rõ ràng…hổng nghe lầm đâu mà (tự trấn an mình)…Người nó nóng bừng, chạy lại ngồi xuống ghế sô-pha…tim nhảy hip-hop rất sung, thở phì phì ráng lấy lại bình tĩnh.
“Rầm”
Nó giật bắn người khi nghe tiếng chị đóng cửa WC lại…thôi rồi…kỳ này thành dê chiên xù chắc chắn luôn rồi. Không khéo chị lại nghỉ linh tinh giận nó luôn không chừng. Nảy giỡn sung quá ai biết làm cái quái gì trong mền, tối tăm mặt mày có biết đâu là áo, đâu là người đâu. Nó nhìn lại mình, quần bung cả khóa thắt lưng, cổ áo thun bị kéo dãn xuống tận bụng không còn nhận ra có phải áo hay cái giẻ lau nhà nửa. Thấy nhột nhột, đưa tay ra sau lưng…ngoài cái áo còn một thứ khác mịn mịn, mát mát hơn áo thun nó nhiều. Cầm thứ đó ra trước mắt xem…hix hix còn gì khác ngoài cái áo ngủ của chị, còn mùi thơm nước hoa, mùi đồ ăn, mùi mồ hôi nửa nè.
- Chị ơi! Kiếm được cái áo rồi nè!
Nó tài lanh đứng bật dậy chạy lại tính gõ cửa thì đột nhiên cửa mở bung…
“Rầm!...Binh!...Uidaaaaaaa!AAAAAA!”
Một chuỗi âm thanh vang lên…cái cửa mở bất ngờ nó lãnh tròn vẹn cái binh vô mỏ suýt bật ngửa. Sau khi hét lên xong chị mới từ từ mở cửa hí hí rồi ló cái đầu ra nhìn nó làm mặt nghiêm (giờ nghĩ lại cái mặt đó mặt gian thì có>”< )
- Gì nửa dạ đồ dê xồm
Trời trời! Bị tai nạn lại còn bị la dê xồm nửa, thiệt oan ức quá! Thôi kệ dù sao cũng có phần lỗi ráng nhịn để còn thoát thân khỏi cái động này mới được.
- Kiếm được áo rồi nè!
Nó chìa cái áo ra trước mặt. Lần này thì cố ý nhìn chị thiệt…tiếc ghê, chị quấn cái mền rồi nên chẳng được thấy gì ngoài cái mặt lườm lườm thiếu điều nhảy vào ăn tuôi nuốt sống nó.
- Nhìn gì mà nhìn! Đồ dê cụ! Đưa áo cho chị!
Chị giật áo rồi đóng cửa cái rầm. Hình như bà cô bịt miệng cười hay sao nhỉ…chắc nhìn lầm. Nó gãi gãi đầu, ôm cái trán dự báo sắp sưng một cục đi lại ghế ngồi, rót ly nước, soi soi mặt trong màn hình tivi coi có bị chãy máu không. Giờ nên ở lại giải quyết hậu quả hay trốn về cho chắc ăn nhỉ…Mà nghĩ kỹ làm quái gì có chìa khóa mở cổng mà về, có leo tường cũng hổng ổn, rủi nhà có chó hay nửa chừng chị phát hiện lấy cây chọt một cái là thấy diêm vương liền….Hix…trầy vi tróc vảy theo nghĩa đen thực sự, cả người toàn vết móng tay, dấu răng cả vết son môi hay máu nó cũng hổng dám phân biệt nửa. Ngồi cả buổi trời hổng thấy chị ra, lại trò gì nửa đây, đừng có nói ở trong đó úp mặt vô O.O tự tử vì bị nó nhìn thấy à nha. Nó lò dò lại gõ gõ cửa.
- Chị ơi! Mặc áo xong chưa…làm gì lâu vậy!
- Kệ chị! Huhu!
- Làm gì đó!
- Huhu rách áo rồi!
- Thì mặc đỡ quấn cái mền ra kiếm áo khác
- Huhu! Hổng ra đâu!
- Sao vậy! Giận hả…xin lỗi…hổng có cố ý…
- Huhu chị hổng biết chị hổng biết…nhox xấu xa!
- Hix xin lỗi mà…nảy hổng có thấy gì hết…thiệt!
- Nói dóc! Nhìn chằm chằm mà hổng thấy gì?
- Thiệt! Nảy quýnh quá đâu có kịp nhìn thấy gì!
- Thiệt hôn?
- Thề!
- Huhu…
Nó nghe tiếng mở khóa cửa, tiếng chị lầm bầm cái gì đó chẳng biết. Cửa hé mở, nữ hoàng bước ra, cái mặt chù ụ xụ xuống y chan con nít. Bắt gặp ánh mắt nó nhìn…chị bịt mắt lại xấu hổ
- AAAA huhu đồ xấu xa! Hổng cho nhox nhìn nửa
- Trời ơi mặc đồ rồi ai thấy gì đâu trời
Nó cười phì trước vẻ mặt mắc cỡ đáng yêu của chị. Nói hổng thấy gì là nói dóc chị chứ giờ thấy gần như toàn bộ cơ thể chị vì cái áo bị rách, quần thì ngắn cũn, chỉ che được những nơi nhạy cảm.
- Huhu thấy chưa cái bản mặt…nhìn nửa kìa…đồ dê xồm đồ xấu xa!
Chị vừa mắng vừa chạy ào nhảy lên giường cuộn người vô cái mền khác trên giường. Nó chưng hửng…kiểu này là mắc cở, giận hay khóc nhè thiệt đây trời @@. Dám giận lắm à, nó là nó đang sợ chị nghĩ gì không hay rồi hiểu lầm nó lắm nên vội đi lạy kéo nhẹ nhẹ cái mền
- Chị..chị! Giận hả
Không thèm nhúc nhích, nó chọt tiếp
- Nè….đừng có nghĩ linh tinh nha. Nảy giỡn đâu có biết gì đâu? Hổng thấy gì thiệt mà
- ….
- Đừng giận nha…chị…không thấy gì hết…thề luôn….mà cũng tại chị, ai biểu giỡn đè nhox sung quá chi!
Chiêu đổ thừa này công nhận hiệu nghiệm thiệt. Gì chứ ai mà đổ thừa cho chị dù chị có lỗi hay không thì bảo đảm cũng gân cổ lên cãi cho coi.
- Hông dám! Tại nhox con á!
- Tại nhox cái gì…chị giỡn trước chứ bộ!
Suýt bị chị bật dậy cụng đầu. Nó nhìn gương mặt xấu hổ còn nguyên nét hồng hông trên phì cười.
- Đó cái bản mặt gian như quỷ đó. Thấy ghét!
- Ờ..giỡn đè uýnh người ta đã rồi la ghét!
- Hổng ghét sao được! Ai biểu nhox chọc lét chị?
- Đứa nào nhàu vô đè cắn nhox trước?
- Cho chết! Ai biểu chơi dơ phun nước vô mặt người ta?
- Ê!Cái này tại người ta đâu nhảy ra hù mình nha!
- Không biết không biết!
Càng nói nó càng phì cười vì cái kiểu gân người lên cãi một cách vô lý và đuối lý của chị, vậy mà vẫn cố cãi…
- Cái đồ xấu xa…đồ dê xồm…chơi gì chơi xé áo người ta
- Hix hix….xé hồi nào
- Hổng xé sao áo rách nè…nè…nảy thấy hết…còn đụng vô…vô
- Vô gì…
Nó sững người khi chị vô tư kéo cái chỗ áo rách dí ra trước mặt để cãi nhau với nó. Hix cái này có không cố ý nhìn cũng bị nhìn thấy nửa…làn da trắng ngần, mịn màng của chị khiến nó suýt phun máu mũi chết tại chỗ. Phát hiện ánh mắt nó, chị giật mình vội rụt người lại kéo mền che người.
- Đó đó! Huhu cái đồ xấu xa…hai con mắt dê xốm nhìn nửa kìa!
- Trời ơi! Ai biểu đang nói chuyện tự nhiên vạch ra rồi la!
- Có đâu! Huhu tại nhox chứ bộ!
- Chơi đổ thừa!
- Kệ chị kệ chị! Tại nhox hết…huhu tại nhox hết!
Nó bật cười nhẹ, sợ chị bắt gặp nó cười phì nên vội đi leo xuống giường đi lại bàn lấy ly nước uống…Sau lưng chị vẫn nói lẩm bẩm trong miệng, mặt xụ xụ rất buồn cười!
- Huhu…đồ xấu xa…nhìn thấy của người ta…huhu đồ dê xồm…huhu đụng hết người..đụng ngực người ta luôn rồi…
Chị lẩm bẩm một mình nhưng cũng vừa đủ cho nó nghe. Nó uống hết ly nước ráng nhịn cười đi lại giường kéo tay chị ra khỏi mặt.
