của ngươi!!!
-Thái hậu..
Nữ nhi này rốt cuộc vì nhỏ tuổi nên nghĩ chưa thông, hay chăng không phải con người??
Thái hậu nhẹ giọng:
-Y nhi à ~ , ( Sax), ngươi có điểm gì không thích, nói với ta… Làm Hoàng Quý Phi* không có gì xấu cả, sẽ không ai dám bắt nạt ngươi đâu! Tại sao k?
0
Huân Y mạnh miệng cãi lại:
-Người xem, mỗi cái chức danh Hoàng quý phi thì được gì cơ chứ? Quanh năm chỉ biết phấn son trang điểm chờ hoàng thượng tới, cuộc sống “ cá chậu chim lồng” này, sao tiểu nữ sống nổi?! Đã thế, hoàng thượng lại vốn ghét cay đắng cái mạng nhỏ này của tiểu nữ, dù có là hoàng quý phi thì cũng là dưới hoàng thưọng, càng gần gũi e chừng tiểu nữ càng sớm tạm biệt cái đầu này!! Thái hậu “ Nhờ” tiểu nữ làm Hoàng quý phi, chẳng tốt đã đành đằng này lại có khi giết chết tiểu nữ cũng nên! Thê thảm cho tiểu nữ lắm!
Thái Hậu cảm thấy máu nóng bốc lên đỉnh đầu ( Mau dập lửa!Hehe), bà tự nghĩ nếu nhờ nó làm HQPhi, chắc nó ( Huân Y ) mừng rơn ấy chứ!! Không ngờ lại từ chối thẳng thừng, đã thế còn một mạch vạch tội vua nữa chứ!? Bà đã trái luật lệ bao năm của hoàng gia là chỉ tuyển con gái quan Tể Tướng hoặc chí ít cũng là ái nữ của quan đại thần có cấp vị cao mà chọn một dân nữ như y nữ này, vậy mà….
Nhưng bà lại dùng chút lý trí, sự điềm đạm để nghĩ thử xem,
Nữ nhi trước mặt bà tuy có hơi bốc đồng mới thốt lên những lời đó, bà là người có mắt nhìn người rất chuẩn, chắc chắn trên đời này chỉ còn nữ nhân này có thể chế ngự “hài tử” tàn bạo của bà mà thôi chứ bà cũng sớm bất lực và chịu thua rồi!
Bà dịu dàng nhưng giọng nói vẫn đầy mãnh lực:
-Ta hỏi ngươi lần cuối… Có hay không??
Bà nói tiếp :
-Không hả? Thị vệ đâu…
Bỗng Huân Y phụng mặt phùng má, giận dỗi nhưng xinh xắn mà có sức thu hút rất lớn:
-Tiểu nữ biết rồi ạ!
Thái hậu cười:
-Ân!
Rồi bà lại nói:
-Để tránh làm cho hậu cung nổi sóng gió vì con chỉ là một dân nữ, ta quyết định sẽ không thông báo cho Hoàng thượng, mà con sẽ được giảng dạy nghi thức cung đình chu đáo trước… Tổng Quản Nhược??
-Dạ. Tổng quản đã đến cung hoàng thượng.
-Gọi bà ta đến đây! Nhanh lên.
-Dạ, Thái hậu.
Chap 5:
Một lát sau…
-Thái Hậu vạn tuế! Người có gì sai bảo?
-Ta đã chọn Hàn Huân Y làm mẫu nghi thiên hạ. Ngươi không được thắc mắc bất cứ gì… Còn nữa hé răng nói một lời với hoàng thượng thì ta không chỉ xin đầu ngươi mà xin nốt tứ chi!!
-Thái Hậu an tâm!
Huân Y nghĩ thầm : “ Sax, mẫu thân nhà này toàn ác ma thì phải!”
Nhược Chỉ Lan trả lời thế nhưng giọng thoáng chút âu lo. Bà nói với Thái hậu:
-Bẩm thái hậu, thần có chuyện muốn nói riêng với người.
-Ân. Chúng ta ra ngoài. Huân Y, con chờ ở đó.
-Dạ.
Điện tẩm cung, phía sau ngự hoa viên cung Chúc Dung…
-Có chuyện gì?
-Thưa Thái Hậu, hoàng thượng đã có Bất Tiên Từ Nhũ Hoàng Hậu, sao Người còn…
-Nối dõi Tông Đường là việc lớn, Hoàng hậu lại k chiếm được một chút cảm tình của con trai ta, nó không đếm xỉa đến nữ nhân ấy.. Ta cũng tuyển cho nó nhưng 4 phi tử, quý tộc nhưng nó cũng nào cần!!
Nhưng có 2 phi tử mà hoàng nhi ta chọn và cũng là những nữ nhân được nó sủng nhất là Từ Đế Lan và Từ Đế Tử. Tuy nhiên, 2 nữ nhân đó ta cảm thấy có gì đó không bình thuờng…
-Vâng. Vậy bất chăng Hàn Huân Y có thể giúp gì??
-Nữ nhi này tuy k phải gia thế hiển hách, nhưng cung cách lại vô cùng cao quý, cách hành xử kì lạ…
-Tha lỗi cho thần. Nhưng nữ nhân này cũng chỉ cúi lạy sợ hãi Người chứ có gì đâu?
-Không. Sự thực là một chút, nữ nhi cũng không sợ ta. Nữ nhi ấy đang cố gắng hết sức để tỏ như mình quá sợ…
-Vậy ạ?
-Chắc chắn nữ nhân ấy sẽ chế ngự được hoàng thượng.
-À, thần có ý này….
Khoảng chừng nửa khắc sau, tại đại điện cung Chúc Dung…
TH Đường Nhị Hoa nói:
-Hàn Huân Y! Tiếp chỉ!
Huân Y hỏi một câu khiến tất cả gần như ngã ngửa:
-Tiểu nữ xin phép k quỳ.
-Cái gì?
-Tiểu nữ tiếp chỉ.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại Waphay.Xtgem.Com chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Huân Y nhẹ nhàng cất giọng nhưng phong thái của nàng cho thấy, chết nàng cũng không quỳ.
Thái hậu đành tuyên chỉ:
-Hàn Huân Y nay ta phong ngươi làm Hàn chiêu nghi là phi tần của hoàng thượng, sống tại cung Hàm Liên. Lãnh chỉ.
-Tiểu nữ tạ ơn.- nàg nói một cách miến cưỡng.
-Nhưng ngươi vẫn sẽ được Tổng Quản Nhược Chỉ Lan dạy dỗ về cách sống của một Hoàng quý phi.
Một khắc sau, tại cung Hàm Liên,…
-Thưa nương nương, thần xin nói sơ qua về quy tắc làm việc một ngày của HQP ạ!
Đầu tiên là về nơi ở của Người là ở Điên chính, cung Diên Minh, diện này gồm tất cả 11 gian, tiền tịch, hậu tịch đều 9 gian. Điện được làm theo kiểu trùng thiềm trùng lương, lợp ngói âm dương, trước điện có 2 bệ đá, tả hữu mối bên một bệ.
Bây giờ thần xin sơ lược về công việc hằng ngày của Người sau này:
Khoảng giờ Dần ( 4h sáng), thức dậy, vệ sinh trang điểm, kiểm tra món điểm tâm để dâng lên vua ngự thiện. Sau đó, cùng với cung nữ và thái giám đem món ăn dâng lên hoàng thưọng, vấn an, chúc thiên tử buổi sáng tốt lành. Rời cung vua, thì đi xem xét, KT công việc buổi sáng của các cung viện vào khoảng giờ Mão ( khoảng 5 h sáng)
Khoảng giữa giờ Mão..( 6h sáng)…
-Oáp… Chán quá trời!
Nhược Chỉ Lan giật mình hãi hùng chỉ biêt lẩm bẩm 1 từ: “ Trẻ con”
Hàn Huân Y thấy Tổng quản đơ lun thì vội nói:
-À, à… tổng quản nói tiếp đi..
-.. Vâng.
Khoảng giữa giờ Mão ( 6 h sáng), thỉnh an Thái Hậu ở cung Chúc Dung.
Cuối giờ Mão – đầu giờ Thìn -1 : Nhận lễ vật và thỉnh an từ các cung phi khác và Kt các công việc tiến hành trong cung từ tối hôm trước đến ngày hôm nay.
đầu giờ Tỵ ( khoảng chừng 9h): Xét các vụ thưa kiện lẫn nhau của các cung phi, phi tử khác.
Cuối giờ Tỵ ( 11h): Trang điểm lại, đón hoàng đế hồi cung và báo cáo những việc ở hậu cung với hoàng đế.
Giữa giờ Ngọ ( khoảng 12h): Kiểm ta món ăn trưa của hoàng thượng rồi ăn cùng Người ở điện Minh Tán và về cung riêng nghỉ ngơi.
Giữa giờ Mùi ( 14h) : Thức dậy, tắm rửa, trang điểm, sửa soạn món ăn nhẹ, bánh trái chờ hoàng thượng đến thăm
Giữa giờ Thân ( 16h): thăm thái hậu rồi KT công việc trong cung.
Đầu giờ Dậu ( 18h) Kt món ăn chiều và về cung ăn riêng. Cùng với đó, đến chùa Tử Cát trong cung, cầu cho Hoàng gia được an bình thinh vượng. Đất nước no ấm, thái bình. Hoàng TH, hoàng thượng được khoẻ mạnh.
Giữa giờ Tuất ( 20h) về thư phòng đọc sách rồi đầu giờ Hợi, Kt món ăn đếm của hoàng thượng, chúc hoàng thượng ngủ ngon.
Cuối giờ Hợi ( 23h) Nghỉ ngơi.
Huân Y hỏi:
-Ơ… Thế nếu ta làm HQP thì thời gian đi chơi của ta đâu?
-Chiêu nghi nương nương, nếu thế thì… không có đâu.
-Hứ! Ta mà thế thì thà chết đi. Ta nhất định sẽ tìm ra thời gian đi chơi. Như chẳng hạn lúc ta Kt món ăn cho tên hoàng thượng ấy hay lúc ăn cơm với hắn….
-Nương nương,..- Tổng quản nhăn mặt…- Người không được gọi hoàng thượng như thế! Người, thân phận hiện tại chỉ là một chiêu nghi nho nhỏ, không thể tuỳ tiện nói như thế. Nếu các phi tần khác nghe được thì sẽ khó xử cho Thái Hậu lắm. Bất Tiên Từ Nhũ hoàng hậu lại vô cùng nghiêm khắc tàn nhẫn trong việc xử phạt cung phi….
-Ủa? Hắn có Hoàng hậu rồi a? Vậy cần ta làm gì?
Nàng hỏi nhưng trong lòng thì có cái gì đó khang khác xen lẫn tò mò.
Tổng quản cúi người:
-Hoàng đế còn có 6 phi tần nữa.
-Hả? Là những ai?
-Tiêu phi, Chu cung phi, Ngọc chiêu dung, Đường phi. Đây đều là nhưng phi tần do TH tuyển nhưng hoàng thượng không có vẻ quan tâm đến họ. Còn 2 phi tần rất được sủng ái là 2 tỷ muội, ái nữ của Từ Thiên Quân. Hai phi tần ấy là Từ Đế Tử quý phi và Từ Đế Lan quý phi.
-Vậy à?
Tổng quản nói thêm:
-Người phải luyện tập để có thể trở thành một phi tần được sủng ái hơn cả họ. Người hiểu k?
-Ân.
Nàng chợt nghĩ rằng: “ Ta đằng nào cũng không thoát được, cứ thử một lần xem sao!”
Chap 6:
Một năm sau….
Một giọng nữ trong trẻo nhẹ nhàng:
-Thưa Thái hậu, Hàn chiêu nghi thỉnh an Người.
Thái hậu nhìn nữ nhân trước mặt mà không khỏi tràn lên cảm giác hài lòng. Một nữ nhân tuyệt đẹp. Tuy không son phấn nhưng cảm giác nhìn đã thấy làn da mềm mại như tơ lụa, trắng như tuyết. Tuy mặc quần áo đơn giản, trang điểm nữ tính nhưng nhìn nữ nhi này không hề có vẻ yếu đuối mà đẹp một cách vững vàng, hoàn hảo.
Đôi môi đầy đặn ướt át đó, thử hỏi có nam nhân nào chối từ được?
Nàng thực sự đã tuyệt mĩ hơn một năm trước rất nhiều. Hành xử cũng đã biết kiềm chế. Đôi mắt nàng ánh lên sự nghịch ngợm nhưng trong trẻo đến thu hút lòng người. Nếu như một năm trước sắc đẹp của nàng còn là viên ngọc thô chưa được mài dũa thì nay đã là một viên kim cương sáng giá rồi! Sắc đẹp của nàng không khiến người ta ghen tỵ nổi mà dâng trào cảm xúc ngưỡng mộ, vẻ đẹp của nàng đủ làm sáng lên bất cứ cái gì ở bên cạnh nó.
Thái hậu miên man suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời:
-À.. Ân. Miễn lễ.
Nàng từ từ dẫn nhẹ váy ra rồi mới an toạ.
Huân Y hỏi:
-Phải chăng người có gì vui ạ?
“Đúng là hiểu lòng người”. Thái hậu vui vẻ:
-Ta định sáng nay sẽ đưa con đến cung của hoàng thượng vấn an, cũng 1 năm rồi mà!
Huân Y hơi giật mình:
-Dạ? À.. vâng. Nhưng……
…..
Vườn cỏ ngự hoa viên của cung Hàm Liên…
Nàng đang ngắm trời ngắm đất, ngắm thế gian thì bỗng tiếng huyên náo ở cung Bạch Dương ( Gần cung hàm Liên). Nàng thích xem đánh nhau lắm. 1 năm huấn luyện mà tính nàng chả thay đổi được là bao.
Nàng vội vàng chạy đến cung Bạch Dương thì được xem kịch hay…
Nàng nhận ra 2 nữ nhân ở dưới là Tiêu phi và Đế Tử quý phi. Đế Tử quý phi trông có vẻ tức giận nhưng nếu k nhìn kĩ thì khó mà rõ. Tiêu phi thì đã vô cùng thịnh nộ…
Tiêu phi quát nhẹ:
-Đế Tử quý phi à, Người nên xem lại bản thân đi!
-Vô lễ! Ngươi có im đi k?
“ Bốp” - Từ Đế Tử quý phi tát mạnh vào khuôn mặt ngọc của Tiêu phi.
Vừa lúc đó,… “ Hoàng Thượng giá lâm”
Hai phi tử quý xuống: “ hoàng thượng cát tường”
Hoàng Thượng bước lại gần Từ quý phi mà hỏi:
-Có chuyện gì?
-Tiêu phi nói rằng thân phận của thiếp không đáng làm quý phi, hu hu, hoàng thượng, người phải phân rõ cho thiếp, Tiêu phi còn tát thiếp, hức hức…
Vừa nói. Từ quý phi vừa ôm chầm lấy hắn.
Nàng ở trên cũng thầm thán phục. Diến hay! Ủa má Từ quý phi đỏ kìa! Ả ta làm gì mà nhanh quá!
Hoàng thượng sớm không thích Tiêu phi, liền nói rằng:
-Chặt tay trái của Tiêu phi và giao cho Hoàng Hậu xử theo luật của Hậu cung.
Tiêu phi mặt mày tái nhợt sợ hãi vội quỳ sụp xuống:
-Thiếp đã biết lỗi, xin hoàng thượng tha cho thiếp một lần… hoàng thượng…..
-Giải đi ngay!
-Ngừng tay!
Là Thái Hậu. Bà hiền từ đi lại. Nhưng chỉ có Huân Y và hoàng thượng nhìn thấu trong mắt bà một tia sát khí.
“ Thái hậu vạn tuế” - Mọi người quỳ xuống vấn an.
Hoàng thượng : “ Cung nghinh mẫu hậu”
-Miễn lễ.
-Dạ.
-Ta có được mạn phép hỏi rằng : “ có chuyện gì ở đây k?” – Thái hậu nói có chút mỉa mai.
Hoàng công công vội cúi gập xuống thưa:
-Thái hậu, Tiêu phi đánh Từ quý phi. Hoàng thượng đã xử chặt tay trái Tiêu phi và giao cho hoàng hậu xử theo luật hậu cung.
-Vậy hả? Từ quý phi.
-Có thần thiếp ạ.
-Ta nhớ rằng tội nói dối trước mặt thiên tử luật hậu cung là chặt 1 tay và 1 chân. Phải k ?
Từ phi khó chịu:
-Người nói vậy ý là thần thiếp ns dối ư?
-Tự biết đi là hơn.
Hoàng thượng quả không sai là vô cùng sủng nhị vị quý phi họ Từ:
-Mẫu hậu!
-Có chuyện gì?
Thái hậu chợt cảm thấy hình như có ng nào đó đang nhìn. Con a đầu này! Tính nết sao lại không sửa được như thế?
-Người không nên như thế chứ ạ!
-Được rồi. Tuỳ con. Nhưng ta mong rằng Tiêu phi sẽ không mất một cọng tóc nào!
Nói rồi TH bỏ đi. Hoàng thượng cùng Từ quý phi quay gót về điện Sùng Chính của nhị vị Từ quý phi.
Tiêu phi khuôn mặt nhợt nhạt nhưng tức giận nghiến răng…
Nàng ở trên thì tiếc nuối vì kịch hay đã hết mặc dù thấy được hoàng thượng sau 1 năm giờ đã đẹp mĩ và lãnh khốc như 1 vị thần……
Chap 7:
Nàng luyến tiếc trở về cung Hàm Liên. Trong khi đó, ở cung Chúc Dung, thái hậu triệu kiến gấp Nhược Chỉ Lan:
-Ngươi dạy chiêu nghi những gì hả?
-Dạ? Là nghi thức cung đình, lễ nghĩa và….
-Không phải những thứ đó,… ngươi có dạy chiêu nghi võ công k?
-Cái đó…..Dạ.. cái đó….
“rầm”
-Ngươi to gan lắm! Dám giấu cả ai gia! – Thái hậu thịnh nộ nói xong bỗng cười bảo- Ngươi làm tốt lắm!
Nhược Chỉ Lan ngơ ngác. Sống đến chừng này tuổi, lần đầu tiên bà cảm thấy mình đã bị biến thành kẻ ngốc.
Còn Thái hậu thì cười ý nhị. Hay thật! Hàn Huân Y, ngươi chưa bao giờ làm ta thất vọng, đứa con dâu hoàn hảo ạ!
………..
Nàng đang nằm thoải mái giữa những thảm cỏ xanh mượt mà, đôi mắt tuyệt mĩ hơi nheo lại. Thảm cỏ dưới ánh nắng mặt trời đẹp, mơn man như những hạt ngọc màu xanh nhưng bỗng nhiên lại trở thành xấu xí thảm hại trước sắc đẹp của nàng.
Nàng nheo nheo mắt. Rốt cuộc Nhị vị Từ quý phi đó có âm mưu gì? tại sao mình lại nhìn thấy vô vàn những tia lạnh lùng của Từ Đế Tử với Mộ Dung Sở Thiết?
Nàng ngạc nhiên thấy mình trở nên quan sát kĩ như thế? Từ Đế Tử diễn vai uỷ khuất cũng tàm tạm. Nhưng so với cách của nàng thì vô vàn điều không thể sánh được. Nàng nở nụ cười tiếu phi tiếu.
“ Mộ Dung Sở Thiết, rồi ngươi sẽ thấy! Chính mẫu thân ngươi đã giúp ta có cơ hội này. Đừng bao giờ hối hận nhé, “ phu quân “ của ta”
Nàng nhắm chặt mắt. Mong cơ hồ được chợp mắt một chút…
Thì…….
-Hàn chiêu nghi?
Nàng uể oải mở mắt. Hỏi khẽ với cung nữ trước mặt:
-Ân. Sao?
-Thái Hậu muốn Người cùng luyện võ với Huyền Minh vương gia ạ.
-Cái gì cơ? – nàng sửng sốt. À. Bà ấy biết rồi thì khỏi cần gíấu.
Nàng ngồi dậy, ra hiệu bảo cung nữ đó dẫn đường, nàng chợt ngạc nhiên. Tại sao cung nữ này lại e thẹn cười ngượng ngùng, mặt đỏ lên khi nhắc tới Huyền Minh vương gia nhỉ???
Nàng cười. E rằng lại sắp có chuyện cho nàng được xem rồi!
Nàng đến đó cùng cung nữ và lập tức nhận ra lý do. Nam nhân mặc bộ quần áo màu trắng điểm xuyết đen đang đứng giữa sân chắc là Huyền Minh vương gia. Vương gia đang đấu võ cùng thị vệ nhưng nhìn qua cũng biết ai sẽ thắng rồi.
Vị vương gia đó đẹp một cách hoàn mĩ đến mức ngta cảm thấy ghen tị. Vẻ đẹp của nam nhân này cũng lạnh nhưng toàn thân k toả ra vẻ lãnh khốc mà tạo một cảm giác yên tâm tin tưởng.
Nàng cũng nhận ra T.Hậu và hoàng hậu đang ngồi ở trên xem. Hoàng hậu cũng là một mĩ nhân nhưng khuôn mặt từa tựa khắc hoạ lại có vẻ buồn man mác. Nàng nhanh chóng bước đến đó. Cũng may là nàng không mặc váy áo rườm rà mà khoác lên mình bộ quần áo vẫn hay dùng để luyện võ với tông màu chủ đạo là màu xanh biển nhạt.
Thái Hậu nở nụ cười:
-Chiêu nghi đến rồi ư?
-Thỉnh an Thái Hậu và hoàng hậu nương nương!
-Miễn lễ. – Hoàng hậu lạnh lùng đáp.
-Tạ ơn.
-Chiêu nghi có muốn thử với Huyền Minh
Đến trang: