XtGem Forum catalog

NGÀY HÔM QUA...ĐÃ TỪNG PHẦN 2 - MY DAISY


- Chuyên mục: Teen Story
- Lượt xem: 1384
của con nhỏ. Thôi dù sao cũng là con trai, nhường con nhỏ một bước cho khỏe, đỡ cãi nhau nhiều mất mặt nam nhi. Vậy là nó quay mặt qua một bên chẳng thèm nhìn con nhỏ nửa, làm ơn mắc oán, con gái gì vừa ngang ngược vừa hung dữ…nó hậm hực. Vậy là taxi đành phải chạy về chổ ở của con nhỏ trước. Đúng như chú taxi nói, chổ con nhỏ khá xa, chạy gần 15 phút mới tới. Một căn nhà khá to và đẹp, tuy trời tối nhưng nhờ đèn đường nó có thể nhìn thấy được bên ngoài cổng căn nhà, (căn nhà là hồi đó nó nghĩ vậy chứ bây giờ thì phải gọi đó là villa mới đúng). Con nhỏ bước xuống không quên nói với chú tài xế
- Chú chờ con chút!
Rồi chợt nắm tay nó kéo xuống
- Gì nửa?
- Xuống đây!
- Chi! Để tui về kéo đi đâu nửa.
- Xuống đây! Nhanh!
Con nhỏ trợn mắt…chẳng hiểu sao tự nhiên nó hổng dám làm trái lời, líu ríu leo xuống xe. Nhỏ bấm chuông, một lúc sau có người mở cửa, là một phụ nữ khá trẻ và đẹp, nhìn có thể đoán trẻ hơn mẹ nó nhưng cũng không phải là con gái…chắc là mẹ con nhỏ. Ngay lập tức người phụ nữ bước vội ra ôm chầm lấy nhỏ, hai người đối thoại với nhau bằng tiếng nước ngoài và tất nhiên là nó không hiểu, về sau con nhỏ dịch lại đại khái là mẹ nhỏ lo lắng vì con nhỏ trốn đi chơi buổi tối…Sau khi nhỏ giới thiệu gì đó về nó với mẹ, cô bước đến thanh toán tiền taxi, nắm tay nó khẽ cuối đầu chào nói với nó bằng tiếng Việt, giọng hơi là lạ không thuần giọng người Việt
- Chào con!...Vào nhà chơi với cô!
- Dạ dạ…
Nó ngẩn người đi từ từ theo sau lưng, con nhỏ tung tăng ôm cánh tay mẹ, lại còn quay lại lè lưỡi trêu nó một cái nửa chứ.
- Ngồi đó chờ tui chút nha
Con nhỏ chỉ tay xuống cái ghế bông giữa phòng. Nó đứng tần ngần không dám ngồi vì cái ghế đẹp mà người nó lại đang ướt sợ dơ ghế. Một lúc sao mẹ con nhỏ đi ra trên tay là một cái khăn bông to đùng nhẹ nhàng nói với nó.
- Sao con không ngồi?
- Dạ!...Con sợ ướt ghế.
- Khờ quá! Được rồi con vào đây với cô.
- Dạ dạ!
Mẹ nhỏ dẫn nó vào một căn phòng mà nó đoán là phòng tắm. Có một chiếc bồn tắm (lần đầu tiên nó nhìn thấy tận mắt) màu trắng, đang được hai chiếc vòi nước xả nước vào bồn. Mẹ nhỏ nhìn nó mĩm cười rồi bước lại gần đưa tay cởi khóa áo của nó.
- Được rồi. Cô sẽ giúp con tắm nước nóng.
Nó giật mình lùi lại.
- Dạ dạ để con tự tắm.
Mẹ nhỏ vẫn cười nhẹ nhàng kéo nó lại gần.
- Đừng ngại. Hãy để cô giúp con!
Nó khá rụt rè bước lại gần mẹ nhỏ mà không thể từ chối thêm nửa bởi vì giọng nói và vẻ bề ngoài đẹp một cách dịu dàng khiến nó ngẩn ngơ nghe lời mẹ nhỏ như bị ru ngủ. Nó đứng im ru để mặc mẹ nhỏ cởi quần áo cho nó, người vẫn run run vì cái lạnh.
- Được rồi, hãy bước vào bồn tắm nào.
Nó bước vào bồn, ngồi xuống…cả người được bao phủ với dòng nước ấm khiến nó cảm thấy rất dễ chịu. Mẹ nhỏ lấy một chai nhỏ đổ vào bồn, hương thơm nhẹ nhàng càng làm nó thấy thoải mái hơn, phải chi được ở mãi trong chiếc bồn nước ấm này thì đã biết mấy. Mẹ nhỏ lấy một chiếc khăn trắng rồi nhẹ nhàng chà lên người nó. Giật mình nó lùi ra phía bên kia bồn…nhưng mẹ nhỏ lại dùng cái nụ cười dịu dàng mím môi ra hiểu với nó hãy lại gần.
- Yên nào. Đừng sợ!
Nó rụt rè trở lại gần mẹ nhỏ, mẹ nhỏ xoay người nó lại rồi chà nhẹ lên lưng. Cảm giác vừa êm vừa lạ khiến nó cứ như người bị mê ngủ, từ từ nhắm mắt. Đang ngon lành hưởng thụ sung sướng thì mẹ nhỏ lên tiếng.
- Cherry! Con không được nhìn lén như vậy!
Nó giật mình đứng dậy quay phắt lại. Cánh cửa phòng tắm đang hé mở, nó thấy rõ cái đầu con nhỏ lấp ló sau khe cửa. Tự nhiên con nhỏ la lên.
- Mẹ! Con cũng muốn được….AAAAAAAA!!!
Nó chột dạ nhìn xuống rồi cùng hoảng hồn la lên ngồi thụp xuống.
- AAAAAAAAAAA!!! Đi chỗ khác!!! Trời ơi!!!
Con nhỏ cũng vừa la vừa chạy đi, tiếng bước chân chạy của con nhỏ lẫn vô tiếng la của hai đứa khiến căn nhà trở nên ồn ào hơn hẳn và tất nhiên mẹ con nhỏ cũng bật cười thành tiếng. Thôi xong, cha mẹ nó, ông bà ngoại, các dì, cô y tá và mẹ nhỏ là người lớn không tính…nhưng nếu nói bị một đứa con gái nhìn thấy là mất zin thì nó biết chắc cái thời điểm nó bị mất zin là khi nào rồi đó >.
- Được rồi con hãy ngồi đây chờ một tí.
Mẹ nhỏ bước ra ngoài hồi lâu rồi quay trở lại cầm một chiếc máy sấy tóc (lúc đó nó vẫn chưa biết đó là cái máy sấy tóc). Mẹ nhỏ nhẹ nhàng khởi động máy làm khô tóc cho nó.
- Quần áo con cô đang làm sạch, chờ một tí sẽ khô ngay.
- Dạ!
- Tóc con mềm hơn tóc bé Cherry của cô nửa.
- Dạ!
- Cảm ơn con rất nhiều. Cherry là tất cả thế giới của cô…mất Cherry gia đình cô sẽ không biết ra sao nửa, cô sẽ không bao giờ sống nổi. Cảm ơn con…cảm ơn con chàng trai trẻ…Thực sự ngoài việc này ra cô chưa biết phải làm gì khác để cảm ơn con…cô…
Mẹ nhỏ nói với nó bằng cái giọng run run xúc động, nó quay lại khẽ giật mình vì nhìn thấy gương mặt mĩm cười nhưng nước mắt đang lăn dài từ mắt mẹ nhỏ. Bất giác nó nhận ra nó vẫn còn quá nhỏ để ý thức được việc nó đã làm với gia đình nhỏ ý nghĩa như thế nào, nó càng chưa đủ lớn để cảm nhận tình yêu của mẹ nhỏ đối với nhỏ lớn như thế nào…nó chỉ biết đó là lần thứ hai nó nhìn thấy một người phụ nữ khóc trước mặt nó. (Người đầu tiên không ai khác chính là mẹ nó). Nó vội đưa tay lau nước mắt cho mẹ nhỏ.
- Cô ơi cô đừng khóc! Cô đừng nói vậy…người khác nhìn thấy cũng sẽ giúp bạn đó mà. Con…chỉ…
- Khờ quá Hai đứa chỉ là những đứa trẻ…Con có biết con đã mạo hiểm mạng sống của mình vì một người lạ…nếu không có con…Cherry sẽ sẽ…
- Dạ!...Dạ! Con…
Nó cũng bối rối trước sự xúc động của mẹ nhỏ. Thực sự nó cũng không nghĩ quá nhiều vì lúc đó nó còn nhỏ, mọi việc trong mắt nó rất bình thường, hồi ở quê tắm sông đuối nước tụi nó cũng giúp qua giúp lại lôi nhau vào bờ. Đến giờ nghĩ lại nó mới thấy rùng mình vì sợ, với sự nguy hiểm của cái lạnh và sâu, nó và con nhỏ thực sự đã rất may mắn khi vẫn sống sót được khi bị té xuống hồ Xuân Hương.
- Cô ơi! Cô đừng khóc nửa…
- Uhm…cô không sao. Thật xấu hổ khi khóc trước mặt một đứa trẻ. Được rồi…tóc khô rồi đó. Con hãy xuống nhà trước cô sẽ xuống ngay.
- Dạ!
Nó đứng dậy đi xuống nhà. Có tiếng chân người chạy phía ngoài khi nó đi lại gần cửa. Xuống tới, nó đưa mắt nhìn quanh, con nhỏ đang ngồi trên ghế ôm con gấu bông màu trắng dán mắt vào màn hình tivi, bên cạnh là những hộp bánh kẹo, trái cây khắp trên bàn. Nó còn chưa biết làm gì thì đã bắt gặp ánh mắt con nhỏ nhìn nó. Chột dạ, nó vội cúi xuống kéo kéo cái áo lại cho chắc ăn vì sợ con nhỏ lại nhìn thấy lần nửa. Nhận ra hành động của nó, con nhỏ cũng vội quay mặt ra chỗ khác, tay bốc một cái bánh ăn cắn một cái rồi chu miệng.
- You ngồi đó đi.
Con nhỏ chỉ tay vào cái ghế sô-pha bên cạnh vuông góc với ghế con nhỏ đang ngồi. Nó nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống. Hai đứa im lặng, nó im lặng vì máu đang rần rần trong người vì mắc cỡ. Con nhỏ cũng không có khá hơn gì nó nhưng vẫn làm bộ dán mắt vào tivi, cái tay xé bánh ăn không mà cũng run run làm rớt là đủ hiểu rồi. Dám tò mò nhìn lén trai tắm mà bình tĩnh sao được chứ hả…Thời gian chầm chậm trôi qua…cũng hơn mười phút hai đứa im lặng như vậy, hình như cũng bình tĩnh trở lại con nhỏ đưa một cái bánh quy màu đen có kem về phía nó mắt vẫn nhìn vào tivi.
- Nè! Quên mời you ăn!
- Ờ ờ…được rồi…không ăn đâu.
- Cầm lấy nhanh. Bánh ngon lắm. Tui mời you mà…cầm…nhanh!
Cái con nhỏ này đúng là vừa ngang, mời bánh người ta mà cứ như ra lệnh không bằng, lại còn mời cái bánh con nhỏ mới cắn một miếng nửa chứ. Bó tay luôn. Nghĩ thì nghĩ vậy nó cũng đưa tay cầm cái bánh con nhỏ đưa nhưng không ăn vì hơi ghê ghê, cái bánh con nhỏ cắn ăn rồi sao nó dám ăn (hồi đó còn ngây thơ nên tinh thần vệ sinh răng miệng cá nhân rất cao :D ). Con nhỏ quay mặt qua liếc nhìn nó.
- Sao you hổng ăn đi. Chê bánh của tui hả.
- Hổng phải…tại…
- Hổng tại gì hết! Ăn đi!
- Nhưng…!
- Ăn!
Nó bị con nhỏ quắc mắt la một tiếng vội đưa cái bánh lên nhắm mắt cắn một miếng, nó thề đó là lần ăn bánh kinh khủng nhất trong đời vì phải ăn chung cái bánh của một đứa con gái đã cắn rồi. Trời à đây mà hổng phải nhà con nhỏ chắc nó sẽ không có nghe lời tới vậy đâu, ỷ nhà mình rồi ngang ngược ăn hiếp nó (haizzz).
- Ngon hông?
Con nhỏ vừa cắn một cái bánh khác vừa nhìn nó hỏi.
- Ờ ờ! Ngon!
- Vậy ăn nửa đi…bánh của tui mà hihi!
Nó bị con nhỏ giám sát ăn bánh một cách trắng trợn nên đành ngậm đắng nuốt ngọt ăn hết cái bánh.
- Ngon hen! Nè ăn nửa đi!
Cái con nhỏ này, không có biết vô tình hay cố ý đầu độc nó hay sao mà toàn mời bằng cái bánh vừa cắn trên tay trong khi xung quanh đâu có thiếu bánh kẹo nguyên vẹn không dính em-zin của con nhỏ. Hồi nhỏ đi học tụi trong lớp đồn ăn chung với đứa khác là bị sida, mặc dù chưa biết rành sida là bệnh gì nhưng mà đứa nào cũng sợ thành ra giờ bị con nhỏ ép ăn bánh kiểu này, rầu nhũn ruột chứ có biết bánh ngon dở ra sao đâu. Mùi bánh socola nhân kem dâu có ngon cách mấy thì cũng trở thành ác mộng trong mắt nó lúc đó. Buổi ăn bánh nhớ đời chẳng ngon lành gì với một thằng con nhóc lớp 7…mà con nhỏ cứ chu chu cái miệng lên vui vẻ mới ngộ chứ…



Chap 38:

Đêm SG đôi khi nôn nao khó ngủ lắm. Giống như lúc này vậy, nó không thể nào nhắm mắt ngủ được vì những suy nghĩ đan xen vào nhau trong đầu. Từ khi biết tới chuyện tình cảm trai gái nó luôn rất bối rối mỗi khi phát hiện hay cảm nhận có ai đó thích nó. Lần này cũng vậy, có thể nó vô tâm, ngu ngốc nhưng cũng không đến nỗi không nhận ra tình cảm nhỏ Hân dành cho nó. Đêm nay, khi nhỏ bức xúc gần như nói quỵt toẹt ra thì nó mới giật mình nhận ra mình đã quá vô tư bên cạnh nhỏ mà không giữ khoảng cách. Không phải lần đầu tiên cũng như không phải nó ít gặp phải trường hợp đùng một cái có một người thích nó mà chính nó không hay biết. Nhưng lần này thì khác…nhỏ Hân không phải là một cô bé còn tuổi học trò, nó càng không còn là một thằng nhóc cấp 3 ngày nào. Cách nhau có vài tháng thôi nhưng cuộc sống đã vội vã làm nó ít nhiều trưởng thành hơn, già dặn hơn so với cái tuổi của nó bằng những trãi nghiệm từ cuộc tình cùng em…Tuy vậy ngay lúc này nó cũng không thoát khỏi sự bối rối, không biết phải làm gì, không biết phải đối mặt ra sao với nhỏ Hân cũng như càng chưa nghĩ ra nên đối xử thế nào với nhỏ.

Dòng suy nghĩ cứ loang quanh trong đầu cho đến khi nó quyết định tìm đến một người để trò chuyện. Mò tìm cái điện thoại giữa đống mền gối nó nhấn nút gọi cho chị. Nhạc chờ vang lên một lúc thì chị bắt máy, giọng nhè nhè nũng nịu vì bị phá giấc ngủ.
- Người ta đang ngủ…làm gì dzạ?
- Hehe…thông cảm đi. Có chuyện mà.
- Mệt ghê! Giờ muốn gì?
- Không ngủ được. Cho qua ngủ ké nha.
- Xí! Tự nhiên đòi qua ngủ ké. Có ý đồ gì hả nhox con.
- Ý đồ gì đâu. Nhớ chị quá hổng được hả?
- Thôi đi! Đồ nịnh đầm! Nay uống lộn thuốc dám chọc ghẹo chị hen.
- Nói thiệt! Giờ sao có cho qua hông?
- Mua đồ ăn cho chị ăn đi!
- Èo! Giờ ăn gì nửa?
- Xí! Chị đang ngủ nhox phá chị còn hỏi hả. Mau mau mua đồ ăn qua cho chị ăn đi nha nha.
- Hix tối ngày ăn uống.
- Ai bỉu phá người ta ngủ chi.
- Rồi rồi để coi giờ có gì mua đó, không ngon ráng chịu nha.
- Xí! Hổng ngon chị cho ở ngoài sân.
- Ờ! Vậy giờ qua nè.
- Nhanh nhanh!
- Biết rồi!
Vậy là nó lôi thằng chung phòng dậy nhờ mở cửa, cái thằng đi làm về giờ cũng không thèm ngủ nằm ôm điện thoại nhắn tin rồi ngày nào cũng vô lớp gục lên gục xuống. Hai thằng lui cui trong bóng tối để nó dẫn xe ra ngoài mà không làm bà cụ trong phòng thức giấc. Mặc vội cái áo lạnh nó cho xe chạy từ từ đi qua nhà chị. Không phải lần đầu tiên nó chạy xe giữa đường SG về khuya nhưng lần này lại thấy đường phố vắng đến lạ. Khuya thế này tự nhiên nói kiếm gì ăn thì cũng không phải muốn là có ngay nhất là khi cái đầu rối tung chuyện tình cảm làm gì nhớ ra chỗ nào có bán gì ngon. Vậy là mua đại mỗi thứ ba bốn xâu từ cái xe cá viên chiên trên đường nó nhìn thấy, tuy mua vội vàng vậy chứ nó biết chị cũng mê mấy món này lắm. Đời sinh viên mỗi lần muốn ăn cá viên chiên thì cũng phải suy nghĩ mua bao nhiêu cho đỡ tốn tiền nhưng mua cho chị ăn thì nó chẳng thèm để ý đến hỏi giá chứ nói gì đắn đo. Qua tới nhà chị đã thấy cánh cổng hé mở, chắc là chị để cửa sẵn cho nó đây mà. Nó mở cửa đẩy xe vào sân, ánh đèn trong sân nhà cộng với ngọn đèn đường bên ngoài cũng đủ soi sáng vườn nhà chị một ánh sáng đủ để nó mĩm cười khi nhìn thấy chị của nó ôm mền bông nằm ngủ ngon lành trên cái ghế dài. Nó đóng cửa xong quay xách hộp cá viên chiên nhẹ nhàng lại ngồi xuống ghế cạnh chị mở hộp ra. Vẫn còn nóng, nó vẫn nghĩ mùi thơm bay ra làm nó cũng thèm thuồng chứ nói gì chị. Hình như chị ngủ say lắm thì phải nên ngay cả mùi đồ ăn cũng không đánh thức được. Cũng không định qua đây để nói gì nhưng nhìn thấy chị ngủ ngon lành như vậy dù nó có muốn nói nhiều ra sao cũng không còn muốn nói nửa. Để hộp đồ ăn sang một bên nó im lặng nhìn chị. Được một chút thì chị trở mình xoay người lại nằm lên đùi nó tay kéo theo cái mền bông cuộn tròn lại.
- Nè! Tự nhiên qua đây ngồi im ru vậy?
- Nhox làm chị thức hả?
- Xí! Biết hỏi vậy còn đòi qua làm gì.
- Ừ! Nhox xin lỗi. Tự nhiên phá chị ngủ.
- Hihi! Nhox khờ!
Chị cốc nhẹ lên đầu nó một cái rồi lôi hộp cá viên chiên để lên ngực, tay chọt chọt nó, hiểu ý nó lấy bịch tương ớt đổ ra hộp giúp chị, xong xuôi chị chỉ việc thưởng thức món ăn ngon lành. Thi thoảng chị lại nhẹ nhàng đút cho nó một miếng cá viên chiên, chị còn chuẩn bị sẵn một bình coca to đùng nửa mà. Có thể ban đầu nó muốn qua chị là để nói chuyện về những rắc rối đang làm nó khó xử, nhưng giờ thì nó thấy nhẹ lòng không còn muốn nói gì nửa. Người ta có thể ra ngoài làm bất cứ điều gì, đi đâu bao nhiêu tùy thích, gặp hàng trăm chuyện lớn nhỏ khác nhau nhưng đến lúc cần nghĩ ngơi, cần một nơi chia sẻ người ta sẽ quay trở lại với gia đình, người thân. Ở cái nơi Sài Gòn phồn hoa này nó không có một ai là người thân để trở về, chỉ có chị là chị gái nó, gặp chuyện rắc rối nó lại tìm về, chẳng để nói gì cả, đơn giản chỉ để im lặng bình yên như thế này.
- Nhóc con! Qua đây làm gì ngồi im ru hoài đó?
- Ừ! Không có gì! Qua chơi với chị thôi.
- Hihi đồ xạo! Chuyện gì nói mau.
- Không có gì. Nảy có chuyện giờ thì thấy tự giải quyết ổn rồi. Không sao!
- Thiệt hôn! Gì nhanh vậy?
- Thiệt!
- Uhm! Hihi! Kệ tha cho nhóc đó, mai mốt suy nghĩ lại nhớ nói chị nghe nha.
- Rồi, sao cũng được.
- Hihi nói vậy thôi ta cũng biết chuyện gì à.
- Hay ha.
- Chứ sao.
Nó bật cười, chị cũng chun mũi lại cười tươi. Có thể chị đoán ra chuyện gì, có thể chỉ là suy đoán linh tinh, sao cũng được miễn là lúc này nó cười, chị cũng cười thực sự vậy là ổn. Ngồi giải quyết xong hộp đồ ăn, nghe nhạc một chút thì chị lại chọt chọt nó.
- Nhóc nè!
- Sao?
- Sắp tết rồi đúng hôn?
- Uhm!
- Vậy nhóc thì sao?
- Sao là sao?
- Tên Phong hắn nói tết này nhóc sẽ phải về quê ăn tết đúng hôn?
- Ừ!
- Nhóc có thể hổng về được hôn?
- Chuyện này thì khó lắm. Sinh viên ngoại tỉnh ai cũng

Đến trang:
Tags :
Cảm nhận bài viết
- Chỉ có thể là yêu Full
- NGÀY HÔM QUA...ĐÃ TỪNG
- Đế vương Tàn bạo & Hoàng tỳ của Thiên gia
- Đại náo học đường S.I.N.E
- Siêu Quậy Trường KW
-NGÀY NÀO ĐÓ
-Sự thật những cô gái có bàn tay lạnh
-Không yêu thỳ thế nào
-Hai mươi lần, và sẽ thuộc về bạn mãi mãi
-NGÀY HÔM QUA...ĐÃ TỪNG