XtGem Forum catalog

NGÀY HÔM QUA...ĐÃ TỪNG PHẦN 2 - MY DAISY


- Chuyên mục: Teen Story
- Lượt xem: 1376
dzạ. Chị tưởng nhox hổng về lun chứ.
- Thì tan tiệc chạy về liền nè.
- Hix lâu quá chừng.
- Bộ chờ nhox thiệt đó hả?
- Uhm. Chờ lâu ơi là lâu. Suýt chút nửa ngủ mất tiêu luôn.
- Hay quá. Ai mượn chờ rồi than. Sao hổng ở trong phòng chui ra đây ngồi chi cho sương xuống lạnh bệnh rồi sao?
- Ở trong phòng buồn muốn chết.
- Ra đây ngồi một mình hổng buồn hả?
- Hông! Ra đây ngồi thoải mái hơn. Hihi papa khiên ghế ra cho chị ngồi nửa nè.
- Hèn gì nay có ghế êm ngồi sướng ha.
- Chứ sao. Hổng lẽ nhox bắt nữ hoàng ngồi dưới đất chờ nhox hả. Đừng hòng.
- Ê! Ai mượn chờ rồi kể công.
- Kệ chị! Nhox ngồi đi. Nè bửa nảy uống rượu nửa hen.
- Ờ bị ép mấy ly.
- Hổng biết uống bày đặt.
- Ờ bị ép. Có mấy ly thôi không sao mà.
- Xí! Tưởng nhỏ đi lâu mê nhậu lun. Về xĩn mà quậy chị uýnh phù mỏ lun.
- Rảnh quá. Ngồi suy diễn lung tung.
Nó ngồi xuống ghế, chị líu ríu ngồi xuống theo, tay cầm bình thủy tinh lên rót đầy một ly nước đưa cho nó.
- Nhox uống đi. Ăn bánh hôn?
- Ờ thôi nảy ăn còn no quá.
- Sướng hen. Được đi ăn tiệc, chị ở nhà ăn có một hộp bánh này thôi nè. Thấy tội nghiệp chưa?
- Thiệt không. Khó tin quá.
- Thiệt chứ bộ.
- Vậy để vào hỏi thím ba coi hồi tối chị có ăn gì khác không nha.
- Ý…khoan…
- Gì đó? Để đi hỏi?
- Hỏi chi. Má ngủ mất tiêu rồi đừng hòng.
- Vậy hỏi chú ba. Bảo đảm chú ba chưa ngủ.
- Sao biết.
- Chứ ai hút thuốc đó.
Nó cười chỉ tay vào trong, chú ba đang đi ra tay cầm điếu thuốc và một dĩa gì đó, lại gần mới biết là dĩa gà rán còn nóng ran bốc hương thơm lừng. Nó tủm tỉm cười, còn chị thì chu chu cái miệng xụ mặt đứng dậy chạy lại đón đường chú ba.
- Mệt ba ghê…tự nhiên ai mượn ba ra chi dzạ.
- Ủa? Bả nói cô kiu làm gà cho cô ăn chờ cậu M mà?
- Có đâu có đâu. Mệt quá…ba đi vô ngủ đi…đi đi…
- Tui biết rồi. Còn gà nè, hai đứa ăn đi ở trỏng còn đó.
- Đi vô ngủ đi..đi đi…ghét ba quá à…
Chị cầm dĩa gà, tay còn lại đẩy lưng chứ ba bắt chú đi vô ngủ.
- Cậu M ở chơi tui vô ngủ trước.
- Dạ. chào chú!
Nó tủm tỉm cười trước thái độ mờ ám giấu giấu một cách vụng về của chị.
- Xí! Ai cho cười. Cười gì hả?
- Cười chơi. Cười cái người mờ mờ ám ám chứ cười cái gì.
- Uýnh chết giờ. Người ta chờ, dặn làm gà cho ăn, để dành nước cho uống còn cười người ta nửa.
- Ờ…cảm động ghê. Bởi vậy mới phải hỏi rõ chú ba coi chị có ăn tối chưa để nhox còn biết mà lo lắng nửa nè.
- Lo gì hả?
- Thì nhường hết gà cho ăn không giành.
- AAA…mệt nhox quá…hổi nảy hổng có tính là ăn tối.
- Haha chứ sao
- Lúc đó là ăn chiều. Còn tối hổng có ăn.
- Ờ…rồi…coi như hợp lý.
- Coi cái đầu nhox á. Giờ ăn gà hôn ha ngồi chọc hoài hả?
- Thì ngồi xuống đàng hoàng đi. Ai phạt đâu đứng hoài vậy.
- Xí hổng thèm ngồi chung với nhox nửa.
Chị để dĩa gà xuống, phủi phủi tay kéo cái gối trên ghế quăng xuống đất rồi ngồi xuống luôn. Cái người này vẫn nghịch như thường ngày, gối sạch người ta để lót lưng giờ đem quăng xuống nền cỏ ngoài sân ngồi xuống vô tư như trong nhà vậy.
- Tự nhiên ngồi trên ghế không ngồi nhảy xuống đó chi vậy?\
- Ngồi trên đó cho nhox chọc chị hoài hả?
- Ai rảnh đâu chọc hoài. Mà ngồi đó cũng chọc được vậy?
- Nhox! AAA…tức quá…cắn chết giờ.
Nó chưa kịp phản ứng chị đã kéo tay nó lại há miệng cắn một phát muốn lủng thịt nó thiệt luôn.
- AAA….đau…trời ơi cắn thiệt hả…nhả ra…thôi thôi không chọc nửa…nhả ra đi…đau…đau nhox.
- Hừ hừ!
Chị nhả tay nó ra, cái mặt tủm tỉm cười coi bộ vừa lòng hả dạ lắm. Nó ôm tay suýt xoa, nguyên dấu răng đều như hai hàng bắp in rõ trên bắt tay nó, không biết có chạy nọc viêm nhiễm về sau không nửa đây.
- Chơi gì chơi cắn.
- Ai bỉu chọc chị chi.
- Ai bỉu nói dóc chi.
- Dóc đâu. Mệt nhox ghê chị nói vậy nhox phải tin là vậy, hổng có được nghi ngờ biết chưa.
- Nói dóc cũng bắt người ta tin. Ngang ngược nhỉ?
- Hihi kệ chị đi. Ai bỉu nhox là nhox con của chị chi.
- Đây là của đây. Không có sở hữu của ai hết, của chị hồi nào.
- Không biết. Không biết…hihi chị đã nói sẽ quản lý nhox rồi mà.
- Cái người này…ứm…
- Đồ nói nhiều ăn đi nè!
Chị không cho nó nói nửa nhét nguyên cái cánh gà vô miệng nó suýt ngộp thở luôn, cãi nhau không lại là cứ ý như rằng sẽ sài tới bạo lực để khuất phục nó. Lắc đầu cầm lấy miếng gà ăn ngon lành, chị cũng vui vẻ ăn một cánh gà khác ngon lành như trẻ con mặc dù trên dĩa thím ba có chuẩn bị sẵn mấy cái nĩa. Thực ra nó cứ tưởng chị sẽ chờ nó về để hỏi dồn dập chuyện đi giả làm người yêu của nhỏ Hân vậy mà cả buổi trời toàn cãi nhau linh tinh với nó chẳng nghe chị đá động gì đến chuyện đó hết. Chị không hỏi thì nó cũng không nhắc đến làm gì vì cũng chẳng có gì hay ho với lại tính nó vốn ít nói nhất là về chuyện người khác, nghĩ thì nghĩ vậy chứ người khác hỏi nó có thể ậm ừ cho qua nhưng nếu là chị thì nhất định nó sẽ kể rõ mọi chuyện. Cả buổi đi dự cái tiệc sinh nhật toàn người xa lạ lại phải chứng kiến cái chuyện tranh cãi vớ vẫn, cộng thêm mấy ly bia rượu làm đầu nó khá căng thẳng, giờ về đây với chị, ăn gà, uống nước trái cây, tranh cãi, cười đùa vu vơ với chị gái…thực sự thấy nhẹ đầu, vui vẻ thoải mái rất nhiều. Ngồi vừa ăn vừa nói chuyện một hồi chị cũng khai thiệt là hồi chiều có ăn với chú thím ba rồi bày đồ đạc ra đây ngồi chơi chờ nó luôn. Sáng dậy chú ba nói chị cứ bắt chú ba phải để cổng mở sẵn cho nên chú ba đành mở cổng đó rồi ngồi vòng vòng ngoài vừa chăm sóc vườn cây cũng vừa trông bà cô nhiều chuyện này luôn, trời tối, đường khá vắng mở cổng thế này chú ba không dám để chị ngồi một mình sợ xảy ra chuyện không may. Anh Phong cũng có ghé qua chơi mua trái cây cho chị, ngồi được một chút rồi cũng bị chị đuổi về. Chị là vậy đó, nói làm gì thì nhất định sẽ làm cho dù đó chỉ là lời nói thoáng qua.

Cuối cùng dĩa gà rán cũng vơi đi hơn phân nửa, cả trái cây nửa. Chị lười đến nổi không thèm leo lên ngồi ghế mà dựa hẳn người vào chân nó, hai chân duỗi thẳng ra nền cỏ.
- Nhox kể đi.
- Kể gì?
- Chuyện nhox đi sinh nhật đó.
- Tưởng quên luôn chứ.
- Hihi quên đâu. Nhox kể đi.
- Ờ thì kể. Mà ngồi lên ghế đi. Ngồi dưới lạnh bệnh bây giờ.
- Hổng có lạnh. Có cái gối nè. Ấm lắm.
- Ờ!
Nó bắt đầu kể, tính vốn không thích nói nhiều nhưng với chị thì nó lại kể rành mạch từng hành động, từng lời nói từ lúc qua chở nhỏ Hân cho đến khi tan tiệc đưa nhỏ về nhà. Vừa kể vừa ăn trái cây vừa uống nước. Cũng định kể hết từ đầu tới cuối cho chị nghe đó chứ nhưng mới được nửa câu chuyện thôi đã phát hiện chị của nó ngả đầu lên đùi, hơi thở phập phồng nhè nhẹ, tay còn cầm trái táo cắn dở, tay kia vòng ôm lấy chân nó ngủ ngon lành. Mái tóc dài của chị xõa xuống, đung đưa nhẹ trong gió heo may khô hanh của đêm Sài Gòn chầm chậm bước vào mùa tết. Con gấu bông nằm ở một góc ghế sô-pha cứ như đang mĩm cười nhìn vào nó và chị. Chắc chị đã mệt lắm vì ngồi ngoài sân chờ nó cả buổi tối, không biết chị có quan tâm đến việc nó đi sinh nhật với nhỏ Hân không, hay chỉ đơn giản là chờ nó về chơi với chị mà thôi. Ngồi nhìn một hồi nó mới lấy khăn giấy lau tay cho mình xong gỡ trái táo trên tay chị xuống, lau sạch tay cho chị rồi dùng hết sức nhẹ nhàng vòng tay ôm chị đi vào trong nhà. Ốm yếu thì ốm yếu nhưng không đến nổi không nhấc được chị đi quãng đường cũng không quá dài từ sân vào trong phòng. Có hơi đuối một chút ở khúc đi lên cầu thang thôi, tới phòng nó nhẹ nhàng đặt chị xuống giường, vuốt mấy cọng tóc đang phủ lên mặt chị, kéo mền đắp đàng hoàng lại rồi mới đi trở xuống sân dọn đóng cổng dọn dẹp. Vừa xuống cầu thang đã bắt gặp chú ba.
- Ủa sao chú chưa ngủ?
- Tui chờ cậu với cô Phương ngủ tui mới ngủ được.
- Dạ. Mất công chú quá.
- Chuyện phải làm mà cậu. Thấy hai người vui vẻ tui cũng vui dùm cô Phương.
- Dạ…chị em không mà chú.
- Ờ! Cậu lên ngủ đi để tui đi đóng cổng, câu hổng biết đóng đâu.
- Dạ. Vậy để con ra dọn cái bàn.
- Khỏi cậu lên với cổ đi. Cậu biết chỗ nào đâu mà dọn mất công. Để tui biết tui dọn cho.
- Dạ vậy cảm ơn chú. Con lên với chị trước.
Nó toan quay đầu bước trở lên cầu thang thì dừng lại gãi gãi đầu nhìn chú Ba
- À chú?
- Chuyện gì cậu?
- Dạ…con…cứ lên ngủ trong phòng chị hoài…có gì bất tiện không chú? Dù sao cũng trai với gái mà.
- Tui hiểu. Không sao, cô Phương cho phép thành ra có chuyện gì tui cũng hổng ý kiến. Trong nhà này cái gì cổ đồng ý nghĩa là cổ muốn vậy, hổng ai nói này nói nọ đâu.
- Dạ. Tại con thấy chú thím cũng coi chị như người nhà nên.
- Tui biết cậu muốn nói gì. Yên tâm, cô Phương nói cậu như em cổ thì tui tin vậy. Tui biết tính cô Phương mà, còn theo tui thấy cô Phương chơi với cậu vui thiệt, hai người có gì hơn chị em tui thấy cũng an dạ. Nói thiệt bụng tui với bả thấy cậu cũng hiền đàng hoàng cô Phương mới cho lên phòng chứ bình thường cũng nhiều cậu tới chơi cổ chỉ cho ngồi ngoài sân. Tui mang tiếng người làm trong nhà lẽ thường hổng được xen vô chuyện của cô chủ nhưng trong bụng tui với bả coi cổ như con cháu thành ra tui nói cậu đừng giận, ai dám làm hại tới cô Phương tui mà biết tui đập đầu nó liền, chịu tội sao tui ưng bụng hết.
- Dạ! Con biết rồi. Thôi con lên với chị.
- Ờ chào cậu!Nó quay lưng đi lên phòng, chú ba thì lẳng lặng đi ra đóng cổng, tắt bớt đèn rồi dọn dẹp bàn ăn của nó với chị. Đứng nhìn xuống sân qua khung cửa kính phòng chị nó tự hiểu sau này nó chỉ được làm chị vui, nói dí dỏm một chút là muốn cái đầu còn nguyên thì đừng có làm hại đến chị. Cảm thấy vui trong lòng vì ít ra chị cũng có chú thím ba yêu thương chăm sóc chứ không riêng gì nó và anh Phong. Còn người thân của chị ngoài ba mẹ ruột quá cố, nó không biết họ đối xử với chị như thế nào nửa vì chưa bao giờ chị nhắc đến cũng như suốt time dài nó qua nhà chị chơi đến giờ chưa bao giờ nó nhìn thấy sự xuất hiện của người thân chị ngoài chú thím ba. Đứng ngẫm nghĩ một hồi nó mới đi lại giường xem xét chị một cái rồi mới ngả lưng lên chiếc ghế sô-pha dần quen thuộc để ngủ.

Sáng dậy, nó rục rịch thức giấc bởi cái điện thoại rung rung trong túi. Qua nhà chị nó không bao giờ để chuông vì sợ làm chị giật mình, nó nhẹ nhẹ rút tay mình khỏi tay chị móc điện thoại. Là nhỏ Hân gọi.
- Anh!
- Hả!!!
Nó giật mình, cái hả không phải là trả lời nhỏ mà hả vì ngạc nhiên bởi cách gọi của nhỏ, mới tỉnh ngủ nên quên mất cái vụ tối qua thỏa thuận gọi nhau anh em với nhỏ.
- Làm gì la lớn dữ vậy.
- Ờ ờ…tại mới tỉnh ngủ.
- Trời ơi! Ông thần dậy đi học kìa. Hồi tối có xĩn hôn đó.
- Ờ đâu có. Cũng còn sớm mà.
- Dậy đi. Qua đi ăn sáng với em nè.
- Hồi tối thấy xĩn quá trời. Dậy chi sớm dữ không ngủ thêm chút đi.
- Ai ham ngủ như anh. Nói chung qua chở em đi ăn sáng rồi hả đi học. Nay em đãi cảm ơn vụ hôm qua.
- Ờ! Vậy cỡ nửa tiếng nửa ha.
- Sao lâu vậy? Đang đâu đó.
- Ờ thì để tắm cho tỉnh rượu cái
Nó ngụy biện.
- Xí! Đàn ông con trai gì uống có mấy ly mà bày đặt nghiêm trọng. Vậy nhanh nhanh đi nha.
- Biết rồi biết rồi.
Nó lục đục ngồi thẳng dậy nhẹ nhẹ dụi mắt cho tỉnh ngủ tí, quay quay cái tay cho đỡ tê lấy lại cảm giác vì cả đêm bị chị đè lên. Sức mạnh trở lại, nó lắc đầu mĩm cười ôm chị rinh đem trở lại giường ngủ rồi đi vô wc đánh răng rửa mặt cho tỉnh, thay trở lại bộ quần áo hôm qua của nó rồi trở ra thì thầm vô tai chị mặc dù chẳng biết bà cô đó có nghe hay không.
- Nè nhox đi học nha!
Không thấy phản ứng, chắc vẫn ngủ ngon, nó quay lưng đi xuống nhà chào hỏi chú thím ba một tiếng.
- Ăn sáng rồi hả đi cậu Mon.
- Dạ thôi thím, con có hẹn ăn sáng với đứa bạn rồi đi học luôn.
- Vậy hả. Tui sợ cậu gấp hổng ăn tại chỗ được thành ra cũng có vô hộp sẵn cho cậu nè. Giờ sao.
- Dạ…thì…
- Thôi cậu đem theo trưa học xong ăn. Đồ ăn để tới trưa được hông má nó?
Chú ba đi từ ngoài cửa nói ngược vào.
- Được! Để tui lấy cái hộp giữ ấm.
Thím ba đi trở vào bếp lục lấy một cái hộp mà dưới miền tây người ta thường gọi là cà-men. Thực ra không phải cái hộp bình thường như dưới quê nó mà hộp này có thể giữ được thức ăn ấm lâu hơn so với hộp bình thường giống như bình nước giữ nhiệt thôi. Vậy là nó có món ngon để trưa tan học ngồi ăn rồi. Nhảy lên con xe cũ của mình, khoác trở lại bộ quần áo bình thường, nó phóng xe nhanh thiệt nhanh trở về phòng thay vội cái áo thun khác rồi mới chạy ngược qua nhà nhỏ Hân, vòng vòng cũng mất hơn nửa tiếng. Đương nhiên nó phải đối diện với cái mặt quạu đeo khó chịu của nhỏ vì phải chờ nó lâu.
- Tưởng anh ở nhà lun chứ.
- Ờ thông cảm kẹt xe mà.
- Xạo. Chỗ anh qua đây sao có kẹt xe.
- Ờ thì kẹt xe trong nhà tắm. Mắc chờ thằng bạn nó tâm sự ở trỏng lâu quá.
- Tự nhiên sáng vô nhà tắm tâm sự là sao?
Cô nàng này, làm như hổng có óc hài hước thì phải.
- Biết tâm sự là gì hông?
- Ý gì đó?
- Thì thằng bạn nó vô tolet, tuột quần ra…tâm sự haha
Nhỏ ngẩn tò te rồi chợt hiểu ra, chu cái mặt đánh vô vai nó một cái mạnh hết sức.
- Cái đồ quỷ. Sáng sớm ăn nói vô duyên nha.
- Ai bỉu nói từ đầu không chịu hiểu chi.
- Xí! Đầu óc em hổng có đen tối khùng khùng như anh đâu ha.
- Thôi thôi giờ ăn gì đây. Trễ học rồi nè.
- Uhm…tại anh lâu chứ tại ai. Giờ đi ăn bánh canh hen.
- Ờ gì cũng được. Mà ăn ở đâu.
- Chạy đi em chỉ cho. Gần trường anh đó.
- Ờ!
Hai đứa kéo nhau qua cái quán ăn nằm góc đường mà giờ nó mới biết là có bán đồ ăn sáng, tưởng chỉ bán đồ nhậu buổi tối thôi chứ.
- Nè! Cảm ơn hen.
- Vụ gì nửa?
- Hồi tối giúp em đó.
- Ờ! Cảm ơn mấy lần rồi. Khách sáo dữ.
- Hihi. Mà anh nha. Hồi tối dám nói em tào lao hả.
- Tào lao thiệt.
- Cái người gì ăn nói với con gái thẳng tuột hết vậy. Không sợ em buồn hả.
- Sợ. Mà không lẽ tào lao đi khen hay.
- Kiếm từ khác nói cho nhẹ nhàng hơn chút coi. Bộ anh phe con nhỏ kia hả?
- Quen biết gì đâu mà phe với phé. Không thấy đưa về tận nhà sao còn hỏi.
- Hứ!
- Thì mình chung phe được chưa.
- Vậy coi còn có lương tâm. Mai mốt có gì anh phải bênh vực em đó.
- Bênh thì chắc chắn bênh nhưng mà làm ơn đừng có gây chuyện kiểu hồi tối nửa. Anh không thích ba cái chuyện tào lao đó.
- Nửa. Nói em tao lao hoài nha. Biết rồi ông cụ. Miễn mai mốt nó đừng kiếm chuyện với em trước thì em hổng thèm gây với con đó được chưa.
- Ờ! Mấy chuyện không đáng anh thấy em nên làm lơ đi cho khỏe.
- Sao anh biết hổng đáng. Chuyện tình cảm chứ bộ.
- Biết là chuyện tình cảm. Mà không phải hôm trước em nói với anh em đâu có còn để ý tới chuyện đó nửa. Xem như số không rồi mà.
- Ừ hen! Quên mất tiêu. Người coi vậy nhớ dai ha. Nhớ rồi, cảm ơn nhắc nhở hen.
- Ờ!
Vừa ăn vừa nói thành cả cả buổi mới xong được tô bánh canh. Vậy là xác định tiếp tục đi học trễ nửa tiếng. Nhỏ tính tiền xong nó mới chở nhỏ lên trường chứ không cần phải đưa nhỏ về nhà vì nhỏ có hẹn với bạn nhỏ qua đón nhỏ ở cổng trường nó. Tới gần cổng trường

Đến trang:
Tags :
Cảm nhận bài viết
- Chỉ có thể là yêu Full
- NGÀY HÔM QUA...ĐÃ TỪNG
- Đế vương Tàn bạo & Hoàng tỳ của Thiên gia
- Đại náo học đường S.I.N.E
- Siêu Quậy Trường KW
-Hắn
-NGÀY HÔM QUA...ĐÃ TỪNG
-Đại náo học đường S.I.N.E
-Hắn
-VỊ NGỌT CỦA CÀ PHÊ... KHÔNG ĐƯỜNG