Lamborghini Huracán LP 610-4 t

VỊ NGỌT CỦA CÀ PHÊ... KHÔNG ĐƯỜNG


- Chuyên mục: Truyện ngắn
- Lượt xem: 283
ngồi ngoài này buồn vậy? Sương xuống dễ cảm lạnh lắm đó Dung…”

Giọng nói ngọt ngào và quan tâm của Minh làm nó choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng dài vô tận. Nó khẽ mĩm cười gượng gạo.

“Không có gì. Tại thấy hơi ngột ngạt. Sao Minh cũng ra đây? Sao không chơi cùng mọi người?”

“Minh muốn dạo phố đêm Cần Thơ. Lâu rồi mới có dịp qua lại Cần Thơ…”

“Cho Dung đi với được không? Dung cũng muốn ngắm Cần Thơ về đêm lắm…”

“Được thôi, Dung đợi Minh lấy xe cái…”

Nói rồi Minh đi thẳng vào nhà dắt xe, cả nhóm đang chơi bài hăng hái cũng phải bất ngờ. Nó nghe Minh nói gì với họ rồi nghe luôn cả tiếng cười gian trá. Nhưng giờ đây nó không quan tâm gì nữa hết. Điều duy nhất mà nó muốn lúc này là đi đâu đó thật xa. Nó thấy ngột ngạt kinh khủng. Nó chỉ biết lúc ấy hắn chạy ra nắm lấy tay nó rồi chửi như tát nước vào mặt nó.

“Mày khùng hả Dung? Giờ này khuya rồi đi đâu? Ở nhà cho tao. Đường này về đêm trộm cướp nguy hiểm lắm mày biết không?”

“Tao thích! Ngủ trước đi không cần đợi tao…”

Nói rồi nó đẩy tay hắn ra không một chút ngập ngừng và leo lên xe Minh đi mất. Nó đâu biết rằng hắn đang đứng thẫn thờ nhìn theo như chết lặng và Thu cũng chứng kiến hết mọi chuyện vừa xảy ra. Nó chỉ biết là hắn gọi điện và nhắn tin cho nó liên hồi mà nó cũng không thèm quan tâm. Nó lạnh lùng đến nổi bản thân nó cũng không thể tin nổi. Ngồi trên xe, nó cảm nhận được cái lạnh thấu xương của đường phố về khuya. Lúc nãy vì nó gấp quá nên không đem theo áo khoác và cả Minh cũng thế. Bến Ninh Kiều giờ đây chỉ còn lại một khoảng lặng đến đáng sợ, không một bóng người. Những ngọn liễu nhẹ nhàng đu đưa trước gió mang đến một cảm giác ảm đạm và trầm lắng như phảng phất đâu đó một nỗi buồn man mác khó tả. Cuối cùng nó và Minh chạy một vòng lên cầu Cần Thơ. Nó chưa bao giờ đi đâu một mình với con trai vào đêm khuya thế này, hơn nữa đây lại là một người không thân thiết gì. Nó nhớ chỉ có một lần duy nhất là hắn vào nhà xin mẹ nó cho nó đi đón giao thừa và hai đứa đã rất vui, hôm đó cũng là một đêm rất lạnh, vừa chen chút, vừa mệt mỏi giữa dòng người đông đúc, lại còn đi lạc… nhưng đó là những kỉ niệm rất đẹp mà nó sẽ không bao giờ quên được. Nghĩ kĩ lại thì mọi kí ức của nó đều gắn liền với hắn. Nghĩ lại nó thấy mình cô độc quá. Giờ nó mới có cảm giác sợ, rất sợ. Nó tự trách bản thân mình ngốc nghếch. Nếu giờ Minh mà làm gì nó thì nó cũng không biết phải ra sao, sao nó dễ tin người quá? Nó lại nhận được tin nhắn của hắn…

“Về đi, tao xin mày…”

Nó biết hắn đang rất lo lắng nhưng nó không thể làm gì khác được. Thật sự thì nó đang sợ nhưng nó lại không muốn về. Cuối cùng nó quyết định đặt cược vào sự dễ tin của nó. Nó ngồi trên cầu và nói chuyện với Minh, nó cũng cảm nhận ở Minh một sự cô độc như nó, có lẽ vì thế mà nó có thể tâm sự rất nhiều cùng Minh. Hai người mãi mê nói chuyện mà quên cả thời gian. Đêm nay có lẽ cũng không phải là một đêm quá tệ.

“Tại sao Dung lại thay đổi thái độ đột ngột vậy? Minh thấy hình như Dung đang giận Quốc…”

“Đâu có đâu…”

“Không muốn nói thì thôi, nhưng Minh thấy vậy đó. Hôm nay hình như thằng Quốc nó rất buồn…”

“Sao Minh biết? Nó phải vui mới đúng chứ, bạn gái nó qua chơi với nó mà…”

“Minh thấy nó hút thuốc. Đó giờ Minh chỉ thấy nó như vậy 2 lần, một lần là khi cha mẹ nó có chuyện và lần nữa là hôm nay…”

“Thật không?”

“Ừ…”

Nó lặng người, vậy mà nó dám nói nó là bạn thân của hắn. Nó thật ra không biết được gì hết. Trước mặt nó hắn luôn làm ra vẻ cứng rắn. Lúc cha mẹ hắn li thân hắn còn rủ nó đi ăn kem, cười toe toét mà nói là hắn không sao. Lúc đó nó cũng cười và cảm thấy rất vui nhưng hóa ra…, nó đúng là một con ngốc. Hơi hụt hẫng, nó thấy mình vô dụng quá…

“Mày đang ở đâu? Đừng làm tao điên. 15 phút nữa mày không về thì tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày”

Lại là tin nhắn của hắn, nó biết hắn chưa từng gạt nó. Nó khẽ quay sang Minh và nói:

“Mình về thôi, Quốc đang giận lắm!”

“Ừ, nãy giờ nó gọi và nhắn tin cho Minh quá trời. Mình về thôi!”

Con đường về nhà Quốc làm nó thấy dài vô tận, nó luôn nhìn vào điện thoại đếm thời gian. Nó sợ quá 15 phút, nó sợ hắn sẽ không bỏ qua cho nó. Hắn chưa bao giờ nói suông nên nó cảm thấy vô cùng lo lắng. Đúng 15 phút, nó về tới thì thấy dáng hắn đứng đầy lo lắng. Lúc đó, nó nghĩ hắn sẽ chửi cho nó một trận no đủ nhưng hắn lại không nói với nó một câu nào mà bỏ vào nhà. Nó chưa bao giờ thấy hắn lạnh lùng với nó như thế. Nó cảm thấy khó chịu quá, nó muốn xin lỗi hắn nhưng tại sao nó lại phải xin lỗi? Hắn chỉ là bạn nó thôi mà. Nó tự nhủ thế rồi thôi. Mọi người đã ngủ, chỉ có mình hắn và Thu. Thu nhìn nó với ánh mắt khinh miệt và tức giận. Nó có thể hiểu được cảm giác của Thu nhưng nó không muốn quan tâm. Người mà nó quan tâm bây giờ chỉ có hắn thôi.

“Đi chơi vui không chị? Anh Quốc đứng ngồi không yên, vào phòng ngủ rồi mà cứ đi ra đi vô và liên tục nhắn tin và gọi điện thoại cho chị đó…”

Nó cảm nhận được cái vị cay nghiệt và sắt lạnh trong từng câu từng chữ của Thu, nó cười gượng gạo.

“Chỉ dạo vòng quanh thôi chứ có chơi gì đâu mà vui. Chị xin lỗi vì làm em mất ngủ…”

Thu không nói gì mà lặng lẽ bỏ vào phòng Quốc. Nó ngồi ngây người trên ghế và thở dài mệt mỏi.

“Uống cà phê đi. Lạnh lắm rồi phải không? Lần sau làm ơn đừng có ngốc như vậy nữa!”

Giọng nói mang vẻ hờn giận nhưng lại rất quan tâm của hắn làm nó gần như sắp khóc. Nó với tay lấy cốc cà phê từ tay hắn rồi chỉ lặng lẽ cúi đầu.

“Cảm ơn”

“Của tao đâu thằng quỷ? Tao cũng lạnh nữa nè”

“Mày muốn uống thì tự đi mà pha. Có phải con gái đâu mà được phục vụ”

Nó cảm nhận được sự trách hờn và bực bội khi hắn nói chuyện với Minh nên nó cũng không dám mở miệng nói thêm gì mà chỉ im lặng nếm cà phê. Sao mà ngọt quá. Cái vị ngọt đến khan cả cổ, nó quay qua hắn quát:

“Mày để mấy muỗng đường vậy hả? Ngọt đến gắt cổ…”

“Có đâu. Mày thích uống cà phê không đường nên tao có để tí đường nào đâu.”

Nói rồi hắn với lấy cốc cà phê rồi nếm thử.

“Trời ơi đắng quá! Vậy mà mày la ngọt, muốn hại tao hả?”

Nó bật cười, nụ cười thật sự từ lúc sang đây tới giờ. Nó không hiểu vì sao cà phê không đường mà nó vẫn thấy ngọt đến lạ lùng. Chắc tại giờ đây tâm trạng nó không còn nặng nề như trước nữa. Nó vừa uống vừa ngắm chiếc cốc xinh xắn. Nhìn thoáng qua thì nó thấy đây giống như một cái cốc tình nhân. Có lẽ là của Thu tặng hắn.

“Cái cốc đẹp quá!”

“Thích không? Quá sinh nhật của mày đó!”

Lời của hắn nói làm nó giật cả mình, tí nữa là phun cà phê và mặt hắn nhưng may mắn là nó kịp làm chủ hành động. Nó tròn mắt nhìn hắn.

“Lẽ ra tính sáng mai tặng mày nhưng giờ lấy ra pha cà phê luôn rồi. Lát nữa tao đưa mày cái hộp”

Cũng đúng, nó sinh sau hắn có hai ngày. Hôm nay nó cũng mang theo quà sinh nhật cho hắn mà quên mất. Nó vội chạy lại lấy ba lô và lôi ra một hộp quà to tướng. Nó đưa hắn và khẽ cười:

“Tặng mày. Quà sinh nhật muộn. Tính đưa mày sáng giờ mà quên. Hi vọng là mày sẽ thích”

Hắn mở chiếc hộp và nhìn thấy một chậu xương rồng xinh xắn, cái loại cây mà hắn thích nhất. Bên trên cái chậu sứ trắng có một con hạc giấy màu đen. Hắn thích thú vô cùng.

“Cảm ơn! Tao rất thích xương rồng. Tao sẽ đặt nó cạnh bàn máy tính”

Nói rồi hắn chạy lại bàn máy vi tính đặt chậu xương rồng vào gốc bàn. Nó rất hợp và bắt mắt. Có lẽ hắn không bao giờ nghĩ nó lại tặng hắn một chậu xương rồng.

“Anh Quốc! Không ngủ à?”

Thu bước ra với vẻ mặt giận dữ trong khi hắn chỉ mải miết nhìn vào chậu xương rồng.

“Phải rồi! Quà chị Dung tặng cái gì mà anh Quốc không thích. Giờ chị mà không đi ngủ là anh ấy cũng thức theo luôn cho mà coi!”

“Thu!”

Giọng hắn làm Thu xanh mặt. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng như thế. Nó biết nó đang làm hai người cải nhau. Có lẽ Thu đã hiểu lầm nhưng nó cũng không biết giải thích thế nào.

“Chị xin lỗi! Giờ chị đi ngủ đây. Em ngủ ngon nhé!”

“Mày ngủ phòng mẹ tao đi. Mẹ tao sang nhà dì tao rồi. Còn Minh mày qua ngủ chung với tụi thằng Thanh kìa”

Nói rồi hắn kéo nó đi một mạch làm nó không kịp phản ứng gì. Thu khẽ thở dài rồi bỏ vào phòng. Hắn giúp nó lấy chăn và trãi ga giường. Chưa bao giờ nó thấy hắn ân cần đến vậy nhưng hắn càng tốt với nó nó lại càng cảm thấy có lỗi.

“Xin lỗi vì những lời Thu nói hồi này!”

Hắn mở miệng phá tan bầu không khí im lặng. Nó cũng không biết phải nói thế nào.

“Lúc trước Thu không như vậy nhưng tao không hiểu sao hôm nay lại…”

“Có lẽ Thu hiểu lầm. Để mai tao giúp mày giải thích. Có lẽ Thu không biết tao với mày là bạn thân đến mức nào. Hì, mày đừng lo nữa. Tao đốt nhà tụi mày thì tao sẽ dập lửa mà…”

Lời nó nói khiến hắn thở dài. Hắn im lặng làm tiếp công việc rồi quay sang nó:

“Ngủ ngon. Đừng nghĩ nhiều. Hôm nay là lần cuối cùng mày thấy tao thảm hại như vậy”

Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng. Nó có vẻ không hiểu lắm nhưng nó cũng không quan tâm nữa. Nếm thêm một ngụm cà phê mà hắn pha. Đây là lần đầu mà có lẽ cũng là lần cuối được uống cà phê hắn tự tay pha cho nó vì giờ đây hắn đã có bạn gái, không còn độc thân và cũng sẽ không có nhiều thời gian lo lắng cho nó. Nó ngậm ngùi cảm nhận vì đắng chát vốn có của cốc cà phê mà nó từng cho rằng rất ngọt. Hóa ra chỉ là ảo tưởng và cảm nhận của bản thân nó. Cũng đúng thôi, cà phê không đường vẫn mãi là không đường. Cũng như tình cảm của nó và hắn, bạn bè vẫn mãi mãi chỉ có thể là bạn bè thôi…



****

“Cà phê không đường thì không thể ngọt Quốc à. Tao không muốn gạt bản thân mình và tao mong mày cũng vậy. Nó vốn dĩ chỉ mang một vị đắng chát nơi đầu lưỡi mà thôi…”

Cuối cùng nó cũng có can đảm phá tan cái không khí áp lực và căn thẳng đang tồn tại. Nó không muốn chỉ mãi im lặng như vậy. Nó tin chắc rằng nó phải nói rõ mọi chuyện vì nó không muốn làm cả hai thêm đau khổ.

“Nhưng mày đã từng nói với tao là đằng sau vị đắng đó là cảm giác ngọt ngào thật sự của cà phê cơ mà? Tại sao không cho tao thử hả Dung?”

Câu hỏi làm lòng nó se thắt lại. Nó biết trả lời thế nào đây?

“Tao muốn mình mãi mãi là bạn thân vì tình bạn sẽ không bao giờ thay đổi. Xin lỗi vì sự ích kỷ của riêng tao. Đó là những gì mà tao đang nghĩ…”

Hắn lại lần nữa im lặng. Nó thấy tim mình đau nhói nhưng nó không muốn hi vọng quá nhiều để rồi thất vọng. Vì nó biết rằng nếu chuyện đó xảy ra thì nó sẽ không bao giờ chịu đựng nổi. Dù nó có tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì nó cũng chỉ là một đứa con gái. Mong rằng một ngày nào đó hắn sẽ hiểu cho nó…

“Tao về đây! Mày về luôn chưa? Nhà trọ bạn tao sắp đóng cửa rồi…”

Giọng trầm ấm của nó làm hắn giật mình. Gần 10 giờ đêm, thời gian trôi qua mau thật.

“Tao đưa mày về…”

“Thôi không cần! Tao có xe rồi. Chạy xe cẩn thận nha!”

“Ừ, mày cũng vậy. Về tới nhắn tin tao. Tao muốn ngồi lại thêm lát nữa”

Nó bước đi để lại hắn một mình. Lần đầu tiên hắn thấy Thủy Mộc lại là một nơi thú vị đến vậy. Lúc trước hắn đến đây thường xuyên chỉ vì nó thích. Nhưng hôm nay, hắn cảm nhận được vẻ vắng lặng và cô độc như chính tâm trạng của hắn lúc này. Tiếng nước vẫn chảy, từng cặp nắm tay nhau bước ra bước vào. Sương đêm lạnh lẽo đang ngập tràn xuống góc bàn quen thuộc. Chỉ khác một điều là nó đã không còn ngồi đó như mọi khi và giờ đây hắn chỉ có một mình. Rồi không hiểu tại sao hắn vẫy tay gọi chị phục vụ.

“Cho em một ly cà phê không đường chị nhé!”

Nếm từng giọt cà phê đắng chát nhưng hắn vẫn cảm thấy một vị ngọt vô ngần. Ngọt tận con tim đang đơn lạnh giữa trời đông. Cuối cùng hắn cũng nhận ra rất nhiều điều. Sao mà lâu nay hắn ngốc thế không biết. Yêu nhau đâu nhất thiết phải đến được với nhau, chỉ cần con tim luôn hướng về nhau là đủ. Hắn khẽ cười, yêu quá vị đắng của cà phê….

Hồ Chí Minh, 18.06.2014

Rolsynguyen

Đến trang:
Tags :
Cảm nhận bài viết
- Hắn
- NGÀY NÀO ĐÓ
- Mẹ! Người cho con rất nhiều
-Sự thật những cô gái có bàn tay lạnh
-Đại náo học đường S.I.N.E
-Đế vương Tàn bạo & Hoàng tỳ của Thiên gia
-Sự thật những cô gái có bàn tay lạnh
-NGÀY NÀO ĐÓ