- Nè lèm bèm gì đó
- Hứ! Tại nhox hết! Nhox con xấu xa!
- Rồi rồi tại nhox…ai biểu mặc áo…mỏng lét mà còn giỡn chi
- Kệ chị! Huhu xé áo người ta còn đổ thừa…đáng ghét!
Nảy giờ khóc, thấy được giọt nước mắt nào chết liền…chị quay mặt đi ra vẻ giận. Nó cười…biết cãi nhau nảy giờ nghĩa là không sao rồi, chị sẽ không nghĩ bậy rồi giận nó đâu. An tâm nó cười phì trêu tiếp
- Ờ giận đi! Kéo cái áo xuống kìa…thấy hết giờ…công nhận người trắng ghê…mát ghê…nảy đụng vô…đã tay ghê…hehe
- AAAAAA đồ xấu xa…đừng có nói nửa…huhu
Chị bịt tay lắc lắc đầu chui tọt vô mền bông. Đau tim với bà chị này, cứ như con nít…Nó định đi lại chọc chị tiếp thì nghe tiếng gõ cửa.
- Nè! Im…có người kiu cửa nè..đừng có lèm bèm nửa!
- Kệ nhox! Đồ xấu xa…huhu cởi áo người ta…còn nói….huhu
- Nói một hồi người khác nghe bây giờ
- Mở cửa đi đồ khùng!
Dọa một tiếng chị vội ngừng cái giọng kể lể than khóc vụ nó dê xồm ngay. Tai nạn thôi mà chứ nó có kịp cảm nhận hay nhìn sao đâu mà dê với đẹp. Nó đi ra mở cửa, sau lưng chị đứng dậy lò dò bước theo, người cuộn cái mền ngang ngực. Nó mở cửa…đứng hình, chị nhảy từ phía trong ra sau lung nó
- Ai dzạ?
- Hả!!! Hai người!....
Người xuất hiện sau cửa sững người hả hốc miệng nhìn nó và chị…bịch trái cây rớt xuống đất…hix…là….Chap 22:
Anh Phong đang đứng ngoài cửa, đeo kính đen, dáng vẻ chẳng khác nào diễn viên ca sĩ nhưng lại xách trên tay lỉnh kỉnh nào trái cây, bánh, rau, cà chua…nhiều thứ khác chẳng thấy hợp tí nào với vẻ ngoài lãng tử của anh. Nhìn thôi nó cũng suýt phì cười rồi, tất nhiên những thứ đó giờ đang rớt lăn lóc dưới sàn nhà. Nó chưa kịp chào vì cũng hơi bất ngờ khi gặp anh, ngược lại chắc chắn anh Phong cũng rất sock khi nó là người mở cửa phòng chị đón anh. Chị nhảy ra sau lưng nhí nhảnh ôm cổ nó chào anh:
- A! Phong! Có mua đồ cho Phương hôn?
- Ủa anh mới qua hả
Nó cười chào anh sau đó quay lại phía sau kéo cái tay chị ra bởi kẹp cổ nó thì thôi lại còn kéo cái áo gần rách tới nơi của nó nửa chứ
- Làm cái gì vậy…nhột mà…!
- À..anh…
“Bốp!!!” nó quay lại, chưa kịp nói thêm câu nào đã nhận ngay một cú đấm như trời giáng của anh vào mặt. Nó ngả văng vào cửa té xuống đất, đầu óc tối sầm khó mà kịp hiểu chuyện gì xảy ra cũng như ngồi dậy ngay được (ăn một cú đấm của anh chàng cao to khỏe mạnh rất khác với những lần trước bị mấy anh giang hồ rởm còm nhom đánh nhé)….
- Đồ khốn!...
Nó chỉ loáng thoáng nghe được anh Phong nói thế bởi ngay sau đó chị đã lao đến một tay kéo cổ áo anh lại một tay giật kính đen trên mặt anh vừa hét lên
- Anh Phong! What do you do! Men!
- Phong!...Phong chỉ!!!
Anh Phong sững lại lộ vẻ bất ngờ trước việc chị hét vào mặt. Hét anh Phong xong chị vội cuối xuống đỡ đầu nó dậy, gương mặt chị chực rơi nước mắt.
- Nhox ơi…nhox…nhox hổng sao chứ…nhox!
- Phương! Phong!!!
- Are you crazy?
Anh Phong vẫn chưa biết làm gì tiếp theo bởi anh cũng đang bối rối, ngay lập tức chị quay mặt lại rồi đứng dậy đẩy kính vào ngực anh rồi hét rất dứt khoát
- Get out!
- Phương!...Phong…!
- I said!….Get outtttttttttttttttttttttt! Get…outtttttttttttttttttttt…!
Chị vẫn hét và chỉ tay thẳng vào ngực anh, gương mặt chị lộ rõ sự giận dữ dường như không thể kiềm chế được nửa. Nước mắt chực trào ra, nó khiến anh Phong dù cao hơn chị nhưng nó cảm thấy lúc ấy anh chỉ là một chú nai sợ sệt trước con sư tử to gấp nhiều lần. Anh bối rối quay lưng đi xuống lầu không dám quay lưng lại nhìn chị một cái nào. Chị quay qua nhìn nó, gương mặt chị vừa lo lắng nhưng cũng chưa kịp vơi nét giận dữ. Chị bước ra ngoài chỉ tay xuống cầu thang
- Phong! Stay there! Ok!
Rồi quay trở vào trong chạy lại đỡ nó ngồi dậy
- Nhox nhox ơi! Huhu nhox hổng sao chứ?
- Ừ..ừ hổng sao! Chị đừng khóc mà!
- Phong thật quá đáng! Nhox có đau hông?Nhox ơi…
- Ờ…hơi choáng mà không sao…đừng có khóc mà
- Chảy máu rồi kìa…trời ơi!....Trời ơi!!!
Chị lấy tay quẹt máu trên khóe miệng nó đưa lên nhìn rồi quýnh quáng chùi vào ngực nức nở như một đứa trẻ vậy. Chị vốn đang lo lắng cho nó lại rất sợ máu nên mất bình tĩnh ngay lập tức. Nó vội cầm tay chị lại cố hết sức mĩm cười
- Thôi thôi! Hổng sau mà!Bình tĩnh bình tĩnh nè
- Huhuh Chảy máu nè..huhu làm…làm sao giờ?
- Không sao! Dập môi thôi!...Để nhox lên giường nằm được rồi
Nó gắng đứng dậy định lếch lại giường nhưng chị đã đứng dậy xoay người lại
- Để chị đỡ nhox!
Chị ôm lấy phần ngực nó cố hết sức lôi nó lên giường, có vẻ lôi không được, chị đứng hẳn dậy cầm hai tay nó hì hục kéo nó sềnh sệch trên sàn…hix hix chưa từng thấy ai đỡ người bị thương như bà cô này, 100 người chắc chết sạch 99 người trước khi được cấp cứu quá, người duy nhất may mắn sống chắc chỉ có nó vì nó ăn đấm vào mặt không đến nổi nào @@. Phải nói vẻ mặt và cách chị loay hoay kéo nó lên giường khiến nó phì cười, tất nhiên mới ăn đấm xong nên miệng đau đâu có cười to ra mặt được. Thấy chị vậy nó cũng giả bộ nằm xụi lơ để xem chị cấp cứu nó ra sao. Hì hục cả buổi cũng kéo nó lên giường được, chị kéo cái mền đấp lên người nó theo kiểu nhồi nhét đúng hơn =.= Sau đó chị nhảy xuống giường chạy lại tủ đồ màu trắng lôi ra một cái hộp khá to, nó chỉ thấy loáng thoáng thôi chứ bị cuộn một cục vô đống mền làm gì mà thấy rõ được chị làm gì. Lục tung cái thùng lên cuối cùng chị cũng tìm được một tuýt gì đó màu trắng và 1 bịch bông chạy trở lại giường. Chị lấy tay quẹt nước mắt như một đứa trẻ rồi cuối xuống chấm chấm máu trên miệng nó, sau đó xịt một tí thuốc thoa nhè nhẹ lên bên ngoài môi, thoa luôn lên má chỗ nó mới ăn đấm (còn cái trán nó sao không chịu thoa không biết @@ ). Chị quỳ trên giường, người cuối sát nó, hix hix trời à chăm sóc người khác mà đồ đạc trên người mặc cũng như không thế này có mà muốn nó lên máu chết đây mà. Không muốn nhìn cũng không được nửa vì ngay tầm mắt như vầy sao né được. Nói là nói đùa vậy chứ đầu óc nó giờ chỉ buồn cười vì gương mặt lo lắng chăm chú chăm sóc vết thương nó của chị, đôi mắt long lanh vì nước mắt chưa kịp khô, hai môi mím chặt vào nhau, hơi thở chị nhè nhẹ phá vào mặt nó thơm thoang thoảng. Lại một giọt nước mắt chị rơi xuống môi nó…mít ướt thấy sợ, có gì đâu mà khóc không biết nửa, nữ hoàng ngốc này thiệt làm nó khó xử ghê. Nó vội đưa tay lau nước mắt cho chị mĩm cười
- Ngốc à! Nhox có sao đâu mà khóc chi hổng biết. Chị nín đi…
- Khóc hồi nào đâu! Chị lo cho nhox con chứ bộ
- Rồi! Giờ khỏe rồi nè! Đừng khóc nhè nửa…xấu rồi sao
- Hổng thèm! Nhox còn đau hông? Nhox đau nhiều hông?
- Ừ! Hết đau rồi! Chị đừng vậy nửa. Ủa anh Phong đâu chị?
Chị quắc mắt nhìn ra phía cửa, đồ đạc nằm la liệt
- Him thật quá đáng! Chị ghét hắn!
- Thôi thôi…chắc tại ảnh hiểu lầm mà! Chị xuống coi ảnh đâu rồi!
- Kệ hắn! Chị không chấp nhận kiểu như vậy! Không tốt! Không tốt chút nào!
- Được rồi! Đừng giận nửa. Chị xuống coi nói chuyện với anh đi! Coi chừng ảnh bỏ về rồi hiểu lầm tùm lum khó xử lắm
- Hứ! Hắn dám về thử coi!
- Hè! Nóng ghê! Thôi nhox không sao rồi chị xuống nói chuyện với anh đi! Nhanh đi chị! Đi!
- Nhox hết đau thiệt hôn?
- Thiệt!
- Xí! Đừng nói dóc chị!
- Không có mà, đỡ đau thiệt rồi, chị xuống nói chuyện với anh đi
- …
- Đi đi! Chị! Nghe lời nhox đi!
- …Uhm! Cũng được…
Chị mím môi suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý đứng dậy leo khỏi giường. Được vài bước chị quay lại
- Nhox nằm yên đó, không được đi đâu nghe chưa?
- Ừ ừ
- Nhớ đó! Xử hắn xong chị sẽ lên ngay!
Chị đi lại tủ kéo một cái áo choàng loại dài dành cho con gái khoát lên người rồi mang chiếc dép bông bước ra cửa. Nó nhìn theo chị mĩm cười, những bổng chốc nó cảm thấy điều gì đó từ sau lưng chị, cả dáng đi…rất khác những gì trẻ con của chị, rất khác.
Chờ một lúc để cho chắc chị đi xuống dưới lầu nó mới chui người khỏi đống mền của chị ngồi dậy, khá đau, nó dùng tay xoa nhè nhẹ trên mặt nơi vừa bị đánh, thực sự rất đau, anh Phong đấm thấm thật. Nó đứng dậy leo khỏi giường đi ngang nhìn vào kính, ngay cả nó cũng giật mình bởi dáng vẻ của nó, áo thun trễ xuống tận bụng, mặt mày bơ phờ, trên cổ, vai, trán và cả áo toàn là vết son môi, vết tương ớt, vết dầu mỡ của đồ ăn và cả vết thương bị chị cào cấu nửa. Nhìn thoáng qua xong nó đi lại dọn những thứ đồ anh Phong bỏ lại trên sàn, chắc anh đi siêu thị mua sắm đồ cho chị, đa số là đồ ăn với vài vật dụng linh tinh khác. Ghé mắt nhìn xuống bên dưới, chẳng thấy chị với anh đâu, chắc anh phong giận bỏ đi đâu chị đi kiếm rồi, dù sao hai người cũng yêu nhau mà, tất nhiên chị phải đi tìm anh rồi. Nó gom tất cả lại cho vào bao, riêng mấy trái cây bị dập thì để một bao riêng, mang mọi thứ để dưới góc bàn nó lấy một trái táo bị dập một miếng đưa lên áo chùi chùi cho có lệ rồi cắn một miếng. Không tự lượng sức mình, mấy loại trái nhỏ khác không ăn vụng, đi ăn vụng táo, vừa cắn một phát đã ê ẩm cả miệng, nhai mà cứ tưởng như răng với hàm sắp rụng tới nơi rồi. Vậy chứ cũng ráng nhai cho đỡ căn thẳng, lòng nó
Đến trang: