Tử giận dữ, thật k ngoài dự đoán của nàng, một nữ nhân ngu ngốc..- Ta xuất thân cao quý, ái nữ của quan đại thần, còn ngươi chỉ xuất thân từ lũ dân dơ bẩn mà xảo ngôn với ta?
Nàng mở miệng từ tốn:
-Vậy ư? Sao mà… khi gặp ngươi ta lại liên tưởng đến kĩ nữ nhỉ?
Nàng lại thở dài, ra chiều mỉa mai.
Hắn bật cười, nói vs TĐ. Tử:
-Nàng về cung Như Ngọc đi. Ta sẽ gặp nàng sau.
Từ Đế Tử hậm hực liếc nhìn nàng rồi bỏ đi.
Nàng dùng giọng nhỏ nhất có thể nói với hắn:
-Ta muốn nói chuyện riếng với ngươi.
-Ân. Tất cả ra ngoài đi.
-Nhưng mà..
-ra ngoài.
“ Sập”
Cánh cửa lớn đóng lại, và căn phòng yên tĩnh một cách kì lạ. Nàng nghe thấy tim mình đạp rất nhanh. Trấn tĩnh, nàng hỏi hắn:
-Ngươi k sợ ta ám sat ngươi “ như lần trước sao” ?
-Nàng nhớ dai quá.
Nàng và hắn bất chợt cùng mỉm cười mãn nguyện. Cả hai đều tự nhủ thầm, kêu gọi lý trí, nhắc nhở 1 từ : “ nguy hiểm” nhưng cuối cùng tất cả dường như đã đắm chìm vào mùi quyện lại của hoa hồng và hoa mai.
-------Hết chap 15.1--------
Chap 15. 2 ( hơi ngắn à nha)
Cung Như Ngọc...
" Xoảng"
" Bốp"
Hạ Lan quý phi điên cuồng ném bỏ đồ vật trong cung. Cung nữ xanh mặt lo lắng. Tổng quản Nhược Chỉ Lan vội vàng đến:
-Thưa quý phi,...
-Ta làm gì cò phải báo cáo với ngươi à?
-Không phải nhưng thưa nương nương, ...
-...
-Nương nương vừa làm vỡ ấn chỉ quý phi ạ.
-Sao? _ TĐ Tử sửng sốt.
-... Hoàng thượng sẽ giận lắm ạ.
- KHÔNG SAO.
-Tỷ tỷ.
-Hoàng thượng sẽ không giận. - Từ Đế lan mỉm cười vẻ mặt ác quỷ.
-Vì sao?
-Nhược Chỉ Lan ngươi lui đi.
-Dạ.
Tổng quản cắn rứt nhưng cũng nhẹ nhàng lui xuống cùng vs những cung nữ khác để lại một căn phòng rộng với hai tỷ muội họ Từ.
-Tỷ nói tại sao đi.
-vì ta đang mang long thai.
-Thật?
-Ân. Ta sẽ dùng nó để phá hủy tất cả những gì thuộc về Băng An quý phi.
-Ha ha.
Tiếng cười ác độc, mưu mô và nguy hiểm vang vọng khắp cung Như Ngọc để rồi sau đó màn kịch lạnh lùng, đau đớn đã lại xuất hiện đột ngột...
-------------Hết chap 15-
Chap 16
Huân Y giận dữ bước ra. Hằn lên những tia đỏ lòm trong đôi mắt đẹp. Lan nhi khó khăn lắm mới bước kịp nàng. Lan nhi vô cùng ngạc nhiên, tranh thủ suy nghĩ trong lúc thở hồng hộc, rốt cuộc là tại sao nữ chủ nhân lại tức giận thế? Lại tức giận khi đi từ tẩm cung của hoàng thượng ra nữa chứ? Nay đã là canh ba, thế này thật kì quá.
-Thưa quý phi,….
-…..
- Hàn quý phi,….
-Hả? Ngươi hỏi gì?
-Sao… sao người lại giận thế ạ? Giờ là canh ba,…, Lan nhi biểu lộ sự ngạc nhiên, khó hiểu.
-Không có gì. Ta không có giận.
Nàng vô ý thức trả lời, dù trong lòng đang gào thét, phản bác. Lòng nàng như núi lủa sắp phun trào rồi đây. Nàng bất chợt lại mở miệng:
-Giờ ngoài cung có gì k?
-Sao ạ? – Lan nhi dường như không hiểu ý nàng.
-Ý ta hỏi là …. Hôm nay có lễ hội hay cái gì đó k?
-À, dạ… hình như lễ hội ở … phía Bắc kinh thành vẫn .. còn.. thì phải.
Nàng tươi tỉnh hẳn lên trả lời:
-Thật ?
-Dạ.
-Vậy ta đến đó đi?
-Không được đâu ạ!!!
-Sao không?
-Người thân là quý phi sao có thể…??
-Ngươi phải nghe lời ta.
-Dạ.- Lan nhi bất lực trả lời. – Nô tỳ tuân mệnh. Nhưng Người phải về sớm. Kẻo Người ham chơi thì đầu nô tỳ.. sợ chẳng còn trên cổ.
Nàng đập vai Lan nhi:
-Không phải lo. Ta chắc chắn ngươi sẽ không tử được đâu.
-Dạ.
Một lát sau, nàng đã khoác trên mình bộ quần áo đơn giản, cung màu chủ đạo là màu hồng, phụ tiết hoạ xuyết màu xanh dương và trắng.
Tuy vậy nhan sắc của nàng vẫn quá nổi bật. Lan nhi vội vàng lấy một cái khăn voan che mặt cho nàng chỉ chừa từ đôi mắt.
Lan nhi hình như chưa bao giờ biết nói dối, nàng ta luống cuống khiến huân Y bật cười.
-sao ngươi sợ hãi vậy?
-Nô tỳ nói thế nào với lính gác ạ ?
-À… ta nghĩ xem… Thế này nhé….
Lan nhi gật đầu lia lịa, đôi mắt âu lo.
Họ bước chầm chậm đến cánh cổng hoàng cung. Như dự đoán, họ bị chặn lại.
-Ngươi là ai??
-Ta là Hy Lan. Cung nữ của cung Thục Chi Hoa. – Lan nhi giơ tầm thẻ bài cho hắn xem.
Tên lính gác nhìn Lan nhi rồi nhìn nàng vè nghi ngờ:
-Canh ba rồi ngươi ra ngoài làm gì? Còn kẻ này là ai?
-Băng An quý phi đột nhiên thèm kẹo hồ lô, mà Thục Chi Hoa vừa hết nên Người sai ta đi mua. Người nay cùng ta đi.
-Vậy à?
-Ngươi không tránh ra, quý phi nổi giận thì tội ngươi khó tránh đấy. – Lan nhi hăm doạ.
-Vâng.
Hiệu quả tức thì. Tên lính gác rối rít nhường đường. Nàng và Lan nhi vội bước ra khỏi hoàng cung.
Đi được một quãng, Nàng cảm thấy run run, mắt trào nước, không khí bỗng trong lành mát mẻ hơn. Nàng vui vẻ chân sáo:
-Ôi, sao cuộc đời đẹp thế này nhỉ?
Lan nhi kinh ngạc. Đây là quý phi phong nhã cao quý, ngày nào cũng nghiêm túc, đôi phần quỷ dị mà nàng hầu hạ một năm trời sao? Không! Trước mặt Hy Lan là một nữ nhân bội phần xinh đẹp hoàn mĩ đến từng li . Vui vẻ hạnh phúc và sung sướng, hồn nhiên, như con chim nhỏ vừa thoát khỏi cái lồng.
-Quý phi,…
-Á, không được gọi thế!!!
-Sao ạ?
-Từ giờ, muội cứ gọi ta là tỷ tỷ. Trong cung cũng gọi thế! Tỷ cho phép.
-Thế không được.
-Không được là không được thế nào???
Nàng trừng mắt vờ doạ dẫm. Lan nhi cúi đầu uất ức:
-Nương nương bắt nạt nô tỳ.
-Hừ.
-Dạ. Muội hiểu rồi.
-Hảo. Ta vui lắm.
Lan nhi cũng khá thông thuộc đường chẳng mấy chốc họ đến phía Bắc kinh thành nơi lễ hội vẫn còn tấp nập….
Chap 17
Nàng thấy kẹo hồ lô kìa. Thèm quá. Nàng ngồi ăn tỳ tỳ 7 cái. Xoa xoa bụng rồi đứng dậy. Ngon Thật.
Lan nhi trợn tròn mắt:
-Tỷ ăn hết chừng đó?
-Ân. Đi chơi thôi.
-Dạ.
Nàng vui vè đứng dậy.
-Đường nào?
-Dạ. Tỷ cần đi đường tắt hay đường …
-Đường tắt.
-Vậy đi thôi.
Đường tắt là một con đường khá vắng vẻ. Tối om như mực. Nàng mò mẫm, hơi thấy sờ sợ, nàng cầm chắc chuôi kiếm.
-Chào.
Tiếng nói của một nam nhân nào đó. Ánh sáng chói lọi từ nam nhân đó khiến nàng nhìn rõ tất cả. Lan nhi run rấy bên cạnh nàng. Nam nhân đó thì đẹp như tiên dù đã dùng mạng che mặt.
Nàng thản nhiên đáp lại: ( Nàng sợ ma chứ k sợ người)
-Chào.
-Ta là sát thủ tới lấy mạng ngươi.
-Khoan. Có tên sát thủ nào ngu như ngươi k? Giới thiêu nữa chứ? Nực cười.
-Ta…
-Ngươi làm sao?
-Không nói nhiều với ngươi. Tóm lại, ngươi phải chết.
-Ớ, ngươi có biết ta là ai không mà giết?
Tên sát thủ cười khẩy vẻ rất am hiểu:
-Sát thủ Phong Tinh ta đây chưa giết lầm ai bao giờ.
Nàng châm chọc:
-sao không đặt là phong tình cho rồi?
-Ngươi… ngươi…
-Tội nghiệp. Trông mặt cũng sáng sủa mà bị bệnh nói lắp à?
-Ngươi …
-Thôi nói chuyện với ngươi chán quá. Ta đi chơi đây.
-Không được.
Nàng quay lại hỏi:
-Vậy ngươi biết ta là ai nào?
-Hàn Huân Y, xuất thân nô tỳ. Nay là quý phi. Băng An quý phi.
-À, ra vậy. Từ Đế Tử hay Từ Đế Lan?
-Cái gì? – Phong Tinh rít lên.
-Cái gì? Cái gì? Ta hỏi người chứ không hỏi vật nha!!
Phong Tinh giật dữ rút kiếm. Rốt cuộc chỉ là một nữ nhân chua ngoa mà thôi . Hắn lao như bay vào nàng, nàng cũng nhanh như cắt rút kiếm chặn mũi kiếm của hắn. Trời ơi, một chút nữa thôi là đầu nàng lìa khỏi cổ rồi.
Nàng đánh bật lười kiếm của hắn ra rồi cáu bẳn:
-Ngươi điên à? Muốn giết người thật à? Mạng người là quan trọng, ngươi phải biết chứ? Thật hù chết người ta mà!!
Nàg thấy hắn bỗng dưng ngơ ngẩn, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào nàng. Lan nhi the thé kêu:
-Tỷ tỷ, mạng che ….!!!
Nàng vội vàng sờ lên mặt, ôi không, nó rơi ra rồi.
Phong Tinh nhìn nữ nhân truớc mặt, quả thật đó là một đại mỹ nhân tuyệt sắc. Ngũ quan hoàn hảo, dung nhan tuyệt mỹ, hài hoà. Toát lên vẻ đẹp nhã nhặn, ma mãnh nhưng vô cùng thu hút.
Hắn cười :
-Ta hiểu rồi.
-Ngươi hiểu gì?
-Hiểu vì sao ngươi từ nô tỳ biến thành quý phi.
-Ngươi!!!!
-Thôi được. Ta chưa từng vì ai mà bỏ nhiệm vụ nhưng vì “ Nàng” ta sẽ từ bỏ món tiền khổng lồ ấy. Ta thực sự phải thú nhận “ nàng “ rất cuốn hút và thú vị đối với ta. Còn nữa, ta nói cho nàng biết, Từ đế Tử và Từ đế lan không phải người đủ khả năng thuê ta đầu.
Nói xong hắn thi triển khinh công bay mất hút.
Nàng rủa thầm: - Đồ điên!!
Lan nhi sợ hãi chạy đến bên cạnh nàng, cầm tay nàng:
-Tỷ bị thương rồi!
-À, ta biết. Chúng ta về thôi.
-Dạ. Cũng sang rồi ạ.
-Muội ôm chặt nhé.
-Sao ạ?
-Chúng ta dùng khinh công bay về chứ đà này thì không kịp giờ thỉnh an thái hậu đâu!
Lan nhi ban đầu nhắm chặt măt vì sợ nhưng sau cũng mở to sung sướng:
-Hay thật. Hôm nào tỷ dạy muội nhé!!
-Ân.
Chỉ một lát họ đã về đến cung Thục chi Hoa.
( Tỷ tỷ này, bay qua tường thành luôn!! Đỉnh chưa??)
Chap 18.1
~o0o~
Nàng thay vội vàng quần áo. Bước nhanh cùng đám cung nữ đến cung Chúc Dung.
Nàng thấy mọi người đã đông đủ, từ hoàng hậu cho đến chiêu dung. Họ đều nhìn nàng với ánh mắt khinh khỉnh kì lạ.
Huân Y vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thái hậu quan tâm, vui vẻ nói chuyện với Từ Đế Lan. ( Chuyện lạ thế giới đó ^_^)
-Thỉnh an Thái hậu.
-Ân. – Thái hậu lạnh nhạt trả lời.
Rồi bà nói với mọi người:
-Ngày mai, để mừng Loan Mĩ quý phi mang Long thai, chúng ta sẽ tổ chức tiệc.
“À, ra thế..” – Nàng thầm nói.
Đường phi bĩu môi. Các phi tần khác cũng thầm chép miệng. Hết cơ hội rồi.
Riêng nàng thì vẫn nở nụ cười tươi rói dù trong lòng một cảm giác kì lạ trỗi lên:
-Chúc mừng Loan Mĩ quý phi. Thật phúc cho hoàng gia, huyết thống thật CAO QUÝ.
-Đúng vậy. Đâu như ngươi?
Một giọng nói mượt mà kì lạ phát ra.
Huân Y vẫn giữ nụ cười, hỏi lại:
-Xin hỏi…Ngươi là ai?
-Minh Dung công chúa. Hoàng muội của hoàng thượng.
Huân Y thầm đánh giá nữ nhân này. Đẹp nhưng tầm thường.
Nàng trả lời giọng ma mãnh:
-Vâng. Vậy thì sau này nếu như long thai do ta mang thì chắc công chúa không nhân đâu nhỉ?
Mọi người nhìn nàng, sao lại có một phi tần dám chắc điều đó??
Minh Dung giận đỏ mặt.
Thái hậu hơi mỉm cười ra chiều khuyến khích:
-Điều đó sau sẽ rõ.Chap 18. 2
…Bà lại nói tiếp:
-Giờ thì chúng ta nên báo tin vui cho hoàng thượng chứ?
-Vâng. - Đồng thanh.
Tẩm cung hoàng thượng…
Mộ Dung Sở Thiết đang nằm nghỉ trên long sàng. Bầu không khí tĩnh mịch bao trùm khắp tẩm cung.
Các phi tần và Thái hậu đã đến nhưng Hoàng công công thưa rằng:
-Hoàng thượng đang nghỉ ngơi ! Xin thái hậu và các cung chủ đợi khi khác ạ!
Nghe đến câu ấy, mọi ng đều có chủ ý rút lui, hoàng thượng muốn sao thì làm vậy, trái ý hà chăng muốn tử. Nhưng trừ 3 ng, là Thái Hậu, Từ Đế Lan và nàng không hề có ý quay gót.
Nàng bước lên vẻ khó chịu trước cái tay của Hoàng công công đang ngăn lấy nàng:
-Bỏ ra!
-Thưa quý phi, không được đâu ạ!
-MỘ DUNG SỞ THIẾT! SAO NGƯƠI NGỦ NHƯ HEO VẬY?? RA ĐÂY MAU! – Nàng hét lên, mọi ng bịt tai lại. Giọng lanh lảnh thanh thanh chói tai.
Hoàng thượng giật mình tỉnh dậy định đá chết ai đó dám phá giấc ngủ của hắn nhưng khi nhìn thấy nàng, hắn mỉm cười:
-Nàng đến thăm ta à?
-Dở à??! Loan Mĩ quý phi mang Long thai nên ta với mọi ng đến báo với ngươi!
-Long… Long thai? - Hắn sững sờ trong đôi mắt có một chút gì đó giận dữ.
-Ân.
Hắn tức chết đi được! Nàng nói nữ nhân khác của hắn manmg thai mà k chút ghen tức. Hừ! Hăn là gì trong mắt nàng vậy nhỉ?
Hắn k thèm q. tâm đến mọi ng mặc nhiên hỏi nàng:
-Nàng không ghen à?
Huân Y thấy mặt mình đỏ lựng:
-Tại sao ta phải ghen?
-Vậy khi nào nàng mang thai?
-CÁI GÌ?
Huân Y hét lên trước câu hỏi ngây ngô đáng ghét của hắn.
Hăn thản nhiên:
-Hôm trước ta cũng sủng nàng mà!
-Ngươi… Sủng cái đầu nhà ngươi! Ta với ngươi k có gì cả.
Thấy nàng phản ứng kịch liệt, hắn lại càng vui vẻ, thừa cơ ôm lấy nàng. Đặt lên môi nàng một nụ hôn, khiến nàng giãy giụa k được. Hắn ý thức được mình đang “ say” nhưng khốn nỗi có những cái biết là k tốt nhưng k thể k làm.
Hắn & nàng cứ như thế, để lên mọi ng một khuôn mặt kinh ngạc, Đế Lan và Đế Tử giận dữ trong đáy mắt không còn một chút hiền thục nào, để toàn tâm sắp đạt cho một âm mưu chôn vùi vĩnh viễn một nữ nhân mãi mãi………
Chap 19
Mộ Dung Sở Thiết một lúc sau mới luyến tiếc bỏ nàng ra. Lập tức nàng đưa tay lên..
“ Bốp”
-Tên sắc lang này! Ngươi thật đáng ghét!
Hắn có vẻ chẳng hề ngạc nhiên như đoán trc đc rồi. Khoảng một lúc sau hắn mới thong thả hỏi Từ Đế Lan:
-Nàng mang long thai đc bao lâu rồi?
-Dạ. 2 tuần tuổi.
-Hoàng công công, ngươi xem ta thị tẩm Loan Mĩ quý phi vào ngày bao nhiêu?
Hoàng công công lật sổ sách một hồi rồi đáp:
-dạ. Người thị tẩm quý phi vào khoảng 1 tháng trc ạ!
-Ân. – Hắn nói rồi nở một nụ cười hiếm hoi- Mọi thư tốt nhất đã đc chuẩn bị cho Loan Mĩ quý phi chưa?
-Dạ, rồi ạ!
-Ân. Tốt.
Nàng lẩm bẩm: “ Tốt cái gì?”
Hắn đột nhiên nghe đc nên mới sủng nịnh nhìn nàng:
-Sao? Nàng cảm thấy còn có gì k tốt à?
-À, không.. – Nàng cười ranh mãnh bốp chát- Ý ta là ngươi nên bảo vệ tốt một chút PHI TẦN SỦNG ÁI của ngươi!
Hắn nghe ra một chút ghen tuông trong đó mới mỉm cười mãn nguyện:
-Nàng ghen?
-Ghen gì chư? Ta nhắc nhở vì mún lo cho hoàng thất thôi!
-Thế ư?
Nàng vênh mặt tự đắc :
-Đương nhiên.
-Nàng hỏng não rồi à?
-Sao?
-Tưởng ta k biết à? Nàng hẳn đang ghen!
-Ta… Ta đâu có! Ngươi nói bừa! Thôi ta về đây!
Nói rồi, nàng quay gót ra về k quên chào TH, cố che giấu một nụ cười thích thú và đôi gò má đỏ ửng…
Như Ngọc cung…
-Hừ! Hàn Huân Y, con bé tiện tỳ đáng chết!
-Muội muội à, k sao! Nó sẽ nhanh chóng tử thôi!
-Tỷ tỷ à! Lúc trc tỷ muội chúng ta nói câu nào là hoàng thượng đều lắng nghe vui vẻ nay, chàng k thèm chú ý một chút gì …. Tức quá mà!
-Muội đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà phá hỏng đại sự! _ Từ Đế Lan nạt ngang.
-Tỷ tỷ…
-Muội cứ tin ta! Ta chắc chắn nó sẽ không còn đg sống. Dù sao, hoàng thượng có là kẻ máu lạnh thì vẫn yo thg con ruột, nó làm sao bằng cốt nhục trong ta, nó phải loại, đến khi loại đc nó mún bao nhiêu hài tử cũng đc…
-Ý tỷ là……
-Đúng vậy!
-Nhưng như thế… - Đế Tử nhìn xuống bụng tỷ tỷ, rùng mk.
Từ Đế Lan sắc mắt bảo:
-Ác mới làm nên chuyện, không fải lúc nào nhân từ cũng là tốt!!!! Nhân từ là hại chính mk! Hiểu k?
-Muội….
-Tỷ tỷ này k bao giờ để muội muội phải chịu thiệt. Tin tỷ đi!
-Ân. Tỷ cẩn trọng.
-Ta sẽ làm mà như k. Khoảng 2 tuần nữa hành sự là vừa….
Từ Đế Lan nói rồi nhìn xuống bụng thì thầm:
-Tha lỗi cho ta, hài nhi đág thg ạ!
Từ Đế Tử rùng mình sợ hãi, nàng ta vốn biết tỷ tỷ mưu mô nhưng k ngờ cả hài nhi của mk mà tỷ tỷ ấy cũng nhẫn tâm *** hại… Thật là một loài động vật máu lạnh đáng sợ, k nên đụng vào… Tuy nhiên Hàn Huân Y, theo TĐT thì cũng phải kẻ bình thg đâu… Cuộc chiến này thật kinh khủng… E rằng, TĐT nàng cũng k có đủ cơ đấu với họ…
Chap 20
Huân Y nghĩ thầm khi đi trong Thục Chi Hoa, liệu Từ Đế Lan sẽ làm gì đây nhỉ?
Đến trang: