ra được cái xe moto Aquila GT650R phân phối và lao vun vút tới của tieemk sushi Nhật Bản nổi tiếng ở khu phố Sagu Chiếc moto màu đỏ rực rỡ lao vun vút trên đường, lượn lách qua những con phố tạo ra 1 vệt dài màu đỏ lướt qua dòng người đông đúc và đỗ cái "sịch" lại tại cửa hàng sushi .... Ren vừa mới kịp dừng xe lại thì Sandy bị hương thơm đầy quyến rũ ở trong của hàng thu hút mà nhảy phốc xuống xe lao thẳng vào bên trong mà oánh chén bỏ mặc tên Ren ở đó với 1 đống đồ .Ren chỉ còn biết nhìn bóng dáng của Sandy ngày càng xa dần mà ngậm ngùi, đau sót , khốn khổ lẫn căm phẫn , uất ức với cái con nhỏ thấy ăn quên bạn vè này..... Ren bước vào quán thì đã thấy Sandy đã oánh chén được cơ số đĩa sushi đủ các loại rồi vì đống đĩa xếp cạnh Sandybcao đúng bằng đầu Sandy và hình như Sandy k hề có ý định dừng lại ở con số đĩa đó chút nào....Ren thầm thương cho cái thân mình cũng như ví tiền của mình,....h mới thấy mình quả thực là ngubkhi để cho 1 con nhỏ ham ăn như nó chọn nơi ăn thế này. Cửa hàng sushi này quả thực là rất nổi tiếng là ngon nhưng nó cũng nổi tiếng là giá cả khá là đắt nữa.... Rồi bữa ăn chưa có chiều hướng kết thúc chút nào khi số đĩa trên bàn của Sandy cứ tăng vèo vèo theo cấp số nhân, mãi cho tới khi Sandy ôm cái bụng tròn xoe , cười đầy thỏa mãn hạnh phúc bước ra khỏi quán để lại 1 kẻ muốn rớt nước mắt mà k được đành ngậm ngùi vác cái mặt méo sẹo ra quầy thu ngân mắt chớp chớp, mồm đớp đớp nhìn chị nhân viên xinh đẹp tính tiền mong chị ấy dơ cao đánh khẽ mà tính rẻ cho hắn 1 tý k thì tháng này có nước hắn ăn mì tôm gói mà sống qua ngày..... Nhân viên nhà hàng mang chiếc xe nhãn hiệu dodge Challenger SRT8 392 màu trắng sọc xanh tới cho Ren rồi chao lại chìa khóa cho hắn - Ớ, sao lại đi xe oto, xe moto đâu rồi?- Sandy đần mặt nhìn chiếc xe - Hừ, đi moto để thành tên khuân vác đồ à? Tui đâu có điên đâu- Ren nhăn mặt, nghĩ tới cảnh tượng vừa này mà vẫn k khỏi hãi hùng - Ờ hớ- Sandy nhúm *** - Chậc, chết rùi. Tui phải qua đón Mika rồi k muộn mât là cô ấy bỏ về đó, mi tự về được k?- Ren nhìn đồng hồ - Keke, được mà, k thành vấn đề cứ đi đón Mika đi, ta tự về được roài - Sandy hiểu quá rõ tính Mika nên nó hoàn toàn thông cảm cho Ren nên cũng k nỡ bắt bẻ hắn vì dù gì hôm nay hắn cũng cho nó ăn k bữa no nê và cũng bị nó hành cho te tua rồi - Thanks nhìu nhé- Ren cười toe toét - Um, xong có gì phải kể cho tui nghe với đó- Sandy nháy mắt tinh nghịch - Ok - Ren gật đầu cười khoe cái răng khểnh cực kute của mình rồi phóng xe đi mất. Sandy nhìn bóng chiếc xe hiệu Dodge Challengher SRT8 392 mà lòng thầm mong rằng tên Ren khờ xẽ thành công để Mika có thể tìm được trỗ dựa vững chắc và k phải tự bọc mình trong cái vỏ bọc để mà cố gắng kiên cường nữa.....Nó thực sự mong Ren xẽ thành công...Lời cầu chúc của nó: chúc cho hoàng từ nụ cười xẽ cảm hóa được công chúa lạnh lùng.... Khẽ cười 1 nụ cười tươi Sandy dỏa bước đi trên còn đường đông đúc, hòa mình vào làn người đang vội vã kia.... CỔNG TRƯỜNG K.W Chiếc Dodge Challengher SRT8 392 của Ren đỗ cái "sịch" ngay trước cổng trường K.W; trỗ mà có 1 cô gái với mãi tóc đen, dài mượt cắt ngắn ; mặc 1 chiếc áo trắng lửng hở rốn đi cùng với áo gile đen; quần jean loang và giầy nike cánh thiên thần trắng; cổ đeo vòng hình thập giá cách điệu , tay đeo vòng to bản và đồng hồ màu trắng đính đá đang chăn chú đọc 1 quyển sách: đó là 1 cuốn truyện tình cảm tuổi teen có nhan đề là "yêu em từ cái nhìn đầu tiên" của 1 tác giả khá nổi tiếng Cố Mạn - Mika - Ren ngó đâu ra từ trong xe gọi và cười toe toét với Mika - Hừ, chậm 1 phút nhá - Mika nhìn đồng hồ - Thui mà, lên xe đi Ren đưa Mika đi - Ren cười trừ vì sự khó tính và đúng h giấc của Mika - Lần sau là tui về đấy- Mika miệng thì vẫn đe dọa nhưng tay thì cứ mở cửa bước lên xe - hehe, tuân lệnh sếp- Ren cười toét, dơ tay lên chán như trong quân đội Chiếc xe màu trắng sọc xanh từ cổng trường K.W lao ra ngoài vun vút , sượt qua lũ học sinh nữ làm tụi nó giật mình ma té ngã rồi nhanh chóng lai ra đường quốc lộ hòa mình vào các làn xe khác..... - Đi đâu vậy? K về nhà sao? - Mika hỏi khi nhìn qua cửa kính xe thì đây là hướng ngược lại với đường về nhà mình - Hehe, chút nữa mới về, h đi đây đã - Ren cười tinh nghịch Đi lòng vòng qua mấy con đường quốc lộ lớn,đông đúc và tấp nập thì chiếc xe của Ren cũng dừng lại ở nơi có 1 cánh cổng rộng vòm lớn, cao chừng 10m , đầy người di bộ qua lại ở đó và đặc biệt là gương mặt ai cũng đểu tươi cười vui vẻ cả, ở khắp nới đều vang lên những tiếng nhạc sập sình vui tai.....Có thể nói ở đó rất nào nhiệt, đông đúc - Tai sao lại tới đây? - Mika ngó nghiêng sung quanh rồi quay lại hỏi Ren - Lâu rồi Ren với Mika chưa đi khu vui chơi mà. Từ bé tới h chứ đâu có ít, nên hum nay rảnh đua Mika đi giải trí chút síu à - Ren nhìn Mika cười hiền - Ba xẽ k vui đâu - Mika tuy giọng buồn nhưng mắt vẫn đảo nhìn khắp nơi - Ren k nói, Mika k nới sao ngài chủ tịch biết được, phải k? Mika k thích trỗ này hả? - Ren nhìn Mika miệng thì nói sợ nhưng ánh mắt thì cứ nhìn khắp nơi cực kì hào hứng - Nhưng.... - Mika ngập ngừng - ĐƯợc rồi, có gì Ren chịu tội tất, đi thôi - Bó tay với Mika nhà mình nên Ren bất chấp khi Mika đang lưỡng lự kéo tuột nhỏ vào khu vui chơi luôn Vừa mới bước vào mà mắt Mika muốn hoa lên , 2 mắt long lanh đầy hứng khởi , thích thú; đôi mắt cứ tròn xoe ngó nghiêng khắp nơi . Sau 1 lúc đứng nhìn ngang ngó dọc, chân tay Mika luống cuống cả chẳng biết nên nên đi đâu trước, chơi trò nào trước cả khiến cho Ren cũng phải phì cười vì bộ dạng của Mika và đành kéo Mika đi chơi từng trò 1, nào là: tàu lượn,tàu siêu tốc, trượt nước, nhà mà,.....khiến cho Mika cười k ngớt luôn - A....A.....vui quá, Ren ơi nhanh lên nào -Mika cười tít mắt - Trời ạ, k thấy mệt sao Mika? Nghỉ 1 chút đi rồi chơi tiếp - Ren nhăn mặt nhìn Mika khi chơi gần hết các trò rồi mà chẳng có 1 chút nào thấy mệt mỏi cả. - Uh, được vậy ngồi đó đi, tui qua đằng nè- Mika nói rồi chạy biến mất bỏ lại 1 cái mẹt cực ngu Ren nhìn bóng Mika khuất dần thờ dài rồi lết từng bước ra cái ghế dài cạnh đó.H hắn thấy hơi ân hận khi đưa Mika tới đây vì tốt cục cũng lại bị người ta do ham vui mà bỏ rơi mình thế này..... Đang than ngắn thở dài , suy nghĩ linh tinh thì bỗng có 1 cái gì đó ươn ướt, lành lạnh chạm vào mặt khiến hắn giật mình..... - Oái, cái gì vậy ?- Ren ôm má quay lại - Haha,Chỉ là nước mát thui mà, cái đồ nhát chết- Mika cười khanh khách khi thấy phản ứng khi thú vị của Ren - Trời, làm tui giật mình à . Ren tưởng Mika đi chơi típ rồi chứ?- Ren xị mặt - Nè, cầm lấy. Đồ hâm, tại thấy Ren mệt nên tui mới chạy đi mua nước cho Ren thui mà. Hum nay đi vui vậy là vi có Ren đi cùng đó chứ, k có Ren chơi cùng nữa sao vui được, ngốc - Mika đưa lon nước cho Ren rồi đặt mình xuống bên hắn, khẽ cốc vào đầu hắn vì tội ngốc k tả được - Um, sorry nhé - Ren h lại cười toét. H hắn vui lắm, nghe Mika nói vậy k mát lòng mát dạ hơi phí...Cứ nghĩ tới câu nói của Mika hắn lại cười ngu khiến Mika bực mình đập cho cái mới chịu thôi (==.) Hai người ngồi nghỉ ngơi, nói chuyện (thực ra là chọc nhau) mà Ren làm cho Mika nhà ta cười k ngớt; có lẽ đây là lần đầu tiên Mika có thể cười nhiều và hạnh phúc tới vậy. Rồi cả 2 lại hòa mình vào dòng người bất tận để chơi tiếp những trò chơi còn lại; mãi cho tới khi tay Ren cầm lỉnh kỉnh đống đồ còn Mika thì ôm nguyên 1 con gấu to ụ , to hơn cả người Mika luôn thi cuộc vui mới tạm thơi dừng lại ít phút.Chú gấu bông màu trắng tinh, mắt đen láy mũi hồng , miệng cười vui vẻ , trước ngực buộc 1 chiếc nơ lụa màu đỏ to đùng là thành tích kỉ lục nhất của Ren từ trước tới h khi chơi trò ném phi tiêu 10 cái trượt cả 10; Ren mén tới hơn trăm cái phi tiêu mà k cái nào chúng nổi hồng tâm làm cho Mika đứng ngoài tức muốn xì khói quay người bỏ về thi Ren nhà ta lại nhăm mắt ném đại, ném bừa thì ai ngờ lại trúng mới buồn cười.....Và thành quả sau 1 hồi đổ mồ hôi sôi nước mắt đó chính là chú gấu bông to đùng mà Mika nhà ta đang cực kì hạnh phúc ẵm trên tay nhất quyết k chịu cho Ren cầm hộ mà cười tít mắt....có lẽ với Mika nhà ta hôm nay quả là 1 ngày tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất luôn rồi..... - Vui quá, h phải về hả? - Mika cười, giọng nói hơi tiếc nuối vì h lại phải về ngôi nhà rộng nhưng trống trải đó - k, h mới chỉ là bắt đầu thôi - Ren nhìn Mika cười hiền - Hử? là sao ?- Mika đần mặt k hiểu nhưng thực ra trong lòng thì thấy vui lắm vì k phải về và vẫn còn được ở bên cạnh 1 ai đó - Rùi xẽ rõ à - Ren nói rồi phóng xe đi Ren dừng xe lại và đưa Mika tới 1 cửa tiệm Spa lớn để họ chăm sóc cho Mika , thay đồ, trang điểm,.... Mika thành thực k hiểu rốt cục Ren muốn làm gì nữa nhưng cũng chẳng có lý do gì để từ trối nên đành tùy theo ý ren vì dù sao Mika đi chơi cả ngày nay rồi nên cũng muốn loại bổ bụi bặm và mệt ra khỏi người mình Mọi việc xong xuôi thì lúc đó cũng đã là 8h30' tối , Mika thay trang phục và được họ trang điểm 1 chút thì đã thấy Ren đứng đợi sẵn từ bao h rồi.Mika lúc đầu con tưởng nhầm khi nhìn thấy Ren cơ,phải nói thật sự rất ngạc nhiên với người con trai tên Ren trước mặt mình: Ren mặc trên mình chiếc áo vest trắng, áo sơ mi trong màu đen cổ cai, quần tây đén, giầy da đen bóng , mái tóc màu hung tím được vuốt keo dựng ngược , phần đuôi tóc được thả tự nhiên ôm lấy cổ dài, tai đeo khuyên tình thập giá nạm lim cương, tay đeo đồng hồ mặt đính đá pha lê,...Nhìn ren hôm nay cực kì chững chạc chứ k còn cái nhí nhố, bụi bặm nhu mọi ngày nữa. Ren dựa người vào chiếc xe Dodge Challengher SRT8 392 bóng loáng , 2 tay đúc túi quần nhìn Mika bước đến nở 1 nụ cười cực kì hiền nhưng lại đầy quyến rũ làm cho trái tim ai đấy dù đã quen nhau lâu rồi, nhìn thấy hắn cười muốn chán luôn rồi nhưng vẫn k khỏi xao xuyến Đồ trên người Mika mặc hôm nay chính là những đồ mà Ren đã mất cả ngày hôm nay để chọn lựa từng cái 1 thật tỷ mỉ đó. Mika mặc 1 chiếc váy màu tím đen,cổ tròn hơi rộng 1 chút, áo tay bồng và dài, ở phía cổ tay áo hơi xòe ra 1 chút và được đính ren đen khá cầu kỳ, ở eo được ôm lại nhờ dây lụa ta thắt thành hình nơ bướm ở phái sau.Chiếc váy dài trên đầu gối, 3 tầng và mỗi tầng đều được đính ren đen cầu kì , tỷ mỉ; bên trong váy là những lớp vải màu đen mỏng để cho chiếc váy được bồng lên đẹp hơn; đằng sau đươc khoét khá rộng tới eo để lộ ra tấm lưng trắng nõn nà k chút tì vết của Mika. Trước ngực Mika được cài 1 bông hoa hồng làm bằng lụa đen rất đẹp và công phu, cẩn thận; chân đi giầy cao gót màu đen 5 phân có quai , đế to,ở trỗ cài quai được đính 1 bông hồng màu đen được làm từ kim cương nguyên chất , trên quai giầy và chạy tới đế giầy cũng đều được đính kim cương trắng long lanh, lấp lánh;tay đeo găng đen cùng với 1 chiếc lắc bạc nhỏ đính đá đen cầm 1 chiếc bóp nhỏ làm bằng da đen bóng .Tóc víc được trải gọn gàng hơi ôm lấy gương mặt trái xoan của Mika, tai đeo khuyên hình vương miệng đính pha lê trắng; khuôn mặt trắng hồng tư nhiên k cần thoa phấn cũng k hề đụng tới chút mĩ phẩm nào , đôi mắt to đen tròn được nhấn bới bút chì kẻ mắt và phấn mắt càng khiến cho đôi mắt Mika sau hơn và thu hút hơn với người nhìn nó, đôi môi đỏ được thoa 1 chút sơn bóng .... Trong h Mika cực kì lộng lẫy, sang trọng nhưng cũng đầy nhẹ nhàng, thanh mảnh khiến cho Ren k khỏi hướng ánh mắt trừu mến của mình về phía Mika.... Ren mỉn cười, nhẹ nhàng tiến lại gần Mika đỡ cô ra xe , dịu dàng nói: - Mika đói chưa?cùng đi ăn nhé - Um- Mika nói, khẽ gật đầu vì hiện tại đang khá ngại . Đơn giản vì Mika k ngờ rằng minh lại đẹp vậy,khi sơi gương cô cảm thấy như người trong gương k phải là thật vậy. Và khi nghe nhưng nhân viên suýt xoa nhìn Mika khen đẹp, nói với cô rằng những thứ này đều do Ren mang tới chứ k phải là đồ do họ chọn ở đây thì Mika thực sự bất ngờ .... K thể ngờ được rằng Ren lại chọn được cho mình 1 bộ đồ hợp và vừa vặn với mình đến như vậy.... Lên xe Ren đưa Mika đi 1 đoạn khá xa , trừng 30' sau mới tới nơi.... Đó là 1 ngôi nhà được thiết kế theo phong cách phương Tây cổ kính nhưng sang trọng với màu trắng xám kết hợp đan xen Nhẹ nhàng đỡ Mika xuống xe, Ren dắt Mika ra sau ngôi nhà, nơi được bao trùm bởi cả 1 vườn hoa thơm ngát nhưng chỉ độc độc nhất 1 loài hoa,đó là loài hoa hồng đỏ rực rỡ, đài các, kiêu sa, quyến rũ như chính Mika vậy. Loài hoa hồng đẹp,là loài hoa biểu chưng cho tình yêu và sắc đẹp nhưng luôn được bảo vệ nhờ lớp gai sắc nhọn cũng như Mika đẹp nhưng lại bao bọc mình trong lớp vỏ lạnh lùng..... Bước trên con đường nhỏ được lát đá trắng , 2 bên đều là những bụi hoa hồng nhung mọc, Ren đưa Mika tiến sâu vào trong vườn hoa bước tới 1 khoảng sân nhỏ được đổ bê tông coa hẳn lên so với vườn hoa 1m và được trải thảm đỏ lên trên.... Mika bước lên từng bậc thang 1 và thực sự ngỡ ngàng khi mình đang ở giữa trung tâm của cả 1 vườn hoa rộng thênh thang . k chỉ vậy, trên này có cả 1 bàn ăn đầy những thức ăn nóng hổi nữa, những thức ăn mà Mika rất thích ăn đểu được bầy biện đầy đủ cả trên này lại còn được trang trí rất bắt mắt và đẹp khiến người ta càng muộn ăn hơn..... Mika quả thật rất cảm động, cảm xúc lẫn lộn hết cả, chẳng biết phải diễn tả thế nào chỉ biết rằng Mika quá đỗi vui mừng, hạnh phúc thôi....Mika như muốn khóc tới nơi vậy,quay lại nhìn Ren chằm chằm xúc động k nói nên lơi.... - Mika thích chứ? - Ren mỉm cười - Thích, rất thích - Mika gật đầu chắc chắn - Hì, vậy thì tốt quá rồi, ngồi ăn đi, chắc đói lắm rồi hả? - Ren cười, nhẹ nhàng kéo ghế cho Mika ngồi vào - um, nhắc mới nhớ, đói rồi - Mika cười mãn nguyện - Đói thì ăn nhiều vào đó - Ren gắp thức ăn bỏ vào bát cho Mika - Uh, nhưng hình như hơi tối thì phải? - Mika nhìn quanh. Trên bàn chỉ thắp độc có 3 ngọn nến và thức ăn, sung quanh sáng cũng nhờ ánh đèn ở con đường nhỏ nãy Mika bước vào và nhờ ánh trăng chiếu sáng thôi chứ chẳng còn ngọn đèn nào nữa cả..... - À, quên mất - Ren chợt nhớ ra cái gì đó,khẽ nhúm vai, nhìn Mika rồi nhẹ nhàng dơ tay lên Khi Ren vừa dơ tay lên,búng cái "tách" 1 cái thì hoàng loạt các bóng đèn lớn với ánh sáng trắng sung quanh cũng đồng thời được bật sáng; và trong k gian trong lành, tươi mát đó tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương vang lên lan tỏa trong không trung như là cả bầu trời đang hát lên vậy..... - oa,.....đẹp quá - Mika đứng dậy, ngỡ ngàng nhìn k gian sung quanh Cả bầu trời ban đêm h chìm ngập trong ánh sáng trắng đang soi sáng khắp nơi , cho ta thấy rõ mọi cảnh vật....H Mika có thể ngắm rõ cả vườn hoa hồng đang lấp lánh nhờ ánh sáng và sương đêm hòa quyện vào với nhau khiến cho ta cảm thấy những giọt sương đang đậu trên những cánh hoa mềm mại kia như những viên kim cương nhỏ lung linh .....Những bông hồng đỏ ngậm sương đêm được ánh sáng chiếu vào càng rực rỡ hơn bao h hết....khiến cho ai đó bị nó quyến rũ, hút hồn vậy....... - Tất cả những thứ này đểu dành tặng cho em cả đấy- Ren bước tới bên cạnh Mika, nói bằng chất giọng trầm nhưng ấm áp của mình - hả? - Mika ngạc nhiên quay lại - Mika, anh yêu em....Làm bạn gái anh nhé- Ren quỳ xuống , dơ trên mặt Mika 1 chiếc hộp nhỏ màu bạc,thắt 1 chiếc nơ tím , bên trong là 1 chiếc dây chuyền bằng bạc , mặt dây chuyền là hình vương miệng được làm khá cầu kì đính toàn pha lê ở giữa đính 1 viên kim cương, có 1 viêc đá màu xanh nhìn trông giống giọt nước được dính vào với vương miệng nhờ 1 đoạn dây nhỏ và mảnh rất đẹp...Chiếc vòng đó rất hợp với Mika và càng hợp với bộ váy Mika đang diện hơn... - Truyện này.... - Mika nhìn Ren.....ánh mắt Ren kiên định nhìn thẳng Mika dường như muốn cho Mika thấy tất cả tấm lòng mình cũng như Ren hoàn toàn k hề đùa cợt, dỡn chơi trong truyện này....1 ánh mắt kiên định - Ren, Ren cũng biết truyên Ren với Mika là k thể mà, phải k?- Mika sau khi lấy lại được bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Ren, hỏi - Ren bất chấp tất cả - Ren k hề nao núng, chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Mika - Tại sao lại yêu tui - Mika hỏi thẳng - Mika, tình yêu k có lí do; yêu k phải là cứ vì :tiền, tài, danh, vọng,...Ren yêu Mika vì Mika là Mika thôi. Ren muốn là người luôn ở bên khi Mika buồn,muốn sánh bước bên Mika tới khăp mọi nơi với tư cách là 1 thằng bạn trai chứ k phải là vệ sĩ.....Ren muốn làm tất cả mọi thứ với Mika, muốn có Mika luôn bên cạnh mình- Ren nở nụ cười hiền, nhìn Mika đắm đuối bằng ánh mắt trừu mến đầy yêu thương và nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn nhẹ lên bàn tay thanh mảnh của Mika - Ren, biết đây là hoa gì k ?- Ánh mắt Mika trong veo như mặt nước hồ thu phẳng lạng khẽ nhìn Ren, tay Mika chạm lêm bông hoa được săm trên cánh tay - Hoa sen hả? - Ren k hiểu ý của Mika lắm nhưng vẫn trả lời như những gì mình nghĩ - K, là hoa Ren - Ánh mắt Mika xao động, trên môi Mika khẽ vẽ nên nụ cười hiền - Vậy là...- Ren sững sờ trước câu nói của Mika; nhẹ như gió nhưng sao mà khiến cho trái tim Ren đập loạn hết cả lên vậy??? - Đồ ngốc, tui đợi câu nói này lâu lắm rồi đó - Mika ôm trầm lấy Ren - Vậy là.....vậy là Mika đồng ý hả?...đồng ý phải k ?- Giong Ren run run như k tin vào tai mình, nhìn thẳng Mika 1 lần nữa.Ren cứ nghĩ rằng mình nghe nhầm - Um.... - Mika gật đầu, khuôn mặt k dấu được sự vui sướng, hạnh phúc cũng như buồn cười vì sự ngốc nghếch của Ren - ha ha ha ha.....Mika Nakashima , suốt cuộc đời này em xẽ là của riêng anh thôi, anh xẽ k cho em thoát khỏi anh đâu - Ren hạnh phúc,bế bổng Mika lên xoay vòng vòng - Ngốc, ngã bậy h, buông ra - Mika lườm yêu Ren nhưng miệng thì cười rạng rỡ - Anh vui lắm, rất vui - Ren siết chặt Mika vào lòng - Hừ, vậy từ h thấy anh đi với con nào thì anh chết với em đấy nhé - Mika đỏ mặt lái sang truyện khác - Dạ, tuân lệnh thưa bà xã - Ren gật đầu cái "rụp" k cần suy nghĩ. Trước h đối với Ren đi tán mấy nhỏ kia chẳng qua vì muốn Mika đừng có tình cảm với mình, đừng yêu mình để rồi Ren k dằn lòng được sẽ làm tổn thương Mika mất. Nhưng h đối với Ren chẳng còn quan trong nữa, hắn biết hắn yêu Mika là đủ còn truyện sau này với cho Mika ra sao thì cũng mặc, hắn bất chấp...chỉ cần có Mika thì hắn k sợ người đàn ông đó..... - Hừ, nhận làm vợ anh hồi nào mà kêu bà xã zậy ? - Mika lừ mắt nhưng miệng thì cười hết cỡ - ùi, gọi dần cho nó quen mà. Trước sau gì trả vậy, hehe , Mika nhận vòng này nha - Ren cười tinh nghịch đưa chiếc hộp để vòng đó cho Mika - Um - Mika khẽ gật đầu - Nhớ nhá, chiếc vòng này cũng như Ren vậy nên phải luôn luôn đeo nó đấy để Ren luôn bên Mika nha - Ren nhẹ nhàng đeo vòng vào cổ cho Mika - Um, nhất định xẽ trân trọng mà - Mika gật đầu, cười hạnh phúc. 1 nụ cười nhẹ thôi nhưng có lẽ từ h nụ cười đó xẽ luôn hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Mika.....Bông hồng trong lồng kính đã phá bỏ lớp băng bao phủ mình để tỏa hương và khoe sắc rực rỡ rồi..... - Anh yêu em - Ren nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên má Mika END CHAP 19 Chap 20 : Lệnh chiêu hồi - Người được chọn TẠI NHÀ TỔNG THỐNG NHẬT BẢN (HAY NHÀ CỦA MIKA) Lúc này,trong ngôi nhà đấy, trong căn phòng màu tím sẫm đấy,Mika ngồi thu mình trên chiếc cửa sổ lớn chỉ cách bên ngoài kia là lớp kính trống đạn giầy. Mika cứ ngồi bất động vậy ở đó hàng giờ rồi, người chỉ mặc đúng chiếc áo 3 lỗ trắng cùng với quần đùi trắng cắn cũn trong thời tiết se lạnh này ....Đôi mắt Mika bâng khuâng nhìn ra ngoài,tay cứ mân mê sợi dây chuyền độc nhất mà hôm qua Ren tặng cho mình nhưng tuyệt nhiên k hề mở lời với ai cũng như chẳng thiết anh uống gì....... - Mika, con gái à - Cha Mika bước vào Mika quay lại nhìn cha mình rồi ánh mắt lại hờ hững nhìn ra ngoài - Con hãy quyên thằng đó đi, nó k sứng với 1 tiểu thư cao sang quyền quý như con đâu. Ta sẽ kiếm cho con 1 mối tốt hơn, 1 người giàu có hơn được chứ? Yêu nó con sẽ k hạnh phúc được đâu - Ông nhẹ nhàng khuyên giải Mika - Hừ, thế nào là hạnh phúc hả cha? Hạnh phúc là lấy 1 thằng chồng giàu có, 1 gia tài bạc triệu những chẳng hề có 1 chút tình cảm nào như cha sao? Hừ, để rồi con lại bước theo con đường của mẹ mình bị bức tới mức phải tự vẫn hả? Tới lúc chết rồi cũng k thể yên lòng mà nhắn mắt sao??????- Mika nhếch môi, cười nhạt - Con....con đang nói gì vậy ? Cha yêu thương con như thế nào con phải là người rõ hơn ai hết chứ? - Ông láp liếm, phủ nhận những gì con gái mình nói - Hừ,yêu thương sao? Yêu thương con là mang con ra đổi lấy địa vị, danh vọng, tiền bạc sao?Cám ơn cha nhiều nhưng con k cần đâu. Cha là cha con bấy lâu nay chắc hẳn cha cũng hiểu tính con chứ; có chết con cũng k bao h chịu lấy ai ngoài Ren ra cả. Chỉ mình Ren Otohara mà thôi - Giọng nói của Mika lúc đầu đầy mỉa mai nhưng càng về sau càng đanh thép, chắc chắn; tay phải khẽ chạm vào bông hoa sen được xăm trên cánh tay trái "BỐP" - mày giám dở giọng nói đấy với cha mày à? Đồ bất hiếu - Ông thẳng tay tát Mika - Xuốt bao nhiêu năm qua cái gì con cũng nghe cha,đa theo ý cha; những gì cha nói con chưa bao h con giám làm sai 1 lần nào.....Nhưng h truyện của cả đời mình,hạnh phúc của cả cuộc đời con tuyệt đối k bao h nghe cha đâu - Mika ôm má bị đánh tới đỏ tấy lên, nhìn cha mình bằng ánh mắt vô hồn - Mày..... - ông giận run người - Dạ thưa ngài chủ tịch - 1 tên vệ sĩ bước vào - Sao? - ông quay lại hỏi - Có truyện ạ... - Tên vệ sĩ e dè nói - Hừ, được rồi. Canh chừng đứa con này của ta cho cẩn thận đấy; nó có mệnh hệ gì hay trốn thoát các người cũng k xong đâu- Ông ta gật đầu hiểu hàm ý tay vệ sĩ nói bước ra ngoài k quên dặn dò cảnh cáo tụi vệ sĩ Mika tuyệt nhiên k khóc, k hề rơi 1 giọt nước mắt nào cả; đôi mắt thất thần lại quay ra hướng cửa sổ nhìn vu vơ ra bên ngoài thu thân hình nhỏ bé của mình vào 1 góc của khung cửa sổ lớn Cũng lúc ấy, ngoài của chính nhà Mika thì tụi Sandy đang kéo đến và réo ầm ỹ khiến cho lũ bảo vệ k biết làm thế nào.... - Xin lỗi cô, cô k được vào ạ - 1 tay bảo vệ đô con đứng chắn trước của k cho Sandy vào - Ta muốn vào, lui ra - Sandy nói, giọng đầy uy quyền xen lẫn đe dọa - Dạ, xin lỗi nhưng ngài tổng thống nói là k thiếp khách ạ - Tay vệ sĩ nói - Ta k phải khách của ông ta, càng chẳng có việc gì muốn gặp ông ta cả. ta muốn gặp Mika, lui ra - Sandy trừng mắt; ánh mắt long lanh tràn đầy lửa giận - Thành thật xin lỗi nhưng tiểu thư Mika nhà tôi k có nhà ạ - Tay vệ sĩ đổ mồ hôi hột nói. Tuy người con gái đứng trước mặt hắn chỉ bằng nửa hắn thôi nhưng sát khí từ mắt và uy quyền của cô ta quá lớn khiến hắn cũng phải lạnh sống lưng - Yaaaa........k có cái quái gì mà k có chứ???Trả Mika lại cho ta cái lão sói già kia - Sandy hét lên túm cổ tay vệ sĩ - Tiểu thư, mời tiểu thư về cho ạ - giọng tay bảo vệ khác sắc lạnh vang lên. Đằng sau hắn là 1 lũ mấy chục tay bảo vệ mặt đầy sát khí - Hừ, mấy người muốn uýnh lộn sao?Được thôi, thế nào cũng được nhưng hôm nay nhất định ta phải gặp được Mika - Sandy bẻ tay, cười nửa miệng - Đủ rồi Sandy, đừng quậy nữa - Ryan kéo cô em gái lại khi nó đang chuẩn bị nhảy vào sử đẹp mấy tên kia - ya, anh đừng có cản em - Sandy tức giận nói - Lee Sandy, anh nói đủ rồi. Nghe k? - Ryan nhìn cô em gái, ánh mắt kiên định - Dạ - Giọng Sandy ỉu sìu - Vậy chứ h làm sao với Mika đây? Mika ở trong đó chắc chắn sẽ chẳng ổn chút nào à - Kyu Min lên tiếng hỏi. Thực ra thì Kyu Min cũng muốn đập cho bọn bảo vệ kia trận như Sandy lắm những ngặt nổi vì Koon Ham đoán được nên bị giữ lại nãy h đành đứng im thôi - Muốn đâu với ông ta k khó nhưng ta k thể dùng vũ lực được mà sông thẳng vào đâu mà ta cần dùng cái đầu để đấu với ông ta - Ryan nở nụ cười nửa miệng, tay chỉ vào đầu - Anh có cách hả? - Sandy nghe vậy nguôi giận liền, nhìn hai nó - em thấy anh đã bao h nói bừa chưa? - Ryan nhìn cô em gái yêu quý cười hiền - Biết em, em yêu hai nhất - Sandy vui sướng, cười toe toét nhẩy trồm lên ôm anh mình , hôn cái "chụt" vào má hai nó - Hai người này - Kyu Min nhìn đầy bất lực - Sandy,em có cần vui vậy k? Có cách nhưng thực hiện được hay k lại là cả 1 vấn đề khác đấy - Koon Ham nhìn tên ban Ren đang đứng bần thần ở trước cửa mà trong lòng k khỏi lo lắng. Trải qua cái cảm giác mất người yêu nó hụt hẫng như thế nào rồi nên Koon Ham cũng hiểu được cảm giác của Ren nhưng truyện của Ren chẳng hề đơn giản như của Koon Ham chút nào cả.... - Yên tâm đi, hai em mà đã làm chỉ có thắng và thắng tuyệt đối thôi chứ k bao h có truyện thất bại đâu. Ren, Ren nhất định phải lấy lại tinh thần đi nha,mạnh mẽ lên - Sandy cười răng rỡ nói,lon ton chạy lại phía Ren - Tui....tui k biết nữa.....- Ren chán nản nói, mặt u ám như đưa tang - Yaaa.....đồ ngốc, chưa gì đã bỏ cuộc là sao? Đồ hèn, cất công tui chao Mika cho mi; phụ công Mika nàh tui khéo ở trong đó hiện h đang chịu khổ mà trống đối lại lão già kia kìa. Mi chết đi, cứu được Mika ta thề nhất quyết sẽ k bao h chao Mika cho 1 tên như mi nữa - Sandy tức giận đấm Ren thẳng tay, mồm k ngừng mắng **** tên ngốc đó - Dừng lại, cô điên à? Ren đang bị thương đó - Kevin giữ tay Sandy lại k cho nó đánh Ren nữa - Bỏ tui ra, tên ngu này chết cũng đáng - Sandy gắt - Sandy.....- Ren ngẩng lên nhìn Sandy, ánh mắt u buồn còn khuôn mặt thì chẳng khác gì cái bánh bao thiu - Gì?- Sandy trừng mắt - yêu tui liệu Mika sẽ hạnh phúc chứ? Tui chẳng có gì ngoài tình cảm này cho Mika ra cả- Ren hỏi - Thế chứ mi nghĩ như thế nào là hạnh phúc, yêu thằng chồng giàu có, lắm tiền nhưng k có chút tình cảm thì hạnh phúc được sao? - Sandy muốn đấm vào cái bản mặt ngu ngu của hắn 1 cái cho bõ tức lắm - Ren, với Mika và với tất cả tụi này thì hạnh phúc nhất chính là lúc được ở bên người mình yêu thương đó- Kyu Min bước tới, nắm tay Ren mỉm cười hiền - Tui...tui.......- Ren ấp úng - Ren đừng tự ti về bản thân như vậy chứ! Chẳng phải từ lúc ba Ren mất Ren vẫn đủ khả năng gánh vác cả cuộc sống đấy sao?Vừa học vừa làm vệ sĩ cho Mika nhưng đã bao h Ren thấy hối hận k??- Kyu Min nghiêng đầu hỏi Ren, mỉm cười - chưa ... 1 chút cũng k - Ren khẽ lắc đâu - Đó, vậy so với lúc k có mục tiêu, k biết sống vì cái gì hay những lúc tưởng chừng như người mình yêu mất đi mãi mãi, thấy người mình yêu tổn thương thì h có phải là ta nên đấu tranh cho hạnh phúc của mình k??? Mika nhất định cũng sẽ kiên cường đợi Ren tới đón đó- Kyu Min đặt tay lên ngực mình nói; nói những cảm xúc thật mà chính cô đã cũng Koon Ham trải qua - Tui...um....Ren hiểu rồi.Người mang lại hạnh phúc cho Mika chỉ có mình Ren Otohara này thôi, ha - Ren sau 1 chút ngập ngừng cũng đã hiểu ra vấn đề - Ngốc,h mi mới hiểu hả? làm ta tức muốn điên luôn - Sandy đấm vào vai Ren - Hì, sorry mọi người, Ren trở lại rồi đây - Ren cười toét, khoe cái răng khểnh cực duyên; nụ cười cố hữu nhưng lại cuốn hút, hút hồn người đã quay lại với khuôn mặt điển trai kia - được rồi, mấy đứa về nhà anh đi rồi nói chuyện tiếp- Ryan cười hiền - Dạ - Cả lũ gật đầu , tíu tít kéo nhau ra xe đi về Chiếc xe chở tụi nó h lại lăn bánh sau 1 hồi đứng yên nhìn chủ nhân của mình tung hành và đang lao vun vút trên đường quốc lộ đưa tụi nó về nhà.... Ngôi nhà từ lúc nào lại vang lên những tiếng cười ròn tan và cũng chẳng biết từ bao h mà nhà nó lại thành nơi chứa chấm tụi quậy này luôn rồi chứ k còn siệu quậy nữa..... Về nhà, Sandy với bé bạch hổ và chú mèo Wild đi ngủ, nó bắt tụi Tứ Quỷ đi nấu cơm cho nó tý dậy ăn còn kệ hai nó với tụi kia bàn kế hoạch rùi xong xuôi đâu đấy chỉ cần nói nó kế hoạch thực hiện như thế nào thôi là được rồi, mấy vụ đấy nó k có ý kiến vì nó mà ý kiến thì chắc chắn xẽ có máu đổ; nó chơi ác lắm mà chứ cách bình thường thì nó chịu thôi.Vậy là nó vừa được ăn nó, ngủ kĩ mà cũng chẳng ảnh hưởng gì tới kế hoạch cả....(==. Nhỏ này khôn lỏi thật) Đúng 9h tối , khi mọi người đang thay đố chuẩn bị đi, hai nó cũng chuẩn bị sẵn quần áo và những đồ khác rồi giúp nó thay đồ xong suôi thì đúng 9h30' sau 8 chiếc moto phân phối lớn hiệu YZF - R1 lao ra từ cổng nhà Sandy mất hút vào trong bóng tồi. 4 chiếc xe của Tứ Quỷ, Koon Ham lai Kyu Min, hai nó thì chở nó; Ren,Kevin thì mình 1 xe và đích đến của 8 chiếc xe chính là nhà Mika- hay nhà tổng thống Nhật Bản.... Phái trên các nóc nhà coa tầng ta còn thấy loang loáng 2 bóng đen 1 lớn 1 nhỏ của cái gì đó lai đi rất nhanh, với vẫn tốc lớn như những bóng ma vậy.... - Được rồi,anh xẽ phá Camera của nhà này, mấy đứa có 30' để vào được ngôi nhà đấy. Anh xẽ vào sau, ok ? - Ryan nói, tay vẫn thoăn thoắt sử lý cái gì đó trong cái laptop - Vào được nhà rồi thì sao hai? - Sandy thắc mắc - Um, tất cả xẽ gặp nhau tại phòng khách nhà Mika nhé- trỗ cha Mika đang ngồi làm việc hiện h.Nhớ nhé, Kyu Min, Koon Ham với Tứ Quỷ ở vòng ngoài sử lý hết bọn vệ sĩ đồng thời chợ giúp Kevin, Sandy và Ren vào nhà trong. Kevin và Sandy xuống tầng hầm nhà phá máy camera và hệ thống báo an toàn của ngôi nhà, Ren em đi đón Mika , rõ chưa? Điểm cuối là phòng khách nhà Mika- Ryan nói kế hoạch cho Sandy nghe cùng tụi nó nghe lại để nhớ - Sao lại ở phòng khách hả hai? Đáng nhẽ phải chuồn luôn chứ- Sandy nghệt mặt k hiểu - Hì, ta phải qua chào ngài tổng thống chút rồi đường đường chính chính ra chứ em gái - Ryan cười, xoa đầu cô em gái - Tới h rồi, đi thôi. Xong chưa Ryan? - Kevin nhìn đồng hồ rồi liếc nhìn laptop của Ryan - Xong rồi. À! Nhớ là phải hành động thật cẩn thận đấy nhé, tuyệt đối k được để bị phát hiện, và bần cùng lắm mới được giết người thôi đấy và đừng có để đánh động ông ta là k hay đâu. Ok - Ryan nhắc nhở tụi nó - Ok ạ - Tụi nó gật đầu, sửa lại đồ mang theo rồi bước đi - Kevin, dao Sandy cho mi đấy. Cứ làm như đã bàn bạc nhé, nếu cần thiết hẵng ra tay - Ryan gọi với Kevin lại Kevin quay lại nhìn Ryan rồi khẽ gật đầu rồi đi. Chú mèo Wild từ đâu chạy tới nhảy lên vai Kevin đi theo tụi nó vào trong còn con bạch hổ thì tiến tới trỗ Ryan ngằm cạnh dưới chân anh mắt lim dim nhưng thật ra là đang bao quát khung cảnh khắp nơi đó ạ * * * Tới hàng rào sau nhà Mika, cái hàng rào cao tới 4; 5m thẳng đuột k có thanh ngang nào để tụi nó chèo lên như những ngồi nhà bình thường được nên Kevin và Koon Ham phải làm bàn đạp cho Sandy và Kyu Min bật nhảy lên , tiếp đó là Tứ Quỷ. Còn Kevin, Koon Ham, Ren thì vốn là dân chơi bóng rổ lại còn khá cao nữa nên chỉ cẩn lấy đà chút là có thể bật cao chạm tới thanh sắt chắn ngang duy nhất ở phía đỉnh hàng rào rổi lộn người vào mà k bị vướng vứu bởi mấy thanh sắt nhọn đâm lên trên như muốn hù dọa người ta vậy.... Đáp xuống đất 1 cách nhẹ nhàng để k đánh động ai tụi nó chia làm 2 đội : Đội 1: là Tứ Quỷ sẽ đi sử lý mấy bọn bảo vệ được dày đặc sung quanh nhà; đội 2: là tụi nó sẽ tiến thẳng vào nhà chính Tứ Quỷ nhẹ nhàng luồn ra trước, áp dụng phương pháp đánh nhanh thắng lẹ và lấy tĩnh chế động để sử lý gọn gàng từng thằng mà k để tụi nó phát hiện cũng như gây ra tiếng động gì bằng 1 phát phang thẳng vào gáy chúng thì dù tụi bảo vệ có đô con tới đâu mà bị phang vào trỗ hiểm đấy cũng đều phải gục cả thôi. Tuy vậy áp ụng phương pháp này hơi vất vả chút, nó lâu và mất sức nhưng lại đạt được hiểu quả cao, đạt đúng chỉ tiêu mà tuyệt nhiên là bọn chúng từng thằng đểu sỉu mà k biết lý do vì sao mình lại bị thế Còn lúc đấy Kyu Min, Sandy, Koon Ham, Ren, Kevin đi cửa sau cũng gặp k ít bọn bảo vệ đi tuần; như vậy mới biết lão cáo già Nakashima đó đã đề phòng tụi nó tới đâu, cũng là do chiều nay tụi nó đánh động lão làm lão nâng cấp canh phòng lên hơn đề phòng tụi nó vào. Ý đồ của tụi nó đã bị lão đoán được nhưng mà lão k ngờ tụi này toàn đứa k sợ chết nên vẫn cứ đâm đầu vào mới sợ chứ.Kyu Min và Koon Ham đi trước dọn đường cho Sandy, Kevin và Ren vào trong nhà nhưng vào nhà thì tầng hoàn toàn chẳng có cửa sổ hay bất cứ 1 cánh cửa nào sau nhà này cả nên tụi nó phải leo lên tầng 2 có lan can. Cửa được khóa nhưng nó lại làm bằng kính nên Kevin chỉ cần khoét 1 lỗ tròn đủ rộng để cho tay vào mở khóa bên trong 1 cách dễ dàng. Vào được tới bên trong, sau khi nhờ Ryan định vị xác định vị trí của Mika thì Sandy và Kevin đưa Ren tới trước cửa để Ren và Mika có thời gian tự nói truyện với nhau còn 2 đứa thì nhanh chóng đi xuống dưới tầng hầm vì thời gian để khóa camera k còn nhiều nữa. Cái tầng hầm này chính là tầng âm được ông ta xây chìm xuống dưới, đây cũng chính là nới đặt các máy móc thiết bị theo dõi và bảo vệ toàn ngôi nhà của lão...những thiết bị đấy k hề xoàng chút nào đâu nhưng mà đối với nó và Kevin thì cũng k khó để qua lắm... Đang bước xuống cầu thang, ở đây khá vắng , có lẽ là do ông ta đã huy động hết tất cả những bảo vệ của ngôi nhà ra bên ngoài canh giữ nên chủ quan ở đây; chắc ông ta k nghĩ là tụi nó có thể vượt qua được hàng rào bảo vệ dày đặc đó để vào đây à. Bỗng Sandy với Kevin đi xuống gần tới nơi thì lại đụng chúng 1 tay bảo vệ đi lên....Hắn hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tụi nó chút những nhanh chóng lấy lại phong độ mà trừng mắt vằn những vệt đỏ nhìn cả 2 như muốn ăn tươi nuốt sống vậy: - Các người là ai???? - ờ....um.....- Sandy đang lúng túng k biết giải thích như thế nào thì...... "VỤT...........RẮC.........." Kevin lợi dụng lúc tên đó đang chú ý vào câu trả lời của Sandy mà nhanh chóng phóng lên với tốc độ nhanh nhất khiến ta chỉ nhìn thấy cái bóng vụt qua như gió vậy và "Rắc" 1 cái thì Kevin đã bóp nát xương cổ của tên đó; ta chỉ còn nghe thấy những tiếng lạo xạo của sương vỡ trong cổ hắn mà Kevin chỉ dùng có 1 cánh tay của mình để kết liễu đời tên đó thôi ạ.Tên đó chết k kịp ngáp và chết khi còn chưa ý thức được tại sao mình chết cũng như kịp chăn chối điều gì đó cuối cùng - Mi......- Sandy khá bất ngờ trước lực cánh tay của Kevin. Người bình thường gì có muốn bẻ cổ 1 ai đấy cũng phải sử dụng tới 2 tay để kẹp cổ, cũng có những người đạt đẳng cấp thì có thể 1 tay bẻ cổ nhưng chỉ với lực dồn vào cánh tay mà có thể bóp nát cổ mà bóp nát cả xương cổ 1 con người khỏe, cường tráng, lực sĩ, đô con vậy cách dễ dàng thì dường như chẳng có ai làm được cả, trừ phi...... - Đi thôi, nhìn gì mà nhìn, k có thời gia đây - Kevin phủi phủi tay bước đi - Này, sao mi biết sử dụng chiêu đó hay vậy???- Sandy lon ton chạy theo hỏi - Tò mò quá đấy, sau này cô sẽ rõ thôi - Kevin cười hiền, xoa đầu Sandy rồi bước đi lôi nó theo Nó đành ngậm ngùi bước theo Kevin vào trong. Bên trong phòng chỉ có 1 tên duy nhất đang ngồi đó, tai thì đeo phone, miệng ngân nga hát, mắt dán vào mãn hình nên hoàn toàn chẳng biết sự có mặt của tụi nó và cũng chẳng biết cả cái hệ thống đẳng cấp toàn camera với thiết bị bảo bệ an toàn đã bị hack thừ bao h rồi "BỐP......RẦM...." Kevin đánh mạnh vào gáy tên đó nên tên đó lăn ra bất tỉnh ngất đi đổ rầm xuống đất. Sandy và Kevin nhanh chóng cầm lôi cái laptop ra kết nối với hệ thống máy chủ rồi loát chương chình chạy máy nên chưa đầy mấy phút sau khi hệ thống vừa bị mã hóa thì cũng là lúc thời gian hack máy chủ hết nên màn hình bị tắt cái "phụt', hệ thống bảo an trong nhà đều được ngắt hết nhờ trình độ máy tính được huấn luyện đẳng cấp như Kevin và Sandy thì chẳng tốn mấy công sức cả. Cũng lúc đó Ryan ung dung bước vào phòng cũng chú bạch hổ đi bên cạnh - Xong chưa ? - Ryan cười, hỏi - Rồi ạ, vừa mới xong. Hai mang theo bạch hổ làm gì vậy ?- Sandy gật đầu - Um, em thay đồ đi này. CHỉ cần khoác cái này ra ngoài là được - Ryan cười hiền, đưa 1 tấm áo choàng màu trắng cho Sandy - Hai, đây là......???- Sandy nhỡ nhàng nhìn chiếc áo choàng trong tay rồi quay lại nhìn Ryan - Tới h thì cũng nên nói ra được rồi đấy- Kevin thở dài đánh mắt với Ryan - Um Sandy, đã có lệnh chiêu hồi tụi mình rồi - Ryan gật đầu, nói - Dạ. Lệnh chiêu hồi????- Sandy sững người - Thì cũng đã 4 năm rồi mà, em nhớ chứ?Mấy ngày trước anh mới nhận được lệnh thôi nhưng em xem này, đây là những người được chọn - Ryan đưa cho Sandy 1 tờ giấy mày đen chữ được viết bằng bút bạc Sandy nhíu mày cầm tờ giấy đọc 1 hồi, khuôn mặt từ ngạc nhiên rồi sững lại rồi chuyển qua khó chịu, nhăn lại và trắng bệch ra, mồ hồi từ trên chán bắt đầu rịn ra như mưa...dường như có truyện gì đó khiến Sandy hoảng hốt lắm vậy. Những chỉ 1 chút sau thì ánh mắt Sandy đanh lại đầy tức giận chỉ muốn vò nát bức thư, xé nó ra làm trăm mảnh rồi coi như chưa có truyện gì sảy ra mà k được - Hai, tại sao lại là họ????- Sandy nhìn thẳng vào mắt hai nó đầy tức giận - Ở đây có 1 sự sắp đặt, vậy nên đây cũng là 1 phần lý do hai cho em đến Nhật như thế này chính là để em bảo vệ họ đấy. Sandy, lệnh này k phải là h mới có mà nó đã được đưa ra từ 3 năm trước rồi nhưng tới h mới thực hiện thôi, em k thể thay đổi được đâu - Ryan vỗ nhẹ vào vai cô em gái trấn an - ******** thật - Sandy siết chặt nắm đấm trong tay - Đánh vậy chứ biết thế nào. H chỉ có cô và cái lý do này mới cứu được Mika và đường đường chính chính đưa Mika ra khỏi ngôi nhà này mà ông ta cũng k làm gì được. ông ta dù có gan to lớn mật đến đâu cũng k đấu được với cái này đâu- Kevin chậm rãi nói - Tại sao cái tên này gì cũng biết vậy ?- Sandy quay phắt lại nhìn Kevin rồi quay lại hỏi hai nó - Sandy, tại em hay quên thôi chứ em gặp cậu ấy nhiều rồi đấy. Biệt danh của Kevin là Huyết Vương. Nhớ chứ?- Ryan xoa đầu Sandy cười hiền- Hả? - Mặt Sandy đơ luôn - Thôi được rồi,đi đã rồi có gì nói sau. Tụi kia đang đợi đó, muôn rồi- Ryan kéo nó với Kevin đi tới điểm đã hẹn trước * * * TẠI PHÒNG MIKA: Ren đi qua đi lại mãi ở trước cánh cửa gỗ sơn trắng phòng Mika mà đầy băn khoăn, suy nghĩ xem có nên bước vào trong hay k thi sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng đầy kịch liệt mãi cuối cùng Ren cũng khe khẽ đẩy cửa phòng bước vào trong Nhìn quanh căn phòng màu tím trầm k thấy có tiếng động cũng như chẳng thấy có ai cả Ren đang định bước ra để kiếm trỗ khác vì nghĩ họ đã chuyền Mika đi trước khi Ren tời rồi nhưng đang định quay mặt bước đi thì ánh mắt Ren bắt gặp hình ảnh cô công chúa nhỏ đẹp như thiên thần vậy mặc trên người bộ đồ trắng mỏng manh đang ngồi ngủ thiêm thiếp bên ô cửa sổ lớn sơn màu trắng.....Ren hơi ngập ngừng 1 chút nhưng rồi cũng dảo bước tiến lại nhìn cô công chúa trong mỗi giấc mơ của hình vẫn hằng mơ đó: khuôn mặt trái xoan thanh tú hơi xanh, nước da trắng hồng k tỳ vết,đôi mắt nhắm nghiền,đôi lông mày hơi nhíu lại như có gì đo bực mình lắm,hơi thở đều đều,mái tóc đen láy ôm lấy khuôn mặt khiến cho Mika dù có là đang ngủ nhưng vẫn tỏa ra khí chất của 1 bậc quyền quý,kiêu sa, lộng lẫy đến lạ thường . Nhìn Mika ngủ dễ thương k chịu được khiến cho Ren k cầm được lòng mà hôn nhẹ lên má trán Mika 1 nụ hôn nhẹ nhưng chứa đựng cả tình cảm, cả nỗi nhớ nhung của mình. Mika thấy có người chạm vào mình đã thế lại còn hôn vào chán mình nên mở trừng mắt nhìn thằng hung thủ nào to gan giám động chạm mình thì k khỏi ngỡ ngàng, ngạc nhiên khi đứng trước mặt mình là khuôn mặt, nụ cười quá đỗi quen thuộc của người mà Mika yêu đang nhìn Mika mỉm cười hiền chàn đầy yêu thương và chìu mến...... - Anh tới đón em, Mika- Ren cười hiền rồi hôn nhẹ lên bông hoa được Mika xăm bên cánh tay trái - Ren....Ren hả?- Giọng Mika run run.Dường như Mika k tin vào mắt mình, cứ tưởng rằng mình đang mơ, tay dơ lên chạm vào mặt Ren như xác định lại đây k phải 1 giấc mơ - Là Ren nè,Ren tới đón đưa Mika ra khỏi nơi này- Ren siết chặt tay mình lên bàn tay hơi lạnh của Mika đang áp lên mặt mình - Đúng là Ren rồi. Tui đã đợi Ren mãi, đợi mãi.....- Mika ôm chầm lấy Ren, khóc nức nở. Đây k phải là lần đầu Mika khóc trước mặt Ren nhưng đây là lần đầy tiên Mika khóc cho Ren, khóc cho cuộc tình Ren đã đeo đuổi bao năm qua - Ren hứa với Mika sẽ bảo vệ Mika mãi mãi mà. Ren đến rồi nè, h Mika sẽ k bao h phải ở 1 mình nữa đâu, nín đi - Ren xoa nhẹ tấm lưng đang run lên vì khóc của Mika. H Ren biết,Ren thực sự phải cám ơn cô bạn Kyu Min và Sandy đã giúp mình tỉnh ngộ ra chứ nếu k h chắc Ren sẽ hối hận suốt đời mất.... - Um, tui biết nhất định Ren sẽ tới đón tui mà- Mika ở nụ cười tươi đầy hạn phúc. Nơi khóe mắt còn đọng lại giọt nước mắt nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn 1 chút giận hờn nhớ thương - Thui, đừng khóc nữa. Nhìn Mika khóc Ren cảm thấy mình bất lực lắm,buồn và đau khổ lắm khi chẳng làm gì được chi Mika cả- Ren quyệt đi 2 hàng nước mắt nóng hổi của Mika - Um - Mika khẽ gật đầu,cố ngăn những giọt nước mặt hiềm hoi của mình lại - Vậy chứ. Thôi, h Mika đi thay quần áo đi rồi mình đi, mặc vậy sẽ bị nhiễm lạnh đó- Ren nói đỏ mặt quay đi - A.....um....um...uh,uh,.....đợi Mika chút - Mika nhìn bộ đồ ngủ mỏng tang của mình mặc mà mặt đỏ bừng, lắp bắp rồi chạy như bay vào phòng thay đồ 5' sau Mika bước ra trong 1 bộ cánh mới: quần đùi da đen bóng ôm lấy chân,áo 3 lỗ đen, khoác ngoài là áo jacker đen cổ lệch,tay đeo vòng to bản,chân đeo giầy da đế kép,mắt kẻ đen, môi tô chút son bóng...nhìn h Mika k còn là 1 cô bé tiều tụy nữa mà dã trở thành 1 Mika Nakashima chần đầy sức sống, tự tin như trước - Đi thôi - Mika cười tươi - Um- Ren cười nhẹ, bước tới bên Mika nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Mika - Hẹn ở đâu vậy ? - Mika hỏi - Ở phòng khách nhà Mika - Ren trả lời, nhìn Mika cực trừu mến. Hả? sao lại? - Mika nhìn Ren k hiểu - Ren k rõ lắm nhưng có lẽ anh Ryan muốn Ren nói chuyện với cha Mika 1 lần nữa. Ren thấy như vậy cũng được, dù sao cũng thử 1 lần nữa có thể thay đổi cha Mika k nếu k được thì coi như là chào cha Mika luôn - Ren cười hiền - Um, cám ơn Ren nhé- Mika cười nhẹ - Ngốc, những gì Ren làm là đều Mika thôi - Ren siết chặt bàn tay Mika trong tay mình Cả 2 nhìn nhau cười hạnh phúc rồi tay trong tay bước ra phòng khách đối mặt với cha Mika. Lúc này, ông bố cáo già của Mika vẫn k hề hay biết gì tới truyện đã bị 1 lũ trẻ con ranh ma, tiểu quái mà theo như ông là vắt mũi chưa sạch qua mặt 1 cách dễ dàng . H ông ta vẫn dang ung dung ngồi đọc báo, nghiên cứu thông tin thị trường cho tới khi giọng nói của Mika vang lên - Cha..... Ông ngẩng lên nhìn người gọi mình và rồi " Phịch"...tờ báo trên tay rơi xuống đất 1 cách nhanh chóng khi ông thấy con gái mình và đặc biệt là người đứng cạnh con gái mình - Mày............- Ông trừng mắt nhìn Ren - Con tới đón Mika và xin bác 1 lần nữa đồng ý cho tụi con quen nhau ạ. Con yêu Mika- Giọng nói Ren hết sức bình tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cha Mika - Hừ, mày nghĩ mày là ai mà giám yêu con gái tao ha?Tụi bây còn đứng đó, bắt thằng khốn đấy lại cho tao, nhanh lên - Ông rít lên từng lời qua kẽ răng Lũ vệ sĩ còn lại và cũng là những tên vệ sĩ cuối cùng bên ông ta tiến lại phía Ren.Ren nhìn mấy tên đấy cười khẩy 1 cái rồi rút thanh kiếm mạ vàng của mình ra khỏi vỏ bao, đẩy Mika đứng ra phía sau mình tay trái vẫn nắm chặt lấy tay Mika k buông, nói: - 10 người các ngươi nghĩ thắng được ta sao? Tụi kia hơi lương lự, dao động bởi lời nói của Ren bởi vì tụi nó biết dù có to lớn hơn ren, đô con hơn Ren nhưng cũng chẳng phải nghiễm nhiên mà con người đứng trước mặt tụi nó kia được làm đội trưởng đội cận vệ hoàng gia; là người thao túng, chỉ huy hơn mấy nghìn người cùng với quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của mấy năm trước khi bị bọn cảnh vệ k chịu khuất phục Ren làm đội trưởng do Ren trẻ hơn chúng mà lại vừa vào nên đã bị Ren sử đẹp tới mức mà mấy chục thằng đấy phải tranh nhau đăng kí trỗ nằm ở nhà xác...... - Tụi bây còn đứng đó, lên hết 1 lượt cho tao - Ông ta quát ầm lên Lũ ấy lật đật lao về phía Ren thì bỗng dưng có những cái bóng đen từ đâu lao tới chặn bước đi của tụi nó lại....Dáng người con gái bay tới và "BỐP" 1 cái cô đá văng thằng lùi mấy mét dính luôn người vào bức tường phía sau,tiếp tục nhảy lên kẹp 2 chân vào cổ hắn và chỉ có 1 tiếng " rắc" khô khốc vang lên thì cũng là lúc cô tên đó gãy và hắn đã được chuyển tới gặp tử thần.....Rồi lại 1 bóng dáng người con trai cao to lướt tới nhẹ nhàng như 1 cơn gió thoảng đi tới phía sau 2 thẳng cảnh vệ đang sững sờ đứng đấy túm đầy tụi nó đậy vào nhau khiến 2 thằng choáng váng đầu sao bay vù vù quanh đầu còn chưa kịp hoàn hồn tỉnh lại thì 2 tiếng " rắc....rắc........" vang lên sởn da gà thì đầu 2 thằng đó đã nghẹo về phía sau nhờ 2 cánh tay săn chắc của anh...... Cuối cùng 4 cái bóng nhảy vào từ cửa sổ và sử đẹp nốt mấy thằng tạp nham còn lại, thằng cổ tay bị bóp nát bẻ ngoặt sang bên đau đớn rên lên,thằng bị đạp vào tường nhờ 1 lực mạnh tới hộc cả máu mồm,thằng thì chỉ cần 1 cái điểm vào huyệt tắt thở luôn ,thằng thì được tặng 1 phát phang vào đầu vỡ sọ mà chết.......Vì vậy nên còn chưa đầy 5 phút mà 10 thằng - Sandy, đây rốt cục là 1 trò chơi do mọi người dựng ra để chơi khăm cha Mika hay là sự thật vậy- Kyu Min k thể chịu được sự tò mò nên ngay khi vừa đặt chân ra khỏi cánh cổng nhà Mika đa chạy tới bên Sandy hỏi - Nếu đây là 1 trò chơi thì ông ta k chịu khúm núm tụi này vậy đâu, ông ta biết rõ mà. Nhưng đây là trò chơi của số phận- Sandy quay lại nhìn Kyu Min cười hiền, nụ cười vương vấn chút tan thương - Đây là sự thật đó, hiệp hội "W" là có thật đấy; đó là tổ chức đứng đầu thế giới,thâu tóm toàn bộ xã hội. "Lệnh chiêu hồi" là dành cho 3 đứa bọn anh, "người được chon" chính là 4 đứa bọn em. Tất cả chúng ta sẽ là người làm việc cho chính phủ- Ryan nói, tay cởi chiếc áo choàng ông cho Sandy - Dù k muốn nhưng đây là sự thật - Sandy cắn chặt môi, ánh mắt buồn buồn đầy đâu khổ - Nghĩa là sao? - Mika nhíu mày k hiểu - tại tui, nếu tui biết trước được người được chọn là 4 người thì nhất định tui sẽ k đồng ý đâu.Hôm nay vì muốn cứu ren và Mika nên mới chấp nhận đưa các cậu vào con đường này, thật sự xin lỗi- Sandy cúi gằm mặt - Cô k có lỗi đâu, đừng có vơ cả vào mình như vậy.Truyện này đã được sắp đặt từ trước rồi,cha mẹ chúng ta vì biết vậy nên mới để tất cả gặp nhau như thế này. Đây k phải chỉ tình cờ đâu. Vì họ biết k thể thay đổi quyết định nên đã đưa ta tới đây là muốn ta bảo vệ lẫn nhau thôi - Kevin tựa lưng vào tường nói - nhưng...... - Sandy đang định nói thì Mika xen vào - Sandy ngốc ạ.Tui muốn cảm ơn Sandy chưa hết nữa là.....sao lại trách mình như vậy chứ, hả?Dù có khó khắn hay gặp nguy hiểm gì thì chỉ cần tất cả cùng cố gắng bảo vệ nhau là được mà- Mika cười hiền, ôm trầm lấy Sandy - phải đó, tụi này đâu có sợ nguy hiểm đâu chứ. Chỉ cần Sandy làm được thì nhất định tụi này cũng làm được à- Kyu Min bước tới,cùng ôm Sandy luôn - 2 cậu đúng là ngốc mà, sẽ mất mạng đó- Sandy ôm cả 2 cô bạn yêu quý của mình - Chết hay k thì phải xem đã, tới lúc đó tính sau - Kyu Min và Mika nhìn Sandy cười toe toét - A!Sao lại bắt chiếc câu đó của tui chứ- Sandy ôm đầu bất lức nhìn 2 nhỏ bạn học tập cái kiểu nước đến chân mới nhảy của nó mà bất lực - hahahahahah.......- 2 đứa kia cười vang Tiếng cười của tụi nó dòn tan vang lên trong đêm. Và có lẽ từ nay căn nhà của Sandy sẽ rộn ràng tiếng cười đùa hơn trước rồi......... - Kevin, anh Ryan cám ơn 2 người - Ren bước tới đi cùng 2 người này - Truyện của tui cũng là nhờ có 2 người à. Anh Ryan, cám ơn- Koon Ham cũng bước tới - haha, mấy đứa biết k? Quá khứ là kỉ niệm,hiện tại là sự thật nhưng tương lai là do chính ta tạo nên đấy- Ryan ngẩng mật lên trời mỉm cười nói.... Câu nói chứa rất nhiều hàm ý............ - END CHAP 20- Chap 21 : Huyền thoại Thánh Nữ - Lễ chiêu hồi 5 năm trước,trong lễ đăng quang có 4 người được chọn tiếp theo là Hắc Vương (Qualy Kevin), Bạch Cốt (Lee Ryan), Nữ Vương (Lee Sandy) và cuối cùng là người con gái mang cái tên Thiên Hoa (Qualy Windy - Chị gái của Ryan) đều là những gương mặt cực kì sáng giá, tiêu biểu Trong đó Thiên Hoa là người được chú ý nhiều nhất trong nhóm nữ bởi vì cô thông thạo tới hơn 10 thứ tiếng khác nhau và cũng có thể dịch được những ngôn ngữ cổ xa xưa; tuy k mang trong mình tuyệt võ nhưng lại có 1 bộ óc cực kì thông minh của thiên tài khi lúc ấy mới chỉ 13t. Thiên Hoa được sự bao bọc và bảo vệ của 3 người Bạch Cốt, Hắc Vương, Nữ Vương và cũng là người đại diện dao dịch chính cho tổ chức "W". Chính nhờ có Thiên Hoa các mối làm ăn dao dịch cũng như các nhiệm vụ được dao đều hoàn thành 1 cách xuất sắc mang lại cho "W" khi mới thời đầu khai sinh 1 trỗ đứng vững chắc ngày lớn mạnh hơn. Vì vậy nên tổ chức Quốc Tế Thế Giới đã lấy Thiên Hoa lên làm biểu tường cho "W" cũng như đưa thiên hoa lên thành người đứng đầu tất cả các điệp viên ngầm của tổ chức "W", gọi cô là Thánh Nữ...... Thánh Nữ là 1 cô gái tóc vàng, mắt xanh, da trắng hồng mịn màn, thân hình mảnh mai như bông hoa sứ,nụ cười hiền lành ấm áp trên đôi môi hồng luôn thường trực trên môi cô.....nên đã khiến cho biết bao nhiêu người xin nguyện chết vì Thánh Nữ. Cũng từ ngày lên làm Thánh Nữ thì cái tên của cô càng được biết đến nhiều hơn, càng vang xa hơn trên khắp toàn Thế Giời ngầm, k có ai là k biết tới Thánh Nữ- cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, 1 bộ óc thông minh nhạy bén , thiên tài dao dịch toàn quốc ở tổ chức; là người có đủ công- dung - ngôn - hạnh,biết đủ cầm - kì - thi - họa ở ngoài đời thường.......Những điều về Thánh Nữ ta k thể nói trong ngày 1 ngày 2 là có thể xong nhưng chỉ trong 1 ít thời gian thì Huyền thoại về Thánh Nữ vần luôn là 1 đề tài khiến người ta bàn tán xôn xao và quan tâm rất nhiều cho tới tận bây h Nhưng người ta thường bảo thiên tài thường bạc mệnh.....k sai...!!!!!! Thánh Nữ chỉ sống được có 1 năm. 1 năm sau Thánh Nữ bị sát hại....đó là 1 phát đạn xuyên tim. Sau đó có 1 cô gái khác lên thay, đó cũng là 1 cô gái đặc biệt, cô gái cũng đã làm vang dội danh tiếng của mình khắp thế giới nhưng 2 người họ khác nhau ở trỗ ẩn sau cô gái lên thay đó là 1 biển máu tanh nồng chứ k phải là 1 tiếng vang thanh khiết, trong chẻo như Thánh Nữ............... - Thật k ngờ chị Kevin lại tuyệt như vậy - Kyu Min nghe xong câu truyện đã bất giác thốt lên - Đẹp quá- Mika nhìn k chớp mắt vào tấm ảnh của chị Kevin Tấm ảnh đấy là hình chị Kevin:Tóc vàng, mắt xanh mặc 1 bộ váy 2 dây màu xanh biển nhạt 2 tầng đang cười cực kì hạnh phúc trong vòng tay người con trai mặc bộ âu phục màu trắng đó chính là anh Ryan đang nhìn người con gái trong mình bằng ánh mắt cực kì trừu mến, tràn đầy tình cảm yêu thương - Đẹp đôi thật đấy- Ren cũng bần thần nhìn bức ảnh - Trong công việc thì anh Ryan, Kevin, Sandy luôn ở bên chị ấy, k người này thì người nọ à. Ở ngoài đời cũng vậy, chị Windy sau này cũng hầu như là ở bên anh Ryan và Sandy; tuy chưa chính thức lấy nhau nhưng chọ Windy đã từ lâu trở thành con dâu nhà anh Ryan rồi. 2 người họ đã đi đăng kí rồi mà,từ lúc cả 2 mới 16t cơ- Koon ham giải thích - Này, sao cậu biết nhiều về chị Kevin thế mà tui chẳng biết chút nào nhỉ- Ren hậm hực - Hừ, ganh tỵ cái gì?Tui biết cũng là do lần đi giết thằng đã sát hại chị Kevin ý. Hiệp hội "W" tui cũng đã từng nghe cha nhắc đến nhưng chưa bao h nghĩ mình lại là người được chọn như hôm nay à; lúc đầu cũng chỉ biết chị Kevin và Kevin ở "W" thôi chứ thật k ngờ Sandy và anh Ryan là 2 người còn lại trong 4 người được chọn năm đấy à- Koon Ham thở dài - Ừ, nghe đúng là sock thật đấy. Thảo nào mà thấy Sandy khi đánh nhau mang sự tự tin đến vậy à- Kyu Min nói - Vậy người lên thay Thánh Nữ năm đó là ai vậy ? - Mika tò mò hỏi - K biết, sau này Kevin cũng k nhắc lại nên k rõ,có vẻ Kevin rất khó chịu khi nhắc tới người lên thay đó. Tui chỉ biết người ta gọi cô ấy là Băng Nữ- Koon Ham lắc đầu - Tới h rồi kìa- Ren hướng ánh mắt về phía khán đài Bên trên khán đài đèn bắt đầu được bật sáng, mọi người - Những điệp viên được chiêu hồi, những người tai to mặt lớn có thế lực trong xã hội đều đắt đầu đổ dồn ánh mắt về phái khán đài khi kim đồng hồ điểm đúng 12h đêm Khán đài cao tới hơn 24m,được tổ chức trên sân thượng của tòa nhà 75 tầng.Tấm rèm đen được hé mở ra 1 chút và bước ra là 1 tên con trai đeo mặt nạ bằng bạc, bộ đồ cũng bằng bạc lấp lánh bước ra giới thiệu Sau 1 hôi giới thiệu hết các quan khách, những người có mặt tại đấy...sướng lên toàn những cái tên chẳng lạ mặt gì ở thế giới bên ngoài: trẻ có, già có, có cả những người mà ta chẳng bao h nghĩ rằng họ lại bước chân vào trốn thế giới ngầm này......Rồi cuối cùng cũng tới "Lễ chiêu hồi", người thanh niên nhìn đồng hồ rồi mỉm cười quay xuống khán đài nói to vào micro: - Đã tới h thực hiện "Lễ chiêu hồi" mời tất cả mọi người đón chờ sự xuất hiện của Băng Nữ Tất cả các đèn trên sân khấu cũng như ở dưới được tắt tất, người ta chỉ nhìn thấy nhờ ánh sáng trăng mờ ảo. Bỗng trên sân khấu có 2 ánh đèn vụt sáng, ánh đèn chiếu từ trên xuống dưới dọi bước chân cho 2 bóng người bước ra....Trên sân khấu,k thấy bóng Băng Nữ xuất hiện, chỉ có bóng của 2 người con trai: 1 tóc kung đỏ vuốt keo dựng đứng; tai đeo khuyên đính kim cương đen; mặc 1 bộ vest cách điệu khá bụi bặm, cổ áo vest khoét sâu xuống dưới để lộ hình săm cách điệu của chú rơi mang trên mình 1 đôi cánh rơi và bên cánh thiên thần trước ngực;mặc quần tụt đen mài rách ở gối, dây sích mắc nhằng nhịt ở phía sau;chân đi giầy Nike cánh thiên thần màu đen; khuôn mặt bị che nửa để lộ 1 nửa còn lại nhờ chiếc mặt nạ đen đính kim cương đen và lông vũ đen lấp lánh ánh bạc trắng; tay đeo găng cầm đoản côn dài hơn 1m. Người con trai kia tóc nâu hơi dài;đeo khuyên tai bằng pha lê hình chữ thập; mặc bộ lễ phục trắng toát từ đầu đến chân: áo sơ mi trắng, áo gile trong trắng, khoác ngoài là áo măng tô trắng, quần tây trắng, giầy da trắng,phía sau lưng được khoét 1 mảng lớn và chỉ được che bởi lớp vải mỏng nhưng k đủ che được hình săm rơi cách điệu với 1 bên cánh rơi và 1 bên cánh thiê thần ẩn hiện; tay đeo găng trắng cầm đoản côn trắng dài tầm 1m;1 nửa mặt trên bị che bởi chiếc mặt nạ trắng ánh mạc đính pha lê trắng cùng kim cương đen lấp lánh dưới ánh đèn điện bước tới......... 2 người bước tới thì tất cả những điệp viên "W" đên dưới tức khắc đứng dậy cúi mình chào miệng hô to: - HẮC VƯƠNG - BẠCH CỐT Họ khẽ gật đầu rồi từ 2 bên tiền về nhau, bút nhẹ thanh đoản côn lên cao và đập mạnh vào nhau khiến nó vang lên tiếng "CHOANG" lớn thì cùng lúc đó tiếng nổ lớn vang lên và từ trên trời rơi xuống những bông tuyết trắng ngần, bên dưới sàn sân khấu cũng phủ trắng 1 lớp khói mờ ảo..... "HUÝT....." 2 người huýt tiếng sáo dài và vang thì k gian đang yên ắng bỗng vâng lên những tiếng động lạ............... "RI......RI.....RI................" "PHẠCH.......PHẠCH.....PHẠCH........." Trên trời có 2 bóng đen xuất hiện chao đảo, bay lươn trên trời 1 lúc và nhắm thẳng 2 cánh tay đang dơ ra của 2 người con trai trên sân khấu mà đáp xuống... Đầu tiên là bóng đen lao xuống đó chính là 1 chú rơi khá lớn đậu vắt vẻo trên cánh tay của Hắc Vương, nó dương đôi mắt đỏ quánh của mình xuống khán đài; bóng đen màu trắng lao xuống chí là chú đại bàng lớn lông trắng muốt nhẹ nhàng đáp xuống cánh tay đeo găng da của Bạch Cốt để tránh những móng vuốt sắc nhọn của nó.... Khẽ nở nụ cười nửa miệng rồi cả 2 đưa thanh đoản côn cho 2 con thú của mìn, chúng cắp rồi bay vút lên cao chao lượn trên trời....Lúc đấy trên trời ánh lên những kia sáng lấp của những ánh kim trên chiếc đoản côn của Hắc Vương và Bạch Cốt. 2 con vật cứ vậy bay lượn loanh quanh trên trời cách sân khấu 1 đoạn cũng k xa lắm đủ để ta nhìn thấy rõ nó. Hắc Vương và Bạch Cốt xoay người vào khán đàn, 2 người đứng đối diện nhau, chân khuỵu xuống, 1 tay trống xuống đất, gương mặt ngẩng cao, miệng hô to: - BĂNG NỮ Tiếng nói vừa dứt thì từ trên cao ánh đèn vút lên và rọi xuống có 1 cô gái đang nhẹ nhàng bay xuống đồng thời trên nền khói mờ xuất hiện 1 vòng tròn đỏ rực sáng lên hằn rõ gia huy của "W" trên nền. 2 con vật của Hắc Vương và Bạch Cốt bay lên cao và thả đoản côn của 2 người xuống thì 2 bóng của Bạch Cốt và Hắc Vương bật đồng thời lên cao bắt lấy chiếc đoản côn đang rơi tự do xuống dưới, lộn 1 vòng trên không trung rồi đáp xuống đất cùng lúc với lúc Băng Nữ đặt chân mình xuống giữa tâm vòng tròn đỏ và 2 người họ hiện đang đứng phía sau Băng Nữ...... Băng Nữ mặc 1 bộ đồ trắng toát: áo da lửng buộc dây trước ngự trắng,quần bó trắng mài rách,2 bên quần đều được sẻ và buộc dây từ phần hông tới chân, chân đeo dầy đế cao dài gần tới đầu gối bằng da trắng cáo 10 phân,cổ đeo vòng hình thập giá đính kim cương lấp lánh,2 tay đều đeo lắc to bản và vòng tuần bằng bạc lấp lánh; khoác bên ngoài là chiếc áo choàng trắng lấp lánh ánh kim, đằng sau thêu gia huy của "W",cổ áo đính lông trắng..... Bạch Cốt và Hắc Vương đi tới đỡ tay Băng Nữ; phía sau từ trong màn sân khấu bước ra là con Bạch Hổ tiến tới đứng cạnh Băng Nữ đầy oai phong, hung giữ ........ Mái tóc xoăn xoăn màu vàng óng dài tới cổ ôm lấy khuôn mặt thanh tú với nước da trắng ngần của cô bay phấp phới trong gió,đôi mắt nhắm hờ ban nãy đã khẽ mở ra để lộ màu mắt đỏ rực như máu tươi nhưng lại long lanh đầy quyến rũ, hút hồn;chiếc mũi cao, đôi môi đỏ chót xinh đẹp lại k hề nở 1 nụ cười nào hay chỉ là 1 cái nhếch môi, khuôn mặt được che k nhờ mặt nạ mà nhờ hình vẽ hình bông tuyết màu đen che đi nửa khuôn mặt của cô nhưng lại khiến cô càng trở nên băng giá hơn....Chiếc áo choàng trắng bay trong gió để lộ ra hình săm rơi cách điệu với 1 bên cánh rơi và bên cánh thiên thần được săm ở bụng y hệt như hình săm ở lưng của Bạch Cốt và hình săm trước ngực của Hắc Vương.... Tất cả tạo nên 1 băng nữ lạnh lùng, băng giá như tuyết nhưng lại quyến rũ, kiêu sa khiến bao nhiêu người ham muốn có được cô....... Băng Nữ nhẹ nhàng bước lên phía trước, tất cả người bên dưới dù là quan chức cấp cao hay người có địa vị tới đâu , có máu mặt tới đâu đều phải cúi mình chào Băng Nữ. K hề có 1 ngoại lệ nào cho bất cứ ai...... - Sao lại....- Mika nhìn cô gái Băng Nữ kia, ngạc nhiên k thốt nên lời - San......Sandy .....- Giọng Kyu Min run run - Koon Ham......Người lên thay cho Thánh Nữ- chị gái Kevin là Sandy sao?Cậu k biết thật à? - Ren quay lại hỏi Koon Ham, ánh mắt tỏ rõ sự kinh ngạc - K - Koon Ham lắc đầu. Thực sự anh cũng ngạc nhiên lắm, k ngờ tới được luôn. Bảo Thánh Nữ ngày trước kia là người đứng đầu thì sứng đáng rồi nhưng tại sao lại đưa cô bé ngây thơ như Sandy lên là người cầm quyền tối thượng của "W" chứ...vậy có phải là 1 điều thực sự tốt k????? - Đúng đó, người lên thay cho Thánh Nữ trước đây chính là Băng Nữ hiện tại và Băng Nữ đó chính là Lee Sandy - 1 giọng nói trầm vang lên khẳng định chắc chắn cho những nghi ngờ của tụi nó - Anh là.....- Koon Ham nhíu mày nhìn người vừa nói - Anh Ai.....Đúng rồi, anh là Ai Hawashima, 1 trong 10 người tự nhận là chồng của Sandy phải k? - Ren suy nghĩ 1 chút rồi reo lên - um, phải. Anh hơi bất ngờ khi biết mấy đứa là người được chọn tiếp theo đấy- Ai cười Lần này tụi nó gặp anh trông anh khác hẩn lần gặp trước, anh nhìn k nhí nhố, tếu táo như trước mà ở anh toát nên vẻ chững chạc hơn, có gì đó uy quyền hơn lần anh tới gặp Sandy - Hì, tụi em cũng còn bất ngờ nữa là.Mà sao anh lại ở đây vậy?K lẽ anh cũng là.....- Ren hoài nghi, bỏ lửng câu nói - K! Anh thì k phải là điệp viên như mấy đứa, anh chỉ là khách mời thôi.Anh hay 9 thằng còn lại muốn lấy Sandy đều là điệp viên hay khách mời cả đó. 10 người cha nuôi của Sandy cũng đêu là khách mời danh dự của "W" cả- Ai giải thích - Thật k ngờ.....- Kyu Min thốt lên - Ừ, tụi nó đều vào đây k chỉ vì 1 mục đích cá nhân mà hơn hết là để bảo vệ người con gái đứng trên kia kìa - Ai cười,tay chỉ về phái sân khấu nơi có người con gái duy nhất ở đấy đang đứng hay chính là Băng Nữ của chúng ta - Ôi, k ngờ các anh lại yêu Sandy tới vậy đấy - Kyu Min cảm phục - Vì Sandy là 1 cô gái đặc biệt mà - Ai mỉm cười - Anh Ai! Tại sao người lên thay Thánh Nữ lạ là Sandy mà k phải là anh Ryan hay Kevin. Xét về thực lực họ hơn hẳn Sandy mà- Ren tò mò hỏi. Câu hỏi mà đứa nào cũng khắc mắc - Em nhầm về Sandy rồi đó. Tuy mặc dù Kevin và Ryan võ nghệ đều tinh thông, trí thông minh thì cũng có thừa nhưng Sandy lại hơn tụi nó 1 điểm đó là k cần dùng tới bất cứ thứ dì thì những đứa do "W" truy tìm dù biết đang dấn thân vào con đường máu nhưng vẫn chịu ra mặt nộp mạng cho nó. Các em biết vì sao k?- Ai lắc đầu phản bác - Là sao ạ ?- Mika bị kích thích trí tò mò, k chịu được nữa nên phải lên tiếng hỏi - Hì, k tự dưng mà người ta gọi Sandy là Băng Nữ đâu. Trước kia Sandy chỉ là điệp viên bình thường và k ai biết tới hay nhìn thấy khuôn mặt Sandy cả vì nó k bao h tới lễ chiêu hồi hay kể cả lần nó là người được chọn mà chỉ biết tới biệt danh của nó : Nữ Vương. Cho mãi tới ngày Windy mất thì đấy là lần đầu tiên nó Sandy xuất hiện ở "W" và cho người ta thấy được khuôn mặt của Nữ Vương.1 tháng thử thách Sandy nhân kiên tiếp các điệp vụ khác nhau cùng với sự bảo hộ của Bạch Cốt và Hắc Vương đi thức hiện.Khoác trên mình bộ đồ trắng toát, trên khuôn mặt vẽ hình bông tuyết đen khiến vẻ đẹp của Sandy k những lộng lẫy như bình thường mà còn có chút gì đấy bí ẩn thu hút. Cô bé Sandy ngày nào đã biến thành 1 con người khác hoàn toàn....Và để bắt được nhưng bọn đó Sandy đã dùng vẻ đẹp của mình để tiếp cận đối phương, dùng lòng thù hận để làm họ si mê ,thèm muốn minh mà phải ra mặt...nhưng tất cả những người gặp mặt Sandy- Băng Nữ đều k có ai có thể sống sót và phải chịu 1 cái chết bi ai nhất, lạnh giá nhất: khi thân xác họ đều bị Sandy giết chết giữ trời 1 trời đầy tuyết, màu đỏ của máu hòa quyện vào máu trắng tinh của tuyết tan loang lổ quanh khắp thân xác tên đấy, chảy dài ra khắp nơi. Chính vì vậy chỉ cần có 1 tháng thử thách của Sandy mà đã được họ cho lên làm người đứng đầu mà k 1 ai có ý kiến gì cùng với cái biệt danh Băng Nữ- Ai kể lại câu chuyện 4 năm trước của Sandy cho tụi nó nghe Tụi nó nghe xong mà đứa nào đứa nấy cũng đều sững sờ trước 1 sự thật khủng khiếp như vậy.....Ánh mắt tất cả đều bất giác hướng về phía sân khấu và hướng tới người con gái mặc đồ trắng kia mà lặng người.H thì tụi nó có thể hiểu được rằng vì sao nhiều khi lại cảm nhận được khi ở bên Sandy, Kevin, và anh Ryan 1 sự tàn bạo đến lạnh người như vậy cũng như vì sao Sandy k muốn tụi nó bước chân vào trốn này.....Con đường tụi nó sau này bước đi sẽ chẳng dễ dàng gì vì đó chính là con đường máu....... - Sandy được người ta gọi với rất nhiều cái tên nhữ: Nữ Vương, Huyết Vương, Hắc Nữ, Quái Nữ,Tuyết Đen,......mỗi tên gọi đó của Sandy được ứng với 1 cách mà Sandy giết người khác nhau nhưng Băng Nữ là cái tên vang dội nhất cũng như là hình phạt tàn khốc nhất Sandy đưa ra.....- Ai cười, ánh mắt buồn hướng thẳng về phía Sandy - Ôi.....- Kyu Min cũng nhưu tụi nó chẳng biết nên nói gì vào lúc này - Còn 1 cái tên nữa, tên này được người ta nghĩ tới ngay khi nhắc tới bất cứ cái tên nào của Sandy. Đó chính là Cửu Vĩ Hồ; tên của loài cáo 9 đuôi chuyên dùng nhan sắc của mình để giết chết đàn ông. Đặc biệt khi nhắc tới Băng Nữ ai cũng đều nhớ tới biệt danh Cửu Vĩ Hồ đấy hay như nhắc tới Cửu Vĩ Hồ thì họ sẽ biết tới Băng Nữ....Có thể nói, Cửu VĨ Hồ là 1 tên gọi chung nhất cho tất cả các biệt danh khác- Ai thở dài - Nhưng em nhớ, lần đầu tiên em gặp Sandy thì bạn ấy đâu có như bây h đâu à- Kyu Min nhìn hình bóng Sandy k dời mắt, giọng nói vương nỗi buồn vô hạn - ừ, thì thực chất con người của Sandy là như vậy mà. Nhưng ở "W" thì khác; và khi trở thành người đứng đầu thì càng phải tạo ra cho mình 1 lớp vỏ bọc thật tốt em ạ nếu k thì Sandy sẽ như Windy bị sát hại bất cứ lúc nào thôi. Để các em gặp Sandy cũng chính là muốn nhờ các em giúp Sandy giúp Sandy luôn vui vẻ, hạnh phúc để con bé k còn thu mình vào trong cái vỏ bọc tăm tối kia nữa- Ai thở dài. Cuộc sống đúng là chẳng bao h dễ dàng với ai cả nhưng nó đâu cần phải đổ tất cả mọi thứ lên đầu 1 cô gái bé nhỏ vậy chứ? - Dạ, nhất định rồi ạ - Mika và Kyu Min nhìn nhau mỉm cưởi và gật đầu chắc nịch ....................... - H đã tới lúc chúng ta gặp mặt những "người được chọn" năm nay rồi. Những người được sự bảo hộ của Băng Nữ, mời các bạn tiến lên sân khấu để ra mắt với tất cả các thành viên "W" - Người thanh niên mặc đồ bạc nói to. Trên sân khấu lúc này Băng Nữ đang đứng ở giữa sân bên cạnh là con bạch hổ, phía sau là Hắc Vưng và Bạch Cốt với thần thú riêng của mình Bên dưới, 1 chàng pháo tay lớn vang lên để đón chào những "người được chọn" gia nhập gia đình "W" - Tới lúc rồi, mình đi thôi - Ren quay lại nhìn Mika mỉm cưởi,tay đưa ra trước mặt Mika - Um... - Mika nở nụ cười tươi, đặt tay lên bàn tay to mà ấm áp của Ren Ren mặc áo vest trắng, áo sơ mi đen mở 3 cúc bên trong, quần tụt trắng,đi giầy Nike đen trắng. Mái tóc nâu bình thường hôm nay được nhuộm thành màu tím tro nhìn cực kì phong cách, cá tính mà vẫn quyến rũ; khuôn mặt bị che giấu 1 nửa nhờ chiếc mặt nạ đen trắng đính đá đen và kim cương trắng ; tay đeo găng cầm kiếm mạ vàng của mình và 1 tay nắm chặt tay Mika.... Mika mặc 1 chiếc váy dạ hội màu đen tuyền ôm sát ở phần ngực và dài xuông xuống dưới xòe ra chấm đất; váy được làm bằng lụa và sếp li thành các nếp thẳng chạy từ eo xuống càng tôn lên chiều cao lý tưởng của Mika; phía dưới ngực được ôm sát và cột lại nhờ mảnh dây lụa đen gắn với 1 sợi dây bằng bạc mỏng được cột phía trước và rủ xuống là viên đá pha lê màu trắng như giọt nước vậy; tay đeo găng đen, cổ đeo sợi dây chuyền Ren tặng, tay cầm kiếm nhật mạ vàng y như cây kiếm của Ren. ....Mika thực sự lộng lẫy, kiêu sa và có 1 chút già đó khiến người ta tò mò khi che đi nửa khuôn mặt của mình bằng chiếc mạt nạ đính cườm đen lấp lánh xen pha lê trắng càng gia tăng thêm sự huyền ảo cho khuôn mặt của mình....... 2 người tay trong tay bước lên sân khấu, rất nổi bật và đẹp lộng lẫy khi 2 màu đen trắng tương phản nhau lại làm nổi bật lẫn nhau.... Băng Nữ nhìn thấy họ khẽ mỉm cười gật đầu chào cả 2. Mika, Ren gập người cúi chào Băng Nữ theo đúng nghi thức..... - Hì, tới lượt mình rồi, đi thôi Kyu Min - Koon Ham nhẹ nhàng năm tay Kyu Min - Dạ ....- Kyu Min cười,ánh mắt rạng ngời sự tự tin Kyu Min mặc 1 bộ váy y hệt Mika nhưng chỉ khác về màu sắc. Váy của Kyu Min là màu xanh trời nhạt nhưng nó lại khiến người ta cảm tưởng cái gì đó thênh thang khó đoán như bầu trời vậy; ánh mắt tự tin cương nghị của con gái ông trùm mafia lớn nhất Hàn quốc được dấu trong lớp mặt nạ lông bạc đính lông vũ trắng cùng đá xanh như màu váy càng khiến người ta muốn biến cô gái này đẹp tới cỡ nào mà ánh mắt kia lại thu hút tầm nhìn của người khác tới vậy. tay đeo găng trắng dài tới khuỷu tay cùng 1 chếc lắc bạc đính kim cương, cổ đeo vòng 2 tầng đính đá hình cánh bướm, tai đeo khuyên hình bướm được cách điệu, mái tóc đen được làm xoăn lọn ở dưới và buộc 1 chút lên cột vằng chiếc kẹp nhỏ đính đá xanh biển lấp lánh khẽ bay bay trong gió trời trông Kyu Min như sứ giả của thiên thần giáng trần vậy...... Koon Ham mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo dựng cao,ở tay áo và 2 bên bả vai có séc bạc, khuy áo có cúc thì cài 2 để lộ ra khoảng ngực rắn chắc khỏe khoắn đầy quyến rũ bất cứ 1 người con gái nào....Cái ca- vát đen được thắt hờ hững ở cổ khiến anh có chút gì đó trông bất cần đời mà bụi bặm nhưng vẫn đĩnh đạc, chính chắn, phong lưu trong dáng người cao to vạm vỡ; mặc quần tụi đen, đi giầy nike trắng. Khuôn mặt đầy nam tính bị che mất mởi chiếc mặt nạ đen ánh bạc đơn giản nhưng khiến các cô nàng ở đó rất tức tồi vì k được ngắm khuôn mặt anh..... Kyu Min khoác tay Koon Ham bước lên trên sân khấu tực rỡ với ánh đèn sáng trắng. Màu xanh biển của váy hòa cùng màu trắng của áo Koon Ham khiến 2 người cứ như là 1, k thể tách rời..... - Băng Nữ- Kyu Min, Koon Ham nghiêng người cúi chào Băng Nữ - Um....- Băng Nữ mỉm cười, khẽ gật đầu Băng Nữ nắm tay Kyu Min và Mika bước lên trên, bên cạnh là Ren và Koon Ham, còn đi phía sau là Bạch Cốt và Hắc Vương....Băng Nữ nở nụ cười nhẹ nhưng vẫn mang hơi lạnh của tuyết. nói: - Đây là Huyền Vũ,Bạch Hổ,Hoa Nữ và Thiên Nữ...Những "người được chọn" trong ngày "Chiêu hồi" sau 4 năm này. Họ sẽ là những ngươi được ta bảo hộ và dạy dỗ; 4 người này là tương chưng cho 4 vị thần trấn giữ 4 phía :Đông, Tây, Nam, Băc.....- Băng Nữ nói, chỉ vào Ren, Koon Ham, Kyu Min, Mika theo thứ tự tên đã đọc Bên dưới mọi người đứng lên vỗ tay k ngớt đón chào lễ đăng quang của 4 thành viên mới tham gia vào gia đình của "W"..Và hơn hết họ thực sự tò mò muốn biết được rằng phía sau những chiếc mặt lạ lấp lánh ánh sáng của pha lê, kim cương, đá quý kia thì khuôn mặt 4 người được chọn năm nay như thế nào và họ là người như thế nào mà lại được Băng Nữ bảo hộ cũng như sung quanh 4 người mới vào này đều tỏa ra 1 luồng hàn khí dày đặc tới vậy..... Và màn cuối cùng là màn giao linh thú cho 4 thành viên mới; mỗi lần Băng Nữ nói là mỗi lần từ phía bên trong sân khấu 1 con vật bước ra tiến tới chủ nhân đã định của chúng. - Huyền Vũ (Ren), ta chao cho người con đại bàng này tượng chưng cho sự sắc bén, nhanh nhạy của ngươi- Từ trên trời chú đại bàng lông màu vàng óng, đôi cánh to khỏe,bàn chân với những chiếc móng sắc nhọn đáp xuống đậu vào vai Huyền Vũ - Bạch Hổ (Koon Ham), ta chao cho ngươi chú hổ này; nó tượng chưng cho sự dũng mãnh uy quyền của ngươi- Từ trong màn sân khấu 1 chú hổ lớn lông màu vàng mượt với những đường vằn đen bước ra, đôi mắt giữ tỡn bước tới trỗ Bạch Hổ khẽ kiếm nhẹ lên tay anh rồi đứng lại cạnh anh - Hoa Nữ (Kyu Min), ta đưa cho ngươi con báo đốm này, nó là biểu tượng của sức mạnh, sự nhanh nhẹn cũng như sự quyết đoán của ngươi. Ta mong rằng Hoa Nữ sẽ làm tốt nhiệm vụ phò tá cho ta - Grao'oooooooo.....gầm 1 tiếng lớn chú báo đốm với bộ lông vàng và những đốm đen nhảy từ sau sân khấu ra, bước từng bước oai phong tiến tại trỗ Hoa Nữ chăm chú nhìn cô 1 chút rồi khẽ gục đầu xuống tỏ ý quy phục Hoa Nữ. - Cuối cùng, Thiên Hoa người là 1 cô gái mạnh mẽ, thông minh, quyết đoán và đầy nghĩ lực nên ta ban cho ngươi chú báo đen này tượng chưng cho tất cả những phẩm chất của người cũng. Ở báo đen có sự khó đoán và nguy hiểm nữa, cung như ngươi vậy; ta mong ngươi hãy giữ mãi cái "tôi" ấy của mình- 1 chiếc bóng màu đen vụt qua, dường như xé cả trời đêm vậy tiến tới trỗ Thiên Hoa. Đó là 1 chú báo đén to lớn với con mắt màu vàng đầy uy quyền và băng giá như có thể nhìn thấu được tâm can người khác y như chủ nhân của nó vậy - ĐA TẠ BĂNG NỮ- cả 1 người khẽ cúi người cảm tạ Băng Nữ........ - END CHAP 21- GIỚI THIỆU NHÂN VẬT: - Tên : Triệu Lý Băng Băng (Lee Windy) - Tuổi: 19t (tuổi lúc Windy mất) - Ngoại hình: xinh đẹp, thánh thiện như thiên thần. Tóc vàng, mắt xanh, da trắng hồng, môi đỏ. Cao 1m70 - Tính cách: hiền lành, dịu dàng thục nữ y như con gái ngày xưa. Nhưng đấy là bề ngoài nhìn vào thôi chứ thực chất Windy là cô gái hồn nhiên, ngây thơ,tâm hồn của đứa trẻ vậy; là người lúc nào cũng mỉm cười- nụ cười thiên sứ - Gia thế: Là trưởng nữ nhà họ Triệu, chị gái của Kevin (Thiên Long), và là con dâu nhà họ TRương, vợ chưa cưới của Ryan. Tuy cả 2 người chưa có 1 đám cười chính thức nhưng cả 2 đã đi đăng kí kết hôn rồi ạ nên chủ yếu thời gian Windy cùng đều ở bên nhà họ Trương nhiều hơn. Windy là người con gái duy nhất mà khiến Ryan yêu nhiều đến vậy,hơn cả cô em gái nhỏ Lee Sandy; và cũng là người duy nhất hiểu thấu được trái tim người con trai này nghĩ gì nên nhờ vậy mới hạ gục được anh. - Độ quậy: chẳng biết tý võ thuật nào, chỉ được cái là có 1 bộ óc cực kì thông minh Chap 22 : Tôi yêu thần tượng của tôi 1 ngày mới bắt đầu, quá khứ của 4 năm mà Lee Sandy đã trôn sau đã được mở ra cho mọi người cùng hiểu và cùng giúp nó vượt qua....Mọi người h ai cũng được chứng kiến thấy 1 bộ mặt mới, 1 lớp vở vững chắc mà Sandy tạo ra....tuy có ngỡ ngàng 1 chút nhưng ai cũng hiểu rằng họ phải cố gắng giúp cô bé Lee Sandy này rửa trôi tất cả những kí ức buồn đau của quá khứ đẫm máu đấy đi bằng những kỉ niệm tươi đẹp khác MẤY NGÀY SAU TẠI K.W: - Um......hôm nay trời đẹp ghê- Sandy vươn vai, hít thở k khí trong lành của 1 ngày đẹp trời. Bầu trời trong xanh cao vời vợi k 1 gợn mây,những tia nắng nhẹ k chói gắt tí tách nô đùa khắp sân trường như những đứa trẻ hiếu động; những cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua cuốn đi mọi ưu phiền mệt mỏi của con người; hàng cây xanh đâm trồi nảy lộc khoe sắc xanh non mơn mởn để đón 1 mùa hè rộn rã tiếng cười, niềm vui......... - Um, nhanh thật đấy, mới đấy mà đã bao nhiêu truyện trôi qua rồi - Mika trầm ngâm - Ừ, phải rồi. 1 mình là người của cả 1 tổ chức thế giới rồi đấy- Kyu Min mỉm cười nhìn lên bầu trời xanh - Um, sau này còn nhiều truyện có thể sẽ sảy ra nhưng mà mấy đứa phải thật kiên cường lên nhé- Ryan cười, ánh mắt nhìn cô em gái đang hòa mình vào với thiên nhiền đầy trừu mến, yêu thương - Anh yên tâm đi, nhất định là sẽ như vậy rồi- Koon Ham khẽ gật đầu - Mà phải nói à nha.......Hôm đấy tui nhìn Sandy k chớp mắt luôn à, nhìn Sandy đẹp quá trời luôn à. Sao Sandy k mặc váy như Kyu Min với Mika ý, toàn thấy mặc quần k à, tiếc quá....- Ren te tởn bon chen - K - Sandy nhíu mày - Haha, chắc người cô có khiếm khuyết gì nên k giám mặc váy chứ gì? Ví dụ như teo chân , à hay là cô cụt chân nên phải đeo chân giả vậy......haha.......- Kevin vừa nói vừa cười ha hả - Yaa...aa...mi muốn chết sớm à mà giám nói ta thế hả?ta đạp chết mi - Sandy xông vào đập cho Kevin 1 trận túi bụi, còn Kevin thù vừa cười vừa né làm nó tức xì khói - Haha, được rồi Sandy đừng rượt Kevin nữa, ngã bây h. Kevin nó nói thế thôi chứ lúc em xuất hiện nó nhìn em k chớp mắt luôn à - Ryan cản Sandy lại, nhìn Kevin cười rõ là tươi - Hả......này Ryan đừng có nói linh tinh nhé, tui nhìn cô ta đắm đuối bao h hả??.......- Trong lúc Sandy còn hơi sock 1 tý thì Kevin đang hét toáng lên để biện minh cho lời nói của mình trong khi mặt thì đỏ - A! Tui chỉ bảo là nhìn em gái tui k chớp mắt thui mà, thế hóa ra còn nhìn đắm đuối luôn cơ à?- Ryan cười cười, ánh mắt nhìn Kevin đầy tinh quái thách thức - Mi.......mi.........- Kevin k biết là do uất ức hay do ngại mà mặt mũi đỏ bừng nhìn Ryan đầy uất ức - haha, té ra mi mê mẩn sắc đẹp của ta à?......Đúng là đồ 35, hám gái, dê cụ - Sandy đã giã đông quay lại nhìn Kevin nói đểu đồng thời tự sướng về bản thân mình chút síu - Haizzzz....cái đồ "người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân" như cô thì ai thèm mà mê mẩn chứ, cô tưởng bở quá đấy- Kevin nhìn Sandy thở dài đánh thượt chán nản nói - Mi....mi giám nói ta vậy hả?- Sandy giân run người, nhìn Kevin bằng ánh mắt chết chóc, kéo tay áo,sắn quần, tút giầy rượt cái tên đang phô cái bản mặt đáng ghét đầy thách thức đó chạy khắp sân trường....còn bọn kia đừng ngoài thì được 1 trận cười no bụng khỏi phải ăn cơm luôn .... (=.=) Nói thì nói vậy thôi chứ, Sandy mới chỉ tút được cái dép, còn Kevin mới thủ thế chuẩn bị chạy thì nhạc chuông của Sandy bang lên : ok bureumyeo kotnorae machi bướm cao beongaecheoreom nomge ddwieoulla như ninja seoro igyeoneun một gyeolguk matjiman ddeuteun GATA bukjange michyeo da ta haneullo jayunakha modeungeol haetalhan deut eojjeomyeon jeulgineun jeosaramdeul geunyang byeolddeuteobseo geujeo naeseongeobseo Daman sunsuhalbbun tội nào jamgo nolabwayo shirdamyeon dumanggayo i Doshi wi jungshimi naneun motji nugunji high high I'm so high high high up in the sky high high I'm so high fly fly touch the sky ha ha ha ha ha say la la la la la ha ha ha ha ha (ah~) baby jamkkan stop now shigani eobjanha insaengiran han bang iyu eobneun bang hwang baby jamkkan stop now shigani eobjanha insaengiran han bang iyu itneun bang hwang G.H.E.T.T.O E.L.E.C.T.R.O michil ji moreujyo mallijima here we go G.H.E.T.T.O E.L.E.C.T.R.O jicjhil jul moreujyo meomchujima here we go go go go go go go) (ah~) high high I'm so high high high up in the sky high high I'm so high fly fly touch the sky ha ha ha ha ha say la la la la la ha ha ha ha ha (ah~) Bài "High high" của Big Bang vang lên đầy sôi động cắt đứt nguồn cảm hứng của Sandy ...... (Cuộc đối thoại của Sandy với người gọi bằng Tiếng Việt nha) - Alo.... - Giọng Sandy vang lên đầy khó chịu khi có tên làm phiền mình lúc này - MỸ HƯƠNG.....- 1 giọng ca thánh thót trong điện thoại vang lên xuyên từ tai phải qua tai trái của Sandy và có nguy cơ Sandy phải vô viện khám tai rất là cao - Ớ, ai đây nhỉ? - Sandy đơ 1 lúc rồi buông 1 câu hỏi mà người bên đầu dây kia bóp cái điện thoại muốn nát bét luôn - Con bé kia, mày muốn chị mày uất mà chết hả? Nhìn màn hình điện thoại xem ai kia- Giọng người bên đầu dây kia k có chiều hướng giảm volum xuống chút nào - A....à...á......Ầy chết, chị Linh, hehe sorry chi em hay quên quá à. Sao hum nay rồng lại gọi điện đến nhà tôm thế này? Húy hóa quá cơ- Sandy nhìn màn hình điện thoại 1 chút mới nhớ ra cái tên hiện trên màn hình điện thoại là ai và mồ hôi cũng đồng thời xuất hiện trên chán , nhỏ từng giọt từng giọt; nó e dè nói bằng cái giọng hết sức nai tơ của mình với người ở đầu dây bên kia - Hừ, đang ở đâu vậy? - Người ở đầu dây bên kia đang cố nén giận - Dạ, Nhật ạ, keke. Em đang tận hưởng k khí cực kì trong lành ở Nhật Bản nè, thích lắm- Sandy hào hứng nói - K khí cái gì mà k khí chứ, k khí cái con khỉ. Biết hôm nay là ngày bao nhiêu rồi k mà con k với trả khí, chị giết chết mày bây h? CHị cho mày 15' phải có mặt ngay tạo quảng trường Sakura k thì quấn gói về Việt Nam luôn đi - Người ở đầu dây bên kia nói bằng chất giọng lạnh lùng như đầy uy lực rồi cúp máy cái "rụp" chẳng để nó ú ớ được thêm câu nào Sandy đứng im 1 lúc, ngoáy ngoáy cái lỗ tai có triệu chứng bị tổn thương của mình rồi quay lại đần mặt hỏi Leo: - Leo, hôm nay là bao nhiêu rồi? - Dạ? - Leo cũng đần mặt luôn. K hiểu được 1 người chẳng bao h quan tâm tới ngày tháng như Sandy h lại hỏi truyện đấy có hàm ý gì nữa ==. - Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi- Sandy nhăn mặt - À....hôm nay là 23 ạ. 23/3 .....- Leo nhìn điện thoại nói - 23 à? 23.....23/3 sao?......CÁI GÌ? 23 Á..........- Sandy lẩm bẩm 1 hồi rồi hét toáng lên - Sao vậy Sandy? - Kyu Min nghiêng nghiêng đầu ngó cô bạn mặt mày càng ngày càng biến sắc lạ lùng kia - K còn thời gian nữa, chết mất. Em đi đây , bb - Sandy vội vã chạy lại láy chài khóa trong áo Ryan rồi chạy biến đi mất Bóng Sandy càng ngày càng xa, chỉ còn lại tiếng của chiếc xe máy phân phối lớn vang lên đằng xa xa.....Và ở sân trường cũng có 1 số bộ mặt biểu cảm.... - Con nhỏ đó chạy đi đâu vậy? Y như ma đuổi- Kevin nhíu mày bước tới hỏi Ryan - K biết.....ngày 23 là ngày gì nhỉ?- Ryan đăm chiêu suy nghĩ - Em thấy ngày này quen quen à - Jey cũng nặn chán nhớ ra cái ngày 23 này là cái ngày gì - Ờ! Cũng thấy quen quen thật - Leo gật gù đồng tình - Trả có tý khái niệm nào - Rey nhăn mặt - Hờ hờ, chịu - Key lắc đầu - Mỗi người 1 kiểu là sao? - Kevin bực mình nhìn mấy người thân thiết nhất với Sandy - Mà ai gọi Sandy thế nhỉ? Quát được cả Sandy cơ đó, đã thế còn làm Sandy sợ mới ghê chứ. Kinh thật - Kyu Min thắc mắc - Sandy nói gì k hiểu - Mika nhăn mặt - À! Chị Sandy nói với chuyện với người đấy bằng tiếng việt ạ - Jey cười, giải thích - Người đó chị Sandy bảo tên là Linh nhỉ? - Leo vẫn đang suy tư - A! Linh hả? Biết rồi- Ryan đập tay cái "đốp" 1 cái - Biêt gì? - Kevin nhìn Ryan khó hiểu - Haha, mấy đứa có muốn đi gặp người mà Sandy yêu đến phát điên luôn k? - Ryan nhìn bọn nó nở nụ cười cực hiền - Yêu điên cuồng ý ạ - Ren mồm há hốc muốn rớt quai hàm luôn khi nghe Ryan phát ngôn ra câu nói ấy hết sức nhẹ nhàng - Sặc, cái gì đây? - Kevin cũng suýt chút nữa là té nhào khi nghe Ryan phát ngôn ra từ đấy - Chẳng phải Tứ Quỷ bảo Sandy k biết yêu sao?- Kyu Min nghiêng đầu k hiểu - Hì, ai bảo là k chứ? Nhưng chẳng qua là yêu như thế nào thôi - Ryan cười thích thú - Thế là sao ạ? - Kyu Min ngẩn tò te - Tới đấy thì sẽ rõ ngay thôi - Ryan nói, gập điện thoại lại sau khi bấm tìm 1 cái gì đấy trên mạng - Nhưng tới đâu mới được ạ? - Mika hỏi, nhỏ này chịu hết nổi tò mò rồi - Quảng trường Sakura, phố Sagu - Ryan bước đi, mỉm cười Bọn nó thì chẳng hiểu được hàm ý của Ryan là gì nhưng toàn là những đứa có trí tò mò rất lớn nên vẫn lẽo đẽo theo...mà chủ đề về Sandy luôn là những thứ khá thú vị nên muốn biết lắm chứ; đầu đứa nào đứa nấy cũng in 1 dấu hỏi chấm to đùng..... * * * * * * * * * Lúc đấy, tại quảng trường Sakura, phố Sagu có 1 chiếc xe phân phối lớn 250cc màu đen bóng loáng lao vun vút trên đường, lượn lách qua dòng người đông đúc và tiến thẳng vào trung tâm quảng trường Sakura...... "KÍT.TTTTTTTTTTT........" Tiếng phanh se gấp thắng xuống đường khiến mọi người rợn tóc gáy Sandy đỗ xe lại, cời bỏ mũ bảo hiểm rồi phóng thẳng vào bên trong trước những ánh mắt ngạc nhiên, ngỡ ngàng lẫ sợ hãi cũng có..... (đoạn hội thoại dưới đây bằng Tiếng Việt nhé) - "Rầm" Em tới rồi đây - Sandy hớt hải chạy vảo, đẩy cái cửa 1 cách phũ phàng - Hừ, 4'59s- 1 người khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn vào đồng hồ rồi nhìn Sandy 1 cách man rợ khiến nó sởn tóc gáy - Hì, còn thừa hẳn 1s mà chị - Sandy cười trừ - Xì, em giỏi lắm.Có biết là chỉ chút nữa là người ta chuất quyền thì đấu của đội mình chỉ vì cái tính đãng trí của em k hả Mỹ Hương? - Người đó hét lên, mắng sối sả vào mặt Sandy - Hixxxx,em quên mất mà, em đâu cố ý đâu. Chị Linh, em thề em hứa em đảm bảo từ h k thế nữa - Mắt Sandy long lanh, chớp chớp dơ tay lên thề nhìn người đối diện đầy vô (số) tội - Cô chỉ được cái dẻo miệng thôi, biết đã quên bao nhiêu lần rồi k hả?10 buổi thì quên đến 11 buổi thì thề thốt cái gì chứ?- Người mà Sandy gọi tên Linh đó kí cái rõ đau vào đầu nó - Au ui, đau quá- Sandy ôm đâu rên (dạ, nhỏ này đang giả nai đấy ạ chứ bình thường có bị chém nó còn chưa chắc đã nhỏ giọt nước mắt nào nữa là khóc) - Được rồi mà chị hội trưởng , chị tha cho Mỹ HƯơng đi để em ấy còn vào hóa trang chứ k muộn mất à - 1 người khác tiến tới vỗ vai Linh. Đó là 1 cô gái với gương mặt khá hiền lành - Hừ, được rồi. Mỹ Hương, em cứ liệu hồn đấy, thi xong rồi tôi sử tiếp em- Linh liếc xéo nó rồi bước ra ngoài - Hehe, em yêu chị Ryu nhất, chị hội trưởng ác ma- Sandy hôn gió chị Ryu cũng là người vừa giải thoát cho nó 1 cái còn quay về hướng Linh lè lưỡi chêu người - Nói gì đó Mỹ Hương? - Linh gắt từ bên ngoài vào - Có gì đâu ạ - Sandy chạy biến vào phòng thay đồ trước khi chị hội trưởng vào sử đẹp nó thì khốn nhưng mà miệng nhỏ này vẫn k quên lẩm bẩm "đúng là ác mà, tai thính thật" - Hi hi.... - Ryu đứng cạnh 2 chị em nhà này chiến nhau mà k nhịn nổi cười khi cô bé Trương Nguyệt Mỹ Hương này đã 19t rồi mà tính tình thì y như con nít vậy Sandy theo chị Ryu vào bên trong để mọi người trong đội hóa trang và thay đồ cho.Từ lúc Sandy tới thì mọi người k những khẩn chương hơn mà cũng nhờ cô bé tinh quái mànhỏ tuổi nhất nhóm này khiến cho k khí trở nên vui vẻ hơn; mọi người cũng cảm thấy thoải mái hơn mà k bị áp lực của tâm lý nữa..... Sandy là 1 người mà nếu k biết thì rất dễ bị ghét nhưng 1 khi biết rồi, chơi rồi thì lại rất được mọi người yêu quý cùng với cái tính tinh quái, láu lỉnh nhưng thẳng thắn có gì nói đấy của nó khiến mọi người có mà muốn ghét cũng khó....... Bên trong là vậy, còn bên ngoài quảng trường Sakura lại vang lên những tiếng xôn xao to nhỏ khi chiếc xe BMW X6 màu đen bóng loáng tiến vào khu trung tâm cùng với mấy tiếng thét, mấy tiếng suýt xoa của mấy cô nàng, chàng trai khi những người trong xe bước xuống - Oa.....hoa nh đào nở đẹp ghê- Kyu Min reo lên thích thú khi vừa bước xuống xe thì đập ngay vào tầm mắt của cô là cả 1 vườn hoa anh đào dài rộng thênh thang được trông ở 2 bên đường. Con đường Sakura này rất rộng được giải nhựa trải dài khắp nơi và đặc biệt là ở đây cực kì sạch sẽ, thoáng đãng k có 1 chút bụi bẩn hay rác nào được vứt bừa bãi - Đưa tụi này tới đây làm gì? Đừng bảo là con nhỏ đó chạy ra đây ngắm cảnh k nhé- Kevin nhíu mày khó chịu. Thực ra là đang cực kì bực mình với mấy anh mắt hình trái tim như mấy vien đạn bắn về phía mình - Ha, mấy đứa k thấy ở đây có rất nhiều người ăn mặc khá kì lạ sao? - Ryan cười, chỉ tay về phái khu trung tâm chính mà tất cả đang tiến tới - Ủa, mà ở đây có tụ tập cái gì mà đông giữ vậy ?- Ren nhìn thấy mấy đoàn người cứ lũ lượt kéo về khu trung tâm mà k khỏi tò mò - Mấy người ở đây ăn mặc cổ quái vậy? - Koon Ham nhíu mày - A!Cái này tui biết, có nghe rồi.Cái này là 1 chào lưu khá phổ biến ở Nhật Bản đấy, người ta gọi đó là cosplay - Mika nhìn mấy người đó ngẫm nghĩ 1 lúc rồi cũng nói - Cosplay??? - trên mặt Kyu Min hiện 1 dấu hỏi to đùng - À! Phải rồi.Thảo nào, cái này ở Nhật Bản thịnh lắm đấy. Cosplay nói đơn giản nôm na là hóa trang thành nhân vật truyện tranh hay bất cứ ai mà bạn yêu thích thôi ý mà - Ren giải thích - Phải rồi, chính xác- Ryan gật đầu đồng tình - Oa, nghe có vẻ thú vị nhỉ? Vậy là Sandy đang ở trong đó sao ạ? ???- Kyu Min hào hứng hỏi Ryan - Um, vào thôi.Sắp tới h biểu diễn rồi đó- Ryan mỉm cười, nhìn đồng hồ rồi kéo cả lũ đi vào phía bên trong Bên trong khi trung tâm được đã được dựng sẵn hẳn 1 sân khấu lớn, cực kỳ hoành tráng, lộng lẫy; phía dưới có 1 hàng ghế màu đỏ và bàn phủ khắn trắng dành cho mấy bạn ban giám khảo..... Mấy đứa tụi nó cũng k khó khăn lắm khi đi lên phía trước và sí được 1 trỗ đưng cực chuẩn để xem buổi biểu diễn khi mà tụi này sai mỹ nam kế cùng mỹ nhân kế khiến cho mấy đứa con trai, con gái thấy tụi nó là cứ dạt sang 1 bên tránh đường cho tụi nó đi như là vua chúa ý.....mà tụi nó có làm gì đâu, chỉ mỉm cười thôi mà..... Người dẫn chương trình trong bộ đồ cosplay nhân vật Sakura của bộ truyện Naruto rất nổi tiếng bước ra chào khán giả rồi giới thiệu 1 chút về thể lệ buổi diễn cũng như thành phần ban giám khảo....và cuối cùng là tuyên bố buổi thi bắt đầu cũng là lúc bên dưới rất cả rộ lên những tiếng vỗ tay, những tiếng hô hào cổ vụ cho đội của mình...... Buổi trình diễn bắt đầu với rất nhiều nhóm tham gia như: Nhật, Hàn, Mỹ, Anh,.....đã tái hiện lại rất sống động và cũng y như thật những bộ manga nổi tiếng như: sakura,naruto,vampire knight,magic knight,.....khiến cho khán giả ở phía dưới k khỏi trầm trỗ thán phucjsc vì những hiệu ứng tụi các nhóm tạo nên. Dù mấy đứa tụi nó k phải là dân nghiền manga như Sandy hay như mấy bạn ở đây nhưng cũng bị cuốn hút bởi những màn biểu diễn rất kì công, tỷ mỉ mà chất lượng đó của các nhóm..... - Lễ hội cosplay 1 năm chỉ tổ chức có 1 lần thôi, nó quy tụ tất cả các đội cosplay giỏi nhất các nước để đại diện thi đấu tại đây thi với nhau rồi chọn ra 1 đội xuất sắc nhất để chao giải. Và hôm nay chính là ngày đó, Sandy nó đã hào hứng từ mấy tuần trước rồi nhưng do nhiều việc và tính đãng trí nên quên mất đấy. Với Sandy cuộc thi này quan trọng lắm đấy, nó yêu manga lắm mà- Ryan cười, giải thích - Ồ!Vậy Sandy dâu rồi ạ? Sao em k thấy?- Kyu Min ngó ngang ngó dọc kiếm Sandy - Ha, chắc là đội Việt Nam chưa diễn, đợi chút nữa sẽ thấy thôi - Ryan cười hiền - Hả? Sandy cũng tham gia chương trình cosplay này sao/ - Ren k khỏi ngạc nhiên - Ừ, đương nhiên rồi. Sandy nó yêu manga còn hơn cả cuộc sống của mình cơ mà nên nó sẽ k bỏ lỡ cơ hội này đâu. Đội của nó phải cố gắng lắm mới có thể trở thành đại diện danh giá cho Việt Nam tham gia cosplay toàn thế giới đấy- Ryan khẽ gật đầu - Ồ! Hay à nha, em muốn coi xem Lee Sandy đó sẽ cosplay như thế nào quá à - Ren cười đầy thích thú - Sandy đúng là 1 con người luôn khiến cho người khác tò mò à - Koon Ham khẽ mỉm cười - Phải rồi, là 1 người rất thú bị - Mika khẽ mỉm cười. có lẽ vì Mika cũng cảm thấy vậy, từ khi Sandy xuất hiện trong cuộc sống của mình Mika cảm thấy nó như là 1 món ăn được thêm muối vậy; nặm mà và đầy ý nghĩa chứ k nhạt nhẽo như trước nữa - Tới rồi- Ryan nói, hướng ánh mắt lên sân khấu khi người dẫn chương trình giới thiệu - Vâng, thưa các bạn vừa rồi là 1 màn trình diễn cosplay manga Inu Yasha của Nhật Bản. Và tiếp theo sau đây chúng ta hãy tới nhóm cosplay Việt Nam- 1 đất nước nhỏ mang hình chữ "S" nhưng ta hãy xem họ làm được gì và manga tới cho ta 1 màn cosplay như thế nào ạ!!!!.....Xin mời nhóm cosplay Việt Nam- người dẫn chương trình nói bằng chất giọng rất dễ thương và vui vẻ Cùng lúc đấy trên sân khấu được thay phông nề khác, những dụng cụ diễn cho nhóm cũng được khiêng ra và rồi ánh đèn sân khấu vụt tắt, bên trên và dưới khán đài tối om.... Từ trên sân khấu ta có thể thấy thấp thoáng 3 bóng người bước lên, họ tới thử trống, bass, guita rồi cuối cùng là 1 người nữa, là 1 cô gái bước lên sân khấu...giọng cô hơi trầm nhưng âm điệu lại khá cao, cô nhìn khán giả và mọi người rồi nói: - Xin chào, chúng tôi là blast Cùng lúc với tiếng nói của cô gái thì ánh đèn sân khấu được bật lên, sáng rực rỡ....... Ta có thể nhìn thấy rõ trên sân khấu là 1 ban nhạc rock với style ăn mặc rất đẹp, phá cách cho từng bộ trang phục; và ta cũng có thể thấy được rằng những tay chơi trống, guita,bass của ta đều cũng là những nam nhân khá điển trai , còn singer của nhóm là 1 cô gái với mái tóc đen dài tới ngang vai, trang điểm khá đậm: mắt kẻ đen, môi đỏ bóng nhưng đẹp và phong cách chứ k phải theo cái kiểu lòe loẹt hoa lá cành; mặc áo sơ mi trắng cổ cao,đuôi tôm cùng với chiếc váy tầng màu đen cao trên đầu gối hơi bồng, cổ thắt hờ chiếc cavat đen, chân đi giầy đế kết. Cô nhẹ nhàng bước tới nơi dựng chiếc mic được buốc 1 bông hoa hồng đỏ nhờ 1 dải lụa màu đỏ sọc kẻ đen Tiếng bass, tiếng guita vang lên cùng tiếng trống dồn dập hòa vào nhau thì tiếng hát của cô gái cũng vang lên 1 bài hát tiếng Nhật từ giọng ca trầm ấm đấy, giọng hát khiến k gian đều phải yên tĩnh nghe cô cất tiếng hát của mình...... - Ồ ! cosplay lại bộ manga nana sao?- Ryan nhìn lên sân khấu - Nana??? - Kyu Min k hiểu - À!bộ này em có nghe Sandy nói rồi. Nana cũng là 1 manga nổi tiếng ở nhật và các nước đấy, bộ truyện này còn được truyển tải thành phim rồi cơ, và rất thành công nữa. Phải k ạ? - Mika giải thích - phải rồi- Ryan khẽ gật đầu - ơ, thế Sandy đâu ạ?Có thấy đâu? Hay là bị đuổi rồi ta? - Ren nhăn mặt, nheo mắt nhìn lên sân khấu mà chẳng thấy Sandy đâu - Có mỗi 1 đứa hát trên sân khấu thôi nhưng k phải là cô ta à- Kevin nhìn 1 hồi rồi nói - ủa, tui có nói Sandy vào vai nữ hồi nào vậy? Haha, mọi người nhìn đi, Sandy là tay chơi bass kia kìa- Ryan cười, tay chỉ về phía cậu bé chơi bass mặt non choẹt , mắt to, tóc màu vàng chanh dựng đứng, tai đeo khuyên trông k khác gì cái quyển sổ, miệng cũng đeo khuyên, mũi đeo khuyên nhỏ,mặc chiếc áo sơ mi dài, cổ tròn, áo đuôi tôm đi cùng với chiếc quần bó màu đỏ kẻ sọc vuông đen, chân đi đôi giầy đế gỗ cao tầm 10 phân, cổ đeo chiếc vòng mạ vàng nhìn khá độc đáo và lạ mắt.... - Săcxxx- Kevin nhăn mặt, k tin vào mắt mình - Ôi mẹ ơi- Ren thốt lên - Haha, đúng là Lee Sandy có khác- Koon Ham tuy cũng hơi bất ngờ trước dáng vẻ này của Sandy nhưng hơn thế nữa là t hấy cô bé Lee Sandy này thật đúng là vô cùng thú vị Còn lúc này thì Kyu Min, Mika sock khỏi cần nói luôn..... Màn trình diễn của nhóm cosplay Việt Nam biểu diễn thành công mĩ mãn và cũng được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả khi singer của nhóm hát bài hát tiếng nhật y như 1 ca sĩ nhật thự thụ vậy, tay bass, tay trống, tay guita chơi cũng chẳng hè kém bất cứ 1 dân đàn anh đàn chị chuyên nghiêp nào cả....thế mới hiểu họ đã luyện tập và dành tâm huyết lớn tới như thế nào cho phần chình diễn này.... Kết thúc, Ryan gọi Sandy ra trỗ tất cả đang đứng để cho mấy đứa vẫn chưa tin kia chứng kiến tận mắt - Hey, mọi người ơi- Sandy chạy tới - Em biểu diễn tuyệt lắm- Ryan mỉm cười, xoa đầu cô em gái - Hihi, cám ơn hai.Nhờ anh cả đó- Sandy cười toe toét - San.....Sandy hả? - Kyu Min ấp úng chỉ vào Sandy hiện tại vẫn đang trong bộ dạng hóa trang - Ùh,k tui thì ai chớ- Sandy gật đầu chắc nịch - Sax, nhìn k nhận ra luôn à. Cái mặt non choẹt nhìn cứ y như là 1 thằng công tử bột ý, nhìn bất cần đời quá à- Ren chỉ chỉ mặt Sandy - Hừ, đập mi chết luôn bây h. Người ta đẹp trai zậy mà giám nói thế hả?- Sandy liếc nhìn Ren 1 cái sắc lém - Đâu có, nhìn đẹp mà. Trùi ui nhìn kute, dễ thương chết đi được ý- Kyu Min ôm trầm lấy Sandy - Hehe, đúng là chỉ có mình Kyu Min là hiểu tui nhất à- Sandy cười thích thú, hôn cái "chụt" vào má Kyu Min - Sandy, con gái k được hôn nhau - Koon Ham nhà ta lại nổi máu ghen, kéo Kyu Min ra khỏi Sandy khi 2 đứa vẫn đang ôm nhau cười tít mắt - Hehe....- Sandy nhìn Koon Ham đang lườm mình cười trừ - A.....A..............A...........- bỗng dưng đằng sau 1 đám con gái hét lên ầm ỹ - có truyện quái gì vậy ?- Kevin nhăn mặt bịt tai khi mấy cái giọng loa phóng thanh kia của mấy nhỏ con gái cứ thi nhau lần lượt hét lên - Cọn ở đây bị TK (là thần kinh ạ) cả lượt à? - Ren nhăn mặt khó chịu Sandy nhìn bọn con gái đang nhốn nháo nhộn nhạo hết cả lên kia 1 chút thì có linh cảm gì đó liền quay lên sân khấu..........Và hiện ra ngay trước mặt nó là 1 chàng trai cao chừng 1m70, khuôn mặt baby, da trắng,mắt nâu, sở hữu 1 nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút của 1 thiên thần; anh mặc 1 chiếc áo phông thể thao có mũ đằng sau đi cùng với quần jean xanh mày và giấy thể thao trắng rất giản dị mà vẫn khỏe khoắn, năng động......... - A.......A.............A...........- Sandy hét lên với tần sô bằng đúng tần số cả đám con gái kia hét cộng lại - Ya....aaaa điếc tai quá, cô làm cái quái gì vậy hả Lee Sandy- Kevin nhăn mặt, bịt tai hét lên. Khổ thân, Kevin đứng ngay cạnh Sandy nên hứng đủ tiếng hét thất thanh của nó (=.=) - Ôi trời ơi! Đẹp trai quá cơ, con cái nhà ai mà đẹp trai giữ vậy à- Sandy chắp tay, ánh mắt long lành nhìn người con trai trên sân khấu chẳng thèm quan tâm lời nói của Kevin luôn - Hở, cái gì cơ? Cô đang phát ngôn ra cái quái gì vậy? - Kevin k tin vào tai mình khi Sandy thốt lên mấy lời đó, mắt nhìn theo hướng mắt của nó xem có cái gì mà khiến nó nói như thế kia.... Bọn kia cũng đồng loạt hướng ánh mắt lên sân khấu theo Sandy xem có truyện gì đang diễn ra.... Và cũng chẳng mất nhiều thời gian lắm cho tụi nó nhận ra là mấy nhỏ kia cũng như nó đang phát điên lên vì cái tên đang đứng phát biểu trên sân khấu.... - Ôi iiii....anh ơi, em ở đây nè...nhìn em đi- Sandy thơ thẩn, đôi mắt trừu mến nhìn người trên sân khấu - Sặc...cái thằng công tử họ bột đấy thì có cái quái gì mà đẹp trai chứ????.... "ĐÙNG....ĐÙNG....ĐOÀNG......"- Câu nói của Kevin như sấm chớp giáng xuống đầu Sandy. Mặc dù đang đắm chìm trong tình yêu với người trên sân khấu đấy nhưng cái lời nói đó của Kevin đương nhiên là xuyên thẳng vào tai nó 1 cách phũ phàng rồi. Nó quay ngoắt 180 độ nhìn Kevin bằng ánh mắt hết sức "trừu mến", nở nụ cười "yêu thương" hết mức nhìn Kevin khiến cho hắn cảm thấy lạnh sống lưng và........... "BỐP"......... - Yaaaaa......Cái tên mắt toét kia, mi nghĩ mi là ai mà giám ý kiến anh Hongo Kanata của ta hả? CÚT.....- Sandy thẳng chân sút vào chân Kevin k thương tiếc - Au....(Kevin ôm chân)Gớm, cái thằng đấy thì làm được cái gì cho đời chứ,đẹp trai cái nỗi gì, xấu ***** ra.....- Kevin nhăn mặt đau, gắt - Hơn mi đó, làm như mình đẹp trai lắm ý. Nói cho mi hay là anh ý từ hồi con bé tý đã biết kiếm tiền về cho gia đình rồi nhé chứ ai như mi chỉ biết tiêu tiền của gia đình hả? Cái đồ PHÁ GIA CHI TỬ- Sandy hét thẳng vào mặt Kevin Chậc, các bác thông cảm. nhỏ Sandy nhà ta ở với toàn người đẹp trai, nổi tiếng mà k hay à. Chắc tại bị mẫn cảm rồi nên mới vậy đó mà...chậc...châc......chê hoàng tử quyến rũ Qualy Kevin của ta xí trai thì chắc chỉ có mình Lee Sandy thôi à =~= - này, cố đang nói ai phá gia tri tử đấy hả?- Kevin hét lên cũng k kém - ta nói mi đó, thì sao nào, làm gì được ta. Con nhà người ta thế kia, bé tý đã có sự nghiệp sáng ngời tương lai sáng lạng còn mi thì bây h vẫn chỉ biết tiêu tiền bố mẹ, ăn chơi chác táng, tiêu tiền như nước, xuốt ngày cua gái, 2 tay 2 em thì biết cái gì mà chi chô chứ hả?- Sandy nhìn Kevin nói đểu - Này, 2 người...bình tĩnh đi- Kyu Min can 2 người này sắp chuẩn bị lại uýnh nhau tới nơi rồi - Trẻ con , ra trỗ khác- Cả Kevin và Sandy đều đồng loạt quay lại quát Kyu Min Kyu Min sừng người, 1 lúc sau mắt bắt đầu rưng rưng nhìn 2 người này rồi òa khóc nức nở luôn, mếu máo nói: - Oa.....oa......2 người quá đáng - Kyu Min đừng khóc, 2 người đó k cố ý đâu- Koon Ham giỗ Kyu Min, mắt k quên liếc 2 con người kia 1 cái chết người - Đó, tại cô cả đó, xuốt ngày chỉ biết gây chuyện uýnh nhau thôi - Kevin chỉ vào Kyu Min mắng nó - Tại ai hả? Chứ k phải là tại mi quát làm Kyu Min của ta khóc à? Cái đồ cà chớn, ****** chê mèo lắm lông - Sandy lườm Kevin - Này, cô bảo ai đấy hả? Thế làm như cô k mắng ý ???- Kevin k vừa, bật lại - K bao h? Ta mắng Kyu Min ngày nào, tháng nào, năm nào, h nào, phút nào, giây nào, tíc tắc nào??? Nói coi?????- Sandy khoanh tay trước ngực nhìn Kevin cười đểu, dở giọng cãi cùn - Cô.........- Kevin tức lắm nhưng k làm gì được cả vì ai ngờ nó chơi trò cãi cùn chứ mà oánh nó ở đây thì đảm bảo Ryan phanh thây nó luôn - Sao, làm gì được tui nào???- Sandy hất mặt đắc thắng - Được rồi Sandy, cậu ta đang đi ra kia, nếu em mà k ra là mất cơ hội đấy- Ryan khẽ cười, nhắc nhở cô em gái đang chưng bộ mặt cực đắc thắng ra - Đâu...đâu.... - Sandy ngó quanh - Kia kìa, mau ra đi - Ryan cười chỉ tay về phía mà người đang khiến Sandy nhà ta phát cuồng kia - Hừ, Qualy Kevin, mi cứ đợi đấy..........A...........A.........A........ anh Hongo Kanata đợi em với- Sandy quay lại nhìn Kevin lườm 1 cái rồi chạy theo tới trỗ người tên Hongo Kanata đấy đang bước xuống sân khấu - Cái người mà anh bảo Sandy yêu điên cuồng đấy chính là người tên Hongo Kanata đấy đúng k ạ? - Mika nhìn theo dáng Sandy chạy hỏi Ryan - Phải, mấy đứa chứng kiến cuộc long hổ tranh phùng của Sandy và Kevin rồi thì cũng rõ với nó người đó là như thế nào phải k???- Ryan cười, khẽ gật đầu - Chậc, công nhân là ghê thật đấy. Mới có chê 1 tý mà đã **** Kevin tơi bời khói lửa luôn rồi. May quá, tý nữa tui cũng đinh chê tên đấy.... - Ren bịt mồm ngao ngán - ha, đúng thật là yêu điên cuồng thật - Koon Ham bật cười - Hừ, cái con nhỏ đấy. Bao nhiêu người đẹp trai bên cạnh thì chẳng thấy có phản ứng gì, chẳng thấy ngó ngàng ai lại đi yêu thằng đó- Kevin nhăn mặt lẩm bẩm. tên này vẫn cú vì bị nó **** lắm, haha...thì ai bảo mấy anh nhà ta đẹp trai quá khiến Sandy miễn nhiễm luôn rồi - Ủa, mà Koon Ham này, em ở cạnh Sandy mà k bị sao à?- Ryan sực nhớ ra gì đó quay lại hỏi Ryan - Là sao ạ? - Koon Ham đang cười nghe Ryan hỏi vậy mặt ******** ra chẳng hiểu gì luôn - Ồ, thế Sandy k nói gì à? Em cũng là 1 trong số những người mà Sandy YÊU ĐIÊN CUỒNG mà- Ryan cười rất ư là hồn nhiên - HẢ?????........- mấy cái mồm cùng há hốc - Chẳng phải trước em cũng là siêu người mẫu ở Hàn quốc sao, phải k? - Ryan nhìn Koon Ham hỏi Koon ham nuốt nước bọt cái "ực" rồi nhẹ nhàng gật đầu, dường như Koon Ham vẫn chưa tin vào tai mình lắm thì phải - Đó, hồi sang Hàn lần đầu tiên ý. Sandy nó nghe tên em cùng với thành tích vượt trội về thể thao rồi nhìn mặt em cái là nó thích luôn rồi mà.Nó thích anh chàng Hongo Kanata kia nên đã học đánh bass cũng như thích em và biết em rất giỏi bóng rổ nên đã học bóng rổ theo đó- Ryan giải thích - Nhưng.........- Koon Ham ấp úng - Hừ,h mới nhớ à. Thảo nào lần đầu tiên Sandy chạm mặt đã thấy nhỏ này có gì đó là lạ rồi- Mika trầm ngâm suy nghĩ lại truyện hồi trước - Nếu nói thế thì là Sandy yêu Koon Ham sao? Vậy là Sandy yêu Koon Ham trước cả Kyu Min mà k nói à? - Ren loi choi chen vào - Nói cái gì vậy ????- Sandy chẳng biết từ đâu chui ra mà đã thấy cái mặt nhăn nhó của nó lù lù trước mặt mọi người rồi - Ối! Sandy......- Ren nhìn Sandy toát mồ hôi hột, lùi lùi về phía sau Mika để tránh mấy cú song phi của Sandy - Hai, hai lại nói linh tinh gì với mấy người này vậy ?- Sandy lườm anh trai mình - Chậc - Ryan khẽ nhúm vai cười - Sandy, tui xin lỗi....tui k hề bít.....tui........- Kyu Min nắm tay áo Sandy, đôi măt buồn buồn đầy hối lỗi nhìn Sandy đầy hối hận nói thì bị Sandy ngắt lời..... - Vớ vẩn, có cái gì mà xin lỗi- Sandy phẩy tay cáu kỉnh nói - Nhưng.....- Kyu Min định nói gì đó nhưng lại bị Snady cắt lời - Tui k yêu anh Koon Ham- Sandy nhìn thẳng mặt Kyu Min khẳng định chắc nịch - Thế còn truyện anh Ryan vừa nói thì sao? - Ren chen vào hỏi. tên này có trí tò mò cực cao - Hừ, nói như kiểu anh hai tui thì tui yêu nhiều lắm. Anh Koon Ham nè, anh Hongo Kanata nè, anh Choi Seung Hyun nè, anh Ken nè,......vậy cũng là yêu hả? - Sandy xòe ngón tay ra đếm - vậy chẳng phải là......- Ren đần mặt quay lại nhìn anh Ryan - Ừ thì fan hâm mộ với yêu điên cuồng chẳng phải là giống nhau sao???- Ryan bình thản nói "RẦM.........RẦM...........RẦM.........." Cả lũ nghe xong thì đồng lượt té cái "rầm" k thương tiếc vì bị anh Ryan lừa cho 1 vố quá là đau - Haizzzz....hai chơi ác quá à- Sandy thở dài nhìn lũ bạn yêu quý té k thương tiếc khiến cho mấy người đứng gần đó cũng phải quay lại nhìn - Vui mà- Ryan mỉm cười hiền xoa đầu Sandy - Chậc - Sandy nhúm vai bất lực với ông anh của mình Thế là từ h cũng biết được rằng anh Ryan cũng k phải là hiền đâu, chẳng qua là k muốn thôi chứ mà đã muốn dỡn thì dỡn ra trò luôn.....Sandy quả th ực có tính cách y như ông anh trai của mình...... - END CHAP22- Chap 23 : Người bạn phương xa.... Sandy nhà ta hôm nay cực kì vui vẻ và phấn khởi vì cũng được nhìn thấy anh iu của nó- Hongo Kanata bằng xương bằng thịt, lại còn được anh ấy kí tặng nữa chứ nên miệng nó hôm nay lúc nào cũng toe toét hết chơn à..... Đang cũng mọi người ra bãi gửi xe để về thì có 1 tiếng gọi Sandy thất thanh, cái giọng này đối với Sandy cực quen làm Sandy tưởng mình nghe nhầm nhưng cũng khiến nó bất giác quay lại.... (Đoạn này là nói tiếng việt nha) - MỸ HƯƠNG....- 1 cô gái với mái tóc đen ngắn ngang vai ôm lấy khuôn mặt, đeo kính cận, bận 1 bộ đồ rất giản dị với áo phông đen in hình panda trước ngực, quần jean bó và giầy thể thao trắng chậy tới ôm chầm lấy cổ Sandy trong sự ngỡ ngàng của cả Sandy và tụi nó - ơ.....- Sandy vẫn còn đang ngỡ ngàng, nhìn người co gái trước mặt mình chăm chăm - Tìm được mày rồi, tao nhớ mày chết mất - Cô gái ôm chặt lấy Sandy - Thái Ngọc Kim Linh - Ryan nhìn cô gái đang ôm cưng em gái mình 1 lúc rồi thốt lên 1 cách ngạc nhiên (à, mọi người chú ý chút nhé. Linh này với chị Linh mà Sandy gọi là khác nhau đấy ạ, ok) - Linh, Kim Linh á....?Kim Linh......- Sandy sau 1 hồi sock khi nghe cái tên đó thì gần như muốn hét lên... - Hì, em chào anh Thắng, lâu quá rồi k gặp - Kim Linh buông Sandy ra cúi chào Ryan lễ phép - Um, rất vui được gặp em - Ryan khẽ gật đầu cười - Kim Linh, con ngốc này sao lại ở đây hả? - Sandy ôm trầm lấy Linh lắc lắc - Được rồi, được rồi.....nghẹt thở quá....., buông ra nao.... - Linh cười - Sang sao k nói gì với tui hết vậy ?- Sandy trưng ra bộ mặt đầy hờn dỗi - Hì, tại muốn làm cho cậu bất ngờ mà. May quá, tý nữa tui tưởng Sandy đi mất rồi, k gặp được cậu thì chắc buồn chết mất- Linh cười tươi - Ngốc,phải gọi để tui ra đón chứ!!Vừa sang hả hay sang từ bao h?? - Sandy cốc nhẹ vào đầu cô bạn - Hì hì, vừa sang xong, chị Ryu bảo lần này Sandy cũng tham gia cosplay mà. Tui xem rồi,mọi người làm tuyệt lắm- Linh cười, xoa xoa trỗ vừa bị Sandy cốc - vậy qua nhà tui ở đi, khỏi ở khách sạn làm gì. Ok - Nói rồi sandy lôi sềnh sệch Linh vào xe chẳng cho nhỏ kịp phản ứng gì Trên xe,có bọn Mika, Kyu Min, Ren, Koon Ham đang đợi, mắt tròn mắt dẹt nhìn cô bạn lạ lùng này 1 cách khó hiểu khi nhỏ vừa bước lên xe - Ơ......- Linh hơi ngạc nhiên và ngai khi thấy trên xe có nhiều người như vậy - Hì,đừng ngại nha, toàn bạn của tui cả đó.Đây là Mika, Kyu Min, Ren, Koon Ham và tên này là Kevin, cứ tự nhiên đi - Sandy cười kéo Linh ngồi xuống cạnh mình rồi chỉ tên từng người cho cô bạn này biết - Ai vậy Sandy - Mika hỏi (bằng tiếng Nhật nha, ở đây ngoài Sandy, Kevin, Ryan ra thì tụi kia chẳng đứa nào biết tiếng Việt cả) - Bạn tui ở Việt Nam đó, ban thân luôn đó, bạn học với nhau từ hồi bé tý à- Sandy cười toét- nụ cười đầy tự hào - Chào bạn, mình là Thái Ngọc Kim Linh, rất vui được làm quen nha- Linh mỉm cười cúi chào - Lin...lin..cái gì cơ????- Ren đánh vần mãi k được cái tên Việt của Linh - Haha, cứ gọi tui là Anna được rồi- Linh cười Con gái đúng là con gái, chẳng mấy chốc mà tụi nó đã thân với nhau rồi, nói chuyện rôm rả khiến mấy chàng trai nhà ta cũng phải vào góp vui cùng khiến chiếc xe đi tới đâu đều để lại tiếng cười ròn tan tới đấy.... Ryan nhìn tụi nó nói chuyện cười vui vẻ mà cũng cảm thấy vui lây. Cũng khá lâu rồi từ cái ngày mà người quan trọng nhất của cuộc đời anh mất đi anh đã k cảm nhận được 1 bầu k khí vui vẻ tới vậy.....Khẽ huých vai Kevin, Ryan nói: - Có liên lạc với SanSan k? - Hừ, gì cơ?- Kevin kéo tai phone của chiếc Ipod ra hỏi Ryan vì k nghe rõ Ryan hỏi cái gì... - Hừ, liên lạc với SanSan chưa? - Ryan nhăn mặt - Rồi, qua vừa gọi - Kevin khẽ gật đầu - Nó hỏi gì k ?- Ryan khẽ nhíu mày - Có,giải thích rồi nên cũng k nói gì nữa cả. Bảo nhanh về Việt Nam chơi, nhớ- Kevin hờ hững nói - Định giấu nó tới bao h? - Ryan thở dài - K biết, tui k làm gì sai cả- Kevin lắc đầu chán nản - hừ, làm sao thì làm, gây tổn thương nó tui k tha cho đâu nhá- Ryan khẽ nhíu mày Kevin k nói gì, quay mặt đi nhìn bâng khuâng ra ngoài cửa sổ ngắm khung cảnh đang trôi dần qua cửa kính xe .... TẠI NHÀ SANDY: Sandu vừa tắm xong thấy cô bạn Kim Linh của mình đang thơ thẩn ngồi bên cửa sổ, tay vuốt ve chú mèo Wild đang thiu thiu chìm vào giấc ngủ....Nở 1 nụ cười ranh mãnh, Sandy rón rén vòng sau cô bạn mình,ôm chầm lấy Linh từ phía sau khiến cho Linh giật cả mình..... - Nàng của ta, đang tương tư gì thế? - Giọng Sandy cười khúc khích phía sau, cằm Sandy đặt lên bờ vai thanh mảnh của cô bạn mình - oái,Mỹ Hương, làm tui giật cả mình à- Linh ôm lấy ngực hoảng hốt - Keke, đang tương tư anh nào vậy tình iu - Sandy cười ranh ma, huých vai Linh đặt mình ngồi xuống bên cạnh Linh - Đâu có gì đâu - Linh đỏ mặt, trối bay - Gớm, điêu....Kể ta nghe xem mi với cái tên kia sao rồi nào? Tên đó k bắt nạt mi chứ hả, nom mặt cũng hiền lành mà- Sandy hào hứng - hehe, teo k bắt nạt nó thì thui chứ làm sao mà bắt nạt được teo à- Linh cười tinh nghịch - Chậc, mày đúng là.....thằng pé nó ngoan vậy mà....- Sandy lặc lưỡi 1 cái vì cái con nhỏ bạn này xuốt ngày ăm híp thèng người yêu hiền lành tội nghiệp - Haizzz....thực sự thì dạo này tui cũng có truyện nản lắm - Linh thở dài - Hử, sao vậy ?- Sandy nhíu mày k hiểu - Ùm, thì đó. Nhớ trước đây teo có kể cho mày nghe về nhỏ người yêu cũ của Hòa k chứ? (Hòa là tên bồ của nhỏ Linh nhà ta đó mà =.=) - Linh chán nản nói - Biết, nhỏ đó làm sao?- Sandy gật đầu - Nhỏ đó nhắn tin cho tui bảo là người yêu Hòa,còn bảo tui là người thứ 3 chen vào truyện tình cảm của cả 2 nữa. Còn nói bảo biết truyện tui với Hòa, bảo là đã chia tay Hòa nhưng Hòa khóc, Hòa k chịu nữa cơ- Linh ôm gối kể lại, khuôn mặt cực buồn khổ - Sặc......- Mặt Sandy nhăn lại - Tui có hỏi Hòa, Hòa bảo là đúng là nhỏ với Hòa yêu nhau nhưng Hòa chỉ coi nhỏ là bạn thôi, nhỏ đó ép Hòa phải yêu nhỏ chứ Hòa k hề yêu.Nhỏ bảo gia đình nhỏ khổ lắm, nhỏ chỉ muốn chết thôi, nhỏ này mấy lần rạch tay uống thuốc ngủ rồi nên Hòa sợ.....- Ánh mắt Linh đượm buồn, cố nén cảm xúc - Hừ, cái loại con gái dùng gia cảnh, đe dọa chết để ép người khác yêu mình là loại tui ghét nhất. Thế mày tính sao rồi? - Bàn tay Snady siết chặt cố nén tức giận của mình lại - Um, thì biết làm gì nữa....Teo cho nó 1 cơ hội, giải quyết hết truyện con kia đi rồi hãy quay lại với tao, tao sẽ đợi nó- Mặt Linh tiu nghỉu, nhỏ cố gượng cười - Hừ, cái thằng đó, teo phải **** chết nó mới được - Sandy tức giận đấm bùm bụp vào cái gối bên cạnh 1 cách k thể nào phũ phàng hơn - Thui mà Mỹ Hương, đừng **** Hòa mà, tội nghiệp nó- Linh lay lay tay năn nỉ nó - Hừ, zậy còn xin giùm nó, mày đúng là có vấn đề thật rồi- Sandy nhăn mặt khó chịu - Thui mà, coi như vì tao đi. Ha- Linh dở cái mặt cún con năn nỉ nó - Hừ, được rồi. Nhưng con kia cứ cẩn thận đấy, liệu hồn thì tránh xa tui ra k tui mà gặp là tui đánh cho nó thành dị nhân lun đó. Đã xấu ngoại hình còn xâu cả nết- Sandy lừ mắt bẻ tay răng rắc - Roài, roài ok lun.Có gì mày đánh chết nhỏ đó tao cũng k phàn nàn gì đâu, keke- Linh cười toe toét - Hứ, thoai đi ngủ đi,tui buồn ngủ rồi. Lại đây nào gấu ôm của ta- Sandy nhìn Linh cười ranh mãnh - Nè, k được lợi dụng tui đâu nhé- Linh vắt chéo tay che trước ngực nhìn Sandy đầy sợ hãi - Ầy, có làm gì đâu mà. Tui chỉ ôm thui mà. Hehe- Sandy cười toét - Tin được k đây??- Linh nhìn nhỏ bạn đang chưng cái bộ mặt cười toe toét đi kia đầy ngờ vực - Được, được mà- Sandy gật đầu lia lịa - Hừ, liệu hồn đó. Zậy đi ngủ thôi - Linh hừ mạnh 1 tiếng rồi kéo chăn đi ngủ Sandy cũng lon ton chui lên giường ôm cứng Linh, mặt dụi dụi vào mái tóc thơm mùi dầu gội đầu hương hoa hồng, cười mãn nguyện và khẽ nói: "Ngủ ngon nha" rồi cũng chìm vào giấc ngủ, lúc ấy khuôn mặt của Linh, đôi môi kia cũng đã vẽ nên 1 nụ cười tươi, hạnh phúc.... Mấy ngày Linh ở đấy được cả lũ đưa đi chơi khắp nơi ở đất Tokyo....cả lũ cứ đi chơi từ sáng tới tận đêm tối mới về nhà nên cũng chẳng mấy chốc mà Linh đã quen thân k chỉ với Mika, Kyu Min mà còn cả Ren, Koon Ham, Kevin vì tính hòa đồng của mình.... Người ta nói quả là k sai, tình bạn k cần bất cứ 1 mối quan hệ nào cả mà chỉ cần 1 tấm lòng thì dù là người lạnh lùng như Kevin kia đi nữa cũng phải mỉm cười khi nói chuyện với Linh, hay 1 người kiệm lời ít nói chuyện với con gái như Koon Ham (cái này phải trừ bạn Kyu Min nhà ta ra nghen) cũng phải bật cười trước những trò đùa tinh nghịch của Linh..... Những ngày tụi nó ở cùng, chơi cùng Linh là những ngày tuyệt vời nhất - Anna.....Anna lại chơi cái này đi- Kyu Min tíu tít gọi Anna(Linh) lại vòng quay ngựa - Ừ, đợi chút - Anna cười tươi, chạy lại - Lớn đùng ra rồi còn khoái chơi vòng quay ngựa gỗ à Kyu Min ?- Ren chêu Kyu Min - Kệ tui, tui thích mà- Kyu Min xị mặt - "BỐP" Đừng có bắt nạt Kyu Min - Koon Ham đập cho Ren 1 phát, kèm theo cái nhìn cảnh cáo - Au, thằng kia trọng vợ khinh bạn bè nhé- Ren ôm đầu ngăn nhó nói - Ùh đấy, làm gì nào? Kyu Min lên đi, tui cũng đi cùng với Kyu Min - Koon Ham hất mặt nhìn ren đầy thách thứ rồi quay sang Kyu Min mỉm cười hiền - - Um - Kyu Min lại cười toét, vui vẻ tay trong tay với Koon Ham đi lên vòng ngựa quay - Đáng đời- Mika bước lại cạnh Ren, phán 1 câu làm đau lòng thằng bé - Hixxx.....K thương anh thì chớ còn nói phũ phàng vậy ạ ?- Ren xị mặt buồn tiu nghỉu - Hừ, bắt nạt Kyu Min thì đáng thương cái nỗi gì? Hả? - Mika lừ mắt. Ren quyên mất 1 điều là cả Mika và Sandy nhà ta đều cực cưng và chiều Kyu Min - Hixx...đau lắm đó, thằng Koon Ham này đánh k nương tay gì cả- Ren vẫn nhăn mặt ôm đầu nhìn Mika - Hừ, lại coi nào, ai bảo là nghịch cho lắm vào cơ. - Mika hừ mạnh 1 tiếng, tiến lại xem cho Ren - Như vậy sẽ khỏi đau liền à- Ren cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Mika rồi cười toe toét trông cực ngố với Mika - Muốn chết à- Mika đỏ mặt, lừ mắt nhìn Ren - Hì, tui k chết bây h được đâu. Ren hứa là sẽ k bao h bỏ Mika 1 mình rồi mà- Ren cười tinh nghịch - Hi hi, 2 người yêu nhau quá nhỉ? - Anna nhìn Ren và Mika cười đầy ẩn ý - Hehe, đương nhiên rồi. Sau này tụi tui làm đám cười mới Anna tới chung zui nha- Ren nắm chặt tay Mika nháy mắt với Anna - Nhất định rồi- Anna cười, gật đầu chắc chắn - Hừ, cứ liệu cái thần hồn đấy, mi mà cứ léng phéng lăng nhăng với con nào mà làm Mika nhà ta buồn thì ta tuyệt đối k tha cho mi đâu đấy- Sandy từ đâu chạy tới, chưng bộ mặt sát thủ cảnh cáo Ren - Dạ, thưa sếp- Ren cười hì hì, gật đầu lia lịa với Sandy - À, mà nhân đây hay mình tổ chức tiệc chúc mừng 2 cặp này sau những ngày tháng vất vả đã thành đôi đi- Sandy hào hứng nói - K được- Giọng nói kiên quyết của Mika làm đứt cái "phựt" luôn sự hào hứng của Sandy - hả, tại sao?- Sandy xị mặt nhìn Mika chăm chăm khó hiểu - Phải đó, còn đợi 1 cặp nữa thành đã rồi mới tổ chức tiệc mừng cũng chưa muộn mà, hihi - Kyu Min tay trong tay với Koon Ham bước tới - Là sao? Còn cặp nào nữa đâu à? - Sandy nghiêng mặt k hiểu - Um, còn ai nữa sao ?- Anna cũng k biết. Anna là 1 cô gái hiểu truyện, tinh tế chỉ cần nhìn sơ qua 1 chút là có thể nhận ra Kyu Min và Koon Ham, Mika và Ren đang yêu nhau rồi nhưng cũng đâu thấy còn cặp đôi nào ở đây nữa đâu - Này, nước nè- Kevin áp lon coca lạnh vào mặt Sandy khi nó đang đần cả mặt ra - oái, giật cả mình. Mi tính hù chết ta à? - Sandy giật mình, nhăn nhó nhìn Kevin - Mi mà chết được thì cái thế giới này nó đã yên bình thêm 1 chút, lắm chuyện. - Kevin vứt lon coca cho nó, nói đểu - Này, ngày nào mi k gây ta thì ăn k ngon ngủ k yên hả? - Sandy mồm thì vẫn cứ **** Kevin mà tay thì vẫn mở lon coca ướp lạnh như đúng rồi Anna trông cảnh đó của Sandy và Kevin nhà ta thì bất giác hiểu ra truyện gì rồi quay snag hướng bọn Mika, Kyu Min, Koon Ham, Ren chỉ chỉ 2 người đang đấu võ mồm kia nói: - K lẽ là... Tụi nó k nói nhưng tất cả đều hiểu ý của Anna nên đồng loạt gật đầu cái "rụp" ...Tụi này thông mình lắm chứ chẳng ngố như Sandy nhà ta đâu mà đến h vẫn cứ hồn nhiên như k ý, và cũng chẳng đần như Kevin tới h vẫn chẳng xác đinh nổi tình cảm của mình dành cho ai đó trong khi hành động thi rõ quá rồi.... - Mấy đứa nghỉ uống nước chút đi rồi lại chơi tiếp- Ryan mang cả đống nước ngọt ướp lạnh tới cho tụi nó Và nắng chiều cứ thế buông xuống, ngày lại trôi qua với chúng nó như thế,trong tiếng cười rộn rã của tụi nó là những niềm vui bất tận, những kỉ niệm k bao h quên..... Nhưng người ta thường nói niềm vui luôn đồng hành cùng nỗi buồn nên những ngày cuối cùng Anna ở đây đã có những truyện k được tốt lắm sảy ra với tình bạn tuyệt vời này..... Anna ngồi đung đưa trên chiếc xích đu nhỏ màu đen trong vườn nhà Sandy, ngẩng đầu lên trời thơ thẩn ngắm những ngôi sao đang lấp lánh phát sáng trên bầu trời lung linh ánh sao trên nền đen huyền ảo của nó..... - Anna...- Sandy tung tăng chạy tới bên Anna, 2 tay cầm kem ốc quế đưa cho Anna 1 que - Hi, thanks- Anna nhận cây kem cười tươi - Sao lại ngồi ngoài nay suy tư gì thế? - Sandy vừa ăn kem vừa hỏi - Um, truyện của Hòa- Anna khẽ gật đầu - Là sao? Nói nghe coi nào- Sandy quay lại nhìn Anna, khẽ nhíu mày - K, thực ra k phải Hòa mà là con người yêu của Hòa. Nhỏ đó hôm qua pm tui bảo muốn nói chuyện với tui, nói chuyện tử tế đàng hoàng với tui. Tui...... - Anna nói, ngẩng mặt lên trời - Nhỏ đó nói cái gì? K bịa truyện gì gì đó chứ?- Sandy bắt đầu cáu, giọng nói có sự khó chịu - K, nhỏ pm bảo nói chuyện tử tế, nhỏ bảo là nhỏ có người yêu mới rồi.Nhỏ kể cho tui nghe, bảo ngày trước Hòa khóc bảo k muốn xa nhỏ, bảo tui chỉ là yêu theo cái kiểu vui đùa thôi, Hòa k yêu tui.....- Anna thở dài - Anna tin nhỏ sao? - Sandy nhăn mặt, nhìn thằng vảo mắt Anna - K, nhưng tui tin 1 nửa câu chuyện nhỏ đó nói là thật - Anna khẽ lắc đầu - Vậy hỏi Hòa chưa? - Sandy hỏi, chân khẽ đung đưa cho chiếc xích đu chuyển động - Tui hỏi thì hòa off nik luôn. Xong gọi điện thoại bảo là chán nên bỏ nhà đi rồi. Bố mẹ Hòa chiều Hòa quá nên đâm ra hư - Anna thở dài chán nản - Tui k tin Hòa và càng k tin con nhỏ đó - Sandy ngước lên nhìn bầu trời đăm chiêu - Um, tui cũng chẳng tin ai cả- Anna cũng nhìn lên trời. Nhưng sao bầu trời đem nay trông buồn quá hay là do nỗi lòng của cô đang buồn chán nên trông nó cũng buồn theo vậy nhỉ???? - hehe, đừng tin ai cả. Chỉ cần tin tui là được rồi nhỉ? - Sandy quay lại cười toe toét với Anna - Phải, keke- Anna cũng cười đồng tình với Sandy. Dù sao cũng là 1 tình bạn hơn 10 năm rồi cơ mà,đâu dễ để bất cứ 1 ai đó chen vào phá vỡ nó đâu - Thôi, đi ngủ đi. Truyện gì tới thì nó cũng sẽ tới thôi, ok - Sandy đứng dậy kéo Anna vào nhà - Um - Anna gật đầu bước theo Sandy Căn nhà lại chìm vào yên tĩnh khi những chú quỷ nhỏ đã chìm vào giấc ngủ yên bình.... Sandy đợi Anna lên giường đi ngủ, khi đã thiêp thiếp trong giấc ngủ say rồi mới nhẹ nhàng bước ra ngoài bấm điện thoại gọi cho 1 ai đó.... - Alo!....- Ở đâu dây bên kia, giọng nói còn ngái ngủ của 1 tên con trai nào đo bắt máy - Lô cái gì mà lô, nghe điện thoại cho tử tế cái coi nào- Sandy gắt - Đứa nào vậy ?- Tên kia vẫn còn ngái ngủ - Hừ, chết phứt đi cho xong. Cái đồ vô dụng- Sandy tức giận hét lên rồi dập máy luôn Đầu dây bên kia bị Sandy hét tới choáng váng đầu óc luôn nhưng lại tỉnh ngủ hẩn. Hắn dụi dụi mắt, cầm điện thoại yêu quý mở ra xem lại cuộc gọi đến vì hắn nghe cái giọng hét này quen lắm, cực quen luôn ý thì đập ngay vào mắt hắn là 2 chữ "BÀ XÃ" to tướng. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mắt muốn rớt ra khỏi tròng luôn, mồ hôi từ đâu mà chảy ướt đẫm cả lưng áo luôn.....Bỗng dưng k hiểu sao mà hắn thấy cuộc đời mình thật u ám trước mặt mình. Nuốt nước bọt cái "ực" hắn bấm điện thoại gọi lại cho nó- bà xã đại đại yêu "quái"...à nhầm, yêu quý, dễ thương, quan trọng vô đối của cuộc đời hắn...... Đợi 1 chút thì đầu dây bên kia cũng bắt máy nhưng tuyệt nhiên k nói gì..đúng là bà xa của hắn giận hắn thật rồi, chỉ chết cái mồm hỏi cái gì k hỏi lại hỏi ngay câu "mày là thằng nào?" rồi lại còn k nhận ra giọng nói vàng ngọc của bà xa hắn nữa chứ....quá là u ám..... (=~=) - Bà xã à.... - Giọng hắn e dè - Ai vậy? K quen ... - Giọng Sandy cực khó chịu - Thui mà bà xã, ông xa của bà xã nè - hắn cười hì hì - Chịu, trả biết. Tui nhiều chồng lắm- Sandy thờ ơ - Anh nè, Dương Vũ Gia Phong nè bà xã. Đừng giận anh nữa mà, tội nghiệp anh lắm- Hắn nan nỉ Sandy. Hắn sợ lắm chứ, sợ nó 1 thì sợ người luôn bên nó 10. Nó đang ở bên đó cùng với anh trai Ryan,nó mà điên lên méc Ryan thì đảm bảo là đến 101% là hôm sau truyện này sẽ tới tai đầy đủ 9 thằng kia thì coi như cuộc đời hắn kết thúc tại đây. (vâng, hắn- Dương Vũ Gia Phong chính là 1 trong 10 người ck của Sandy) - Hừ, anh mà con1 tiếng bà xã,2 tiếng ông xã thì anh đi chuẩn bị quan tài cho mình đi - Sandy đe dọa, giọng lạnh lùng - Dạ - hắn dạ 1 tiếng rõ là ngọt - Lẻo mép, đang ở đâu vậy ?- Sandy cố nhịn cười vì cái tính trẻ con của hắn - Keke, anh đang ở Việt Nam. Hà Nội city - hắn cười nhe nhẻn - Um, vậy tốt rồi, nhờ anh chút việc được k ?- Sandy hỏi - Úi sời, ai chứ em thì nhờ bao nhiêu cũng được tuốt luôn à, bận mấy anh cũng làm giúp em đầu tiê. Dương Vũ Gia Phong này chẳng có gì là k làm được cả- hắn tự sướng + nịnh hót nó - Ghê quá, em muốn anh giúp em điều tra về 1 thằng tên là Hòa. Trần Ân Quốc Hòa, học ban A trường đại học K được k ?Tất cả các thông tin về thằng đó và đặc biệt em muốn biết hiện tại nó đang yêu ai, ok ? - Sandy nói - Ok, k thành vấn đề, quá dễ- Hắn nói chắc nịch - Um, nhanh nhất có thể nhé, em đang cần gấp- Sandy dặn dò - hehe, được mà, mai anh sẽ gọi lại cho em ngay khi có kết quả. H anh đi điều tra- Hắn cười khà khà - Uh, zậy thui, bye bye- Sandy chào hắn - Bye bã xã- Nói đoạn hắn cúp máy luôn trước khi nghe nó **** cho tơi bời hoa lá Sáng, khi ông mặt trời đã lên tới đỉnh đầu Sandy nhà ta vẫn còn đang vui mặt trong đống chăn gối hỗn tạp mà say giấc nồng chẳng biết trời trăng gì cả mãi cho đến khi cái chuông điện thoại reo chuông inh ỏi thì nó mới mắt nhắm mắt mở hua hào đống chăn gối xuống đất để mò cái điện thoại mà miệng vẫn k quên lầm bầm **** thằng nào giám phá giấc ngủ vàng ngọc của mình.... - Thằng điên nào gọi tao vào h này vậy ?- Sandy bắt máy, chưa để đầu đây bên kia nói gì đã **** đứa đó k thương tiếc luôn - Ặc, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi đấy, mau giậy đi - Đầu dây bên kia bất lực nói nhưng k sock lắm với lời mắng **** của nó chắc vì đã quá quen và cũng đã hứng chịu nhiều rồi - Thằng nào vậy? - Sandy nhăn nhó (k biết có phải là Sandy với người tên Phong kia là anh em ruột k nữ mà.... =.=) - Anh nè- Hắn hớn hở - Nói ngu vậy? Biết anh quái nào đâu, nói lẹ đi còn cho người ta ngủ. Thằng nào vậy ?- Sandy gắt - Chậc, dạ, anh Dương Vũ Gia Phong ạ. Thế h em ngủ hay dậy lấy thông tin đây thưa tiểu thư- Phong chán nản nói - Ấy, ấy có mà...hehe, anh Phong đẹp trai yêu quý của em - Sandy bật dậy như lò xò, miệng k quên nịnh tên kia mấy câu - Hừm ngọt nhỉ? - Hắn mắng yêu nó - Thui mà, anh cũng biết là em ngủ nó xấu tính như thế nào rồi đấy.Nói cho em nghe kết quả đi mà- Sandy hạ giọng nịnh nọt - Um, được rồi. Trần Ân Quốc Hòa, học ban A trường K cũng thuộc dạng con nhà giàu đấy, ăn chơi cũng k tồi nhưng k phải là loại nổi tiếng máu mặt nên khó biết nhiều thông tin lắm, chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng thứ em cần nhất thì có biết được, bạn gái thằng đó hiện h là Nguyện Huyền Minh Trang, nhỏ này được kha khá người khác ghét đấy. Hết- Hắn nói - hừ, anh chắc k ? Em muốn có ảnh 2 đứa đấy, thân mật 1 chút- Sandy nhăn mặt, tay siết chặt điện thoại - Ặc, k tin anh sao? Ảnh thì k có đâu vì bọn này hẹn gặp nhau buổi tối thôi, h muốn chụp phải đi săn mà bọn này chẳng có chút gì ghê gớm hay có máu mặt, thằng kia giàu cũng thường thường thôi bon đàn em k chịu làm à, được chẳng đáng là bao nhiêu tiền cả- hắn thở dài - Um, được rồi. Vậy Bye, thanks anh - Sandy nói rồi cúp máy Sandy nhốt mình trong phòng và cả ngày ngồi suy nghĩ rồi thiếp đi trên người chú bạch hổ lúc nào mà chẳng hay.....Bạch hổ nằm quận tròn người lại để cho Sandy nằm trong mình sưởi ấm cho Sandy...Còn Sandy, hiện h nó thật sự k biết được rằng nên phải tin ai đây, h thực sự nó rất khó chịu, tức giận....nó chỉ muốn gặp tên khốn đó để đấm vào cái bản mặt hắn cho bõ tức thôi...... - Sandy.......Sandy dậy đi.....- Anna lay lay nó - Hử.....- Sandy dụi dụi mắt tỉnh dậy - Sao lại ngủ ở đây vậy? Mọi ngươi tìm mày mãi đó, dậy đi - Anna khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng - ờ, ngủ quên béng mất - Giọng Sandy ngái ngủ - Um, vậy xuống nhà nằm đi, lạnh đó- Anna kéo tay Sandy dậy - Nói chuyện chút đi, tui có Truyện muốn nói - Sandy giữ tay Anna, ánh mắt nhìn cô bạn mình cực kì kiên quyết - Gì vậy ?- Anna hơi ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng của Sandy nhưng vẫn ngồi xuống nghe - Tin tui chứ?- Sandy nhìn thẳng vào mắt Anna - Hả? - H thì Anna hoàn toàn k hiểu được cô bạn thân của mình đang nghĩ gì nữa - Tin tui chứ?- Sandy lặp lại, ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt Anna chờ đợi câu trả lời - Um, tin. Sao vậy ?- Anna hơi lúng túng trước câu hỏi bất ngờ này của Sandy nhưng vẫn trả lời - Uh, tin tui vậy hãy nghe cho rõ nè- Sandy siết chặt tay Anna - Um.... - Anna khẽ gật đầu - Nghe tui đi, tin tui thì làm ơn hãy bỏ tên đó đi đi, hắn k sứng với cậu đâu. Tui đã nhờ người hỏi, Hòa với cái con nhỏ tên Trang đó vẫn còn yêu nhau chứ k phải Hòa chỉ yêu mình câu đâu. Tui cũng k muốn tin, nhưng đó là sự thật, nghe tui bỏ tên đó trước khi cậu lại bị đau thêm 1 lần nữa đi - Sandy thực sự bùng nổ, nó nghĩ gì nói nấy - Hả, k phải vậy đâu. Tui tin Sandy nhưng Hòa k phải loại người đấy đâu. Tui với Hòa yêu nhay có ai biết đâu mà chẳng thế. Hòa với nhỏ đó chia tay nhau rồi- Anna lắc đầu, bác bỏ những gì Sandy nói - Cậu ngốc hay ngu vậy ?Thằng đấy nó lừa cậu đó, nó k đáng cho cậu yêu, nó là thằng khốn nan, nó k sứng với cậu đâu- Sandy hét lên - Này, đừng nói Hòa như thế. Mỹ Hương, cậu nói hơi bị quá đáng rồi đấy - Anna nhíu mày - Hừ, tui còn nói nữa, cái thằng ******** đấy tui sẽ giết chết nó- Sandy gắt lên. H nó hoàn toàn mất tự chủ rồi, nó nói hoàn toàn chẳng suy nghĩ gì cả; h cứ nhắc cứ nghĩ tới tên đó là Sandy lại giận run người - Mỹ Hương - Anna nhìn chằm chằm vào Sandy, đôi mắt ánh lên nét buồn nhưng xen lẫn đó là những tức giận đau khổ k nói nên lời - Thế mà cậu nói cậu tin tui. Tui nói cậu hay, tại cậu ép tui phải nói như thế này đấy nhé. Cậu chọn đi, là tui 2 là Hòa- Sandy nắm chặt bàn tay, đứng phắt dậy - MỸ Hương à? - Anna níu tay Sandy - Hừ, đấy là cậu ép tui đấy. Tình bạn 10 năm nay tui đánh đổi bằng câu trả lời này, tùy cậu thôi - Sandy quay mặt đi trỗ khác - Tĩnh bạn 10 năm của 2 đứa chẳng nhẽ kết thúc như thế này sao? Tui k muốn, Mỹ Hương à? - Anna siết chặt cánh tay của Sandy - Tui bất cần,tui bỏ tất cả. Đó là do cậu ép tui. Cậu chọn đi là tui hay là cái tên đó- Sandy qauy lại bấu chặt vào vai Anna nhìn cô bạn bằng ánh mắt đầy tức giận - Tui.....tui k thể bỏ Hòa lúc này được. Mỹ Hương truyện của tui để tui tự giải quyết được k?- Anna quay mặt đi, tránh ánh mắt nhìn như muốn xuyên thủng tất cả của Sandy - Hừ, vậy nghe cho rõ đây: từ bây h tui kệ cậu đó,cậu muốn làm gì thì làm đi. Dù cậu có sống chết sao tui cũng mặc cậu, k bao h tui quan tâm nữa- Sandy hất tay Anna ra bỏ ra ngoài mặc Anna đứng đó - Mỹ Hương à? - Anna định kéo Sandy lại nhưng k kịp, Sandy đã bỏ đi mất rồi... - Chẳng nhẹ tình bạn 10 năm của 2 đứa chỉ tới đây là kết thúc sao? Chẳng nhẽ tui sống chết như thế nào cậu cũng k quan tâm thật sao?....- Anna đứng đó, nhìn về phía bóng dáng Sandy ngày càng xa dần, khuôn mặt đầy đâu khổ nói trong vô thức.... Sandy bỏ ra ngoài, bỏ ra khỏi nhà luôn mấy ngày cũng k chịu về nhà, hai nó nói như thế nào cũng k chịu về nhà mà cứ lang thang khắp nơi, bỏ cả học hành luôn.... TẠI BAR KEVIN: Sandy hôm nay tới bar Kevin nhưng k phải để quậy như mọi lần mà tới là để uống rượu. Nó ngồi ở quầy bar k nói chuyện với bất cứ ai câu nào mà cũng chẳng ai giám động vào nó khi sát khí đang bao quanh nó dầy đặc vậy. Sandy, nó chỉ chăm chú vào những ly rượu đặc quánh, sóng sánh màu sắc tuyệt diệu kia thôi.... Kevin bước vào quán bar, anh mặc chiếc áo len mỏng mày đen cổ chữ V khá sâu xuống dưới khoe bộ ngực săn chắc của mình, đi cùng với quần tụt đèn và giầy Nike đen. Mái tóc bình thường dựng đứng thì hôm nay được che đi bởi 1 chiếc mũ len rộng chùm kín đầu trông khá bụi màu đen, tai đeo nấm nhỏ màu đen, 2 tay đúc túi quần bước vào quán 1 cách rất nghênh ngang, bất cần. Đôi mắt sắc lạnh quét khắp 1 lượt ở quán từ sàn nhảy cho tới khắp ngóc ngách nhỏ khác cho tới khi bọn đàn em trong bar chạy tới chào thì ánh mắt đó mới tạm dừng lại.... - Anh - Shin cùng bọn đàn em cúi chào Kevin Kevin khẽ gật đầu bước đi vào trong theo sau là Shin và bọn đàn em (ai k nhớ Shin là ai thì đọc lại chap : " Siêu quậy Sandy chạm trán ông trùm Kevin" nha) - À!- Kevin chợt nhớ ra cái gì đó rồi đứng lại - Dạ - Shin ngẩng lên nhìn Kevin - Cô ta tới đây chứ? Lee Sandy đó- Kevin hỏi, giọng lạnh băng - Dạ, có ạ. Nhưng hôm nay chị ấy toàn uống ượt thôi ạ. Uống xuốt từ lúc đến tới h, em nói chị ấy nhưng chị ấy k chịu nghe ạ - Shin lo lắng nói, ánh mắt hướng về phía quầy rượi - Cô ta đâu rồi?- Kevin khẽ nhíu mày - Chị ấy đang ở quầy pha chế rượu ạ - Shin chỉ tay về phía quầy bar cạnh sàn nhảy - Được rồi, đi làm việc của cậu đi - Kevin gật đầu rồi quay người bước tới trỗ quầy bar Ở quầy rượu Sandy hiện h đang ngả nghiêng với ly rượu được pha chế trong tay uống rượu mà cứ như đang uống nước lã vậy trong khi nồng độ cồn trong rượu này chẳng hề nhẹ chút nào. Sandy đã bắt đầu ngấm dần men rượu rồi,....khuôn mặt thanh tú, làn da trắng ngần đang ửng hồng lên do rượu, ánh mắt long lanh đang chìm dần trong men rượu,....và nhất là do uống quá nhiều rượu, người nóng lên nên hiện tại Sandy ăn mặc cực kì sexy với áo dây và quần đùi khiến cho lũ sói đói ở đây nhìn Sandy k chớp mắt và đang trờ lúc " siêu quậy Sandy" nhà ta lịm dần đi trong những li rượu kia để mà vồ lấy..... - Đủ rồi... - Kevin tiến lại giật ly rượu màu xanh lam trên tay Sandy. Khi "Ông trùm Kevin" vừa tới thì lũ người đó- những con sói đói gần đó đều phải giạt sang 1 bên hết, chúng k ai giám bén mảng tới gần đó nếu như k muốn lọt vào ánh mắt chết chóc của Kevin để mà kết cục cuối cùng là k biết vì sao mà mình lại nằm trong nhà xác...... - A, rượu của ta ...- Sandy với tay theo ly rượu bị cướp mất,người nghiêng ra khỏi ghế nên chút nữa là bị ngã ngửa nếu như k có Kevin đỡ - Lee Sandy - Kevin trừng mắt nhìn Sandy khi ánh mắt Sandy cứ mơ mơ, hồ hồ nửa tỉnh nửa mơ - Um, đưa rượu đây cho ta tên kia, ta muốn uống- Sandy đẩy Kevin ra khỏi người mày, tay cố với ly rượu mà Kevin đang dơ trên cao - K - Kevin nghiêng mặt nhìn Sandy, cầm ly rượu uống hết luôn - Ya...mi điên à? - Sandy hét lên, trừng mắt nhìn Kevin trong khi Kevin vẫn nhìn Sandy chẳng hề lay động. Bọn ở ngoài thì giật mình thon thót, toát mồ hôi hột khi lần đầu kia có đứa con gái giám mắng lại còn trừng mắt với "Ông trùm Kevin" nữa chứ.... - Đi - Kevin buông 1 câu lạnh lùng rồi lấy áo khoác của nó choàng lên người nó kéo vào bên trong k quên trừng mắt với mấy con sói đói đấy 1 cái đầy đe đọa khiến chân tay tụi chúng bủn rủn luôn Kevin kéo tay Sandy lôi vào căn phòng "cấm" trước đây k kịp để cho nó nói hay phản kháng lại cái gì trước cho tới lúc vào tới phòng và nó phải nhăn mặt kêu đau : - Đau quá, buông ta ra tên điên Kevin kia Kevin giật mình buông tay Sandy ra. Sandy nhăn mặt xoa cánh tay bị Kevin siết chặt tới nỗi đỏ cả lên, hằn những ngón tay sâu khiến hắn cũng phải sót xa và tự trách mình - Xin lỗi, k sao chứ? - Kevin tiến lại trỗ Sandy - Hừ, k sao cái búa. Đỏ lừ lên rồi nè- Sandy cáu kỉnh quát Kevin - Xin lỗi rồi mà, tui k cố ý- Kevin làm mặt ăn năn. Thực ra thì Kevin cũng k hiểu được là vì sao mà mình lại tức giận tới như vậy nhưng cứ nhìn thấy cái ánh mắt của bọn cặn bã kia nhìn Sandy hau háu 1 cách thèm thuông là máu tróng người hắn lại cứ sôi lên sùng sục - Hừ, bỏ đi. Tui muốn uống rượu - Sandy phẩy tay cho qua, h nó cũng chẳng thừa hơi thừa sức bắt bẻ hắn làm gì. H nó cần rượu hơn - K uống nữa. Cô k biết truyện gì à Lee Sandy ???- Kevin nhíu mày nhìn Sandy - Cái con nhỏ đang ngồi chễm chệ hết sức thoải mái trên ghế salong kia - Chi? - Sandy nghiêng đầu nhìn Kevin k hiểu - Hừ, ai bảo cô bỏ đi mấy ngày hôm nay k thèm về ngó ngàng gì nhà cơ. Nghe cho rõ đây nè : Anna đêm nay sẽ bay về Việt Nam rồi - Kevin nói như hét lên với Sandy - Gì cơ? - Sandy đứng hình. Thực sự mấy ngày qua Sandy cũng suy nghĩ nhiều lắm chứ, nó lo cho con bạn thân yêu quý của mình lắm chứ nhưng k nó k muốn gặp con bạn ngang bướng, ương ngạnh của mình lúc này chút nào cả....nó thực sự vẫn giận lắm,giận vì nhỏ bạn nó lúc nào cũng là con người hiểu biết mà h lại để cho tình yêu làm mù mắt....... - Này Lee Sandy, cô giận gì thì h cũng là lúc làm lành được rồi đó. Tình bạn 10 năm của 2 người mà cô cứ định để như thế à? Cô ngốc thật hay là ngu vậy hả? Cô cũng thừa hiểu rằng để Anna đi như thế này thì tình bạn của cả 2 sẽ mãi mãi chấm dứt chứ?- Kevin lắc mạnh Sandy - Kệ tui, để tui yên đi - Sandy cũng gắt lên, đẩy mạnh Kevin ra - Hư, được rồi , tùy cô thôi.Cô cứ ở đây mà nghỉ ngơi cho tỉnh hẳn rượu đi, rồi quyết định sao thì tùy cô. 11h đêm nay máy bay chở Anna sẽ cất cánh đấy, bye- Kevin thở dài nhìn Sandy rồi thẩy cho nó tấm thẻ màu đen - tấm thẻ đóng mở cánh cửa phòng "cấm" này rồi bỏ ra ngoài Kevin bỏ lại Sandy ngồi đấy 1 mình..... Cảm giác chán nản, mâu thuẫn, khó chịu cứ tràn ngập tâm trsi Sandy, nhìn dáng người dong dỏng cao to của Kevin bước ra ngoài, xa dần rồi chìm vào bóng tối mất hút. Sandy thở dài mệt mỏi buông mình xuống ghê salong tay vắt lên chán, miệng lẩm bẩm cái gì đó k nghe thấy được............ * * * * * * SÂN BAY TOKYO: - Anna đi cẩn thận nhé- Kyu Min nhẹ nhàng ôm Anna - Rảnh lại qua Nhật chơi với tụi này nha- Mika cười hiền - Um, nhất định rồi, nếu có cơ hội- Anna ôm cả Mika và Kyu Min - Sắp tới h rồi, vào đi Anna- Ryan đưa vé máy bay kẹp vào hộ chiếu cho Anna - Um, dạ - Anna khuôn mặt buồn thiu đeo ba lô lên lưng, tay kéo vali đi vào bên trong Dù chân vẫn bước đi nhưng Anna vẫn ngoái lại mong chờ 1 cái gì đó, 1 người nào đó. Xuốt mấy ngày nay cô liên lạc với người đó nhưng người ấy đều tắt máy, tìm cũng chẳng biết được ở đâu.... Chẳng nhẽ đã kết thúc thật rồi sao???.... Tới cửa phòng cách li Anna cũng chẳng con lí do gì để níu giữ được nữa nên đành ngậm ngùi quay đi, đành chờ người đó ở Việt Nam vậy..... - Mỹ Hương, tạm biệt ....- Anna khẽ nói rồi quay đầu bước vào, đưa vé cho người soát vé - LINH..............- Tiếng gọi lớn vang vọng cả dãy nhà,thu hút rất nhiều ánh mắt to mò của mọi người nhưng với riêng Anna thì có bao lâu đi nữa giọng nói đó cũng k bao h quên được..... Dáng 1 cô bé máu tóc xoăn xoăn vàng , gương mặt thanh tú, trán lấm tấm mồ h òi, mặc chiếc áo phông đen cùng quần loang đi giầy đế kết đeo chiếc cặp chéo màu đen trắng của hãng LV đang hớt hải chạy tới....... - Mỹ Hương - Đôi mắt Anna bỗng sáng hơn,khuôn mặt cũng rạng ngời niềm vui vì ít ra là có thẻ gặp Sandy lần cuối dù Sandy có k chịu tha thứ cho cô đi chăng nữa thì như thế này là tốt rồi - Linh....tui.......- Sandy vừa nói vừa thở dốc - Mỹ Hương, k cần nói gì đâu. Cám ơn đã tới tiễn tui, thế là quá đủ rồi - Đôi mắt Anna đỏ hoe, tay siết chặt bàn tay của Sandy - Ngốc - Sandy cười, cốc nhẹ vào đầu cô bạn mình - Hì....- Anna nhìn Sandy cười toe toét - Đồ ngốc, từ h tui sẽ trống mắt ra mà coi cậu với tên kia rồi sẽ ra sao nghe chưa? Có truyện gì cũng phải điện thoại kể cho tui biết liền đó, rõ chưa? - Sandy cười, ôm chặt Anna vào lòng - Um, ok - Anna nở nụ cười hạnh phúc 2 đứa cứ quyến luyến nhau mãi nhưng rồi tốt cục vẫn phải chia tay nhau vì thới gian Anna ở lại Nhật Bản đã hết rồi, dù có muốn ở lại thêm cũng k được nữa nên đành phải hẹn lần khác vậy.... Sandy đứng đõ vẫy chào Anna mãi cho tới khi Anna đi khuất vào trong phòng thì đành ngậm ngùi quay đi nhưng sao thấy lòng thanh thản thế, rất thoải mái chứ k khó chịu như mấy ngày hôm nay.....có lẽ Sandy đã quyết định đúng đắn - Đồ ngốc, tui cứ tưởng là cậu k thèm tới luôn chứ- Kyu Min thẳng tay đập vào đầu Sandy - Úi, đau đó nhá- Sandy quay lại nhăn mặt nhìn Kyu Min - Vậy nó mới ngấm- Kyu Min lè lưỡi chêu ngươi Sandy - Này, có muốn tui sử đẹp cậu k hả? - Sandy gầm gè lườm Kyu Min - Haha, thách đó- Nói rồi Kyu Min chạy biến nấp sau Koon Ham - Hì, anh cứ nghĩ là em sẽ k tới cơ, vậy là tốt rồi- Koon Ham cười hiên xoa đầu Sandy - Hì, thanks anh - Sandy nhìn Koon Ham nở nụ cười rạng rỡ - Về thôi, đi ăn cái gì đi mọi người, tui bao- Ren hô to - Nhớ lời mình nói nhé- Sandy nhìn Ren cực đểu - Ực (Ren nuốt nước bọt) um - Ren e dè gật đầu. tên này quên béng mất là có Sandy với cái bụng k đáy ở đây - hahaha, được , yên tâm đi ta sẽ k phụ lòng tốt của mi đâu, ăn thiệt tình luôn - Sandy cười đắc trí vỗ vai Ren Ren quay qua nhìn Mika tìm sự trợ giúp nhưng ai dè hôm nay Mika nhà ta k đánh vì tội ngu lại càng k bao h giúp mà nhìn Ren nở 1 nụ cười nửa miệng mà theo Ren diễn tả là cực kì đắc trí đi qua trỗ Sandy vỗ vai nói: - Sandy, cứ ăn nhiệt tình vào nha Rốt cục sau câu nói đấy của Mika thì Ren nhà ta đi ra 1 góc tự kỉ ngồi đếm tiền.... và tình hình là bất thình lình,sau vụ này thì Ren nhà ta phải ăn cơm trắng uống nước lã là cái chắc rồi...... "Muốn khóc quá" - Ren nghĩ........... * * * * * TẠI QUÁN BAR KEVIN Kevin mệt mỏi bước vào dãy hành lang với ánh đèn mờ nhạt để đi tới phòng "cấm" nghỉ ngơi..... dạo này k hiểu sao mà thế giới ngầm cứ lộn xộn hết cả lên. Mấy bọn bang mới nổi k biết là ăn phản gan hùm mật gấu hay chưa nghe tới tiếng " ông trùm Kevin" hay thế nào mà liên tiếp làm phản khiến hắn phải đích thân ra tay mà toàn là những truyện chẳng đâu vào với đâu cả....thực mệt mỏi.... Lại được hôm cô bé Anna về thì cái tên bạn thân Ryan trí cốt trời đánh đó vỗ vai hắn mỉm cười rõ tươi mà nói: "Này Kevin, cậu k muốn biết ai là cô bé hồi đấy à? Kim Linh đã chơi với cả Mỹ Hương và Thanh Thanh 10 năm rồi đấy nên việc biết cô bé hồi đấy là ai đâu có dễ, chắc chắn tụi nó sẽ kể cho Kim Linh nghe à? Cậu k hỏi Kim Linh sao, thật tiếc quá Kim Linh đi mất rồi à......" Thật là hắn muốn hộc máu mồm mà tức chết mà, rõ ràng là bị tên Ryan này chơi khăm, hắn biết Kim Linh đó biết mà đợi tới lúc nhỏ đó về rồi mới nói, hỏi cách liên lạc thì cấm có cho mà hỏi nó thì chẳng khác nào mang họa vào người................ - Haizzzzzz..............- Kevin thở dài chán nản Vắt cái áo vest đen lên vai, Kevin lôi tấm thẻ đen ra quẹt qua miệng con hổ, 2 mắt con hổ lóe lên màu đỏ thì cánh cửa cũng bật mở....Đẩy cánh cửa bước vào Kevin tý nữa thì trượt chân ngã ngửa bới sự xuất hiện của 1 người mà hắn k bao h nghĩ tới đang ung dung ngồi trên ghế salong kia........... - Cô....cô làm cái quái gì ở đây vậy ????- Kevin nhăn mặt gắt lên - hehe, xin chào- Sandy quay lại nhìn Kevin cười toe toét - Sao cô lại vào được đây? - Kevin bước tới nhìn trừng trừng Sandy - ớ, sao tui lại k được ở đây chứ nhỉ? - Sandy nghiêng đầu nhìn Kevin khó hiểu, tay dơ tấ thẻ đen ra - A! Ngu thật, tại sao lại quên mất chứ- Kevin chán nản ôm đầu ngồi xuống đối diện Sandy - Hehe, ta quyết định rồi, từ h ta sẽ vào đây. Hô hô, rượu ở đây ngon tuyệt luôn, uống k ?- Sandy cười khoái trá, đưa ly rượu vang đỏ sánh cho Kevin Kevin nhìn cái mặt hơn hở kia của Sandy nghĩ : "Lần sau nhất định phải khóa tủ rượu lại" (=~=) - Sao cô k về nhà con tới đây làm gì?- Kevin hỏi, nhận ly rượu từ tay Sandy - k thích- Sandy uống 1 ngụm rượu, thờ ơ trả lời - Um, tui hỏi cô 1 truyện được k ?- Kevin cũng khẽ nhấp 1 ngụm rượu - Hừ, gì?- Sandy nghiêng đầu nhìn Kevin - Cô nói k yêu Koon Ham đúng k? Nhưng tại sao lần đấy khi nhìn thấy Koon Ham và Kyu Min đi cùng nhau trong vườn nhà cô lại khóc vậy ?- Kevin hỏi - Hả? lần nào cơ? - Sandy nghệt mặt nhìn Koon Ham - A! Cái đầu cô làm bằng cái gì k biết. Lần cô gặp lại bon Key, Jey, Rey, Leo đó....lúc cùng về nhà cô uống rượu đó- Kevin bắt đầu mất bình tĩnh với cái trí nhớ cực kì ngắn hạn của Sandy - À há, ra là truyện đó- Sandy gật gù xem chừng đã nhớ ra rồi - Vậy nói nghe coi - Kevin khẽ nhíu mày - Thì đó, còn gì nữa đâu...tui đã nói rồi mà, tui với anh Koon Ham chỉ là tình cảm hâm mộ thôi. Còn...còn....tui khóc là vì....vì...... - Sandy bỗng dưng ấp úng lạ thường - Sao? - Kevin nghiêng mặt nhìn Sandy đang lúng ta lúng túng - Đừng có dục tui chứ. Tại vì nhìn Koon Ham với Kyu Min sánh bước bên nhau trông giống anh trai ta và người yêu anh ấy hồi trước cũng nắm tay nhau đi dọa ở trong vườn như vậy nên....họ là 1 cặp rất đẹp đôi - Sandy ngẩng mặt lên cười- nụ cười buồn Rồi mọi thứ chìm vào im lặng, hôm đó Sandy uống hết trai uyt-ki rồi say bí tỷ và nằm ngủ ngon lành trên đùi Kevin 1 cách k thê nào hồn nhiên, vô tư hơn được nữa (==") - END CHAP 23 - Chap 24: Lời thách đầu với quỷ nữ * LỜI THÁCH ĐẤU: Sandy, Kyu Min, Mika đang dảo bước đi trong khuôn viên trường K.W nói chuyện vui vẻ mặc cho những ánh mắt nhìn bộ 3 này k chớp mắt luôn.... - Này, có thấy 3 tên kia đâu k ?- Mika hỏi - um, hình như ở sân bóng rổ thì phải, sáng nay Koon Ham bảo với tui là có buổi tập mà- Kyu Min cười, tay chỉ về phía nhà thi đấu - Qua đó đi- Mika nói - Uh, được đó, chắc h anh Ryan cũng ở đó ha, qua luôn thôi - Nói xong Sandy lôi tuột luôn 2 cô bạn mình đi Tại sân bóng rổ,mọi người đang tập cực kì hăng say, hăng say tới mức k thằng nào giám nghỉ dù rất mệt, thở k ra hơi. Vì sao ư? Vì 3 nhân vật chủ chốt của đội bóng: Choi Koon Ham(đội trưởng- trung phong),Qualy Kevin (hậu vệ ghi điểm),Otohara Ren(hậu vệ dẫn bóng) vẫn tập như trâu như bò thì có cho tiền bọn kia cũng chẳng giám nghỉ luôn chứ sao....!! Vì sao 3 con người ấy k nghỉ ư??? Vì họ mà nghỉ thì sẽ chết với mấy nhỏ mồm đang há hốc chảy cả nước dãi, mắt hình trái tim nhìn bọn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống kia thì tụi hắn có chết vì kiệt sức còn hơn là chết vì bị gái đề...vì vậy mà quyết tâm k nghỉ...!! Vậy đó......h người phải **** là phải **** cái thằng mồm cá ngão nào đi loan tin cho bọn nó biết hôm nay đội bóng rổ tập để bon con trai cả trong trường đến ngoài trường tới bu kín cả cái sân bóng rổ này à..... Nhưng chẳng biết tụi hắn đã tu bao nhiêu kiếp mà lại may nắm đến thế nữa. Khi cả đội bóng đang muốn lả tới nơi thì tụi nó đến...... - Koon Ham ơi- Tiếng gọi của Kyu Min lanh lảnh vang lên ở của phòng tập, nở nụ cười rõ dễ thương với Koon Ham, Kyu Min vẫy vẫy tay "VÈO OOOO......." 1 cái bóng từ trong sân tập chạy roẹt ra trỗ Kyu Min đang đứng với vận tốc anh sáng và ôm chầm lấy Kyu Min trước mặt bàn dân thiên hạ 1 cách k thể nào âu yếm hơn..... - May quá, em tới rồi. Anh nhớ em phát điên luôn - Vâng, Koon Ham nhà ta chính là cái bóng đó và đang ôm Kyu Min cực kì thắm thiết trước những khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của mấy nhỏ kia. 1 Koon Ham luôn điềm tĩnh, ít nói, lạnh lùng trước mặt mọi người và k bao h làm gì quá đáng trước mặt ai vậy mà h thản nhiên ôm cô bạn gái dễ thương trước mặt mấy nhỏ đó thì cũng đủ hiểu được rằng Koon Ham nhà ta h sợ mấy nhỏ đấy như thế nào (=.=) - Koon Ham sao vậy ?- Kyu Min đỏ mặt vì lần đâu tiên thấy Koon Ham thể hiện tình cảm trước mặt đông người như thế - Mika ơi, cứu- Ren cũng chạy vèo tới nắm tay Mika từ lúc nào thảm thiết kêu - Sao vậy? Mặt tái mét cả ra rồi, cảm hả? - Mika lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho Ren, lo lắng hỏi - 2 người này bị sao vậy? Cứ như bị ma nhập vào ý- Sandy đứng nhìn 2 cặp đang ngậm ngùi với nhau mà sởn da gà - Ma k sợ tụi này thì thôi à. Vì mấy nhỏ kia kìa- Kevin mệt mỏi bước tới ngồi phịch cái ngay cạnh trỗ Sandy đứng tay chỉ về phía mấy đứa con gái đang nhìn bọn nó tóe lửa - Ax, nhìn gì mà ghê quá vậy.Mấy nhỏ đó làm sao vậy?- Sandy nhăn mặt - A.....A.....đừng nhắc nữa, nhìn tụi ấy là tui muốn đập đầu vào tường chết phứt đi cho rồi. Chỉ tại mấy nhỏ đó mà tụi này tập liền 4 tiếng đồng hồ k được nghỉ gì đấy- Ren ôm đầu nói như muốn khóc - Cái gì? Tập 4 tiếng liền á? - 3 đứa tụi nó há hốc mồm luôn - Chậc, đẹp cũng là 1 cái tội - Kevin tặc lưỡi, thờ ơ nói - Ghê quá, cái đồ từ sướng- Sandy nhìn Kevin tự khen mình mà ghê rợn - Tới rồi, biết ngay mà- Koon Ham ngao ngán nhìn 3 bóng người bước tới đây sợ hãi - Trơ thật - Kevin thở dài - Haizzzz.....trước sau gì cũng vậy thôi - Ren ngán ngẩm Sandy, Mika, Kyu Min nhìn 3 rên cũng thấy nản, lúc đầu thì hoảng hốt như gặp mà h thì mặt 3 thằng nhìn chán nản như kiểu vừa bị mất cắp cái gì ý..... Nhưng rồi bọn nó cũng nhanh chóng hiểu ra khi thấy 3 nhỏ nhìn mặt cực kì baby, khá xinh bước tới mà mặt 3 tên cứ càng ngày càng tối sầm lại và cũng chẳng biết từ lúc nào mà 3 tên đã đứng phía sau 3 đứa tụi nó 1 cách hiển nhiên mà như là ngẫu nhiên vậy.... - Xin chào- 3 nhỏ lạ mặt bước tới nở nụ cười tươi chào tụi nó rất thân thiện - Quen biết chi mà chào?- Sandy nhăn mặt. Nó lại bắt đầu xù lông nhím rồi đấy, nó là nó rất ghét mấy loại con gái " thấy người sang bắt quàng làm họ". Nó chơi với rất nhiều loại người tốt có, xấu càng nhiều ở Việt Nam rồi nên nhìn qua là biết mấy nhỏ này chẳng có chút thiện cảm nào với bọn nó cả, nụ cười cực kì giả tạo - Anh Kevin, anh tập chắc mệt lắm rồi, uống chút nước đi nè- Nhỏ tóc dài màu nâu ép thẳng để mái bằng cười tươi đưa cho Kevin trai nước mát (Dạ, hiện tại bạn Kevin nhà ta đang ngồi bệt dưới sàn, phía sau Sandy) Sandy lấy trai nước từ tay nhỏ uống ực 1 hơi hết luôn nửa trai, cũng cười rõ tươi lại với nhỏ trả trai nước nói: - Rồi đó, cám ơn - Cô.....- Nhỏ đó giận tím mặt - Này cô, quá đáng rồi nha. Tụi này k hề gây sự với cô nha- Nhỏ tóc dài xoăn tít nhìn Sandy bằng ánh mắt khó chịu - Hờ, thế làm gì được tụi này nào?K thấy anh Koon Ham và Ren có người yêu rồi hay sao mà mấy người cứ bám lấy họ như mấy con đỉa vậy? ĐỒ trơ chẽn- Sandy vênh mặt nói, cô tình nhẫn mãnh 2 từ cuối - Rồi Sandy,đừng chọc tức 3 nhỏ đó nữa. Mấy cô là ai vậy ?- Mika can Sandy rồi quay sang hỏi mấy nhỏ đó. Mika hiểu quá rõ Sandy mà, Sandy cứ thấy ngứa mắt là càng chọc mà phải chọc tới lúc cho mấy nhỏ đó uất chết luôn cơ nên vì vậy mà hay gây họa vào người lắm..... - Hana Osakawa, học sinh siêu giỏi của trường Nagai1, xinh đẹp, kiều diễm, tài giỏi- Nhỏ tóc dài ép, mái bằng nử 1 nụ cười tự tin xóe váy cúi chào Kevin làm Kevin đang uống nước phun hết cả ra - Yukiko Hanashi học sinh siêu giỏi trường Nagai 1, quyến rũ, kiêu sa, thông minh- Nhỏ tóc dài xoăn tít như mì tôm nói, nháy mắt nhìn Koon Ham làm anh tý thì ngã, mặt cứ tối mịt lại - Kiri Kenjinasawa, học sinh siêu giỏi của Nagai 1, nóng bỏng, rặng ngời, đa tài - Nhỏ tóc đen dài , cắt tầng nhìn Ren âu yếm khiến Ren hãi hùng, hổ mồ hôi hột liên tục nép sau Mika để tránh ánh mắ của nhỏ đó - Muốn ói quá, Mika cho xin cái chậu đi- Sandy bụm miệng, nhăn mặt nhăn mũi nhìn tụi kia ghê tởm - Này, ý gì vậy ?....- Nhỏ Kiri khó chịu - Chịu, trả biết nữa. Mấy cô thông minh, tài giỏi, đa tài mà tự biết tự hiểu đi- Sandy nhún vai, khuôn mặt tỏ ra cực bất cần - ĐƯợc cô ngon lắm vậy giám đấu với tụi này k?Nếu tụi này thắng thì 3 cô thì phải biến xa khỏi anh Kevin, anh Koon Ham, anh Ren ra. Ok?- nhỏ Yukiko thách đấu với tụi nó - Hay nhỉ, vậy tụi này thắng thì sao ?- Kyu Min hất mặt - Tùy mấy người, muốn sao cũng được- Yukiko cười, nụ cười đây tự tin - Này, thôi đi, tụi tôi k phải món hàng cho mấy cô mang ra thách đấu.Yukiko, Kiri, Hana tui này chẳng có bất cứ tình cảm gì với 3 người cả, dẹp đi- Koon Ham nhăn mặt, khó chịu nói - Anh..... - Yukiko với mấy nhỏ kia nhìn Koon Ham, Kevin, Ren sững người, k nói được gì Trước loa dù là 3 người khá lạnh lùng nhưng với con gái cả 3 người cũng chưa bao h tuyên bố 1 lời từ chối tình cảm của ai thẳng thừng nào với 3 đứa tới như vậy cả....... - Cạo đầu bôi vôi nha- Sandy nhìn tụi đấy cười đểu. 3 nhỏ này tóc đều dài quá vai cả, nếu cắt mới tuyệt à (Sandy nhà ta độc ác thật) - Cô.... - Hana trừng mắt nhìn Sandy - ha, sợ rồi hả? mấy cô k giám????- Sandu cười đắc trí - ĐƯợc, chơi thì chơi- Yukiko hất mặt đồng ý - Vậy tôi cũng đồng ý- Mika nói, bước lên nhìn thẳng mặt bọn đấy bằng ánh mắt quyết đoán khiến cho 3 nhỏ k ít nhiều thấy sợ hãi ánh mắt đó - Mika à? - Ren nhìn Mika k hiểu. Bình thường Mika đâu phải là người ưa mấy cái trò thách đấu vớ vẩn này đâu - hihi, Mika mà k phản đối thì tui cũng chẳng có lý do gì từ chối nhỉ? Tham gia thôi, vui ghê- Kyu Min che miệng cười khúc khích - Kyu Min - Koon Ham nhìn Kyu Min nhíu mày - Được rồi mà Koon Ham, k sao đâu. Tin em đi, em tuyệt đối k giao anh cho ai đâu- Kyu Min cười hiền, tay uốt nhẹ lên má Koon Ham - Haizz....được rồi- Koon Ham thở dài, hôn nhẹ lên tay Kyu Min Lúc đấy tay Mika cũng nắm chặt lấy tay Ren.Ren hơi ngạc nhiên trước hành động tự nguyện đó của Mika nhưng rồi cũng hiêu được ý của Mika. Khẽ mỉm cười, nhìn Mika trừu mến cánh tay Ren siết chặt tay Mika hơn như muốn nói với Mika rằng "Hiểu rồi, cố lên nhé" Quanh đó toàn 1 màu hồng bao phủ khắp sung quanh 2 cặp đôi này khiến cho 1 số người nhìn bất lực, 1 số người khác thì tức tới ngẹn cổ nhưng k làm gì được..... - Ok, vậy mấy cô đồng ý rồi nhé- Yukiko khó chịu nhìn tụi kia,lên tiếng phá tan khung cảnh tình tứ kia - Ok - Mika,Kyu Min gật đầu chắc chắn - Khoan - Tiếng Sandy vang lên - Sao vậy Sandy?- Kyu Min quay lại hỏi - Nếu nói như vậy thì Koon Ham với Kyu Min, Ren với Mika là 1 cặp vậy k dưng tui lại phải cặp với cái tên Kevin này à? Mấy người yêu nhau thì k nói làm gì đằng này tui với tên này ở cùng nhau 5' thì có mà uýnh nhau lun à- Sandy nhăn mặt chỉ về phía cái tên Kevin đang ngồi ung dung nghe nhạc uống nước mát nghỉ ngơi dưới chân mình - Vậy cô với anh Kevin k phải là ng yêu của nhau sao? - Hana dò hỏi, nhìn Kevin cực đểu - Yêu cái quái gì mà yêu, điên uh - Sandy **** cô ta k thương tiếc - Ok tốt, vậy anh Kevin sẽ là của tôi - Hana k thèm quan tâm tới lời mắng mỏ của Sandy, chạy tới om Kevin cười hạnh phúc - Oái, cô làm cái quái gì vậy ?- Kevin đang ngồi nghe nhạc bị cô ta bất ngờ ôm khiến cho giật cả mình - Hihi, anh Kevin từ h em sẽ là của anh mãi mãi, em yêu anh Kevin- Hana cười sung sướng nói - Cô là của tôi, ok. Nhưng tôi k phải là của cô biến- Kevin nhìn cô ta nở lụ cười nửa miệng rồi buông câu nói lạnh lùng hất tay cô ta ra khỏi mình Hana bị Kevin phũ phàng vậy k giám nói năng gì chỉ nhìn Kevin chăm chăm mà k nói được gì cả..... - haha, được rồi, mấy đứa bình tĩnh đi- Ryan bước tới, cười tươi vỗ vai Kevin - Anh, anh ở đâu chui ra vậy ?- Sandy nhíu mày nhìn ông anh trai mình chẳng biết từ đâu nhảy ra - Haha, anh đứng coi nãy h mà, ở trên kia thôi. Anh đâu có muốn nhứ 3 thằng này đâu- Ryan cười cười - Lee.....Lee Ryan....., Ôi.....đúng là anh Lee Ryan rồi.....- 3 nhỏ kia ấp a ấp úng chỉ mặt anh Ryan rồi tíu ta tíu tít hét ầm cả lên - Xì, nhìn thấy trai đẹp là mắt cứ tít hết cả lên- Sandy khinh khỉnh - Hừ, cô thì biết cái quái gì chứ. Anh Ryan là hội trưởng hội học sinh huyền thoại của trường Nagai 1 đấy- Kiri hất mặt tự đắc - Thì anh ấy cũng là hội trưởng hội học sinh huyền thoại của K.W mà, đần vậy ?- Mika lạnh lùng nói - Đần cũng k đúng, phải là ngu chứ. Nói cho cô hay Sandy chính là em gái ruột của anh Ryan đấy- Kyu Min đầy thông cảm nhìn bọn kia - K THỂ NÀO.... - 3 nhỏ kia k tin - Chậc, k thể cái đầu cô ý.Nhìn kỹ coi có giống nhau k? - Sandy tức giận đi tới kéo tay ông anh lại đứng cạnh mình - haha, được rồi Sandy, em đừng chọc tức họ nữa- Ryan cười hiền, xoa đầu cô em gái nhỏ - Chậc, coi như nể anh đó- Sandy tặc lưỡi, nhúm vai bỏ qua cho mấy nhỏ đó nhưng vẫn k quên quay lại tặng cho mấy nhỏ kia cái nhìn đểu làm tụi nó giận tím mặt mà k nói được câu nào - Sandy, anh nghĩ là trò chơi này em nên tham gia đó- Ryan nở nụ cười đầy ẩn ý - Vì sao ạ ?- Sandy nghiêng đầu k hiểu - Ha, anh nghĩ là Lee Sandy thì sẽ k bao h bỏ 1 cuộc vui chỉ 1 lý do k cần thiết nào đó đâu, lại giúp được Kyu Min với Mika nữa à. Mà anh thấy đằng nào em với Kevin cũng đã bị gắn ghét rồi thì cứ kệ đi, 2 đứa chơi với nhau là bạn mà cũng chẳng mất gì hơn nữa.... - Ryan tiến lại gần tai nó khẽ nói thầm: " chẳng phải em ghét mấy nhỏ đó sao? Hãy dậy cho chúng 1 bài học đi" rồi khẽ mỉm cười khoái trsi - Ờ, cũng phải ha- Sandy ngẫm nghĩ 1 lúc rồi cũng ậm ừ - Ha, trừ phi là em sợ thua 3 cô gái này và từ bỏ họ Lee - Ryan cười và thấy rõ 1 điều là ông anh yêu "quái" này đang kích em gái mình - Xì, anh lại coi thường em gái anh rồi. ĐƯợc thôi, tham gia thì tham gia, sợ gì? - Sandy đã bị ông anh dụ vào tròng 1 cách ngon ơ mà chẳng tốn mấy công sức - Này, cô đang biết mình nói cái quái gì k vậy ?- Kevin nhíu mày nhìn Sandy đang hừng hực khí thế - Sùy, k chết được đâu mà phải lo. Này, 3 cô kia, tui đồng ý tham gia- Sandy phẩy tay rồi quay lại nói với 3 nhỏ kia - Hừ, được rồi, vậy ngày mai tụi này đợi 3 cô ở khu công viên giải trí, tạm biệt- Yukiko khó chịu nói rồi cũng 2 nhỏ bạn ngúng nguẩy bỏ đi - Bleu...lêu.......- Sandy tinh nghịch lè lưỡi chêu tức 3 nhỏ đó - Phù, đi thôi, oải quá- Ren thở hắt ra, chán nản tựa cằm vào vai Mika - Gớm, 3 nhỏ đó có gì đâu mà sợ ghê vậy ?- Mika nhíu mày - 3 người thật là bó tay, đồng ý với 3 nhỏ đó làm gì cơ chư?- Koon Ham lo lắng nói - Sao vậy? 3 nhỏ đó có gì mà làm mấy anh ớn giữ vậy? Nhìn cũng xinh đẹp đó chứ- Kyu Min nghiêng đầu nhìn Koon Ham - Đúng là tài sắc bẹn toàn nhưng 3 nhỏ đó là loại cực kì nham hiểm, độc ác và tàn nhẫn, 3 nhro đó k dùng trí thông mình của mình vào để làm những việc tốt đâu mà dùng nó để lật đổ, lợi dụng,làm nhục người khác để chiếm đoạt những thứ mà mình muốn- Kevin chán nản nói - Ồ, thú vị à nha- Sandy xoa xoa cằm thốt lên - um, đúng là thú vị thật - Kyu Min gật đầu đồng tình với Sandy - hì, có trò vui rồi- Mika nở nụ cười nửa miệng đầy thích thú Dường như lời nói của Kevin k làm 3 cô gái nhà ta nao núng mà còn ngược lại kích thích thêm phầm thích thú cho cả 3 người....Từ ánh mắt, gương mặt, nụ cười đều vẽ nên 1 sự hứng khởi, khoái trí la thường báo hiệu cho 1 cuộc chơi dài của những cái đầu thông minh siêu việt....... Và có 1 điều rằng, ta cứ ngưỡng tưởng rằng Sandy, Mika, Kyu Min đang đối đầu và tự đưa mình vào 1 cái bẫy lớn nhưng thực chất ai mới là người đang phải đối đầu với thương đau thì cũng chưa rõ.....Và quỷ nữ thật sự là ai trong những cô gái kia thì cũng chưa biết hết được đâu...... *TRẬN CHIẾN THỨ 1: THẾ NÀO LÀ KHÁC NHAU VỀ ĐẲNG CẤP: KHU VUI CHƠI: - Hey! Anh Koon Ham- Kyu Min vẫy tay để Koon Ham và bọn Kevin, Ren nhìn thấy tụi nó Koon Ham mặc 1 chiếc áo phông trắng cổ tròn đi cùng với quần jean dài đèn và giầy thể thao đơn giản nhưng khỏe khoắn. Kevin mặc 1 chiếc áp 3 lỗ đen đi cùng quần tụt và giầy nike đen khoe cơ bắp săn chắc , khỏe khoắn của mình khiến cho lũ con gái dù nai tơ tới đầu cũng phải hóa cáo. Còn Ren thì vẫn phong cách bụi bặm với áo sơ mi đen đóng độc cái cúc giữa và quần tụt mài rách te tua cùng giầy nike đen..... - Mấy anh đợi tui em lâu k? - Sandy cười toét hỏi Koon Ham - k sao, cũng vừa mới tới thôi mà- Koon Ham nhìn Sandy cười hiền - Hô, hôm nay nhìn 3 người xinh hết biết luôn nhớ- Ren cười toét, nhìn 3 đứa nó chớp chớp mắt - Thôi khỏi đi, khen mình Mika là được rồi khỏi phải khen thêm tụi này làm gì đâu- Sandy phẩy tay nói làm cho Mika với Ren đồng thời đỏ mặt....hình như bị nói chúng tim đen rồi thì phải Ừ thì cũng có gì đâu, 3 nhỏ nhà ta hôm nay còn mặc giản dị hơn bình thường luôn ý chứ. Kyu Min m ặc 1 chiếc váy dài tới ngang đùi in hình những bông hoa hồng đỏ rực tỡ trên nề váy trắng, buộc cổ khoe cả khoẳng lưng trắng ngần phía sau đi cùng giầy đế cao màu đỏ. Tóc thì được xõa xuống bồng bềnh 1 màu đen huyền mượt mà Sandy thì mặc áo phông rộng dài tới ngang hông màu trắng tin hình đầu lâu tướng màu đen, áo gile cách điệu màu đen, quần loang đen rách te tua đi cùng giầy nike trắng. Mái tóc màu nâu xoăn được cột cao khoe cái cổ dài thanh mảnh Mika khoác trên mình 1 màu đen luôn với: áo phông lửng đen, quần đùi đen, giầy da đế kết 5 phân màu đen. Mái tóc vẫn luôn giản dị với liểu cách vic quen thuộc.... Vẫn là những bộ trang phục mang 3 phong cách khác nhau của 3 con người với 3 cá tính đã tạo cho cả 3 những điểm nhấn riêng khiến họ bổ sung cho nhau và càng làm như nổi bật hơn....3 cô gái này có khác mọi ngày thì khác ở điểm là cả 3 cô nhà ta hôm nay chẳng dùng tới chút son phấn nào cả ngoại trừ cả 3 đều kẻ mắt đen thôi.....Dường như 3 cô gái này cho ta cảm thấy 1 điều rằng họ k trang điểm con mang nét đẹp thuần túy, đặc trưng hơn của 3 miền đất đất nước mà họ được sinh ra ..... - Anh Koon Ham - Anh Kevin, anh tới rồi, vui quá - Anh Ren 3 nhỏ kia chẳng biết từ đâu chui ra ôm chầm + bám cứng lấy 3 tên kia - BUÔNG....- 3 tên nhíu mày nhìn 3 nhỏ kia 1 hồi rồi chỉ buông đúng 1 từ mà làm cho 3 nhỏ đó lạnh người, tái mét mặt và ngay lập tức buông tay ra.... Đúng là mấy nhỏ này lỳ thật..... - Haizzz, gọi tụi này tới đây làm cái gì vậy ???- Sandy nhìn 3 nhỏ đó chán nản nói - À, thì .....- Hana đang định nói thì 1 giọng nói lạ xen vào - Hana, Yukiko,Kiri làm gì vậy? Mau ra chụp ảnh thôi - Người đàn ông trung niên lạ đó lại nói với 3 nhỏ đó - Dạ, quản lý- 3 nhỏ ngoan ngoãn gật đầu - Tụi này định hẹn 3 người đi chơi nhưng mà xin lỗi nhé, tụi này lại có hẹn với người của công ty chụp ảnh rồi. Chúng tui chẳng rảnh rỗi như mấy cô rảnh rỗi đâu, là người của công chúng bận rộn lắm. Cố đợi chút nhé, chắc sẽ hơi lâu đấy- Yukiko khinh khỉnh nhìn tụi nó nở nụ cười nửa miệng À, hóa ra là 3 nhỏ đó hẹn tụi nó tới đây mục đích k phải là để thách đấu mà là để hạ nhục nhân phẩm của tụi nó, cho tụi nó thấy tụi nó và 3 đứa đấy khác nhau như thế nào ....... Hẹn cả Koon Ham, Ren, Kevin tới để anh ấy thấy tụi nó xấu hổ, để 3 người con trai này suy nghĩ lại về việc nên yêu ai- yêu người có cùng đẳng cấp với cả 3...... - Chào 3 cô nhé- Hana cười đểu - Anh Koon Ham, anh Kevin, anh Ren đi coi tụi em chụp hình luôn k? Vui lắm- Kiri kéo tay 3 tên đang đứng đó nhưng lòng đàng cảm thấy cực kì khó chịu - Quản lý,đi thôi, ông còn đứng đấy làm gì vậy ?- Yukiko dục ông quản lý khi mà từ nãy tới h cứ đứng đó nhìn 3 đứa nó rồi lại trầm ngâm suy nghĩ gì đó - Cô...cô là Kwon Kyu Min phải k? Còn đây là Mika Nakashima phải k ?- Ông quản lý ngập ngừng 1 lúc rồi chỉ mặt Kyu Min với Mika hỏi - Ủh, ông biết bạn tui sao? - Sandy đứng chắn trước mặt ông ta hỏi. Nó thấy rất khó chịu khi ánh mắt ông ta cứ săm soi 2 đứa bạn của nó 1 cách kì quái và nếu mà nó k vào thì đảm bảo 100% là ông ta sẽ chết k toàn thây với 2 tên đang đứng nhìn ông ta như muốn phanh thây kia ra mất..... - Cô gái này, cô là Lee Sandy- Ông ta ngạc nhiên nhìn Sandy - Hử?- Sandy nhìn ông ta nghiêng đầu k hiểu - Hay quá , tôi thật k ngờ lại gặp 3 cô ở đây. Chung đang rất muốn mời 3 cô tham gia show big làm đại diện cho các teen girl trẻ để trình diễn những bộ đồ mới nhất sẽ là mốt năm nay cho các bạn nữ nhưng các cô lại từ trối khiến tôi rất ngạc nhiên khi có biết bao nhiều cô gái khác muốn tham gia mà k được. Tôi đang muốn gặp cô để bàn bạc lại lần nữa, các cô có thể nghĩ lại được k? Tiền cho 1 buổi show big này k hề nhỏ chút nào đâu, lại còn được nổi tiếng nữa, show big là cái nôi đưa các cô gái trẻ lên con đường người mẫu chuyên nghiệp đó- Ông quản lý hồ hởi năn nỉ tụi nó, giới thiệu cái show big gì hết lời - này, ông quản lý ông đang nói cái gì vậy?- Yukiko nhăn mặt hỏi - Chẳng phải ông bảo sẽ xem xét cho chúng tôi làm đại diện rồi sao? - Kiri tức giận nói - Các cô chỉ là kế hoạch 2 nếu 3 cô này k tham gia thôi - Ông quan lý phẩy tay - Các gì chứ? Ông đùa à? 3 cái con nhỏ này là cái quái gì chứ, chúng chẳng có tài càng cũng chẳng phải nổi tiếng trước đó gì cả thì làm sao mà tham gia được? Show big là nơi tham gia của những cô gái teen được hâm mộ nhất cơ mà?- Hana chỉ tay vào mặt tụi nó tức giận quát - Này, đừng có chỉ tay vào mặt tụi này nha - Sandy hất tay nhỏ nhíu mày cảnh cáo - Cô.... - Hana trừng mắt lườm Sandy - Mấy cô k biết họ sao? Họ còn nổi tiếng và tài năng hơn cô nhiều lắm đấy- tay quản lý chỉnh cái lính giầy như *** trai của mình 3 nhỏ đó quay phắt lại nhìn ông quản lý - Họ là người nổi tiếng nhất trong thế giới Teen girl hiện nay đấy. Mika Nakashima hội trưởng hội học sinh với bộ óc thiên tài, chủ chốt của K.W được vì như là vị hội học sinh thiên tài. Kwon Kyu Min du học sinh Hàn Quốc, cô gái này là siêu người mẫu tại Hàn Quốc đấy; cô được cả nhân dân Hàn coi là công chúa đại hàn dân quốc, vào K.W với điểm thi 90/100 đấy- Ông quản lý nói 1 lèo, k vấp váp gì; xem chừng ông ta thuộc luôn bản lý lịch của tụi nó rồi - Còn nữa, đặc biệt nhất phải nói tới cô bé tên Lee Sandy này, là du học sinh của Việt Nam. Mặc dù k nổi tiếng như 2 cô gái kia nhưng lại là đề tài bàn tán của rất nhiều trường bây h, là người được mệnh danh là siêu quậy Sagu hiện h cũng là 1 trong những học sinh siêu giỏi của K.W với trình độ nhảy cóc cao, học lực chẳng hề tầm thường tý nào khi thi vào trường đạt 99/100 điểm- Ông ta nói tiếp - Hả- 3 nhỏ đó quay lại nhìn tụi nó, k dấu được sự ngạc nhiên Mấy nhỏ đó cứ nghĩ là Kevin, Koon Ham, Ren thích tụi nó vì tụi nó là con nhà giàu thôi chứ học hành gì đâu, chỉ biết quậy phá lung tung k à. Chứ thật k ngờ là thành tích học tập của tụi nó kinh khủng tới vậy, K.W vốn là 1 trường khi thi chuyển từ trường ngoài vào trường đấy cực kì khó, người giỏi lắm cũng chỉ được 80 đến 95 điểm thế mà k ngờ tụi nó đạt được 90, 99 điểm nữa cơ đấy....Còn leo lên được chức hội trưởng hội học sinh, đạt tới cảnh giới làm được hội trưởng thiên tài thì thành tích các môn học phải đạt 100/100 điểm tuyệt đối...........thật là kinh khủng Đáp lại ánh mắt ngạc nhiên, cái miệng há muốn rớt quai hàm của 3 nhỏ kia là ánh mắt tự tin, đắc thắng của chúng nó cùng tụ cười của ác quỷ.....Và 1 điều chắc chắn răng h ta cũng đã biết được Quỷ Nữ thật sự là ai rồi.... Và cũng thấy rằng đẳng cấp của chúng nó với 3 nhỏ đó quả thực là hoàn toàn khác nhau (đấy là chưa xét tới gia thế ạ), và cũng quá khinh thường người khác, luôn tự tin đắc thắng mà quên mất k điều tra tụi nó để, 3 cái tên được ghi vào lich sử K.W, họ được gọi với cái tên : Nữ Vương Hủy Giệt - Lee Sandy, Nữ Hoàng Quyền Năng - Mika Nakashima, Nữ Thần Ánh Sáng - Kwon Kyu Min - 3 cô là bạn của nhau phải k? Vậy tốt quá rồi. Tham gia show big thì có thể thư thả nghĩ cũng được, tham gia chụp ảnh cho báo chúng tôi để ra mắt trước đi- Ông quản lý chen vào - Truyện này..... - Sandy và tụi nó ấp úng - Quản lý, show chụp hình này chúng tôi đang làm cứ mà?- Kiri gắt lên, tức giận nói - À.....ờ....thì...nhưng so 3 cô với 3 cô gái này thì nếu họ chụp ảnh cho tờ báo sẽ còn thu hút được nhiều người đọc hơn. Hiện tại có rất nhiều người muốn được biết tới cô gái đấy, muốn được nhiên thấy 3 người này- Ông quản lý cười trừ - Ông......- Yukiko giận run người, k nói được gì Quả thực hôm nay tính là muốn cho chúng nó mất mặt trước 3 người con trai họ yêu kia nhưng rốt cục lại thành gậy ông đập lưng ông; người cảm thấy mất mặt nhất chính là 3 đứa kia khi bị 3 đứa đấy chiếm lấy k chỉ người mình yêu lại còn cả công việc, tương lai của mình sau này nữa......Thật quá xấu hổ, uất ức..... - Xin lỗi ông nhưng 3 cô gái này k thể nhận lời được. Dù là chụp hình hay là tham gia Show Big đều k được- giọng nói nhỏ nhẹ vang lên lạnh lùng, k phải của tụi hắn và càng k phải của tụi nó.... Người con trai mặc áo sơ mi trắng, quần tây trắng, đi giầy da trắng, mái tóc hơi dài màu hạt dẻ, mắt nâu, gương mặt thanh tú điển trai đứng chắn trước mặt 3 cô gái nhìn ông ta bằng đôi mắt lạnh nhưng cương nghị..... - Anh.... - Sandy ngạc nhiên nhìn ông anh mình. Ông này xuất quỷ nhập thần chứ như ma ý....đi k ai biết, đến chẳng ai hay - Ôi ! Anh Ryan- 3 nhỏ kia muốn sỉu luôn khi nhìn thấy bộ dạng cực oai phong, cuốn hút của Ryan ( =.= thật k hiểu được là 3 nhỏ mồm thì lúc nào cũng gào lên là yêu anh Kevin, yêu anh Koon Ham, yêu anh Ren mà cứ thấy Ryan là lại hét lên ầm ý, ánh mắt hình trái tim, nản ="=) - Ơ! Truyện này.... 3 cô và cậu đây có thể nghĩ lại được k? Tui sẽ trả công sứng đáng cho cả 3 và thêm luôn cả tiền hoa hồng cũng được- Ông quản lý cô nài nỉ - Hai tui đã nói là k rồi mà, tụi này k làm đâu và đây cũng chẳng hứng thú gì, xin lỗi- Sandy nói, ánh mắt kiên định - Tôi sẽ trả cho cô gấp đôi, hoặc nhiều hơn nữa, được chứ???- Ông ta nắm tay Sandy, cô nài nỉ Sandy sững người (cái này là nó sợ con trai mà, ông ta bất chợt túm tay nó nên nó hoảng) - Buông ra- Ryan lạnh băng bước tới nắm cổ tay ông ta bóp chặt, ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại khiến cho người ta cảm giác như 1 ngọn lửa muốn thiêu đốt bất cứ ai giám động vào người cô em gái mình vậy - Tôi.....- Ông quản lý ấp úng, buông tay Sandy ra liền khi chạm phải ánh mắt đáng sợ đó của Sandy - Ngu ngốc- Sandy nhăn mặt khó chịu nhìn ông ta. Mặt nó hơi trắng 1 chút do ban nãy bị hoảng - Còn làm vậy thì đừng có trách Kevin này san bằng nhà ông đấy- Kevin bước tới đứng cạnh Ryan, chắn trước mặt Sandy và quăng cho ông ta 1 cái nhìn chết chóc - Lão già, lão lỳ quá đấy. 1 vừa 2 phải thôi - Koon Ham bước tới đứng cạnh Kyu Min nhìn ông ta cảnh cáo - Đừng có thấy tụi này k nói gì làm tới nhé? Ông k thấy là họ bảo k muốn rồi sao? Tin tôi băm ông thành cám cho lợn ăn k?- Ren khó chịu ra mặt Ông ta nhìn 4 người con trai trước mặt, ánh mắt như muốn giết chết người của họ làm cho ông ta cảm thấy lạnh sống lưng như kiểu ông ta vừa đặt chân lên 1 vùng nghĩa địa hoang vu vậy...... - ờ....ờ....vậy thôi, xin lỗi đã làm phiền mọi người- Ông ta nói rồi chạy biến luôn 3 nhỏ kia sau 1 hồi nhìn bọn nó đầy ai oán cũng ngúng nguẩy bỏ đi 1 nước luôn..... - Anh Ryan, tại sao lại k muốn tụi em tham gia chụp ảnh vậy ?- Mika quay lại hỏi Ryan - Mika muốn chụp ảnh sao? - Ren nghiêng đầu hỏi - ĐƯơng nhiên là k, tui k ham. Chẳng qua là muốn biết lí do vì sao thôi - Mika nhăn mặt - ừ, là vì em là người của "W" mà, "W" có quy định k được lộ mặt mình trên bất cứ báo trí nào cả để tránh kẻ thù điều tra ra được thân phận của em thôi - Ryan cười hiền, giải thích - Thui kê đi. Mọi người nay,đã mất công tới đây rồi thì phải phải chơi cho đã rồi mới về chứ nhỉ?- Mắt Sandy sáng như đen pha oto nhìn mấy trò chơi - Được, vậy đánh lẻ nha - Koon Ham choàng tay qua vai Kyu Min cười cười nói - Hehe, phải đó- Ren hưởng ứng lời nói của Koon Ham - Hô, hay nhỉ?- Sandy nhíu mày nhin 2 con cáo già đang đứng cạnh 2 nhỏ bạn thân yêu của mình nghoe nguẩy cái đuôi đằng sau - Haha mấy khi chứ. Thoai, tụi này đi đây, Sandy cứ yên tâm đi là tối anh sẽ đưa Kyu Min về tận nhà k phải lo đâu- Koon Ham cười hiền rồi lôi Kyu Min đi mất - Keke, tụi này cũng phắn đây- Ren cười nhe nhẻn rồi cũng kéo tuột Mika đi luôn (đừng ngạc nhiên khi thấy Kyu Min nhà ta k phải ứng mà Mika nhà ta cũng k phản ứng gì luôn nhớ. Vì Mika cũng muốn thế mà, tình yêu luôn làm cho con nhà người ta thay đổi tính cách mà) - Xì, biết vậy k thèm tác hợp cho mấy người thành cặp cho xong. Mắc công h mấy người đánh lẻ bỏ tui 1 mình- Sandy xị mặt, cái môi cong cong nói đầy hờn giận - haha, được rồi Sandy vậy h em muốn đi đâu nào??- Ryan cười hiền xoa đầu cô em gái Sandy - Ăn kem - Sandy nói k cần suy nghĩ. Cái mặt ỉu sìu lại hớn hở lại như thường - ĐƯợc, vậy đi thôi - Ryan khẽ gật đầu Thề là cả 3 người cùng nhau đi ăn kem theo yêu cầu của Sandy. Cô gái tên Lee Sandy này mỗi bước đi đều mang theo bên mình những ánh mắt ghen tỵ của các cô gái khi đi 2 bên cạnh cô là 2 chàng trai quá hoàn hảo, quá anh tuấn nhưng cũng vì cô cũng là 1 cô gái xinh đẹp rạng ngời khiến cho những cô gái khác cũng phải gen tỵ vơi sắc đẹp đó... Trận đấu với trái bóng màu cam Tụi nó đang đi dạo trong sân trường K.W, nói chuyện cực vui vẻ thì 3 nhỏ đó chẳng biết từ đâu phá hoại cái không gian cực vui vẻ của tụi nó... - Xin chào- 3 nhỏ mặc áo trường Nagai 1 bước tới. ( Chú ý: tác giả không cho Kêvin, Koon Ham, Kyu Min, Ren, Mika, Ryan mặc áo đồng phục vì K.W không có đồng phục nhé, học sinh được mặc quần áo tự do) - 3 cô lại muốn cái gì đây?- Ren nhíu mày khó chịu. - Hihi, ko có gì tụi em chỉ tới để bảo với với 3 nhỏ kia thôi là cuộc thi tiếp theo sẽ là bóng rổ- Kiri cười đầy tự tin. - Ặc, chắc chắn chứ- Mika nhíu mày nhìn 3 nhỏ ngu ngốc. - Hì, trường trường Nagai 1 vốn là 1 trong số những trường có thành tích cao về bóng rổ đấy- Yokiko cười đểu. - Này, 3 cô đều là thành viên của đội bóng rổ, trong khi 3 người họ lại chẳng biết mà K. W có club bóng rổ nừ?- Kêvin nhíu mày. - Thì học cũng được mà, 1 tuần nữa mới bắt đầu thi. Quá thừa thời gian để học tập - Yukiko đắc trí nói. Thời gian 1 tuần ko phải là ko đủ tập nhưng với 1 người ko biết gì thì 1 tuần là không thể.... rỡ ràg là mấy nhỏ đó muốn dạp tụi nó mà.... - Mấy cô có chắc là sẽ thi bóng rổ chứ?- Sandy lại hỏi. - Phải, có vấn đề gì khôg?- Hana cười - Không hối hận nhé!- Sandy nghiêng đầu hỏi lại lần nữa. - Ừa- Yukiko khó chịu - Ok, vậy quyệt định thế đi!- Sandy cười toét. - Đồ ngốc- Mika nhìn mấy nhỏ đó nửa nụ cười nửa miệng. - Hôm đấy sẽ có 1 trận thú vị đâu.- Kyu Min nở nụ cười đầy ác quỷ 3 đứa tụi nó nói xong quay mặt đi, bỏ 3 nhỏ đang đắc ý ở lại... dường như 3 nhỏ đó không hề biết rằng đã lại cho ko tụi nó 1 trận thắng lần nữa!!! - Còn không nhận ra à? 3 người họ là quỷ đấy ko phải là tiểu thư khuê các ko biết gì đâu- Kêvin thở dài. - Bình thường, 3 cô thông minh vậy sao? Sao lại mu muội vậy chứ?- Koon Ham chán nản nói. - Dù có cố như thế nào thì tụi này cũng không yêu 3 cô đâu- Ren bất lực nói. - Dù không yêu nhưng nhất định tụi này quyết ko để 3 nhỏ đó có được các anh. Đừng khinh thường tụi em, 3 nhỏ đó dù có là thiên tài thì 1 tuần cũng không đủ thời gian để họ đánh thắng tụi em- 3 thành viên nữ chủ lực của Nagai 1 đâu.- Yukiko hét lên. tụi hắn không nói gì chỉ lắc đầu chán nản rồi bước đi, mấy nhỏ đó cũng quay đi mang 1 tâm trạng uất ức khi bị tụi hắn khinh thường..... ****************************** Tụi nó kể từ ngày thách đấu chẳng chịu tập tành gì cả suốt ngày kéo nhau đi chơi, ăn uống chẳng thấy tập tành gì cả khiến tụi hắncũng lo lắng lắm..... Biết thò biết tụi nó giỏi bóng rổ cũng có thể xem là ngang ngửa tụi hắn nhưg lâu lắm chẳng tập tành gì thì thể lực và kỹ thuật cũng bị suy giảm ít nhiều........ - Này, 3 cô ko tập tành gì sao? - Kêvin nhíu mày nhìn 3 đứa tụi nó đang ngồi ăn vặt. - Hở, tập tành gì cơ?- Sandy nghiêng đầu hỏi, mắt tròn xoe nhìn Kêvin - Ặc, bóng rổ đó Sandy- Ren bất lực nói - Ủa, việc gì phải tập cứ vậy mà thi đấu thôi, tụi này thừa sức mà- Kyu Min cười cười - Tụi em tự tin quá không?- Koon Ham nhíu mày - Hihi, sao lại ko chứ!- Sandy cười tinh ngịch - Hôm đấy sẽ có trò vui vẻ để chơi đó!- Mika nở nụ cười nửa miệng cố hữu Ba tên đành chán nản bất lực ko nói gì nữa MỘT TUẦN SAU Tin 3 hot girl cũng như 3 học sinh siêu giỏi trường Nagai 1 thách đấu với 3 học sinh quậy nhất trường K. W đã lan khắp trường và giờ nhà thi đấu hiện tại nóng hừng hực với tiếng ầm ĩ của nhà cổ động viên cuồng nhiệt Ba nhỏ trường Nagai 1 mặc bộ đồ bóng rổ màu trắng đand ở dưới sân tập ném bóng.... Mỗi lần ném bóng của 3 nhỏ từ vạch 3 điểm đều lọt vào rổ, không trượt 1 quả nào khiến khán giả phải trầm trồ thán phục. - Xinh quá! - thằng thứ 1 mắt hình trái tim nhìn 3 nhỏ. - Siêu thật, đúng là học sinh trường Nagai 1- Thằng thứ 2 thán phục. - Chặc, 3 cầu thủ chủ chốt trong club bóng rổ nừ của Nagai 1 tụi này đấy- Thằng thứ 3 ................................... Hàng loạt tiếng ca ngợi, thán phục vang lên dành cho 3 cô gái trường Nagai 1 của các chàng trai trường Nagai 1 cũng như trường K. W .......... " Cạch"... Tiếng mở cửa phong vang lên, không gian bỗng trở nên im bật khi 3 cô gái trường K. W đang tiến vào trong khoách trên mình bộ đồng phục thi đấu màu đỏ sẫm.... Bước ra đầu tiên là Mika, bên cạnh là Ren. Mika cần vậy, khuôn mặt lạnh lùng nhưng quyết đoán khiến cho đối thủ phải run sợ Theo sau la Kyu Min đang vừa đi vừa nói chuyện cười cực kỳ tươi với Koon Ham chẳng ngại ngần gì đáp trả lại nụ cười của Kyu Min bằng 1 nụ cười đầy yêu thương và ánh mắt trìu mến. Mái tóc đen tuyền của Kyu Min được cô nàng tết lạivà búi cao, cố định bằng dây chắc chắn. Đi cuối cùng là Sandy, 2 bên là Ryan- hội trưởng hội học sinh huyền thoại, và Kêvin- hoàng tử quyến rũ đang sánh bước cùng nó khiên tụi con gái tức muốn nổ cả mắt. Nhưng dường như Sandy nó chẳng quan tâm lắm nên vẫn thản nhiên ăn snack ngon lành. Mái tóc Sandy được buộc vống lên cao màu tóc vàng được nhộm thành màu cam, tay đeo băng đô, chân tất cũng được kéo dài tới trên đầu gối để tránh chấn thương gối bằng băng đô cố định. Tụi nó tiến tới hàng ghế nghỉ để đợi tới h ra sân, còn mấy phút nữa thôi. - Sandy, Kyu Min, Mika khởi động nóng người đi, sắp tới h thi đấu rồi- Ryan nói - Dạ- 3 đừa đứng dậy khởi động. - Haizz... chẳng tập tành gì, không biêt ăn thua ko đây- Ren thở dài - Ko tập? 3 đứa kai ko nói gì với mấy đứa ak?- Ryan nghe vậy ryan quạy lại nhìn 3 tên khó hiểu. - Nói gì cơ?- Kêvin nhíu mày, mặt khó đăm đăm - Thì..........- Ryan đang định nói gì đó thì bị cắt ngang bởi tiếng còi của trọng tài " HUÝT" Trọng tài bước ra sân, trận đầu bắt đầu, tụi nó bước ra sân đấu, Kyu Minko quên quay lại nhìn 3 chàng trai ngốc nghếch, miệng khẽ nở nụ cười tươi mấp máy chứ - START - Start?- Koon Ham ko hiểu ý của Kyu Min muốn nói gì. - Hi, trò chơi bắt đầu rồi- Ryan cười đầy ẩn ý. Ryan vừa nói xong thì trên màn hình tive được đặt trên cao hiện ra danh sách thành viên 2 đội và vị trí thi đấu với: 1.Mika Nakashima(đội trưởng)- vị trí thi đấu: Tiên phong 2.Lee Sandy; vị trí thi đấu: Trung phong 3.Kuon Kyu Min; vị trí thi đấu: Hậu vệ - Cái quái gì thế này?- Kêvin nhăn mặt tức giận nhìn vị trí thi đấu của tụi nó. - Chắc ko có chuyện nhầm đâu nhỉ?- Ren ko tin vào mắt mình - 3 người đó nghĩ gì vậy?- Koon Ham nhíu mày - Haha, mấy đừa bình tĩnh đi, hiệp 1 chỉ là vờn mồi thôi mà!- Ryan cười, mắt ánh lên tia thú vị "HUYT" Tiếng của trọng tài vang lên, đầu tiên là tranh bóg 2 tiên phog của 2 đội bước lên trc tranh bóng "TUÝT" Quả bóng được trọng tài tung lên cao đồng thời với tiếng còi báo hiệu, 2 tiên phong bật lên cao. Đây chính là lúc so sánh chiều cao cũng như lực bật của 2 tiên phong.... Lúc đầu Mika có nhỉnh hơn Kiri - tiên phong bên Nagai 1, nhưng sau Kiri hoàn toàn ăn đứt Mika và Yukiko nhanh chóng phản công để ghi về cho đội mình 2 điểm đầu tiên khởi đầu tất cả.... Nửa trận đầu, với đội hình như vậy thì K. W hoàn toàn thua Nagai 1. Tuọi nó phải chật vật lắm mới ghi được điểm trong khi chẳng mấy khó khăn để 3 nhỏ kia ghi điểm vào rổ với hàng phòng ngự quá lỏng lẻo và sơ hở. Khuôn mặt đắc thắng của 3 nhỏ kia khi liên tiếp ghi bóng vapg rổ khi tụi nó chỉ bấtl lực nhìn những trái bóng vào rổ mà chẳng biét phải làm thế nào.... Tỉ số trận đấu h cách nhau tận 20 điểm là: 15 - 35; 1 khoảng cách khá dài và an toàn .... - Chậc, không ổn rồi nhỉ?- Sandy cười, tay quyệt mồ hôi trên chán. - Đúng là chẳng dễ chút nào?- Kyu Min cười - Chậc, cũng vẫn bình thườg chán- Mika thờ ơ nói. - Ok, vậy tiếp nào- Sandy nói rồi lao thẳng vào tranh bóng. Trận đấu diến ra vẫn chẳng chút chuyển biến nào, tỉ số K. W chỉ cần nhích lên 1 chút thì Nagai 1 sẽ tăng lên gấp đôi.... Khán giả hiện tại dường như chẳng còn trông mong gì vào 3 cô gái siêu quật nhà K. W nữa rồi - Đang làm cái quái gì vậy? cô ta có coi tọng trận đấu này không vây?- Kêvin siết chặt tay. - Đang nghĩ gì không biết- Ren h thất vọng hoàn toàn - 2 đứa không cần vậy đâu, trận đấu vẫn còn dài mà. Nói rồi, h mới chỉ là dỡn chơi thôi- Ryan cười cười - Dỡn gì chứ. Rõ ràng trong trận đấu này con nhỏ Sandy chơi quá tầm thường mà- Kêvin tức giận nói - Cơ bản là chơi không đúng vị trí nên không phát huy được khả năng của mình- Koon Ham trầm ngâm nói - Mấy đứa biết loài hoa Hosenka chứ, khi hoa Hosenka nở rồi kết trái, nó sẽ bắn hạt đi rất xa. Đấy chính là như vậy đó, hoa Hosenka chính là Sandy- Ryan cười tay chỉ về phía bóng rổ. Trên sân, phía bóng rổ của trường K. W, Yukiko đã dẫn bóng qua Mika và Kyu Min đang tới Sandy chấn giữ phía dưới bóng rổ, hi vọng chặn được Yukiko nhưng gần như bằng ko. - SANDY- tiếng Ryan vang lên gọi Sandy Ánh mắt Ryan kiên định nhìn Sandy như ra hiệu gì đó và đáp lại cho anh trai mình là 1 cái gật đầu quả quyết cùng ánh mắt long lanh màu pha lê tím đầy quyết đoán và tự tin. Trong lúc ấy Yukiko đã vượt qua Sandy và chuẩn bị ném rổ thì..... "BỐP..... BINH...." Quả bóng trước khi được chủ nhân của nó ném vào đã rơi xuống đất.... Đúng, chính là Sandy đã lấy lại được tinh thầnvà nhanh chóng chạy theo Yukiko và ngay khi nhỏ đó chuẩn bị ném lên thì Sandy đã cản phá thành công. - Đó bắn rồi đấy- Ryan nói với 3 tên kia Sandy nhẹ nhàng đáp xuống đất, lấy áo lau mồ hôi đi lướt qua Yukiko khẽ nói: - Đơn giản ko chỉ là như thế! Tiến lại khu vực sân của mính, Sandy mỉm cười gật đầu ra hiệu cho Mika và đáp lại là 1 cái gật đầu của Mika chưa nói đã hiểu. Mika bước lên trước nói to cho hội trường nghe thấy. - Đổi vị trí Lee Sandy hậu vệ ghi điểm; Kyu Min hậu vệ dẫn bóng - Ok- Sandy và Kyu Min gật đầu bước về vị trí của mình Cùng lúc đó Mika bước về vị trí của mình là trung phong - Dỡn vậy đủ rồi, h mới là bắt đầu đây- Sandy nở nụ cười nửa miêngj đầy tự tin tay chỉ thẳng mặt Yukiko nói. - Với tỉ số hiện tai sao? nếu được thì xin mời- Yukiko hất mặt Hai đứa nhìn nhau bằng ánh mắt roét lửa rồi tiếp tục trận đấu. Bóng về phía tụi Nagai 1, Yukiko nhận bóng từ Hana rồi chuyền cho Kiri nhưng đường băng đô đã bị tụi nó đọc vị trí cả rồi nên trước khi bóng toíư tay Kiri thì đã bị Sandy lấy mất. Và không biết từ lúc nào mà đội hình của tụi nó từ dưới bóng rổ đã dâng lên sang sân của tụi Nagai 1 một cách nhanh chóng. Bóng được chuyền tới tay Sandy nhưng lại bị chặn lại bởi Hana ngay; dập bóng tại trỗ liếc nhìn nhỏ Hana 1 cái, mỉm cười và nhanh như vũ bảo Sandy chọc thủng hàng phòng ngự của Nagai dù 3 nhỏ đó đã về phòng thủ.... Thay vì ném vào rổ như nhứng lần trước thì lần nấy Sandy nhà ta với 1 cú bật nhảy đã bỏ bóng vào rổ chẳng mấy khó khăn. Bình thường với nhỏ chiều cao chỉ tầm 1m70 như nó làm vậy là điều k thể nhưng với nó thì lại chẳng mấy khó khăn khi khả năng bật cao của nó lên tới tận 1m..... Cả hội trường im thin thít khi chứng kiến quả bóng rơi vào rổ; tụi trường Nagai 1 cũng như trường K.W và tất cả những người khác tới xem hôm nay ai cũng k tin được vào mắt mình khi chứng kiến pha bóng rổ vừa rồi..... - Oaa....a..........a.............. - A...............A.............A........... Cả sân trường như vỡ òa trong tiếng hét ầm ixsau 1 phút im lặng. Sân trường h càng nóng lên hơn với những tiếng hò hét đấy.......Trận đấu thật sự dường như h mới là lúc bắt đầu..... - Đúng là Lee Sandy, k có gì là k làm được- Ren mồm vẫn há hốc, bất giác thốt lên - Quả là k tầm thường 1 tý nào à- Koon Ham thán phục, ánh mắt còn chưa hết ngỡ ngàng - Hừ......- Kevin chỉ hừ 1 tiếng vậy nhưng thực ra thì cũng khá ngạc nhiên trước pha bóng vừa rồi của Sandy lắm đấy ạ - 3 đứa đó k hề coi thường đối thủ của mình hay coi thường trận đấu này chút nào đâu- Ryan lên tiếng - Là sao ạ? - Ren nhìn Ryan bằng ánh mắt khó hiểu - 1 tuần qua 3 đứa ấy tập luyện rất chăm chỉ đấy. Khi đi học về xong thì tới tối lại luyện tập bóng với nhau, sáng sớm thì luyện tập thể lực bằng cách chạy bộ đấy. Đó chính là lý do vì sao mà dạo này 3 đứa đấy hay ăn vặt nhiều tới vậy- Ryan thản nhiên nói - Thảo nào mà Mika tuần này lại dọn qua nhà Sandy ở luôn - Ren trầm ngâm - 3 người này thật là....sao k nói cho tụi mình biết để giúp chứ?- Koon Ham trách - Ha, chắc là 3 đứa tụi nó muốn công bằng, cho 3 nhỏ kia tâm phục khẩu phục nên muốn tự tập luyện mà k nói với 3 đứa thôi - Ryan cười hiền Trận đấu diễn ra ngày 1 hào hứng hơn với sự cổ vũ lịch liệt của các fan dành cho Mika, Sandy, Kyu Min khi Mika nhà ta liên tiếp san bawgf tỉ số với những quả 3 điểm đẳng cấp. Nhưng người ghi nhiều điểm nhất trong trận đấu này phải nói tới Sandy với những bàn lên rổ đẳng cấp và những pha dẫn bóng cá nhân thần kì, vượt mặt hàng hào vững chắc của đối thủ cũng là nhờ những đường chuyền cực nét, cực đẹp của Kyu Min nhà ta..... "HUÝT..........." Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cả sân thi đấu tràn ngập tiếng vỗ tay, tiếng hò reo sôi nổi dành cho tụi nó. Chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn ngủi cảu nửa hiệp đầu còn lại mà tụi nó đã xóa đi được khoảng cách 20 điểm tưởng chừng như an toàn của Nagai1 và san bằng tỉ số 45 - 45...... - Oa....nước......nước.....mệt quá- Sandy chạy ầm về phía băng ghế trỗ tụi hắn ngồi - Đây, vất vả cho em quá- Ryan cườ hiền, đưa bình nước lạnh cho Sandy - Hehe, đâu có đâu, trò chơi này khá là thú vị anh à- Sandy uống nước, cuời toét - Thay đổi trận đấu, đảo ngược lại tình thế như thế này chắc mấy nhỏ đấy phải ngạc nhiên lắm- Kyu Min nhận trai nước lạnh từ tay Koon Ham nói - Trận 1 chơi dư sức quá, hầu như nửa trận đầu chỉ dỡn chơi k à- Mika nói, nhận khăn từ Ren lau mồ hôi - Nhưng cho k tụi đó tới 20 điểm, có quá nhiều k?- Ren hỏi, hắn hơi nó vì tụi nó liều quá.Đánh hẳn 1 canh bạc quá lớn vì dù sao thì cách biệt tới 20 điểm đấy k phải là nhỏ chút nào và để gỡ nó chỉ trong nửa trận đấu thì phải gọi là rất khó nếu k muốn nói là quá khó....... - Chậc, k biết tiếp theo 3 nhỏ đó còn định dở trò gì đây- Sandy hướng ánh mắt mình sang trỗ tụi kia mặt đang đầy tức giận và đập phá bàn ghế lung tung cả - Ha, nhưng có Lee Sandy ở đây thì chẳng có gì là khó cả, phải k?- Mika vỗ vai Sandy mỉm cười - Hehe, tất nhiên rồi- Sandy nghe vậy liền cười toe toét luôn (có mấy khi được Mika nhà ta khen đâu à) "HUÝT......" Trọng tài thổi còi, trận đấu tieespc tục được diễn ra, khán giả sau 1 hồi nghỉ ngơi lấy lại chút sức cũng tiếp tục hò hét..... Tranh bóng, lần này bên đội tụi nó có sự thay đổi, tiền phong là Sandy nhà ta sẽ tranh bóng với Kiri của Nagai 1 "TUÝT....." Trọng tài vừa thổi còi,quả bóng bay lên cao lơ lửng trong k trung cũng là lúc đồng thời Sandy và Kiri nhảy lên tranh bóng. Vừa bật lên, khoảng cách bật của Sandy đã hơn hẳn Kiri 1 bậc rồi nên là lẽ dĩ nhiên bóng về phía đội Sandy.... Trái bóng cam được Sandy chuyền tới tay Mika, đẫn bóng tới gần rổ thì bị 2 hậu vệ của Nagai 1 là Hana và Yukiko chặn lại.Mặt đối mặt với 2 hậu vệ chủ chốt của Nagai 1 nhưng dù 2 nhỏ đó có thông minh tới cỡ nào thì cũng k tài nào đọc được suy nghĩ của Mika...dường như trong đầu Mika hoàn toàn tinhxm tới ánh mắt cũng k hề lay chuyển gì..... Nhếch môi, nở 1 nụ cười lạnh Mika di chuyển bóng . Tụi kia thì cứ tưởng rằng Mika sẽ di chuyển bóng và ném rổ từ vạch 3 điểm cơ nên nhảy lên ngăn lại nhưng ai ngờ được rằng đấy lại là trò lừa đơn giản .....Chính xác thì đấy là cú chuyền bóng cho Kyu Min để lên rổ và dành về cho K.W 2 điểm...Đúng là dù 3 nhỏ đó có thông minh cỡ nào đi nữa thì sự thông minh đó vãn chưa đủ để đánh lại được cái IQ coa ngất ngưởng của Mika...... Bóng chuyền tới tay Sandy, nó đang định nhảy lên ném bóng vào rổ thì bất ngờ nhỏ Yukiko lao tới chắn bóng, người nhỏ nghiêng ngả vào người Sandy và đè thẳng Sandy xuống sân còn quả bóng thì đương nhiên là rơi ra ngoài sân..... - Sandy- Kevin bật dậy - Bình tĩnh đã- Ryan ngăn Kevin lại trước khi Kevin định chạy vào sân - Sandy, k sao chứ?- Mika và Kyu Min lo lắng chạy lại - Um, k sao- Sandy cố gắng trống tay đứng dậy; cú ngã vừa rồi khiến nó hơi choáng váng Trận đấu lại được tiếp tục nhưng do tụi Nagai 1 áp dụng cái phương pháp chơi bẩn là nhằm vào Sandy- tay ném bóng chủ lực của K.W mà phạm lỗi nên hiện tại Sandy đã mất rất nhiề sức dò tụi nó phá bóng nhưng thực ra là gây lỗi với Sandy...... - Tức thật, mấy nhỏ đó k ngờ lại dở cái trò bỉ ổi này- Ren nghiến răng tức giận - Hừ, khá thông minh đấy. Cố tình cản phá phá bóng của Sandy vừa làm Sandy k thể ghi điểm mà vừa có thể gây thương tích cho Sandy mà k phạm lỗi, quả k tầm thường đâu- Kevin nói, giọng lạnh tanh, mặt k có gì là tức giận như trước nữa nhưng dường như hàm ý của câu nói còn đay nghiến kinh khủng hơn cả sự tức giận - Có gây ra lỗi cũng chẳng sao cả. K phạm lỗi quá 5 lần, chúng dùng luật này để dập Sandy đầy mà. Người bình thường cùng lắm bị dính 3 lần là đã thương nặng rồi- Koon Ham nhíu mày nhìn bóng dáng tụi nó vẫn đang nỗ lực chơi cực kì ngoan cường - Trọng tài, tụi em hội ý- Ryan đứng lên, qua trỗ trọng tài nói "HUÝT....." trọng tài thổi còi tạm dừng trận đấu rồi quay qua nói với Ryan - 3' hội ý RYan khẽ gật đầu Sandy, Mika, Kyu MIn đi vào, người đứa nào đứa nấy cũng nhễ nhại mồ hôi, tay chân Sandy còn sước sát khắp nơi do bị bọn kia chơi bẩn.... Sandy vừa nóng vừa mệt cầm cả trai nước lạnh dốc hết lên đầu mình để hạ hỏa cái đầu và cái nóng trước khi nó phanh thây bọn chơi bẩn kia ra làm trăm mảnh..... - Ổn chứ?- Ryan ân cần hỏi , đưa khăn cho Sandy lau - Vẫn cầm cự được ạ - Sandy gật đầu ánh mắt vẫn còn hằn đầy tia tức giận - Hừ, bọn đấy chơi bẩn kinh được ý ạ- Kyu Min tức giận nói - Anh Ryan anh có cách nào k? chứ cứ chơi theo đội hình hiện tại thì Sandy sẽ bị thương nặng mất và khả năng phải ra sân trước khi hết trận là rất cao- Mika hỏi, ánh mắt hướng vê phía Sandy khi Tứ Quỷ đang sơ cứu vết thương cho nó mà lòng k khỏi sót xa - Có cứ- Ryan cười, khẽ gật đầu - Như thế nào ạ?- Sandy hỏi - Mấu chốt để ghi điểm k chỉ là ném bóng mà còn là bắt bóng bật bảng nữa. Kyu Min em hãy cố gắng bắt bóng bật bảng, Sandy em phải vượt qua được tụi kia và ném bóng vào rổ để dù bóng có trượt thì khi đó Kyu Min sẽ nhẩy lên bắt bóng và ghi điểm.Mika, em bao quát chuyển động chung để chuyền bóng 1 cách thích hợp nhất và chắc chắn trận đấu sẽ còn thay đổi nên em hãy tùy thuộc vào đó để mà phối hợp với Sandy và Kyu Min, hiểu chứ?- Ryan nhẹ nhàng nói nhưng trong giọng nói đó đầy sự liên quyết - Dạ - 3 tụi nó gật đầu "TUÝT...." Tiếng còi vang lên báo hiệu h hội ý đã hết, tụi nó bước ra sân chuẩn bị tinh thần đối đầu với tụi kia ..... - Tui ra ngoài- Kevin vừa nghe điện thoại của ai đó gọi xong thì đứng dậy đi - Sao vậy?- Ryan hỏi - giải quyết chút việc riêng thôi,k có gì đâu- Kevin bình thản nói - Cần đi cùng k?- Koon Ham quay lại hỏi - K cần, tu i đi mình được rồi, cứ ở lại xem đi- Kevin lắc đầu rồi bước đi - Có gì thì gọi liền nhé- Ren nói với theo Kevin k nói gì chỉ dơ tay lên chào rồi mất hút sau cánh cửa nhà thi đấu Trận đấu lại được tiếp tục, ban đầu khá vất vả để thắng được chiêu của tụi kia nhưng 1 chiêu dù có hoàn hảo tới đâu đi chăng nữa thì cũng k thể dùng mãi được và với 1 đứa có chết cũng k chịu thua như Sandy nhà ta thì chẳng mấy chốc đã đạt được yêu cầu mà hai nó đã đề ra và gỡ lại tỷ số cho đội mình 1 cách nhanh chóng.Những quả bóng bật rổ được Kyu Min bật lên bà bắt bỏ rổ thành công; tuy khả năng bật của Kyu Min k bằng Sandy nhưng sức bật của Kyu Min k hề yếu chút nào đâu...... Tụi kia cũng nhanh chóng phát hiện ra lồi chới của Kyu Min nên nhỏ Hana cũng nhanh chóng chấn giữ dưới bảng rổ của đội mình nhảy lên song song với Kyu Min k cho Kyu Min đoạt bóng nữa.Ty vậy trong 3 đứa thì hiện thân của Quỷ Nữ nhìn rõ nhất có thể nói là Sandy nhưng người mang trong mình dòng máu của Quỷ Nữ thì phải nói tới Kyu Min xinh đẹp, dễ thương y như 1 thiên thần nhưng nếu cần thì thiên thần đó hoàn toàn có thể xòe đôi cánh rơi để biến thành quỷ.....Vậy nên cách chắn cơ cản của nhỏ Hana k thể làm khó được Kyu Min vì đấy chỉ là 1 bài nhập môn bóng cơ bản trước khi bước chân vào chơi bóng rổ thôi nên Kyu Min vẫn chẳng khó khăn để bắt bóng ném vào rổ thành công Nhìn lên bảng điểm, trận đấu còn hơn 1 phút nữa và đây là thời điểm nước rút. Mika nhìn tụi nó ra hiệu, tay kéo cổ áo rồi đưa 2 ngón tay lên miệng ám chỉ cái gì đó..... Khi chưa ai hiểu cái gì đã thấy Sandy và Kyu Min chuyển động rất nhanh; bóng từ phía Mika chuyền cho Kyu Min rồi được Kyu Min dẫn bóng tới giữa sân chuyền cho Sandy bật nhảy nhanh như vũ bão trong chớp nhoáng khiến cho tụi kia chwor tay k kịp......Và đó chính là "tấn công phối hợp" mà Mika đã ám hiệu Thời gian càng về cuối trôi qua càng nhanh, còn 30s cuối cùng nhưng tất cả tụi nó đếu xuống sức thấy rõ cả rồi, đặc biệt là Sandy mất sức hoàn toàn khi nó là người duy nhất phải chạy nhiều lại bị bọn kia chơi bẩn nên cử động cũng chậm lại hẳn..... "RẦM" Đang chạy thì Sandy ngã xuống sàn do kiệt sức quá nhiều..... - Sandy- Ryan đứng bật dậy chạy thẳng tới trỗ Sandy bế thốc nó lên đưa ra ngoài sân Sau 1 hồi được anh trai chăm sóc chu đáo tận tình thì Sandy cũng phục hồi được 1 chút ít, nhìn khuôn mặt lo lắng của hai nó mỉm cười hiền cho hai nó yên tâm rồi cố gắng đứng dậy - Em chơi tiếp được chứ?- Trọng tài hỏi - Dạ- Sandy khuôn mặt hiện rõ chữ mệt mỏi nhưng vẫn gật đầu kiên quyết 30s còn lại tụi kia tấn công quyết liệt nhưng k thể qua được hàng phòng ngự của Mika phòng thủ; dường như mỗi đường chuyền dẫn bóng của tụi ấy đều bị Mika nhà ta đọc vị hết cả. K những vậy còn cho Kyu Min ghi thêm 1 bàn vào rổ 1 cách ngon ơ vì do quá nóng vội mà bị Kyu Min lừa đơn giản..... 10s cuối cùng, bóng về phía tụi nó, đay là 1 lợi thế nhưng dường như ông trời lại k cho tụi nó cơ hội hay sao í . Khi đường chuyền của Mika cho Kyu Min lại bị lệch hướng vào đúng giây phút này..... - Chuyền hỏng rồi- Kiri đắc thắng - Yukiko nhìn quả bóng cứ bay lơ lửng trên k trung và chuẩn bị rơi xuống trỗ Sandy liền hét lớn: - K phải, đấy là cú chuyển chiến thật đấy...... Phải, cú ném vừa rồi của Mika hoàn toàn k phải là chuyền cho Kyu Min mà là cú "chuyển chiến thuật"; đường ném của quả bóng khi ta nhìn thì tưởng là lệch nhưng khi nó rơi lại rơi đúng người cần rơi và nó đã hạ cánh xuống trỗ Sandy....Sandy nhanh chóng bắt bóng và dùng chút sức lực còn lại của mình để k phụ công 2 cô banh mà đi chuyển bóng tới bảng rổ..... - K dễ thế đâu- Yukiko đã nhanh chóng đuổi kịp Sandy chắn trước mặt Sandy để k cho nó di chuyển tiếp - ĐƠn giản k chỉ là như thế- Sandy hơi lùi lại 1 chút, khẽ nở nụ cười tuy k được tươi và rạng ngời như bình thường nhưng vẫn ánh lên sự tự tin Bóng bắt đầu được Sandy di chuyển nhanh tới tróng mặt khiến người xem còn k thấy rõ được đâu là bóng và đâu là ảnh của bóng nhưng dường như Yukiko k phải là nhỏ tầm thường nên bám Sandy rất sát.... - Nhồi bóng tay phải- Ren thốt lên - Nhanh quá- Koon Ham cũng trầm trồ - Nhồi bóng tay phải chính là sở trường của Sandy. Nó luôn tự tin vào khoản này của mình nhưng lại ít được thực hiện khi chơi ở vị trí hậu vệ dẫn bóng nên k ai biết cả- Ryan khẽ mỉm cười Thời gian k còn giản, h chỉ còn có thể đếm ngược từng giây và cũng chỉ trong 1 tíc tắc sơ hở của Yukiko đã để Sandy vượt qua và ném bóng vào rổ và ghi nốt 2 điểm cuối cùng cho đội của mình...... "HUÝT....." Trọng tài thổi còi báo hết h, trận đấu cũng kết thúc với tỉ số 95 -105, phần thắng thuộc về đội tụi nó.... Tụi nó sung sướng ôm trầm lấy nhau cười hạnh phúc, dường như những mệt mỏi đều tan biến hết, chỉ còn lại niềm vui sướng vô bờ...... - Này - 3 nhỏ đó bước tới - sao? k tâm phục khẩu phục rồi chứ?- Kyu Min hất mặt - Các cô chơi vậy sao nửa trận đầu chơi dở tệ vậy???- Hana bức xúc hỏi - Dỡn chơi chút ý mà- Cả 3 đứa nó cùng đồng thanh, cười toe toét - Cô......- 3 tụi kia uất ức k nói nên lời - Dù 3 cô có dùng thru đoạn nào đi nữa cũng vậy thôi. Tụi này k phải cái loại gặp chút truyện là đã thút thít khóc lóc đâu- Mika lạnh lùng nói - Và, đơn giản k chỉ là như vậy- Sandy nở nụ cười đắc thắng - Hừ, được lắm. Trận cuối cùng sẽ là buổi hòa nhạc ở lễ hội văn hóa giao hữu 2 trường Nagai 1 và K.W . Nhớ đấy. - Yukiko bực bội nói rồi bước đi cùng 2 nhỏ bạn - Chậc, ngoan cố thật - Sandy nhíu mày - Hôm này 3 người chơi tốt lắm- Ren chạy lại, hớn hở khen - Rất tuyệt - Koon Ham cười - Hehe, tụi em mà lị - Sandy cười toe toét - Sandy - Ryan bước tới, gọi Sandy - Dạ, hai- Mặt vẫn dán 2 chữ "sung sướng", Sandy quay lại - Vẫn còn đứng được cơ à?- Ryan cười hiền Nghe Ryan nói vậy tự dưng Sandy sững người rồi khuỵu ngã xuống sàn nhưng may nắm là Ryan đã nhanh chóng dỡ được Sandy trước khi cả người nó tiếp đất..... - Biết ngay mà- Ryan cười thiền, thở dài bó tay với cô em ngốc - Hixxxx......hai nhắc em mới nhớ, mệt quá- Sandy mếu máo - Sandy, sao vậy nè???- Kyu Min lo lắng hỏi khi thấy k dưng Sandy lại ngã - K sao đâu, Sandy chỉ là do mệt quá nhưng tại nãy thắng nên vui quá quên luôn cả chân nó k còn sức vận động nữa nên vậy đó mà- Ryan giải thích - Đúng là ngốc - Mika nghe vậy bất giác bật cười - Kệ tui, tại vui thật mà. Hai, hai bế em đi, chịu k đi được nữa rồi- Sandy dở tính nhõng nhẽo với ông anh mình - Chậc, vậy h tiểu thư của tôi muốn đi đâu đây nào???- Ryan cười hiền, bế Sandy lên theo kiểu công chúa - Tắm, em nóng quá cả đói nữa- Sandy câu chặt lấy cổ Ryan - Ok - Ryan bế Sandy đi 2 anh em nhà này bước đi bỏ mấy cái mặt ********, mắt trỗ, miệng há hốc cả ra nhìn 2 anh em nhà đây đang cực kì tình củm với nhau cứ nhưu đôi vợ chồng mới cưới vậy.......... - H thì tui hiểu tại sao mà Sandy k yêu được ai rồi- Ren thốt lên - ENH CHAP 24-Chap 25 : Hạnh phúc đơn giản chỉ là như thế - Lee Sandy có bỏ gói bim bim xuống tập cho tử tế k thì bảo?- Mika tức giận quát ném thẳng quyển sách nhạc vào chính giữa trán Sandy làm nó đang ngồi nhai bim bim thì bị té lộn ngửa người ra phía sau và mông hôn đất cái "rầm" cực kì âu yếm và trừu mến - Auuuuuuuuuuuu..........uiiiiiiiii.............(Sandy hét lên) Hixxx, đâu cần phải mạnh tay vậy chứ. Trời ơi là trời, cái mông yêu quý của em- Sandy lồm cồm bò dậy, cái tay suýt xoa cái mông vô tội - Tập cho nó tử tế đi, k thì đứng có trách- Mika chuyền cho Sandy 1 cái nhìn soẹt lửa - ầy, Mika k cần nhìn tui đắm đuối và trừu mến vậy đâu nhớ. Cái khoản hát hò này thì tui chịu thôi, có bao h cầm mic hát với trả hò bao h đâu à- Sandy nhăn mặt nhăn mũi phản đối - Vậy nên mới cần phải tập chứ, đồ ngốc- Mika thẳng tay ném thêm quyển sách nữa chúng giữa chán Sandy (ném siu thiệt đới) - Au.....(Sandy la) sưng chán tui rồi nè- Sandy mếu mào nhìn Mika - Hừ, đáng đời- Mika hừ mạnh 1 tiếng - Mấy đứa k tập à mà nói chuyện rôm rả ghê ha- Ryan từ ngoài bước vào nhìn tụi nó đang hỗn chiến - Hai...hai ơi, cứu em với- Sandy vừa thấy anh trai mình là phóng thẳng ra nấp sau lưng anh mình mếu máo cầu cứu - Hừ, mi được lắm Lee Sandy- Mika lườm Sandy - Keke, Mika à, cẩn thận tên bay đạn lạc mà ném chúng zô 2 tui là k được đâu đấy nhé, đến ốm đấy. K khéo lại chẳng lấy được Ren đâu vì phải mang thân mềnh hầu 2 tui suốt đời thì khốn- Sandy chưng cái bộ mặt cực kì chêu người gian tà ra chọc Mika - Mi..............- Mika nhà ta giận lắm nhưng k làm gì nữa nó cả vì nó có cái là chắn tốt quá - Được rồi Sandy, em tập tử tế đi k tới hai cũng khó lòng mà bảo vệ được em đó- Ryan cười hiền - Haizz.....dạ, thì tập vậy - Sandy thở dài ngao ngán Tiếng đàn, tiếng bast, tiếng ghita cùng tiếng trống rộn vang lên hòa cùng giọng ca của tụi nó trong phòng hòa nhạc của trường ......dường như lần này còn vất vả hơn cả lần thi đấu bóng rổ lần trước nữa vì Sandy và Kyu Min nhà ta 1 nốt nhạc bẻ đôi cũng k biết nên Mika dạy 2 đứa đấy mà tức muốn nổ người luôn.... - Khoan, stop.....em đình công à nha. Người gì mà giã man giữ vậy à, cô giáo xinh thì xinh thật nhưng mà ác ma quá à- Sandy ôm cái đầu sưng vù những cục u của mình phản đối - Hixx......vùi hoa dập liêu tơi bời luôn - Kyu Min cũng bị đánh cho đau đến rớt nước mắt - Còn nõi nữa, vừa tập vừa chơi ăn đánh còn oan ức cái nỗi gì nữa hả?K hiểu 2 người trước cấp 2 làm thế nào mà qua được môn nhạc vậy trời???- Mika nhăn mặt, ánh mắt hằm hằm Chậc, mấy bạn đừng có lạ vì sao mà trong phòng nhạc này Ren, Koon Ham, Kevin, anh Ryan ở đó mà k ai ngăn cản sự đàn áp của Mika nhớ...căn bản cũng vì 2 cô bạn Kyu Min và Sandy nghịch quá thôi nên k bênh được và mấy thằng chỉ mới hó hé mở tiệng xin cho 2 đứa là lãnh đủ ánh mắt muốn giết người của bạn Mika nhà ta rồi....keke..... - Úi sời,thì nhờ SanSan nhà tui thi hộ chứ sao?Chị em sinh đôi là hơi bị có lợi đêý nhớ- Sandy cười đắc trí - Haha, gia đình có thế lực để làm gì chứ? Phải biết lợi dụng chứ sao nữa à, hehe......- Kyu Min hất mặt tự đắc - Tui thua 2 người rồi- Mika chán nản chẳng buồn nói vs 2 cô bạn trời đánh của mình Nói nôm na thì chắc mấy bạn cũng hiểu. Gia đình Sandy thì chỉ có mình Sandy là đi học trường đàng hoàng thôi còn SanSan nhà ta thì do bệnh hoài nên chủ yếu là ở nhà và như vậy nên ở thế giới bình thường chẳng ai biết đến SanS an cả ha. Và thế là Sandy đã lợi dụng cái đó để nhờ cô em gái sinh đôi có gương mặt y hệt mình đi thi dùm mình những môn văn hóa đó ạ....Còn Kyu Min nhà ta thì là con gái ông trùm Mafia nên chỉ cần nhờ cha nói 1 câu là dù có 1 môn nhạc chứ thêm chục môn khác đi nữa thì nhà trường cũng vui vẻ cho qua thôi à......... - À này, thế mấy đứa đã chuẩn bị trang phục gì chưa?- Ryan cười nhìn chúng nó hỏi - Haizzz....nếu diễn theo kiểu này thì phải chuẩn bị trang phục mệt cực kì luôn- Kyu Min thở dài - Cái kia mặc lễ phục rồi mà, đã đặt rồi còn gì nữa đâu???- Koon ham lên tiếng - Còn bộ đồ chung nữa, đã quyết định mặc gì đâu- Mika nói, hơi nhíu mày - Mặc váy đi- Ren hào hứng góp ý "BỐP"- Vớ vẩn, lượn đi- Sandy thẳng tay phi quyển đọc nhạc dày cộp vào thẳng mặt Ren - Ặc, trúng mặt đẹp trai làm ra tiền của tui rồi đó (k biết cái tên này định làm nghề gì mà phát ngôn ra cái câu này nữa) Sandy mặc váy đẹp mà, nhìn chẳng khác gì những cô tiểu thư khác luôn à- Ren ôm mặt nhăn nhó "BỐP" - ta đâu khiến mi nói, im. Ta giết cả nhà mi bây h- Sandy mặt hằm hằm, phi tiếp quyển sách vào mặt Ren Lần này cái quyển sách giầy k kém quyển trước đã đáp trúng vào trán Ren làm tên này đang ngồi đung đưa trên ghế thì té cái "Rầm" và đầu đập xuống nền đất lạnh cái "BỐp" mà theo Sandy nhà ta cảm nhận là nghe rất sướng tai - Này, tại sao em k chịu mặc váy vậy? Anh nghĩ em mặc váy chắc cũng đẹp mà- Koon Ham cười, hỏi - Ầy, ầy....k được đâu, k có đâu ạ. Anh cứ kệ tên Ren đi, thằng này nó hay phát ngôn bừa bãi, linh tinh lắm ạ- Sandy phẩy phẩy tay - Mặc váy à? K phải là ý kiến tồi, tui cũng thấy được- Mika lên tiếng nói. Thực ra đây là ý kiến cá nhân của nàng Mika nhà ta muốn coi Sandy mặc váy ra làm sao thôi - Hả? Mika à, tuyệt đối k được đâu...k được- Sandy kiên quyết phản đối - Tại sao chứ?- Mika nhíu mày - K được mà, tuyệt đối k thể- Sandy nhìn Mika. 2 đứa nhìn nhau ánh mắt toét lửa - Được rồi 2 đứa.Mika, Sandy, Kyu Min, 3 êm đều là 3 đứa có cá tính riêng biệt nên anh nghĩ 3 em nên mặc 3 bộ khác nhau đi, chỉ cần bộ đồ đó có điểm chung là được rồi à- Ryan can 2 đứa chuẩn bị uýnh nhau tới nơi, nói - Hehe, phải ạ, chuẩn k cần chỉnh....đúng là anh hai của em vẫn là thông minh nhứt- Sandy hùa theo anh mình - Hừ- Mika k nói được gì chỉ biết lườm Sandy 1 cái rồi hừ mạnh 1 tiếng 1 tuần trước khi buổi biểu diễn bắt đầu mọi thứ lúc đấy mời vào guồng quay thật sự. Tụi nó đứa nào đứa nấy cũng tập tành chăm chỉ cả chứ k nhí nha nhí nhố, nhung nha nhung nhăng như mấy hôm đầu nữa và cũng chính vì nhờ có vụ hát hò này mà tụi nó phát hiện ra 1 điều rằng Mika nhà ta hát cực kì hay luôn....Tuy giọng Mika là giọng thanh trầm nhưng lại rất âm áp và chuyền cảm nên khiến cho Kyu Min và Sandy nhà ta mê tít luôn à..... Cũng chính vì sự nghiêm túc trong âm nhạc, trong từng lời hát của mình mà Mika đã khiến 2 cố bạn mình có đánh chết cũng k chịu ngồi yên kia cũng phải làm việc nghiêm túc....và mỗi khi giọng hát Mika cất lên lại khiến cho 2 cô bạn mình mê mẩn, nói gì cũng nghe và nghiền luôn giọng hát đó Và sau này cũng mới biết được rằng Mika rất đam mê ca hát nhưng do cha Mika k muốn Mika hát hò nhảy múa, tốn thời gian vào mấy việc vớ vẩn vô bổ đó mà đã k cho Mika theo đuổi ước mơ ca hát của mình....... ĐÊM LỄ HỘI VĂN HÓA TRƯỜNG NAGAI 1 VÀ TRƯỜNG K.W Bên ngoài, bầu trời đê hè đầy sao và đêm nay trăng lại còn rất tròn và tỏa sang khắp khung trời.....Bên dưới, dòng người rộn rã nói chuyện, đi thăm thú khắp nơi , khắp các gian hàng, no đùa vui vẻ ...Những tiếng cười ròn tan vang lên trong đêm khiến cả 1 vùng như rực rỡ hơn.....Những ánh đèn màu nhấp nháy, những chiếc đèn lồng đủ màu sắc hình dạng đã tô điểm thêm cho trời đêm hôm nay của ta rực rỡ sắc màu hơn..... - Oa.....đông quá à- Kyu Min ngó đầu từ cánh gà ra nhìn xuống dãy ghế khán giả - Sắp đến h rồi đó, sau màn biểu diễn của mấy nhỏ trường Ngai 1 là đến tụi mình luôn đó, vào chuẩn bị đi- Mika nói và bước đi vào trong - Khoan......khoan đã Mika, tui có truyện muốn hỏi- Sandy gọi với theo Mika - Cái gi?- Mika quay lại nhìn Sandy k hiểu - Tại sao tụi lại phải cặp với cái tên trời đánh này? - Mặt Sandy hằm hằm, tay chỉ thằng vào mặt tên Kevin đang đứng phía sau mình tai đeo phone nghe nhạc và ngủ đứng (k biết có ngủ thật hay là giả vờ nữa) - k thế thì thế nào?- Mika hơi nhíu mày, nhỏ bắt đầu bức với Sandy lắm truyện nhà ta rồi đó - Why? - Mặt Sandy hậm hực. Nó tức lắm chứ, k dưng lại bị đi ghét cặp với cái tên "trời đánh k chết" kia mà - Còn sao nữa mà sao? Sao trên trời ý. 2 người là người Việt, biết tiếng Việt thì k ghép cặp vs nhau thì ai ghép cặp nữa, ở đây làm gì còn ai biết tiếng việt ngoài 2 người đâu- Ren nhảy vảo trả lời thay cho Mika - Nhưng....ơ....ớ.....hơ.....,tên này cũng là người Việt giống tui sao???- Sandy mặt ********, mắt mở to lòi cả ra,mồm há hốc nhìn Mika và Kyu Min đầy nghi ngờ - Ặc, em k biết Kevin là người Việt sao Sandy???- Koon Ham nhìn Sandy đầy bất lực - Sặc....chơi với Kevin, 2 người lại còn suốt ngày cãi nhau, uýnh lộn mà k nhân ra sao Lee Sandy- Ren cũng ôm mặt chào thua Sandy nhà ta - ai nói tui đâu mà tui biết chứ?- Sandy bĩu môi - tui cũng nhân ra mà, Sandy k nhận ra sao???- Kyu Min tròn xoe mắt nhìn Sandy đầy vô tội - K, chịu. Cái tên mắt xanh (đây là Kevin nhà ta đeo kính áp tròng xanh nha), môi dỏ,da trắng, tóc mượt như con gái thế kia người Việt Nam làm gì có thể loại đó đâu- Sandy liếc đểu Kevin. Thực ra thì nó nhìn Kevin thấy quen lắm nhưng k với cái trí nhớ + cái suy nghĩ đơn giản của mình thì chỉ 1 lúc sau là nó đá béng câu hỏi đó đi luôn ý mà - Này, Lee Sandy, cô lại muốn chết sớm đấy à?- Kevin mở mắt lườm Sandy - Châc, thính y như con......- Sandy quay đi, tự nói nhỏ vs mình - Ha, Lee Sandy à, cậu được lắm đó. Lần đầu tiên tui thấy có 1 cô gái chê Kevin tới méo mó cả đi như vậy đó- Ren vỗ vai Sandy cười sằng sặc..... Ùm, thực ra thì mọi người cũng biết đấy. Kevin nhà ta da ngắm, mắt sắc lạnh, mày dài rậm, gương mặt vuông cực kì nam tính nhưng lại bị bạn Sandy nha ta bóp méo 1 cách thảm hại nên Ren k cười cũng hơi phí à.... - - Thôi, k tào lao nữa. Kệ Sandy đi, ngốc mà. Vào trong chuẩn bị đi, sắp diễn tới nơi rồi- Mika thở dài bước vào trong Tụi nó bước vào trong thay đồ và chuẩn bị, mặt Sandy thì sưng vù , đầy u ám vì suốt ngày bị Mika kêu mình là ngốc mà trong khi nó có thấy nó ngốc lắm đâu, chỉ hơi ngốc tẽo thôi mà (chậc =.=) ...haizzzzz - Đò tới rồi nè, mấy đứa thay đồ đi- Ryan đi vào phòng thay đồ riêng của tụi nó, phía sau Tứ Quỷ ôm cả 1 đống đồ, dụng cụ lỉnh kỉnh như đi buôn vâỵ - Anh....- Sandy chạy tới ôm chầm lấy anh trai mình, mặt hớn hở . Sandy nhà ta cứ gặp anh mình là mặt lại cười toe toét ngay mà chẳng cần có 1 lý do gì cả - Em gái ngoan, đợi anh chút nha. Koon Ham, Kevin, Ren đi thay đồ đi. Key, Rey, Jey, Leo mấy đứa trang điểm và giúp Mika với Kyu Min thay đồ đi- Ryan cười hiên, xoa đầu Sandy rồi quay lại nói với tụi kia - Dạ - Tứ Quỷ gật đầu - Khoan, Tứ Quỷ là con trai mà, sao mà giúp 2 người kia mặc đồ được- Ren nhăn mặt - Phải- Koon Ham gật đầu đồng tình(thực ra 2 tên này nha ta lại đang nổi máu ghen tuông đó à =~= bó tay) - Chậc, mấy thằng này.....Đương nhiên là Mika và Kyu Min phải mặc lớp áo ngoài rồi Tứ quỷ mới giúp 2 đứa khoác cái kia lên chứ k 2 bộ đó nặng vậy sao mà tự mặc được- Ryan nhìn mặt 2 thằng đang hằn rõ chữ "ghen" mà phải bật cười - À, thế thì được- Ren vs Koon Ham gật gù - Anh, Tứ Quỷ biết trang điểm k ạ? Trang điểm theo mấy bộ đồ này khó lắm đấy ạ - Kyu Min cầm đống đồ của mình lên mà nhắn mặt. Nhìn đã thấy phát ngốt rồi chứ chưa nói là mang nó lên mình - Haha, cứ yên tâm đi, tui đảm bảo luôn à. Trước h tụi nó cũng toàn trang điểm cho tui cả mà. Tay nghề 4 đứa này k hề tầm thường đâu- Sandy cười toét - Trời, Tứ Quỷ đa tài thật đấy, cái gì cũng biết hết à- Kyu Min ngạc nhiên sen lẫn ngưỡng mộ 4 thằng nhóc này - Hì, có gì đâu ạ - Leo cười, mặt hơi đỏ vì ngượng - Haixzz, thực ra thì cũng k ham thích gì đâu,có nguyên nhân cả đó ạ - Jey thở dài - Phải, tại chị Sandy nhà em là chúa lười biếng mà- Rey cười nhìn Sandy - Ầy, k phải chúa lười mà là vua lười rồi- Key ôm bung cười - Chị đập chết mấy đứa h - Sandy giận run người vì mấy thằng em quý tử giám nói xấu mình - Thôi được rồi, mọi người vào thay đồ đi k lại k kịp bây h - Ryan cười, dục tụi nó vào trong thay đồ Còn lúc đó, bên ngoài, sau 1 hồi đọc cái diễn văn dào lê thê của 2 ông hiệu trưởng 1 trường K.W và Nagai 1 khiến cho học sinh ngủ gà ngủ gật thì cả 2 cũng tuyên bố được câu nói bắt đầu cuộc biểu diễn lễ hội văn hóa giao lưu giữa 1 trường mà tụi học sinh trông mỏi cả cổ, mòn cả con mắt Biểu diễn đầu tiên là học sinh trường Nagai 1 và cũng chính là tiết mục của 3 nhỏ đó . 3 nhỏ khoác trên mình bộ đò màu trắng nổi bật với váy xếp ly và áo 3 lỗ lửng cùng thêm khoảng 10 người khác nhảy phụ họa nữa cho mình thì đều mặc đồ đen để làm nổi bật cho 3 nhỏ đó..... Nhạc nổi lên, 3 nhỏ đứng phía trước, phía sau là 10 người khác nhảy phụ họa. Tiếng nhạc sập sình bắt đầu vang lên bài " Knock Out" của nhóm nhạc Hàn Quốc rất nổi tiếng Big Bang.......Nhưng động tác tay chân phối hợp hết sức ăn ý với nhau, những chuyển động của cơ thể vừa nhẹ nhàng uyển chuyển lại mạnh mẽ dứt khoát, giữ dội tô lên tất cả những gì đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất .... Cả hội trường như vỡ òa trong tiếng nhạc, ai cũng như muốn nhảy theo tụi nó vậy..... Kết thúc màn trình diễn là những tràng pháo tay k ngớt của khác giản cũng như của các thầy cô giáo .....Mấy nhỏ đó tuy mồ hôi đều ướt đẫm lưng áo nhưng nhìn phản ứng này k khỏi nở 1 nụ cười đầy mãn nguyện về những gì mình đã cố gắng làm được...... - Sandy, xong chưa vậy? em sẽ diễn đầu tiên đó- Ryan lại vỗ vai Sandy đang ngó đầu qua ra sân khấu coi - Hixx....tự dưng em run run. Em chẳng bao h hát cả chứ chẳng nói hát trỗ đông người như thế này à- Mặt Sandy méo sẹo quay lại nhìn anh mình - Haha, em đừng nhìn xuống phía khán giả làm gì.Hãy nhìn Kevin ý và hát hết mình,hát như em cảm nhận là được- Ryan cười, đặt tay nó lên tay Kevin - Hớ, tại sao em phải nhìn hắn chứ?- Sandy nhíu mày k chịu - Kevin chẳng phải là bạn diễn của anh sao? Cứ tin anh đi- Ryan cười hiền, xoa đầu cô em gái nhỏ trấn an - Dạ...- Sandy thở dài - Bắt đầu rồi- Mika quay lại nói với Sandy Trên sân khấu tối om, tiếng nhạc bắt đầu nổi lên và tiếng hát của Sandy bắt đầu cất lên cùng lúc nó bước dần dần ra sân khấu...... Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh Đã rất lâu không có anh nơi này Hàng cây vẫn đứng chờ anh Đã rất lâu chẳng nghe được tiếng anh nói "yêu em" như lúc gần em Nhắm mắt cho ký ức xưa quay về Về bên nỗi nhớ lặng câm Nhới mỗi khi, gần anh nhẹ ôm lấy anh Hôn thật khẽ lúc anh nhìn em Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh Quá khứ cứ mang theo một tình yêu rất buồn Một tình yêu của ngày hôm qua Một tình yêu giờ đã quá xa Quá khứ hãy lắng sâu để tình anh được bình yên nhé Ở nơi xa chúc em hạnh phúc ! Mọi người ai cũng khá ngạc nhiên về bộ đồ nó đang mặc cũng như là bài hát mà nó đang biểu diễn kia..... Đúng, Sandy nhà ta hôm nay k còn là 1 cô bé cá tính với những bộ đồ cực kì phá cách nữa mà nó bước lên sân khấu với tà áo dài đặc trưng cho đất nước Việt Nam của nó; tà áo dài trắng tinh thuân khiết như bất cứ 1 cô gái Việt Nam nào như đang sáng bừng lên giữa bầu trời đêm lung linh huyền ảo kia cùng bải hái "Vì sao" .....Trên màn hình lớn được đặt sẵn trên sân khấu đang dần dần hiện lên những khung cảnh, quang cảnh đẹp nhất của đất nước Việt Nam của nó như: chùa 1 cột, Hồ Gương, Lăng Bác, biển Nha Trang, ....... Tuy giọng hát của Sandy hơi run 1 chút nhưng chất giọng lại rất cao và trong; lời bài hát kể về tình yêu của cô gái đối với chàng trai khi 2 người chia tay và Sandy đã diễn tả hoàn toàn suất sắc tâm trạng của cô gái đó.... Nhưng giọng hát của Sandy đã trở lại hoàn toàn bình thường và k hề run nữa khi tới lời rap của người con trai và Kevin bước lên sân khấu trong chiếc áo sơ mi trắng thắt ca vát lỏng cùng quần âu đen nhìn cực kì thư sinh.....Kevin nhẹ nhàng nắm lấy tay Sandy và hướng ánh mắt Sandy nhìn vào mình chứ k phải chú tâm đến khán giả..... Tất cả đã qua, tất cả cũng đã phai dần trôi xa, tất cả đã chỉ còn những dĩ vãng dần phôi pha, và cứ thế mỗi đêm con tim anh cứ nhắc thầm tên em bao nỗi nhớ khi xưa ký ức như tăng nhiều thêm. Buông tay anh ra, buông tay em ra , buông tay nhau ra dôi ta chia xa . Chỉ mong đừng nhớ quá khứ dày xéo ký ức dày vò trong ta sau bao nhiêu tháng ngày dài trong tim ta cố gắng vượt qua . Mong em sẽ luôn được hạnh phúc bên một tình yêu mới thiết Tay Kevin nắm chặt lấy tay Sandy, ánh mắt nó chạm vào ánh mắt màu đen sâu thăm thẳm nhưng chứa đựng đầy sự dịu dàng,. ấm áp kia bỗng khiến cho nó cảm thấy thật bình yên quá, k còn chút run sợ nào nữa cả....Chính vì vậy mà nó hát rất tự tin và ánh mắt nó như bị ánh mắt ai kia hút lấy k thể rời ra được......Nhờ vậy mà bài biểu diễn của 2 đứa vốn cực kì ghét nhau này lại khiến cho người ta cảm thấy như 2 đứa nó đang yêu nhau thật vậy.... tuy đều là người Nhật hay người nước ngoài học ở trường này nhưng khi nghe bài hát đó ai ai cũng đều cảm thấy tâm trạng xao xuyến và đã có rất nhiều người thích chiếc váy dài Việt Nam của Sandy.... Rồi tới Kyu Min và Koon Ham.....2 người đã song ca bài "I am sorry" (Gummy ft Top) bằng tiếng Hàn... Giọng ca của Kyu Min trong vắt như sương mai, k quá cao cũng k quá thấp hòa cùng chất giọng khàn, hơi trầm của Koon Ham quả thật là 1 tuyệt tác.... 아침이밝아오면나그댈다시볼수있나요 When the morning comes will i be able to see you again 처음만난그순간처럼그댈다시사랑할께요 I'll love you like the first time we met 얼마나많은시간이우리를지나가고지나가던 No matter how much time passes us 사람들모두우릴축복했죠 Everyone blesses us 어쩐지오늘은왠지그대의빈자리가너무도커 For some reason, your [empty]seat feels so empty 하루종일눈물만흘렸죠.. All day i cry 미안해요그대를아프게해서 I'm sorry for hurting you 미안해요해준게너무없어서 I'm sorry for doing nothing for you 미안해요그대를잊지못해서 I'm sorry for not forgetting you 미안해요하지만오늘은 I'm sorry, but today 꼭한번그댈보고싶어요 I want to see you one last time Kyu Min khoác trên mình bộ lễ phục Hanbok của Hàn Quốc cất cao giọng hát lanh lảnh như chim họa mi của mình. Phía sau là Koon Ham mặc bộ âu phục với ái sơ mi trắng cùng vest đen và quần tây cùng 1 tốp người khác nhảy rất đẹp, chứa đựng đầy tình cảm dành cho Kyu Min của Koon Ham....Và cuối cùng là giọng rap của Koon Ham vang lên.... 많은여자중내눈에쏙들어온넌 Out of all those girls, you caught my eye 마치영화속에주인공그녀에아름다움은 She's beautiful like the main character in a movie 절대뿌리칠수없었네 I couldn't get her out of my mind 그런너에게상처를주다니 But i gave you scars 미친듯이후회해도늦었지 My sincere apology is late 네눈물을모두다거둬줄께 I'll give you all my tears 날용서해부탁해무릎꿇게.. uh~ Please forgive me, i'll beg on my knees 제발내게기회를줘 Please give me a chance 미안해서끄적이던편지들은다찢어버렸어 I was so sorry i ripped up all the letters 그냥할말있어잠시내게시간을줘 I just have something to say, give me a minute Kyu Min trong bộ lễ phúc Hambok đỏ sánh bước bên Koon Ham trông cực kì đẹp đôi tiến lại gần khán giả và màn hình máy chiếu cũng chiếu lên rất nhiều cảnh đẹp nổi tiếng, những ngôi chùa nổi tiếng, những con đường đặc biệt của Hàn quốc.....trông cả 2 chẳng khác gì tân lang và tân nương cả...khiến ai ai cũng mơ ước được 1 làn như vậy... - Tứ Quỷ, mấy đứa chuẩn bị sẵn đi, Mika hát xong là mất đứa phải khẩn chương thay đồ cho Mika để kịp h đấy- Ryan nhắc nhở - Dạ - Tứ quỷ khẽ gật đầu Trên màn hình, những phong cảnh đẹp ở Hàn đã được thay thế bằng hình ảnh đất nước chẳng mấy xa lạ với bất cứ ai ở đây- đất nước Nhật Bản thân quen của họ với : hoa nh đào, chùa, tháp Tokyo,còn đường nổi tiếng, .......cứ thay phiên nhau hiện lên Kanadete yo saigo made Sono yubi de mada mienu subete wo Kanjite to saigo made Atashi kara nani mo kamo subete wo Kokoro no naka no mezamete inai hontou no kotoba Anata no kaze ni nori Hanatsu yume no kakera You know, it's time to get away. You can say "yes". can't you say? Only you may dream. never ever close your eyes. You know, it's time to overcome. You can say "yes". can't you say? Only you may fly. never ever cry again. Noboritsumeru wa anata no yubi de Kikasete yo saigo made Anata kara nagarederu subete wo Sukutte yo kono omoi Me ni mienu futashika na merodii Furueru mune ni kasanari atta hontou no kotoba.......... Tiếng hát vang lên lan tỏa khắp gian phòng hòa cũng tiếng đàn guita, từ giữa sân khấu, Mika và Ren dần dần đi lên ....Mika trong bộ Yukata truyền thống của Nhật bản hát bài "Bood" đứng cạnh Ren đang gẩy đàn guita 1 cách chăm chú và đầy chuyên nghiêp. Giọng ca trầm ấm nhưng cao của Mika khiến cho mọi người đều ngỡ ngàng và khả năng ca hát tuyệt vời của cô hội trưởng hội học sinh vốn lạnh lùng này thật k thể ngờ tới lại có 1 chất giọng tốt tới như vậy..... Giọng ca quá tuyệt vời đấy như đưa người ta vào từng giai điệu, quyến rũ lòng người khiến ai cũng phải mê mẩn tới nỗi cả sân trường rộng lớn tới như vậy đều im thin thít, nín thở k tạo ra 1 tiếng động nào để nghe và cảm nhận từng câu hát của cô gái này..... Và cuối cùng, kết thúc buổi biểu diễn đầy bất ngờ và thú vị này là từ giữa sân khấu 3 cô gái với 3 phong cách khác nhau nhưng đều khoác trên mình màu đen huyền bí, 1 cách ăn mặc cá tính từ từ tiến lên theo điệu nhạc và phía sau là dàn nhạc với Koon Ham chơi trống, Kevin chơi bast, Ren chơi Guita cùng lúc với ánh đèn sân khấu được bật sáng rực rỡ soi rõ rừng khuân mặt thanh tú kia của tụi nó.Tiếng hát của 3 đứa cất lên, hòa vào cũng với nhau đã tạo ra 1 âm điệu tuyệt vời của bài hát "Glamorous Sky" bằng tiếng nhật khiến ai cũng điêu đứng..... akehanashita mado ni mawaru ranbu no DEEP SKY AH aoide... "kurikaesu hibi ni nan no imi ga aru (no)?" AH sakende... tobidasu GO hakitsubushita ROCKING SHOES haneageru PUDDLE FURASSHUBAKKU kimi wa CLEVER AH REMEMBER ano niji wo watatte ano asa ni kaeritai ano yume wo narabete futari aruita glamorous DAYS "akewatashita ai ni nan no kachi mo nai no?" AH nageite... hakidasu GO nomihoshite ROCK N'ROLL iki agaru BATTLE FURASSHUBAKKU kimi no FLAVOR AH REMEMBER ano hoshi wo atsumete kono mune ni kazaritai ano yume wo tsunaide futari odotta glamorous DAYS Mm... glamorous DAYS nemurenai yo! SUNDAY MONDAY inazuma TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY yukibana... OH... FRIDAY SATURDAY nanairo EVERYDAY yamikumo kieru FULL MOON kotaete boku no koe ni ano kumo wo haratte kimi no mirai terashitai kono yume wo kakaete hitori aruku yo glorious DAYS ano niji wo watatte ano asa ni kaeritai ano yume wo narabete futari aruita glamorous DAYS glamorous SKY... Cả hội trường cứ bị 3 đứa chúng nó đưa đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi biểu diễn liền 3 bài hát với 3 mang âm hưởng, và tiếng nói của 3 nước Việt - Hàn - Nhật cùng lẽ phục truyền thống của 3 nước : áo dài - hambok - Yukata ...tất cả chỉ để nói lên những nét văn hóa riêng, những niềm tự hào của chúng nó về đất nước của mình, về quê hương nơi trôn rau cắt rốn của chúng nó để rồi kết lại là 1 bài hát tiếng Nhật do cả 3 cùng hát như 1 lời cám ơn đất nước Nhật Nảm xinh đẹp đã cho chúng 1 quê hương thứ 2 nữa...... 3 đứa chúng nó k chỉ cho ta thấy được những bài hát hay mà còn cho ta thấy được bản sắc của từng đất nước .....1 điều mà k ai có thể nghĩ tới và làm được..... Sau 1 hồi im lặng thì những tràng pháo tay cổ vũ nhiệt tình dành cho tụi nó, những giọt mồ hôi đổ xuống của chúng nó trong ngày qua quả thực k hề vô ích, viển vông chút nào.....chúng nó đã làm được 1 điều k phải ai cũng làm được...... Trên khấu, chúng nó cúi chào khán giả bằng 1 nụ cười rạng ngời trên môi ; nụ cười của niềm tin chiến thắng và hạnh phúc tràn đầy..... Kết thúc,Nagai 1 và K.W đều có những bài biểu diễn tuyệt vời, đều được mọi người ủng hộ nhiệt tình; bìa nào cũng rất tuyệt, để lại được ấn tượng sâu sắc cho mọi người xem. Nhưng đây là 1 lễ hội văn hóa vì vậy nghiễm nhiên là tụi nó được ban giám khảo dành phần thắng cho rồi. Vì sao ư? Vì chẳng phải chúng nó đã thể hiện được văn hóa của k chỉ 1 mà tới 3 nước đó sao? Đây chính là đi ều mà những lễ hội văn hóa của trường đang rất cần và luôn hướng tới.... Sau đêm diễn, nhận giải xong là 3 đứa tụi nó ngủ li bì chẳng còn biết trời trang gì nữa cả khiến cho 3 thằng phải nai lưng ra cõng chúng nó về nhà nặng muốn gãy cả lưng nhưng chẳng thằng nào giám kêu than gì cả vì những gì chúng nó làm cho tụi hắn thì bấy nhiêu đã là gì đâu...... - Hừ, tại sao tui lại phải cõng con heo tạng này chứ?- Kevin nhăn mặt nhìn Ryan- anh trai của con heo tạng trên lưng hắn đang nhởn nhơ đi cạnh mình - Ha, chẳng nhẽ là tui sao? Quên đi. Sandy nó giúp mi nhiều vậy thì cõng nó có mất mát gì đâu, kêu ít thôi....mi cứ cẩn thận đó, rớt em ta thì mi cũng xong đời- Ryan cười, nói 1 cách thản nhiên k quên kèm theo mấy câu đe dọa Kevin k cãi được cái thằng bạn quái chiêu này nên đành im lặng là vàng.....chấp nhận số phận mà còng lưng ra cõng nó - Xin chào- 3 nhỏ kia tiến lại chắn đường tụi hắn - 3 cô lại còn muốn gì nữa đây?- Ren nhíu mày tỏ rõ vẻ khó chịu - Trò chơi kết thúc ở đây được rồi đấy, vĩnh vieenc 3 cô chẳng bao h thắng được họ đâu. Những thứ gì k thuộc về cô thì mãi mãi sẽ chẳng bao h thuộc về cô cả- Koon Ham nói bằng chất giọng lạnh tanh - Biến đi- Kevin buông câu nói cùng với vẻ mặt cực kì khó chịu - Tụi em đợi ở đây k phải là để gặp 3 nhỏ đó mà là gặp anh thôi. Tụi em muốn noi là.....- Yukiko nhìn tụi hắn mỉn cười nói nhưng chưa nói hết câu đã bị Kevin chặn họng - Lượn đi, tụi này chẳng có gì để nói với 3 cô cả- Kevin bước qua 3 nhỏ đó - Nghe cho rõ nhé, tụi này k yêu và sẽ mãi mãi k bao h dành chút tình cảm nào cho các cô đâu, séo đi- Koon Ham nhìn 3 nhỏ bằng con mắt khinh thường - còn động tới họ thì đừng trách tụi này ác- Ren lướt qua tụi đấy, k quên buông 1 câu cảnh cáo cùng vs nụ cười ác quỷ 3 nhỏ đó k nói được câu nào khi bị tụi hắn từ trối 1 cách k thể nào phũ phàng hơn được nữa......và thực sự phải nói rằng 3 con người mang tên Choi Koon Ham, Otohara Ren, Qualy Kevin h đã thay đổi rồi, k còn là những đại thiếu gia tiêu tiền như nước, ăn chơi nổi tiếng, lạnh lùng nhưng quyến rũ chỉ biết chơi bời chác tán như trước nữa rồi....... Còn lúc đấy, trên vai 3 chàng trai của chúng ta,3 nàng công chúa.....à k, phải nói chính xác là 3 Quỷ Nữ bỗng dưng lại ngoẻn miệng cười.....k biết đây là nụ cười hạnh phúc, tự tin, đắc thắng hay là gì hoắc cũng có thể là tất cả.... Đúng, với tụi nó hạnh phúc đơn giản chỉ là như thế thôi. ĐƯợc nằm trên tấm lưng rộng mà vững chắc đó, được dành chọn trong trái tim người đó, được người đo nâng niu chăm sóc yêu thương bằng cả tấm lòng........thế là quá đủ cho 1 hạnh phúc...... - END CHAP 25- Cháp 26 : Cuộc chiến cuối cùng. Đóng lại quá khứ, mở tới tương lai - Này, tại sao con nhỏ đó không chịu mặc váy?- Kêvin mân mê ly rượu vang trong tay. - Ồ! Kêvin cậu cũng quan tâm hả?- Ryan mỉm cười - Chậc, tò mò thôi!- Kêvin tặc lưỡi. - Haha, tò mò hay quan tâm, bấy nhiêu thời gian chắc đủ để cậu xác định tình cảm rồi chứ!- Ryan nhấp 1 chút rượi - Hừ, đừng hỏi. Thế có nói không?- Kêvin "hừ" 1 tiếng, nhíu mày khó chịu. - Chậc, thì đấy. Sandy có điểm mạnh là ở chân, nó sử dụng chân là chủ yếu nên trong lần nó tập bị thươg khá nặng, để lại cả vết sẹo dài ở chân nên nó chẳng bao giờ mặc váy cả. Mà cũng do dùng chân nên Sandy hay bị thương lắm- Ryan giải thích. - Ừm- Kêvin trầm ngâm "Cạch" Cánh cửa cấm mở ra, người bước vào chút nữa làm Ryan sặc rượu còn Kêvin nhìn thấy chỉ biết thở dài ngao ngán. - Ô! Hai- Sandy nhìn thấy anh mình cười toét chạy lại ôm cổ Ryan Vâng, người sở hữu tấm thẻ vô tình mà cố ý đây, người bước vào đấy là Sandy nhà ta ạ... - Sandy em có thẻ sao?- Ryan nhìn Sandy - Dạ- Sandy gật đầu chắc nịch - Cô ta làm gì có, nhỏ này lấy của tui đó- Kêvin nhăn mặt lườm Sandy - Là sao? Ryan không hiểu lắm lời Kêvin nói - Lần nhỏ này uống rượu say nên tui phải đưa vào đây nắm, không thì mất em với mấy "con sói" ngoài Bar kia rồi. Ta có việc phải đi nên đưa chìa khóa cho nhỏ cầm để đóng cửa, ai dè nhỏ này cầm xong đòi không dả luôn!- Kêvin giải thích. - Hô, có ngu mới dả, trong này cái gì cũng có tội gì mà không ở!- Sandy cười đắc trí - Cô, đồ con cáo già!- Kêvin lườm Sandy muốn cháy cả người. - Đâu, nhầm nhớ, anh tui dạy tui thế nên nói như mi thì anh Hai phải là "cáo già" à, còn tui chỉ là "cáo con" thui sói ạ- Sandy chỉ Hai nó, chỉ mình, rồi chỉ hắn - Này, ta thịt mi giờ đấy, ai là sói hả? Kêvin nhíu mày nhìn nó - Ặc, Hai ơi có con sói định ăn thịt em nè, help me- Sandy giả nai - Ha, Kêvin cứ thịt thoải mái đi, ta kông có ý kiến- Ryan nhìn Sandy cười rõ tươi - HAI.........- Sandy hét lên. - Hahahaha Căn phòng " cầm" này hôm nay rộn vang tiếng cười.... cũng đã từ lâu lắm rồi nó mới vang lên tiếng cười tuyệt diệu này.... Lâu lắm rôì........ - Đại ca- 1 màn hình hiện lên trước mặt hắn, là Shin. - A! Shin- Sandy vẫy tay với Shin trong màn hình - Hì, chị Sandy- Shin cười, cúi chào Sandy. - Shin, truyện gì?- Kêvin lạnh lùng hỏi, tay nâng ly rượu lên uống - Bọn Sindo bang đang kéo tới đây rồi ạ. Chúng tuyên bố sẽ đối đầu với chúng ta- Shin e dè nói. - lại bọn Sindo nữa ak? Gọi Koon Ham đi, Ren nữa- Kêvin khẽ nhíu mày đứng dậy - À... ừm..... Nãy em nhìn thấy Anh Koon Ham đi với chị Kyu Min rồi ạ. Anh Ren... um...thì không liên lạc được ạ- Shin ấp úng nói - Hừ, 2 thằng này.....- Kêvin nhăn mặt khó chịu vì 2 thằng có người yêu nên quên hết cả công việc - Sao vậy Kêvin?- Ryan hỏi - Bọn bang nhỏ dạo này khôgn hiểu sao liên tục làm phiền. Tui đi đã, chút nói chuyện sau- Kêvin thở dài - Tui đi với- Sandy đứng dậy hào hứng - Đi làm gì, chỗ đàn ông con trai đàn bà đến đấy làm gì? Cô ở yên đó đi- Kêvin quay lại nói - Này, muốn ăn đập à! Đừng coi thường tui nhé!- Sandy nhăn mặt , dơ nắm đấm trc mặt Kêvin - Ha, phải đó. Đi coi chút chắc không sao đâu- Ryan đứng dậy khoác vai Sandy cười - Hừ, tuỳ 2 người, nói rồi- Kêvin bưới đi PHÍA SAU QUÁN BAR, BÃI ĐẤT BỎ HOANG - Oa, đông vui thật đấy Hai nhỉ?- Sandy nhìn đám người đứng đợi đằng kia nói - Ừm- Ryan cười, khẽ gật đầu - Ây chà, ghê ha? Dạo này vụ nào cũng do chính đích thân "ông chùm Kêvin" ra tay sử lý, thật là vinh hạnh cho tụi này quá- 1 thằng đầu trọc lốc. mặt đầy sẹo, mặc quần hoa, áo hoa nhìn Kêvin cợt nhả nói - Lắm mồm quá mày, đi vào vấn đề chính đi- Kêvin lạnh lùng nói, giọng nói ko có 1 chút cảm súc nào - Chà chà, cũng chẳng có gì đâu, tụi này chỉ qua chào hỏi mấy chút thôi- Tên đó chỉ thẳng vào mặt Kêvin - Hừ, vậy mày biết cái giá phải trả cho sự chào hỏi này chứ?- Kêvin nhếch môi nở nụ cười lạnh - Chậc, cũng chưa biết được đâu nha, không mang theo mình cánh tay phải và cánh tay trái đắc lực thì mày chả là cái đếch gì cả!- Tên đó nhìn Kêvin khinh khỉnh - Bớt nhảm đi!- Kêvin bẻ tay xông thẳng vào bọn chúng Trận hỗn chiếc bắt đầu, bọn chúng đứa nào cũng cầm côn, cầm gậy...... lao tới Kêvin, trong khi Kêvin tay không đơn phương độc mã vào chiến đấu - Chậc, muốn đánh nhau với Hắc Vương của "W" thì đúng là quá ngu ngốc- Sandy khoanh tay đứng nhìn lũ làu nhàu đó bị sừ đẹp nói - Ha, um. Nhưng 1 mình đánh với 100 thằng thì mất sức quá nhỉ?- Ryan trầm ngâm - A! Zậy để em vào giúp tên đó cho- Sandy hào hứng - Em muốn chọc cho Kêvin điên lên hả? Thằng nhóc này không chịu nhờ sự giúp đỡ của ai đâu, nhất là em đấy- Ryan nghiêng đầu nhìn cô em gái ngốc. - Hả, tại sao ạ!- Sandy không hiểu ý của anh mình - Ngốc, vì con trai có lòng tự trọng cao lắm- Ryan xoa đầu Sandy mặt đang đần cả ra. - Mấy người khó hiểu quá- Sandy nhíu mày, lắc đầu (chậc, =''= đầu óc nhỏ này đơn giản đến ngờ nghệch luôn ak) - Thôi được rồi, em đứng dậy đi, anh qua giúp Kêvin 1 chút- Ryan cười rồi chạy vào đám hỗn chiến Nhưng thực chất đây chỉ là 1 trò đùa của kẻ bầy ra, và người bị nhắm tới không phải là Kêvin mà là 1 người khác.... - Sandy....- Ryan cảm thấy có gì đó khôg ổn nên liếc nhìn về phía Sandy đang đứng đó và y như rằng Sandy bị tụi đấy tóm...... "Bốp" Mãi chú ý tới Sandy mà Ryan ko để ý mà bị bọn đấy phang ngay cả cây gậy vào đầu - Ryan, không sao chứ- Kêvin chạy lại bóp nát cổ thằng vừa đánh Ryan - Không, Sandy- Ryan hơi choáng 1 chút - Haha, Lee Sandy, Qualy Kêvin muộn mất rồi!- thằng đó kề con dao vào cổ Sandy, và thằng đó không ai khác chính là ten cầm đầu băng phản loạn - Thằng khốn, bỏ em gái tao ra- Ryan chừng mắt nhìn tên đó đầy chết chóc - Ha, muốn em gái mày thì 2 đứa mày đứng yên chịu đánh đi- Thằng đó ra lệnh. - Quên đi Hai, Kêvin kệ em- Sandy hét lên - Ồ, cô em to mồm lắm. Nhìn ngon ghê ha, cô em mà khônh chịu im lặng thì anh sẽ thịt cưng đó- Tên đó nhìn Sandy bằng ánh mắt thèm thuồng - Hừ, đủ rồi đấy- Kêvin thở dài, quyệt những vệt máu dình trên mặt đẩy Ryan đang mất bình tĩnh xuống bước lên nói. - Ha, thế mày nghĩ làm gì được tụi tao? Chẳng phải con nhóc này rất quan trọng với 2 đứa tụi mày mà- Tên đó đắc trí nói - Hừ, mày tự đắc quá đấy. Sandy , nghe này, cái thẻ cô cầm ý đủ khả năng đẻ giết người đấy. Nó làm bằng kim cương đen- Kêvin nhếch môi vẻ nụ cười nửa miệng. - Hả- Tên kia vẫn nghệt mặt không hiểu thì đã thấy lưỡi dao kè ở cổ Sandy bị đẩy ra và chẳng biết lý do tại sao mà hắn đã nằm sõng soài dưới đất - Chậc, cái thẻ này đúng là tiện thật- Sandy cầm thẻ đen nhìn tên đó nằm đo ván dười đất. - Sandy- Ryan ôm chầm lấy cô em gái mình suýt nữa thì kích hoạt khả năng giết người của mình - Hì, em ổn mà- Sandy trấn an mình Cũng phải thôi với Ryan thì Sandy là người con gái duy nhất quan trọng với anh, người mà suốt từ bé tới h anh luôn nâng niu, bảo vệ, chăm sóc từng chút 1. Anh đã từng mất đi 1 nửa mạng sống, 1 trái tim, 1 tình cảm, đã từng đau tới phát điên lên rồi nêm chắc chắn 1 điểu rằng, anh sẽ không để tên đấy chết toàn thây - Ha, chú em. Tụi này có truyện muốn hỏi nên đi về bang uống nước chè với tao chút nhé- Kêvin dẵm chân lên người tên đấy cười khinh khỉnh - Mày........- Tên đó tức giận nhưng chẳng làm gì được Kêvin "KLÍCH" Kêvin bỗng nghe thấy tiếng súng lên nòng, quay lại nhìn thì........ - SANDY- Kêvin chạy tới chỗ Sandy "PẰNG" Hồng tâm của tia laze được nhằm thẳng vào đầu Sandy, Kêvin chạy tới chỗ Sandy cũng là lúc tiếng súng vang lên. Cả Kêvin và Sandy đều ngã xuống đất...... - Kêvin, Sandy....- Ryan hiện rõ 2 chữ "lo lắng" chạy tới - Chết tiệt, bọn khốn này.- Kêvin nhíu mày đứng dậy . - Này, Sandy cô không sao chứ? Bị thương chỗ nào không?- Kêvin lay lay Sandy - Ùm, không sao? Ê ẩm người thôi. Anh Ryan bắt được thằng bắn không?- Sany chông tay đứng dậy. - Không! Nó chạy rồi, bọn chúng dùng kế dương đông kích tây- Ryan măk thì vẫn bình thản nói nhưng trong giọng rõ ràng có 1 sự tức giận tột cùng - Thôi, lùi vào trong đã, nhanh lên- Kêvin kéo tay Sandy với Ryan vao trong. TẠI PHÒNG CẤM - "RẦM".. "SANDY- Mika, Kyu Min đẩy cánh cửa "Rầm" lao vào. - Hì, không sao đâu, hai người đừng lo- Sandy cười, trấn an 2 nhỏ bạn đang phát hoảng. - Thật không sao không? Đã kiểm tra chưa? Có xước sát chỗ nào không???- Kyu Min sờ tay chân Sandy kiểm tra - Haha, không sao mà!- Sandy cười toét vì bị Kyu Min kiểm tra vào trúng mấy chỗ có máu buồn. - Bọn này nhắm vào Sandy sao? Có ý gì vậy? Anh Ryan, anh biết tụi này là ai chưa?- Mika trầm ngâm 1 lúc rồi quay lại hỏi Ryan. - Không? Bọn này không nhằm vào Sandy đâu- Kêvin tựa người ở bức tường cạnh đó nói. - Hử? Là sao?- Sandy nghệt mặt quay lại nhìn Kêvin khó hiểu. - Ừm, người bọn đấy nhắm vào là Băng Nữ- Ryan nhìn Sandy, ánh mắt tĩnh lặng nhưng kiên quyết - Băng Nữ- Cả lũ đồng thanh quay lại nhìn Ryan. - Phải, bởi vì người biết về Lee Sandy ngoài 10 người cha và chồng của Sandy thì cái tên Sandy dường như k tồn tại đâu.Còn ở thế giới đêm thì chẳng ai rõ mặt của Sandy và tên thì càng k biết vì tất cả đều dùng mật danh mà, k những vậy Sandy còn được bảo hộ bởi rất nhiều ng nữa nên chẳng ai giám động vào nó đâu. Chỉ có "W" thôi - ryan giải thích - "W" ạ? - Sandy nhìn anh trai mình như k tin - Có nhiều truyện em chưa biết đâu. Rồi sau này em sẽ rõ- Ryan cười hiền xoa đầu cô em gái - Anh Ryan, như thế này thì tụi em qua bảo vệ chị Sandy nhé- Leo lên tiếng - k cần đâu, 4 đứa cứ chia nhau ra bảo vệ Mika và Kyu Min đi.Koon Ham vs Ren, 2 đứa cũng phải thận trọng hơn trong việc vả vệ Kyu Min với Mika nhé. Tuy h chúng đang nhắm vào Sandy nhưng sau này thì cũng chưa biết thế nào đâu. Còn Sandy, em phải ở bên cạnh Kevin 24/24 cho anh trong những ngày này, rõ chưa?- Ryan ra lệnh - Haizzzz....dạ- Sandy thở dài ngao ngán, vậy là nó lại bị mất tự do trong mấy ngày này rồi - Tui phải đi Mỹ 1 thời gian rồi sẽ về Việt Nam nên Kevin, nhờ cậu trông Sandy hộ tui nhé.Mọi truyện đợi lúc tui về rồi sẽ giải quyết tiếp- Ryan quay lại nói, vỗ vai Kevin - Hiểu rồi- Kevin gật đầu - Hai, anh đi đâu zậy???- Sandy nhìn anh mình lo lắng - Anh đi chút việc.Em ở nhà phải ngoan nghe k?Anh về rồi sẽ cho em rõ mọi truyện luôn à- Ryan mỉm cười - Dạ....- Mặt nó lại sị xuống vì h nó lại phải xa hai của nó nữa rồi * * * * * * Những ngày sau đó, hai nó đi nên Kevin chuyển đến ở nhà Sandy luôn, 2 con người thì xuốt ngày cãi nhau chí chóe như cho với mèo ý; nhưng lúc thì lại cực kì hợp nhau trong mấy truyện cuộc sống cũng như quan điểm sống. Nhưng có 1 điều là ở nhà thì Sandy nhà ta cứ phải gọi là ăn, chơi, ngủ, nghỉ thôi còn từ nấu cơm, rửa bát, dọn nhà,....thì do 1 mình Kevin nhà ta làm hết đấy ạ, với 1 lí do Sandy nhà ta đưa ra rằng k biết làm gì cả nên Kevin nhà ta tính ưa sạch nên đành ngậm ngùi lắm thôi.(mất hình tượng "ông trùm Kevin" ghê) .Tứ quỷ thì h vắng nhà xuốt vì lúc nào cũng phải theo 2 cặp kia mà, nên toàn đi tới đêm mới về thôi..... TUẦN SAU: - Anh về rồi đây- Ryan mở cửa nhà bước vào - Anh.........- Sandy chạy vèo từ trong nhà chạy ra ôm trầm lấy anh trai mình - Um, ở nhà ngoan chứ hả? Có vấn đề gì sảy ra k?- Ryan mỉm cười hỏi nó khi nó vẫn con đang dụi đầu vào cổ anh vì nhớ - K có vấn đề gì đâu. Chắc đang đợi động tĩnh của ta- Kevin bước ra nói - Um... - Kevin khẽ gật đầu - Này...này Ryan....đừng có ôm Sandy nữa, tụi này ghen đó nhá- 1 giọng nam cất lên từ phía sau - phải đó, 2 người đừng có thắm thiết như vậy trước mặt tụi này chứ!!....- 1 giọng nam khác khó chịu vang lên ............ - Mấy người......- Sandy nhìn những người phía sau mà ngạc nhiên - Hì, em ôm em gái em thôi mà, đâu có ai cấm đâu à. Khi nào mấy anh về làm rể chính thức đã rồi tính sau nha- Ryan ôm vai Sandy quay lại nhìn mấy bộ mặt hằm hắm sát khí đó cười rõ là tươi - Mấy anh tới đây làm gi vậy ???- Sandy nhíu mày, trống tay nhìn mấy cái mặt đang nhìn nó nhứ ăn tươi nuốt sống kia 1 cách khó chịu - Anh gọi họ tới đấy.Vào nhà đi đã rồi nói chuyện tiếp, ở ngoài này k được an toàn lắm đâu. Kevin, phiền cậu gọi mấy người kia tới đây luôn nhé, có việc cần làm rồi- Ryan kéo Sandy vào nha rồi quay lại nói với Kevin Kevin khẽ gật đầu rồi bước đi NỬA TIẾNG SAU,TẠI CĂN HẦM NHÀ SANDY: - Mọi người tới đông đủ rồi vậy vào thẳng vấn đề luôn nhé. Sandy, lâu nay anh vẫn dấu em sự thật, k muốn cho em biết tất cả nhưng h đã tới lúc anh cho em biết rồi. Windy đã bị sát hại chứ k phải đơn thuần bị giết đâu; người đứng sau điều khiển cái tên giết Windy chính là tổ chức "W"- Ryan nhìn Sandy bằng ánh mắt quyết đoán - Cái gì? - Koon Ham, Ren, Mika, Kyu Min k tin vào tai mình Sandy hiện h đã chết sững người Còn Kevin thì dường như chẳng có biểu hiện gì là sock quá cả, cứ nhu việc này là quá đỗi bình thường ý...có lẽ hắn đã biết từ trước rồi - Truyện này, tất cả đều là sự thật đấy. Sandy,ta mong con hãy kiên cường lên - Sandy, con hãy nghe Ryan nó nói hết đã rồi hẵng quyết định có nên tham gia vào cuộc chiến này hay k? ..... Xung quanh hiện ra 10 chiếc màn hình tinh thể lỏng cũng với khuôn mặt 10 người đàn ông trung niền ....khuôn mặt người nào cũng đều cho ta thấy rõ sự uy quyền của mình - Cha- Mấy tên chồng của Sandy đứng lên cúi chào mấy ng này qua màn hình - Cha....- Sandy vẫn sững sờ nhìn những người cha nuôi của mình - Ryan,đã tới lúc rồi đấy- Giọng ông Ai trầm trầm vang lên - Sandy, trước khi Windy mất đã cài cái này vào bụng Wind. Đó là 1 con chip giữ liệu của "W" . Lúc đầu anh k phát hiện ra con chíp này đâu nhưng khi Windy mất Wind nó cứ bám theo anh suốt rồi cũng chẳng chịu ăn uống gì cả, càng ngày nó càng yếu Khi đi khám mới biết là trong bụng nó có con chip này và trong con chíp dữ liệu ấy là kế hoạch mà "W" muốn Windy tham gia cũng như các giữ liệu liên quan tới ngày tận cùng của thế giới"- Ryan cầm con chíp đưa vào máy tính. Trên màn hình chiếu to nhất được đặt vào giữa phòng lần lượt hiện lên những giữ liệu mật của "W" về "ngày tận cùng của thế giới". "W" đã tạo ra phần mềm thúc đẩy "ngày tận cùng của thế giới" tới nhanh nhờ những bộ óc thiên tài để sau đó tái thiết lại thế giới thông minh với những người được chọn tồn tại, là những người mang trong mình những bộ óc siêu việt mà trời đã ban cho. - Cái quái gì thế này! - Ren thốt lên - Đây là..... - Koon Ham sững sờ nhìn những giữ liệu trước mặt - Windy vì muốn con người bình đẳng, không phân biệt tầng lớp trí thức, nông dân, công nhân hay gì cả nên đã không đồng ý phương án này cũng như không muốn làm quỹ đạo của trái đất bị lệch đi mấy độ do sự đẩy nhanh này. Chính vì vậy mà "W" đã tìm cách giết Windy để bịt miệng, sợ Windy nói với chúng ta làm ảnh hưởng tới dự án của chúng - Ryan giải thích - Vậy còn việc ám sát Sandy lần này thì sao?- Mika hỏi - Sandy là ngoài dự án của chúng. Đáng nhẽ người lên thay cho Thiên Nữ phải là người của chúng nhưng Sandy lại xen vào tranh cử chức đứng đầu và hoàn thành quá xuấn sắc cùng với lý do tìm người trả thù cho Thiên Hoa nên trước sau gì cũng sẽ giết Sandy thôi. Những gì Sandy làm cho "W" cũng đủ cho chúng thấy khả năng Sandy sẽ lật đổ cả "W" cao như thế nào- Ryan thở dài nhìn Sandy Hiện tại Sandy vẫn chết sững, ánh mắt nó dán vào màn hình trước mặt, 2 hàng nước mắt chảy dài 2 bên gò má..... - Sandy.....- 10 người cha của Sandy đứng đậy định lại chỗ nó nhưng đã có 1 người tới trước,1 người nó cần hơn. - Anh biết em đang cảm thấy thế nào! Đau lắm đúng không? Nhưng Sandy ak, giờ chưa phải là lúc em rơi nước mắt đâu. 4 năm trôi qua ta đã phải chịu quá nhiều đau thương rồi, giờ là lúc ta đòi lại trong sạch cho Windy chứ? - Ryan nhẹ nhàng ôm Sandy vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng nó - Chị... chị Windy..... hixx....- Sandy nói nghẹn ngào trong tiếng khóc. - Sandy, cái chết của Windy không thể cho nó là vô nghĩa được. Em hiểu anh nói gì chứ? Anh sẽ luôn ở cạnh em nên đừng lo nha - Ryan quyêt đi nhữnh giọt nước mắt của Sandy, khẽ mỉm cười trấn an cô em gái mình. - Dạ - Sandy khẽ gật đầu..... giờ nhìn Sandy như 1 bông hoa nhỏ trong vòng tay của anh trai mình vậy, có lẽ chỉ ở bên Ryan thì Sandy mới cho mình được phép yếu đuối - Với anh em là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời này của anh- Ryan đặt nụ hôn nhẹ lên má Sandy .................................. - Chết tiệt, thằng Ryan thằng Ryan rõ ràng đang chơi tụi mình mà - chồng thứ 1 của Sandy nói - Tức mắt quá! - chồng thứ 2 nháy mắt liên tục khi nhìn thấy cặp đôi này - Muốn đấm thằng này ghê - chồng thứ 3 nhìn Ryan tức giận, tay lăm lăm nắm đấm. - Tui mà thành rể nhà này thì nhất định không tha cho thằng Ryan này - 1 tên bẻ tay răng rắc, ánh măt hình viên đạn nhìn Ryan ............................. Vô vàn lới nguyền rủa của 10 ông chộng hờ của Sandy dành cho Ryan, nhưng dường như Ryan vẫn không quan tâm lắm, ánh mắt chỉ liếc qua họ, nở nụ cười nửa miệng đầy đắc thắng..... - Oa, nghe anh Ryan nói vậy mà tui đỏ mặt lun ak! - Kyu Min ôm mặt hơi ửng hồng của mình - Chậc, thế này thì còn lâu Sandy mới lấy được chồng, 10 chồng kia của Sandy phải chờ dài dài - Ren khẽ nhếch môi nở 1 nụ cười. - Anh Ryan giữ em gái thật đấy! - Mika nhìn 2 người họ mà thốt lên - Kevin, không thấy cậu có phản ứng gì nhỉ?- Koon Ham nhìn Kevin khi tên này vẫn bình thản như không có gì ghê gớm vậy. - Phản ứng gì? - Kevin nhìn Koon Ham không hiểu - Nhìn 2 người kia cậu không thấy gì sao?- Koon Ham hất mặt về phía Sandy và Ryan đang ôm nhau - Thấy gì? Cái cảnh này tui thấy mười mấy năm rồi. Là cậu thì có phản ứng gì không? Kevin - À um....- Koon Ham gật gù ................. - ĐƯợc rồi Ryan, 4 năm rồi ta nghĩ con cũng chọn được 1 kế hoạch nào đơ chứ?- 1 trong 10 người cha của Sandy lên tiếng hỏi - Dạ, đương nhiên là có ạ - Ryan quay lại mỉm cười - TRước hết, Mika, Kyu Min, Koon Ham, Ren và Tứ Quỷ. 8 đứa này nhờ 10 anh hãy giúp họ hoàn thành nốt những gì cần thiết nhé.Cha, cũng nhờ cha giúp huần luyện luôn cho 8 người này ạ; cứ dùng cách thức như đã áp dụng với tụi con là được ạ - Ryan nói tiếp, quay lại nhìn 10 người cha nuôi của mình nhờ cậy - Được - 10 ng cha và 10 ng chồng của Sandy gật đầu - Thời gian là bao lâu vậy ????- 1 trong 10 ng chồng của Sandy hỏi - 1 tháng- Ryan cười, dơ 1 ngón tay lên - Ặc, đùa à? 1 tháng làm sao mà có thể xong được chứ? Này, em đang thách đố tụi này à? - 1 tên chồng của Sandy nhắn mặt nói - Đâu có đâu, chẳng phải mấy anh cũng chỉ dậy Sandy trong đúng có 1 tháng mà đã đủ giúp Sandy trở thành người đứng đầu điệp viên ở "W' đó sao??- Ryan vẫn mỉm cười, nụ cười cố hữu - Nhưng mà Sandy khác- Người đó nhắn mặt k khác đâu anh. 8 đứa này cũng k phải là người bình thường đâu.Chúng đều là những đứa trẻ đã được lựa chọn cho ngày này rồi đấy ạ, cúng đều mang trong mình 1 tuyệt võ cũng như những kiến thức cơ bản đều k phải lo gì cả. Vậy nên 1 tháng chắc chắn là thừa chứ k thiếu đau ạ, ta phải nhanh chóng hoàn thành xong tất cả trước khi "W" phát giác ra tất cả- Ryan quả quyết - Phải đấy, mấy anh đừng có coi thường bạn của em nha. Họ hơn những gì mấy anh tưởng đấy, dù sao cũng là bạn của Lee Sandy này cơ mà- Sandy khẽ cười, ánh mắt đầy tin tưởng hướng về những người bạn của mình - Haizzz....Thôi được, tụi anh sẽ cố hết khả năng của mình- Người đó thở dài - Ok, cha nhờ cha 8 người này nha- Sandy nhìn 10 người cha của mình khẽ mỉm cười - Được- 10 người cha gật đầu 10 màn hình tinh thể lỏng vụt tắt, 8 đứa tụi nó cùng 10 người chồng của Sandy cũng đứng dậy dời đi chỉ còn lại Ryan, Sandy, Kevin ở lại - Sandy, em theo Kevin đi dẹp loan mấy cái bang phái đang nổi loan đấy đi, chúng do "W" đứng sau đấy nên mới dám làm phản nên nhớ phải cẩn thận đấy, rõ chưa? Kevin, nhờ cậu để ý con pé quậy này giùm nhé- Ryan quay lại nói với Kevin và Sandy - Dạ ?- Sandy gật đầu - Còn cậu? - Kevin hất mặt hỏi - um, tui sẽ nhân thời gian này xâm nhập vào máy chủ của "W" để tạo ra phần mềm phá hủy chương trình bảo vệ của "W" và sẽ tạo ra 1 con virut để có thể phá hủy tất cả các máy lớn nhỏ và cả máy chủ của "W" để xóa sổ tất cả những giữ liệu của kế hoạch này luôn.- Ryan cười, vẫn là nụ cười mỉm cố hữu nhưng soa lại khiến ngta có cảm giác ớn lạnh - Hiểu rồi, đi đây- Kevin gật đầu rồi kéo Sandy bước ra ngoài 1 TUẦN SAU: Cái tên "Ông trùm Kevin" đã mai danh ẩn lích 1 thời h lại vùng lên vang rội khiến cho người ta khiếp sợ hơn khi trong chỉ có 1 tuần mà bang của Kevin đã dẹp gần hết 100 vang hơn nhỏ gồm các phần từ nổi loạn 1 cách triệt để .Khi người ta tới những bang này thì chẳng thấy còn 1 bóng người nào ngoài những đống đổ nát ,hoang tàn ,tro bụi bay ngập trời sau 1 trân cháy mà thôi....Ặc biệt là hiện nay ở cái thế giới đêm này đâng xôn xao, ầm ĩ lên vì 1 người con gái luôn đi cùng "ông trùm Kevin" và xuất hiện trong rất cả các trận dẹp loạn đấy; k ai biết được cô là ai, k ai thấy được gương mặt cô do cô luôn đeo chiếc kính đen to bản che đi nửa gương mặt của mình nhưng chỉ cần nhìn dáng vóc, phong thái và nhất là cô lại là ng luôn bên cạnh "ông trùm Kevin" thì cũng đủ biết đó là 1 cô gái đẹp rồi. Và còn đặc biệt hơn thế nữa, cô lại là người con gái đầu tiên được sánh bước với "ông trùm Kevin" lâu tới vậy cũng như là người đầu tiên cùng hắn tham gia vào chiến trường k liệt của những bọn ở thế giới đêm K chỉ vậy, người ta cứ ngưỡng tưởng rằng "ông trùm Kevin" lại cho chúng thấy điểm yếu của mình khi đặc biệt chú ý tới cô gái nhưng có ai lại ngờ được rằng cô gái bên cạnh "ông trùm Kevin" lại có khả năng giết người ngang ngửa với hắn đâu, khiến cho ai ai cũng phải khiếp sợ khi cặp đôi này xuất hiện.... - Hey! Chào mọi người. Sandy tới thăm mọi người đây nè- Sandy hớn hở chạy vào phòng tập của 8 đứa kia cùng với Ryan và Kevin - Sandy............nhớ cậu quá à- Kyu Min vừa nhín thấy Sandy là vứt tất cả chạy tới ôm chầm lấy Sandy - hihi, vẫn tốt cả chứ mọi người- Sandy cười, nhìn mặt mũi Kyu Min đầy mồ hôi - Um, tốt - Kyu Min gật đầu lia lịa - Ở ngoài thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn cả chứ?- Mika bước tới hỏi - Ừ, cứ yên tâm đi- Sandy gật đầu, cười toét - Hừ, cậu mà bị làm sao thì tui cho cậu chết luôn đó- Mika lườm, mồm cảnh cáo Sandy - Hì hi..... - Sandy cười trừ - Anh Ai. Mấy đứa này tập tành thế nào rồi ạ? Ổn cả chứ?- Ryan hỏi - um, tạm thời thì vẫn ổn- Ai gật đầu đi tới - Này Sandy, Kevin có muốn thừ đấu với bọn anh chút k??- Ai nhìn Sandy và Kevin thách thức - Anh đang thách thức em đó hả?- Sandy nhíu mày - Đủ sức k đấy?- Kevin nhìn anh Ai bằng ánh mắt nghi ngờ - Này 2 cái đứa kia, khinh thường bọn an vừa thôi nhé- 1 trong mấy tên chồng của Sandy nói - Chậc.... - Cả Sandy và Kevin đều chẹp lưỡi lắc đầu - Mấy anh, cũng 4 năm rồi đấy, có còn muốn làm rể nhà họ Trương k vậy??? Có muốn đấu thử chút k???- Ryan nói, tiến về phía cố em gái mình mà ôm rồi nở nụ cười hiền cực đểu với mấy ông chồng tương lai của Sandy - Được, vậy Ukey đấu với Sandy, Hangwa đấu với Kevin còn để Ai này tiếp thằng Ryan- Ai tức giân nói Mấy đứa kia mặt đằng đằng sát khí nhìn Kevin với Ryan như muốn ăn tươi nuốt sống cho hả dạ vậy - Hì, nương tay nha anh - Sandy bẻ tay bước đến trỗ Ukey Tiếng còi cất lên, cả 3 cặp đấu bắt đầu sông vào đánh nhau, vẫn dùng tất cả khả năng của mình có được để đánh..... - Mấy em nên nhìn kỹ đi, 3 đứa kia có thể gọi là 3 con quái vật luôn đấy. người ta mất cả ít nhất 1 năm để hoàn thành khóa huấn luyện này nhưng 3 đứa đó chỉ mất 1 tháng, có khi chưa tới 1 tháng đã hoàn thành xuất sắc nó rồi. nhìn mà học tập đi- 1 trong mấy người chồng của Sandy nói - Kinh khủng thật - Mika thốt lên Ngay khi tiếng còi vừa cất lên thì Sandy và Ukey đã lao vào nhau với vận tốc kinh khủng rồi........Sandy dùng chân mình tấn công dồn dập về phía Ukey khiến Ukey k thể phản công kịp. Những đường di chuyển chân điệu nghệ, nhanh và nhịp nhàng luôn nhắm vào trỗ hiểm của Ukey 1 cách quyết đoán k hề khoan nhượng 1 chút nào. Còn bên phía Kevin thì lúc mới đầu rõ ràng là anh Hangwa chiếm lợi thế hơn khi liên tọc dồn Kevin vào chân tường nhưng chỉ với 1 cái bật ng lộn vòng trên không chung mà Kevin đã thay đổi tất cả, từ phòng thủ chuyển sang tấn công. Cánh tay săn chắc của Kevin liên tục trông đỡ những đòn đánh của Hangwa đồng thời ra những đòn phản lại cực kì hiểm hóc khiến anh Hangwa cũng phải lao đao.... Cuối cùng màn hay nhất chính là màn đấu của anh Ryan với anh Ai. Cả 2 người này đều ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại. Người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng là vậy thôi chứ thực ra thì nhưng đòn đánh đầy uy lực của Ai nhắm thằng vào Ryan nhưng thực chất cảm giác lại k hề động tới ng của anh Ryan mà cứ như là đánh vào k khí vậy.....1 người cứ đánh 1 người thì cứ né nên chỉ lúc sau thôi ta có thể thẩy rõ ràng rằng ng mất sức chính là anh Ai..........và cung là lúc anh Ryan phản công - Anh à! Con đường làm rể nhà em cho anh còn dài lắm................. Sau câu nói đây ,chỉ với 1 động tác mà Ryan đã hạ gục được anh Ai khiến anh nằm đo ván dưới đất dễ dàng, k thể nhúc nhích được chút nào luôn Rồi lần lượt Kevin, Sandy cũng hạ gục các đàn anh của mình chẳng mấy khó khắn cả - Au ui,Sandy à tại sao đoạn cuối em lại dùng mỹ nhân kế chứ?- Ukey ôm cái lưng rên rỉ đau khi nãy Sandy đấu đã nhìn mình mỉm cười rõ tươi 1 cái làm tên này bất ngờ đến ngỡ ngàng, bần thân trc nụ cười đó rồi tung 1 cú sút ngày vào lưng 1 cách phũ phàng - Hì, quên rồi sao? Em được mệnh danh là Kumiho đấy- Sandy cười đắc trsi lè lưỡi chêu ngươi Ukey - Chậc, kể ra thì thua vì gái cũng đáng, nhỉ?- Kevin nhìn Ukey nói đểu - Cậu.....- Ukey tức, mặt đỏ bừng bừng - CHậc, chơi vậy đủ rồi đó. Sandy, Kevin về thôi còn cho mấy đứa kia tập nữa- Ryan lại vỗ vài Sandy và Kevin - Ok - Kevin gật đầu - Ơ,Sandy đã về rồi sao? Về sớm thế, ở lại chơi thêm cút síu nữa đi- Kyu Min mặt tiu nghỉu - Thui tui về, Kyu Min ở lại tập cho tốt na, mấy bữa nữa gặp lại, ok - Sandy nựng má Kyu Min an ủi /- Um....- Kyu Min mặt sĩ xuống Tất cả chào tạm biệt nhau, Sandy để lại phía sau 8 con người đối với mình là cực kì quan trọng để tiếp tục hoành thành việc còn dang dở kia để đợi chờ tới ngày gặp lại "W" - Mấy đứa đã thấy rõ tất cả rồi chứ?- Anh Ai quay lại hỏi tụi nó - Dạ - Cả 8 đứa đồng loạt gật đầu - 1 tháng để mấy đứa mạnh được như 3 đứa đó là k thể nhưng để mạnh lên hắn xưa thì hoàn toàn có thể, hiểu k?- 1 người ck khác của Sandy nói - Tại sao k thể bằng được 3 ng đó chứ- Mika nhíu mày - Tụi này k có ý khinh thường mấy em đâu nhưng mấy đứa khác 3 đứa kia. Khi trước, chúng nó k phải chỉ tập đơn giản là để chiến đấu như các em mà 4 năm trước chúng nố tập là vì lòng thù hận đấy- Anh Ai giải thích - Thù hận?- Kyu Min bất giác nói - Là vì chị ấy phải k ạ? Chị Windy đó?- Mika hỏi - Ừ, với Ryan thì Windy là 1 người vợ mà nó yêu thương hết mực, người soi sáng cả tâm hồn nó. Với Kevin thì chị gái mình cũng là người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời mình. Còn với Sandy......thì Windy là.....là 1 thiên thần - Càng nói về sau giọng anh Ai càng nhỏ dần - Thiên thần?- Ren thốt lên - Trong mắt Sandy thì Windy như 1 thiên thần vậy. Em nhìn thấy ảnh Windy thì chắc cũng rõ chứ nhưng k chỉ đơn giản là vậy đâu mà Windy còn là người thứ 2 kéo Sandy khỏi bóng tồi nữa đấy. Sandy dù có là 1 đứa ngang bướng, cứng đầu như thế nào đi chắng nữa thì đứng trước mặt Windy lại thành 1 đứa hiền như bụt luôn - Anh ai khẽ mỉm cười khi nhớ tới những truyện ngày xưa - Chị Windy có ảnh hưởng lớn thật đấy- Kyu Min nói - ĐI tập tiếp thôi, ta k còn nhiều thời gian nữa đâu - Mika bước tới trỗ tập luyện - Mika à - Ren nhìn Mika khó hiểu - Em k muốn làm vướng chân Sandy trong việc lần này đâu. Chắc mọi người cũng muốn vậy chứ phải k? Tập tiếp thôi - Mika khẽ nở 1 nụ cười hiền - Ok.....- Cả lũ cùng đồng thanh Nhờ những lời nói của anh Ai cũng như những người đàn anh khác đã giúp cho chúng nó có thêm rất nhiều động lực để tập luyện...Khóa luyện tập trong 1 tháng này quả thực là rất vất cả, khó khắn với tụi nó khiến tụi nps nhiểu khi phải tự hỏi rằng 4 năm trước làm thế nào mà Kevin , Sandy rồi cả anh Ryan có thể vượt qua được trong khi mà lúc ấy mới chỉ có mười mấy tuổi và cũng vẫn chỉ là những đứa trẻ thôi.....vẫn còn là những đứa trẻ đáng nhẽ phải được hưởng hạnh phúc của 1 đứa trẻ chứ tại sao lại làm những việc phi thương tới như vậy....... Những bài tập này thực sự phải nói là quá khắc nghiệt khiến cho 8 đứa tụi nó lúc nào trên người mồ hôi cũng nhễ nhại, mình mẩy mấy ngày đầu tập luyện thì cứ phải nói là rã rời, nhức nhối tới phát khóc mà vẫn phải cắn răng chịu, nuốt nước mắt mà tập. Gặp những người đàn anh này thì tụi ó mới biết được rằng khả năng, thế mạnh của mình vẫn chưa là gì và cũng chẳng bằng ai cả....tất cả đều là những con người rất mạnh và k thể coi thường đc..... 3 TUẦN SAU: Kevin cùng Sandy và đám người trong bang bước vào bar của mình sau khi vừa đi càn quét 1 băng nhóm về...... - Đại Ca...... - Đại Tỉ. Bọn đàn em cúi chào Kevin và Sandy .....Chẳng biết từ lúc nào mà Sandy đã trở thành người phụ nữ của "ông trùm Kevin" để được bọn đàn em Kevin gọi là "đại tỉ" Lúc đầu Sandy k cho gọi đâu, đứa nào mà gọi cũng bị Sandy cho ăn đánh luôn nhưng mà tại tụi nó chẳng thấy Kevin ý kiến gì về chuyện này nên tụi đấy đâu giám gọi khác....chúng thà bị Sandy cho ăn đánh còn hơn là bị "ông trùm Kevin" sử đẹp 1 cách k còn gì đẹp hơn cả mình và cả gia đình.Chính vì vậy mà Sandy nói hoài nói mãi, đánh hoài đánh mãi cũng chán nên cuối cùng là nản chẳng buồn nói nữa luôn...... - Chị hai - Shin bước lại (cố mỗi mình Shin biết Sandy từ trước và coi Sandy như là chị mình nên gọi vậy thôi. Đừng coi thường Shin nhé,Shin nhà ta chỉ đứng sau 3 người thôi còn đứng trên tất cả những bọn còn lại đấy và rất được Kevin tin tưởng) - Um, sao vậy ?- Sandy quay lại hỏi - Dạ, anh Ryan nãy có gọi bảo em nhắn với chị và anh Kevin là mấy người kia đã tập luyện xong rồi ạ - Shin cười - A! Nhanh vậy sao??- Sandy khác ngạc nhiên - Dạ, anh Ryan bảo 2 người sắp xếp thời gian giải quyết dứt điểm công việc rồi về nhà sớm nhất ạ - Shin khẽ gật đầu - Um, hiểu rồi, thanks nhé- Sandy cười, gật đầu ............... 1 THÁNG TRÔI QUA Mọi thừ bắt đầu vào guồng quay của nó, mọi truyện trong tương lai như thế nào đã được sắp đặt từu trước và h chỉ còn chờ chúng nó hoàn thành nốt đoạn đường cuối- đoạn đường mà 4 nằm liền vẫn luôn được che phủ bởi 1 lớp sương mù......1 sự phản công lớn để chốt lại cái quá khứ đeo bám tất cả 4 năm liền....... - Anh Ryan, 1 tháng rồi, kế hoạch tiếp theo là gì đây ạ?- Ren hỏi - Um, mấy anh, tụi nhóc này tập ổn thỏa cả chứ? Sao cho chúng nó hoàn thành khóa luyện nhanh vậy???- Ryan quay lại hỏi mấy ông chồng của Sandy - Khi thực chiến sẽ rõ chúng nó như thế nào thôi - 1 người chồng của Sandy cười đầy ẩn ý - Hừ, tốt ngoài sức tưởng tượng luôn ấy chứ. Thấy rồi đó, tụi nó hoàn thành khóa luyện tập chỉ trong vòng có 3 tuần thôi. Mấy đứa chúng mày toàn 1 lũ quái vật y như nhau- Anh Ai thở dài - Chậc, chứ k phải họ thông minh hơn anh tưởng sao???- Sandy tặc lưỡi - Này, em đang chê chồng em kém cỏi đó hả? - Anh Ai nhíu mày nhìn Sandy mồm thì vẫn vừa ăn vừa nói, tay thì bốc bim bim, mắt thì vẫn dán vào quyển truyện tranh k dời - Ô! Hay nhỉ? Sao anh biết hay vậy ta? Mà em bảo em là vợ mấy người bao h zậy ? Thua anh Ryan thê thảm zậy còn nói, đợi trăm năm nữa đi thì may ra em sẽ suy xét lại - Sandy nói 1 cách k thể hồn nhiên, bũi môi nhìn mấy tên chồng hờ kia - Haizzzzzz.........- 10 thằng chồng của Sandy thở dài ngào ngán+ buồn chán khi nhớ tới trận đấu đây. Cứ tưởng sau 4 năm chỉ nhốt mình trong căn phòng tối thì Ryan sẽ suy giảm sức mạnh nhưng ai dè là 4 năm liền Ryan k hề giảm sức mạnh mà còn tăng lên hơn,khó đoán hơn hồi trước rất nhiều...... - Anh Ryan, anh nói kế hoạch tiếp theo ta phải làm gì nữa đi ạ!!- Mika lên tiếng - À hà....thực ra là chẳng có kế hoạch nào cả, anh có nghĩ đâu- Ryan cười vô (số) tội - Hả?......- Máy cái mồm ở đó đồng loạt há hốc nhìn Ryan chăn chối 1 người ở đó thì thở dài vì hắn biết trước là sẽ vậy 1 người nữa thì vẫn thản nhiên ăn, đọc manga như đây chẳng có gì to tát, thờ ơ nói: - CHậc, biết ngay sẽ là thế mà......Mấy người đứng nhìn mặt ảnh mà tin anh ý quá là khổ đấy, tui đã bảo rồi còn gì, anh ý k chỉ giống tui về ngoại hình đâu mà còn cả cái tính cách nữa như kiểu nước đến chân mới nhảy là điểm hình nhất... - Haha, đúng là chỉ có em gái là hiểu anh nhất thôi à Hai anh em nhà này nhìn nhau cười toe toét còn bọn kia thì nhìn nhau bất lực chán hắn luôn với anh em nhà này. Nhất là Mika nhà ta thì sụp đổ hẳn luôn hình tượng của Ryan trong mình - Này, thế h tính sao? Đừng hù mấy đứa nữa- Kevin nhíu mày nhìn Ryan - Ha, để h nghĩ đã- Ryan cười đầy ẩn ý, đặt mình xuống ghế Ryan ngồi ung dung vắt chân lên ghế nghĩ ngợi gì đó, cả gian phòng thì im thin thít, tất cả đều hướng ánh mắt mình vào anh đầy trông đợi có mỗi nó thì chẳng bận tâm lắm ngồi nghiền cuốn truyện và anh Ryan thì cứ bình thàn như k ý...... Nhìn khắp nơi, từ trần nhà xuống dưới đất, từ trái sang phải khiến tụi kia nhìn theo muốn chóng mặt đau đầu luôn với cái kiểu nghĩ này của anh Ryan....Cuối cùng, sau 1 hồi thì ánh mắt đấy lại dừng đúng tại trỗ cô em gái mình, suy nghĩ 1 chút rồi tự dưng Ryan mỉm cười rõ tươi nói: - Ha, có rồi- Ryan đứng dậy bước tới trỗ Sandy - Cách gì? Đừng có dỡn chơi tụi này nha- Anh Ai nhíu mày - K, có thật mà. Nó ở đây - Ryan giật quyển truyện trong tay Sandy dơ lên - A! Truyện của em, trả đây - Sandy với với quyển truyện - Hơ, anh ơi, truyện của Sandy thì liên quan gì tới kế hoạch lần này chứ ạ?- Ren đần mặt - Hậu duệ của Nurarihyon- Koon Ham đọc tên cuốn truyện anh Ryan cầm trên tay - Ha, phải. Kế hoạch nằm ở đây. Ta sẽ tạo ra 1 " bác quỷ dạ hành" như trong này nè- Ryan cười chỉ tay vào cuốn truyện - Là như thế nào ạ ?- Kyu Min nghiêng đầu k hiểu - Nói nôm na là như thế này: cách chiến đấu của chúng ta là tấn công chính diện luôn,chẳng phải kiếm cửa sau làm gì phiền phức lắm. Sandy em sẽ "thống soái" của "bách quỷ dạ hành'' nhé, anh với Kevin sẽ hỗ trợ cho em. Chúng ta sẽ tao nên 1 "bách quỷ dạ hành" đu theo hỗ trờ "thông soái" tiến vào trong bằng cửa chính. Ok- Ryan giải thích - Hô, hay đấy nhở, nghe được đấy. Nhất trí luôn - Sandy hào hứng. gì chứ cứ có liên quan tới truyện của nó là nó ok luôn mà nó cũng tin tưởng hai nó lắm nên chẳng có gì phải lo cả - Mọi người có ý kiến gì k????- Ryan quay lại hỏi tụi kia - Chậc. Sandy đã đồng ý thì tụi này cũng chẳng có ý kiến gì cả- Mấy ông chồng của Sandy sau khi hooju ý với nhau cũng nhất trí đồng ý (hơ, k biết mấy ông này là đồng ý thật hay là vì dại gái đây nữa à ==.) - Hơ, cái cách này có ổn thỏa k ạ?Lấy từ trong Manga ra thì......- Mika ấp úng nói - Đây đâu phải là lần đâu tiên đâu mà, yên tâm đi Mika. Thằng này nó nói thì nói thế thôi chứ k phải là k có tính toán gì đâu- Kevin sau 1 hồi im lặng cũng lên tiếng - Nếu Kevin đã nói vậy thì tui cũng nhất trí thôi, chẳng có ý kiến gì cả- Koon Ham cười (Koon Ham nhà ta k hiểu sao mà cực kì tin tưởng Kevin luôn) - Ha, tui cũng k ý kiến gì cả- Ren đồng tình (tên này cũng cực kì tin Kevin luôn) - Em thấy cũng chẳng có vấn đề gì cả, nghe cũng thấy thú vị đó chứ- Kyu Min cười, hào hứng - Haizz....vậy em cũng cứ nghe theo vậy - Mika thở dài - Vậy la nhất trí thế nhé- Ryan gật đầu - Anh Ryan - Tứ quỷ bước vào - Ừ, truyện gì vậy ?- Ryan quay lại - Dạ, anh với mọi người lên trên đi ạ. Có mấy đoàn người tới bảo theo lệnh 10 người cha nuôi của chị Sandy với anh tới bảo chuyển đồ ạ - Jey nói - Ố, đồ gì vậy ?- Sandy đần mặt k hiểu - Đã chuyển tới rồi cớ à? Nhanh thật! Mấy đứa lên trên thôi - Ryan khẽ nở nụ cười đầy ẩn ý ...........................PHÒNG KHÁCH NHÀ SANDY: - Cậu chủ - Cô chủ Mấy người mặc đồ đen khi thấy tụi nó bước ra đều cúi chào hành lễ - Tiểu thư Sandy- 1 người con trai trẻ, khuôn mặt thanh tú, tóc vàng mắt xanh, ánh mắt sắc nhọn đoe kính cận , bận trên mình 1 bộ yukata màu đen bước tên chào Sandy - Anh là......- Sandy nghiêng đầu nhìn mặt người con trai trước mắt; nó nhìn quen nhưng chịu k nhớ đc ai - Ryuki....- Kevin bước lên nhìn người con trai đó - À! Cậu Kevin, lâu lắm k gặp - Ryuki cúi chào - À há, nhờ rồi, là Ryuki hả? Ryuki Hanashita, phó bang chủ bang Yukata vùng quan đông phải k?- Sandy đã nhớ ra người con trai có khuôn mặt cực hiền nhưng bên trong thì k yếu đuối chút nào trước mặt mình (bạn nào k nhớ thì tìm đọc lại chap 12: "phát súng quá khứ, hiện tại, tương lai...." nhé) - Dạ, tôi thay mặt bang chủ tới chuyển đồ cho tiểu thư Sandy và mọi người ở đây ạ - Ryuki khẽ gật đầu - Ồ, vậy cho ta xem cho nuôi mang gì tới cho tụi này nào- Ryan mỉm cười bước lên - Đây là số vũ khí chuyên dụng gồm :súng các loại, đạn, đao, kiếm......cho mọi người - Ryan vừa nói vừa phẩy tay ra hiệu cho bọn đàn em mang mấy hòm đựng vũ khí lên - Rất tuyệt. Chuyển lời cảm ơn của bọn tôi tới cha nuôi nhé, anh vất vả rồi- Ryan gất đầu cám ơn - K có gì- Ryuki lui xuống - Tôi là người đại diện của nha họ Hawashima của cậu chủ Ai Hawashima theo lệnh của ông chủ mang tới đây những bộ quần áo được thiết kế đặc biệt chuyên dụng cho cô cậu mặc trong lần này - Người địa diện bên nhà anh Ai bước lên - Tôi là người bên nhà Kenshini của cậu Takashi. Tôi theo lệnh ông chủ chuyền đồ tới theo sự yêu câu của cậu Ryan với: Côn của cậu Kevin và cậu Ryan, đao của cậu Koon Ham, Kiếm của cậu Ren và cô Mika do cậu Ryan chuyển tới đã được ông chủ cho người sửa lại cho nó tốt hơn rồi ạ; roi của của Mika và cô Sandy cùng với dụng có khác dành cho các cậu chủ và Tứ Quỷ ạ - Tôi là người đại diện bên nhà họ Hang của cậu chủ Hang Kang Ukey. Ông chủ sai tôi chuyển những chiếc Ipad mới này tới cho cô cậu để cô cậu tiện dùng - Tôi đại diện cho nhà họ Jung của cậu chủ Jung Jinshi nghe theo lệnh ông chủ chuyển những tấm thẻ này tới. Những tấm thẻ này đã được ông chủ làm theo yêu cầu của cậu Ryan, nó có thể mã hóa và mở được bất cứ cánh cửa nào của "W" - Tôi bên nhà họ Kang của cậu Kang Hangwa, được lệnh của ông chủ chuyển thiết bị này tới cho mọi người ạ. Đây là tai phone k dây, công nghệ mới nhất được chuyền qua tần số nhấ t định do nhà họ Kang chúng tôi chế tạo đặc biệt theo yêu cầu của cậu Ryan - Tôi bên nhà họ Dương của cậu chủ Dương Vũ Gia Phong. Theo lệnh cậu chủ chuyển lại súng đặc biệt này tới đấy. Những khẩu súng này để được chế tạo dựa trên sở trường và những giữ liệu của cô cậu để nó phù hợp cho cô cậu sử dụng tốt nhất có thể - Tôi tới từ nhà họ Jone của cậu Jone. Tôi theo lênh của ông chủ chuyển cho cô cậu thiết bị định vị toàn cầu. Nó có thể cho ta thấy được vị trí của bất kí ai mang con chip này bên mình - Tôi tới từ nhà họ Kim của cậu Kim Junsuk, chuyển con chip có chứa bản đồ điện từ toàn bộ khu vực và sung quanh tòa nhá "W" trong này cho cậu theo lệnh của ông chủ ạ - Tôi là người của nhà chính Otakana của cậu chủ Otakana Haruwa theo lệnh ông chủ chuyển xe moto phân phối lớn mới sản xuất này cũng oto chuyên dụng tân tiến nhất tới cho cô cậu Lần lượt từng người đại diện các nhà của 10 người chồng mang đồ tới cho Sandy, đều là những thừ đồ tân tiến, tiện dụng, đặc biệt và đời mới nhất hiện này.... - Hãy chuyển lời cám ơn của ta tới các cha nuối nhé, mọi người vất vả rồi- Sandy cúi đầu cảm tạ - Dạ Họ cúi chào Sandy và mọi người rồi rút lui, đồ được mang tới đã được chuyển hết xuống nhà kho của Sandy đợi ngày xuất phát sẽ dùng tới nó.... - Oa, thật k ngờ luôn à. 10 người cha nuôi của Sandy ai cũng giàu có, anh cũng mạnh hết nhỉ- Kyu Min nhìn đống đồ được chất đầy cả nhà kho mà k khỏi ngưỡng mộ sự giàu có của 10 người cha Sandy mặc dù nhà Kyu Min nhà ta cũng giàu k kém - Hì, có gì đâu à - Sandy cười trừ - Anh Ryan, vậy bao h ta sẽ khởi hành đây? - Mika hỏi - Um, sẽ nhanh thôi - Ryan cười hiền - Tứ Quỷ đâu rồi, ra anh bảo- Ryan gọi - Dạ - Tứ quỷ bước tới - Um, ngau trong đêm nay 4 đứa hãy rời Nhật về Việt Nam theo địa chỉ này cho anh. Anh muốn 4 đứa tới đấy cùng với người nhà họ Trương để đảm bảo an toàn cho nhà họ Triệu cho anh. Và đặc biệt, Leo, anh muốn em hãy đảm bảo an toàn tuyệt đối cho SanSan được chứ?- Ryan ra lệnh - Anh, sao lại bắt tụi em về Việt Nam lúc ày? - Rey nhăn mặt - Em muốn cùng mọi người chiến đấu cơ- Key phản bác - Nhà họ TRương vốn đâu có thiếu nhân tài đâu, sao bắt tụi em về làm gì? - Jey nhăn mặt - Bọn em k muốn làm người chạy trốn đâu. Ở đây các anh chị đang cần người, mà anh Ryan cũng cho em tham gia khóa huấn luyện rồi đấy thôi. Tụi em k đi đâu - Leo kiên quyết "BỐP.......BỐP......BỐP.......BỐP......" - Mấy cái thằng này, tụi bây cứ làm như tụi bây về Việt Nam để chơi k bằng ý nhỉ? Có biết nhà họ Triệu đối với nhà ta là quan trọng thế nào k hả? Công việc bảo vệ Triệu Gia trước h k ta thì cũng là anh Ryan làm, h ta với anh Ryan k về được mới tin tưởng nhờ 4 đứa tụi bây mà còn bầy đặt à? Tụi bây nghĩ chúng chỉ nhắm tới ta thôi sao? Cách thắng ta nhanh nhất chính là gia đình ta, gia đình chính là điểm yếu duy nhất của tất cả bọn ở đây mà Triệu gia lại luôn là người bảo hộ cho nhà ta, nên để giệt Trương Gia thì Triệu gia là nhanh nhất..... có hiểu k hả? Đừng tưởng về Việt Nam là có thể sống yên ổn, k cẩn thận thì mấy đứa mất mạng luôn đó.....HIỂU K?- Sandy đánh cho mỗi thằng 1 cái đau điếng người rồi mắng cho té tát....Đúng, với nó và hai nó thì Triệu Gia cực kì quan trọng k chỉ đơn giản là vì mang ơn thôi đâu mà vì đấy là nơi đã sinh ra cho nó và hai 1 "thiên thần"......... - Dạ..... - 4 thằng tiu nhỉu ôm đầu, thở dài chán nản - Hừ, mấy đứa phải biết tự bảo vệ mình nữa nghe k? Chúng đã bị ta phát hiên thì k từ thủ đoạn nào đâu. Rõ chưa? - Sandy nhìn mấy cái mặt sưng vù của tụi nó cũng k nỡ đánh nữa Tụi Tứ Quỷ k nói gì chỉ gật gật đầu - Được rồi, Leo, em cũng biết SanSan nó có gương mặt y hệt Sandy nên anh muốn em theo SanSan 24/24 nhé. Bây h "W" đã bị dồn đến đường cùng nên chúng sẽ áp dụng phương pháp "giết thừa còn hơn bỏ sót" nên về tới Việt Nam anh muốn các em ngay lập tức bắt tay vào công việc, k được chủ quan. Còn 3 đứa kia hãy cũng người nhà họ Trương bảo vệ thật tốt cho nhà họ Triệu, ok - Ryan căn dặn 4 đứa Tứ Quỷ kia - Dạ - 4 đứa gật đâu Và đúng 12h đêm hôm đấy Tứ Quỷ đón máy bay về Việt Nam theo lời của anh Ryan và Sandy Cũng trong đêm đấy có 1 cuộc gọi xuyên quốc gia của 1 ai đấy về cho 1 người nào đó rất quan trọng với mình với 1 tâm trạng khá rắc rối, ngổn ngang những suy nghĩ k có lời giải đáp....... - Alo!!....- Giọng 1 cô gái từ đầu dây bên kia nhẹ nhàng cất lên - Anh đây - Giọng hắn nói với người con gái đó cũng cực nhẹ nhàng chứ k lạnh lùng hay hay gắt như bình thường - A! Anh Long - Người con gái đầu dây reo lên - Ờ, em ở nhà ổn cả chứ?- Hắn ân cần hỏi - Dạ, mọi thứ vẫn ổn cả ạ. Bố mẹ em bảo anh Ryan sẽ cho Tứ Quỷ qua đây, tại sao thế ạ? Ở bên đó có truyện gì sao, anh có ổn k? - Giọng cô gái hơi lo lắng - Ừ, có chút truyện thôi. K sao đâu, ở nhà em cũng phải cẩn thận nhé, rõ chứ? ĐI đâu cũng phải mang theo người đi cùng nhé- Hắn trấn an cô gái,dặn dò - Dạ, anh cứ yên tâm đi - Cô gái khẽ cười nhẹ, có lẽ đó là 1 nụ cười hạnh phúc - Ử, truyện này xong suôi anh và mọi người sẽ về Việt Nam nghỉ hè, được chứ? Muốn gặp anh k ?- hắn khẽ cười - ĐƯợc quá chứ ạ, em mong gặp mọi người và anh lắm- Giọng cô gái hào hứng hẳn lên, tiếng cười khúc khích vang lên qua điện thoại - Thanh Thanh, nếu thế thì phải ăn uống cho đủ đấy, em mà cứ ốm như xưa nữa là k được đâu đó- hắn mỉm cười vì sự hồn nhiên của cô gái, nhẹ nhàng dặn dò - Dạ, hihi. H em khỏe lắm, k hay ốm nữa đâu- Giọng bên đầu dây cực kì hứng khởi - Tốt rồi. Thế nhé, anh cúp máy đây, em cũng ngủ sớm đi, muộn rồi đó- Hắn chào tạm biệt - Dạ, anh cũng ngủ ngon nha. Bye bye- Thanh Thanh ngoan ngoan vâng lời rồi cup máy đi ngủ Cúp máy,trong lòng hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc nào nói chuyện với cô bé Thanh Thanh này cũng khiến hắn rất dễ chịu, lòng như được tĩnh lại hơn 1 chút...... * * * * * * * * * Mấy ngày sau đó, vào đúng đêm k trăng thì đoàn "bách quỷ dạ hành" cùng với thống soái của mình là Lee Sandy đã xuất phát tiến thằng tới "W". Đi 2 bên cạnh "thống soái" của chúng ta là Kevin và Ryan phía sau là Mika, Ren, Kyu Min, Koon Ham, 10 người chồng của Sandy và hơn 500 người nữa, họ đều là những người được đặc huấn đặc biệt của cha Koon Ham, Kyu Min gửi tới cho chúng nó Trên đường những chiếc xe moto phân phối lớn lao vun vút trên đường, theo sau là hơn chục những chiếc xe địa hình cỡ lớn bám theo và địa chỉ tới của chiếc xe đó k nơi nào khác khính là khu rừng ngoại ô phía Tây Tokyo - nơi đặt tòa nhà quốc hội của "W" TẠI "W" "BÙM.....BÙM....." Tiếng pháo vang lên vang trời, nhuộm cho màu trời đen rực rỡ sắc màu cùng lúc với tiếng quả bom phá hủy tan nát cổng thép vào "W" cũng như thay cho lời thách đầu, lời chào của những con người đã từng 1 thời trong quá khứ sống chết đều vì "W" ........... Khói bụi bay mù mịt khắp "W" khiến cho mọi người đang làm việc tại "W" phải giật mình kinh ngạc. Nhưng mọi người còn kinh ngạc hơn khi xuất hiện sau làm khói kia lại là người đứng các điệp viên của tổ chức "W" - Băng Nữ, cô làm cái gì vậy? - Băng Nữ, cô phản lại "W" sao? - Băng Nữ, thế này là sao? ?? .......... Hàng loạt những câu hỏi của người trong tổ chức đặt ra cho Băng Nữ khi cô xuất hiện. Ở đây có tất cả những người mạnh nhất ở "W" như :Hăc Vương, Bạch Cốt, Bạch Hổ, Huyền Vũ,Hoa Nữ, Thiên Nữ ,.... Nhưng họ k nhận ra vì tất cả đều mặc đồ đen và đeo mặt nạ hoặc đeo kính nên họ chỉ nhìn thấy 1 mình Băng Nữ bởi vì Băng Nữ xuất hiện khi vẫn khoác chiếc ao dài lông màu trắng thêu gia huy của "W" - Xin lỗi, nhưng kể từ hôm nay ta k còn là người của "W" nữa. 4 năm trước và tới tận bây h "W" chính là kẻ thù của ta - Băng Nữ nói lớn, tay cởi chiếc áo khoác trắng ra để lộ bộ đồ màu đen Đồng thời phía sau tất cả cũng đều cời áo choàng đen của mình ra để lộ phía sau lưng biểu tượng chữ thập với 1 bên là cánh thiên thần và 1 bên là cánh ác quỷ được in màu trắng nổi lên trên nền đen - Ta cho các người 1 cơ hội. 1 là theo ta thì hãy im lặng và giạt sang 1 bên. 2 là đối đầu với ta thì các người chuẩn bị tinh thần chết đi....... Tùy các ngươi- Sandy hét lớn - Này, cô biết phản lại "W" thì sẽ thế nào k hả Băng Nữ? - 1 tên gắt lên - Đừng có nói nhiều với cô ta làm gì, phản lại "W" thì chỉ còn con đương chết mà thôi - 1 nhỏ ánh mắt sắc lạnh nhìn Băng Nữ - Ồ! Hương Hương à? Thú vị ghê ha. Cô tính đối đầu với Băng Nữ tôi sao? - Sandy cười cợt nhìn nhỏ - Phản lại "W" thì cô chỉ còn đường chết thôi - Cô ta đanh giọng nói - Ha, muốn tôi chết để cho cô lên làm người đứng đầu điệp viên "W" hả? Chẳng phải 4 năm trước tới phút cuối cùng cô lại bị tôi nẫng tay trên cái chức vị đó hay sao? Đau nhỉ?- Sandy nở 1 nụ cười nửa miệng - Cô.....- Hương Hương giận run người - Hừ, xin lỗi nhé nhưng tôi k có thời gian dỡn với cô đâu, biến đi "con chó của W" - Sandy nhếch miệng cười nhạt - Hừ, cô ngon lắm ha. Để tôi xem cô vượt qua những điệp viên của "W" này như thế nào rồi tính nhé- Hương Hương hất mặt về tập đoàn người của "W" phía sau mình - Ha, xin lỗi lần nữa vì lại làm cô phải thất vọng nhé nhưng Băng Nữ này k đi 1 mình đâu- Sandy khẽ cười, phẩy tay 1 cái Sau cái phẩy tay đấy của Sandy thì Kevin, Ryan, Ren, Mika, Koon Ham, Kyu Min và 10 người chồng của Sandy đồng loạt cời bỏ mặt nạ của mình ra để lộ khuôn mặt thanh tú với những nét đẹp trời phú ..... - Hắc Vương, Bạch Cốt, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Hoa Nữ, Thiên Nữ,...và những điệp viên khác, những người mạnh chẳng thua kém bất cứ ai ở đây của "W". Vậy đã đủ chưa?- Môi Sandy vẽ nên 1 nụ cười nửa miệng đầy đắc trí - Hắc Vương..... - Bạch Cốt..... - Có truyện gì thế này??? - Sao mọi sự lại thành ra như thế này chứ.....??? Mọi người lại xôn xao lên khi k chỉ có Băng Nữ- người đứng đầu điệp viên "W" mà h còn tới Hắc Vương, Bạch Cốt là những người mạng nhất "W", được coi là những con quái vất của "W" với tài năng k thể tưởng hết được rồi còn cả những "người được chọn" trong "lễ chiêu hồi" mấy tháng trước kia nữa cùng với những điệp viên kì cựu của "W"- những người cống hiến cho "W" k ít cũng đồng loạt tạo phản.....Thật quả đúng là 1 tin trấn động lòng người..... - Hừ, được lắm Băng Nữ. Ngay hôm nay cô phải chết tại đ ây- Hương Hương tức giận cầm dao lao vào Băng Nữ - Còn k ngộ ra sao? Cô nghĩ vì sao tôi lại được lên làm người đứng đầu điệp viên "W" chứ k phải cô hả?- Sandy lắc đâu chán nản Lách nhẹ người mình tránh nhát dao đâm thẳng vào người mình của cô ta. Sandy bước qua khỏi cô ta cũng chính là lúc cô ta ôm bụng mình gục xuống và những giọt máu đỏ của cô ta từ bụng từ lưng bắt đầu từ những vết thương sâu hoắm đó chảy ta lênh láng ..... - Ngu ngốc- Mika dơ khẩu súng lục dài màu bạc có gắn giảm thanh lên lạnh lùng nói - Cô đụng nhầm ng rồi đấy- Kyu Min nhíu mày nói, từ khẩu súng lục bạc đó khói vẫn còn vương ở đầu khẩu súng Phải, Hương Hương k chỉ bị dính 1 nhát sao của Sandy đâm lại mà ngay khi nhỏ đâm trượt Sandy đã bị Mika và Kyu Min bắn cho thêm 1 phát vào lưng cực chuẩn nhưng lại k phải là 1 phát trí mạng đâu vì 2 nhỏ nhà ta muốn nhỏ đó cảm nhận rõ nỗi đau từ từ để có được chuyển sinh lần sau cũng chừa k giám động vào Sandy của tụi nó - Hừ, thấy rồi chứ? Đẳng cấp của tôi và cô khác nhau như thế này cơ mà- Ánh mắt của Sandy lại long lanh 1 cách kì diệu nhưng nó lại mang hơi lạnh như những vì sao được mọc ở Bắc Cực vậy Ném con dao đã vấy máu của mình xuống đất, trước mặt nhỏ Hương Hương đang hấp hối kia, cười nhạt nhìn nhỏ khinh khinh...... - Cô....- Hương Hương nhìn Sandy đầy căm phẫn, tính nói gì đó nhưng máu từ mồm nhỏ lại ộc ra - Hừ. Nào mọi người, trò chơi bắt đầu được rồi đó, k có thời gian đâu- Sandy nhìn cô ta hừ mạnh 1 tiếng rồi quay đi nói lớn Sau câu nói của Sandy, từ phía sau những bóng áo đen lần lượt tách ra và lao vào những người muốn phản kháng, trống lại người có biệt danh Băng Nữ kia.... - Nào, bắt đầu thôi - Sandy nở nụ cười nửa miệng của ác quỷ báo hiệu trò chơi đẫm máu bắt đầu Rút cái roi ở ngang eo ra Sandy quất những tiếng "chan chát..." xuống sàn đất lạnh tanh 1 tiếng chói tai và rùng rợn đến ghê người.... Cùng lúc đấy, Sandy nhảy lên tung mình lên cao tránh những nhát chém của bọn điệp viên "W" nhắm vào mình thì bọn Ren, Mika, Koon Ham, Kyu Min cũng bắt đầu tách ra để hành động - Mika, Ren - Anh Ryan gọi 2 người lại khi 2 người đang chuẩn bị di chuyển - Dạ - Mika và Ren quay lại - Mọi thứ ở đây để tụi anh lo cho. 2 đứa giúp anh việc này đi - Ryan đưa cho Ren và Mika 1 cái đĩa và 1 con chip điện tử - Đây là....!!- Mika nhìn 2 thứ đó rồi nhìn anh Ryan - Trong đĩa này có chứa phần mềm mã hóa toàn mạng an ninh cùng hệ thống tự động kích hoạt bảo vệ của "W" mà anh mới tạo ra. Em hãy cìa đặt nó vào máy tính an ninh ở dưới tầng cuối cùng này rồi khới động nó trước khi bọn anh lên tầng trên nhé; chỉ cần cài vào thôi là nó tự động phong tỏa tất cả rồi. Xong rồi hãy cái con chip này vào máy, có chứa 1 loại virut người ta gọi nó là "bóng đêm" ,khi cài vào nó sẽ tự động ăn mòn tất cả những giữ liệu ở tất cả các máy tính chỉ cần chúng được kết nối với nhay và cuối cùng sẽ đánh sập nó. 2 em làm được chứ?- Ryan giải thích cặn kẽ cho 2 đứa - Tụi em hiểu rồi- Ren gật đầu - Anh định nhờ Sandy với Kevin nhưng 2 dứa đấy là chủ chốt ở đây nên k bỏ đi được nên đành nhờ 2 em vậy.KỸ thuật máy tính anh hoàn toàn tin tưởng 2 đứa có thừa trình độ làm được việc này nhưng vào được đấy thì khó lắm đấy, 2 đứa làm được chứ? - Ruan hơi lo lắng - Hì, anh yên tâm đi. Tụi em sẽ cho anh thấy thành quả tập luyện trong1 tháng trâu bò nó như thế nào à, k hề là viển vông vô ích đâu - Ren cười đầy tự tin - Phải đó- Mika gật đầ đồng tình với Ren - ĐƯợc, vậy anh đặt niềm tin vào 2 đứa nhé. Nhất định phải cẩn thận với mấy cái bẫy đấy. Có gì liên lạc với anh ngay nhé- Ryan cười hiền vỗ vai Ren, tay chỉ chiếc phone k dây đang đeo ở tai - Dạ - Mika và Ren gật đầu rồi bước đi mất hút bào dòng người hỗn loạn kia CÒn lúc đó ở trỗ Kyu Min và Koon Ham đang đánh nhau nhiệt tình luôn. Những nhát chém của Koon Ham dứt khoát và quyết liệt hòa cùng vào với đường roi uốn lượn của Kyu Min đã tạo nên 1 sự chết chóc đáng sợ. Những kỹ thuật được học trong 1 tháng qua đã khiến cho họ mạnh hơn trước rất nhiều; k chỉ đơn giản là dùng sức mà chém vào dùng mà đổi lấy chiến thắng nữa mà còn dùng kỹ thuật, khả năng tính toán của 1 cái đầu thiên tài để mà đánh sao cho khả ăng mất sức là ít nhất và khả năng bị mất mạng đạt tới gần 0% - Đấy mới gọi là sức mạnh thực thụ. 1 tháng với những bài học sương máy cùng hòa với nước mắt và mồ hôi đã tạo ra những con người của ngày hôm nay : mạnh mẽ, quyết đóa, bền bỉ..... Còn về phía Sandy thì mỗi đường roi mà Sandy vung lên rồi hạ xuống là mỗi lần có thêm ít nhất 1 người chết chỉ với duy nhất 1 đường roi và cũng chính vì nư vậy mà trên chiếc roi đó đã thấm đẫm 1 màu đỏ. Và ánh mắt của Sandy cũng đã ánh lên màu đỏ tươi của máu như vậy..... Cách Sandy 1 đoạn k xa Kevin cũng đang lần lượt hạ gục bọn lâu nhâu bằng bàn tay ma thuật của mình khi chỉ dùng 1 lực bàn tay mà đã có thể nóp nát cổ từng tên 1 cách nhanh gọn, nhẹ nhất có thể. Tuy vậy, ánh mắt Kevin k dừng ở những bọn nhãi nhép đang cứ lần lượt nằm dạt dưới chân mình mà ánh mắt ấy chưa phút nào rời khỏi người con gái bận trên mình bộ đồ bó màu đen, mái tóc màu vàng óng xoăn khẽ bồng bềnh trong gió đêm kia,khuôn mặt vấy máu nhưng lại đẹp đến quyến rũ lòng người.... 1 tiếng chôi qua, độu hình 2 bên đã xuống sức khá nhiều nhưng vẫn có thể thấy bên Sandy nhỉnh hơn hẳn vì ở đấy những người chủ chốt sức lực họ vẫn còn rất bền bỉ... đặc biệt là "Thống soái" của họ ánh mắt vẫn mang 1 màu đỏ long lanh kiên định... - Anh Ryan, xong rồi, có thể lên trên- Giọng nói của Ren vang lên bên phone của Ryan - Ok, 2 đứa vẫn ổn cả chứ?- Ryan hỏi - Hừ, thằng điên nào đã tạo ra những cái bẫy biến thái kinh người này thế ạ????- Mika khó chịu hỏi - Ừ, ông ta là 1 thiên tài nhưng hơi quái dị chút - Ryan cười - Ai thế ạ? - Ren tò mò hỏi. Quả thực tại ra được ấy cái bẫy đó k thể là người bình thường được nhưng mỗi tội là nó k hiểm độc như những cái khác mà lại cực kì biến thái - Ôn ta là người đã sáng lập ra "W" từ lúc còn rất trẻ và hiện nay cũng là người đứng đầu tập đoàn "W" - Giọng Ryan có mang gì đó hơi buồn - Ồ!... - Ren k khỏi ngạc nhiên - Thôi được rồi, 2 đứa lên trên đi. Hẹn 2 em ở tầng trên nhé, Ok- Ryan đã lấy lại được tinh thần cũng như nụ cười cố hữu của mình - ok - Mika và Ren đồng thanh Ryan khẽ thở dài rồi bước đi tiếp. Những bước đi của Ryan đi k hề có ai chắn đường hay gây cản chở khiến anh phải dừng lại cả.....k biết là những người đối đầu với Ryan , những người mà anh Ryan mới chỉ bước qua họ mà bỗng dưng tất cả đều gục xuống nên ta k thấy hay là tại vì Ryan quá mạnh mà họ e sợ k giám động vào nữa..... - Kevin, qua trỗ Sandy đi. Tới lúc rồi- Ryan vỗ vai Kevin Kevin khẽ gật đầu đã hiểu ,tay ném cái xác mình vừa bóp chết kia đi rồi lạnh lùng bước đi - Koon Ham, Kyu Min tập hợp thôi. Thấy cái cầu thang lát đã hoa trắng k? Lên đó đi, tụi anh đợi ở đấy nhé- Ryan bấm vào chiếc phone điện thoại rồi liên lạc với Koon Ham và Kyu Min - Dạ - Koon Ham và Kyu Min đồng thanh Để lại bãi chiến trường chất đầy xác những con người đang nằm la liệt trên vũng máu tươi Koon Ham và Kyu Min lách qua những con người lạ mà quen đó để đến điểm hẹn tiếp theo...tới 1 cuộc chiến khó hơn, khốc liệt hơn.... - Mấy anh."Bách quỷ dạ hành" còn lại dao cho mấy anh nhé- Ryan liên lạc vói 10 người chồng của Sandy - Ok - 10 người chồng của Sandy đồng thanh trả lời lại Anh Ryan khẽ nhếch môi nở 1 nụ cười đầy ẩn ý rồi bước đi.... Trên con đường đi đó, chúng nó vứt tất cả những vũ khí : dao, đao, ròi,....đã vấy đầy máu xuống đất; chút bỏ những đôi găng đen đã nhuốm đầy máu tươi, những chiếc áo khoác da cũng được cởi bỏ đi thay vào đó à những chiếc ao 3 lỗ đen thoáng đãng hơn để họ có thể tiếp tục trận đấu tốt nhất..... Chiếc áo lỗ lửng của nữ đã để lộ ra hình xăm ở bụng của Sandy, áo 3 lỗ rộng thùng tình của nam khoét sâu ở cổ và phía sau đã k thể che đi được hình xăm y hệt của Sandy ở vai và ngực của anh Ryan và Kevin..... Tụi nó gặp nhau ở hành lang tầng trên, nhìn nhau khẽ mỉm cười vì tất cả đều an toàn k sước sát gì nhiều chúng nó cùng bước đi lên những tầng tiếp theo để để đến điểm chính là tầng số 59 - tầng cao nhất của tòa nhà cũng là nơi người đàn ông sáng lập ra "W" đang đợi chúng nó ở đó.... Mỗi tầng chúng nó đi qua là lại có 1 đống những thi hài đầy máu đang quằn quại trong đau đớn để đợi chờ chút hơi thở cuối cùng. Trong ánh mắt của chúng nó chẳng con đâu nữa những nét ngây thơ, dại khờ, trong trắng của độ tuổi 19 nữa cả mà hằn lên đó là những kia nhìn lạnh lùng như muốn đóng băng mọi thứ, mang đến cho người ta cía nhìn đầy chết chóc trong ánh mắt kiên định đó..... Họ tất cả cũng chỉ 19 ruổi thôi...... TẦNG 59: Chúng nó vừa bước chân lên tầng 59 thì đã bị chặn lại bởi 3 thằng con trai khá cao to hơn cả mấy thằng con trai tụi nó với nước da ngăm đen cùng khuôn mặt ngạo nghễ.... Có thể nhận thấy được rằng 3 người này cũng mang trong mình 1 sực lực ghê gớm y như chúng nó vậy....... - Nên dừng chân ở đây được rồi đấy nhỉ Băng Nữ, Hắc Vương, Bạch Cốt - 1 trong 3 tên đấy nói, cười cợt nhả - Hì, lâu lắm rồi k gặp 3 anh: Nhất Phong, Nhị Hỏa, Độc Tam - Băng Nữ nhún vai, khẽ mỉm cười - Mấy đứa đang làm anh khó sử đấy- Nhất Phong nói, ánh mắt anh nhìn Băng Nữ k có vẻ gì gọi là ghê rợn hay cay nghiệt như những bọn điệp viên khác đã chạm mặt nó mà ánh mắt đó chàn đầy thiện ý tình cảm....dường như họ k chỉ đơn thuần là quen nhau k thì phải..... - Cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi anh ạ, tụi em cũng k muốn đâu- Sandy cười - Tụi này k biết các em có lý do gì nhưng như vậy là đủ rồi,h các em k bước tiếp được nữa đâu- ĐỘc Tam ánh mắt kiên định nhìn Băng Nữ - Tam ca, vậy anh ép em phải đắc tội rồi- Băng Nữ thở dài (Tam ca là Độc Tam nhé,đây là cách gọi than mật của Băng Nữ nhà ta đối với 3 người này.....) - nhóc, em giám ngang nhiên đối đầu với ta sao?- Nhị Hỏa bắt đầu mất bĩnh tĩnh, nhìn Băng Nữ đầy tức giận - Nhị ca em xin lỗi, nhưng thù này k trả thì k được và cũng đã tới lúc "W" nên đặt dấu chấm hết tại đây rồi ạ...Xin lỗi.....- Băng Nữ cúi đầu nói - Em.....- Nhị Hỏa đanh mắt lại nhìn Băng Nữ. 1 Băng Nữ chưa bao h phải cúi đầu trư ớc ai, cao ngạo h lại đang đứng trước mình cúi đầu "xin lỗi" ...thật đúng là k thể tưởng tượng được..... - Nhất Phong, Nhị Hỏa, ĐỘc Tam đây vốn k chỉ đơn giản là 1 trò chơi thôi đâu.Sau này các cậu sẽ hiểu, mau lui ra đi- Hắc Vương lên tiếng sau 1 hồi im lặng - Hắc Vương, cả cậu cũng muốn đối đầu với chúng tôi sao?- Nhất Phong nhíu mày nhìn Hắc Vương, đôi mắt xoáy sâu vào ánh nhìn lạnh lùng của Hắc Vương - Biết làm sao được, động vào người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời của Hắc Vương thì "W" phải trả giá thôi - Hắc Vương cười nhạt - Ý cậu là Băng Nữ sao? - NHất Phong hỏi - Anh nghĩ sao? - Hăc Vương cười cười - Này, đừng có nói mấy cái đâu dễ gây hiểu lầm cho người khác vậy chứ- Bạch Cốt huých tay lườm Hắc Vương - THì chị Windy là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời tui đâu có sai à. Là tại họ hiểu lầm thui nhé chứ tui k nói vậy - Hắc Vương nhún vai bất cần, cười cười nói thầm với Bạch Cốt - Hừ, dù gì thì hôm nay mấy đứa cũng k thể qua tiếp được. Nên dừng chân ở đây thôi - Nhị Hỏa hừ mạnh 1 tiếng - Thắng mất anh thì qua được phải k? - Hắc Vương hất mặt hỏi - Mấy đứa thắng được đi đã rồi hẵng tính- Nhị Hỏa nhếch môi tại ra 1 nụ cười nửa miệng - Vậy xin đắc tội rồi- Sandy nhìn 3 người anh trước mặt bằng ánh mắt kiến quyết khiến 3 người đó hơi sững lại - Hừm lại đây.....- Nhị Hỏa nói rồi quay bước đi Tụi nó bước theo Nhất Phong, Nhị Hỏa, Độc Tam tới 1 khu đất khá rộng, bao quanh k có gì ngoài màu trắng của men gạch cả;1 màu trắng khiến người ta ớn lạnh..... - Nào h mấy đứa, ai đấu với tụi này đây?- Nhị Hỏa quay lại hỏi Băng Nữ, Hắc Vương, Bạch Cốt k nói gì chỉ nhìn nhau rồi bước lên phía trước.... - San......À! Băng Nữ,để tôi cho- Huyền Vũ (Ren) kéo tay Băng Nữ - GÌ? Cậu h k đủ sức đấu với họ đâu, nghỉ ngơi đi. Mà hiện tại 3 người k đủ sức đâu mà có đủ sức thì cũng k thể đánh được đâu,3 người này khác với những người mà cậu chạm chán ban đầu- Sandy nhăn mặt chỉ tụi kia, đứa nào cũng gần đến giới hạn rồi, nếu còn tiếp tục đánh với 3 người kia nữa thì đảm bảo chỉ được vài phút là gục ngay... - Nhưng...... - Huyền Vũ đang tính nói gì đó thì Băng Nữ chen vào - Tui hiểu mấy người đang nghĩ gì. Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thiên Nữ, Hoa Nữ, tất cả đều muốn đấu thay cho tụi này nhưng đây là trận chiến của tụi này, hiểu chứ? Mọi người đều xuất sắc vượt qua được khóa huấn luyện vừa rồi nhưng đấy chỉ là 1 trong 10 khóa huyến luyện thôi. Hiểu tui nói gì chứ?- Băng Nữ thở dài Mấy đứa kia sững người,k biết nói gì hơn nữa. 1 khóa huyến luyện đã kinh khủng lắm rồi vậy mà họ phải tập tới 10 khóa huyến luyện liền..... Vậy rốt cục 3 ngươi bạn thân trước mặt họ kia rốt cục đã mang 1 lòng hận thù như thế nào mà có thể vượt qua được những khóa huấn luyện đó chỉ trong vòng ít thời gian như vậy....... - Nào, bắt đầu thôi - Băng Nữ quay người lại, tiến về phía sân đấu nở nụ cười cực kì tự tin - Nhị Hỏa đấu với Hắc Vương, Độc Tam cậu đấu với Băng Nữ còn để Bạch Cốt cho Nhất Phong này cho - Nhất Phong ra lệnh - OK- Nhị Hỏa, ĐỘc Tam gật đầu Trận đấu bắt đầu, và trận đầu tiên chính là của Độc Tam và Băng Nữ.... Băng Nữ khuỵu người trống chân xuống đất chỉnh buộc lại đôi giầy cao gót bằng da cao tới 10 phân của mình, dài tới đầu gối nói với Độc Tam: - Tam ca, chắc anh k định dung độc với em chứ? - Thế em nghĩ sao? - Độc Tam cười - Xong rồi. Em thì em nghĩ cho dù đối đầu với Tam ca thì Tam ca cũng chẳng nỡ hạ độc thủ với em đâu- Băng Nữ nở nụ cười tinh nghịch - Trong mắt an hem chưa bao h là Băng Nữ cả. Em chẳng hợp với cái tên đó chút nào đâu, em gái à- Độc Tam bắt đầu tấn công. Rút những con dao nhỏ, nhọn từ ống tay áo ra ĐỘc Tam phi thẳng về phía Băng Nữ - Hì, Vậy nên em mới bảo là nhất định phải thắng bằng được anh- Băng Nữ nói rồi bật nhảy lên cao tránh những mũi dao đang lao vun vút về phía mình - VÌ sao? - Độc Tam lôi từ cổ tay ra 1 thanh gươm mảnh và dài hơn thanh gươm bình thường 1 chút tấn công trực diện Băng Nữ nhà ta... - Vì nếu em thua Tam ca phải giết chết em chắc chắn sẽ đau khổ lắm. Nhưng nếu em thắng thì Tam ca sẽ là của em, hihi - Băng Nữ cười đắc trí Độc Tam k khỏi ngạc nhiên trước câu nói của Băng Nữ nhưng nhiệm vụ trước mắt k cho phép anh tỏ rõ sự ngạc nhiên đó.Khẽ mỉm cười, anh tiếp tục tấn công Băng Nữ bằng những đường kiếm loang loáng,k thể nhìn rõ được đường chuyển động của thanh kiếm, anh nói: - Này, sao lại muốn anh là của em chứ? - Vì muốn anh về làm osin cho em, Tam ca nấu ăn ngon hết biết- Băng Nữ cười khoái trí, đồng thời lùi lại về sau tránh đường kiếm của ĐỘc Tam - Này, giám về bảo anh làm osin hả? Em đúng là gan cùng mình mà- ĐỘc Tam giận run người - Đâu, thật mà....k phải là osin bình thường đâu nhé,là osin cao cấp hắn hoi nhớ- Băng Nữ cười tinh nghịch - Em chết chắc rồi.... Sau câu nói đấy ĐỘc Tam tấn công lien tiếp vào Băng Nữ khiến cho nó k thể phản công lại được mà chỉ có thể phòng thủ thôi.... - Kinh.....kinh khủng quá....kiếm pháp lợi hại quá- Huyền Vũ nhìn khung cảnh trước mặt mình lắp bắp - Băng Nữ hoàn toàn chẳng phản kháng được gì cả- Hoa Nữ (Kyu Min) nhìn đó mà k khỏi lo lắng - 2 người này, vừa đánh nhau vừa nói chuyện - Thiên Nữ (Mika) khẽ nhíu mày - ha, theo cách nói chuyện vừa đánh vừa dỡn kia chắc 2 người này cũng than nhau đấy nhưng là do tình cảnh bắt buộc mà họ phải đối đấu với nhau như thế này thôi - Huyền Vũ giải thích - Băng Nữ sao k dùng đến cái đó nhỉ? - Bạch Hổ (Koon Ham) nhìn chăm chăm vào cuộc chiến - Ừ ha, rõ rằng là k dùng hết sức... sao vậy nhỉ? - Hoa Nữ trầm tư Phải, trong trận chiến này, hiện h Băng Nữ nhà ta hoàn toàn bị Độc Tam lấn lướt, lép vế hoàn toàn trước mũi kiếm của Độc Tam.... - Sơ hở...em thua rồi Băng Nữ à- Độc Tam cười đắc thắng,thanh kiếm trong tay anh xuyên qua khoảng không trống trong phòng thủ của Băng Nữ tấn công thẳng vào điểm yếu đó Mọi người ai cũng giật thót tim khi thấy mũi kiếm đó sẽ toạc k trung và nhắm thẳng vào Băng Nữ chẳng mấy khó khắn gì để chém cho Băng Nữ nhà ta 1 vết thương trí mạng nhưng lúc ấy k hiểu sao Băng Nữ nhà ta lại nhìn thẳng vào ĐỘc Tam và khẽ mỉm cười...... - Dễ vậy sao? "KENG" Và cái tiếng phát ra đấy chính là tiếng kiếm của Độc Tam chạm vào chân của Băng Nữ đã dơ lên để đỡ mũi kiếm đó - Bắt đầu rồi- Nhìn thấy cảnh tượng đó Thiên Nữ nhà ta bất giác mỉm cười - Em.....- Độc Tam hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Băng Nữ giám dơ chân ra đỡ kiếm của mình - Chậc, rách mất lớp da ngoài của em rồi nè- Băng Nữ nhìn vết rách ở giầy của mình nhăn nhó - A, sao anh lại quyên mất nhỉ. Điểm mạnh nhất của Băng Nữ là ở chân mà- Độc Tam lắc đâu vì mình đã quyên 1 điều cực kì quan trọng đó - Hì, nào h bắt đầu nhé anh - Băng Nữ khẽ nhếch môi nở nụ cười nửa miệng Lùi về phía sau 1 chút rồi bật lên lấy đà Băng Nữ để tay phía sau lưng còn chân thì lien tục tấn công Độc Tam khiến anh k kịp trở tay....Đôi chân Băng Nữ nhà tay như thay cho kiếm vậy, những đường đi chân nhanh nhẹ như 1 mũi kiếm mảnh nhưng thanh chém vào đôi phương ; mỗi chuyển động tấn công đều khiến đối phương phải giật mình lép vế trước những đòn "lien hoàn cước" của mình . Dù k thể giống như kiếm gây cho người đổ máu nhưng bất cứ ai chỉ cần dính 1 đòn thì bên tron sương vỡ, thịt nát cả còn với những người có võ lực cao thì cũng khiến nội công họ bị thâm hụt vè vết thương để lại trên người ngay lập tức bầm tím, nhói đau trong sương tủy.... Cùng lúc đó, trận đấu giữ Hắc Vương với Nhị Hỏa . 1 con người lạnh lùng và băng giá trong chiến trường, 1 con người nóng tính và tàn bạo y như cái tên của mình .....Vậy ai sẽ là người chiến thắng đây?.......... - Cậu là gì của Băng Nữ vậy? - Nhị Hỏa hỏi - Thế theo anh thì là gì? - Hắc Vương ung dung đúc tay túi quần hỏi ngược lại Nhị Hỏa - Cậu và Băng Nữ yêu nhau sao? - Nhị Hỏa hỏi huỵch toẹt luôn - Chậc....yêu con nhỏ đó hả?Hahaa,tùy anh nghĩ thôi à- Hắc Vương suy nghĩ 1 hồi rồi nhún vui cười cười nhìn Nhị Hỏa đầu đang bốc khói - Này, yêu thì nói là yêu.k yêu thì thôi. Cậu đừng có cợt nhả với em gái tôi, tôi sẽ k để cậu yên đâu- Nhị Hỏa gắt gỏng - Chậc, k thích- Hắc Vương trả lời 1 cách k thể nào thờ ơ hơn - Hừm tôi sẽ dạy cho cậu 1 bài học - Nói dứt câu nhị Hỏa lao thẳng về phía Hắc Vương - Xin mời- Hắc vương khẽ nhếch môi nở nụ cười nửa miệng 2 con người 1 nóng 1 lạnh như con thiêu than lao vào nhau. Nhị Hỏa người thì bừng bừng lửa giận vì cái thái độ thờ ơ của cái tên Hắc Vương kia đôi với cô em gái yêu quý của mình mà đâu biết đã bị hắn đưa vào tròng 1 cách ngoạn ngục.Còn Hắc Vương nhà ta lúc đấy cứ nhởn nhơ như k ý; mỗi đòn Nhị Hỏa tấn công mình chẳng có gì là khó khăn cả, chỉ cần 1 bước chân nhẹ là Hắc Vương nhà ta đã có thể tránh đòn của Nhị Hỏa dễ dàng rồi...... Cứ thế, 2 con người này cứ chơi mãi cái trò mèo vờn chuột 1 cách bất đắc dĩ mà cả 2 đều chẳng hay....Nhị Hỏa vốn rất mạnh nhưng mà..... Chiếc roi của Nhị Hỏa vung lên cao rồi quất xuống thẳng vào người Hắc Vương . Hắc Vương nhà ta từ này tới h chỉ thấy cứ toàn phòng thủ, né tránh đòn là tài thôi chứ chưa 1 lần phản công như vậy h bị tấn công bất ngờ thế thì..... - Xong rồi,chuẩn bị tinh thần đi Nhị Hỏa- Hắc Vương cười, dơ tay lên ngang đầu đỡ đường roi của Nhị Hỏa - Mi.....- NHị Hỏa rất nhạc nhiên khi thấy Hắc Vương đỡ đòn của mình chỉ bằng tay k mà chẳng hề hấn gì cả, bởi vì những người khác mà dơ tay hay gì đỡ roi của hắn thì cũng mất tay or tán phế, vũ khí thì gãy đôi hoắc vỡ tan nát.... - Hì,k cần phải ngạc nhiên đâu,tui đâu phải thần thánh mà đỡ roi của anh k sao chứ. Sau lớp băng tay này là 3 tấm thép được dát mỏng đấy- Hắc vương giải thích (tác giả giải thích thêm nhé: găng tay của Hắc Vương cũng như giầy của Băng Nữ đều được dán thêm tầm 2,3 tấm thép nguyên chất dát mỏng của Kevin thì từ cổ tay đến bắp tay còn của Sandy là từ cổ chân đến đầu gối nến 2 người này mới giám dùng chân và tay để đỡ chứ...thép này cực tốt nên nó gián tiếp tạo cho cả 2 khả năng chi chuyển tốt nhất) - Nào, đùa thế đủ rồi.... h ta bắt đầu chính thức nhé- Hắc Vương nói, đâu tay thần của mình cũng bắt đầu di chuyển Cánh tay của Hắc Vương như mọc thêm cả nghìn tay nữa vậy....k thể nhìn rõ đâu là ảnh ảo và đâu là ảnh thật nữa...cứ như phật quan âm nghìn mắt nghìn tay vậy.....Và những điểm tấn công của Hắc Vương rất nhanh và chuẩn luôn nhắm thẳng tới những yếu điểm chết người của Nhị Hỏa mà tấn công khiến cho Nhị Hỏa rất khó khăn trong việc tránh đòn chứ đừng nói gì là tới phòng thủ Và trận đấu cuối cùng, trận đấu được coi là kinh khủng nhất trong cả 3 trận đấu và có sức tàn khá kinh nhất chính là trận của Bạch Cốt và Nhất Phong....2 con người vốn được coi là cực kì điễm tĩnh, thông minh nhất lại đều chọn cách tấn công dồn dập về phía đối phương..... Mỗi nhát kiếm như sẽ toác trông khí tạo ra luồng gió lạnh tới thấu xương của Nhất Phong chạm tới đâu là cắt nát tất cả tới đó. Những đường kiếm sắc lạnh cứ loang loang tung lên như 1 điệu mua của gió, cảm giác cho ta nhìn thấy là nhẹ bẫng nhưng khi chạm vào thì có thể sẽ nát con người ta thành nhiều mảnh nhỏ chẳng khó khăn gì....hàn khí trong kiếm tỏa ra quả thực rất lớn, nếu k phải là Bạch Cốt thì có lẽ người khác chưa kịp đấu đã bị hàn khí này nuốt chửng rồi.... Mỗi lần bước chần, tay bàn tay của Bạch Cốt nhà ta chạm tới đâu hay chạm tới vật gì đều để lại 1 vết lõm sâu cũng như độ sát thương lớn như là thiên thach rơi xuống vậy khi thì cũng khiến mọi thứ anh chạm vào đều vỡ tan....Mỗi đường di chuyển nhẹ tựa lông hồng như khi chạm vào rồi mới biết nó như thế nào..... Đây là 1 cuộc chiến ngang sức ngang tài, bất phân thắng bại giữa cả 2 con người này..... Có lẽ cũng đã lâu lắm rồi Bạch Cốt k sử dụng những chiêu thức này từ cái ngày duy nhất anh viết tin người con gái anh yêu thương hết mức đã chết để rồi anh đầm mình trong máu,như phát điên lên đó thì anh k bao h sử dụng sự tàn khốc của đòn đánh này nữa do nó có sức công phá quá lớn khi dùng cả chân và tay.....NHưng Bạch Cốt biết Nhất Phong k phải loại tầm thường, cà tang như những bọn đã từng chạm chán với anh trước đây nên muốn thằng phải dùng tới nó.....Rốt cục liệu có khống chế được mình trong kí ức lúc điên loạn và nỗi đau k thể thấu đấy được k????....... ........................... 1 TIẾNG SAU: - Tam ca, anh mà k dùng độc thì thua chắc rồi, hehee- Băng Nữ vừa nói vừa thở,tay lau đi những giọt mồ hôi vương trên trán mình sau 1 trận chiến dài nhìn Độc Tam nằm bẹp dí dưới đất ngoẻn miệng cười đắc thắng - Hì, anh thua rồi....Giết anh đi....- ĐỘc Tam nở nụ cười mãn nguyện nhắm mắt chời cái chết từ tay người con gái này đến với mình - Tên thật của em là Trương Nguyệt Mỹ Hương....em đợi enh tới Trương gia làm osin cho em nghen- Băng Nữ khẽ cúi người xuống nói thầm vào tai người con trai này rồi đứng dậy bước đi đi bỏ lại người con trai với khuôn mặt sững sờ ở đó (Lưu ý: vì thông tin các nhân viên trong "W" đều được bảo mật nên ngoài biệt danh người ta gọi họ or họ tự đặt cho mình thì chẳng ai biết gì về nhau cả do "W" phải giữ bí mật tất cả thông tin cá nhân của điệp viên để đảm bảo an toàn cho gia đình của các điệp viên đó. Băng Nữ nhà ta rất coi trọng Độc Tam cũng như 2 người anh kia nên mới nói cho họ biết tên thật của mình ) - Nóng giận thì k thể thắng được Hắc Vương này đâu, anh bị lừa rồi Nhị Hỏa....- Hắc Vương đắc trí nói bước qua con người đang nằm bẹp dí, tả tơi dưới đất đó. Mặc dù vậy Hắc Vương cũng đã rất khó khăn để thắng được con ng này, vì lưng áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi rồi - Nhất Phong, hẹn ngày tái đấu nhé...- Bạch Cốt khẽ cười rồi bước qua người con trai vừa bị anh đánh gục kia Vâng, kết quả cuối cùng là 3 anh em nhà kia thua và 3 đứa tụi nó toàn thắng tuy rằng có chút vất vả nhưng k hề gì vì chúng nó đã có 1 thứ từ trận đầu này...... Quay lại nhìn sân thi đấu đó thì ta k còn nhìn ra đó là 1 cái đấu như lúc đầu nữa rồi mà nó ngổn ngang 1 đống đổ nát, hoang tàn khủng khiếp so sức tàn phá của 3 cặp đấu này tạo ra.... - Mọi người k sao chứ? Ổn cả chứ? - Hoa Nữ lo lắng chạy lại hỏi - Um, k sao. Xin lỗi đã để các cậu lo lắng nha- Băng Nữ cười hiền, xoa đầu Hoa Nữ - Nè, lau đi. Mồ hôi kinh quá à- Thiên Nữ thẩy cho Băng Nữ nhà ta chiếc khăn tay màu đen (màu đặc chưng của Thiên Nữ) - Thanks- Băng Nữ đón lấy cái khăn, cười rõ là tươi Dương như bên cạnh nhưng người bạn này,những con người sẵn sàng vì nó hy sinh, những con người sẵn sàng vì nó làm tất cả, những người chưa bao h coi nó là Băng Nữ cả mà chỉ có 1 cô bạn Lee Sandy siêu quậy, hồn nhiên, tinh nghịch thôi, đúng như lời ĐỘc Tam từng nói: " em k hợp làm Băng Nữ" - Đi thôi, ông ta đang chờ chúng ta đó- Ryan nói rồi bước đi Bọn nó k nói gì, khẽ nhìn nhau gật đầu rồi bước theo. Ánh sáng càng ngày càng xa,tụi nó đang bước dần phía về nơi có bóng đêm bao trùm....chỉ có 1 màu đen trải rộng dài khắp nơi Hình ảnh cuối cùng trong các ánh sáng yếu ớt đó là hình ảnh 2 anh em Sandy và Ryan bước đi đầu tiên, phía sau là Kevin và cuối cùng là Koon Ham, Kyu Min, Mika, Ren bước dần vào bóng tối và bị nó nuốt chửng.... Đi 1 đoạn khá dài,chúng nó dừng chân trước cánh cửa gỗ màu nâu đỏ lớn , cao hun hút chẳng thể nhìn thấy điểm cuối cùng ở đâu - Bây h gõ cửa hả? - Kyu Min ngây thơ hỏi - Điên à? - Mika nhăn mặt - Hơ, thế chứ làm sao mà mở được cái cửa này h,???- Kyu Min mặt cứ đần cả ra - Cửa này có gõ cũng k ma nào nghe thấy đâu, nó được mở từ trong cơ. Còn nếu muốn vào thì phải có mà- Ryan khẽ cười vì sự ngây thơ quá độ của Kyu Min, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh cửa thì có 1 bảng hình vuông sáng lên, xuất hiện 1 dãy chữ số bên dưới - Chậc, ở đây đúng là công nghệ hiện đại quá luôn à - Ren tặc lưỡi nhìn - Nói ngu vậy, tập đoàn đứng đầu thế giới chứ có phải là bọn cà tàng đâu mà trả thế - Mika nhíu mày (dạo này Mika nhà ta ăn nói phũ phàng quá =~=) - Sandy,đọc mã khóa cho anh đi. Em nhìn được mã chưa?- Ryan quay lại hỏi cô em gái - Hỏi ngta mã rồi còn hỏi nhìn được chưa? (Sandy làu bàu). Để nhớ lại coi, um...là......013...5.....À! đúng rồi, là 0135749265746336- Ngập ngùng 1 lúc để nhớ lại thì Sandy đọc 1 lèo luôn - Hơ, Sandy, cậu lấy đâu ra dãy số đó vậy ???- Kyu Min nhìn Sandy đọc vanh vách mà khá ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi - À! Nãy vừa nhìn ở trỗ bọn tiếp tân đó. Ngay lúc bọn mình bước vào, nhận ra người cầm đầu là Băng Nữ thì tụi tiếp tân đã gọi báo cho ông ta rồi, mã này cũng chính là mã đường chuyền điện thoại đó,1 ngày sẽ thay mã 1 lần nên k tra được đâu,chỉ có tới đây thui. Đấy chính là lý do vì sao mà hai để tui xuất hiện với hình dạng của Băng Nữ đó- Sandy cười toét, giải thích - Dỡn tui à- Mika k tin; hoàn toàn k tin luôn - Hở, sao lại k tin???- Sandy đần mặt - Thì với cái trí nhớ ngắn hạn như mi thì ai mà tin mi nhớ được chứ- Ren lo choi chen vào - haha phải, Sandy nó có trí nhớ ngắn hạn lắm nhưng bù lại là 1 khi nó đã nhìn cái gì rồi thì trong ngày tuyệt đối k quên đâu. Đấy cũng là lý do vì sao mà Băng Nữ nhà ta di vào sào huyệt của địch mà cứ đi bằng cửa chính 1 cách ngang nhiên, thực ra đây chỉ để lừa thôi để lấy mã lên tầng trên đó. - Ryan cười,giải thích tay k quên bấm dãy số mà Sandy vừa đọc "BÍP.....BÍP.......BÍP.......CẠCH......" 3 tiếng "bíp" kêu lên là đang loát lại mã số mà Ryan vừa đánh vào....và h tụi nó hoàn toàn công nhân trí nhờ của Sandy,k sai 1 con số nào luôn nên cánh cửa đã nhanh chóng mở ra....1 luồng khí lạnh toát ra từ khe cửa đấy. K chút dè chưng nào, chúng nó đẩy cửa bước vào trong. Bên trong k quá tối như bên ngoài kia nhưng cũng k quá sáng ....mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, ẩn hiện trong ánh đèn mờ ...... - Tới rồi sao? - Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế da đen lớn, nhìn chúng nó nói. Giọng âm hoàn toàn là 1 tông giọng ấm chứ k hề lạnh lẽo như chúng nó tưởng Lúc tiếng nói người đàn ông đó cất lên cũng là lúc ánh đèn được bật mở, ánh đèn sáng trắng tràn ngập khắp căn phòng rộng hớn..... - Sư phụ - Kevin, Ryan, Sandy cúi chào ông - Quậy tưng bừng rồi vui chứ?Những đứa con ta dạy dỗ,những đứa con là thành quả đáng tự hào của ta nhất h đây lại phản lại ta. Cũng thú vị đó chứ nhỉ?- Hiện rõ trước mặt chúng nó là 1 gương mặt phúc hậu, hiền từ cùng nụ cười nhẹ, đầy ấm áp; nhìn ông k hề có chút nào sát khí của 1 người ở 1 địa vi cao cả - Tụi con tới đây là vì cái chết của Thánh Nữ- người kế vị chức người đứng đầu điệp viên 4 năm về trước, thưa thầy.Con muốn 1 lời giải thích rõ ràng về cái chết của cô ấy và cả cái này nữa- anh Ryan bước lên đặt con chip điện tử lên bàn ông Ông k nói gì, chỉ nhìn con chip 1 hồi rồi cũng cho con chip vào máy để mở. Trước mặt chúng nó hiện lên 1 màn hình cảm ứng lớn đang chạy chương trình tự động do anh Ryan cài đặt sẵn đã tự mỡ các tệp tin có chứa kế hoạch "ngày tận cùng thế giới" trước mặt ông ta và tụi nó - Làm.....làm sao mà......- Ông k dấu được sự ngạc nhiên khi nhìn thấy cái chương trình tuyệt mật này - Thầy, điều sai lầm duy nhất của thầy chính là quá coi thường những thứ đơn giản. Thầy nghĩ Windy là 1 bộ óc thiên tài nên chắc chắn sẽ nghĩ ra cách gì đó cai siêu lắm để báo truyện này với tụi con mà k để ý đến những cách bình thường khác. Thầy quên là thánh vật cũng có trí thông minh sao? Động vật cũng có tình cảm thấy ạ, nhờ mèo Wild mà tụi con mới biết được cái tự thật đâu đớn này đấy thầy- Ryan nhìn người thầy đã dạy mình trước đây cũng là người đứng đấu "W" cười chua chát - Người thầy mà con kính trọng nhất, khâm phục nhất lại là người đứng dau giật dây cái chết của chị Windy. Chị ấy đâu có tội chứ, tại sao vậy thấy???- Sandy người run bần bật, ánh mắt long lanh xao động hiện rõ chứ "đau đớn" khi nhơ lại cái quá khứ đau thương 4 năm về trước - Ta nghĩ rồi các người cũng sẽ biết nhưng k ngờ rằng lại sớm vậy. Phải, người đứng sau cái chết của Windy chính là ta. Và người tiếp theo sẽ là con, Sandy - Dứt câu nói cũng là lúc ông chĩa thẳng khấu súng vào Sandy và....... "PẰNG..." - SANDY ......... Nhát sứng bang lên chói tai, mọi người k ai kịp chở tay, chưa kịp hiểu truyện gì thì viên đạn đã bay thẳng về phía Sandy và đang bay thẳng về nơi quả tim của Băng Nữ nhà ta đan đập.......Sandy đang chết sững người nhìn thầy mình chân chân, nó k biết phải làm gì nữa k phải sợ hãi nhưng chân k thể nào bước đi được........ "RẦM...." - SANDY....- chúng nó hét ầm lên khi thấy Sandy ngã xuống, mặt đứa nào đứa nấy đều tái mét. Nhất là anh Ryan mặt cắt k còn 1 hột máu nào luôn..... - Sandy à.....Sandy.... .. - Kyu Min khóc nấc lên lay cô bạn của mình - Um.....tui k sao - Sandy mở mắt, lắc đầu - đừng dỡn chứ.....thế máu ở đâu kia....máu kìa.....đau k????- Kyu Min rối rít hỏi, chỉ vệt máu dài ,đỏ thẫm dính ở tay và eo Sandy - Máu....Máu này k phải của tui....Mã vừa nãy ai cứu tui vậy....???- Sandy nhìn vệt máu trên tay mình, chẳng có cảm giác gì là đau cả, quyệt vệt máu đi thì hoàn toàn k có vết thương, 1 vết sước sát nhỏ cũng k..... - Con heo, có xuống mau k? Cô còn định ngồi đè lên tôi tới vao h hả? ....- Tiếng nói của Kevin gắt lên - Sặc....Kevin,mi làm cái quái gì ở đó vậy???- Sandy nhìn thấy Kevin đang bị mình ngồi lên người thì như cái lò xo bật dậy liền - Làm cái quái gì nữa chứ. Tôi vừa cứu cô đấy, người đâu mà cứ đứng yên chịu bắn là sao vậy..... A, đau quá - Kevin lồm cồm đứng dậy, bỗng dưng nhíu mày nhăn mặt vì cảm giác đau - Kevin, máu kìa...- Mika chỉ vào eo Kevin, máu đang thi nhau chảy ra từ đó - Ờ! Chắc nãy viên đạn sượt qua thôi, k sao đâu, ngoài da thôi ý mà- Kevin sua tay - để tụi này băng lại cho - Ren xé "roạt" luôn cái áo mình đang mặt để bịt miệng vết thương cho Kevin - Ổn thật chứ? - Koon Ham hỏi lại, nhìn máu chảy ướt đẫm cả vùng eo nên Koon Ham thấy lo - Ừ, ổn - Kevin cười, trấn an Koon Ham Koon Ham với Ren nhanh chóng giúp Kevin quấn lại vùng eo để cầm máu vết thương. Mika với Kyu Min thì sợ Sandy cũng dính đãn nên lo lắng kiểm tra lại nhưng dường như Sandy k sao cả, hoàn toàn lành lặn.....Cô bé nhà ta h chỉ biết nhìn 1 ai đó chăm chăm,khó hiểu thôi; cái tên bị thương mà vẫn cười được kia thật khiến cho nó k biết nên nghĩ sao nữa........ - Thầy, sao thầy lại làm vậy chứ?- Ryan quay lại nhìn ông thầy đáng kính của mình đã chút nữa thì giết chết em gái mình và thằng bạn thân của mình - Hừ, con sao nữa hả? Ta đã mất bao nhiêu công dạy dỗ các ngươi, tạo ra các ngươi như ngày hôm nay....thế mà h từ Windy tới tụi bây đều phản bội lại ta......1 lũ phản chắc các người còn nói sao......???????- Ông quát to, nhìn chúng nó bằng ánh mắt đầy tức giận - Thầy nhầm rồi, tụi tôi vẫn luôn kính trọng thầy nhưng thầy đã bị cái lòng tham nó làm mờ mắt tới giết đi cả cô học trò mà thầy cưng chiều nhất. Ai mà chẳng là con người dù ta có là người thông minh,thiên tài hay chỉ là 1 kẻ hèn mọn, yếu kém thì cũng vẫn chỉ là 1 con người mà thôi, con người phải có tình cảm tình người thầy ạ.Cái kế hoạch thầy tạo nên, đẩy nhanh ngày tận cùng để thế giới chạm tới ngày tận cùng nhanh nhất có thể đó đang chính là bằng chứng cho thấy cái tình của thầy đã bị cái giã tâm, ham muốn tầm thường của con người nuốt chửng rồi........- Kevin hơi nhíu mày vì vết thương nhưng ánh mắt nhìn ông thầy đầy kiên nghị, chắc chắn nói - Tụi bây thì hiểu cái gì chứ? Làm sao mà hiểu được hết mà nói chứ, toàn 1 bọn nít ranh mà giám lên mặt dạy rta sao? Ta đã sống hơn nửa cuộc đời này rồi,ta hiểu cái gì cần hơn các ngươi,thế giới này k dành cho những kẻ hèn yếu - Ông đập bàn tức giận. Dường như người thầy nhân hậu của chúng nó k còn tồn tại trong người ông nữa H hiện trước mặt chúng là 1 người đàn ông đầy tham vọng, độc chiếm; ánh mắt vằn lên những tia lửa giận, giọng nói khàn đặc tham vọng của 1 con giã thú,thân hình run lên vì tức giận......Ông thầy trước mặt chúng nó h đây đã mất hoàn toàn nhân tính..... - Phải, tụi con k thể nào hiểu được rằng tại sao thầy lại thay đổi tới như vậy - Ryan cay đắng nói - haha...tại sao ư???...Vì nhưng lũ người dưới kia, những con người k có đầu óc,những bọn thiểu năng kia kìa....chúng chỉ tổ làm cho vấy bẩn cái xã hội này thối, chính chúng là lý do lớn nhất khiến cho xã hội này suy tàn....chính chúng là lũ man di mọi rợ đang phải tiêu giệt.....- Ông hét lớn, cười như điên dại - K ai sin ra đã tài giỏi, cũng chẳng ai sinh ra có thể chọn được cha mẹ để đầu thai vào nhà giàu có để mà hưởng cuộc sống hạnh phúc, ăn no mặc ấm, sống trong nhung lụa cả thầy ạ. Và cũng chẳng có cái gì là hoàn hảo, hay định mức của hoàn hảo cả...núi cao còn có núi cao hơn huống chi là con người có nhiều tầng lớp, mỗi tầng lớp đều có 1 giá trị riêng của nó cả nhưng nó đều đáng để tự hào,ai cũng đáng được tự hào cả.......Tứ tạo nên xã hội này k phải chỉ có những con người có đầu óc,có tư chất thông minh đâu thầy....Đoàn kết,chung lòng chung sức mới tạo nên được 1 đất nước, 1 trái đất tòn mới là điều quan trọng,1 cây làm chẳng nên non 3 cây chụm lại nên hòn núi cao - Ryan cười hiền nhưng nụ cười này k mang tính chất vui vẻ mà nó cho ta 1 cảm giác đắng cay, thấm nhuần lẽ đời..... - Ta bất biết.....Chúng mày phá vỡ của ta tất cả thì ngày hôm nay chúng mày phải chét ở đây........ HAHAHAHAHAH.........- Tiếng cười kinh khủng đó của ông lại vang vọng lên trong khắp gian phòng - Thầy, tụi con bất hiếu rồi......- từ khóe mắt của Ryan rơi ra 1 giọt nước. K biết có phải là nước mắt k nữa nhưng nó cho ta nhìn thấy sự đau thương trong đó và sau đó là tiếng súng vang lên......... "PẰNG........" Viên đạn bạc từ khẩu súng lục của Ryan bay thẳng về phía ông k hề khoan nhượng........ "KENG...' Viên đạn nhắm thẳng vào đầu ông, cảm tưởng như gần chạm tới được ông thì bỗng dưng nó đập vào cái gì đó bật ra và rơi xuống đất lăn dài trên mặt đât.......... - hừ, các ngươi nghĩ rằng giết được ra dễ vậy sao? CHỉ với 1 viên đạn bạc cỏn con đó à??? HAHA.....quá tầm thường- Ông ta cười đắc trí - Hì, xin lỗi thầy nhưng con chưa bảo xong mà. 1 viên đạn k chạm được thì nhiều vậy.....- Ryan nhìn thầy khẽ ngoẻn miệng nở nụ cười đầy ẩn ý - Mấy đứa thấy viên đạn anh vừa bắn ở điểm nào trên tấm kính trống đạn đó chứ?Nhắm thẳng vào đó mà bắn đi - Ryan quay lại nhìn chúng nó nói "CẠCH.........CẠCH..........CẠCH......." Tiếng lên cò súng vang lên đồng thời, ngay sau câu nói của anh Ryan và............... "PẰNG......PẰNG...............PẰNG..............." Hàng loạt những tiếng súng nổ vang lên ròn rã, chói tai, đinh óc và mục tiêu của chúng chỉ là nhắm vào đúng 1 điểm duy nhất trên tấm kính trống đạn dày cộm đấy mà thôi..... Hết băng đạn này lại đến băng đạn khác, cứ thế tiếng sung cứ vang lên liên hồi, dưới đất rơi đầy vỏ đạn lăn long lóc, vương *** khắp nơi xung quanh tấm kính đầy.......Tới băng đạn cuối cùng thì chúng nó cũng mới chỉ làm nứt được tấm kính đó mà thôi....... - Chậc, mới nứt thôi sao? - Sandy tặc lưỡi chán nản - Ha, tụi bây chỉ làm được có vậy thôi sao? Quá tầm thường. Nói cho tụi bây biết, đây là tấm kính trống đạn đã được cải tiến rồi, nó k bình thường như tụi bây nghĩ đâu....ngu ngốc- Ông ta nhìn tụi nó khinh khỉnh - Chưa kết thúc được đâu- Kevin bước ra từ phía sau nó, tay dang lắp nốt băng đạn cuối cùng vào khẩu súng lục dài màu bạc.... Cánh tay Kevin khẽ dơ lên, ánh mắt sau thăm thẳm như vực đó lạnh băng k cảm xúc gì, Kevin bóp cò súng và......... "PẰNG ......PẰNG.....PẰNG............" - haha......ta nói rồi, có bắn nữa cũng thế thôi...đây là tấm kính đặc biệt - Ông ta nhìn cố gắng cửa Kevin cười nhạt - Và đây cũng k phải đạn thường. Ông nghĩ vì sao tấm kính đí lại nứt vậy???- Kevin nhìn ông ta ngoẻn miệng cười....nụ cười khiến ông ta sững người lại......... Tiếng úng vang lên liên tiếp, tấm kính chắn đạn vẫn ngoan cường đứng vững cho tới khi viên đạn bạc cuối cùng bay tới.......nó vừa chạm vào thì tấm kính chắc chắn đó đã vỡ tan nát và lao lun vút về phía ông ta đang vô cùng ngạc nhiên đó nhăm thẳng vào tim ông ta..... Cánh tay đang vội vang nhấn cái nút đỏ trên bàn đó, chưa kịp thì đã............... "A....................A..........A.........." Tiếng hét đâu đớn của ông ta vang lên và người đàn ông đó đã gục ngã hoàn toàn....ông ta k thể đứng thẳng được nữa, k thể bệ vệ oai phong như trước nữa khi hứng nhát đạn đó.... Bàn chân ông ngày càng lùi ra sau đẩy cánh tay kia xa cái nút đỏ trên bàn.........và rồi ông ngã gục xuống đất, máu loang loáng trên sàn, mồm cũng bắt đầu máu chàn ra......đau đớn Và có lẽ là nếu Kevin k bắn viên đạn đó nhanh hay viên đạn k kịp ghim vào tim ông nhanh, chỉ 1 khắc thôi có lẽ tất cả chúng nó ở đây đã tan nát xác khi ông nhấn nút đỏ khởi động toàn bộ hệ thống "hủy diệt" đó để hớn mấy trăm khẩu súng cấp cao nghiền nát chúng nó trong nháy mắt........Có lẽ chúng nó là do may mắn chăng hay là do cái chính luôn thắng cái tà.....?????? Sandy, Kevin, Ryan bước tới bên cạnh người thầy của mình, cả 3 cúi đầu nhận lỗi trước thầy.......chính chũng nó đã giết chết người thầy của mình.......Với 3 con người này thì dù ông có trở thành người độc ác và nham hiểm tới mức nào đi chăng nữa thì ông vẫn luôn là 1 người thầy kính yêu, vĩ đại trong lòng chúng nó mãi mai...... Những hồi ức xưa lại ùa về, hình ảnh người thầy phúc hậu nhưng nghiêm khắc cũng với những bài tập quái dị, biến thái làm cho chúng nó dỏ khóc dở cười đã khiến cho chúng nó từ những đứa bé non nớt, những tâm hồn yếu đuối đã trở nên trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và biết suy nghĩ hơn...... - Về thôi - Ryan vỗ vai cô em gái nhỏ - Dạ - Sandy khẽ gật đầu đứng dậy, hàng nước mắt vẫn còn vệt dài trên gò mà CHúng nó bước đi, để lại thầy đang nhắm mắt nằm đó.... Chúng nó để thầy cũng với căn nhà này kết thúc ở đây bằng ngọn lửa đỏ kết thúc câu chuyện kéo dài 4 năm này mãi mãi để cha ta 1 tương lai tốt đẹp, để cho thầy được an nghỉ thanh thản bên cơ nghiệp mà thầy đã bảo bao tâm huyết ra QUÁ KHỨ TỪ ĐÂY SẼ ĐÓNG LẠI MÃI MÃI....... - Mọi thứ ổn cả rồi. Mong thầy sẽ bình yên trên thiên đường....- Sandy thở dài 1 tiếng nhẹ nhõm....cái quá khứ đau thương xuốt 4 năm qua nó gánh trên vai h đã có thể rũ bỏ - ừ, ổn cả rồi- Giọng Kevin trầm ấm vang lên bên cạnh Sandy - Ừ, mà này, sao mi đi loạng choạng vậy???sao k? - Sandy nhìn cái dáng đi siêu vẹo của Kevin nhíu mày hỏi - Ừ,ta k........- Chưa nói hết câu Kevin đã đổ gục xuống người Sandy rồi - KEVIN..... - KEVIN...... ..................... 12H ĐÊM TẠI BỆNH VIỆN NGÀY HÔM SAU: Kevin vẫn chìm trong mộng ảo và đã mơ thấy..... mơ thấy cô nhóc đó: mái tóc màu đen tuyền óng anh trong nắng, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, gò má lúc nào cũng ửng hồng, đôi mắt nâu long lanh nhìn 1 thằng nhóc mỉm cười rất tươi, nụ cười chàn đầy sức sống như 1 đóa hoa mặt trời vậy.... Kết thúc là 1 cảnh tượng khiến hắn k bao h quyên được và cũng là lúc hắn tỉnh dậy Mở mắt, hiện ra trước mặt hắn là 1 căn phòng trắng xóa và đấy thuốc sát trùng....... Hắn nhận ra đây là bênh viện. Quay sang bên cạnh, hắn rất ngạc nhiên khi thấy nó đang gục đầu bên cạnh mình ngủ ngon lành.... - Tỉnh rồi hả? - 1 giọng nam vang lên Kevin đảo mắt quanh căn phòng và dừng lại bên bệ cửa sổ nơi có 1 ng con trai với dáng người dong dỏng cao, khoác trên mình bộ đồ trắng đang đứng tựa người vào bệ cửa sổ nhìn hắn - Ryan .... - Kevin nhíu mày - Hừ, cậu giỏi lắm. Viên đạn đấy ghim chúng vào eo mà giám bảo là sượt qua hả? biết chút nữa là chết vì mất máu nhiều quá k hả? - Ryan mắng cái tên ngốc đang nằm trên giường kia hù mọi người sợ muốn chết luôn - haha, nhưng sự thật là tui vẫn chưa chết mà. Tui nằm bao lâu rồi- Kevin khẽ cười, ngồi dậy tựa vào thành giường - Nguyên 1 ngày rồi, cậu làm Sandy nó lo sốt vó- Ryan thở dài - Là sao? Vậy nên cô ta ở đây hả? - Kevin nhìn nó đang thiêm thiếp mà khẽ cười - Uh, thì mi vì nó bị thương , chút síu nữa là đi gặp diêm vương rồi mà. Từ lúc mi vào viện tới h nó cũng ở đây suốt đấy, có chịu về đâu- Ryan chán nản nói - Um....- Kevin nhìn Sandy, bàn thay chạm nhẹ vào gương mặt nó.... Mọi thứ lại chìm vào im lặng khi Kevin chứ ngồi đấy ngắm Sandy ngủ còn Ryan thì đứng nhìn 2 đứa kia mà nở nụ cười đầy ẩn ý Những ngày sau đó Sandy vẫn ở lại chăm sóc cho Kevin tới tận khi ra viện. 2 đứa này vẫn thi thoảng trí chóe nhau khi Kevin nổi hứng chêu nó nhưng khoảng cách trước h của 2 ng đã được rút ngắn rấy nhiều khi 2 đứa phát hiện ra rằng chúng nó hợp nhau 1 cách kì lạ......K hiểu sao trc 2 đứa lại k thể ưa đc nhau nhỉ??? - END CHAP 26- Chap 27 : Tôi yêu quê hương của tôi - Quê hương Việt Nam - Oa..a.......a...........thi xong rồi, sướng quá- Kyu Min và Sandy tung sách vở tứ tung, hét lên cực kì phần khích - Gớm,chỉ là thi kết thúc thôi mà,có gì vất vả đâu mà 2 người phải vui đến mức đấy- Mika nhìn cô bạn mình mà nản - Ầy, đúng là miệng lưỡi của hội tưởng hội học sinh mà. Cậu thì k học cũng giỏi rồi nhưng tụi này vẫn phải học lại đó chứ, cả năm ngồi chơi có nghe giảng bữa nào đâu xong h thi k học có mà chết à- Kyu Min uể oải nói - Phải đó, đạt được trên 90 điểm đâu dễ đâu. Tui lại có tật hay quên nên là phải ngồi học thuộc mấy chục quyển sách trong 1 ngày nè. Trả được ngủ tý nào cả luôn, oải quá.....tui thiếu ngủ trầm trọng luôn - Sandy ngáp 1 cái rõ dài (Mấy bạn đừng sock quá cách học bạt tử của Sandy nhé, nó là thế đấy ạ. Nước đến chân mới nhảy nhưng vẫn được điểm cai vì lợi dụng trí nhớ cực tốt trong ngày chỉ cần đọc sách 1 lần là có thể nhớ được luôn) - 2 người này học hành kiểu gì vậy trời? - Ren nhìn 2 đứa cũng thấy bất lực luôn - Gì chứ,mấy cái trường tàng tàng thi k chất làm gì cả à nhưng cái trường K.W này cho đề quái dị k thể chịu được luôn, chẳng có 1 chỉ tiêu nào cố định, mỗi năm 1 đề bắt học sinh học tất cả các kiến thức của 1 năm học....đùng là cái ông hiệu trưởng trường này biến thái mà- Sandy lầm bầm **** ông hiệu trưởng và cũng là ba nuôi mình =~= - Haha, mấy đứa vất vả nhiều rồi. Vậy nghỉ hè này có muốn về nhà anh chơi k? - Ryan cười hỏi - Nhà nào vậy hai? - Sandy đần mặt nhìn ông anh mình "Cốc" - Còn nhà nào nữa, nhà chính ở Việt Nam chứ đâu? Em k về chẳng nhẽ đỡi mẹ mang người sang rước về hả? - Ryan cốc nhẹ lên đầu cô em gái ngốc của mình (Có lẽ Sandy nhà ta học lắm quá lại thiếu ngủ nên đầu óc hơi có vấn đề) - Ở tận Việt Nam sao? - Koon Ham hỏi lại, vì Việt Nam với Nhật rất xa nhau, tưởng anh Ryan nói dỡn - Ừ, về nhà anh chơi tiện thể thăm thú luôn. Việt Nam tuy k to như Nhật với Hàn đâu nhưng cũng có rất nhiều nơi đẹp lắm đó- Ryan cười hiền Mấy đứa nó nhìn nhau 1 hồi cười cười rồi cũng nhìn anh Ryan hét to ..... "NHẤT TRÍ" làm cho mấy đứa đang ngồi cùng trong lớp học giật cả mình tưởng có bạo động gì đó ...... - Được, vậy kết thúc học kì thì 1 tuần sau xuất phát nhé. Anh nghĩ mấy đứa cũng nên học thêm Tiếng Việt đi để hiểu và biết người Việt Nam nói gì cũng như biết hơn về văn hóa Việt Nam qua ngôn ngữ khi tới đó- Ryan dặn dò - Dạ - Kyu Min, Koon Ham, Ren, Mika đồng loạt gật đầu. Mấy đứa cứ phải gọi là vui hết biết luôn khi nghĩ tới chuyến du lịch hè lần này là bao nhiêu mệt mỏi trong những ngày thi vừa rồi cứ gọi là tan biến sạch sành sanh chẳng để lại tý nào nữa cả.....Nhưng đang vui thế, Sandy quay lại nhìn thấy Tứ Quỷ mặt đứa nào đứa nấy cũng tiu nghỉu k à..... (Tứ Quỷ nhà ta đã về Nhật ngay khi cuộc chiến đó kết thúc nhé chứ k còn ở Việt Nam đâu ạ ) - Ủa, 4 đứa sao vậy ? - Sandy ngó 4 đứa mặt đang y cái bánh bao nhúng nước - Chị Sandy ki bo quá- Rey phụng phịu - Leo muốn về Việt Nam thăm ba mẹ nuôi cơ, lần trước về trả thăm được gì cả, bận túi bụi luôn xong lại về Nhật luôn à- Leo ỉu sìu nói - Ở với chị từ bé tới h mà có được biết hương vị Việt Nam nó như thế nào luôn - Mặt Jey chảy dài thườn thượt - Suốt mấy năm liền bắt người ta chui rúc ở đây, trả bao h cho về Việt Nam thăm thú cả - Key thở dài tới hàng cây số, mặt mũi tối sầm lại Vâng, 4 con quỷ nhà ta đang chưng những bộ mặt k thể nào hờn + dỗi hơn được nữa khi chị hai + anh hai của tụi nó lại chuẩn bị quăng tụi nó qua 1 bên và cùng mấy người kia zi zu đi chơi với nhau đó mà..... - Hơ! Mấy đứa này, chị có bảo là mấy đứa ở nhà hả? - Sandy nghiêng đầy ngó 4 thằng em mặt đang chảy cả ra kia mà buồn cười - Hả? - Key nhìn Sandy, ánh mắt sáng rực - Vậy là..... - Leo nhìn Sandy chờ đợi - Ý chị là....- Rey nhìn Sandy bằng cặp mắt cún con - Chị k dỡn chứ? - Jey mặt mày tươi như hoa - Chứ còn gì nữa à. Tụi bây k đi thì ai sách đồ về cho chị chứ à - Sandy gật đầu quả quyết, cười toe toét nhìn 4 đứa kia "RẦM......RẦM........RẦM........RẦM......" Tứ Quỷ nhà ta đang sung sướng khôn siết vì được bám càng mấy anh chị đi chơi thì nghe tới câu tiếp của chị hai nhà nói thì chúng nó đồng thanh té cái "rầm" luôn xuống dười sàn k thương tiếc gây ra 1 trận động đất nhỏ trong lớp và nguyên nhân động đất này là do bà chị hai của chúng nó mà ra (= =") Hóa ra cho tụi nó đi cùng là Sandy nhà ta có mục đích cả đó ạ và múc đích đó chính là để chúng nó khuôn cả đống đồ của Sandy về. Mà lúc Sandy nhà ta chuyển sang Nhật hình như đã khuân tất tần tật những gì ở nhà của mình sang thì phải....Nghĩ tới cái viễn tưởng 4 thằng đẹp trai ngời ngời, phong độ ngất trời phải còng lưng ra kéo cả đống đồ bằng cả núi đó thì 4 thằng k khỏi cảm thấy ơn lạnh cả người, mồ hôi chẳng biết từ đâu mà cứ vã ra liên tục trong khi lớp bật điều hòa lạnh.... (=.=) ................................. 1 TUẦN SAU, SÂN BAY TOKYO: Theo như đã hẹn, tụi nó tập chung ở sân bay Tokyo để bay chuyến bay đêm cho nó thoải mái vì chuyến bay đêm thường k có quá đông khách, cùng k phải chen lấn nhiều như bay ngày và bay đêm k khí cũng mát mẻ hơn là ban ngày oi bức, nóng nực như vậy....... - Hey! Mọi người, đợi lâu k? - Sandy cùng anh trai chạy tới trỗ tụi kia đang đứng đợi, phía sau là Tứ Quỷ đang na cả đống đồ - Sa.....Sa.....Sandy......- Kyu Min run run chỉ thẳng mặt Sandy - Uh, tui đây, sao vậy? - Sandy cười toe toét - Cậu....cậu......- Kyu Min nhìn Sandy lắp ba lắp bắp k nói nên lời - Sandy, tóc me sao vậy ?- Koon Ham cũng khá ngạc nhiên trước kiểu tóc của Sandy Sandy nhà ta đang đứng trước mặt các bạn mình với quần jean bụi xanh rách te tue cùng áo phông lửng hở rốn khoe hình xăm độc nhất vô nhị của mình. Và đặc biệt là mái tóc màu vàng óng xoăn xoăn của Sandy h đã thay bằng kiểu tóc tém dài ôm lấy khuôn mặt, màu tóc thì từ vàng óng chuyển thành đen tuyền - Đấy là màu tóc thật của cô ta đó- Kevin bước tới giải thích - Phải, phải....Mọi người thấy có được k? - Sandy gật đầu lia lịa hỏi - Kevin......cậu cũng.......- Ren chỉ chỉ vào mái tóc Kevin nhà ta trước mày đen đỏ nay thành mau đen k à - 2 ng này bị sao vậy? - Mika nhíu mày hỏi - Haha, 2 đứa này phải đi nhuộm lại tóc đó. Tụi nó mà k trả về màu tóc thật của mình thì bị bố mẹ đuổi thẳng ra khỏi nhà luôn à. Coi vậy bố mẹ anh cũng nghiêm lắm, rất tôn trọng văn hóa của nước mà nhất là khi h 2 đứa này lại còn là trưởng nam, trưởng nữ của gia đìnhà- Ryan vừa cười vừa giải thích - À! Té ra là vậy.... - Ren gật gù - Thôi, vào trong đi mấy đứa; vào đấy nghỉ rồi lên máy bay luôn - Ryan dục tụi nó Thế là cả lũ gửi đồ xong ra cổng làm thủ tục soát vé rồi chui tuột vào trong ngồi nghỉ ngơi nói chuyện cho mát rồi đợi tới 11 h thì lên máy bay Đúng 11 thì máy bay cất cánh, anh Ryan đã mua tất cả các ghế VIP trên máy bay để chúng nó ngồi hay ngắm cho thoải mái vì lí do tụi nó về sớm quá lại báo muộn nên máy bay cá nhân của nhà k thể tới kịp được; nên h tụi nó tha hồ mà tung hành và cũng chẳng bị ai làm phiền cả - À! Anh Ryan này, xuống máy bay rồi về nha nh luôn hả? - Kyu Min quay xuống hỏi - K, ta về Hà Nội đã rồi mới qua nhà anh sau. Tới đấy mà k đi chơi Hà Nội thì hơi phí à- Ryan cười hiền - Phải, phải.... đi Hà Nội đã chứ- Sandy ủng hộ nhiệt tình - Cá gì mà mi vui giữ vậy? - Mika nhìn mặt đang cực hào hứng như cún con của Sandy mà k khỏi thấy lạ - Thì Hà Nội vốn là địa bàn hoạt động để nó quậy phá tưng bừng mà. Nhóc đang nghĩ gì anh biết hết đó, cứ liệu thần hồn đấy, dẹp đi nha- Ryan giải thích quay lại nhìn cô em gái nhỏ cười, cảnh cáo - Chậc, em có làm gì đâu à- Sandy nhún vai, trối bay trối biến cái ý tưởng vừa hiện lên trong đầu thì đã bị ông anh quái chiêu này đọc vị hết rồi..... - A! Vậy ta sẽ ở đâu ạ? Ở nhà anh hả?- Ren hỏi - K, anh làm gì có nhà ở đấy đâu. Ba mẹ anh k mua nhà ở đấy để tránh Sandy nó chuyển qua đấy định cư luôn thì mệt lắm- Ryan cười tươi, nói cứ như đúng rồi ý và k quên liếc cô em gái 1 cái (Vâng, cái lý do k mua nhà ở Hà Nội vì Sandy nó mà có nhà ở Hà Nội thì đảm bảo là nó bỏ nhà kia đi lên Hà Nội ở luôn à, nó là chuyên gia bỏ nhà đi bụi mà) - Vậy chẳng nhẽ ở ngoài đường- Koon Ham nhíu mày - Haha k đâu, ai lại bắt khách ngủ ngoài đường bao h à. Kevin, cậu có nhà ở đấy k?Qua nhà cậu ở chắc k có vấn đề gì chứ? - Ryan cười quay lại hỏi Kevin - K, đất Hà Nội chật vậy thì móc đâu ra nhà biệt thự à. Chỉ có khách sạn thôi - Kevin ở hững đáp (hình như 2 câu này hơi đối lập nhau ==.) - Sặc, l có nhà mà có khách sạn còn kêu đất Hà Nội chật, bó tay - Ren nản luôn với cái tên Kevin này - Ok. Vậ y qua khách sạn nhà Kevin ở - Ryan quyết Chơi đùa 1 lúc rồi tụi nó cùng chìm vào giấc ngủ hết. Kyu Min dựa đầu vào vai Koon Ham ngủ ngon lành, cực kì bình yên; Mika lắc lư đầu 1 lúc k chịu nhờ vả tên Ren thì lúc sau cũng bất giác tựa vào vai Ren làm tên này chỉ biết mỉm cười bó tay trước cô công chúa nhỏ này; còn Sandy nhà ta ngồi giữa anh Ryan và Kevin nhưng ngủ thì đầu gối vào chân anh trai còn chân gác lên chân Kevin ngủ k biết trời trăng gì luôn, chỉ có 2 người kia lắc đầu bó tay với cái tướng ngủ k thể nào xấu hơn được nữa của nó..... 8 h sáng chúng nó hạ cánh xuống sân bay nội bài , mặt đứa nào đứa nấy vẫn còn ngái ngủ lắm, mắt nhắm mắt mở vừa đi vừa ngủ.... 9h sáng chiếc xe chở chúng nó cũng đưa được tụi nó tới khách sạn Paradise ở trung tâm thành phố Hà Nội nhộn nhịp đông đúc Nhận phòng xong là 3 nàng nhà ta lăm ra ngủ 1 cách ngon lành mặc cho mấy thằng con trai kia tự túc sắp xếp đồ đạc của mình....trông mấy thằng h từ những chàng hoàng tử, những đại công tử oai phong lừng lẫy 1 thời h trở thành osin đặc biệt cho 3 nàng nhà ta....để các cô gái trước đây theo đuổi họ nhìn thấy chắc sụp đổ hết cả hình tượng quá....... 1 h chiều, k cần ai gọi dậy cả mà 3 nàng cũng lồm cồm bò dậy từ đống chăn gối do cái bụng biểu tình giữu dội quá..... Vừa trông thấy cái mặt mấy tên kia là chúng nó la oai oai đòi ăn rồi..... - Hai ơi, êm đói..... thức ăn..... ăn.....ăn........ - Sandy dụi dụi mặt vào ngực anh trai - Ham ơi........Ham.........Min đói rồi....... - Kyu Min ôm trầm lấy cả Koon Ham nững nịu bằng chất giọng cực kì dễ thương khiến tên nào đó phải đỏ mặt - Ren, mang đồ ăn đi.... Đói quá à - Mika ra lệnh, coi Ren nhà ta là osin chính gốc luôn. Nhưng Ren nhà ta k tự ai đâu vì nhỏ nói giọng ra lệnh nhưng tay thì nắm tay Ren lay lay nhìn rõ là buồn cười - 3 người vào tắm rửa thay đồ đi. Tui gọi người mang đồ ăn lên- Kevin nói, nhấc điện thoại lên đặt đồ ăn Chỉ chờ có vậy,3 nhỏ nhà ta phóng cái vèo vô nhà tắm chỉnh trang lại nhan săc của mình sau mấy tiếng đồng hồ ngủ vật vã trên máy bay rồi lại trên giường thì đầu tóc rối bù xù như tổ quạ, mặt mũi lem nhem, quần áo sộc sệch....nói chung là rất thảm hại 30' sau 3 nàng của chúng ta cùng bước ra. Nhưng vừa đặt chân ra khỏi cái cửa 1 cái mà Sandy đã lằm mấy thằng đang ngồi đó phụt máu mũi luôn với cảnh tượng trước mặt........thật đúng là muốn chêu đùa những chàng trai từng trải, khỏe khắn, cường tráng mà........ - San.....Sandy....ăn mặc kiểu gì vậy ?- Ren quay đi lắp bắp nói - Kiều gì thì phải hỏi cái khách sạn này nè. Tui đâu có biết mặc cái này đâu, áo ngủ chi mà ngang đánh đố người ta- Sandy nhăn mặt nói - Thật là....được rồi, vào trong đi anh sẽ giúp em mặc lại - Ryan lắc đầu đứng dậy kéo Sandy vào trong Vâng, Sandy nhà ta k biết mặc cái áo ngủ đấy nên là cứ mặc vào là nó lại tuột ra hở cả khoảng vai trắng ngần và nàng ta chỉ cần bước thêm mấy bước nữa là cái áo choàng đó rớt xuống đất luôn ạ.... (=''=) Ren nhìn 2 anh em người đó đi vào, mắt chớp chớp nhìn cánh cửa đó đóng mà miệng k thể k thốt lên : - Tại sao anh Ryan lại vào? Anh ấy cũng là còn trai mà..... - k cần phải sock vậy đâu, còn nhiều thứ mấy người chưa biết về anh em nhà này lắm- Kevin thở dài nhìn 2 tên kia đang sock đơ khi nhận ra sự thật đó Và sau 1 hồi ăn uống, nạp đủ năng lượng 1 cách no nê thì nàng nhà ta đã sống lại, chàn đầy sức sống cho cuộc đi chơi. Anh Ryan và Kevin đã chuẩn bị liền mấy chiếc xe moto phân phối lớn cực đẹp cho tụi nó đi dạo quanh thành phố Hà Nội rồi. Phải đó moto chứ k đi xe oto được vì Hà Nội rất hay tắc đường, đất lại chật hẹp nên đi oto có mà ngồi cả h cũng chẳng được gì cả nếu muốn đi nhiều nơi. Đúng 2h chiều thì tụi nó xuất phát, Koon Ham chở Kyu Min, Ren chở Mika, anh Ryan chở Sandy, Tứ Quỷ đi chung 2 xe còn Kevin 1 mình 1 xe cực kì thoải mái. Tất cả đi theo anh Ryan lượn lờ khắp khu trung tâm thành phố. Tụi nó được đưa đi thưởng thức những món ăn cực kì teen của dân Hà Nôi, những món ăn được coi là đặc sản của Hà Nội như: ốc cay, trứng cút lộn,bún rêu cua, bánh cuốn,....còn rất nhiều rất nhiều những món ăn khác nữa mà tụi nó ăn muốn no căng cả bụng luôn nhưng k thể dừng lại..... Và lần đầu tiên chúng nó thấy 1 điều rằng ở Hà Nội nơi ngon nhất chưa chắc đã phải là những nhà hàng cao cấp với những món ăn cao lương mỹ vị , đắt tiền bạc triệu mà nơi ngon nhất chính là những món ăn đường phố, lề quán cơ.....những món ăn chẳng hề quá đắt đỏ mấy nhưng lại hấp dẫn, ngon tuyệt và đặc biệt là hợp khẩu vị của tất cả chúng nó - nhưng người vốn k phải là người Việt Nam, những người đến từ đất nước xa xôi ..... Ăn no rồi, bụng đứa nào đứa nấy cũng tròn xoe cả thì Ryan và Sandy đã đưa cả lũ tới 1 nơi có không khí rất trong lành, thoáng đãng rất hiếm có ở Hà Nội này, chính là "Phủ Tây Hồ" Ở nơi này mọi thứ k quá đông đúc, vồn vã và khói bụi như ở ngoài đường kia mà nó được xây dựng rất thoáng đãng với trước mặt là hồ lớn và cây xanh thoáng đãng, còn đường trải nhựa sạch sẽ cùng với những căn nhà lâu đồ sộ, nguy nga cho ta thấy được nơi đây k dành cho người bình thường mà nó là nơi nghỉ ngơi của các bậc đại gia bởi vì đây vốn tiền của 1 căn nhà chẳng rẻ gì cho 1 người bình thường mua , nó chủ yếu cũng là dành cho toàn người ngoại quốc ở .... - Oa.....ở đây thích thật đấy - Kyu Min reo lên thích thú, thả mình vào với làn gió tự nhiên kia - Ở đây quá tuyệt - Mika nói, khẽ nhắm mắt cảm nhận cái mát lạnh của gió và nước quấn quanh người - Ha, tuyệt k? Ở đây cảnh vừa đẹp lại k quá ồn ào nhỉ? Ở nhà Hà Nội thì đây là 1 trong số những nơi tui thích nhất đấy- Sandy hào hứng nói - Quá tuyệt luôn- Kyu Min phán k cần suy nghĩ luôn - Ở Nhật cũng chưa chắc kiếm được trỗ nào thoáng người như thế này ở thành phố luôn à- Mika tấm tắc khen Gương mặt Mika cực kì thoải mái, nụ cười nhẹ lúc nào cũng cũng hiện hữu trên môi và cũng chẳng biết từ bao h mà tụi nó đã chẳng cón ai trông thấy 1 Mika Nakashima lạnh lùng, k quan tâm tới những thứ k đáng nữa rồi 3 đứa tụi nó tay trong tay, dắt nhau đi dạo khắp nơi sung quanh Phủ Tây Hồ rộng lớn này ngắm cảnh vật sung quanh, đắm chìm trong những làn gió mát những tia nắng nhẹ của đầu hè. Phía sau, Tứ Quỷ nhìn những người chị của mình mà mỉm cười, có lẽ cũng lâu rồi k thấy 1 nụ cười thật sự k còn ưu phiền, k còn đau thương của Sandy từ ngày đấy nữa nên chúng nó đều cảm thấy vui lắm vì chị hai nó h đã trở lại rồi, trở lại đúng là 1 Trương Nguyệt Mỹ Hương thiên hạ vô đich. Còn 4 chàng trai của chúng ta đang đúc tay túi quần đi thong dong phía sau ngắm nhìn 3 gương mặt tươi cười rực rỡ như vầng mặt trời kia và cũng k quên chụp trộm mấy bức ảnh để trong máy ảnh, những bức ảnh với nụ cười vô tư lự như thế này rất là hiếm có ........ - Oa.....Sandy....Sandy.....kia là hoa gì vậy ?- Mắt Kyu Min long lanh nhìn những bông hoa màu hồng đang mọc lên trên nền xanh của lá dưới hồ kia đầy thích thú - Nhìn đẹp quá, hoa gì vậy? Mọc được cả ở dưới nước sao???- Mika cũng rất ngạc nhiên và thích thú trước cả 1 hồ toàn 1 ngoài hoa với 2 sắc xanh và sắc hồng hòa quyện vào nhau lung linh trong nắng - À! Hoa đó là hoa sen đó, đẹp nhỉ? Cứ tới hè là những củ sen ở dưới nước ý lại mọc lên những là sen canh kia kìa rồi kết nụ nở hoa đó, ngó sen cũng ngon luôn hi hi - Sandy từ từ giải thích - Kì ghê, sen còn ăn được sao? - Kyu Min mồm há hốc ngạc nhiên - Đương nhiên rồi, sao lại k chứ? Chút nữa ra ngoài kia tui sẽ mua sen với ngó sen cho mọi người ăn thử - Sandy gật đầu, cười tít mắt - Cái này cũng bán được sao, còn ăn được á? Nó mọc ở đây toàn bùn k à- Mika nhăn mặt chỉ chỉ xuống ai - K có đâu à nha. Hoa sen chính là tượng chưng con người Việt Nam đấy.Đây là loài hoa đặc biệt, k quá màu sắc lại mọc từ bùn lên nhưng tuyệt nhiên mùi hương lại thơm rất thanh à, k có mùi tanh của bùn đâu, " gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" mà - Sandy khẽ lắc đầu rồi lại giải thích tiếp Sandy cứ thế vừa đi vừa giải thích cho 2 cô bạn mình nghe 1 cách cực kì tự hào về đất nước của mình còn Kyu Min với Mika thì cứ phải gọi là chăm chú nghe, nuốt từng lời của Sandy vào luôn. Và nhân thể cảnh đẹp vậy mấy tên khụ khị + dụ dỗ mấy nàng chụp ảnh để về ngắm cho sướng lại đỡ phải chụp trộm nữa..... Và đương nhiên cảnh đẹp vậy có gì mà mấy nàng nhà ta k đồng ý chứ, mấy tên sướng rơn luôn nhưng lại k ngờ được rằng lại bị tụi nó túm vào chụp chung luôn à. Nhưng k sao, lựa lựa lúc chụp ảnh k để ý thế là Ren cúi xuống hôn Mika 1 cái làm xong Mika đỏ mặt oánh tên này lên bờ xuống ruộng đòi xóa nhưng Ren nhà ta thà die chứ k xóa; còn Koon Ham thì lợi dụng lúc đó ôm Kyu Min rõ chặt,rõ đắm đuối làm cô bé cứ phải gọi là ngại muốn chết mà Koon Ham thì cứ dửng dưng như k y; Sandy với Kevin cũng chụp, 2 đứa này chụp thì toàn thấy chêu nhau xong đánh nhau trí chóe; Tứ Quỷ với Sandy chụp với nhau thì vui lắm vì Sandy k thích chụp ảnh nên trước h đã có tấm nào chung với chị 2 đâu, mặt thằng nào thằng nấy cứ phải gọi là tươi như hoa. Nhưng có lẽ bất lực nhất vẫn là cặp anh em nhà này, chụp ảnh k biết ngượng luôn, đúng là đã k chụp thì thôi chụp thì phải ra trò à, ảnh nào cũng thấy anh Ryan và Sandy k ôm nhau thì ôn nhau (đương nhiên là hôn má nhé) mà Sandy nhà ta còn tỏ ra cự vui cơ; bất lực nhất có lẽ là cái ảnh 2 người này cụm đầu vào nhau, mặt cách nhau đúng 1 cm, anh Ryan ôm eo Sandy còn Sandy ôm cổ anh Ryan chụp lấy toàn cảnh cái hồ sen làm ai đi qua cũng nhìn khen đẹp đôi mới chết chứ.... Đúng là........ Hỏi thì Sandy nhà ta hồn nhiên nói: - Úi sời, có sao đâu. Người yêu chứ có vấn đề gì đâu à, nếu k phải hai là anh trai tui thì tui đã yêu anh ý từ lâu rồi chứ k phải đợi nha. Bọn này k biết nói gì chỉ biết lắc đầu thôi nhưng trong lòng thì đứa nào cũng phải công nhận là anh Ryan và Sandy k phải là anh em thì quả là quá đẹp đôi.....còn có 1 tên nghe vậy thì lòng bỗng dưng dấy lên 1 cảm giác gì đó k thể tả đc.......... Và cứ thế, cứ đi tới đâu là Sandy nhà ta lại phấn khởi kể hết đến cho chúng nó nghe và càng ngày chúng nó càng khâm phục đất nước mang cái tên "Việt Nam" này ; tuy chỉ là 1 đất nước nhỏ bé thôi, chỉ là 1 đất nước đang phát triển thôi , nền kinh tế so với Hàn thì thua xa mà so với Nhật Bản thì càng k bằng nhưng lại có 1 nền văn hóa cực kì lý thú khiến 2 đứa kia cũng như tất cả đều cực kì ấn tượng...... Chiều dần dần buông xuống, mặt trời cũng bắt đầu đi xuống để nhường trỗ cho màn đêm đang đi lên và cũng là lúc chúng nó tạm biệt nơi này để tới những nơi khác nữa, để khám phá thêm những thú vui wor Hà Nội so với nước mình có gì khác biệt.......Và điểm đến tiếp theo của cả lũ là 1 nơi mà teen bình thường nào cũng thích, nơi này ở Nhật và ở Hàn cũng có, đấy chính là rạp chiếu phim...... 6 chiếc xe moto phân phối lớn, bóng loáng đã cái "xịch" ngay trước cổng của rap chiếu phim Quốc Gia lớ nhất Hà Nội đấy khiến ai cũng phải ngước nhìn . Và khi những con người này bước xuống xe vào rạp ,tháo mũ bảo hiểm bỏ kính ra thì đã kéo luôn theo tất cả ánh nhìn của mọi người từ già tới trẻ, từ thanh niên đến thiếu niên đủ cả luôn....... Nhìn những poster quảng cáo phim truyền hình của cả Việt Nam lẫn nước ngoài thì 3 cô gái của chúng ta đều thở dài và nhìn anh Ryan kết luận 1 câu "em muốn xem tất" làm mấy thằng lắc đầu bó tay nhưng k ngạc nhiên lắm vì dù sao cũng đoán trước được vậy rồi..... Vậy nên cuối cùng thì anh Ryan vẫn phải là người ra tay định đoạt..... - Anh nghĩ mấy đứa đã đến Việt Nam thì nên biết được giới trẻ Việt Nam - những con người như mấy đứa đang sống như thế nào sẽ hay hơn đó. Phải k? - Anh Ryan cười hiền, cầm tấm ảnh của 1 bộ phim đưa lên - Là "Sài Gòn Yo!" - Sandy đọc tên phim ghi trên tờ giấy - Cái này nói về gì thế ạ? - Mika hỏi - Nghe tên cũng hay ghê- Kyu Min có vẻ cũng thích thú - Là 1 bộ phim nói về hip hop ..... những con người mang trong mình đam mê những vũ điệu đường phố này và đưa nó đến với chúng ta bằng cách này để ta cùng cảm nhận hip hop như họ - Anh Ryan giải thích - Ồ! Cái đó em cũng biết- Ren cười đầy ẩn ý - Nghe cũng thú vị nhỉ? - Koon Ham khẽ mỉm cười - Ok, vậy quyết định xem phim này nhé- anh Ryan thống nhất, đưa ra quyết định cuối cùng cho cả lũ Thế là cả lũ kéo nhau ra mua vé rồi mua bắp rang bơ với nước ngọt. Riêng mình Sandy nhà ta chơi liền hẳn 2 bịch bắp rang bơ to đùng cùng 1 coca bự k kém làm mấy chị bán hàng cứ tròn mắt ra nhìn nó luôn. Nhưng nói thì nói thế thôi chứ mấy bà bán hàng đó nhìn nó thì ít mà lườm thì nhiều à, có nhìn thì chỉ nhìn mấy tên kia thôi và đặc biệt nhìn nhiều nhất là ông anh trai yêu quý của nó vốn vừa đẹp trai, vừa lạnh lùng lại cực kì lịch lãm nhưng nhìn thế nào cũng cực kì duyên làm mấy bả đó đổ cứ như đúng rồi nhất là khi lại cực đại gia khi móc vì ra trả tất cả đống đồ đó có phải rẻ gì đâu, bọn nó ăn như heo ý ...... - Này, máy bà kia. Nhìn ít thôi thủng người người ta bây h, vô duyên quá chừng à- Sandy tức tối nói - Này, tụi này nhìn thì làm sao chứ? Anh ấy là gì của cô mà cô phải ý kiến nhỉ? - Bà này cũng k vừa, đốp lại nó luôn - Vâng, tôi k phải là người yêu nhưng cũng gần rồi đó ạ. Cũng chỉ là em gái ruột tối nào cũng nằm ngủ cùng anh ấy thôi , được k?Bà chị nhìn lại giùm cái đi nhé; à mà đừng có nhăn mặt k là phấn nó lại rơi hết cả ra rồi kìa. Xì, người ta đáng tuổi em bà đó - Sandy tuôn cho 1 tràng, **** bà ta bằng tiếng Việt hẳn hoi nhé - Cô....cô giám.....- Bà này bị nó nói cho giận run người, tức nghẹn họng k nói lại được cái gì cả.... - Sao, có ý kiến gì nữa k, lão bà bà.... - Sandy vênh mặt đắc trí nhìn cái mặt bà ta đang đỏ lên vì giận - Em quậy quá đó.... Đi thôi - Ryan kéo Sandy ra khỏi quầy hàng đó trước khi nó nổi hứng tuôn thêm 1 chàng nữa Anh Ryan bịt mồm Sandy kéo tuột nó lên tầng 1 , bọn kia sau khi nghe Sandy **** bà chị đó cũng mắt tròn mắt dẹt đi theo 1 người kia 1 cách vô thức nhưng tình trạng sock vẫn còn .... Lên tầng trên, cũng là tầng có phòng chiếu phim số 1- nơi chúng nó xem phim cùng nhưu sẽ ăn luôn ở đây. Rút kinh nghiệm nên lần này chọn bàn cách xa trỗ đông người chút k lại mắc công Sandy nhà ta nhìn thấy nhỏ nào ngắm anh trai của mình nhiều quá mà lại cho em ấy thêm 1 chàng thì khốn ..... - K học Tiếng Việt thì k hiểu Sandy nói gì, nhưng h học rồi nghe Sandy **** bà đó mà tui cũng hoảng luôn - Ren đặt người xuống ghế nói sau khi đã hoàn hồn - Phải đó, người ta chỉ nhìn anh Ryan có hơi quá 1 chút thôi mà, đâu cần phải gây người ta vậy đâu- Kyu Min cũng lên tiếng - Nhưng tui ghét- Sandy nhăn mặt - Haizzzz..., mấy đứa còn chưa chứng kiến đâu, đây mới chỉ là 1 trong những cách Sandy nó đuổi những cô gái bám theo anh đi thôi đó. May là hôm nay nó k nhận làm vợ anh k thì mấy đứa....- Ryan thở dài, lắc đầu bỏ lửng câu nói nhìn bọn kia - Này Sandy, bộ k tính cho anh cậu lấy vợ sao mà cứ đi phá hoài vậy? - Mika nhíu mày nhìn Sandy vẫn đang ngồi ăn ngon lành - K - Sandy trả lời k cần suy nghĩ - Anh cũng k thấy phiền mà- Anh Ryan nhìn cô em gái, rồi nhìn tụi nó nở nụ cười đầy ẩn ý - 2 người...... bó tay luôn ....- Mika cũng thua anh em nhà này luôn - Thế em k sợ gặp phải 1 nhỏ nào chua ngoa, đanh đá sao? Lúc đấy cãi sao được nhỏ? - Koon Ham hỏi - Chậc, nhỏ nào cũng vậy thôi, gặp phải em là gặp phải đối rồi...keke. Mà cãi k được thì đánh, anh nghe câu " k ăn được thì đạp đổ" chưa? - Sandy tự đắc - Phải đó, nó có thể đứng **** con nhà người ta 2 tiếng mà chẳng có vấn đề gì đây. Vậy nên chưa có đứa nào giám bám theo anh quá 1 ngày - Anh Ryan nói 1 cách cực kì tự hào về cô em gái này - 2 tiếng - Kyu Min há hốc mồm - Ờ...cũng đại khái là vậy - Sandy nhún vai - Sau này thằng nào mà làm người yêu nhỏ thì còn khổ dài dài- Ren quay mặt đi lẩm bẩm .... Ăn uống no say rồi thì h chiếu phim cũng đã đến , chúng nó theo dòng người vào phòng chiếu phim, k biết anh Ryan có dùng mĩ nam kế gì k mà nhắm ngay cho chúng nó hàng ghế đẹp mà chuẩn k cần chỉnh luôn.... 1 chút sau, màn hình lớn trước mặt sáng lên và bộ phim cũng được bắt đầu, những tiếng nhạc sôi động, những màn trình diễn hip hop ấn tượng đã lôi tất cả chúng nó vào 1 vòng xoáy - 1 vòng xoáy với những vũ điệu đẳng cấp,những tiếng hò reo cổ vũ tuyệt vời khiến chúng nó k thể rời mắt được khỏi màn hình và cứ như bị cuốn theo điệu nhảy đó vậy.... Xem phim xong thì trời h cũng đã tối hẳn rồi (thì h cũng đã là hơn 7h tối rồi mà) thế là chúng nó lại tới địa điểm tiếp theo. Nơi này là nơi mà Sandy nhà ta cực kì hết , mê tít luôn vì ở nơi này cái gì cũng có cả...... đó chính là "Chợ đêm" ở Hà Nội 1 hàng dài tới 3 dãy phố liền với bóng đèn sáng choang soi rõ cho ta từng quầy hàng một chưng bầy đủ các loại từ : quần áo, giầy dẹp, trang sức, phụ kiện, đồ ăn,.....đủ mọi thể loại khiến 3 đứa nó cứ phải gọi là tít cả mắt và mấy tên con trai dù k khoái mua sắm những đồ ở đây (mấy tên này toàn sài hàng hiệu thôi ạ, quần áo của mấy tên này đắt lắm nên đừng hỏi giá tiên =.=) nhưng cũng khá ngạc nhiên khi thấy những dãy hàng dài như vậy, mà đồ thì lại quá rẻ Ngay khi bước vào chợ chúng nó đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người vì ngoài hình cũng như cách ăn mặc rất phong cách rồi nhưng chẳng ai giám lại gần cả vì rất đơn giản là họ sợ 4 tên mặt lạnh như tiền đeo kính đen, cao to đi phía sau tụi nó trông như vệ sĩ ý và thêm 4 vệ sĩ đích thực đi sau cùng nữa, mặc dù sát khí k bằng nhưng mặt lạnh thì k kém mà lại trông toàn là người ngoại quốc nữa nên có cho tiền cũng chẳng thằng nào dám léng phéng k ú ớ lại bị quật cho vô viện thì chẳng bõ.... 3 đứa đi tới đâu là tới đó rùn beng luôn, vì nó đã đành rồi nhưng 2 nhỏ kia thì thích phải biết luôn khi mà ở đây quần áo hay bất cứ cái gì cũng rẻ k thể tưởng tượng được nổi luôn; đã rẻ vậy àm bạn Sandy nhà ta còn mặc cả xuống chỉ còn có nửa giá mà mới dọa qua hàng khác thế là mấy bà bán hàng lại gật đấu cái "rụp" đồng ý làm bọn nó cứ trố hết cả mắt ra nhìn mà nể Sandy nhà ta kinh khủng.... Chúng nó lượn lờ, chơi ở đó tới tận 12 h đêm, đứa nào cũng túi lớn túi nhỏ rồi mới chịu thỏa mãn rời khỏi trỗ này, chỉ tội cho mấy thằng đi cũng là mỏi rã rời cả chân tay những cũng phải khâm phục tụi nó ít nhiều kho mà chân tụi nó đeo giầy cao gót cũng phải tới 7 phân kia mà chạy nhảy ác chiến luôn thế mà có thấy kêu ca câu nào đâu........ đáng để nể chứ nhỉ? - Mấy đứa thấy sao? Vui k? - anh Ryan cười, hỏi - Vui ạ - Mika và Kyu Min đồng thanh trả lời k cần suy nghĩ - Thế đã muốn về chưa hay là đi chơi tiếp? - Anh Ryan nhìn tụi nó mỉm cười - TIẾP Ạ - K cần suy nghĩ, cả 3 nhỏ cùng đồng thanh luôn - Đi vậy chưa mệt sao mà còn đi đòi đi tiếp? - Kevin méo mặt - Nhằm nhò gì đâu à. H mới là lúc thú vị à - Sandy cười toe toét - Tưởng h này rồi thì Hà Nội tất cả cũng sẽ đi ngủ cả rồi chứ? - Ren nghiêng đầu hỏi - K đâu. H chỉ có những người trung niên, già cả, trẻ con đi ngủ thôi à chứ ở đây cũng như ở Nhật hay ở Hàn đó. H mới là lúc dành chó dân quậy đây - Sandy hào hứng - Ý nói là đi bar sao? - Mika nhìn Sandy hỏi - Phải, đi thử cho biết bar ở đây như thế nào k? - Sandy cười thích thú nhìn Mika - Có, đi chứ.....- Kyu Min gật đầu lia lịa... Gì chứ đi bar thì Kyu Min nhà ta còn lâu mới chịu bỏ qua à - Nhưng..... - Mika hơi ngập ngừng - Hì,yên tâm đi, đây là bar quen của tui nên k ai giám làm gì 2 người đâu à. Mika hãy vứt bỏ cái kỉ cương vớ vẩn ông ta đặt ra đi, xóa bỏ những nặng nề trong người đi để đêm nay thỏa sức quậy 1 bữa ra trò à. Ok - Sandy vỗ vai Mika - Mika k thích cũng được nhưng tới đó với mọi người cho vui, tới đó để coi cho biết à, đừng lo vì Ren sẽ luôn bên cạnh Mika mà - Ren cười trấn an Mika - Vậy thì được - Mika cười, khẽ gật đầu Thế là 6 chiếc xe moto phân phối lớn lại tiếp túc lăn bánh, lao un vút trên con đường cao tốc để tới điểm chơi cuối cùng của ngày hôm nay, chính là quán bar VVIP lớn nhất Hà Nội Cánh cửa cách âm lớn được mở ra, chúng nó bước vào trong tiếng nhạc sập sình , những diva đang nhảy những điệu vũ cuồng loạn trên sân khấu 1 cách cực kì khiêu gợi..... Lướt quá đám người đó, chúng nó tiến tới quầy bar đứng vì ở đây khá gần với sân khấu lớn ngoài kia nên vẫn có thể thưởng rượu mà vẫn có thể ngắm nhìn tất cả..... - Mấy chị uống gì để em gọi ạ - Leo hỏi - Uýt-ki - Mika nói - Vôt- ka - Kyu Min mỉm cười - Chival,24 năm nghen - Sandy nói, mắt đang đảo đảo nhìn cái gì đó - Lee Sandy, ăn mặc cái kiểu gì vậy ?- Kevin nhăn mặt nhìn Sandy À! Đừng lạ vì sao Kevin hỏi vậy nhé, vì h hiện tại Sandy nhà ta đang ăn mặc cực kì giống con trai: áo sơ mi đen rộng thùng thình, đe o kính đen che luôn nửa khuôn mặt, đội mũ le đen lụp sụp.... h nhìn chẳng còn nhận ra đâu là 1 Lee Sandy xinh đẹp rạng ngời nữa cả - Suỵt, nhỏ cái mồm thôi - Sandy nói khẽ - Làm cái quái gì vậy ?- Kevin nhíu mày - Nhụy trang chứ gì, để mấy người đó nhận ra tui thì rắc rồi lắm- Sandy thở dài - Thế mà anh cứ tưởng em phải quậy 1 bữa ra trò chứ? - Ryan nhìn cô em gái mìm cười hiền đầy ngụ ý - Thôi, em nghĩ lại rồi, ở đây mai về nhà rồi quậy chẳng bõ à - Sandy lắc đầu - Trà, nhìn nhỏ diva kia kìa. Nhảy phu thật - Ren hướng ánh mắt ra phía sàn nhảy, nhếch 1 nụ cười nửa miệng Trên đấy, trong ánh đèn màu sáng nhấp nháy kkia có 1 cô gái đang múa cột, ăn mặc cực kì sexy với thân hình quyến rũ, ánh mắt lẳng lơ đưa tình nhìn những thằng đàn ông khác đang đứng phía dưới gào thét ánh mắt thèm khát nhìn nhỏ kia đầy thèm thuống.... Tiếng nhạc kết thúc,cô ta nháy mắt đưa tình với mấy thằng rồi bước những bước chân lẳng lơ, uốn ** bước xuống đi về phía quầy bar - Cho 1 rượu đi - Cô ta ra lệnh với tay pha chế rượu - Chị nhảy tuyệt quá luôn à. Diva giỏi nhất đất hạ thành này chắc chắn là thuộc về chị rồi chị Diệp Chi à- 1 nhỏ bước lại nịnh nọt - Haha... cái đấy là đương nhiên. Hừ, h thì con nhỏ Mỹ Hương là gì chứ? Nó hết thời rồi nên mới phải chạy, cả năm nay đâu thấy giám bén mảng tới tranh tài với ta đâu....hahahahaha...... - Cô ta cười khoái trí Câu nói của nhỏ kia khiến ánh mắt chúng nó nhìn cả vào co bạn Lee Sandy của mình..... chẳng phải tên Việt của Sandy là Mỹ Hương sao? Trương Nguyệt Mỹ Hương mà.....Sandy tay bóp chặt cái ly rượu như muốn vỡ tới nơi cố kìm nén cảm xúc chứ tuyệt nhiên k muốn gây sự hôm nay ( tự dưng hôm nay nhỏ hiền ghê) chứ k phải sợ nhỏ Diva đó đâu nha..... Mika và Kyu Min cũng bất bình lắm nhưng thấy Sandy để yên nên cũng nhắm mắt bỏ qua truyện này, coi như k nghe thấy..... - Ồ! Mấy anh đẹp trai quá, chưa thấy bao h à, chắc mới tới hả? Muốn chơi với tụi em k??? - Mây nhỏ bạn của nhỏ Diva kia nhìn thấy tụi hắn liền sán lại gần 2 nhỏ đó nắm vạt áo của Ren với Koon Ham ấn người mình sát lại người 2 tên này bắt đầu ve vãn bằng những lời mặt giọt chết ruồi (=.=)....... ( Từ đoạn này tất cả sẽ nói bằng Tiếng Việt nhà) - Anh đẹp trai chơi chút đi - Nhỏ đó nhìn Koon Ham bằng ánh mắt gợi tình - Anh có muốn ra kia mình cùng nói chuyện riêng chút k??? - Nhỏ kia nhẹ nhàng vuốt nhẹ ngực Ren - Bỏ..... - 2 tên này nhà ta đang định phản kháng lại thì...... - Buông ra....- Mika và Kyu Min bước lên giựt tay 2 nhỏ này ra đứng chắn trước 2 tên đó, đanh mắt nhìn 2 nhỏ đó - Làm gì đấy?- 2 nhỏ gắt lên - Cút - Mika buông 1 câu lạnh lùng - Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày khỏi ng anh ấy - Kyu Min nhìn nhỏ bằng con mắt lạnh...... quỷ nữ trong nhỏ lại trỗi dậy rồi.... - Mày..... - Bọn kia đang định bật lại thì nhỏ Diva bước leeb chen vào - Ồ..... người mới, muốn gây sự sao? Biết luật ở đây chứ? - Nhỏ Diva cười mỉa mai - Muốn gì đây? - Kyu Min hất mắt nhìn nhỏ Nhỏ ta mỉm cười bước qua 2 tụi nó bước tới 1 người con trai đang đứng cạnh đó thân hình tựa vào cột , dáng người cao to vạm vỡ, toát ra 1 khí chất hơn người, ánh mắt quyền uy nhìn là cũng đủ biết k thể thuộc tầng lớp thường được.....Nhỏ k quan tâm tụi nó làm sao nữa, muốn làm gì nhỏ cũng mặc vì với nhỏ thứ mà nhỏ thích nhất chính là trai và tiền. 1 chàng trai tuyệt đẹp trước mặt kia thì làm sao mà k tới nhử chứ, hơi đâu mà đấu võ mồm với người mới à...... - Anh đẹp trai, muốn nhảy với em k??? - Nhỏ bước tới trỗ Kevin, mỉm cười Kevin liếc nhìn nhỏ 1 cái cười mỉ mai rồi hờ hững quay đi tiếp tục nhấp rượu phớt lờ nhỏ luôn.... - Ồ! Được đó, em đây rất thích những chàng trai như anh à - Nhỏ bước tới tính ve vãn, vuốt má Kevon thì...... - Đủ rồi đó- Sandy túm chặt tay cô ta lại trước khi cô ta kịp chạm vào người Kevin - Mày là ai? - Cô ta nhăn mặt nhìn Sandy. Đương nhiên cô ta k nhận ra được rồi vì hiện tại Sandy nhà ta là 1 boy chính hiệu mà - Biến đi - Sandy lạnh lùng nói bằng chất giọng đe dọa, hất tay cô ta ra - Ha.....hahaha....Mày nghĩ mày là cái thá gì mà đòi đuổi tao chứ? Tao k đi thì sao nào? Tao tai được anh ấy trước thì mày có quyền gì dành của tao chứ hả cái đồ bán nam bán nữ kia- Giọng nhỏ khinh khỉnh - H muốn gì đây? Nói nhanh đi - Sandy hất mặt, k thèm chấp những lời nhỏ nói - Ngon thì lên đây - Cô ta nhếch môi tạ thành nụ cười nửa miệng bước lùi ra phía sàn nhảy, tay vẫy vẫy nó đấy khiêu khích và cũng là lúc bọn khán giả bên dưới lại hét lên đầy điên cuồng - Co ngon thì nhào vô đi - 2 nhỏ kia cũng bước lên k quyên buông lời khiêu khích với Mika và Kyu Min Nhạc nổi lên, 3 nhỏ đó bắt đầu nhảy như điên cuồng, uốn ** thân hình 1 cách thô thiển chỉ đủ sức thỏa mãn cho tầm mắt của những con sói đói lâu ngày mà thôi..... - Mỹ Hương, bị thách đâu mà k nhận là k phải em gái anh đâu nhà - Ryan quay lại nhìn cô em gái nói, khẽ nháy mắt ẩn ý - Chậc, đúng là k thể yên được mà- Sandy thở dài nhún vai Tiếng nhạc vừa dứt, Sandy khẽ nở 1 nụ cười nửa miệng của ác quỷ nhìn mấy nhỏ đó đầy khinh khi, bàn tay nhẹ nhàng tháo mũ thả cho mái tóc bồng bềnh được tự do, tháo bỏ chiếc kính đen che nửa khuôn mặt để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt long lanh hút hồn.... Từng bước chân Sandy bước lên sàn nhảy thì nó lại chút bỏ những thứ nó dùng để che lấp mình đi, và cuối cùng là chiếc áo sơ mi cũng được cởi bỏ vứt ngay bậc thang đi lên sàn nhảy để lộ ra thân hình chuẩn đến từng cm của mình với chiếc áo lửng ôm sát phần ngực cũng nhưu khoe hình xăm đặc biệt thể hiện chính con người của Sandy " Angel and Devil" cùng với chiếc quần tụi màu đen vải chơn và giầu đế cao cùng màu.... Những trang sức trên người Sandy từ khuyên tai, vòng cổ, vòng tay, nhẫn,.... Chạm phải ánh sáng đèn bỗng chở nên rực rỡ lạ thường như để giúp người đeo nó tỏa sáng hơn vậy....... "Cộp.....Cộp...........Cộp........" Từng tiếng bước chân, tiếng giầy chạm vào nền gạch vang lên lạnh ngắt nhưng trong bước chân đó có 1 sự quyết đoán, uy lực đến đáng sợ...... Tiếng trang sức chạm vào nhau kêu leng keng theo từng nhịp chân của người đeo khiến cho người ta phải đồ dồn ánh mắt vào cô và khi đã ngắm rồi thì k thể thoát ra được khỏi khuôn người ấy..... 1 cô gái có vẻ đẹp, 1 sức hút tới kinh khủng..... Đặt chân lên sàn nhảy, đứng trước khuôn mặt đang ngỡ ngàng đến sững sờ của nhỏ Diva kia Sandy mỉm cười đầy từ tìn - Cô.....- Nhỏ Diva nhìn thấy Sandy k khỏi hoảng hốt, lắp bắp nói k lên lời - Chào người quen, cũng lâu rồi k gặp nhỉ? - Sandy khinh khỉnh nói - Mỹ Hương à, cho tụi này chơi với nha- Tiếng Kyu Min cất lên từ phía sau Sandy quay lại, là Kyu Min với Mika; Mika tuy dơi e dè đứng sau Kyu Min nhưng có thể thấy là Mika muốn tham gia vì cả 2 đã đều cởi bỏ áo khoác ngoài ra cả rồi..... Những tên con trai kia h k phải là thèm thuồng mà phải là ngạc nhiên trước 3 con người này, 1 vẻ đẹp k ai sánh bằng, k 1 Diva nào ở đây có thể so bì được...... - Các cậu ....- Sandy khá ngạc nhiên - Truyện vui phải có tụi này chứ, phải k? - Kyu Min nở nụ cười của thiên thần làm 1 số thằng die lâm sàn rồi ạ - Nhưng....các cậu nhảy được chứ?- Sandy e dè hỏi Nếu những cái khác thì k nói nhưng đây là vũ trường, nó khác với những gì 2 cô bạn của nó tưởng tượng rất nhiều nên Sandy thấy hơi lo.... - Ha, đừng nhìn tui như vậy. Hồi ở Hàn tui cũng đi vũ trường hoài rồi, để giải khuây đó mà. Âm nhạc là thứ giúp ta loại bỏ mệt mỏi tốt nhất - Kyu Min cười tươi ( Min nhà ta tươi vậy nhưng có 1 người ở dưới nghe vậy mặt mày đang tối sầm lại đó ạ.... Die rồi) - Hừ, tui cũng đi nhiều với Ren rồi, nhìn thấy nhiều rồi chứ bộ, đừng coi thường - Mika đứng ra phía trước, k còn rụt rè nấp sau Kyu Min nữa (dạ, chị này chỉ nhìn chứ chưa giám nhảy từ bao h đâu nhưng đầu chị này k phải đầu bt nên đừng coi thường nghen) - Ok, vậy thì được thôi. Bắt đầu nào - Sandy cười toét ra hiệu cho DJ nổi nhac - Kui ra đi và nhìn cho rõ này, đứa nào mới nên là đứa phải biến khỏi đây và ngậm mồm lại nhé- Sandy đẩy nhỏ ra khỏi sân khấu Tiêng nhạc sôi động lại vang lên sập sình, Chỉ mất 1 chút thời gian để tụi nó cảm nhận nhạc điệu là cả 3 cô gái của chúng ta đã bắt đầu chuyển động từ những cử chỉ chuyển động chậm và nhẹ nhàng rồi càng ngày càng nhanh dần và hoàn hảo hơn.... Mika tuy lúc đầu nhảy còn hơi e dè 1 chút nhưng khi tiếng nhạc càng trở nên sôi động hơn khiến nịp tim của Mika cũng trở nên nhanh và mạnh hơn bao h hết, nên cứ thế.... Cứ thế mà Mika chìm vào trong điệu nhạc 1 cách vô thức...Điệu nhảy của Mika k quá mạnh mẽ nhưng cũng k hề hời hợt chút nào mà vẫn khiến cho người ta đê mê, đắm chìm trong sự quyến rũ toát ra từng nhịp điệu cơ thể của Mika...... Còn Kyu Min có thể cho ta thấy rằng Kyu Min nhà ta rất tự tin trong từng bước nhảy của mình . Chiếc áo 2 dây mỏng anh để lộ bờ vai trần trắng nõn nà cùng chiếc váy da ngắn ôm sát lấy đôi chân thon dài khiến cho Kyu Min trở nên cực kì sexy. Chính vì vậy mà mỗi cử động của Kyu Min cũng làm cho những con soi kia thèm nhỏ dãi, nuốt nước miếng ừng ực.... Cuối cùng, người khiến tất cả lũ dưới kia từ nam đến nữ phải hét lên đến khản cả cổ chính là Sandy nhà ta. Mỗi 1 bước nhảy của Sandy đã cho chúng nó chiêm ngưỡng từng đường nét cực chuẩn trên người mình nhưng k quá lộ liễu, cũng chẳng phô chương thô bỉ . Nhịp nhảy nhanh và mạnh tạo nên 1 Lee Sandy cực kì hoang dã khiến người ta thèm muốn nhưng lại k thể với tới được 1 bông hồng mang 1 màu đen tuyền huyền bí nhưng lại bao quanh toàn gai độc..... Cả sân khấu như nóng hẳn lên hơn bao h hết từ lúc 3 đứa nó bước vào và nhảy múa những vũ điệu mê người, tạo nên từng vũ đạo riêng cho mình, thể hiện mỗi người 1 tính cách riêng, cực kì độc đáo..... .....Và trên hết thì sự trở lại của cái tên Trương Nguyệt Mỹ Hương đã làm 1 số người phải kinh sợ..... - Ôi! Mika.... Tôi thật k ngờ là Mika giám lên đó nhảy đó- Ren há hốc mồm, mắt cứ dán chặt vào Mika đang nhảy trên sân khấu - Hở hang quá - Koon Ham nhíu mày nhìn Kyu Min - Quậy thật - Kevin nhìn ai đó lắc đầu bó tay - À mà phải nói nha, làm thế nào mà Sandy giả trai tài vậy. Nhìn chút cứ tưởng thằng nào luôn à - Ren quay qua hỏi anh Ryan - Thì nhỏ đó k chỉ đơn giản là giống cô em gái SanSan là con giống tên anh trai này từ ngoại hình đến tính cách mà, có khi còn giống hắn hơn cả em gái ý. Vậy nên giả nam hay làm nữ đều chẳng có gì khó khắn - Kevin giải thích tay chỉ thẳng mặt Ryan - Ừ ha, h càng nhìn càng thấy Sandy giống anh Ryan kinh luôn đó, nhất là ánh mắt à, kiểu k bao h chịu thua đó - Ren gật gù đồng tình - haha, mấy đứa có muốn nghe truyện k? Mấy cậu có biết vì sao mà nhỏ Diva kia lại ghét cay ghét đắng Sandy tới vậy k? Là cả 1 câu chuyện đó- Ryan cười cười nhìn tụi hắn - Sao? - Kevin khẽ nhíu mày - Ừ thì, ngày trước nhỏ Diva này khá nổi tiếng là nhỏ ăn chơi có hạng chỉ cặp vứi các đại gia giàu có thôi và luôn ăn hiếp bọn dưới mình. Sandy nó ngứa mắt với nhỏ vì kiêu căng ngạo mạn nên nó đã cắt tóc giả nam rồi đi tán con bé đó, với chiều cao và khuôn mặt đó thì nó trở thành 1 cậu nhóc xinh trai chẳng khó. Lúc con bé đổ nó cũng là lúc sự thật được phơi bầy làm nhỏ điên lắm. K những vậy, rồi mấy tuần sau Sandy nó còn đánh bại cô ta- Diva nổi tiếng đó ở ngay vũ trường này và lấy đi toàn bộ sô con trai phát cuồng vì cô ta/ Và nó còn tán lại 1 lúc tất cả những thằng bố của nhỏ rồi cũng 1 lúc đá bay luôn k cần suy nghĩ. Nếu là mấy đứa thì mấy đứa cảm thấy thế nào?? - Ryan kể lại - Giả trai tán gái? - Koon Ham nghe vậy cũng phải rời mắt khỏi Kyu Min nhìn anh Ryan như k tin - Phải - Ryan gật đầu quả quyết - Kinh khủng thật, nhỏ này quậy quá. Mà nhưng chẳng nhẹ Sandy k bị trả thù sao?? - Ren k khỏi ngạc nhiên - Ha! ĐƯơng nhiên là có rồi, mấy đứa nghĩ nhỏ Diva bỏ qua cho nó sao? Nó chẳng quan tâm ai đánh nó cả, nó cứ tìm đứa chủ mưu muốn đánh nó mà đánh lại thôi còn bọn kia thì chẳng quan tâm à. Nên người ta cũng chịu thôi à - Ryan khẽ nở nụ cười - Thật đúng là k thể ngờ được - Ren nghe xong cũng hoảng luôn với cái kiểu quậy của nó - K hổ danh là "Siêu quậy Sandy" - Koon Ham thốt lên - Ừ (Ryan khẽ gật đầu) À mà mấy đứa này, anh thấy mấy đứa mà k ra nhanh là mất người yêu đó. 3 đứa k ghen hay sao mà rảnh rang đứng đây nghe anh kể truyện vậy???- Anh Ryan cười cười chỉ tay ra ngoài sân khấu nơi mấy con sói đang chuẩn bị lên sàn nhảy ăn thịt mấy bé "nai tơ" nhà ta - Chết tiệt - Ren tức giận ra mặt, tức tốc chạy lên sân khấu - Tao sẽ giết chúng mày nếu giám động vào Kyu Min - Koon Ham gằn lên từng tiếng, phóng thẳng lên sàn nhảy - Haizz.... Quậy quá cơ- Kevin thở dài rồi cũng nhanh chân bước lên sân khấu Ở sàn nhảy, mấy con sói đói đang tính lên nhảy và lợi dụng ve vãn 3 đứa nó thì bị kéo giật lại về phía nhau bằng 1 lực mạnh.... Và từ dưới sân khấu bước lên 3 chàng trai với khuôn mặt cực bảnh, thân hình chuẩn hết trỗ chê, ánh mắt lạnh lùng nhưng hút hồn đnag tiến về phía 3 nàng của chúng ta Lúc đầu 3 tụi nó hơi bất ngờ định sử đẹp 3 tên nào đó tự dưng lại vòng tay qua eo tụi nó nhưng may nhận ra là tụi nắn nên lại thôi. Và thay vào đó là màn nhảy đôi cực kì ấn tưởng của cả 3 khiến bọn ở dưới la hét ầm ĩ.... Nhưng thằng khác lên cũng muốn tranh dành nhảy với tụi nó nhưng chỉ với 1 cử động nhỏ của tụi hắn là đã đủ cho mất thằng bắn ra khỏi sân khấu và cũng k giám bước lên bởi ánh mắt uy lực kia H mới thực sự là lúc 3 chàng trai vốn nổi tiếng biết ăn biết chơi là các đại gia của quán bar lớn nhất ở khắp mọi nơi ra tay đây. Và đương nhiên nổi ở bar vậy thì về việc nhảy này với tụi hắn chẳn g có gì là khó khăn cả, vì để được gái nó theo đương nhiên là phải dung tới chiêu này rồi nhất là khi cả 3 đều sở hữu thân hình chuẩn và cực đẹp với cơ bắp rắn chắc, cường tráng....1 vẻ đẹp nam tính chứ k phải loại công tử bột đâu ạ Nhìn Koon Ham là 1 người khá điểm tĩnh nhưng cần thì cũng chẳng khác gì Kevin đâu ạ, trước khi gặp Kyu Min thì Koon Ham nhà ta cũng là 1 tay chơi có tiếng (mỗi tội k cuồng quá như Ren với Kevin thôi) nên việc nhảy đẹp cũng đâu có gì lạ. Mỗi đường nét nhảy đêu khoe lên cơ thể khỏe khoắn, mạnh mẽ của mình nhờ chiếc áo 3 lỗ rộng cùng với quần tụt nhìn Koon Ham cực kì phong độ. Từng nhịp điệu cơ thể của Koon Ham và Kyu Min như hòa vào với nhau, từng động tác của Koon Ham đã nói lên 1 điều cho tất cả ở đây thấy rằng: " Cô gái này là của Choi Koon Ham" Còn Mika từ lúc có Ren bước lên sân khấu, dẫn dắt cho Mika từng bước nhảy 1 thì cô đã trở nên hoàn thiện hơn, quyến rũ hơn và Mika nhà ta hoàn toàn bị Ren quyến rũ rồi.Ren ở trên sàn nhảy và Ren lúc bình thường quả thực rất khác nhau, k còn cái vẻ nhỉ nhảnh te tởn nữa mà từ thân hình to lớn đó phát ra 1 vẻ cực kì nam tính,đàn ông khiến Mika bị mê hoặc kể từ cái chạm tay đầu tiên vào người Mika. Khi trong ánh đèn nhấp nháy mập mờ đó Mika k thể nào rời mắt khỏi ánh mắt âu yếm, đầy ấm áp cùng nụ cười khoe chiếc răng khểnh đầy quyến rũ kia 1 cách vô thức.....dường như trên sàn nhảy này chỉ còn lại có 2 người thôi vậy Và đương nhiên 1 con người quá quen thuộc vời sàn nhảy và 1 con người vốn nổi tiếng là tay chơi có hạng đã cưa đổ k biết bao cô gái cũng chỉ vì vũ đạo tuyệt vời của mình thì dù cả 2 chẳng có 1 tc mặn nồng như 2 cặp kia cũng vần là cặp đôi thu hút người ta nhất và cho người ta cảm tưởng rằng họ cực kì yêu nhau, như là 2 vật thể k thể tách rời vậy. Sandy và Kevin đã tạo nên 1 kỉ nguyện mới cho ngày hôm nay khiến cho hình ảnh nhỏ Diva kia dường như bị lu mờ quá nhiều khi đã cho khán giả no con mắt bởi màn nhảy quá tuyệt vời. Nhất là khán giả nhà ta từ nam đến nữ đều muốn nổ con mắt luôn ở cái màn nhảy của 2 con người này, khi mà Sandy nhà ta lắc lư trong vòng tay rộng lớn của Kevin, tự nhẹ lên bờ ngực quyến rũ mà săn chắc đấy.... Những cái động chạm thân thể k khiến người ta khó chịu và nhất là 1 người ghét người khác động vào mình (ngoài anh trai Ryan ra) như Sandy thì Kevin đã lôi 1 cô gái hoang giã vào vũ điệu cuồng si của mình từ lúc nào mà chính cô cũng k biết chỉ biết rằng thân hình mình như bị ai đó điều khiển vậy....1 ma lực lớn...... Nhảy chán chê mê mỏi, làm chủ cả cái sàn nhảy rồi chứ chẳng đùa à. Đứa nào cũng hăng, mãi tới lúc mệt rồi mới chịu rủ nhau đi xuống nghỉ ngơi nhường lại sàn nhảy cho bọn choai choai kia, Sandy nhà ta k quên nhìn nhỏ Diva cười để 1 cái... - Oa..... mệt quá, nước....- Sandy chạy xuống trỗ anh mình, tu ực 1 cái hết luôn cốc chival lạnh - Này, rượu đấy chứ k phải nước lọc đâu mà tu ừng ực ra như thế chứ? - Kevin nhăn mặt, giật cái cốc chival Sandy đang cầm trên tay định uống tiếp đó - Khát.... - Sandy nhăn mặt, tay với với ly rượu trong tay Kevin đang dơ lên cao - Này, lấy cho tôi mấy ly nước lọc đi- Kevin cầm cốc rượu đó uống hết luôn rồi đưa cái cốc k cho Sandy, quay lại nói với tên bồi - Nước lọc đây ạ - Tên bồi đặt mấy ly nước đá xuống - Ờ. Đó, uống đi - Kevin chỉ vào cốc nước - Xì, nhạt toẹt ra à - Sandy cầm uốc nước uống được 1 hụm nhăm mặt nói - Anh Thắng.........Mỹ Hương muốn uống Chival....nước lọc nhạt toẹt ra à, chẳng có vị gì hết - Sandy quay lại nhõng nhẽo với ông anh trai mình - Được, vậy tối nay em qua ngủ với Kevin thì cứ việc uống- Ryan nhìn cô em gái cười hiên - Xì, thế thì còn nói chuyện gì nữa à - Sandy phụng phịu - Xin chào - Nhỏ Diva bước tới trỗ Sandy - Nguyệt Hương, lâu rồi k gặp. Tao cứ tưởng mày chết mất xác ở đâu rồi chứ? Mày cũng ghê gớm nhỉ,lần này xuất hiện với 1 anh đẹp trai thế - Nhỏ Diva khinh khỉnh, hất mặt về phía Kevin đang đứng sau nó - Biến đi - Sandy lạnh lùng - Ha, sao? Sợ tao kể truyện mày xưa của mày cho anh ý nghe à? Anh đẹp trai này anh mà yêu con nhỏ này sẽ khổ lắm đấy, chẳng mấy bữa sẽ bị nhỏ đá thôi, anh nên bỏ nó và theo em luôn bây h đi thì tốt hơn đó, đảm bảo sẽ chẳng ai cưng anh như em đâu- Nhó Diva nháy mắt với Kevin nhìn nó cười đắc trí - Mày....- Sandy nhà ta bắt đầu tức lên rồi - Đồ lẳng .... - Nhở chưa kịp nói hết câu thì..... "BỐP" - Mày nói vậy thì tao nghĩ mày cũng chưa quyên Trương Nguyệt Mỹ Hương này k chỉ đơn giản là 1 đứa đa tình mà còn rất độc ác nhỉ? - Sandy thẳng tay tát nhỏ 1 cái trời giáng - Mày.... - Nhỏ ôm má nhìn Sandy đầy uất ức Nhỏ tính nhảy váo uýnh nhau với MỸ Hương nhà ta 1 trận nhưng bước chưa được nửa bước nổi thì 2 con dao sắc nhọn đã kề sát cổ và kề ngay gương mặt xinh đẹp của nhỏ..... - Chúng mày.... - Giọng nhỏ Diva run run - Mày nhìn lại mình đi, 1 con nhỏ mang tiếng là Diva còn k biết nhục à mà còn giám nói bạn tao hả? Mày biết gì mà chen vào truyện của tụi này?? - Kyu Min lạnh lùng nói - MỸ Hương chỉ cần rơi 1 sợi tóc thì mày cũng k sống qua ngày hôm nay đâu - Mika ấn con dao vào sát cổ nhỏ - Mày.....mày..... - NHỏ nhìn Mika và Kyu Min đầy căm phẫn - Diva Diệp Chi, cô làm càng quá rồi đấy - Leo bước đến đứng cạnh Sandy, liếc nhỉn nhỏ - Nhìn lại xem mình đang động vào ai đi - Jey khinh bỉ nhìn nhỏ - Mày muốn chết à mà động vào chị hai của tao? - Rey đanh giọng dọa nạt nhỏ - Cút đi - Key nhìn nhỏ bằng ánh mắt k thể nào ghê tởm hơn Chẳng biết từ lúc nào mà Tứ Quỷ lại tập hợp về bên Sandy, đứng vây quanh 4 phía Sandy như những lần trước rồi..... - Chúng mày..... chúng mày cậy đông hiếp yếu- Nhỏ Diva cứng giọng nói những hiện rõ sự sợ sệt khi những con mắt lạnh lùng, chết chóc kia đang nhìn nhỏ như muốn ăn tươi nuốt sống ==. - Hừ, vậy để Mỹ Hương này tiếp mày nhé. Thật sui cho mày là lúc này tao đang cực kì k vui. Mika, Kyu Min để tui cho - Sandy bước qua Tứ Quỷ tiến về phía nhỏ, gạt bỏ da của Kyu Min với Mika ra Tụi nó lui xuống tạo khoảng trống cho Sandy và nhỏ đó cũng như k để bất cứ 1 con nhỏ or ai khác chen vào cuộc vui này..... "BỐP...... BINH..... CHÁT.......RẦM....." Những tiếng động vui tai vang lên là ta có thể hiệu được rằng nhỏ đã bị Sandy nhà ta sử đẹp như thế nào. Nhỏ đúng là ngông cuồng quá mức khi giám ăn nói thế với Sandy thì cái giá nhỏ trả cũng k rẻ chút nào khi Sandy nhà ta k vui.....Sandy mà k vui thì h nhỏ chính là cái bao cát để cho Sandy chút tức giận lên..... Sandy đánh nhỏ Diva mà k 1 ai giám vào can ngăn luôn, nhỏ cũng k thể phản lại được 1 lần nào; đơn giản vì Sandy dùng cách đánh nhau với con trai dạy nhỏ chứ k thèm chơi mấy cái cách của đàn bà như xé quần, xé áo, rạch mặt,... của nhỏ, những cái cách hèn hạ đó thật chẳng đáng mặt còn người thì Sandy tuyệt đối k làm đâu, và dùng nó cũng chẳng thấm được.....Nhỏ đây k phải là lần đầu tiên bị Sandy đánh, nhưng cái lòng tự kiêu đã làm mù mắt nhỏ nên cứ hết lần này đến lần khác đâm đầu vào.... Cảnh tượng giữ nhỏ và Sandy mấy năm trước lại được tái hiện nguyên vẹn.... Sandy nhà ta h hiện rõ là 1 quỷ rồi, ánh mắt lại ánh lên màu đỏ của sự chết chóc, nụ cười nửa miệng cố hữu báo hiệu cho 1 sự sống đang bị vùi dập.... - Đủ rồi, dừng tay đi - Kevin tiến lại kéo Sandy về phía mình - Lui ra - Sandy đẩy Kevin ra - Tôi bảo đủ rồi. Còn lại để tôi giải quyết - Kevin léo Sandy vào người mình , giữ bằng 1 cánh tay k cho động đậy luôn - Nhưng....- Sandy định nói gì đó xong lại thôi - Người đâu - Kevin phẩy tay Sau cái phẩy tay đó, 1 toán người mặc đồ đen chạy ra cúi chào Kevin, trên tay phải họ đều đeo 1 băng in chữ " bảo vệ" - Ông chủ - 3 tên bảo vệ to cao, mặc đồ đen của quán bar cúi cúi đầu trước hắn - Mang con nhỏ này ra ngoài. Tao k muốn nhìn thấy mặt nó trong bar 1 lần nữa đâu đấy nếu k mang mạng của chúng mày ra cho mỗi lần nó đặt chân vào cửa bar của tao- Kevin lạnh lùng nói, tay nhỉ nhỏ Diva đang nằm oằn người dưới đất - Dạ, ông chủ- Lũ bảo vệ tái mét mặt, nhanh chóng lôi nhỏ Diva đi Mấy đứa tụi nó k khỏi ngạc nhiên khi nghe tên bảo vệ đó vừa phát ngôn các cái câu nói đó..... Kevin là ông chủ của quán bar này sao???? - Kevin, cậu là chủ của quán bar này sao? - Kyu Min hỏi Kevin k nói gì chỉ gật đầu, tay cũng buông Sandy ra - Nhưng làm sao được? Chẳng phải cậu ở Nhật xuốt sao, còn Bar Kevin ở Nhật nữa mà - Mika nhíu mày - Thì ở đây có tới 2 ông chủ mà- Kevin hờ hững trả lời - 2 ông chủ?- Sandy nghiêng đầu nhìn Kevin k hiểu - ừ, ông chủ thứ 2 của quán bar này chính là anh - Ryan mỉm cười bước tới - Hai.....- Sandy mở to mắt ngạc nhiên - Có gì lạ đâu à, hấu hết các quán bar lớn ở Việt Nam đều là của anh với Kevin chung mà - Ryan nói cứ thản nhiên như k ý ạ - Sao em k biết nhì???- Sandy nhíu mày - Nhóc biết thế nào được. Thôi muộn rồi về thôi - Ryan khoác áo lên ng cho Sandy rồi kéo đi - Té ra anh ngày trước túm được em là do zậy.... - Sandy lẩm bẩm bước đi Thế là sau 1 hồi làm ầm ĩ, náo loạn cả quán bar thì chúng nó cũng chịu rút về nhà nghỉ ngơi..... Cũng nhờ ngày hôm nay mà tụi nó mới biết thêm được Lee Sandy nhà ta quậy kinh khủng như thế nào.... Kyu Min nhà ta lại cực kì ngưỡng mộ cộng thích thú với Sandy hơn Trời đêm đã xuống phủ 1 lớp sương mỏng , 6 chiếc xe moto phân phối lớn lao vun vút trên con đương trải nhựa , lượn lách đánh võng với nhau mà chẳng thằng nào sợ mấy ông cảnh sát cơ động tóm cổ cả.....Vì sao ư? Vì của chúng nó chẳng biết anh Ryan với tên Kevin làm thế nào mà kiếm được mấy cái biểm xanh ( là biểm số xe xanh đó, là biểm chỉ dành cho xe cảnh sats0 nên có cho tiền bọn cơ động cũng chẳng giám bắt .... Về tới khách sạn thì trời cũng đã qua đêm tối rồi, chúng nó tắm rửa rồi ngủ luôn chứ chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa cả vì ngày hôm nay chơi quá nhiều, quậy quá ác nên mệt lả cả rồi... Mãi tới trưa hôm sau, mấy thằng đến khổ sở mới gọi được 3 nàng heo hồng của chúng ta chui ra khỏi đống chăn dậy được để mà ăn cơm và lên đường về nhà Sandy. Gọi xong mấy thằng ngồi cái "phịch" xuống đất thở phì phò và h mới thấy trên đời này chẳng có việc gì khó bằng việc gọi 3 đứa đấy dậy. Tụi nó đã k chịu dậy thì chớ lại còn vung chân múa tay loạn xì ngậu cả lên, đã tụi hắn văng xuống đất như đúng rồi luôn (Con gái mà khỏe giữ = =.) Nên cuối cùng người ra tay vẫn là an Ryan, chỉ 1 câu nói mà ảnh lôi được Sandy nhà ta từ trong đống chăn đó bà dậy phóng thẳng vào phóng tắm ké luôn 2 pé heo hồng còn lại (=.=)...... công nhận là k nể ảnh k được Ăn xong chúng nó sắp xếp hành lý lên xe rồi tiến thẳng về nhà Sandy luôn. Chiếc Limous trắng đã đợi sẵn ở cổng khách sạn đưa chúng nó đi, nhà Sandy cách thành phố khoảng 1 tiếng rưỡi đi xe thôi/.... Nhà Sandy k ở thành phố lớn mà ở tại 1 thị trấn nhỏ cách xa khu vực dân cư luôn để k ai dòm ngó vào đời tư của gia đình.... Tới nơi thì chúng nó há hốc mồm luôn với khuôn viên đồ sộ nhà Snady cũng phải rộng trến 100ha mất . Đường đi vào nhà Sandy là 1 đường vòng cung theo kiểu xoắn ốc, sung quanh 2 bên đường là những bãi đất trống được để rất nhiều cây cảnh lớn, nhỉn sơ qua cũng phải đến hàng tỉ và vô vàn các loài hoa lan quý hiểm khác đang đua nhau tỏa sắc rực rỡ cùng những tẳng đá lớn nhỏ khác nhau được bầy sung quanh vườn cây cảnh; dưới thì cỏ cảnh mọc xanh rì; đường đi bộ đều được lát đá trắng cực đẹp khi những viên đã đó lấp lánh ánh sáng trong nắng vàng rực rỡ.....Tất cả tạo nên 1 khu sinh thái tuyệt đẹp, khiến người ta k khỏi ngắm nhìn từng cành cây, bông hoa ở đây vì mỗi cái đều có 1 vẻ đẹp riêng biệt.... Nhưng tới đó cũng chưa là gì, vào tới nhà chính, chúng nó còn phải sửng sốt hơn khi ngôi nhà chỉ có 1 tầng và lại còn được xây dựng theo phong cách Nhật Bản chính gốc và bao quanh ngôi nhà này là 1 con suối nhỏ vòng tròn, bên dưới con suối là hoa sen trắng đang nở rộ và có 1 cây cầu lớn bắc qua nó dẫn tới lối vào nhà chính..... Chúng nó bước xuống xe, ngờ ngàng nhìn xung quanh, đây thực sự k đơn giản là 1 ngôi nhà to như những ngôi nhà khác mà chúng nó thấy mà ở đây còn có 1 bầu k khí cực kì tuyệt vời của cây, lá, hoa, cỏ mang lại..... Và khi chúng nó bước xuống xe thì hàng dài các nam nhan bận trên mình bộ đồ võ phục đen cùi chào chúng nó..... - Tiểu Thư........ - Thiếu Gia.......... Anh Ryan và Sandy khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho tụi đó lui ra đi vào trong nhà làm việc của mình để tụi bạn nó được thoải mái , tự nhiên - Hơ, mà này, tui vẫn băn khoăn 1 điều à, rốt cục thì ba mẹ 2 người làm nghề gì vậy? Chắc chắn k phải kinh doanh đúng k? Nếu kinh doanh tui đã nghe qua rồi à - Ren nhìn Ryan với Sandy dò hỏi - Hở, có kinh doanh gì đâu à - Sandy lắc đầu phản bác - Vậy sao nhà giàu giữ vậy??? Nhà kinh doanh thì cũng k bằng à - Ren nhíu mày nhìn cả cái khu vườn trộng cả ha này - Nhà nhỏ giàu thứ 3 trên thế giới đó - Kevin chen vào - Thứ 3 - Ren ngạc nhiên nhìn 2 anh em nhà này luôn - Ừ thì đúng, nhà anh cả cha và mẹ đều là người huấn luyện điệp viên mà. Các điệp viên của CIA or cả ở bang mafia của Kyu Min, Koon Ham đều có cả của nhà anh đó nên mới quen cha 2 đứa. K những vậy, còn đào tạo các vệ sĩ cấp cao để đưa tới làm việc cho các nhà giàu có tầm cỡ khác thôi, có gì đâu à - Ryan mỉm cười nói - Cái gì cơ???- Tất cả lũ đồng loạt quay lại nhìn 2 anh em nhà nó trừ Kevin với Tứ Quỷ thì chẳng có gì lạ vì Tứ Quỷ nhà ta cũng được đòa tạo từ đây mà ra mà - Hơ, có cần phải ngạc nhiên vậy k??- Sandy nhìn mấy người đó, khuôn mặt bình thản như k - Chậc, h thì hiểu vì sao 2 người lại mạnh vậy - Koon Ham lắc đầu ngao ngán - Haha, k giám đâu - Ryan cười hiền Tụi nó vừa đi xung quanh vừa ngắm nhìn cảnh vật của ngôi nhà thì bỗng dưng có 2 bóng đen vụt qua nhắm thẳng vào Kevin với Sandy nhà ta mà ra đòn. Chỉ 1 đòn đánh thôi nhưng những người đều mang võ như chúng nó đều có thể đọc được cái hiểm độc, và lực sát thương lớn trong đòn đánh đó đã chứng tỏ người đánh là 1 người mang trong mình võ thuật lâu năm, từng trải.... - Thầy à, còn mới về mà. Sao thầy cứ dùng mãi cách này để đón còn về vậy??- Kevin dơ tay đỡ đòn mà người hắn gọi là thầy, thở dài nhăn mặt nói - Mẹ, đừng có như vậy trước mặt bạn con chứ- Sandy nhanh chóng tránh đòn của người mà nó gọi là mẹ, nhăn nhó nói - Gia huy nhà họ Trương là lúc nào cũng phải đề phòng kẻ địch, nghe chưa? - Người mà nó gọi là mẹ và hắn gọi là thầy nghiệm giọng nói - Haizzz, rồi rồi.....- Nó với hắn cùng thở dài, hờ hững nói - Cha mẹ, tụi con đã về rồi à - Ryan cúi chào 2 người đó và cũng là cha mẹ của mình..... nhưng sao Kevin lại gọi là thầy nhỉ???? - Ô! Con gái cưng của ta...... nhớ con quá - Ông vừa thấy Sandy đã đá luôn thằng đồ đệ sang 1 bên ôm trầm lấy đứa con gái mà ông hết mực cưng chiều - Ba..... ba.....nghẹt thở....- Sandy nhăn mặt - Ba, bỏ Mỹ HƯơng ra nhanh - Ryan kéo ba ra khỏi Mỹ Hương, lừ mắt nhìn ba (láo quá) vì can tội cứ ôm ấp em cưng của mình - Cái thằng này, mày lào nhỉ? Giám phá hủy tình cảm cha con của ta với Mỹ Hương hả, đi ra trỗ khác- Cha (cha ruột đấy ạ , tính như trẻ con ý, cưng 2 chị Mỹ Hương với Thanh Thanh lắm nhưng cực ghét anh Thắng vì anh luôn luôn k cho ông động vào 2 đứa nhất là Mỹ Hương) - Xì, còn lâu đi - anh Thắng lạnh lùng nhìn cha, kéo Mỹ Hương về phía mình - Thôi được rồi, Thắng với Mỹ Hương mau giới thiệu cho ta biết những người bạn của các con đi - Mẹ Mỹ Hương dịu dàng nói. K biết mẹ Mỹ Hương có ma lực gì mà mới nói vậy 2 cha con kia im luôn, khỏi nói câu nào - Dạ, ba mẹ đây là Mika, Ren là người Nhật đấy ạ; anh Koon Ham, Kyu Min là người Hàn ạ; tên này là Kevin..... ớ mà ba biết tên này sao, lúc nãy.....- Mỹ Hương giới thiệu tới đâu thì tụi nó cúi chào cha mẹ Mỹ Hương tới đó nhưng tới Kevin thì mặt nó đần ra vì nhớ tới cách nói chuyện của Kevin với ba nó lúc nãy..... - Sao gọi là Kevin chứ? Thắng nhóc này là người Việt mà,nó tên Long. Còn đừng bảo với ta là con cũng quên k nhớ nó là ai nhé- Ba Mỹ Hương nhíu mày nhìn cô con gái là chúa tay quên - Con.....- Mỹ Hương đang định nói thì 1 bóng người nữa từ nhà lao ra ôm trầm lấy Mỹ Hương - Chị Hai..... Vâng, đó chính là cô em gái song sinh của Mỹ Hương nhà ta: Thanh Thanh đang câu chặt lấy cổ chị gái mình đung đa đung đưa, khuôn mặt cực kì mừng rỡ, hơn hở vì được gặp lại mọi người..... - Nhóc con, em lại bắt đầu giống ba rồi đó- Mỹ Hương nhắn mặt cốc yêu cô em gái - Hi hi, tại em nhớ chị hai quá mà- Thanh Thanh cười toét, k quên cúi chào những người bạn đằng sau - A! Nhà bác đông người, vui thật đó- Kyu Min nhìn người nhà Mỹ Hương đoàn tụ k khỏi phấn khởi - Ha, còn nhiều thứ lắm các cháu cứ ở đây chơi nhiều vào sẽ rõ- Ba Mỹ Hương nghe vậy vui lắm - Các cháu là bạn Mỹ Hương, Thanh Thanh với thằng Thắng nhà ta thì cũng như là người nhà ta vậy nên hãy cứ thoải mái đừng ngại nhé- Mẹ Mỹ Hương nhẹ nhàng nói, cách ăn nói của bà dứt khoát nhưng lại rất trang nhẹ, nhẹ nhàng từ tốn Mika nhìn khuôn mặt, phong thái, cách ăn mặc của mẹ Mỹ Hương thấy khá lạ lạ, có gì đó k giống người Việt lắm nê quay lại hỏi MỸ Hương: - Mỹ Hương, mẹ cậu k phải là người Việt Nam đúng k??? - Ô! Sao biết hay vậy? Mẹ tui là người Nhật đó, ba là người Việt thui nên tui là con lai à- Mỹ Hương cười tít mắt Có lẽ Mika nhận ra mẹ MỸ Hương k phải người Việt vì bà đang bận t rên mình bộ yukata màu xnah nhạt, mái tóc nâu được búi gọn, và đặc biệt đôi mắt và gương mặt thì đính thị là của người Nhật rồi nhất là phong thái bà toát ra dịu dàng, nhẹ nhàng y như gái nhật hồi xưa. Dù thời gian đã tàn phá ít nhiều nhan sắc của bà nhưng nét đẹp truyền thống của 1 cô gái Nhật ngày xưa thì vẫn còn lưu giữ mãi trên khuôn mặt đó.... - Ba anh lấy mẹ anh nên mẹ theo ba về Việt Nam. Sợ mẹ anh nhớ nhà, nhớ quê hương nên ba đã cho xây căn nhà này theo phong cách Nhật Bản đấy. Các em nhìn cũng thấy được nó được đan xen giữ Việt và Nhật đúng k??- Ryan giải thích - Thảo nào, em thấy bước chân vào đây cứ như kiểu mình đang ở Nhật vậy - Ren gật gù - Hihi, cả nhà em có mỗi anh Thắng là giống mẹ nhất, được thừa hưởng gen Nhật nhiều nhất từ tóc tới gương mặt à chứ em với chị Mỹ Hương chỉ hơi hơi giống chút thôi - Thanh Thanh giải thích Mọi người vui vẻ nói truyện. Nói Mika, Ren, Kyu Min, Koon Ham nhà ta là thiên tài chẳng ngoa chút nào khi trong thời gian ngắn vậy mà đã có thể học được Tiếng Việt đã đành mà đằng này con rất sõi là đằng khác nữa nữa, chẳng thua kém bất cứ người Việt Nam nào cả. Cách nói chuyện của 4 đứa khiến mẹ Mỹ Hương cực kì quý tụi nó cứ như kiểu là đã quen biết từ lâu rồi ý, k phải mới gặp lần đâu.... Và tụi nó thì khỏi nói, quý mẹ nó cực luôn coi như mẹ ruột luôn rồi..... chậc....chậc... nên Mỹ Hương bị đá sang 1 bên..... Cuộc nói chuyện bị gián đoạn khi cánh cổng lớn nhà họ Trương đột nhien bật mở và hơn chục chiếc xe đủ các loại đời mới nhất tiến vào và nhanh chóng trước ánh mắt ngạc nhiên đến khó hiểu của tụi nó..... Bỗng con Bạch Hổ k biết sao lại từ trong nhà phóng ra đứng chắn trước Mỹ Hương dương ánh mắt tức giận, cổ họng gầm gừ những tiếng ghê sợ hướng về đoàn xe kia.... - Bạch Hổ bị sao vậy??- Kyu Min cũng như tụi kia rất ngạc nhiên trước thái độ của Bạch Hổ Tuy Bach Hổ là con thú hoang, vốn được mang từ ngoài hoang giã về nhưng ở đây hay ở Nhật Bản nó đểu rất hiền và chỉ quanh quẩn bên Mỹ Hương thôi chứ chẳng theo ai cả mặc dù người ta động vào nó thì vẫn được. Lần duy nhất nó tỏ ra giữ tợn vậy chính là lúc nó tới gặp Mỹ Hương và cũng là lúc Mỹ Hương đang bị cả lũ con gái vây đánh vì 1 lí do vơ vẩn..... - Bạch Hổ.... mày..... k lẽ họ tới.....- Mỹ Hương nhìn Bạch Hổ lo lắng - Chậc, nhanh vậy sao???- Anh Thắng hơi nhíu mày Mấy chiếc xe dừng lại , đỗ thành 1 hàng dài trong sân nhà Mỹ Hương. Từ những chiếc xe phía sau là 1 hoàng những tên mặc đồ đen tới dàn 1 hàng dài đứng trước cửa của những chiếc xe đặc biệt sin và đắt tiền hơn hẳn kia mở cửa cho những vị chủ nhân ngồi trên xe bước xuống..... Và bước xuống đầu tiên k ai khác, là những gương mặt mà chúng nó k phải là k quen mà có khi đều nhờn cả rồi ý chứ.... Đó chính là 10 người chồng hờ của Mỹ Hương, ở phía sau là 10 người cha nuôi kính yêu của Mỹ Hương..... quá đông đủ những gương mặt điểm hình.... Thấy mặt mấy tên này, Bạch Hổ càng tỏ ra giữ tợn hơn bao h hết....có vẻ như nó cũng k ưa gì mấy tên chồng này của Mỹ Hương lắm thì phải, có khi còn coi như kẻ thù luôn..... Còn mấy tên đó thì ai cũng anh tuấn, tài hoa, rạng ngời cả nhưng cứ vừa nhìn thấy Mỹ Hương nhà ta cái là phong độ chẳng cón chút nào, cứ như chúng phải bùa mê của Mỹ Hương mà biến thành sói đói cả lượt vậy và nhìn con nai- là MỸ Hương nhà ta bằng ánh mắt k thẻ nào đắm đuối, thèm muốn hơn được khiến cho nó sởn hết cả da gà da cóc lên mà núp sau anh hai..... - Vợ ơi..... - Bà xã........ - Em yêu...... - Mỹ Hương...... - Tình yêu ơi......(ặc =x=) ...... Mấy tên thấy Mỹ Hương nhà ta liền chạy lại như kiểu Mỹ Hương và mấy tên đó có lực hút của nam châm trái dấu vậy.... Nhưng tiến được tới Mỹ Hương nhà ta cách còn đúng 1m thì 10 tên đó phả phanh gấp lại luôn nếu k muốn mất mạng, vì....... - G RỪ.....GỪ....... - Anh rể hờ, mấy anh tiến 1 bước nữa là mấy anh tự rút ra khỏi trò chơi này nhé- Anh Thắng chỉ đứng đí khoanh tay nhìn mấy tên đó mỉm cười mà làm cho mấy thằng sợ chết khiếp "CHÁT....... RẦM...." - Tụi bây liệu hồn đấy- 1 người con trai với mái tóc đỏ, da ngăm đen, ánh mắt giữ tợn, thân hình to lớn vạm vỡ quất 1 đường roi chan chát xuống nền gạch "KENG...." - Muốn chết sớm thì cứ bước lại đây.....- Người con trai có mái tóc màu đen, ắt xanh lá, khuôn người cũng cao to vạm vỡ rút thanh kiếm cuốn quanh cổ tay ra... ánh kiếm loang loáng dưới anh nắng mặt trời "CỘP" 1 người con trai nữa, tóc bạch kim, mắt vàng, khuôn mặt vuông vắn, nước da hơi ngắm, ánh mắt lạnh lùng, bước chân uy vũ bước tới k nói gì cũng k hành động gì chỉ trừng mắt nhìn tụi kia. Từ người của anh tỏa ra 1 hàn khí lạnh ngang ngửa với anh Thắng quét ánh mắt đi 1 đường khắp 10 chàng trai đấy thôi mà đã khiến tụi hắn lạnh sống lưng "ỰC" 10 tên chồng của Mỹ Hương nuốt nước bọt cái "ực", mặt nhỏ đầy mồ hôi hột đứng chăn chối nhìn hàng rào bảo vệ đang bừng bừng lửa kia đứng chắn trước mặt cô vợ tương lai yêu quý của mình mà k khỏi hoàng hồn.... - Ơ.... Nhất Phong, Nhị Hỏa, Độc Tam - Mỹ Hương k khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiên của 3 người này - Tiếu Hương, anh tới kịp lúc ghê ha- ĐỘc Tam quay lại mỉm cười với Mỹ Hương, xoa đầu nó (Tiêu Hương là cách gọi thân mật của 1 người anh với em thôi mà, Tiểu là bé đó y chỉ cách gọi thân mật của 1 người anh trai với em gái. Tiếu Hương or, Hương Hương đều là gọi tên Mỹ Hương nhà ta cả) - Hì, anh làm em ngạc nhiên quá à, em cứ tưởng anh sẽ chạy mất cơ đó. Về làm osin cao cấp cho em thì tốt quá rồi- Mỹ Hương cười toe toét còn mặt ĐỘc Tam, Nhị Hỏa,Nhất Phong tối sầm lại Nhất Phong và Nhị Hỏa đồng loạt lườm Độc Tam vì ai bảo đi hứa với nó cái điều kiệm vớ vẩn mà mất mặt đó.... Thật đúng là.... Làm cho 2 tên này thấy mất mặt theo.... - Mỹ Hương, 3 người này à.....- Mẹ Mỹ Hương nhìn 3 người hỏi - Dạ, là 3 người anh kết nghĩa của con lúc còn làm điệp viên đó mẹ.Họ đều rất tài giỏi nên mẹ với ba cứ tùy ý sử dụng ạ. Osin của con mà- Mỹ Hương vẫn chưng cái mặt cực kì hớn hở và k quên nhấn mạnh câu cuối - Này, anh tới đây k phải để làm osin cho em đâu nhé- Độc Tam cốc nhẹ lên đầu Mỹ Hương 1 cái rồi tiến tới trỗ cha mẹ của Mỹ Hương cúi đầu cháo, nói: - Chào bạc ạ, cháu là Độc Tam. Vì mắc nợ Tiểu Hương đời này 1 cái mạng nên tụi cháu tới đây để trả ơn Trương Gia, có gì cần sai bác cứ nói với tụi cháu - Cháu là Nhất Phong - Nhất Phong cung kính chào hỏi - Còn cháu là Nhị Hỏa - Nhị Hỏa khẽ cúi đầu chào - Ồ! 3 đứa lại bị Mỹ Hương nhà ta nó thuân rồi sao??? Hương Hương à, con thật là có duyên với các chàng trai đó- Mẹ Mỹ Hương nhìn con gái mình cười đầy ẩn ý - Đâu có, mẹ quá khen rồi- Mỹ Hương cười tinh nghịch - Nhất Phong, Nhị Hỏa, Độc Tam đâu phải là tên. Các con k có cái tên thật sao??- Cha Mỹ Hương nhìn 3 tên đó khẽ nhíu mày - Tụi cháu.....- Nhất Phong đang định nói gì đó thì anh Thắng chen vào ngắt lời - Cha, người này là trẻ mồ côi được "W" mang về nuôi dưỡng, dạy dỗ và đào tạo thành điệp viên từ lúc còn bé nên k có ten thật đâu ạ, chị có mật danh thôi - Anh Thắng giải thích - Ồ! Vậy sao? Từ h hãy làm con nhà họ Trương đi, được chứ?- Cha Mỹ Hương mỉm cười, vỗ vai Nhất Phong - Nhưng mà......- Nhất Phong định khước từ lời đề nghị này. Đối với 3 người thì nó quá lớn lao, k thể nhận được thì mẹ Mỹ Hương chen vào: - Trương Hàn Anh Phong, Trương Lý Thiên Vương, Trương An Vũ Phương là tên của 3 các con, h các con là người nhà họ Trương. Hay bỏ đi quá khứ trước kia để 1 lòng theo Trương Gia nhà ta, nếu các con thấy k sứng thì hãy dốc sức vì Trương Gia nhà ta, được chứ?- Mẹ Mỹ Hương Nhẹ nhàng nắm tay 3 tên, đặt từng cái tên lên cho Nhất Phong, Nhị Hỏa, Độc Tam; và họ đều là họ Trương....có nghĩa là từ h 3 người đã thành con của cha mẹ Mỹ Hương như Tứ Quỷ - Tui....tụi con cám ơn.....cha me- 3 tên xúc động ôm trầm lấy cha mẹ Mỹ Hương Và vậy là Trương Gia lại đông lên , Mỹ Hương nhà ta lại có thêm 3 ông anh trai cực kì tuyệt vời yêu em gái hết sảy. Nhưng với tình hình này thì nguy cơ 10 tên chồng hờ của Mỹ Hương đến với cái mục tiêu làm rể nhà Trương Gia là ngày càng xa với..... Mọi người ai cũng vui vẻm đặc biệt là Mỹ Hương nhà ta thì phải gọi là vui hết biết khi lại có thêm k chỉ 1 mà tới 3 ông anh trai cực kì tuyệt vời, báo hiệu cho sự quậy phá của Mỹ Hương nhà ta sau này k giảm mà còn tăng lên theo cấp số nhân. Lúc này anh Thắng cũng vui k kém vì có thêm đồng minh triệt hạ 10 tên chồng hờ kia cứ bám lấy em gái mình như đỉa đói nên đánh mắt nhìn 10 tên đó cười cực kỳ đểu làm 10 thắng ức lắm nhưng k nói gì được..... Trong k gian cực kì vui vẻ đó, từ phía sau xuất hiện 1 người đàn ông mái tóc đen được cắt kỉa gọn gàng lịch lãm nhưng vẫn mang vẻ phong trần, khuôn mặt đã thấm nhuần cái khắc nghiệt của thời gian nhưng vẫn cho ta nhìn thấy được nét điển trai của ông, đôi mắt hơi đục màu thời gian nhưng vẫn sắc lạnh tinh anh của 1 chú đại bàng lớn và đôi mắt này khiến ai đó thấy quen lắm, dường như đã từng gặp ở đâu đó......Ông vận trên mình bộ vest đen đắt tiền, phong trái trang nghiêm, bệ vệ đầy uy quyền Và đi phía sau bảo vệ cho ông k ai khác, 4 gương mặt rất quen mà từ nãy tới h ta chưa thấy xuất hiện.... chính là Tứ Quỷ. Người đàn ông trung niên này chỉ vừa mới xuất hiện từ đằng xa thôi mà đã khiến cho Mỹ Hương nhà ta dừng mọi hoạt động quá khích của mình lại, ánh mắt nhìn người đó chứ đựng 1 tình cảm yêu thương sâu sắc, đôi mắt long lang to tròn trong ánh nắng nay còn rạng ngời hơn ,khóe miệng Mỹ Hương vẽ nên nụ cười nhẹ nhưng đầy hạnh phúc, bàn chân bước chầm chậm tới trỗ người đó rồi từ từ chuyển sang nhanh dần và rồi chạy tới ôm chầm lấy người đàn ông đó. Nụ cười rạng rỡ như đóa hoa mặt trời tỏa sáng trên môi MỸ Hương khiến cho những người ngoài cuộc như tụi nó k biết phải hiểu như thế nào cho tới khi Mỹ Hương reo lên: - Cha, con đã về rồi nè..... Mỹ Hương nhớ cha quá...... - Haha, con gái ngoan, lớn quá rồi, xinh đẹp hơn nhiều rồi- Ông mỉm cười vuốt tóc Mỹ Hương Chỉ vừa nhìn thấy Mỹ Hương nhà ta là cái khí chất phi phàm đó của ông đã biến mất hoàn , để lại cho chúng nó thấy là 1 người cha dịu dàng và có thể thấy trong ánh mắt của ông 1 sự yêu thương, cưng chiều hết mực với đứa con này..... - Hì, đâu có đâu. Xa ba con được ba cưng nên bị gầy đi đây nè- Mỹ Hương nh õng nhẽo Tụi nó nhìn hoài nãy h k thể nhìn ra được 1 " Sandy siêu quậy" trước kia, 1 Trương Nguyệt Mỹ Hương lừng lẫy các quán bar trên đất hạ thành đều hoàn toàn k còn.... Mà Mỹ Hương h đây như 1 chú cún con quấn lấy chủ của mình mà vẫy đuôi mừng rỡ vậy...... Mỹ Hương ôm tay người đàn ông đó cùng bước vào chào mọi người, theo sau là Tứ Quỷ..... có lẽ Tứ Quỷ xuất hiện bên cạnh người đàn ông này là do có người bảo trước, 1 người đủ khả năng sai bảo Tứ Quỷ chứ trước tới h Tứ Quỷ sẽ k bao h rời Mỹ Hương nửa bước nếu như k có 1 lí do chính đáng or 1 người khiến Tứ Quỷ phải nghe lời - Mọi người, giới thiệu với mọi người đây là ba tui cũng là người đứng đầu nhà họ Triệu hiện h đó- Mỹ Hương cười tít mắt - Triệu hả? Triệu ......hình như nghe thấy cái tên này ở đâu rồi - Koon Ham trầm ngâm - Đùa hả? Ba.... Nhưng ông ấy họ Triệu còn cậu họ Trương cơ mà Mỹ Hương??- Ren nhăn mặt k hiểu - Hơ hơ.... Mỹ Hương, sao cậu lắm ba vậy???- Kyu Min tróng mặt luôn - Hì, xin lỗi vì đã giấu k cho mọi người biết nhé, người này là ba tui cũng có thể coi đây là 1 người ba đặc biệt cũng được vì cha chính là ba của chị Băng Băng (Windy đó). 10 người cha nuôi với tui cũng là những người cha rất quan trọng và tuyệt vời nhưng đây là người cha đặc biệt của tui đó. Thân phận của cha quá lớn nên k cho phép tui được nói nên đã phải dấu mọi người tới h để đảm bảo an toàn cho cha - Mỹ Hương cười trừ - Đúng rồi, nhớ rồi.... Triệu Gia đúng k? Đó chẳng phải là tập đoàn giàu nhất thế giới hiện h sao??- Koon Ham búng tay, hết sức ngạc nhiên nhìn người cha của Sandy - Hì hì, chính đó đấy. Ba, giới thiệu với ba những người bạn này của con nhé: Choi Koon Ham, Kyu Min chắc ba cũng biết họ nhỉ? Con trai và con gái của Choi Bang và Kwon Bang đó. Mika Nakashima, và Ren Otohara đều là những người nha của tổng thống Nhật Bản trước đây, và Qualy.....- Giới thiệu tới Kevin thì k hiểu sao Mỹ Hương lại dừng lại.... Bởi vì trong thoáng chốc nhìn Kevin thì Mỹ Hương đã thấy cha mình trong đó, nhất là ánh mắt của Kevin cực kì giống cha: lạnh nhưng uy quyền và cũng chứa đựng đầy tình cảm....ánh mắt khiến cho k 1 cô gái nào cưỡng lại được.... - Cha, con đã về - Kevin cúi chào cha Mỹ Hương và cũng chính là cha của mình - Cái gì? - Mỹ Hương sững người nhìn Kevin, nó như k tin vào tai mình .... Những điều nó nghe thấy như đâm thẳng vào ngực nó vậy - Ủa, Mỹ Hương, con k nhận ra.....- Cha Kevin vừa định nói gì đó thì anh Thắng chen vào - Mỹ Hương, tên thật của Kevin là Triệu Lý Thiên Long - Anh Thắng nhìn cô em gái nhỏ đầy trừu mến - Tên tôi có vấn đề gì sao??- Long (Kevin) nhìn Sandy k hiểu H nó có nghe thấy gì nữa đâu, nó đang chết sững với cái tên mà anh Thắng vừa nói kia rồi.... Lúc này đây, Mỹ Hương đã bị cuốn vào hôi ức mất rồi..... cái hồi ức mà 1 đứa có trí nhớ ngắn hạn như nó chưa bao h quên được.... Khung cảnh trước mặt Mỹ Hương trắng xóa, 1 k gian rộng thênh thang k có điểm dừng.... rồi thấp thoáng 1 cô nhóc với gương mặt tròn xoe,bầu bĩnh; nước da trắng hồng bận trên mình chiếc sườn sám đỏ rượt đuổi theo 1 tên con trai có gương mặt baby, mái tóc đen húi cua trông rất là ngốc nghếch..... cả 2 đều nhìn nhau cười tít mắt .....Và trong từng mảng kí ức cứ lần lượt hiện về đấy trong đầu nó đều là hình ảnh 2 cô cậu bé đó và hình ảnh nào cũng là gương mặt tươi cười của cả 2 với những trò nghịch ngợm mà tới ma phải sợ quỷ phải chạy. Hình ảnh cuối cùng là hình ảnh đứa con gái chừng 5t kéo thằng nhóc cũng tầm tuổi đó lại cạnh mình và đặt lên đôi môi hồng hồng của thằng nhóc thấp hơn cô bé đó 1 chút nhưng cũng tầm tuổi đó 1 nụ hôn khờ dại, ngây thờ cùng với câu nói: "................" - Mỹ Hương - Mỹ Hương...... Mỹ Hương bị mọi người lôi lại về với hiện tại .....khóe mắt còn vương 1 giọt nước mắt: là giọt nước mắt của kí ức hay là giọt nước mắt của hiện tại đây..... - Này, sao vậy? - Kyu Min lo lắng - Hì, k có gì - Mỹ Hương cười trừ, khẽ lắc đầu Người hiểu truyện gì đang sảy ra chỉ có mình anh Thắng và nó mà thôi.... Nhưng chẳng hiểu được rằng người anh trai của Mỹ Hương này đang suy nghĩ trong đầu cái gì nữa luôn mà thấy cô em gái mặt bỗng dưng nghệt cả ra lại đứng đó khoanh tay nhìn cô em mỉm cười nửa miệng đầy ẩn ý.... - Mỹ Hương, hôm nay lâu lắm rồi k đông đủ mọi người như vậy hay con có thể biểu diễn điệu vũ đó cho mọi người coi được k? Lâu lắm rồi ta k được xem- 1 trong 10 người cha nuôi của Mỹ HƯơng lên tiếng - Dạ..... HẢ?....k được đâu, k được....- Mỹ Hương đần mặt ra 1 lúc vì chưa hiểu cha nuôi mám chỉ cái gì nhưng 1 lúc sau thì tá hỏa lắc đầu lia lịa k đồng tình khi hiểu cha nuôi muốn mình làm gì.... - Sao lại k chứ? Lâu lắm rồi mọi người cũng k sum họp đầy đủ vậy mà- Mẹ Mỹ Hương đồng tình - Hô, mẹ à.... Mẹ đùa con sao???? Mà đây là điệu vũ giao hảo 2 nhà mà, anh Thắng dù là rể nhà họ Triệu thì cũng k được đâu, h họp mặt toàn người trong gia đình mình vậy thì làm sao mà lấy anh Thắng làm người nhảy cùng còn được. Mà Triệu Gia thì làm gì có......ớ, chết - Mỹ Hương đang hồ hởi nói để thoái lui thì vội bịt mồm lại vì.... - Haha, con gái ta mau quên quá. Trưởng nam nhà Triệu Gia đã về rồi đây thôi. Con và Long sẽ cùng nhảy với nhau là đúng rồi, coi như là lễ ra mắt của trưởng nam trưởng nữ 2 bên đúng cách luôn đi - Mẹ Mỹ Hương cười hiền, xoa đầu cô con gái đang tự hận mình ngu kia - Nhưng mà.....- Mỹ Hương ấp úng nhìn mẹ mình bằng ánh mắt cún con đầy van nài Quả thực cái điệu vũ ngớ ngẩn đó Mỹ Hương nhà ta đã chẳng ưa gì rồi nếu k muốn nói là cực ghét rồi mà h lại còn bị bắt ép nhảy với tên Long- người mà nó k hề muốn nhìn mặt nhất bây h thì quả thực ngang mang nó đi đẩy ải cho xong.....Nó h cực ghét người con trai mang họ Triệu tên Long kia.....là hận là ghét or là gì khác??........... - Mỹ Hương à, còn đi xa nhà cũng lâu rồi nên ta chưa được xem con gái tài giỏi của ta múa à, lần này nhân dịp thằng Long nó về 2 đứa cùng diễn cho ta xem đi. Cho những vị thông gia này thấy uy vũ của 2 họ đi - Cha của Long nhẹ nhàng nói với Mỹ Hương - Dạ - Mặt Mỹ Hương tiu nghỉu Ba nó đã nói vậy thì nó dù muốn dù k cũng đành phải nghe lời thôi à....đã bảo nó rất coi trọng lời nói của ba Triệu mà - A! Hai, hay em với hay cùng diễn nhé. Trước cũng là vậy mà - Mỹ Hương cố vớt vát năn nỉ ỉ ôi anh trai. Thà bắt nó diễn với anh trai còn hơn là diễn với tên Long kia - Nhóc con, em nghĩ đỡn giản quá đấy. Thằng Long nó về rồi em nghĩ ba mẹ đồng ý cho em à? Mau vào thay đồ đi, lẹ lên- Anh Thắng kéo Mỹ Hương vào bên trong (Ý của Mỹ Hương nhà ta là muốn nhảy với anh trai chứ k phải với tên Long vì trước đây Long nhà ta ở mãi tận Nhật mấy năm liền nên tới những ngày đặc biệt của 2 nhà bắt buộc người 2 nhà đại diện cho 2 bên phải múa điệu vũ này thì anh Thắng phải thay Long thôi. Còn điệu vũ đấy là ntn, yêu cầu và ý nghĩa nó ra sao thì mời mọi người đọc tiếp sẽ rõ) MỸ HƯơng bị anh Thắng lôi tuột vào trong , tên Long cũng đang ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu truyện gì thì bị Tứ Quỷ kéo luôn vào bên trong. Mấy đứa bạn kia thì chẳng hiểu những người lớn đang nói gì, ám chỉ cái gì nữa cả, cả lũ cứ ngơ ngơ như bò đội nón mà nhìn nhau , mặt mũi thì ******** cả ra.Chỉ có 10 tên chồng của Mỹ Hương hình như có hiểu truyện gì đang sảy ra nhưng mặt mũi thì lại tỏ rõ vẻ khó chịu, xem chừng họ k thích cái này cho lắm; trong khi đó thì mấy ông bố bà mẹ cười khoái trá lắm ạ.... - Ai giải thích với được k? Có truyện gì vừa diễn ra vậy???- Ren nhìn mấy người lớn kia rồi nhìn bọn bạn càng nản hơn - Hì, để Thanh Thanh giải thích cho - Thanh Thanh lên tiếng - Ừ, giải thích đi- Ren dục - Cái điệu vũ mà mọi người vừa nói tới lúc nãy ý ạ là điểu vũ giao hảo giữa 2 nhả Trương Gia và Triệu Gia để nhằm khẳng định liên kết và mối giao hòa giữa 2 nhà mãi mãi bền vững. Nó mang ý nghĩa là sự bảo hộ của 2 gia đình cho nhau đó mà. Nó thường được biểu diễn vào những ngày trọng đại của 2 bên hay ngày lễ truyền thống hoặc 1 ngày vui nào đó đấy mà - Thanh Thanh giải thích - Nhưng sao cứ phải là Mỹ Hương với Long chứ???- Mika hỏi - Hì, thức ra đáng nhẽ điệu vũ này phải do anh Thắng với chị Băng Băng múa cơ, 2 người đó múa đẹp lắm ạ vì nó điệu vũ này chỉ dành cho trưởng nam trưởng nữ kế nhiệm 2 bên thôi. Nhưng sau này chị Băng Băng mất nên chị hai và anh Long lên thay làm trưởng nam trưởng nữ kế nhiệm - Thanh Thanh giải thích tiếp - À! Vậy h thằng Long là trưởng nam bên nhà Triệu Gia còn MỸ Hương thành trưởng nữ bên nhà Trương Gia nên 2 người này h bắt buộc dù muốn dù k đều phải múa điệu vũ này với nhau phải k???- Kyu Min nghe 1 hồi xong đưa ra kết luận - Phải rồi, điệu vũ này được gọi là " Long Phượng Tương Phùng" - Thanh Thanh gật đầu - Thú vị nhỉ?- Bỗng dưng Mika nhà ta lại ngoẻn miệng nở 1 nụ cười thích thú 1 lúc sau anh thắng bước ra mời mọi người đi tới phái hồ sen lớn đối diện ngay nhà chính của Trương Gia. Mấy người lớn cứ bàn tán tười rôm rả càng khiến tụi nó tò mò k hiểu được là điệu vũ này ntn mà họ lại có vẻ thích thú tới vậy..... Mọi người đển đủ, chọn cho mình 1 trỗ đứng thích hợp quanh hồ thì Tứ Quỷ cũng bước ra, trên tay 4 thằng đều cầm những nhạc cụ dân tộc của người Việt Nam: đàn bầu, đàn nhị, ..... 4 thằng diện trên mình 4 bộ yukata y như nhau màu đen k quá cầu kì kiểu cách nhưng lại rất đẹp và bắt đầu hóa tấu 1 bản nhạc du dương..... Ở bên hồ sen tuyệt đẹp với 1 màu xanh lá hòa cùng sắc hồng của hoa sen đang nở rực rỡ trong ánh chiều kia có 1 chàng trai gương mặt anh tuấn vận trên mình bộ yukata màu xanh nhạt, trên bộ yukata đó có thêu hình con rồng bằng chỉ ánh vàng rực rỡ tuyệt đẹp, mỗi đường chỉ rất tỉ mỉ cho ta thấy được công sức,tâm huyết của người làm ra bộ yukata này. Chàng trai đứng bên chiếc đầu nhỏ bắc qua hồ đang nhắm mắt thưởng thức hương vị của trời dất ban cho và thổi cây sao bạc của mình bên cầu..... 1 cảnh tượng tuyệt đẹp Tiếng sáo hòa cùng với tiếng nhạc cụ của Tứ Quỷ tạo ra 1 bản nhạc tuyệt vời du dương bỗng chốc vút cao .....Và từ lúc nốt nhạc cao tới đỉnh điểm thì từ giữa hồ phôn lên 1 cột nước lớn đưa theo 1 nữ nhân vận y phục trắng.... Cô gái bay lên cùng với cột nước đó vận trên mình bộ yukata mày trắng mỏng manh ôm sát người nhẹ tựa như gió, trên bộ yukata đó thêu hình phượng đang bay lượn bằn g chỉ bạc lấp lành ánh kim(bộ đồ này được may đặc biệt hơn nhờ 1 loại vải mỏng ôm khít lấy thân hình cô gái và phần tay của bộ yukata cũng được may dài hơn nhiều để cô gái có thể dùng nó múa).... . Ánh mắt cô gái đen ,to tròn long lanh trong nắng, làn da trắng mịn màng như tuyết, môi hồng đỏ như son khẽ mỉm cười, mái tóc đen dài chạm đất đang tung bay trong gió càng tôn lên vẻ đẹp mĩ miều của cô gái..... Trên trời thần thú làm chủ cả bầu trời đang vây quanh cô gái tạo thành 1 vòng tron, dưới đất các thần thú làm chủ mặt đất đang vây quanh hồ hướng mắt về phía cô gái...... - Thần thú - Ren ngỡ ngàng nhìn thần thú trong đó có cả thần thú của Ren cũng như tất cả của tụi nó - Cái gì đây???- Koon Ham k khỏi ngạc nhiên - Các thân thù mà trước đây mọi người được phát đều là do cha mẹ em huấn luyện ra đó,nên vì sao nó lại rất thân với người nhà em - Thanh Thanh giải thích - Đây là màn mở đầu: chiệu hồi linh thú - Anh Thắng nói thêm - Tuyệt quá- Kyu Min thốt lên Cột nước dứt, cô gái thả mình rơi tự do xuống dưới, chàng trai cũng dứt tiếng sáo bay người lên không và từ dưới hồ sen những cọc gỗ từ đâu tự động ngoi lên khỏi mặt nước cách mặt hồ chỉ tầm 5 phân.... 2 người nhẹ nhàng đáp xuống, đặt chân lên cọc gỗ và đứng đối diện nhau, ánh mắt chỉ mới chạm nhau thôi trong chớp nhoáng đã lại bật mình bay lên k trung.... Những đường áo dài của cô gái bay phấp phới trong gió, nhưng dải lụa trắng đấy được cô gái điểu khiển quấn lấy bao bọc quanh thân hình của chàng trai kia rồi lại lướt nhẹ qua chàng trai như 1 ngọn gió thoảng quá....Mỗi cử động tay chân của cô gái lại tạo ra 1 điệu nhạc nhờ những chiếc lắc và chuông nhỏ được được đeo ở tay và chân đẫ góp phần cho bản nhạc lớn của chúng ta trở nên sinh động hơn bao h hết.... Chàng trai, trên tay cầm cây sáo bạc của mình, phía đuôi sáo có mảnh ngọc bội nhỏ màu trắng được tết nhờ sợi dây đỏ gắn vào chuôi cây sao cũng nhẹ nhàng phối hợp với từng cử chỉ động tác của cô gái, ánh mắt đắm đuối k rời khỏi thân hình của cô. Nhưng cái chạm tay nhẹ nhàng, những cái ôm siết chặt, những cái nhấc bổng,....tất cả những cử chỉ của chàng trai đều mang 1 vẻ mạnh mẽ nhưng cũng đầy nhẹ nhàng, yêu thương, dứt khoát và nóng bỏng khiến cho người con gái dù k muốn cũng bị cuốn chặt vào đó và bắt buộc phải đối diện với ánh mắt đa tình, quyến rũ mà sâu thăm thẳm như vực của chàng trai kia.......Đây cũng có lẽ là lí do vì sao mà 10 ông chồng hờ của Mỹ Hương tỏ ra khó chịu vì điệu vũ này quá ư mà đụng chạm mà..... Cả 2 cứ như vậy, 1 nữ nhân mặc bộ đò trắng, 1 nam nhân bận trên mình bộ dồ xanh nhạt như là bẩu trời và những đám mây đang nhảy múa giữa hồ sen làm ta cảm giác như đang lạc vào trốn bồng lai tiên cảnh vậy.... cả 2 đều quá đẹp, quá hoàn hảo đã kéo người ta vào 2 giấc mơ hạnh phúc, cho người ta nhìn thấy trong đó..... quá tuyệt... - Tuyệt.....tuyệt quá- Mika thốt lên, ánh mắt k thể rời được 2 con người đang múa giữa hồ sen kia - Đẹp mô hôn à- Kyu Min cũng k khỏi xúc động Mọi người, ai 1 khi đã xem rồi thì k thể rời mắt được trước 2 con người kia. Ánh mắt như bị khóa chặt vào mãn biểu diễn trước mặt, cảm xúc dạt dào, tim đập cực kì nhanh.... Và kết thúc là hình ảnh chàng trai và cô gái cùng nhau bay lên theo những cột nước trắng xóa và từ từ ôm nhau hạ xuống dưới hồ sen... Hình ảnh nữ nhân áo chắng được chàng trai ôm trog vòng tay rộng lớn, mái tóc dài đen mượt rủ xuống khi đầu cô gái tựa ngực săn chắc của chàng trai, ánh mắt chàng trai nhìn cô gái đầy yêu thương, thắm thiết dần dần đáp xuống dưới.... cả 2 làm cho ta liên tưởng tới 2 vị thần tiền, 1 cặp tình nhân yêu nhau say đắm hạ trần vậy.....giống như tiền đồng ngọc nữ....... "BỐP......BỐP.....BỐP............" Tiếng vỗ tay của mọi người vang kên k ngớt dành cho 2 con người này..... Hình ảnh cuối cùng là hình ảnh chàng trai năm tay cô gái sánh bước bên nhau qua chiếc cầu đỏ bắc ở hồ sen bước về phía mọi người....... - Oa, 2 người tuyệt quá, làm tui mê mẩn luôn nè- Kyu Min tíu tít năm tay Mỹ Hương khen lấy khen để - Tui mà là boy thì sẽ yêu cậu chết luôn mất- Mika cũng cười tít mắt - Hì, cảm ơn mọi người- Mỹ Hương mỉm cười - Chậc, tụi này phải cám ơn cậu mới phải à. Cho tụi này xem 1 màn biểu diễn quá tuyệt luôn à, càng ngày càng nể Mỹ Hương luôn đó- Ren chen vào nói, vỗ vai Mỹ Hương đầy cảm kích - Phải đó, em rất đẹp đấy Mỹ Hương - Koon Ham cũng đồng tình - Hì, anh quá khen rồi- Mặt Mỹ Hương nhà ta hơi hồng 1 chút vì mọi người khen thiệt tình quá đâm ra cũng ngại - Hi hi, chị hai em học mãi mới được cái này đấy. Điêuh vũ này là thứ duy nhất chị hay múa được à - Thanh Thanh cười khúc khích nói chen vào - Này nhóc, lại nói xấu chị rồi đó- Mỹ Hương cốc nhẹ lên đầu cô em gái ....... Đứng nói chuyện với mọi người 1 lúc rồi MỸ Hương theo anh trai vào thay đồ vì bộ yukata và mớ tóc giả dài lòa xòa này vướng víu quá, k tiện cho đi lại của 1 đứa ưa vận động như nó....Phía sau, tên Long cũng lẽo đẽo theo vào nhà thay đồ vì đương nhiên là hắn cũng chẳng ưa mặc mấy cái này chút nào, k những di chuyển k quen mà còn mà màu sáng nên hắn cực kì ghét ( mọi người để ý thấy thì đồ của Long chỉ có đen, đen và đen thôi) Vào nhà trong, khuất bóng mọi người bỗng dưng Mỹ Hương dừng lại, quay người hùng hổ tiến về phía Long, trừng mắt nhìn hắn nói: - Triệu Lý Thiên Long, từ h có làm gì thì tránh cái mặt ta ra k đừng có trách ta đó, hiểu chưa? Ta ghét ngươi Mỹ Hương hét vào mặt hắn rồi bỏ đi 1 mạch để lại 1 tên với cái mặt sock đơ đang đứng chơ ra ở đó cùng 1 tên nhìn thằng ngốc đang đứng thất thần ở đấy mà khẽ lắc đầu chán nản rồi cùng bước đi vào trong theo cái dáng bé nhỏ của cô em gái...... - END CHAP 27- Chap 28 : Xin lỗi! Người em yêu chưa bao giờ là anh Tụi nó biết là ở cùng với anh em nhà Mỹ Hương, đi cùng 2 người này thế nào cũng k bị hù chết thì cũng tức hộc máu luôn. Hôm nay cũng đã chứng kiến bao nhiêu truyện rồi thế mà vừa bước qua phòng Mỹ Hương chúng nó lại choáng gần chết luôn Vâng, trả là phòng Mỹ Hương nhà ta chẳng có gì đặc biệt cả đâu ạ , cũng chẳng cầu kì chút nào hay nhiều đồ đạc cho cam vì cả căn phòng chỉ có mỗi 1 chiếc giường tròn cỡ lớn để cho chục người nằm vẫn thoải mái thôi...Nhưng thứ làm chi chúng nó choáng ngất ngây con gà tây k phải là giường cỡ lớn đó mà là 4 bức tường của phòng Mỹ Hương đều là 4 cái giá sách cao chạm trần nhà và bầy trên đó tất cả đều là manga và manga........ - Mỹ....Mỹ Hương.....Đây là phòng cậu hả? - Ren nhìn căn phòng trước mặt mình lắp bắp - Phải....- Mỹ Hương gật đầu quả quyết - Biết là cậu nghiền truyện tranh nhưng rốt cục là cậu lôi đâu ra lắm manga thế này hả?- Mika quay lại, dí sát mặt mình vào mặt Mỹ Hương, khuôn mặt giữ tợn hỏi - keke, đâu có đây chỉ là 1 số truyện của tui tui à chứ tủ chính của nó k phải ở đây đâu. Mọi người làm gì ghê vậy???- Mỹ Hương cười toét "RẦM........." Chúng nó té ngửa luôn với MỸ Hương nhà này. Đúng là anh em nhà này quá lợi hại mà và có 1 khả năng thâm thúy k ai bằng là nói những thứ quá đỗi k tưởng, bất thường 1 cách cực kì thản nhiên, bình thường như chẳng có truyện gì to tát vậy.......chậc..........chậc........ai mà bị bệnh tim qua nói truyện với anh em nhà này k tức chết thì cũng bị nhồi máu cơ tim mà chết vì sock....... - Này Mỹ Hương, rốt cục là cậu lấy đâu ra cả đống truyện như thế này vậy???- Kyu Min tò mò hỏi - Sinh lẽ - Mỹ Hương trả lời bằng 1 câu k thể đơn giản hơn - sinh lễ......??? Sính lễ gì cơ??? - mặt Kyu Min ******** ra luôn - haha, thì tại mọi năm cứ có dịp gì hay ngày lễ đặc biệt là mấy người chồng của chị ấy lại mang tặng quà đó. Hoa chất đầy nhà, quần áo, váy, trang sức chất đầy phòng mà toàn là những thứ điệu chị ấy chúa ghét, k mặc được nên từ đó chị ấy bắt họ chỉ được tặng truyện k thì k cho bước chân vào của nhà họ Trương nữa ạ - Thanh Thanh nhanh tay giải thích trước khi Mỹ Hương lên tiếng - Ặc......đúng thật là.....- Ren lắc đầu bó tay luôn - H còn xuốt ngày đọc truyện thì bao h mới lớn được đây hả Mỹ Hương???- Mika nhíu mày nhìn Mỹ Hương - Kệ chứ, với tui truyện là cuộc sống rồi- Mỹ Hương bĩu môi - Trời ạ, Mỹ Hương thân yêu à, mi làm ơn suy nghĩ tý đi à, lớn nhanh chút đi, mau nhận ra đi để tui với Mika còn tiến tới chứ à. Mi mà cứ mãi như thế này thì tới bao h Mika mới chịu về làm vợ ta đây à- Ren đau khổ lay lay Mỹ Hương ngốc - Là sao? 2 người thì liên quan gì đến tui - Mỹ Hương nghiêng đầu k hiểu 'BỐP" - Ăn nói vớ vẩn- Mika đỏ mặt đánh tên Ren 1 cái trời giáng vì can tội ăn nói vớ vẩn bậy bạ làm tụi kia cười ầm ĩ con nó thì ngốc quá chẳng hiểu nổi hàm ý của câu đó mặt cứ nghệt ra - Thôi được rồi, Mika,Kyu Min 2 đứa cứ ở phòng này nhé. Cứ tự nhiên như ở nhà đi, ba mẹ anh dễ tính lắm nên cứ thoải mái đi à- Anh Thắng cười - Dạ - Mika gật đầu - Ớ, thế Mỹ Hương ngủ ở đâu vậy???- Kyu Min hỏi - Hì, trước h tui có ngủ ở đây đâu. Phòng này chỉ để đọc truyện thôi, còn tui ngủ phòng anh hai mà, yên tâm đi - MỸ Hương cười toét Vậy là xong, chúng nó đã bố trí được trỗ ngủ: Kyu Min với Mika sẽ ở nhà Mỹ Hương; anh Koon Ham với Ren sẽ qua nhà tên Long ngủ.... Dọn dẹp đồ đạc xong là chúng nó lăn ra ngủ như chết luôn vì phải đi đường xa mệt rồi lại dọn dẹp đồ dạc nữa nên kiệt sức luôn, lăn ra ngủ mãi tới tối mới bò dậy ăn rồi lại ngủ tít mít đến sáng...... SÁNG HÔM SAU, TẠI TRƯƠNG GIA: Tụi nó kéo nhau qua phòng Mỹ Hương để lôi con heo như nó giậy đưa đi chơi tiếp. Vừa mới mở cửa cái "rầm" bước vào phòng nó, chưa kịp mở miệng hét lên thì chết đứng tại trỗ luôn khi nhìn thấy cái cảnh.....phải nói là cái cảnh của 1 cặp vợ chồng ạ.............. Căn phòng này của anh Thắng mọi thứ đều được làm từ thủy tinh, nêu nếu nhìn thì dương như nó đều thông nhau và trong suốt, tất cả cũng đều được phủ 1 màu trắng tinh khiết.Và trên chiếc giường cỡ lớn ở góc phòng, từ gối, chăn, đệm, ga đều chỉ 1 màu trắng chẳng có hoa văn gì cả có 1 đứa con gái là nó vẫn đang say giấc nồng là nó mặc bồ đồ ngủ với áo 3 lỗ rộng và quần đùi ngắn cũn .....Nhưng thế cũng chẳng có gì đáng nói nếu như đầu nó k gối vào tay hay và tay nó thì ôm hai nó chặt cứng, mặt dụi vào ngực ảnh trong khi anh nó thì choàng tay ôm cô em gái gọn lỏn trong lòng luôn.....2 người ngủ cực kì thoải má i và ngon lành...... "RẦM.......RẦM...........RẦM...................RẦM........." 4 cái tượng nhà ta đã té đổ mà k biết lý do vì sao...... - Um....ủa, mấy đứa qua gọi Mỹ Hương hả?- anh Thắng bị tiếng động của mấy đứa này làm chi tỉnh giấc, và ảnh dậy mới thấy là ảnh mặc cũng gần giống Mỹ Hương là áo 3 lỗ nhưng quần dài ạ, và đều là màu trắng - Hơ, anh....anh với Mỹ Hương.....- Kyu Min lắp bắp nhỉ anh Thắng rồi chỉ Mỹ Hương vẫn đang ngủ say - À, chắc mấy đứa nhìn chưa quen mắt nhưng là vậy đó. Mỹ Hương nó sống từ bé với anh nên rời anh k ngủ được đâu. Thôi, mấy đứa gọi Mỹ Hương dậy giùm anh- Anh Thắng mỉm cười nhìn tụi nó rồi bước vào nhà tắm (đường nhiên nhà tắm cũng là kính nhưng có rèm che chứ k thì chết ạ =.=) Bọn nó á khẩu luôn, k nói được gì. Mắc dù cũng biết là anh em này ngủ với nhau nhưng chẳng ai nghĩ là ngủ chung 1 giường cả; trước ở khách sạn cũng ngủ chung nhưng đấy là do bắt buộc mới vậy chứ h nhìn cảnh tượng 2 anh em nhà này thắm thiết cứ y như vợi chồng thế này thì hỏi làm sao mà k sock chứ....Sau 1 lúc cũng hồi , Mika với Kyu Min cật lực lôi nó dây để hỏi cho ra nhẽ, lúc đầu còn ngái ngủ nó cứ ngơ ngơ ra chẳng hiểu truyện gì rồi sau thì lại cười toe toét, gãi đầu nói y như anh Thắng đã nói "Tui mà k có anh Thắng nằm cạnh thì k ngủ được à" làm bọn nó chán hẳn luôn, chẳng còn điều gì để nói với anh em nhà này nữa cả...... Đúng là anh em nhà này có thể giết được người bằng những trò gây sock ..... đấy người ta gọi là giết người k gươm k dao.... Sau những truyện này, sáng hôm nay, Mỹ Hương dẫn tụi nó đi thăm 1 nơi có lịch sử từ thế kỉ 15, nơi này có lẽ k 1 người con cháu vua Hùng nào k biết. Đó chính là di tích lịch sử Đền Hùng...... Mấy năm nay, đền Hùng đã được tu bổ, sửa sang lại rất nhiều để chào đón 1000 năm Thăng long vừa qua nên h đền Hùng rất rộng và thoáng đãng, k khí cực kì trong lành thanh tịnh, cây cỏ mọc xanh um khiến người ta tới đây cảm thấy rất dễ chịu.... Đền Hùng h rất rộng dãi với những khoảng sân rộng để tổ chức những lễ hội truyền thống vào ngày giỗ tổ như: mua hát, cắm trại,....đã thành thông lệ hàng năm. Và cứ vào tới ngày 10.3 âm lịch là nó thu hút rất nhiều khách tới tham quan và thắp hương cầu khấn; từ những con cháu vua hùng cho tới nhưng người khách ngoại quốc cũng đều về đây xem di tích lên tới 4000 năm lịch sử này...... - Oa.....ở đây tuyệt thật đó- Kyu Min đứng ở dưới cổng đển nhìn mọi vật reo lên thích thú, trong lòng k khỏi cảm thấy phấn khích - Đúng là đẹp thật - Koon Ham nhìn xung quanh 1 hồi rồi nói - Nào mấy đứa, đi lên trên này đi còn thích hơn nhiều đó- anh Thắng đưa chúng nó qua cổng rồi leo lên đền Hạ Mấy đứa cứ gọi là sáng mắt cả lên khi nhìn ngắm khung cảnh sung quanh với 1 màu xanh rì của lá cây mọc đan xen nhau và 1 màu nâu của đất của thân cây cổ thụ lâu đời. Những cây cổ thục vươn mình lên cao xòe những tán lá râm mát cho chúng nó, lọc cho chúng nó 1 bầu k khí cực kì trong lành, tinh khiết; cái nắng gắt của mùa hè dường như k thể xuyên thủng được những tầng lá kia để mang cái oi bức vào trong này.... Khắp dọc đường đi, chúng nó được biết thêm rất nhiều loại cây lạ, những loại cây cổ thụ chúng nó chưa từng biết tới tên hay nghe quá bao h cả nên càng khiến chúng nó thích thú hơn.......Cái màu xanh đó cũng chẳng khiến tụi nó cảm thấy nhàm chán chút nào mà ngược lại là cảm thấy rất thú vị, kích thích trí ham học hỏi muốn khám phá của tụi nó.... Mặc dù thời tiết hôm nay rất đẹp rất ủng hộ chúng nó nhưng tụi nó lại toàn là 1 lũ tiểu thư, công tử con nhà giàu nên leo lên được tới đền Hạ là cực kì vất vả luôn ạ..... - Mệt.....mệt chết được ..- Kyu Min trống tay vào eo, thở gấp - Ở đây có bao nhiêu bậc tất cả vậy, thật kinh khủng quá à. Đây mới là 1 cái đền thôi sao, vậy còn mấy cái nữa cũng thế này thì sông thế nào được à- Mika nhăn nhó nhìn những bậc thang phía trên - Hì, leo đền này là nhiều bậc nhất đấy. Mấy đứa vừa mới leo 225 bậc thang đó- anh Thắng nhìn tụi nó thở lên thở xuống mà mỉm cười (ảnh này thì chẳng thấy có mệt mỏi gì cả, mồ hôi cũng k thấy nhỏ giọt nào luôn =.= ghê thật) - 225 bậc á......Ôi! Mình quả là vĩ đại, phải ghi ngay vào kỉ lục thế giới quá mất à- Ren lắp bắp rồi tự dưng ôm ngực tự hào vì thành tích của mình - Xì, tự sướng ít thôi cha nội, thế mà cũng khoe khoang- Mỹ Hương bĩu môi - Ầy, sao lại k chứ? Bình thường tui leo cầu thang nhà tui có mấy chục bậc đã là oải lắm rồi đó à, h leo tới 225 bậc thang thì đây chẳng phải là 1 kì tích còn gì nữa, đáng tự hào quá chứ lị - Ren vẫn tự sướng về bản thân - Cái đồ tham ăn lười lao động còn khoe mẽ- Mỹ Hương lẩm bẩm, nhìn tên Ren bằng ánh mắt cực kì chế diễu - Ế, nói gì đó hả ..???- Ren nhìn Mỹ Hương nhăn mặt - Ta bảo mi là cái đồ lười vận động- Mỹ Hương lè lưỡi chêu người Ren - Mi....Mi muốn chết hả? - Ren sắn tay áo, lườm Mỹ Hương - Thôi được rồi, 2 đứa đừng đùa nữa, 2 đứa mà đánh nhau ngã lăn xuống dưới là mất xác luôn đó- Anh Thắng vào canh 2 đứa đang sắn quần sắn áo cầm dép chuẩn bị đánh nhau kia (=~=) - Anh Thắng này, đền này thờ ai vậy ??- Koon Ham lên tiếng hỏi - Ừ, em cũng muốn biết- Mika đồng tình, quay sang hỏi anh Thắng - Hì, nơi đây tương chuyền là nơi Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, nở thành trăm người con đấy- anh Thắng nhìn ngôi đền nói - Cái gì cơ? 1 bọc trắm trứng, 100 người con ơ á- Kyu Min mồm há hốc - Uầy, mắn đẻ giữ vậy??? - Ren chen vô, mồm ta cũng k kém nhưng tên này được cái là phát biểu linh tinh k à "BỐP" - Im lặng giùm coi - Mika thẳng tay đánh Ren k thương tiếc - Hixx....đau quá, đúng thế còn gì nữa à- Ren ôm đầu lầm bẩm - Hihi, đấy là câu chuyện từ thời xa xưa rồi ý mà. Đây cũng chính là lúc bắt đầu lịch sử dựng nước và giữ nước sau nay của dân tộc Việt Nam đấy ạ - Thanh Thanh cười khúc khích giải thích - Ồ! Vậy sao? Muốn biết quá à- Kyu Min bị lịch sử, những câu truyện cổ tích của Việt Nam cuốn hút mất rồi - Hì, nhà em có đấy, chị thích về em sẽ cho chị mượn đọc - Thanh Thanh cười hiền - Thế thì quá tuyệt luôn à. Cám ơn Thanh Thanh trước nha- Kyu Min reo lên vui mừng, ôm trầm lấy Thanh Thanh Nghỉ 1 chút rồi tụi nó vào chùa thắp hương khấn vái, đặt tiền lễ rồi lại tiếp tục leo lên đền tiếp theo..... Đền Trung Leo hết 168 bậc thì tụi nó cũng đặt chân lên đến đền Trung: tương chuyền đây chính là nơi các Vua Hung cùng các Lạc Hầu du ngoạn ngắm cảnh non nước, thiên nhiên. Và đây cũng chính là nơi Vua Hùng thứ 6 đã nhừng ngôi cho con trai là Lang Liêu- người con hiếu thảo vì đã có công làm ra bánh trưng bánh dày ngày nay..... Từ đền Trung leo tiếp thêm 102 bậc thang nữa là lên đến đền Thượng: đây là nơi các vị Vua Hùng làm lễ tế Trời Đất, Thần Núi và Thần Lửa. Ở đây tương chuyền rằng vào thời Hừng Vương, Vua Hùng thường lên ngọn núi Nghĩa Lĩnh này để tiến hành nghi lễ tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp thờ trời đất, thờ thần lúa, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.... ................. Mặc dù theo thang đúng là mệt thật nhưng nhờ có anh Thắng và Thanh Thanh kể rất nhiều về lịch sử Việt Nam, những câu chuyện được chuyền nhau bằng phương thức chuyền miệng từ đời này qua đời khác, hàng mấy thế kỉ liền rất cuốn hút và thú vị khiến cho chúng nó quyên mất cả mệt mỏi, đứa nào cũng nghe chăm chú mà nhờ vậy mà dù k nhiều lắm những cũng đủ biết về Việt Nam đã phát triển như thế nào.....và đây cũng là 1 mảnh đất với rất nhiều anh tài võ tướng cùng với những vị vua anh mình yêu dân như con..... Cả chặng đường đi vui như vậy, mặt ai cũng hớn hở nhưng đặc biệt rằng hôm nay tuyệt nhiên k hề nghe thấy tiếng 2 nhân vật chính nhà ta cãi nhau đó là Long và Mỹ Hương. Hôm nay Mỹ Hương thì đi tít đằng trước với Thanh Thanh, Mika và Kyu Min cùng với Ren và Koon Ham còn tên Long cả buổi chẳng hé miệng nói 1 lời nào cứ lẳng lặng đi theo phía sau tụi nó thôi..... Vâng, cũng chính từ cái lúc Mỹ Hương nhà ta chỉ thẳng mặt tên Long tuyên bố thẳng thừng là ghét hắn, k muốn nhìn thấy mặt hắn nữa thì tuyệt nhiên Mỹ Hương k thèm liếc tới nửa con mắt nhìn hắn còn hắn thì thực sự chẳng hiểu có truyện gì nên cũng k giám động vào nó vì sợ nhỡ đổ thêm dầu vào lửa thì khốn....Và đặc biệt, hiện tại Thanh Thanh cũng ở đây rồi, hắn hoàn toàn rối ren, k biết nên làm gì cho đúng với cảm xúc của mình vì hắn k thể phủ nhận 1 điều rằng bạn gái hắn là Thanh Thanh..... Long, hắn đang tựa người vào thân cây lớn gần trỗ tụi nó nghỉ chân trên đền Thượng, ánh mắt hắn nhìn xa xăm vào khoảng k vô định, tâm hồn cô độc nhưng trong đầu thì hoàn toàn hỗn loạn rối ren, suy nghĩ mọi thứ đều rất mông lung.... Thực sự hắn cũng chẳng biết nên làm như thế nào mới là đúng, trái tim hắn hiện h đang hướng về người mà hắn đã k chọn.... vì sao vậy....???? - Anh Long, anh nghĩ gì vậy???- Thanh Thanh bước tới bên cạnh hắn, mỉm cười đưa hắn trai nước lọc - K có gì - Long nhìn Thanh Thanh bằng ánh mắt dịu dàng, đón lấy trai nước - Anh này, tối nay anh có bận truyện gì k???- Thanh Thanh tựa người vào cây cạnh Long, cũng ngẩng mặt lên ngắm bầu trời trong xanh k 1 gợm mây - K, có truyện gì vậy???- Long quay lại nhìn Thanh Thanh - Anh cho Thanh Thanh 1 cái hẹn nha. Thanh Thanh với anh Long lâu lắm rồi chưa hẹn hò nhỉ?Thanh Thanh có truyện muốn bảo với anh - Thanh Thanh nhìn Long mỉm cười - Được....- Long khẽ gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt những lọm tóc dài vương trên vai Thanh Thanh Chap 29 : Thử thách cuối cùng Kêt từ sau cái đêm Long tuyên bố như vậy với Mỹ Hương xong thì ngày nào Long cũng đi theo Mỹ Hương, bám lấy Mỹ Hương k dời và trở thành tên "đáng ghét" suốt ngày chếu chọc Mỹ Hương như xưa làm nó vừa tức vừa buồn cười mà chẳng biết đã hết giận tên ngốc này lúc nào rồi ý....và cũng chẳng biết cái con người lạnh lùng của "Ông trùm Kevin" nhà ta đã đi đâu mất rồi mà những ngày qua suốt ngày thấy Long cười toe toét và bám theo Mỹ Hương k dời nửa bước làm bọn kia cũng thấy lạ, mắt tròn ngạc nhiên nhìn sự thay đổi nhanh đến chóng mặt cả về tính cách lẫn cách cư sử của 2 đứa luôn.... Hôm nay cũng vây, mới sáng sớm ra tên Long đã chạy vèo cái từ nhà Triệu Gia sang nhà Trương và chạy thẳng vào phòng 2 anh em nó gọi 1 con heo đang ngủ vùi trong đống chăn gối hỗn tạp kia dậy với tinh thần cực kì hưng phấn..... - Mỹ Hươn g....Mỹ Hương dậy đi, mau dậy đi....- Long lay mạnh Mỹ Hương dậy khi nó đang ở trog chăn - Cút.....Biến.... Đồ điên, biến đi để ta ngủ - Mỹ Hương nhăn mặt vơ gối ném vào mặt Long rồi lại rúc vào chăn ngủ tít mít tiếp - Này, làm cái gì mà mới bảnh mắt ra đã sang đây gọi Mỹ Hương vậy???- Anh Thắng bước ra từ trong phòng tắm, tựa lưng vào cửa nhìn Long khó hiểu - Kệ ta, Mỹ Hương mau dậy đi.... Ta đưa mi đi chơi, đi ăn nè- Long lay lay Mỹ Hương + dụ dỗ nó bằng đồ ăn - Đi chơi, đi ăn hả?- Mỹ Hương chui từ trong chăn ra, 1 mắt nhắm 1 mắt mở hỏi Long nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ - Phải- Long gật đầu quả quyết - Ok, đợi 15' thôi - Nói xong Mỹ Hương vùng dậy chạy cái vèo vào trong phòng tắm với vận tốc ánh sáng Long nhìn theo cái sáng đó mà k khỏi phì cười, h hắn mới phát hiện ra rằng Mỹ Hương cực kì trẻ con luôn à, 19t rồi mà cứ như trẻ con mới lên 5 lên 6 ý, ham chơi ham ăn ==. - Ha, tui cứ tưởng cậu k gượng dậy được mà giữ khoảng cách với Mỹ Hương chứ? - anh Thắng nhìn Long cười cười - Tui k nhường Mỹ Hương cho cậu đâu. Mà ý vậy là sao ??- Long nhíu mày nhìn Thắng khó hiểu - Đồ ngốc, nhớ hôm đó tui nói gì với cậu chứ?- Anh Thắng lắc đầu - NHớ, vậy nên mới bảo là k thua mà - Long nhăn mặt - haha, thằng ngốc. Mi quên mất 1 điều rằng cuộc đời ta còn có 1 người con gái nữa khiến ta phải ddien đảo sao? Mỹ định để người đó đi đâu vậy, ta nghĩ mi biết rõ hơn ai hết chứ - Anh Thắng nhìn Long tự dưng lại bật cười - Ý mi là.....- Long bỏ lửng câu nói nhìn Thắng đầy ngờ vực - Thật là, thế mi nghĩ với ta Băng Băng là gì vậy? Mi nghia ta yêu Mỹ Hương thật sao? Vậy còn Băng Băng là gì chứ? Mi biết tính ta sẽ k bao h đi lấy người con gái mình k yêu, mà người đó còn là chị của mi đó - Thắng nhìn Long cười đầy ẩn ý - vậy mi k có tính cảm với Mỹ Hương sao?- Long vỡ vạc ra; thật là hắn quên mất là Thắng đã yêu chị gái mình như thế nào - Phải, ta với Mỹ Hương chỉ là tình cảm anh em thôi, 2 đứa qua thân nhau chẳng qua vì ta nuôi Mỹ Hương từ bé mà tính cách 2 đứa lại quá là hợp nhau thôi. Nhưng có lẽ nếu ta và Mỹ Hương k phải là anh em, và Băng Băng cũng k xuất hiện thì ta sẽ yêu nó đấy- anh Thắng trầm ngâm rồi nhìn Long mặt đang đần ra mỉm cười - Hừ, vậy mi vẫn còn yêu chị ấy sao?- Long liếc séo Thắng - ĐƯơng nhiên và sẽ mãi mãi k bao h thay đổi- Thắng ngước nhìn tấm ảnh người con gái mặc váy trắng, gương mặt xinh đẹp y như thiên thần kia đang mỉm cười hạnh phúc Long cũng nhìn tấm ảnh người con gái đó, gương mặt đẹp tới thánh thiện vẫn luôn là người chị là hắn hết mực yêu thương và muốn bảo vệ khỏi vòng tay của quỷ giữ. Người chị đẹp rạng ngời nhưng giản dị, hiền hòa vãn luôn chăm cho hắn từng chút 1 khiến cho trái tim hắn chưa từng đi lạc hướng vào con đường xấu 1 lần nào cả.... Có lẽ hắn cũng yêu chị gái mình rất nhiều, yêu nhiều như tình yêu của Thắng dành cho Mỹ Hương vậy.... - mà này Thiên Long, ngày cậu về làm rể nhà họ Trương chỉ là truyện trước sau thôi nhỉ, cũng k còn xa đâu. Cậu cũng nên tính tới truyện gọi tôi 1 tiếng anh Thắng đi, tui hơn cậu tận 4 t lận đó- Anh Thắng khoác vai Long nở nụ cười đắc trsi và đầy gian tà - Xì, quên đi. Mi hành ta bao lâu này ta k chấp nhặt mi thì thôi, biến đi - Long nhăn mặt, hất tay Thắng ra - Haha..ha.... Thắng cười nhìn tên Long mặt đang đỏ lên vì giận mà k khỏi thấy thú vị.... Anh nghiệm ra 1 đều rằng : "chơi đùa với Triệu Lý Thiên Long là thú vị nhất...." Mỹ Hương ra nhìn thấy 2 tên này 1 tên thì lườm còn 1 người kia thì cứ nhìn tên lườm mình cười cười làm nó chẳng hiểu giữa 2 con người này có truyện gì nữa cả. Long ném cho Thắng 1 cái nhìn cảnh cáo rồi lôi tuột Mỹ Hương đi lượn chẳng kịp để cho nó hỏi xem có truyện gì đang sảy ra ở đây.... Và nơi hắn đưa nó đến cũng chẳng phải nơi nào xa lạ cả, mất gần 2 tiếng đi oto là tới thôi.... Chinh là thành phố Hà Nội. Đỗ xe ở trung tâm thành phố Hà Nội hắn đưa nó đi dạo vòng khắp nơi, ngắm người ngắm cảnh đường phố Hà Nội thôi.Nó thì k hiểu sao cực kì phấn khởi luôn, cứ như là lần đầu tiên ra Hà Nội k bằng ý, chỉ chỏ khắp nơi trong khi hắn thì cứ nhìn nó cười hiền; trong mắt hắn ngoài nó ra thì chẳng con ai hay phong cảnh đẹp gì cỏ thể lọt vào mắt hắn được cả..... - Vui chứ? Đói chưa, muốn ăn gì k?- Hắn nhìn nó trừu mến, nhẹ nhàng hỏi - KEM.....- Nó trả lời k cần suy nghĩ gì luôn - Được- hắn khẽ gật đầu Hắn dẫn nó đền 1 tiệm kem lớn, được bầy biệ khá bắt mắt và hai màu trắng và xanh lá tươi mát trông khá dễ thương..... - Nè, nè..... trỗ này mắc lắm đó- Nó nhìn tờ menu rồi đẩy tay hắn. Đúng là trỗ này đẹp, bắt mắt thật nhưng giá cả thì chẳng bắt mắt chút nào luôn. - Nhưng kem lại ngon phải k? Cứ gọi đi k phải lo đâu- Hắn mỉm cười hiền với nó - Ha, nhớ đó đừng ân hận.... Vậy chị ơi chi em 5 kem socola, 5 kem dâu, 5 kem sữa, 5 kem hoa quả, 5 kem vani,.... Um....Tạm vậy đã đi - Nó cầm tờ menu đọc 1 lèo còn bà chị nhân viên đó cứ đừng nhín nó trố mắt ra ngạc nhiên - Đúng là đồ con heo mà- Hắn thở dài - Kệ tui - Nó chu mỏ xinh của mình lên chêu tức hắn Thế là nó ngồi oánh chén nó nê tất cả đống hem đấy mà chẳng mất nhiều thời gian trong khi hắn ngồi nhin nó chỉ biết lắc đầu bái phục khả năng ăn thiên tài của nó cùng cái bụng k đáy...Nhưng tên này hơi lo, đương nhiên k phải lo vì thiếu tiền rồi (ví tiền tên này k bào h có dưới 10 triệu, đấy là k tính thẻ ==. )mà lo nó ăn tới cả tá kem thế kia viêm họng mà ốm mất...... Rồi hắn con đưa nó đi khắp nơi trong thành phố Hà Nội từ: công viên, vườn thú, siêu thị, shopping,..... đưa nó đi tới tất cả những nơi trong thành phố Hà Nội này nhưng đặc biệt ở những nơi đó là đều là nơi các cặp đôi thường hẹn hò.... Và hình ảnh 1 chàng trai bảnh bao, thân hình cao to mặc bộ đồ đơn giản với áo phông đen, quần bò mài xanh và giầy thể thao trắng tay trong tay nắm 1 cô gái ăn mặc cũng đơn giản mà cá tính k kém với áo 2 lỗ ôm sát người màu xanh biển sậm có mũ phía sau, quần jean đen mài rách đằng trước và bạc trắng đằng sau, đi giầy thể thao trắng, đội 1 chiếc mũ le nửa đầu màu đen đi dạo vòng vòng khắp thành phố Hà Nội khiến cho k ít người phải thầm ngưỡng mộ bởi họ quá đẹp đôi, đều là trai tài gái sắc cả..... Mà đi với nó đúng là vừa vui nhưng cũng mang họa vào thân lắm, nó quậy tưng bừng luôn ý. Đi đường có gặp cặp đôi nào là nó nhìn chằm chằm khiến người ta khó chịu luôn, mà gặp anh nào đẹp trai ăn chơi tý hay em nào nhìn dễ thương tý là nó ngồi bình phẩm cho thì thiên nga cũng biến thành vịt con xấu xí hết mới khổ chứ, mấy người đơ tức lắm nhưng ngặt nỗi nhìn nó đúng là hơn người thật mà nhìn hắn đi với nó thì có cho tiền cũng chẳng giám ai bắt nạt nó được.... Mỹ Hương nhà ta hồn nhiên vô đối à. Nhưng thế chưa là gì, đi mà thấy cặp đôi nào nhìn cũng được cả nam lẫn nữ, đẹp đôi thì nó chê ỏng chê eo làm nhỏ người yêu cứ nhìn nó lườm nguýt; nhìn cặp nào như đôi đũa lệch hay túm lại 1 câu là k hợp đôi thì nó khen lên khen xuống, khen thành hoa thành bướm thành công thành phượng luôn làm cho mấy cặp đó sướng rơn còn hắn thì k thể nhịn được mà ôm bụng cười sặc sụa.......Nó đúng là quái chiêu mà..... Mua hè k chỉ là mùa với cái nắng oi bức, nóng nực của thời tiết mà nó còn là mùa của những cơn mưa rào đầu hạ chợt đến rồi chợt đi...... Hôm nay cũng vậy, thời tiết oi ả khiến người ta cảm thấy khó chị thì 1 cơn mưa rào kéo đến để nhấn chìm cái oi nóng đấy đi...... Mọi người ai cũng vội vã về nhà hay tránh mưa thì nó với hắn lại tắm mình trong cơn mưa đóm vui đùa với nhau trong công viên trước ánh mắt của mọi người. Nụ cười của nó cũng k thể nào bị làn mưa kia xóa nhòa đi được, cái mát mẻ như ngấm vào từng da thịt của 2 vậy.... - A.......A.............A............thích quá - Nó rei lên thích thú, nhảy quanh hắn - Đồ ngốc, ốm thì làm sao hả? - Hắn mắng nó nhưng vẫn dầm mưa với nó à - K ốm đâu, ta khỏe lắm.....a, thích quá......mát ghê- Nó cười tít mắt, nắm tay hắn quay vòng vòng - Này Mỹ Hương, nghe ta nói được k??- Hắn siết chặt tay nó, hướng ánh mắt nó nhìn vào hắn - Hử? gì vậy??? Đang nghe đây- Nó mỉm cười nghiêng đầu nhìn hắn - Ta..... ta yêu mi - Hắn ấp úng nói. Do mưa nên chắc nó k nhìn rõ chứ hiện h mặt hắn đang đỏ lên đấy; từ trước tới nay hắn đều được người ta chủ động tỏ tình cả chứ chưa bao h phải tỏ tình với ai cả, hồi yêu Thanh Thanh thì hắn cũng chưa từng nói yêu cô bé chỉ là cả 2 tự hiểu với nhau thôi ..... - Hở...!!......- Nó đần mặt ra nhìn hắn - Ta yêu mi. Triệu Lý Thiên Long yêu Trương Nguyệt Mỹ Hương - Hắn nói gần như hét lên vậy Giữa cơn mưa rào sối sả của mùa hè đó,trong làn mưa đó hắn đã quyết định tỏ tình với nó cũng như hắn đã đưa ra quyết định quên đi quá khứ để đón nhận người con gái của tương lai này đây..... Phải, hắn yêu nó nhiều lắm, tù lúc nhận ta tình cảm của mình đối với nó thì hắn đã chẳng biết từ lúc nào, từ bao h đã yêu nó tới vậy rồi, chỉ biết h hắn cần nó hơn bao h hết..... Nó đã làm thay đổi con người của hắn, thay đổi rất nhiều.... Đối với con người chúng tam cơn mưa là sự li biệt, những cơn mưa thường tượng chưng cho sự đau thương, chia lìa vì mưa chính mà nước mắt mặn chát, đớn đau là sự tổn thương mà ông trời khóc thay cho ta, khóc thay cho 1 cuộc đời 1 mối tình.....Vậy, liệu với nó và hắn thì cơn mưa có ý nghĩa gì đây? Mưa sẽ giúp hắn giảm đi đau thương hay mưa đối với hắn sẽ là gì đây????.... Khoảng k gian tĩnh lặng, mọi thứ như ngưng đọng lại, chỉ còn có nó và hắn 2 ánh mắt nhìn nhau k rời và 2 trái tim đập rộn ràng.... 1 cảm giác lo lắng bỗng dưng dâng lên với hắn khi hắn thấy nó cứ im lặng mãi, cứ nhìn hắn mãi thôi mà chẳng nói câu nào cả..... bỗng dưng hắn thấy sợ, lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ 1 cái gì đó..... Cuộc đời hắn, trong cái từ điển của hắn chưa bao h có chữ " sợ" cả nhưng k hiểu lần này vì sao hắn lại có cảm giác này. Ngày trước, dù có đối mặt với nhưng kẻ tàn nhẫn, tanh mùi máu tới đâu có khi còn cầm trắc cái chết, cán cân giữa cái chết và sự sống của hắn rất mong manh mà hắn cũng chẳng có cảm giác gì của sự sợ hãi cả........vậy tại sao h hắn lại có cảm giác này??? Tại sao nó cứ im lặng mãi khiến hắn sợ.........???? Nhưng rồi cái gì đến nó cũng phải đến, im lặng 1 lúc lâu vì quá bất ngờ thôi. Nó khẽ mỉm cười, bàn tay nó với lên chạm vào gương mặt hắn, 1 cía kiễng chân nhẹ nó ôm trầm lấy hắn, giọng nói nhẹ sen lẫn niềm vui, hạnh phúc dâng chào bên tai hắn, nó nói: - Tui đã đợi câu nói này của rất lâu, lâu lắm rồi đó Thiên Long - Vậy là......- Hắn ngỡ ngàng nhìn nó, khuôn mặt k dấu khỏi niềm vui sướng những vẫn muốn hỏi lại vì hắn sợ hắn hiểu sai, hắn nghe lầm mất ......Hắn thật k ngờ nó lại đồng ý với hắn dễ dàng như vậy Nó gật đầu, năm chặt tay hắn nói: - Tui yêu cậu..... Chẳng đợi nó nói dứt câu, hắn chỉ cần có vậy là đã quá đủ rồi....Nhấc bổng nó lên cao và xoat nó vòng vòng trên k cười hạnh phúc; trong lòng hắn h cực kì vui,cực kì mãn nguyện.....Những hạt mưa như đang nhảy điệu vũ chúc phúc cho hắn vậy..... Vâng, mưa là sự chia biệt , là đau thương,.... Nhưng sau mỗi cơn mưa mùa hè sẽ lại xuất hiện cầu vồng nên tình yêu đẹp nhất có lẽ là tình yêu của có với hắn vì sau đó cơn mưa rào đó là trời quang mây tạnh và trả lại cho bầu trời sắc xanh tươi mát. Hơn hết, trên bầu trời lúc đó lại còn hiện cả cầu vồng 7 sắc cực đẹp nữa....1 hiện tượng hiếm hoi mà k phải ai cũng được chiêm ngương; có lẽ đây là lời chúc phúc của chúa trời dành cho tình yêu của nó với hắn..... Sau đó, 2 đứa ướt như chuột lột nhìn nhau mà cười toe toét....Rồi hắn đưa nó về khách sạn nhà mình để thay đồ và tắm chứ dầm mưa lâu vậy, quần áo lại ướt hắn sợ nó ốm thật mất luôn....Lúc ấy chắc chắn sẽ có 1 con hổ giữ ở nhà ăn thịt hắn k cần hỏi nguyên do vì ai cả luôn..... - Tên kia, sao lại mua thứ này vậy chứ hả? Mặc thế quái nào được đây trời.....- Nó la oai oái từ phòng tắm ra - Sao mà k được? Đẹp thế con gì, đúng kiểu mi hay mặc mà- Hắn vừa lau tóc vừa nói - K được là k được, mi điên à? Đồ ngốc, rõ ràng là mi muốn ta tức chết mới hả lòng hả dạ mà- Nó gắt - Mặc ra coi nào. Lẹ lên, có cần ta vào mặc giùm cho k???- Hắn dục "RẦM......." Nó thẳng chân đạp tung cửa nhà tắm cái "rầm" bước ra, ngang eo có buộc 1 cái khắn tắm dài chấm đất màu trắng, mặt hằm hằm đầy sát khí nhìn hắn: - Mi cởi quần mi mặc ra, đưa ta mau lên - K, điên à- Hắn nhăn mặt - K biết, ra k mặc được cái quần này đâu- Nó nhăn mặt - Thế đã mặc chưa mà lại quấn khăn tắm thế này ? Bộ tính quyến rũ ta hả?- Mặt hắn nhìn nó cực đểu - Vớ vẩn, mặc rồi nhưng..... nhưng mà......- Nó ấp a ấp úng - Sao???- Hắn nghiêng đầu nhìn nó - Con nói nữa, ta k mặc được cái quần đùi này đâu, có bao h mặc đâu à mau đổi cho ta cái quần khác k đưa ta quần jean của mi đây, lẹ lên- Nó gắt lên, đánh bùm bụp vào hắn (2 anh chị này lạ ghê, yêu nhau mà ta với mi như đúng rồi ý) Hắn nhìn nó cười cười cực đểu rồi 1 tay túm chặt lấy 2 tay nó k cho đánh nữa 1 tay giật mạnh chiếc khắn tắm nó đang buộc ngang eo kia ra...... Và trước mặt hắn chính là cặp chân thon dài cực kì trắng của nó và chiếc quần đùi cực cá tính rất hợp với chân nó mà hắn vưa mới mua cho nó nhưng nó nhất quyết, sống chết k chịu mặc mà bắt đổi cái khác cũng chính vì cũng như chẳng bao h chịu mặc váy là vì chân nó có 1 vết sẹo dài chạy thẳng từ mắt cá chân lên tới tận đầu gối..... - Đừng có nhìn,đồ ngốc. Đồ dê già, bỏ ra mau lên- Nó dãy, cố thoát ra khỏi tay hắn nói như sắp khóc tới nơi rồi ý - Nhìn thấy rồi, k phải dãy nữa đâu. Cái sẹp này ta biết từ trước rồi- Hắn thả tay nó ra - Hừ...- Nó tức giận đứng dậy bỏ đi - Này, ai cho đi mà đi chứ. Lại đây mau lên- Hắn túm tay nó lại kéo nó ra rồi bắt ngồi xuống ghế - Làm cái gì đó- Nó trừng mắt - Ngồi im, hỏng là ráng chịu đó- Hắn quỳ xuống nắm lấy chân nó làm mặt nó cứ đỏ cả lên vì ngượng Hắn bắt đầu lôi từ trong túi ra 1 chiếc bút dài, ngòi nhỏ cực mảnh màu đen và đặt đầu bút lên chân nó vẽ ra hình 1 con bướm đen được cách điệu dè lên vết sẹo ở chân nó. Nhưng đường nét bút đưa đi rất mảnh, nhỏ đã tạo nên 1 con bướm đêm trông y như thật ở chân nó rất sống động và càng nổi bật trên nước da trắng hồng của nó còn vết sẹo kia thì hoàn toàn biến mất. Mà nhìn rất giống 1 hình xăm ở chân nó, k chỉ che được vết sẹo mà còn càng làm cho nó thêm cá tính hơn... - Được rồi đó, đẹp j??- Hắn xoay xoay chân nó nhìn con bướm đen cười mãn nguyện - Vẽ vậy cũng thế thôi, vào nước rồi cũng trôi ngay à - Mặt nó ỉu sìu - Làm gì có truyện đó,đây là loại mực đặc biệt đấy. Cho vào nước, chạy nhảy thoải mái cũng trả sao đâu,muốn tẩy nó đi thì chỉ dùng xà phòng mới tẩy được thôi - Hắn cười hiền xoa đầu nó giải thích - Hử, thiệt k?- mặt nó sáng lên thấy rõ - ĐƯơng nhiên rồi, bút này ra phải đặt mua đó, k rẻ đâu, cất cho cẩn thận đấy- Hắn gật đầu, đặt cây bút vào tay nó - Tuyệt quá, cám ơn nha- Ánh mắt nó long lanh đầy mừng rỡ - Ngốc, chỉ cần Mỹ Hương vui là được rồi. Từ h hãy mặc cả váy và quần đùi đi, đừng ép nhình vào trong những cái quần jean đó nữa- Hắn nắm tay nó, hôn nhẹ lên mu bàn tay - ĐƯợc, nhất định sẽ vậy- Nó ôm chầm lấy hắn - Được rồi, về thôi k mọi người sẽ lo đấy, đi chơi cả ngày nay rồi- Hắn nhìn nó mỉm cười hiền - Um - Nó gật đầu Và thế là buổi đi chơi của 2 đứa kết thúc, 2 trái tim của 2 con người này h đã cùng chung 1 nhịp đập, đã cùng hướng vào nhau. Đặc biệt là hắn đã cho nó biết yêu rồi..... Liệu có đúng là k biết k yêu hay là vì 1 lí do nào đó khác? Nếu thực nó k biết yêu tại sao nó lại đồng ý yêu hắn nhanh tới vậy?.... Nhưng có 1 điều rằng, liệu tình cảm của nó với hắn kết thúc có quá đơn giản k?? Chắc chắn là k rồi...... ^^~ TỐI ĐẤY, TẠI TRƯƠNG GIA: - Mọi người, về rồi đây- Nó hơn hở chạy vào, phía sau là hắn - Sớm ghê ha? Thằng kia, mày đưa em tao đi đâu mà h mới về hả?- anh Thắng mặt hằm hằm đứng đó khoanh tay nhìn Long - Hỏi ngu thế mày, đi chơi chứ đi đâu- Long hờ hững trả lời, k quên đá đểu Thắng 1 câu - Biết h là mấy h rồi k hả? Ai cho mày đưa em gái tao về muộ vậy? HẢ? HẢ?.....- anh Thắng chỉ cái đồng hồ cheo trên tường - Thằng này hôm nay bị làm sao vậy? hết đầu có vấn đề h tới mắt cũng có bệnh luôn à, có 7h tối thôi mà - Long k thèm nhìn đồng hồ ở tường lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ ở điện thoại - 5h là h giới nghiêm rồi- anh Thắng gằn từng tiếng - Vớ vẩn - Long lại buông 1 câu hờ hững, hắn chẳng quan tâm tới h giới nghiêm gì gì đó vì thực ra là Thắng bốc phét đấy chứ bt Mỹ Hương nhà ta có đi chơi tới đêm cũng chẳng vấn đề gì chỉ cần Thắng biết Mỹ Hương đi với ai và đi đâu là ok à ................ 2 con người này, 1 người thì rõ điểm đạm 1 người thì rõ là lạnh lùng nhưng k hiểu sao mà cứ đụng tới nó là cả 2 h chẳng khác gì 2 đứa trẻ con đang tranh dành nhau món đồ chơi mà mình hết sức yêu thích vậy nè (="=)..... Có vẻ như Mỹ Hương k chỉ có sức hút lạ thường với con trai mà còn có khả năng thay đổi bản tính của những người đó.... Những con người hết mực thương yêu nó.... Trong khi đó, Mỹ Hương nhà ta đang mắt tròn mắt dẹt , mặt méo sẹo vì bị 2 con người này đá bay sang 1 bên chẳng thèm quan tâm luôn và cũng chẳng hiểu luôn là đang có truyện gì sảy ra ở đây nữa... - Hai người.....- Mỹ Hương đang định can 2 người này thì 1 giong nói.....chính xác thì 1 giọng hét từ đâu thất thanh vang lên.... - Anh Long..... - Người ta nghe thấy giọng nhưng chẳng thấy người- chủ nhân của giọng nói đó đâu Và từ xa, có 1 bóng chạy vụt vào nhà,lướt qua nó và chạt lại ôm trầm lấy tên Long khi hắn với anh Thắng vẫn còn đang mải mê cãi nhau .... - Cái quái gì vậy??- Long giật tay người đang ôm mình ra, gắt lên - Hơ, em đây mà - 1 nhóc cao ngang vau hắn, tóc dài ngang lưng, mắt tròn xoe, khuôn mặt baby lên nhìn hắn - Em......Quyên Quyên.....- Long khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô bé này - Em tưởng anh k nhớ Quyên chứ. Quyên Quyên nhớ anh Long lắm, rất nhớ- Cô bé cười toét, ôm chầm lấy Long, hôn lên má hắn Mỹ Hương đứng ngoài từ nãy tới h chứng kiến 2 người 1 người tự sưng là anh 1 người tự sưng là em lâm ly bi đát, tình củm nãy h mà k khỏi bực mình, đã thế nhỏ lại còn hôn Long khiến nó càng chướng mắt..... Mỹ Hương kéo con bé ra khỏi người Long trừng mắt nhìn cô bé : - ĐỦ RỒI NGHEN - À, Mỹ Hương, cô bé này là Triệu Lý Quyên Quyên,em họ tui đó- Long cười với Hương, giới thiệu cô em họ - Hừ, tui ghét con bé này - Mỹ Hương khó chịu nói Và màn đấu khẩu bắt đầu: - Ê! Làm như tui yêu chị lắm đó, bà chị vô duyên- Quyên Quyên nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu - Thì sao? Chứ chẳng nhẽ để cho mi được nước lấn tới à? Là anh em thì cũng vừa phải nghen, nam nữ thụ thụ bất thân - Thế sao nãy tui thấy chị ôm tên kia thì sao? Ai nói gì chị k?? - Ta với anh ý là anh em ruột, là anh em ruột đó hiểu chưa? Mi với Long chỉ là anh em họ, là anh em họ đó cũng chỉ là người xa lạ cớ gì ôm nhau, lại còn hôn người ta là sao hả hả?,...... - Tui thích đó thì sao nào? Chị làm gì được tui nào? - Nhưng ta k thích, ta k cho thì mi có kiến gì k nào? - Chị kì vây? Chị là cài gì của anh ấy mà cấm tui...... vô duyên - Ai mới là vô duyên, chơ chẽn hả? Tui với hắn là người yêu k được à? Sao, ý kiến gì k? - Tui cũng yêu anh ý mà - Xì, anh em họ ai cho yêu mà bày đặt à - Ta thích ta cứ yêu đấy mi làm gì được ta nào? - Thì kệ mi nhưng Long là của ta rồi - Anh ý là của ta chứ? - Hồi nào vậy? Ngày nào tháng nào năm nào? - Ngày này tháng này năm này - Tào lao k à. Ta là bạn gái còn mi chỉ là em họ. em họ thôi đó..... ................... Và h thì nó và cô em họ kia của hắn đứng cãi nhau tay đôi, k ai chịu thua ai vứt 2 tên kia qua 1 bên luôn chẳng thèm quan tâm.... - Này, tỏ tình với Mỹ Hương rồi sao?- Anh Thắng huých vai Long hỏi- Ờ, đồng ý rồi. kaka- Long cười cực kì vui sướng và đắc trí - Mi biết truyện Quyên Quyên cũng thích mi mà, phải k?- anh Thắng quay lại nhìn Long hỏi - Nhưng ta yêu Mỹ Hương và sự thật thì ta với em ấy là anh em họ, sao yêu nhau được- Long vẫn chăm chú nhìn Mỹ Hương - Nếu 2 người k là anh em họ thì mi tính sao?- anh Thắng khẽ mỉm cười - Triệu Lý Thiên Long này cả đời chỉ yêu mình Trương Nguyệt Mỹ Hương thôi- Giọng nói của Long cực kì kiên quyết,ánh mắt tuyệt nhiên k rời khỏi người con gái mình yêu kia - Nhưng mi có biết là Mỹ Hương nó yêu mi k theo cách mà mi tưởng k?- Lời anh Thắng buông xuống nhẹ nhưng khiến Long phải xao động mạnh - Là sao?- Long quay lại nhìn Thắng 1 cách khó hiểu Anh Thắng k nói gì chỉ khẽ cười, ánh mắt hướng về phía 2 cô bé vẫn đang cãi nhau cực kì hăng say k biết mệt mỏi kia Mỹ Hương với Quyên Quyên đứng cãi nhau suốt từ nãy tới h chẳng thèm nghỉ ngơi hay có biểu hiện gì là của mệt mỏi cả......đúng là kì phùng địch thủ - Có truyện gì vậy- Mika cùng tụi kia bước vào - Ồ! Chào mấy đứa- anh Thắng quay lại nhìn tụi kia mỉm cười - Ủa, Mỹ Hương với ai kia?- Ren chỉ về phía Mỹ Hương với 1 nhỏ nữa đang gân cổ cãi nhau với nó - Có truyện gì mà Mỹ Hương với 2 nhỏ kia cãi nhau ghê vậy?- Kyu Min nhìn 2 người đó - Haha, k có gì đâu. Mỹ Hương đủ rồi dừng lại đi. Kyu Min với Mika tới rồi này- anh Thắng cuối cùng cũng phải ra tay ngăn cản 2 người kia Đúng là sức mạnh lời nói của anh Thắng thật đáng nể, chỉ cẩn 1 câu thôi mà Mỹ Hương chẳng thèm quan tâm tới lời nói của nhỏ kia nữa, đá bay nhỏ qua 1 bên chạy lại tíu ta tíu tít với 2 cô bạn thân của mình : - A, Kyu Min, Mika tới rồi hả? - Hừ,này chị kia. Tui tuyệt đối sẽ k thua chị đâu- Quyên Quyên vừa nói vừa thở vì hết hơi do lúc nãy cãi nhau với Mỹ Hương rồi bỏ đi 1 mạch Quyên Quyên thì vậy chứ còn nhìn mặt Mỹ Hương nhà ta thì chẳng thấy gì cả, ngay cả thở gấp hay tỏ ra mệt mỏi cũng k....vậy cũng đoán đc màn đấu khẩu này ai là người thắng rồi nhỉ? - Ai vậy?- Mika nhìn cái dáng kiêu ngạo của Quyên Quyên bỏ đi mà nhíu mày quay lại hỏi Mỹ Hương - Là con em họ trời đánh của tên này- Mỹ Hương nhăn mặt, tay chỉ thẳng vào mặt Long - Tui ghét con bé đó- Cả Mika và Kyu Min cùng đồng thanh - Sao ghét vậy? Cô bé đâu có làm gì 2 người đâu à?- Koon Ham nhìn Kyu Min với Mika k hiểu - Nhìn mặt là đã thấy k ưa nổi rồi, dù cũng xinh đó- Mika lạnh lùng nói - Ai gây với Mỹ Hương của tui, tui đều ghét hết- Kyu Min nói k cần suy nghĩ - Thôi, tui về đây tạm biệt mọi người nhé- Long chào tạm biệt tụi nó rồi ra về Mấy tên kia cũng theo Long về bên nhà luôn, tụi nó thì tíu tít vào phong Mỹ Hương ngồi nói chuyện buôn dưa lê dưa chuột, anh Thắng lại bận bịu công việc của công ty do thời gian sang Nhật k giải quyết hết dồn lại..... Đừng thấy lạ khi nó với hắn chẳng thấy có biểu hiện gì nhiều của 1 cặp mới yêu nhau nhé. Nó vốn k phải là 1 đứa con gái bình thường, cứ phải quấn quýt bên người yêu k dời mới chịu được à vì chúng nó yêu nhau mới chưa được 1 ngày , tụi kia cũng còn chưa biết à.... Cậu truyện tình cảm của 2 đứa nó cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi.... SÁNG HÔM SAU, TẠI TRIỆU GIA: Mỹ Hương cùng với anh trai sáng sớm đã qua Triêu Gia để chào cha Triệu vì từ lúc về tới h chúng nó suốt ngày mải chơi quá nên quên mất công việc sáng sớm phải qua Triệu Gia chào cha mình. Đây là 1 tục lệ của chúng nó cũng từ khá lâu rồi, đó là khi ông Triệu chính thức nhận tụi nó làm con thì đấy là việc tất yếu và càng bắt buộc hơn khi mà Triệu Gia và Trương Gia chỉ cách nhau 1 khi vườn trúc cùng như anh Thắng chính thức chở thành rể nhà Triệu Gia rồi...... Phong cách xây dựng nhà bên Triệu Gia trái ngược hoàn toàn so với phong cách nhà bên Trương Gia với kiến trúc kiểu phương Tây nhà tầng; họa tiết, hoa văn trang trí từ ngoài nhà cho tới vườn vào nhà chính đều là những họa tiết được làm tất tỉ mỉ, công phu, cầu kì cũng đã đủ cho ta thấy sự sang trọng, quý phải và giàu có khi nhìn vào ngôi nhà này. Đồ trong nhà cũng được làm khá nhiều bằng chất liệu gỗ và đặc biệt là hầu như đều được mạ vàng. Có thể thấy phu nhân nhà Triệu Gia là 1 người ưa sự sang trọng, quyền quý vì căn nhà hầu hết đều được làm theo ý bà cùng như đồ đạc từ to tới nhỏ đầu do đích thân tự tay phu nhân chọn từng vật dụng 1.......và ta có thể cảm nhận thấy rằng ông Triệu cực kì yêu thương vợ mình nên mới giao cho bà toàn quyền bày trí ngôi nhà này theo sở thích..... - Mẹ, tụi con tới rồi nè - Mỹ Hương chạy lại ôm trầm lấy người phụ nữ trung niên, khuôn mặt đẹp nhưng đã điểm nét thời gian, dáng người mảnh khảnh, vận trên người bộ sườn sám màu đen họa tiết hoa văn cầu kì Nhìn người phụ nữ này ta có thể thấy được nét đẹp kiểu diễm, quý phải của 1 vị quý tộc, 1 phu nhân Triệu Gia- người giàu nhất thế giới nhưng tuyệt nhiên bà lại nhìn Mỹ Hương nhà ta bằng 1 ánh mắt cực hiện hậu như nhìn chính con gái ruột của mình vậy chứ k hề là 1 người phụ nữ gay gắt, khó khăn như vẻ ngoài cao sang của bà..... Gương mặt bà rất giống 1 người... đó chính là chị Băng Băng , có lẽ chị ấy đã thừa hưởng hết nét đẹp từ bà..... - Con gái ngoan, tới chào ba hả? Con bé này càng lớn càng xinh đẹp à- Bà mỉm cười hiền vuốt tóc Mỹ Hương - Hihi, con vừa tới chào ba ạ. Con nhớ mẹ chết đi được ý, nhớ lắm à- Mỹ Hương nũng nịu dụi đầu vào cổ bà - haha, cái con bé này ta tưởng con đi du học phải thay đổi cái tính đó đi chứ à! Cứ nhõng nhẽo hoài sao mà lấy được chồng đây để ta còn được ăn mừng chứ? - Bà đánh yêu vào ng Mỹ Hương - Đâu có, con lớn rồi mà. Mẹ cần con bưng, bê, rửa, cọ cái gì k để con làm cho, dễ thôi mà hehe- Mỹ Hương nhìn bà cười toe toét (chém đấy, nó còn bắt con trai mẹ dọn nhà còn mình ngồi dung chân cơ mà ==.) - Thôi, tôi xin chị à, chị cứ động vào cái gì là chén đũa nhà tôi cứ k cánh mà bay cả lượt, k cần đâu. Giúp thì giúp ta lên tầng gọi thằng Long nó dậy đi, ta gọi nó từ nãy tới h rồi nó k thèm dạy, mang bố nó ra dọa nó cũng k thèm nghe luôn. Haizzz.... Cái thằng này đúng là chẳng biết giông ai nữa- Bà lắc đầu nói - Hơ, thế chẳng nhẽ đêm qua tên đó làm gì ngủ muộn lắm ạ? - Mỹ Hương nghiêng đầu hỏi - Nó về nhà từ bấy đến h đều chơi k chứ cha nó có bắt nó làm việc gì ở công ty đâu. Qua 8h nó đã từ nhà con về mặt tự dưng hớn ha hớn hở rồi chui lên phòng ngủ luôm từ lúc đó mà, con với trả cái....- bà thở dài vì tên con trai bất trị này - hehe, mẹ để con lên sử đẹp tên đó cho. Cái tội làm mẹ xinh đẹp của con thờ dìa như thế này là k được. mẹ cứ yên tâm đi- Mỹ Hương cười toét, mặt đầy mưu mô - ĐƯợc được.... nhờ con cả đó- Bà mỉm cười xoa đầu Mỹ Hương Rồi nó phóng thẳng lên tầng trên và dừng chân lại trước cửa phòng gỗ cao tới 3m này. Đừng nhín cái cửa, hít 1 hơi thật dai.....hơi này đương nhiên và chắc chắn là k phải để nó lấy tinh thần của 1 đứa con gái gõ cửa phòng bạn trai đâu ạ mà với cá tính của nó đương nhiên là lấy hơi để có sức mà đạp tung cái cánh cửa ấy ra rồi..... "BỐP...... RẦM.........." - Con heo rừng kia có mau dậy k thì bảo? - Mỹ Hương vặn volum miệng to hết mức, sông thẳng tới giường cỡ big size của kia của hắn mà phi cước đá bay hắn ra khỏi giường và đáp đất đầy âu yếm và trừu mến "RÂM....BỐP..........Á......." - Bão...... động đất........ sóng thần...... ớ..... mà ở đây làm quái gì có cái đó nhỉ?- Long hốt hoảng bò dậy khỏi đóng chăn gối rồi mới ngớ người ra "Bốp" - Ngủ lắm quá não có vấn đề à?- Mỹ Hương ngồi trên thành giường, ánh mắt sát thủ và đôi chân vàng ngọc đạp k thương tiếc lên ngực Long - Au, đau đó. Vũ phu quá à- Long ôm ngực ăn vạ - Chết đâu mà lo, ẻo lả nó vừa thôi. Dậy lẹ đi- Mỹ Hương hờ hững nói, chẳng mảy may thương sót Long (Hơ, tính cách này thấy giống giống ai ta?) Long đang định nói gì đó, nhổm người dậy dí sát mặt mình vào mặt Mỹ Hương thì trong đống chăn gối hỗn tạp bị Mỹ Hương đá xuống đất kia có 1 giọng nói yếu ớt vang lên chen vào làm cả hắn với nó cứ ngớ người ra.... - Cứu......cứu với..... Dạ, người này bị cả đống chăn gối từ cái giường cỡ big size của Long nhà ta đè cho k thoát ra được nên h đang sắp ngạt thở chết tới nơi. Nó với hắn nhanh chóng vứt bớt đống đồ đi để tìm người đó thì khi vừa tìm được thì mặt cả 2 đứa đã tối sầm lại luôn 1 cô bé tóc đen dài ngang lưng, mắt tròn xoe, khuôn mặt baby hơi ngái ngủ, mày dài, nước da trắng ngần và đặc biệt hơn là trên người cô bé chỉ mặc độc có 1 chiếc áo của hắn thôi, chiếc áo dài tới ngang dùi rộng thùng thình - hixx.... Tý nữa thì chết nghẹt rồi- Cố gái ôm nhực thở phảo nhẹ nhõm - - Qu.....Quyên Quyên, tại sao em lại ở đây- Long nhìn cô bé ấp úng nói - Ớ, em ngủ với anh từ hôm qua mà- cô bé Quyên Quyên ngây thơ trả lời - Hả? em nói gì kì vậy? Lúc nào thế? Mà sao lại mặc áo của anh thế này....- Long đổ mồ hôi hột nhìn con bé - Thì tại..... - Con bé ngập ngừng đỏ mặt, bẽn lẽn nhìn Long - Ấy, sao lại....- Long nhìn con bé bỗng dưng lại lúng túng kia mà hắn lại vừa chẳng hiểu vừa tá hỏa luôn vì sợ nó hiểu ngầm - Đủ rồi....- Mỹ Hương đứng phắt dậy - Mỹ Hương à......k............k...... phải như vậy đâu, có sự hiểu nhầm thôi, hiểu lầm thôi......- Long vội vã túm lấy tay nó - Ai nói gì đâu. Xuống nhà đi, mẹ gọi đấy- Mỹ Hương mặt lạnh như tiền nói với hắn rồi đẩy cái gối đang cầm trong tay vào ng hắn và bước đi ra khỏi phòng Hắn nhìn nó bước đi mà mặt méo sệch luôn, kiểu này nó k giận cũng thấy lạ à.... Chỉ có 1 ai đó ở phía sau lưng khẽ nhếch môi nở nụ cười đắc thắng Vội vã đánh răng rửa mặt rồi chạy xuống nhà gặp nó để giải thích thì mẹ hắn lại bảo nó về với anh Thắng rồi và còn nói là mắt nó rất bình thường, vẫn cười tươi như k có truyện gì sảy ra cả. Hắn thấy thế càng k ổn, thà cứ giận ra mặt đi còn hơn là cáu mà cứ mỉm cười vậy thì càng phiền hơn, hấp tấp chạy qua nhà Trương gia tìm nó thì anh Thắng túm áo hắn giật lại k cho vào khi hắn đang định bước vào võ đường,nói: - Tốt nhất là cậu nên về đi. H gặp nó k hay đâu, nó vừa về đã chui vào phòng tập bắn súng rồi. Nếu cậu muốn chết dưới nòng súng của nó thì cứ vào nhưng tui báo trước là nó đang nổi điên đấy Thắng đã nói thế thì hắn còn vào thế nào được chứ à. Hắn biết mà, nó mà điên lên thì cái mặt này của hắn cũng sẵn sàng được nó lôi ra làm bia đỡ đạn luôn..... h hắn còn chẳng biết giải thích sao với nó về việc của Quyên Quyên lại ngủ trên giường hắn, mặc áo của hắn nữa vì hắn cũng có biết gì đâu.... * * * * * * * * * Tối hôm đó, Trương Gia và Triệu Gia cùng mở tiệc tiếp đãi khách khứa và những vị khách này k ái khác chính là tụi nó cùng gia đình nhà Quyên Quyên mới tới chơi..... là 1 bữa tiệc ngoài trời của gia đình Và ngày hôm nay Mỹ Hương nhà ta còn bị bắt mặc nguyên cả bộ kimono dày cộp, phát ngốt đi chào mọi người bên nhà Triệu Gia với lí do là trưởng nữ của dòng họ khiến cho nó chỉ muốn khóc thét lên luôn. Tụi kia dù k phải vác lên người mình cả bộ kimono nhưng cũng đểu phải mạc yukata cả vì đây là truyền thống bắt buộc nhà Trương Gia rồi ( khổ nhỉ? ==") nhưng còn đỡ hơn nó phải mặc kimono, vì ít ra yukata mùa hè khá mỏng và mát, lại chỉ có 1 lớp thôi ạ... - Mỹ Hương, mau tới chào người nha Trương Gia đi, đừng có làm mất mặt cha mẹ đó - Mẹ Mỹ Hương dục nó k quên dặn dò cô con gái siêu quậy, siêu bắng nhắng của mình - Dạ - Mỹ Hương dạ nhẹ 1 tiếng, khẽ gật đầu Mỹ Hương vận trên mình bộ kimono màu trắng tinh khiết với những hình hoa văn to bản cầu kì màu đỏ được làm rất tỉ mỉ tới từng chi tiết. Mái tóc được búi gọn lên phía trên và cài 1 chiếc châm bạc óng ánh hình con bướm đính đá rất tỉ mỉ để lộ cổ cao, và trắng của mình.... Trông Mỹ Hương nhà ta h chẳng khác gì búp bê Nhật Bản cả..... - Mỹ Hương - Long chạy lại túm tay Mỹ Hương trước khi nó đi mất - Ớ, anh Long - Giọng nói này tỏ ra khá ngạc nhiên trước hành động nắm tay bất thường của Long - Hả? Em, Thanh Thanh.... Mỹ Hương đâu sao em lại....- Long nhíu mày nhìn cô em gái song sinh của Mỹ Hương - Ô! Anh nhận ra em hả? Phân biệt được sao? - Thanh Thanh còn ngạc nhiên hơn nữa khi Long phân biệt được 2 chị em khi mà Thanh Thanh đang giả dạng Mỹ Hương - 2 người chỉ có cái mặt là giống nhau thôi chứ tính cách thì khác hoàn toàn, nhìn sơ qua là biết liền. Và Mỹ Hương cũng k bao h gọi anh là anh cả đâu - Long cười, giải thích - Hihi, anh siêu thật đó. Đến bố mẹ em còn nhầm hoài à- Thanh Thanh cười khúc khích - - Thôi k nói chuyện này nữa, Mỹ Hương đâu rồi mà em lại mặc như thế này? - Long hỏi tay chỉ vào bộ kimono dành cho trưởng nữ mà Thanh Thanh đàn mặc - Anh cũng biết tính chị hai em đó, đâu có thích học lễ nghĩa đâu nên làm sao tiếp được mấy vị bô lão xuốt ngày phép tắc ở trong nhà được à, vậy nên h em với chị ấy đổi trỗ cho nhau rồi. Còn chị ấy vứt cho em bộ kimono này rồi đi đầu mất từ tối tới h ý- Thanh Thanh lắc đầu k biết - Cám ơn em - Nói rồi Long vội vã bỏ đi Thanh Thanh nhìn bóng dang hấp tấp, vội vàng đi của Long mà chỉ iết lắc đầu, ánh mắt khẽ nhỉn theo cái bóng dáng nhỏ bé đang dần dần biến mất đó mà khẽ mỉm cười, miệng lẩm bẩm: - Anh Lòng khờ thật đấy,phân biệt được 2 chị em em mà k nhận ra "cô bé" ngày xưa là ai ư?anh mà k mau nhận ra đi thì sẽ phiền hà lắm đó Còn Mỹ Hương, sau khi đùn đẩy trách nhiệm vô vàn khó khắn, gian lao , khổ cực cho cô em gái song sinh yêu quý của mình thì h đang lang thang bên hồ sen ở nhà. Nó ngồi vắt vẻo trên chiếc cầu bắt ngang hồ thẫn thờ nhìn trời nhìn ao sen nhìn hư vô mà trong lòng thù cực kì bấn loạn..... - Hóa ra chị trốn ở đây - 1 giọng nói đầy mỉa mai vang lên Mỹ Hương hơi giật mình quay lại thì nhận ra người đó chẳng ai khác hóa ra là cô em họ của tên Long- Quyên Quyên đang khinh khỉnh nhìn nó Quyên Quyên khá đẹp và rạng rỡ trong chiếc váy dạ hội tím dài ngang đùi bồng bềnh với bông hồng tím được tết bằng lụa buộc ở eo kết hợp với bèo trông vừa đẹp vừa sang trọng trẻ trung lại còn tôn lên nước da của cô bé..... Trai ngực với cô bé, Mỹ Hương nhà ta rất giản dị trong bộ yukata màu đỏ đơn giản nhưng vẫn có mang nét đẹp và hơi hương của cô gái Nhật bình dị.... - Muốn gì đây?- Mỹ Hương khẽ nhíu mày, bước xuống đứng đối diện nhỏ trên cầu - À! K có gì, tôi chỉ muốn nhìn vẻ mặt thảm bại của chị khi thấy tôi và anh Long ngủ với nhau như thế nào thôi - Cô bé cười đắc trí - Vậy sao? Vậy thật xin lỗi nhé vì mắc công cô tới tìm tôi mà chỉ nhìn khuôn mặt k biểu cảm này thôi à. Tiếc thật đó- Giọng nói của Mỹ Hương cực lạnh và xen chút gì đó khinh thường, mỉa mai - Cô....- Quyên Quyên tức giận - Hừ, cô quên mất Trương Gia là gì rồi sao? Trương Gia là nơi huấn luyện vệ sĩ cấp cao toàn thế giới đấy. Và tôi nhắc cho cái đầu thiển cận của cô hay và nhớ lấy rằng việc đầu tiên của 1 vệ sĩ phải học đó cính là khống chế cảm xúc cho dù sợ hãi hay đớn đau buồn vui. Và hơn nữa tôi cũng nói cho cô biết rằng dù cho cô có ngủ với Triệu Lý Thiên Long đi nữa cũng chẳng làm cho tôi dao động nổi đâu trừ phi cô và tên đó có con với nhau, hiểu chứ?- Mỹ Hương nhìn cô bé cười nhạt - Cô....Cô....Cô giám nói như vậy với tôi sao?- Nhỏ trừng mắt lên nhìn Mỹ Hương - Sao? Cô nghĩ mình là ai vậy hả tiểu thư Quyên Quyên. Cô ở Triệu Gia có thể là cành vàng lá ngọc nhưng bước sang nhà Trương Gia này thì cô chẳng là cái thá gì hết. Biến đi - Mỹ Hương đẩy nhẹ Quyên Quyên sang 1 bên để bước đi thì cô bé Quyên Quyên đó túm chặt lấy tay nó lại - Ta chưa xong với nhau đâu, anh Long phải là của tôi - Quyên Quyên nắm chặt lấy tay Mỹ Hương ép vào người mình - Làm gì đó? - Mỹ Hương khẽ nhíu mày Quyên Quyên k nói gì cả, chỉ hất mặt về phía sau Mỹ Hương. Mỹ Hương quay lại theo hướng đó thì thấy tên Long đang chạy đi tìm hắn và hắn cũng đã nhìn thấy 2 đứa đúng trên cầu này rồi và đang hớt hải chạy tới.... - Á.... Khi nó mới kịp nhận ra Long từ phía xa nhưng nó hoàn toàn chưa hiểu được ý đồ và động cơ của nhỏ Quyên Quyên thì đã thấy nhỏ kéo tay nó dí sát vào ng nhỏ đồng thời tựa người sát vào thành cầu và ngửa người buông mình xuống hồ sen trước ánh mắt ngạc nhiên của nó..... Lúc Long tới, cánh tượng mà hắn nhìn thấy là nó du Quyên Quyên xuống hồ sen chứ k phải nhỏ tự reo mình xuống..... " Á.............Á...........Á.......... ẦM.........." - Quyên Quyên..... Long chạy lại trừng mắt nhìn nó như k thể tin được nó làm vậy rồi vội vã nhảy xuống hồ cứu Quyên Quyên đang dãy dụa bên dưới. Còn nó sau khi hoàn hồn, hiểu truyện gì đang sảy ra thì vội vàng chạy xuống cạnh hồ đợi hắn lên, nó muốn giải thích với hắn là k phải tại nó..... Nó tuyệt đối k bao h làm vậy..... 1 lúc sau, Long ôm Quyên Quyên trên tay, 1 người đều dính đầy bùn . Quyên Quyên ngắc ngoải vì vị sặc nước còn hắn, hắn bước lên trừng mắt nhìn nó, ánh mắt đầy tia lửa giận giữ, hỏi nó: - Cô có biết Quyên Quyên k biết bơi k hả? - Tui.....- Mỹ Hương định giải thích thì giọng Quyên Quyên yếu ớt vang lên, cánh tay cô bé bấu chặt lấy tay Long lay lay nói: - Anh Long đừng trách chị ấy, là em chọc cho chị ấy giận trước - Cô....- Mỹ Hương đanh mắt nhìn nhỏ - Mỹ Hương, tôi thật k ngờ cô lại như vậy. Tại sao cô lại làm thế? Tại sao k nghe tôi giải thích, hả? Tại sao? Tại sao cô lại làm như vậy với Quyên Quyên chứ; dù có tức giận đến như thế nào cũng đừng có quá đáng như vậy chứ? Nếu hôm nay tôi k tới kịp thì Quyên Quyên phải làm sao hà? Cô thật là k biết xấu hổ khi làm trò hèn hạ vậy, chẳng nhẽ tình cảm của ta nhạt đến mức k thể để tin tưởng được nhau sao?- Long quát sối sả vào mặt Mỹ Hương, chẳng để nó nói câu nào - K phải tôi làm- Mỹ Hương chỉ nói vậy, giọng nói kiên quyết nhìn thằng vào mắt Long - Hừ, cô đừng tưởng tôi mù nhé, chính mắt tôi nhìn thấy tay cô đẩy Quyên Quyên xuống hồ. Cô giám làm mà k giám nhận, sao cô hèn vậy?- Long nhìn Mỹ Hương bằng ánh mắt khinh bỉ,cười nhạt rồi quay bước đi 1 mình nó đứng trôn chân ở đó, nhìn theo bóng dáng hắn mà nó đau nhưng tại sao miệng nó lại mỉm cười- nụ cười chua chát 1 lúc sao, Mika và Kyu Min khuôn mặt đầy lo lắng chạy tới bên nó; có lẽ mọi người đều biết do hắn bế Quyên Quyên như vậy nên mới tới: - Mỹ Hương, Có truyện gì vậy? - Kyu Min lay lay nó - Mỹ Hương- Mika k dấu được sợ lo lắng dành cho nó 2 đứa bạn cứ hỏi mãu ,lay Mỹ Hương mãi mà nó chẳng cử động cũng chẳng nói gì, ánh mắt cứ vô hồn nhìn vào khoảng k vô tận đầy bóng đen u buồn trước mặt nhưng tuyệt nhiên k hề nhỏ 1 giọt nước mắt nào - Mỹ Hương- Giọng nói ấm áp gọi tên nó,người con trai trong bộ vest trắng bước tới gần bên nó, nhìn nó bằng ánh mắt thân thương Chỉ mới nghe tới giọng của người đó gọi tên nó mà đã khiến Mỹ Hương nhà ta trở lại, ánh mắt đã có hồ hơn nhưng mất hẳn cái long lanh tuyệt diệu vốn có đó rồi. Nó ngẩng lên nhìn thấy anh mắt, nụ cười ấm áp của anh khiến cho nó bỗng trở nên yếu ớt, nó bước tới ôm trầm lấy anh, dấu khuôn mặt mình vào ngực anh - Mỹ Hương....- anh nhẹ nhàng gọi tên nó, 1 cánh tay giữ eo nó 1 cánh tay khẽ xoa đầu nó - Anh, em mệt quá. Bế em đi- Giọng Mỹ Hương khàn đục vang lên Anh k nói gì chỉ nhẹ nhàng, cẩn thận bế nó lên, đặt đầu nó tựa vào vai anh cho thoải mái. Ánh mắt nó nhắm nghiền đầy mệt mỏi, khuôn mặt dù k biểu cảm nhưng có nét mệt mỏi..... Xong rồi nó được anh Thắng bế vào nhà, để lại 2 cô bạn đừn ngoài đó - Con nhỏ ngốc nghếch này- Mika nhìn Mỹ Hương như vậy k khỏi sót - Rốt cục có truyện gì chứ à? - Kyu Min buồn rầu nhìn bóng cô bạn thân yêu của mình đang khuất dần trong bóng tối * * * * * * * * * Nhưng ngày sau đó Mỹ nhà ta nhốt mình trong phòng 1 tuần liền, k bước chân ra khỏi phòng nửa bước luôn.....đương nhiên, với tính cách của Mỹ Hương chắc chắn nó sẽ k bao h khóc nức nở để đến nỗi ngất lên ngất xuống vì truyện tình cảm rồi, nước mắt nó trước h chỉ để dành khóc cho 1 người có tên là " Triệu Lý Băng Băng thôi. Còn Mỹ Hương nhà ta nhốt mình trong phòng để ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của anh trai mình để ổn định lại tinh thần thôi, và vì vậy mà đương nhiên 1 tuần đó anh Thắng cũng chẳng bước chân ra ngoài cửa phòng đến nửa bước. Tất cả thức ăn của 2 người này đều do 1 mình anh Phương (Độc Tam) nấu rồi để Tứ Quỷ nhà ta thay phiên nhau mang vào, đồ dùng cũng là Tứ Quỷ chứ tuyệt nhiên người làm k bao h được động tới hay lại gần phòng anh Thắng cả do 3 anh trai của Mỹ Hương và Thắng cùng Tứ Quỷ k cho đụng vào..... Còn tụi kia, Mika và Kyu Min sau khi nghe Ren với Koon Ham kể lại mọi truyện thì cũng khá bất ngờ trước việc Mỹ Hương và Long yêu nhau nhưng k phải là điều khó đoán vì đây chỉ là truyện trước sau 2 người này thành cặp mà thôi.Nhưng thứ khiến 2 cô bạn xinh đẹp của ta phát điên lên chính là lúc nghe truyện của nhỏ Quyên Quyên thì máu giận lại bốc lên đến đỉnh đầu mà đập tay cái "rầm" xuống bàn, trừng mắt gắt lên từng tiếng 1 cực kì kiên quyết: - Tuyệt đối Mỹ Hương k bao h làm cái trò đó Và hậu quả sau cái đập tay đầy quyên quyết và bạo lực đó là cái bàn uống nước gẫy đôi luôn (==") Nói thì nói vậy chứ tụi nó cũng biết làm gì đâu vì Mỹ Hương cũng đâu chịu bước ra khỏi cái phòng đâu và tên Long thì cũng túc trực ở bên Quyên Quyên xuốt do sau đêm đấy con bé đó bị ốm nặng. Nhưng dù vậy thì tụi nó có thể quả quyết 1 điều rằng nếu Mỹ Hương nhà ta đã ghét nhỏ đó tới muốn nhỏ chết luôn thì sẽ k bao h dùng cái cách bỉ ổi đó mà đường đường chính chính mà thẳng tay đánh nhỏ trước bàn dân thiên hạ luôn cho dù nhỏ có là em họ của Long thì với 1 Mỹ Hương trời k sợ đất k sợ thì chẳng phải là truyện lạ. Vấn đề là lấy đâu ra bằng chứng để chứng minh sự thật mà Long nhìn thấy tận mắt kia đây.. ... Vậy nên, những ngày ở nhà Mỹ Hương tụi nó thay vì ngồi rảnh rỗi chơi thì lại bái sư học võ : Ren với Mika nhờ anh Phong (Nhất Phong ) chỉ dạy thêm về kiếm thuật cho mình để có thể có được 1 đường kiếm tuyệt đỉnh như anh; Kyu Min với Koon ham cùng nhờ anh Vương (Nhị Hỏa) và anh Phương (Độc Tam) chỉ dậy thêm về võ đạo; riêng Kyu Min nhà ta trong quá trình học tính cách có phần giống Mỹ Hương: ham học, quậy phá tưng bừng nhưng lại rất nhí nhảnh khiến anh Phương rất mực yêu quý coi như em gái và đã dậy thêm cho Kyu Min về độc và cách dùng độc để ám sát như thế nào. Ngoài ra tụi nó còn giúp mẹ Mỹ Hương dạy ở võ đường nữa, cuộc sống ở đây trở nên khá là thú vị và vui vẻ nhưng có 1 điều mà chúng nó k thể nào hiểu được là tại sao Mỹ Hương như vậy, anh Thắng như thế mà chẳng thấy cha mẹ 2 người này nói gì hay ý kiến sao cả về 2 đứa con cưng suốt 1 tuần liền nhốt mình trong phòng..... quả thực rất là lạ Lúc tụi nó hỏi thì mẹ Mỹ Hương chỉ mỉm cười hiền và nói: - Tụi nó lớn cả rồi vậy nên ta thấy để chúng nó tự mình giải quyết thì tốt hơn. Và Mỹ Hương nó có thằng Thắng rồi thì tuyệt đối k sao đâu Lời nói chắc như đinh đóng cột của mẹ Mỹ Hương khiến tụi nó k khỏi ngạc nhiên. Và nhìn cái khuôn mặt k thể tin được của 4 đứa chúng nó mẹ Mỹ Hương đã cười hiền và kể lại cho chúng nó nghe câu chuyện về 2 anh em nhà này..... đây là những câu truyện k tưởng..... Đó chính là cái ngày mà bà sinh ra Mỹ Hương với Thanh thanh thì cả 2 đứa bé đều rất trắng chẻo, mập mạp, dễ thương và k hề có vấn đề gì cả. Nhưng cho tới 2 năm sau, k hiểu vì sao mà sức khỏe của Thanh Thanh lại yếu đi rõ rệt ,bệnh tật quanh năm cho dù cách chăm sóc 2 đứa bé này y như nhau trong khi Mỹ Hương nhà ta lại cực kì khỏe mạnh k hề mắc bất cứ bệnh tật gì dù chỉ là cảm cúm thông thường. Vì lẽ đó và cùng vì do cha mẹ 2 đứa cũng bận rộn cho quá nhiều công việc trong khi Thanh Thanh ốm đau suốt nên đã rất lo lắng mà dành tất cả thời gian còn lại trong quỹ thời gian còn của mình lo cho Thanh Thanh hơn mà quyên mất Mỹ Hương, chỉ dao Mỹ Hương cho người làm trong nhà chăm lo. Anh Thắng, cũng chính từ lúc đó thấy cha mẹ chăm lo cho Thanh Thanh mà bỏ Mỹ Hương cho người làm trong nhà chăm sóc thì đã k nói 1 lời nào mà thay cả cha lẫn mẹ chăm sóc cho Mỹ Hương: chăm cho nó từ cái ăn, cái ngủ, từ bộ quần áo,....từng li từng tý 1 rất cẩn thận và k khiến ai động vào Mỹ Hương cả. Mặc dù thời gian đầu 1 cậu bé cũng mới chỉ gần 7 tuổi chăm sóc 1 đứa trẻ quả thực khó khăn nhưng chưa lúc nào Thắng nghĩ sẽ bỏ cô em này cả, 1 mình học cách chăm em, dỗ em, cho em ăn, ru em ngủ,....chưa bao h nản lòng. Và cũng chính từ hồi đấy cho tới lúc Mỹ Hương lớn hơn và trưởng thành thì cũng vẫn là do 1 mình anh chăm lo, yêu thương , dạy dỗ hết mực như vậy nên càng ngày nó càng quấn anh trai, k rời anh nửa bước luôn; dần dần sau này trong mắt Mỹ Hương ngoài người anh trai quá hoản hảo quá tuyệt vời này chẳng có người con trai nào khác có thể lay động trái tim nó,trừ 1 người..... Sau này anh Thắng cũng chỉ nới với cha mẹ rằng: - Hãy cứ chuyên tâm chăm sóc Thanh Thanh cho con bé khỏe lại, để nó có cuộc sống bình thường còn Mỹ Hương cứ để con lo là được.... Có lẽ chúng chính nhờ vậy mà cha mẹ Mỹ Hương mới có thể chăm lo tốt nhất cho Thanh Thanh nên tới h bây h cô bé mới có thể khỏe manh, khỏi bệnh mà vui vẻ cười nói như vậy được.....Nhưng cũng chính vì vậy nên Mỹ Hương lớn lên mà k có tình yêu thương của cả ch lẫn mẹ và đấy cũng chính là lí do vì sao mà anh thắng có tầm ảnh hưởng lớn tới Mỹ Hương như vậy.... Có lẽ, cũng chính vì vậy mà dù Thanh Thanh dù có k được anh Thắng quan tâm nhiều như những gì anh Thắng dành cho Mỹ Hương nhưng cũng chưa 1 lần nào tủi thân hay ghen tức với chị mình vì Thanh Thanh hiểu rằng ngày xưa cô bé đã lấy hết tình yêu thương của cha mẹ dành cho Mỹ Hương mà chưa bao h Mỹ Hương mở lời trách móc hay oán hận thì việc anh Thắng rõ ràng yêu thương Mỹ Hương hơn cũng chẳng đáng để ghen tỵ. Ngược lại, sau này Thanh Thanh hết mực thương yêu chị hai cũng vì muốn thay ba mẹ bù lại đắp lại tình cảm cho chị hai. Với cô bé này thì hình ảnh người chị gái song sinh với mình thiếu thốn tình cảm cha mẹ nhưng khi ngã lại phải tự đứng dậy, tự ăn ,tự mặc đồ mà vẫn mỉm cười cực tươi với cô đã mãi mãi khắc sâu trong tim cô bé này rồi...... Câu truyện thứ 2 chính là câu chuyện về 4 năm trước, khi chị Băng băng mất. Cái ngày chị Băng Băng ngã xuống thảm cỏ xanh, ngày Mỹ Hương mất đi "thiên thần" của mình, ngày anh Thắng mất đi người vợ- người chiếm gần hết trái tim anh cũng chính là ngày anh Thắng bỏ lại cô em gái nhỏ mà giam mình trong phòng tối 4 năm liền đấy. Mỹ Hương lần đầu tiên phải khóc từ lúc sinh ra tới h, nó khóc ròng rã xuốt mấy ngày đêm liền k biết mệt mỏi, nỗi đâu này chưa dứt được thì lại trồng thêm nỗi đau khi biết anh trai mình thương yêu nhất h không muốn gặp bất cứ ai kể cả mình cho dù nó đã đứng đợi anh ở trước cửa căn phòng đấy cả mấy tháng trời liền. Thiếu anh trai, người là 1 phần hơi thở của nó thì nó cũng chẳng làm gì được ra hồn cả, cái gì cũng thấy k vừa ý và nhất là trong giấc ngủ hằng đêm của nó k được bảo hộ bởi anh....Nó đã k thể chợp mắt được chút nào trong mấy tháng liền dù cho có muốn ngủ rất nhiều vì nó mong đây là 1 giấc mơ thôi, khi tỉnh dậy nó sẽ quyên sạch và mọi thứ lại trời về với nó. Sau đó, nó đã tìm đến thuốc ngủ để mình chìm vào giấc ngủ hằng đêm nhưng thuốc ngủ thường hoàn toàn chẳng có tác dụng gì đối với 1 đứa có nỗi đâu quá lớn như nó nên phải dùng đến những loại thuốc ngủ đặc biệt hơn với liều dùng cứ 1 ngày cao hơn thì cũng tới lúc chẳng có thuốc nào giúp được nó cả, mọi loại thuốc ngủ với người ta có thể gây chết người nếu uống quá liều nhưng đều chẳng ăn thua với nó.... Tất cả loại thuốc nó đều nhờn cả.... Và đây cũng chính là lí do vì sao mà sau này nó miễn nhiềm với tất cả mọi loại thuốc gây mê, thuốc ngủ loại thường và kể cả thuốc đặc nhiệm cũng chưa chắc đã quật ngã được nó. Sau này, 1 thời gian sau chị Băng Băng mất, anh Thắng đã vĩnh viễn k bước ra khỏi cánh cửa đó,nó cũng quá tuyệt vọng thì sau khi ổn định lại được tinh thần hơn 1 chút thì nó đã lao đầu vào tập luyện những khóa học khốc liệt của Trương Gia dành cho người kế vị và đồng thời tham gia vào "W" và cũng là lúc nó khuấy động tát cả các vũ trường, quán bar để quên đi màn đêm k có anh trai ; nó để sự mệt mỏi của người lần đánh nhau, nhảy múa, quậy quá tới chân tay rã rời đưa nó vào giấc ngủ.......nhưng trong tim nó hình ảnh người anh trai chưa bao h chết, nó vẫn hy vọng anh quay lại......... Cuối cùng 4 năm sau, 4 năm dài nhất cuộc đời nó như 4 thế kỉ vậy thì anh Thắng đã bước chân ra khỏi phòng tối, đã tới đón nó và cho nó cuộc sống của ngày xưa đã lấy lại hoàn toàn của 1 cô bé Trương Nguyệt Mỹ Hương ngày xưa. Nó đã k cần thuốc và sự mệt mỏi để đi vào giấc ngủ vì nó có anh, có người bảo hộ giấc ngủ cho nó, có người dù trong mọi hoàn cảnh vẫn nhìn nó bằng đôi mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp...... * * * * * * * * * * * 1 tuần sau, cuối cùng Mỹ Hương cũng đã bước ra khỏi căn phòng đó cùng với anh thắng để gặp mọi người nhưng Mỹ Hương lại khiến tất cả cực kì ngạc niên và càng tin thêm về vời mẹ Mỹ Hương là sự thật khi mà bước ra khỏi căn phòng đó k phải là 1 con người tiều tụy, chán trường, sơ xác mà lại là 1 Trương Nguyệt Mỹ Hương với nụ cười tươi rói như ngày xưa, ánh mắt long lanh như những vì sao đêm trên trời..... 1 con người tràn đầy sức sống..... - A, nhớ cậu chết mất luôn à - Kyu Min chạy lại ôm trầm lấy Mỹ Hương - Con ngốc, làm người ta lo chết được à- Mika mắng, đánh nhẹ vào đầu Mỹ Hương - Xin lỗi mọi người, tui trở lại rồi đây - Mỹ Hương cười tít mắt Sau đó Mỹ Hương cũng chỉ chăm chú tập luyện võ thuật và súng cũng như bắt đầu học hỏi phụ giúp anh trai truyện ở công tý dồn lại trog những ai anh đi Nhật vẫn chưa giải quyết xong thì lại bị ngừng lại vì nó đã chiếm hết thời gian của Mỹ Hương chẳng còn phút nào nghỉ ngời cả. Có điều là tuyệt nhiên từ lúc bước ra khỏi phòng Mỹ Hương k hề nhắc tới truyện của Quyên Quyên và Long vừa rồi nên cũng chẳng ai giám hỏi..... Nhưng có 1 điều chắc chắn rằng Mỹ Hương cũng k hề gửi 1 lời xin lỗi nào về phía bên Triệu Gia hay tuyệt nhiên k có 1 lời giải thích nào về vụ của Quyên Quyên cả. Và Triệu Gia cũng hoàn toàn chẳng bận tâm tới truyện của lũ trẻ chúng nó, hay ông Triệu k bao h mở lời trách cư nó cả...... - Con mời ba uống nước- Mỹ Hương tận tay bê nước vào cho 2 người cha : cha Triệu và cha Trương (cha ruột nó) - Cám ơn con - Cha Triệu nhìn Mỹ Hương cười hiền - Thế truyện này rốt cục là cầm bao nhiêu vệ sĩ đây? Tôi sẽ huy động tất cả các vệ sĩ cấp cao cùng thằng Phong, Vương và Phương sang đó hỗ trợ ông liệu có đủ k?- Cha Mỹ Hương hỏi - Tài năng của 3 đứa đó tôi cũng được diện kiến rồi, hoàn toàn k tầm thường chút nào nhưng dù gì vẫn phải cần có 1 người chỉ huy đầy kinh nghiệm chứ. Trong khi 3 đứa đó kinh nghiệp thực chiến thì có thừa nhưng kinh nghiệp chỉ huy cả đoàn vệ sĩ hớn vậy thì k hề có- ông Triệu khẽ lắc đầu - Ủa, có truyện gì vậy cha?- Mỹ Hương vào đưa nước cho 2 cha thì nghe vậy k khỏi tò mò hỏi - À! Cha đang phải đi đón 1 đoàn khách VIP như mọi năm đấy nên cần 1 lượng lớn vệ sĩ để đảm bảo an toàn cho ta và cả đoàn khách đó nữa nhưng hiện tại lại k tìm được người chỉ huy.Mối làm ăn này rất quan trọng vì toàn là những nhân vật đặc biệt, rất có tiếng trong giới kinh doanh nên k thể nào lơ là hay sơ xuất được. Bình thường vẫn là 1 tay thằng Thắng chỉ huy và lo tất cả nhưng dạo này nó lại bận truyện của công ty quá nên ta lại k muốn nhờ, để nó tập trung vào công việc của mình.- Ông Triệu giải thích - Ồ! Thế theo con nghĩ thì 3 anh ấy chắc chắn k ổn đâu ạ, nên thêm cả Tứ Quỷ vào nữa. Chứ 3 người à cả 1 đoàn khách lớn thế chắc chắn có truyện gì sẽ k ứng phó kịp à- Mỹ Hương suy nghĩ 1 chút rồi nói (Đừng thấy lạ khi thấy Mỹ Hương có thể thoải mái ngồi nói chuyện công việc với 2 cha nhé vì tụi nó đều đã đến tuổi được biết tất cả và trước h công việc của 2 cha k phải là chưa bao h chúng nó tham gia mà còn tham gia rất nhiều là đằng khác. Trương Gia được như ngày hôm nay cũng có 1 phần đóng góp k n hỏ của anh Thắng và Mỹ Hương là 2 con người được đặc huấn đặc biệt đấy ạ) - Cũng phải, nên cho thêm Tứ Quỷ vào sẽ ổn hơn- ông Trương gật gù đồng tình - Vậy còn chỉ huy?- Ông Triệu hỏi - Để con cho. Trước h việc nhà Triệu Gia thì k là anh Thắng cũng là con lo mà...- Mỹ Hương mỉm cười, giọng nói đầy kiên quyết - Còn làm được k đó? Truyện lần này rất quan trọng k như những lần trước đâu, mất mạng như choi đó- ông Trương khẽ nhíu mày - Cha, cha đã thấy con trong công việc biết chơi đùa bao h chưa?Đã là người nhà họ Trương thì sứ mệnh bảo vệ Triệu gia là của tất cả mọi người, là việc rất bình thường mà- Mỹ Hương nhìn thẳng cha mình, giọng nói chắc nịch - Còn chắc mình làm được chứ? Còn chưa bao h nhận những vụ lớn như vậy mà- Ông Trương hỏi lại - Dạ - Mỹ Hương gật đầu chắc nịch, k cần suy nghĩ lại - Được, vậy việc này sẽ dao cho con, nhớ phải cần thận đấy- ông Trương thở hắt ra gật đầu - Hì, vậy địa chỉ, giờ giấc thì như thế nào ạ?- Mỹ Hương cười, hảo hứng hỏi - 2h30' chiều này, tại sân bay Nội Bài họ sẽ đáp máy bay xuống- Cha Triệu nói - ĐƯợc ạ, đúng 2h con sẽ cùng Tứ Quỷ và Tam ca tới đó. Cha cứ đưa những vệ sĩ kia tới trước đi- Mỹ Hương gật đầu Chao đổi với 2 người cha 1 lúc rồi Mỹ Hương xin lui ra để 2 cha bàn công việc làm ăn của riêng mình Vừa nước ra khỏi cửa phòng đã thấy Tứ Quỷ đứng đó, ánh mắt chúng nó đã cho Mỹ Hương thấy rõ ràng 4 tên quỷ này đã nghe thấy hết truyện ban nãy rồi.... - Nghe thấy rồi chứ hả? Nghe rồi thì mau giúp chị chuẩn bị quần áo đi. Trước khi đi chị muốn tới 1 nơi đã - Mỹ hương vừa đi vừa nói, theo sau là Tứ Quỷ - Chị hai, để anh Thắng biết truyện thì sẽ k hay đâu ạ - Leo e dè nói - Vậy nên đừng để anh ấy biết, rõ chưa? Chỉ cần 1 đứa tụi bây hé mồm ra thì chị từ luôn cả 4 đứa, liệu đó- Mỹ Hương dở giọng đe dọa - Dạ - Tứ Quỷ đồng thanh, giọng tiu nghỉu - Tốt, h giúp chị chuẩn bị quần áo, chị cần tới nơi này 1 lát- Mỹ Hương nhếch môi tạo ta 1 nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý Tứ Quỷ giúp Mỹ Hương sửa soạn đồ đạc cũng như thay y phục đặc nhiệm dùng cho vệ sĩ của mình rồi cùng Mỹ Hương đi tới 1 nơi, đó là Triệu Gia và gặp 1 người, k ai khác chính là........... Quyên Quyên..... Cô bé Quyên Quyên sau hơn tuần liền phát sốt thì h đã khá hơn rất nhiều nhờ bàn tay chăm sóc của Long, hiện tại đang nằm trên giường của Long thư thái đọc sách dưỡng bệnh 1 cách cực kì thoải mái.... - Xin chào- Tiếng nói đó phát ra từ ban công Quyên Quyên giật mình quay lại nơi phát ra tiếng nói đấy. Từ phía ban công, 1 cô gái tóc ngắn, đen ôm lấy khuôn mặt thanh tú, trên người mặc 1 bộ đồ da bó sát người với áo hốc tay cổ dựng bằng da có séc và quần da bóng, chân đi đôi bốt dài tới gần đầu gối 10 phân màu đen cũng bằng dã buộc dây, tay đeo găng ta da màu đen bước tới bên giường Quyên Quyên..... - Cô....- Quyên Quyên k khỏi ngạc nhiên trước người con gái đang ở trước mặt mình kia - Lâu k gặp, khỏe chứ? Nhìn cô ốm ghê- Cô gái nói giọng chế diễu - Mỹ Hương, cô vào bằng lối nào vậy??- Quyên Quyên nhíu mày nhìn Mỹ Hương - Hừ, tôi ở Triệu Gia lâu hơn cô nhiều đấy. Mọi ngõ ngách ở Triệu Gia này chẳng có trỗ nào là tôi k biết cả, tiểu thư ạ. Cái lan canh này chỉ cách phòng ngay bên cạnh có chưa đầy mấy cm thôi, được chưa?- Mỹ Hương nhìn Quyên Quyên bằng đôi mắt lạnh nhưng cực kì sáng, có thể nhìn thấu tâm tư của người đối diện mình (Hì, đừng có lạ khi Mỹ Hương có phòng ở đây nhé, k chỉ nó mà cả anh Thắng cũng đều có 1 phòng riêng ở đây cơ vì nó k chỉ là con Trương Gia mà cũng là con Trương Gia nữa mà. Nó thích ở đâu thì ở thôi ) - Vậy cô tới đây tìm tôi có truyện gì vậy? - Quyên Quyên tỏ ra khó chịu - À! Tôi muốn xác nhận 1 điều thôi ý mà. Quyên Quyên cô yêu Long tới vậy sao? Tôi k thể nào hiểu nổi là vì sao mà cô phải tự mình nhảy xuống hồ rồi lại còn đổ tội cho tôi chỉ vì muốn có được Long thôi sao? Vậy có đáng k?- Mỹ Hương nhìn thẳng vào mắt Quyên Quyên hỏi - Hừ, 1 người như cô thì làm sao mà hiểu được chứ? Tôi cho dù là nhảy xuống hồ hay xuống biển, dù cho có thế nào đi chăng nữa thì bằng mọi cách tôi phải có được anh ấy. À! Mà cô chắc k nhỉ?.....tuy tôi bị ốm nặng nhưng bù lại thì những ngày ấy anh Long đã chăm lo cho tôi từng chút 1 dó, anh ấy còn chẳng thèm đoái hoài gì tới cô mà ở bên tôi suốt đó, hiểu k? H anh ấy rất thương tôi - Quyên Quyên nói bằng giọng đắc trí - Chỉ vậy thôi mà cô lừa Long, đổ tội lên đầu tôi cô cảm thấy vui chứ?- Mỹ Hương hơi nhíu mày nhìn Quyên Quyên - Haha, k phải vui mà là rất vui. Phải nói là tôi quá thông minh chứ nhỉ? Lợi dụng bóng tối để che mắt anh Long để anh ấy hiểu lầm cô thực sự lúc đó tôi mới nghĩ ra đấy.Cũng phải cảm ơn cái mặt ngờ nghệch của cô lúc đó nữa đây, Nhìn cô h nghĩ lại tôi k khỏi cảm thấy buồn cười. Mỹ Hương, cô muốn đấu với tôi thì còn phải đợi 100 năm nữa đấy - Quyên Quyên che miệng cười khoái trí, giọng nói đầy mỉa mai đối với Mỹ Hương - Được, vậy h cô hãy cư vui với thủ đoạn đi. Nếu cô lấy được Long thì cứ lấy, tôi trả cho cô đấy- Mỹ Hương khẽ thở dài - K phải trả vì anh Long sẽ chẳng bao h thuộc về cô cả- Quyên Quyên khinh khỉnh nói - Ồ!Cứ cho là vậy đi nhưng cô cũng k biết được điều này đâu nhỉ? Trương Nguyệt Mỹ Hương này là kẻ đã k ăn được thì sẽ đạp đổ- Mỹ Hương nghiêng người cúi xuống nói thầm vào tai Quyên Quyên "Cạnh....." ĐÚng lúc đó, cửa phòng lại mở ra và Long bước vào, mắt chạm mắt khiến Long k khỏi ngạc nhiên khi thấy Mỹ Hương lại ở đây nhưng thấy Mỹ Hương đứng sát Quyên Quyên làm hắn lại nhớ tới truyện tối đó mà thấy tức giận, trừng mắt với nó, nói: - Mỹ Hương, cô làm gì đó? - Chậc, k ngờ mi lại về nhanh vậy - Mỹ Hương bình thản nhún vai hờ hững nói - Cô....- Long định nói thì Quyên Quyên chen vào - Anh Long, anh đừng trách chị ấy nữa. Chị ấy chỉ qua đây thăm em và xin lỗi thôi mà- Quyên Quyên dở giọng vị tha - Haha, sang thăm thì cso thể có vì tôi muốn nhìn thấy cái mặt xanh lét như tàu lá chuối của cô ta khi bệnh thế này thôi. Còn xin lỗi ư, k bao h - Mỹ Hương phẩy tay, cười nhạt - Cô muốn gì đây, Mỹ Hương?- Long nhìn Mỹ Hương khó hiểu - Yên tâm đi, tôi tới k phải để giết cô ta đâu mà phải lo lắng vậy. Chỉ nói truyện chút thôi và cái này là cho anh- MỸ Hương vừa nói vừa bước lại trỗ Long rồi thẩy cho hắn cái điện thoại trên tay mình cầm nãy h Rồi Mỹ Hương bước qua Long đi thẳng ra cửa chính mà ra về, có 1 điều là ánh mắt Mỹ Hương chưa 1 lần nào chạm vào ánh mắt Long cả..... Vì sao vậy???.... Đi tới của, bỗng dưng Mỹ Hương quay lại nhìn 2 con người đang nhìn mình với ánh mắt khó chịu kia, nói: - Này Quyên Quyên, cô ở đây cả tuần nay có bao h tự hỏi mình rằng rõ ràng cô cũng là con cháu của Triệu Gia, là 1 đại tiểu thư nhà họ Triệu mà bị tôi đẩy ngã xuống hồ thế rồi tôi cũng chẳng 1 lần xin lỗi hay giải thích gì mà bên Triệu Gia k hề nói hay tỏ thái độ gì với Trương Gia k? Vậy thì là cô hay là tôi mới là kẻ đáng thương thế??? Nói rồi Mỹ Hương đẩy cửa bước ra khỏi nhà Triệu Gia thì Tứ Quỷ và Tam Ca đã đứng đợi sẵn ở ngoài cổng rồi. Mỹ Hương nhận đồ từ tay Leo: 2 khẩu súng lục dài bằng bạc cài ở 2 bên eo và rất nhiều băng đạn để thay được cái ở phía sau thắt lưng, và kính râm cùng mũ bảo hiểm..... - Bạch Hổ đâu rồi- Mỹ Hương hỏi, tay vừa đeo mang đồ lên người - Nó được đưa lên oto cùng những vệ sĩ khác đi trước rồi ạ - Leo trả lời - Um, vậy đi thôi - Mỹ Hương khẽ gật đầu , bước lên chiếc xe phân phối lớn màu đen bóng loáng - Mỹ Hương, em bảo với Thắng chưa? - anh Phong hỏi - Hì, rồi anh ấy cũng sẽ biết thôi - Mỹ Hương cười trừ Tứ quỷ thì im lặng, tuyệt nhiên k giám hé răng nửa lời Rồi tất cả xuất phát, địa điểm chính là sân bay Nội Bài hiện đang có 1 chiếc máy cá nhân trở 1 đoàn khách VIP đang tiến đến..... ........................ Còn lúc đó , tại phòng tập võ nhà Trương gia, anh Thắng với tụi kia đang ngồi nói chuyện. Anh Thắng dạy cho Ren với Koon Ham những cách kinh doanh tốt nhất, những mánh trong kinh doanh để tụi nó có thể tự lập nghiệp trên đôi tay mình và lúc này chúng nó hoàn toàn k biết gì về truyện của Mỹ Hương....... "RẦM....." - Này, có Mỹ Hương ở đây k? - Long đẩy cửa cái "rầm" chạy vào - K, làm cài gì mà chạy như điên vậy?- Thắng nhíu mày nhìn tên Long đang đứng trc cửa thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm - Mỹ Hương k ở đây thì đi đâu nhỉ? Tui tìm khắp cả trỗ này rồi mà k thấy - Long quyệt mồ hôi trên mặt - Cậu tìm Mỹ Hương làm cái gì? Tìm để nói những lời làm đau lòng cậu ấy sao?- Kyu Min gay gắt quát vào mặt Long - Tui.....- Long ngập ngừng. Hắn k biết nên giải thích như thế nào nữa nhưng quả thật hắn đã khiến nó bị tổn thương quá nhiều rồi - Kyu Min à, bình tĩnh đi đa- Ren lên tiếng can ngăn - Sao mà bình tĩnh được chứ. Tại cái tên ngốc này mà Mỹ Hương của tui nhốt mình trong phòng 1 tuần liền đấy,hắn cũng đâu thèm bén mảng tới hỏi coi Mỹ Hương của tui có bị sao đâu.... Đồ tồi tệ- Kyu Min vẫn k khỏi tức giận mà gắt lên - ĐƯợc rồi Kyu Min, im cái coi nào. Tìm Mỹ Hương có truyện gì vậy, chắc k phải h muốn sang đòi nợ cho Quyên Quyen chứ?- Mika bịt mồm Kyu Min đưa trả về chủ là Koon Ham rồi quay lại hỏi Long bằng giọng cực kì châm biến - À! Tui......tui.......- K hiểu sao mà tên Long này cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc - Nhận ra rồi hả? Tìm Mỹ Hương là để xin lỗi phải k?- Koon Ham lên tiếng nói hộ Long - Um.... - Long khẽ gật đầu - Hử? Làm thế nào mà biết được? Chắc chắn k phải là nhỏ Quyên Quyên đó tự mình thú nhận rồi- Kyu Min nhíu mày, nhăn mặt nói - Là Mỹ Hương. Cô ấy tới gặp Quyên Quyên để nói chuyện, giả vờ như là để hỏi truyện nhưng thực chất là thu âm tất cả đoạn đối thoại giữa 2 người vào cùng lời thú nhận của Quyên Quyên - Long bật đoạn ghi âm trong điện thoại lúc Mỹ Hương đưa cho mình ra cho tụi nó nghe Nghe xong, tụi Ren với Koon Ham cũng phải gật đầu khâm phục cách giải quyết của Mỹ Hương quá thông minh mà cũng quá nham hiểm; quả thực còn gì hơn là tự lời người hại thú nhận mình là thủ phạm chứ? CÒn lúc đó mặt Mỹ Hương với Mika nhà ta tối sầm lại, ánh mắt hiện lên đầy tia tức giận, cả 2 cùng sắn quần sắn áo, rít lên từng tiếng : - Tui đi giết chết con nhỏ đấy - 2 đứa bình tĩnh cái đã. Long, mi tìm khắp nơi cũng k thấy Mỹ Hương hả? - Anh Thắng can 2 đứa tụi nó trước khi 2 đứa vác đao đi băm nhỏ - K - Long khẽ lắc đầu - Lạ th ật, Mỹ Hương đi đâu được nhỉ. Đâu có thấy nó nói là ra ngoài đâu- anh Thắng trầm ngâm - Phải ha, từ sáng tới h chẳng thấy Mỹ Hương đâu à. Bình thường thì vẫn hay quanh quẩn ở võ đường mà, k thì lúc nào trả bám lấy anh Thắng- Ren nói - Hay vẫn ở Triệu Gia- Koon Ham nói - K, tui tìm rồi.Người làm ở nhà bảo thấy lúc bước ra khỏi phòng tui là Mỹ Hương đi thẳng ra khỏi Triệu Gia luôn - Long lắc đầu giải thích - Anh Thắng ơi!!.......- giọng Thanh Thanh từ ngoài cửa vọng vào Thanh Thanh hớt hải chạy vào võ đường. K biết có truyện gì mà khiến cho cô bé Thanh Thanh bình thường lúc nào cũng đi đứng nhẹ nhàng , 1 người lúc nào cũng điểm tĩnh, hiền lành như vậy h lại phải chạy hụt hơi, vội vội vàng vàng thế này chẳng giống Thanh Thanh chút nào...... - Thanh Thanh, em dù có k còn bệnh nhưng cũng k được chạy như thế chứ - anh thắng nhìu mày nhìn Thanh Thanh căn dặn - Đừng quan tâm em....có........có truyện lớn sảy ra rồi........ - Thanh Thanh xua tay, vừa thở dốc vừa nói - Bình tĩnh đi rồi nói- Kyu Min vỗ vai đưa nước cho Thanh Thanh uống Nghỉ 1 chút, lấy lạu hơi, lau mồ hôi Thanh thanh tự dưng khuôn mặt biểu hiện đầy lo lắng nhìn anh Thắng nói: - anh Thắng, lần này cha Triệu lại đón khách làm ăn sang đây nữa và cần 1 lượng lớn vệ sĩ, anh nghe truyện này chưa? - Vậy sao? Anh k nghe cha nói, chắc tại dạo này anh đang bận việc bên công ty nên k có thời gian nói chuyện với cha- anh Thắng khẽ lắc đầu - Vụ lần này quan trọng lắm vì người sang toàn là ng có máu mặt trong giới kinh doanh thôi. Cha đã phải dùng tới cả Tứ Quỷ và Tam ca luôn à- Càng nói khuôn mặt Thanh Thanh càng tỏ ra sợ hãi, lo lắng - Thì sao đâu? Nếu là anh thì anh cũng dùng 7 người này- anh Thắng vẫn điềm tĩnh như k ngồi thưởng trà - Nhưng vấn đề là ở trỗ. Người chỉ huy của quân đoàn hơn trăm người đó k phải là Tam Ca, cũng k phải là Tứ Quỷ đâu. Anh biết là ai k? Là chị hai đấy ạ.....- Nói xong câu này Thanh Thanh nhắm mắt chuẩn bị chờ phản ứng của anh trai "CHOANG......" Chén trà anh Thắng đang cầm trong tay rơi xuống nền nhà gỗ vỡ tan tành, nước vung lênh láng ra sàn, ánh mắt anh từ bình thảnh chuyển sang ngạc nhiên rồi trong ánh mắt đó bừng bừng lửa giận nhìn Thanh Thanh gằn lên từng tiếng: - Em nói cái gì? - Người chỉ huy cả đoàn quân cùng Tứ Quỷ và Tam Ca đi đón khách VIP là chị Mỹ Hương ạ - Thanh Thanh sợ hãi nói, k giám nhìn vào ánh mắt anh trai mình - Thanh Thanh, em chắc chứ?- Long hỏi Thanh Thanh. Hắn k tin là Mỹ Hương giám nhận nhiệm vụ này 1 mình - Dạ, Dương (Leo) nhắn tin cho em vừa xong. 2h30 chiều này khách sẽ đến sân bay ạ- Thanh Thanh gật đầu quả quyết - Có truyện gì vậy? Vụ đó là sao?- Mika cảm nhận được bầu k khí cực kì căng thẳng ở xung quanh 3 người này nên lên tiếng hỏi - Đấy là nhiệm vụ của những người trong Trương Gia, chỉ có những người thực sự có kinh nghiệm như anh Thắng hay cha mẹ anh Thắng làm thôi; đó là đi đón những khách làm ăn của Triệu Gia. Họ đều là những người rất giàu, có tài năng cũng đồng nghĩa với việc đấy có rất nhiều kẻ thù 1 lần đi như vậy có khi cần phải có 1000 vệ sĩ theo cơ. Nhất là Triệu Gia lúc nào cũng là mục tiêu hàng đầu của bọn sát thủ do các nơi khác cử đến tiêu giệt, đây là cuộc chiến trong giới kinh doanh. Vậy nên cần bảo vệ rất cẩn thận và gắt gao vì mục tiêu của chúng là khách Vip cùng như cha Triệu và đặc biệt là người chỉ huy sẽ bị nhắm đầu tiên - Long giải thích, khuôn mặt hiện rõ chữ lo lắng - Khách Vip với Triệu Gia thì rõ nhưng tại sao lại còn cả chỉ huy cũng là mục tiêu của bọn đấy được?- Kyu Min hỏi - Giết được chỉ huy thì cả đội sẽ bị phân tán dù hàng rào có là vệ sĩ cấp cao tới đâu thì mất chỉ huy khác gì rắn mất đầu. Vì cả chỉ cần 1 phút lơ là của chỉ huy thôi là tất cả sẽ phải chết- anh Thắng lạnh lùng nói - HẢ........- cả bọn nghe xong há hốc mồm luôn - Vậy....vậy Mỹ Hương......- Kyu Min lắp bắp - Chết tiệt, nhỏ đó bị điên rồi hay sao k biết đc. Tui tới đó- Long tức giận đấm mạnh vào tường - Đứng lại. Cậu đi h cũng chẳng giải quyết đc gì đâu, tới h sẽ làm Mỹ Hương phân tâm hơn thôi, cậu biết hơn hết vì sao Mỹ Hương nó nhận công việc này mà. Tốt nhất là ở đây đợi kết quả đi- anh Thắng nói nhưng trong giọng nói đó kìm nén 1 cái gì đó..... Đúng 2h chiều Mỹ Hương cùng Tứ Quỷ và Tam ca có mặt tại sân bay Nội Bài. Bạch Hổ cùng đi cạnh Mỹ Hương tiến vào phía bên trong sân bay. Người con gái vừa xinh đẹp rạng ngời vừa quá trẻ này là chỉ huy của 1 đội quân vệ sĩ cấp cao thật đúng là 1 truyện khiến người ra k khỏi kinh ngạc . Hình ảnh cô gái nhỏ tuổi với con 1 chú Bạch Hổ đi bên cạnh chỉ đạo cả đội hình bảo vệ 1 cách nhuần nhuyễn k để lại 1 khe hở nào cho bọn kia có cơ hội ám sát dù đây mới chỉ là lần đầu của cô nhận chức chỉ huy là 1 điều hiếm có mà khó có ai nếu k chứng kiến tận mắt thì k tin....nhưng dù vậy k hiểu sao cả đội quân đều răm rắp nghe theo mệnh lệnh của cô, vậy mới thất được sức mạnh chỉ huy của trưởng nữ nhà Trương Gia nức tiếng ghê gớm tới đâu..... 2h30' thì chiếc máy bay cá nhân của Triệu Gia trở khách VIP đáp xuống sân bay. Mỹ Hương đi cạnh cha Triệu phía sau là Tứ Quỷ và Tam ca ra đón đoàn khách VIP. Thao cách bố trí thì Tứ Quỷ và Tam mỗi người sẽ bảo vệ 1 người trong đoàn khách VIP đấy còn những người ngoài kia lập hàng rào bảo vệ bên ngoài và 2 bên, riêng Mỹ Hương và Bạch Hổ lúc nào sẽ đích thân bảo vệ cha Triệu...... - Ồ! Cô gái còn trẻ vậy mà đã là chỉ huy rồi sao?- Bà khách Tây đi ngay sau cha Triệu nói bằng Tiếng anh, giọng bà khá ngạc nhiên khi nhận ra Mỹ Hương là chỉ huy của đoàn bào vệ khi trái Mỹ Hương đeo băng trắng ghi chữ "chỉ huy" bằng Tiếng Anh - Chào phu nhân, bà quá khen rồi- Mỹ Hương mỉm cười, lịch sự đáp lại - Cô bé này thật xinh đẹp- Bà ngắm nhìn Mỹ Hương trầm trồ khen ngợi - Cám ơn phu nhân- Mỹ Hương cúi đầu cám ơn "KLICK......" "GRỪ..... GỪ.......GỪ....................." Tiếng lên cò súng, rất gần. Mỹ Hương và Bạch Hổ đều nghe thấy rất rõ tiếng lên cò.... Bạch Hổ chắc chắn cảm nhận rõ hơn Mỹ Hương tiếng lên cò đó phát ra từ đâu nên ánh mắt đã hằn lên những tia giận giữ ghê gớm, giọng gầm lên những tiếng đang sợ Đưa mắt theo hướng mắt Bạch hổ nhìn, phát hiện ra mục tiêu những quá muộn, Mỹ Hương k thể kịp rút súng ra nên đã xoay người chạy tới trỗ cha Triệu trước khi chúng bắn vì người chúng nhắm vào vẫn là cha Triệu...... "Bạch Hổ" "GRÀO OOOOOOOOOOOOOOO.........." Cùng lúc đó Mỹ Hương hét kên, Bạch Hổ hiểu ý chủa chử nhân mình nó xoay người nhảy lên sô ngã và khách VIP đó đồng thời gầm lên 1 tiếng lớn vào cho Tứ Quỷ và Tam Ca cũng như cả đoàn vệ sĩ biết........ "PẰNG......PẰNG..........PẰNG......" Tiếng súng liên thanh vang lên chói tai rợn tóc gáy khiến khiến VIP hoảng sợ nhưng bọn chúng bị Mỹ Hương phát giác trước khi bắn nên hầu như chúng k bắn chúng được ai cả. CHỉ có Mỹ Hương dù có nhanh như sóc thì khi kịp phát giác đã k thể di chuyển nhanh bằng vận tốc ánh sáng của viện đạn được nên dù chỉ cách chi Triệu có mấy bước chân nhưng k thể trở tay kịp mà lĩnh ngay 1 viên đạn vào tay trái khi bảo vệ cha Triệu.... - MỸ HƯƠNG.... - CHỊ HAI....... Tứ Quỷ và Tam ca lo lắng định chạy tới trỗ Mỹ Hương khi thấy nó đổ sụp xuống đất vì vết thương sượt vào cánh tay thôi nhưng đi 1 đường khí sâu nhưng nó hét lên ngăn lại: - K được lại đây. Giữ nguyên đội hình. Tứ Quỷ, Tam ca phải bắt sống chúng k được giêt. Bạch Hổ bắt thằng đang bỏ chạy kia lại Chỉ chưa đầy 1 giây sau Mỹ Hương bật dậy hét lên ra lệnh, Bạch hổ cùng rời chủ nhân thực hiện mệnh lệnh..... Rút khẩu súng được cài ở eo ra, mặc kệ cánh tay đang bị thương Mỹ Hương nhắm cực kì chuẩn xác những bọn giả làm nhân viện hãng hàng không đang trà trộn trong này khiến chúng k bị bắn thủng chân thì cũng thủng táy hoặc dứt luôn mà ngã xuống đất..... Chỉ cần nhìn lướt qua đã nhận ra đâu là địch, chỉ cần 1 phát súng mà đập đan viên đạn chúng đang bắn tới và viên đạn Mỹ Hương bắn ra lúc nào cũng đi nhanh hơn viên đạn của chúng bắn tới khiến chúng k thể làm gì được ngoài đành chịu trận, nhắm mắt quằn quại trong đau đớn về thể xác....Còn tên đang chạy cũng chính là tên nhắm bắn cha Triệu khiến Mỹ Hương nhà ta bị thương đang trà trộn trong đám người bên ngoài kia chạy trốn nhưng cũng bị Bạch Hổ đuổi kịp và cắn đứt 1 tay, phê đi luôn 1 chân và nhận hẳn 1 cái tát kinh khủng từ Bạch Hổ bất tỉnh nhân sự luôn...... Sau tiếng súng của đội trưởng Mỹ Hương là tiếng súng của Tứ Quỷ và Tam Ca cũng bắt đầu vang lên, khả năng bắn chuẩn xác của nhưng con người này mà chẳng mấy chốc đội ngũ bắn tỉa của bọn kia đã bị nhắm bắn sạch nhưng tuyệt nhiên k có 1 tên nào chết......Quả thật những đứa con do Trương Gia đào tạo phải khiến người khác từ kinh ngạc đến hoảng sợ luôn, sợ đối đầu với họ thì cầm chắc cái chết thảm trong tay..... Cả k đội k ai giám phá đội hình cho tới lúc đưa được tất cả khách VIP lên xe theo đường hầm riêng tại sân bay do Trương Gia tạo nên về đến khách sạn của Triệu Gia đã được phong tỏa an toàn mới giám thở phào nhẹ nhõm mà đi thu dọn đống tàn phế kia...... - Chị hai, k sao chứ- Dương (Leo) cùng Tứ Quỷ lao tới như tên bắn - Tiểu Hương, ổn k?- anh Phương, Vương và Phong cũng ngay lập tức chạy tới - Hì, ổn ạ - Mỹ Hương cười tươi cho mọi người khỏi lo lắng, tay bịt miệng vết thương đang chảy máu k ngớt "ROẠT...." Anh Phong thẳng tay sẽ luôn cái áo mình đang mặc để băng vết thương cho Mỹ Hương, nói: - Em chuẩn bị tinh thần đi, về thằng Thắng nó mà k sử đẹp em thì anh cũng thấy tiếc đấy.... - Hì, em chuẩn bị tâm lý sẵn rồi- Mỹ Hương cười trừ. Thật sự là nó sắp xác định thật rồi ....... - Cô chủ, bọn sát thủ kia làm gì đây ạ?- 1 tên vệ sĩ cấp cao tiến tới hỏi Mỹ Hương - Gửi tất cả bọn ấy tới Nhật, đưa cho bang chủ bang Yakura vùng quan động ý, ông ấy sẽ tự biết giải quyết như thế nào- Mỹ Hương nói - Dạ- Tên vệ sị cấp cao gật người , cúi gập mình chào Mỹ Hương rồi bước đi * * * * * * * * * * TẠI TRƯƠNG GIA: Mỹ Hương cùng Tứ Quỷ và Tam ca đi vào . Mỹ Hương khoác áo da của Dương lên người để che đi vết thương ở cánh tay k cho anh Thắng biết nhưng khi cả lũ vừa đặt chân vào sân nhà chính của Trương Gia đã thấy anh Thắng và tụi nó đợi ở đấy rồi...... Nuốt nước bọt cái "ực" Mỹ Hương tiến lại trỗ anh Thắn g, khẽ nói: - Anh hai.... - Còn coi tôi là anh sao, k giám- anh Thắng lạnh lùng quay mặt đi - Hai à....- Mỹ Hương nhìn anh trai Anh Thắng k nói gì, lạnh lùng ngồi uống trà. Tụi kia nhìn Mỹ Hương đầy thông cảm nhưng h thì chịu cũng k giúp được gì, nhìn anh Thắng thế kia cũng đủ biết động zô là chết bất đắc kì tử - Hixxx....hai à, tại em thấy anh dạo này bận rộn công việc bên công tý quá nên mới giúp anh thôi mà, đừng giận em mà tuội nghiệp lắm. Em có sao đâu à, vẫn lành lặn khỏe mạnh trở về bên anh đây gì....Hai à........- Mỹ Hương cười trừ, giải thích + ỉ ôi ông anh trai đừng giận - Hình phạt, tự nói đi- anh Thắng nói nhưng k thèm nhìn mặt Mỹ Hương - Dạ, phat: 1 tuần k đi chơi, 1 tuần ngồi tự kỉ trong võ đường, 1 tuần k được nói chuyện với anh, 1 tuần về phòng ngủ ạ - Mỹ Hương tiu nghỉu nói và k quyên quay lại lầm bẩm : " Điều kiện ác ma, biến thái, quái dị" - Đấy là đi chơi k nói với anh thôi, còn đây là nhận nhiệm vụ k nói với anh mà con là nhiệm vụ nguy hiểm 1 báo với anh, sao nhẹ thế được chứ hả? Phạt: 1 tháng k được ra ngoài, 1 tháng ăn cơm trắng, 1 tháng ngồi võ đường kiểm điểm, 1 tháng ngủ ở võ đường, cấm đọc truyện tranh, xem tivi, nghe nhac 1 tháng. Rõ chưa?- anh Thắng đanh mắt nhìn Mỹ Hương Quả thực thì anh vô cùng tức giận nó vì giám nhận nhiệm vụ nguy hiểm như thế mà k bảo anh1 tiếng nào, nó có biết là chỉ cần nó bị sao thôi là anh sẽ phát điện k nữa? Nhưng hơn cả sự tức giận dành cho nó là sự lo lắng tột cùng, anh ngồi đây có vẻ bình thản nhưng thật ra anh như ngồi trên đống than vậy, anh sợ nó chỉ cần sờ sảy 1 cái mà mất mạng thì k biết lúc nó anh phát điên đến mức nào luôn nữa.....H nó chở về bình anh là may mắn lắm rồi, nhìn nó vậy thì dù anh muốn giận nó nữa cũng k được vì con nhóc em tiểu yêu này quá quan trọng với anh, anh quá thương yêu nó...... - Hơ, hixx.....dạ, tuân lệnh sếp ạ. Em vào thay đồ đây- Mỹ Hương mặt méo sệch, lết từng bước vào phòng Hình phạt lần này còn kinh khủng hơn hình phạt nó nói, và biến thái kinh hồn. Nó đây 1 ngày k có truyện tranh thì k sống được rồi huống hồ 1 tháng; đã vậy còn k được ngủ với anh trai thì 1 tháng sau nó bước ra sẽ còn là cái thây ma biết đi quá...... Nó đang định bước đi vào phòng thì anh Thắng nhận thấy có cái gì đó k ổn lắm, nhìn mặt Tứ Quỷ và Tam ca càng thấy k ổn nên liền kéo tay Mỹ Hương kéo lại: - Khoan, đứng lại đã - A......- Mỹ Hương nhăn mặt kêu lên vì bị anh Thắng túm đúng tay bị thương - Biết ngay mà- anh Thắng kéo Mỹ Hương sát lại mình, giữ chặt người nó k cho động đậy cùng cánh tay đau và thẳng tay lột cái áo khoác nó đang khoác bên ngoài kia ra..... Hiện ra trước mắt anh Thắng và tụi nó là cánh tay bị thương k hề nhẹ tý nào của Mỹ Hương. Dù đã được anh Phong quấn rất nhiều lớp vải dày nhưng máu vẫn chảy và chàn ra thấm đỏ cả băng quấn chứng tỏ rằng vết thương của Mỹ Hương đã bị hở miệng rồi và hiện tại thương k còn nhẹ chút nào nữa cả...... Lúc này thì anh Thắng tức giận thật rồi, mặt mũi tối sầm lại, bàn tay siết chặt lấy nhau cố kìm nén sự tức giận để k quạt cho cô nhóc em này 1 trận nên thân.... Tứ Quỷ nhà ta nhìn cảnh tượng này cùng sát khi phừng phừng u ám vây quanh đây dày đặc của anh thắng mà mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng xanh lét như tầu lá chuốt chỉ còn biết ôm đầu thở dài lẩm bẩm buông 1 câu : "Chết chắc rồi" - Trời ơi! Mỹ hương bị thương rồi- Kyu Min đạnh chay lại trỗ Mỹ Hương thì Miak ngăn lại Lúc này tốt nhât là k nên chen vào , cứ để anh Thắng giải quyết truyện của Mỹ Hương thì tốt hơn...... - TRương Nguyệt Mỹ Hương - anh Thắng gắt lên từng tiếng - HÌ, em k sao đâu mà. Tại lúc bảo vệ cha bị đạn của lũ sát thủ xoẹt qya tý thôi, chỉ chầy tý thối ý mà. Mới lại Bạch Hổ cũng trả thù cho em rồi, nó phế 1 tay với 1 chân của thằng đó rồi mà, k sao đâu- Mỹ Hương cười cười giải thích cho hai nó nghe, cố làm hai nó hạ hỏa Anh Thắng k nói gì, bế thốc Mỹ Hương lên quay lại nói: - Kyu Min, Mika nhờ 2 em đem giúp anh hộp thuốc vào phòng Nói rồi anh bế Mỹ Hương đi thẳng vào phòng, tụi kia chỉ còn biết ngồi cầu nguyện cho Mỹ Hương được an lành, sống sót quay về trong trân bão táp của anh trai..... Sau đó thì thực ra nhìn thấy Mỹ Hương vậy rồi anh sót có dám mắng **** nó câu nào đâu, Anh Thắng hàng ngày đều đích thân thayy bông băng với thuốc cho Mỹ Hương và bắt nó ăn rất nhiều đồ ăn bổ để bù lại lượng máu đã mất. Nó mặc dù k bị anh Thắng đá qua phòng xám hối hay thực hiện hình phạt 1 tháng kia nhưng tuyệt nhiên anh Thắng cũng k cho Mỹ Hương bước ra khỏi phòng nửa bước đến khi nào cánh hay lành lặn hẳn lại và lên da non mới thôi. Còn Tứ Quỷ nhà ta là khổ nhất, vì bị Mỹ Hương uy hiếp thôi nhưng can tội giám dấu anh Thắng mà bị phạt ở võ đường tự kiểm điểm, xám hối 1 tuần liền..... Và cũng trong những ngày đó, Long ngày nào cũng lui tới Trương Gia xin gặp Mỹ Hương nhưng tuyệt hiên Mỹ Hương k thèm đoái hoài gì hắn cả. Long cũng biết rằng sự việc lần này Mỹ Hương sẽ chẳng dễ dàng gì tha thứ cho mình cả nên ngày nào cũng ngồi trước cửa phòng nó từ sang đến tối mịt, mặc kệ là ngày nắng hay là mưa đều ngồi trước cửa phòng nó đợi nó bước ra...hay là chỉ đợi 1 cái gật đầu đồng ý nói chuyện từ nó mà thôi.... ................ 1 tuần sau đó nó được anh Thắng thả cho tự do ra ngoài vì vết thương cũng đa gần khỏi và lên da non rồi nhưng chủ yếu là vì đội khách VIP của cha Triệu mà Mỹ Hương đã bảo vệ đấy mở tiệc chúc mừng cuộc hợp tác thành công của các bên và rất muốn Mỹ Hương cũng như các vệ sĩ đặc biệt bảo vệ họ bên Trương Gia tham gia để cảm ơn cô bé và mọi người đã cứu sống mình. Hơn nữa, nhờ có Mỹ Hương mà họ đã truy ra tung tích của người muốn ám sát đó để quét gọn 1 mẻ tất cả bọn đấy luôn..... CHính vì vậy mà tại nhà hàng nổi lớn nhất ở Hà Nội này, nhà hàng "Love Song" trức thuộc quyền quản lý của Triệu Gia là địa điểm được chọn tôt chức bữa tiệc lớn và quan trọng . Nên tất cả các nhân công bình thường làm trong nhà hàng đều được thay thế toàn bộ bằng người nha Trương Gia để đảm bảo an toàn; từ đầu bếp đến bồi bàn, phục vụ đều là các vệ sĩ cấp cao nhà Trương Gia mang tới. Lần này k chỉ có Tứ Quỷ và Tam ca nhất định phải tham gia vào đội ngũ bảo vệ mà còn có cả Mika, Kyu Min, Ren, Koon Ham cũng tơi giúp sức; k chỉ là để đảm bảo an toàn cho khách VIP mà cha Mỹ Hương rất khuyến khích chúng nó đi lần này để tụi nó có dịp được học hỏi từ những con người dày dặn kinh nghiệm này về những bài học quý giá trong kinh doanh cũng như để họ biết mặt tụi nó- nhưng người được Trương Gia và Triệu Gia bảo hộ.... Tới tối hôm nay, sau những ngày bận rộn chuẩn bị tiệc này thì đêm tiệc dạ hội trên nhà hàng nổi "Love Song" cũng đã được bắt đầu. Bên ngoài nhà hàng được bố trí tới 2 hàng rào vệ sĩ cấp cao chắc chắn; bên trong là 1 hàng rào vệ sĩ nữa đứng sung quanh 4 bức tường nhà bao quát tất cả; còn chưa kể tới còn có các nhân viên phục vụ, đầu bếp từ trong ra ngoài và Tứ Quỷ ,Tam ca và tụi nó là những khách mời vinh dự vừa là những người bao quát chỉ huy chung cả đêm tiệc này.... Phong tiệc được trang trí rất đẹp và sang trọng bới tiệc đứng: các món ăn đều là những món ăn đặc sản của Việt Nam là chỉ yếu nhưng cũng có cả 1 số món ăn nước ngoài để cho mọi người tưởng thức trong ánh đèn vàng ấm cúng . Màu trắng tinh khiết và thuần túy của giới quý tốc dù chỉ mà 1 màu sắc đơn thuần nếu k muốn nói là vô sắc h đây lại cực kì đẹp ,lộng lẫy ,sang trong khi nổi lên trên nền lảm lông đỏ sẫm của nhà khiến nó vẫn sang trọng mà k quá phô trương, khiến người ra vừa bước vảo đã cảm thấy rất hài lòng bởi sự ấm cúng, thanh khiết nơi này.... Ở đây, ai ai cũng khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền, bạc triệu, những bộ vest những bộ đầm khẳng định đắng cấp trong giới quý tộc của mỗi con người hiện hữu trong buổi tiệc này. Và tụi nó cũng k nằm trong ngoại lệ đó và nhất là khi ngoại hình của chúng nó đã rất nổi bật rồi thì khi khoác trên mình những bộ cánh dù đơn giản hay cầu kì cũng khiến cho tụi nó tỏa ra 1 sức hấp dẫn tới kì lạ..... Tụi nó còn rất ngạc nhiên khi 2 cái tên Choi Bang và Kwon Bang cực kì nổi tiếng trong giới kinh doanh này; dù biết cha mẹ của chúng nó đều là những người đặc biệt nhưng họ k ngờ rằng cha mẹ họ lại nổi tiếng tới mức vậy.Và 2 cái tên Kwon Kyu Min con gái của ông trùm thế giới đã làm k biết bao tràng trai chết vì sắc đẹp kiểu diễm của mình nhưng lại là con cưng của ông Kwon và Choi Koon Ham thông minh,tài năng, quyết đoán đã là người được ấn định thừa kế cả tập đoàn CIA sau này cũng k hề lạ lẫm gì với họ.Nhưng còn ngạc nhiên hơn nữa khi nhắc tới 3 cái tên Choi Koon Ham, Qualy Kevin hay Triệu Lý Thiên Long, Ren Otohara thì mới biết được đây là 3 chàng trai trẻ nhất trong giới kinh doanh này thì k ai là k rõ thì họ dù chưa chính thức bước vào thế giới của những người kinh doanh nhưng lại nắm trong tay k biết bao nhiêu các quán bar,vũ trường lớn nhỏ ở các thành phố rồi......Đặc biệt cái tên Lee Ryan hay Trương Hàn Anh Thắng lại còn khiến họ cực kì nể phục khi mới chỉ có 23t nhưng đã tự lập cho mình 1 công ty riêng k cần bất cứ ai giúp đỡ,đã đưa công ty đó vượt mặt hẳn những công ty lão thành hơn thế để đứng trong vị trí top 100 công ty mạnh nhất toàn thế giới. Và hôm nay họ còn biết thêm và được diện kiến cô gái vàng của Nhật Bản Mika Nakashima ,tài sắc đều vẹn toàn; cùng cô bé thiên tài, dũng cảm, mưu trí- Lee Sandy hay Trương Nguyệt Mỹ Hương đã 1 mình chỉ huy cả 1 đội quân vệ sĩ cùng tài bắn súng thiện sạ đã khiến họ rất khâm phục..... tất cả đều là những cái tên họ muốn khắc ghi, muốn quen và muốn hợp tác sau này...... Những con người k chỉ có tài sắc mà còn có tài này đã khiến những vị tiền bối lão thành ở đây rất quý mến k chỉ đơn giản tụi nó đều mang trên mình 1 cái họ quá có tiếng mà bởi vì chúng nó còn mang trong mình những kiến thức uyên thâm, 1 cách giao tiếp quá tốt đã khiến cho chúng no ghi được 1 số điểm rất lớn đối với các vị khách này. Tất cả khi gặp tụi nó đều muốn bắt tay và mong được hợp tác với chúng nó sau này dù hiện tại chúng nó chưa có 1 công ty riêng nào của mình ngoại trừ anh Thắng...... Và cuối cùng thì nhân vật chính của chúng ta, là 1 trong số nhuwngxlis do có buổi tiệc này sau khi sắp xếp xong tất cả mọi việc ổn thỏa thì cũng đã xuất hiện bên cạnh anh trai mình.....Mỹ Hương khi xuất hiện đã khiến cho rất nhiều người ngạc nhiên. Nó k giống bất cư ai ở đây khi k nó k hề khoác trên mình bất kì bộ cánh lộng lẫy nào cả bộ đồ nó khoác trên mình là bộ quần áo truyền thống của cô gái Việt Nam xưa với áo yếm màu đỏ mận của thiếu nữ ngày xưa khoe cả khoảng lưng trắng ngần k tì vết và quần vải ống rộng, đi giầy đế cao. Dù bộ đồ khá đơn giản, k cầu kì nhưng chiếc áo yếm lại là điểm nhấn mạnh cho Mỹ Hương khi ai ai cũng bị Mỹ Hương hút hồn bởi vẻ đẹp đậm chất Việt Nam đấy lại quyến rũ đến chết người. Chỉ với bộ đồ này Mỹ Hương đã lại mang vào trong lòng những người nước ngoài kia 1 nét đẹp văn hóa Việt Nam của mình 1 cách sâu sắc Bữa tiệc diễn ra rất vui, ai cũng ăn uống rất vui vẻ, cưới nói rất thoải mái khi họ được những con người trẻ này đưa vào nhưng câu truyện mộc mạc, đời sống đớn giản hơn chứ k phải là những mưu mô,tính toán như ở thế giới kinh doanh kia.....họ dường như đã quên luôn cả công viec, mệt nhọc ngày thường líc nào k hay...... Còn hắn - Thiên Long, hắn đợi nó bao nhiêu ngày qua cũng chỉ đợi tới lúc nó bước ra khỏi phòng để nói với nó 1 câu xin lỗi và mong nó tha thứ cho hắn. Đợi mãi mới được lúc thấy nó đi 1 mình, hắn vội vàng chạy towiskeos tay nó lôi ra 1 góc phòng ít người qua lại, còn chẳng để nó kịp hiểu ra cái gì đã lôi tuột nó đi....... - Đồ điên, làm cái quái gì vậy?- Mỹ Hương gắt - Tui muốn nói chuyện. Mỹ hương đừng tránh mặt tui nữa được k?- Long nhìn Mỹ Hương, ty nắm chặt lấy tay nó như sợ nó chạy mất vậy - Truyện gì? Tui nhớ là mọi chuyện đã rõ ràng cả rồi mà, có gì để nói nữa đâu- Mỹ Hương cười nhạt - Tui xin lỗi, tui biết tui sai rồi, tui xin lỗi vì đã k tin Mỹ Hương. Làm ơn đừng giận tui nữa được k??- Long năm nỉ xin lỗi nó rối rít - Chẳng giống Thiên Long chút nào nhỉ? - MỸ Hương nghiêng đầu nhìn Long - Mỹ Hương à......- Long nhìn Mỹ Hương bằng ánh mắt đau khổ. Người khiến hắn thay đổi, người làm cho hắn trở thành còn người khác chẳng phải là nó sao, cứ ở bên cạnh nó thì hắn chẳng bao h còn là hắn nữa..... - Thiên Long, có lẽ cả anh và tôi để đã quyên mất 1 điều rằng tôi chúa ghét những kẻ lăng nhăng bội bạc. Vậy anh đã ngủ với bao nhiêu đứa con gái rồi? Và hơn hết đôi môi này của anh đã hôn biết bao nhiêu cô gái trong tay anh rồi vậy; nó k còn là của tôi nữa rồi....- Mỹ Hương nhìn Long, giọng nói lạnh như đã, bàn tay khẽ miết nhẹ lên môi Long cười đầy mỉa mai, đau đơn rồi bước đi nhưng trong nụ cười đó còn có gì đó chua sót lắm... Còn Long, hắn chết sững người, đứng chôn chân tại đó vì những gì Mỹ Hương nói đau quá nhưng cũng đúng mà cũng sai.......Nhưng hắn k biết phải lý giải cho nó như thế nào khi mà đôi mắt long lanh lạnh lùng đó của nó nhìn thằng vào mắt hắn trong 1 giây, bàn tay ấm nóng chạm vào môi hắn, giọng nói lạnh như nước đá đó phát ra thì trái tim hắn như ngưng đập rồi..... - END CHAP 29- Chap 30:Thiên thần bước ra từ cánh cửa thời gian Sau buổi tối hôm đấy thì mấy ngày sau Long cũng mất tích luôn, chẳng thấy bóng dáng đâu cả nhưng xong rồi chỉ được mấy hôm lại thấy Long bám nhằng nhằng theo Mỹ Hương như trước đây nhưng dường như Mỹ Hương hoàn toàn chẳng đếm sỉa gì đến Long nếu k muốn nói là thái độ rất gay gắt với hắn rồi cấm k cho hắn bước chân vào cửa nhà Trương Gia luôn..... Chính vì vậy mà ngày nào Long cũng lởn vởn trước cửa cổng nhà Trương Gia từ sáng cho tới tối mịt mới lọ mọ đi về chỉ mong cho Mỹ Hương tha thứ cho mình..... Và ngày hôm nay cũng vậy, bóng dáng Long thấp thoáng ngoài cổng nhưng khác với mọi hôm là xuốt từ đêm qua tới h trời k hiểu sao cứ mưa lớn nên hiện trạng h là người của Long ướt như chuột lột luôn rồi..... - Mỹ Hương, lại đây- anh Thắng gọi nó, kéo nó rà ngoài hiên - Sao vậy hai- Mỹ Hương nhìn anh nó k hiểu - Em nhìn kìa- anh Thắng chỉ tay về phía cổng nhà Ở công, Long đang đứng tựa người vào tường đợi nó cho dù quần áo đã ướt sạch, dù lạnh nhưng quyết k bỏ cuộc và ánh mắt lúc nào cũng hướng về ngôi nhà trong kia đầy mong chờ....chờ nó mãi, cho dù tuyệt vọng tới đâu thì trái tim hắn mách bảo hắn k được bỏ cuộc....... - Mỹ Hương, anh hỏi em:em có yêu Long k?- anh Thắng xoay người Mỹ Hương lại phía mình, để nó đối diện với anh - Em.....- Mỹ Hương lúng túng - Anh biết, em đồng ý yêu thằng Long là vì nó chính là người mà em đợi khi xưa nhưng nếu cậu bé ngày xưa k bao h xuất hiện mà chỉ có 1 thằng Long em gặp bây h thì em sẽ đồng ý yêu nó chứ?- anh Thắng nhẹ nhang hỏi - Em....em cũng k biết nữa- Mỹ Hương ngập ngừng, lắc đầu - Em cứ thử nghĩ xem. Những ngày ở Nhật cuộc sống của em, quan hệ củ em và Long như thế nào? Có thể em k nhận ra những chẳng phải em vẫn luôn hướng tới thằng Long sao? Đúng k? Dù lúc đầu em k ưa nó đi chăng nữa....Em cứ nghĩ kĩ đi....- anh Thắng mỉm cười vuốt tóc Mỹ Hương - Dạ - Mỹ Hương dạ nhẹ 1 tiếng Mỹ Hương đi vào phòng, ánh mắt lướt qua phía cổng- nơi hắn đáng đứng mà đôi mắt trong chẻo, đẹp đẽ của nó k khỏi chùng xuông nhưng nó k thể lí giải được cảm giá trong nó lúc này là như thế nào nữa..... Còn về phía Long, sau bao nhiêu ngày dẫm mưa dãi nắng chỉ mong thể hiện được thành ý, sự hối lỗi của mình với Mỹ Hương, mong nó tha thứ thì sau mấy tuần liền như vậy khi mà trời nắng mưa thất thường thì có tới thần tiên cũng chẳng chịu được chứ nói gì tới Long nên k tru được nữa ngã gục luôn vì bênh rồi......Hắn lúc chỉ mới hây hây sốt thì vẫn sang nhưng h bệnh trở nặng hẳn thì nằm luôn rồi.... Mỹ Hương nghe hai mình nói thì cũng k khỏi đau lòng, sót xa cho hắn. Nó k hiểu sao hắn phải làm như vậy vì nó chứ?Có đáng k? Quả thực mà nói thì nó đã từ lâu hết giận hắn rồi nhưng tình cảm của nó dành cho hắn của ngày xưa chưa bao h thay đổi nhưng còn tình cảm nó dành cho hắn bây h thì sao? .....nosk rõ..... nó chưa bao h dành tình cảm yêu thương cho ai ngoài thằng bé ngày xưa cả nên nó k biết nó đối với hắn ra như thế nào....... Mải suy nghĩ miên nam thế nào má nó chìm vào giấc ngủ lúc nào k hay... vẫn là vòng tay ấm áp của anh trai bên cạnh, nó đã mơ....mơ thấy hắn của hiện tại...... Những hình ảnh nó và hắn khi ở Nhật Bản. Phải rồi, h nó mới nhận ra là nó gặp hắn lần đầu k phải ở trường K.W mà là ở trên con phố Sagu ở trung tâm. Rồi hình ảnh hắn chơi bóng rổ, lúc hắn đánh nhau, những lúc 2 đứa cãi nhau trí chóe ..... lúc đấy nó quả thực rất ghét hắn vì hắn là tên hống hách, đa tình, lăng nhăng. Nhưng chẳng phải những lúc nó suy sụp vì anh trai đều có hắn ở bên sao: lúc nó đứng im cho 3 thằng ca chớn đánh mình tới sước sát hết cả chân tay, lúc nó sợ hãi phóng xe như điên đi cứu Kyu Min vì sợ Kyu Min lại vì nó mà bước vào con đường như chị Băng Băng ngày xưa, lúc nó k tiếc thân mình mà quậy phá đánh nhau......và cả lúc nó chýt nữa là mất mạng thì hắn cũng chẳng ngần ngại mà bao lần khi sông vào cứu nó,tại sao nó lại k nhận ra chứ???...Tại sao mà trước h nó k hề nhận ra rằng ánh mắt hắn lúc nào cũng dõi theo nó; ánh mắt hắn nhìn nó là ánh mắt bình yên của sự quan tâm, lo lắng yêu thương chứ k lạnh lùng, băng giá như hắn nhìn bất cứ người nào khác..... Và hình ảnh cuối cùng trong kí ức của nó chính là hình ảnh người con trai bước vào trong khu vườn của nó ở Nhật Bản khi nó đang nằm ngủ dưới gốc cây anh đào lớn, ánh mắt nhìn nó đầy yêu thường rồi cở áo đắp lên cho nó..... người con trai đó.....người đó mang khuôn mặt, ánh mắt tới nụ cười tất cả đều là của 1 con người mang cái tên Triệu Lý Thiên Long...... .............. Nó giật mình tỉnh dậy, người đầy mồ hôi thở, thở gấp vì tim nó hiện tại đập rất nhanh và mạnh.....Chìa khóa trong tim nó đã được mở rồi nhưng nó có chấp nhận được k? Nhưng điều trước hết bây h nó nghĩ tới, nó cần xác định trước tiên là việc khác. Nó chạy như bay ra tủ quần áo của mình nó lôi chiếc áo măng-tô dài bằng dạ màu đen mà trước đây khi nó ngủ ở khu vườn có cây anh đào đó tỉnh dậy đã thấy trên người mình; k hiểu sao khi sắp xếp đồ đạc nó lại na theo cả cái áo này về Việt Nam. Ôm chặt cái áo vào longfm nó gục xuống cạnh tủ. Tuy rằng vì thời gian rất lâu rồi nên chiếc áo này k còn rõ rệt mùi hương như lúc đầu nó ngửi thấy khi tỉnh dậy nữa nhưng nó chưa bao h quên được mùi hương này vì mùi hương đó từ lúc ở Nhật vẫn đã luôn ở bên nó. Cái mùi hương thơm dễ chịu từ nước hoa sịn nhưng nó nhẹ và thanh hòa quyện cùng với mùi người đàn ông trên chiếc áo khoác này khiến nó cực kì dễ chịu và thích cái mùi này cho dù nó có k thích dùng nước hoa chút nào..... đây chính là mùi của hắn Tới h no mới nhận ra thêm 1 điều nữa là hắn lúc nào cũng ở quán bar, sàn nhảy; xuốt ngày uống rượu; còn đánh nhau rất nhiều,..... nhưng tại sao nó chưa bao h ngửi thấy mùi rượu nồng nàn trên người hắn, mùi máu trên người hắn; nhưng mùi rất nồng và dễ bắt đó chưa bao h nó ngửi được hay cảm nhận thấy cả.... RING........RING..........RING........ Tiếng chuông điện thoại làm nó thức tỉnh, nó lê từng bước nặng nề lại gần giường trên tay vẫn cầm chiếc áo đó nó nhấc máy, giọng nhẽ bẫng trả lời điện thoại: - Alo - Mỹ Hương, dậy rồi hả?- Là người mà ai cũng biết là ai đấy gọi cho nó - Dạ, hai đi đâu vậy? Sao k gọi em dậy đi cùng?- Mỹ Hương trách - Rồi, anh vừa ra ngoài chút thôi ý mà. Biết ngay là thể nào em cũng tự tỉnh mà. Dậy lâu chưa?- anh Thắng cười - Được 1 lúc rồi ạ. Sao tự dưng hai ra ngoài lại gọi điện thoại cho em vậy?- Mỹ Hương hỏi - Um, có việc bảo em- giong anh Thắng ở đầu dây bên kia trở nên nghiêm nghị lạ thường - Gì vậy ạ?- Mỹ Hương tò mò - Uh, nhưng trước hết anh muốn kể cho em 1 truyện này đã- Giọng anh thắng trở nên trầm hơn - Là sao ạ???!!- Mỹ Hương càng ngày k hiểu anh trai đang muốn nói gì nữa - Câu truyện này kể về 1 thằng nhóc, khi còn bé đã yêu 1 đứa con gái rất nhiều nhưng phải đi xa để thực hiện mong ước của mình cũng như để đủ khả năng bảo vệ chị gái thân yêu của mình cùng cô bé mà mình yêu thương là 2 người con gáu quan trọng nhất cuộc đời thằng nhóc đó. Ngày tháng qua đi thằng nhóc trở thành 1 người con trai trưởng thành hơn, đẹp trai,lãng tử, hào hoa, có rất nhiều các cô gái theo đuổi và rất nhiều mỗi tình 1 đêm nhưng chưa bao h quên hình ảnh cô bé dễ thương đó. Khi về Việt Nam đã gặp lại cô vé nhưng thực chất thì người thằng nhóc này gặp là em gái song sinh của cô bé, có lẽ vì k cảm nhận thấy tc rõ như ngày xưa mà thằng bé vẫn chìm trong cuộc sống xa hoa ăn chơi. Và rồi 1 ngày gặp cô bé bên Nhật, cô bé làm hắn thay đổi ,làm hắn tốt hơn nhưng hắn k hề nhận ra rằng cô gái mình yêu hiện tại chính là cô bé ngày xưa. Vậy h cô bé đó định làm thế nào với thằng nhóc ngu ngốc đó đây???- anh Thắng từ từ kể lại mọi chuyện - Anh.....anh....- Mỹ Hương nghe xong lắp bắp - Mỹ Hương, những ngày qua em đã suy nghĩ kĩ chưa? Tình cảm của em với Long hiện tại ra sao? Em mà k nhanh lên, k mau nhận ra thì em sẽ mất thằng Long mãi mãi đấy. K chỉ Long bây h đâu mà kể cả Tiểu Long của em cũng sẽ biến mất mãi mãi đây- anh Thắng khẽ thở dài - Ý anh là sao?- Tự dưng Mỹ Hương có linh cảm k tốt, khẽ nhíu mày hỏi anh - Mỹ Hương, nghe kỹ nhưng gì anh nói này: Bây h là 8h rồi và 9h thằng Long và Thanh Thanh sẽ tổ chức lễ cưới. H thằng Long nó bị điên nặng rồi, từ lúc khỏi bệnh nó đã xin cha sang hỏi cười Thanh Thanh; em biết là Thanh Thanh k thể khước từ được khi cha Triệu là người đích thân ra mặt chỉ hôn mà.Chỉ còn 1 tiếng nữ thôi, em định sao đây?- anh Thắng trầm ngâm nói - Anh.....anh dỡn em hả? Long với Thanh Thanh...sao có thể?......- Mỹ Hương lắp bắp....h nó đang cực kì sock vì truyện này - em có thấy anh dỡn với em sao? Anh bảo rồi, thằng Long nó đang bị điên mà; chính là người hỏi cưới Thanh Thanh đấy. Em có biết vì sao k?Chính vì Thanh Thanh mang hình dáng của em đấy Mỹ Hương - anh Thắng chán nản nói Nhưng lúc này điện thoại đã rơi khỏi tay Mỹ Hương rồi còn đâu nữa, nó đang chết sững người bởi những lời anh Thắng vừa nói đó rồi..... đầu óc nó hiện tại đang hoàn toàn rối rắm. Những kí ức về quá khứ và hiện tại cứ đan sen nhau khiến nó như phát điện lên dược...... Còn anh Thắng biết h có nói chắc cũng chẳng còn gì lọt được vào tai nó đâu nên khẽ thở dài rồi cúp máy. Ngẩng mặt lên nhìn lễ đường lộng lẫy này mà h anh chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa..... - Anh hai- Thanh Thanh trong bộ váy cưới màu trắng tinh khiết cực kì lộng lẫy bước lại mỉm cười nhìn ông anh trai đang đăm chiêu của mình - Em gái, em đẹp quá. Em chắc chắn sẽ là 1 cô dâu đẹp nhất đất nước luôn - anh Thắng nhìn Thanh Thanh mỉm cười dịu dàng, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên lọm tóc của cô bé - Hì, anh quá khen rồi- Thanh Thanh cười ngượng - Em gái, em chắc chắn sẽ chọn đi con đường này chứ? Em sẽ k hối hận chứ?- anh Thắng nhìn vào mắt Thanh Thanh hỏi - Dạ, k ạ- Thanh Thanh quả quyết - Um, anh xin lỗi vì trước h k quan tâm em nhiều. Từ h hãy sống thật hạnh phúc, em chịu nhiều vất vả rồi- anh Thắng nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Thanh an ủi - Hì, em k sao mà....nhưng....nhưng chị hai mà biết truyện này chắc chắn sẽ giận em lắm - Thanh Thanh mặt hơi ỉu sìu vì buồn - Yên tâm đi, Mỹ Hương nó k phải là 1 đứa k biết suy nghĩ, nó sẽ chấp nhận sự thật thôi - anh Thắng an ủi Thanh Thanh - Này em, cô dâu phải ở trong kia chứ sao lại chạy ra ngoài thế này hả? Để mấy vị trưởng lão thấy họ tức hộc máu chết luôn đấy- 1 người con trai đi tới cốc yêu vào đầu Thanh Thanh - Ơ, anh phải để anh em em tâm sự với nhau tý chứ à- Thanh Thanh nũng nịu nói - Hừ, tâm sự thì cũng đừng có ôm nhau chứ- Người đó nhăn mặt - Hơ, anh em mà ôm nhau có sao đâu. Ô, mà anh ghen hả?- Thanh Thanh cười cười đẩy tay người con trai đó - Haha, thằng Long nó ghen rồi- anh Thắng nhìn Long cười đểu - Anh ghen thật hả?- Thanh Thanh ngó mặt Long đầy nghi ngờ - Hứ, vớ vẩn. Ghen cái gì mà ghen, em mau vào trong đi k để bố mẹ thấy là chết cả đám bây h- Long gắt rồi đẩy Thanh Thanh đi vào trong 2 chị em nhà Thanh Thanh với Mỹ Hương tuy là song sinh nhưng tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn luôn. Tuy vậy thì những khoản khác cũng k khác nhau là mấy nhất là cái việc chuyên gia đi ngược lại với quy luật thì y như nhau luôn. Ai đời cô dâu lại bước ra thánh đường ôm anh trai mình ngay tại đó trong khi còn chưa thành hồn với chú rể...... đúng là bó tay (=.=) - CHậc, nhìn bảnh ghê nhỉ?- anh Thắng nhìn bộ lễ phục trắng của Long nói - Hừ, tui k thích màu này- Long nhăn mặt - Haha, đẹp mà, phong độ lắm. Thỉnh thoảng cung nên thay đổi 1 chút chứ- anh Thắng cười cười Long k nói gì, thở dài 1 cái rồi đặt mình xuống ghê cạnh Thắng ở lễ đường. Cả 1 hoàn toàn im lặng, k ai nói câu nào cho tới 1 lúc sau anh Thắng mới lên tiếng: - Này Long, cậu có nhớ tên cô bé ngày xưa của cậu tên là gì k? - là Tiểu Nguyệt. Sao hỏi vậy?- Long khẽ nhíu mày nhìn Thắng k hiểu - Um, sao lại gọi cô bé đó là Tiểu Nguyệt?- Thắng hỏi tiếp - Thì lúc cô ấy sinh vào đêm mà trăng trên trời rất tròn và sáng mà và cũng vì thế mà bố mẹ mới thêm chữ Nguyệt vào tên để.....Hả?.....Nguyệt.....tên......Là......là Trương Nguyệt Mỹ Hương. Phải l, cô bé đó chính là Mỹ Hương đúng k?- Long đang giải thúc thì sực nhớ ta cái gì đó rồi tự dưng lắp bắp đứng bắt dậy nhìn Thắng mà gắt lên - Biết rồi thì còn cân gì hỏi tui nữa- Thắng vẫn bình thản như k, cười cười nhìn Long - Chết tiệt. Ở đây tự lo đi, tui đi tìm Mỹ Hương- Long tức giận bỏ đi Chạy ra tới cánh cửa gỗ ở nhà thờ, vừa mở cửa ra thì ngay trước mắt Long là hình ảnh Mỹ Hương vừa hớt hải chạt đến cũng đang định đẩy cửa đi vào. 2 mắt chạm nhau, 2 trái tim vô tình cũng chung 1 nhịp đập, 2 khuôn mặt ngỡ ngàng, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của đối phương bỗng dưng cả 2 cảm thấy lúng túng.... - Mỹ Hương,tui....- Long ấp úng nói. Hắn k khỏi ngạc nhiên khi bỗng dưng thấy Mỹ Hương ở đây Nhưng bỗng dưng Mỹ Hương kiễng chân, tay với lên túm cổ áo Long kéo nhẹ xuống và đặt lên môi tên ngốc đang lúng túng kia 1 nụ hôn ..... Long hơi sững người trước nụ hôn bất ngờ này nhưng rồi 1 chút sau cũng vòng tay ôm lấy Mỹ Hương và đáp trả lại nụ hôn đó.....nụ hôn của người mà anh đã yêu trước kia và bây h, tình yêu 15 năm của 1 thằng bé với 1 con bé..... Và k biết từ kucs nào mà cha mẹ, tụi nó,.... Tất cả đã đứng đông đủ để chứng kiến cảnh 2 con người này hôn nhau trước cửa nhà thờ đức bà..... Khi 2 người dứt nhau ra, Mỹ Hương lấy tay đấm nhé lên ngực Long, mỉm cười tươi như ngày xưa con nhóc đó mỉm cười với thằng nhóc ngố, lặp lại đúng ý câu nói mà cô bé đã nói: - Nụ hôn đầu của Long đã là của tui thì Long sẽ phải thuộc về ta mãi mãi, nhớ k? Dù Long có phải đi xa bao lâu nữa thì tui cũng sẽ phải về để lấy ta làm vợ, rõ chưa? Tiếu Nguyệt này sau này chỉ lấy 1 mình Tiểu Long thôi - Mau nhớ lại đi, đồ ngốc- Mỹ Hương ánh mắt buồn buồn chạm nhẹ tay lên mặt Long - Câu trả lời của thằng bé ngốc đó là : "Nhất định vậy rồi, Tiểu ong này sẽ mãi chỉ là của riêng- Ờ, đồng ý rồi. kaka- Long cười cực kì vui sướng và đắc trí - Mi biết truyện Quyên Quyên cũng thích mi mà, phải k?- anh Thắng quay lại nhìn Long hỏi - Nhưng ta yêu Mỹ Hương và sự thật thì ta với em ấy là anh em họ, sao yêu nhau được- Long vẫn chăm chú nhìn Mỹ Hương - Nếu 2 người k là anh em họ thì mi tính sao?- anh Thắng khẽ mỉm cười - Triệu Lý Thiên Long này cả đời chỉ yêu mình Trương Nguyệt Mỹ Hương thôi- Giọng nói của Long cực kì kiên quyết,ánh mắt tuyệt nhiên k rời khỏi người con gái mình yêu kia - Nhưng mi có biết là Mỹ Hương nó yêu mi k theo cách mà mi tưởng k?- Lời anh Thắng buông xuống nhẹ nhưng khiến Long phải xao động mạnh - Là sao?- Long quay lại nhìn Thắng 1 cách khó hiểu Anh Thắng k nói gì chỉ khẽ cười, ánh mắt hướng về phía 2 cô bé vẫn đang cãi nhau cực kì hăng say k biết mệt mỏi kia Mỹ Hương với Quyên Quyên đứng cãi nhau suốt từ nãy tới h chẳng thèm nghỉ ngơi hay có biểu hiện gì là của mệt mỏi cả......đúng là kì phùng địch thủ - Có truyện gì vậy- Mika cùng tụi kia bước vào - Ồ! Chào mấy đứa- anh Thắng quay lại nhìn tụi kia mỉm cười - Ủa, Mỹ Hương với ai kia?- Ren chỉ về phía Mỹ Hương với 1 nhỏ nữa đang gân cổ cãi nhau với nó - Có truyện gì mà Mỹ Hương với 2 nhỏ kia cãi nhau ghê vậy?- Kyu Min nhìn 2 người đó - Haha, k có gì đâu. Mỹ Hương đủ rồi dừng lại đi. Kyu Min với Mika tới rồi này- anh Thắng cuối cùng cũng phải ra tay ngăn cản 2 người kia Đúng là sức mạnh lời nói của anh Thắng thật đáng nể, chỉ cẩn 1 câu thôi mà Mỹ Hương chẳng thèm quan tâm tới lời nói của nhỏ kia nữa, đá bay nhỏ qua 1 bên chạy lại tíu ta tíu tít với 2 cô bạn thân của mình : - A, Kyu Min, Mika tới rồi hả? - Hừ,này chị kia. Tui tuyệt đối sẽ k thua chị đâu- Quyên Quyên vừa nói vừa thở vì hết hơi do lúc nãy cãi nhau với Mỹ Hương rồi bỏ đi 1 mạch Quyên Quyên thì vậy chứ còn nhìn mặt Mỹ Hương nhà ta thì chẳng thấy gì cả, ngay cả thở gấp hay tỏ ra mệt mỏi cũng k....vậy cũng đoán đc màn đấu khẩu này ai là người thắng rồi nhỉ? - Ai vậy?- Mika nhìn cái dáng kiêu ngạo của Quyên Quyên bỏ đi mà nhíu mày quay lại hỏi Mỹ Hương - Là con em họ trời đánh của tên này- Mỹ Hương nhăn mặt, tay chỉ thẳng vào mặt Long - Tui ghét con bé đó- Cả Mika và Kyu Min cùng đồng thanh - Sao ghét vậy? Cô bé đâu có làm gì 2 người đâu à?- Koon Ham nhìn Kyu Min với Mika k hiểu - Nhìn mặt là đã thấy k ưa nổi rồi, dù cũng xinh đó- Mika lạnh lùng nói - Ai gây với Mỹ Hương của tui, tui đều ghét hết- Kyu Min nói k cần suy nghĩ - Thôi, tui về đây tạm biệt mọi người nhé- Long chào tạm biệt tụi nó rồi ra về Mấy tên kia cũng theo Long về bên nhà luôn, tụi nó thì tíu tít vào phong Mỹ Hương ngồi nói chuyện buôn dưa lê dưa chuột, anh Thắng lại bận bịu công việc của công ty do thời gian sang Nhật k giải quyết hết dồn lại..... Đừng thấy lạ khi nó với hắn chẳng thấy có biểu hiện gì nhiều của 1 cặp mới yêu nhau nhé. Nó vốn k phải là 1 đứa con gái bình thường, cứ phải quấn quýt bên người yêu k dời mới chịu được à vì chúng nó yêu nhau mới chưa được 1 ngày , tụi kia cũng còn chưa biết à.... Cậu truyện tình cảm của 2 đứa nó cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi.... SÁNG HÔM SAU, TẠI TRIỆU GIA: Mỹ Hương cùng với anh trai sáng sớm đã qua Triêu Gia để chào cha Triệu vì từ lúc về tới h chúng nó suốt ngày mải chơi quá nên quên mất công việc sáng sớm phải qua Triệu Gia chào cha mình. Đây là 1 tục lệ của chúng nó cũng từ khá lâu rồi, đó là khi ông Triệu chính thức nhận tụi nó làm con thì đấy là việc tất yếu và càng bắt buộc hơn khi mà Triệu Gia và Trương Gia chỉ cách nhau 1 khi vườn trúc cùng như anh Thắng chính thức chở thành rể nhà Triệu Gia rồi...... Phong cách xây dựng nhà bên Triệu Gia trái ngược hoàn toàn so với phong cách nhà bên Trương Gia với kiến trúc kiểu phương Tây nhà tầng; họa tiết, hoa văn trang trí từ ngoài nhà cho tới vườn vào nhà chính đều là những họa tiết được làm tất tỉ mỉ, công phu, cầu kì cũng đã đủ cho ta thấy sự sang trọng, quý phải và giàu có khi nhìn vào ngôi nhà này. Đồ trong nhà cũng được làm khá nhiều bằng chất liệu gỗ và đặc biệt là hầu như đều được mạ vàng. Có thể thấy phu nhân nhà Triệu Gia là 1 người ưa sự sang trọng, quyền quý vì căn nhà hầu hết đều được làm theo ý bà cùng như đồ đạc từ to tới nhỏ đầu do đích thân tự tay phu nhân chọn từng vật dụng 1.......và ta có thể cảm nhận thấy rằng ông Triệu cực kì yêu thương vợ mình nên mới giao cho bà toàn quyền bày trí ngôi nhà này theo sở thích..... - Mẹ, tụi con tới rồi nè - Mỹ Hương chạy lại ôm trầm lấy người phụ nữ trung niên, khuôn mặt đẹp nhưng đã điểm nét thời gian, dáng người mảnh khảnh, vận trên người bộ sườn sám màu đen họa tiết hoa văn cầu kì Nhìn người phụ nữ này ta có thể thấy được nét đẹp kiểu diễm, quý phải của 1 vị quý tộc, 1 phu nhân Triệu Gia- người giàu nhất thế giới nhưng tuyệt nhiên bà lại nhìn Mỹ Hương nhà ta bằng 1 ánh mắt cực hiện hậu như nhìn chính con gái ruột của mình vậy chứ k hề là 1 người phụ nữ gay gắt, khó khăn như vẻ ngoài cao sang của bà..... Gương mặt bà rất giống 1 người... đó chính là chị Băng Băng , có lẽ chị ấy đã thừa hưởng hết nét đẹp từ bà..... - Con gái ngoan, tới chào ba hả? Con bé này càng lớn càng xinh đẹp à- Bà mỉm cười hiền vuốt tóc Mỹ Hương - Hihi, con vừa tới chào ba ạ. Con nhớ mẹ chết đi được ý, nhớ lắm à- Mỹ Hương nũng nịu dụi đầu vào cổ bà - haha, cái con bé này ta tưởng con đi du học phải thay đổi cái tính đó đi chứ à! Cứ nhõng nhẽo hoài sao mà lấy được chồng đây để ta còn được ăn mừng chứ? - Bà đánh yêu vào ng Mỹ Hương - Đâu có, con lớn rồi mà. Mẹ cần con bưng, bê, rửa, cọ cái gì k để con làm cho, dễ thôi mà hehe- Mỹ Hương nhìn bà cười toe toét (chém đấy, nó còn bắt con trai mẹ dọn nhà còn mình ngồi dung chân cơ mà ==.) - Thôi, tôi xin chị à, chị cứ động vào cái gì là chén đũa nhà tôi cứ k cánh mà bay cả lượt, k cần đâu. Giúp thì giúp ta lên tầng gọi thằng Long nó dậy đi, ta gọi nó từ nãy tới h rồi nó k thèm dạy, mang bố nó ra dọa nó cũng k thèm nghe luôn. Haizzz.... Cái thằng này đúng là chẳng biết giông ai nữa- Bà lắc đầu nói - Hơ, thế chẳng nhẽ đêm qua tên đó làm gì ngủ muộn lắm ạ? - Mỹ Hương nghiêng đầu hỏi - Nó về nhà từ bấy đến h đều chơi k chứ cha nó có bắt nó làm việc gì ở công ty đâu. Qua 8h nó đã từ nhà con về mặt tự dưng hớn ha hớn hở rồi chui lên phòng ngủ luôm từ lúc đó mà, con với trả cái....- bà thở dài vì tên con trai bất trị này - hehe, mẹ để con lên sử đẹp tên đó cho. Cái tội làm mẹ xinh đẹp của con thờ dìa như thế này là k được. mẹ cứ yên tâm đi- Mỹ Hương cười toét, mặt đầy mưu mô - ĐƯợc được.... nhờ con cả đó- Bà mỉm cười xoa đầu Mỹ Hương Rồi nó phóng thẳng lên tầng trên và dừng chân lại trước cửa phòng gỗ cao tới 3m này. Đừng nhín cái cửa, hít 1 hơi thật dai.....hơi này đương nhiên và chắc chắn là k phải để nó lấy tinh thần của 1 đứa con gái gõ cửa phòng bạn trai đâu ạ mà với cá tính của nó đương nhiên là lấy hơi để có sức mà đạp tung cái cánh cửa ấy ra rồi..... "BỐP...... RẦM.........." - Con heo rừng kia có mau dậy k thì bảo? - Mỹ Hương vặn volum miệng to hết mức, sông thẳng tới giường cỡ big size của kia của hắn mà phi cước đá bay hắn ra khỏi giường và đáp đất đầy âu yếm và trừu mến "RÂM....BỐP..........Á......." - Bão...... động đất........ sóng thần...... ớ..... mà ở đây làm quái gì có cái đó nhỉ?- Long hốt hoảng bò dậy khỏi đóng chăn gối rồi mới ngớ người ra "Bốp" - Ngủ lắm quá não có vấn đề à?- Mỹ Hương ngồi trên thành giường, ánh mắt sát thủ và đôi chân vàng ngọc đạp k thương tiếc lên ngực Long - Au, đau đó. Vũ phu quá à- Long ôm ngực ăn vạ - Chết đâu mà lo, ẻo lả nó vừa thôi. Dậy lẹ đi- Mỹ Hương hờ hững nói, chẳng mảy may thương sót Long (Hơ, tính cách này thấy giống giống ai ta?) Long đang định nói gì đó, nhổm người dậy dí sát mặt mình vào mặt Mỹ Hương thì trong đống chăn gối hỗn tạp bị Mỹ Hương đá xuống đất kia có 1 giọng nói yếu ớt vang lên chen vào làm cả hắn với nó cứ ngớ người ra.... - Cứu......cứu với..... Dạ, người này bị cả đống chăn gối từ cái giường cỡ big size của Long nhà ta đè cho k thoát ra được nên h đang sắp ngạt thở chết tới nơi. Nó với hắn nhanh chóng vứt bớt đống đồ đi để tìm người đó thì khi vừa tìm được thì mặt cả 2 đứa đã tối sầm lại luôn 1 cô bé tóc đen dài ngang lưng, mắt tròn xoe, khuôn mặt baby hơi ngái ngủ, mày dài, nước da trắng ngần và đặc biệt hơn là trên người cô bé chỉ mặc độc có 1 chiếc áo của hắn thôi, chiếc áo dài tới ngang dùi rộng thùng thình - hixx.... Tý nữa thì chết nghẹt rồi- Cố gái ôm nhực thở phảo nhẹ nhõm - - Qu.....Quyên Quyên, tại sao em lại ở đây- Long nhìn cô bé ấp úng nói - Ớ, em ngủ với anh từ hôm qua mà- cô bé Quyên Quyên ngây thơ trả lời - Hả? em nói gì kì vậy? Lúc nào thế? Mà sao lại mặc áo của anh thế này....- Long đổ mồ hôi hột nhìn con bé - Thì tại..... - Con bé ngập ngừng đỏ mặt, bẽn lẽn nhìn Long - Ấy, sao lại....- Long nhìn con bé bỗng dưng lại lúng túng kia mà hắn lại vừa chẳng hiểu vừa tá hỏa luôn vì sợ nó hiểu ngầm - Đủ rồi....- Mỹ Hương đứng phắt dậy - Mỹ Hương à......k............k...... phải như vậy đâu, có sự hiểu nhầm thôi, hiểu lầm thôi......- Long vội vã túm lấy tay nó - Ai nói gì đâu. Xuống nhà đi, mẹ gọi đấy- Mỹ Hương mặt lạnh như tiền nói với hắn rồi đẩy cái gối đang cầm trong tay vào ng hắn và bước đi ra khỏi phòng Hắn nhìn nó bước đi mà mặt méo sệch luôn, kiểu này nó k giận cũng thấy lạ à.... Chỉ có 1 ai đó ở phía sau lưng khẽ nhếch môi nở nụ cười đắc thắng Vội vã đánh răng rửa mặt rồi chạy xuống nhà gặp nó để giải thích thì mẹ hắn lại bảo nó về với anh Thắng rồi và còn nói là mắt nó rất bình thường, vẫn cười tươi như k có truyện gì sảy ra cả. Hắn thấy thế càng k ổn, thà cứ giận ra mặt đi còn hơn là cáu mà cứ mỉm cười vậy thì càng phiền hơn, hấp tấp chạy qua nhà Trương gia tìm nó thì anh Thắng túm áo hắn giật lại k cho vào khi hắn đang định bước vào võ đường,nói: - Tốt nhất là cậu nên về đi. H gặp nó k hay đâu, nó vừa về đã chui vào phòng tập bắn súng rồi. Nếu cậu muốn chết dưới nòng súng của nó thì cứ vào nhưng tui báo trước là nó đang nổi điên đấy Thắng đã nói thế thì hắn còn vào thế nào được chứ à. Hắn biết mà, nó mà điên lên thì cái mặt này của hắn cũng sẵn sàng được nó lôi ra làm bia đỡ đạn luôn..... h hắn còn chẳng biết giải thích sao với nó về việc của Quyên Quyên lại ngủ trên giường hắn, mặc áo của hắn nữa vì hắn cũng có biết gì đâu.... * * * * * * * * * Tối hôm đó, Trương Gia và Triệu Gia cùng mở tiệc tiếp đãi khách khứa và những vị khách này k ái khác chính là tụi nó cùng gia đình nhà Quyên Quyên mới tới chơi..... là 1 bữa tiệc ngoài trời của gia đình Và ngày hôm nay Mỹ Hương nhà ta còn bị bắt mặc nguyên cả bộ kimono dày cộp, phát ngốt đi chào mọi người bên nhà Triệu Gia với lí do là trưởng nữ của dòng họ khiến cho nó chỉ muốn khóc thét lên luôn. Tụi kia dù k phải vác lên người mình cả bộ kimono nhưng cũng đểu phải mạc yukata cả vì đây là truyền thống bắt buộc nhà Trương Gia rồi ( khổ nhỉ? ==") nhưng còn đỡ hơn nó phải mặc kimono, vì ít ra yukata mùa hè khá mỏng và mát, lại chỉ có 1 lớp thôi ạ... - Mỹ Hương, mau tới chào người nha Trương Gia đi, đừng có làm mất mặt cha mẹ đó - Mẹ Mỹ Hương dục nó k quên dặn dò cô con gái siêu quậy, siêu bắng nhắng của mình - Dạ - Mỹ Hương dạ nhẹ 1 tiếng, khẽ gật đầu Mỹ Hương vận trên mình bộ kimono màu trắng tinh khiết với những hình hoa văn to bản cầu kì màu đỏ được làm rất tỉ mỉ tới từng chi tiết. Mái tóc được búi gọn lên phía trên và cài 1 chiếc châm bạc óng ánh hình con bướm đính đá rất tỉ mỉ để lộ cổ cao, và trắng của mình.... Trông Mỹ Hương nhà ta h chẳng khác gì búp bê Nhật Bản cả..... - Mỹ Hương - Long chạy lại túm tay Mỹ Hương trước khi nó đi mất - Ớ, anh Long - Giọng nói này tỏ ra khá ngạc nhiên trước hành động nắm tay bất thường của Long - Hả? Em, Thanh Thanh.... Mỹ Hương đâu sao em lại....- Long nhíu mày nhìn cô em gái song sinh của Mỹ Hương - Ô! Anh nhận ra em hả? Phân biệt được sao? - Thanh Thanh còn ngạc nhiên hơn nữa khi Long phân biệt được 2 chị em khi mà Thanh Thanh đang giả dạng Mỹ Hương - 2 người chỉ có cái mặt là giống nhau thôi chứ tính cách thì khác hoàn toàn, nhìn sơ qua là biết liền. Và Mỹ Hương cũng k bao h gọi anh là anh cả đâu - Long cười, giải thích - Hihi, anh siêu thật đó. Đến bố mẹ em còn nhầm hoài à- Thanh Thanh cười khúc khích - - Thôi k nói chuyện này nữa, Mỹ Hương đâu rồi mà em lại mặc như thế này? - Long hỏi tay chỉ vào bộ kimono dành cho trưởng nữ mà Thanh Thanh đàn mặc - Anh cũng biết tính chị hai em đó, đâu có thích học lễ nghĩa đâu nên làm sao tiếp được mấy vị bô lão xuốt ngày phép tắc ở trong nhà được à, vậy nên h em với chị ấy đổi trỗ cho nhau rồi. Còn chị ấy vứt cho em bộ kimono này rồi đi đầu mất từ tối tới h ý- Thanh Thanh lắc đầu k biết - Cám ơn em - Nói rồi Long vội vã bỏ đi Thanh Thanh nhìn bóng dang hấp tấp, vội vàng đi của Long mà chỉ iết lắc đầu, ánh mắt khẽ nhỉn theo cái bóng dáng nhỏ bé đang dần dần biến mất đó mà khẽ mỉm cười, miệng lẩm bẩm: - Anh Lòng khờ thật đấy,phân biệt được 2 chị em em mà k nhận ra "cô bé" ngày xưa là ai ư?anh mà k mau nhận ra đi thì sẽ phiền hà lắm đó Còn Mỹ Hương, sau khi đùn đẩy trách nhiệm vô vàn khó khắn, gian lao , khổ cực cho cô em gái song sinh yêu quý của mình thì h đang lang thang bên hồ sen ở nhà. Nó ngồi vắt vẻo trên chiếc cầu bắt ngang hồ thẫn thờ nhìn trời nhìn ao sen nhìn hư vô mà trong lòng thù cực kì bấn loạn..... - Hóa ra chị trốn ở đây - 1 giọng nói đầy mỉa mai vang lên Mỹ Hương hơi giật mình quay lại thì nhận ra người đó chẳng ai khác hóa ra là cô em họ của tên Long- Quyên Quyên đang khinh khỉnh nhìn nó Quyên Quyên khá đẹp và rạng rỡ trong chiếc váy dạ hội tím dài ngang đùi bồng bềnh với bông hồng tím được tết bằng lụa buộc ở eo kết hợp với bèo trông vừa đẹp vừa sang trọng trẻ trung lại còn tôn lên nước da của cô bé..... Trai ngực với cô bé, Mỹ Hương nhà ta rất giản dị trong bộ yukata màu đỏ đơn giản nhưng vẫn có mang nét đẹp và hơi hương của cô gái Nhật bình dị.... - Muốn gì đây?- Mỹ Hương khẽ nhíu mày, bước xuống đứng đối diện nhỏ trên cầu - À! K có gì, tôi chỉ muốn nhìn vẻ mặt thảm bại của chị khi thấy tôi và anh Long ngủ với nhau như thế nào thôi - Cô bé cười đắc trí - Vậy sao? Vậy thật xin lỗi nhé vì mắc công cô tới tìm tôi mà chỉ nhìn khuôn mặt k biểu cảm này thôi à. Tiếc thật đó- Giọng nói của Mỹ Hương cực lạnh và xen chút gì đó khinh thường, mỉa mai - Cô....- Quyên Quyên tức giận - Hừ, cô quên mất Trương Gia là gì rồi sao? Trương Gia là nơi huấn luyện vệ sĩ cấp cao toàn thế giới đấy. Và tôi nhắc cho cái đầu thiển cận của cô hay và nhớ lấy rằng việc đầu tiên của 1 vệ sĩ phải học đó cính là khống chế cảm xúc cho dù sợ hãi hay đớn đau buồn vui. Và hơn nữa tôi cũng nói cho cô biết rằng dù cho cô có ngủ với Triệu Lý Thiên Long đi nữa cũng chẳng làm cho tôi dao động nổi đâu trừ phi cô và tên đó có con với nhau, hiểu chứ?- Mỹ Hương nhìn cô bé cười nhạt - Cô....Cô....Cô giám nói như vậy với tôi sao?- Nhỏ trừng mắt lên nhìn Mỹ Hương - Sao? Cô nghĩ mình là ai vậy hả tiểu thư Quyên Quyên. Cô ở Triệu Gia có thể là cành vàng lá ngọc nhưng bước sang nhà Trương Gia này thì cô chẳng là cái thá gì hết. Biến đi - Mỹ Hương đẩy nhẹ Quyên Quyên sang 1 bên để bước đi thì cô bé Quyên Quyên đó túm chặt lấy tay nó lại - Ta chưa xong với nhau đâu, anh Long phải là của tôi - Quyên Quyên nắm chặt lấy tay Mỹ Hương ép vào người mình - Làm gì đó? - Mỹ Hương khẽ nhíu mày Quyên Quyên k nói gì cả, chỉ hất mặt về phía sau Mỹ Hương. Mỹ Hương quay lại theo hướng đó thì thấy tên Long đang chạy đi tìm hắn và hắn cũng đã nhìn thấy 2 đứa đúng trên cầu này rồi và đang hớt hải chạy tới.... - Á.... Khi nó mới kịp nhận ra Long từ phía xa nhưng nó hoàn toàn chưa hiểu được ý đồ và động cơ của nhỏ Quyên Quyên thì đã thấy nhỏ kéo tay nó dí sát vào ng nhỏ đồng thời tựa người sát vào thành cầu và ngửa người buông mình xuống hồ sen trước ánh mắt ngạc nhiên của nó..... Lúc Long tới, cánh tượng mà hắn nhìn thấy là nó du Quyên Quyên xuống hồ sen chứ k phải nhỏ tự reo mình xuống..... " Á.............Á...........Á.......... ẦM.........." - Quyên Quyên..... Long chạy lại trừng mắt nhìn nó như k thể tin được nó làm vậy rồi vội vã nhảy xuống hồ cứu Quyên Quyên đang dãy dụa bên dưới. Còn nó sau khi hoàn hồn, hiểu truyện gì đang sảy ra thì vội vàng chạy xuống cạnh hồ đợi hắn lên, nó muốn giải thích với hắn là k phải tại nó..... Nó tuyệt đối k bao h làm vậy..... 1 lúc sau, Long ôm Quyên Quyên trên tay, 1 người đều dính đầy bùn . Quyên Quyên ngắc ngoải vì vị sặc nước còn hắn, hắn bước lên trừng mắt nhìn nó, ánh mắt đầy tia lửa giận giữ, hỏi nó: - Cô có biết Quyên Quyên k biết bơi k hả? - Tui.....- Mỹ Hương định giải thích thì giọng Quyên Quyên yếu ớt vang lên, cánh tay cô bé bấu chặt lấy tay Long lay lay nói: - Anh Long đừng trách chị ấy, là em chọc cho chị ấy giận trước - Cô....- Mỹ Hương đanh mắt nhìn nhỏ - Mỹ Hương, tôi thật k ngờ cô lại như vậy. Tại sao cô lại làm thế? Tại sao k nghe tôi giải thích, hả? Tại sao? Tại sao cô lại làm như vậy với Quyên Quyên chứ; dù có tức giận đến như thế nào cũng đừng có quá đáng như vậy chứ? Nếu hôm nay tôi k tới kịp thì Quyên Quyên phải làm sao hà? Cô thật là k biết xấu hổ khi làm trò hèn hạ vậy, chẳng nhẽ tình cảm của ta nhạt đến mức k thể để tin tưởng được nhau sao?- Long quát sối sả vào mặt Mỹ Hương, chẳng để nó nói câu nào - K phải tôi làm- Mỹ Hương chỉ nói vậy, giọng nói kiên quyết nhìn thằng vào mắt Long - Hừ, cô đừng tưởng tôi mù nhé, chính mắt tôi nhìn thấy tay cô đẩy Quyên Quyên xuống hồ. Cô giám làm mà k giám nhận, sao cô hèn vậy?- Long nhìn Mỹ Hương bằng ánh mắt khinh bỉ,cười nhạt rồi quay bước đi 1 mình nó đứng trôn chân ở đó, nhìn theo bóng dáng hắn mà nó đau nhưng tại sao miệng nó lại mỉm cười- nụ cười chua chát 1 lúc sao, Mika và Kyu Min khuôn mặt đầy lo lắng chạy tới bên nó; có lẽ mọi người đều biết do hắn bế Quyên Quyên như vậy nên mới tới: - Mỹ Hương, Có truyện gì vậy? - Kyu Min lay lay nó - Mỹ Hương- Mika k dấu được sợ lo lắng dành cho nó 2 đứa bạn cứ hỏi mãu ,lay Mỹ Hương mãi mà nó chẳng cử động cũng chẳng nói gì, ánh mắt cứ vô hồn nhìn vào khoảng k vô tận đầy bóng đen u buồn trước mặt nhưng tuyệt nhiên k hề nhỏ 1 giọt nước mắt nào - Mỹ Hương- Giọng nói ấm áp gọi tên nó,người con trai trong bộ vest trắng bước tới gần bên nó, nhìn nó bằng ánh mắt thân thương Chỉ mới nghe tới giọng của người đó gọi tên nó mà đã khiến Mỹ Hương nhà ta trở lại, ánh mắt đã có hồ hơn nhưng mất hẳn cái long lanh tuyệt diệu vốn có đó rồi. Nó ngẩng lên nhìn thấy anh mắt, nụ cười ấm áp của anh khiến cho nó bỗng trở nên yếu ớt, nó bước tới ôm trầm lấy anh, dấu khuôn mặt mình vào ngực anh - Mỹ Hương....- anh nhẹ nhàng gọi tên nó, 1 cánh tay giữ eo nó 1 cánh tay khẽ xoa đầu nó - Anh, em mệt quá. Bế em đi- Giọng Mỹ Hương khàn đục vang lên Anh k nói gì chỉ nhẹ nhàng, cẩn thận bế nó lên, đặt đầu nó tựa vào vai anh cho thoải mái. Ánh mắt nó nhắm nghiền đầy mệt mỏi, khuôn mặt dù k biểu cảm nhưng có nét mệt mỏi..... Xong rồi nó được anh Thắng bế vào nhà, để lại 2 cô bạn đừn ngoài đó - Con nhỏ ngốc nghếch này- Mika nhìn Mỹ Hương như vậy k khỏi sót - Rốt cục có truyện gì chứ à? - Kyu Min buồn rầu nhìn bóng cô bạn thân yêu của mình đang khuất dần trong bóng tối * * * * * * * * * Nhưng ngày sau đó Mỹ nhà ta nhốt mình trong phòng 1 tuần liền, k bước chân ra khỏi phòng nửa bước luôn.....đương nhiên, với tính cách của Mỹ Hương chắc chắn nó sẽ k bao h khóc nức nở để đến nỗi ngất lên ngất xuống vì truyện tình cảm rồi, nước mắt nó trước h chỉ để dành khóc cho 1 người có tên là " Triệu Lý Băng Băng thôi. Còn Mỹ Hương nhà ta nhốt mình trong phòng để ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của anh trai mình để ổn định lại tinh thần thôi, và vì vậy mà đương nhiên 1 tuần đó anh Thắng cũng chẳng bước chân ra ngoài cửa phòng đến nửa bước. Tất cả thức ăn của 2 người này đều do 1 mình anh Phương (Độc Tam) nấu rồi để Tứ Quỷ nhà ta thay phiên nhau mang vào, đồ dùng cũng là Tứ Quỷ chứ tuyệt nhiên người làm k bao h được động tới hay lại gần phòng anh Thắng cả do 3 anh trai của Mỹ Hương và Thắng cùng Tứ Quỷ k cho đụng vào..... Còn tụi kia, Mika và Kyu Min sau khi nghe Ren với Koon Ham kể lại mọi truyện thì cũng khá bất ngờ trước việc Mỹ Hương và Long yêu nhau nhưng k phải là điều khó đoán vì đây chỉ là truyện trước sau 2 người này thành cặp mà thôi.Nhưng thứ khiến 2 cô bạn xinh đẹp của ta phát điên lên chính là lúc nghe truyện của nhỏ Quyên Quyên thì máu giận lại bốc lên đến đỉnh đầu mà đập tay cái "rầm" xuống bàn, trừng mắt gắt lên từng tiếng 1 cực kì kiên quyết: - Tuyệt đối Mỹ Hương k bao h làm cái trò đó Và hậu quả sau cái đập tay đầy quyên quyết và bạo lực đó là cái bàn uống nước gẫy đôi luôn (==") Nói thì nói vậy chứ tụi nó cũng biết làm gì đâu vì Mỹ Hương cũng đâu chịu bước ra khỏi cái phòng đâu và tên Long thì cũng túc trực ở bên Quyên Quyên xuốt do sau đêm đấy con bé đó bị ốm nặng. Nhưng dù vậy thì tụi nó có thể quả quyết 1 điều rằng nếu Mỹ Hương nhà ta đã ghét nhỏ đó tới muốn nhỏ chết luôn thì sẽ k bao h dùng cái cách bỉ ổi đó mà đường đường chính chính mà thẳng tay đánh nhỏ trước bàn dân thiên hạ luôn cho dù nhỏ có là em họ của Long thì với 1 Mỹ Hương trời k sợ đất k sợ thì chẳng phải là truyện lạ. Vấn đề là lấy đâu ra bằng chứng để chứng minh sự thật mà Long nhìn thấy tận mắt kia đây.. ... Vậy nên, những ngày ở nhà Mỹ Hương tụi nó thay vì ngồi rảnh rỗi chơi thì lại bái sư học võ : Ren với Mika nhờ anh Phong (Nhất Phong ) chỉ dạy thêm về kiếm thuật cho mình để có thể có được 1 đường kiếm tuyệt đỉnh như anh; Kyu Min với Koon ham cùng nhờ anh Vương (Nhị Hỏa) và anh Phương (Độc Tam) chỉ dậy thêm về võ đạo; riêng Kyu Min nhà ta trong quá trình học tính cách có phần giống Mỹ Hương: ham học, quậy phá tưng bừng nhưng lại rất nhí nhảnh khiến anh Phương rất mực yêu quý coi như em gái và đã dậy thêm cho Kyu Min về độc và cách dùng độc để ám sát như thế nào. Ngoài ra tụi nó còn giúp mẹ Mỹ Hương dạy ở võ đường nữa, cuộc sống ở đây trở nên khá là thú vị và vui vẻ nhưng có 1 điều mà chúng nó k thể nào hiểu được là tại sao Mỹ Hương như vậy, anh Thắng như thế mà chẳng thấy cha mẹ 2 người này nói gì hay ý kiến sao cả về 2 đứa con cưng suốt 1 tuần liền nhốt mình trong phòng..... quả thực rất là lạ Lúc tụi nó hỏi thì mẹ Mỹ Hương chỉ mỉm cười hiền và nói: - Tụi nó lớn cả rồi vậy nên ta thấy để chúng nó tự mình giải quyết thì tốt hơn. Và Mỹ Hương nó có thằng Thắng rồi thì tuyệt đối k sao đâu Lời nói chắc như đinh đóng cột của mẹ Mỹ Hương khiến tụi nó k khỏi ngạc nhiên. Và nhìn cái khuôn mặt k thể tin được của 4 đứa chúng nó mẹ Mỹ Hương đã cười hiền và kể lại cho chúng nó nghe câu chuyện về 2 anh em nhà này..... đây là những câu truyện k tưởng..... Đó chính là cái ngày mà bà sinh ra Mỹ Hương với Thanh thanh thì cả 2 đứa bé đều rất trắng chẻo, mập mạp, dễ thương và k hề có vấn đề gì cả. Nhưng cho tới 2 năm sau, k hiểu vì sao mà sức khỏe của Thanh Thanh lại yếu đi rõ rệt ,bệnh tật quanh năm cho dù cách chăm sóc 2 đứa bé này y như nhau trong khi Mỹ Hương nhà ta lại cực kì khỏe mạnh k hề mắc bất cứ bệnh tật gì dù chỉ là cảm cúm thông thường. Vì lẽ đó và cùng vì do cha mẹ 2 đứa cũng bận rộn cho quá nhiều công việc trong khi Thanh Thanh ốm đau suốt nên đã rất lo lắng mà dành tất cả thời gian còn lại trong quỹ thời gian còn của mình lo cho Thanh Thanh hơn mà quyên mất Mỹ Hương, chỉ dao Mỹ Hương cho người làm trong nhà chăm lo. Anh Thắng, cũng chính từ lúc đó thấy cha mẹ chăm lo cho Thanh Thanh mà bỏ Mỹ Hương cho người làm trong nhà chăm sóc thì đã k nói 1 lời nào mà thay cả cha lẫn mẹ chăm sóc cho Mỹ Hương: chăm cho nó từ cái ăn, cái ngủ, từ bộ quần áo,....từng li từng tý 1 rất cẩn thận và k khiến ai động vào Mỹ Hương cả. Mặc dù thời gian đầu 1 cậu bé cũng mới chỉ gần 7 tuổi chăm sóc 1 đứa trẻ quả thực khó khăn nhưng chưa lúc nào Thắng nghĩ sẽ bỏ cô em này cả, 1 mình học cách chăm em, dỗ em, cho em ăn, ru em ngủ,....chưa bao h nản lòng. Và cũng chính từ hồi đấy cho tới lúc Mỹ Hương lớn hơn và trưởng thành thì cũng vẫn là do 1 mình anh chăm lo, yêu thương , dạy dỗ hết mực như vậy nên càng ngày nó càng quấn anh trai, k rời anh nửa bước luôn; dần dần sau này trong mắt Mỹ Hương ngoài người anh trai quá hoản hảo quá tuyệt vời này chẳng có người con trai nào khác có thể lay động trái tim nó,trừ 1 người..... Sau này anh Thắng cũng chỉ nới với cha mẹ rằng: - Hãy cứ chuyên tâm chăm sóc Thanh Thanh cho con bé khỏe lại, để nó có cuộc sống bình thường còn Mỹ Hương cứ để con lo là được.... Có lẽ chúng chính nhờ vậy mà cha mẹ Mỹ Hương mới có thể chăm lo tốt nhất cho Thanh Thanh nên tới h bây h cô bé mới có thể khỏe manh, khỏi bệnh mà vui vẻ cười nói như vậy được.....Nhưng cũng chính vì vậy nên Mỹ Hương lớn lên mà k có tình yêu thương của cả ch lẫn mẹ và đấy cũng chính là lí do vì sao mà anh thắng có tầm ảnh hưởng lớn tới Mỹ Hương như vậy.... Có lẽ, cũng chính vì vậy mà dù Thanh Thanh dù có k được anh Thắng quan tâm nhiều như những gì anh Thắng dành cho Mỹ Hương nhưng cũng chưa 1 lần nào tủi thân hay ghen tức với chị mình vì Thanh Thanh hiểu rằng ngày xưa cô bé đã lấy hết tình yêu thương của cha mẹ dành cho Mỹ Hương mà chưa bao h Mỹ Hương mở lời trách móc hay oán hận thì việc anh Thắng rõ ràng yêu thương Mỹ Hương hơn cũng chẳng đáng để ghen tỵ. Ngược lại, sau này Thanh Thanh hết mực thương yêu chị hai cũng vì muốn thay ba mẹ bù lại đắp lại tình cảm cho chị hai. Với cô bé này thì hình ảnh người chị gái song sinh với mình thiếu thốn tình cảm cha mẹ nhưng khi ngã lại phải tự đứng dậy, tự ăn ,tự mặc đồ mà vẫn mỉm cười cực tươi với cô đã mãi mãi khắc sâu trong tim cô bé này rồi...... Câu truyện thứ 2 chính là câu chuyện về 4 năm trước, khi chị Băng băng mất. Cái ngày chị Băng Băng ngã xuống thảm cỏ xanh, ngày Mỹ Hương mất đi "thiên thần" của mình, ngày anh Thắng mất đi người vợ- người chiếm gần hết trái tim anh cũng chính là ngày anh Thắng bỏ lại cô em gái nhỏ mà giam mình trong phòng tối 4 năm liền đấy. Mỹ Hương lần đầu tiên phải khóc từ lúc sinh ra tới h, nó khóc ròng rã xuốt mấy ngày đêm liền k biết mệt mỏi, nỗi đâu này chưa dứt được thì lại trồng thêm nỗi đau khi biết anh trai mình thương yêu nhất h không muốn gặp bất cứ ai kể cả mình cho dù nó đã đứng đợi anh ở trước cửa căn phòng đấy cả mấy tháng trời liền. Thiếu anh trai, người là 1 phần hơi thở của nó thì nó cũng chẳng làm gì được ra hồn cả, cái gì cũng thấy k vừa ý và nhất là trong giấc ngủ hằng đêm của nó k được bảo hộ bởi anh....Nó đã k thể chợp mắt được chút nào trong mấy tháng liền dù cho có muốn ngủ rất nhiều vì nó mong đây là 1 giấc mơ thôi, khi tỉnh dậy nó sẽ quyên sạch và mọi thứ lại trời về với nó. Sau đó, nó đã tìm đến thuốc ngủ để mình chìm vào giấc ngủ hằng đêm nhưng thuốc ngủ thường hoàn toàn chẳng có tác dụng gì đối với 1 đứa có nỗi đâu quá lớn như nó nên phải dùng đến những loại thuốc ngủ đặc biệt hơn với liều dùng cứ 1 ngày cao hơn thì cũng tới lúc chẳng có thuốc nào giúp được nó cả, mọi loại thuốc ngủ với người ta có thể gây chết người nếu uống quá liều nhưng đều chẳng ăn thua với nó.... Tất cả loại thuốc nó đều nhờn cả.... Và đây cũng chính là lí do vì sao mà sau này nó miễn nhiềm với tất cả mọi loại thuốc gây mê, thuốc ngủ loại thường và kể cả thuốc đặc nhiệm cũng chưa chắc đã quật ngã được nó. Sau này, 1 thời gian sau chị Băng Băng mất, anh Thắng đã vĩnh viễn k bước ra khỏi cánh cửa đó,nó cũng quá tuyệt vọng thì sau khi ổn định lại được tinh thần hơn 1 chút thì nó đã lao đầu vào tập luyện những khóa học khốc liệt của Trương Gia dành cho người kế vị và đồng thời tham gia vào "W" và cũng là lúc nó khuấy động tát cả các vũ trường, quán bar để quên đi màn đêm k có anh trai ; nó để sự mệt mỏi của người lần đánh nhau, nhảy múa, quậy quá tới chân tay rã rời đưa nó vào giấc ngủ.......nhưng trong tim nó hình ảnh người anh trai chưa bao h chết, nó vẫn hy vọng anh quay lại......... Cuối cùng 4 năm sau, 4 năm dài nhất cuộc đời nó như 4 thế kỉ vậy thì anh Thắng đã bước chân ra khỏi phòng tối, đã tới đón nó và cho nó cuộc sống của ngày xưa đã lấy lại hoàn toàn của 1 cô bé Trương Nguyệt Mỹ Hương ngày xưa. Nó đã k cần thuốc và sự mệt mỏi để đi vào giấc ngủ vì nó có anh, có người bảo hộ giấc ngủ cho nó, có người dù trong mọi hoàn cảnh vẫn nhìn nó bằng đôi mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp...... * * * * * * * * * * * 1 tuần sau, cuối cùng Mỹ Hương cũng đã bước ra khỏi căn phòng đó cùng với anh thắng để gặp mọi người nhưng Mỹ Hương lại khiến tất cả cực kì ngạc niên và càng tin thêm về vời mẹ Mỹ Hương là sự thật khi mà bước ra khỏi căn phòng đó k phải là 1 con người tiều tụy, chán trường, sơ xác mà lại là 1 Trương Nguyệt Mỹ Hương với nụ cười tươi rói như ngày xưa, ánh mắt long lanh như những vì sao đêm trên trời..... 1 con người tràn đầy sức sống..... - A, nhớ cậu chết mất luôn à - Kyu Min chạy lại ôm trầm lấy Mỹ Hương - Con ngốc, làm người ta lo chết được à- Mika mắng, đánh nhẹ vào đầu Mỹ Hương - Xin lỗi mọi người, tui trở lại rồi đây - Mỹ Hương cười tít mắt Sau đó Mỹ Hương cũng chỉ chăm chú tập luyện võ thuật và súng cũng như bắt đầu học hỏi phụ giúp anh trai truyện ở công tý dồn lại trog những ai anh đi Nhật vẫn chưa giải quyết xong thì lại bị ngừng lại vì nó đã chiếm hết thời gian của Mỹ Hương chẳng còn phút nào nghỉ ngời cả. Có điều là tuyệt nhiên từ lúc bước ra khỏi phòng Mỹ Hương k hề nhắc tới truyện của Quyên Quyên và Long vừa rồi nên cũng chẳng ai giám hỏi..... Nhưng có 1 điều chắc chắn rằng Mỹ Hương cũng k hề gửi 1 lời xin lỗi nào về phía bên Triệu Gia hay tuyệt nhiên k có 1 lời giải thích nào về vụ của Quyên Quyên cả. Và Triệu Gia cũng hoàn toàn chẳng bận tâm tới truyện của lũ trẻ chúng nó, hay ông Triệu k bao h mở lời trách cư nó cả...... - Con mời ba uống nước- Mỹ Hương tận tay bê nước vào cho 2 người cha : cha Triệu và cha Trương (cha ruột nó) - Cám ơn con - Cha Triệu nhìn Mỹ Hương cười hiền - Thế truyện này rốt cục là cầm bao nhiêu vệ sĩ đây? Tôi sẽ huy động tất cả các vệ sĩ cấp cao cùng thằng Phong, Vương và Phương sang đó hỗ trợ ông liệu có đủ k?- Cha Mỹ Hương hỏi - Tài năng của 3 đứa đó tôi cũng được diện kiến rồi, hoàn toàn k tầm thường chút nào nhưng dù gì vẫn phải cần có 1 người chỉ huy đầy kinh nghiệm chứ. Trong khi 3 đứa đó kinh nghiệp thực chiến thì có thừa nhưng kinh nghiệp chỉ huy cả đoàn vệ sĩ hớn vậy thì k hề có- ông Triệu khẽ lắc đầu - Ủa, có truyện gì vậy cha?- Mỹ Hương vào đưa nước cho 2 cha thì nghe vậy k khỏi tò mò hỏi - À! Cha đang phải đi đón 1 đoàn khách VIP như mọi năm đấy nên cần 1 lượng lớn vệ sĩ để đảm bảo an toàn cho ta và cả đoàn khách đó nữa nhưng hiện tại lại k tìm được người chỉ huy.Mối làm ăn này rất quan trọng vì toàn là những nhân vật đặc biệt, rất có tiếng trong giới kinh doanh nên k thể nào lơ là hay sơ xuất được. Bình thường vẫn là 1 tay thằng Thắng chỉ huy và lo tất cả nhưng dạo này nó lại bận truyện của công ty quá nên ta lại k muốn nhờ, để nó tập trung vào công việc của mình.- Ông Triệu giải thích - Ồ! Thế theo con nghĩ thì 3 anh ấy chắc chắn k ổn đâu ạ, nên thêm cả Tứ Quỷ vào nữa. Chứ 3 người à cả 1 đoàn khách lớn thế chắc chắn có truyện gì sẽ k ứng phó kịp à- Mỹ Hương suy nghĩ 1 chút rồi nói (Đừng thấy lạ khi thấy Mỹ Hương có thể thoải mái ngồi nói chuyện công việc với 2 cha nhé vì tụi nó đều đã đến tuổi được biết tất cả và trước h công việc của 2 cha k phải là chưa bao h chúng nó tham gia mà còn tham gia rất nhiều là đằng khác. Trương Gia được như ngày hôm nay cũng có 1 phần đóng góp k n hỏ của anh Thắng và Mỹ Hương là 2 con người được đặc huấn đặc biệt đấy ạ) - Cũng phải, nên cho thêm Tứ Quỷ vào sẽ ổn hơn- ông Trương gật gù đồng tình - Vậy còn chỉ huy?- Ông Triệu hỏi - Để con cho. Trước h việc nhà Triệu Gia thì k là anh Thắng cũng là con lo mà...- Mỹ Hương mỉm cười, giọng nói đầy kiên quyết - Còn làm được k đó? Truyện lần này rất quan trọng k như những lần trước đâu, mất mạng như choi đó- ông Trương khẽ nhíu mày - Cha, cha đã thấy con trong công việc biết chơi đùa bao h chưa?Đã là người nhà họ Trương thì sứ mệnh bảo vệ Triệu gia là của tất cả mọi người, là việc rất bình thường mà- Mỹ Hương nhìn thẳng cha mình, giọng nói chắc nịch - Còn chắc mình làm được chứ? Còn chưa bao h nhận những vụ lớn như vậy mà- Ông Trương hỏi lại - Dạ - Mỹ Hương gật đầu chắc nịch, k cần suy nghĩ lại - Được, vậy việc này sẽ dao cho con, nhớ phải cần thận đấy- ông Trương thở hắt ra gật đầu - Hì, vậy địa chỉ, giờ giấc thì như thế nào ạ?- Mỹ Hương cười, hảo hứng hỏi - 2h30' chiều này, tại sân bay Nội Bài họ sẽ đáp máy bay xuống- Cha Triệu nói - ĐƯợc ạ, đúng 2h con sẽ cùng Tứ Quỷ và Tam ca tới đó. Cha cứ đưa những vệ sĩ kia tới trước đi- Mỹ Hương gật đầu Chao đổi với 2 người cha 1 lúc rồi Mỹ Hương xin lui ra để 2 cha bàn công việc làm ăn của riêng mình Vừa nước ra khỏi cửa phòng đã thấy Tứ Quỷ đứng đó, ánh mắt chúng nó đã cho Mỹ Hương thấy rõ ràng 4 tên quỷ này đã nghe thấy hết truyện ban nãy rồi.... - Nghe thấy rồi chứ hả? Nghe rồi thì mau giúp chị chuẩn bị quần áo đi. Trước khi đi chị muốn tới 1 nơi đã - Mỹ hương vừa đi vừa nói, theo sau là Tứ Quỷ - Chị hai, để anh Thắng biết truyện thì sẽ k hay đâu ạ - Leo e dè nói - Vậy nên đừng để anh ấy biết, rõ chưa? Chỉ cần 1 đứa tụi bây hé mồm ra thì chị từ luôn cả 4 đứa, liệu đó- Mỹ Hương dở giọng đe dọa - Dạ - Tứ Quỷ đồng thanh, giọng tiu nghỉu - Tốt, h giúp chị chuẩn bị quần áo, chị cần tới nơi này 1 lát- Mỹ Hương nhếch môi tạo ta 1 nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý Tứ Quỷ giúp Mỹ Hương sửa soạn đồ đạc cũng như thay y phục đặc nhiệm dùng cho vệ sĩ của mình rồi cùng Mỹ Hương đi tới 1 nơi, đó là Triệu Gia và gặp 1 người, k ai khác chính là........... Quyên Quyên..... Cô bé Quyên Quyên sau hơn tuần liền phát sốt thì h đã khá hơn rất nhiều nhờ bàn tay chăm sóc của Long, hiện tại đang nằm trên giường của Long thư thái đọc sách dưỡng bệnh 1 cách cực kì thoải mái.... - Xin chào- Tiếng nói đó phát ra từ ban công Quyên Quyên giật mình quay lại nơi phát ra tiếng nói đấy. Từ phía ban công, 1 cô gái tóc ngắn, đen ôm lấy khuôn mặt thanh tú, trên người mặc 1 bộ đồ da bó sát người với áo hốc tay cổ dựng bằng da có séc và quần da bóng, chân đi đôi bốt dài tới gần đầu gối 10 phân màu đen cũng bằng dã buộc dây, tay đeo găng ta da màu đen bước tới bên giường Quyên Quyên..... - Cô....- Quyên Quyên k khỏi ngạc nhiên trước người con gái đang ở trước mặt mình kia - Lâu k gặp, khỏe chứ? Nhìn cô ốm ghê- Cô gái nói giọng chế diễu - Mỹ Hương, cô vào bằng lối nào vậy??- Quyên Quyên nhíu mày nhìn Mỹ Hương - Hừ, tôi ở Triệu Gia lâu hơn cô nhiều đấy. Mọi ngõ ngách ở Triệu Gia này chẳng có trỗ nào là tôi k biết cả, tiểu thư ạ. Cái lan canh này chỉ cách phòng ngay bên cạnh có chưa đầy mấy cm thôi, được chưa?- Mỹ Hương nhìn Quyên Quyên bằng đôi mắt lạnh nhưng cực kì sáng, có thể nhìn thấu tâm tư của người đối diện mình (Hì, đừng có lạ khi Mỹ Hương có phòng ở đây nhé, k chỉ nó mà cả anh Thắng cũng đều có 1 phòng riêng ở đây cơ vì nó k chỉ là con Trương Gia mà cũng là con Trương Gia nữa mà. Nó thích ở đâu thì ở thôi ) - Vậy cô tới đây tìm tôi có truyện gì vậy? - Quyên Quyên tỏ ra khó chịu - À! Tôi muốn xác nhận 1 điều thôi ý mà. Quyên Quyên cô yêu Long tới vậy sao? Tôi k thể nào hiểu nổi là vì sao mà cô phải tự mình nhảy xuống hồ rồi lại còn đổ tội cho tôi chỉ vì muốn có được Long thôi sao? Vậy có đáng k?- Mỹ Hương nhìn thẳng vào mắt Quyên Quyên hỏi - Hừ, 1 người như cô thì làm sao mà hiểu được chứ? Tôi cho dù là nhảy xuống hồ hay xuống biển, dù cho có thế nào đi chăng nữa thì bằng mọi cách tôi phải có được anh ấy. À! Mà cô chắc k nhỉ?.....tuy tôi bị ốm nặng nhưng bù lại thì những ngày ấy anh Long đã chăm lo cho tôi từng chút 1 dó, anh ấy còn chẳng thèm đoái hoài gì tới cô mà ở bên tôi suốt đó, hiểu k? H anh ấy rất thương tôi - Quyên Quyên nói bằng giọng đắc trí - Chỉ vậy thôi mà cô lừa Long, đổ tội lên đầu tôi cô cảm thấy vui chứ?- Mỹ Hương hơi nhíu mày nhìn Quyên Quyên - Haha, k phải vui mà là rất vui. Phải nói là tôi quá thông minh chứ nhỉ? Lợi dụng bóng tối để che mắt anh Long để anh ấy hiểu lầm cô thực sự lúc đó tôi mới nghĩ ra đấy.Cũng phải cảm ơn cái mặt ngờ nghệch của cô lúc đó nữa đây, Nhìn cô h nghĩ lại tôi k khỏi cảm thấy buồn cười. Mỹ Hương, cô muốn đấu với tôi thì còn phải đợi 100 năm nữa đấy - Quyên Quyên che miệng cười khoái trí, giọng nói đầy mỉa mai đối với Mỹ Hương - Được, vậy h cô hãy cư vui với thủ đoạn đi. Nếu cô lấy được Long thì cứ lấy, tôi trả cho cô đấy- Mỹ Hương khẽ thở dài - K phải trả vì anh Long sẽ chẳng bao h thuộc về cô cả- Quyên Quyên khinh khỉnh nói - Ồ!Cứ cho là vậy đi nhưng cô cũng k biết được điều này đâu nhỉ? Trương Nguyệt Mỹ Hương này là kẻ đã k ăn được thì sẽ đạp đổ- Mỹ Hương nghiêng người cúi xuống nói thầm vào tai Quyên Quyên "Cạnh....." ĐÚng lúc đó, cửa phòng lại mở ra và Long bước vào, mắt chạm mắt khiến Long k khỏi ngạc nhiên khi thấy Mỹ Hương lại ở đây nhưng thấy Mỹ Hương đứng sát Quyên Quyên làm hắn lại nhớ tới truyện tối đó mà thấy tức giận, trừng mắt với nó, nói: - Mỹ Hương, cô làm gì đó? - Chậc, k ngờ mi lại về nhanh vậy - Mỹ Hương bình thản nhún vai hờ hững nói - Cô....- Long định nói thì Quyên Quyên chen vào - Anh Long, anh đừng trách chị ấy nữa. Chị ấy chỉ qua đây thăm em và xin lỗi thôi mà- Quyên Quyên dở giọng vị tha - Haha, sang thăm thì cso thể có vì tôi muốn nhìn thấy cái mặt xanh lét như tàu lá chuối của cô ta khi bệnh thế này thôi. Còn xin lỗi ư, k bao h - Mỹ Hương phẩy tay, cười nhạt - Cô muốn gì đây, Mỹ Hương?- Long nhìn Mỹ Hương khó hiểu - Yên tâm đi, tôi tới k phải để giết cô ta đâu mà phải lo lắng vậy. Chỉ nói truyện chút thôi và cái này là cho anh- MỸ Hương vừa nói vừa bước lại trỗ Long rồi thẩy cho hắn cái điện thoại trên tay mình cầm nãy h Rồi Mỹ Hương bước qua Long đi thẳng ra cửa chính mà ra về, có 1 điều là ánh mắt Mỹ Hương chưa 1 lần nào chạm vào ánh mắt Long cả..... Vì sao vậy???.... Đi tới của, bỗng dưng Mỹ Hương quay lại nhìn 2 con người đang nhìn mình với ánh mắt khó chịu kia, nói: - Này Quyên Quyên, cô ở đây cả tuần nay có bao h tự hỏi mình rằng rõ ràng cô cũng là con cháu của Triệu Gia, là 1 đại tiểu thư nhà họ Triệu mà bị tôi đẩy ngã xuống hồ thế rồi tôi cũng chẳng 1 lần xin lỗi hay giải thích gì mà bên Triệu Gia k hề nói hay tỏ thái độ gì với Trương Gia k? Vậy thì là cô hay là tôi mới là kẻ đáng thương thế??? Nói rồi Mỹ Hương đẩy cửa bước ra khỏi nhà Triệu Gia thì Tứ Quỷ và Tam Ca đã đứng đợi sẵn ở ngoài cổng rồi. Mỹ Hương nhận đồ từ tay Leo: 2 khẩu súng lục dài bằng bạc cài ở 2 bên eo và rất nhiều băng đạn để thay được cái ở phía sau thắt lưng, và kính râm cùng mũ bảo hiểm..... - Bạch Hổ đâu rồi- Mỹ Hương hỏi, tay vừa đeo mang đồ lên người - Nó được đưa lên oto cùng những vệ sĩ khác đi trước rồi ạ - Leo trả lời - Um, vậy đi thôi - Mỹ Hương khẽ gật đầu , bước lên chiếc xe phân phối lớn màu đen bóng loáng - Mỹ Hương, em bảo với Thắng chưa? - anh Phong hỏi - Hì, rồi anh ấy cũng sẽ biết thôi - Mỹ Hương cười trừ Tứ quỷ thì im lặng, tuyệt nhiên k giám hé răng nửa lời Rồi tất cả xuất phát, địa điểm chính là sân bay Nội Bài hiện đang có 1 chiếc máy cá nhân trở 1 đoàn khách VIP đang tiến đến..... ........................ Còn lúc đó , tại phòng tập võ nhà Trương gia, anh Thắng với tụi kia đang ngồi nói chuyện. Anh Thắng dạy cho Ren với Koon Ham những cách kinh doanh tốt nhất, những mánh trong kinh doanh để tụi nó có thể tự lập nghiệp trên đôi tay mình và lúc này chúng nó hoàn toàn k biết gì về truyện của Mỹ Hương....... "RẦM....." - Này, có Mỹ Hương ở đây k? - Long đẩy cửa cái "rầm" chạy vào - K, làm cài gì mà chạy như điên vậy?- Thắng nhíu mày nhìn tên Long đang đứng trc cửa thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm - Mỹ Hương k ở đây thì đi đâu nhỉ? Tui tìm khắp cả trỗ này rồi mà k thấy - Long quyệt mồ hôi trên mặt - Cậu tìm Mỹ Hương làm cái gì? Tìm để nói những lời làm đau lòng cậu ấy sao?- Kyu Min gay gắt quát vào mặt Long - Tui.....- Long ngập ngừng. Hắn k biết nên giải thích như thế nào nữa nhưng quả thật hắn đã khiến nó bị tổn thương quá nhiều rồi - Kyu Min à, bình tĩnh đi đa- Ren lên tiếng can ngăn - Sao mà bình tĩnh được chứ. Tại cái tên ngốc này mà Mỹ Hương của tui nhốt mình trong phòng 1 tuần liền đấy,hắn cũng đâu thèm bén mảng tới hỏi coi Mỹ Hương của tui có bị sao đâu.... Đồ tồi tệ- Kyu Min vẫn k khỏi tức giận mà gắt lên - ĐƯợc rồi Kyu Min, im cái coi nào. Tìm Mỹ Hương có truyện gì vậy, chắc k phải h muốn sang đòi nợ cho Quyên Quyen chứ?- Mika bịt mồm Kyu Min đưa trả về chủ là Koon Ham rồi quay lại hỏi Long bằng giọng cực kì châm biến - À! Tui......tui.......- K hiểu sao mà tên Long này cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc - Nhận ra rồi hả? Tìm Mỹ Hương là để xin lỗi phải k?- Koon Ham lên tiếng nói hộ Long - Um.... - Long khẽ gật đầu - Hử? Làm thế nào mà biết được? Chắc chắn k phải là nhỏ Quyên Quyên đó tự mình thú nhận rồi- Kyu Min nhíu mày, nhăn mặt nói - Là Mỹ Hương. Cô ấy tới gặp Quyên Quyên để nói chuyện, giả vờ như là để hỏi truyện nhưng thực chất là thu âm tất cả đoạn đối thoại giữa 2 người vào cùng lời thú nhận của Quyên Quyên - Long bật đoạn ghi âm trong điện thoại lúc Mỹ Hương đưa cho mình ra cho tụi nó nghe Nghe xong, tụi Ren với Koon Ham cũng phải gật đầu khâm phục cách giải quyết của Mỹ Hương quá thông minh mà cũng quá nham hiểm; quả thực còn gì hơn là tự lời người hại thú nhận mình là thủ phạm chứ? CÒn lúc đó mặt Mỹ Hương với Mika nhà ta tối sầm lại, ánh mắt hiện lên đầy tia tức giận, cả 2 cùng sắn quần sắn áo, rít lên từng tiếng : - Tui đi giết chết con nhỏ đấy - 2 đứa bình tĩnh cái đã. Long, mi tìm khắp nơi cũng k thấy Mỹ Hương hả? - Anh Thắng can 2 đứa tụi nó trước khi 2 đứa vác đao đi băm nhỏ - K - Long khẽ lắc đầu - Lạ th ật, Mỹ Hương đi đâu được nhỉ. Đâu có thấy nó nói là ra ngoài đâu- anh Thắng trầm ngâm - Phải ha, từ sáng tới h chẳng thấy Mỹ Hương đâu à. Bình thường thì vẫn hay quanh quẩn ở võ đường mà, k thì lúc nào trả bám lấy anh Thắng- Ren nói - Hay vẫn ở Triệu Gia- Koon Ham nói - K, tui tìm rồi.Người làm ở nhà bảo thấy lúc bước ra khỏi phòng tui là Mỹ Hương đi thẳng ra khỏi Triệu Gia luôn - Long lắc đầu giải thích - Anh Thắng ơi!!.......- giọng Thanh Thanh từ ngoài cửa vọng vào Thanh Thanh hớt hải chạy vào võ đường. K biết có truyện gì mà khiến cho cô bé Thanh Thanh bình thường lúc nào cũng đi đứng nhẹ nhàng , 1 người lúc nào cũng điểm tĩnh, hiền lành như vậy h lại phải chạy hụt hơi, vội vội vàng vàng thế này chẳng giống Thanh Thanh chút nào...... - Thanh Thanh, em dù có k còn bệnh nhưng cũng k được chạy như thế chứ - anh thắng nhìu mày nhìn Thanh Thanh căn dặn - Đừng quan tâm em....có........có truyện lớn sảy ra rồi........ - Thanh Thanh xua tay, vừa thở dốc vừa nói - Bình tĩnh đi rồi nói- Kyu Min vỗ vai đưa nước cho Thanh Thanh uống Nghỉ 1 chút, lấy lạu hơi, lau mồ hôi Thanh thanh tự dưng khuôn mặt biểu hiện đầy lo lắng nhìn anh Thắng nói: - anh Thắng, lần này cha Triệu lại đón khách làm ăn sang đây nữa và cần 1 lượng lớn vệ sĩ, anh nghe truyện này chưa? - Vậy sao? Anh k nghe cha nói, chắc tại dạo này anh đang bận việc bên công ty nên k có thời gian nói chuyện với cha- anh Thắng khẽ lắc đầu - Vụ lần này quan trọng lắm vì người sang toàn là ng có máu mặt trong giới kinh doanh thôi. Cha đã phải dùng tới cả Tứ Quỷ và Tam ca luôn à- Càng nói khuôn mặt Thanh Thanh càng tỏ ra sợ hãi, lo lắng - Thì sao đâu? Nếu là anh thì anh cũng dùng 7 người này- anh Thắng vẫn điềm tĩnh như k ngồi thưởng trà - Nhưng vấn đề là ở trỗ. Người chỉ huy của quân đoàn hơn trăm người đó k phải là Tam Ca, cũng k phải là Tứ Quỷ đâu. Anh biết là ai k? Là chị hai đấy ạ.....- Nói xong câu này Thanh Thanh nhắm mắt chuẩn bị chờ phản ứng của anh trai "CHOANG......" Chén trà anh Thắng đang cầm trong tay rơi xuống nền nhà gỗ vỡ tan tành, nước vung lênh láng ra sàn, ánh mắt anh từ bình thảnh chuyển sang ngạc nhiên rồi trong ánh mắt đó bừng bừng lửa giận nhìn Thanh Thanh gằn lên từng tiếng: - Em nói cái gì? - Người chỉ huy cả đoàn quân cùng Tứ Quỷ và Tam Ca đi đón khách VIP là chị Mỹ Hương ạ - Thanh Thanh sợ hãi nói, k giám nhìn vào ánh mắt anh trai mình - Thanh Thanh, em chắc chứ?- Long hỏi Thanh Thanh. Hắn k tin là Mỹ Hương giám nhận nhiệm vụ này 1 mình - Dạ, Dương (Leo) nhắn tin cho em vừa xong. 2h30 chiều này khách sẽ đến sân bay ạ- Thanh Thanh gật đầu quả quyết - Có truyện gì vậy? Vụ đó là sao?- Mika cảm nhận được bầu k khí cực kì căng thẳng ở xung quanh 3 người này nên lên tiếng hỏi - Đấy là nhiệm vụ của những người trong Trương Gia, chỉ có những người thực sự có kinh nghiệm như anh Thắng hay cha mẹ anh Thắng làm thôi; đó là đi đón những khách làm ăn của Triệu Gia. Họ đều là những người rất giàu, có tài năng cũng đồng nghĩa với việc đấy có rất nhiều kẻ thù 1 lần đi như vậy có khi cần phải có 1000 vệ sĩ theo cơ. Nhất là Triệu Gia lúc nào cũng là mục tiêu hàng đầu của bọn sát thủ do các nơi khác cử đến tiêu giệt, đây là cuộc chiến trong giới kinh doanh. Vậy nên cần bảo vệ rất cẩn thận và gắt gao vì mục tiêu của chúng là khách Vip cùng như cha Triệu và đặc biệt là người chỉ huy sẽ bị nhắm đầu tiên - Long giải thích, khuôn mặt hiện rõ chữ lo lắng - Khách Vip với Triệu Gia thì rõ nhưng tại sao lại còn cả chỉ huy cũng là mục tiêu của bọn đấy được?- Kyu Min hỏi - Giết được chỉ huy thì cả đội sẽ bị phân tán dù hàng rào có là vệ sĩ cấp cao tới đâu thì mất chỉ huy khác gì rắn mất đầu. Vì cả chỉ cần 1 phút lơ là của chỉ huy thôi là tất cả sẽ phải chết- anh Thắng lạnh lùng nói - HẢ........- cả bọn nghe xong há hốc mồm luôn - Vậy....vậy Mỹ Hương......- Kyu Min lắp bắp - Chết tiệt, nhỏ đó bị điên rồi hay sao k biết đc. Tui tới đó- Long tức giận đấm mạnh vào tường - Đứng lại. Cậu đi h cũng chẳng giải quyết đc gì đâu, tới h sẽ làm Mỹ Hương phân tâm hơn thôi, cậu biết hơn hết vì sao Mỹ Hương nó nhận công việc này mà. Tốt nhất là ở đây đợi kết quả đi- anh Thắng nói nhưng trong giọng nói đó kìm nén 1 cái gì đó..... Đúng 2h chiều Mỹ Hương cùng Tứ Quỷ và Tam ca có mặt tại sân bay Nội Bài. Bạch Hổ cùng đi cạnh Mỹ Hương tiến vào phía bên trong sân bay. Người con gái vừa xinh đẹp rạng ngời vừa quá trẻ này là chỉ huy của 1 đội quân vệ sĩ cấp cao thật đúng là 1 truyện khiến người ra k khỏi kinh ngạc . Hình ảnh cô gái nhỏ tuổi với con 1 chú Bạch Hổ đi bên cạnh chỉ đạo cả đội hình bảo vệ 1 cách nhuần nhuyễn k để lại 1 khe hở nào cho bọn kia có cơ hội ám sát dù đây mới chỉ là lần đầu của cô nhận chức chỉ huy là 1 điều hiếm có mà khó có ai nếu k chứng kiến tận mắt thì k tin....nhưng dù vậy k hiểu sao cả đội quân đều răm rắp nghe theo mệnh lệnh của cô, vậy mới thất được sức mạnh chỉ huy của trưởng nữ nhà Trương Gia nức tiếng ghê gớm tới đâu..... 2h30' thì chiếc máy bay cá nhân của Triệu Gia trở khách VIP đáp xuống sân bay. Mỹ Hương đi cạnh cha Triệu phía sau là Tứ Quỷ và Tam ca ra đón đoàn khách VIP. Thao cách bố trí thì Tứ Quỷ và Tam mỗi người sẽ bảo vệ 1 người trong đoàn khách VIP đấy còn những người ngoài kia lập hàng rào bảo vệ bên ngoài và 2 bên, riêng Mỹ Hương và Bạch Hổ lúc nào sẽ đích thân bảo vệ cha Triệu...... - Ồ! Cô gái còn trẻ vậy mà đã là chỉ huy rồi sao?- Bà khách Tây đi ngay sau cha Triệu nói bằng Tiếng anh, giọng bà khá ngạc nhiên khi nhận ra Mỹ Hương là chỉ huy của đoàn bào vệ khi trái Mỹ Hương đeo băng trắng ghi chữ "chỉ huy" bằng Tiếng Anh - Chào phu nhân, bà quá khen rồi- Mỹ Hương mỉm cười, lịch sự đáp lại - Cô bé này thật xinh đẹp- Bà ngắm nhìn Mỹ Hương trầm trồ khen ngợi - Cám ơn phu nhân- Mỹ Hương cúi đầu cám ơn "KLICK......" "GRỪ..... GỪ.......GỪ....................." Tiếng lên cò súng, rất gần. Mỹ Hương và Bạch Hổ đều nghe thấy rất rõ tiếng lên cò.... Bạch Hổ chắc chắn cảm nhận rõ hơn Mỹ Hương tiếng lên cò đó phát ra từ đâu nên ánh mắt đã hằn lên những tia giận giữ ghê gớm, giọng gầm lên những tiếng đang sợ Đưa mắt theo hướng mắt Bạch hổ nhìn, phát hiện ra mục tiêu những quá muộn, Mỹ Hương k thể kịp rút súng ra nên đã xoay người chạy tới trỗ cha Triệu trước khi chúng bắn vì người chúng nhắm vào vẫn là cha Triệu...... "Bạch Hổ" "GRÀO OOOOOOOOOOOOOOO.........." Cùng lúc đó Mỹ Hương hét kên, Bạch Hổ hiểu ý chủa chử nhân mình nó xoay người nhảy lên sô ngã và khách VIP đó đồng thời gầm lên 1 tiếng lớn vào cho Tứ Quỷ và Tam Ca cũng như cả đoàn vệ sĩ biết........ "PẰNG......PẰNG..........PẰNG......" Tiếng súng liên thanh vang lên chói tai rợn tóc gáy khiến khiến VIP hoảng sợ nhưng bọn chúng bị Mỹ Hương phát giác trước khi bắn nên hầu như chúng k bắn chúng được ai cả. CHỉ có Mỹ Hương dù có nhanh như sóc thì khi kịp phát giác đã k thể di chuyển nhanh bằng vận tốc ánh sáng của viện đạn được nên dù chỉ cách chi Triệu có mấy bước chân nhưng k thể trở tay kịp mà lĩnh ngay 1 viên đạn vào tay trái khi bảo vệ cha Triệu.... - MỸ HƯƠNG.... - CHỊ HAI....... Tứ Quỷ và Tam ca lo lắng định chạy tới trỗ Mỹ Hương khi thấy nó đổ sụp xuống đất vì vết thương sượt vào cánh tay thôi nhưng đi 1 đường khí sâu nhưng nó hét lên ngăn lại: - K được lại đây. Giữ nguyên đội hình. Tứ Quỷ, Tam ca phải bắt sống chúng k được giêt. Bạch Hổ bắt thằng đang bỏ chạy kia lại Chỉ chưa đầy 1 giây sau Mỹ Hương bật dậy hét lên ra lệnh, Bạch hổ cùng rời chủ nhân thực hiện mệnh lệnh..... Rút khẩu súng được cài ở eo ra, mặc kệ cánh tay đang bị thương Mỹ Hương nhắm cực kì chuẩn xác những bọn giả làm nhân viện hãng hàng không đang trà trộn trong này khiến chúng k bị bắn thủng chân thì cũng thủng táy hoặc dứt luôn mà ngã xuống đất..... Chỉ cần nhìn lướt qua đã nhận ra đâu là địch, chỉ cần 1 phát súng mà đập đan viên đạn chúng đang bắn tới và viên đạn Mỹ Hương bắn ra lúc nào cũng đi nhanh hơn viên đạn của chúng bắn tới khiến chúng k thể làm gì được ngoài đành chịu trận, nhắm mắt quằn quại trong đau đớn về thể xác....Còn tên đang chạy cũng chính là tên nhắm bắn cha Triệu khiến Mỹ Hương nhà ta bị thương đang trà trộn trong đám người bên ngoài kia chạy trốn nhưng cũng bị Bạch Hổ đuổi kịp và cắn đứt 1 tay, phê đi luôn 1 chân và nhận hẳn 1 cái tát kinh khủng từ Bạch Hổ bất tỉnh nhân sự luôn...... Sau tiếng súng của đội trưởng Mỹ Hương là tiếng súng của Tứ Quỷ và Tam Ca cũng bắt đầu vang lên, khả năng bắn chuẩn xác của nhưng con người này mà chẳng mấy chốc đội ngũ bắn tỉa của bọn kia đã bị nhắm bắn sạch nhưng tuyệt nhiên k có 1 tên nào chết......Quả thật những đứa con do Trương Gia đào tạo phải khiến người khác từ kinh ngạc đến hoảng sợ luôn, sợ đối đầu với họ thì cầm chắc cái chết thảm trong tay..... Cả k đội k ai giám phá đội hình cho tới lúc đưa được tất cả khách VIP lên xe theo đường hầm riêng tại sân bay do Trương Gia tạo nên về đến khách sạn của Triệu Gia đã được phong tỏa an toàn mới giám thở phào nhẹ nhõm mà đi thu dọn đống tàn phế kia...... - Chị hai, k sao chứ- Dương (Leo) cùng Tứ Quỷ lao tới như tên bắn - Tiểu Hương, ổn k?- anh Phương, Vương và Phong cũng ngay lập tức chạy tới - Hì, ổn ạ - Mỹ Hương cười tươi cho mọi người khỏi lo lắng, tay bịt miệng vết thương đang chảy máu k ngớt "ROẠT...." Anh Phong thẳng tay sẽ luôn cái áo mình đang mặc để băng vết thương cho Mỹ Hương, nói: - Em chuẩn bị tinh thần đi, về thằng Thắng nó mà k sử đẹp em thì anh cũng thấy tiếc đấy.... - Hì, em chuẩn bị tâm lý sẵn rồi- Mỹ Hương cười trừ. Thật sự là nó sắp xác định thật rồi ....... - Cô chủ, bọn sát thủ kia làm gì đây ạ?- 1 tên vệ sĩ cấp cao tiến tới hỏi Mỹ Hương - Gửi tất cả bọn ấy tới Nhật, đưa cho bang chủ bang Yakura vùng quan động ý, ông ấy sẽ tự biết giải quyết như thế nào- Mỹ Hương nói - Dạ- Tên vệ sị cấp cao gật người , cúi gập mình chào Mỹ Hương rồi bước đi * * * * * * * * * * TẠI TRƯƠNG GIA: Mỹ Hương cùng Tứ Quỷ và Tam ca đi vào . Mỹ Hương khoác áo da của Dương lên người để che đi vết thương ở cánh tay k cho anh Thắng biết nhưng khi cả lũ vừa đặt chân vào sân nhà chính của Trương Gia đã thấy anh Thắng và tụi nó đợi ở đấy rồi...... Nuốt nước bọt cái "ực" Mỹ Hương tiến lại trỗ anh Thắn g, khẽ nói: - Anh hai.... - Còn coi tôi là anh sao, k giám- anh Thắng lạnh lùng quay mặt đi - Hai à....- Mỹ Hương nhìn anh trai Anh Thắng k nói gì, lạnh lùng ngồi uống trà. Tụi kia nhìn Mỹ Hương đầy thông cảm nhưng h thì chịu cũng k giúp được gì, nhìn anh Thắng thế kia cũng đủ biết động zô là chết bất đắc kì tử - Hixxx....hai à, tại em thấy anh dạo này bận rộn công việc bên công tý quá nên mới giúp anh thôi mà, đừng giận em mà tuội nghiệp lắm. Em có sao đâu à, vẫn lành lặn khỏe mạnh trở về bên anh đây gì....Hai à........- Mỹ Hương cười trừ, giải thích + ỉ ôi ông anh trai đừng giận - Hình phạt, tự nói đi- anh Thắng nói nhưng k thèm nhìn mặt Mỹ Hương - Dạ, phat: 1 tuần k đi chơi, 1 tuần ngồi tự kỉ trong võ đường, 1 tuần k được nói chuyện với anh, 1 tuần về phòng ngủ ạ - Mỹ Hương tiu nghỉu nói và k quyên quay lại lầm bẩm : " Điều kiện ác ma, biến thái, quái dị" - Đấy là đi chơi k nói với anh thôi, còn đây là nhận nhiệm vụ k nói với anh mà con là nhiệm vụ nguy hiểm 1 báo với anh, sao nhẹ thế được chứ hả? Phạt: 1 tháng k được ra ngoài, 1 tháng ăn cơm trắng, 1 tháng ngồi võ đường kiểm điểm, 1 tháng ngủ ở võ đường, cấm đọc truyện tranh, xem tivi, nghe nhac 1 tháng. Rõ chưa?- anh Thắng đanh mắt nhìn Mỹ Hương Quả thực thì anh vô cùng tức giận nó vì giám nhận nhiệm vụ nguy hiểm như thế mà k bảo anh1 tiếng nào, nó có biết là chỉ cần nó bị sao thôi là anh sẽ phát điện k nữa? Nhưng hơn cả sự tức giận dành cho nó là sự lo lắng tột cùng, anh ngồi đây có vẻ bình thản nhưng thật ra anh như ngồi trên đống than vậy, anh sợ nó chỉ cần sờ sảy 1 cái mà mất mạng thì k biết lúc nó anh phát điên đến mức nào luôn nữa.....H nó chở về bình anh là may mắn lắm rồi, nhìn nó vậy thì dù anh muốn giận nó nữa cũng k được vì con nhóc em tiểu yêu này quá quan trọng với anh, anh quá thương yêu nó...... - Hơ, hixx.....dạ, tuân lệnh sếp ạ. Em vào thay đồ đây- Mỹ Hương mặt méo sệch, lết từng bước vào phòng Hình phạt lần này còn kinh khủng hơn hình phạt nó nói, và biến thái kinh hồn. Nó đây 1 ngày k có truyện tranh thì k sống được rồi huống hồ 1 tháng; đã vậy còn k được ngủ với anh trai thì 1 tháng sau nó bước ra sẽ còn là cái thây ma biết đi quá...... Nó đang định bước đi vào phòng thì anh Thắng nhận thấy có cái gì đó k ổn lắm, nhìn mặt Tứ Quỷ và Tam ca càng thấy k ổn nên liền kéo tay Mỹ Hương kéo lại: - Khoan, đứng lại đã - A......- Mỹ Hương nhăn mặt kêu lên vì bị anh Thắng túm đúng tay bị thương - Biết ngay mà- anh Thắng kéo Mỹ Hương sát lại mình, giữ chặt người nó k cho động đậy cùng cánh tay đau và thẳng tay lột cái áo khoác nó đang khoác bên ngoài kia ra..... Hiện ra trước mắt anh Thắng và tụi nó là cánh tay bị thương k hề nhẹ tý nào của Mỹ Hương. Dù đã được anh Phong quấn rất nhiều lớp vải dày nhưng máu vẫn chảy và chàn ra thấm đỏ cả băng quấn chứng tỏ rằng vết thương của Mỹ Hương đã bị hở miệng rồi và hiện tại thương k còn nhẹ chút nào nữa cả...... Lúc này thì anh Thắng tức giận thật rồi, mặt mũi tối sầm lại, bàn tay siết chặt lấy nhau cố kìm nén sự tức giận để k quạt cho cô nhóc em này 1 trận nên thân.... Tứ Quỷ nhà ta nhìn cảnh tượng này cùng sát khi phừng phừng u ám vây quanh đây dày đặc của anh thắng mà mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng xanh lét như tầu lá chuốt chỉ còn biết ôm đầu thở dài lẩm bẩm buông 1 câu : "Chết chắc rồi" - Trời ơi! Mỹ hương bị thương rồi- Kyu Min đạnh chay lại trỗ Mỹ Hương thì Miak ngăn lại Lúc này tốt nhât là k nên chen vào , cứ để anh Thắng giải quyết truyện của Mỹ Hương thì tốt hơn...... - TRương Nguyệt Mỹ Hương - anh Thắng gắt lên từng tiếng - HÌ, em k sao đâu mà. Tại lúc bảo vệ cha bị đạn của lũ sát thủ xoẹt qya tý thôi, chỉ chầy tý thối ý mà. Mới lại Bạch Hổ cũng trả thù cho em rồi, nó phế 1 tay với 1 chân của thằng đó rồi mà, k sao đâu- Mỹ Hương cười cười giải thích cho hai nó nghe, cố làm hai nó hạ hỏa Anh Thắng k nói gì, bế thốc Mỹ Hương lên quay lại nói: - Kyu Min, Mika nhờ 2 em đem giúp anh hộp thuốc vào phòng Nói rồi anh bế Mỹ Hương đi thẳng vào phòng, tụi kia chỉ còn biết ngồi cầu nguyện cho Mỹ Hương được an lành, sống sót quay về trong trân bão táp của anh trai..... Sau đó thì thực ra nhìn thấy Mỹ Hương vậy rồi anh sót có dám mắng **** nó câu nào đâu, Anh Thắng hàng ngày đều đích thân thayy bông băng với thuốc cho Mỹ Hương và bắt nó ăn rất nhiều đồ ăn bổ để bù lại lượng máu đã mất. Nó mặc dù k bị anh Thắng đá qua phòng xám hối hay thực hiện hình phạt 1 tháng kia nhưng tuyệt nhiên anh Thắng cũng k cho Mỹ Hương bước ra khỏi phòng nửa bước đến khi nào cánh hay lành lặn hẳn lại và lên da non mới thôi. Còn Tứ Quỷ nhà ta là khổ nhất, vì bị Mỹ Hương uy hiếp thôi nhưng can tội giám dấu anh Thắng mà bị phạt ở võ đường tự kiểm điểm, xám hối 1 tuần liền..... Và cũng trong những ngày đó, Long ngày nào cũng lui tới Trương Gia xin gặp Mỹ Hương nhưng tuyệt hiên Mỹ Hương k thèm đoái hoài gì hắn cả. Long cũng biết rằng sự việc lần này Mỹ Hương sẽ chẳng dễ dàng gì tha thứ cho mình cả nên ngày nào cũng ngồi trước cửa phòng nó từ sang đến tối mịt, mặc kệ là ngày nắng hay là mưa đều ngồi trước cửa phòng nó đợi nó bước ra...hay là chỉ đợi 1 cái gật đầu đồng ý nói chuyện từ nó mà thôi.... ................ 1 tuần sau đó nó được anh Thắng thả cho tự do ra ngoài vì vết thương cũng đa gần khỏi và lên da non rồi nhưng chủ yếu là vì đội khách VIP của cha Triệu mà Mỹ Hương đã bảo vệ đấy mở tiệc chúc mừng cuộc hợp tác thành công của các bên và rất muốn Mỹ Hương cũng như các vệ sĩ đặc biệt bảo vệ họ bên Trương Gia tham gia để cảm ơn cô bé và mọi người đã cứu sống mình. Hơn nữa, nhờ có Mỹ Hương mà họ đã truy ra tung tích của người muốn ám sát đó để quét gọn 1 mẻ tất cả bọn đấy luôn..... CHính vì vậy mà tại nhà hàng nổi lớn nhất ở Hà Nội này, nhà hàng "Love Song" trức thuộc quyền quản lý của Triệu Gia là địa điểm được chọn tôt chức bữa tiệc lớn và quan trọng . Nên tất cả các nhân công bình thường làm trong nhà hàng đều được thay thế toàn bộ bằng người nha Trương Gia để đảm bảo an toàn; từ đầu bếp đến bồi bàn, phục vụ đều là các vệ sĩ cấp cao nhà Trương Gia mang tới. Lần này k chỉ có Tứ Quỷ và Tam ca nhất định phải tham gia vào đội ngũ bảo vệ mà còn có cả Mika, Kyu Min, Ren, Koon Ham cũng tơi giúp sức; k chỉ là để đảm bảo an toàn cho khách VIP mà cha Mỹ Hương rất khuyến khích chúng nó đi lần này để tụi nó có dịp được học hỏi từ những con người dày dặn kinh nghiệm này về những bài học quý giá trong kinh doanh cũng như để họ biết mặt tụi nó- nhưng người được Trương Gia và Triệu Gia bảo hộ.... Tới tối hôm nay, sau những ngày bận rộn chuẩn bị tiệc này thì đêm tiệc dạ hội trên nhà hàng nổi "Love Song" cũng đã được bắt đầu. Bên ngoài nhà hàng được bố trí tới 2 hàng rào vệ sĩ cấp cao chắc chắn; bên trong là 1 hàng rào vệ sĩ nữa đứng sung quanh 4 bức tường nhà bao quát tất cả; còn chưa kể tới còn có các nhân viên phục vụ, đầu bếp từ trong ra ngoài và Tứ Quỷ ,Tam ca và tụi nó là những khách mời vinh dự vừa là những người bao quát chỉ huy chung cả đêm tiệc này.... Phong tiệc được trang trí rất đẹp và sang trọng bới tiệc đứng: các món ăn đều là những món ăn đặc sản của Việt Nam là chỉ yếu nhưng cũng có cả 1 số món ăn nước ngoài để cho mọi người tưởng thức trong ánh đèn vàng ấm cúng . Màu trắng tinh khiết và thuần túy của giới quý tốc dù chỉ mà 1 màu sắc đơn thuần nếu k muốn nói là vô sắc h đây lại cực kì đẹp ,lộng lẫy ,sang trong khi nổi lên trên nền lảm lông đỏ sẫm của nhà khiến nó vẫn sang trọng mà k quá phô trương, khiến người ra vừa bước vảo đã cảm thấy rất hài lòng bởi sự ấm cúng, thanh khiết nơi này.... Ở đây, ai ai cũng khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền, bạc triệu, những bộ vest những bộ đầm khẳng định đắng cấp trong giới quý tộc của mỗi con người hiện hữu trong buổi tiệc này. Và tụi nó cũng k nằm trong ngoại lệ đó và nhất là khi ngoại hình của chúng nó đã rất nổi bật rồi thì khi khoác trên mình những bộ cánh dù đơn giản hay cầu kì cũng khiến cho tụi nó tỏa ra 1 sức hấp dẫn tới kì lạ..... Tụi nó còn rất ngạc nhiên khi 2 cái tên Choi Bang và Kwon Bang cực kì nổi tiếng trong giới kinh doanh này; dù biết cha mẹ của chúng nó đều là những người đặc biệt nhưng họ k ngờ rằng cha mẹ họ lại nổi tiếng tới mức vậy.Và 2 cái tên Kwon Kyu Min con gái của ông trùm thế giới đã làm k biết bao tràng trai chết vì sắc đẹp kiểu diễm của mình nhưng lại là con cưng của ông Kwon và Choi Koon Ham thông minh,tài năng, quyết đoán đã là người được ấn định thừa kế cả tập đoàn CIA sau này cũng k hề lạ lẫm gì với họ.Nhưng còn ngạc nhiên hơn nữa khi nhắc tới 3 cái tên Choi Koon Ham, Qualy Kevin hay Triệu Lý Thiên Long, Ren Otohara thì mới biết được đây là 3 chàng trai trẻ nhất trong giới kinh doanh này thì k ai là k rõ thì họ dù chưa chính thức bước vào thế giới của những người kinh doanh nhưng lại nắm trong tay k biết bao nhiêu các quán bar,vũ trường lớn nhỏ ở các thành phố rồi......Đặc biệt cái tên Lee Ryan hay Trương Hàn Anh Thắng lại còn khiến họ cực kì nể phục khi mới chỉ có 23t nhưng đã tự lập cho mình 1 công ty riêng k cần bất cứ ai giúp đỡ,đã đưa công ty đó vượt mặt hẳn những công ty lão thành hơn thế để đứng trong vị trí top 100 công ty mạnh nhất toàn thế giới. Và hôm nay họ còn biết thêm và được diện kiến cô gái vàng của Nhật Bản Mika Nakashima ,tài sắc đều vẹn toàn; cùng cô bé thiên tài, dũng cảm, mưu trí- Lee Sandy hay Trương Nguyệt Mỹ Hương đã 1 mình chỉ huy cả 1 đội quân vệ sĩ cùng tài bắn súng thiện sạ đã khiến họ rất khâm phục..... tất cả đều là những cái tên họ muốn khắc ghi, muốn quen và muốn hợp tác sau này...... Những con người k chỉ có tài sắc mà còn có tài này đã khiến những vị tiền bối lão thành ở đây rất quý mến k chỉ đơn giản tụi nó đều mang trên mình 1 cái họ quá có tiếng mà bởi vì chúng nó còn mang trong mình những kiến thức uyên thâm, 1 cách giao tiếp quá tốt đã khiến cho chúng no ghi được 1 số điểm rất lớn đối với các vị khách này. Tất cả khi gặp tụi nó đều muốn bắt tay và mong được hợp tác với chúng nó sau này dù hiện tại chúng nó chưa có 1 công ty riêng nào của mình ngoại trừ anh Thắng...... Và cuối cùng thì nhân vật chính của chúng ta, là 1 trong số nhuwngxlis do có buổi tiệc này sau khi sắp xếp xong tất cả mọi việc ổn thỏa thì cũng đã xuất hiện bên cạnh anh trai mình.....Mỹ Hương khi xuất hiện đã khiến cho rất nhiều người ngạc nhiên. Nó k giống bất cư ai ở đây khi k nó k hề khoác trên mình bất kì bộ cánh lộng lẫy nào cả bộ đồ nó khoác trên mình là bộ quần áo truyền thống của cô gái Việt Nam xưa với áo yếm màu đỏ mận của thiếu nữ ngày xưa khoe cả khoảng lưng trắng ngần k tì vết và quần vải ống rộng, đi giầy đế cao. Dù bộ đồ khá đơn giản, k cầu kì nhưng chiếc áo yếm lại là điểm nhấn mạnh cho Mỹ Hương khi ai ai cũng bị Mỹ Hương hút hồn bởi vẻ đẹp đậm chất Việt Nam đấy lại quyến rũ đến chết người. Chỉ với bộ đồ này Mỹ Hương đã lại mang vào trong lòng những người nước ngoài kia 1 nét đẹp văn hóa Việt Nam của mình 1 cách sâu sắc Bữa tiệc diễn ra rất vui, ai cũng ăn uống rất vui vẻ, cưới nói rất thoải mái khi họ được những con người trẻ này đưa vào nhưng câu truyện mộc mạc, đời sống đớn giản hơn chứ k phải là những mưu mô,tính toán như ở thế giới kinh doanh kia.....họ dường như đã quên luôn cả công viec, mệt nhọc ngày thường líc nào k hay...... Còn hắn - Thiên Long, hắn đợi nó bao nhiêu ngày qua cũng chỉ đợi tới lúc nó bước ra khỏi phòng để nói với nó 1 câu xin lỗi và mong nó tha thứ cho hắn. Đợi mãi mới được lúc thấy nó đi 1 mình, hắn vội vàng chạy towiskeos tay nó lôi ra 1 góc phòng ít người qua lại, còn chẳng để nó kịp hiểu ra cái gì đã lôi tuột nó đi....... - Đồ điên, làm cái quái gì vậy?- Mỹ Hương gắt - Tui muốn nói chuyện. Mỹ hương đừng tránh mặt tui nữa được k?- Long nhìn Mỹ Hương, ty nắm chặt lấy tay nó như sợ nó chạy mất vậy - Truyện gì? Tui nhớ là mọi chuyện đã rõ ràng cả rồi mà, có gì để nói nữa đâu- Mỹ Hương cười nhạt - Tui xin lỗi, tui biết tui sai rồi, tui xin lỗi vì đã k tin Mỹ Hương. Làm ơn đừng giận tui nữa được k??- Long năm nỉ xin lỗi nó rối rít - Chẳng giống Thiên Long chút nào nhỉ? - MỸ Hương nghiêng đầu nhìn Long - Mỹ Hương à......- Long nhìn Mỹ Hương bằng ánh mắt đau khổ. Người khiến hắn thay đổi, người làm cho hắn trở thành còn người khác chẳng phải là nó sao, cứ ở bên cạnh nó thì hắn chẳng bao h còn là hắn nữa..... - Thiên Long, có lẽ cả anh và tôi để đã quyên mất 1 điều rằng tôi chúa ghét những kẻ lăng nhăng bội bạc. Vậy anh đã ngủ với bao nhiêu đứa con gái rồi? Và hơn hết đôi môi này của anh đã hôn biết bao nhiêu cô gái trong tay anh rồi vậy; nó k còn là của tôi nữa rồi....- Mỹ Hương nhìn Long, giọng nói lạnh như đã, bàn tay khẽ miết nhẹ lên môi Long cười đầy mỉa mai, đau đơn rồi bước đi nhưng trong nụ cười đó còn có gì đó chua sót lắm... Còn Long, hắn chết sững người, đứng chôn chân tại đó vì những gì Mỹ Hương nói đau quá nhưng cũng đúng mà cũng sai.......Nhưng hắn k biết phải lý giải cho nó như thế nào khi mà đôi mắt long lanh lạnh lùng đó của nó nhìn thằng vào mắt hắn trong 1 giây, bàn tay ấm nóng chạm vào môi hắn, giọng nói lạnh như nước đá đó phát ra thì trái tim hắn như ngưng đập rồi..... - END CHAP 29- Chap 30:Thiên thần bước ra từ cánh cửa thời gian Sau buổi tối hôm đấy thì mấy ngày sau Long cũng mất tích luôn, chẳng thấy bóng dáng đâu cả nhưng xong rồi chỉ được mấy hôm lại thấy Long bám nhằng nhằng theo Mỹ Hương như trước đây nhưng dường như Mỹ Hương hoàn toàn chẳng đếm sỉa gì đến Long nếu k muốn nói là thái độ rất gay gắt với hắn rồi cấm k cho hắn bước chân vào cửa nhà Trương Gia luôn..... Chính vì vậy mà ngày nào Long cũng lởn vởn trước cửa cổng nhà Trương Gia từ sáng cho tới tối mịt mới lọ mọ đi về chỉ mong cho Mỹ Hương tha thứ cho mình..... Và ngày hôm nay cũng vậy, bóng dáng Long thấp thoáng ngoài cổng nhưng khác với mọi hôm là xuốt từ đêm qua tới h trời k hiểu sao cứ mưa lớn nên hiện trạng h là người của Long ướt như chuột lột luôn rồi..... - Mỹ Hương, lại đây- anh Thắng gọi nó, kéo nó rà ngoài hiên - Sao vậy hai- Mỹ Hương nhìn anh nó k hiểu - Em nhìn kìa- anh Thắng chỉ tay về phía cổng nhà Ở công, Long đang đứng tựa người vào tường đợi nó cho dù quần áo đã ướt sạch, dù lạnh nhưng quyết k bỏ cuộc và ánh mắt lúc nào cũng hướng về ngôi nhà trong kia đầy mong chờ....chờ nó mãi, cho dù tuyệt vọng tới đâu thì trái tim hắn mách bảo hắn k được bỏ cuộc....... - Mỹ Hương, anh hỏi em:em có yêu Long k?- anh Thắng xoay người Mỹ Hương lại phía mình, để nó đối diện với anh - Em.....- Mỹ Hương lúng túng - Anh biết, em đồng ý yêu thằng Long là vì nó chính là người mà em đợi khi xưa nhưng nếu cậu bé ngày xưa k bao h xuất hiện mà chỉ có 1 thằng Long em gặp bây h thì em sẽ đồng ý yêu nó chứ?- anh Thắng nhẹ nhang hỏi - Em....em cũng k biết nữa- Mỹ Hương ngập ngừng, lắc đầu - Em cứ thử nghĩ xem. Những ngày ở Nhật cuộc sống của em, quan hệ củ em và Long như thế nào? Có thể em k nhận ra những chẳng phải em vẫn luôn hướng tới thằng Long sao? Đúng k? Dù lúc đầu em k ưa nó đi chăng nữa....Em cứ nghĩ kĩ đi....- anh Thắng mỉm cười vuốt tóc Mỹ Hương - Dạ - Mỹ Hương dạ nhẹ 1 tiếng Mỹ Hương đi vào phòng, ánh mắt lướt qua phía cổng- nơi hắn đáng đứng mà đôi mắt trong chẻo, đẹp đẽ của nó k khỏi chùng xuông nhưng nó k thể lí giải được cảm giá trong nó lúc này là như thế nào nữa..... Còn về phía Long, sau bao nhiêu ngày dẫm mưa dãi nắng chỉ mong thể hiện được thành ý, sự hối lỗi của mình với Mỹ Hương, mong nó tha thứ thì sau mấy tuần liền như vậy khi mà trời nắng mưa thất thường thì có tới thần tiên cũng chẳng chịu được chứ nói gì tới Long nên k tru được nữa ngã gục luôn vì bênh rồi......Hắn lúc chỉ mới hây hây sốt thì vẫn sang nhưng h bệnh trở nặng hẳn thì nằm luôn rồi.... Mỹ Hương nghe hai mình nói thì cũng k khỏi đau lòng, sót xa cho hắn. Nó k hiểu sao hắn phải làm như vậy vì nó chứ?Có đáng k? Quả thực mà nói thì nó đã từ lâu hết giận hắn rồi nhưng tình cảm của nó dành cho hắn của ngày xưa chưa bao h thay đổi nhưng còn tình cảm nó dành cho hắn bây h thì sao? .....nosk rõ..... nó chưa bao h dành tình cảm yêu thương cho ai ngoài thằng bé ngày xưa cả nên nó k biết nó đối với hắn ra như thế nào....... Mải suy nghĩ miên nam thế nào má nó chìm vào giấc ngủ lúc nào k hay... vẫn là vòng tay ấm áp của anh trai bên cạnh, nó đã mơ....mơ thấy hắn của hiện tại...... Những hình ảnh nó và hắn khi ở Nhật Bản. Phải rồi, h nó mới nhận ra là nó gặp hắn lần đầu k phải ở trường K.W mà là ở trên con phố Sagu ở trung tâm. Rồi hình ảnh hắn chơi bóng rổ, lúc hắn đánh nhau, những lúc 2 đứa cãi nhau trí chóe ..... lúc đấy nó quả thực rất ghét hắn vì hắn là tên hống hách, đa tình, lăng nhăng. Nhưng chẳng phải những lúc nó suy sụp vì anh trai đều có hắn ở bên sao: lúc nó đứng im cho 3 thằng ca chớn đánh mình tới sước sát hết cả chân tay, lúc nó sợ hãi phóng xe như điên đi cứu Kyu Min vì sợ Kyu Min lại vì nó mà bước vào con đường như chị Băng Băng ngày xưa, lúc nó k tiếc thân mình mà quậy phá đánh nhau......và cả lúc nó chýt nữa là mất mạng thì hắn cũng chẳng ngần ngại mà bao lần khi sông vào cứu nó,tại sao nó lại k nhận ra chứ???...Tại sao mà trước h nó k hề nhận ra rằng ánh mắt hắn lúc nào cũng dõi theo nó; ánh mắt hắn nhìn nó là ánh mắt bình yên của sự quan tâm, lo lắng yêu thương chứ k lạnh lùng, băng giá như hắn nhìn bất cứ người nào khác..... Và hình ảnh cuối cùng trong kí ức của nó chính là hình ảnh người con trai bước vào trong khu vườn của nó ở Nhật Bản khi nó đang nằm ngủ dưới gốc cây anh đào lớn, ánh mắt nhìn nó đầy yêu thường rồi cở áo đắp lên cho nó..... người con trai đó.....người đó mang khuôn mặt, ánh mắt tới nụ cười tất cả đều là của 1 con người mang cái tên Triệu Lý Thiên Long...... .............. Nó giật mình tỉnh dậy, người đầy mồ hôi thở, thở gấp vì tim nó hiện tại đập rất nhanh và mạnh.....Chìa khóa trong tim nó đã được mở rồi nhưng nó có chấp nhận được k? Nhưng điều trước hết bây h nó nghĩ tới, nó cần xác định trước tiên là việc khác. Nó chạy như bay ra tủ quần áo của mình nó lôi chiếc áo măng-tô dài bằng dạ màu đen mà trước đây khi nó ngủ ở khu vườn có cây anh đào đó tỉnh dậy đã thấy trên người mình; k hiểu sao khi sắp xếp đồ đạc nó lại na theo cả cái áo này về Việt Nam. Ôm chặt cái áo vào longfm nó gục xuống cạnh tủ. Tuy rằng vì thời gian rất lâu rồi nên chiếc áo này k còn rõ rệt mùi hương như lúc đầu nó ngửi thấy khi tỉnh dậy nữa nhưng nó chưa bao h quên được mùi hương này vì mùi hương đó từ lúc ở Nhật vẫn đã luôn ở bên nó. Cái mùi hương thơm dễ chịu từ nước hoa sịn nhưng nó nhẹ và thanh hòa quyện cùng với mùi người đàn ông trên chiếc áo khoác này khiến nó cực kì dễ chịu và thích cái mùi này cho dù nó có k thích dùng nước hoa chút nào..... đây chính là mùi của hắn Tới h no mới nhận ra thêm 1 điều nữa là hắn lúc nào cũng ở quán bar, sàn nhảy; xuốt ngày uống rượu; còn đánh nhau rất nhiều,..... nhưng tại sao nó chưa bao h ngửi thấy mùi rượu nồng nàn trên người hắn, mùi máu trên người hắn; nhưng mùi rất nồng và dễ bắt đó chưa bao h nó ngửi được hay cảm nhận thấy cả.... RING........RING..........RING........ Tiếng chuông điện thoại làm nó thức tỉnh, nó lê từng bước nặng nề lại gần giường trên tay vẫn cầm chiếc áo đó nó nhấc máy, giọng nhẽ bẫng trả lời điện thoại: - Alo - Mỹ Hương, dậy rồi hả?- Là người mà ai cũng biết là ai đấy gọi cho nó - Dạ, hai đi đâu vậy? Sao k gọi em dậy đi cùng?- Mỹ Hương trách - Rồi, anh vừa ra ngoài chút thôi ý mà. Biết ngay là thể nào em cũng tự tỉnh mà. Dậy lâu chưa?- anh Thắng cười - Được 1 lúc rồi ạ. Sao tự dưng hai ra ngoài lại gọi điện thoại cho em vậy?- Mỹ Hương hỏi - Um, có việc bảo em- giong anh Thắng ở đầu dây bên kia trở nên nghiêm nghị lạ thường - Gì vậy ạ?- Mỹ Hương tò mò - Uh, nhưng trước hết anh muốn kể cho em 1 truyện này đã- Giọng anh thắng trở nên trầm hơn - Là sao ạ???!!- Mỹ Hương càng ngày k hiểu anh trai đang muốn nói gì nữa - Câu truyện này kể về 1 thằng nhóc, khi còn bé đã yêu 1 đứa con gái rất nhiều nhưng phải đi xa để thực hiện mong ước của mình cũng như để đủ khả năng bảo vệ chị gái thân yêu của mình cùng cô bé mà mình yêu thương là 2 người con gáu quan trọng nhất cuộc đời thằng nhóc đó. Ngày tháng qua đi thằng nhóc trở thành 1 người con trai trưởng thành hơn, đẹp trai,lãng tử, hào hoa, có rất nhiều các cô gái theo đuổi và rất nhiều mỗi tình 1 đêm nhưng chưa bao h quên hình ảnh cô bé dễ thương đó. Khi về Việt Nam đã gặp lại cô vé nhưng thực chất thì người thằng nhóc này gặp là em gái song sinh của cô bé, có lẽ vì k cảm nhận thấy tc rõ như ngày xưa mà thằng bé vẫn chìm trong cuộc sống xa hoa ăn chơi. Và rồi 1 ngày gặp cô bé bên Nhật, cô bé làm hắn thay đổi ,làm hắn tốt hơn nhưng hắn k hề nhận ra rằng cô gái mình yêu hiện tại chính là cô bé ngày xưa. Vậy h cô bé đó định làm thế nào với thằng nhóc ngu ngốc đó đây???- anh Thắng từ từ kể lại mọi chuyện - Anh.....anh....- Mỹ Hương nghe xong lắp bắp - Mỹ Hương, những ngày qua em đã suy nghĩ kĩ chưa? Tình cảm của em với Long hiện tại ra sao? Em mà k nhanh lên, k mau nhận ra thì em sẽ mất thằng Long mãi mãi đấy. K chỉ Long bây h đâu mà kể cả Tiểu Long của em cũng sẽ biến mất mãi mãi đây- anh Thắng khẽ thở dài - Ý anh là sao?- Tự dưng Mỹ Hương có linh cảm k tốt, khẽ nhíu mày hỏi anh - Mỹ Hương, nghe kỹ nhưng gì anh nói này: Bây h là 8h rồi và 9h thằng Long và Thanh Thanh sẽ tổ chức lễ cưới. H thằng Long nó bị điên nặng rồi, từ lúc khỏi bệnh nó đã xin cha sang hỏi cười Thanh Thanh; em biết là Thanh Thanh k thể khước từ được khi cha Triệu là người đích thân ra mặt chỉ hôn mà.Chỉ còn 1 tiếng nữ thôi, em định sao đây?- anh Thắng trầm ngâm nói - Anh.....anh dỡn em hả? Long với Thanh Thanh...sao có thể?......- Mỹ Hương lắp bắp....h nó đang cực kì sock vì truyện này - em có thấy anh dỡn với em sao? Anh bảo rồi, thằng Long nó đang bị điên mà; chính là người hỏi cưới Thanh Thanh đấy. Em có biết vì sao k?Chính vì Thanh Thanh mang hình dáng của em đấy Mỹ Hương - anh Thắng chán nản nói Nhưng lúc này điện thoại đã rơi khỏi tay Mỹ Hương rồi còn đâu nữa, nó đang chết sững người bởi những lời anh Thắng vừa nói đó rồi..... đầu óc nó hiện tại đang hoàn toàn rối rắm. Những kí ức về quá khứ và hiện tại cứ đan sen nhau khiến nó như phát điện lên dược...... Còn anh Thắng biết h có nói chắc cũng chẳng còn gì lọt được vào tai nó đâu nên khẽ thở dài rồi cúp máy. Ngẩng mặt lên nhìn lễ đường lộng lẫy này mà h anh chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa..... - Anh hai- Thanh Thanh trong bộ váy cưới màu trắng tinh khiết cực kì lộng lẫy bước lại mỉm cười nhìn ông anh trai đang đăm chiêu của mình - Em gái, em đẹp quá. Em chắc chắn sẽ là 1 cô dâu đẹp nhất đất nước luôn - anh Thắng nhìn Thanh Thanh mỉm cười dịu dàng, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên lọm tóc của cô bé - Hì, anh quá khen rồi- Thanh Thanh cười ngượng - Em gái, em chắc chắn sẽ chọn đi con đường này chứ? Em sẽ k hối hận chứ?- anh Thắng nhìn vào mắt Thanh Thanh hỏi - Dạ, k ạ- Thanh Thanh quả quyết - Um, anh xin lỗi vì trước h k quan tâm em nhiều. Từ h hãy sống thật hạnh phúc, em chịu nhiều vất vả rồi- anh Thắng nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Thanh an ủi - Hì, em k sao mà....nhưng....nhưng chị hai mà biết truyện này chắc chắn sẽ giận em lắm - Thanh Thanh mặt hơi ỉu sìu vì buồn - Yên tâm đi, Mỹ Hương nó k phải là 1 đứa k biết suy nghĩ, nó sẽ chấp nhận sự thật thôi - anh Thắng an ủi Thanh Thanh - Này em, cô dâu phải ở trong kia chứ sao lại chạy ra ngoài thế này hả? Để mấy vị trưởng lão thấy họ tức hộc máu chết luôn đấy- 1 người con trai đi tới cốc yêu vào đầu Thanh Thanh - Ơ, anh phải để anh em em tâm sự với nhau tý chứ à- Thanh Thanh nũng nịu nói - Hừ, tâm sự thì cũng đừng có ôm nhau chứ- Người đó nhăn mặt - Hơ, anh em mà ôm nhau có sao đâu. Ô, mà anh ghen hả?- Thanh Thanh cười cười đẩy tay người con trai đó - Haha, thằng Long nó ghen rồi- anh Thắng nhìn Long cười đểu - Anh ghen thật hả?- Thanh Thanh ngó mặt Long đầy nghi ngờ - Hứ, vớ vẩn. Ghen cái gì mà ghen, em mau vào trong đi k để bố mẹ thấy là chết cả đám bây h- Long gắt rồi đẩy Thanh Thanh đi vào trong 2 chị em nhà Thanh Thanh với Mỹ Hương tuy là song sinh nhưng tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn luôn. Tuy vậy thì những khoản khác cũng k khác nhau là mấy nhất là cái việc chuyên gia đi ngược lại với quy luật thì y như nhau luôn. Ai đời cô dâu lại bước ra thánh đường ôm anh trai mình ngay tại đó trong khi còn chưa thành hồn với chú rể...... đúng là bó tay (=.=) - CHậc, nhìn bảnh ghê nhỉ?- anh Thắng nhìn bộ lễ phục trắng của Long nói - Hừ, tui k thích màu này- Long nhăn mặt - Haha, đẹp mà, phong độ lắm. Thỉnh thoảng cung nên thay đổi 1 chút chứ- anh Thắng cười cười Long k nói gì, thở dài 1 cái rồi đặt mình xuống ghê cạnh Thắng ở lễ đường. Cả 1 hoàn toàn im lặng, k ai nói câu nào cho tới 1 lúc sau anh Thắng mới lên tiếng: - Này Long, cậu có nhớ tên cô bé ngày xưa của cậu tên là gì k? - là Tiểu Nguyệt. Sao hỏi vậy?- Long khẽ nhíu mày nhìn Thắng k hiểu - Um, sao lại gọi cô bé đó là Tiểu Nguyệt?- Thắng hỏi tiếp - Thì lúc cô ấy sinh vào đêm mà trăng trên trời rất tròn và sáng mà và cũng vì thế mà bố mẹ mới thêm chữ Nguyệt vào tên để.....Hả?.....Nguyệt.....tên......Là......là Trương Nguyệt Mỹ Hương. Phải l, cô bé đó chính là Mỹ Hương đúng k?- Long đang giải thúc thì sực nhớ ta cái gì đó rồi tự dưng lắp bắp đứng bắt dậy nhìn Thắng mà gắt lên - Biết rồi thì còn cân gì hỏi tui nữa- Thắng vẫn bình thản như k, cười cười nhìn Long - Chết tiệt. Ở đây tự lo đi, tui đi tìm Mỹ Hương- Long tức giận bỏ đi Chạy ra tới cánh cửa gỗ ở nhà thờ, vừa mở cửa ra thì ngay trước mắt Long là hình ảnh Mỹ Hương vừa hớt hải chạt đến cũng đang định đẩy cửa đi vào. 2 mắt chạm nhau, 2 trái tim vô tình cũng chung 1 nhịp đập, 2 khuôn mặt ngỡ ngàng, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của đối phương bỗng dưng cả 2 cảm thấy lúng túng.... - Mỹ Hương,tui....- Long ấp úng nói. Hắn k khỏi ngạc nhiên khi bỗng dưng thấy Mỹ Hương ở đây Nhưng bỗng dưng Mỹ Hương kiễng chân, tay với lên túm cổ áo Long kéo nhẹ xuống và đặt lên môi tên ngốc đang lúng túng kia 1 nụ hôn ..... Long hơi sững người trước nụ hôn bất ngờ này nhưng rồi 1 chút sau cũng vòng tay ôm lấy Mỹ Hương và đáp trả lại nụ hôn đó.....nụ hôn của người mà anh đã yêu trước kia và bây h, tình yêu 15 năm của 1 thằng bé với 1 con bé..... Và k biết từ kucs nào mà cha mẹ, tụi nó,.... Tất cả đã đứng đông đủ để chứng kiến cảnh 2 con người này hôn nhau trước cửa nhà thờ đức bà..... Khi 2 người dứt nhau ra, Mỹ Hương lấy tay đấm nhé lên ngực Long, mỉm cười tươi như ngày xưa con nhóc đó mỉm cười với thằng nhóc ngố, lặp lại đúng ý câu nói mà cô bé đã nói: - Nụ hôn đầu của Long đã là của tui thì Long sẽ phải thuộc về ta mãi mãi, nhớ k? Dù Long có phải đi xa bao lâu nữa thì tui cũng sẽ phải về để lấy ta làm vợ, rõ chưa? Tiếu Nguyệt này sau này chỉ lấy 1 mình Tiểu Long thôi - Mau nhớ lại đi, đồ ngốc- Mỹ Hương ánh mắt buồn buồn chạm nhẹ tay lên mặt Long - Câu trả lời của thằng bé ngốc đó là : "Nhất định vậy rồi, Tiểu ong này sẽ mãi chỉ là của riêng - Ờ, đồng ý rồi. kaka- Long cười cực kì vui sướng và đắc trí - Mi biết truyện Quyên Quyên cũng thích mi mà, phải k?- anh Thắng quay lại nhìn Long hỏi - Nhưng ta yêu Mỹ Hương và sự thật thì ta với em ấy là anh em họ, sao yêu nhau được- Long vẫn chăm chú nhìn Mỹ Hương - Nếu 2 người k là anh em họ thì mi tính sao?- anh Thắng khẽ mỉm cười - Triệu Lý Thiên Long này cả đời chỉ yêu mình Trương Nguyệt Mỹ Hương thôi- Giọng nói của Long cực kì kiên quyết,ánh mắt tuyệt nhiên k rời khỏi người con gái mình yêu kia - Nhưng mi có biết là Mỹ Hương nó yêu mi k theo cách mà mi tưởng k?- Lời anh Thắng buông xuống nhẹ nhưng khiến Long phải xao động mạnh - Là sao?- Long quay lại nhìn Thắng 1 cách khó hiểu Anh Thắng k nói gì chỉ khẽ cười, ánh mắt hướng về phía 2 cô bé vẫn đang cãi nhau cực kì hăng say k biết mệt mỏi kia Mỹ Hương với Quyên Quyên đứng cãi nhau suốt từ nãy tới h chẳng thèm nghỉ ngơi hay có biểu hiện gì là của mệt mỏi cả......đúng là kì phùng địch thủ - Có truyện gì vậy- Mika cùng tụi kia bước vào - Ồ! Chào mấy đứa- anh Thắng quay lại nhìn tụi kia mỉm cười - Ủa, Mỹ Hương với ai kia?- Ren chỉ về phía Mỹ Hương với 1 nhỏ nữa đang gân cổ cãi nhau với nó - Có truyện gì mà Mỹ Hương với 2 nhỏ kia cãi nhau ghê vậy?- Kyu Min nhìn 2 người đó - Haha, k có gì đâu. Mỹ Hương đủ rồi dừng lại đi. Kyu Min với Mika tới rồi này- anh Thắng cuối cùng cũng phải ra tay ngăn cản 2 người kia Đúng là sức mạnh lời nói của anh Thắng thật đáng nể, chỉ cẩn 1 câu thôi mà Mỹ Hương chẳng thèm quan tâm tới lời nói của nhỏ kia nữa, đá bay nhỏ qua 1 bên chạy lại tíu ta tíu tít với 2 cô bạn thân của mình : - A, Kyu Min, Mika tới rồi hả? - Hừ,này chị kia. Tui tuyệt đối sẽ k thua chị đâu- Quyên Quyên vừa nói vừa thở vì hết hơi do lúc nãy cãi nhau với Mỹ Hương rồi bỏ đi 1 mạch Quyên Quyên thì vậy chứ còn nhìn mặt Mỹ Hương nhà ta thì chẳng thấy gì cả, ngay cả thở gấp hay tỏ ra mệt mỏi cũng k....vậy cũng đoán đc màn đấu khẩu này ai là người thắng rồi nhỉ? - Ai vậy?- Mika nhìn cái dáng kiêu ngạo của Quyên Quyên bỏ đi mà nhíu mày quay lại hỏi Mỹ Hương - Là con em họ trời đánh của tên này- Mỹ Hương nhăn mặt, tay chỉ thẳng vào mặt Long - Tui ghét con bé đó- Cả Mika và Kyu Min cùng đồng thanh - Sao ghét vậy? Cô bé đâu có làm gì 2 người đâu à?- Koon Ham nhìn Kyu Min với Mika k hiểu - Nhìn mặt là đã thấy k ưa nổi rồi, dù cũng xinh đó- Mika lạnh lùng nói - Ai gây với Mỹ Hương của tui, tui đều ghét hết- Kyu Min nói k cần suy nghĩ - Thôi, tui về đây tạm biệt mọi người nhé- Long chào tạm biệt tụi nó rồi ra về Mấy tên kia cũng theo Long về bên nhà luôn, tụi nó thì tíu tít vào phong Mỹ Hương ngồi nói chuyện buôn dưa lê dưa chuột, anh Thắng lại bận bịu công việc của công ty do thời gian sang Nhật k giải quyết hết dồn lại..... Đừng thấy lạ khi nó với hắn chẳng thấy có biểu hiện gì nhiều của 1 cặp mới yêu nhau nhé. Nó vốn k phải là 1 đứa con gái bình thường, cứ phải quấn quýt bên người yêu k dời mới chịu được à vì chúng nó yêu nhau mới chưa được 1 ngày , tụi kia cũng còn chưa biết à.... Cậu truyện tình cảm của 2 đứa nó cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi.... SÁNG HÔM SAU, TẠI TRIỆU GIA: Mỹ Hương cùng với anh trai sáng sớm đã qua Triêu Gia để chào cha Triệu vì từ lúc về tới h chúng nó suốt ngày mải chơi quá nên quên mất công việc sáng sớm phải qua Triệu Gia chào cha mình. Đây là 1 tục lệ của chúng nó cũng từ khá lâu rồi, đó là khi ông Triệu chính thức nhận tụi nó làm con thì đấy là việc tất yếu và càng bắt buộc hơn khi mà Triệu Gia và Trương Gia chỉ cách nhau 1 khi vườn trúc cùng như anh Thắng chính thức chở thành rể nhà Triệu Gia rồi...... Phong cách xây dựng nhà bên Triệu Gia trái ngược hoàn toàn so với phong cách nhà bên Trương Gia với kiến trúc kiểu phương Tây nhà tầng; họa tiết, hoa văn trang trí từ ngoài nhà cho tới vườn vào nhà chính đều là những họa tiết được làm tất tỉ mỉ, công phu, cầu kì cũng đã đủ cho ta thấy sự sang trọng, quý phải và giàu có khi nhìn vào ngôi nhà này. Đồ trong nhà cũng được làm khá nhiều bằng chất liệu gỗ và đặc biệt là hầu như đều được mạ vàng. Có thể thấy phu nhân nhà Triệu Gia là 1 người ưa sự sang trọng, quyền quý vì căn nhà hầu hết đều được làm theo ý bà cùng như đồ đạc từ to tới nhỏ đầu do đích thân tự tay phu nhân chọn từng vật dụng 1.......và ta có thể cảm nhận thấy rằng ông Triệu cực kì yêu thương vợ mình nên mới giao cho bà toàn quyền bày trí ngôi nhà này theo sở thích..... - Mẹ, tụi con tới rồi nè - Mỹ Hương chạy lại ôm trầm lấy người phụ nữ trung niên, khuôn mặt đẹp nhưng đã điểm nét thời gian, dáng người mảnh khảnh, vận trên người bộ sườn sám màu đen họa tiết hoa văn cầu kì Nhìn người phụ nữ này ta có thể thấy được nét đẹp kiểu diễm, quý phải của 1 vị quý tộc, 1 phu nhân Triệu Gia- người giàu nhất thế giới nhưng tuyệt nhiên bà lại nhìn Mỹ Hương nhà ta bằng 1 ánh mắt cực hiện hậu như nhìn chính con gái ruột của mình vậy chứ k hề là 1 người phụ nữ gay gắt, khó khăn như vẻ ngoài cao sang của bà..... Gương mặt bà rất giống 1 người... đó chính là chị Băng Băng , có lẽ chị ấy đã thừa hưởng hết nét đẹp từ bà..... - Con gái ngoan, tới chào ba hả? Con bé này càng lớn càng xinh đẹp à- Bà mỉm cười hiền vuốt tóc Mỹ Hương - Hihi, con vừa tới chào ba ạ. Con nhớ mẹ chết đi được ý, nhớ lắm à- Mỹ Hương nũng nịu dụi đầu vào cổ bà - haha, cái con bé này ta tưởng con đi du học phải thay đổi cái tính đó đi chứ à! Cứ nhõng nhẽo hoài sao mà lấy được chồng đây để ta còn được ăn mừng chứ? - Bà đánh yêu vào ng Mỹ Hương - Đâu có, con lớn rồi mà. Mẹ cần con bưng, bê, rửa, cọ cái gì k để con làm cho, dễ thôi mà hehe- Mỹ Hương nhìn bà cười toe toét (chém đấy, nó còn bắt con trai mẹ dọn nhà còn mình ngồi dung chân cơ mà ==.) - Thôi, tôi xin chị à, chị cứ động vào cái gì là chén đũa nhà tôi cứ k cánh mà bay cả lượt, k cần đâu. Giúp thì giúp ta lên tầng gọi thằng Long nó dậy đi, ta gọi nó từ nãy tới h rồi nó k thèm dạy, mang bố nó ra dọa nó cũng k thèm nghe luôn. Haizzz.... Cái thằng này đúng là chẳng biết giông ai nữa- Bà lắc đầu nói - Hơ, thế chẳng nhẽ đêm qua tên đó làm gì ngủ muộn lắm ạ? - Mỹ Hương nghiêng đầu hỏi - Nó về nhà từ bấy đến h đều chơi k chứ cha nó có bắt nó làm việc gì ở công ty đâu. Qua 8h nó đã từ nhà con về mặt tự dưng hớn ha hớn hở rồi chui lên phòng ngủ luôm từ lúc đó mà, con với trả cái....- bà thở dài vì tên con trai bất trị này - hehe, mẹ để con lên sử đẹp tên đó cho. Cái tội làm mẹ xinh đẹp của con thờ dìa như thế này là k được. mẹ cứ yên tâm đi- Mỹ Hương cười toét, mặt đầy mưu mô - ĐƯợc được.... nhờ con cả đó- Bà mỉm cười xoa đầu Mỹ Hương Rồi nó phóng thẳng lên tầng trên và dừng chân lại trước cửa phòng gỗ cao tới 3m này. Đừng nhín cái cửa, hít 1 hơi thật dai.....hơi này đương nhiên và chắc chắn là k phải để nó lấy tinh thần của 1 đứa con gái gõ cửa phòng bạn trai đâu ạ mà với cá tính của nó đương nhiên là lấy hơi để có sức mà đạp tung cái cánh cửa ấy ra rồi..... "BỐP...... RẦM.........." - Con heo rừng kia có mau dậy k thì bảo? - Mỹ Hương vặn volum miệng to hết mức, sông thẳng tới giường cỡ big size của kia của hắn mà phi cước đá bay hắn ra khỏi giường và đáp đất đầy âu yếm và trừu mến "RÂM....BỐP..........Á......." - Bão...... động đất........ sóng thần...... ớ..... mà ở đây làm quái gì có cái đó nhỉ?- Long hốt hoảng bò dậy khỏi đóng chăn gối rồi mới ngớ người ra "Bốp" - Ngủ lắm quá não có vấn đề à?- Mỹ Hương ngồi trên thành giường, ánh mắt sát thủ và đôi chân vàng ngọc đạp k thương tiếc lên ngực Long - Au, đau đó. Vũ phu quá à- Long ôm ngực ăn vạ - Chết đâu mà lo, ẻo lả nó vừa thôi. Dậy lẹ đi- Mỹ Hương hờ hững nói, chẳng mảy may thương sót Long (Hơ, tính cách này thấy giống giống ai ta?) Long đang định nói gì đó, nhổm người dậy dí sát mặt mình vào mặt Mỹ Hương thì trong đống chăn gối hỗn tạp bị Mỹ Hương đá xuống đất kia có 1 giọng nói yếu ớt vang lên chen vào làm cả hắn với nó cứ ngớ người ra.... - Cứu......cứu với..... Dạ, người này bị cả đống chăn gối từ cái giường cỡ big size của Long nhà ta đè cho k thoát ra được nên h đang sắp ngạt thở chết tới nơi. Nó với hắn nhanh chóng vứt bớt đống đồ đi để tìm người đó thì khi vừa tìm được thì mặt cả 2 đứa đã tối sầm lại luôn 1 cô bé tóc đen dài ngang lưng, mắt tròn xoe, khuôn mặt baby hơi ngái ngủ, mày dài, nước da trắng ngần và đặc biệt hơn là trên người cô bé chỉ mặc độc có 1 chiếc áo của hắn thôi, chiếc áo dài tới ngang dùi rộng thùng thình - hixx.... Tý nữa thì chết nghẹt rồi- Cố gái ôm nhực thở phảo nhẹ nhõm - - Qu.....Quyên Quyên, tại sao em lại ở đây- Long nhìn cô bé ấp úng nói - Ớ, em ngủ với anh từ hôm qua mà- cô bé Quyên Quyên ngây thơ trả lời - Hả? em nói gì kì vậy? Lúc nào thế? Mà sao lại mặc áo của anh thế này....- Long đổ mồ hôi hột nhìn con bé - Thì tại..... - Con bé ngập ngừng đỏ mặt, bẽn lẽn nhìn Long - Ấy, sao lại....- Long nhìn con bé bỗng dưng lại lúng túng kia mà hắn lại vừa chẳng hiểu vừa tá hỏa luôn vì sợ nó hiểu ngầm - Đủ rồi....- Mỹ Hương đứng phắt dậy - Mỹ Hương à......k............k...... phải như vậy đâu, có sự hiểu nhầm thôi, hiểu lầm thôi......- Long vội vã túm lấy tay nó - Ai nói gì đâu. Xuống nhà đi, mẹ gọi đấy- Mỹ Hương mặt lạnh như tiền nói với hắn rồi đẩy cái gối đang cầm trong tay vào ng hắn và bước đi ra khỏi phòng Hắn nhìn nó bước đi mà mặt méo sệch luôn, kiểu này nó k giận cũng thấy lạ à.... Chỉ có 1 ai đó ở phía sau lưng khẽ nhếch môi nở nụ cười đắc thắng Vội vã đánh răng rửa mặt rồi chạy xuống nhà gặp nó để giải thích thì mẹ hắn lại bảo nó về với anh Thắng rồi và còn nói là mắt nó rất bình thường, vẫn cười tươi như k có truyện gì sảy ra cả. Hắn thấy thế càng k ổn, thà cứ giận ra mặt đi còn hơn là cáu mà cứ mỉm cười vậy thì càng phiền hơn, hấp tấp chạy qua nhà Trương gia tìm nó thì anh Thắng túm áo hắn giật lại k cho vào khi hắn đang định bước vào võ đường,nói: - Tốt nhất là cậu nên về đi. H gặp nó k hay đâu, nó vừa về đã chui vào phòng tập bắn súng rồi. Nếu cậu muốn chết dưới nòng súng của nó thì cứ vào nhưng tui báo trước là nó đang nổi điên đấy Thắng đã nói thế thì hắn còn vào thế nào được chứ à. Hắn biết mà, nó mà điên lên thì cái mặt này của hắn cũng sẵn sàng được nó lôi ra làm bia đỡ đạn luôn..... h hắn còn chẳng biết giải thích sao với nó về việc của Quyên Quyên lại ngủ trên giường hắn, mặc áo của hắn nữa vì hắn cũng có biết gì đâu.... * * * * * * * * * Tối hôm đó, Trương Gia và Triệu Gia cùng mở tiệc tiếp đãi khách khứa và những vị khách này k ái khác chính là tụi nó cùng gia đình nhà Quyên Quyên mới tới chơi..... là 1 bữa tiệc ngoài trời của gia đình Và ngày hôm nay Mỹ Hương nhà ta còn bị bắt mặc nguyên cả bộ kimono dày cộp, phát ngốt đi chào mọi người bên nhà Triệu Gia với lí do là trưởng nữ của dòng họ khiến cho nó chỉ muốn khóc thét lên luôn. Tụi kia dù k phải vác lên người mình cả bộ kimono nhưng cũng đểu phải mạc yukata cả vì đây là truyền thống bắt buộc nhà Trương Gia rồi ( khổ nhỉ? ==") nhưng còn đỡ hơn nó phải mặc kimono, vì ít ra yukata mùa hè khá mỏng và mát, lại chỉ có 1 lớp thôi ạ... - Mỹ Hương, mau tới chào người nha Trương Gia đi, đừng có làm mất mặt cha mẹ đó - Mẹ Mỹ Hương dục nó k quên dặn dò cô con gái siêu quậy, siêu bắng nhắng của mình - Dạ - Mỹ Hương dạ nhẹ 1 tiếng, khẽ gật đầu Mỹ Hương vận trên mình bộ kimono màu trắng tinh khiết với những hình hoa văn to bản cầu kì màu đỏ được làm rất tỉ mỉ tới từng chi tiết. Mái tóc được búi gọn lên phía trên và cài 1 chiếc châm bạc óng ánh hình con bướm đính đá rất tỉ mỉ để lộ cổ cao, và trắng của mình.... Trông Mỹ Hương nhà ta h chẳng khác gì búp bê Nhật Bản cả..... - Mỹ Hương - Long chạy lại túm tay Mỹ Hương trước khi nó đi mất - Ớ, anh Long - Giọng nói này tỏ ra khá ngạc nhiên trước hành động nắm tay bất thường của Long - Hả? Em, Thanh Thanh.... Mỹ Hương đâu sao em lại....- Long nhíu mày nhìn cô em gái song sinh của Mỹ Hương - Ô! Anh nhận ra em hả? Phân biệt được sao? - Thanh Thanh còn ngạc nhiên hơn nữa khi Long phân biệt được 2 chị em khi mà Thanh Thanh đang giả dạng Mỹ Hương - 2 người chỉ có cái mặt là giống nhau thôi chứ tính cách thì khác hoàn toàn, nhìn sơ qua là biết liền. Và Mỹ Hương cũng k bao h gọi anh là anh cả đâu - Long cười, giải thích - Hihi, anh siêu thật đó. Đến bố mẹ em còn nhầm hoài à- Thanh Thanh cười khúc khích - - Thôi k nói chuyện này nữa, Mỹ Hương đâu rồi mà em lại mặc như thế này? - Long hỏi tay chỉ vào bộ kimono dành cho trưởng nữ mà Thanh Thanh đàn mặc - Anh cũng biết tính chị hai em đó, đâu có thích học lễ nghĩa đâu nên làm sao tiếp được mấy vị bô lão xuốt ngày phép tắc ở trong nhà được à, vậy nên h em với chị ấy đổi trỗ cho nhau rồi. Còn chị ấy vứt cho em bộ kimono này rồi đi đầu mất từ tối tới h ý- Thanh Thanh lắc đầu k biết - Cám ơn em - Nói rồi Long vội vã bỏ đi Thanh Thanh nhìn bóng dang hấp tấp, vội vàng đi của Long mà chỉ iết lắc đầu, ánh mắt khẽ nhỉn theo cái bóng dáng nhỏ bé đang dần dần biến mất đó mà khẽ mỉm cười, miệng lẩm bẩm: - Anh Lòng khờ thật đấy,phân biệt được 2 chị em em mà k nhận ra "cô bé" ngày xưa là ai ư?anh mà k mau nhận ra đi thì sẽ phiền hà lắm đó Còn Mỹ Hương, sau khi đùn đẩy trách nhiệm vô vàn khó khắn, gian lao , khổ cực cho cô em gái song sinh yêu quý của mình thì h đang lang thang bên hồ sen ở nhà. Nó ngồi vắt vẻo trên chiếc cầu bắt ngang hồ thẫn thờ nhìn trời nhìn ao sen nhìn hư vô mà trong lòng thù cực kì bấn loạn..... - Hóa ra chị trốn ở đây - 1 giọng nói đầy mỉa mai vang lên Mỹ Hương hơi giật mình quay lại thì nhận ra người đó chẳng ai khác hóa ra là cô em họ của tên Long- Quyên Quyên đang khinh khỉnh nhìn nó Quyên Quyên khá đẹp và rạng rỡ trong chiếc váy dạ hội tím dài ngang đùi bồng bềnh với bông hồng tím được tết bằng lụa buộc ở eo kết hợp với bèo trông vừa đẹp vừa sang trọng trẻ trung lại còn tôn lên nước da của cô bé..... Trai ngực với cô bé, Mỹ Hương nhà ta rất giản dị trong bộ yukata màu đỏ đơn giản nhưng vẫn có mang nét đẹp và hơi hương của cô gái Nhật bình dị.... - Muốn gì đây?- Mỹ Hương khẽ nhíu mày, bước xuống đứng đối diện nhỏ trên cầu - À! K có gì, tôi chỉ muốn nhìn vẻ mặt thảm bại của chị khi thấy tôi và anh Long ngủ với nhau như thế nào thôi - Cô bé cười đắc trí - Vậy sao? Vậy thật xin lỗi nhé vì mắc công cô tới tìm tôi mà chỉ nhìn khuôn mặt k biểu cảm này thôi à. Tiếc thật đó- Giọng nói của Mỹ Hương cực lạnh và xen chút gì đó khinh thường, mỉa mai - Cô....- Quyên Quyên tức giận - Hừ, cô quên mất Trương Gia là gì rồi sao? Trương Gia là nơi huấn luyện vệ sĩ cấp cao toàn thế giới đấy. Và tôi nhắc cho cái đầu thiển cận của cô hay và nhớ lấy rằng việc đầu tiên của 1 vệ sĩ phải học đó cính là khống chế cảm xúc cho dù sợ hãi hay đớn đau buồn vui. Và hơn nữa tôi cũng nói cho cô biết rằng dù cho cô có ngủ với Triệu Lý Thiên Long đi nữa cũng chẳng làm cho tôi dao động nổi đâu trừ phi cô và tên đó có con với nhau, hiểu chứ?- Mỹ Hương nhìn cô bé cười nhạt - Cô....Cô....Cô giám nói như vậy với tôi sao?- Nhỏ trừng mắt lên nhìn Mỹ Hương - Sao? Cô nghĩ mình là ai vậy hả tiểu thư Quyên Quyên. Cô ở Triệu Gia có thể là cành vàng lá ngọc nhưng bước sang nhà Trương Gia này thì cô chẳng là cái thá gì hết. Biến đi - Mỹ Hương đẩy nhẹ Quyên Quyên sang 1 bên để bước đi thì cô bé Quyên Quyên đó túm chặt lấy tay nó lại - Ta chưa xong với nhau đâu, anh Long phải là của tôi - Quyên Quyên nắm chặt lấy tay Mỹ Hương ép vào người mình - Làm gì đó? - Mỹ Hương khẽ nhíu mày Quyên Quyên k nói gì cả, chỉ hất mặt về phía sau Mỹ Hương. Mỹ Hương quay lại theo hướng đó thì thấy tên Long đang chạy đi tìm hắn và hắn cũng đã nhìn thấy 2 đứa đúng trên cầu này rồi và đang hớt hải chạy tới.... - Á.... Khi nó mới kịp nhận ra Long từ phía xa nhưng nó hoàn toàn chưa hiểu được ý đồ và động cơ của nhỏ Quyên Quyên thì đã thấy nhỏ kéo tay nó dí sát vào ng nhỏ đồng thời tựa người sát vào thành cầu và ngửa người buông mình xuống hồ sen trước ánh mắt ngạc nhiên của nó..... Lúc Long tới, cánh tượng mà hắn nhìn thấy là nó du Quyên Quyên xuống hồ sen chứ k phải nhỏ tự reo mình xuống..... " Á.............Á...........Á.......... ẦM.........." - Quyên Quyên..... Long chạy lại trừng mắt nhìn nó như k thể tin được nó làm vậy rồi vội vã nhảy xuống hồ cứu Quyên Quyên đang dãy dụa bên dưới. Còn nó sau khi hoàn hồn, hiểu truyện gì đang sảy ra thì vội vàng chạy xuống cạnh hồ đợi hắn lên, nó muốn giải thích với hắn là k phải tại nó..... Nó tuyệt đối k bao h làm vậy..... 1 lúc sau, Long ôm Quyên Quyên trên tay, 1 người đều dính đầy bùn . Quyên Quyên ngắc ngoải vì vị sặc nước còn hắn, hắn bước lên trừng mắt nhìn nó, ánh mắt đầy tia lửa giận giữ, hỏi nó: - Cô có biết Quyên Quyên k biết bơi k hả? - Tui.....- Mỹ Hương định giải thích thì giọng Quyên Quyên yếu ớt vang lên, cánh tay cô bé bấu chặt lấy tay Long lay lay nói: - Anh Long đừng trách chị ấy, là em chọc cho chị ấy giận trước - Cô....- Mỹ Hương đanh mắt nhìn nhỏ - Mỹ Hương, tôi thật k ngờ cô lại như vậy. Tại sao cô lại làm thế? Tại sao k nghe tôi giải thích, hả? Tại sao? Tại sao cô lại làm như vậy với Quyên Quyên chứ; dù có tức giận đến như thế nào cũng đừng có quá đáng như vậy chứ? Nếu hôm nay tôi k tới kịp thì Quyên Quyên phải làm sao hà? Cô thật là k biết xấu hổ khi làm trò hèn hạ vậy, chẳng nhẽ tình cảm của ta nhạt đến mức k thể để tin tưởng được nhau sao?- Long quát sối sả vào mặt Mỹ Hương, chẳng để nó nói câu nào - K phải tôi làm- Mỹ Hương chỉ nói vậy, giọng nói kiên quyết nhìn thằng vào mắt Long - Hừ, cô đừng tưởng tôi mù nhé, chính mắt tôi nhìn thấy tay cô đẩy Quyên Quyên xuống hồ. Cô giám làm mà k giám nhận, sao cô hèn vậy?- Long nhìn Mỹ Hương bằng ánh mắt khinh bỉ,cười nhạt rồi quay bước đi 1 mình nó đứng trôn chân ở đó, nhìn theo bóng dáng hắn mà nó đau nhưng tại sao miệng nó lại mỉm cười- nụ cười chua chát 1 lúc sao, Mika và Kyu Min khuôn mặt đầy lo lắng chạy tới bên nó; có lẽ mọi người đều biết do hắn bế Quyên Quyên như vậy nên mới tới: - Mỹ Hương, Có truyện gì vậy? - Kyu Min lay lay nó - Mỹ Hương- Mika k dấu được sợ lo lắng dành cho nó 2 đứa bạn cứ hỏi mãu ,lay Mỹ Hương mãi mà nó chẳng cử động cũng chẳng nói gì, ánh mắt cứ vô hồn nhìn vào khoảng k vô tận đầy bóng đen u buồn trước mặt nhưng tuyệt nhiên k hề nhỏ 1 giọt nước mắt nào - Mỹ Hương- Giọng nói ấm áp gọi tên nó,người con trai trong bộ vest trắng bước tới gần bên nó, nhìn nó bằng ánh mắt thân thương Chỉ mới nghe tới giọng của người đó gọi tên nó mà đã khiến Mỹ Hương nhà ta trở lại, ánh mắt đã có hồ hơn nhưng mất hẳn cái long lanh tuyệt diệu vốn có đó rồi. Nó ngẩng lên nhìn thấy anh mắt, nụ cười ấm áp của anh khiến cho nó bỗng trở nên yếu ớt, nó bước tới ôm trầm lấy anh, dấu khuôn mặt mình vào ngực anh - Mỹ Hương....- anh nhẹ nhàng gọi tên nó, 1 cánh tay giữ eo nó 1 cánh tay khẽ xoa đầu nó - Anh, em mệt quá. Bế em đi- Giọng Mỹ Hương khàn đục vang lên Anh k nói gì chỉ nhẹ nhàng, cẩn thận bế nó lên, đặt đầu nó tựa vào vai anh cho thoải mái. Ánh mắt nó nhắm nghiền đầy mệt mỏi, khuôn mặt dù k biểu cảm nhưng có nét mệt mỏi..... Xong rồi nó được anh Thắng bế vào nhà, để lại 2 cô bạn đừn ngoài đó - Con nhỏ ngốc nghếch này- Mika nhìn Mỹ Hương như vậy k khỏi sót - Rốt cục có truyện gì chứ à? - Kyu Min buồn rầu nhìn bóng cô bạn thân yêu của mình đang khuất dần trong bóng tối * * * * * * * * * Nhưng ngày sau đó Mỹ nhà ta nhốt mình trong phòng 1 tuần liền, k bước chân ra khỏi phòng nửa bước luôn.....đương nhiên, với tính cách của Mỹ Hương chắc chắn nó sẽ k bao h khóc nức nở để đến nỗi ngất lên ngất xuống vì truyện tình cảm rồi, nước mắt nó trước h chỉ để dành khóc cho 1 người có tên là " Triệu Lý Băng Băng thôi. Còn Mỹ Hương nhà ta nhốt mình trong phòng để ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của anh trai mình để ổn định lại tinh thần thôi, và vì vậy mà đương nhiên 1 tuần đó anh Thắng cũng chẳng bước chân ra ngoài cửa phòng đến nửa bước. Tất cả thức ăn của 2 người này đều do 1 mình anh Phương (Độc Tam) nấu rồi để Tứ Quỷ nhà ta thay phiên nhau mang vào, đồ dùng cũng là Tứ Quỷ chứ tuyệt nhiên người làm k bao h được động tới hay lại gần phòng anh Thắng cả do 3 anh trai của Mỹ Hương và Thắng cùng Tứ Quỷ k cho đụng vào..... Còn tụi kia, Mika và Kyu Min sau khi nghe Ren với Koon Ham kể lại mọi truyện thì cũng khá bất ngờ trước việc Mỹ Hương và Long yêu nhau nhưng k phải là điều khó đoán vì đây chỉ là truyện trước sau 2 người này thành cặp mà thôi.Nhưng thứ khiến 2 cô bạn xinh đẹp của ta phát điên lên chính là lúc nghe truyện của nhỏ Quyên Quyên thì máu giận lại bốc lên đến đỉnh đầu mà đập tay cái "rầm" xuống bàn, trừng mắt gắt lên từng tiếng 1 cực kì kiên quyết: - Tuyệt đối Mỹ Hương k bao h làm cái trò đó Và hậu quả sau cái đập tay đầy quyên quyết và bạo lực đó là cái bàn uống nước gẫy đôi luôn (==") Nói thì nói vậy chứ tụi nó cũng biết làm gì đâu vì Mỹ Hương cũng đâu chịu bước ra khỏi cái phòng đâu và tên Long thì cũng túc trực ở bên Quyên Quyên xuốt do sau đêm đấy con bé đó bị ốm nặng. Nhưng dù vậy thì tụi nó có thể quả quyết 1 điều rằng nếu Mỹ Hương nhà ta đã ghét nhỏ đó tới muốn nhỏ chết luôn thì sẽ k bao h dùng cái cách bỉ ổi đó mà đường đường chính chính mà thẳng tay đánh nhỏ trước bàn dân thiên hạ luôn cho dù nhỏ có là em họ của Long thì với 1 Mỹ Hương trời k sợ đất k sợ thì chẳng phải là truyện lạ. Vấn đề là lấy đâu ra bằng chứng để chứng minh sự thật mà Long nhìn thấy tận mắt kia đây.. ... Vậy nên, những ngày ở nhà Mỹ Hương tụi nó thay vì ngồi rảnh rỗi chơi thì lại bái sư học võ : Ren với Mika nhờ anh Phong (Nhất Phong ) chỉ dạy thêm về kiếm thuật cho mình để có thể có được 1 đường kiếm tuyệt đỉnh như anh; Kyu Min với Koon ham cùng nhờ anh Vương (Nhị Hỏa) và anh Phương (Độc Tam) chỉ dậy thêm về võ đạo; riêng Kyu Min nhà ta trong quá trình học tính cách có phần giống Mỹ Hương: ham học, quậy phá tưng bừng nhưng lại rất nhí nhảnh khiến anh Phương rất mực yêu quý coi như em gái và đã dậy thêm cho Kyu Min về độc và cách dùng độc để ám sát như thế nào. Ngoài ra tụi nó còn giúp mẹ Mỹ Hương dạy ở võ đường nữa, cuộc sống ở đây trở nên khá là thú vị và vui vẻ nhưng có 1 điều mà chúng nó k thể nào hiểu được là tại sao Mỹ Hương như vậy, anh Thắng như thế mà chẳng thấy cha mẹ 2 người này nói gì hay ý kiến sao cả về 2 đứa con cưng suốt 1 tuần liền nhốt mình trong phòng..... quả thực rất là lạ Lúc tụi nó hỏi thì mẹ Mỹ Hương chỉ mỉm cười hiền và nói: - Tụi nó lớn cả rồi vậy nên ta thấy để chúng nó tự mình giải quyết thì tốt hơn. Và Mỹ Hương nó có thằng Thắng rồi thì tuyệt đối k sao đâu Lời nói chắc như đinh đóng cột của mẹ Mỹ Hương khiến tụi nó k khỏi ngạc nhiên. Và nhìn cái khuôn mặt k thể tin được của 4 đứa chúng nó mẹ Mỹ Hương đã cười hiền và kể lại cho chúng nó nghe câu chuyện về 2 anh em nhà này..... đây là những câu truyện k tưởng..... Đó chính là cái ngày mà bà sinh ra Mỹ Hương với Thanh thanh thì cả 2 đứa bé đều rất trắng chẻo, mập mạp, dễ thương và k hề có vấn đề gì cả. Nhưng cho tới 2 năm sau, k hiểu vì sao mà sức khỏe của Thanh Thanh lại yếu đi rõ rệt ,bệnh tật quanh năm cho dù cách chăm sóc 2 đứa bé này y như nhau trong khi Mỹ Hương nhà ta lại cực kì khỏe mạnh k hề mắc bất cứ bệnh tật gì dù chỉ là cảm cúm thông thường. Vì lẽ đó và cùng vì do cha mẹ 2 đứa cũng bận rộn cho quá nhiều công việc trong khi Thanh Thanh ốm đau suốt nên đã rất lo lắng mà dành tất cả thời gian còn lại trong quỹ thời gian còn của mình lo cho Thanh Thanh hơn mà quyên mất Mỹ Hương, chỉ dao Mỹ Hương cho người làm trong nhà chăm lo. Anh Thắng, cũng chính từ lúc đó thấy cha mẹ chăm lo cho Thanh Thanh mà bỏ Mỹ Hương cho người làm trong nhà chăm sóc thì đã k nói 1 lời nào mà thay cả cha lẫn mẹ chăm sóc cho Mỹ Hương: chăm cho nó từ cái ăn, cái ngủ, từ bộ quần áo,....từng li từng tý 1 rất cẩn thận và k khiến ai động vào Mỹ Hương cả. Mặc dù thời gian đầu 1 cậu bé cũng mới chỉ gần 7 tuổi chăm sóc 1 đứa trẻ quả thực khó khăn nhưng chưa lúc nào Thắng nghĩ sẽ bỏ cô em này cả, 1 mình học cách chăm em, dỗ em, cho em ăn, ru em ngủ,....chưa bao h nản lòng. Và cũng chính từ hồi đấy cho tới lúc Mỹ Hương lớn hơn và trưởng thành thì cũng vẫn là do 1 mình anh chăm lo, yêu thương , dạy dỗ hết mực như vậy nên càng ngày nó càng quấn anh trai, k rời anh nửa bước luôn; dần dần sau này trong mắt Mỹ Hương ngoài người anh trai quá hoản hảo quá tuyệt vời này chẳng có người con trai nào khác có thể lay động trái tim nó,trừ 1 người..... Sau này anh Thắng cũng chỉ nới với cha mẹ rằng: - Hãy cứ chuyên tâm chăm sóc Thanh Thanh cho con bé khỏe lại, để nó có cuộc sống bình thường còn Mỹ Hương cứ để con lo là được.... Có lẽ chúng chính nhờ vậy mà cha mẹ Mỹ Hương mới có thể chăm lo tốt nhất cho Thanh Thanh nên tới h bây h cô bé mới có thể khỏe manh, khỏi bệnh mà vui vẻ cười nói như vậy được.....Nhưng cũng chính vì vậy nên Mỹ Hương lớn lên mà k có tình yêu thương của cả ch lẫn mẹ và đấy cũng chính là lí do vì sao mà anh thắng có tầm ảnh hưởng lớn tới Mỹ Hương như vậy.... Có lẽ, cũng chính vì vậy mà dù Thanh Thanh dù có k được anh Thắng quan tâm nhiều như những gì anh Thắng dành cho Mỹ Hương nhưng cũng chưa 1 lần nào tủi thân hay ghen tức với chị mình vì Thanh Thanh hiểu rằng ngày xưa cô bé đã lấy hết tình yêu thương của cha mẹ dành cho Mỹ Hương mà chưa bao h Mỹ Hương mở lời trách móc hay oán hận thì việc anh Thắng rõ ràng yêu thương Mỹ Hương hơn cũng chẳng đáng để ghen tỵ. Ngược lại, sau này Thanh Thanh hết mực thương yêu chị hai cũng vì muốn thay ba mẹ bù lại đắp lại tình cảm cho chị hai. Với cô bé này thì hình ảnh người chị gái song sinh với mình thiếu thốn tình cảm cha mẹ nhưng khi ngã lại phải tự đứng dậy, tự ăn ,tự mặc đồ mà vẫn mỉm cười cực tươi với cô đã mãi mãi khắc sâu trong tim cô bé này rồi...... Câu truyện thứ 2 chính là câu chuyện về 4 năm trước, khi chị Băng băng mất. Cái ngày chị Băng Băng ngã xuống thảm cỏ xanh, ngày Mỹ Hương mất đi "thiên thần" của mình, ngày anh Thắng mất đi người vợ- người chiếm gần hết trái tim anh cũng chính là ngày anh Thắng bỏ lại cô em gái nhỏ mà giam mình trong phòng tối 4 năm liền đấy. Mỹ Hương lần đầu tiên phải khóc từ lúc sinh ra tới h, nó khóc ròng rã xuốt mấy ngày đêm liền k biết mệt mỏi, nỗi đâu này chưa dứt được thì lại trồng thêm nỗi đau khi biết anh trai mình thương yêu nhất h không muốn gặp bất cứ ai kể cả mình cho dù nó đã đứng đợi anh ở trước cửa căn phòng đấy cả mấy tháng trời liền. Thiếu anh trai, người là 1 phần hơi thở của nó thì nó cũng chẳng làm gì được ra hồn cả, cái gì cũng thấy k vừa ý và nhất là trong giấc ngủ hằng đêm của nó k được bảo hộ bởi anh....Nó đã k thể chợp mắt được chút nào trong mấy tháng liền dù cho có muốn ngủ rất nhiều vì nó mong đây là 1 giấc mơ thôi, khi tỉnh dậy nó sẽ quyên sạch và mọi thứ lại trời về với nó. Sau đó, nó đã tìm đến thuốc ngủ để mình chìm vào giấc ngủ hằng đêm nhưng thuốc ngủ thường hoàn toàn chẳng có tác dụng gì đối với 1 đứa có nỗi đâu quá lớn như nó nên phải dùng đến những loại thuốc ngủ đặc biệt hơn với liều dùng cứ 1 ngày cao hơn thì cũng tới lúc chẳng có thuốc nào giúp được nó cả, mọi loại thuốc ngủ với người ta có thể gây chết người nếu uống quá liều nhưng đều chẳng ăn thua với nó.... Tất cả loại thuốc nó đều nhờn cả.... Và đây cũng chính là lí do vì sao mà sau này nó miễn nhiềm với tất cả mọi loại thuốc gây mê, thuốc ngủ loại thường và kể cả thuốc đặc nhiệm cũng chưa chắc đã quật ngã được nó. Sau này, 1 thời gian sau chị Băng Băng mất, anh Thắng đã vĩnh viễn k bước ra khỏi cánh cửa đó,nó cũng quá tuyệt vọng thì sau khi ổn định lại được tinh thần hơn 1 chút thì nó đã lao đầu vào tập luyện những khóa học khốc liệt của Trương Gia dành cho người kế vị và đồng thời tham gia vào "W" và cũng là lúc nó khuấy động tát cả các vũ trường, quán bar để quên đi màn đêm k có anh trai ; nó để sự mệt mỏi của người lần đánh nhau, nhảy múa, quậy quá tới chân tay rã rời đưa nó vào giấc ngủ.......nhưng trong tim nó hình ảnh người anh trai chưa bao h chết, nó vẫn hy vọng anh quay lại......... Cuối cùng 4 năm sau, 4 năm dài nhất cuộc đời nó như 4 thế kỉ vậy thì anh Thắng đã bước chân ra khỏi phòng tối, đã tới đón nó và cho nó cuộc sống của ngày xưa đã lấy lại hoàn toàn của 1 cô bé Trương Nguyệt Mỹ Hương ngày xưa. Nó đã k cần thuốc và sự mệt mỏi để đi vào giấc ngủ vì nó có anh, có người bảo hộ giấc ngủ cho nó, có người dù trong mọi hoàn cảnh vẫn nhìn nó bằng đôi mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp...... * * * * * * * * * * * 1 tuần sau, cuối cùng Mỹ Hương cũng đã bước ra khỏi căn phòng đó cùng với anh thắng để gặp mọi người nhưng Mỹ Hương lại khiến tất cả cực kì ngạc niên và càng tin thêm về vời mẹ Mỹ Hương là sự thật khi mà bước ra khỏi căn phòng đó k phải là 1 con người tiều tụy, chán trường, sơ xác mà lại là 1 Trương Nguyệt Mỹ Hương với nụ cười tươi rói như ngày xưa, ánh mắt long lanh như những vì sao đêm trên trời..... 1 con người tràn đầy sức sống..... - A, nhớ cậu chết mất luôn à - Kyu Min chạy lại ôm trầm lấy Mỹ Hương - Con ngốc, làm người ta lo chết được à- Mika mắng, đánh nhẹ vào đầu Mỹ Hương - Xin lỗi mọi người, tui trở lại rồi đây - Mỹ Hương cười tít mắt Sau đó Mỹ Hương cũng chỉ chăm chú tập luyện võ thuật và súng cũng như bắt đầu học hỏi phụ giúp anh trai truyện ở công tý dồn lại trog những ai anh đi Nhật vẫn chưa giải quyết xong thì lại bị ngừng lại vì nó đã chiếm hết thời gian của Mỹ Hương chẳng còn phút nào nghỉ ngời cả. Có điều là tuyệt nhiên từ lúc bước ra khỏi phòng Mỹ Hương k hề nhắc tới truyện của Quyên Quyên và Long vừa rồi nên cũng chẳng ai giám hỏi..... Nhưng có 1 điều chắc chắn rằng Mỹ Hương cũng k hề gửi 1 lời xin lỗi nào về phía bên Triệu Gia hay tuyệt nhiên k có 1 lời giải thích nào về vụ của Quyên Quyên cả. Và Triệu Gia cũng hoàn toàn chẳng bận tâm tới truyện của lũ trẻ chúng nó, hay ông Triệu k bao h mở lời trách cư nó cả...... - Con mời ba uống nước- Mỹ Hương tận tay bê nước vào cho 2 người cha : cha Triệu và cha Trương (cha ruột nó) - Cám ơn con - Cha Triệu nhìn Mỹ Hương cười hiền - Thế truyện này rốt cục là cầm bao nhiêu vệ sĩ đây? Tôi sẽ huy động tất cả các vệ sĩ cấp cao cùng thằng Phong, Vương và Phương sang đó hỗ trợ ông liệu có đủ k?- Cha Mỹ Hương hỏi - Tài năng của 3 đứa đó tôi cũng được diện kiến rồi, hoàn toàn k tầm thường chút nào nhưng dù gì vẫn phải cần có 1 người chỉ huy đầy kinh nghiệm chứ. Trong khi 3 đứa đó kinh nghiệp thực chiến thì có thừa nhưng kinh nghiệp chỉ huy cả đoàn vệ sĩ hớn vậy thì k hề có- ông Triệu khẽ lắc đầu - Ủa, có truyện gì vậy cha?- Mỹ Hương vào đưa nước cho 2 cha thì nghe vậy k khỏi tò mò hỏi - À! Cha đang phải đi đón 1 đoàn khách VIP như mọi năm đấy nên cần 1 lượng lớn vệ sĩ để đảm bảo an toàn cho ta và cả đoàn khách đó nữa nhưng hiện tại lại k tìm được người chỉ huy.Mối làm ăn này rất quan trọng vì toàn là những nhân vật đặc biệt, rất có tiếng trong giới kinh doanh nên k thể nào lơ là hay sơ xuất được. Bình thường vẫn là 1 tay thằng Thắng chỉ huy và lo tất cả nhưng dạo này nó lại bận truyện của công ty quá nên ta lại k muốn nhờ, để nó tập trung vào công việc của mình.- Ông Triệu giải thích - Ồ! Thế theo con nghĩ thì 3 anh ấy chắc chắn k ổn đâu ạ, nên thêm cả Tứ Quỷ vào nữa. Chứ 3 người à cả 1 đoàn khách lớn thế chắc chắn có truyện gì sẽ k ứng phó kịp à- Mỹ Hương suy nghĩ 1 chút rồi nói (Đừng thấy lạ khi thấy Mỹ Hương có thể thoải mái ngồi nói chuyện công việc với 2 cha nhé vì tụi nó đều đã đến tuổi được biết tất cả và trước h công việc của 2 cha k phải là chưa bao h chúng nó tham gia mà còn tham gia rất nhiều là đằng khác. Trương Gia được như ngày hôm nay cũng có 1 phần đóng góp k n hỏ của anh Thắng và Mỹ Hương là 2 con người được đặc huấn đặc biệt đấy ạ) - Cũng phải, nên cho thêm Tứ Quỷ vào sẽ ổn hơn- ông Trương gật gù đồng tình - Vậy còn chỉ huy?- Ông Triệu hỏi - Để con cho. Trước h việc nhà Triệu Gia thì k là anh Thắng cũng là con lo mà...- Mỹ Hương mỉm cười, giọng nói đầy kiên quyết - Còn làm được k đó? Truyện lần này rất quan trọng k như những lần trước đâu, mất mạng như choi đó- ông Trương khẽ nhíu mày - Cha, cha đã thấy con trong công việc biết chơi đùa bao h chưa?Đã là người nhà họ Trương thì sứ mệnh bảo vệ Triệu gia là của tất cả mọi người, là việc rất bình thường mà- Mỹ Hương nhìn thẳng cha mình, giọng nói chắc nịch - Còn chắc mình làm được chứ? Còn chưa bao h nhận những vụ lớn như vậy mà- Ông Trương hỏi lại - Dạ - Mỹ Hương gật đầu chắc nịch, k cần suy nghĩ lại - Được, vậy việc này sẽ dao cho con, nhớ phải cần thận đấy- ông Trương thở hắt ra gật đầu - Hì, vậy địa chỉ, giờ giấc thì như thế nào ạ?- Mỹ Hương cười, hảo hứng hỏi - 2h30' chiều này, tại sân bay Nội Bài họ sẽ đáp máy bay xuống- Cha Triệu nói - ĐƯợc ạ, đúng 2h con sẽ cùng Tứ Quỷ và Tam ca tới đó. Cha cứ đưa những vệ sĩ kia tới trước đi- Mỹ Hương gật đầu Chao đổi với 2 người cha 1 lúc rồi Mỹ Hương xin lui ra để 2 cha bàn công việc làm ăn của riêng mình Vừa nước ra khỏi cửa phòng đã thấy Tứ Quỷ đứng đó, ánh mắt chúng nó đã cho Mỹ Hương thấy rõ ràng 4 tên quỷ này đã nghe thấy hết truyện ban nãy rồi.... - Nghe thấy rồi chứ hả? Nghe rồi thì mau giúp chị chuẩn bị quần áo đi. Trước khi đi chị muốn tới 1 nơi đã - Mỹ hương vừa đi vừa nói, theo sau là Tứ Quỷ - Chị hai, để anh Thắng biết truyện thì sẽ k hay đâu ạ - Leo e dè nói - Vậy nên đừng để anh ấy biết, rõ chưa? Chỉ cần 1 đứa tụi bây hé mồm ra thì chị từ luôn cả 4 đứa, liệu đó- Mỹ Hương dở giọng đe dọa - Dạ - Tứ Quỷ đồng thanh, giọng tiu nghỉu - Tốt, h giúp chị chuẩn bị quần áo, chị cần tới nơi này 1 lát- Mỹ Hương nhếch môi tạo ta 1 nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý Tứ Quỷ giúp Mỹ Hương sửa soạn đồ đạc cũng như thay y phục đặc nhiệm dùng cho vệ sĩ của mình rồi cùng Mỹ Hương đi tới 1 nơi, đó là Triệu Gia và gặp 1 người, k ai khác chính là........... Quyên Quyên..... Cô bé Quyên Quyên sau hơn tuần liền phát sốt thì h đã khá hơn rất nhiều nhờ bàn tay chăm sóc của Long, hiện tại đang nằm trên giường của Long thư thái đọc sách dưỡng bệnh 1 cách cực kì thoải mái.... - Xin chào- Tiếng nói đó phát ra từ ban công Quyên Quyên giật mình quay lại nơi phát ra tiếng nói đấy. Từ phía ban công, 1 cô gái tóc ngắn, đen ôm lấy khuôn mặt thanh tú, trên người mặc 1 bộ đồ da bó sát người với áo hốc tay cổ dựng bằng da có séc và quần da bóng, chân đi đôi bốt dài tới gần đầu gối 10 phân màu đen cũng bằng dã buộc dây, tay đeo găng ta da màu đen bước tới bên giường Quyên Quyên..... - Cô....- Quyên Quyên k khỏi ngạc nhiên trước người con gái đang ở trước mặt mình kia - Lâu k gặp, khỏe chứ? Nhìn cô ốm ghê- Cô gái nói giọng chế diễu - Mỹ Hương, cô vào bằng lối nào vậy??- Quyên Quyên nhíu mày nhìn Mỹ Hương - Hừ, tôi ở Triệu Gia lâu hơn cô nhiều đấy. Mọi ngõ ngách ở Triệu Gia này chẳng có trỗ nào là tôi k biết cả, tiểu thư ạ. Cái lan canh này chỉ cách phòng ngay bên cạnh có chưa đầy mấy cm thôi, được chưa?- Mỹ Hương nhìn Quyên Quyên bằng đôi mắt lạnh nhưng cực kì sáng, có thể nhìn thấu tâm tư của người đối diện mình (Hì, đừng có lạ khi Mỹ Hương có phòng ở đây nhé, k chỉ nó mà cả anh Thắng cũng đều có 1 phòng riêng ở đây cơ vì nó k chỉ là con Trương Gia mà cũng là con Trương Gia nữa mà. Nó thích ở đâu thì ở thôi ) - Vậy cô tới đây tìm tôi có truyện gì vậy? - Quyên Quyên tỏ ra khó chịu - À! Tôi muốn xác nhận 1 điều thôi ý mà. Quyên Quyên cô yêu Long tới vậy sao? Tôi k thể nào hiểu nổi là vì sao mà cô phải tự mình nhảy xuống hồ rồi lại còn đổ tội cho tôi chỉ vì muốn có được Long thôi sao? Vậy có đáng k?- Mỹ Hương nhìn thẳng vào mắt Quyên Quyên hỏi - Hừ, 1 người như cô thì làm sao mà hiểu được chứ? Tôi cho dù là nhảy xuống hồ hay xuống biển, dù cho có thế nào đi chăng nữa thì bằng mọi cách tôi phải có được anh ấy. À! Mà cô chắc k nhỉ?.....tuy tôi bị ốm nặng nhưng bù lại thì những ngày ấy anh Long đã chăm lo cho tôi từng chút 1 dó, anh ấy còn chẳng thèm đoái hoài gì tới cô mà ở bên tôi suốt đó, hiểu k? H anh ấy rất thương tôi - Quyên Quyên nói bằng giọng đắc trí - Chỉ vậy thôi mà cô lừa Long, đổ tội lên đầu tôi cô cảm thấy vui chứ?- Mỹ Hương hơi nhíu mày nhìn Quyên Quyên - Haha, k phải vui mà là rất vui. Phải nói là tôi quá thông minh chứ nhỉ? Lợi dụng bóng tối để che mắt anh Long để anh ấy hiểu lầm cô thực sự lúc đó tôi mới nghĩ ra đấy.Cũng phải cảm ơn cái mặt ngờ nghệch của cô lúc đó nữa đây, Nhìn cô h nghĩ lại tôi k khỏi cảm thấy buồn cười. Mỹ Hương, cô muốn đấu với tôi thì còn phải đợi 100 năm nữa đấy - Quyên Quyên che miệng cười khoái trí, giọng nói đầy mỉa mai đối với Mỹ Hương - Được, vậy h cô hãy cư vui với thủ đoạn đi. Nếu cô lấy được Long thì cứ lấy, tôi trả cho cô đấy- Mỹ Hương khẽ thở dài - K phải trả vì anh Long sẽ chẳng bao h thuộc về cô cả- Quyên Quyên khinh khỉnh nói - Ồ!Cứ cho là vậy đi nhưng cô cũng k biết được điều này đâu nhỉ? Trương Nguyệt Mỹ Hương này là kẻ đã k ăn được thì sẽ đạp đổ- Mỹ Hương nghiêng người cúi xuống nói thầm vào tai Quyên Quyên "Cạnh....." ĐÚng lúc đó, cửa phòng lại mở ra và Long bước vào, mắt chạm mắt khiến Long k khỏi ngạc nhiên khi thấy Mỹ Hương lại ở đây nhưng thấy Mỹ Hương đứng sát Quyên Quyên làm hắn lại nhớ tới truyện tối đó mà thấy tức giận, trừng mắt với nó, nói: - Mỹ Hương, cô làm gì đó? - Chậc, k ngờ mi lại về nhanh vậy - Mỹ Hương bình thản nhún vai hờ hững nói - Cô....- Long định nói thì Quyên Quyên chen vào - Anh Long, anh đừng trách chị ấy nữa. Chị ấy chỉ qua đây thăm em và xin lỗi thôi mà- Quyên Quyên dở giọng vị tha - Haha, sang thăm thì cso thể có vì tôi muốn nhìn thấy cái mặt xanh lét như tàu lá chuối của cô ta khi bệnh thế này thôi. Còn xin lỗi ư, k bao h - Mỹ Hương phẩy tay, cười nhạt - Cô muốn gì đây, Mỹ Hương?- Long nhìn Mỹ Hương khó hiểu - Yên tâm đi, tôi tới k phải để giết cô ta đâu mà phải lo lắng vậy. Chỉ nói truyện chút thôi và cái này là cho anh- MỸ Hương vừa nói vừa bước lại trỗ Long rồi thẩy cho hắn cái điện thoại trên tay mình cầm nãy h Rồi Mỹ Hương bước qua Long đi thẳng ra cửa chính mà ra về, có 1 điều là ánh mắt Mỹ Hương chưa 1 lần nào chạm vào ánh mắt Long cả..... Vì sao vậy???.... Đi tới của, bỗng dưng Mỹ Hương quay lại nhìn 2 con người đang nhìn mình với ánh mắt khó chịu kia, nói: - Này Quyên Quyên, cô ở đây cả tuần nay có bao h tự hỏi mình rằng rõ ràng cô cũng là con cháu của Triệu Gia, là 1 đại tiểu thư nhà họ Triệu mà bị tôi đẩy ngã xuống hồ thế rồi tôi cũng chẳng 1 lần xin lỗi hay giải thích gì mà bên Triệu Gia k hề nói hay tỏ thái độ gì với Trương Gia k? Vậy thì là cô hay là tôi mới là kẻ đáng thương thế??? Nói rồi Mỹ Hương đẩy cửa bước ra khỏi nhà Triệu Gia thì Tứ Quỷ và Tam Ca đã đứng đợi sẵn ở ngoài cổng rồi. Mỹ Hương nhận đồ từ tay Leo: 2 khẩu súng lục dài bằng bạc cài ở 2 bên eo và rất nhiều băng đạn để thay được cái ở phía sau thắt lưng, và kính râm cùng mũ bảo hiểm..... - Bạch Hổ đâu rồi- Mỹ Hương hỏi, tay vừa đeo mang đồ lên người - Nó được đưa lên oto cùng những vệ sĩ khác đi trước rồi ạ - Leo trả lời - Um, vậy đi thôi - Mỹ Hương khẽ gật đầu , bước lên chiếc xe phân phối lớn màu đen bóng loáng - Mỹ Hương, em bảo với Thắng chưa? - anh Phong hỏi - Hì, rồi anh ấy cũng sẽ biết thôi - Mỹ Hương cười trừ Tứ quỷ thì im lặng, tuyệt nhiên k giám hé răng nửa lời Rồi tất cả xuất phát, địa điểm chính là sân bay Nội Bài hiện đang có 1 chiếc máy cá nhân trở 1 đoàn khách VIP đang tiến đến..... ........................ Còn lúc đó , tại phòng tập võ nhà Trương gia, anh Thắng với tụi kia đang ngồi nói chuyện. Anh Thắng dạy cho Ren với Koon Ham những cách kinh doanh tốt nhất, những mánh trong kinh doanh để tụi nó có thể tự lập nghiệp trên đôi tay mình và lúc này chúng nó hoàn toàn k biết gì về truyện của Mỹ Hương....... "RẦM....." - Này, có Mỹ Hương ở đây k? - Long đẩy cửa cái "rầm" chạy vào - K, làm cài gì mà chạy như điên vậy?- Thắng nhíu mày nhìn tên Long đang đứng trc cửa thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm - Mỹ Hương k ở đây thì đi đâu nhỉ? Tui tìm khắp cả trỗ này rồi mà k thấy - Long quyệt mồ hôi trên mặt - Cậu tìm Mỹ Hương làm cái gì? Tìm để nói những lời làm đau lòng cậu ấy sao?- Kyu Min gay gắt quát vào mặt Long - Tui.....- Long ngập ngừng. Hắn k biết nên giải thích như thế nào nữa nhưng quả thật hắn đã khiến nó bị tổn thương quá nhiều rồi - Kyu Min à, bình tĩnh đi đa- Ren lên tiếng can ngăn - Sao mà bình tĩnh được chứ. Tại cái tên ngốc này mà Mỹ Hương của tui nhốt mình trong phòng 1 tuần liền đấy,hắn cũng đâu thèm bén mảng tới hỏi coi Mỹ Hương của tui có bị sao đâu.... Đồ tồi tệ- Kyu Min vẫn k khỏi tức giận mà gắt lên - ĐƯợc rồi Kyu Min, im cái coi nào. Tìm Mỹ Hương có truyện gì vậy, chắc k phải h muốn sang đòi nợ cho Quyên Quyen chứ?- Mika bịt mồm Kyu Min đưa trả về chủ là Koon Ham rồi quay lại hỏi Long bằng giọng cực kì châm biến - À! Tui......tui.......- K hiểu sao mà tên Long này cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc - Nhận ra rồi hả? Tìm Mỹ Hương là để xin lỗi phải k?- Koon Ham lên tiếng nói hộ Long - Um.... - Long khẽ gật đầu - Hử? Làm thế nào mà biết được? Chắc chắn k phải là nhỏ Quyên Quyên đó tự mình thú nhận rồi- Kyu Min nhíu mày, nhăn mặt nói - Là Mỹ Hương. Cô ấy tới gặp Quyên Quyên để nói chuyện, giả vờ như là để hỏi truyện nhưng thực chất là thu âm tất cả đoạn đối thoại giữa 2 người vào cùng lời thú nhận của Quyên Quyên - Long bật đoạn ghi âm trong điện thoại lúc Mỹ Hương đưa cho mình ra cho tụi nó nghe Nghe xong, tụi Ren với Koon Ham cũng phải gật đầu khâm phục cách giải quyết của Mỹ Hương quá thông minh mà cũng quá nham hiểm; quả thực còn gì hơn là tự lời người hại thú nhận mình là thủ phạm chứ? CÒn lúc đó mặt Mỹ Hương với Mika nhà ta tối sầm lại, ánh mắt hiện lên đầy tia tức giận, cả 2 cùng sắn quần sắn áo, rít lên từng tiếng : - Tui đi giết chết con nhỏ đấy - 2 đứa bình tĩnh cái đã. Long, mi tìm khắp nơi cũng k thấy Mỹ Hương hả? - Anh Thắng can 2 đứa tụi nó trước khi 2 đứa vác đao đi băm nhỏ - K - Long khẽ lắc đầu - Lạ th ật, Mỹ Hương đi đâu được nhỉ. Đâu có thấy nó nói là ra ngoài đâu- anh Thắng trầm ngâm - Phải ha, từ sáng tới h chẳng thấy Mỹ Hương đâu à. Bình thường thì vẫn hay quanh quẩn ở võ đường mà, k thì lúc nào trả bám lấy anh Thắng- Ren nói - Hay vẫn ở Triệu Gia- Koon Ham nói - K, tui tìm rồi.Người làm ở nhà bảo thấy lúc bước ra khỏi phòng tui là Mỹ Hương đi thẳng ra khỏi Triệu Gia luôn - Long lắc đầu giải thích - Anh Thắng ơi!!.......- giọng Thanh Thanh từ ngoài cửa vọng vào Thanh Thanh hớt hải chạy vào võ đường. K biết có truyện gì mà khiến cho cô bé Thanh Thanh bình thường lúc nào cũng đi đứng nhẹ nhàng , 1 người lúc nào cũng điểm tĩnh, hiền lành như vậy h lại phải chạy hụt hơi, vội vội vàng vàng thế này chẳng giống Thanh Thanh chút nào...... - Thanh Thanh, em dù có k còn bệnh nhưng cũng k được chạy như thế chứ - anh thắng nhìu mày nhìn Thanh Thanh căn dặn - Đừng quan tâm em....có........có truyện lớn sảy ra rồi........ - Thanh Thanh xua tay, vừa thở dốc vừa nói - Bình tĩnh đi rồi nói- Kyu Min vỗ vai đưa nước cho Thanh Thanh uống Nghỉ 1 chút, lấy lạu hơi, lau mồ hôi Thanh thanh tự dưng khuôn mặt biểu hiện đầy lo lắng nhìn anh Thắng nói: - anh Thắng, lần này cha Triệu lại đón khách làm ăn sang đây nữa và cần 1 lượng lớn vệ sĩ, anh nghe truyện này chưa? - Vậy sao? Anh k nghe cha nói, chắc tại dạo này anh đang bận việc bên công ty nên k có thời gian nói chuyện với cha- anh Thắng khẽ lắc đầu - Vụ lần này quan trọng lắm vì người sang toàn là ng có máu mặt trong giới kinh doanh thôi. Cha đã phải dùng tới cả Tứ Quỷ và Tam ca luôn à- Càng nói khuôn mặt Thanh Thanh càng tỏ ra sợ hãi, lo lắng - Thì sao đâu? Nếu là anh thì anh cũng dùng 7 người này- anh Thắng vẫn điềm tĩnh như k ngồi thưởng trà - Nhưng vấn đề là ở trỗ. Người chỉ huy của quân đoàn hơn trăm người đó k phải là Tam Ca, cũng k phải là Tứ Quỷ đâu. Anh biết là ai k? Là chị hai đấy ạ.....- Nói xong câu này Thanh Thanh nhắm mắt chuẩn bị chờ phản ứng của anh trai "CHOANG......" Chén trà anh Thắng đang cầm trong tay rơi xuống nền nhà gỗ vỡ tan tành, nước vung lênh láng ra sàn, ánh mắt anh từ bình thảnh chuyển sang ngạc nhiên rồi trong ánh mắt đó bừng bừng lửa giận nhìn Thanh Thanh gằn lên từng tiếng: - Em nói cái gì? - Người chỉ huy cả đoàn quân cùng Tứ Quỷ và Tam Ca đi đón khách VIP là chị Mỹ Hương ạ - Thanh Thanh sợ hãi nói, k giám nhìn vào ánh mắt anh trai mình - Thanh Thanh, em chắc chứ?- Long hỏi Thanh Thanh. Hắn k tin là Mỹ Hương giám nhận nhiệm vụ này 1 mình - Dạ, Dương (Leo) nhắn tin cho em vừa xong. 2h30 chiều này khách sẽ đến sân bay ạ- Thanh Thanh gật đầu quả quyết - Có truyện gì vậy? Vụ đó là sao?- Mika cảm nhận được bầu k khí cực kì căng thẳng ở xung quanh 3 người này nên lên tiếng hỏi - Đấy là nhiệm vụ của những người trong Trương Gia, chỉ có những người thực sự có kinh nghiệm như anh Thắng hay cha mẹ anh Thắng làm thôi; đó là đi đón những khách làm ăn của Triệu Gia. Họ đều là những người rất giàu, có tài năng cũng đồng nghĩa với việc đấy có rất nhiều kẻ thù 1 lần đi như vậy có khi cần phải có 1000 vệ sĩ theo cơ. Nhất là Triệu Gia lúc nào cũng là mục tiêu hàng đầu của bọn sát thủ do các nơi khác cử đến tiêu giệt, đây là cuộc chiến trong giới kinh doanh. Vậy nên cần bảo vệ rất cẩn thận và gắt gao vì mục tiêu của chúng là khách Vip cùng như cha Triệu và đặc biệt là người chỉ huy sẽ bị nhắm đầu tiên - Long giải thích, khuôn mặt hiện rõ chữ lo lắng - Khách Vip với Triệu Gia thì rõ nhưng tại sao lại còn cả chỉ huy cũng là mục tiêu của bọn đấy được?- Kyu Min hỏi - Giết được chỉ huy thì cả đội sẽ bị phân tán dù hàng rào có là vệ sĩ cấp cao tới đâu thì mất chỉ huy khác gì rắn mất đầu. Vì cả chỉ cần 1 phút lơ là của chỉ huy thôi là tất cả sẽ phải chết- anh Thắng lạnh lùng nói - HẢ........- cả bọn nghe xong há hốc mồm luôn - Vậy....vậy Mỹ Hương......- Kyu Min lắp bắp - Chết tiệt, nhỏ đó bị điên rồi hay sao k biết đc. Tui tới đó- Long tức giận đấm mạnh vào tường - Đứng lại. Cậu đi h cũng chẳng giải quyết đc gì đâu, tới h sẽ làm Mỹ Hương phân tâm hơn thôi, cậu biết hơn hết vì sao Mỹ Hương nó nhận công việc này mà. Tốt nhất là ở đây đợi kết quả đi- anh Thắng nói nhưng trong giọng nói đó kìm nén 1 cái gì đó..... Đúng 2h chiều Mỹ Hương cùng Tứ Quỷ và Tam ca có mặt tại sân bay Nội Bài. Bạch Hổ cùng đi cạnh Mỹ Hương tiến vào phía bên trong sân bay. Người con gái vừa xinh đẹp rạng ngời vừa quá trẻ này là chỉ huy của 1 đội quân vệ sĩ cấp cao thật đúng là 1 truyện khiến người ra k khỏi kinh ngạc . Hình ảnh cô gái nhỏ tuổi với con 1 chú Bạch Hổ đi bên cạnh chỉ đạo cả đội hình bảo vệ 1 cách nhuần nhuyễn k để lại 1 khe hở nào cho bọn kia có cơ hội ám sát dù đây mới chỉ là lần đầu của cô nhận chức chỉ huy là 1 điều hiếm có mà khó có ai nếu k chứng kiến tận mắt thì k tin....nhưng dù vậy k hiểu sao cả đội quân đều răm rắp nghe theo mệnh lệnh của cô, vậy mới thất được sức mạnh chỉ huy của trưởng nữ nhà Trương Gia nức tiếng ghê gớm tới đâu..... 2h30' thì chiếc máy bay cá nhân của Triệu Gia trở khách VIP đáp xuống sân bay. Mỹ Hương đi cạnh cha Triệu phía sau là Tứ Quỷ và Tam ca ra đón đoàn khách VIP. Thao cách bố trí thì Tứ Quỷ và Tam mỗi người sẽ bảo vệ 1 người trong đoàn khách VIP đấy còn những người ngoài kia lập hàng rào bảo vệ bên ngoài và 2 bên, riêng Mỹ Hương và Bạch Hổ lúc nào sẽ đích thân bảo vệ cha Triệu...... - Ồ! Cô gái còn trẻ vậy mà đã là chỉ huy rồi sao?- Bà khách Tây đi ngay sau cha Triệu nói bằng Tiếng anh, giọng bà khá ngạc nhiên khi nhận ra Mỹ Hương là chỉ huy của đoàn bào vệ khi trái Mỹ Hương đeo băng trắng ghi chữ "chỉ huy" bằng Tiếng Anh - Chào phu nhân, bà quá khen rồi- Mỹ Hương mỉm cười, lịch sự đáp lại - Cô bé này thật xinh đẹp- Bà ngắm nhìn Mỹ Hương trầm trồ khen ngợi - Cám ơn phu nhân- Mỹ Hương cúi đầu cám ơn "KLICK......" "GRỪ..... GỪ.......GỪ....................." Tiếng lên cò súng, rất gần. Mỹ Hương và Bạch Hổ đều nghe thấy rất rõ tiếng lên cò.... Bạch Hổ chắc chắn cảm nhận rõ hơn Mỹ Hương tiếng lên cò đó phát ra từ đâu nên ánh mắt đã hằn lên những tia giận giữ ghê gớm, giọng gầm lên những tiếng đang sợ Đưa mắt theo hướng mắt Bạch hổ nhìn, phát hiện ra mục tiêu những quá muộn, Mỹ Hương k thể kịp rút súng ra nên đã xoay người chạy tới trỗ cha Triệu trước khi chúng bắn vì người chúng nhắm vào vẫn là cha Triệu...... "Bạch Hổ" "GRÀO OOOOOOOOOOOOOOO.........." Cùng lúc đó Mỹ Hương hét kên, Bạch Hổ hiểu ý chủa chử nhân mình nó xoay người nhảy lên sô ngã và khách VIP đó đồng thời gầm lên 1 tiếng lớn vào cho Tứ Quỷ và Tam Ca cũng như cả đoàn vệ sĩ biết........ "PẰNG......PẰNG..........PẰNG......" Tiếng súng liên thanh vang lên chói tai rợn tóc gáy khiến khiến VIP hoảng sợ nhưng bọn chúng bị Mỹ Hương phát giác trước khi bắn nên hầu như chúng k bắn chúng được ai cả. CHỉ có Mỹ Hương dù có nhanh như sóc thì khi kịp phát giác đã k thể di chuyển nhanh bằng vận tốc ánh sáng của viện đạn được nên dù chỉ cách chi Triệu có mấy bước chân nhưng k thể trở tay kịp mà lĩnh ngay 1 viên đạn vào tay trái khi bảo vệ cha Triệu.... - MỸ HƯƠNG.... - CHỊ HAI....... Tứ Quỷ và Tam ca lo lắng định chạy tới trỗ Mỹ Hương khi thấy nó đổ sụp xuống đất vì vết thương sượt vào cánh tay thôi nhưng đi 1 đường khí sâu nhưng nó hét lên ngăn lại: - K được lại đây. Giữ nguyên đội hình. Tứ Quỷ, Tam ca phải bắt sống chúng k được giêt. Bạch Hổ bắt thằng đang bỏ chạy kia lại Chỉ chưa đầy 1 giây sau Mỹ Hương bật dậy hét lên ra lệnh, Bạch hổ cùng rời chủ nhân thực hiện mệnh lệnh..... Rút khẩu súng được cài ở eo ra, mặc kệ cánh tay đang bị thương Mỹ Hương nhắm cực kì chuẩn xác những bọn giả làm nhân viện hãng hàng không đang trà trộn trong này khiến chúng k bị bắn thủng chân thì cũng thủng táy hoặc dứt luôn mà ngã xuống đất..... Chỉ cần nhìn lướt qua đã nhận ra đâu là địch, chỉ cần 1 phát súng mà đập đan viên đạn chúng đang bắn tới và viên đạn Mỹ Hương bắn ra lúc nào cũng đi nhanh hơn viên đạn của chúng bắn tới khiến chúng k thể làm gì được ngoài đành chịu trận, nhắm mắt quằn quại trong đau đớn về thể xác....Còn tên đang chạy cũng chính là tên nhắm bắn cha Triệu khiến Mỹ Hương nhà ta bị thương đang trà trộn trong đám người bên ngoài kia chạy trốn nhưng cũng bị Bạch Hổ đuổi kịp và cắn đứt 1 tay, phê đi luôn 1 chân và nhận hẳn 1 cái tát kinh khủng từ Bạch Hổ bất tỉnh nhân sự luôn...... Sau tiếng súng của đội trưởng Mỹ Hương là tiếng súng của Tứ Quỷ và Tam Ca cũng bắt đầu vang lên, khả năng bắn chuẩn xác của nhưng con người này mà chẳng mấy chốc đội ngũ bắn tỉa của bọn kia đã bị nhắm bắn sạch nhưng tuyệt nhiên k có 1 tên nào chết......Quả thật những đứa con do Trương Gia đào tạo phải khiến người khác từ kinh ngạc đến hoảng sợ luôn, sợ đối đầu với họ thì cầm chắc cái chết thảm trong tay..... Cả k đội k ai giám phá đội hình cho tới lúc đưa được tất cả khách VIP lên xe theo đường hầm riêng tại sân bay do Trương Gia tạo nên về đến khách sạn của Triệu Gia đã được phong tỏa an toàn mới giám thở phào nhẹ nhõm mà đi thu dọn đống tàn phế kia...... - Chị hai, k sao chứ- Dương (Leo) cùng Tứ Quỷ lao tới như tên bắn - Tiểu Hương, ổn k?- anh Phương, Vương và Phong cũng ngay lập tức chạy tới - Hì, ổn ạ - Mỹ Hương cười tươi cho mọi người khỏi lo lắng, tay bịt miệng vết thương đang chảy máu k ngớt "ROẠT...." Anh Phong thẳng tay sẽ luôn cái áo mình đang mặc để băng vết thương cho Mỹ Hương, nói: - Em chuẩn bị tinh thần đi, về thằng Thắng nó mà k sử đẹp em thì anh cũng thấy tiếc đấy.... - Hì, em chuẩn bị tâm lý sẵn rồi- Mỹ Hương cười trừ. Thật sự là nó sắp xác định thật rồi ....... - Cô chủ, bọn sát thủ kia làm gì đây ạ?- 1 tên vệ sĩ cấp cao tiến tới hỏi Mỹ Hương - Gửi tất cả bọn ấy tới Nhật, đưa cho bang chủ bang Yakura vùng quan động ý, ông ấy sẽ tự biết giải quyết như thế nào- Mỹ Hương nói - Dạ- Tên vệ sị cấp cao gật người , cúi gập mình chào Mỹ Hương rồi bước đi * * * * * * * * * * TẠI TRƯƠNG GIA: Mỹ Hương cùng Tứ Quỷ và Tam ca đi vào . Mỹ Hương khoác áo da của Dương lên người để che đi vết thương ở cánh tay k cho anh Thắng biết nhưng khi cả lũ vừa đặt chân vào sân nhà chính của Trương Gia đã thấy anh Thắng và tụi nó đợi ở đấy rồi...... Nuốt nước bọt cái "ực" Mỹ Hương tiến lại trỗ anh Thắn g, khẽ nói: - Anh hai.... - Còn coi tôi là anh sao, k giám- anh Thắng lạnh lùng quay mặt đi - Hai à....- Mỹ Hương nhìn anh trai Anh Thắng k nói gì, lạnh lùng ngồi uống trà. Tụi kia nhìn Mỹ Hương đầy thông cảm nhưng h thì chịu cũng k giúp được gì, nhìn anh Thắng thế kia cũng đủ biết động zô là chết bất đắc kì tử - Hixxx....hai à, tại em thấy anh dạo này bận rộn công việc bên công tý quá nên mới giúp anh thôi mà, đừng giận em mà tuội nghiệp lắm. Em có sao đâu à, vẫn lành lặn khỏe mạnh trở về bên anh đây gì....Hai à........- Mỹ Hương cười trừ, giải thích + ỉ ôi ông anh trai đừng giận - Hình phạt, tự nói đi- anh Thắng nói nhưng k thèm nhìn mặt Mỹ Hương - Dạ, phat: 1 tuần k đi chơi, 1 tuần ngồi tự kỉ trong võ đường, 1 tuần k được nói chuyện với anh, 1 tuần về phòng ngủ ạ - Mỹ Hương tiu nghỉu nói và k quyên quay lại lầm bẩm : " Điều kiện ác ma, biến thái, quái dị" - Đấy là đi chơi k nói với anh thôi, còn đây là nhận nhiệm vụ k nói với anh mà con là nhiệm vụ nguy hiểm 1 báo với anh, sao nhẹ thế được chứ hả? Phạt: 1 tháng k được ra ngoài, 1 tháng ăn cơm trắng, 1 tháng ngồi võ đường kiểm điểm, 1 tháng ngủ ở võ đường, cấm đọc truyện tranh, xem tivi, nghe nhac 1 tháng. Rõ chưa?- anh Thắng đanh mắt nhìn Mỹ Hương Quả thực thì anh vô cùng tức giận nó vì giám nhận nhiệm vụ nguy hiểm như thế mà k bảo anh1 tiếng nào, nó có biết là chỉ cần nó bị sao thôi là anh sẽ phát điện k nữa? Nhưng hơn cả sự tức giận dành cho nó là sự lo lắng tột cùng, anh ngồi đây có vẻ bình thản nhưng thật ra anh như ngồi trên đống than vậy, anh sợ nó chỉ cần sờ sảy 1 cái mà mất mạng thì k biết lúc nó anh phát điên đến mức nào luôn nữa.....H nó chở về bình anh là may mắn lắm rồi, nhìn nó vậy thì dù anh muốn giận nó nữa cũng k được vì con nhóc em tiểu yêu này quá quan trọng với anh, anh quá thương yêu nó...... - Hơ, hixx.....dạ, tuân lệnh sếp ạ. Em vào thay đồ đây- Mỹ Hương mặt méo sệch, lết từng bước vào phòng Hình phạt lần này còn kinh khủng hơn hình phạt nó nói, và biến thái kinh hồn. Nó đây 1 ngày k có truyện tranh thì k sống được rồi huống hồ 1 tháng; đã vậy còn k được ngủ với anh trai thì 1 tháng sau nó bước ra sẽ còn là cái thây ma biết đi quá...... Nó đang định bước đi vào phòng thì anh Thắng nhận thấy có cái gì đó k ổn lắm, nhìn mặt Tứ Quỷ và Tam ca càng thấy k ổn nên liền kéo tay Mỹ Hương kéo lại: - Khoan, đứng lại đã - A......- Mỹ Hương nhăn mặt kêu lên vì bị anh Thắng túm đúng tay bị thương - Biết ngay mà- anh Thắng kéo Mỹ Hương sát lại mình, giữ chặt người nó k cho động đậy cùng cánh tay đau và thẳng tay lột cái áo khoác nó đang khoác bên ngoài kia ra..... Hiện ra trước mắt anh Thắng và tụi nó là cánh tay bị thương k hề nhẹ tý nào của Mỹ Hương. Dù đã được anh Phong quấn rất nhiều lớp vải dày nhưng máu vẫn chảy và chàn ra thấm đỏ cả băng quấn chứng tỏ rằng vết thương của Mỹ Hương đã bị hở miệng rồi và hiện tại thương k còn nhẹ chút nào nữa cả...... Lúc này thì anh Thắng tức giận thật rồi, mặt mũi tối sầm lại, bàn tay siết chặt lấy nhau cố kìm nén sự tức giận để k quạt cho cô nhóc em này 1 trận nên thân.... Tứ Quỷ nhà ta nhìn cảnh tượng này cùng sát khi phừng phừng u ám vây quanh đây dày đặc của anh thắng mà mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng xanh lét như tầu lá chuốt chỉ còn biết ôm đầu thở dài lẩm bẩm buông 1 câu : "Chết chắc rồi" - Trời ơi! Mỹ hương bị thương rồi- Kyu Min đạnh chay lại trỗ Mỹ Hương thì Miak ngăn lại Lúc này tốt nhât là k nên chen vào , cứ để anh Thắng giải quyết truyện của Mỹ Hương thì tốt hơn...... - TRương Nguyệt Mỹ Hương - anh Thắng gắt lên từng tiếng - HÌ, em k sao đâu mà. Tại lúc bảo vệ cha bị đạn của lũ sát thủ xoẹt qya tý thôi, chỉ chầy tý thối ý mà. Mới lại Bạch Hổ cũng trả thù cho em rồi, nó phế 1 tay với 1 chân của thằng đó rồi mà, k sao đâu- Mỹ Hương cười cười giải thích cho hai nó nghe, cố làm hai nó hạ hỏa Anh Thắng k nói gì, bế thốc Mỹ Hương lên quay lại nói: - Kyu Min, Mika nhờ 2 em đem giúp anh hộp thuốc vào phòng Nói rồi anh bế Mỹ Hương đi thẳng vào phòng, tụi kia chỉ còn biết ngồi cầu nguyện cho Mỹ Hương được an lành, sống sót quay về trong trân bão táp của anh trai..... Sau đó thì thực ra nhìn thấy Mỹ Hương vậy rồi anh sót có dám mắng **** nó câu nào đâu, Anh Thắng hàng ngày đều đích thân thayy bông băng với thuốc cho Mỹ Hương và bắt nó ăn rất nhiều đồ ăn bổ để bù lại lượng máu đã mất. Nó mặc dù k bị anh Thắng đá qua phòng xám hối hay thực hiện hình phạt 1 tháng kia nhưng tuyệt nhiên anh Thắng cũng k cho Mỹ Hương bước ra khỏi phòng nửa bước đến khi nào cánh hay lành lặn hẳn lại và lên da non mới thôi. Còn Tứ Quỷ nhà ta là khổ nhất, vì bị Mỹ Hương uy hiếp thôi nhưng can tội giám dấu anh Thắng mà bị phạt ở võ đường tự kiểm điểm, xám hối 1 tuần liền..... Và cũng trong những ngày đó, Long ngày nào cũng lui tới Trương Gia xin gặp Mỹ Hương nhưng tuyệt hiên Mỹ Hương k thèm đoái hoài gì hắn cả. Long cũng biết rằng sự việc lần này Mỹ Hương sẽ chẳng dễ dàng gì tha thứ cho mình cả nên ngày nào cũng ngồi trước cửa phòng nó từ sang đến tối mịt, mặc kệ là ngày nắng hay là mưa đều ngồi trước cửa phòng nó đợi nó bước ra...hay là chỉ đợi 1 cái gật đầu đồng ý nói chuyện từ nó mà thôi.... ................ 1 tuần sau đó nó được anh Thắng thả cho tự do ra ngoài vì vết thương cũng đa gần khỏi và lên da non rồi nhưng chủ yếu là vì đội khách VIP của cha Triệu mà Mỹ Hương đã bảo vệ đấy mở tiệc chúc mừng cuộc hợp tác thành công của các bên và rất muốn Mỹ Hương cũng như các vệ sĩ đặc biệt bảo vệ họ bên Trương Gia tham gia để cảm ơn cô bé và mọi người đã cứu sống mình. Hơn nữa, nhờ có Mỹ Hương mà họ đã truy ra tung tích của người muốn ám sát đó để quét gọn 1 mẻ tất cả bọn đấy luôn..... CHính vì vậy mà tại nhà hàng nổi lớn nhất ở Hà Nội này, nhà hàng "Love Song" trức thuộc quyền quản lý của Triệu Gia là địa điểm được chọn tôt chức bữa tiệc lớn và quan trọng . Nên tất cả các nhân công bình thường làm trong nhà hàng đều được thay thế toàn bộ bằng người nha Trương Gia để đảm bảo an toàn; từ đầu bếp đến bồi bàn, phục vụ đều là các vệ sĩ cấp cao nhà Trương Gia mang tới. Lần này k chỉ có Tứ Quỷ và Tam ca nhất định phải tham gia vào đội ngũ bảo vệ mà còn có cả Mika, Kyu Min, Ren, Koon Ham cũng tơi giúp sức; k chỉ là để đảm bảo an toàn cho khách VIP mà cha Mỹ Hương rất khuyến khích chúng nó đi lần này để tụi nó có dịp được học hỏi từ những con người dày dặn kinh nghiệm này về những bài học quý giá trong kinh doanh cũng như để họ biết mặt tụi nó- nhưng người được Trương Gia và Triệu Gia bảo hộ.... Tới tối hôm nay, sau những ngày bận rộn chuẩn bị tiệc này thì đêm tiệc dạ hội trên nhà hàng nổi "Love Song" cũng đã được bắt đầu. Bên ngoài nhà hàng được bố trí tới 2 hàng rào vệ sĩ cấp cao chắc chắn; bên trong là 1 hàng rào vệ sĩ nữa đứng sung quanh 4 bức tường nhà bao quát tất cả; còn chưa kể tới còn có các nhân viên phục vụ, đầu bếp từ trong ra ngoài và Tứ Quỷ ,Tam ca và tụi nó là những khách mời vinh dự vừa là những người bao quát chỉ huy chung cả đêm tiệc này.... Phong tiệc được trang trí rất đẹp và sang trọng bới tiệc đứng: các món ăn đều là những món ăn đặc sản của Việt Nam là chỉ yếu nhưng cũng có cả 1 số món ăn nước ngoài để cho mọi người tưởng thức trong ánh đèn vàng ấm cúng . Màu trắng tinh khiết và thuần túy của giới quý tốc dù chỉ mà 1 màu sắc đơn thuần nếu k muốn nói là vô sắc h đây lại cực kì đẹp ,lộng lẫy ,sang trong khi nổi lên trên nền lảm lông đỏ sẫm của nhà khiến nó vẫn sang trọng mà k quá phô trương, khiến người ra vừa bước vảo đã cảm thấy rất hài lòng bởi sự ấm cúng, thanh khiết nơi này.... Ở đây, ai ai cũng khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền, bạc triệu, những bộ vest những bộ đầm khẳng định đắng cấp trong giới quý tộc của mỗi con người hiện hữu trong buổi tiệc này. Và tụi nó cũng k nằm trong ngoại lệ đó và nhất là khi ngoại hình của chúng nó đã rất nổi bật rồi thì khi khoác trên mình những bộ cánh dù đơn giản hay cầu kì cũng khiến cho tụi nó tỏa ra 1 sức hấp dẫn tới kì lạ..... Tụi nó còn rất ngạc nhiên khi 2 cái tên Choi Bang và Kwon Bang cực kì nổi tiếng trong giới kinh doanh này; dù biết cha mẹ của chúng nó đều là những người đặc biệt nhưng họ k ngờ rằng cha mẹ họ lại nổi tiếng tới mức vậy.Và 2 cái tên Kwon Kyu Min con gái của ông trùm thế giới đã làm k biết bao tràng trai chết vì sắc đẹp kiểu diễm của mình nhưng lại là con cưng của ông Kwon và Choi Koon Ham thông minh,tài năng, quyết đoán đã là người được ấn định thừa kế cả tập đoàn CIA sau này cũng k hề lạ lẫm gì với họ.Nhưng còn ngạc nhiên hơn nữa khi nhắc tới 3 cái tên Choi Koon Ham, Qualy Kevin hay Triệu Lý Thiên Long, Ren Otohara thì mới biết được đây là 3 chàng trai trẻ nhất trong giới kinh doanh này thì k ai là k rõ thì họ dù chưa chính thức bước vào thế giới của những người kinh doanh nhưng lại nắm trong tay k biết bao nhiêu các quán bar,vũ trường lớn nhỏ ở các thành phố rồi......Đặc biệt cái tên Lee Ryan hay Trương Hàn Anh Thắng lại còn khiến họ cực kì nể phục khi mới chỉ có 23t nhưng đã tự lập cho mình 1 công ty riêng k cần bất cứ ai giúp đỡ,đã đưa công ty đó vượt mặt hẳn những công ty lão thành hơn thế để đứng trong vị trí top 100 công ty mạnh nhất toàn thế giới. Và hôm nay họ còn biết thêm và được diện kiến cô gái vàng của Nhật Bản Mika Nakashima ,tài sắc đều vẹn toàn; cùng cô bé thiên tài, dũng cảm, mưu trí- Lee Sandy hay Trương Nguyệt Mỹ Hương đã 1 mình chỉ huy cả 1 đội quân vệ sĩ cùng tài bắn súng thiện sạ đã khiến họ rất khâm phục..... tất cả đều là những cái tên họ muốn khắc ghi, muốn quen và muốn hợp tác sau này...... Những con người k chỉ có tài sắc mà còn có tài này đã khiến những vị tiền bối lão thành ở đây rất quý mến k chỉ đơn giản tụi nó đều mang trên mình 1 cái họ quá có tiếng mà bởi vì chúng nó còn mang trong mình những kiến thức uyên thâm, 1 cách giao tiếp quá tốt đã khiến cho chúng no ghi được 1 số điểm rất lớn đối với các vị khách này. Tất cả khi gặp tụi nó đều muốn bắt tay và mong được hợp tác với chúng nó sau này dù hiện tại chúng nó chưa có 1 công ty riêng nào của mình ngoại trừ anh Thắng...... Và cuối cùng thì nhân vật chính của chúng ta, là 1 trong số nhuwngxlis do có buổi tiệc này sau khi sắp xếp xong tất cả mọi việc ổn thỏa thì cũng đã xuất hiện bên cạnh anh trai mình.....Mỹ Hương khi xuất hiện đã khiến cho rất nhiều người ngạc nhiên. Nó k giống bất cư ai ở đây khi k nó k hề khoác trên mình bất kì bộ cánh lộng lẫy nào cả bộ đồ nó khoác trên mình là bộ quần áo truyền thống của cô gái Việt Nam xưa với áo yếm màu đỏ mận của thiếu nữ ngày xưa khoe cả khoảng lưng trắng ngần k tì vết và quần vải ống rộng, đi giầy đế cao. Dù bộ đồ khá đơn giản, k cầu kì nhưng chiếc áo yếm lại là điểm nhấn mạnh cho Mỹ Hương khi ai ai cũng bị Mỹ Hương hút hồn bởi vẻ đẹp đậm chất Việt Nam đấy lại quyến rũ đến chết người. Chỉ với bộ đồ này Mỹ Hương đã lại mang vào trong lòng những người nước ngoài kia 1 nét đẹp văn hóa Việt Nam của mình 1 cách sâu sắc Bữa tiệc diễn ra rất vui, ai cũng ăn uống rất vui vẻ, cưới nói rất thoải mái khi họ được những con người trẻ này đưa vào nhưng câu truyện mộc mạc, đời sống đớn giản hơn chứ k phải là những mưu mô,tính toán như ở thế giới kinh doanh kia.....họ dường như đã quên luôn cả công viec, mệt nhọc ngày thường líc nào k hay...... Còn hắn - Thiên Long, hắn đợi nó bao nhiêu ngày qua cũng chỉ đợi tới lúc nó bước ra khỏi phòng để nói với nó 1 câu xin lỗi và mong nó tha thứ cho hắn. Đợi mãi mới được lúc thấy nó đi 1 mình, hắn vội vàng chạy towiskeos tay nó lôi ra 1 góc phòng ít người qua lại, còn chẳng để nó kịp hiểu ra cái gì đã lôi tuột nó đi....... - Đồ điên, làm cái quái gì vậy?- Mỹ Hương gắt - Tui muốn nói chuyện. Mỹ hương đừng tránh mặt tui nữa được k?- Long nhìn Mỹ Hương, ty nắm chặt lấy tay nó như sợ nó chạy mất vậy - Truyện gì? Tui nhớ là mọi chuyện đã rõ ràng cả rồi mà, có gì để nói nữa đâu- Mỹ Hương cười nhạt - Tui xin lỗi, tui biết tui sai rồi, tui xin lỗi vì đã k tin Mỹ Hương. Làm ơn đừng giận tui nữa được k??- Long năm nỉ xin lỗi nó rối rít - Chẳng giống Thiên Long chút nào nhỉ? - MỸ Hương nghiêng đầu nhìn Long - Mỹ Hương à......- Long nhìn Mỹ Hương bằng ánh mắt đau khổ. Người khiến hắn thay đổi, người làm cho hắn trở thành còn người khác chẳng phải là nó sao, cứ ở bên cạnh nó thì hắn chẳng bao h còn là hắn nữa..... - Thiên Long, có lẽ cả anh và tôi để đã quyên mất 1 điều rằng tôi chúa ghét những kẻ lăng nhăng bội bạc. Vậy anh đã ngủ với bao nhiêu đứa con gái rồi? Và hơn hết đôi môi này của anh đã hôn biết bao nhiêu cô gái trong tay anh rồi vậy; nó k còn là của tôi nữa rồi....- Mỹ Hương nhìn Long, giọng nói lạnh như đã, bàn tay khẽ miết nhẹ lên môi Long cười đầy mỉa mai, đau đơn rồi bước đi nhưng trong nụ cười đó còn có gì đó chua sót lắm... Còn Long, hắn chết sững người, đứng chôn chân tại đó vì những gì Mỹ Hương nói đau quá nhưng cũng đúng mà cũng sai.......Nhưng hắn k biết phải lý giải cho nó như thế nào khi mà đôi mắt long lanh lạnh lùng đó của nó nhìn thằng vào mắt hắn trong 1 giây, bàn tay ấm nóng chạm vào môi hắn, giọng nói lạnh như nước đá đó phát ra thì trái tim hắn như ngưng đập rồi..... - END CHAP 29- Chap 30:Thiên thần bước ra từ cánh cửa thời gian Sau buổi tối hôm đấy thì mấy ngày sau Long cũng mất tích luôn, chẳng thấy bóng dáng đâu cả nhưng xong rồi chỉ được mấy hôm lại thấy Long bám nhằng nhằng theo Mỹ Hương như trước đây nhưng dường như Mỹ Hương hoàn toàn chẳng đếm sỉa gì đến Long nếu k muốn nói là thái độ rất gay gắt với hắn rồi cấm k cho hắn bước chân vào cửa nhà Trương Gia luôn..... Chính vì vậy mà ngày nào Long cũng lởn vởn trước cửa cổng nhà Trương Gia từ sáng cho tới tối mịt mới lọ mọ đi về chỉ mong cho Mỹ Hương tha thứ cho mình..... Và ngày hôm nay cũng vậy, bóng dáng Long thấp thoáng ngoài cổng nhưng khác với mọi hôm là xuốt từ đêm qua tới h trời k hiểu sao cứ mưa lớn nên hiện trạng h là người của Long ướt như chuột lột luôn rồi..... - Mỹ Hương, lại đây- anh Thắng gọi nó, kéo nó rà ngoài hiên - Sao vậy hai- Mỹ Hương nhìn anh nó k hiểu - Em nhìn kìa- anh Thắng chỉ tay về phía cổng nhà Ở công, Long đang đứng tựa người vào tường đợi nó cho dù quần áo đã ướt sạch, dù lạnh nhưng quyết k bỏ cuộc và ánh mắt lúc nào cũng hướng về ngôi nhà trong kia đầy mong chờ....chờ nó mãi, cho dù tuyệt vọng tới đâu thì trái tim hắn mách bảo hắn k được bỏ cuộc....... - Mỹ Hương, anh hỏi em:em có yêu Long k?- anh Thắng xoay người Mỹ Hương lại phía mình, để nó đối diện với anh - Em.....- Mỹ Hương lúng túng - Anh biết, em đồng ý yêu thằng Long là vì nó chính là người mà em đợi khi xưa nhưng nếu cậu bé ngày xưa k bao h xuất hiện mà chỉ có 1 thằng Long em gặp bây h thì em sẽ đồng ý yêu nó chứ?- anh Thắng nhẹ nhang hỏi - Em....em cũng k biết nữa- Mỹ Hương ngập ngừng, lắc đầu - Em cứ thử nghĩ xem. Những ngày ở Nhật cuộc sống của em, quan hệ củ em và Long như thế nào? Có thể em k nhận ra những chẳng phải em vẫn luôn hướng tới thằng Long sao? Đúng k? Dù lúc đầu em k ưa nó đi chăng nữa....Em cứ nghĩ kĩ đi....- anh Thắng mỉm cười vuốt tóc Mỹ Hương - Dạ - Mỹ Hương dạ nhẹ 1 tiếng Mỹ Hương đi vào phòng, ánh mắt lướt qua phía cổng- nơi hắn đáng đứng mà đôi mắt trong chẻo, đẹp đẽ của nó k khỏi chùng xuông nhưng nó k thể lí giải được cảm giá trong nó lúc này là như thế nào nữa..... Còn về phía Long, sau bao nhiêu ngày dẫm mưa dãi nắng chỉ mong thể hiện được thành ý, sự hối lỗi của mình với Mỹ Hương, mong nó tha thứ thì sau mấy tuần liền như vậy khi mà trời nắng mưa thất thường thì có tới thần tiên cũng chẳng chịu được chứ nói gì tới Long nên k tru được nữa ngã gục luôn vì bênh rồi......Hắn lúc chỉ mới hây hây sốt thì vẫn sang nhưng h bệnh trở nặng hẳn thì nằm luôn rồi.... Mỹ Hương nghe hai mình nói thì cũng k khỏi đau lòng, sót xa cho hắn. Nó k hiểu sao hắn phải làm như vậy vì nó chứ?Có đáng k? Quả thực mà nói thì nó đã từ lâu hết giận hắn rồi nhưng tình cảm của nó dành cho hắn của ngày xưa chưa bao h thay đổi nhưng còn tình cảm nó dành cho hắn bây h thì sao? .....nosk rõ..... nó chưa bao h dành tình cảm yêu thương cho ai ngoài thằng bé ngày xưa cả nên nó k biết nó đối với hắn ra như thế nào....... Mải suy nghĩ miên nam thế nào má nó chìm vào giấc ngủ lúc nào k hay... vẫn là vòng tay ấm áp của anh trai bên cạnh, nó đã mơ....mơ thấy hắn của hiện tại...... Những hình ảnh nó và hắn khi ở Nhật Bản. Phải rồi, h nó mới nhận ra là nó gặp hắn lần đầu k phải ở trường K.W mà là ở trên con phố Sagu ở trung tâm. Rồi hình ảnh hắn chơi bóng rổ, lúc hắn đánh nhau, những lúc 2 đứa cãi nhau trí chóe ..... lúc đấy nó quả thực rất ghét hắn vì hắn là tên hống hách, đa tình, lăng nhăng. Nhưng chẳng phải những lúc nó suy sụp vì anh trai đều có hắn ở bên sao: lúc nó đứng im cho 3 thằng ca chớn đánh mình tới sước sát hết cả chân tay, lúc nó sợ hãi phóng xe như điên đi cứu Kyu Min vì sợ Kyu Min lại vì nó mà bước vào con đường như chị Băng Băng ngày xưa, lúc nó k tiếc thân mình mà quậy phá đánh nhau......và cả lúc nó chýt nữa là mất mạng thì hắn cũng chẳng ngần ngại mà bao lần khi sông vào cứu nó,tại sao nó lại k nhận ra chứ???...Tại sao mà trước h nó k hề nhận ra rằng ánh mắt hắn lúc nào cũng dõi theo nó; ánh mắt hắn nhìn nó là ánh mắt bình yên của sự quan tâm, lo lắng yêu thương chứ k lạnh lùng, băng giá như hắn nhìn bất cứ người nào khác..... Và hình ảnh cuối cùng trong kí ức của nó chính là hình ảnh người con trai bước vào trong khu vườn của nó ở Nhật Bản khi nó đang nằm ngủ dưới gốc cây anh đào lớn, ánh mắt nhìn nó đầy yêu thường rồi cở áo đắp lên cho nó..... người con trai đó.....người đó mang khuôn mặt, ánh mắt tới nụ cười tất cả đều là của 1 con người mang cái tên Triệu Lý Thiên Long...... .............. Nó giật mình tỉnh dậy, người đầy mồ hôi thở, thở gấp vì tim nó hiện tại đập rất nhanh và mạnh.....Chìa khóa trong tim nó đã được mở rồi nhưng nó có chấp nhận được k? Nhưng điều trước hết bây h nó nghĩ tới, nó cần xác định trước tiên là việc khác. Nó chạy như bay ra tủ quần áo của mình nó lôi chiếc áo măng-tô dài bằng dạ màu đen mà trước đây khi nó ngủ ở khu vườn có cây anh đào đó tỉnh dậy đã thấy trên người mình; k hiểu sao khi sắp xếp đồ đạc nó lại na theo cả cái áo này về Việt Nam. Ôm chặt cái áo vào longfm nó gục xuống cạnh tủ. Tuy rằng vì thời gian rất lâu rồi nên chiếc áo này k còn rõ rệt mùi hương như lúc đầu nó ngửi thấy khi tỉnh dậy nữa nhưng nó chưa bao h quên được mùi hương này vì mùi hương đó từ lúc ở Nhật vẫn đã luôn ở bên nó. Cái mùi hương thơm dễ chịu từ nước hoa sịn nhưng nó nhẹ và thanh hòa quyện cùng với mùi người đàn ông trên chiếc áo khoác này khiến nó cực kì dễ chịu và thích cái mùi này cho dù nó có k thích dùng nước hoa chút nào..... đây chính là mùi của hắn Tới h no mới nhận ra thêm 1 điều nữa là hắn lúc nào cũng ở quán bar, sàn nhảy; xuốt ngày uống rượu; còn đánh nhau rất nhiều,..... nhưng tại sao nó chưa bao h ngửi thấy mùi rượu nồng nàn trên người hắn, mùi máu trên người hắn; nhưng mùi rất nồng và dễ bắt đó chưa bao h nó ngửi được hay cảm nhận thấy cả.... RING........RING..........RING........ Tiếng chuông điện thoại làm nó thức tỉnh, nó lê từng bước nặng nề lại gần giường trên tay vẫn cầm chiếc áo đó nó nhấc máy, giọng nhẽ bẫng trả lời điện thoại: - Alo - Mỹ Hương, dậy rồi hả?- Là người mà ai cũng biết là ai đấy gọi cho nó - Dạ, hai đi đâu vậy? Sao k gọi em dậy đi cùng?- Mỹ Hương trách - Rồi, anh vừa ra ngoài chút thôi ý mà. Biết ngay là thể nào em cũng tự tỉnh mà. Dậy lâu chưa?- anh Thắng cười - Được 1 lúc rồi ạ. Sao tự dưng hai ra ngoài lại gọi điện thoại cho em vậy?- Mỹ Hương hỏi - Um, có việc bảo em- giong anh Thắng ở đầu dây bên kia trở nên nghiêm nghị lạ thường - Gì vậy ạ?- Mỹ Hương tò mò - Uh, nhưng trước hết anh muốn kể cho em 1 truyện này đã- Giọng anh thắng trở nên trầm hơn - Là sao ạ???!!- Mỹ Hương càng ngày k hiểu anh trai đang muốn nói gì nữa - Câu truyện này kể về 1 thằng nhóc, khi còn bé đã yêu 1 đứa con gái rất nhiều nhưng phải đi xa để thực hiện mong ước của mình cũng như để đủ khả năng bảo vệ chị gái thân yêu của mình cùng cô bé mà mình yêu thương là 2 người con gáu quan trọng nhất cuộc đời thằng nhóc đó. Ngày tháng qua đi thằng nhóc trở thành 1 người con trai trưởng thành hơn, đẹp trai,lãng tử, hào hoa, có rất nhiều các cô gái theo đuổi và rất nhiều mỗi tình 1 đêm nhưng chưa bao h quên hình ảnh cô bé dễ thương đó. Khi về Việt Nam đã gặp lại cô vé nhưng thực chất thì người thằng nhóc này gặp là em gái song sinh của cô bé, có lẽ vì k cảm nhận thấy tc rõ như ngày xưa mà thằng bé vẫn chìm trong cuộc sống xa hoa ăn chơi. Và rồi 1 ngày gặp cô bé bên Nhật, cô bé làm hắn thay đổi ,làm hắn tốt hơn nhưng hắn k hề nhận ra rằng cô gái mình yêu hiện tại chính là cô bé ngày xưa. Vậy h cô bé đó định làm thế nào với thằng nhóc ngu ngốc đó đây???- anh Thắng từ từ kể lại mọi chuyện - Anh.....anh....- Mỹ Hương nghe xong lắp bắp - Mỹ Hương, những ngày qua em đã suy nghĩ kĩ chưa? Tình cảm của em với Long hiện tại ra sao? Em mà k nhanh lên, k mau nhận ra thì em sẽ mất thằng Long mãi mãi đấy. K chỉ Long bây h đâu mà kể cả Tiểu Long của em cũng sẽ biến mất mãi mãi đây- anh Thắng khẽ thở dài - Ý anh là sao?- Tự dưng Mỹ Hương có linh cảm k tốt, khẽ nhíu mày hỏi anh - Mỹ Hương, nghe kỹ nhưng gì anh nói này: Bây h là 8h rồi và 9h thằng Long và Thanh Thanh sẽ tổ chức lễ cưới. H thằng Long nó bị điên nặng rồi, từ lúc khỏi bệnh nó đã xin cha sang hỏi cười Thanh Thanh; em biết là Thanh Thanh k thể khước từ được khi cha Triệu là người đích thân ra mặt chỉ hôn mà.Chỉ còn 1 tiếng nữ thôi, em định sao đây?- anh Thắng trầm ngâm nói - Anh.....anh dỡn em hả? Long với Thanh Thanh...sao có thể?......- Mỹ Hương lắp bắp....h nó đang cực kì sock vì truyện này - em có thấy anh dỡn với em sao? Anh bảo rồi, thằng Long nó đang bị điên mà; chính là người hỏi cưới Thanh Thanh đấy. Em có biết vì sao k?Chính vì Thanh Thanh mang hình dáng của em đấy Mỹ Hương - anh Thắng chán nản nói Nhưng lúc này điện thoại đã rơi khỏi tay Mỹ Hương rồi còn đâu nữa, nó đang chết sững người bởi những lời anh Thắng vừa nói đó rồi..... đầu óc nó hiện tại đang hoàn toàn rối rắm. Những kí ức về quá khứ và hiện tại cứ đan sen nhau khiến nó như phát điện lên dược...... Còn anh Thắng biết h có nói chắc cũng chẳng còn gì lọt được vào tai nó đâu nên khẽ thở dài rồi cúp máy. Ngẩng mặt lên nhìn lễ đường lộng lẫy này mà h anh chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa..... - Anh hai- Thanh Thanh trong bộ váy cưới màu trắng tinh khiết cực kì lộng lẫy bước lại mỉm cười nhìn ông anh trai đang đăm chiêu của mình - Em gái, em đẹp quá. Em chắc chắn sẽ là 1 cô dâu đẹp nhất đất nước luôn - anh Thắng nhìn Thanh Thanh mỉm cười dịu dàng, bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên lọm tóc của cô bé - Hì, anh quá khen rồi- Thanh Thanh cười ngượng - Em gái, em chắc chắn sẽ chọn đi con đường này chứ? Em sẽ k hối hận chứ?- anh Thắng nhìn vào mắt Thanh Thanh hỏi - Dạ, k ạ- Thanh Thanh quả quyết - Um, anh xin lỗi vì trước h k quan tâm em nhiều. Từ h hãy sống thật hạnh phúc, em chịu nhiều vất vả rồi- anh Thắng nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Thanh an ủi - Hì, em k sao mà....nhưng....nhưng chị hai mà biết truyện này chắc chắn sẽ giận em lắm - Thanh Thanh mặt hơi ỉu sìu vì buồn - Yên tâm đi, Mỹ Hương nó k phải là 1 đứa k biết suy nghĩ, nó sẽ chấp nhận sự thật thôi - anh Thắng an ủi Thanh Thanh - Này em, cô dâu phải ở trong kia chứ sao lại chạy ra ngoài thế này hả? Để mấy vị trưởng lão thấy họ tức hộc máu chết luôn đấy- 1 người con trai đi tới cốc yêu vào đầu Thanh Thanh - Ơ, anh phải để anh em em tâm sự với nhau tý chứ à- Thanh Thanh nũng nịu nói - Hừ, tâm sự thì cũng đừng có ôm nhau chứ- Người đó nhăn mặt - Hơ, anh em mà ôm nhau có sao đâu. Ô, mà anh ghen hả?- Thanh Thanh cười cười đẩy tay người con trai đó - Haha, thằng Long nó ghen rồi- anh Thắng nhìn Long cười đểu - Anh ghen thật hả?- Thanh Thanh ngó mặt Long đầy nghi ngờ - Hứ, vớ vẩn. Ghen cái gì mà ghen, em mau vào trong đi k để bố mẹ thấy là chết cả đám bây h- Long gắt rồi đẩy Thanh Thanh đi vào trong 2 chị em nhà Thanh Thanh với Mỹ Hương tuy là song sinh nhưng tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn luôn. Tuy vậy thì những khoản khác cũng k khác nhau là mấy nhất là cái việc chuyên gia đi ngược lại với quy luật thì y như nhau luôn. Ai đời cô dâu lại bước ra thánh đường ôm anh trai mình ngay tại đó trong khi còn chưa thành hồn với chú rể...... đúng là bó tay (=.=) - CHậc, nhìn bảnh ghê nhỉ?- anh Thắng nhìn bộ lễ phục trắng của Long nói - Hừ, tui k thích màu này- Long nhăn mặt - Haha, đẹp mà, phong độ lắm. Thỉnh thoảng cung nên thay đổi 1 chút chứ- anh Thắng cười cười Long k nói gì, thở dài 1 cái rồi đặt mình xuống ghê cạnh Thắng ở lễ đường. Cả 1 hoàn toàn im lặng, k ai nói câu nào cho tới 1 lúc sau anh Thắng mới lên tiếng: - Này Long, cậu có nhớ tên cô bé ngày xưa của cậu tên là gì k? - là Tiểu Nguyệt. Sao hỏi vậy?- Long khẽ nhíu mày nhìn Thắng k hiểu - Um, sao lại gọi cô bé đó là Tiểu Nguyệt?- Thắng hỏi tiếp - Thì lúc cô ấy sinh vào đêm mà trăng trên trời rất tròn và sáng mà và cũng vì thế mà bố mẹ mới thêm chữ Nguyệt vào tên để.....Hả?.....Nguyệt.....tên......Là......là Trương Nguyệt Mỹ Hương. Phải l, cô bé đó chính là Mỹ Hương đúng k?- Long đang giải thúc thì sực nhớ ta cái gì đó rồi tự dưng lắp bắp đứng bắt dậy nhìn Thắng mà gắt lên - Biết rồi thì còn cân gì hỏi tui nữa- Thắng vẫn bình thản như k, cười cười nhìn Long - Chết tiệt. Ở đây tự lo đi, tui đi tìm Mỹ Hương- Long tức giận bỏ đi Chạy ra tới cánh cửa gỗ ở nhà thờ, vừa mở cửa ra thì ngay trước mắt Long là hình ảnh Mỹ Hương vừa hớt hải chạt đến cũng đang định đẩy cửa đi vào. 2 mắt chạm nhau, 2 trái tim vô tình cũng chung 1 nhịp đập, 2 khuôn mặt ngỡ ngàng, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của đối phương bỗng dưng cả 2 cảm thấy lúng túng.... - Mỹ Hương,tui....- Long ấp úng nói. Hắn k khỏi ngạc nhiên khi bỗng dưng thấy Mỹ Hương ở đây Nhưng bỗng dưng Mỹ Hương kiễng chân, tay với lên túm cổ áo Long kéo nhẹ xuống và đặt lên môi tên ngốc đang lúng túng kia 1 nụ hôn ..... Long hơi sững người trước nụ hôn bất ngờ này nhưng rồi 1 chút sau cũng vòng tay ôm lấy Mỹ Hương và đáp trả lại nụ hôn đó.....nụ hôn của người mà anh đã yêu trước kia và bây h, tình yêu 15 năm của 1 thằng bé với 1 con bé..... Và k biết từ kucs nào mà cha mẹ, tụi nó,.... Tất cả đã đứng đông đủ để chứng kiến cảnh 2 con người này hôn nhau trước cửa nhà thờ đức bà..... Khi 2 người dứt nhau ra, Mỹ Hương lấy tay đấm nhé lên ngực Long, mỉm cười tươi như ngày xưa con nhóc đó mỉm cười với thằng nhóc ngố, lặp lại đúng ý câu nói mà cô bé đã nói: - Nụ hôn đầu của Long đã là của tui thì Long sẽ phải thuộc về ta mãi mãi, nhớ k? Dù Long có phải đi xa bao lâu nữa thì tui cũng sẽ phải về để lấy ta làm vợ, rõ chưa? Tiếu Nguyệt này sau này chỉ lấy 1 mình Tiểu Long thôi - Mau nhớ lại đi, đồ ngốc- Mỹ Hương ánh mắt buồn buồn chạm nhẹ tay lên mặt Long - Câu trả lời của thằng bé ngốc đó là : "Nhất định vậy rồi, Tiểu ong này sẽ mãi chỉ là của riêngTiểu Nguyệt mà thôi". Tiểu Nguyệt, tui chưa bao h quyên lời hứa đấy và tui cũng chưa bao h để bất cứ đứa con gái nào chạm vào môi này ngoài Tiểu Nguyệt cả;xin lỗi đã để em phải đợi quá lâu- Long nắm lấy tay Mỹ Hương, ánh mắt đầy trừu mến yêu thường nhìn nó - Nhớ rồi sao?- Mỹ Hương khá ngạc nhiên - Anh chưa bao h quên cả, tại anh ngốc quá k nhận ra em là người anh tìm bấy lâu thôi. Tiểu Nguyêt, anh xin lỗi vì tất cả- Long hôn nhẹ lên bàn tay Mỹ Hương - Em cũng ngốc. Tức lúc ở Nhật anh đã luôn quan tâm bảo vệ em mà em k nhận ra. Xin lỗi - Mỹ Hương quàng tay ôm lấy Long - Hãy tha lỗi tất cả cho anh nhé, anh thật ngu ngốc quá. Anh yêu em nhiều lắm.- Long siết chặt lấy Mỹ Hương - cô gái nhỏ bé trong vòng tay mình Vậy là ta có thể hiểu rằng Mỹ Hương nhà ta k phải là 1 cô gái ngốc nghếch k biết yêu mà là vì nó đã vẫn luôn đóng chặt cánh cửa trái tim mình lại nhờ nụ hôn thời thơ ấu đấy để chờ đợi 1 ngày cậu bé kia quay về mà thôi.... 1 tình yêu vượt quá cả thời gian, vượt qua mọi giai cấp để cả 2 tới với nhau là 1 tình yêu của hiện tại, 1 hạnh phúc của quá khứ..... "BỐP.......BỐP............BỐP.........." Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên k dứt lôi 2 con người đang ở trong 1 thế giới riêng kia trở về hiện tại..... - Ơ.....mọi người....- MỸ Hương ngớ người nhìn mọi người có mặt ở đây đông đủ từ lúc nào - Oa, 2 người lãng mãn chết đi được ý- Kyu Min cực kí phấn khích - Con ngốc, h mới nhận ra hả? Làm tụi này lo chết được, cứ tưởng 2 người k thành được chứ à- Mika cười tươi, cốc nhẹ lên đầu Mỹ Hương - Hì, mọi người phải vất vả rồi, xin lỗi- Mỹ Hương cười ngốc nghếch - Chị hai, vậy là em có thể yên tâm rồi. Chúc mừng 2 anh chị nha- Thanh Thnh vui mừng chạy lại ôm chầm lấy Mỹ Hương - A! Thanh Thanh, chị xin lỗi vì phá đám cười của em nhưng......nhưng chị k thể để Long và em lấy nhau được, chị xin lỗi- Mỹ Hương ngập ngừng nói - Hơ, chị hai nói cái gì kì vậy?- Thanh Thanh ngẩn người nhỉn Mỹ Hương k hiểu - Mỹ Hương, em nòi gì vậy? Sao anh với Thanh Thanh lấy nhau được chứ? Anh chỉ làm phù rể cho Thanh Thanh thôi mà- Long nhíu mày nhìn Mỹ Hương - Ơ, thế anh Thắng..... A! Anh THắng, anh lừa em phải k?- Mỹ Hương trừng mắt quay lại nhìn ông anh của mình - A! Thiệt là.... Anh hai, anh lại lấy lễ cưới của em ra đánh cược rồi phải k?- Thanh Thanh thở dài lườm ông anh mình - Haha,tại 2 đứa kia ngốc k chịu được nên anh phải ra tay thôi,mà lúc này là chuẩn nhất còn gì nữa nên chỉ mượn tạm em đất diễn tý thôi mà- anh Thắng cười cười giải thích - Thiệt tình, chị hau hôm nay là ngay cưới của em nhưng k phải là em với anh Thắng, vì đấy là 1 điều k thể và k vao h sảy ra cả. Con người em muốn lấy là đây...- Thanh Thanh đi lại trỗ đám đông kéo tay chú rể đang đứng đó từ nãy ra diễn kiến chị hai mình - Hả?...- Mỹ hương nhìn chú rể mà ngạc nhiên tới mức chết lâm sàn luôn - Chị....chị hai- Ché rể e dè - Trương Hoàng Anh Dương...- Mỹ Hương gắt lên từng tiếng, trừng mắt nhìn Dương - Chị hai....em xin lỗi vì đã dấu chị, nhưng....- Dương sợ hãi nói - Thằng nhóc này, máy giám tán tỉnh em gái chị hả? Chán sống rồi hay sao vậy? Thằng này đúng là gan cùng mình mà, biết Thanh Thanh với chị mày quan trọng như thế nào k hả?- Mỹ HƯơng nhéo tai Dương hét lên Lúc này có 3 thằng nhìn Dương bị vậy cực kì đắc trí. 3 tên đó k ai khác chinh là 3 con quỷ con lại: Key, Rey, Jey. Dủ khi 3 tên biế t truyện này cũng đã sử đẹp tên này rồi nhưng mà nhìn Mỹ Hương sử tên Dương vẫn thấy phấn khích vô cùng, nhìn cực đã mắt..... - Chị hai à,em với Dương yêu nhau thật lòng mà . Em biêt tụi em k nói với chị là tụi em sai nhưng mà em thấy chị hai găp nhiều truyện quá nên em k giám nói.Em xin lỗi- Thanh Thanh cố gắng giải thích với chị mình - Phải đó, em yêu Thanh Thanh thật lòng mà chị. Em quý mến cô ấy thật lòng mà- Dương cố giải thích - 2 đứa đúng là k coi ta ra gì mà. Tụi bây gặp nhau được có mấy lần, làm sao mà yêu nhau được? Kì zậy?- Mỹ Hương tức tồi nói - Mỹ Hương, Dương đã từng vì cứu Thanh Thanh mà bị thương nặng tới suýt mất mạng khi bọn "W" ám sát Thanh Thanh đấy. Dương cũng như Long sẽ chịu đâu, chịu bị thương chứ k bao h để cho người mình yêu bị thương tổn gì đâu. Em hãy cho 2 đứa 1 cơ hội đi, anh nghĩ Dương cũng k giám làm gì Thanh Thanh đâu- anh Thắng bước lên nói đỡ hộ 2 đứa - Thiệt k?- Mỹ Hương quay lại nhin Thanh Thanh và Dương - Dạ- Thanh Thanh và Dương cùng đồng thanh gật đầu - Hừ, thôi được rồi. Nhưng mà nghe rõ đây Trương Vũ Anh Dương mày chỉ cần làm em gái chị rơi nước mắt, à k chỉ cần làm nó buồn thôi thì chị cạo đầu cho mày vào chùa đi tu luôn, rõ chưa?- Mỹ Hương cảnh cáo Dương - Dạ, vâng ạ - Leo gật đầu lia lịa Và đáng nhẹ đám cưới của câu dâu Trương MỸ Thanh Thanh và chú rể Trương Vũ Anh Dương có thể tiếp túc diễn ra tiếp nếu như cánh cửa nhà thờ kia k mở, và người bước vào đó lại là...... Triệu Lý Quyên Quyên - Xin chào mọi người- Quyên Quyên mỉm cười bước vào - Quyên Quyên - Mika, Kyu Min nhìn Quyên Quyên bằng ánh mắt khó chịu - Thanh Thanh, chúc 2 người hạnh phúc nhé- Quyên Quyên đưa bó hoa hồng đỏ thắm được bó rất đẹp cho Thanh Thanh - Cám ơn- Thanh Thanh nhận bó hoa, gật đầu cám ơn - Hì, k có gì đâu. Tui tới đây k chỉ để chúc phúc cho mình mà còn muốn giải thích những truyện vừa qua với mọi người nữa- Quyên Quyên nói, bước tới trỗ Mỹ Hương - Cái gì nữa đây?- Mỹ Hương nhíu mày - Mỹ Hương,nhưng truyện vừa qua thực xin lỗi nhé. Nhưng tui muốn chị biết 1 điều là tui chưa bao h có tình cảm với anh Long đâu- Quyên Quyên cười, nhìn Mỹ Hương thú nhận - K có thế tại sao em lại phá anh với Mỹ Hương?- Long nhăn mặt - Hì, tại do có người nhờ em giúp nên em mới làm vậy thui phải k anh Thắng nhỉ?- Quyên Quyên quay qua nhìn anh Thắng - Hả?- Mỹ Hương và cả tụi nó, tất cả ở đây đều ngớ người - Anh nhờ Quyên giúp để thử tình cảm của 2 người thôi. Quyên thấy thú vị nên đồng ý giúp anh ý thôi ý mà chứ chẳng có tình cảm gì đâu, Quyên cũng muốn xem người yêu của anh Long bị như vậy sẽ đương đầu ra sao nữa. Hihi, còn có gì thì cứ hỏi anh Thắng nhé- Quyên Quyên cười tươi nhìn anh Thắng - Anh hai, là thật hả....?- Mỹ Hương nhìn anh Thắng như k tin - Anh hai lại bầy ra trò chơi này phải k?- Thanh Thanh lườm ông anh mình - CHậc, hì, phải là chính anh làm đó- anh Thắng nhún vai, mỉm cười thú nhận - HẢ?....- Bạn kia ngã ngửa luôn bởi lời thú nhận quá ư bình thản của anh - Mi....- Long giận tun người khi anh Thắng thú nhận, anh Thắng h trở thành 1 người chuyên phá hoại tình cảm của cô em gái trong mắt tụi nó rồi... Long định chạy tới đánh cho anh Thắng 1 trận thì Mỹ Hương đã chạy lên trước mất rồi. Nhưng đương nhiên thì dù có truyện gì đi nữa Mỹ Hương cũng k bao h giám hỗn vs anh mình chứ đừng nói là đánh nên trái với phản ứng của mọi người nghĩ tới thì Mỹ Hương lại ôm trần lấy ông anh trai mình, khẽ nói: - Cám ơn anh - Ha, anh phá 2 đứa mà còn cám ơn anh sao?- anh Thắng cười cười nhìn cô em gái đang ôm chặt lấy mình - K phải mà, em biết anh hai sẽ chẳng bao h phá Mỹ Hương đâu. Anh hai lo cho em nếu k nhận ra tình cảm của mình với Long mà cứ mãi dành tình cảm cho Tiêu Long quá khứ thì khi yêu Long rồi sẽ có những thứ,nhưng sự thật sẽ khiến em bị tổn thương rồi sẽ hối hận mãi mãi và rồi cả em với Long cũng sẽ bị tổn thương cả.Em biết mà, hai lúc nào cũng lo lắng cho em hết mà- Mỹ Hương lắc đầu,dụi dụi vào ngực anh hai nói - Em gái của anh lớn thật rồi- anh Thắng cười hiền xoa đầu cô em gái nhỏ ĐÚng là trên đời này sẽ chẳng còn có ai hiểu được anh Thắng như Mỹ Hương và cũng sẽ chẳng ai hiểu được Mỹ Hương, lo lắng cho nó bằng anh Trai mình cả ngoại trừ người mà cả 2 cùng yêu thương ra..... Và rồi mọi khúc mắc đã được xóa bỏ hoàn toàn,trò chơi kéo dài 4 năm của anh Thắng dành cho 2 đứa ngốc mà anh đều coi như em ruột cả kia đã kết thúc toàn vẹn đúng như những gì anh đoán.....Tất cả những gì anh làm suốt 4 năm qua tất cả cũng chỉ vì tình yêu của ông anh trai dành cho cô em gái nhỏ mà mình đã tự tay chăm sóc, nuôi dưỡng nao nhiêu năm trời..... Và đám cười của Thanh Thanh với Dương lại được tiếp tục dù hơi muộn 1 chút nhưng cũng chẳng hề hấn gì bởi vì ngày hôm nay Thanh Thanh đã quá hạnh phúc khi chị hai mình đã tìm được 1 nửa còn lại cũng như được biết thêm rằng ông anh trai quả thực là 1 ng anh quá ư là tốt, Thanh Thanh rất tự hào vì mình là em của 2 con người này.Cô em út Thanh Thanh trong gia đình lại đi trước các anh các chị mà lên xe hoa đầu tiện....Nụ cười của cô dâu bên cạnh người chồng của mình sắp tới đây quả thực rất đẹp,nó rất tươi và mang trên đó là 1 niềm hạnh phúc khôn tả..... Bó hoa mà Thanh Thanh tung lên đã được Long bắt được, có lẽ đám cưới tiếp theo sẽ là hỉ sự của Trương Gia và Triệu Gia rồi.....2 nhà này dù trong bất cứ cái gì từ trước tới nay quả thực có duyên nợ với nhau rất lớn..... * * * * * * * * * * * * 1 năm sau; trên mảnh đất Nhật Bản;đúng vào ngày mà 3 thiên thần mang trên mình đôi cánh của ác quỷ gặp nhau, ngày mà bánh xe định mệnh quay để họ trở thành bạn để họ gặp người con trai số phận của mình thì hôm nay đây;trên 1 hòn đảo nhỏ đang chuẩn bị diễn ra lễ thành hôn cực kì long trọng của chúng nó do 1 tay cha những người cha của chúng nó tổ chức...... Hàng rào vệ sĩ được bố trí khắp trong ngoài hòn đảo để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả chúng nó - những người thừa kế sáng của các tập đoàn sau này. Ở giữ hòn đảo, trên bãi cỏ xanh mượt mọi người đang tấp nập chuẩn bị mọi thứ cuối cùng trước lúc buổi lễ bắt đầu..... - Thằng kia, mày mà làm Mỹ Hương khóc thì anh sẽ giết chết mày đấy- 10 người chồng hờ của Mỹ Hương chỉ thằng mặt Long cảnh báo - Rồi, nói hoài- Long trả lời cực kì hờ hững - Trả lời anh mày thế à?- 10 tên chồng hờ của Mỹ Hương hét lên tức tối - Mấy người phiền ghê, Mỹ Hương bây h là của tui rồi nên k cần lo cho cô ấy nữa đâu. Mấy anh hết là chồng của cô ấy rồi, đừng mơ tưởng nữa. Long nhìn 10 tên chồng hờ của Mỹ Hương đang tức xì khói mà nở nụ cười cực đểu rồi chuồn luôn Phải, rốt cục thì sau bao nhiêu cố gắng,tránh dành nhau thì cả 10 tên chồng hờ của Mỹ Hương chẳng ai dành được nó cả. Dù có làm gì đi chẳng nữa thì cũng k thể đọ được tình yêu hơn 15 năm của Long dành cho Mỹ Hương nên đành chịu thua thôi; h mấy tên này cũng chỉ còn biết lui bước tìm 1 hạnh phúc khác để chúc phúc cho chúng nó mà thôi Tới h làm lễ,cạnh bục trắng nơi có vị linh mục đang đứng là 3 chàng rể của Trương Gia, Kwon Bang, Nakashima đang đứng cười toe toét, trưng bộ mặt hạnh phúc nhất đón chờ cô dâu của mình bước ra. Đứng giữa là Kevin khoác trên mình bộ vest đen trông rất lịch lãm, trưởng thành; còn 2 bên là Koon Ham và Ren khoác trên mình bộ vest trắng lịch sự,trang nhã...... Chuông ngân vang, 3 cô dâu của chúng ta từ từ bước ta lễ đường..... Mỹ Hương khoác trên mình chiếc váy cô dâu màu trắng tinh khiết,ở trên là yến để hở cả khoảng lưng trắng ngần k tỳ vết của nó; phần dưới thì là chiếc váy nhiều lớp bồng bềnh gắn đầy những viên phim cương và pha lê quý nhỏ lấp lánh thành hình bông tuyết..... Trông Mỹ Hương hôm nay quả thực là kiểu diễm và lộng lấy khiến trái tim tên nào đó nhìn chút nữa muốn rớt ra luôn Còn Mika và Kyu Min lại chon cho mình bộ đồ cưới truyền thống của đất nước là kimono và hanbok đỏ rực rỡ thêu rồng bay phượng múa bằng chỉ vàng cực cầu kì, đầu đội mũ phượng,cài trâm ngọc ...... Trông cả 2 đều mang nét đjep rạng ngời, quý phái của 1 bậc quý tộc trong bộ đồ truyền thống của người con gái khiến cho 2 tên ngốc cứ ngẩn người ra mà chút nữa quyên mất buổi lễ mà chạy tới ẵm cả 2 lên xoay vòng vòng... Buổi lễ diễn ra cực kì suôn sẻ, k có bất kì trở ngại nào cả; cảnh tượng chú rẻ và cô dâu chao nhẫn cưới cho nhau và chao cho nhau nụ hôn làm chứng thì cũng là lúc pháo hoa đồng thời nổ lên rực rỡ cả bầu trời và khiến cả bầu trời đỏ rực bởi chữ hỷ ta đùng đỏ rực giữa trời đã trở thành cảnh tượng đẹp nhất mà tất cả chúng nó cũng như mọi người mãi mãi k bao h quyên..... Bữa tiệc cưới bắt đầu,mọi người ai ai cũng chúc phúc cho chúng nó và tặng quà mừng cho chúng nó tất cả đều là những món quà đầy ý nghĩa và rất đjep, riêng 10 ngươi cha nuôi của Mỹ Hương đã tặng hẳn cho chung nó hòn đảo này..... Nhưng có 1 người mà nó chưa nhận được lời chúc phúc, người đó sau khi buổi lễ kết thúc thì nó chẳng con nhìn thấy anh ở đâu nữa cả......đó chính là anh Thắng..... Nó đang đứng ngó nghiêng khắp nơi tìm bóng dáng anh thì ông chồng bên cạnh lại đứng nhìn cái dáng vẻ nháo nhác của nó mà mỉm cười hiền chứa đựng đầy yêu thương với nó,rồi mới vỗ vai nó,nhẹ nhàng cúi xuống nói thầm vào tai nó: - Em nhìn kìa- Long đưa tay chỉ về phía đằng xa Mỹ Hương k hiểu Long muốn nói gì nhưng cũng nhìn theo hướng tay Long chỉ. Từ đằng xa, trong đám người đông đúc đó xuất hiện 1 cậu bé chừng 5t,mặc trên mình bộ vest trắng tinh thắt nơ bướm màu đen, trên này ôm 1 bó hoa lớn gần bằng người mình chạy về phía Mỹ Hương và Long cười cực kì tươi...... - Con chúc 2 người hạnh phúc - Cám ơn con- Long nhân bó hoa từ tay thằng nhóc giúp Mỹ Hương vì hiện tại nó đang chêt sững rồi;tim nó dường như ngừng đập 1s khi nhìn thấy đứa bé Vì sao ư? Bới vì đứa bé chỉ chừng 5,6t này từ phía sau có mọc ra 1 đôi cánh thiên thần, k những vậy điều khiến nó thấy đôi cánh thiên thần sau lưng nó có lẽ vì gương mặt đứa bé này giống y hệt "thiên thần" của nó..... Vẫn là khuôn mặt rạng ngời nét đẹp sắc sảo đó, nụ cười thiên thần có thể sưởi ấm bất kì trái tim lạnh giá nào, ánh mắt tựa như nắng xuân ấm áp,....... Tất cả.....tất cả đều rất giống khiến nó như được gặp lại "thiên thần" . Cái khuôn mặt này thì du có chết đi nữa hay có là 1 đứa đãng trí tới đâu cũng k thể quyên được - Con......Con...- Mỹ Hương khụy chân xuống nhìn đứa bé, tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của đứa bé - Mỹ Hương, thằng nhóc này chính là cháu của em và là con của anh với Băng Băng- 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên - Anh....hai....sao lại.....- Mỹ Hương ngẩng lên nhìn anh trai mình. Anh khoác trên mình vộ vest trắng lịch lãm đang nhìn Mỹ Hương bằng ánh mắt cực dịu dàng - Mỹ Hương, nó tên là Trương Hàn Anh Quân- anh Thắng nói, xoa đầu đứa trẻ đang bám lấy tay mình đó - Nhưng tại sao? Từ lúc nào vậy ......2 người.......- Mỹ Hương lắp bắp nói k nên lời vì quá súc động - Băng Băng mang thai đứa bé này lúc cố ấy 17t. Lúc cô ấy mang tai cũng là lúc "W" bắt đầu có biến nên anh với Băng Băng giấu k cho bất cứ ai biết truyện này để đảm bào an toàn cho đứa bé. Lúc anh với em cùng sang Nhật thì Băng Băng cũng sang nhưng em k biết thôi; ngay khi Băng Băng sinh đưa bé này ra thì anh đã phải đưa nó sang Mỹ sống vì lúc đó "W" quản giáo Băng Băng rất gắt gáo. Và đúng như những gì Băng Băng linh tính anh đã k thể cứu được ô ấy khỏi cái họa này nên chẳng lâu sau khi cô ấy về nước đã bị "W" sát hại như em biết đấy. Và từ đó đến này ,anh vì muốn đứa bé này an toàn mà k cho ai biết, thỉnh thoảng anh cũng sang Mỹ thăm nó cho đến h mọi thứ đã hoàn toàn ổn,những bọn đầu quân cho "W" đã bị giệt tất cả nên anh đưa nó về đây sống cùng em và gia đình- anh Thắng giải thích Nghe anh trai mình kể mà chẳng biết từ lúc nào trên khóe mắt Mỹ Hương đã lăn dài hàng nước mắt nóng hổi rồi......... - Quân, con đã chào cô chưa?- anh Thắng nhìn Mỹ Hương khẽ cười rồi quay lại nói với con trai - Dạ, con chào cô ạ. Con là Anh Quân- Quân lễ phép nói. Quả thực đây là 1 đứa trẻ ngoan - Đừng gọi ta như vậy. Con hay gọi ta là mẹ, từ h ta sẽ là mẹ nuôi của con; ta sẽ chăm sóc cho con để bù cho con những gì con đã thiều trong những năm quá- Mỹ Hương ôm lấy đứa bé òa khóc nức nở Đứa bé ngây thơ k biết làm sao nên nhìn bố mình. Anh Thắng nhìn cậu con trai khẽ mỉm cười hiền và gập đầu. K hiểu sao bỗng dưng đứa bé lại nở nụ cười cực kì rặng rỡ, ôm trầm lấy Mỹ Hương nói: - Mẹ Mỹ Hương Vậy là, dù ông trời đã lấy đi "thiên thần" của cuộc đời nó nhưng ông đã trả lại cho nó 1 "thiên thần nhỏ" này đây. Có lẽ "thiên thần" này cũng chính là kí do vì sao anh Thắng cô gắng sống tiếp cho tới bây h, nó là nghị lực sống của anh và cũng là niềm vui,niềm an ủi lớn lao cho anh trong bao năm quá. Và cũng chính lẽ đó mà anh muốn giữ chọn chứ "chồng" với chị Băng Băng mà lại đóng cửa trái tim băng của mình lại 1 lần nữa, để dành tất cả tình cảm cho đứa con này.Đứa con này và Mỹ Hương chính là niềm vui lớn nhất của cuộc đời anh Từ đây sẽ là ngày tháng hạnh phúc của "thiên thần" này mãi mãi về sau khi có tới 2 ông bố và 1 ngươi mẹ yêu thương em hết lòng..... - THE END- NGOẠI TRUYỆN : Ngoại truyện 1: Hạnh phúc chọn vẹn Thời gian dau đó, khi 3 cặp của chúng ta tổ chức đám cưới xong thì tầm 1 năm sau đó lần lượt 10 ông chồng hờ của Mỹ Hương cũng bắt đầu lấy vợ. Vợ của 10 tên này nếu xét kiểu gì thì cũng k thể so sánh được với Mỹ Hương nhà ta về khoản quậy,tài năng hay về độ ăn hiếp họ nhưng tất cả đều là những cô gái có cá tính riêng, mạnh mẽ lắm và cũng k kém phần xinh đẹp và tình yêu dành cho chồng mình. Rồi tới Tam Quỷ nhà ta cũng đã có bạn gái, là 3 cô gái được anh Thắng giới thiệu cho nhưng có 1 đặc điểm khiến Mỹ Hương nhà ta rất yêu quý 3 cô gái này là bởi vì 3 em ý k chỉ là những tiểu thư con nhà danh giá, cũng xinh đẹp, cũng giỏi mà 3 em ý cũng ham quậy tưng bừng y như Mỹ Hương. Rồi Tam ca cũng đã có người thương, nhưng k phải là người Việt như Tứ Quỷ mà là người ngoại quốc; mấy chị này đều do Mỹ Hương sơ khảo gật đầu đồng ý thì Tam ca nhà ta mới giám tiền tới đấy ạ.... Còn Mika, Ren, Koon Ham, Kyu Min sau khi đi hưởng tuần trăng mật với Long và Mỹ Hương thì tất cả chia tay nhau về nước. Mika với Ren cùng nhau mở công ty riêng; cũng k mấy khó khăn vì cả 2 đều rất tài giỏi và chẳng mấy chốc đã thành đạt trên đất Nhật. CÒn Kyu Min với Koon Ham cũng về Hàn thừa kế gia đình là Kwon Bang và CHoi Bang nhưng sự việc con của 2 bên này lấy nhau thì k ai biết. ANh Thắng cũng đã đưa công ty của mình đứng sánh ngang với công ty Triệu Gia 1 cách nhanh chóng. Và chỉ trong chưa đầy 5 năm họ đã đưa công ty của mình lên đứng TOP 5 trên toàn thế giới. 3 công ty: Thiên Long, anh Thắng, Ren đã hợp tác với LVL để cùng nhau làm ăn phát triển, đột phá nhành kinh doanh thế giới, thay nhau thống lĩnh bảng xếp hạng thế giới về tài chính, ngân hàng, nhà đất, giàu mỏ,.....Và phía sau còn có sự trợ giúp của Trương Gia, Kwon Bang, CHoi Bang khiến cho k ai có thể đánh bại được những thiên tài trẻ tuổi giám nghĩ giám làm này cả.... Nhưng có 1 điều, đó là cô vợ Mỹ Hương của Long dù đã lớn, thành người thừa kế nhà Trương Gia,là phó chủ tịch hội đồng quản trị Triệu Gia nhưng lúc nào cũng quậy phá tưng bưng và đặc biệt là chuyên gia trốn nhà đi chơi. Kể cả cô gái đứng đầu bang mafia hiện h, khiến k biết bao nhiêu bang phải sợ hãi khi ra những quyết định táo bạo có thể giết chết cả 1 vùng bang phái rộng lớn cũng chuyên gia vứt bang cho chồng để đi chơi lấy danh nghĩa là đi có công việc. 2 cô gái này, k tháng nào là k chốn đi chơi cả, và nơi đến của 2 người này chính là Nhật Bản để tụ họp với Mika đi quậy phá khắp các khu phố lớn làm mấy ông chồng khổ sở tìm kiếm.......... Ngoại truyện 2: Là mẹ nuôi chứ k phải mẹ Sau này, có 1 truyện khiến Mỹ Hương nhà ta k khỏi khó chịu khi mà bé Quân lúc nào cũng gọi Long là "cha" còn gọi nó là "mẹ" và luôn thêm chữ "nuôi" thêm vào sau . 1 ngày kia, Mỹ Hương k chịu được nữa khi bé Quân về ôm Long chào: - Con chào cha Long Ôm nó lại hớn hở chào: "Con chào mẹ nuôi" CỤc tức bị dồn vào quá k chịu được khi thằng bé này bé tý mà đã trọng cha nuôi khinh mẹ nuôi nên lôi bé Quân ra 1 góc hỏi: - Tại sao con k gọi ta là mẹ mà lại gọi là mẹ nuôi? - Dạ, cha Long k cho con gọi ạ- Bé Quân ngây thơ hỏi - Hở....vì sao?- Mỹ Hương đơ ra 1 lúc rồi mới nhíu mày hỏi - Dạ, vì cha Long bảo k được gọi như thế vì người ta sẽ tưởng mẹ là vợ của cha Thắng. Thế là k được ạ, mẹ chỉ là vợ của cha Long thôi ạ- bé Quân ngoan ngoãn trả lời Mỹ Hương tối sầm mặt, k nói được câu nữa luôn.....tính sở hữu của Long quá cao....... Ngoại truyện 3: Người con gái đó là vợ tôi 1 năm sau ngày Mỹ Hương và Long cưới nhau thì Long lên tiếp quản, nhận vị trí chủ tịch thay cha Triệu để ông về nghỉ hưu cùng vợ đi du lịch đây đó còn Mỹ Hương lên thay cha Trương tiếp nhận võ đường để cha Trương và mẹ cùng đi chơi với nhà cha Triệu. Long quả thực đã k làm hổ danh con trai trưởng của Triệu Gia khi đã đưa công ty Triệu Gia hoạt động rất tốt, k hề kém cha mình ngày xưa nếu k muốn nói là tốt hơn. Và chính vì vậy mà cái tên chủ tịch Triệu Long đã là đề tài bàn tán cho rất nhiều câu truyện của các cô cái trong công ty Vào 1 hôm, cô thư kí tài năng, xinh đẹp của công ty mang tài liệu vào cho chủ tịch: - Thưa chủ tịch, đây là tài liệu của công ty đối tác LVL gửi sang ạ - um, cứ để đấy cho tôi - Long nói k ngẩng lên - Dạ, tôi....- Cô thư kí vẫn đứng đó ấp úng - Có truyện gì cần nói với tôi nữa sao?- Long ngẩng lên, dáng điệu ý hệt của 1 chủ tịch lớn nhìn cô thư kí - Dạ, tôi....tôi.....có thể làm bạn gái của chủ tịch được k ạ....tôi....- cô thư kí lấy hết can đảm để nói - Um.....- Long quyệt mũi nhìn cô thư kí đó - Chủ tich, xin hãy cho tôi 1 cơ hội, tôi......- Cô thư ký ấp úng nói - Ừm, chuyện này.....Vậy chút nữa tan tầm tôi đợi cô bên ngoài, được chứ?- Long khẽ nở nụ cười nửa miệng nhìn cô thư kí - Dạ....- Cô thư kí ngỡ ngàng nhìn anh - K được sao?- Long nghiêng đầu nhìn - k...k ạ.....được chứ ạ- Cô thư kí gập đầu lia lịa - Tốt, vậy h cô ra ngoài làm việc đi,chút nữa gặp lại- Long cười - Dạ- Cô thư kí lui ra ngoài, trong lòng dấy lên 1 cảm súc vui sướng mãnh liệt Tới h tan tầm, cô ra đã thấy chủ tich Thiên Long đứng đợi mình bên ngoài cạnh chiếc BMW X6 màu đen.....Hơi lúng túng, đỏ mặt cô thư kí bước vào xe....cô chưa bao h nghĩ chủ tịch sẽ lại đồng ý nhanh vậy nhưng cô k hiểu là chủ tịch định đưa mình đi đâu nữa.... - CHủ tịch, ta đang đi đâu vậy ạ- Cô thư kí rụt rè hỏi - Nhà tôi - Long thản nhiên nói Tự dưng mặt cô thư kí trẻ đỏ bừng lúng túng nhưng k giám nói gì cả vì sợ làm chủ tich k vui thì k được... Trong xe hoàn toàn im lặng, k ai nói 1 câu nào chỉ có cô tư kí mới yêu lần đâu là vừa lo lắng vừa ngại ngùng còn vị chủ tịch cao ngạo nổi tiếng là lạnh lùng, cao ngạo lại ung dung bình thản như k có truyện gì sảy ra..... TẠI TRƯƠNG GIA: Long dừng xe trước của Trương Gia, đẫn cô thư ki vào bên trong, đi tới 1 ngôi nhà được làm theo phong cách cổ; từ ngôi nhà đó phát ra những tiếng hô rất lớn. Long nhẹ nhàng mở cửa vào, cô thư kí cũng tò mò ngó vào...... Cô khá ngạc nhiên khi hiện ra trước mắt cô là 1 võ đường rất rộng, trong đó rất nhiều người mặc võ phục đen, nam có nữ có đang tập luyện rất hang say miệng k ngừng hô lớn đầy uy phong..... Nhưng nhìn 1 lúc, với 1 người sắc sảo như cô k khó nhận ra ở đây có 1 cô gái rất trẻ, cô gái đó khiến cô chú ý vì dường như cô gái đó chính là thầy dậy của cả cái võ đường hơn 100 người này.... - nhìn thấy cô gái mặc võ phục đen, tóc buộc vổng kia chứ?- Long chỉ tay đúng vào người mà cô đang chú ý - Dạ- Cô thư ký khẽ gật đầu - Em thấy cô ấy thế nào?- Long quay lại nhìn cô thư kí hỏi - Đẹp ạ? Em thấy cô ấy có chút gì đó tinh nghịch trẻ con nhưng ánh mắt thì kiên nghị, quyết đoán, sắc sảo.....- CÔ thư kí nói - Vậy sao? Cô gái đó chính là vợ tôi - Long hướng ánh mắt đầy tự hào nhìn người mà anh gọi là vợ - Dạ.... - Cô thư kí chết sững người - Cô ấy là Trương Nguyệt Mỹ Hương. Em có lẽ nghe danh cô ấy rồi đấy; cô ấy chính là phó chủ tịch công ty Triệu Gia ta, cô ấy cũng là vợ tôi. Cô ấy k hay xuất hiện ở công ty nếu k có việc quan trọng vì cô ấy còn là người thừa kế cả tập đoàn vệ sĩ nhà Trương Gia nữa- Long giải thích, ánh mắt nhìn người anh gọi là vợ cực kì dịu dàng, yêu thương - Em.....- Cô thư kí ấp úng, k biết nói gì - Cô ấy chính là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời tôi; 1 người k ai có thể thay thế, em hiểu chứ?- Long quay lại nhìn cô thư kí mỉm cười - Dạ- Cô thư kí khẽ gậ t đầu Có lẽ đám học trò trong võ đường đã thấy Long nên xôn xao hẳn khiến Mỹ Hương chú ý và nhận ra ông chồng yêu quý của mình đã đi làm về. Chẳng thèm để ý xung quanh và càng chẳng để ý thấy người con gái cũng xinh đẹp bên cạnh chồng mình mà Mỹ Hương chạy lại ôm chầm lấy cổ chồng mừng rỡ: - CHồng yêu, anh về rồi hả? Hôm nay về sỡm giữ vậy??? - Tiểu Nguyệt, nhớ em quá- Long hôn nhẹ lên má Mỹ Hương - Hì hì...ớ, mà ai đây- Mỹ Hương h mới để ý thấy cô gái đứng cạnh chồng mình - Ồ, thư kí công ty anh đó. Cô ấy muốn đến xem nhà mình chút thôi - Long cười hiền nhìn vợ - À, chào chị. Cám ơn chị đã giúp đỡ công ty và chồng em nhiều nha- Mỹ Hương hồ hởi - K có gì ạ, phó chủ tịch khách khí quá rồi- Cô thư kí cố gượng cười nói - ẤY, đừng gọi em là phó chủ tịch,nghe ghê ghê sao á. Cứ gọi em là Mỹ Hương được rồi- Mỹ Hương cười tít mắt - THôi, để anh đưa cô ấy về, vợ vào tập cho mấy đứa kia đi. Chúng nó nhìn kìa- Long hất mặt về phía lũ học trò hóng hớt kia - Hử. A! MẤY THẰNG KIA, TẬP ĐI HÓNG CÁI GÌ? MUỐN PHẠT À?- Mỹ Hương quay lại nhìn thấy mấy thằng đang vểnh tai hóng hớt quát Long tiễn cô thư kí ra ngoài cửa, 2 người k nói gì cho mãi tới khi tới cổng cô thư kí mới nói: - anh Long, em....em cũng xinh đẹp, em cũng tài giỏi mà.....Tại sao anh k chọn em mà chọn chị ấy? em có gì k bằng chị ấy??? CHị ấy là người vợ hoàn hảo thì em cũng sẽ trở thành người vợ hoàn hảo......k được sao?- Cô thư kí lắp bắp nói - Tiểu Hương k phải là 1 người hoàn hảo như em, cô ấy cũng k phải là 1 người vợ hoàn hảo như em vì cô ấy k biết làm việc nhà, k biết nấu ăn, rửa bát, giặt rũ nhưng cô ấy là người anh yêu vì cô ấy vì cô ấy là cô ấy thôi, là người khiến anh k thể rời mắt khỏi được - Giọng nói của Long chứa đựng đầy niềm hạnh phúc khi nhắc tới cô vợ của mình Cô thư ki k còn gì để nói nữa, im lặng ra về.....Quả thực cô k thể đọ được với cô vợ của Long. Chính cô cũng biết vậy bởi vì cô nhìn ra trong mắt cả 2 con người này thi họ thấy nhau thì sẽ chẳng con ai nữa..........Quả thực Mỹ Hương quá tài giỏi khi có thể giữ được trái tìm ông trồng trẻ tuổi, tài năng của mình; 1 điều mà k phải người phụ nữ nào làm được..... Ngoại truyện 4: Băng Băng Có 1 điều mà chắc mọi người ở đây k ai ngờ tới rằng Băng Băng và anh Thắng k phải bạn thanh mai trúc mã, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên như 2 đứa em là Long và Mỹ Hương. Vì Băng Băng là 1 tiểu thư chân yếu tay mềm, niềm đam mê duy nhất chỉ là sách mà thôi nên dường như từ bé đã chẳng bao h bước chân ra khỏi nhà hay nói chính xác hơn là bước chân ra khỏi cái thư viện phòng mình nửa bước...... Mãi cho tới lúc lớn hơn, bắt buộc phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Băng Băng muốn nhìn thấy những điều kì thú nên mới ra khỏi cửa và đương nhiên để bảo vệ con gái yêu cha Triệu đã nhờ Thắng giúp- Cậu bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng văn võ đã song toàn............Đấy cũng là lần đầu 2 người gặp nhau Và đương nhiên có 1 điều lúc đó trong mắt anh Thắng ngoài vẻ đẹp của Băng Băng khiến anh hơi bất ngờ ra thì trong mắt anh Thắng Băng Băng cũng như những người con gái khác ra; với anh lúc này chỉ có em gái là nhất. - Chảo tiểu thư- Thắng cúi chào Băng Băng - Chào anh, anh đẹp quá- Băng Băng mỉm cười hiền nhìn Thắng - K giám, tiểu thư quá lời- Thắng hờ hững nói - Hihi, anh đang ngại đó hả? k cần tỏ ra hờ hững, nghiêm túc vậy đâu- Băng Băng tinh nghịch nhìn anh - K có - Thắng hơi ngạc nhiên, quay đi - Haha, em có thể nhìn thấy mà, đứng trồi- Băng Băng chỉ vào mặt anh Thắng k nói gì liền bỏ đi....... Và cũng chính từ lần đầu gặp đó, và sau này nữa anh đã bị cô gái này trinh phục hoàn toàn khi cô có thể đọc hết được cả trái tim anh nói gì, nghĩ gì và muốn gì để mà chia sẽ vui buồn với anh. Lúc đó, trong mắt anh cô đã trở thành 1 người con gái đặc biệt từ lúc nào k hay khi mà sánh bước bên chàng hoàng tử băng như anh mà vẫn luôn mỉm cười khiến cho anh cũng phải cười theo; 1 điều mà trước h ngoài em gái ra chưa có 1 cô gái nào làm được Có lẽ đúng là Băng Băng rất đặc biệt thật, khi mà ngay ngày đầu tiên gặp cô em gái quậy phá của anh mà đã khiến nó ngẩn người nhìn vẻ đẹp bình dị nhưng đầy rực rỡ của cô...... - Chào em, chị là Băng Băng- Băng Băng mỉm cười nhìn Mỹ Hương - Hơ, chị này đẹp mê hồn. ANh Thắng anh kiếm đâu ra người đẹp giữ vậy, người đẹp k cần son phấn luôn- Mỹ Hương chạy đến ôm chầm lấy Băng Băng hít hà mùi hương dịu dàng trên người cô - Em thích cô ấy chứ?- Thắng mỉm cười hỏi - Có, thích lắm. CHo em hả?- Mỹ Hương cười sung sướng gật đầu lia lịa hỏi - Chị ấy làm bạn gái của anh được chứ?- Thắng chỉ Băng Băng hỏi Mỹ Hương tiếp Mỹ Hương hơi ngẩn người 1 chút rồi bỗng dưng cười toe toét, ôm chặt Băng Băng nói: - Úi sời, em tưởng 2 người định cưới nhau luôn chứ. Chị Băng Băng em gả anh Thắng nhà em cho chị đó, tùy chị sử lý luôn hehe Và Mỹ Hương đã bị chị Băng Băng hút hồn ngay lần đầu tiên, k phải Mỹ Hương thấy Băng Băng đẹp quá mà mê mẩn đâu đấy chỉ là 1 phần thôi mà chủ yếu vì Mỹ Hương thấy ở người chị ấy 1 mùi hương khác hẳn những cô gái khác đã vây quanh anh trai mình. Đặc biệt Băng Băng có 1 ánh mắt rất dịu dàng, bao dung,độ lượng như 1 "thiên thần" vậy Từ ngày đó Băng Băng đã trở thành thiện thần trong lòng Mỹ Hương nhà ta 1 cách đơn giản như thế đó.... "CHúng ta lấy nhau đi anh" Đây chính là lời Băng Băng nói với anh Thắng vào ngày Băng Băng 17 tuổi, nó đã khiến anh thắng k khỏi khác nhiên nhưng cũng là điều mà anh muốn ngay từ khi biết trai tim anh đã bị cô nắm giữ, Thắng dịu dàng hôn lên tóc Băng Băng nói: - Được, vậy mai ta lấy nhau luôn nhé Ngoại truyện 5: phỏng vấn Long, Mỹ Hương và anh Thắng: *HỎi: Mỹ Hương, giữa anh Thắng và Long yêu ai hơn? MH: ai cho nhiều đồ ăn thì chọn (trả lời k cần suy nghĩ, cười hớn hở) L (lườm): tối nay em ngủ ngoài MH: thế thôi, yêu anh Thắng nhất ( mắt chớp chớp nhìn anh Thắng) T: làm vợ anh thì cho ngủ cùng (Thắng cười nham hiểm) MH: ok (k cần suy nghĩ) L: em muốn chết à (lườm MH, trừng mắt nhìn Thắng) T/G: chậc chậc..... (=.=) *Hỏi: Mỹ Hương thích gì nhất? L: ngủ T: manga MH: cả hai (k cần suy nghĩ) *Hỏi: Thích tác giả k? (^^~) MH: có L: biến đi T: điên T/G: đảm bảo sau này sẽ cho 2 thằng này chết (><.) *Hỏi: giữa màu đen với trắng thích màu nào hơn L: Đen T: Trắng (2 thằng này 1 thằng toàn mặc đồ đen, 1 thằng toàn đồ trắng) MH: giữ mà, xám chứ. Thích xám (cười te nhe) T/G: thua luôn (==.) *Hỏi: Mỹ Hương thích ăn gì nhất Mỹ Hương chưa kịp trả lời thì Thắng với Long cùng đồng thanh :" cái gì ngon là ăn tất" *Hỏi: Mỹ Hương thường quyến rũ được ai trong anh Thắng và Long MH k trả lời tự dưng mặt tối sầm L (cười đểu): bị ta quyến rũ thì còn nghe được T: chỉ vợ ta mới quyến rũ được ta *Hỏi: mấy h Mỹ Hương đi ngủ? MH mặt sắp khóc L (cười đểu) : sáng *Hỏi: sao ngủ muộn zậy? MH tút ghế ném T/G L nhìn MH cười cực kì gian tà T nhìn 2 đứa lắc đầu ngán ngẩm *Hỏi: thích ngày nào nhất trong năm? MH (hớn hở) : Tết, được ăn lắm, k phải làm gì L(cười gian tà): chỉ cần có vợ, ngày nào cũng thích T(thở dài): ngày nào mà 2 đứa này đi ngủ sớm *Hỏi: thích làm gì nhất? MH (Hào hứng) : đi chơi với Mika, Kyu Min, SanSan L (Cười đểu) : ở nhà ôm vợ ngủ T (nhìn Long bằng ánh mắt ghê rơn) : chơi với con *Hỏi: Mong muốn làm điều gì trong tương lại L (cười ten he) : cùng vợ xây dựng đội quân bóng rổ MH (thở hắt ra) : chồng k có tư tưởng quái đản đó T: chậc, mong có con dâu (==.) T/G: chuồn luôn vs 3 đứa này... Siêu quậy trường K.W - NGOẠI TRUYỆN: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN Author: Zen (mikahawa.zenkura) Beta: Coffe (coffe202) Trương Hàn Anh Quân : 7 tuổi Triệu Lý Thiên Vương : 5 tuổi Otohara Fuji : 5 tuổi Choi Min Yu : 4 tuổi Hai căn phòng rộng lớn ở đối diện nhau, trong bóng tối u ám chỉ có ánh sáng nhàn nhạt của màn hình máy tính trong cả hai căn phòng sáng rọi ra đang ẩn chứa một âm mưu lớn. Nơi đó có hai gương mặt cực kỳ baby cùng phảng phất sự nham hiểm đang gõ bàn phím lia lịa chat với nhau: Ác quỷ mặt cười: “Anh Quân! Nghe nói hai con quỷ ấy sắp sang đây rồi” Ác quỷ mặt khóc: “Ừ anh cũng nghe papa nói. Có kế sách gì chưa? “ Ác quỷ mặt cười: “ Cách gì thì cách phải đuổi hai con quỷ đó đi sớm không chắc chắn chúng ta không thể toàn mạng được” Ác quỷ mặt khóc: “ Ừ, phải nhanh trước khi chúng đầu độc ba mẹ nuôi đó…” …. Hai đứa bé một đứa chỉ chừng năm tuổi, một đứa chừng tầm mười tuổi đang nung nấu trong mình một âm mưu đuổi giặc lớn. Những toan tính, thủ đoạn đáng nhẽ ở lứa tuổi hồn nhiên của chúng không nên có mới đúng. Vậy mà hai đứa nhóc này không biết rồi sẽ nghĩ ra quỷ kế gì để hãm hại “hai con quỷ” mà chúng nói kia đây…!!! SÁNG HÔM SAU: Mỹ Hương, Long cùng anh Thắng và hai đứa nhỏ ngồi trong nhà hàng đợi bốn người bạn thân của mình. Có thể nói họ chính là gia đình thứ hai mà tất cả đều ngầm công nhận. Chính vì vậy mà hàng năm, những ngày lễ tết tất cả mọi người chắc chắn sẽ tụ họp với nhau vui vẻ một bữa ở trong một trong ba nước mà họ đang sinh sống; hoặc nếu có dịp rảnh tất cả cũng sẵn sàng gác tất cả để nghỉ ngơi. Sau những gì họ đã trải qua trước kia thì công việc, thù hận không phải là tất cả trong cuộc sống của họ, mà chính là những lúc gặp nhau, vui đùa mới là thứ đáng quý nhất. Thời gian qua đi không quá ngắn cũng chưa thể nói quá dài trong một cuộc đời con người nhưng cũng làm cho những cô nàng cậu chàng “thiên hạ vô địch” ngày đó trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong thương trường và gia đình nhỏ của mình. Dù vậy có những thứ thời gian không thể xóa nhòa được mà chỉ là gia vị tang thêm cho cuộc sống của họ…. Là tình cảm… _ Long ơi! Em buồn ngủ quá _ Mỹ Hương dựa vào lồng ngực vững chắc của Long đầy mệt mỏi nói. Ừm, nhắm mắt ngủ chút đi, lúc nào Mika với Kyu Min đến anh sẽ gọi_ Long yêu thương hôn nhẹ lên trán Mỹ Hương đang thoải mái ngồi trên đùi mình, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa lưng cô đầy dỗ dành. Mỹ Hương khẽ gật đầu, cuộn tròn người nằm trong lòng Long ngủ ngon lành. Vì thế nên cô không hề để ý thấy biểu cảm của một số người, chỉ có ông chồng mưu mô ngẩng mặt lên nhìn hai cậu con trai đang bĩu môi, trừng mắt với mình mà cười đầy thách thức. Phải, có thể nói mẹ Tiểu Nguyệt của chúng nó chính là người mà hai đứa chúng nó yêu chết được, nhưng mẹ chúng lại luôn bị người ba tên Long kia cướp đoạt một cách trắng trợn từ lúc chúng từ bé đến lớn cũng không hề thay đổi. Chính vì vậy nên hai đứa nhỏ sống trong sự tranh giành mẹ của cha mình không khỏi có phần khác lạ hơn so với những đứa nhỏ đồng trang lứa… _Quân, Vương, hai con nhìn họ tới sáng cũng không thay đổi được vấn đề gì đâu. _ Anh Thắng nhìn hai đứa con của mình đang trưng bộ mặt viết rõ hai chữ “ghen tỵ” mà không khỏi nở nụ cười hiền. Trương Hàn Anh Thắng – anh vẫn không thay đổi nhiều sau bao nhiêu năm quá, vẫn nụ cười dành cho người anh yêu quý đó, vẫn phong thái nhẹ nhàng đó, vấn ánh mắt cưng chiều đó,… Tất cả dường như khiến cho người ta cảm nhận rằng thời gian không hề chạm đến anh. Có lẽ, thứ khác quy nhất là người ta cảm nhận anh của năm năm về trước đến giờ càng ngày càng trở nên đàn ông, quyến rũ với một vẻ nam tính khó tả được bởi sự bí ẩn từ nơi con người anh tỏa ra. Anh vẫn cứ vậy, sống vui vẻ bên cạnh đứa con trai, đùm bọc, dạy dỗ nó thay cho cả người mẹ mà cậu con trai chưa bao giờ gặp mặt, nhưng ở anh lại không toát ra sự cô đơn. Ở anh chỉ có sự thần bí, khó đoán vốn dĩ từ trước đến giờ mà thôi bởi anh đã chọn hy sinh, chấp nhận chính là để đổi lại cuộc sống này nên anh sẽ không cô đơn… Anh còn cả đại gia đình họ Trương -Triệu luôn bên cạnh kia cơ mà. Và anh cũng biết người con gái mang đôi cánh “thiên thần” kia vẫn luôn bên anh… _Apa, pa Long lúc nào cũng tranh mẹ nuôi với con _ Cậu nhóc thừa hưởng mái tóc nâu của bố, gương mặt của mẹ hờn dỗi nói. _ Papa, pa Long chơi xấu toàn lừa tụi con để ôm mẹ thôi à _ Cậu nhóc thừa hưởng từ gương mặt tới tính cách của cha mình y như một Tiểu Long nhỏ lườm cha mình một cái rồi quay lại oan ức mách với ba Thắng. Long nhìn cậu con trai không khỏi nhíu mày một cái. Anh tự hỏi tại sao mình lại sinh ra một thằng nhóc “Tiểu Long bé” để nó tranh dành vợ với cả mình? Còn anh Thắng cũng không khỏi lắc đầu bất lực. Rõ ràng cậu con trai sinh ra thừa hưởng tất cả nét của cả anh và Băng Băng nhưng không hiểu tại sao lớn lên lại đột biến gen thừa hưởng y nguyên tính cách của mẹ nuôi Mỹ Hương. Chính vì hai tiểu quậy này, lúc quậy thì tưng bừng khói lửa lúc bị phạt thì y như cún con khiến cả hai nhà từ già đến trẻ đều phải cảm thán không biết nói gì. Cả hai ông bố đều không biết có nên gọi đây là “ hổ phụ sinh hổ tử” không nữa khi nhớ tới thời hoàng kim oanh liệt của chính mình trước đây… LENG…..KENG…. Cửa lớn của nhà hàng lớn mở ra, bước vào là hai người phụ nữ tay trong tay cùng hai người đàn ông khá là tình cảm. Một người với mái tóc đen dài xoăn lọn phía dưới mặc một chiếc váy xòe màu sắc sặc sỡ đang tay trong tay thân thiết với một người đàn ông cao to, ánh mắt lạnh lùng ẩn hiện phía sau cặp kính cận. Tiếp theo sau là một người phụ nữ mặc quần jean bó, áo da đầy cá tính khoác tay một người con trai dáng dong dỏng, khoác trên người bộ vest xám , ánh mắt láu lỉnh sau nhiều năm bươn chải trên thương trường đã nhuốm vài phần thâm trầm khó lường. _ Mika, Kyu Min………_ Mỹ Hương chẳng biết dậy từ lúc nào, như một ngọn gió phóng thẳng về phía hai người con gái một xinh đẹp yêu kiều cũng đầy dịu dàng, một sắc sảo, quyến rũ mà ôm chầm lấy. _ Hixx, tui nhớ cậu muốn chết luôn á, nhớ lắm ý _ Kyu Min nước mắt rơm rớm ôm chặt lấy Mỹ Hương. _ Hai nhỏ này thật là…. _ Mika khẽ cười lắc đầu rồi ôm cả hai cô bạn. Bốn người đàn ông sau khi gật đầu chào nhau thì nhìn cảnh đoàn tụ này không có gì khác ngoài mỉm cười, trong đầu họ đều nhớ về những hồi ức của năm năm trước khi bánh xe thiên mệnh xoay tròn đẩy họ đến bên nhau. Dù để đạt được hạnh phúc bây giờ đã phải đổi của họ bao nhiêu nước mắt, đau thương đấy nhưng chỉ cần họ còn nghĩ cho nhau thì chẳng thế lực nào tách rời được. Họ, nếu được nói một câu nhận xét về cô vợ của mình thì chắc chắn sẽ đồng thanh nói : “Vợ tôi là thiên hạ vô địch!” Trong lúc đó, Quân và Vương khi nhìn thấy cha mẹ nuôi của mình trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi lấn át đè lên nhau. Cả ai cứ dáo dác ngó quanh khắp nơi không biết tìm kiếm cái gì đó tới mức quên cả chào ba mẹ nuôi mà cả hai yêu quý như cha mẹ ruột kia thì…. “Bắt được rồi nhé…!!!” Từ phía sau cả hai bị hai cái bóng nhỏ nhảy lên ôm chầm lấy cổ đung đưa cùng với giọng cười khanh khách đầy vui sướng. Cả hai dường như không ngạc nhiên mà ngược lại hai khuôn mặt dài thườn thượt quay lại nhìn nhau thầm cảm thản than một câu: “ Thôi, chết rồi!!” _ Xuống mau Otohara Fuji kia!!! _ Quân hét lên, đung đưa người cho Fuji rơi xuống. _ Choi Min Yu buông tôi ra mau!!! _ Vương lắc mạnh người khó chịu nói. “Bốp!!!” _ Trương Hàn Anh Quân, tôi đã dặn bao nhiêu lần là phải biết lịch sự với phái nữ rồi hả??!_ Fuji thẳng tay cốc lên đầu Quân mà răn dạy cậu bé. “Chụt!!!” _Hihi, Triệu Lý Thiên Vương anh thật dễ thương chết đi được á. Nhìn cái mặt cáu đáng yêu chưa nè _Min Yu thản nhiên hôn cái “phốc” lên má của Vương; giọng nói cô bé nũng nịu dễ thương vang lên, bàn tay nhỏ bé mềm mềm không quên véo một cái lên má của Vương. Hai chàng trai nhỏ một người ôm đầu một người ôm má nhìn hai cô nhóc gương mặt vẫn còn non nớt nhưng đôi mắt lại lanh lợi. Đặc biệt tiềm ẩn trong sự trẻ con kia chính sự xinh đẹp đến yêu mị được thừa hưởng từ hai người mẹ. Cả hai vừa phẫn nộ vừa lắp bắp chỉ vào hai người con gái đứng dối diện mình: _Cô….cô…. _ Tụi này làm sao? _ Fuji trừng mắt lườm Quân. _ Hihi, anh Vương muốn hôn nốt bên má kia phai không, lại đây nào? _ Min Yu nháy mắt tinh nghịch nhìn. Hai hoàng tử nhà ta không khỏi rùng mình một cái, da gà da ốc gì cũng nổi hết cả lên. Trong khi đó cha mẹ hau bên lại vô cùng thích thú xem các con của mình vui đùa với nhau vô cùng hưng phấn. *** Những ngày tiếp theo, chuyện hai chàng hoàng tử nhà họ Trương, Triệu nức tiếng một thời bị vùi dập trong tay hai nàng công chúa ngoại quốc kia tới mức phải chạy trối chết chính là chủ để bàn tán lớn nhất trong nhà này. Đó cũng chính là lý do vì sao từ trong ra ngoài cả hai nhà đều có những lời bàn tán, mong ước về vị nữ chủ nhân kế vị sau này phải như vậy may ra hai nhà mới không xảy ra chuyện. Còn lý do vì sao hai chàng hoàng tử nhà ta vốn quậy phá tưng bừng, trời không sợ đất không sợ chỉ sợ mama này ra lại sợ hai cô bé xinh xắn này tới vậy, bởi vì đẳng cấp quậy của hai cô bé này còn ác liệt hơn. Hai cậu mang cái danh là anh của cả hai nên luôn luôn phải đứng mũi chịu sào những cuộc thí nghiệm quỷ quái của cả hai cô bé đến mức mặt mũi lem luốc, sứt tay sứt chân khóc không ra nước mắt… _ Trương Hàn Anh Quân mau lăn ra đây, không để tui bắt được chắc chắn sẽ không tha cho anh! _ Giọng nói mang đầy tính đe dọa cảnh cáo của Fuji vang lên. _ Triệu Lý Thiên Vương anh ở đâu, mau về với em nào _ Giọng oanh vàng đầy ngọt ngào của Min Yu nói tiếp. Cả hai công chúa một người đe dọa một người ngọt ngào vừa đấm vừa xoa dụ dỗ hai chàng hoàng tử đang trốn biệt trong lùm cây cao kia. Lúc này, cả hai người mặc kệ sống chết, mặc kệ những lời nịnh nọt, dụ dỗ hay đe dọa của cả hai cô bé kia tuyệt đối không chịu nhúc nhích hay thở mạnh một cái. Không gian im ắng chỉ có tiếng gió hòa cùng tiếng cây xào xạc vang lên thì… _ UM……mmmm…. Tự dưng hai hoàng từ không nghe thấy gì nữa, hai giọng nói tuy khác nhau và âm sắc nhưng cực kỳ trong trẻo tự dưng tắt. Vang lên bên tai cả hai là tiếng rên khẽ, thoang thoảng như có như không bởi có vật gì đó chặn lại vậy. Trong lòng cả hai hoàng tử bất chợt nảy lên một tia quỷ dị, khẽ nhô đầu lên nhìn xem có chuyện gì xảy ra thì cả hai đều sững sờ. Trên cánh đồng lau mênh mông phủ dài bất tận kia, phía đằng xa là bóng áo đen đang ôm hai bao tải lớn động đậy mà rất nhanh chạy đi… Quân và Vương không khỏi tái mặt, bốn mắt nhìn nhau rồi không ai bảo ai liền chạy theo. Mang giầy patin, ván trượt cả hai lặng lẽ rượt theo chiếc xe lạ phía đằng trước kia… …. Tại một căn nhà kho bỏ hoang ở vùng ngoại ô, xung quanh căn nhà cũ nát ẩm mốc là bãi cát trống với cỏ dại mọc um tùm cùng đất đá khô cằn. Lúc này, Fuji với Min Yu đang bị trói bên trong, xung quanh là lũ đầu trâu mặt ngựa gương mặt xấu xí, đen ngòm nhìn cả hai như chực muốn ăn tươi nuốt sống khiến cả hai rất sợ. Không những vậy, Min Yu giống mẹ nên rất sợ bóng tối, chưa được trải qua rèn luyện nên sợ tới mức khóc nấc lên từng đợt, Fuji tuy lớn hơn, đã đủ tuổi được cha mẹ dạy cho cách dùng kiếm thuật nhưng dù sao vẫn chỉ là một cô bé nên vẫn không thể ngăn cho mình khẽ run lên mỗi khi chúng tới gần…. _ Hừ, quả đúng là không hổ danh con nhà hoàng gia _ Một lên dường như là tên cầm đầu, tiến tới nâng mặt Fuji lên nhìn chòng chọc _ Hừ… _ Fuji quay mặt đi, cô bé cố gắng ngăn cho mình cảm thấy khiếp đảm, sợ hãi khi bị chạm vào cùng cảm giác kinh tởm với bầu không khí không chút trong sạch nào ở đây. _ Thật kiêu ngạo, để ta xem nhóc con nhà ngươi còn kiêu ngạo được bao lâu _ Tên đó khinh khỉnh, giọng nói có chút tức giận vì thái độ của Fuji. Fuji vẫn không nói gì, một giọt nước mắt cũng không nhỏ xuống càng không tỏ ra một chút sợ hãi. Chúng có lẽ nếu nhìn vào ánh mắt lạnh lùng được thừa hưởng từ người mẹ kia chắc chắn chúng sẽ thấy cô bé ngoan cường như thế nào; nhưng người cô bé khẽ run lên mới cho chúng biết Fuji vẫn chỉ là một cô nhóc năm tuổi mà thôi. Nhưng ánh mắt của Fuji đó cũng đủ làm hắn rùng mình; hắn tức giận với chính mình với cô bé liền dơ tay lên tát Fuji thì… “RẦM………” “DỪNG LẠI………” Cánh cửa bị một lực mạnh đẩy ra, đổ ầm xuống đất tạo ra một lớp bụi mù bao quanh. Trước khi lũ bắt cóc kịp định thần, nhìn ra ai gây nên chuyện này thì đã thấy hai cô bé được làm con tin đã được cởi trói và đối mặt với chúng bây giờ là bốn đứa nhỏ với gương mặt non nớt nhưng ánh mắt lại kiên định không phù hợp với tuổi chút nào… _ Chúng mày… _ Tên cầm đầu rít lên đầy tức giận, hắn trừng đôi mắt hung tợn nhìn cả bốn đứa nhỏ. Nhưng thay vì sợ hãi như ban nãy, chúng như tiếp thêm sức mạnh cho nhau mà cùng giương đôi mắt to tròn nhưng đầy sát khí lên nhìn lại. Đôi mắt của những đứa trẻ chưa quá mười tuổi nhưng lại thừa hưởng gen từ cha hay mẹ mình lại thêm thời gian ngắn được tu luyện, chúng học được cách dùng mắt nhìn kẻ thù của mình như thế nào. Đó không phải là sự sợ hãi, lo lắng, bất an của một cô bé, cậu bé bị bắt cóc mà đó là sự khinh thường, ngàng tàn, mạnh mẽ của một người dám đối đầu với mọi thứ, ngoan cường không bao giờ khuất phục ai. _ Bắt tất cả chúng lại cho tao!!! _ Tên cầm đầu hét lên. Cả lũ chừng tầm mười tên lao vào bắt bốn đứa nhỏ. Đó chính là một trận đấu không cân sức, nhưng dường như có lẽ lại là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời làm kẻ bắt cóc của chúng vì bắt bốn đứa bé này không hề dễ dàng chút nào. Các hoàng tử nhà ta mỗi người nắm tay một nàng công chúa nhỏ tách ra kéo đi và bảo hộ phía sau mình. Vương nắm tay Min Yu chạy ra ngoài nhà kho để cô bé thấy ánh sáng thì sẽ không còn sợ hãi nữa. Một tay nắm chặt tay Min Yu đưa cô bé đi chạy trốn, một tay cố đẩy, phá mọi thứ xung quanh để cản bước lũ bắt cóc theo phía sau. Cậu bé Vương đã được thừa hưởng sự mạnh mẽ, quả quyết của cha mình cùng sự mưu mẹo, nhanh trí của mẹ Nguyệt Hương. Cậu bé như một chú sóc chuột vận dụng sự nhanh nhẹn, nhỏ bé của mình lách qua những nơi chật hẹp trốn chúng, đánh lạc hướng chúng và cũng thẳng tay đánh lại chúng khi chúng định bắt Min Yu khỏi tay mình. Cả người cậu bé toát lên khí phách của cha mình, dù nó không mạnh không rõ ràng nhưng cũng khiến bọn bắt cóc phải rụt rè phải nể phần khi đối đầu… Quân nắm chặt tay Fuji, ánh mắt cậu bé tĩnh lặng, lạnh băng như cha mình cùng sự thông minh tuyệt đỉnh được di chuyền từ người mẹ đã mất ngay từ khi cậu ra đời để chạy trốn. Bóng tối là nơi lạnh lẽo nhưng cũng là chỗ ẩn nấp tốt nhất để bảo vệ cậu cùng cô công chúa nhỏ bên cạnh này… “ROẸT…” Một lưỡi dao không biết từ đâu lao tới, phi thẳng vào vai tên định đánh lén Quân khi cậu đang cố gắng bảo vệ Fuji. Cậu bé ngạc nhiên, quạy lại nhìn người phía sau đã giúp mình thoát chết mà không biết nên nói như thế nào. _ Nhìn gì, dù sao tui cũng là con mẹ Mika và bố Ren mà _ Fuji nhún vài, nghiêng mặt nói. Lúc bấy giờ Quân mới nhớ ra rằng cô bé này thân mình ẩn chứa những tuyệt kiếm học của cha mẹ mình. Cho dù chưa sử dụng kiếm thành thạo nhưng việc dùng dao với cô bé cũng không quá khó khăn. Khẽ cười, Quân kéo tay Fuji ra ngoài để giúp Vương và Min Yu bỏ lại ba tên bị đánh cho thương tích đầy mình nằm rạp dưới đất. Nhưng dường như mọi chuyện không dễ như thế, ngay khi hai hoàng tử nhà ta gặp nhau thì hai công chúa bị bắt. Một chút sơ sẩy không để ý của cả bốn cô cậu bé đã để hai công chúa tuột khỏi bàn tay mình…. _ Quân!!!!… _ Vương!!!!…. Hai cô công chúa kêu lên. Hai chàng hoàng tử nhà ta để công chúa của mình bị bắt ngay trong vòng tay mình không khỏi cảm thấy thất bại. Ánh mắt từ ngang ngạnh, cương quyết dần chuyển sang thâm trầm, lạnh lùng khó đoán. Gương mặt nhỏ nhắn non nớt nhưng ánh mắt đã được luyện tới mức có thể giết chết được tinh thần kẻ đối diện, chúng nói: _ Thả họ ra !!! _ Ha, bọn nhãi. Chúng mày nghĩ chúng mày là ai mà dám đối đầu với tao chứ hả, lũ con nít ranh … Hahahaha….._ Tên cầm đầu cười khả ố, đầy kệch cỡm. Hắn vẫn cười như vậy được bởi hắn chưa nhìn vào đôi mắt những đứa trẻ mà hắn gọi là con nít ranh này. Hai hoàng tử nhà ta không nói gì, một chút biểu cảm cũng không có, ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng tới phía hai cô công chúa nhỏ kia. Hình ảnh hai cô công chúa nhỏ bị bắt tới giãy không được, sợi dây thừng siết vào tay tới đỏ và rát cả lên, miệng cũng bị bịt lại khiến cho ánh mắt đó phát ra tia chết chóc đầy nguy hiểm. “PĂNG…..PẰNG….”Tiếng súng vang lên cắt đứt tiếng cười của tên cầm đầu. Lúc này, trên người hắn có hai lỗ thủng sâu hoắm vào bên trong và phía ngực ngay nơi tim đập… Hắn ngã “rầm” xuống đất. Cả không gian chợt nhiên im phăng phắc, ánh mắt tất cả lũ bắt cóc bất chợt dồn về phía nơi tiếng súng vang lên. Khẩu súng bạc được đặc chế riêng cho hai hoàng tử nhà ta vẫn còn tỏa chút khói mờ; khẩu súng bé hơn súng bình thường nhưng đạn bên trong đương nhiên là thật bởi nó vừa lấy mạng tên cầm đầu không chút ngần ngừ. _ Chúng mày…. _ Cả lũ trừng mắt nhìn hai hoàng tử bé nhà ta vừa tức giận lại vừa sợ hãi. Bất giác chúng run lên khi đối diện với ánh mắt kia… “BỐP…..BỐP……BỐP….” Tiếng vỗ tay vang lên trong không trung, thoáng trong đó còn có tiếng ai cười khúc khích đầy hứng thú đã thu hút lũ bắt cóc khiến chúng dẹp nỗi sợ kia sang một bên, nắm chắc con tin để bảo toàn tính mạng cho chính mình… Thời gian quyết định đã đến, cuối cùng người chúng đợi đã xuất hiện rồi… _Papa… _Mama… Bốn đứa trẻ mừng rỡ reo lên,giọng nói đầy vui sướng trong khi ngược lại thì lũ bắt cóc lại tái mét mặt. Bị bắt, bị đe dọa đến mạng sống, bị dao kề vào cổ thì hiện tại cũng chẳng khiến những đứa nhỏ này sợ nữa. Bởi vì sao ư? Bởi vì trước mặt bọn bắt cóc và bốn đứa nhóc chúng bây giờ không ai khác chính là người đứng đầu Trương Gia, Triệu Gia cùng Choi Bang, Kwon Bang và hai đệ nhất cao thủ kiếm đạo toàn Nhật Bản. Những cái tên này chẳng lạ gì với chúng bởi đó là những cái tên nức tiếng toàn thế giới; những cái tên mang tầm ảnh hưởng lớn tới mức nào mỗi lần nhắc tới trong giới kinh doanh hay là trong màn đêm – nơi ẩn náu của xã hội đen. Những gương mặt hoàn mỹ, từng trải đã đi qua bao nhiêu phong ba bão táp. Những gương mặt vẫn có thể nhoẻn miệng cười khi thấy con mình nằm trong tay bọn bắt cóc kia đã được tôi luyện bởi thời gian. Tâm không động, lòng không run khiến cho người ta phải sợ hãi chính là lý do duy nhất họ luôn chiến thắng dù ở bất cứ chiến trường nào… _ Khá lắm, quả là không hổ danh con trai kế nghiệp nhà Trương Gia và Triệu Gia chúng ta _ Mỹ Hương chính là người vỗ tay, cố không tiếc lời khen ngợi hai đứa con trai quý tử nhà mình. _Chúng mày…. Khốn thật!!!…. Đừng có lại đây không đừng trách tao không nương tay_ Một tên nghiến răng ken két, kề con dao sắc nhọn lên cổ Min Yu. _Giết sao? Bằng cách nào? _ Mỹ Hương nhàn nhạt cười, tay chỉ về phía đằng sau bọn chúng. Quay lại, phía sau chúng đã xuất hiện những con người lạ mặt mà chúng không rõ, nhưng ánh mắt những con người này tỏa ra đều là hàn khí cùng sự chết chóc xác định trước. Chúng bị bao vây, không có đường nào để chạy thoát cả. Dường như trong tay chúng có nắm giữ con tin thì chúng cảm nhận rõ chúng sẽ chỉ có thể bỏ mạng nơi đồng hoang này…. _ Tứ Quỷ, giết!!! _ Giọng Long lạnh lùng vang lên đầy quyền uy. Câu nói vừa dứt, bốn thân ảnh chớp nhoáng nhảy vào giữa vòng vây, những đường đao kiếm chém xuống loang loáng dưới ánh mặt trời chiều tà đỏ rực hòa quyện cùng máu vấy lên đao. Chẳng mất mấy thời gian đã cứu được hai công chúa khỏi tay bọn chúng và đưa cả hai hoàng tử về nơi an toàn bên cha mẹ mình. Trong không gian tĩnh lặng, hòa vào với cánh đồng bất tận xơ xác kia là những tiếng la hét đau đớn bị hòa lẫn trong không gian. Những đôi mắt lạnh, những con người không chút nào dao động, sợ sệt với cảnh tượng trước mặt. Đấy chính là cái kết cho những kẻ dám động tay vào thứ quan trọng nhất của họ. Động vào họ có lẽ còn giữ được chút tính mạng nhỏ, nhưng động vào những đứa trẻ được sinh ra trong tình yêu của họ kia thì chỉ còn có một con đường CHẾT mà thôi…. Xong xuôi, Mỹ Hương – Long, Mika – Ren, Koon Ham – Kyu Min cùng anh Thắng quay lại xem bốn đứa con yêu quý của mình bị sao không thì thấy cảnh tượng rất hay ho. Có lẽ nên nói rằng đây là cảnh tượng mà những người làm cha làm mẹ như họ đã mong muốn từ lâu rồi… Bé Min Yu hai mắt rưng rưng, ướt át nhìn Vương lo lắng hỏi: _ Vương ơi! Không sao chứ, có đau không? _ Đau lắm, nhưng papa nói cứu người mà bị thương thì đó là huy chương của anh hùng nên không đau chút nào cả. Đặc biệt Min Yu không sao thì anh cũng không sao cả _ Vương khẽ gật đầu, cậu bé ngây thơ mà thẳng thắn nói ra những suy nghĩ của mình. Quả thực vết thương còn âm ỉ xót nhưng nhìn cô bé suốt ngày bắt nạt mình sắp khóc tới sưng vù cả hai mắt này lại cảm thấy không đành lòng. Càng nói về phía sau hai má cậu bé càng đỏ và trong lòng cũng thầm quyết tâm cái gì đó… _ Cám ơn nha _ Min Yu bỗng kiễng chân hôn nhẹ lên trán nơi vết thương của Vương. Vương mặt bỗng chốc càng đỏ hơn, hai má Min Yu cũng hây hây hồng. Cả hai đứa gương mặt đều hồng lên cực đáng yêu nhìn nhau không chớp mắt; dường như không gian chỉ còn sự hiện hữu của người đối diện. Vẫn còn bé, vẫn là những tình cảm non nớt chưa thể gọi là tình yêu được nhưng chẳng phải ba mẹ hai đứa cũng yêu nhau từ lúc bé đấy sao nên tương lai này không thể không hy vọng được… Còn lúc đó, ngay bên cạnh là Quân đang đứng quay Fuji một vòng mà kiểm tra xem Fuji có bị thương ở đâu không. Ánh mắt lạnh lùng đến rợn người được thừa hưởng của cha mình lúc này đã thay bằng ánh mắt ấp áp giống như cha mình khi nhìn người thân yêu đầy lo lắng, nồng ấm, quan tâm… _ Được rồi, tui không bị sao cả. Nhìn đi, chính anh bị thương đó!_ Fuji nhíu máy, chạm tay lên vết xước gần gò má của Quân. Gương mặt trắng nõn chịu một vết xước dài ngay dưới mắt khiến cô bé Fuji thấy xót xa _A… _ Quân khẽ nhíu mày. _ Ngốc! _ Fuji mím môi mắng. Bảo vệ ai đó bị thương thế mà lại bị người lạnh lùng này mắng khiến cậu bé khá ấm ức. Đang định phản bác lại thì cậu bắt gặp ánh mắt vừa phẫn nộ lại vừa đau lòng xót xa của cô bé Fuji; trái tim nhỏ bé của Quân không kìm được mà đập cái “thịch” lỗi nhịp. Và ngay khi cậu bé còn chưa biết tim mình bị làm sao thì cảm nhận được một độ ấm trên mặt. Cô công chúa nhỏ Fuji đã nhẹ nhàng hôn lên vết xước, cánh môi hồng hồng căng mọng khẽ lướt qua đôi môi quyến rũ đang mở ra của Quân vì ngỡ ngàng kia… _ Mau khỏe lại đi _ Trên gương mặt xinh đẹp ẩn chứa sự kiều diễm của mẹ mình kia đã nhiễm một tầng phấn hồng trông cực dễ thương khiến ai đó không thể làm chủ được trái tim mình. Khung cảnh cực kỳ lãng mạn, màu hồng của hạnh phúc, quan tâm hòa quyện cùng màu đỏ rực của ráng chiều kia khiến người ta động lòng. Bậc cha mẹ đã từng một thời trải qua tình yêu khờ dại như thế cũng không khỏi nhớ tới hẹn ước trước đây… “ Tiểu Long, cậu chỉ là của Tiêu Nguyệt thôi nhớ đấy! “ “ Công chúa, tôi sẽ luôn bảo vệ công chúa!” “ Tiểu thư, dù phải trả bất cứ giá nào tôi cũng sẽ luôn bên cạnh cô !” “ Anh! Chúng ta yêu nhau đi.” Mỹ Hương trên gương mặt không bị thời gian làm tàn phai, chỉ có ánh mắt là trở nên trường thành hơn, giờ đây đang rạng ngời nhìn Long và anh Thắng hai người cô yêu nhất. Cảm xúc về Tiểu Long ngày nào vẫn còn đấy, cô nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Long đang đan vào tay mình, quay sang đang nói với hai cô bạn thân cũng đang chìm đắm trong cảm xúc của những kỷ niễm về “thanh mai trúc mã” nói: _ Mika, Kyu Min chúng ta sắp thành thông gia của nhau rồi! Hai cô bạn kia đáp lại bằng một nụ cười hạnh phúc. Có lẽ bánh xe định mệnh quay không dừng lại ở họ - những bậc làm cha làm mẹ bây giờ mà chúng còn xoay tiếp với những đứa con – bằng chứng về tình yêu không phai của họ. Gian nan phía trước họ không rõ nhưng họ cũng không cản bởi tình yêu thực sự ở đâu ra? Nó không phải là sự gắn ghép của gia đình, bảo bọc của cha mẹ mà nó được tạo dựng vững chắc nhất khi trải qua khó khăn, sinh tử mà họ đã từng trải qua kia. Đó chính là lý do dù có qua bao nhiêu thời gian họ vẫn có thể nắm chặt tay nhau nhớ về quá khứ kia… *** 14 NĂM SAU: Tại ngôi trường KW nổi tiếng kia, những học sinh tiếp theo, những thế hệ nối tiếp, những thiên tài vượt bậc lại một lần nữa đặt chân vào nơi này để viết tiếp lịch sử. Nhưng dù họ có là ai thì tiếng vang của bộ ba cái tên: Lee Sandy – Qualy Kevin Kwon Kyu Min – Choi Koon Ham Mika Nakashima – Otohara Ren Họ - những con người đó đã làm nên kỳ tích mà không học sinh nào sau này có thể đạt được cả. Họ là tấm gương cho trào lưu quậy không ngừng nghỉ của nhưng cô bé cậu bé nghịch ngợm, là mục tiêu phấn đấu thống trị thế giới đêm của những cậu bé đam mê quyền lực, là mục đích của những cô gái mạnh mẽ với muôn vàn cá tính ước ao,… tất cả bởi lịch sử họ để lại cho K.W với biệt danh “Thiên hạ đệ nhất siêu quậy”. Nhưng… _ Fuji, ở đây nè! _ Một thiếu nữ với gương mặt xinh đẹp cực kì dễ thương, mái tóc đen dài xuống mượt tự nhiên tíu tít vẫy tay với một cô gái mang nét đẹp sắc sảo cùng sự quý phái của hoàng tộc. _ Tới rồi _ Fuji tiến tới, ôm lấy cô gái có nụ cười đẹp rạng rỡ như một bông hoa đang nở rộ khoe sắc kia. _ Hihi, tui nhớ Fuji muốn chết luôn. Từ giờ không phải vất vả liên lạc, gọi điện và chờ cả mấy tháng trời mới được gặp nhau rồi _ Cô gái xinh đẹp cười khúc khích. Nụ cười đó làm người ta nhớ tới một thiên thần cũng là một ác quỷ của K.W này – Kwon Kyu Min. _ Choi Min Yu, chào mừng đến với Nhật Bản và đến K.W! _ Fuji nhoẻn miệng cười, hôn nhẹ lên má cô bạn như một cách chào hỏi. Hai người vui vẻ đi trong khuôn viên trường KW. Họ đi và cùng nhìn lại những thành quả trước kia mà bậc cha mẹ mình đã làm nên. Và họ sẽ nối tiếp lịch sử này… Hai cô bé vẫn xinh đẹp như xưa, có chăng là nét đẹp đấy giờ đây đã trưởng thành hơn, bộc lộ rõ hơn chứ không còn e ấp như nụ hoa nữa. Nét đẹp đó thu hút ánh nhìn của người khác, làm lũ con trai thèm thuồng, khiến chúng hóa lốt sói trong chớp mắt. Nhưng ngược lại, một cái liếc mắt để tâm cũng không có dù những người nhìn kia có là đại công tử con nhà đại gia hay là vương tử con nhà quyền quý. Trong mắt họ, những con người này dường như không tồn tại hay nói rằng còn không bằng cảnh đẹp trước mắt kia nữa. Vì sao vậy? … Đang đi, hai cô bé bị chặn lại bởi đám con trai không quen biết. Fuji khẽ nhíu mày, ngẩng lên nhìn đám người đó; ánh mắt vui vẻ cười đùa ban nãy được thay bằng ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu tâm can người khác. Fuji buông câu cảnh cáo: _ Tránh ra! _ Chậc, kiêu thật. Xin lỗi nhé nhưng mời hai cô ra công tử nhà tôi muốn nói chuyện chút _ Tên đó khẽ tặc lưỡi, ánh mắt không dời người cả hai chỉ tay về phía đài phun nước lớn ở giữa sân trường. Fuji và Min Yu nhìn theo hướng tay họ chỉ thì thấy phía đài phun nước có hai hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích thật. Họ khoác trên mình những bộ đồ đắt tiền, đôi mắt lãng tử, phong thái lịch lãm. Fuji khẽ cười – một nụ cười khó đoán, đang định nói gì đó thì Min Yu đã nhanh mồm nói trước: _ Giả tạo! _ Cô nói gì? _ Tên kia nhíu mày. _ Nói gì? Nói công tử nhà các người giả tạo ít thôi. Tưởng khoác mấy bộ vest lịch sự, giả tạo lãng tử có thể che được bản chất lưu manh, vô học bên trong sao? Huy hiệu cấp 3 mà cứ tỏ ra mình thuộc nhóm King ý _ Min Yu bĩu môi, không hề sợ ánh mắt giết người của mấy tên kia, thao thao bất tuyệt nói một lèo. _ Cô… _ Tên kia tức giận trừng mặt nhìn Min Yu và Fuji đang gật gù đồng tình bên cạnh. Mấy tên kia vung tay định dọa Fuji với Min Yu thì cánh tay vừa dơ lên đã bị chặn lại. Một giọng nói lạnh lùng tỏa ra hơi thở đầy nguy hiểm vang lên phía sau: _ Tìm chết ? Lời nói vừa lạ lại có phần quen quen khiến hai cô gái đang định động thủ đáp lại mấy tên này phải để ý tới mà nhìn. Ánh mắt lạnh nhìn về phía đó đột nhiên chuyển thành sự ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ khó tả. Không thèm quan tâm tới xung quanh, không thèm để ý tới những ánh mắt tò mò đang chiếu vào mình, cả hai cô gái chạy tới phía hai người con trai đội mũ le, vai khoác ba lô, một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng nhưng đều mang phong cách bụi bặm kia mà ôm chầm lấy. Hai chàng trai cao to tới mét tám cũng thản nhiên ôm hai thiên thần xinh đẹp vào lòng. Khẽ hôn nhẹ lên trán hai thiên thần, dịu dàng nói: _ Xin lỗi, anh đến muộn. _ Quân ngốc, muộn mất một năm rồi. Đợi chút nữa liền bỏ anh _ Fuji không nương tay đấm một cái vào bụng chàng trai gương mặt tuấn lãng, nụ cười mỉm nhẹ nhàng mang hơi hướng của gió kia. _ Xin lỗi, từ giờ anh sẽ bù nhé _ Quân cười, nụ cười đầy ấm áp cùng yêu thương. Cánh môi quyến rũ khẽ hôn nhẹ lên bàn tay trắng ngần, mịn màng của Fuji làm cô khẽ đỏ ửng mặt. Thời gian dài đã qua, nó đã tôi luyện cho cậu nhóc Quân ngày xưa trở thành một bản sao của anh Thắng thứ hai. Đặc biệt là đôi mắt ẩn chứa thâm trầm, mưu mẹo đó cùng nụ cười mỉm nhẹ nhàng khó đoán đã chinh phục cô tiểu thư Fuji lạnh lùng một cách triệt để. Nụ hôn ngày bé là nụ hôn của sự rung động còn nụ hôn bây giờ chính là nụ hôn của tình yêu; là sự khẳng định chủ quyền của mình. _ Min Yu nhớ anh Vương lắm ý _ Đôi mắt to tròn long lanh sáng ngời của Min Yu ngân ngấn nước đầy ủy khuất như muốn khóc tới nơi. _ Ngoan, anh đã tới rồi đây _ Vương nhoẻng miệng cười, nâng mặt Min Yu lên hôn lên đôi mắt xinh đẹp của cô bé. Nếu Quân là bản sao của anh Thắng thì Vương chính là bản sao thứ hai của Long. Quân vẫn mang hơi hướng nét đẹp của người mẹ “thiên thần” Băng Băng nhưng Long lại hưởng toàn bộ khuôn mẫu của cha mình. Cậu nhóc mang gương mặt nam tính, ánh mắt kiên định mạnh mẽ như một con rồng dũng mãnh chính là nơi gửi gắm tình cảm tốt nhất cho búp bê sứ Min Yu này. Sự mạnh mẽ, cuốn hút toát ra từ người Vương chính là thứ làm cô bé Min Yu mơ mộng từ bé đã yêu không thể buông tay. Mười bốn năm quá xa và càng xa hơn khi mười bốn năm đó hai công chúa chỉ được gặp hai hoàng tử bốn năm đầu mà thôi. Mười năm sau khi đã đủ tuổi họ đã phải xa nhau như cha mẹ họ trước đây để bắt đầu khóa huấn luyện. Họ học không phải để trả thù mà hai hoàng tử nhà ta học để bảo vệ nhưng thứ quan trọng của mình, để có đủ sức mạnh cùng sự thông tuệ để có thể tự đứng lên gây dựng tương lai của mình. “Không có quyền thừa kế” chính là lời nói của các bậc phụ huynh bởi các chàng trai bây giờ phải tự thân lập nghiệp và bảo hộ thứ mình yêu quý. Đó chính là nguyên do họ đã xa cách nhau mười năm để đổi lấy những con người trưởng thành bây giờ… …… Một câu chuyện tình yêu đang tới. Trường KW lại tiếp tục chào đón sinh viên mới cũng như chào đón những siêu quậy tiếp theo. Liệu bốn đứa con của các siêu quậy trước đây, một thế hệ mới sẽ làm được bao nhiêu những kỳ tích mà cha mẹ họ đã làm được? Có lẽ là có và cũng có lẽ là không hoặc còn hơn thế nữa…. _THE END_[/info]

XtGem Forum catalog