thế? – Ai nấy dồn dập hỏi.
-Vì Từ quý phi uống nhầm thuốc hư thai…. - Hắn kịp thời nói.
Nàng bĩu môi, lại còn nói giúp cho ả nữa chứ??!! Ghét thật!
Từ Thiên Quân mặt mũi xám xịt. Các đại thần, người thì tiếc rẻ rằng ái nữ của tể tg thật không ra sao cả, có đc long thai mà không biết giữ còn gì mà uống nhầm chứ? Có ng thì mừng rỡ ra mặt vì từ nay Tể tg không còn hống hách đc nữa. Hắn thì thầm:
-Nàng mừng rồi chứ?
-Hứ?
-Nàng cố ý mà!
-Ta không có!
- Nàng có. Đừng lừa ta!
-Ân thì có!
Nàng ( lại ) bĩu môi, đáp lại.
Hắn ngồi bàn việc chính sự rất say sưa mà không để ý nàng không hề rời chỗ, không chút cảm thấy chán mà thi thoảng còn góp vài ý kiến rất mới nữa chứ? !
Hắn hơi mỉm cười… đặc biệt….
Còn nàng thì thu thập đc rất nhiều tin tức cho nc Hạ….
--------Hết chap 26----------
Chap 27
Nàng về phòng trong sự hộ tống của một đoàn thị nữ. Lan nhi hỏi khẽ khi thấy nàng có vẻ rất vui:
-Tỷ có chuyện gì vui lắm à?
-Ơ, sao biết?
-Hiện rõ trên mặt tỷ luôn kìa! Sao vậy???
-Hì hì! Không nói đc. – Nàng ra chiều bí mật.
-Nói đi!
…..
-Huân Y!
Nàng quay lại, trong cung này ngoài hắn ra thì chỉ có một nam nhân gọi nàng như thế thôi….
Nàng quay lại cười:
-Huyền Minh huynh,…
-Ân. Là ta.
-Vào Thục Chi Hoa nói chuyện chứ?
-Ân.
…..
Hoa viên cung Thục Chi Hoa….
-Huynh tìm ta có chuyện gì?
-À, không ai chơi với ta đc nên ta tìm nàng…
-Ha ha! – Nàng bật cười.
-….
-Lâu rồi, ta không có thời gian luyện võ, huynh luyện cùng ta chứ?
-Ân. Hoàng đệ của ta cũng rất giỏi võ đấy!
-Thôi, thôi!
-Sao vậy?
-Ta vừa gặp hắn. Chán lắm.
-Ân. Vậy thì ta với nàng luyện.
Một lát sau….
-Á, sao huynh dùng kiếm gỗ?
-Hờ… - Huyền Minh thở dài - Lần trc ta nhỡ tay đả thg nàng, nhớ k?
-À…
-Lần này ta dùng kiếm gỗ cho chắc ăn!
-Á.. À… Huynh có ý chê ta đánh kém chứ gì?
Nàng cười thầm trong bụng, nàng dùng hết công lực, võ công thì 12 Huyền Minh cũng không thắng đc nàng ấy chứ?!!
Nàng luyện rất vui với Huyền Minh nhưng chủ yếu là nàng nhường Huyền Minh.
( Tg: Chuyện nầy kì kì í nhỉ?? )
Chạng vạng, Huyền Minh mới dừng tay kiếm:
-Ta cáo từ đây! Làm phiền nàng quá!
-Ân.
Huyền Minh ra về, hơi kinh ngạc, sao lại cảm giác như đáng nhẽ hắn phải thua nàng chứ k phải là nàng chịu “ lép” trc mũi kiếm của hắn nhỉ? Thật lạ lùng!
Nàng biết rõ cái gì trong đầu Huyền Minh, hắn cũng không fải là kẻ ngốc mà không lờ mờ nhận ra nàng lừa hắn…
Nàng bước vào Thục Chi Hoa, mắt lim dim, miệng lẩm bẩm khiến Lan nhi hốt hoảng lo lắng:
-Tỷ sao vậy?
-Ta .. à.. ta.. không sao..! - Nàng trả lời ngắt quãng.
Lan nhi thầm lo, rốt cuộc quý phi làm sao vậy, cứ ngơ ngẩn, mắt lờ đờ thật khiến ngta sợ mà!
…. Phủ tể tướng…..
-Thưa tể tướng, đã có thư của nhị vị quý phi ạ!
-Đưa đây! Nhanh lên, rồi ra ngoài đi! Tất cả lui hết cho ta! - Từ Tể tướng khó chịu nói.
“ Thưa phụ thân, con thật vô dụng, không thể làm đc việc.
Con vốn định loại bỏ Hàn Huân Y ra nhưng bất chăng
ả lại bắt thóp phá hỏng chuyện con đã sắp đặt. Nay,
Long thai bị hư, lỗi do ả ta nhưng phần nào cũng do
con bất cẩn, không diệt cỏ tận gốc. Phụ thân tha lỗi cho
con nhưng con mong Người hãy giúp đỡ con. Một mình
con e rằng không hạ bệ đc ả hồ ly đó! Hoàng thượng cứ
bảo vệ ả, ả đc hoàng thg yêu quý, ân sủng nên ngày một
lộng quyền. Con giờ lại bị giam lỏng không thể ra khỏi
Nhu Ngọc cung…. Mong phụ thân giúp đỡ….
KÍnh thư phụ thân: Từ Đế Lan - Từ Đế Tử.”
Từ Thiến Quân đập bàn. Ái nữ của lão đã bao giờ phải chịu thiệt thế này đâu? Từ ngày vào cung đến giờ luôn luôn đc yêu sủng, nay thất sủng không những khiến lão mất mặt còn thiệt muôn đg cho ái nữ của lão nữa.
Nhất định trừ khử ả hồ ly đó.
Cái gì lão muốn không ai cản đc. Từ khi nhìn thấy Hàn Huân Y đứng cạnh hoàng thg, lão đã cảm thấy bất an. Hoàng thg chưa bao giờ dẫn Đế Lan hay Đế Tử ? Địa vị ả đó hẳn quan trọng hơn nhiều so với ái nữ của lão bây giờ và cả trc đây nữa…
Như Ngọc cung…
Một nữ nhân nhan sắc tuyệt thế đứng giữa hai nhân khác tuy xinh đẹp nhưng vạn phần kém xa. Hai nhân đó đang căm thù nhìn mỹ nhân đó. Và đây là cuộc đối thoại giữa họ:
-Ngươi đến đây làm gì thế?:
-Hả? – Huân Y mỉm cười hơi ngạc nhiên, hai nữ nhân này đã thân bại danh liệt mà khẩu khí còn lớn vậy hẳn là tìm đc cách khác rồi. Nàng nói tiếp- Ta đến thăm hỏi các vị thôi. Làm gì mà khó chịu thế?
-Không. - Đế Lan thản nhiến nói mặc cho muội muội của nàng ta đang lồng lộn như con bò điên ( tg: Hà hà.. So Sánh rất hay! ). Nàng ta mở miệng nói tiếp– Ta không khó chịu.
Huân Y thoáng ngạc nhiên rồi mới suy nghĩ. Điềm tĩnh thế này mới xứng là đối thủ của nàng, mới là thứ nàng thích trong cung cấm tẻ nhạt này. Nàng khẽ nở một nụ cười :
-Thật vui quá! Vậy Lan tỷ tỷ có thể mời ta uống trà k?
Từ Đế Lan cũng có tài diễn kịch không kém cạnh nàng:
-Mời.
Tuy âm sắc có một chút miễn cưỡng nhưng như thế còn đỡ hơn một nữ nhân ngu ngốc như Từ Đế Tử. Từ Đế Tử máu bầm hết khuôn mặt. Lầm bầm cái gì đó rồi vào phòng trong.
Trong phòng khách rộng chỉ còn hai ng, Từ Đế Lan bây giờ mới hỏi:
-Chuyện gì mà ngươi đến tìm ta?
-Ha ha… Ta nói rồi mà!
-Không. Thật sự ngươi muốn gì?
-Ta chỉ muốn hỏi một câu – Nàng dừng lại để chú ý thái độ của của Từ Đế Lan, thấy nàng ta hết sức bình tĩnh khi đó nói tiếp – Phong Tinh do ngươi thuê đúng k?
Từ Đế Lan nhăn mặt. Sát thủ Phong Tinh lừng danh thiên hạ, ai mà k biết nhưng mà nàng ta thực sự muốn cũng k gặp đc. Đế Lan thành thực:
-Ta không có.
Huân Y trầm tư cầm chén trà lên. Khi nghe tên Phong Tinh, Từ Đế Lan hình như không có phản ứng gì đặc biệt. Thôi đc, tạm là thế này đã. Còn một kẻ nữa nàng không nề hà hỏi luôn:
-Còn.. muội muội ngươi?
-Không thể nào.
Nàng đứng dậy không để Đế Lan nói thêm gì mà quay gót ra về. Từ Đế Lan cứng miệng, mắt nhìn theo Huân Y..
Chap 28..
Hắn suy ngẫm một chút. Trong thư phòng chỉ một mình hắn nhưng hắn vẫn không thể tập trung đc. Bao nhiêu việc lớn giải quyết xong rồi, chỉ là… tại sao Huân Y lại nói đc tên của sát thủ đến ám sát hắn trong khi hình như hắn không mở miệng nói tên ra. Lẽ nào đúng là hắn có quan hệ gì đó với tên sát thủ ấy?
Thân thế của Huân Y chắc cũng k hề đơn giản. Nhưng sao hắn không muốn hiểu, bởi trong lòng hắn cứ sợ, sợ rằng nếu như tìm ra cái gì đó thì hắn sẽ mất nàng mãi mãi.
Còn nữa sao nàng có vẻ kích động khi nghe tên Nguỵ Danh?
..” Một thân thủ nhanh nhẹn mặc áo cận vệ hoàng gia chạy vội vào thư phòng của hắn. Máu dính đầy trên tay tên cận vệ. Hắn bình thản hỏi:
-Đc chưa?
-Hoàng hậu nc Hạ tử, còn tên hoàng thg nc Hạ thì không sao.
-Hả? – Hăn nhíu mày – Ngươi giết?
-Không ạ.
-Chuyện là sao?
-Dạ…
….”
Chuyện Nguỵ Danh kể khiến hắn giật mình, hắn còn nhớ, nhưng nếu kể với Huân Y thì có sao k? Chuyện đó quá khủng khiếp. Nguỵ Danh cũng không lường trc đc tình huống nên bất chợt biến thàh kẻ giết hoàng hậu nc Hạ, trong khi sự thật lại khác.
Hắn cảm thấy có lỗi vì tự dưng biến Nguỵ Danh thành kẻ thù số một của nc Hạ.
“Huân Y chắc là nàng muốn biết lắm. Đc! Cái gì nàng muốn ta quyết nói “Được”, chứ không bao giờ nói “ Không được”.
Nghĩ thế hắn đến tìm nàng.
Hình ảnh nàng thơ thẩn ngắm hoa cỏ khiến hắn không khỏi giật mình mê mẩn.
-Huân Y . - Hắn thực không muốn phá giấc mộng đẹp thế này nhưng.. – Nàng có bận gì k?
Híc! Mất mặt quá! Là Đế vương mà phải đi hỏi một nữ nhân có bận k? Đà này chắc hắn chết quá!
Nàng đáp:
-Không. Sao?
-Chuyện về Nguỵ Danh..
-Nguỵ Danh.. – Nàng lặp lại rồi hỏi – Thì sao?
-Ta muốn nói cho nàng thứ nàng đã hỏi ta.
Nàng nở một nụ cười mệt mỏi
-Đc!
Hắn nói tiếp:
-Hoàng hậu nc Hạ là do hoàng tử nc Hạ giết. Nguỵ Danh đến thì đã thấy bà ta tử rồi. Bên cạnh là vị hoàng tử ấy!
Nàng ôm đầu, quay ng đi, gào lên hết sức giận dữ với hắn khiến hắn bội phần kinh ngạc nhìn thái độ nàng thay dổi cùng cực:
-Ngươi nói dối! Ngươi nói dối! Tất cả chỉ là các ngươi bịa chuyện thôi! Không có chuyện đó đc!! Ngươi lừa ta! Không phải như thế! Ngươi lừa ta!!!
Hắn sững lại nhìn nàng . Chuyện của kẻ khác sao nàng lại làm như chuyện của nàng? Hắn nhìn nàng gào lên trong niếm đau khổ đang hiện hữu rõ. Hắn ôm lấy vai nàng, van nài:
-Ta xin nàng! Đừng như thế có đc k? Nàng làm ta đau lắm!
Huân Y mở to đôi mắt kinh hoàng khổ sở ra:
-Đó không phải sự thật mà! Phải k??
Hăn cúi đầu không đáp nổi. Mà chỉ kể cho nàng một cách chậm rãi buồn bã…
.” Một thân thủ nhanh nhẹn mặc áo cận vệ chạy vội vào thư phòng của hắn. Máu dính đầy trên tay tên cận về. Hắn bình thản hỏi:
-Đc chưa?
-Hoàng hậu nc Hạ tử, còn tên hoàng thg nc Hạ thì không sao.
-Hả? – Hắn nhíu mày – Ngươi giết?
-Không ạ.
-Chuyện là sao?
-Dạ…
-Nói!
-Chuyện là thế này, khi thần đang đứng trên mái nhà thì nghe đc đoạn đối thoại gĩưa mẫu thân hai ng đó!
“ – Bà không phải mẫu thân ta đúng k? – Dĩ Tủ cay đắng nói.
-Ta..
-Bà chỉ là hồ ly không biết từ đâu tới, cướp mất phụ thân từ tay mẫu thân ta đúng k?- Dĩ Tử gào lên – Bà là ai? Chính bà làm mẫu thân ta tử đúng k? Đúng k? Vậy mà ta… ta đã nghĩ bà là mẫu thân ta…
-Ta .. không làm Liên Liên tử! ta thề với con! Ta không có làm vậy!
Hoàng hậu giải thích vẻ khổ sở.
Dĩ Tử lại thét lên:
-Bà là hồ ly từ đâu ? Bà đoán trc đc tg lai ư? Làm sao bà làm đc thế? Bà chắc chắn là một con hồ ly!!
“ Bốp”
Hoàng Hậu nuốt nc mắt tát Dĩ Tử. Bà nói:
-Ta nuôi nấng con! Ta cho con sự sống.. Vậy mà… Vậy mà con có thể thốt lên những lời này với ta?!
-Bà không thể sống đc nữa. Bà nên hối hận vì đã cho tôi sự sống!
Dĩ Tử nhắm mắt..
-A.. – Hoàng hậu nhìn xuống mũi kiếm ngay bụng mình – A.. A…
Dĩ Tử rút mạnh kiếm, hoàng hậu gục xuống rồi Dĩ Tử thi triển khinh công bay mất.
Cùng lúc đó bọn vệ binh phát hiện Nguỵ Danh, thế là.. “ .
Hắn dừng câu chuyện ở đó, lặng lẽ nhìn nàng tràn ngập trong đau khổ, mắt nàng đờ đẫn, đôi môi đông cứng.
Hắn không hiểu sao nàng lại đau khổ vì hắn nào biết niềm tin tưởng, tình yêu thg, tất cả đã nhanh chóng sụp đổ dưới từng lời nói của hắn.
Hoàng huynh nàng yêu quý nhất giết chết mẫu hậu, tại sao không phải ai khác mà là huynh ấy chứ? Nàng chẳng còn tin đc cái gì nữa. Trái tim nàng dường như dần đông cứng. Nàng oà khóc như một đứa trẻ.
Hắn quỳ xuống bên cạnh nàng. Nếu biết nàng sẽ khóc, hắn chẳng bao giờ kể chuyện này cho nàng nghe , tất cả là lỗi của hắn. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
Nàng thổn thức trái tim nàng dường như chẳng còn đập nổi.
Thốt nhiến nàng đẩy hắn thật mạnh, chay như bay ra khỏi đó. Ngột ngạt quá! Tại vì sao mà ngột ngạt thế cơ chứ?
Hồ sen, cung Chúc Dung..
Gió lùa qua tóc nàg, nàng cảm thấy tốt hơn. Đúng rồi! Nàg sẽ làm gì để quên nhỉ? Hay là nàng cũng tập giết ng như hắn? Ha ha.. Nàng cười một cách điến dại..
Tất cả sẽ sớm kết thức… ..
Trong lòng nàng chỉ còn một suy nghĩ: ‘ Ngươi nào dám động vào ta lúc này là coi như người đó gặp xui rồi. Nếu ai dám làm ta đau khổ, ta sẽ làm cho kẻ đó đau khổ hơn ta.... Sống không bằng chêt....Cho kẻ đó ... không giây phút nào là k muốn chết đi! Nhưng ta sẽ không để cho kẻ làm ta khổ đó đc chết yên ổn đâu! Kẻ phản bội lòng tin của ta sẽ là kẻ phải nếm chịu sự đau khổ gấp 100 lần sự đau khổ của ta !!”
-------------Hết chap 28--------
Chap 29
-Huân Y!, con làm gì ở đây thế?
Nàng quay lại. Mặt cúi gằm:
-Thỉnh an thái hậu!
Thái hậu ngạc nhiên hỏi nàng:
-Con có chuyện gì không vui à? Ta thấy giọng con có vẻ….
Bà lấp lửng câu nói, nhìn kỹ Huân Y. Nàng ngẩng mặt, vẻ dịu dàng trả lời:
-Không có gì ạ! Ta nghĩ có lẽ thái hậu còn buồn hơn thì fải.
-Ta buồn ư?
-Từ quý phi hư thai, phải chăng đó là chuyện buồn? – Tuy nàng rất mệt mỏi nhưng giọng nói của nàng vẫn vô cùng sắc bén, thăm dò, xét nét ng khác một cách khéo léo, ma mãnh.
Thái hậu mỉm cười:
-Nếu đó là con thì ta sẽ rất buồn nhưng nếu là của nữ nhân ấy thì có lẽ ta nghĩ…. Ta không muốn buồn.
Nàng lại nhẹ nhàng tiếp lời:
-Thái hậu không muốn buồn tức là đã buồn, đúng k?
Thái hậu giật mình. Sao hôm nay Huân Y lại có vẻ sắc bén với lời nói, băng lãnh xen vào hoà quyện cùng giọng nói nhỉ???
Bà dịu giọng:
-Con có chuyện gì cứ nói với ta, cái gì ta cũng sẽ giúp.
Huân Y đưa đôi mắt lạnh lùng, một chút tình cảm của con ng thật sự cũng không còn, nhìn thái hậu:
-Chuyện này thì ngay cả ông Trời cũng không thể giúp ta.
Vừa lúc đó, hắn chạy tới:
-Mẫu hậu, Huân Y, nàng ấy,…
-Im đi! – Nàng quát vẻ bực mình.
Những thái độ này hoàn toàn không lọt qua đc con mắt tinh tường của Thái hậu. Bà thầm nghĩ: “ Nữ nhân này không những gần gũi đc hoàng nhi mà còn chế ngự một cách tuyệt đối nó nữa. Nếu như trc đây bị mắng như thế thì dù là ai, hoàng nhi cũng sẽ không để yên, nhưng xem kìa, bây giờ nó im lặng và lãnh đạm đến kì lạ.”
Huân Y nhắm mắt lại một lúc lâu rồi mới chào Thái Hậu và quay lưng ra về.
Hắn vội vàng chạy theo nàng.
Với ánh mắt đẹp, sáng như sao, long lanh ẩn chưa một niềm tâm sự lớn lao, nàng đi nhanh. Nước mắt ướt đẫm mi nhưng không rơi ra một giọt nào. Hắn đứng bên cạnh, ngỡ tưởng mặt nàng đầm đìa nc mắt như lúc nãy nhưng không ngờ mặt nàng hoàn toàn không có một chút nc mắt nào.
Hắn hỏi nàng:
-Nàng có khóc đấy k?
Nàng im lặng. Một âm thanh vọng lại tiếng hắn cũng k có.
Hắn lay mạnh nàng khi thấy đôi mắt đờ đẫn của nàng không hề chớp.
Lúc ấy, nàng mới quay lại nhìn hắn như một cỗ máy vô hồn:
-Có chuyện gì vậy hả???
-Ta…. Ta …- Hắn đột nhiên cứng miệng không nói đc gì cả.
-Ngươi không có chuyện gì thì đừng đến gần ta.
Nàng lạnh lùng nói rồi quay đi để lại hắn một mình.
Nàng nhìn hắn y như hắn chính là kẻ gây ra thảm kịch ở hoàng cung nc Hạ vậy. Tại sao nàng lại như thế với hắn?
Tại sao cơ chứ?
Hắn phạm lỗi gì đâu?
Nhưng tại sao nàng phải giận dữ vì một chuyện mà lẽ ra chẳng liên quan gì đến nàng? Nàng vốn dĩ đâu phải là ng thích lo chuyện bao đồng đâu nhỉ? Đến nước này đành phải điều tra nàng thôi, Hàn Huân Y! Dù là ai thì cũng phải rõ ràng không đc lừa dối hắn.
…… Thục Chi Hoa cung…..
Với tâm trạng khó chịu, nàng trở về nhà thì gặp một vị khách không mời. À… không, không phải một mà là một toán khách không mời. rồi.
-Này tránh đg giúp đi!
Nàng bực bội lãnh băng nói.
Thái độ của nàng hết sức khinh thg, nhưng dò xét. Xem nào, 10 tên, tên nào cũng có mặt nạ đen.
Sẵn lúc nàng không vui. Được lắm!
Nàng rút kiếm từ trong vỏ ra, mắt hếch lên, ra ý.
Bọn chúng không vội nhào vô mà khẽ nói:
-Ngươi không quan tâm, có một kẻ khác cần sự sống sao?
Nàng im lặng nhưng nghĩ không ra là ai, nàng mỉm cười:
-Đó là ai vậy?
-Lôi ra đây!
Một tên trong bọn chúng kéo một cung nữ có vẻ ngoài rất trẻ, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Bả vai trái thấm máu. Nàng giật mình :
-Hy
Đến trang: